(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
“Muội tìm tỷ có việc gì à?” Độc Cô Thảo nhìn người bước vào trong phòng, tán tai tán loạn quần áo bán hở, trong đầu cho ra kết luận: muội muội lại lười chảy tóc và thắt dây lưng rồi.
“Chuyện của Sở Lam và Tiểu Liễu.” Kỳ Nhi thành thục đi đến trước bàn trang điểm của Zổ tỷ mà ngồi xuống.
Độc Cô Thảo đi qua cầm lượt gỗ trải tóc cho nàng: “Hai người đó rất tốt, có chuyện gì đâu?”
“Tỷ không cảm thấy gần đây Tiểu Liễu hay thất thần sao, còn có 1 chút bất an.” Kỳ Nhi nắm lấy lọn tóc của mình quấn vòng tròn, quấn vòng tròn.
Độc Cô Thảo đánh lên cái ta gây rối kia, trải xong cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều: “Có 1 chút, bất quá chắc là cãi nhau.”
“Tỷ biết mà con giả bộ.” Kỳ Nhi quay lại trừng Zổ tỷ, lại bị tỷ ấy lấy tay nhéo má: “Thì sao, chuyện đó chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, còn nữa…muội tưởng tỷ không biết muội nói chuyện với Hiên Viên Hạo sao, còn làm hắn tức giận đập bể cái bàn,…mau kêu hắn đem tiền ra đền bù đi không là tỷ tặng hoa cho hắn đó.”
“Cũng là tỷ cố ý còn trách muội, muội chỉ là thuận nước xuôi thuyền thôi, tỷ tặng đi trừ khi muốn muội muội tỷ ở giá xuống đời.” Kỳ Nhi tránh được, đi lại bàn trà ngồi xuống.
“Tỷ sợ chắc, muội cứ ở vậy viết danmei cho tỷ đi, hài tử kia thì làm con nuôi của tỷ và Ngân Phong.” Độc Cô Thảo đưa trái táo cho nàng gọt, chống cằm chờ ăn.
Kỳ Nhi nhận lấy gọt a gọt thong thả nói: “Cũng tốt cứ quyết định vậy đi nha, nửa tháng sau muội cùng Sở Lam thành thân, mọi việc tùy tỷ sắp xếp.”
Độc Cô Thảo nhíu mày, sau đó vểnh tai lên nghe quả nhiên nghe được tiếng hít khí của một người, kèm theo tiếng bước chân chạy đi.
“Mỹ thụ đó!” Độc Cô Thảo lấy miếng táo cắn một cái trừng muội muội.
“Thì sao, muội chuyên ngược thụ đó!” Kỳ Nhi nhướng nhướng mày nhìn tỷ tỷ.
“Muội coi chừng nửa đêm bị sát thủ ghé thăm.” Độc Cô Thảo vô lực, đối muội muội này là cưng chiều quen rồi.
“Vậy đêm này ngủ tại phòng tỷ vậy.” Kỳ Nhi cười.
“Không được.” không biết Lãnh Ngân Phong từ đâu xông vào thét lớn.
Kỳ Nhi hai mắt mở to a to nhìn nhìn, nói: “Phản đối vô hiệu, vì sự an toàn của thai phụ và con nuôi tương lai của huynh không được có ý kiến ý cò gì cả?”
Lãnh Ngân Phong nhăn mặt: “Muội coi chừng bị trời phạt.”
Kỳ Nhi ngọt ngào cười: “sẽ không bao giờ có ngày đó!”
“Tối nay tỷ sẽ đi phân phát hoa, Tuyết Vũ Lâu hình như cũng có.” Độc Cô Thảo nửa thật nửa giả nói.
Kỳ Nhi không nói gì “thâm tình” nhìn Ngân Phong khiến cho hắn sởn cả gai ốc, da gà dựng thẳng cả lên, vị muội này tại sao lại giống phu nhân hắn như thế, khi cười cũng có thể làm người ta mao cốt nhũn tiên.
Độc Cô Thảo nhìn hai người xong sau đó đi đến bên giường cởi áo ngoài ra, leo lên giường ngủ, Kỳ Nhi mỉm cười đi theo leo lên giường nằm xuống ngủ, giường đôi quả nhiên rộng a.
Lãnh Ngân Phong bất đắc dĩ thổi tắt đèn bước ra ngoài, tính leo lên nóc nhà ngủ thì thấy một bóng người phi thân như ma rượt chạy lại đây, nhíu mày…
“Gia, Kỳ Nhi tiểu thư đâu.” Giọng nói cung kính nhưng mang theo mấy phần nộ khí.
