Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 80: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [80] Trong khu rừng yên tĩnh, gió đêm lành lạnh thổi.
Huyên Trữ đột nhiên cảm thấy gió đêm tựa hồ so với trong tưởng tượng càng lạnh hơn.
Rốt cuộc, nàng ý thức được vẻ mặt bất thường của hắn.
Nhìn sắc mặt hắn căng cứng, đôi mắt đen tựa hồ lóe ra nhiều ngọn lửa, hình như… có chút tức giận?
Nàng thật cẩn thận vươn tay sờ sờ má hắn, nhẹ giọng hỏi: “Phong, chàng thật sự tức giận sao?”
Hắc Khi Phong mím bạc môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm như trước, một câu cũng không nói.
Hắn đương nhiên tức giận, nữ nhân mình yêu thương muốn đi tương thân (xem mắt), hắn có thể không giận sao?!
Thấy hắn im lặng không nói, Huyên Trữ ủy khuất níu lấy váy.
Rũ mắt, không nhìn hắn, nàng mím môi: “Ta cũng không phải cố ý muốn kén phò mã, là Vương huynh an bài… ”
“Nàng có thể cự tuyệt.” Hắc Khi Phong không đợi nàng nói xong liền bực mình chen vào.
Nghe vậy, Huyên Trữ cau đôi mày thanh tú, đôi mắt nhịn không được xông lên một màn mờ ảo.
“Phong, chàng đang trách ta sao?” Nàng nhìn hắn một cách thê lương, ánh mắt trộn lẫn sự ủy khuất vô hạn.
Từ sau khi Vương huynh an bài nàng kén phò mã, mỗi ngày nàng đều sống trong phiền não vô hạn, ngoại trừ việc nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn…
“Ta tưởng chàng đến đây ta sẽ thoải mái, Vương huynh cũng sẽ không bức ta tuyển phò mã nữa, thì ra… chàng chỉ đến khởi binh vấn tội, chẳng lẽ… trong cảm nhận của chàng ta chính là loại nữ tử triêu Tần mộ Sở [1] sao? Tình cảm ta dành cho chàng, một chút cũng không đáng để chàng tin tưởng ta sao? Hay là chàng căn bản tưởng đây là ý của ta?”
Nàng một câu lại một câu hỏi hắn, đôi mắt tràn đầy thất vọng.Tim, so với trước kia càng thêm nghẹn, thật khổ sở.
Ngay sau đó, nàng xoay người nhấc chân muốn rời khỏi.
“Huyên nhi.”
Hắc Khi Phong vội vàng giữ chặt tay nàng, một lần nữa cuốn nàng vào lòng, ôm thật chặt.
“Buông ta ra, không tin thì đừng tìm ta nữa, để ta tuyển người khác làm phò mã thì hơn!”
Huyên Trữ giãy dụa, tiếng nói mang theo kích động nghẹn ngào.
“Huyên nhi, xin lỗi nàng, là ta không tốt, ta chỉ là… chỉ là ghen tị, ta rất giận cư nhiên có người dám giành nàng với ta, ta… ta chịu không nổi nàng có một chút suy nghĩ muốn rời xa ta, nàng biết mà, ta yêu nàng, tha thứ ta nhất thời giận quá mất khôn được không?”
Hắn vừa ôm lấy nàng không cho nàng giãy dụa, vừa trấn an tâm tình kích động của nàng.
Tiếng nức nở của nàng, nghe vào trong tai, tim hắn như bị kéo căng ra.
Hắn sao có thể để nàng khóc được, hắn thật đáng chết.
Dần dần, Huyên Trữ bình tĩnh lại.
Hít hít mũi, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt rồi, không còn sinh lòng u oán nữa.
Hắc Khi Phong nâng tay áo lau đi những giọt lệ trong suốt trên mặt nàng, đau lòng nhìn hai má có chút tiều tụy của nàng.
“Huyên nhi, nàng làm sao mà biến mình trở nên tiều tụy như vậy, không có nghỉ ngơi cho khỏe sao? Thân thể của nàng vừa mới chuyển biến tốt lên.”
Hắn cau mày, bàn tay to ôn nhu vỗ về mi tâm đang nhăn lại của nàng.
Mấy ngày nay, nàng nhất định sống rất không vui, hắn cư nhiên còn giận nàng, hắn thật sự không nên.
Nàng ỷ ôi trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói: “Phong, đây là an bài của Vương huynh, trước đó ta cũng không biết, đợi đến khi biết, thiếp mời đã phát đi, ta không thể ích kỷ để triều đình xuất hiện bất cứ cái gì thất tín với người khác hay bị dân chúng Xích Diễm quốc gièm pha, cho nên… ”
“Cho nên nàng chỉ có thể âm thầm sốt ruột có phải không?” Hắn thương tiếc khẽ hôn tóc nàng.
Ở chỗ nào không thấy, đôi mắt đen của hắn nặng nề nheo lại.
Cô Ngự Hàn, ngươi thật đúng là tốt lắm!
Nếu “địch nhân” cũng đã tung chiến thiếp, hắn há có thể không tiếp.
…
Ca vũ thái bình trong điện, bởi vì đột nhiên xuất hiện nam nhân tuyệt sắc mà dần dần trở nên im lặng.
Hắc Khi Phong một thân áo xanh tuấn dật nho nhã, sợi tua cài trên mái tóc dài, trong lúc chuyển động, chớp lên phong thái ôn nhã mê người
Hắn tao nhã đi vào điện phủ, khuôn mặt tuấn tú có chút đạm mạc, xuyên thấu qua ánh sáng chói lọi của dạ minh châu, đôi mắt lưu chuyển đạo ánh sáng rực rỡ mị hoặc.
