Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 233: Trong một đêm Ban đêm, túp lều nhỏ dưới chân núi tuyết, gió Bắc xen lẫn bông tuyết đánh vào nóc nhà tranh, nhà tranh thấp bé, ở trong gió tuyết vẫn sừng sững kiên cường, cửa sổ giấy trong suốt với tuyết trắng nổi bật dưới ánh nến mờ nhạt, hư ảo như một dòng nước Vong Xuyên Hà. Nước Vong Xuyên Hà như vong tình, đầu ngón tay của Bạch Ly Nhược lượn quanh trên gò má của Phong Mạc Thần vẽ một vòng lại một vòng, nàng chau mày, nhẹ giọng nói, "Tại sao chàng lại không tự chăm sóc tốt cho mình, gầy như vậy. . . . . ." "Không có nàng, ta làm sao có thể chăm sóc tốt chính mình, mỗi ngày ta đều nhớ nàng, còn có thể sống được tới gặp nàng, đã là không dễ!" Phong Mạc Thần dựa trên giường, Bạch Ly Nhược gối lên chân hắn, ngước nhìn, đưa tay chạm vào gương mặt của hắn, nàng không thấy hắn, chỉ có thể từng chút cảm thụ ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Bạch Ly Nhược biết hắn nói không phải là lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải nói ngoa, nàng chỉ là chau mày, nhẹ nhàng, từng chút vuốt ve hắn, trong lời nói mang theo trách cứ mà chính nàng cũng không phát giác, buồn bã nói, "Huyền Đại không có mẫu thân, cũng không giống như chàng. . . . . ." Phong Mạc Thần khẽ cúi đầu, tóc dài trước ngực rũ xuống gò má trắng nõn của Bạch Ly Nhược, hắn tự tay chạm vào bờ môi nở nang của nàng, si mê nói, "Thời gian của Đại nhi còn dài, hắn về sau cũng sẽ gặp một cô nương sinh tử tương hứa, nhưng ta đã không còn bao nhiêu thời gian sống tốt rồi." "Cổ độc, vẫn không thể giải sao?" Bạch Ly Nhược cau mày, há mồm ngậm ngón tay của hắn. Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn nàng, bàn tay còn lại vuốt ve nàng đang nằm trên đùi của mình, tóc như thác nước, môi của hắn lướt qua gương mặt của nàng, hôn tai của nàng, thản nhiên nói, "Không biết, Minh Nguyệt đã đi Tây Lương tìm thuốc giải, nhưng đến giờ, vẫn chưa trở về, hẳn là chuyện không thuận lợi." "Ngự y cũng không có biện pháp sao?" Hai cánh tay của Bạch Ly Nhược vòng qua cổ Phong Mạc Thần, kéo đầu của hắn chỉnh ngay ngắn, để hắn không quấy rối bên tai của mình. "Minh Nguyệt còn chưa có cách, nàng quá đề cao đám ngự y kia rồi." Phong Mạc Thần khóe môi tươi cười, còn có thể chạm vào nàng như vậy, ngửi mùi hương thanh nhã trên người nàng, thật sự quá tốt. "Minh Nguyệt không có tin truyền về sao?" Bạch Ly Nhược lo lắng, ôm cổ Phong Mạc Thần, cả đầu của hắn chôn ở vai của nàng. "Minh Nguyệt đi mấy ngày nay, nên trở về rồi!" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, cả người che ở trên người của Bạch Ly Nhược, môi mỏng của hắn hôn vai của nàng, từng tầng một cởi y phục của nàng. Bạch Ly Nhược cau mày kéo chặt áo, "Thần, chàng không thể làm vậy, chàng trúng cổ độc sẽ đẩy mạnh độc tố. . . . . ." "Nàng cũng biết điều này?" Phong Mạc Thần nhíu mày, buồn cười nhìn nàng. "Ta đã từng hỏi Thiên Mạch, hắn nói cho ta biết, cả đời này, trừ tỷ tỷ, ai cũng không thể chạm vào, hơn nữa nếu không sinh hoạt vợ chồng với tỷ tỷ, chàng trúng cổ độc kiên trì nhiều nhất là ba năm!" Bạch Ly Nhược nhíu chặt lông mày, dùng cánh tay kéo dài khoảng cách giữa hắn và nàng. "Nếu biết, nàng còn độc ác rời ta đi?" Đôi mắt của Phong Mạc Thần mang vẻ thê lương, ngón tay thon dài từng chút một vuốt ve gò má của Bạch Ly Nhược, không ngừng lưu luyến trên làn môi của nàng. "Ta đã mệt mỏi, có lúc, tình yêu thật không phải là tất cả trong cuộc sống, nếu như chàng không xuất hiện trong túp lều nhỏ này, ta nghĩ, ta cùng Thiên Mạch, cũng có thể sống cả đời bên nhau thật tốt." Bạch Ly Nhược lạnh nhạt, ánh mắt mông lung, lần nữa xuất hiện mênh mông trống rỗng, đó là một loại hắc ám không còn bất cứ hy vọng nào,Phong Mạc Thần nhìn thấy mà ngực đau xót. Phong Mạc Thần hôn lên đôi môi của Bạch Ly Nhược, đau lòng nói, "Không cho phép nhắc lại Hàn Thiên Mạch, nàng căn bản không yêu hắn, sao có thể sống cùng hắn?" Bạch Ly Nhược đáp lại nụ hôn của hắn, phá nát âm thanh lưu chuyển trong môi hắn, "Giữa người với người, không chỉ có tình yêu, tình hữu, tình thân, đều đủ để chúng ta chống đỡ, sống cô độc cả đời. . . . . ." "Ta không cho phép nàng cô độc cả đời, bên cạnh nàng có ta, về sau, nàng sẽ không cô độc nữa!" Phong Mạc Thần bá đạo xâm chiếm lưỡi của nàng, không cho nàng cơ hội nói chuyện, điên cuồng tịch cuốn sạch tất cả tốt đẹp trong môi của nàng, lưỡi của hắn dây dưa với lưỡi nàng, triền miên tình ý. Cả đêm, hai người hôn nhau, thời gian nhanh chóng trôi qua, ánh nến mông lung, toát ra ngọn lửa ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ hữu tình ở giữa, còn có tóc dài xoắn xuýt cùng một chỗ, kiều diễm vô hạn, khí