(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
“Ngốc, muội sẽ không có việc gì, có chúng tỷ muội ở đây sẽ không để muội xảy ra việc gì cả.” Tiểu Miêu đặt lên trán nàng một nụ hôn trấn an.
“Đúng vậy! muội muốn rời đi chúng ta còn phải xem chúng ta có đồng ý hay không đã.” Liệt Hỏa tăng mạnh nội lực đang truyền vào trong cơ thể của Kỳ Nhi.
“Cám….cám ơn….” các tỷ, đều vui vẻ nhất của muội ở đời này chính là gặp được các tỷ muội!, Kỳ Nhi mỉm cười nhưng nụ cười vì đau đớn mà vặn vẹo, xem trong mắt ba người kia rất khó coi, trong lòng ba người dâng lên chua xót, đời này của Kỳ Nhi đã chịu khổ rất nhiều, bây giờ khó khăn lắm mới tìm về lại tình yêu chân chính, ông trời không lẽ nhẫn tâm cướp đi như vậy sao.
Tử Dương hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng là thần y nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong thì sao xứng với danh hiệu thần y, Tử Dương nhìn một nha hoàn rồi phân phó: “Đi mau ra ngoài, nói với Nhị thư kí đi đến Tử Dương Uyển đem nhân sâm ngàn năm và lệ nhân ngư đến đây.”
“Dạ.” nha hoàn thấy mình bị kêu liền cấp tốc chạy ra ngoài.
Không bao lâu một phi thân vào trong phòng, Tử Dương đưa tay tiếp nhận lấy cây nhân sâm trực tiếp nhét vào miệng của Kỳ Nhi.
Độc Cô Thảo rất biết thời thế mà thay chỗ cho Liệt Hỏa, Kỳ Nhi bị nhét nhân sâm vào miệng chỉ cảm thấy một vị đắng chát lan tràn ra, nhưng cơ thể thư thái và có thêm sinh lực không ít…“A…..ư…”
Nghe tiếng Kỳ Nhi vì thống khổ mà la lên, Tử Dương phần nào yên tâm, chỉ sợ nàng ta không đủ khí lực đến lúc sinh thật sự thì rất nguy hiểm.
Liệt Hỏa tràn đầy mệt mỏi đi ra bên ngoài, liền bị một người bắt lấy kéo vào lòng truyền nội lực vào, nàng hướng lên trên mỉm cười, quả nhiên là thiếu chủ Tĩnh Dạ.
“Hỏa tỷ, tình hình sao rồi.” Minh Châu chạy lại trước mắt Liệt Hỏa
Liệt Hỏa lắc đầu “Không ổn lắm, nàng ấy đến bây giờ cũng chỉ mới đau bụng tiền sản, còn chưa có bắt đầu sinh.”
Như để chứng minh lời nói của Liệt Hỏa một tiếng hét dài thảm thiết vang lên “Á…..a…”
“Kỳ Nhi…” Hiên Viên Hạo lòng nóng như lửa đốt, tâm trạng không yên đang muốn liều mạng xong vào thì bị Lãnh Ngân Phong và Phong Khiếu Hoa mới đến ngăn lại.
“Hiên Viên huynh bình tĩnh lại, có Tử Dương ở đó sẽ không có vấn đề gì đâu”
“Đúng vậy, huynh xông vào trong đó cũng không giúp được gì, có khi lại càng rối loạn thêm mà thôi.”
“Các huynh bảo ta làm sao bình tĩnh, trong đó là thê tử của ta, nếu hôm này người nằm trong đó là thê tử các huynh, huynh có bình tĩnh như ta không.”
Hai người im lặng không nói, đúng vậy! nếu hôm nay người nằm trong kia là Thảo nhi [ Minh Châu] thì bọn họ của thể bình tĩnh như vậy không? Đáp án là — Không thể.
Tử Như và vài người khác trầm mặc, nếu hôm nay người nằm trong đó là họ vậy phu quân họ có thể lo lặng suốt ruột như vậy hay không? — đáp án là —- có!
Trong lòng các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu vui vẻ, bởi vì họ không chọn lầm người, trai tam thê tứ thiếp, gái chỉ thờ một chồng, bọn họ cảm thấy may mắn, trong biển người bao la lại có thể tim được người thật tâm yêu mình, che chở cho mình, sủng mình lúc tùy hứng.
Không khí trầm mặc kéo dài thêm hai canh giờ, đang trong lúc mọi người lo lắng không yên thì một tiếng khóc trẻ con vang lên mạnh mẽ, cho thấy đứa trẻ rất khỏe mạnh, mọi người rốt cuộc thở phào yên tâm.