Những người khác trong điện đều bị hấp dẫn bởi phong thái của hắn, xì xào bàn tán về lai lịch của hắn.
Chỉ có Cô Ngự Hàn ngồi trên ngự tòa cao là cười không chút nào chịu ảnh hưởng nhìn hắn từng bước một đi đến trước.
Nhìn đáy mắt Hắc Khi Phong lóe ra ánh lửa bất định kia, bạc môi của Cô Ngự Hàn càng nhếch lên.
Chậc chậc, xem ra chờ một chút sẽ có kịch hay để xem, không, là có kịch hay phải lên đài, hắn tự mình lên đài.
Hắc Khi Phong đi đến bậc thềm ngọc, nâng mắt, ánh mắt xẹt qua tia lạnh bắn về phía Cô Ngự Hàn một bộ dạng thoải mái nhàn nhã.
“Ta đến để tham tuyển phò mã.” Hắn vừa mở miệng đã rất khí phách, hơn nữa có khí thế tuyệt đối.
Vừa dứt lời, dưới đài liền có người từ dưới sự khuất phục bởi phong thái của hắn mà tỉnh lại.
“Vị công tử này, mọi người chúng ta đều là nghe danh mà đến tham tuyển, xin hỏi ngươi có thiếp mời của Xích Diễm Vương không?” Một vị công tử tiến lên một bước khiêu khích nói.
Hắc Khi Phong nghiêng mắt nhìn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lúc tia lạnh hiện ra dưới đáy mắt, hoàng quang trong lòng bàn tay chợt lóe rồi biến mất.
Ở thời điểm mọi người còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, trong tay hắn liền xuất hiện thêm một thiếp mời.
Hắc Khi Phong giơ thiếp mời trong tay lên, lạnh lùng mở miệng: “Đây là thiếp mời.”
Người nọ vừa thấy, theo bản năng ở trên người tìm kiếm thiếp mời của mình, chỉ là tìm thế nào cũng không thấy.
Rốt cuộc, người nọ biết vì sao lại thế này.
Ngón tay hắn bởi vì tức giận mà run run chỉ hướng Hắc Khi Phong: “Ngươi… Ngươi đoạt thiếp mời của ta, ngươi… đó là của ta!”
Hắc Khi Phong không đáp hỏi lại: “Thiếp mời này có phải do là Xích Diễm Vương phát ra?”
“Đương nhiên, đó là thiếp mời hàng thật giá thật!” Người nọ tưởng Hắc Khi Phong đang chất vấn sự thật giả về thiếp mời của mình.
“Nếu là thiếp mời do Xích Diễm Vương phát, vậy ta có bái thiếp, không phải là có thể tham tuyển sao?”
Hắc Khi Phong hỏi vừa thong thả vừa nhẹ nhàng, vẻ mặt không có chút gì khác thường biểu lộ việc đoạt đồ của người khác.
“Nhưng mà thiếp mời kia rõ ràng là của ta, là ngươi đoạt thiếp của ta!” Người nọ có chút tức giận la lên.
Hắc Khi Phong thản nhiên nhìn quét qua hắn, sau đó xoay người hướng Cô Ngự Hàn đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt.
“Xích Diễm Vương lúc phát thiếp cũng không nói qua là không thể dùng thiếp đoạt được để tham tuyển chứ?”
Ngữ khí của hắn xen lẫn một tia châm chọc nhàn nhạt.
Cô Ngự Hàn có hứng thú híp híp mắt, tiếp theo, hắn vờ có chút khó xử nhíu mi, dừng một hồi lâu, làm mọi người dưới đài căng thẳng một phen.
Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Bổn vương hình như… thật sự không có quy định như vậy, cũng cần nên đặt ra quy định này, đây là thất sách của bổn vương.”
Dưới đài lập tức vang lên tiếng thở dài bất lực, đích xác là không có nói qua a, sau này phải rút kinh nghiệm, trông giữ cho kĩ thiếp của mình.
Xích Diễm Vương cũng đã nói như vậy, những người khác cũng chỉ có thể hướng người bị đoạt kia ném cho một ánh mắt đồng tình.
________[1] Triêu Tần mộ Sở: thời chiến quốc Tần Sở là hai nước mạnh nên các nước chư hầu nhỏ vì sự an toàn của mình mà lúc thì ngả phía Tần, lúc lại theo bên Sở. Thành ngữ này ý chỉ người phản phúc vô thường (nguồn: tangthuvien
|
Q.6 - Chương 81: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [81] Trong điện, bởi vì Hắc Khi Phong bỗng nhiên xuất hiện còn có hành vi đột ngột nên không khí trở nên có chút quỷ dị.
Cô Ngự Hàn động tác tao nhã đứng lên, gác tay sau lưng đi xuống thềm ngọc.
“Muốn tham tuyển phò mã trước tiên phải qua một cửa của công chúa, sau đó… còn phải qua một cửa của bổn vương, huynh trưởng như cha, nếu không có được ưng thuận của bổn vương… Cho dù là phò mã mà công chúa khâm điểm cũng không thể thông qua được tham tuyển.”
Nghe vậy, hắn cố ý như vô ý quét mắt qua Hắc Khi Phong, không ngoài dự đoán nhìn thấy sắc mặt Hắc Khi Phong căng lại.
Hắn thản nhiên gợi lên nụ cười xấu xa, sau đó đi qua lại vài bước, đứng lại: “Mời công chúa đi ra.”