lạnh tựa như bị ngăn trở ở bên ngoài, hai người ở trên giường, thời gian trôi qua trong nháy mắt, giống như thiên trường địa cửu. Thời điểm Minh Nguyệt đến, Phong Mạc Thần đang ôm Bạch Ly Nhược nằm ngủ bên lò sưởi đặt ở đầu giường, cái cằm gầy nhọn của hắn ở trên cái trán trơn bóng của nàng, tóc đen nhuộm mực rũ xuống ngực của nàng, cùng tóc đen của nàng xoắn xuýt chung một chỗ, Bạch Ly Nhược co rúc ở trong ngực của hắn, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to của hắn bọc thật chặt hai đôi tay nhỏ bé của nàng, ấm áp từ tay của hắn truyền cho nàng, sống lưng của Phong Mạc Thần tựa vào da gấu trên vách tường, da gấu trắng như tuyết, sợi tóc đen nhánh, dung nhan tuấn mỹ, nụ cười thanh nhã, nữ tử tuyệt sắc, sợ hãi sống nương tựa lẫn nhau. Minh Nguyệt có không cách nào hô hấp, bị ấm áp mập mờ này nhất thời đánh thẳng khiến không cách nào nói chuyện, hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ hô hấp bình tĩnh của hai người, hắn đứng ở cửa, hai người cũng không có tỉnh lại, chỉ là tựa sát nhau thật chặt, giống như là toàn bộ của đối phương. Gió lạnh thổi vào gian phòng, Phong Mạc Thần mở mắt, nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Minh Nguyệt cùng cái đầu của A Nhã. Tầm mắt tò mò của A Nhã vừa vặn nhìn vào Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần vẫn như cũ không động, nhưng nụ cười trên khóe môi không ngừng mở rộng, A Nhã thẹn thùng lùi đầu về, đỏ bừng cả mặt đứng ở ngoài cửa làm hộ vệ, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Mạc Thần lộ ra nụ cười, lòng của nàng "Thình thịch" nhảy dựng. Minh Nguyệt cau mày, cảm nhận được Phong Mạc Thần đang cười, hơi lắc đầu nói, "Xem ra, ta đã quấy rầy hai ngươi." "Đúng vậy, ngươi nên gõ cửa trước." Phong Mạc Thần mỉm cười để Bạch Ly Nhược xuống, kéo da gấu, đắp lên trên người của Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược bất an ưm một tiếng, tiếp đó ngủ say. "Ta có hỏi nha đầu ngoài cửa, nhưng nàng không nói tiếng nào, ta cũng không biết rốt cuộc nàng có ý gì, đành phải tùy tiện tiến vào, coi các ngươi đang làm gì, cũng không cần lúng túng, vì ta không nhìn thấy!" Minh Nguyệt tự giễu cười một tiếng.
|
Cuốn thứ 4. Tình về nơi nào Chương 234. Tình huống rất bất lợi "Mắt không nhìn thấy, sẽ có cảm giác gì?". Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, tay trái làm động tác nhường đường, vừa cùng Minh Nguyệt ra ngoài, vừa đóng kỹ cửa phòng. "Muốn biết cảm giác ra sao, huynh có thể dùng một băng vải đen, bịt kín mắt ba ngày ba đêm là biết. . . . . .". Minh Nguyệt mỉm cười, bước theo Phong Mạc Thần đi tới nhà lá bên cạnh, bên trong bốn bề gió lùa. Trong nhà có một cái bàn, mà bốn chân bàn lại khập khiễng, Minh Nguyệt vẫn luôn mỉm cười, hắn không hiểu, Phong Mạc Thần quen sống an nhàn sung sướng sao lại ở lại nơi này . "Sao vậy, cảm thấy nơi này rất tệ à?". Phong Mạc Thần rót cho Minh Nguyệt một ly trà nóng, lá trà nổi lơ lửng trong chén, hắn mỉm cười nói, "Thử một chút đi, trà do ta tự làm. . . . . .". Minh Nguyệt nâng chung trà lên, uống thử một ngụm, mỉm cười, thở dài nói, "Sư huynh, quả nhiên giỏi văn giỏi võ, ngay cả chuyện phức tạp như sao trà cũng biết". "Phức tạp sao? Có ổn không". Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn sắc mặt Minh Nguyệt khi uống trà. "Dĩ nhiên phức tạp, hái trà, chọn trà, sao trà, lọc trà, không thể thiếu bất cứ một trình tự nào . . . . .". Minh Nguyệt để ly trà xuống, lông mày nhíu chặt. "Ta chỉ bỏ vào nồi đảo qua một cái, không qua trình tự như vậy, ngươi không ngửi thấy mùi khét sao?". Phong Mạc Thần mở lon lá trà, nhìn lá trà bên trong, khẽ chớp mắt. Mặt Minh Nguyệt đen lại, "Sư huynh, ngươi lấy lá trà này ở đâu?". "Chúng mọc ở phía sau nhà, yên tâm đi, không có độc, ta nhìn thấy thôn dân hái nuôi tằm!". Phong Mạc Thần để ấm trà xuống, đẩy ly trà tới tay Minh Nguyệt, "Uống thêm đi, đặc biệt làm cho ngươi đấy". Minh Nguyệt thở dài, cầm quạt giấy ra ngoài, quạt nhẹ "Sư huynh, tuy trà dâu có công hiệu, nhưng chỉ có tác dụng đối với người có hai mắt sáng bình thường, những thứ này, đối với người mù, phải có bất cứ tác dụng gì đâu!". Ánh mắt Phong Mạc Thần buồn bã, nhìn cháo bột màu xanh nhạt, bất đắc dĩ nói, "Không có cách nào chữa khỏi cho nàng sao?". "Thì ra là sư huynh đang lo lắng cho chị dâu, muốn lấy sư đệ làm thuốc thí nghiệm, ta còn tưởng rằng, sư huynh bắt đầu quan tâm ta!". Minh Nguyệt cây quạt xuống, ra vẻ thương tâm. Phong Mạc Thần cười khẽ một tiếng, "Ta không nhìn ra, nhìn thấy và không nhìn thấy đối với ngươi có gì khác biệt, hơn nữa, ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp chữa cho ngươi, sự quan tâm của ta làm sao có thể có tác dụng!". "Chị dâu có sư huynh chăm sóc, mắt có thể không nhìn thấy, khác nhau cũng không lớn . . . . . .". Minh Nguyệt nhíu mày, cặp mắt xinh đẹp có chút khiêu khích. "Không giống nhau, ngươi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, Nhược nhi không thể, sau khi ta chết, ngộ nhỡ nàng không nhìn thấy, sẽ bị người khi dễ!". Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn trà dâu trước mặt, giữa lông mày hiện lên vẻ sầu lo. "Tại sao lại nói vậy?". Minh Nguyệt cau mày, trong khẩu khí đã mang theo khiển trách, hắn là hoàng đế Sở quốc, tánh mạng của hắn nằm trong tay hắn mà. "Chẳng phải ngươi không mang thuốc giải về sao? Hơn nữa ta lại trúng độc, dường như rất khó giải, ngự y đã hết cách!". Mắt Phong Mạc Thần sáng như sao, mênh mông như khói sóng, không người nào có thể nhìn ra tâm tình của hắn thông qua ánh mắt thâm thúy ấy. Vốn dĩ, sống chết đối với hắn không quan trọng, nhưng ở cùng Bạch Ly Nhược một buổi tối, hắn đột nhiên phát hiện, còn sống, thật tốt, ít nhất sẽ có ngày khổ tận cam lai, trời cao hành hạ một người đủ rồi, cũng nên cho hắn chút ngon ngọt, hiện tại, Ly Nhược đã bắt đầu tha thứ cho hắn, mà hắn, sống không được bao lâu nữa. Hắn có chút tham luyến phàm trần rồi, tham luyến có Bạch Ly Nhược. Minh Nguyệt vươn tay, Phong Mạc Thần phối hợp vươn cổ tay ra cho Minh Nguyệt bắt mạch, ngón tay trắng nõn của Minh Nguyệt đè lên mạch của Phong Mạc Thần, lông mày thanh tú nhíu chặt, hắn thở dài nói, "Sao ngươi lại để thân thể mình sa sút thế này?". "Tình huống rất bất lợi sao?". Giọng Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn sắc mặt của Minh Nguyệt. "Rất bất lợi, kinh mạch đều đứt đoạn, mặc dù đã bắt đầu khép lại, nhưng đã tự ý động chân khí, thất kinh bát mạch đã bắt đầu rối loạn, nếu không điều dưỡng, toàn bộ võ công sẽ phải phế bỏ. Còn tình cổ trong người ngươi nữa. Cổ trùng ở trong cơ thể ngươi đã bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa ngươi trúng kỳ độc, độc tính đã chạy vào tâm mạch. Ta không hiểu, ngươi làm thế nào chống đỡ được đến ngày nay?". Minh Nguyệt kinh ngạc thu tay lại, hắn nhớ lúc hắn rời đi, Phong Mạc Thần chỉ trúng độc tình, sao bây giờ đã biến thành bộ dáng này rồi? "Có biện pháp nào duy trì thêm một quãng thời gian không?". Phong Mạc Thần nhìn Minh Nguyệt, nhẹ nhàng, thân thể của hắn hắn biết, vào lúc hắn tỉnh lại, Chu Thanh nói cho hắn biết, nhìn thấy Bạch Ly Nhược ở dưới núi tuyết, hắn vứt bỏ tất cả chạy tới Tuyết Sơn. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng lắc lư, sau khi gặp Hàn Thiên Mạch, hắn cơ hồ nhịn không được ngất đi, là Hàn Thiên Mạch nói cho hắn biết, Ly Nhược yêu, nghĩ đều là hắn, hắn mới ép thân thể ở trong nhà lá chăm sóc nàng. "Có thể, nhưng cứ như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng suy sụp". Minh Nguyệt cau mày, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, "Ngươi ăn vào đi, ta mang từ Tây Lương về". Phong Mạc Thần nhận lấy bình sứ, ngửi nhẹ một chút, mỉm cười nói, "Lần này ngươi đi Tây Lương, thu hoạch không nhỏ?". "Không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ biết thái tử Tây Lương, thuốc giải độc tình duy nhất của ngươi, đã bị hắn ăn mất rồi, thật xui xẻo, trừ phi đem thái tử Tây Lương làm thuốc dẫn, nếu không, độc tình rất khó giải trừ!". Minh Nguyệt thở dài. Phong Mạc Thần nghe lời nói nhạo báng của Minh Nguyệt, khẽ mỉm cười, vì mình rót ly trà, uống một hơi cạn sạch, "Thái tử Tây Lương, không phải nhân vật đơn giản, ngươi tạm thời gửi chủ ý này cho hắn". "Tại sao nói như vậy?". Minh Nguyệt nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có tiếng gió, còn có tiếng tuyết, kỳ quái nhất chính là, còn có tiếng bước chân, người tới không ít, ít nhất là mười người, hơn nữa, họ đều là người luyện võ. "Ngày hôm qua, bọn người áo đen thích sát ta, thứ nhất là người tử y phái tới đối phó Ly Nhược, còn lại, chắc là người Tây Lương, bọn họ bôi độc trên kiếm, kỳ độc trong thân thể ta chính là thiên kim tán của Tây Lương". Phong Mạc Thần cười, nhìn chăm chú vào sắc mặt của Minh Nguyệt. "Cũng chưa chắc là Tây Lương phái tới, nếu là bọn họ, bọn họ sẽ không đần như vậy, để lại chứng cớ rõ ràng đối với bọn họ rất bất lợi!". Minh Nguyệt cảnh giác nắm tay dải lụa mềm trong tay áo, chân khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. "Xem ra, ngươi quả nhiên thu được ở chỗ thái tử Tây Lương không ít thứ tốt, nói chuyện thay hắn như vậy, thậm chí rõ ràng nhìn thấu ta trúng độc, thuốc giải duy nhất là nhựa cây Tây Lương cũng không nói, Minh Nguyệt, ngươi còn không đàng hoàng khai ra?". Phong Mạc Thần cười, nhìn Minh Nguyệt, trong khẩu khí toàn bộ là ý nhạo báng.
