Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 75 Ánh nắng rực rỡ, trăm hoa đua nở.
Trong đình nghỉ chân ở ngự hoa viên, mùi hoa lượn lờ, thấm vào lòng người.
Bên cạnh đình, sa mỏng nhẹ nhàng buông xuống, ngăn cách ánh nắng bên ngoài, ở lương đình bao phủ ra một vẻ lãng mạn mà ấm áp.
Lăng Nguyệt công chúa chậm rãi đi vào hoa viên, khi nàng nhìn thấy bên trong đình có bóng người ngồi, theo bản năng liền muốn quay người rời đi.
Huyên Trữ lập tức chạy ra khỏi lương đình : "Lăng Nguyệt công chúa ."
Nàng hô lên một tiếng, đôi mắt tràn ngập áy náy.
Nhìn ánh mắt của nàng, Lăng Nguyệt công chúa âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm bước qua.
"Huyên Trữ công chúa, ngươi gọi ta có chuyện gì sao ?"
Lời dạo đầu có vẻ hơi lãnh đạm, làm cho Huyên Trữ lập tức không biết nên tiếp lời như thế nào.
Nàng do dự thu làn váy, có chút bối rối nói : "Lăng Nguyệt công chúa, chúng ta có thể vào trong đình nói chuyện được không?"
Thấy thần thái của nàng có vẻ bất an, đôi mắt của Lăng Nguyệt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, sau đó trầm mặc đi vào trong đình.
Huyên Trữ lập tức đi theo, sau đó tự tay rót trà cho Lăng Nguyệt công chúa.
Tiếp nhận ly trà, Lăng Nguyệt công chúa nhẹ nhàng uống một ngụm, đôi mắt trong suốt chờ Huyên Trữ, chờ nàng nói chuyện.
Cắn cắn môi, Huyên Trữ mở miệng, liền thốt ra một câu : "Không bằng, cả hai chúng ta đều gả cho Phong đi?"
Nghe vậy, Lăng Nguyệt công chúa đang uống trà liền " Phốc xuy." một cái, một miệng trà cứ như vậy mà phun ra.
May mắn, cử chỉ của nàng luôn ôn nhu, cho nên không có phun lên người Huyên Trữ.
Nàng buông chén trà, lấy tay lau lau nước trà trên khoé miệng.
Đồng thời, đôi mi của nàng dần dần nhíu lại .
"Huyên Trữ công chúa, ngươi có biết mình đang nói gì sao ? Ngươi không phải bị.......Nói sảng chứ? Hắc Vương đã nói với ta là hắn sẽ không liên thân với ta, ngươi cần gì phải nói như thế nữa."
Đôi mắt của Huyên Trữ xẹt qua một tia ảm đạm, rất nhanh lại biến mất, nàng hít một hơi thật sâu.
Nhẹ nhàng nói : "Lăng Nguyệt công chúa, mặc kệ Phong đã nói với ngươi những gì, ta cảm thấy.......Ngươi vẫn có thể tiếp tục gả cho hắn....."
"Vì sao ?" Lăng Nguyệt công chúa đột nhiên đánh gẫy lời nàng, đôi mắt thật sâu chăm chú nhìn nàng.
Huyên Trữ sâu kín nở nụ cười, cười đến thực thê lương : "Bởi vì......Ta biết yêu một người mà không được đáp lại, rất là đau khổ, cho nên, ta......"
"Cho nên ngươi sẽ cùng người khác chia sẻ trượng phu ? Ngươi......Thực sự bị điên rồi, ngươi đang bố thí cho ta sao, loại tình yêu bố thí này, ta không cần, ta còn chưa hèn mọn đến nỗi này."
Tiếng nói của Lăng Nguyệt công chúa đột nhiên trở nên thanh cao, xen lẫn còn có chút bất đắc dĩ.
Công chúa Huyên Trữ này thật đúng là........Làm cho người ta cảm thấy thật giận lại.......giận không được.
"Ta có nghe Hắc Vương nói về khúc mắc trong tình cảm giữa hai người, ở trong lòng ta, đã sớm nghĩ không tiếp tục tham gia chuyện của các ngươi trong lúc đó, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân chứ.
Ta chỉ là.......Trong lòng nhất thời chưa khôi phục thôi, cho nên mới không nghĩ nhanh như vậy liền đối mặt với ngươi, muốn tránh mặt một chút."