Chỉ chốc lát sau, Huyên Trữ liền đội mũ sa từ trong rèm thong thả bước ra.
Mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, bị dáng người ôn nhu, lúm đồng tiền như ẩn như hiện của nàng mê hoặc.
“Thướt tha như liễu, thần sắc tựa tiên, nếu có thể đủ làm phò mã của công chúa, thật là chuyện hạnh phúc cỡ nào.” Một thư sinh ăn vận công tử gật gù đắc ý thì thào một cách say mê.
Hắc Khi Phong nghe lời hắn một chữ cũng không sót, đôi mắt càng trầm thêm vài phần.
Hắn nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt quét về phía những người khác tại hiện trường, thấy bọn họ như sói tựa hổ nhìn Huyên nhi của hắn, gân xanh trên mu bàn tay cơ hồ là một sợi lại một sợi bị gảy lên.
Cô Ngự Hàn chết tiệt, cư nhiên để đám người không có phẩm giá đến thưởng thức Huyên nhi của hắn, không thể tha cho tên gia hỏa kia…
Thời điểm lửa giận trong lòng cháy bừng bừng, trong đầu đột nhiên vang lên lời nói vừa rồi của Cô Ngự Hàn– hắn không đồng ý thì sẽ không thể thông qua được tham tuyển phò mã!
Tựa như ngọn lửa cháy phừng phực bị một gáo nước lạnh giội tắt vậy, lồng ngực căng phồng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại sự thỏa hiệp không cam lòng.
Huyên Trữ xuyên qua khăn che mặt, ánh mắt chỉ dừng trên người Hắc Khi Phong, nhìn hắn, trong lòng liền cảm thấy một trận an tâm.
Chỉ là… sắc mặt Phong hình như rất khó coi.
Ánh mắt nàng có chút lo lắng, không biết Phong còn giận nàng không?
Bên này, Hắc Khi Phong tựa hồ cảm giác được nỗi lo của Huyên Trữ, hắn chuyển mắt hướng nàng, ánh mắt chuyển sang ôn nhu.
Dần dần, bạc môi hắn gợi lên một nụ cười ôn nhu, trấn an, dùng ánh mắt truyền lại nàng.
Nhìn nụ cười ôn nhu bên môi chỉ có nàng mới có thể hiểu được kia của hắn, Huyên Trữ cũng cười.
Gió đêm phất quá, thổi bay màn sa mỏng của nàng, lúm đồng tiền nhợt nhạt lộ ra, khiến những người khác nhìn càng thêm thở than không thôi.
“Các ngươi xem, công chúa có phải cười với ta hay không a!”
Một nam tử đứng bên cạnh sau Hắc Khi Phong có chút hưng phấn.
“Công chúa đang cười với chúng ta.” Có người thấp giọng hắt nước lạnh hắn.
“Ngươi… ”
Người nọ còn chưa kịp phản bác, Cô Ngự Hàn vừa đúng lúc lên tiếng nói chuyện.
“Muội muội bảo bối của bổn vương bây giờ sẽ chọn phò mã… ”
“Không cần chọn nữa, Huyên nhi đã chọn xong rồi.” Hắc Khi Phong lạnh lùng đánh gãy lời hắn, đôi mắt đen nặng nề nheo lại, khí thế cường phách mười phần.
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Hắc Khi Phong, nhíu mày: “Ngươi? Sao không lễ phép như vậy, muội muội bảo bối của bổn vương làm sao có thể giao cho ngươi… ”
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một hồng y nữ tử xinh đẹp, nàng nũng nịu chạy hướng Cô Ngự Hàn: “Hàn, chàng để người ta chờ ngoài cung rất khổ.”
Lúc mọi người ở đây còn chưa làm rõ là chuyện gì xảy ra, nàng đã gắt gao níu lấy Cô Ngự Hàn, làm nũng phe phẩy vòng eo mảnh mai.
Cô Ngự Hàn ngây người một chút lập tức phản ứng lại.
Hắn vội đưa ta gạt ra bàn tay bát trảo [1] trên cánh tay, mày kiếm nhăn chặt: “Cô nương, ta nghĩ ngươi nhận lầm người rồi.”
Vừa dứt lời, đôi mắt đẹp của mỹ nhân lập tức nhiễm lên vài giọt lê: “Hàn, chàng thật tàn nhẫn, nói mấy ngày nay hồi cung an bài cho ta, lại một đi không trở lại, ta cuồng dại như vậy mà đợi chàng, chàng… chàng cư nhiên bạc tình như vậy.”
Sắc mặt của Cô Ngự Hàn căng lại, ánh mắt quét một chút qua những người đang kinh hãi ở đây.
Sau đó, ánh mắt hắn vô ý thức lướt về phía Hắc Khi Phong.
Khi hắn bắt được một tia giảo hoạt chợt lóe dưới đáy mắt của Hắc Khi Phong, hắn lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn hung hăng trừng mắt qua, nhịn không được âm thầm rủa trong lòng.
Hắc Khi Phong chết tiệt, chiêu gì không dùng cư nhiên dùng chiêu này, vạn nhất để Tiểu Bối Bối nhìn thấy hắn còn không phải sẽ chết rất thảm sao.
Hắn tăng thêm khí lực vung hồng y nữ tử ra: “Cô nương, ngươi còn xằng bậy bổn vương sẽ không khách khí… ”
“Phải không? Ta thật muốn nhìn xem chàng sẽ không khách khí thế nào đây?” Giọng Bối Bối từ cửa điện vang lên.
