Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 238: Dựa vào cảm giác Bạch Ly Nhược do dự một chút, đứng ở trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, khuôn mặt bị ánh sáng tối tạo lên hai vẻ mặt, nàng xoay người, nhẹ giọng hỏi, "Là Thần, nói cho ngươi biết, hắn trở về hoàng cung rồi sao?" "Không có, hẳn không phải là hắn trở về hoàng cung, trong thôn trang thị vệ vẫn chưa đi, vẫn còn ở đây đợi lệnh, cho nên, không thể nào là hắn trở về hoàng cung!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, đã bắt đầu động thân giúp Bạch Ly Nhược dọn dẹp, tới lúc Bạch Ly Nhược lấy lại tinh thần, hắn đã đem một bọc áo đặt vào trong tay nàng, "Đi thôi, ngươi không phải muốn đi tìm hắn?" Bạch Ly Nhược cầm bọc áo, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng cắn chặt môi, chợt nói, "Nhất định hắn đi tìm tôn sư rồi, bởi vì hắn đã từng nói, muốn dẫn ta đi tìm tôn sư chữa mắt." "Có thể, bởi vì điều hắn lo lắng nhất, là mắt của ngươi, hắn sợ, sau khi hắn chết, không có ai chăm sóc cho ngươi!" Minh Nguyệt xoay người, đi vào phòng, lấy bọc đồ của mình, thời điểm ra tới cửa, Bạch Ly Nhược đã đứng đó chờ hắn. Hai người đi trong tuyết, Minh Nguyệt đi ở phía sau, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Bạch Ly Nhược, hắn nhận biết cự thạch, hố đất trên đường nói cho nàng biết không sai điều gì, Bạch Ly Nhược kinh ngạc, quay đầu nói, "Ngươi làm thế nào biết được?" Minh Nguyệt mỉm cười, "Nghe tiếng gió, khi có chướng ngại vật, tiếng gió sẽ không giống nhau, tỷ như tiếp đây, ngươi hãy tỉ mỉ cảm nhận, là có thể phát hiện ra, gió thổi qua có chút hơi ẩm, chứng tỏ rõ phía trước có vũng nước, càng đi bên trái hơi ẩm càng nặng, nói rõ vũng nước ở bên trái." "Ngươi là dùng xúc giác cùng thính giác, quả thật không thể tưởng tượng nổi!" Bạch Ly Nhược cảm thán, cẩn thận tránh vũng nước bên trái . "Cho nên, trên con đường này, ngươi đi theo ta là đúng!" Minh Nguyệt dịu dàng cười. "Minh Nguyệt, ta nghĩ, hay là chúng ta cứ trở lại kinh thành trước, nói không chừng, Thần, hắn về hoàng cung nhìn Đại nhi trước đấy." Bạch Ly Nhược có chút do dự quay đầu lại, tay nải trong tay trượt xuống đầu vai, áo trắng tóc đen, hai loại màu sắc đối lập lại phụ trợ đem lấy nàng bất nhiễm phàm trần. Minh Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói, "Không bằng ngươi cứ nói thẳng ra, là ngươi muốn trở về hoàng cung gặp Đại nhi." "Mắt ta lại không nhìn thấy gì, gặp được Đại nhi thì phải làm gì đây, chỉ là, ta thật sự vô cùng nhớ hắn, hắn nhất định cao hơn không ít!" khóe môi Bạch Ly Nhược tươi cười, bắt đầu mơ mộng đến bộ dạng của Huyền Đại ngồi long ỷ. "Vậy giờ, rốt cuộc ngươi có trở về hoàng cung gặp mặt Huyền Đại hay không?" Minh Nguyệt cau mày, tai nghe bốn lộ, cẩn thận lắng nghe không khí động, cỏ động, còn có tiếng bước chân người, tiếng bước chân nhỏ vụn, chứng tỏ người tới ám sát. Bạch Ly Nhược gật đầu, chợt nhớ ra, Minh Nguyệt cũng không nhìn thấy, thản nhiên nói, "Đi đi, đi nghe giọng nói của Huyền Đại cũng tốt, nhưng giờ ta đã thế này, không thể để Đại nhi nhìn thấy." "Vậy thì núp trong bóng tối, len lén nghe tiếng nói của Huyền Đại, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi, cứ như vậy được chứ?" Minh Nguyệt khi nói chuyện, nhuyễn lăng trong tay đã giũ ra, Bạch Ly Nhược nghe được, chỉ cảm thấy"vi vu" vang lên mấy tiếng, nhưng nàng không biết, đồng thời với những tiếng vang ấy, đã có nhiều người ngã xuống. Nàng hơi quay đầu, "Tiếng gì vậy? Tuyết rơi sao?" "Không phải, chỉ là dọn dẹp mấy chướng ngại vật, sợ là chúng ta không thể đi kinh thành luôn được." Minh Nguyệt thở dài, thu hồi lăng nhuyễn, cổ tay động vài cái, chất lỏng ấm áp trên lăng nhuyễn tự động rơi xuống. "Tại sao?" Bạch Ly Nhược lên giọng, không hiểu vì sao hắn đột nhiên trở quẻ. "Ta thiếu chút nữa thì quên mất, ở kinh thành, còn có một người đại đối đầu với ngươi, Tử Y!" Minh Nguyệt tiến lên, viền tai khẽ nhúc nhích, nơi xa ngày càng nhiều sát thủ vọt tới, hơn nữa những người là đều là sát thủ của tuyệt sát cung trước kia, xem ra, Tử Y không muốn bỏ qua cho Bạch Ly Nhược. Hắn tự tay bắt được bả vai Bạch Ly Nhược, trầm giọng nói, "Nắm chắc rồi . . . ." Lời của hắn vừa dứt, người đã nhảy lên, Bạch Ly Nhược sợ hãi kêu một tiếng, trở tay bắt lai áo hắn, lăng nhuyễn trong tay Minh Nguyệt thỉnh thoảng bay quấn lấy nhánh cây bên ngoài để mượn lực, thời gian trong nháy mắt, hai người đã biến mất ở dưới chân núi Tuyết Sơn. Trên chợ, Bạch Ly Nhược đi lại khó khăn, đám người