“Ngủ cùng Thảo nhi rồi.” Ngân Phong trầm tư, Sở Liễu không lẻ có gan đi ám sát Kỳ Nhi thật sao.
Sở Lam nhíu mày nhìn vào trong thấy đèn đã tắt, hơn nữa trong đó còn có chủ nhân, chủ nhân đứng ra làm chủ hắn có thể làm gì nữa chứ, xoay người rời đi.
“Làm sao muội biết.” trên giường vang lên tiếng nói.
“Cá tính của Sở Lam tỷ rành quá còn gì, ăn hiếp bảo bối của hắn như vậy muội trở về còn không bị chém 1 xác hai mạng.”
“Ngủ đi, mang thai không nên thức khuya.”
“Vẫn là tỷ tốt nhất.”
“Biết là tốt.”
.
.
.
Hôm sau, tin tức ngũ tiểu thư Mãn Nguyệt Lâu Nguyệt Kỳ Nhi sẽ thành thân cùng Sở Lam một hộ vệ của nhị thư kí, tin tức trấn động, không ai nghĩ đến một Kỳ Nhi xinh đẹp tuyệt luân, mắt phượng câu nhân điên đảo chúng sinh sẽ gả cho 1 hộ vệ.
Nàng là con gái ma giáo chủ chuyện này ai cũng đã biết, nhưng nàng còn là muội muội được đại thư kí và nhị thư kí yêu chiều chuyện này cũng không ai không biết, cớ sao thân phận tôn quý lại gả cho một hộ vệ.
Tủ Dương vừa về đến thành đã nghe tin, chân mày giật giật tâm nghĩ: trong lâu lại sắp có náo động rồi, có nên chuẩn bị thêm thuốc hay không… bọn họ chỉ biết làm khổ mình.
Lệ Phong nhận tin là trong lúc đang trên đường quay về lâu, thầm nghĩ: Kỳ Nhi muội lại bày trò gì nữa, ai chắc biết lâu có tứ hủ ủng hộ tình yêu độc cô, muội ấy cũng nằm trong đó sẽ không chia rẻ uyên ương đâu!
Tử Như nghe tin bắt đầu gảy bàn tính, tính thêm cái hôn lễ này cần chuẩn bị ra sao, thâu bao nhiêu bạc, cần mời những ai, cơ hội kiếm tiền đó nha…hắc hắc.
Tiểu Miêu vừa mới về trong cung lại hấp tấp đảo trở ra: Thiên a~ muội muội này là rãnh quá không có việc làm hay sao thế, gần đây tin tức trấn động nào cũng có muội ấy cả! mà không lẽ thất bại cùng Hiên Viên Hạo rồi sao, nhưng cũng đâu thể giật “phu quân” của người khác như thế.
Liệt Hỏa nhận tin, đọc lại vài lần xác nhận nàng không có hoa mắt liền đi nói với Tĩnh Dạ, phu phụ Nguyệt Kì Phong cũng chau mày, thu xếp hành lí cùng Liệt Hỏa và Tĩnh Dạ đi Mãn Nguyệt Lâu.
Thiên Sứ nhận tin, trong một ngày thu xếp toàn bộ công việc một cách thần tốc, trong mười ngày đổi hơn hai chục con chiến mã chạy như bay về lâu.
|
Chương 16.2: Thê Tử Ác Ma…Phu Quân Chớ Trách Ta Sáng hôm sau thức dậy, Kỳ Nhi phát hiện chỉ có mình nàng trên giường Zổ tỷ của nàng đã “chuồn” đi lúc nào cũng không biết, ai! khinh công của tỷ ấy có thể so với Bạch Bạch được rồi.
Nghe trong phòng có tiếng động, Phi Yến đem theo chậu nước tiến vào giúp nàng rửa mặt thay y phục.
Kỳ Nhi ăn xong điểm tâm nhìn ra bầu trời phát hiện nàng cũng không ngủ trễ lắm, bén vác cái bụng bầu đã gần 6 tháng đứng lên cùng Phi Yến thong thả đi đến Lệ Phong Các.
“Kỳ Nhi ….” Lệ Phong đang múa kiếm trong sân gặp nàng đi vào thì thu chiêu, tay khẽ xoay kiếm bay một vòng chính xác cắm vào vỏ.
