Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 228: NGƯỜI DƯNG KHÁC ĐƯỜNG 2 "Là Chu Thanh..." Bạch Ly Nhược có chút kịch động, hai tay nắm chặt, cực kỳ bất an muốn bắt lấy Hàn Thiên Mạch. Hàn Thiên Mạch nhíu mày lại, cầm tay Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Nàng đi vào phòng trốn tránh, ta đuổi bọn họ đi." "Thiên Mạch, Chu Thanh sẽ nhận ra chàng, chàng phải cẩn thận." Bạch Ly Nhược thở gấp, hiện tại nàng đã rời khỏi cái vòng lẩn quẩn kia, nàng không muốn lại bước vào cái vòng thị phi đó nữa. "Yên tâm đi, nơi này ta có một tấm mặt nạ da người, ta sẽ cẩn thận." Hàn Thiên Mạch đỡ Bạch Ly Nhược vào trong, sau đó nhanh chóng lấy tấm mặt nạ ra. Chu Thanh có chút thiếu kiên nhẫn chờ đợi ở cửa, không thấy ai bước ra, hắn đẩy hàng rào cửa, hơi suy nghĩ, bực bội nói "Có người không? Ta vào rồi..." "Đến đây, đến đây..." Một người chân trái bị què, sắc mặt vàng vọt đi ra, hắn kéo hàng rào cửa ra, cung kính nói "Các vị quân gia có gì sai bảo..." Chu Thanh hồ nghi nhìn hắn một cái, cau mày nói "Là như vậy, chúng ta muốn lên Tuyết Sơn kia, trong thôn có người biết, ở đây có vị đại phu, thường xuyên lên núi hái thuốc, cho nên chúng ta muốn đến hỏi thăm một chút, địa thế Tuyết Sơn là như thế nào?" Hàn Thiên Mạch nắm chặt quả đấm, ho khan một chút, cúi đầu nói "Tuyết Sơn rất dốc, nhưng mà đối với vài vị quân gia mà nói, đeo theo dây thừng và cái xúc tuyết, hẳn là không có vấn đề gì..." Chu Thanh nhíu mày, liếc nhìn cái chân bị thọt của Hàn Thiên Mạch, lạnh lùng nói "Tiên sinh có thể mời chúng ta vào nhà uống một chén trà nóng không?" Hàn Thiên Mạch vẫn cúi đầu, đưa tay ra hiệu xin mời "Đương nhiên, đương nhiên, các vị quân gia mời vào." Chi Thanh mang theo một vài thị vệ đi vào, trong tiểu viện cực kỳ sạch sẽ, trên lò thuốc vẫn đang nấu, thuốc được nấu sôi làm cho nắp kêu lịch bịch, xung quang tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. "Nhà các ngươi có ai bệnh sao?" Chu Thanh nhíu mày hỏi, nhìn dấu chân nông sâu lưu lại trên đất, có chút kinh ngạc, rõ ràng, người thanh niên trước mắt là cao thủ võ công, chỉ là võ công lợi hại như vậy, tại sao có thể để chân bị thọt? "Đúng, nội tử thân thể quanh năm không khỏe, cho nên trong nhà phải luôn nấu thuốc." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt ho khan một phen, xoay người đi đến cầm lấy ấm nước trà trên bếp lò. "Chân của ngươi, là thụ thương vì bị ngã xuống từ Tuyết Sơn hả?" Chu Thanh nhận lấy trà, không có uống, trực tiếp để xuống bàn. "Không phải, đã mấy năm rồi, ta có chút công phu quyền cước, bị kẻ thủ đuổi giết, cho nên bị đứt gân chân, hiện tại phu thê chúng ta ẩn cư ở đây đã lâu, chỉ cần được cuộc sống bình an..." Hàn Thiên Mạch rót trà theo thứ tự cho các thị vệ. "Ngươi thường xuyên lên Tuyết Sơn hái thuốc, có thể đi theo chúng ta một chuyện hay không? Ta muốn tìm động hỏa linh chi..." Chu Thanh thấy người thanh niên trước mắt cũng thành thật, hơi yên tâm, khẩn cầu. "Cái này..." Hàn Thiên Mạch nhíu mày "Hỏa Linh Chi là tiên dược trong truyền thuyết, chỉ sợ muốn tìm được, không phải chuyện dễ." "Ngươi yên tâm, chúng ta nếu đã đến đây, khẳng định là có được tin tức đáng tin, chỉ cần ngươi đồng ý dẫn đường cho chúng ta lên Tuyết Sơn, trả thù lao cho ngươi nhất định không ít." Chu Thanh đứng lên, ra vẻ không cho cự tuyệt. Hàn Thiên Mạch do dự một chút, thản nhiên nói "Hỏa Linh Chi là một loại thuốc tốt, người các ngươi muốn cứu, bệnh rất nghiêm trọng sao?" Chu Thanh vẫn ôm quyền như thường, nghiêm nghị nói "Hiện tại, trên dưới cả nước đều biết hoàng thượng bị bệnh, cấp bách cần Hỏa Linh Chi làm thuốc, thực không dám giấu diếm, kinh mạch hoàng thượng đều đã đoạn, nguy hiểm sớm tối nằm trên giường, cho nên trong vòng ba ngày ta tất phải tìm được Hỏa Linh Chi." Hàn Thiên Mạch ngây ra một lúc, gương mặt phía dưới mặt nạ bỗng nhiên trắng bệch, hắn có chút chất phác nói "Hoàng thượng, không phải võ công lợi hại sao? Vì sao lại thụ thương?" Chu Thanh đại khái cảm thấy người trước mặt có chút kỳ quái, hỏi quá nhiều, nhìn hắn nghi ngờ, trong buồng truyền đến tiếng ho khan của nữ tử, Hàn Thiên Mạch quay đầu nói "Tướng quân chờ một chút, chỉ sợ nội tử thân thể không khỏe, ta đi xem nàng, sau đó dẫn tướng quân leo lên Tuyết Sơn." Chu Thanh gật đầu, nhìn Hàn Thiên Mạch vén lên mành da thú đi vào trong buồng. Bạch Ly Nhược run rẫy đứng lên, mò mẫm bắt lấy tay của Hàn Thiên Mạch nói "Kinh mạch hắn đều đứt, vì sao lại như vậy? Là ai đả thương hắn? Võ công hắn cao như vậy, làm sao lại để cho chính mình thụ thương?" Hàn Thiên Mạch nhíu mày, cầm tay Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Trên