đi lại nhốn nháo làm nàng dám đi lại, từ khi hai mắt mù cho tới nay, đây là nàng lần đầu tiên đi nhiều như vậy, trước đây đều là Thiên Mạch mang nàng đi theo, cùng nhau hoành tẩu ngang dọc. Minh Nguyệt kéo tay áo Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói, "Yên tâm đi, chúng ta là người mù, những người trên đường thấy được, sẽ không va vào chúng ta!" Bạch Ly Nhược gật đầu, ống tay áo bị lôi, có chút bất tiện, nàng thu hồi tay áo, thản nhiên nói, "Tại sao muốn đến chợ? Như vậy không phải rất không tiện hay không?" "Bởi vì có người muốn giết ngươi, đến nơi có nhiều người, bọn chúng không dám trắng trợn động thủ, dù sao Đông xưởng cũng trực thuộc triều đình!" Minh Nguyệt buông lỏng nàng ra, ngược lại có chút không tự nhiên, hắn không nhìn thấy nàng, chỉ có thể dùng khứu giác cảm thụ vị trí của nàng, nhưng là khứu giác cũng không thể tin, thời điểm có gió, hắn cảm thấy nàng cách hắn rất gần, nhưng hắn đi về phía trước, mới biết, nàng ở phía sau rất xa. Bạch Ly Nhược đi rất cẩn thận, trên đường đi, nàng không thể nào đưa tay đang sờ soạng, chỉ có thể dựa vào cảm giác, từng bước từng bước đi về phía trước, đi vài bước, liền hô một tiếng, "Minh Nguyệt, ngươi đang ở đâu?" Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời, "Bên phải phía trước ngươi, người thứ ba chính là ta!" Bạch Ly Nhược cơ hồ chạy tiến lên, trên đường không biết đụng phải người nào, có người hùng hùng hổ hổ, nàng lại không dám lên tiếng, tiến lên bắt được tay Minh Nguyệt, hấp tấp nói, "Vậy thì ngươi cứ kéo ta đi đi." Minh Nguyệt gật đầu, trở tay đem lấy bàn tay như cây cỏ mềm mại của nàng bao gọn trong lòng bàn tay hắn, quay đầu về phía người đang hùng hùng hổ hổ nói, "Mắt ngươi mù sao?" Tên đó trố mắt, nhìn nữ nhân thanh xuân mỹ lệ như thế, miệng há, không biết phải cãi lại làm sao, Minh Nguyệt an ủi Bạch Ly Nhược, "Mắt hắn mù, cho nên đụng phải ngươi, đừng để trong lòng." Tên đó phản ứng ngay, nổi giận mắng, "Mắt ngươi mới mù!" "Đúng vậy!" Minh Nguyệt gật đầu, "Mắt ta vốn bị mù, chỉ cần ngươi đối với nữ nhân xinh đẹp này một lần như thế nữa ta sẽ không khách khí như vậy, liền để cho ngươi biến thành người mù thật!" Lần nay tên đó hiểu được ý uy hiếp của Minh Nguyệt, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai người, chỉ thấy nữ xinh đẹp không ngôn ngữ nào có thể hình dung được, nam đẹp không phân biệt được nam nữ, mà tròng mắt của nữ nhân không hề có tiêu cự, mông lung như bị một tầng sương che phủ, nhất thời hiểu được rằng, hai người này đều là người mù. Hắn cười lạnh, tiến lên, "Gia ở chỗ này lăn lộn đã tám năm, nhưng chưa từng gặp qua tiểu sinh cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy, lớn tiếng như vậy? Có gia cảnh sao?" Lời của hắn còn chưa nói hết, ngân châm theo bàn tay Minh Nguyệt đã xuất ra, không bất kỳ hoa thức, châm đã cắm vào phía dưới bốn bạch huyệt của mắt hắn, nam tử bị thương ở trên đất lăn lộn, kêu thảm thiết, "Không nhìn thấy rồi, mắt ta không nhìn thấy rồi !" Minh Nguyệt thu hồi ngân châm, "Ta thay trời thu hồi đôi mắt của ngươi, nhớ kỹ những lời dạy dỗ này!" Bạch Ly Nhược sợ hãi không dám lên tiếng, Minh Nguyệt lôi kéo nàng đi, chậm chạp đi lên phía trước, nàng túm áo Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt, ngươi thật sự, chọc mù hắn sao?"
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 239: Sau có sát thủ "Không, chỉ là dạy dỗ hắn một chút, hắn chỉ bị mù trong một tháng thôi!" Minh Nguyệt nắm tay Bạch Ly Nhược, quay đầu lại, nhàn nhạt cười. "Về sau, chúng ta tận lực khiêm tốn, lớn tiếng như vậy, sẽ làm nhiều người hơn chú ý hơn, Tử Y muốn tìm chúng ta, sợ rằng càng thêm đơn giản!" Bạch Ly Nhược nhỏ giọng, cúi đầu, khẽ nói. "Sai rồi, chúng ta phải lớn tiếng một chút, càng lớn tiếng càng tốt, như thế Tử Y muốn tìm chúng ta, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta thu hút mọi người, nàng muốn giết chùng ta dưới con mắt của mọi người, liền có chút khó khăn!" Minh Nguyệt mỉm cười, lôi kéo Bạch Ly Nhược đi về phía trước. "Trời đã tối rồi, chúng ta tìm một chỗ ở, ngày mai sẽ lên đường!