“Lệ tỷ hảo công phu.” Kỳ Nhi cười cười nịnh nọt.
Lệ Phong tiến lên đỡ lấy muội muội dìu nàng ngồi xuống ghế đá trong sân “Sao lại đến đây?”
“tìm tỷ nói chuyện phím.” Kỳ Nhi xoa xoa cái bụng.
Lệ Phong im lặng nhìn nàng, có phải muội muội này tìm lộn người rồi không, muốn chuyện phím nên tìm Minh Châu, Tiểu Miêu hay Zổ chứ, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Đói không.”
Kỳ Nhi nhớ lại mới ăn ba đĩa điểm tâm ngọt, nhưng vẫn cảm thấy đói bèn gật đầu “Đói.”
“đợi tỷ” Nói xong dùng khinh công bay về phía nhà bếp.
Triệu Minh Hàn từ bên ngoài tiến vào vẻ mặt bắt ngờ khi nhìn thấy nàng, Kỳ Nhi tủm tỉm chào: “Tỷ phu hảo.”
Triệu Minh Hàn thấy mi mắt giật giật nhìn sao cũng không cảm thấy nụ cười này có chút nào thân thiện, như đang tính kế hắn, nhẹ gật đầu cùng nàng rồi đi vào phòng.
Đi chưa được mười bước đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai mắt hơi sáng lên một chút, ngừng lại cước bộ.
“Thử xem.” Lệ Phong bước ra tay cầm theo hai đĩa thức ăn thơm phức, màu sắc nhìn đã thèm nhỏ vãi đến trước mặt Kỳ Nhi.
Trong phút trong Kỳ Nhi nhìn thấy nét mặt của tỷ phu trầm xuống cũng lạnh xuống vài phần, nhếch môi cười, Kỳ Nhi bắt đầu lấy đũa gấp ăn, vừa ăn vừa bình luận: “Ăn ngon, món này thơm thật, rất mềm, ngọt mà không ngấy….a món này giòn ghê…”
Lệ Phong căn bản là không chú ý ai kia, chỉ hơi cong cong khóe môi nhìn muội muội đang ăn hết sức ngon lành, Thiên Hàn không làm gì được bèn vào phòng đóng cửa (tự kỉ)
Kỳ Nhi ăn xong trò chuyện cùng Lệ tỷ một chút rồi rời đi, mục tiêu tiếp theo là Hạ Huỳnh Cốc của Miêu nhi.
Kỳ Nhi đi vào đúng lúc hai người đang hôn môi thắm thiết khó phân khó lìa, tam vương gia giọng nói khàn khàn gọi tên thê tử, Kỳ Nhi cũng không khách sao hay áy náy mà trực tiếp đi vào ngắt ngang, làm cho tam vương gia dục hoa đốt người mà không có chỗ phát tiết ánh mắt ai oán nhìn nàng lại không thể làm gì được. (TS: Kỳ Nhi tỷ khẳng định là ai oán chứ không phải muốn giết người. Zổ tỷ: thách hắn cũng không dám. KN: *cười tươi* ôm Zổ tỷ cọ a cọ)
“Kỳ Nhi tìm ta có việc.” Tiểu Miêu kéo lại cái áo bị người kia cố tình mở ra, gương mặt đỏ bừng nhìn nàng.
“Miêu nhi.” Kỳ Nhi chu môi đi lại ôm lấy Tiểu Miêu, ở góc độ tỷ tỷ này không thấy tặng cho tam vương gia anh minh một cái liếc mắt trêu tức.
“Sao thế, có ai ăn hiếp nàng sao.” Tiểu Miêu vỗ lưng Kỳ Nhi sao đó dìu nàng ngồi xuống, thai phụ không nên đứng lâu.
“Ta nghe nói Cua tỷ đang cho người đều tra lại thân thế của nàng.” Kỳ Nhi nắm tay Tiểu Miêu.
Tam vương gia Bạch Vân Phi kia cừng đờ, Tiểu Miêu cũng ngây dại ra một lát mới hoàn hồn mà cà lăm hỏi nàng: “Sao…tại sao…lại điều tra…có phải các nàng phát hiện ….điều gì hay không.”
“Không biết…” Kỳ Nhi lắc đầu. “Miêu nhi, không sao chứ.”
“Không sao, không sao” Tiểu Miêu thì thào lập lại ánh mắt đờ ra, tại sao điều tra? Cua đã phát hiện chuyện gì? có phải nàng và Vân Phi thật sự là huynh muội?