Tim của Cô Ngự Hàn co lại dữ dội.
Hắn ngước mắt nhìn, một đôi mi thanh tú của Bối Bối đã gắt gao cau lại, ánh mắt phun lửa đang trừng hắn.
Trời ạ, Tiểu Bối Bối đang giận.
Hình tượng gì của hắn cũng không quản, dưới tình thế cấp bách hung hăng đẩy hồng y nữ tử ra, đi về hướng Bối Bối.
“Tiểu Bối Bối, nàng đừng nghe nàng ta nói bậy.”
Bối Bối gạt tay hắn, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người hồng y nữ tử gục trên mặt đất khóc thương tâm đến gần chết kia.
“Cô Ngự Hàn, nàng ta nói chàng bạc tình phụ nàng ta kìa, chàng dùng sức đẩy người ta như vậy, xác thực rất bạc tình.”
Nàng nói vừa nhẹ lại vừa chậm, ngữ khí thậm chí có thể nói là bình tĩnh.
Nhưng mà, nàng càng bình tĩnh, Cô Ngự Hàn càng cảm thấy căng thẳng.
Hắn vội vàng nắm tay nàng nịnh nọt: “Tiểu Bối Bối, nàng nghe ta nói trước đã.”
“Nói cái gì, nói chàng phụ nàng ta như thế nào sao?” Bối Bối lười nhác nheo mắt nhìn hắn.
“Tiểu Bối Bối… ” Hắn nhịn không được cúi đầu kêu oan.
Ngay sau đó, hắn nảy lên một ý nghĩ nhìn quét qua đám người trong hiện trường, hạ lệnh: “Yến hội hôm nay tạm dừng, người đâu, tiễn khách!”
Bối Bối lại xua tay gạt thị vệ lùi ra: “Không cần, cũng không có chuyện gì to tát, từ xưa đến nay, không phải vị Đại vương nào cũng có hậu cung ba ngàn mỹ nữ sao, ta rất có chừng mực.”
Cô Ngự Hàn cau mày, đáy mắt toàn là lo lắng, nhất thời, miệng lưỡi linh hoạt cư nhiên không biết nên nói từ đâu.
“Tiểu Bối Bối, nàng phải tin ta.” Lực đạo hắn nắm tay nàng thoáng tăng thêm một ít, chỉ sợ lại bị nàng gạt ra.
Lần này Bối Bối không có lại rút tay về, môi anh đào ngược lại câu lên một nụ cười mỉm.
“Vương, chúng ta đi quan tâm một chút mỹ nhân đáng thương đi.”
Nàng cười đến rất vô tội với hắn, đôi mắt sâu sắc khó dò.
Cô Ngự Hàn bị động để nàng lôi đi về hướng hồng y nữ tử, trong lòng gấp đến rối loạn.
________[1] Bàn tay bát trảo: quấn quít không rời như bạch tuột.
|
Q.6 - Chương 82: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [82] Đi tới cách trước mặt hồng y nữ tử không xa, Cô Ngự Hàn gắt gao kéo lấy Bối Bối không cho nàng tiếp tục đi tới.
“Tiểu Bối Bối, sự tình không phải như nàng tưởng tượng đâu.” Hắn cúi đầu ở bên tai nàng kêu oan.
Bối Bối quay đầu nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một tia giảo quyệt, nhếch đôi môi đỏ mọng: “Sự tình chính là như ta tưởng tượng.”
“Tiểu Bối Bối.” Cô Ngự Hàn buồn rầu cau mày.
Tiếp theo, hắn cảm giác được Bối Bối âm thầm vỗ tay hắn, căn cứ vào khế ước ngầm giữa phu thê hai người, hắn hiểu ý của nàng.
Nàng đang trấn an hắn, đang nói cho hắn biết nàng không có giận.
Chỉ là, vì sao? Chẳng lẽ…
Hắn rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt hàm chứa vẻ mê muội sâu sắc.
“Tướng công, xem biểu hiện của ta đi.” Ở chỗ người khác không nhìn thấy, nàng lén nháy mắt với hắn.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, trái tim thắt chặt của hắn rốt cuộc cũng nới lỏng.
Cảnh báo hủy bỏ, hắn nhướng nhướng mi, quyết định duy trì sự im lặng để xem nương tử của hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì.
Bối Bối quay đầu nhìn hồng y nữ tử, cười tủm tỉm nói: “Vị cô nương này, ngươi nói ngươi cùng tướng công nhà ta không minh không bạch, người làm chính thê ta đây rất tò mò ngươi là khi nào quen biết tướng công nhà ta?”
Hồng y nữ tử không nghĩ tới sẽ có đoạn này.
Nàng há hốc mồm, có chút vô thố vụng trộm nhìn về phía Hắc Khi Phong, kế tiếp nàng nên diễn như thế nào a?
Hắc Khi Phong mím môi, gắt gao cau mày.
Hồng y nữ tử biết lúc này không còn biện pháp nào, đành phải kiên trì nói: “Là… Là ở ngõ phía tây đầu đường kinh thành, nô gia lúc ấy vừa vặn bị cướp, là Hàn… ”
“Hử?” Mắt của Bối Bối thoáng nheo lại, ánh mắt có chút uy hiếp bắn về phía hồng y nữ tử.
Trước mặt nàng còn dám mà gọi tên thân mật của tướng công thân ái nhà nàng, hừ hừ!
Nhìn ánh mắt Bối Bối đột nhiên trở nên thực hung ác, hồng y nữ tử ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa.