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, kéo tay Bạch Ly Nhược cùng nhau đi, hắn đứng lẳng lặng ở ven đường, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì, bước chân vội vàng của một người đi tới bên cạnh hai người, Minh Nguyệt lôi kéo Bạch Ly Nhược, liền đi theo người này. Chốc lát, hai người tìm đến một nhà trọ, tìm nơi để ngủ trọ, Bạch Ly Nhược cũng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là làm sao biết nơi này là nhà trọ? Đừng nói là, lại chỉ bằng dùng khứu giác cùng thính giác?" "Là do người vừa rồi dẫn chúng ta tới đây!" Minh Nguyệt nhàn nhạt, đưa Bạch Ly Nhược vào một gian phòng hảo hạng, hắn kiểm tra cửa sổ hậu xong, nhẹ giọng nói, "Người phong trần mệt mỏi, bước chân vội vàng, từ lúc đi bên cạnh ta, ta biết ngay ngươi lâu rồi chưa đi nhiều như vậy, chắc hẳn muốn tìm một nơi nào đó ngủ trọ, cho nên chúng ta đi theo hắn đi, khẳng định không sai!" Bạch Ly Nhược lắc đầu mà thở dài, hai mắt đều là người mù, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? "Ngươi cũng không cần cảm thấy hối tiếc, làm người mù có thể đạt được trình độ như ta, không có mấy thập niên tu vi và nội lực, sẽ làm không được!" Minh Nguyệt cười tự giễu, đứng ở ngưỡng cửa, mắt nhìn phương hướng của Bạch Ly Nhược, có chút do dự nói, "Ngươi có thể nói cho ta biết, dáng dấp của ngươi như thế nào có được không?" Bạch Ly Nhược đột nhiên sửng sốt, đột nhiên phát hiện, bọn họ biết nhau đã lâu như vậy, nàng biết hắn trông như thế nào, nhưng hắn lại không biết nàng trông như thế nào, nàng cúi đầu, thản nhiên nói, "Dáng dấp, giống mọi người thôi, có mũi có mắt, chỉ là mắt giờ đã không nhìn thấy, ta cũng không rõ lắm, mắt đã không còn nhìn thấy, hai mắt vẫn còn trắng đen hay đã trở thành hai hắc động dọa người ." Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, đưa tay nói, "Tới đây, ta giúp ngươi xem một chút, con mắt của ngươi, rốt cuộc là còn trắng đen, hay là hắc động dọa người." "Ngươi thấy thế nào?" Bạch Ly Nhược bật thốt lên, sau đó có chút hối hận, đột nhiên phát lên nàng bình thường dùng ngón tay nhìn Phong Mạc Thần, rũ mí mắt xuống, bắt đầu trầm mặc. "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi, không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn biết, người ta bảo vệ, rốt cuộc trông như thế nào." Minh Nguyệt mỉm cười tiến lên, đi tới bên cạnh Bạch Ly Nhược, đôi tay vuốt ve bả vai nàng, sau đó chậm rãi dời đến bên trên, nơi đầu tiên ngón tay mảnh khảnh mơn trớn là lông mày nàng, tiếp theo là mắt, cau mày nói, "Mắt đẹp như vậy, lại mù mất rồi, thật là đáng tiếc, khó trách sư huynh vẫn luôn muốn giúp ngươi khôi phục ánh sáng." Bạch Ly Nhược không có nói chuyện, mặc cho ngón tay của hắn lướt qua chóp mũi của nàng, hắn mỉm cười nói, "Mũi của ngươi, cũng rất thanh tú, cùng sư huynh rất xứng đôi!" Ngón tay của hắn đi tới môi của nàng múi, cảm giác ấm áp, khiến tay hắn rõ ràng co rúm lại một chút, thở dài nói tiếp, "Miệng của ngươi, hình dáng rất đẹp, nhưng là không đủ đầy đặn, người ta nói, người môi mỏng tương đối bạc tình, ngươi nhất định, là một người bạc tình!" Bạch Ly Nhược kéo tay hắn xuống, không mặn không lạt nói, "Môi Phong Mạc Thần, mới thật sự là mỏng, ngươi cảm thấy, hắn là người bạc tình sao?" "Bạc tình!" Minh Nguyệt mỉm cười, "Hắn chỉ si tình với một người thôi, còn đối với những người khác,vẫn luôn bạc tình!" Bạch Ly Nhược buồn cười ngước mắt, lông mi nồng đậm nháy mắt, "Tại sao lại nói như vậy?" "Hắn lấy ta làm mồi như, để bắt Hắc y nhân, cho nên hắn bạc tình đối với đồng môn Sư đệ; hắn không để ý mệnh lệnh của Tử Y, cứu ngươi nhiều lần, cho nên hắn đối với mẫu thân mình cũng bạc tình; hắn cũng không để ý tới khẩn cầu của Huyền Đại, đến Tuyết Sơn chăm sóc ngươi, cho nên đối với hài tử của mình, càng thêm bạc tình; bạc tình hơn nữa là, hắn vứt bỏ Sở quốc, muốn mỹ nhân, không cần giang sơn, đối với dân chúng trong thiên hạ, hắn thật sự là người bạc tình nhất trong bạc tình!" Minh Nguyệt mị con mắt, khóe môi nhấc lên một nụ cười khói mù. "Cái gì ngươi cũng không hiểu, cho nên mới nói hắn như vậy, khi hắn còn nhỏ, Hoa Hinh lãnh khốc giáo dục hắn lớn lên, Hoa Hinh căn bản không yêu thương hắn, chỉ yêu quyền thế, luôn sử dụng âm mưu lập nên kế hoạch cuộc sống của hắn cho đến bây giờ, có lúc, ta đã suy nghĩ rất nhiều, lúc nhỏ hắn đã trải qua cuộc sống khổ cực ra sao mà lại trở thành một người có tính tình lạnh lùng đạm bạc như bây giờ." Bạch Ly Nhược chậm rãi nói ra, suy nghĩ đắm chìm trong hồi ức, nàng nhớ tới hắn chịu hết khổ cực này đến cực khổ khác, nhớ tới tuấn dung luôn ẩn nhẫn chứ không bao giờ giải thích, nhớ tới mắt phượng trung ánh mắt sáng chói của hắn lúc bị thương, nhớ tới vẻ mặt mỗi lần muốn nói lại thôi của hắn. Minh Nguyệt thở dài, "Xem ra, ngươi thật sự rất yêu hắn, so với trong tưởng tượng của ta, còn nhiều hơn rất nhiều!" "Minh Nguyệt, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Thần