Kỳ Nhi mỉm cười đi ra cửa dường như quên chuyện gì mà quay vào trong vẫy tay cùng Tiểu Miêu: “Miêu nhi”
Tiểu Miêu nghe thấy thẩn thờ bước ra, Kỳ Nhi ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Cua tú bà đích thực đang điều tra thân thế của Tiểu Miêu, nhưng là một Tiểu Miêu khác đang giả danh của nàng.” nói xong được Phi Yến dìu đi.
“Tiểu Miêu, muội ấy nói gì thế?” Bới vì Bạch Vân Phi phát hiện khi Kỳ Nhi nói gì đó vào tai thê tử của hắn, thì nàng ta từ thẩn thở trở nên kinh ngạc hai mắt mở to sau nữa là tức giận rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không có gì, cái này gọi là mình chịu khổ cũng muốn người khác hưởng cùng.” Tiểu Miêu cười, ôm lấy Bạch Vân Phi chôn đầu vào trước ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ kia.
Bạch Vân Phi không hiểu, nhưng vẫn ôm thê tử nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trời đang vào đông nên không khí hơi se lạnh, kinh thành thì không lạnh lắm, bên ngoài chim đang từng đàn bay đi di cư, hoa nghiêng mình theo gió đung đưa, cảnh sắc thanh bình khiến lòng an tĩnh.
…Phiêu Hương Viên.
tất cả khách nhân đang say sưa uống rượu ngoạn tiểu quan, nhìn thấy một thai phụ như nàng bước vào đều tròn mắt im lặng ngóng nhìn, theo tình huống thì đáng lẽ họ phải cười nhạo nhưng chẳng ai dám cười cả, bởi vì họ biết thân phận thật của nàng.
Kỳ Nhi được Phi Yến dìu từng bước chậm rãi đi vào, trên lầu một hồng y thanh niên, mắt phượng câu nhân, cử chỉ thanh tao mà khéo léo, phong tình vạn chủng đang từng bước đi xuống lầu.
“Kỳ Nhi tiểu thư.” Huyết Nguyệt cung kính gọi một tiếng, nhìn nàng đang mang thai lại thật khó hiểu tại sao lại đến đây.
“Ngươi là Huyết Nguyệt?” Kỳ Nhi hỏi, âm thầm đánh giá..mỹ thụ trước mắt, nghe Zổ tỷ có kể về hắn nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có chút kinh diễm,…mỹ nhân.
“Vâng!…chúng ta lên lầu nói chuyện.” Huyết Nguyệt nhìn một đám sài lang đang nhìn cả hai như thịt trên thớt mà âm thầm chảy mồ hồi, hắn đường nhiên không sợ, chỉ sợ ảnh hương thai khí của Kỳ Nhi tiểu thư thì chủ nhân còn không san bằng cả cái kinh thành Thùy Thiên này sao, đứa nhỏ trong bụng tương lại là nghĩa tử của chủ nhân đó!!!
“Ngươi đàn khúc Cô Vân cho ta nghe đi.” Kỳ Nhi theo hắn vào phòng ngồi xuống nhuyễn điếm, Phi Yến và “bảo kê” của Huyết Nguyệt đứng một bên.
“Tiểu thư chê cười.” Huyết Nguyệt khẽ cười, ngồi xuống trước án cầm đưa tay đặt lên đàn.
Khúc đang du dương lại tịch mịch, yên lặng rồi ngầm dâng trào, Kỳ Nhi mi mắt khép hờ lắng nghe khúc đàn.
Đàn xong Huyết Nguyệt đi về phía nữ nhân đang lim dim như sắp đi vào cõi mộng, hắn biết nàng chỉ đang nhắm mắt suy tư chứ không thật sự muốn ngủ, thanh âm hoặc nhân vang lên: “Tiểu Thư thấy sao.”
“Tại sao cô đơn rồi lại thương nhớ, muốn chia ly rồi lại không thể quen, sinh tử của người đều muốn biết cặn kẽ, nhưng khi kề cạnh lại muốn thờ ơ.” Kỳ Nhi mắt cũng không mở, nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì yêu nên tức giận khi bị phản bội, bởi vì yêu nên mới cảm thấy đau lòng, bởi vì yêu nên không thể quên, bởi vì yêu nên sinh tử đều muốn cùng nhau.” Huyết Nguyệt nhìn nam nhân đang đứng trong phòng ánh mắt kiên định nói ta từng câu.