đời này, người có thể khiến cho kinh mạch Phong Mạc Thần bị đứt đoạn, chỉ sợ là không có, nàng đừng sốt ruột quá, bây giờ, ta liền dẫn bọn họ lên Tuyết Sơn tìm dược, một mình nàng ở nhà, phải chăm sóc tốt cho mình, biết không?" "Nhưng mà ta lo lắng, Thần, nhất định trong lúc hắn thương tâm gần chết mới bị đánh thành trọng thương, cuối cùng là ai, lại nhẫn tâm muốn đả thương hắn?" Bạch Ly Nhược giấu đi nước mắt, cắn chặt môi dưới tràn ra tơ máu. Hàn Thiên Mạch hít sâu, áp chế chua xót trong lòng, nàng đối với y, vĩnh viễn sẽ không lộ ra vẻ mặt này, trên đời này, cũng chỉ có Phong Mạc Thần mới có thể khiến trái tim nàng như vậy, thản nhiên nói "Nhược Nhi, đừng lo lắng, hắn sẽ khá hơn, ta cũng sẽ dẫn Chu tướng quân tìm được Hỏa Linh Chi, nàng yên tâm, được không?" Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, buông tay nói "Chàng lên núi phải mặc thêm áo một chút, gần đây chàng vẫn ho khan, còn có chân của chàng, nhất định phải cẩn thận, ta ở nhà chờ chàng, chàng phải bình an trở về, biết không?" Hàn Thiên Mạch thong thả gật đầu, tay vuốt ve gò má gầy của nàng, đáy mắt thương tiếc vô hạn, đời này, hắn không có cách nào làm cho nàng yêu hắn, vì vậy hắn làm tất cả vì nàng, chờ đợi bên cạnh nàng, hắn cũng hiểu được, như vậy là đủ rồi. Lúc Hàn Thiên Mạch xoay người, đột nhiên Bạch Ly Nhược gọi hắn lại, đôi mắt ảm đạm của nàng như có chút ánh sáng, chỉ là biểu tình vẫn bất lực như cũ, nàng chống lấy cái tủ bên cạnh nói "Thiên Mạch, ta chở chàng trở về..." Hàn Thiên Mạch gật đầu, đột nhiên nhớ ra nàng không thấy gật đầu được, chỉ có thể chua xót nói "Ừ, nàng ở nhà nhớ cẩn thận mọi việc, trên lò sưởi có lương khô và nước ấm, nàng không cần tự mình đi xuống phòng bếp, cẩn thận nóng, tối đa 5 ngày, ta nhất định trở về." Bạch Ly Nhược gật đầu, nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã rơi lệ đầy mặt. Lần sau khi Hàn Thiên Mạch trở về, đã là nửa tháng sau đó, toàn thân hắn đều là máu, Chu Thanh mang đi 8 người thị vệ, cũng chỉ còn lại ba người, tuy là tìm được Hỏa Linh Chi, nhưng bọn họ phải trả một cái giá lớn. Trong nửa tháng này, Bạch Ly Nhược sống 1 ngày bằng một năm, mắt nàng nhìn không thấy, làm ngã biết bao nhiêu đồ đạc, ngón tay trắng nõn của nàng nổi lên nhiều cái phao, trong lòng luôn luôn lo lắng Hàn Thiên Mạch và Phong Mạc Thần, thầm khẩn cầu, bọn họ ngàn lần đừng gặp chuyện không may.
|
CHƯƠNG 229: THƯƠNG TỔN TRONG LÒNG Lúc Hàn Thiên Mạch trở về, bên ngoài rất ồn ào, từ xa đã nghe thấy tiếng Hàn Thiên Mạch "Chu đại ca, chúng ta cũng coi như sống chết có nhau, vào bên trong uống chén trà nóng đi..." "Vi huynh đệ, ngươi quá khách khí, lần này nếu không có ngươi, thì tất cả huynh đệ chúng ta đều vùi thây tại Tuyết Sơn." Tiếng nói Chu Thanh sang sảng, hắn ngừng một chút "Nhưng mà lại liên lụy ngươi trọng thương như vậy, trong lòng chúng ta, băn khoăn..." "Chu tướng quân ngàn lần đừng nói như vậy, mang về Hỏa Linh Chi, chữa khỏi thương thế hoàng thượng, mới là quan trọng nhất." Hàn Thiên Mạch ôm quyền với Chu Thanh, rất có ý tiễn khách. Chu Thanh vừa mới chuẩn bị bước vào cửa, bị Hàn Thiên Mạch nói như vậy, có chút ngượng ngùng lùi chân về, xấu hổ cười vài tiếng, sau đó mang theo thuộc hạ rời đi. Bạch Ly Nhược nghe thấy âm thanh liền trốn vào phòng, nghe cửa phòng mởi, nàng không ngừng vặn góc áo, muốn ra ngoài, lại sợ Chu Thanh đi theo, mãi đến khi Hàn Thiên Mạch vào phòng, kêu một tiếng "Nhược Nhi..." Bạch Ly Nhược mò mẫm đi ra ngoài, hai tay nàng bị bỏng vẫn chưa khỏi, lại thêm rất nhiều vết thương do giá rét, Hàn Thiên Mạch đau lòng, hắn dịu dàng kéo tay nàng, giữa lông mày lại vô cùng thương tiếc, "Nhược Nhi, tại sao, nàng không chăm sóc tốt cho mình?" "Ta không sao cả, chỉ là không quen làm người mù, Thiên Mạch, Hoa Linh Chi có tìm được không, có phải có Hỏa Linh CHi thì Phong Mạc Thần nhất định có thể khỏi bệnh hay không?" Khuôn mặt Bạch Ly Nhược khẽ nhếch, hy vọng nhìn Hàn Thiên Mạch, chỉ là đôi mắt đẹp, đã không còn giống như xưa, không có ánh sáng, chỉ là ảm đạm, giống như phủ lên đó một đám sương xám. Hàn Thiên Mạch vuốt ve gương mặt nàng, lúc tay tiếp xúc bên má nàng, hắn vẫn duy trì một tư thế cứng ngắc, có chút bi thương nói "Nhược nhi, trong lòng nàng chỉ quan tâm đến hắn, đúng không?" Bạch Ly Nhược hơi cúi đầu, thu đôi tay đang nắm lấy hắn lại "Thực xin lỗi, Thiên Mạch, hiện tại chàng đang đứng trước mặt ta, không phải sao?" Hàn Thiên Mạch không nói gì, chỉ là chiếc áo trắng như tuyết của hắn đã loang lỗ những vết máu, nàng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được, hắn chảy máu rất nhiều, nếu