hắn rốt cuộc đã đi đâu? Ta không tin, hắn rời khỏi ta, chúng ta rất vất vả mới có thể giải khai toàn bộ khúc mắc!" Bạch Ly Nhược nói chân thành, mắt nhìn phương hướng của Minh Nguyệt. "Đi một nơi đối với hắn có lợi nhất, về sau hắn có thể sẽ quên ngươi, độc của hắn cũng sẽ được giải trừ, sẽ là một vị đế vương anh minh nhất của Sở quốc, Bạch Ly Nhược, ngươi có quên được hắn hay không?" Minh Nguyệt cơ hồ cầu khẩn nhìn Bạch Ly Nhược, thanh âm thấp đến không thể thấp nữa. Bạch Ly Nhược kiên định lắc đầu, "Không thể!" Minh Nguyệt thở dài, "Hai người các ngươi, thật sự là quá quật cường làm cho người ta cực kỳ phẫn nỗ, khó trách Tử Y vẫn luôn muốn tìm biện pháp giết ngươi!" "Ta tin tưởng, nếu Tử Y thật sự giết chết ta, Thần hắn cũng sẽ không thể là mọt vị hoàng đế tốt, hai chúng ta, đã từng cam kết, sống chết gắn bó!" Bạch Ly Nhược mỉm cười, ung dung mỉm cười. Minh Nguyệt thở dài lần nữa, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, ngửa đầu trầm tư một lát, đột nhiên, lăng nhuyễn trong tay xuất ra, cửa sổ "Bùm" một tiếng bị mở ra, hắn lạnh lùng nói, "Ngươi nghe thấy chưa? Bạch Ly Nhược chết, Phong Mạc Thần cũng sẽ không sống một mình, cho nên, không nên đi theo chúng ta nữa!" Mặc Bạch Ly Nhược bình tĩnh, nàng cũng không biết bên ngoài cửa sổ có người, nhưng do đi theo Minh Nguyệt đã lâu, cũng biết từ trước đến giờ hắn làm việc xuất quỷ nhập Thần, hiểu được rồi, cho nên cũng không lạ lẫm. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười của nữ tử, giễu cợt bén nhọn, tiếp theo một đạo gió lạnh, trong phòng có thêm một người, một nữ tử đã trung niên là Tử Y, ăn mặc nam trang, mặc dù trên năm mươi tuổi, vẻ đẹp vẫn tự nhiên như cũ, nàng lạnh lùng nói, "Khá lắm Minh Nguyệt, ngươi lừa gạt được Bạch Ly Nhược rồi, lại không gạt được ta, Thần nhi mất tích sau khi gặp ngươi, ngươi còn muốn nguỵ biện sao đây?"
|
CHƯƠNG 240: CÓ THỂ TIN AI Tử Y vươn người một cái, kích động tiến lên cửa sổ, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt chăm chú, mặt trầm xuống nói "Minh Nguyệt, cuối cùng ngươi có thân phận gì, tại sao muốn hại Thần Nhi như vậy?" Đôi mi thanh tú của Bạch Ly Nhược cau chặt, trợn mắt có chút mờ mịt, nhưng nàng không thấy được gì cả, cũng như nàng không biết được cuối cùng Minh Nguyệt là dạng người nào, Tử Y là địch hay là bạn, nàng co rúm người lùi lại phía sau vài bước, rời xa phạm vi khống chế của Tử Y và Minh Nguyệt. Tử Y xoay người nhìn Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Bạch Ly Nhược, quả thật ta rất muốn giết ngươi, nhưng hiện tại sống chết của Thần Nhi còn chưa rõ, ta tất phải mượn lực lượng của ngươi tìm ra Thần Nhi, ngươi theo ta hồi cùng, sau khi tìm được Thần Nhi, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa." Sắc mặt Bạch Ly Nhược khẽ biến động, bình tĩnh đứng ở đó, tựa hồ lại do dự cái gì, Minh Nguyệt cau mày nói "Ly Nhược, hiện tại bên ngoài khách điếm mai phục ít nhất hơn hai mươi tên sát thủ Đông Xưởng, ngươi không nên tin bà, bà chỉ muốn Linh Đang Biệt Ly trên người ngươi, sau đó đi tìm Phong Mạc Thần." Tử Y cười lạnh, lạnh lùng nói "Ly Nhược, chúng ta mới đúng là người một nhà, Thần Nhi bị hắn hại, ngươi ngàn lần không nên tin hắn." Bạch Ly Nhược lắc đầu, không rõ chân tướng, run giọng nói "Minh Nguyệt, người sau cùng gặp Thần là ngươi, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Minh Nguyệt lạnh giọng "Chắc chắn ta không hại sư huynh của ta, Bạch Ly Nhược, ngươi sẽ hối hận khi tin Tử Y, bà nhiều lần muốn giết ngươi, trên đường đều là ta bảo vệ cho ngươi, ngươi quên rồi sao?" "Bạch Ly Nhược, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta hóa thù thành bạn sao? Đừng quên, ta là mẫu thân của Thần Nhi, Huyền Đại còn ở trong cung chờ ngươi." Tử Y tiến lên một bước, dùng ánh mắt hung hăn nhìn Bạch Ly Nhược. Đồng thời Minh Nguyệt tiến lên, giữa lông mày ngưng trọng, lạnh giọng nói "Bạch Ly Nhược, nếu ngươi tin bà, thì cô phụ nỗi khổ tâm của sư huynh." Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, run rẩy nói "Các ngươi đều câm mồm, ta không tin tưởng bất cứ ai." Tử Y thở dài "Ly Nhược, trước kia là ta không đúng, Thần Nhi quá mức si mê ngươi, cho nên ta mới lần lượt nghĩ biện pháp loại bỏ ngươi, về sau hẳn không như vậy nữa, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi tìm Thần Nhi, trở về hoàng cung, hòa thuận sống cùng nhau." Bạch Ly Nhược hơi cuối đầu, môi run lên vài cái, Minh Nguyệt tiến lên, muốn bắt lấy cánh tay nàng, lại bị nàng né được. "Ly Nhược, ngươi tin bà phải không?" Minh Nguyệt lộ rõ thần sắc thụ thương, tay hắn cứng đờ ở không trung, bất khả tư nghị* cau mày. (*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng được, khó tin) Bạch Ly Nhược hơi trấn định một chút, thong thả tiêu sái đến bên cạnh Tử Y "Mẫu hậu, thật sự người có biện pháp tìm ra Thần sao?" Tử Y mỉm cười cầm tay Bạch Ly Nhược "Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta mang theo ngươi rời khỏi, nhất định có thể tìm ra Thần Nhi." Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, mặc cho Tử Y mang Bạch Ly Nhược bay ra ngoài, mãi cho đến khi ngọn nến trong phòng hết, căn phòng trống không bị bóng tối bao phủ, hắn mới thở dài một tiếng đóng lại cửa sổ. Bạch Ly Nhược đi theo Tử Y đi đến một trấn trong rừng vùng ngoại ô, sát khí càng ngày càng nặng, nàng có chút bất an "Mẫu hậu, sát thủ Đông Xưởng đều ở trong này sao?" "Đúng vậy, bọn họ ở trong này chờ mệnh lệnh." Tử Y nhàn nhạt, khóe môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị, trong cánh rừng âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh đao dưới trăng chiếu rọi gương mặt Tử Y, thâm sâu khó lường. Chỉ là Bạch Ly Nhược không nhìn thấy toàn bộ xơ xác tiêu điều này, nàng chỉ đỡ tay Tử Y, có chút u oán nói "Mẫu hậu, Thần đã từng phái người hồi cung, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng trên đường bị người Đông Xưởng bắt cóc." "Ngươi yên tâm đi, đợi khi tìm được Thần Nhi, thiên hạ sẽ tự nhiên đưa Tuyết Liên cho ngươi." Tử Y lạnh nhạt, buông tay Bạch Ly Nhược ra, tự động ngồi cùng với sát thủ Đông Xưởng nói "Sao rồi, tra được gì không?" "Chủ thượng, chỉ tìm được một nha đầu tên là A Nhã, ả cũng tìm kiếm hoàng thượng khắp nơi." Trong bóng đêm, âm thanh lạnh giá truyền đến, Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà bởi vì người đó dùng nội lực thay đổi giọng nói, nhất thời nàng không nhật ra thật sự là ai. "Đi theo nha đầu kia, có lẽ nàng có thể tìm ra Thần Nhi." Tử Y lạnh lùng, xoay người nói với Bạch Ly Nhược "Bây giờ ngươi có thể mang Linh Đang trên người ngươi ra chưa? Chỉ có Linh Đang này mới có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Thần Nhi ở chổ nào.: "Linh Đang chỉ có chút cảm ứng, cũng không thể nói cho ta biết Phong Mạc Thần ở đâu." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, cảm giá có chút hơi ấm, nàng đi đến đống lửa. "Hiện tại Linh Đang ở đâu?" Tử Y nhíu mày, có chút không tin nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược giơ Linh Đang trên cổ tay mình, nàng ngồi xổm xuống, cẳm để trên đầu gối, thản nhiên nói "Mẫu hậu, hiện tại người đưa Tuyết Liên cho ta đi, chúng ta trao đổi, ta cho ngươi Linh Đang, ngươi cho ta Tuyết Liên, dù sao Tuyết Liên cũng không trị khỏi mắt của ta, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Tử Y cười lạnh "Trị không được mắt của ngươi, vậy ngươi vẫn còn cần Tuyết Liên làm gì?" "Có Tuyết Liên, vẫn tốt hơn không có." Bạch Ly Nhược buông cánh tay xuống, hơ đôi má trên đống lửa, ánh lửa chiếu rọi đôi má trắng nõn của nàng đỏ bừng, sợi tóc phiêu lãng trong hơi nóng, thê thảm cô linh. "Chỉ như vậy?" Tử Y có chút không tin cất cao giọng, nàng cơ bản không tin tưởng bà, lại đi theo bà, xem ra nàng cũng không dễ bị lừa gạt như vậy. "Không phải, ta còn muốn, sau khi ngươi tìm được Thần, mang hắn đến gặp ta." Bạch Ly Nhược lạnh giọng, con ngươi ảm đạm bị ánh lửa nhuộm đỏ, nàng lui thân mình bên cạnh đống lửa như một con thỏ nhỏ khát cầu ấm áp. Dường như Tử Y có chút hiểu ra, vì sao Phong Mạc Thần si mê nữ tử này, thong thả gật đầu nói "Có thể, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi Tuyết Liên, mang Thần Nhi đến gặp ngươi, nhưng ta muốn nghiệm chứng Linh Đang Biệt Ly của ngươi." Bạch Ly Nhược thong thả, gỡ Linh Đang trên cổ tay xuống, nàng cầm Linh Đang trong gió đêm, Linh Đang tựa hồ có chút sức sống, ba viên Linh Đang từ từ tụ lại một chỗ, vây đỡ viên chính giữa kia, viên chính giữa kia lại chỉ vào phía Đông Nam xa xa, nàng mím môi nói "Thần chắc đang ở phía Đông Nam." Tử Y nhíu mày "Phía Đông Nam là Tây Lương quốc, chẳng lẽ Thần Nhi ở Tây Lương?" "Ta không biết, nhưng trước đây, quả thật Tây Lương quốc phái thích khách đến ám sát Thần, tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi Minh Nguyệt đi Tây Lương về." Bạch Ly Nhược đem Linh Đang giao cho Tử Y. Tử Y gật đầu cười lạnh "Khó trách ngươi tin tưởng ta, cùng đi với ta đi." "Hiện tại, ngươi sẽ không giết ta đúng không?" Vẻ mặt Bạch Ly Nhược đạm mạc.