“Huyết Nguyệt,…Huyết Nguyệt…máu nhuộm thắm ánh trăng, đẹp đẽ mà lạnh lẽo, Cô Tinh đơn lẽ đã có Huyết Nguyệt làm bạn….” Kỳ Nhi mơ mờ hồ hồ nói không rõ ràng, hai người đang đứng không hiểu nhưng Huyết Nguyệt hiểu.
Huyết Nguyết không cho nàng trốn tránh, trực tiếp hỏi thẳng: “Có yêu nên mới đau khổ, Kỳ Nhi tiểu thư người còn yêu hắn sao.”
“Yêu…đương nhiên ta yêu hắn, nhưng tim ta cũng căm ghét hắn, hận hắn, hắn cầu xin ta tha thứ, ta phải làm sao đây?.” Kỳ Nhi tiếng nói tựa như gió, đều đều không nhìn ra cảm xúc.
Huyết Nguyệt kéo nàng lại gần mình, lập lại câu nói mà chủ nhân đã từng nói với hắn: “Đã yêu như thế….có gì mà không thể.”
Kỳ Nhi mở to đôi mắt như trân châu nhìn Huyệt Nguyệt, ý ngươi là muốn ta tha thứ cho hắn sao.
Kỳ Nhi mỉm cười, nụ cười khả ái nhất mà Huyết Nguyệt từng thấy: “Khúc Cô Vân kia nghe rất hay, cũng để cho ta tặng lại ngươi một khúc đi.”
“Hảo, tiểu thư mời.” Huyết Nguyệt yên lặng ngồi nghe đàn, khúc đàn trầm bổng nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ, tiếng ca như oanh trong trẻo động lòng người.
“Hạo nguyệt thiên hạ, phong yên như họa…” Kỳ Nhi ngâm nga, nước mắt từng giọt từng giọt rơi, tình cảm nàng giành cho hắn là không thể thay đổi, nhưng vì sao vẫn chưa thể chấp nhận hắn 1 lần nữa
|
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, nàng bàng hoàng nhận ra rằng, nàng cần hơi ấm kia luôn ôn nhu vây lấy nàng, cần đôi tay mạnh mẽ bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm, tấm lưng rộng lớn đã cõng nàng lên xuống Hàn Đàm, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy nàng bệnh, không cần nàng nói đã hiểu nàng cần gì, luôn chờ đợi nàng suốt nhiều năm liền, giữ vững lời hứa khi còn là trẻ con….
Thân ảnh đã cùng nàng dạo chơi trong lễ hội, cởi áo choàng khoác cho nàng khi trời lạnh, ôm nàng vào lòng khi nàng sợ sét đánh, trong miếu hoang đã nhuyễn ngôn nhu ngữ dỗ nàng ngủ, tức giận khi có người chê trách nàng cùng các tỷ muội.
Nếu đã không thể quên thì chọn chấp nhận đi, một lần nữa để vòng tay kia bảo vệ, một lần nữa để người kia yêu thương che chở.
Tiếng đàn ngừng, trên cấm án cũng đã ướt một mảng, Kỳ Nhi nhìn Huyết Nguyệt khẽ mỉm cười, Huyết Nguyết cũng cười với nàng khẽ gật đầu.
Kỳ Nhi cáo từ cả hai phu “thê” kia đi về Nguyệt Ảnh Lâu, tuy được quét dọn sạch sẽ nhưng một mình bước vào lại cảm thấy tịch mịch, đến trước gương ngồi xuống nhắm mắt lại, trên mái tóc dài như có người đang trải sau đó dùng bạch ngọc trâm thành thạo vấn lên…mở mắt ra phía sau không có ai cả.
Kỳ Nhi rời khỏi bàn trang điểm đi đến bên bàn trà, rớt cho mình một chén trà cầm trên tay xoay mấy vòng rồi mới nhấp một ngụm, nếu đã quá rõ cảm giác của mình thì hãy cho hắn một cơ hội nữa đi, thử lại một lần chấp nhận tình yêu ấy, lại một lần tan vào trong ôn nhu ngọt ngào kia…Hiên Viên Hạo ngày hôn lễ cũng là cơ hội cuối cùng của huynh.