Nghe được lời nói của Lăng Nguyệt công chúa, Huyên Trữ kinh ngạc đến ngây ngốc.
Thì ra, Lăng Nguyệt công chúa sớm đã nghĩ không muốn gả cho Phong nữa?!
Chậm rãi, những lời này ngấm vào lòng, dần dần khuếch tán lên từng đợt vui mừng.
Ánh mắt nàng trừng lớn, vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn Lăng Nguyệt công chúa : "Ngươi.....Ngươi thật sự......"
Thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, Lăng Nguyệt công chúa ngược lại nở nụ cười.
Nàng gật đầu, thực phóng khoáng nói : "Đúng vậy, ta không cùng Hắc Vương liên thân, đó không phải là tác phong của ta, muốn miễn cưỡng cũng không được, tuy rằng ta từng có ý đồ cố gắng tranh giành Hắc Vương, nhưng mà, lòng của hắn thuỷ chung chưa dừng ở trên người ta, ta đã hết sức, cho nên, không có tiếc nuối ."
Ngay sau đó, nàng chân thành nhìn Huyên Trữ, tiếp tục nói : "Nhưng thật ra ngươi, nói thật, ta rất bội phục ngươi, nếu không có sự tích dũng cảm của ngươi, ta đại khái ngay cả dũng khí tranh đấu cũng không có, cho nên, là do trước kia ta quá cưỡng cầu, đều quy tội cho tinh thần mạo hiểm của ngươi ."
Nói xong, nàng nhếch môi nở nụ cười thật tươi, có chút hoạt bát đối nháy mắt mấy cái với Huyên Trữ.
Thấy thế, rốt cục Huyên Trữ cũng phục hồi lại bình tĩnh, nụ cười của nàng lộ ra như đã trút được gánh nặng, nắm chặt lấy tay Lăng Nguyệt công chúa.
"Lăng Nguyệt, cám ơn ngươi."
"Không cần khách khí, Huyên Trữ."
Hai nữ nhân hữu nghị, ở một hồi chiến trường không khói thuốc súng tranh đoạt trượng phu cuối cùng cũng bình yên.
Bỗng nhiên, Hắc Khi Phong lại đây tìm người.
"Huyên nhi." Từ xa hắn đã gọi nàng, con ngươi đen chuyên chú dừng trên mặt nàng.
Lăng Nguyệt công chúa le lưỡi chế nhạo nói : "Xem đi, trái tim hắn đều đặt trên người của ngươi, nếu ta cứ một mực khăng khăng không buông tay, chỉ biết sẽ tự buộc mình tiến vào một hồi bi kịch, ta vốn là người thông minh."
Huyên Trữ mím môi cười : "Đúng vậy, ngươi thực sự rất thông minh ."
"Tốt lắm, Hắc Vương tựa hồ có việc tìm ngươi, ta đi trước đây, sau này chúng ta lại tán gẫu ."
"Ừ ."
Vì thế, Lăng Nguyệt cười khanh khách chậm rãi rời đi hướng bên kia lương đình .
Hắc Khi Phong đồng thời đi vào trong lương đình.
Nhìn bóng dáng Lăng Nguyệt công chúa, thoáng nhíu mi, còn thực cẩn thận xem xét nét mặt Huyên Trữ.
"Huyên nhi, Lăng Nguyệt công chúa tìm nàng có chuyện gì ?"
Hy vọng không làm Huyên nhi của hắn khó xử mới tốt.
Huyên Trữ liếc mắt một cái đã nhìn thấu con ngươi đen của hắn đang lo lắng điều gì, nàng cười nhạt, tiến vào trong lồng ngực hắn, ôn nhu nói : "Lăng Nguyệt công chúa nói, nàng ấy không cần chàng, cho nên, chàng chỉ có một mình ta là thê tử ."
"Đứa ngốc, mặc kệ người khác có muốn hay không muốn ta, ta chỉ đều cần một người."
Hắn khẽ hôn lên tóc mai của nàng, dịu dàng như nước.
Thỏa mãn hưởng thụ sự dịu dàng của hắn, hồi lâu, Huyên Trữ mới rời khỏi vòng ôm của hắn, nâng mắt nhìn.
"Phong, chàng tìm ta có chuyện gì sao ?"