|
CHƯƠNG 241: CÓ NHAN TIỂU NGỌC. "Chắc chắn không, mà còn sau này ta cũng sẽ không giết ngươi nữa, yên tâm đi." Tử Y cười lạnh, giết nàng, thật là hạ sách, bà làm cho Phong Mạc Thần rời bỏ bà. Bạch Ly Nhược gật đầu, Tử Y quay đầu "Ở trong này, ngươi phải cẩn thận, trong rừng thường xuyên có dã thú." "Mẫu hậu, ngươi quên, không đưa Tuyết Liên cho ta" Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, y phụ bay trong gió, tay áo phất phơ. "Đưa Tuyết Liên cho nàng." Tử Y nghiêng đầu ra hiệu, bên cạnh có người tiến lên, giao một hộp gỗ cho Bạch Ly Nhược. Tử Y nhìn Linh Đang trong tay, hướng tới phương hướng Linh Đang chỉ bảo, sát thủ Đông Xưởng từ từ lui lại, chỉ để lại Bạch Ly Nhược đứng ở bên cạnh đống lửa. Nửa ngày, trong rừng yên lặng không một tiếng động, yên giống như một cây trâm rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nàng mò mẫn ngồi xuống, tựa vào gốc cây lớn, giọng nói lạnh lùng "Minh Nguyệt xuất hiện đi." Bóng cây lắc lư, từ trên cây, Minh Nguyệt phiêu nhiên hạ xuống, hắn đứng ở đó, bình tĩnh cảm thụ hơi thở Bạch Ly Nhược, trầm giọng nói "Dường như ngươi không vui?" "Ta nên vui sao?" Bạch Ly Nhược hỏi lại, thong thả nhướng mày, thế giới tối đen, nhìn không thấy ánh mặt trời. "Ít nhất, chúng ta dẫn Tử Y rời đi, về sau bà cũng không còn theo đuôi chúng ta." Minh Nguyệt ngồi xuống, cầm nhánh cây cời lửa, có ánh lửa lốp bốp rung động, hắn ném Mộc Côn Đồng vào lửa. "Chờ bà phát hiện, Linh Đang là giả, sợ là chúng ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy." Tay Bạch Ly Nhược chống cằm. "Đến khi bà phát hiện Linh Đang là giả, bà đã ở Tây Lương xa xôi, chúng ta hoàn toàn trái ngược, đương nhiên bà tìm không thấy Phong Mạc Thần, cũng tìm không thấy chúng ta." Minh Nguyệt mỉm cười, thầm đắc ý vì mưu kế của mình. "Cơ bản là ngươi biến tung tích Phong Mạc Thần, Minh Nguyệt, vì sao ngươi muốn giấu Phong Mạc Thần đi?" Bạch Ly Nhược nghiêm nghị đứng lên, cắn răng phẫn hận, hô hấp kịch liệt. Minh Nguyệt che dấu dung mạo đang muốn cười lên, thản nhiên nói "Ly Nhược, ngươi theo Phong Mạc Thần, chủ ý là hữu duyên vô phận, tội gì mạnh mẽ cầu như vậy?" "Ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa, ta chỉ biết rằng, Thần ở đâu, cuối cùng hắn có sao không?" Bạch Ly Nhược gần như gầm thét ra tiếng, kích động cắn môi, nàng không rõ, vì sao mọi người đều chia rẽ bọn họ, bọn họ trải qua nhiều việc như vậy còn chưa đủ sao? "Trước tiên ngươi ở chung với ta, ta sẽ mang ngươi đi tìm Phong Mạc Thần, sau đó, ngươi phải chết tâm rời xa hắn, sau này cũng không quay trở lại cuộc sống của hắn nữa." Minh Nguyệt kiên định đứng lên, chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược, hắn cảm nhận được cơn tức giận của nàng. "Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Giọng Bạch Ly Nhược căm hận, lui về sau mấy bước, nheo mắt lại, muốn xuyên qua bóng đêm dày đặc nhìn ra tâm tư Minh Nguyệt. "Ngươi nhất định đáp ứng, nếu không thì, cả đời ngươi cũng không gặp được sư huynh." Minh Nguyệt lạnh giọng, khuôn mặt tuấn tú mang theo một loại sát khí. "Minh Nguyệt, tại sao, tại sao đối với ta như vậy?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, miệng thở dốc. "Ly Nhược, ta sẽ dẫn ngươi đi, nghĩ ra cách chữa khỏi ánh mắt của ngươi, sau đó để ngươi gặp sư huynh, chính mình suy nghĩ quyết định sau cùng đi." Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người xuất chưởng, tiêu diệt đống lửa trong rừng, thản nhiên nói "Đi thôi, về khách điếm trước, ngươi ăn Tuyết Liên vào." Trên đường Bạch Ly Nhược không nói gì, Minh Nguyệt muốn kéo nàng, lại bị nàng tránh được, cảm nhận được tức giận của nàng, Minh Nguyệt cười khổ "Ly Nhược, còn nhớ trước kia ta đã nói gì với ngươi không? Dùng tâm của ngươi cảm thụ, con người có đôi khi thật sự bị ép vào chuyện bất đắc dĩ, chúng ta tất phải chấp nhận." "Nếu ta không nhớ thì đã không tin ngươi, chấp nhận đi theo ngươi, mặc cho ngươi sắp đặt." Bạch Ly Nhược lạnh giọng, đi tới vài bước, thiếu chút nữa vấp vào mấy cây, nàng đỡ lấy một cây lớn bên cạnh, hơi hơi thở dốc. Minh Nguyệt đưa ra nhuyễn lăng "Ta không có sắp đặt ngươi, chờ khi ngươi gặp sư huynh, ngươi sẽ hiểu được, là vận mệnh sắp đặt các ngươi." Bạch Ly Nhược nắm lấy nhuyễn lăng, Minh Nguyệt đi ở phía trước, hai người một trước một sau tiêu sái đi ra khỏi cánh rừng, rạng sáng, bóng đêm đều bị ánh ban mai xua tan, chỉ là hai người đều không nhìn thấy, vẫn chỉ là bóng đêm như cũ, thong thả đi về khách điếm. Sau khi ăn Tuyết Liên, ánh mắt Bạch Ly Nhược không chút khởi sắc, nàng nhớ tới lời nói của Minh Nguyệt, cho dù tìm ra Tuyết Liên khắp thiên hạ, cũng chỉ là như muối bỏ biển, tình huống này, hắn còn có biện pháp gì giúp nàng thấy lại ánh sáng chứ? "Ngươi không cần nhụt chí, Thiên Sơn Tuyết Liên này, hiện tại vô dụng, đến lúc đó sẽ phát huy kỳ diệu." Minh Nguyệt hiểu rõ tâm tư Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt giải