Kỳ Nhi đặt tách trà xuống bàn, gương mắt nháy mắt lại trở về một thánh cô ma giáo tà khí bức nhân, một Nguyệt Kỳ Nhi của Mãn Nguyệt Lâu luôn tùy tính hành sự, yêu hận phân minh, một hoa khôi phượng nhãn câu nhân phong tình vạn chủng, và………….một người con gái đang chờ tình lang.
|
Chương 17:Biến Cố Bất Ngờ. Lại một ngày mới bắt đầu, chim ca ríu rít, hoa nở tỏa hương, người trong Mãn Nguyệt Lâu bận rộn a bận rộn.
Lại 1 lần đi thăm các vị tỷ muội thì quay về Nguyệt Ảnh Lâu, ăn chút trái cây nghĩ ngơi, nằm trong vườn cây hưởng thụ ánh nắng ấm áp, từng làn gió thổi nhè nhẹ, tay gõ nhẹ lên chiếc trường kỷ đang nằm.
“Yến Nhi.”
“Vâng, Tiểu Thư.” Phi Yến một bên giúp nàng xoa bóp ngẩn đầu lên đáp.
Kỳ Nhi mở mắt hạnh ra, kéo nàng dậy ngối kế mình: “Không cần đâu, tỷ đâu có yếu ớt đến thế.”
“Không được, Tử Dương tiểu thư đã dặn hằng ngày đều phải xoa bóp toàn thân, nhất là chân và vai, tỷ xem đều sưng lên thế kia rồi.” Phi Yến nghiêm giọng nói.
“Được rồi tùy muội vậy, có nghe được thông tin nào từ chỗ Nam Cung gia hay không.” Kỳ Nhi nhắm mắt lại hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp điêu luyện của Phi Yến.
“ân! có nghe một chút, nghe nói là hai vị phu nhân kia rất tức giận náo loạn lên đến cả hoàng thượng, gà bay chó sủa cảnh tượng thật li kì.” Phi Yến cười tươi khi có người gặp họa, người ta gọi đây là chủ nào tớ nấy.
“Cứ để cho hắn giải quyết, được rồi muội không cẩn xoa nữa!….tỷ muốn ăn lệ chi viên*” Kỳ Nhi hết cách bảo nàng, đánh phải đòi ăn tiếp…
*trái vải
“Hảo, muội đi lấy ngay” Phi Yến buông tay cười chạy đi.
Kỳ Nhi nhìn trời!…tính thử một chút, xem ra giờ này cha mẹ cùng đại ca đại tẩu sắp đến rồi a. Thiên Sứ chắc cũng sắp về tới,..ai..vẫn là đi trêu chọc vị anh tuấn minh chủ kia giải sầu chút thôi, bởi vì các nam nhân kia không dám đến Nguyệt Ảnh Lâu, ban đầu đến thăm bệnh còn bị Kỳ Nhi chỉnh cho phải nước mắt chảy ngược, có oan phải nuốt vào bụng …v..v…thành ra chỉ còn các nữ nhân đến thôi.
Dùng bữa trưa cùng mọi người xong, chỉ mới đi dạo một lát mà trời đã tối đen, Kỳ Nhi quay về phòng ăn chút thức ăn nhẹ do Zổ tỷ của nàng mang đến, trò chuyện thêm một lát cùng với các tỷ muội thì bị “cưỡng ép” đi ngủ.
Mọi người thấy nàng đã tà tà ngủ say mới đi ra ngoài, Kỳ Nhi trở mình, tay đỡ lấy cái bụng đã to hơn cả nàng tránh làm kinh động đến con, gần đây đứa nhỏ cứ đạp hoài khiến nàng thấy rất khó chịu.
Tử Dương đã nói nàng là mang song thai nên phải cận thân gấp bội, bởi vậy nàng rất tích cực vận động a~, thường xuyên đi dạo chung quanh lâu đến thăm các tỷ muội nè.
Bất giác lại nghĩ đến hắn, không biết giở này Hiên Viên Hạo đang làm gì? tức giận hay đau thương, dù ở mặt nào thì nàng cũng thật muốn nhìn xem, nở nụ cười thõa mãn chìm vào giấc mộng đẹp.
…..
“Mọi chuyện đã chuẩn bị xong.”
“Tốt lắm đi thôi, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.”
“Đã rõ.”
Hơn chục bóng đen lao ra từ một ngôi nhà lớn, đi như bay trên nóc nhà hướng về Mãn Nguyệt Lâu thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành Thùy Thiên, khinh công tất cả rất cao chỉ thoáng chốc đã không còn bóng dáng.
“Quả nhiên đúng như lời đồn, thanh lâu này đóng cửa rất sớm.”