|
Cuốn thứ 4. Tình về nơi nào Chương 235. Người tới là ai? Minh Nguyệt mỉm cười, "Hoàn hảo, ngươi không phải là một hôn quân, nếu không ta đây mang tội danh gian tế Tây Lương, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát". "Có phải rất cảm động hay không? Ngươi có hiềm nghi lớn như vậy, ta lại không hoài nghi ngươi!". Phong Mạc Thần mỉm cười, nắm chặt ly trà, tay từ từ lộ ra gân xanh. "Không cần lo lắng như vậy, nha đầu hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gổ đứng ở bên ngoài, không có chuyện gì". Minh Nguyệt mỉm cười chụp tay Phong Mạc Thần, ý bảo hắn tỉnh táo. Phong Mạc Thần cau mày, "A Nhã có thiên phú học võ, nhưng căn cơ còn thấp, bây giờ chưa phải là đối thủ của kẻ khác". "Có mười một người, trong đó, người thứ nhất, ở bên trái tương đối khó giải quyết, nội lực của hắn không kém ngươi lúc mạnh khỏe". Minh Nguyệt nhàn nhạt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, A Nhã ở phía ngoài cũng khẩn trương, "Cốc cốc", gõ cửa gỗ nhắc nhở hai người. Phong Mạc Thần thở dài, "Minh Nguyệt, những người này giao cho ngươi, chỉ có nhân vật thứ nhất bên trái kia, giao cho ta xử lý". "Chẳng phải ta chiếm tiện nghi sao? Mọi người cùng xông lên, hắn không phải là đối thủ". Minh Nguyệt đứng lên, chau mày lại. Phong Mạc Thần cũng đứng dậy, "Ngươi sai lầm rồi, là ta chiếm tiện nghi, ngươi phải đánh hai chiêu, dẫn hắn tới cửa, ta dùng ám tiễn đối phó hắn". "Phong Mạc Thần mà cũng dùng ám tiễn đả thương người khác?". Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt khoa trương, buồn cười nhưng không dám cười. "Tùy thời điểm!". Phong Mạc Thần gật đầu, trong tay áo, ám tiễn màu lam đã lộ ra dày đặc. "Ám tiễn của ngươi còn có độc?". Mũi Minh Nguyệt nhăn nhẹ, đầu nghiêng về hướng Phong Mạc Thần. "Có lúc, thật hoài nghi lỗ mũi của ngươi, có phải là mũi chó hay không?". Phong Mạc Thần buồn cười nhìn Minh Nguyệt, ngón tay bày ra một tư thế công kích. "Không phải, lỗ tai, lỗ mũi của người mù phải được sử dụng tốt". Minh Nguyệt đã cất bước, đi ra phía ngoài, A Nhã cũng dừng hành động gõ cửa lại, tay cầm đại đao. Phong Mạc Thần nhìn ám tiễn trong tay áo, tự giễu, cười một tiếng, lỗ mũi hắn thật sự rất tốt sao? Nếu vậy, vì sao hắn phân biệt được sự khác nhau giữa thuốc tê và thuốc độc? Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau, quả nhiên không lâu, Minh Nguyệt lắc mình trốn vào bên trong nhà, mắt thấy một thanh trường kiếm đánh đến, Phong Mạc Thần giơ tay, lúc người đó vừa tiến vào, ám tiễn từ trong tay áo hắn bắn ra, Minh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ cùng người vừa tới giao đấu, người tới không cách nào né tránh ám tiễn, ám tiễn màu lam bắn vào ngực hắn, hắn che mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Phong Mạc Thần một cái, tiếp đó, thân thể mềm nhũn, té xuống. Minh Nguyệt há miệng thở dốc, "Nguy hiểm thật, xém chút bị giết rồi, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại lấy ta làm mồi, sư huynh, ngươi làm đau lòng ta!". Phong Mạc Thần tiến lên, đá nam tử che mặt hôn mê trên mặt đất, nhìn ra bên ngoài, A Nhã đang cùng mấy lâu la dây dưa, không để ý tới Minh Nguyệt giễu cợt, thản nhiên nói, "Kiếm pháp của A Nhã chịu thiệt rồi, Minh Nguyệt! ngươi đi giúp nàng một chút". Minh Nguyệt im lặng, hắn cũng mù hai mắt, tại sao không có ai chăm sóc hắn? Cho dù nghĩ như thế, nhưng dải lụa mềm trong tay đã bay ra, dải lụa trắng như tuyết như dây thừng đoạt mệnh, đến mức, khắp nơi đều vang tiếng kêu rên. Phong Mạc Thần lắc đầu, "Võ công của ngươi, đã thụt lùi, ta nhớ, ở ngoại ô kinh thành, lúc ngươi và ta đánh nhau, chỉ một dải lụa mềm, ngươi đánh ta không trừ đường sống!". Minh Nguyệt mỉm cười, thu hồi dải lụa mềm nhuốm máu, thản nhiên nói, "Ta gặp mạnh sẽ mạnh, gặp yếu sẽ yếu!" Phong Mạc Thần chưa kịp phản bác, bên ngoài đã vang lên thanh âm của Bạch Ly Nhược, "Xảy ra chuyện gì? Thần, ngươi đang ở đâu?". Mặt Phong Mạc Thần biến sắc, hai cánh tay buông xuống, nhanh chóng tiến lên, dùng một cước, đá văng thi thể cản đường, đỡ Bạch Ly Nhược nói, "Nhược nhi, ta ở chỗ này, ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là mấy mao tặc, Minh Nguyệt cùng A Nhã đã giải quyết bọn họ rồi". Bạch Ly Nhược đứng bên một đống thi thể, ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, cau mày nói, "Chỉ là mao tặc, cần hạ thủ sao?". Ánh mắt Phong Mạc Thần nhìn về phía A Nhã, đao trong tay nàng vẫn còn rỉ máu, giống như không nghe thấy lời nói của Bạch Ly Nhược, nghiêm nghị nhìn phía trước, sát khí ngùn ngụt. Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, hắn đã xuống tay lưu tình, trên đất có vài người chỉ ngất đi, cảnh tượng này không liên quan đến hắn. "Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao muốn nhằm vào chàng?". Bạch Ly Nhược nắm tay Phong Mạc Thần, hai mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm về phía Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần thở dài, "Ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, cũng không thuộc về một môn phái nào của Sở quốc, nhưng bọn hắn có thể ẩn vào dưới chân Tuyết Sơn, nói rõ bọn họ đã có căn cơ rất sâu ở Sở quốc". "Chàng hồi cung đi, ở nơi này, ta vô cùng lo lắng!". Bạch Ly Nhược cau mày, đưa tay vuốt ve gò má Phong Mạc Thần, phát hiện hắn bình yên vô sự, mới yên lòng. "Không cần trở về, hiện tại A Nhã cùng Minh Nguyệt đều ở đây, bọn họ muốn giết ta, không phải là chuyện dễ, Còn nữa, nàng để Minh Nguyệt bắt mạch giúp nàng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa mắt cho nàng. . . . . .". Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược vào nhà, Minh Nguyệt đi theo phía sau, A Nhã đang di chuyển thi thể, nam tử che mặt đang hôn mê bị A Nhã trói lại. "Minh Nguyệt, ngươi đi Tây Lương, có tìm được thuốc giải độc tình không?". Bạch Ly Nhược vừa đưa cổ tay mình ra, vừa hỏi Minh Nguyệt. Hai ngón tay Minh Nguyệt đặt lên mạch đập của nàng, lắc đầu nói, "Tạm thời chưa có, nhưng ta đã liên lạc với sư phụ, hắn sẽ có biện pháp khác, cho nên, ngươi không phải lo lắng". Bạch Ly Nhược vừa nghe sư phụ hai người chịu nhúng tay, nhất thời yên lòng, thản nhiên nói, "Đôi mắt của ta, có lẽ không thể chữa được, lúc ấy bị người của Đông xưởng đuổi giết, trên trán ta trúng một chưởng, có thể sống được, đã là kỳ tích". "Trong đầu ngươi có máu bầm, áp bức thị giác thần kinh, muốn khôi phục cũng không phải là không thể, chỉ muốn xem cơ duyên của ngươi". Minh Nguyệt thu tay lại, suy nghĩ nói. "Ý của ngươi là, có cơ hội khôi phục?". Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược, ánh mắt chuyển sang Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lắc đầu, "Ta không có cách nào, nếu như dùng ngân châm giúp nàng xua tan máu bầm, sẽ nguy hiểm tánh mạng của nàng, được không bù mất, Tuyết Liên sẽ có tác dụng nhất định, nhưng coi như tìm hết Tuyết Liên trong thiên hạ, cũng như muối bỏ biển, chuyện này chỉ có thể xem cơ duyên của nàng, nói không chừng, một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình khôi phục, cũng có thể, cả đời đều không tốt lên được. . . . . .".
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 236: Biệt ly biệt ly Phong Mạc Thần một hồi trầm mặc, ngược lại Bạch Ly Nhược thì mỉm cười, đưa tay cầm tay Phong Mạc Thần nói, "Không quan trọng, không nhìn thấy đã trở thành thói quen đối với ta, hơn nữa, hiện tại chúng ta như thế này không phải rất tốt sao?" Phong Mạc Thần nhếch môi cười một tiếng khổ sở, mắt của nàng không cách nào để còn thấy được ánh sáng, còn hắn đã không còn nhiều thời gian, như vậy được coi là tốt sao? Tay của hắn gắt gao bao thật chặt lại bàn tay nhỏ nhắn của nàng, con ngươi thâm thúy , thê lương nhìn nàng, hắn không có nói, nhưng nhiệt độ của lòng bàn tay đã thay cho tất cả những lời hắn cần nói ra. Ánh mặt trời sau giữa trưa, đã làm tan đi một lớp tuyết mỏng, Phong Mạc Thần dắt Bạch Ly Nhược, chậm rãi leo lên ngôi nhà lá phía sau núi, đường tuyết trơn trượt, hắn không ngừng nhắc nhở nàng, "Dưới chân có nước, hãy cẩn thận. . . . ." "Có tảng đá gần chân bên trái của ngươi, đừng đi hướng bên trái. . . . ." "Đất ở dưới lớp tuyết tan có một nhành hoa nở rộ, ngươi có ngửi thấy được hương thơm của hoa không?" Bạch Ly Nhược khẽ quay đầu, nhẹ nhàng nhíu mũi, nàng ngửa đầu, nghênh diện một trận gió lạnh, trong gió lạnh tựa hồ mang theo hương thơm, nàng cười rộ lên, nụ cười ngây thơ như một hài tử, nắm chặt tay Phong Mạc Thần nói, "Ta ngửi thấy, đúng là ngửi thấy, mùi thơm từ bên kia truyền đến, hình như là hương hoa mai." Phong Mạc Thần bị tiếng cười của nàng cuốn hút, khóe môi nhấc lên một đường cong tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời ngày đông, mắt phượng hơi nheo lại, mi mắt hơi vểnh lên, bóng dáng của hai người phía dưới núi tuyết, như ảo mộng trong khí lạnh như băng của núi Tuyết Sơn, Bạch Ly Nhược mặc y phục màu trắng trông