Hắn cúi đầu nhìn nàng , đáy mắt có nồng đậm quyến luyến, lời nói của hắn có chút rầu rĩ :" Ừ, Cô Ngự Hàn nói muốn trước đem nàng về Xích Diễm quốc, sau đó ta mới có thể đến đó cầu hôn rước nàng về đây."
Huyên nhi trở lại Xích Diễm quốc, phải có mấy ngày hắn sẽ không gặp nàng.
Cái gì ?
Huyên Trữ ngẩn ngơ, lập tức liền nghĩ đến hẳn là Vương huynh bất mãn muốn trêu cợt Phong, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười.
"Phong, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại ."
Nàng đành phải an ủi hắn như vậy.
Hắn ôm chặt lấy thân hình nàng, kiên định nói : "Ta nhất định mau chóng sẽ đi cầu hôn, làm cho nàng nở mày nở mặt trở về Hắc Phong quốc làm Vương hậu của ta !"
|
Q.6 - Chương 76: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [76] Ánh trăng, dần dần hiện lên trên đầu ngọn cây.
Trong ngự thư phòng, ngọn nến chiếu rọi ra ngoài theo đường cửa sổ.
Huyên Trữ bưng điểm tâm đi vào trước cửa phòng, ra dấu cho thủ vệ im lặng lui ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa.
Hắc Khi Phong đang chăm chú xem cái gì đó, đôi môi đỏ mọng của nàng hơi hơi nhếch lên, không tiếng động bước qua.
Ngay tại thời điểm nàng sắp đi tới gần hắn, nàng cảm giác cái khay trong tay không cánh mà bay, trong chớp mắt liền được đặt vững vàng trên bàn, đồng thời, thân hình của nàng cũng bị bao trọn trong một lồng ngực rộng rãi ấm áp.
Hắc Khi Phong mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt liếc qua khay điểm tâm kia.
“Huyên nhi, nàng càng ngày càng giống hiền thê lương mẫu.”
Huyên Trữ dõng dạc trả lời: “Đúng vậy, cho nên chàng mau mau cưới ta về nhà, bằng không chàng sẽ bị tổn thất đó.”
Sau đó, ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn thấy một bản danh sách trên mặt bàn.
Ồ? Hình như là danh sách khách mời dự tiệc.
Nàng đảo mắt nhìn hắn, hắn dịu dàng cúi xuống hôn vầng trán của nàng: “Ta đã lên danh sách những khách cần mời xong rồi, sính lễ cũng chuẩn bị tốt, chờ nàng trở về Xích Diễm quốc, ta liền lập tức cử người đi cầu hôn.”
Nghe vậy, Huyên Trữ chăm chú nhìn thẳng, bàn tay nhỏ bé sờ sờ khuôn mặt tuấn tú.
“Phong, chàng càng ngày càng không có kiên nhẫn, không nghĩ rằng có một ngày chàng sẽ nóng vội như vậy.”
Hắn chỉ cười, cũng không nói gì.
Huyên Trữ bưng đồ trong khay ra.
“Phong, chàng nếm thử cái này đi, là ta học của ngự trù đó, chàng nếm thử tay nghề của ta.”
Nàng rất dụng tâm vì hắn chuẩn bị điểm tâm, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
Vẻ mặt chờ mong của nàng giống tiểu thê tử đang đợi được khen ngợi, làm cho Hắc Khi Phong nhìn không khỏi rất muốn cười.
Hắn cầm lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng.
“Rất ngon.” Hắn không tiếc lời khen ngợi nàng , đúng lúc nhìn thấy trong mắt nàng lấp lánh một tia vui sướng, hắn thuận tay lấy một miếng điểm tâm đút vào miệng nàng.
Được sự khẳng định của hắn, ánh mắt Huyên Trữ bắn ra một tia thỏa mãn, nàng nếm thử điểm tâm, cười đến tít cả mắt lên.
Hắn tự nhiên lại với lấy một miếng điểm tâm khác bỏ vào trong miệng, con ngươi đen nhìn thần thái của nàng, hắn tuỳ ý hỏi: “Huyên nhi, nàng đang vui vẻ chuyện gì?”
Huyên Trữ cười nhìn hắn, đôi mắt đó tràn ngập nhu tình đối với hắn như không nỡ xa rời: “Bởi vì ta cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc.”