“Theo ta.” Một bóng đen dẫn đầu đi về phía một tòa nhà nằm nơi bóng trăng chiếu vào, phía trước được đúc bằng bạch ngọc trong suốt, lát bằng đá cẩm thạch trắng, chủ nhân căn nhà giống như có tính khích phiến.
“Đã giải quyết xong những ảnh vệ.” năm bóng đen từ các phương lao ra chấp tay báo cáo.
“Làm tốt lắm,..Ảnh Song.” Hắc y nhân đi đầu ra lệnh.
Hắc y nhân đi thứ ba nhận được dấu hiệu của người đi đầu, đi lên trước vài bước lấy trong tay áo ra một ống trúc gỡ bỏ miếng vải trên đầu để lên bậc cửa, trong ống trúc tỏa ra một luồng khói trắng phiêu tán vào phòng.
Kỳ Nhi nằm trên giường nghe tiếng động nhỏ bên ngoài, hai mắt mong lung mở ra, hơi ngồi dậy nhìn ra phía cửa. — có trộm sao? không nghe thấy có tiếng người hít thở xung quanh, chậc! bên ngoài có ảnh vệ do Zổ tỷ phái đến mà, ngủ thôi.
Kỳ Nhi nghĩ vậy liền nằm lại ngủ tiếp, công lực của nàng đã tiêu hao hơn nữa do bị trúng độc, nửa còn lại lại mất thêm 3 phần cho việc bảo vệ thai nhi, tính ra nàng cũng chỉ như những người mới tập võ, không nghe thấy được nhiều tiếng động bên ngoài cũng phải.
“hửm!” trong căn phòng cách đó không xa Nguyệt Ảnh Lâu, một nữ nhân chỉ mặc trung y đơn giản từ trên giường ngồi dậy.
“Thảo nhi sao vậy.” Lãnh Ngân Phong mở mắt nhìn người đang mặc lại quần áo bên cạnh, hơi nằm nghiêng người tay chống đầu xem mỹ nhân.
“Có một đám người không biết sống chết mà thôi.” Độc Cô Thảo cười tươi như hoa như ngọc.
Nhưng Minh chủ của chúng ta đã đổ một trận mồ hôi lạnh toàn thân, khi nàng ấy cười như vậy chứng tỏ là sắp đại khai sát giới, hắn cũng nhận ra động tĩnh phát ra rất nhỏ từ chỗ của vị muội muội “đáng yêu” kia, định là sẽ nhẹ nhàng giải quyết không ngờ phu nhân hắn còn ra tay sớm hơn, nhìn phu nhân cầm kiếm nhẹ nhàng phi thân ra khỏi phòng, Minh chủ anh tuấn của chúng ta chỉ biết thở dài mặc quần áo rồi chạy theo.
Độc Cô Thảo còn chưa đi được hai bước đã nghe người kêu la cháy nhà, siết chặt thanh kiếm trong tay nàng tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, khinh công nàng có cao cũng đâu thể chỉ hai ba bước là đến nơi.
Đáp xuống đất cảnh tượng trước mắt nàng là một mảnh đỏ rực, lửa cháy cao ngút trời, Nguyệt Ảnh Lâu như bị lửa bao vây, có vài ảnh vệ đang giao thủ cùng vài hắc y nhân.
Không nhiều lời, Độc Cô Thảo rút kiếm ra giải quyết đám người kia nhanh chóng, nhưng lửa chảy quá lớn căn bản không ai có thể vào được bên trong, những người ban đầu xông vào đều đã chạy ra, Độc Cô Thảo túm lấy một ảnh vệ hỏi: “Kỳ Nhi tiểu thư đâu.”
“Bẩm nhị thư kí, thuộc hạ cùng một vài người khác xông vào nhưng tìm không thấy.” Ảnh vệ run run nói.
Độc cô Thảo hai mắt tỏa ra sát khí nồng đậm như muốn hủy diệt những thứ xong quanh, tay nàng cầm kiếm chặt đến trắng bệnh, hàm răng cắn nát cánh môi dưới, ánh mắt thủy chung nhìn vào đám lửa kia — nếu nàng đến sớm hơn một chút, chỉ cần sớm hơn một chút…
Các người khác cũng đã chạy đến, nghe lại tình hình ai cũng mắt phượng mở to căm phẫn là không thể kể hết, Mộ Dung Tử Như siết chặt tay móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu, bắt buộc mình phải bình tĩnh mà phân tích.