Thấy thế, Bối Bối có chút vừa lòng cong đôi môi đỏ mọng, khá khen cho “diễn viên” này còn có chút năng lực tùy mặt gửi lời.
Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy nàng ta nháy mắt ra hiệu với Hắc Khi Phong, ha ha…
Xem nàng giúp tướng công thân ái của nàng lật lại cục diện như thế nào đây.
Nàng rất tốt bụng mà vươn tay đỡ hồng y nữ tử đứng dậy.
Hồng y nữ tử có chút bất an đứng lên, ánh mắt dao động chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt Bối Bối, vì sao nàng cảm thấy Vương hậu nương nương hình như nhìn thấu nàng vậy, nàng không khỏi vô thố lại liếc nhìn Hắc Khi Phong một cái.
Lúc này, liền ngay cả Cô Ngự Hàn cũng bắt được ánh mắt của nàng ta, hắn lựa chọn bất động thanh sắc đứng ở bên Bối Bối.
Xem ra, hảo nương tử thân ái của hắn đứng bên phe hắn, ha…
Bối Bối nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương, ngươi là khi nào thì quen biết tướng công nhà ta, cụ thể thời điểm nào?”
“Chính là vài ngày trước.” Nàng có chút hoang mang nhìn Bối Bối một cái, sau đó nói bừa một thời điểm.
“Vài ngày là bao nhiêu ngày?” Giọng nói của Bối Bối đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
Hồng y nữ tử bị uy nghiêm của nàng dọa, đầu óc có chút lắp bắp: “Là… là ba ngày trước… ”
“Nói nhảm! Ba ngày trước tướng công ta mỗi ngày dính với ta, hắn thậm chí ngay cả chính điện cũng chưa từng đi ra một bước, huống chi là xuất cung.” Lời nói của Bối Bối càng thêm sắc bén.
Ngay sau đó, nàng hống hách bước lên một bước, hồng y nữ tử không khỏi lui về một bước.
“Vương hậu nương nương, nô gia… nô gia… ” Nàng hoảng ngay cả nói cũng không xong.
Bối Bối nhếch môi cười, đột nhiên chuyển đề tài: “Ngươi nhận lợi ích của Hắc Khi Phong phải không?”
“Không… Có, a! Ta… ” Hồng y nữ tử hoàn toàn không nghĩ đến Bối Bối lại đột nhiên nói sang chuyện khác, nàng nhất thời vô ý liền lỡ miệng.
Như thế, mọi người đều hiểu, chỉ là… Hắc Khi Phong không phải Hắc Vương vừa nhậm chức của Hắc Phong quốc sao? Làm sao lại gây trò đùa dai này?
Hơn nữa, Hắc Vương ở đâu?
Tựa như hiểu rõ nghi vấn của mọi người, Bối Bối xoay người đi hướng Hắc Khi Phong, cười đến thực vô tội: “Hắc Khi Phong, thật ngại quá, không cẩn thận phá hủy kế ngươi tỉ mỉ bày ra rồi.”
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, thì ra hắn chính là Hắc Vương, khó trách mới vừa rồi khí thế cuồng ngạo như vậy.
Hắc Khi Phong mím bạc môi, thản nhiên nói với hồng y nữ tử: “Ngươi lui ra.”
Hồng y nữ tử nhanh chóng chạy ra.
Vừa ra diễn cư nhiên đã hạ màn như vậy.
Cô Ngự Hàn cười híp mắt ôm thắt lưng nàng: “Nương tử, cám ơn nàng tín nhiệm vi phu như vậy.”
Bối Bối cười với hắn lộ ra lúm đồng tiền: “Đương nhiên, ta không tin chàng thì tin ai, chàng là tướng công của ta mà.”
Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác bàn tay to ôm nàng càng thêm chặt.
Ha ha… Tướng công thân ái của nàng bây giờ nhất định rất cảm động.
Không đoán sai, Cô Ngự Hàn xác thực rất cảm động lại tình thâm chăm chú nhìn nàng.
“Được rồi, trò cười kết thúc, chính kịch ̣cũng nên lên sân khấu.” Bối Bối đi đến bên Huyên Trữ.
“Công chúa chúng ta sẽ chọn phò mã, chờ một chút nàng đi đến bên ai, người đó chính là phò mã của nàng.”
Bối Bối vừa nói xong, các công tử tham tuyển dưới đài đều thoáng hít sâu, sau đó thần thái nghiêm chỉnh, nín thở chờ đợi.
Huyên Trữ được thị nữ đỡ từng bước một đi xuống bậc thang.
Từng bước chân di động của nàng, hô hấp của mọi người cũng căng thẳng đến cực điểm.
Chậm rãi, nàng lướt qua một rồi lại một công tử, trong tiếng thở dài thổn thức mà chậm rãi đi hướng Hắc Khi Phong.
Ngay tại lúc nàng muốn đứng lại, Cô Ngự Hàn đột nhiên âm thầm thi pháp đẩy nàng sang người bên cạnh.
“A… ” Nàng kinh hô một tiếng bị đẩy đi.
Cục diện lập tức chuyển tiếp đột ngột.
Ngay tại thời điểm nàng tưởng mình sẽ “chọn sai”, chỉ thấy trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng người hiện lên trước mắt, đứng thẳng.
Sau đó, nàng liền thẳng tắp nhào vào lồng ngực người nọ.
Nàng không thấy rõ ràng là ai, dưới tâm trạng tâm hoảng ý loạn chỉ có thể dựa vào ý nguyện của mình muốn giãy dụa mà lui ra.
Người nàng muốn chọn là Phong, không phải người khác a.