“Oa…Oa…” tiếng khóc của nam hài lại vang lên đều đều, Độc Cô Thảo đang bồng đứa nhỏ từ từ đi ra, trên trán nàng thấm đẫm một tầng mồ hôi.
“Là con trai!” Minh Châu hứng phấn chạy đi nhìn cháu.
Độc Cô Thảo đưa đứa nhỏ cho Hiên Viên Hạo bế, sao đó túy ý để phu quân ôm lấy lau mồ hôi trên trán, nàng đúng là muốn cạn kiệt sức lực luôn rồi, nữ nhân sinh con chính là cực hình trên thế gian.
Hiên Viên Hạo tiếp lấy, đứa trẻ oa oa khóc làm hắn luống cuống tay chân, lần đầu làm cha nên thấy đứa nhỏ không cũng không biết phải dỗ dành ra sao, một tay bợ đầu một tay giữ thân đứa nhỏ, chăm chú ngắm gương mặt đứa nhỏ hồi lâu, hắn nhíu mày nói: “Giống một con khỉ nhỏ.”
Các nam nhân nhìn thấy đồng lọt gật đầu, đứa trẻ xấu quá, Kỳ Nhi cũng tính mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì, Hiên Viên Hạo anh tuân bất phàm, sao con của hai người lại…..
Nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu gân xanh bạo phát, bọn nam nhân này người nào cũng xem như hùng bá một phương, vậy mà đứa nhỏ khi mới sinh ra đều như thế cũng không biết, đợi khi đứa nhỏ hơn một tháng thì tranh giành không kịp đó a~, bảo bảo lúc đó vô cùng khả ái.
Tiểu Miêu đoạt lấy đưa trẻ dỗ cho nín khóc, hài nhi cũng dường như biết cha nó không thương nó nên khóc rất thương tâm, bây giờ được Tiểu Miêu dỗ dành nên chỉ còn khóc thúc thích nhè nhẹ.
“Trẻ con khi sanh ra đều như thế, các huynh khi mới trào đời cũng như vậy thôi, hừ.” Minh Châu tức giận, dám nói cháu nàng là khỉ sao???
Các nam nhân cau mày liên tưởng đến mình khi còn nhỏ có khuôn mặt giống oa nhi đang nằm trong lòng Tiểu Miêu kia —- Không thể nào, bọn họ mới không có xấu như thế?
Chính là lúc mọi người còn đang an tâm thì tiếng thét chói tai lại vang lên “A…a…”, theo phía sau là tiếng là hốt hoảng của Tử Dương “Zổ tỷ không xong, trong bụng Kỳ Nhi còn một đứa.”
Mọi người ngẩn ngơ: “Còn một đứa nữa”
|
Chương 20: Hồi Kết
”Bảo bối, nhìn đây này.”
“Kỳ Nhi muội khỏe chứ.” Lệ Phong bước vào phòng trên tay cầm theo một mâm thức ăn nhẹ.
“Lệ Phong tỷ đến rồi, tỷ ấy ổn nhưng vẫn mê man.” Thiên Sứ đang ôm Hiên Viên Dật ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn nữ nhân mặc hắc y phiêu dật đang tiêu sái bước vào phòng.
“Muội, sớm.” Lệ Phong gật đầu sau đó đưa tay bế Hiên Viên Tuyết đang nằm trên nôi, đưa tay chọt chọt má bé.
……….
Bên ngoài có hai người tay ôm đứa trẻ thỉnh thoảng giao lưu vài câu, bên trong có một nam nhân thần sắc mệt mỏi, đang ghé vào bên giường ngắm nhìn một nữ nhân tóc trắng đang mê man trên giường.
“Kỳ Nhi, khi nào thì nàng mới tỉnh lại,….đã hơn nửa tháng nay muội không mở mắt nhìn ta rồi.” Hiên Viên Hạo thì thầm, Tử Dương nói nếu trong vòng một tháng Kỳ Nhi không thể tỉnh lại, thì chỉ có thể cả đời sống như thế này, thành người thực vật.
Hắn không muốn, tại sao? khó khăn lắm hắn mới có thể tìm thấy nàng, làm cho nàng một lần nữa chấp nhận tình cảm của hắn, ông trời vì sao lại muốn cướp đi nàng, nàng không làm vì sai cả, nếu muốn trừng phạt thì người đáng bị trách phạt là hắn.
“Vẫn chưa tỉnh sao.” thanh âm lãnh đạm mang theo vài phân lo lắng truyền vào.
“Nhi tỷ, Kỳ Nhi vẫn như vậy.” Hiên Viên Hạo hơi ngẩn đầu rồi lại cuối đầu nhìn người còn gái trên giường.