không phải trùng hợp có một phiến đá nhếch ra, hắn có khả năng sẽ không còn gặp lại nàng, mặc dù như thế, nội thương của hắn cũng nghiêm trọng, vết máu trên quần áo đều là hắn phun ra. Nửa tháng qua, hắn một vòng từ quỷ môn quan trở về, hắn từng hỏi mình, vì sao hắn muốn cứu Phong Mạc Thần, là Phong gia bọn họ có lỗi với hắn, hại hắn nhà tan cửa nát. Là Phong Mạc Thần đánh bại ca ca Vân Cảnh Mạch của hắn, là Phong Mạc Thần cướp đi Tiểu Thất của hắn, hắn vốn nên hận y, nhưng mà lại không có cách nào khoanh tai đứng nhìn, hắn sợ Tiểu Thất của hắn sẽ đau lòng. "Ừ, ta không sao." Hắn nhạn nhạt, chỉ là nhìn nhìn vào mắt nàng, có chút oán sắc, hoặc là nên rời khỏi nàng, hoặc là nên đem nàng giao lại cho Phong Mạc Thần, trong lòng nàng vĩnh viễn đều không có hắn. "Thực xin lỗi, Thiên Mạch." Bạch Ly Nhược cúi đầu, giống như một đứa bé làm sai chuyện, chân tay luống cuống, nàng biết không công bằng với Hàn Thiên Mạch, nhưng mà nàng lại là một người mù không thấy gì cả, không giúp được gì cho Phong Mạc Thần, nàng chỉ có xin hắn, xin hắn giúp Chu Thanh, tìm được Hỏa Linh Chi, là nàng ích kỷ, ích kỷ khiến nàng căm ghét chính mình. Lúc Chu Thanh mang Hỏa Linh Chi ra khỏi thôn, tất cả dân chúng đều ra đưa tiễn, duy nhất không thất là Vi Bách - Hàn Thiên Mạch, hắn có chút bất an, dù sao nội thương bị nghiêm trọng như vậy, toàn bộ đều là vì bọn họ, hắn quay đầu có chút tự trách, tính cho vợ chồng bọn họ một chút bạch hoặc là một câu cảm tạ. Lúc đến nhà tranh của Hàn Thiên Mạch, có ông lão bước từ nhà bọn họ ra, khom lưng xuống, ho khan nói "Tìm Hàn đại phu hả, hắn bị thương, phu nhân hắn xem bênh, một nữ tử rất đẹp đó..." Chu Thanh không nói, ẩn cư tại một nơi hẻo lánh này, dùng tên già là Vi Bách cũng bình thường, chỉ là, Hàn đại phu, cách xưng hô này hắn khá quen thuộc. Ngày xưa, có vị khách quý ở Thần vương phủ, y không thích người khác gọi y là Hàn đại phu, chỉ thích người khác gọi y là Hàn công tử, người đó tên là Hàn Thiên Mạch. Hắn có chút tự cười mình, tác phong Hàn Thiên Mạch nhanh nhẹn, cuộc đời xem trọng nhất là ngoại hình của mình, hiện tại làm sao lại là một thiếu niên chân bị thọt, sắc mặt vàng vọt được. Hắn không đi cửa chính, mà là vươn người nhảy lên mái tường. Bạch Ly Nhược và Hàn Thiên Mạch đứng ở bên cạnh lò thuốc, sắc mặt Hàn Thiên Mạch vẫn vàng vọt như cũ, vẫn xài mặt nạ da người bệnh tật, Bạch Ly Nhược đưa lưng về phía Chu Thanh, sợi tóc trên trán bị gió thổi loạn, đừng nói phía sau, chính diện cũng nhất định không thấy được mặt nàng. Nàng bưng thuốc cho Hàn Thiên Mạch nói "Chàng dùng thuốc ngâm mặt đi, mang lâu như vậy, lúc lấy xuống rất đau..." Hàn Thiên Mạch đón lấy chén thuốc trong tay nàng để một bên, nhìn ngón tay nàng bị nóng đến đỏ lên, thở dài nói "Nhược Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này đi, nơi này đã không còn an toàn." "Tại sao phải đi? Chàng giúp Chu Thanh lấy được Hỏa Linh Chi, nếu Phong Mạc Thần không có việc gì, hắn nhất định sẽ phái người báo tin cho chàng, không phải sao?" Bạch Ly Nhược có chút khờ dại, khóe môi mỉm cười thanh thoát, lúm đồng tiền sáng lạn lún sâu. "Lại là Phong Mạc Thần." Hàn Thiên Mạch cười lạnh, nhìn hơi nóng dày đặt nói "Nàng có nghĩ tới hay không, là ta muốn rời khỏi, ta bị trọng thương, tất phải đổi một chổ an dưỡng tỉ mỉ, nơi này căn bản không có dược liệu ta cần. Cho dù trong lòng nàng chỉ có Phong Mạc Thần, còn ta thì sao, Ly Nhược, thậm chí coi ta là bằng hữu bình thường, cũng không quan tâm ta được sao?" Tiếng nói hắn thê lương bi thiết, mang theo tức giận bất bình, Bạch Ly Nhược như bị sét đánh trúng, ngơ ngẩn đứng ở đó, rất lâu, nàng vươn tay nói "Thiên Mạch, chàng bị thương sao? Ngàn vạn lần đừng làm ta sợ, chúng ta đi, bây giờ chúng ta lập tức đi..." "Không cần, chúng ta ở chỗ này chờ đi, nói không chừng, Phong Mạc Thần sẽ đến đón nàng, hắn là vua một nước, trong thiên hạ không có việc gì hắn không làm được, nàng đi theo hắn, mắt cũng sẽ nhanh khỏi." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, lui ra sau vài bước, nhìn chén thuốc đã nguội lạnh, đôi mắt đào hoa của hắn tĩnh mịch, không nói gì nữa, tay nhấc mặt nạ sau tai lên một cái, dùng lực mạnh mẽ, da mặt dường như bị kéo rách, cằm bị rách máu, hắn giơ tay, mặt nạ khinh bạc bay trong gió. "Thiên Mạch, thực xin lỗi, chàng không nên tức giận, ta không có cố ý, chàng bị thương ở đâu?" Bạch Ly Nhược mò mẫm tiến lên, đôi mắt trong veo ngấn lệ, khóc thúc thít. Hàn Thiên Mạch nhìn Chu Thanh ở mái tường mỉm cười, lắc đầu nói "Thương tổn của ta, ở trong lòng, thực xin lỗi, tâm tình ta không tốt, tạm thời nàng không cần để ý ta."