“Thật sự?” Bạc môi của hắn nở nụ cười tươi.
“Ừ, ta rất thích ở bên chàng.”
“Vậy… Không cùng Cô Ngự Hàn trở về Xích Diễm quốc?”
“Này… ” Huyên Trữ bối rối cười nhìn hắn, le lưỡi, sau đó lắc đầu.
Hắc Khi Phong hôn khoé môi của nàng: “Ta nói đùa với nàng thôi.”
“Ta biết, bởi vì chàng luyến tiếc ta thôi.” Huyên Trữ thực ngọt ngào hôn thật mạnh lên môi hắn một cái, cười đến rất đắc ý.
Hắn nâng đầu nàng lên, hôn sâu lên đôi môi nàng.
Thẳng đến khi hai người đều thở hồng hộc, hắn mới buông ra.
Tiếp đó, phút chốc hắn bế nàng lên, chạy như bay ra ngoài.
Huyên Trữ sửng sốt một lát, lập tức liền dựa theo nhịp tim của hắn hiểu được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng mềm mại dựa sát vào hắn, mặc hắn ôm đi về hướng tẩm cung của bọn họ.
Đặt nàng lên giường, hắn nằm đè lên người nàng.
“Huyên nhi… ” Hắn thâm tình nỉ non.
Ngón tay mềm mại của Huyên Trữ luồn vào mái tóc đen của hắn, tràn đầy âu yếm nhìn hắn “Phong, gọi ta thêm một lần nữa, ta rất thích nghe chàng gọi tên ta như vậy.”
“Huyên nhi… “
“Thêm một lần nữa.” Nàng khao khát nhìn hắn.
Hắn trầm ngâm một chút, con ngươi đen xẹt qua một tia giảo hoạt, bạc môi giơ lên một nụ cười tà, hắn tiến sát đến đôi môi anh đào của nàng, cố ý vô tình lướt qua.
“Nếu… Nàng cho ta một cái hôn, ta sẽ tiếp tục gọi, gọi đến khi nàng vừa lòng mới thôi.”
Ánh mắt hắn háo hức nhìn đôi môi mọng đỏ của nàng, ý tứ rất rõ ràng.
Cho dù hai người đã hôn nhau nhiều lần, Huyên Trữ vẫn bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho mặt đỏ tim đập mạnh.
Phong có đôi khi hay xấu hổ làm cho nàng rất thích trêu hắn, nhưng là, có đôi khi cũng… rất nhiệt tình làm cho nàng khó có thể chống đỡ.
“Phong, chàng rất xấu xa.” Huyên Trữ đỏ mặt, nhìn con ngươi đen nóng bỏng, nàng cảm thấy thẹn thùng, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh khẽ hôn đôi môi hắn, xong liền thối lui.
Mặt nóng quá, nàng ngượng ngùng cụp mắt xuống, chính là không dám nhìn biểu tình hiện giờ của hắn.
Trời ơi, nàng cảm thấy mình rất ấm ức, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn như vậy liền không khống chế được mà đỏ mặt lan đến tận đầu ngón chân.
Hắc Khi Phong nhẹ nhàng bật cười, nheo mắt lại: “Huyên nhi, nàng xác định nàng đã hôn ta rồi sao?”
Huyên Trữ ngẩn người, tay nhẹ đấm vào ngực hắn, lại phát hiện, khi chạm vào, thì lại tiếp xúc với da thịt ấm áp của hắn, hai người bọn họ… biến thành không mảnh vải che thân từ khi nào!
“Đã phát hiện ra rồi sao?” Hắc Khi Phong cố ý chậm rãi nói bên tai nàng, hơi thở cuồng dã thổi vào trong tai, hắn rõ ràng cảm giác được da thịt của bọn họ toả ra hơi nóng hừng hực.
Ha… Hắn thích bộ dáng thẹn thùng của nàng, vì hắn mà thẹn thùng.
Hai má Huyên Trữ càng thêm hồng, nàng ngượng ngùng đẩy hắn ra, lại phát hiện cánh tay của hắn gắt gao ôm chặt lấy eo nàng, muốn động cũng không thể động.