Độc Cô Thảo rót chén trà đem đến bên giường, ngồi xuống, nâng muội muội bảo bối dậy, dùng khăn tay thấm chút nước đưa lên môi cho muội muội “Không cẩn gọi ta như thế, gọi ta nhị thư kí, Kỳ Nhi cũng chưa phải là phu nhân của ngươi, ngươi cũng mệt rồi về phòng nghĩ ngơi đi.”
“Ta…..vậy Kỳ Nhi tạm thời giáo lại cho tỷ.” Hiên Viên Hạo nói xong đi ra ngoài.
Hắn không có tư cách phản bác, nếu không phải tại hắn thì với thể lực và sức khỏe bình thường của Kỳ Nhi cho dù là sinh đôi vẫn có thể vài ngày là tỉnh, chứ đâu phải hôn mê hơn nữa tháng như bây giờ, luyến tiếc xoay đầu lại nhìn một lần trong phòng rồi đi thẳng ra ngoài.
“Đứa ngốc này, chẳng phải tỷ đã nói bỏ đi rồi sao, ở bên tỷ không tốt sao, lại tự hình hạ mình ra nông nổi này, vì hắn có đáng không.” Độc Cô Thảo thở dài.
“Thảo nhi, nàng không cần lo lắng Kỳ Nhi sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Lãnh Ngân Phong bước vào phòng nghe tiếng thở dài của ái thê trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, hắn không thích thê tử của hắn như vậy.
“Ngân Phong, chàng nói xem có phải Kỳ Nhi sẽ ngủ hoài như vậy không.” Độc Cô Thảo để muội muội nằm xuống đưa tay vuốt lấy đôi gò mà gầy đi một vòng kia.
“Không đâu, nàng đừng lo lắng, phải tin vào y thuật của Tử Dương chứ.” Lãnh Ngân Phong đưa tay ôm lấy thê tử.
“Ừ.” Độc Cô Thảo nhắm lại hai mắt hưởng thụ sự ôn nhu này.
……….
Cứ như vậy kéo dài thêm mười ngày nữa, đầy tháng của các bảo bảo thì sắp đến gần mà Kỳ Nhi thì cứ mê man.
Ngay tại lúc mọi người muốn buông tha cho tia hy vọng cuối cùng thì Kỳ Nhi sau hơn hai mươi ngày ngủ vùi đã tỉnh lại.
Lại điều dưỡng hơn ba ngày thì tình trạng của Kỳ Nhi đã đi vào ổn định, sau đó thì trận gà bay chó sủa, bởi khi Kỳ Nhi bảo hai đứa nhỏ đâu thì Hiên Viên Hạo lại nói hắn không biết, hai đứa nhỏ gửi cho các tỷ muội chăm sóc hắn cũng chưa nhìn mặt.
Kỳ Nhi tức đến thổ huyết hai ba lần, tất cả đồ đạt trong phòng mà nàng có thể ném đều quăng hết lên người Hiên Viên Hạo, từ bình hoa, giày, ghế, nghiêng mực, trân châu, mã não…. không tha thứ nào, cả trang sức cũng chọi tuốt.
“Chàng đi chết đi cho ta, có thể nào ngay cả mặt con cũng chưa nhìn hả, có phải nếu ta chết rồi thì chàng cũng không cần đến bọn nhỏ luôn đúng không.” Kỳ Nhi thở hổn hển, trong tay là viên kim nguyên bảo vừa mới tìm được trong tủ.
Có thể dùng vàng bạc châu báu chọi người thì xem ra cũng chỉ có nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu mới dám làm mà thôi…..
“Kỳ Nhi nàng đừng tức giận, sẽ có hại cho sức khỏe, ta biết sai rồi.” Hiên Viên Hạo né trái né phải, bên chân hắn là một đồng đồ loạn thất bát tao, các nha hoàn đều đã chạy hết ra bên ngoài phòng đứng, các nữ nhân Mãn Nguyệt lâu cũng rất muốn xem kịch vui nhưng sợ “lạc đạn” nên cũng đành lui bước.
“Chàng nói biết lỗi còn không bế hai bảo bối đến đây cho ta, ta còn chưa có xem mặt chúng nữa đó.” Kỳ Nhi nhìn khắp phòng chỉ còn có vài cái bàn, giường và cột nhà thôi, thật sự không còn gì để chọi nữa.
“Hảo hảo, ta đi ngay, nàng đừng giận.” Hiên Viên Hạo nhìn Kỳ Nhi một cái rồi dùng khinh công bay đến Thảo Phong Các ôm lấy hai bảo bối về.