thích. "Nơi ngươi muốn dẫn ta tới, rốt cuộc là ở đâu?" Bạch Ly Nhược tuyệt không quan tâm hai mắt của mình, ngược lại, nàng quan tâm Phong Mạc Thần, lâu như vậy, không biết hắn có sao không, người rốt cuộc ở đâu. "Qua khỏi vùng đất Bắc Mạc, đến một thôn xóm hoang dã." Minh Nguyệt mỉm cười, phun ra cái tên khiến người khác kinh sợ. Bạch Ly Nhược ngớ ra, vùng đất Bắc Mạc cực kỳ hoang vắng, căn bản là không có người ở, nơi đó bốn mùa ẩm ướt, khí hậu nóng bức, toàn bộ dã thú độc vật tụ ở đó, người bình thường cơ bản không dám đến đó, hắn lại muốn dẫn một người mù như nàng đi qua đó ư? Nàng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng suy nghĩ mục đích của hắn, nàng không tin, hắn sẽ vì nàng mạo hiểm đi Bắc Mạc, chỉ vì để cho nàng thấy được ánh sánh, hai người bọn họ, có khả năng chết ở nơi đó là rất lớn. --------------------------- Lúc Phong Mạc Thần tỉnh lại, là vào ban ngày, ánh mặt trời chiếu khiến hắn mở mắt không được, toàn thân hắn đều đau đớn, đặc biệt là đầu, giống như bị kim đâm, hắn lẳng lặn đánh giá bốn phía. Phát hiện chính mình đang ở một căn phòng trúc, giường là giường trúc mát rượi, trên vách tường treo một cung tiễn và da thú, căn phòng lịch sự tao nhã, trong gian phòng đặt một cái bàn bốn góc, bàn và ghế toàn bộ đều dùng trúc tạo thành. Hắn thong thả khởi động thân thể, phát hiện ngoài trự ngực có chút đau đớn, thì không có gì có gì khác, cúi đầu nhìn y phục chính minh, là mội loại vải bố thô, làn da hắn rất khó chịu, hắn khẽ nhíu mày, nơi này là đâu, vì sao Minh Nguyệt đẩy hắn xuống vách núi? Theo phòng trúc xuất hiện một nha đầu, tiểu nha đầu khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nàng cúi đầu vừa đi vừa hát, nút thắt đai lưng đơn giản, ống quần nửa xăn lên, nửa buông xuống, vừa thấy hắn ngồi ở đó nhìn nàng, đột nhiên giống như gặp quỷ, hét chói tai chạy đi. Nửa ngày sau, tiểu nha đầu theo một người nam tử trung niên ăn mặc như người săn bắn, gương mặt nam tử vuông vức hiện lên hạo nhiên chính khí, vừa thấy Phong Mạc Thần, sang sảng cười to "Tiểu tử mạng ngươi thật lớn, ngã xuống vách núi Tuyết Sơn cao như vậy, vửa vặn lại bị treo trên cành cây, trùng hợp ta mang nha đầu này ra ngoài mua sắm, cứu được ngươi." Phong Mạc Thần khẽ nhíu mày, sự việc này cũng quá khéo đi, mà hắn vẫn không thể tưởng được, vì sao hắn bị Minh Nguyệt đẩy xuống, mà còn, vì sao hắn ở Tuyết Sơn, trầm mặc, không nói một lời. Người thợ săn tiến lên, vỗ vai Phong Mạc Thần nói "Ngươi yên tâm, thân ngươi trúng kỳ độc, ta có cách giải, mà còn gân mạch của ngươi, ta cũng có thể có cách giúp ngươi khôi phục, chỉ là, ngươi phải cưới nha đầu điên này của ta." Người thợ săn một tay túm lấy tiểu nha đầu phía sau, tiểu nha đầu không chút thẹn thùng, dùng ánh mắt đánh giá Phong Mạc Thần, nàng phóng khoáng vươn tay "Xin chào, ta tên là Nhan Tiểu Ngọc, đến từ thế kỷ 21, có cơ hội gả cho ngươi, ta thật rất vui."
|
CHƯƠNG 242: ĂN ĐỒ NGỌT KHÔNG? Phong Mạc Thần chần chờ, hắn nhìn bàn tay trắng nõn xinh xắn của Nhan Tiểu Ngọc, sắc mặt khẽ biến động, vì sao trong trí nhớ, có một đôi tay nhỏ mềm mại mảnh khảnh, luôn luôn lạnh lẽo mò mẫm phía trước, ngực có chút chua xót, môi hắn mím thành một đường thẳng, không nói một lời. Người thợ săn đẩy tay nha đầu "Nha đầu, đừng náo loạn, ngươi làm người ta sợ." Nhan Tiểu Ngọc le lưỡi, người thợ săn ôm quyền nói "Tiểu tử, nếu cứu ngươi, ta và ngươi phải trở thành người một nhà, nha đầu này là khuê nữ duy nhất của ta, một năm trước giận dỗi đi ra ngoài, đầu bị thương, cho nên luôn nói hưu nói vượn, trước tiên các người cứ ở chung một thời gian, nếu hợp nhau, ta sẽ trị thương giải độc cho ngươi." Sau khi Nhan Tiểu Ngọc nghe vậy, không vui nói "Phụ thân, tại sao người lại như vậy? Bây giờ ta muốn người trị thương giải độc cho hắn." "Nha đầu ngu" Người thợ săn trừng mắt liếc Nhan Tiểu Ngọc một cái, nhìn Phong Mạc Thần nói "Tiểu tử, ngươi đừng để ý, độc của ngươi cần chi bảo gia truyền của chúng ta mới có thể giải được, mà thương tích của ngươi, cũng tất phải võ học gia truyền của ta mới có thể khỏi hẳn, cho nên trước khi chúng ta trở thành người một nhà, tha thứ cho ta không thể lấy ra cho ngươi." "Cái này không phải là bức hôn sao." Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, tuy nàng cực kỳ thích nam tử tuyệt mỹ trước mắt, nhưng mà nàng cũng không cần dùng thủ đoạn ti tiện này. Người thợ săn lại trừng mắt liếc Nhan Tiểu Ngọc một cái, xoay người rời khỏi. Phong Mạc Thần lắc đầu nhàn nhạt nói "Đa tạ cô nương giúp đỡ, ta không sao." Nhan Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh Phong Mạc Thần, ngẩng lên khuôn mặt ngây thơ tươi cười nói "Trước kia cha ta làm quan triều đình, tuy là nhất danh võ tướng, nhưng không được trọng dụng, không ra được chiến trường, về sau mang theo ba người huynh muội chúng ta ẩn cư tại đây, hắn nói chuyện thô tục một chút, ngươi ngàn lần bỏ qua cho." Phong Mạc Thần khẽ lắc đầu, có chút kỳ quái hỏi "Cha ngươi làm quan ở đâu? Vì sao không được trọng dụng?" "Không biết, ở Tây Lương làm một võ tướng thông thường, không lâu được cao nhân chỉ điểm, đi kinh thành một chuyến, kết quả cứu được ngươi, đúng rồi, ngươi tên gì?" Nhan Tiểu Ngọc cười si tình, nhìn Phong Mạc Thần, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra ngoài. Phong Mạc Thần rủ mắt xuống, thản nhiên nói "Ta tên là Phong Mạc Thần." Hắn cũng không nói thân phận của mình, hắn đã bắt đầu hiểu được lý do Minh Nguyệt đẩy hắn xuống Tuyết Sơn, có thể Minh Nguyệt đã sớm biết, người Tây Lương này là cơ hội duy nhất có thể cứu hắn, nhưng lại rất rõ ràng, người này không dễ dàng cứu người, cho nên Minh Nguyệt đã nghĩ ra cách này. "Cha ta tên là Hán Tam, là người Tây Lương, thật ra ta không phải là con gái của hắn, ta đến từ thế kỷ 21, chỉ là hình dáng rất giống con gái hắn, nên bị con hắn bắt về làm con gái của hắn." Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, vì sao không ai tin nàng, nàng vừa nói ra thân phận thật sự của mình, đã bị cho rằng đầu bị thương nên hồ ngôn loạn ngữ. Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn nàng dịu dàng, hắn mím môi, chỉ cười không nói. "Ta biết, ngươi cũng cho rằng ta đang nói mê, aizzzz, khắp thiên hạ, không ai tin ta, có lẽ có một ngày, con gái thật sự của hắn quay về, bọn họ mới có thể hiểu được, nhưng có lẽ rốt cuộc con gái hắn cũng không trở về, ta chỉ có thể cả đời làm Nhan Tiểu Ngọc." Đôi mi thanh tú của Nhan Tiểu Ngọc cau chặt, tức giận nhìn váy xanh da trời của mình. "Ngươi ở thế kỷ 21, tên là gì?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Nhan Tiểu Ngọc ảo não, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhan Tiểu Ngọc nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay Phong Mạc Thần nói "Ngươi tin ta? Ngươi thật sự tin tưởng ta?" Phong Mạc Thần gật đầu, khóe môi vẫn có ý cười nhẹ, Nhan Tiểu Ngọc càng nhảy cao hơn, làm ra một tư thế chiến thắng, nàng giữ chặt tay Phong Mạc Thần "Đi, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt, thời đại này tuyệt đối không có nha." Phong Mạc Thần cười, đứng dậy xỏ giày vào, tùy cho Nhan Tiểu Ngọc lôi kéo hắn đi khuê phòng của nàng, nhìn phòng nàng rối tung, có cung săn, vẻ mặt hắn tối sầm, Nhan Tiểu Ngọc có vẻ nhức đầu "Trong phòng có hơi loạn..." Phong Mạc Thần cầm lấy một tiểu cung tinh xảo, thử co dãn một phen, tốt hơn thứ bình thường "Cái này là ngươi làm hả?" "Đúng vậy đó, ta muốn bắn chim, trên cây có một đám chim, luôn ầm ĩ khiến ta ngủ không được." Nhan Tiểu Ngọc tìm kiếm khắp phòng, sau đó nàng tìm ra một cái túi lớn màu đen quái dị, mặt trên còn có một dấu hiệu "NIKE", nhưng mà Phong Mạc Thần không biết được, hắn chỉ tò mò nhìn Nhan Tiểu Ngọc lấy một cái hộp từ trong túi ra, sau đó mở tờ giấy vàng bao bên ngoài. "Ngươi nếm đi, cái này ăn ngon lắm, đang tiếc nhanh hết quá." Nhan Tiểu Ngọc đem chocolate đưa cho Phong Mạc Thần, đôi mắt ngập tràn chờ mong. Phong Mạc Thần cầm lấy, rất cẩn thận nếm một cái, sau đó mày rậm cau chặt, Nhan Tiểu Ngọc thấy biểu tình của hắn, có chút thất vọng nói "Ăn không ngon sao?" Phong Mạc Thần gật đầu, buông Chocolate xuống, thản nhiên nói "Tàm tạm." Nhan Tiểu Ngọc lấy thứ còn lại trong túi ra, toàn bộ là kẹo và đồ ăn vặt gì đó, nhìn mấy chữ dính trên giấy đóng gói, ngực Phong Mạc Thần chợt lóe lên một nơi nào đó, hình như là một động tối, hắn run giọng nói "Ngươi cực kỳ thích ăn đồ ngọt sao?" Nhan Tiểu Ngọc ngồi ở trên giường, bắt đầu lật chuyển túi, gật đầu nói "Đúng đó, ta thích, nhưng mà nơi này không có gì ngon." Phong Mạc Thần hơi hơi ngửa đầu, trong trí nhớ, cũng có người con gái thích ăn đồ ngọt, nhưng nàng là ai, vì sao không nghĩ ra? Nước vong xuyên, ở chổ vong tình, Phong Mạc Thần chỉ cảm thấy nước chua không ngừng dâng lên, rốt cuộc hắn quên cái gì, hắn chỉ nhớ rõ, Minh Nguyệt đẩy hắn xuống vách núi, trong ngực hắn còn có vong xuyên châm. Nhan Tiểu Ngọc thấy biểu tình hắn phức tạp, đứng lên đẩy đẩy hắn nói "Ngươi suy nghĩ cái gì? Lại đây, cho ngươi xem thứ này..." Phong Mạc Thần cúi đầu, nhìn Nhan Tiểu Ngọc chỉ đứng đến vai hắn, trong đầu lóe lên một bóng người, mắt nàng luôn luôn trong veo rưng rưng, nhìn hắn muốn khóc lại thôi, nàng gầy yếu khiến hắn đau lòng, mỗi lần hắn ôm nàng, đầu của nàng luôn luôn vùi ở cổ hắn, nàng nói với hắn "Thần, kiếp sau, chúng ta cũng không thể yêu vất vả như vậy?" Ngực Phong Mạc Thần đau đớn một trận, hắn há miệng thở dốc, nhìn cây súng trong tay Nhan Tiểu Ngọc, rõ ràng hắn lấy từ trong tay nàng, lưu loạt lắp đạn vào giữa, chỉ chuẩn xác vào bình hoa bên ngoài phòng, sau đó bóp cò, bình hoa vỡ ra theo tiếng súng. Nhan Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm, nhìn bình hoa vỡ nát, chính nàng đã lâu không lấy súng ra, mới miễn cưỡng hiểu rõ đạo lý lên đạn của súng, nhưng mà vì sao hắn biết? Hắn cũng xuyên không đến sao? Hay là hắn bị phụ thân quỷ hồn?
|