“Huyên nhi.” Một giọng nói trầm ổn quen thuộc từ đỉnh đầu hạ xuống, thành công làm nàng ngừng giãy dụa
|
Q.6 - Chương 83: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [83] Trong điện, không có kết cục cho mình, những người khác thất vọng dần dần tản đi.
Huyên Trữ rúc vào lòng Hắc Khi Phong, hấp thụ hơi thở thuộc về hắn, cảm thấy rất uất ức.
Hắn vươn tay, lúc nàng tưởng hắn muốn vạch khăn che mặt nàng ra, hắn lại đột nhiên dừng lại.
“Phong?” Nàng có chút nghi hoặc.
Hắc Khi Phong mím môi, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi căng lại, đôi mắt không dấu vết quét sang Cô Ngự Hàn đang đứng ở bên kia xem diễn, sau đó lẳng lặng nhìn Huyên Trữ, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Cảm giác được chuyển biến của hắn, Huyên Trữ cảm thấy có chút hoảng hốt.
Hắc Khi Phong nhìn nàng hồi lâu, sau đó giọng nói không lạnh không nhạt nói: “Huyên nhi, ta vẫn còn giận nàng.”
Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Huyên Trữ ngây người một chút, lập tức chạy đuổi theo.
Cô Ngự Hàn lắc mình đi đến trước mặt nàng: “Huyên Trữ, hắn giận thì bỏ hắn, Vương huynh tuyển người khác… ”
“Vương huynh! Muội chỉ cần hắn, trừ hắn ai muội cũng không cần!” Huyên Trữ có chút tức giận dương cao giọng, thêm vào một tia ai oán.
Nhìn ánh mắt nàng kiên quyết lại tức giận với mình, Cô Ngự Hàn cấm khẩu.
Huyên Trữ cắn cắn môi, vòng qua hắn tiếp tục chạy ra ngoài.
Bối Bối đã đi tới, cười híp mắt vỗ vỗ vai hắn: “Rốt cuộc cũng bị oán, đã nói với chàng là đừng lấy tình cảm của nữ nhân ra mà âm thầm đùa giỡn, chàng lại không nghe.”
Hắn khom người bế lấy nàng, có chút giận của trẻ con bĩu bĩu bạc môi: “Không chơi thì không chơi, nương tử, chúng ta trở về tự chơi.”
…
Bước chân của Huyên Trữ vội vàng đi qua hành lang, ngay tại một chỗ rẽ, bỗng nhiên có người vươn tay kéo nàng, nàng kinh hô một tiếng đồng thời bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, xúc cảm quen thuộc khiến trái tim bắt đầu đập nhanh của nàng bình tĩnh lại.
“Phong, chàng còn chưa đi?” Nàng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, có chút vui mừng.
Hắc Khi Phong ôm nàng, áp nàng vào trong góc, cúi đầu, hôn trán nàng, cười giảo hoạt: “Đương nhiên không đi, tân nương của ta còn chưa đến, ta làm sao có thể đi.”
“Ta… Ta tưởng chàng… Thật sự tức giận mà đi rồi.” Đôi mắt Huyên Trữ ủy khuất, lệ lưng tròng nhìn hắn.
Điểm điểm mũi nàng, hắn thương tiếc than nhẹ, sau đó cũng thực ủy khuất trả lời nàng: “Ai bảo nàng nghe lời Cô Ngự Hàn còn hơn ta, hơn nữa… nếu ta không đi ra, hắn phỏng chừng còn không biết sẽ giở chiêu gì.”
Nghe lời hắn nói, nhìn vẻ mặt ăn dấm chua của hắn, Huyên Trữ có chút hiểu được.
“Chàng là vì muốn ta phản kháng Vương huynh mới đột nhiên đẩy ta ra.”
“Hừ!” Hắn rầu rĩ hừ.
Huyên Trữ dần dần cười tươi, trong mắt lóe ra ánh sáng xảo quyệt: “Hơn nữa… Chàng ăn dấm chua với Vương huynh, ha ha… ”Khuôn mặt tuấn tú của hắn bất giác ửng hồng, dung túng lại trừng phạt nhéo nhéo mũi nàng: “Ở đâu lại có nương tử nào đi chê cười tướng công.”
“Người ta nào dám chê cười chàng a.” Nàng vẫn còn cười, hơn nữa cười càng thêm rõ rệt.
“Không dám sao? Thật sự không dám sao?” Đôi mắt của Hắc Khi Phong rõ ràng mang theo nghi ngờ, hắn hạ giọng nói.
Kìm lòng không được, bạc môi của hắn dần dần kề sát lúm đồng tiền của nàng, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Nàng thẹn thùng đẩy hắn ra: “Phong, nơi này sẽ có người đi qua, sẽ bị người ta thấy… ”
“Huyên nhi của ta không phải luôn rất to gan sao?” Hắn nhíu mày, trong đôi mắt mang ý cười nhìn nàng.
Câu trả lời của nàng là đấm nhẹ hắn một cái.
Hắn dịu dàng cười nhẹ, thỏa mãn ôm nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng ma sát.
“Huyên nhi, theo ta về nhà đi.”
“Được.” Huyên Trữ ngọt ngào nhẹ nhàng đáp ứng.
Về nhà, từ này nghe hạnh phúc cỡ nào.
Nàng ngẩng đầu, quyến luyến khẽ hôn môi hắn.
Hắn mỉm cười, cùng nàng nùng tình gắn bó, từng cái hôn sâu xẹt qua ngũ quan trên mặt nàng.