“Huyên nhi, không phải nàng muốn có con sao, tại sao lại muốn đẩy ta ra?” Hắn cố ý nói mấy chuyện xấu đem nàng càng sát lại, làm cho hai cơ thể không y phục càng gắn chặt với nhau, cảm giác tiếng tim đập của nhau.
Nghe vậy, nàng thẹn quá thành giận cất cao giọng nói: “Phong, chàng lừa ta, nói cái gì người ta hôn chàng thì chàng sẽ gọi tên ta đến khi ta vừa lòng mới thôi.”
Con ngươi đen nóng rực của hắn nhiễm lên ý cười nhàn nhạt, nàng công chúa điêu ngoa này lại bắt đầu thẹn quá thành giận rồi, ha…
“Huyên nhi, Huyên nhi… ” Hắn dán vào bên tai nàng, tinh tế cắn cắn vành tai trắng noãn của nàng, một tiếng so với một tiếng càng trầm thấp từ tính mê hoặc lòng người.
Theo mỗi tiếng gọi của hắn, tim nàng không ngừng gia tốc, mặt nàng đỏ nhìn thật mê người, hai tay nàng bấu lấy bờ vai hắn.
“Phong, ta sẽ sớm dời đi một thời gian, đêm nay, ta muốn hút hết tinh lực của chàng, cho chàng không còn sức để đi tìm nữ nhân khác.”
Nàng thẹn thùng lại rất khí phách tuyên bố, sau đó chủ động hôn lên môi hắn.
“Huyên nhi, ta thích nàng bá đạo như vậy với ta.” Hắn động tình than thở, đón nhận nụ hôn của nàng, cùng nhau triền miên.
|
Q.6 - Chương 77 Sắc trời vừa mới lộ ra một chút ánh sáng, chim chóc đã ở ngoài cửa sổ ca hát, gió sớm nhẹ nhàng phất qua rèm sa, thổi vào tạo một chút cảm giác mát mẻ.
Mí mắt Huyên Trữ giật giật, từ từ mở mắt.
Hôm nay, là ngày nàng phải cùng Vương huynh bọn họ về Xích Diễm quốc, cho nên, phải dậy sớm.
Nhẹ nhàng nghiêng đầu, nam nhân bên cạnh vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng.
Khi ngủ, có chút chút bá đạo, cánh tay kiện tráng ôm chặt thắt lưng của nàng, vững vàng ôm nàng ngủ.
Nhìn gương mặt thỏa mãn khi ngủ của hắn, khóe môi Huyên Trữ cũng mở ra một nụ mỉm cười hạnh phúc.
Nàng kề gần tai hắn, nhỏ giọng nỉ non: “Phong, ta chờ chàng đến Xích Diễm quốc đón ta.”
Tiếp theo, nàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ ở hai má hắn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xốc chăn lên rồi xuống giường.
Khoác áo choàng đi chân đất vào đến nơi thay y phục, nàng cởi bỏ áo choàng, lấy yếm mặc vào người.
Buộc chắc dây trên cổ, sau đó hai tay vòng ra sau định buộc dây sau lưng.
Nhưng mà --
Một đôi bàn tay to ấm áp so với tốc độ của nàng còn nhanh hơn nắm lấy dây lưng của yếm...
Lồng ngực ấm áp dán sát vào lưng nàng, khiến nàng nhếch miệng cười.
Xoay người, đối mặt với hắn.
Không kịp mở miệng, một khuôn mặt mê người cúi xuống, bạc môi khiêu gợi, bất chợt cuồng dã mà áp xuống.
Trừng đôi mắt trong veo, một khắc đó nàng giật mình sửng sốt, hắn không phải đến giúp nàng buộc dây lưng sao?
Âu yếm cuồng nhiệt, chiếm đoạt tất cả khí tức ngổn ngang của nàng, nụ hôn tỏa ra một ngọn lửa nhiệt tình.
Động tác bá đạo nhưng không mất đi sự ôn nhu, thân mình mảnh mai của nàng bị hắn kìm trên vách tường.
Nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, trên da thịt mềm mịn của nàng hạ xuống từng dấu từng dấu hôn.
Tay nhỏ bé vô lực quấn cổ hắn, trong lồng ngực hắn, nàng nhẹ thở gấp, yếu ớt mà bất lực đưa đầu lên nghênh hợp với hắn.
Toàn bộ lý trí đã bị mất đi...