Khoảng một canh giớ sau lửa được dập tắt, cũng may là không lan ra bên ngoài, Mộ Dung Tử Như ra hiệu cho tắt cả tỷ muội vào trong phòng nghị sự, nam nhân không được phép bước vào, tuy không hiểu dụng ý của Tử Như nhưng tất cả vẫn yên lặng chờ bên ngoài đại sảnh.
“Cua nàng tìm ra manh mối gì sao?” Tiểu Miêu là người không kịp chờ nhìn Tử Như hỏi trước.
Tử Như trầm mặt một lát, buông ra một câu khiến tất cả thất vọng: “Không có.”
“Chết tiệt.” Độc Cô Thảo tức giận vẫn còn, tùy tay bóp nát cái chén trà bằng ngọc trên bàn.
“Cho Thiên Cơ Các đều tra xem.” Lệ Phong ánh mắt ngày thường đã như vào đông nay lại băng giá có thể đóng băng người.
“Đã cho người đều tra, nhưng nhanh nhất cũng phải là sáng mai mới có tin tức.” Tử Như nhìn qua Độc Cô Thảo “Zổ, các ảnh vệ đã nói sao.”
“Tất cả đều bị một đám hắc y nhân võ công rất cao phục kích, khi tỉnh lại thì thấy một đám người đang bồng Kỳ Nhi chạy đi thuận tay còn châm lửa, hẳn là cản lại không cho chúng ta đuổi theo.” Độc Cô Thảo nói.
“Phi Yến và các nha hoàn khác thì sao.”
|
“Các nha hoàn khác đều bị giết chết, Phi Yến bị trọng thương rất nặng đang được chữa trị, duy chỉ các ảnh vệ là bị đánh bất tỉnh.”
Tiểu Miêu suy nghĩ một chút rồi nói: “gần đây Tiểu Kỳ có đắc tội với ai hay không hoặc giả có người muốn chống đối Mãn Nguyệt Lâu nên ra tay với muội ấy.”
“Muội ấy cả tháng nay không ra khỏi nhà, dù có cũng chỉ là đi dạo, ta nghiêng về phía có người muốn dùng muội ấy trao đổi lợi ích với chúng ta nhiều hơn.” Tử Như xoay chén trà trong tay.
Tử Dương nãy giờ vẫn yên lặng nghe, nghe được Tử Như nói thế bèn nói: “tại sao lại chọn Kỳ Nhi mà không chọn muội hay Tiểu Miêu, Kỳ Nhi biết võ công sẽ phản kháng còn bọn ta thì không biết.”
Độc Cô Thảo lắc đầu giải thích: “Thứ nhất, Kỳ Nhi đang mang thai sẽ bị hạng chế hành động, nàng ấy dù muốn cũng không thể phản kháng vì sợ đứa nhỏ tổn thương, thứ hai trong tất cả các lâu, uyển, các, thì nơi của nàng ta tương đối vắng, ít người rất thuận tiện để ra tay.”
“Nhưng Kỳ Nhi bị bắt đi chẳng lẽ không phản kháng một chút, để lại một chút manh mối cho chúng ta.” Tiểu Miêu xoa cằm nhìn mọi người.
Tử Dương lắc đầu than: “Không phải không muốn, nàng ta bị hạ hóa công tán cùng nhuyễn cân tán, dù muốn cử động chút xíu cũng không được, khi nãy chạy tới tính cờ ngửi được mùi của hai loại dược đó.”
“Nhàn Vương.” Lệ Phong thình lình lên tiếng khiến cả đám đang đăm chiêu giật nảy lên.
“Hắn sẽ không ngu ngốc đắc tội chúng ta lúc này.” Tiểu Miêu xua tay.
Độc Cô Thảo gõ tay lên bàn: “Không hẳn, hắn có thể sẽ không nhưng còn một người sẽ dám làm, nhưng ta vẫn còn một điều thắc mắc chưa giải đáp.”
“Ý của nàng là, bọn chúng tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy.” Tiểu Miêu nhăn mặt trong đầu hiện lên tình cảnh xấu nhất.
“Nếu bọn chúng ngay từ đầu thật có nhiều cao thủ như thế sẽ không chịu im lặng đến bây giờ, đã nhanh chóng giết vua đoạt ngôi rồi.”
Cả 5 người nhìn nhau đồng thanh nói ra bốn từ: “Có kẻ thứ ba.”
|