giống như một thiên thần, Phong Mạc Thần giống như tiên giáng trần, tiếng chuông bạc êm tai, vang vọng quanh quẩn thật lâu phía dưới núi tuyết. Hoàng hôn, ánh tà dương hạ về phía Tây, hai người dựa sát vào nhau cùng ngắm trời chiều nơi đỉnh tuyết sơn, Phong Mạc Thần đem Bạch Ly Nhược gắt gao ôm vào trong ngực, cằm của hắn chạm vào trán nàng, tay hai người nắm chặt lấy nhau, khóe môi Phong Mạc Thần tươi cười, nhìn ánh chiều mông lung từ từ ẩn sâu vào sau dãy núi, đặt một nụ hôn lên trán Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói, "Nhược nhi, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ nhé, để người chữa mắt cho ngươi, sau đó ngươi và Đại nhi, hai ngươi hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc trong hoàng cung." "Thần, ngươi muốn hồi cung rồi sao?" Bạch Ly Nhược đạm đạm nói, ngửa đầu, cái trán trắng nõn rời đi môi mỏng của hắn, ánh mắt như hòa sương mù nhìn chằm chằm hắn, tuy nàng không nhìn được vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng nàng chăm chú lắng nghe, và đã nhận ra ý tứ trong lời của hắn. Phong Mạc Thần đưa tay phất nhẹ những sợi tóc rơi xuống trên mặt của Bạch Ly Nhược, chậm rãi nói, "Ta không muốn trở về, ta muốn sống cả đời cùng ngươi ở nơi này!" "Vậy chúng ta liền sống ở đây luôn a, giờ đây Huyền Đại đã có thể tự mình đối mặt với đại cuộc, hơn nữa ở kinh thành lại còn có mẫu hậu giúp hắn, nhất định không thành vấn đề!" Bạch Ly Nhược nghiêng đầu, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. "Nhưng mà, ta vẫn muốn dẫn ngươi đi gặp sư phụ, để lão nhân gia chữa khỏi mắt cho ngươi!" Phong Mạc Thần vuốt ve hai mắt của Bạch Ly Nhược, đáy mắt thâm sâu thương tiếc, nếu như hắn chết, nàng sẽ ra sao? "Ta không cần đi, Thần, ta không quan tâm mắt ta có thể nhìn thấy hay không, ta chỉ cần có thể ở chung một chỗ cùng ngươi, đừng nói là mắt, ngay cả sinh mạng ta cũng có thể bỏ qua!" hai tay Bạch Ly Nhược nắm lấy bàn tay của Phong Mạc Thần, núi giữ, giống như nắm chặt lấy hy vọng duy nhất trong cuộc đời. "Nhược nhi, rốt cuộc, ngươi đã chịu tha thứ cho ta và mẫu hậu rồi sao?" trong lời nói của Phong Mạc Thần có chút nghẹn ngào, con ngươi trong suốt, chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược, bên trong đôi mắt long lanh sáng bóng tỏa ra ánh sáng lưu ly chói lóa, trong không gian tràn ngập tuyết, như một cảnh đẹp duy mỹ chỉ có ở chốn thần tiên. Bạch Ly Nhược cười thoải mái, gật đầu rồi nói, "Ta đã không còn bất kỳ khúc mắc nào rồi, bất kể trước kia đã xảy ra những chuyện gì, nhưng kết quả luôn là, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta. Thần, thật ra ngươi đâu có làm gì sai, cứ coi như tất cả những việc ngươi làm đều sai thì ta cũng sẽ không trách ngươi, từ nay về sau, chúng tay hãy chỉ sống vì chính mình, có được hay không?" Phong Mạc Thần hơi ngửa đầu, nuốt xuống chua xót trong lòng, dò hỏi, "Nhược nhi, nếu có một ngày, ta rời đi trước ngươi, ngươi sẽ thế nào?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, mỉm cười nói, "Cái gì mà ngươi rời đi trước ta, ngươi lại muốn vứt bỏ ta đi tìm nữ nhân khác sao? Ta không cho phép, ta sẽ đi tìm ngươi, tìm bằng được ngươi mặc cho biển cạn đá mòn trời long lở đất!" Bạch Ly Nhược tựa sát vào ngực của Phong Mạc Thần, hai tay vòng chắc bờ eo của hắn, đột nhiên nàng phát hiện, hắn rất gầy, gầy hơn so trước kia rất nhiều, nàng dựa vào trong ngực hắn như vậy, có thể cảm nhận được xương trên ngực hắn, đến tột cùng, hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở? Tay Bạch Ly Nhược theo lồng ngực của hắn không ngừng đưa lên, dần dần đặt lên gò má gầy gò của hắn, vuốt ve làn da trơn bóng của hắn, đầu ngón tay lưu luyến ở mày anh tuấn, mắt phượng dài nhỏ, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi môi được gọt mỏng, nàng như thấy rõ từng góc cạnh trên gương mặt hắn, mỗi một tấc da thịt đều lưu lại nhiệt độ của đầu ngón tay nàng, nàng ở trong lòng hắn, yếu ớt, ai oán nói, "Tại sao ngươi làm mình gầy thành như vậy, ta không thích, ta đau lòng!" Phong Mạc Thần cố nén nước mắt trong hốc mắt, hắn cầm những ngón tay của nàng đang lưu luyến trên gương mặt hắn, êm ái đặt bên môi hôn, cố làm ra vẻ thản nhiên nói, "Nhược nhi, nếu như có một ngày, ta biến mất, ngươi đừng buồn, bởi vì, ta không bao giờ rời khỏi ngươi, luôn luôn ở bên cạnh ngươi!" Hắn chậm rãi, từ trong ống tay áo lấy hai chiếc lục lạc được làm khéo léo tinh xảo, lục lạc ở trong tay