Yếm rộng thùng thình, bị hắn vén lên cao, lộ ra một mảng tuyết trắng mê người.
Hắn có sự kiên quyết rõ ràng, càng áp chặt nàng hơn.
Tình huống dần dần không khống chế được...
Ngay tại lúc hắn đưa tay định gỡ dây yếm trên cổ nàng, lý trí nàng thoáng lại trở về.
“Phong, đừng... bây giờ không được...” Bàn tay nhỏ bé có chút vô lực đẩy hắn, thở hổn hển nói.
Cái đẩy của nàng đối với Hắc Khi Phong mà nói căn bản là không có tác dụng, hắn tiếp tục dây dưa nàng, hôn vành tai mẫn cảm của nàng, khiến nàng rước lấy từng trận rã rời.
“Phong...” Nàng ngây thơ gọi hắn.
Sao trượng phu hay ngượng ngùng của nàng tựa hồ trở nên càng ngày càng xấu xa rồi?
Huyên Trữ có chút buồn bã, lại cảm thấy vui vẻ, hắn quyến luyến nàng như vậy, làm nàng cảm thấy như mình có sức ảnh hưởng rất lớn với hắn vậy.
Hắn chỉ có ở trong không gian tư mật như vậy, hơn nữa đối với nàng, mới có thể không thể kìm lòng như vậy, ha...
Ngay tại lúc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình, cảm giác bả vai có chút đau.
“Á...” Đôi mắt ngước lên, nhìn thấy hắn không quá vừa lòng mà cau mày.
Nàng ngọt ngào cười: “Phong, chàng cắn ta!”
“Nàng không chuyên tâm.” Hắn nén giọng rầu rĩ mà lên án.
Xem ra, nàng lại phát hiện một mặt đáng yêu của hắn rồi, thì ra, hắn cũng sẽ làm nũng với nàng.
“Ai... Phong, chàng lại cắn ta!” Nàng yêu kiều nỉ non.
Hắc Khi Phong càng ôm chặt nàng thêm, làm thân thể bọn họ không bất kì khe hở nào, sau đó càng thêm nhiệt tình ở trên người nàng công thành đoạt đất.
Hắn muốn trong đầu nàng chỉ nghĩ đến hắn, khắc sâu hắn trong đáy lòng, sau khi trở về mỗi ngày đều nhớ hắn.
Nhịn không được tiến công càng ngày càng nóng bỏng của hắn, Huyên Trữ thở gấp: “Phong, Phong...”
Hy vọng hắn ngừng động tác, bởi vì nàng còn muốn chuẩn bị tốt cho việc trở về, nhưng tiếng nói của nàng nghe qua lại càng như là thúc giục hắn làm cái gì đó.
Hắc Khi Phong ôm chặt thắt lưng nàng, thở rất gấp.
“Huyên nhi, hôm nay nàng sẽ trở về.” Giọng hắn khàn khàn nhẹ lẩm bẩm, động tác hôn nàng chưa từng dừng lại.
“Ừm... Đúng... Đúng vậy, cho nên bây giờ không...”
Huyên Trữ vừa vội vàng đẩy hắn, lại khống chế không được mình mà đáp lại hắn, hai loại giằng co làm nàng cảm thấy có chút tra tấn, là tra tấn ái muội.
“Ta muốn nàng nhớ ta thật kĩ!” Hắn có chút ngang ngược mà tuyên bố, sau đó đem bản thân vùi sâu vào nàng.
Còn lại, chỉ có tiếng thở dốc không đồng nhất bên trong bình phong, không còn ai đàm luận về vấn đề trở về, càng không ai lưu ý thời gian đã qua bao lâu.
...
Ngoài cửa cung, Bối Bối đứng dựa vào Cô Ngự Hàn, thỉnh thoảng trợn mắt lên nhìn trời xanh.
“Hàn, chàng nói Huyên Trữ chừng nào mới ra a? Không phải kêu nàng ta phải dậy sớm chút sao?”
Nàng chờ đến buồn ngủ rồi.
Cô Ngự Hàn ôn nhu hôn tóc nàng, sau đó nhún vai, cười cười.
“Chờ thêm một chút đi.” Hắn trấn an cơn nóng nảy của tiểu thê tử.
Bối Bối bất lực bĩu môi, vẫn là gật đầu.