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 230: Từ bỏ tình yêu Hàn Thiên Mạch hướng về phía Chu Thanh ở tường bao quanh khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Thương tổn của ta, là ở trong lòng, rất xin lỗi, hiện giờ tâm tình ta không được tốt, tạm thời, ngươi không phải để ý tới ta!" Lông mi dài nồng đậm của Bạch Ly Nhược cụp xuống, nàng cúi đầu, thản nhiên nói, "Thiên Mạch, thật ra đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, đối với ta mà nói tình yêu thật sự đã không còn là điều quan trọng nhất, ta sẽ không tha thứ cho Phong Mạc Thần, giống như ta sẽ không tha thứ cho chính mình, chúng ta cùng rời khỏi đây." Hàn Thiên Mạch lắc đầu, "Ngươi hãy cho ta thời gian suy xét." Sau đó, Bạch Ly Nhược lẳng lặng một mình, có lúc nàng đến bên tảng đá lớn, ngồi ở đó cả ngày, Hàn Thiên Mạch cũng không nói với nàng bất kỳ lời nào, giữa hai người, giống như đã có sự ăn ý, không cần ngôn ngữ, đã có thể phối hợp thực hiện rất tốt mọi chuyện. Khi Hàn Thiên Mạch nấu cơm xong, hắn chỉ cần dùng một que củi gõ mấy cái lên cột gỗ trong nhà lá, Bạch Ly Nhược liền chậm rãi trở về, khi đường trơn, Hàn Thiên Mạch sẽ tiến lên đỡ nàng, nhưng vẫn thủy chung không hề nói với nàng dù chỉ một câu. Bạch Ly Nhược khoác tay lên cánh tay Hàn Thiên Mạch, mặt đất phủ đầy tuyết trắng làm nổi bật gương mắt trắng nõn như ngọc của nàng, gió lạnh thổi tóc nàng tung bay, nàng hà hơi ra sương khói, "Thiên Mạch, ngươi còn giận ta sao?" Hàn Thiên Mạch không nói, chỉ đỡ nàng vào nhà, múc thêm một chén canh gừng nữa đưa cho nàng, nàng cầm bát canh gừng, sắc mặt đã hồng hào lên rất nhiều, trong con ngươi mông lung hiện lên ánh sao, giống như có thể soi thấu tâm trạng của Hàn Thiên Mạch, "Thiên Mạch, đừng tức giận được không, từ nay, sẽ không bao giờ ta nhắc đến Phong Mạc Thần." Hàn Thiên Mạch vẫn không nói gì như cũ, đem củ khoai lang đã được nướng chín đặt vào trong lòng bàn tay của Bạch Ly Nhược, bọn họ ở dưới chân núi Tuyết Sơn, ăn uống rất kham khổ, trừ phi gặp được những loài động vật nhỏ ngủ đông trong tuyết, mới có thể cải thiện chất lượng bữa ăn, nếu không bình thường đều là ăn khoai lang hoặc ngũ cốc do dân làng trong thôn đưa cho. Bạch Ly Nhược uống một hớp canh gừng, môi khô khốc có chút đỏ lên, ngón tay lạnh như băng của nàng đang cầm chén canh cũng đã bắt đầu ấm lên, khóe môi tựa hồ như đang cười, tự giễu nói, "Thiên Mạch, ngươi sẽ không để ý đến ta sao, ta không nhớ mình đã nói gì, mắt ta đã bị mù, đã rất đáng thương rồi, giờ lại thêm câm, không phải ta càng thêm đáng thương sao?" Hàn Thiên Mạch thở dài, đứng lên, vẫn không lên tiếng như cũ, đi ra cửa chẻ củi, thanh âm củi được chẻ truyền đến tai nàng, nàng mỉm cười lắng nghe, khoai lang đang nóng hầm hập, đem khoai lang đã lột một nửa vỏ đặt vào trong đĩa, hướng về phía ngoài cửa nói, "Thiên Mạch, ngươi vừa ăn xong đã làm việc, ta sẽ ở bên cạnh đánh đàn cho ngươi nghe, có được không?" Hàn Thiên Mạch tức giận để búa chẻ cúi xuống, đi vào trong, đem khoai lang ăn hết, phát hiện nàng một miếng cũng chưa ăn, muốn mở miệng nói chuyện, lại không cam lòng cứ để ý đến nàng như vậy, ngay sau đó nâng tay nàng lên, viết chữ vào lòng bàn tay nàng, "Ta đi chợ mua gạo và mì rồi sẽ trở về, trên lò sưởi vẫn còn thức ăn, ngươi ở nhà một mình hãy cẩn thận!" Bạch Ly Nhược cười cầm tay của hắn, nàng không nhìn thấy hắn, nhưng có thể tưởng tượng gương mặt buồn buồn của hắn, gật đầu nói, "Thiên Mạch, ta ở nhà chờ ngươi, sau khi trở về, nhớ không được tức giận nữa, hãy nói chuyện cùng ta!" Hàn Thiên Mạch thu tay, mang một ít khoai dại lên lưng liền hướng chợ mà đi tới, Bạch Ly Nhược ngồi trên giường đánh đàn, cầm cực kỳ thô do từ đuôi ngựa chế thành lục huyền cầm, âm sắc thấp