Hắn về tới thì phòng một lần nữa đã trở lại nguyên hình, các nha hoàn và người hầu làm việc rất có hiệu suất, cho dù là mười cung nữ trong hoàng cung cũng chưa chắc bằng một nha hoàn ở Mãn Nguyệt Lâu này.
“Đã đặt tên chưa.” Kỳ Nhi trái ôm phải ôm, cũng không thèm ngẩn đầu nhìn Hiên Viên Hạo, chỉ nhìn hai bảo bối nộn nộn tròn tròn của nàng.
“Nam gọi Hiên Viên Dật, Nữ kêu Hiên Viên Tuyết.” Hiên Viên Hạo leo lên giường ôm lấy ái thê vào lòng.
“Không tệ….”
“Kỳ Nhi.” Tiếng gọi của nữ nhân vang lên ngoài phòng.
“Là mẫu thân.” Kỳ Nhi bất dậy, ôm hai con ra bên ngoài, để lại một người tay vẫn giang ra, nhưng bên trong trống rỗng.
“Kỳ Nhi con không sao chứ, thế nào có thấy chỗ nào không khỏe không.” Trúc Linh Lan lo lắng nói
“Mẫu thân, con rất khỏe ngươi đừng lo lắng, phụ thân đâu sao người lại một mình đến đây.” Kỳ Nhi đưa Hiên Viên Dật qua cho mẫu thân nàng, sau đó đỡ người ngồi xuống ghế.
“Phụ thân con lát nữa sẽ qua, hiện đang nói chuyện với Tử Như.” Trúc Linh Lan đưa tay đùa giỡn với cháu ngoại đến cao hứng.
Hiên Viên Hạo cũng bước ra nhưng chỉ gật gật đầu xem như chào mẫu thân của nàng mà thôi, Kỳ Nhi lúc này mới chợt nhớ ra mối thu của hai gia đình, xem ra phải đợi phụ thân đến rồi giải quyết cho xong.
“Kỳ Nhi.” Một giọng nam trầm thấp từ tình vang lên, Kỳ Nhi đã rất lâu rồi cũng chưa nghe thấy, từ khi nàng vào cổ đại cũng rất ít có dịp trò chuyện cùng phụ thân, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra, Kỳ Nhi bây giờ hồi tưởng lại cũng cảm thấy lúc đó mình quả thật bồng bột.
“Vị này hẳn là Hiên Viên lâu chủ.” Nguyệt Kì Phong nhìn nam nhân đang đứng sau lưng ái nữ của mình.
“Không dám, kiến quá Nguyệt giáo chủ.” Hiên Viên Hạo lạnh nhạt đáp lễ.
Nguyệt Kì Phong nhíu mày, Trúc Linh Lan lại càng hơi giật mình, sau đó ngẩn đầu lên cười nói: “Điệp nhi khách sáo, chúng ta đã là người một nhà, cũng nên gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân, sao lại xưng hô xa lạ vậy.”
“Phụ Thân, con có chuyện muốn nói cùng người.” Kỳ Nhi bất ngờ lên tiếng.
|
CHƯƠNG 21: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão
Nguyệt Kì Phong lẳng lặng ngồi nghe ái nữ kể hết câu chuyện của quá khứ xa xưa, trong lòng trăm biến vạn biến, một hồi hiểu lầm cũng là một hồi cố sự.
Hiên Viên Hạo từ bi thương chuyển thành phẫn nộ, rồi lại từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc sau đó là hổ thẹn cuối đầu.
Ba người trong phòng im lặng nghe Kỳ Nhi nói hết một canh giờ, Kỳ Nhi im lặng bọn họ cũng không ai lên tiếng, Kỳ Nhi bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Phụ thân, người năm xưa hận Hiên Viên thúc thúc đoạt đi Thiên Niên Ban Chỉ của người mà thờ ơ nhìn cảnh một nhà Hiên Viên gia bị thảm sát, còn để lại mối hận cho đời sau, tuy phút cuối người đã đến nhưng mọi việc cũng đã kết thúc.”
Nguyệt Kì Phong đau khổ nhắm lại đôi mắt hẹp dài, phải! hắn có thể trách ai đây, cho dù Hiên Viện Hạo có trả thù thì cũng là lẽ thường tình, Hiên Viên lấy đi ban chỉ là bất đắc dĩ hắn lại toan tính nhỏ nhen dẫn đến một nhà thảm sát mà không ra tay ngăn cản.
“Hiên Viên Hạo.” Kỳ Nhi nhìn phu quân của nàng, trong mắt nàng là bình lặng, là cam chịu và thấu hiểu.
“Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo cũng nhìn lại nàng, biết xong một hồi cố sự hắn có thể làm gì đây, trả thù cho phụ thân và mẫu thân sao? nhưng người sai trước là phụ thân hắn, nếu hắn kiên quyết trả thù thì chỉ làm nợ càng chống chất lên mà thôi, oan oan tương báo đến khi nào chấm dứt? với lại…….. hắn đã quyết định buông bỏ tất cả vì người con gái trước mắt này, chỉ muốn cùng nàng an ổn sống hết cuộc đời còn lại, cùng nhau sinh con dưỡng cái, cùng nhau đi đến cuối con đường.
“Mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, thù hận chỉ làm lòng thêm đau khổ, nhạc phụ cũng đừng nên đau khổ nữa, con từ lâu đã buông bỏ thù hận, chỉ muốn cùng thê tử trải qua hết đời, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão.” Hiên Viên Hạo ngữ khí thật nhẹ nhàng, thật bình thản, cũng đã chấp nhận đôi phu thê trước mắt này là nhạc phụ cùng nhạc mẫu của mình, có thể không chấp nhận sao? đó là muốn thê tử của hắn nháo đến điện diêm vương đi….
“Vậy Kỳ Nhi của ta, nữ nhi bảo bối của chúng ta đành nhờ con chăm sóc vậy.” Nói xong giao lại Hiên Viên Dật cho Hiên Viên Hạo “Chúng ta là lão nhân gia rồi, chuyện xưa dù co khơi lại cũng không thay đổi được vậy thì cứ bước tiếp đến tương lai đi, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”
“Đa tạ nhạc mẫu” Hiên Viên Hạo mỉm cười, nụ cười nhẹ như xuân phong.
“Vậy chúng ta cũng về đây, gần đây trong giáo sự vụ bận rộn không thể ở lâu.” Nguyệt Kì Phong cũng gật đầu, giọng nói nhàn nhạt hơi khàn khàn.
Kỳ Nhi giao nốt nữ nhi cho phu quân tiên lên ôm lấy song thân: “Hai người bao dung con, cho con tùy hứng, luôn quan tâm chăm sóc con, cho con một gia đình tốt nhất…” Kỳ Nhi nghẹn ngào khóc nức nở.
Trúc Linh Lan mỉm cười nói nhẹ vào tai Kỳ Nhi một câu sau đó dẫn phu quân rời đi, câu nói làm Kỳ Nhi sững sờ đừng tại chỗ, trong óc còn âm vang câu nói kia.
[Dù con không phải là con gái ruột của chúng ta, chúng ta dẫn hy vọng con hạnh phúc, Ám Nguyệt Thần giáo mãi mãi là nhà của con, nếu có một ngày cảm thấy mệt mỏi có thể trở về đây, con mãi mãi là ái nữ duy nhất của ta Kỳ Nhi.]
“Nhạc mẫu nói gì?” thật ra Hiên Viên Hạo cũng nghe thấy nhưng lại cố tình giả vờ.
Kỳ Nhi bình ổn cảm xúc của mình một lát sau đó quay đầu lại mỉm cười cùng phu quân, đưa tay đón nhận hai con, nàng hạ một câu làm cho Hiên Viên Hạo triệt để sửng sờ hóa đá.
“Ám vệ nghe lệnh, đưa Hiên Viên lâu chủ về trước, nói với tú bà hôm nay ta không tiếp khách.” Kỳ Nhi thõa mãn nhìn mặt đần ra của phu quân sau đó đi vào trong ngọa thất.
Hiên Viên Hạo cùng lúc bị năm ám vệ bức ra khỏi phòng, lại bị bức tiếp ra khỏi Mãn Nguyệt Lâu, một đường đánh nhau khiến cho khách nhân hoảng sợ la hét vang vội, cũng khiến cho thật nhiều người chú ý.
“Kỳ Nhi quá tay rồi.”
“Không phải đã tha thứ rồi sao?”
“Tỷ ấy tha thứ rồi đấy chứ, nhưng cam chịu thì không phải tác phong của tỷ ấy!”
“Xem ra con đường truy thê của Hiên Viên lâu chủ còn rất dài nha.”
“Muội ấy đúng là rất thích ngược mà.”
“Nàng quên rồi sao, muội ấy là theo chủ nghĩa đó mà.”
Trên các cửa sổ của các lâu, uyển, các, các nữ nhân vừa nhìn chuyện vui vừa tán gẫu.
……….
Hai tháng tiếp theo Hiên Viên Hạo không ngừng xông vào lâu cũng không ngừng bị ám vệ bức ra ngoài.
Hắn lo lắng và buồn bực đến phát điên, nhi tử chỉ mới gặp mặt một lần, thê tử thì không thể nhìn chứ đừng nói chi là ôm vào lòng.
Đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thì vị minh chủ anh minh tìm đến hiến kế.
Một tháng sau đó với sự trợ giúp hết mình của phu quân tam hủ còn lại, Hiên Viên Hạo thành công trụ lại trong Nguyệt Ảnh lâu của thê tử.
Trong ba tháng đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như ngày đầy tháng của hai bảo bối, tỷ như Nam Cung tướng quân trụt xuất hai vị thiếp thất ra ngoài, truy phong một nữ tử vô danh nào đó làm chính thê, đón hai nhi tử về trong phủ, tỷ như một ngày nọ…
vào một buổi trưa dịu nhẹ trong Nguyệt Ảnh lâu, các tỷ muội tụ tập lại “ăn chơi” và xem tác phẩm danmei mới nhất của Kỳ Nhi.
“Kỳ Nhi tỷ thiên vị phu quân muội phản đối, tại sao lại ngược tâm hoa hoa của muội dữ thế.” Thiên Sứ chu môi kháng nghị.
“Ân! viết rất tốt nha, muội viết H ngày càng khéo, nhiều lúc đọc xong mà thấy thật miệng lưỡi khô khan.”
“cho ta xem với nào.”
“Lần này là viết ai vậy?”
“……”
“đừng giật rách bây giờ.”
“Đúng rồi, Kỳ Nhi có định tổ chúc đám cưới lại lần nữa không, lần trước đâu có tỷ muội nào tham gia đâu.”
“Đúng vậy nha! em còn chưa xem tỷ mặt áo tân nương đâu.”
“Cái đó xem như không tính đi, cứ đám cưới lại.”
“Vậy có cần chọn chú rể lại không.”
“Cũng đừng nên sài người cũ.”
Mọi người tám đến hăng say, triệt để bỏ qua cái mặt đen hơn than của vị đệ nhất cổ vương kia, Hiên Viên Hạo nghiến răng nghiến lợi mà mắng thầm một câu trong bụng.
“Tỏ tình tập thể đi, sau đó là thành thân tập thể.” Kỳ Nhi lên tiếng, một câu nói kích động “quần hùng”
“Woa! ý kiến hay, muội hay tay tán thành.”
“Bổn lâu chủ phê duyệt.”
“tán thành.”
“đồng ý.”
“Chuẩn.”
“…..”
Thế là màn tỏ tình độc nhất vô nhị được diễn ra, tuy là tỏ tình tập thể nhưng mỗi người là một địa khác nhau, một phong cách khác nhau, cho đến rất lâu sau này câu chuyện đã trở thành một bí ẩn lớn nhất trong toàn thể võ lâm cung đình, còn được chép vào cả võ lâm sử kí, cung đình bí sử.
Nhưng không ai có thể miêu tả được toàn bộ, bởi vì không ai chứng kiến được giây phút ấy ngoài các đại tiểu thư của Mãn Nguyệt Lâu cùng các phu quân của họ.
Nó chỉ được kể lại là vô cùng lãng mạn, phong cảnh hữu tình, thiên địa nhân hòa, người đẹp như tranh vẽ, thời khắc các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu đồng ý lời cầu hôn nghe đau còn có mưa cầu vòng xuất hiện, cánh hoa bay ngập trời, bướm bay tứ phía, chim ca ríu rít không ngừng, có người còn nói nhìn thấy long phượng vũ khúc cầu hoan trên bầu trời….
|
Phiên Ngoại: Có Một Số Thứ Đã Không Thể Thay Đổi……. Kỳ Nhi từ sáng đã thức dậy, nàng nhờ Phi Yến đi nhận lấy số hoa mà mình mới đặt mua mấy hôm trước, hôm nay là ngày 8/3 nha tên ngu ngốc ù ù cạc cạc kia chả thấy có biểu hiện gì là sẽ tặng quà cả, không biết lấy lòng người ta gì hết mà ngu ngốc, người ta đã gợi ý bao nhiêu lần rồi thiệt là….