Rốt cục, Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ cũng xuất hiện.
Nhìn bọn họ thân mật lưu luyến mà đi tới, nùng tình mật ý tràn ngập giữa bọn họ cơ hồ làm cho làn gió xung quanh đều chảy ra khí tức ngọt ngào.
“Chậc chậc chậc, rốt cục cũng nỡ hiện thân rồi sao?” Bối Bối ngữ khí chua chát nói với Huyên Trữ.
Cô Ngự Hàn chỉ là mỉm cười nhìn Bối Bối, ôm vai nàng, cùng nhau đi qua.
“Vương huynh, tẩu tử, thật ngại quá, để hai người đợi lâu.” Huyên Trữ nhẹ giọng xin lỗi, mặt ửng hồng một cách khả nghi.
Nếu không phải Phong không ngừng mà quấn quít lấy nàng, nàng cũng sẽ không trễ như vậy mới xuất hiện.
Xấu hổ chết người mà!
“Được rồi, nếu đã ra rồi, vậy đi thôi.”
Cô Ngự Hàn nói xong, liền ôm Bối Bối hướng xe ngựa mà đi.
Huyên Trữ vừa định đi theo, Hắc Khi Phong lại đột nhiên siết chặt nàng, không cho nàng nhúc nhích.
Nàng buồn bực quay đầu, hắn lại lấy áo choàng to của hắn trước mặt nàng mà trùm lại.
“Phong, chàng...” Nàng định nói chuyện, hắn cúi mặt cho nàng một cái hôn sâu.
Áo choàng, ngăn cách bên ngoài, khiến người ta thấy không rõ hết thảy nùng tình mật ý bên trong.
Gió, cũng xấu hổ.
Hồi lâu, Hắc Khi Phong mới buông nàng ra, hắn đỡ lấy khuôn mặt nàng, thâm tình hứa hẹn: “Huyên nhi, chờ ta.”
“Được.”
Nàng đã xấu hổ đến ngay cả đầu cũng không nâng lên được.
|
Q.6 - Chương 78: CHƯƠNG 78 Bên này, mắt hạnh của Bối Bối trừng rất lớn nhìn một màn ở kia.
Nàng níu chặt lấy cánh tay Cô Ngự Hàn, cười hề hề như kẻ trộm.
“Hàn, chàng nhìn Hắc Khi Phong, chậc chậc, quả nhiên nay xưa bất đồng, chàng nhìn hắn kìa, trở nên lãng mạn hơn nha, cư nhiên ở trước mắt bao người mà nhiệt tình như vậy, ái chả! Thật đúng là thần tượng a!”
Bối Bối vừa khen vừa rung đùi đắc ý, có vẻ rất hưng trí bừng bừng.
Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn chuyển sâu, đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt không tư vị, tiếp theo bạc môi gợi lên một tia cười xấu xa.
Tiểu Bối Bối của hắn chỉ có thể tán thưởng một mình hắn!
“Tiểu Bối Bối, thì ra nàng thích loại lãng mạn phóng khoáng này, không cần đố kỵ người khác, ta sẽ cho nàng cảm thấy càng thêm rung động!”
Két? Cái gì mà càng thêm rung động?!
Bối Bối có chút cẩn thận nhìn Cô Ngự Hàn, liên tục cười gượng .
“Hàn, chàng đừng đoán mò là ta muốn cái gì lãng mạn, ta chỉ là có cảm xúc cá nhân thôi, trừ cái đó ra thì không có ý khác, chàng cũng đừng hại ta thất thố chứ.”
“Thất thố? Sẽ không đâu, vi phu làm sao có thể để nương tử thất thố chứ, sẽ chỉ làm nương tử cảm giác được phi thường hạnh phúc, như thế mà thôi.”
Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm dịu dàng vuốt ve hai má nõn nà của nàng.
Tiếp theo, hắn ôm nàng lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Cô Ngự Hàn ôm Bối Bối vào lòng, thương yêu hôn trán nàng.
“Ngoan, nàng nhắm mắt lại ngủ một chút, rất nhanh sẽ về đến nhà.”
Bối Bối tựa vào lồng ngực dày rộng của hắn, ngọt ngào mà gật đầu.
“Hàn, cái ôm của chàng thật thoải mái, ta muốn ngủ cả đời.”