kém, âm sắc so le, nhưng sau khi được lắp dây đàn, ở trong tay nàng, giống như linh hoạt hơn, phát ra âm thanh mượt mà trong trẻo, dịu dàng, vang vang có lực. Ở nhà một mình, nàng sẽ cầm đàn đi đến phiến đá lớn của núi Tuyết Sơn, ngồi trong gió, hai tay dao động trên dây đàn, tiếng hát uyển chuyển truyền đi nơi xa, hai mắt thanh tú của nàng, nhìn chăm chú vào phương xa, giống như có thể nhìn thấy, mơ ước trong con ngươi của nàng. Hàn Thiên Mạch đi hai ngày, trở về đẩy cửa nhà lá ra, tiếng bước chân nam tử giẫm lên tuyết đọng thượng đang đến gần, Bạch Ly Nhược nghe thấy động tĩnh, ngón tay vẫn còn ở trên dây đàn, hơi quay đầu, lúc này Hàn Thiên Mạch đã ở trước ngưỡng cửa, cho nên không thể nào là thôn dân. "Thiên Mạch, ngươi đã trở về?" Bạch Ly Nhược đứng lên, ôm cầm muốn đến gần, trượt chân, thiếu chút nữa đã ngã xuống, nam tử cuống quít tiến lên, đưa tay đỡ lấy Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược cảm giác Hàn Thiên Mạch hơi có chút không đúng, một hồi gió lạnh thổi tới, trong không khí mang theo hàn hương thoang thoảng, nàng khẽ lại gần, ngửi áo nam tử một cái, cau mày nói, "Thiên Mạch, ngươi đã ở đâu mà toàn thân có mùi thơm thế này, chỉ là mùi này rất dễ chịu, gần đây ngươi lại đi hái rất nhiều thuốc sao? Mùi thuốc cũng rất nồng." Nam tử không nói gì, chỉ là run rẩy đôi môi, kéo tay Bạch Ly Nhược qua, viết vào trong tay nàng hai chữ, "Nhược nhi. . . . . ." Bạch Ly Nhược mỉm cười, được nam tử đở vào cửa, nàng cau mũi một cái nói, "Ngươi lo lắng ta sẽ đi tìm Phong Mạc Thần, cho nên không chịu để ý đến ta sao? Ngươi yên tâm, ta đã nói rồi ta sẽ không nữa tha thứ cho hắn, thì nhất định sẽ không tha thứ, Thiên Mạch, ngươi hãy trò chuyện với ta, có được không?" Nam tử không nói gì, chỉ là có một giọt chất lỏng óng ánh trên mu bàn tay của Bạch Ly Nhược, tay Bạch Ly Nhược hơi co lại một chút, nàng phất nhẹ giọt nước trên mu bàn tay, muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không thể nhìn thấy được gì, nàng thản nhiên nói, "Trời sắp mưa sao? Ta còn chưa thu y phục ." Nam tử đỡ nàng vào nhà, nhấn nàng ngồi trên giường, viết mấy lời vào lòng bàn tay nàng, "Để ta, buổi tối, có rất nhiều thức ăn ngon." Bạch Ly Nhược gật đầu, mỉm cười, nói, "Ngươi đến chợ đổi được rất nhiều thứ sao? Chúng ta cứ như vậy, thật không tốt, luôn lấy khoai lang đi đổi, mà khoai lang này cũng không do tự chúng ta trồng, chờ mùa xuân tới, tự chúng ta trồng một vài loại lương thực, có được không?" Nam tử gật đầu, nước mắt rơi xuống gò má, hắn run rẩy, gian nan viết "Được!" vào lòng bàn tay nàng. Lúc ăn cơm tối, quả thật có rất nhiều thức ăn ngon, sườn tẩm đường, khoai lang tẩm đường, thịt nướng thơm phức, đậu đỏ bí đỏ, kỳ quái nhất là, còn có thịt uyên ương nướng, Bạch Ly Nhược thưởng thức từng món, thời điểm nếm thịt uyên ương nướng, vẻ mặt thay đổi, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục tự nhiên, nàng nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Thiên Mạch, ngươi làm sao vậy, tại sao toàn bộ đồ ăn đều là đồ ngọt, không phải ta đã nói, ta đã từ bỏ đồ ngọt rồi sao?" Nam tử hít sâu, kéo tay Bạch Ly Nhược qua, viết vào tay nàng, "Đã thích, thì cứ thích đi, đừng làm khó mình." Tay Bạch Ly Nhược giống như bị phỏng rụt về, nàng để đũa xuống, co rúm người lại, lắc đầu nói, "Không, con người không thể có lòng tham, mắt ta đã không còn nhìn được nữa rồi, chân của ngươi cũng bị thương, Phong Mạc Thần thì nằm trên giường không gượng dậy nổi, tất cả đều là báo ứng, báo ứng đối với những hành động toan tính với lòng tham trước kia của chúng ta, Thiên Mạch, chúng ta cùng nhay rời khỏi nơi này có được không, ta rất sợ, ta không muốn Phong Mạc Thần tìm được ta, ta không muốn tiếp tục dây dưa với quá khứ."