Nàng mê say khi bờ môi hắn rơi trên mặt nàng, hơi hơi nghiêng thân càng thêm kề sát hắn.
Thấy nàng dựa vào hắn như chim nhỏ nép vào người, Hắc Khi Phong nhịn không được cúi đầu bật cười, kề vào tai nàng: “Huyên nhi, nàng quyến luyến ta như vậy, ta cảm thấy thực hạnh phúc!”
Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường cong của cằm nàng, ánh mắt nhu tình chân thành.
Ngay tại lúc bọn họ đang tâm tình, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng ngây thơ thanh thúy.
“Cô cô, người đang cùng hắn yêu đương phải không, ta nhìn thấy các ngươi vừa rồi hôn rất thâm tình nha.” Cô Ngự Nguyệt như trộm mà chớp chớp đôi mắt to, nói chuyện một cách quái lạ.
Khuôn mặt Huyên Trữ đỏ lên, vội vàng từ trong lồng ngực của Hắc Khi Phong thoái lui ra một khoảng cách nhỏ, giả vờ không có xấu hổ gõ vào trán của Cô Ngự Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ lệch lạc, cái gì hôn rất thâm tình, ngươi ở đâu học được danh từ này?”
“Cái này không cần học, nam theo đuổi nữ, loại kịch này của phụ thân cùng mẫu thân ta xem nhiều rồi.” Cô Ngự Nguyệt khoát khoát tay, nhếch nhếch môi, một bộ dạng không có gì to tát lắm.
Thấy Cô Ngự Nguyệt một bộ dạng lão đạo, Huyên Trữ cười khổ, cố ý nghiệm mặt, xuất ra tư thế của cô cô: “Nguyệt Nguyệt, phi lễ chớ nhìn, sau này ngươi không thể nhìn lén người lớn đang làm gì nữa biết không?”
Cau cau mũi, Cô Ngự Nguyệt liếc mắt vẻ xem thường: “Cô cô, ta cũng không muốn nhìn, là các ngươi những người phóng khoáng không biết tránh tình nghi, luôn ở trước mặt tiểu hài tử làm những chuyện tổn hại đến phong hóa (phong tục và giáo hóa).”
Huyên Trữ xấu hổ nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Hắc Khi Phong cầu cứu.
Hắc Khi Phong vuốt nhẹ mái tóc của nàng, cúi đầu nhìn Cô Ngự Nguyệt.
“Mẫu thân là vì cô cô gả cho ta đang cùng phụ thân ngươi cãi nhau, ngươi tiểu hài tử ngoan thông minh không đi khuyên bảo bọn họ sao?”
“A? Cãi nhau a? Ta đi xem thử!” Cô Ngự Nguyệt lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi.
“Ta muốn đi xem phụ thân bị mẫu thân chỉnh như thế nào, hì hì, nhất định rất hay, phải kêu ca ca và muội muội cùng đi xem kịch.”
Sau thân ảnh nho nhỏ mơ hồ truyền đến giọng nói trẻ con hưng trí bừng bừng của Cô Ngự Nguyệt.
Huyên Trữ kinh ngạc nhìn bóng dáng Cô Ngự Nguyệt chạy như bay, sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn Hắc Khi Phong.
“Phong, chàng… lừa tiểu hài tử?”
Hắc Khi Phong một chút cũng không áy náy nhướng mày, một lần nữa ôm nàng: “Không phải gạt, chỉ là dùng đúng phương pháp mà thôi.”
Tiếp theo, giọng nói hắn chuyển ôn nhu: “Huyên nhi, chúng ta về nhà sinh cục cưng.”
Hai má Huyên Trữ thoáng đỏ lên, nàng ôm lấy thắt lưng hắn: “Được, chúng ta cũng trở về sinh một cục cưng đáng yêu.”
Nắm tay hắn, mười ngón tay của hắn cùng với nàng đan chặt nhau, mang nàng chậm rãi đi về phía trước.
Tương lai hạnh phúc, kéo dài đến vô hạn…
********************************************************************************
[1] Ngự án: bàn để tấu chương
[2] Tẩm thất: phòng ngủ
[3] Nhật hành nhất thiện: mỗi ngày làm một việc tốt
[4] Điểu nhi: chim chóc - ta thấy từ Hán Việt nghe văn chương hơn nên để lại
[5] Nghiên lệ: đẹp
[6] Công chúa chi tôn: thân phận cao quý của công chúa
[7] Diệc bộ diệc xu: nhắm mắt theo đuôi
[8] Giá y: áo cưới
[9] Sét đánh không kịp bưng tai:nhanh như chớp, đột ngột
[10] Thổ khí như lan (吐气如兰): mô tả một phụ nữ cao quý, tựa hoa lan. Ngoài ra còn đề cập đến hương thơm trên người phụ nữ.
[11] Tội khôi họa thủ: thủ phạm, kẻ đầu sỏ.
[12] Nam tử hán đại trượng phu hữu sở vi hữu sở bất vi (男子汉大丈夫有所为有所不为): có thể xem là 1 câu toàn văn - làm đàn ông có những chuyện nên làm, những chuyện không nên làm. Ở đây HT tỷ đang nói Phong ca ko nên đả thương tỷ ấy :)
[13] Lục thần vô chủ: mất đi chủ ý, bối rối đến không thể làm chủ được lục thần (tim, gan, phổi, tỳ, mật, thận). Tổng kết lại là hoảng sợ cực độ.