hắn phát ra tiếng vang thanh thúy "Đinh đanh", hắn đem một chiếc thắt lên cổ tay Bạch Ly Nhược, sau đó nói, "Đôi lục lạc này, có tên gọi là biệt ly, dù hai người mang, nhưng vĩnh viễn không tách nhau ra. Bọn chúng chỉ cần gần nhau trong vòng một tấc, liền phát ra tiếng vang, sau khi tách ra, giữa hai chiếc lục lạc này có một loại từ tính, ngươi mang nó vào, thì hai chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách nhau ra, lục lạc vừa vang lên, ngươi liền biết rõ ta đang ở bên cạnh ngươi, được không?" Ánh mắt Phong Mạc Thần mờ đi, nhìn lục lạc trên cổ tay Bạch Ly, đôi mắt hiện vẻ buồn bã, có lẽ một ngày hắn ra đi kia, có thể để Hàn Thiên Mạch trở lại, tiếp tục thay thế hắn, ở bên nàng chăm sóc cho nàng. Bạch Ly Nhược mỉm cười, lắng nghe tiếng "Đinh đanh" giòn vang, ngửa đầu vui vẻ nói, "Như vậy, bất kể ngươi đi tới đâu, ta đều có thể tìm được ngươi!" "Cả đời ta không rời khỏi ngươi, vĩnh viễn sẽ không!" Phong Mạc Thần cúi đầu hôn cánh môi của Bạch Ly Nhược, hơi thở quen thuộc của hắn thông qua đầu lưỡi quá độ cho nàng, nàng nhắm mắt lại, lông mi nồng đậm cuốn vểnh lên như bồ phiến chặm vào mặt hắn, hai người răng môi đụng nhau, lưu truyền tình ý triền miên cùng tưởng niệm vô tận cho đối phương. Minh Nguyệt ở bên sườn đồi đợi Phong Mạc Thần một ngày, áo choàng lông cáo trắng noãn của hắn bị gió thổi lên bồng bềnh, trường y trắng như tuyết bên trong, ngọc thụ lâm phong, gương mặt tuấn mỹ, mang theo một loại cô đơn không biết tên. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Minh Nguyệt chưa quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, "Cuối cùng ngươi đã tới?" Phong Mạc Thần cười khổ, "Rốt cuộc ngươi muốn thẳng thắn cùng ta rồi sao?"
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 237: Hoài nghi gì "Giờ ngươi đang hoài nghi cái gì ở ta?" Minh Nguyệt xoay người, đôi mắt trong suốt mơ màng trạm sáng nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần, khóe môi mang theo ý cười thanh thiển. "Minh Nguyệt, ngươi đã có người trong lòng mình rồi, phải không?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mím môi, cười nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cười nhạo thành tiếng, lạnh lùng nói, "Không nên đem tất cả mọi người nhìn cũng giống như ngươi, bị một nữ nhân, làm cho đầu óc bị mệ hoặc choáng váng!" Phong Mạc Thần lắc đầu, cười nhạt nói, "Nếu như ngươi không phải bị một nữ nhân mê hoặc, vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi lại để cho kẻ ám sát áo đen chạy mất?" Minh Nguyệt không nói, vẻ mặt không thay đổi, đứng yên nơi đó. Phong Mạc Thần thản nhiên nói, "Ngươi biết không? Ta bắn bị thương nam tử che mặt đâm nén sau lưng ta, mũi tên ta dùng không có độc, mà là loại dùng thuốc tê, đáng tiếc loại thuốc tê này lại đoạt hồn tán khí, có mùi bạc hà, chỉ có một loại thuốc giải đoạt hồn tán duy nhất, Minh Nguyệt, khi nam tử che mặt này chạy trốn, ta ngửi được mùi bạc hà Diệp Tử!" Minh Nguyệt vẫn không nói, cũng không cãi lại. Phong Mạc Thần nói tiếp, "Từ đó, người muốn thích sát ta liền tầng tầng lớp lớp, ngươi không cảm thấy, điều này quá trùng hợp hay sao?" Minh Nguyệt cau mày, gật đầu, tự giễu cười, "Quả thật rất trùng hợp!" "Nhưng vẫn có điều ta thấy kỳ quái dạ, Minh Nguyệt ngươi khi nhìn thấy Hắc y nhân lại run rẩy, ngươi là người xuống tay không lưu tình, thậm chí nhìn thấy A Nhã giết nhiều Hắc y nhân như vậy, một chút thương tiếc ngươi cũng không có, Minh Nguyệt, ngươi cùng mấy tên sát thủ Tây Lương kia, rốt cuộc có quan hệ gì?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cúi đầu, thở dài nói, "Ta nói rồi, những tên Tây Lương kia ta không liên quan!" "Ta cũng tin tưởng ngươi không phải là gian tế của Tây Lương, nhưng ta cần một lời giải thích hợp lý!" Phong Mạc Thần tiến lên, bình tĩnh nhìn hắn. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mỹ mỉm cười, hai mắt vô thần của hắn nhìn có chút u ám, chua sót nói, "Ngươi nói rất đúng, bởi vì, ta yêu một nữ nhân, nhưng ta thanh tỉnh hơn ngươi, không bị nàng ấy mê hoặc làm cho đầu óc choáng váng!" "Nữ nhân kia là ai? Là nàng, người mà ngươi để cho thích sát ta nhiều lần đó sao?" Phong Mạc Thần cau mày, lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lắc đầu, "Sư huynh, chờ một ngày ngươi hiểu rõ chân tướng, ngươi sẽ hối hận, hối hận đã chất vấn ta vô tình như vậy!" "Ta không chất vấn ngươi, chỉ muốn trợ giúp ngươi, nói cho ta biết, nữ nhân đó là ai?" Phong Mạc Thần nói chậm lại, tầm mắt cũng ít đi sự lạnh lùng, hắn tin tưởng Minh Nguyệt, giống như luôn tin tưởng sư phụ của mình. "Sư huynh, đối mặt trước tình yêu, người người đều là ngang hàng nhau!" Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Phong Mạc Thần, thở dài một hơi. "Ngang hàng, là cơ sở để ngươi để cho người ta ám sát sư huynh của ngươi sao?" Phong Mạc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Minh Nguyệt, hình như, hắn đã đoán ra, nữ nhân hắn yêu chính là người nào rồi. Minh Nguyệt tựa hồ đã hiểu rõ ý tứ của Phong Mạc Thần, nhàn nhạt cười, "Không như ngươi nghĩ, sư huynh ngươi qua đây, ta cho ngươi biết, nữ nhân ta yêu chính là..." Phong Mạc Thần gật đầu, từng bước từng bước đến gần Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cắn môi, ôm cổ Phong Mạc Thần, ôm chặt lấy hắn, thân thể có chút run rẩy, hắn rung giọng nói, "Sư huynh, ta luôn hiểu, ta không nên yêu nàng, điều này giống như trái lại lẽ thường!" Phong Mạc Thần gật đầu, đưa tay muốn an ủi Minh Nguyệt, ngực lại chợt lạnh, hắn cúi đầu, ngực bị ngân châm đâm sâu, dưới bóng đêm lóe ra ánh sáng rét lạnh, hắn không hiểu ngẩng đầu, nhìn Minh Nguyệt, "Tại sao lại làm như vậy?" "Sư huynh, ngân châm này được tôi qua nước Vong Xuyên, nước Vong Xuyên là ở vong tình, hi vọng kiếp sau, ngươi sẽ không gặp lại nữ nhân người mà ngươi thề sống chết bảo vệ này!" Minh Nguyệt khẽ giơ tay, thân thể Phong Mạc Thần giống như một con diều đứt dây, rơi vào vách đá. Hắn nhìn phía dưới vách đá người cùng băng tuyết rơi xuống, thản nhiên nói, "Ngươi vĩnh viễn, cũng sẽ không biết, nữ nhân ta yêu chính là ai?" Trong túp lều, Bạch Ly Nhược lắc lắc lục lạc trong tay, phát ra thanh âm thanh thúy, nàng mỉm cười cùng tiếng "Đinh đang" giòn vang, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần là sự hồn nhiên của trẻ thơ, lúm đồng tiền sáng lạng, khẽ nhíu lỗ mũi nói, "Biệt ly, biệt ly, Phong Mạc Thần, biệt ly bảo ngươi trở lại. . . . . ." Lời của nàng vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra, nàng cười nhảy xuống khỏi giường, "Thần, là ngươi sao, ngươi trở lại?" "Sư huynh sẽ không trở lại!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, đôi mắt vô hồn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược. "Thần, hắn đi đâu?" sắc mặt Bạch Ly Nhược ảm đạm xuống, nàng không tin, ngay cả một tiếng chào hắn cũng không có, một mình lặng yên không tiếng động rời đi. "Ta cũng không biết hắn đi đâu, tóm lại, hắn sẽ không trở lại nữa, vĩnh viễn sẽ không!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, khuôn mặt trắng nõn Như Ngọc, mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. "Ngươi nói láo, buổi sáng Thần còn nói, cả đời sẽ không rời khỏi ta!" Bạch Ly Nhược mò mẫm muốn đi ra ngoài, tay lại bị Minh Nguyệt bắt lại. Bạch Ly Nhược hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, "Thần, hắn rốt cuộc đã đi đâu, trở về hoàng cung sao? Hắn nói với ta, không bao giờ hồi cung nữa, hắn muốn cả đời cùng ta ở Tuyết Sơn này!" Minh Nguyệt thu tay lại, thản nhiên nói, "Sư huynh, hắn không thể nào cùng ngươi cả đời, những ngày hắn bên cạnh ngươi, độc tính ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa hắn lại trúng kỳ độc, căn bản không biện pháp giải được, ngươi đừng hy vọng nữa, cũng đừng chờ hắn nữa!" "Ngươi câm miệng!" Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Minh Nguyệt đang đứng, lạnh giọng nói, "Ta không tin lời ngươi nói, ta muốn đi tìm Thần, ta muốn chính miệng hắn giải thích cho ta rõ!" "A Nhã cũng đi tìm Phong Mạc Thần rồi, vừa mới rời đi thôi, ngươi có thể đi hỏi A Nhã, những gì ta nói, có phải thật hay không?" Minh Nguyệt vây hai cánh tay, nghiêng người dựa trên vách tường. "Ta không hỏi bất luận kẻ nào hết, ta chỉ tin tưởng Thần, giờ ta đi hoàng cung tìm hắn, hắn không thể nào vứt bỏ ta!" Bạch Ly Nhược kiên định rời khỏi phòng, tay nàng lần mò, mỗi một bước đi, đều vô cùng cẩn thận, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt càng thêm chi sắc. "Ta giúp ngươi đi tìm hắn!" Minh Nguyệt vươn tay, kéo cánh tay Bạch Ly, Bạch Ly Nhược rút tay mình về, lạnh lùng nói, "Sao ta phải tin ngươi?" "Bởi vì, ta không có lý do gì mà thương tổn ngươi, hơn nữa, ta cũng là một người mù!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, vẻ mặt âm tàn, trong nháy mắt, lại được nụ cười dịu dàng thay thế, mau như ánh sánh chợt lóe lên ngoài cửa sổ.
|