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 231: Lâm nguy quen biết nhau Ánh mắt nam tử phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, nghiêng người tiến lên, cầm hai tay của nàng, chốc lát, kéo tay phải của nàng ra, viết thật chậm, "Ngươi, còn không chịu tha thứ cho hắn sao?" Bạch Ly Nhược có chút hoảng hốt "nhìn" Hàn Thiên Mạch, trong lòng bàn tay nàng vẫn nàng còn hơi ấm của hắn, hai mắt trong veo mắt nổi lên gợn sóng, sương mù ở trong mắt nàng đọng ngày càng dày, nàng chậm rãi lắc đầu, có chút nghi ngờ hỏi, "Thiên Mạch, gần đây ngươi làm sao vậy? Vì sao phải nhắc tới hắn, nếu như ngươi vẫn còn lo lắng ta sẽ lần nữa trở lại bên hắn, chúng ta cùng nhau rời đi có được không?" Nam tử thống khổ nhắm hai mắt lại, lông mi dày rậm nhẹ nhàng run rẩy, hắn không viết chữ tiếp, mà đứng lên, nhìn bàn đầy rượu và thức ăn, chậm rãi, ăn từng chút một, hắn không biết, thì ra, nàng đã từ bỏ, không còn ăn đồ ăn ngọt nữa. Bạch Ly Nhược có chút luống cuống ngồi lên giường, ngón tay vô thức chạm vào dây đàn, nàng không biết, nàng đã nói gì sai chọc hắn giận, chỉ là một lần lần điều cầm âm sắc. Gió ban đêm, đập vào cửa gỗ nhỏ, dồn dập đẩy hai cánh cửa lúc đóng lúc mở, Bạch Ly Nhược cuộn mình lại, giường đã không còn nóng, Thiên Mạch tức giận bỏ đi cũng không còn thèm để ý nàng nữa. Nàng đáng thương ôm cầm ngồi một chỗ, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, một luồng khí lạnh thổi vào gian phòng, nàng mở to hai mắt, hỏi, "Thiên Mạch, ngươi sao vậy? Ngươi tức giận thì cứ mắng ta đi? Đừng không để ý đến ta." Môi mỏng của nam tử bật ra một tia thở dài như có như không , hắn đang cầm một chén mỳ thịt băm nóng hổi đặt ở trên bàn thấp trước người Bạch Ly Nhược, hắn kéo tay Bạch Ly Nhược đến gần chén canh, Bạch Ly Nhược ngửi thấy mùi thơm, nàng hít mũi, mỉm cười nói, "Thì ra là ngươi đi nấu mì, thơm quá." Nam tử để đũa vào trong tay nàng, đưa tay vuốt ve gò má của nàng, Bạch Ly Nhược cười thỏa mãn một tiếng, cầm đũa lên thận trọng gắp mì, nàng ăn cực kỳ tỉ mỉ ưu nhã, giống như sợ làm dơ y phục, nam tử nhận lấy đôi đũa từ trong tay nàng, gắp một miếng mì, nhẹ nhàng đến gần miệng nàng. Bạch Ly Nhược kinh ngạc "nhìn" Hàn Thiên Mạch, trong ánh mắt ảm đạm không một bóng người, nàng nuốt mì xuống, gương mặt trắng như tuyết hơi hồng lên, có chút lo lắng nói, "Thiên Mạch, ngươi sao thế, đột nhiên lại tỉ mỉ như vậy, tuy ta là người mù, nhưng tối thiểu có thể tự làm những sinh hoạt thường ngày." Nam tử hạ bát xuống, viết vào trong lòng bàn tay nàng, "Ta muốn, cả đời chăm sóc ngươi, sủng ái ngươi, đừng đuổi ta đi, được không?" Bạch Ly Nhược mỉm cười, gương mặt xinh đẹp chợt như có gió xuân, làm muôn hoa đua nở, nàng cầm tay của hắn, cười nói, "Hiện tại ngươi phải chiếu cố một người mù là ta đây, ta nào có tư cách đuổi ngươi đi, hơn nữa đây là địa bàn của ngươi, ngươi không đuổi ta đi, ta đã cám ơn trời đất rất nhiều rồi." Nam tử một hồi trầm mặc, cầm đũa lên tiếp tục bón cho nàng ăn, cho đến khi nàng ăn hết mì bát, lại lấy thìa, đút vài hớp canh cho nàng, lấy khăn tay ra giúp nàng lau đi nước canh ở khóe môi. Nam tử mang chén đi rửa, Bạch Ly Nhược vẫn lẳng lặng ngồi đó, ngọn đèn dầu vàng vọt đem bóng dáng mảnh mai của nàng chiếu thành một bóng dáng thon dài ở trên vách tường đuổi ra, hai tay nàng ôm đầu gối, cằm chống trên đầu gối, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khác ấm áp tĩnh mật này. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, nàng mỉm cười hỏi, "Thiên Mạch, là ngươi sao?" Người tới không mở miệng, lưỡi đao trắng loáng ở trên gò má nàng phản xạ ra một đạo ánh sáng chói mắt, Bạch Ly Nhược cảm thấy có chút lạnh, người tới chưa đóng cửa, nàng cảnh giác nói, "Ngươi không phải là Thiên Mạch!" Thiên Mạch tuyệt đối sẽ không vào cửa rồi mà không đóng cửa, hắn biết nàng luôn sợ lạnh, thậm chí còn lấy rất nhiều cỏ tranh lấp vào những lỗ hổng trên cửa, sao hắn vào nhà lại không đóng cửa? Người tới vẫn không nói gì, Bạch Ly Nhược có cảm giác một luống gió lạnh quét qua, một đạo vũ khí mát rượi xẹt qua cổ trắng nõn của nàng, nàng không còn kịp kêu cứu, tiếp theo là một cỗ sức mạnh, nàng đưa tay che cổ, chất lỏng ấm áp chảy ra, bên tai truyền tới tiếng đánh nhau. Nội lực của nam tử hình như không tốt, chiêu thức chậm chạp, mặc dù như vậy, nhưng Hắc y nhân vẫn không cách nào lay động được hắn, Bạch Ly Nhược hoảng sợ mò mẫn tiến lên, nói, "Thiên Mạch, là ngươi sao? Ngươi phải cẩn thận, bọn họ là người của tuyệt sát cung." Mắt phượng của nam tử nheo lại, váy dài mang gió, Hắc y nhân thấy không cách nào đả thương Bạch Ly Nhược, phi thân rút lui, nam tử xoay người cầm tay thon ngọc của Bạch Ly Nhược đang vươn ra, độ ấm của lòng bàn tay truyền tới các đầu ngón tay nàng, Bạch Ly Nhược bình tĩnh lại, thở dốc nói, "Ngươi không sao chứ?" Lời của nàng âm chưa hết, trong