Kỳ Nhi hùng hổ tiến vào phòng ngủ thì thấy Hiên Viên Hạo đang mặc quần áo, tâm không khỏi khen một chút: dù nhìn qua nhiều lần rồi bất quá vẫn là thấy rất ……giống ôn nhu công nha. “Hạo chàng hôm nay rãnh không.” Kỳ Nhi tiến tới sửa lại vạt áo cho phu quân. “Ân, cũng không bận lắm.” Hiên Viên Hạo cười hôn một cái lên má nàng. “Rất tốt!” Cười tươi Kỳ Nhi túm lấy phu quân đang còn ngơ ngác như con nai vàng kéo đến trong căn phòng toàn hoa là hoa. Bên trong đã có hai đại nam nhân anh tuấn phi phàm đang ngồi…..thắt vòng hoa, đó chính là Minh Chủ võ lâm oai chấn giang hồ Lãnh Ngân Phong và Máu Lạnh vô tình khiến người sợ mất mật khi nghe danh Từ Trường Tuyết. Ta đưa Hiên Viên Hạo vào từ tốn nói: “Hạo chàng ở lại đây cùng hai vị ca ca giúp ta thắt một cái vòng hoa đi, tối đến ta sẽ xem thành quả của chàng nha, bây giờ còn phải đi phu giúp chúng tỷ muội.” Hôn lên khóe môi Hiên Viên Hạo một cái xem như là khích lệ Kỳ Nhi đang định bước đi lại nghe Lãnh Ngân Phong nói: “Kỳ Nhi muội tử à, muội cùng đừng làm khó Hiên Viên huynh nữa.” Kỳ Nhi chậm rãi quay lại nhìn họ Lãnh kia một cách âm trầm: hảo cho ngươi Lãnh Ngân Phong đã cướp mất Zổ tỷ thân yêu của ta rồi còn dám nói, ta còn chưa tính sổ với nữa đấy nhé, Kỳ Nhi ta hôm nay chỉnh chết ngươi. “Chậc, Ngân Phong ca nói vậy là không đúng nha, hôm nay ngày gì là tám tháng ba đó, đây là quyền lợi của nữ nhân trong ngày này nha, mà huynh đang làm gì kia kết vòng hoa a, ta nói huynh nghe Zổ tỷ không thích bách hợp cũng không thích thủy tiên, mà hoa của huynh be bét cả rồi mau làm lại đi coi chừng tối nay bị đá văng ra khỏi phòng đó.” Kỳ Cười càng thêm tươi nhưng ý cười không nằm trong ánh mắt. Ba vị đại nam nhân rất không hình tượng mà nước xuống một ngụm nước bọt. Kỳ Nhi thông thả nhìn qua Từ Trường Tuyết nói: “Aiz nha Trường Tuyết ca cũng ở đây kết vòng hoa a, hôm nay mặc trời mọc hướng tây rồi kìa, muội phải đi báo cho mọi người ra xem mới được.” Từ Trường Tuyết gương mặt xám đen, rất muốn rút kiếm ra đâm nàng một nhát cho thống khoái, nhưng bất đắc dĩ không thể ra tay, nàng ta võ công ngang cơ với hắn hơn nữa gần đây Tử Dương thần y muội kia không chế ra loại thuốc gì lại giúp các nữ nhân tăng thêm mấy thành công lực, bên cạnh nàng ta còn có cổ vương Hiên Viên Hạo thêm nữa lại là một trong ba muội muội Như nhi nhà hắn yêu thương nhất không còn cách nào chỉ đánh quay mặt đi. Kỳ Nhi thấy cũng chiếm một chút tiện nghi rồi không thèm nói với hai người kia nữa quay qua Hiên Viên Hạo nghiêm túc nói: “Hạo, huynh ráng làm nha TA. RẤT. MONG. ĐỢI. ĐÓ.” nhấn mạnh mấy chữ cuối Kỳ Nhi rất chi là tung tăng bước ra ngoài bỏ qua gương mặt cũng đen không kém Từ Trường Tuyết của Hiên Viên Hạo. Lãnh Ngân Phong và Từ Trường Tuyết không nói thêm gì, bọn ai cũng không dám đi chọc tiểu muội đáng yêu linh động lại thù dai còn hơn tú bà, chỉnh người còn ác hơn nhị thư kí, khi thật sự lạnh còn lạnh hơn cả đại thư kí, khi tức giận lên còn đáng sợ hơn là diêm la vương, cũng bởi vì một sự kiện vào nửa năm trước. (muốn biết sự kiện đó là chi đón xem PN chi đi bắt thổ phỉ)
|