[14] Phương giá: cách xưng hô tôn trọng dành cho đối phương
[15] Kinh cung chi điểu: thành ngữ - chim sợ cành cong, thấy ma ắt sợ tối (xuất xứ Quảng Đông)
[16] Trữ vi ngọc toái, bất vi ngõa toàn: chết vinh còn hơn sống nhục.
[17] Động thiên: động tiên, bồng lai, nơi thần tiên ở
[18] Canh hai: 9 giờ tối đến 11 giờ tối
[19] Một canh giờ: một ngày = 12 canh giờ (thời thần), 1 thời thần = 2 giờ
[20] Hùng xà: xà đực
[21] Tệ: Tiếng khiêm nhường khi nói về những thứ gì của mình.
[22] Thân tâm: thể xác lẫn tinh thần.
[23] Một phó dược: thuộc Trung Y, bao gồm nhiều loại thảo dược trộn vào nhau, cân lượng mỗi loại không giống nhau (tùy bệnh mà bốc dược). Một phó dược chia làm 6 lần dùng, mỗi ngày 3 lần.
[24] Tuyết thượng gia sương: tuyết lạnh còn thêm sương (bỏ đá xuống giếng).
[25] Đồng cam cộng khổ: "khổ" còn có nghĩa là "đắng", vì vậy mà HT liên hệ ngay từ đắng chuyển sang khổ.
[26] Lãi thượng vãng lai: có qua có lại.
[27] Thần vận: phong vận, sức hấp dẫn.
[28] Khẩn thu: bị thắt chặt, vắt cạn, như vắt khăn.
[29] Tu trường: tu luyện trường kỳ (lâu năm).
[30] Nhân uân [thuộc về khói hay sương mù]: dày đặc, phủ kín, mờ mịt...
[31] Phản phệ: phản ngược tác dụng, hơi giống gậy ông đập lưng ông.
[32] Tẩu cẩu: ẩn dụ cho những người trung thành với chủ, mà chủ là kẻ địch với người nói.
[33] Lão hoa: chứng viễn thị.
[34] Cung vi: màn che trong cung.
[35] Lục thần vô chủ: hoảng sợ cực độ (chi tiết xem lại chap 14)
[36] Đổ mục thương hoài: thương tâm, đau buồn bởi những gì bản thân nhìn thấy.
[37] Bàng: gương mặt.
[38] Trùng kiến: xây dựng lại.
[39] Thủ túc tương tàn: Anh em tàn sát lẫn nhau.
[40] Thu thủy: nước mùa thu, chuyên dùng để ví đôi mắt của phụ nữ.
[41] Thất linh bát lạc: kẻ đây người đó, nằm rải rác.
[42] Nan dĩ kỳ nhân: không được tốt đẹp, khó bày ra.
[43] Nghênh thú: lấy vợ một cách trang trọng.
[44] Bảo đả bất bình [thành ngữ]: gặp chuyện bất bình trong thiên hạ, ra mặt giúp đỡ.
[45] Môn thuyên: thanh gỗ chắn cửa.
[46] Sinh mệnh cộng đồng thể: nhiều nghĩa trên nhiều phương diên, nôm na là cùng một thể
[47] Sơn hồng: cơn hồng thủy chảy từ núi.
[48] Thập ác bất xá: 10 chuyện ác không thể tha thứ, theo thứ tự từ tội nặng nhất trở xuống: phản vua, giết vua, phản quan, giết trưởng bối, bất đạo, bất kính (xúc phạm hoàng gia), bất hiếu, bất mục (giết họ hàng hoặc chồng đánh vợ, vợ kiện chồng), bất nghĩa, nội loạn (năm thê bảy thiếp, ngoại tình...).
[49] Hỏa chiết: giống hộp quẹt thời nay (thường thấy trong các bộ phim cổ trang nhá), thành phần là giấy cuộn được đốt cháy sau đó thổi tắt chứa trong một ống tre dài bằng cây bút, lúc đó sẽ có 1 điểm cháy đỏ nhạt duy trì được trong 1 thời gian dài. Khi dùng chỉ cần thổi lên.
[50] Nghịch thiên nhi hành: đi ngược với ý trời, xem trời bằng vung.
[51] Khí huyết lưỡng hư: thiếu máu, giảm bạch cầu.
[52] Tay hình ấm trà: hình dung hai tay chống nạnh, cong ra tựa ấm trà.
[53] Tiểu cô: em chồng
[54] Tú tài gặp binh: Tú tài chỉ nói chuyện bằng văn chương, binh thì nói chuyện bằng tay chân => Nước đổ lá khoai.
[55] Giải linh hoàn tu hệ linh nhân: muốn gỡ chuông thì phải nhờ người làm chuông (ai làm thì người đó giải quyết)
[56] Kim ti điểu: Chim hoàng yến (đẹp đẽ, cao quý)
[57] Trù mã: thẻ đánh bạc dùng thay cho tiền (trong casino) hoặc đồng xu (trong các trung tâm vui chơi)
[58] Vô thố: không cách nào đối phó.
[59] Chó ăn phân: rơi vào tình trạng xấu hổ, lúng túng.
[60] Phàn thân đái cố: có quan hệ họ hàng hoặc bạn bè
[61] Triêu Tần mộ Sở: thời chiến quốc Tần Sở là hai nước mạnh nên các nước chư hầu nhỏ vì sự an toàn của mình mà lúc thì ngả phía Tần, lúc lại theo bên Sở. Thành ngữ này ý chỉ người phản phúc vô thường
[62] Bàn tay bát trảo: quấn quít không rời như bạch tuột.
~ * ~ TOÀN VĂN HOÀN ~ * ~
|
* bộp bộp * hay lắm nga !
|