nháy mắt mấy tên Hắc y nhân đã nhảy ra, nam tử lôi kéo nàng, hơi nghiêng người, nhìn bốn bề Hắc y nhân vọt tới, hắn ra tay như lôi đình Vạn Quân, tập trung toàn bộ sức lực nơi cổ tay, đột nhiên xuyên thấu phía sau nhà lá, mắt thấy một trường kiếm thanh lạnh lẽo sẽ đâm vào thân thể Bạch Ly Nhược. Nhất thời hắn không cách nào rút lui chưởng, xoay người chắn trước người Bạch Ly Nhược, máu tươi ấm áp bắn vào má Bạch Ly Nhược, nàng cau mày, muốn đưa tay vuốt ve mặt nam, thanh âm mang theo run rẩy, "Bọn họ, không phải là người của tuyệt sát cung người ——" Nam tử vẫn không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Bạch Ly Nhược, trên lông mi nàng có một giọt máu, trên gương mặt máu tươi như anh túc nở rộ, tay Bạch Ly Nhược đặt lên mặt nam tử, đột nhiên kích động, nước mắt của nàng lăn trên gò má rơi xuống, run rẩy, "Ngươi, ngươi không phải là Thiên Mạch." Nam tử chậm chạp mở miệng, trong nháy mắt giống như vượt qua muôn sông nghìn núi, hắn nắm tay Bạch Ly Nhược, nướ mắt lóe lên trong mắt phượng, một chữ, cũng như bách chuyển thiên hồi, thế nào cũng không xuất khẩu được, mãi sau, hắn mới lên tiếng, "Nhược nhi!" Cả người Bạch Ly Nhược run rẩy, đánh nhau vẫn đang tiếp tục, chỉ là nàng không nhìn được là ai đang đánh ai, tay của nàng ở trên mặt mặt nam tử không ngừng lưu chuyển, nước mắt mê mang, nàng hô lên tên của hắn, "Thần!" Một tay Phong Mạc Thần che ngực bị kiếm đâm, một tay nắm bàn tay mềm mại của Bạch Ly Nhược đang vuốt ve gò má của mình, Hắc y nhân bốn phía đã bị giải quyết toàn bộ, một nữ tử vóc người khô cầm đại đao trong tay, đao vẫn còn đang rỉ máu. A Nhã lôi kéo toàn bộ thi thể trong phòng ném ra ngoài, cố gắng không tạo ra bất kỳ thanh âm gì, nàng biết, bên trong có một nữ nhân bị mù, chính là nữ nhân mà Phong Mạc Thần đã tìm nửa năm nay, nàng tận mắt nhìn thấy, nữ nhân kia là người như thế nào mà khiến một người siêu phàm thoát tục như Phong Mạc Thần đã bất chấp tất cả để tìm kiếm. Thương thế của hắn và nội lực chưa khôi phục, nhưng hắn không hề chú ý dốc hết tất cả sức lực đi tìm kiếm nàng, nàng vẫn âm thầm đi theo hắn, bảo vệ hắn, nàng đã không còn là tiểu ăn xin như nửa năm trước, nàng có tên, có năng lực tự bảo vệ mình và năng lực để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. A Nhã dựng thẳng người đứng trước ngưỡng cử, nhìn chằm chằm phía trước, trong phòng hình như có tiếng khóc, có tiếng người nói, nàng dò xét bốn phía, nhìn phía xa có một đội quân, đột nhiên hiểu được, sư phụ của nàng, tên gọi là gì, thân phận ra sao.
|
Chương 232: lại bị thương Trong lều, Bạch Ly Nhược khóc lóc kể lể, nàng chưa bao giờ biết, hai mắt đã mù, nước mắt còn có thể chảy ra nhiều như vậy, tay của nàng do dự di chuyển trên gò má gầy gò của Phong Mạc Thần, giọng run rẩy, khóc không thành tiếng, "Thần, tại sao lại là chàng? Ta không muốn chàng thấy dáng vẻ này của ta, tại sao chàng lại tới?" "Nhược nhi, thật xin lỗi, ta hiểu rõ nàng vẫn chưa tha thứ cho ta, nhưng mà ta vẫn phải tới, nàng để cho ta dùng thời gian cả đời chăm sóc nàng, yêu nàng, thay nàng chuộc tội, có được không?" Phong Mạc Thần che vết thương trên ngực, máu tươi theo khe hở không ngừng chảy ra, sắc mặt của hắn trắng bệch, hai mắt sáng rực nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lắc đầu, đưa tay đặt lên bàn tay đang che ngực của hắn, đầu ngón tay chạm phải chất lỏng ấm áp, nàng mò mẫn đứng lên, "Chàng bị thương, nơi này có thuốc. . . . . ." Phong Mạc Thần thấy dáng vẻ hốt hoảng, mò mẫn đồng thời làm rơi không ít thứ của nàng, hắn cầm tay nàng, "Nhược nhi, không cần lo lắng, cách đó không xa có ngự y, bọn họ lát nữa sẽ tới." Trên gương mặt của Bạch Ly Nhược có vết máu cùng nước mắt nối thành một mảnh, nhếch nhác đứng đó, nàng mò mẫn ra cửa, phát hiện có người coi chừng ở cửa, thận trọng nói, "Có thể làm phiền ngươi cho ngự y tới đây nhanh một chút hay không, Thần, hắn bị thương rất nặng." A Nhã ôm đao nhìn Bạch Ly Nhược một cái, sau đó dời tầm mắt rơi vào trên người của Phong Mạc Thần ở sau lưng nàng, Phong Mạc Thần gật đầu, A Nhã mới rời đi, Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược qua, thản nhiên nói, "Nhược nhi, thuận tiện để ngự y xem mắt của nàng một chút, nàng nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì với mắt của nàng." Bạch Ly Nhược nhất thời trầm xuống, Phong Mạc Thần đóng cửa gỗ, nàng che vết thương của Phong Mạc Thần, nhẹ nhàng nói, "Mắt, không có cách nào khá hơn nữa, Thiên Mạch dường như đã tìm khắp Tuyết Sơn, cũng không thể tìm thêm Tuyết Liên." Phong Mạc Thần mở mí mắt Bạch Ly Nhược ra, cẩn thận xem xét, con ngươi trong suốt ngày xưa của nàng đã phủ lên một tầng sương, đôi mắt đen nhánh không thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của nàng, trong lòng một trận đau nhói, nàng nhất định, chịu không ít đau khổ. "Nhược nhi, trở