“ Tuyết huynh, ta xem cái này thật khó rồi. Từ nãy đến giờ ta thực sự không biết nên chăng cái hoa này như thế nào?” Phong huynh thở mạnh một hơi, có lẽ so với việc đánh nhau, công việc này quả thực muốn bức người ta phát điên mất. “ Ta xem, chuyện này nên bí mật nhờ ai đó thôi. Từ sáng tới giờ ta với huynh bị họ nhốt trong này làm cái gọi là kết vòng hoa thực sự muốn điên mất” Tuyết huynh chán nản vứt mấy cánh hoa nát bét trong tay xuống. Hiên Viên Hạo vẫn rất chăm chú chằng chằng buộc buộc mấy cành hoa mặc dù nó giờ đã tàn tạ thê thảm vô cùng~~. tự thán trong lòng: nam nhân trong Mãn Nguyệt Lâu ai lại không quyền khuynh giang hồ đâu nhưng tựa hồ trong mắt các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu lại chỉ là một nam nhân bình thường. “ Ta xem lần này các huynh nên có biện pháp khiến cho các nàng ấy vui lên đi, tốt nhất là cho nàng mang thai thì thiên tính mẫu tử sẽ khiến cho các nàng ấy bớt quậy như Thảo nhi thôi.” Lãnh Ngân Phong chán nản, nhìn xung quanh, ánh mắt láo liên như hồ ly vậy. “ Ta đâu có thể như huynh chứ, Tử Như thật sự rất nguy hiểm trong chuyện đó. Đừng nói là thực hiện, nếu mà nàng ấy không đồng ý thì còn lâu huynh mới có thể ở cùng phòng với nàng ấy. Ta xem trước tiên nên giải quyết chỗ này rồi tìm người giúp đi” Từ Trường Tuyết cảm thán “ Ý của Tuyết huynh rất đúng, tuy Kì Nhi không nói gì nhưng nếu như không theo ý nàng thì nàng sẽ không còn yêu thích ta nữa. Không được, lão bà là trên hết” Hiên Viên Hạo thở dài ai biểu hắn trong các nam nhân lại phụ bạc lão bà của mình nhiều nhất. Hiên Viên Hạo không tự chủ nhớ lại ngày này của năm trước, chỉ khi nào Kỳ Nhi có chuyện gì liên quan đến Độc Cô mới tươi cười cùng hắn nhưng cũng là nu cười giả tạo, còn bình thường tuy bị chúng tỷ muội đẩy vào cùng phòng vẫn là kẻ giường này người ghế nọ. Rồi cái sở thích quái dị của nàng, khổ nhất là mỗi lần Độc Hành Kiếm Vương và Cô Thiên Thần Thâu đến chơi nàng hầu như cả ngày đều ở bên cạnh hai người bọn họ, tám đến nước miếng tung bay đầy trời, vừa tờ mờ sáng là không thấy bóng dáng đâu. Hiên Viên Hạo bó bó cái đống hoa do phu nhân giao cho hắn kia đột nhiên nghe tiếng thở khẽ của cao thủ, ngẩn đầu lên nhìn thấy Lệ Phong phu nhân của Triệu huynh nàng ta nở một nụ cười bí hiểm rồi bỏ đi. …. Hiên Viên Hạo đem cái vòng hoa tả tơi đến trước mặt phu nhân, thấy nàng ta khóe môi giật liên tục tâm nghĩ: chiến này tiêu chắc rồi, nhưng cũng không thể trách hắn đường đường một nam nhân làm sao có thể thắt vòng hoa được cơ chứ. Vậy mà phu nhân nhà hắn chỉ thở dài một cái cầm lấy vòng hoa kia hôn kiễng chân hôn lên môi hăn, nói: “Cảm ơn chàng.” rồi quay lại nhập tiệc cùng chúng tỷ muội. … “Kỳ Nhi hôm nay có mệt không.” Hiên Viên Hạo giúp nàng cởi áo ngoài ra vắt lên trên giá ôn nhu hỏi. “Có một chút nhưng rất vui, chúng tỷ muội lâu rồi không có nào nhiệt như thế.” Nhắc đến tỷ muội nàng lại nở nụ cười đầy hạnh phúc. “Nàng cười như thế trông rất đẹp.” Hiên Viên Hạo ôm lấy Kỳ Nhi Đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng xoay chuyển, Kỳ Nhi bật cười nói “Ta còn nhớ rõ cái ngày trước khi đâm ta một kiếm cũng…” “Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo vội vã nói “Ta thừa nhận khi đó là ta sai, nàng đừng để ở trong lòng, ta…” “Hạo.” Kỳ Nhi nói “Ta cũng không có ý trách cứ chàng, chỉ là nghe xong lời của chàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước đây có chút hoài niệm mà thôi.” “Hô…” Hiên Viên Hạo thở phào nhẹ nhõm, buông Kỳ Nhi ra. Kỳ Nhi bước vào sau bình phong tắm rửa, Hiên Viên Hạo thu lại nụ cười khi ở trước mặt của nàng, hai năm rồi nàng vẫn như thế ở bên cạnh hắn nói yêu hắn, cùng đồng ý cùng hắn làm vợ chồng nhưng hắn luôn có cảm giác đã không thể trở lại như ngày xưa.
|