về cung với ta được không, nơi đó có dược liệu tốt nhất ở Sở quốc cùng Tuyết Liên." Phong Mạc Thần nắm hai tay của nàng, mở miệng thăm dò, con ngươi hẹp dài, không hề chớp mắt nhìn sắc mặt của nàng, chỉ sợ bỏ qua một tia nào đó trên mặt nàng. Sắc mặt Bạch Ly Nhược càng thêm ảm đạm, khẽ cúi đầu, tóc đen che kín hai má trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Phong Mạc Thần với ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hắn nắm tay của nàng, khẽ dùng sức, truyền lực độ trên tay cho nàng, nhìn từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chop mũi khéo léo cùng với đường cong xinh đẹp của cái trán, hắn hơi có chút thất vọng nói, "Không sao, không muốn về hoàng cung, ta ở chỗ này cùng nàng, cũng như nhau." Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, có chút áy náy nói, "Thần, thật xin lỗi, ta đã từ cái vòng luẩn quẩn ngươi lừa ta gạt đi ra, ta không muốn trở lại vị trí cũ." Có người gõ cửa bên ngoài, Phong Mạc Thần mở cửa, là ngự y mang theo hòm thuốc tới đây, Bạch Ly Nhược khẩn trương đứng ở bên cạnh Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần ngồi trên giường, ngự y nhìn vết thương, lộ ra thần sắc cả kinh, sắc mặt của Phong Mạc Thần hơi đổi, nhìn Bạch Ly Nhược một cái, chậm rãi lắc đầu. Ngự y giữ vững im lặng, mở hòm thuốc bắt đầu xử lý vết thương, vết thương đã bắt đầu đen. Bình thường trúng độc, bởi vì độc tính, vết thương sẽ ngừng chảy máu, trúng độc càng sâu, chảy máu càng ít, độc tính theo máu toàn bộ tích trữ trong thân thể. Mà Phong Mạc Thần, sau khi trúng độc vẫn không ngừng chảy máu, điều này đại biểu, hắn trúng độc cực kỳ nhỏ, hoặc đã trúng độc cực kỳ trí mạng, nhưng khi nhìn nơi vết thương của hắn đã thâm đen, căn bản không phải tình trạng nhỏ. "Thương thể của Thần, có tốt không?" Bạch Ly Nhược một tay nắm tay của Phong Mạc Thần, cùng hắn năm ngón tay giao nhau, vừa dùng ánh mắt mù nhìn ngự y, gương mặt bi thương, muốn nghe rõ lời mói của ngự y. Ngự y do dự một chút, Phong Mạc Thần cảnh cáo nhìn hắn, hắn không cách nào nói ra sự thật, chỉ có thể trái lương tâm nói, "Thương thể của Hoàng thượng, không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da." Bạch Ly Nhược yên tâm thở phào nhẹ nhõm, Phong Mạc Thần nắm tay của nàng, nhàn nhạt cười, "Những đoản kiếm kia, không gây thương tổn cho ta bao nhiêu, nàng không cần quá lo lắng." Bạch Ly Nhược cau mày, đưa tay muốn vuốt ve vết thương của hắn, tự mình xem xét vết thương, Phong Mạc Thần cầm tay của nàng đi tới lồng ngực của mình, "Nàng sờ một cái xem, thật sự không ngiêm trọng, hiện tại cũng không cảm thấy đau, hơn nữa, đã cầm máu rồi." Bạch Ly Nhược sờ tới vết thương của hắn, liền cảm giác được một tấc bao dài, phía trên dính đầy bột thuốc, vết thương cũng không chảy máu nữa, nàng gật đầu, yên tâm nói, "Nơi này trời lạnh, sợ rằng bất lợi cho vết thương khép lại, chờ chàng tốt hơn một chút, rồi hồi cung đi. . . . . ." Ngự y ngước mắt nhìn Bạch Ly Nhược, không hổ là nữ nhân hoàng thượng yêu, có một trái tim tinh tế, bách quan bên ngoài cũng đã nán lại ở trong thôn làng chừng mấy ngày, mục đích chính là cầu xin hoàng thượng hồi triều, nhưng không người nào dám tới cửa khuyên can. Hoàng thượng vì Bạch Ly Nhược, gân mạch đều bị đứt đoạn, đây là sự thực tất cả mọi người đều biết, nếu như tùy tiện tiến lên khuyên can, sợ rằng tác dụng hoàn toàn ngược lại, lời này từ Bạch Ly Nhược chính mình nói ra, là thích hợp nhất. "Hồi cung?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tựa như nhếch môi cười, ngón cái thô chai không ngừng vuốt ve trên mu bàn tay của Bạch Ly Nhược, trên da thị trắng nõn ấm áp, giống như một loại tơ lụa thượng hạng, khiến hắn mê luyến không muốn buông tay, dừng lại một chút, hắn dịu dàng nói, "Hiện tại, ta cũng không muốn trở về hoàng cung lạnh như bang đó, ta ở lại nơi này với nàng dưỡng thương, chờ vết thương tốt lên, rồi tính tiếp!" "Thần, chàng không thể không có trách nhiệm như vậy, toàn bộ an nguy của thiên hạ đều ở trên người của một mình chàng, chàng ở nơi này, sẽ không an toàn. . . . . ." Bạch Ly Nhược thu tay lại, cau mày nói. "Ly Nhược, hiện tại nói những điều này, có phải là quá muộn không?" Phong Mạc Thần lần nữa cầm tay Bạch Ly Nhược, đáy mắt toàn bộ là nụ cười vô tận. Bạch Ly Nhược lần này không có thu tay, chỉ mặc cho hắn nắm, rầu rỉ nói, "Ta đã là yêu nữ hại nước hại dân rồi, chàng còn muốn trên lưng của ta đeo thêm nhiều tội hơn sao?" "Không có, yêu nữ trong lòng của người trong thiên hạ, đã bị chém, hiện tại ở bên cạnh ta, là Mộc tần, trải qua sinh tử, Ly Nhược, đừng dùng lại bất kỳ lý do gì đẩy ta đi!" Phong Mạc Thần kéo tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng, ngự y bên cạnh đã xử lý tốt vết thương, cũng không tiện lưu lại, liền để lại một chút dược liệu, cầm lây khan dính máu độc, khom người rời đi.
|