“Không phải cả đời, là đời này, đời sau, đời sau sau nữa, vĩnh viễn...” Hắn vừa nỉ non bên tai nàng vừa quyến luyến hôn vành tai nàng.
“Ha ha ha... Nhột quá, đừng cắn người ta nha.”
Bối Bối trái trốn phải tránh, đôi mắt tràn đầy ý cười nồng đậm cùng hắn chơi trò chơi chàng đuổi ta trốn.
Chơi một hồi lâu, xe ngựa đột nhiên chuyển bánh.
Bọn họ nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt đồng thời truyền ra một tin tức giống nhau--
Hắc Khi Phong rốt cục cũng thả người rồi.
...
Trải qua một đoạn đường bôn ba, bọn họ rốt cục về tới Xích Diễm quốc.
Xe ngựa dừng lại.
Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng lay mỹ nhân trong lòng: “Tiểu Bối Bối, về nhà rồi, tỉnh lại.”
Bối Bối lầu bầu một tiếng, sau đó ở trong lòng hắn đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Cô Ngự Hàn sủng ái nhéo nhéo mũi nhỏ như ngọc của nàng, sau đó nhẹ nhàng bế nàng xuống xe ngựa.
Bên ngoài xe ngựa, hắn để nàng đứng dựa vào hắn, sức nặng toàn thân nàng đều còn trên người hắn, bởi vì nàng còn chưa tỉnh.
“Tiểu Bối Bối, dậy đi, không phải muốn lãng mạn sao? Bây giờ sẽ cho nàng lãng mạn.”
Bối Bối mơ mơ màng màng mở mí mắt ra, đầu óc còn bị vây trong trạng thái mê mang.
“Cái gì lãng mạn a? Hàn, bế người ta vào đi, buồn ngủ quá.”
Nói xong, nàng ngáp một cái, tiếp tục dựa vào lòng hắn, ý tứ đã quá rõ ràng.
Nhưng Cô Ngự Hàn lại không có y theo ý nàng mà lập tức bế nàng, ngược lại nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Bối Bối có chút bất mãn bĩu môi.
Còn chưa kịp nói cái gì, hắn đột nhiên cúi đầu hôn môi nàng.
Hừ?!
Xúc cảm ấm áp trên môi lập tức truyền đến đại não, Bối Bối mở mắt, con ngươi khôi phục thanh tỉnh.
“Ưm ưm, Hàn... Chàng làm... cái... Ưm...”
Cô Ngự Hàn nâng đầu của nàng, thừa dịp nàng nói chuyện đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào miệng anh đào, dây dưa cái lưỡi thơm tho của nàng.
“Ưm ưm...”
Bối Bối bị động để hắn hôn, dư quang trong mắt tựa hồ nhìn thấy Huyên Trữ đang hứng thú nhìn qua bên này, thị vệ canh cổng cũng trừng lớn mắt nhìn bọn họ.
Oa oa oa...
Trước đó hắn nói cái gì lãng mạn khiến nàng rung động sẽ không phải chính là như hiện tại trước mắt bao người hôn nàng đến choáng váng như vậy chứ?!
Hừ! Chỉ biết nam nhân này lại đang giận dỗi đây!
Hôn sâu, thẳng đến khi nàng sắp hít thở không thông, hắn rốt cục mới chịu buông nàng ra.
Nàng thở phì phò, chân đã nhũn đứng không nổi, chỉ có thể dựa vào hắn.
“Hàn, chàng... chàng tên vô lại này!” Nàng hữu khí vô lực mắng.
Cô Ngự Hàn nhếch môi cười ta, đôi mắt lóe sáng nhìn hai má ửng hồng của nàng, cánh môi sưng đỏ.
Ha ha... Nữ nhân của hắn!
“Nương tử thân ái, thích lãng mạn mà tướng công thân ái ta cho nàng không?” Hắn có chút ác liệt cười hỏi.
Bối Bối giận liếc hắn: “Không để ý tới chàng!”
“Ha ha ha... Nương tử, nàng không thể không để ý tới vi phu, bằng không, vi phu sẽ không bế nương tử vào nha.”
Hắn xấu xa uy hiếp nàng, thậm chí làm bộ lui ra phía sau, không cho nàng tiếp tục dựa vào hắn.
“A a, không cho đi, ta yêu chàng!” Bối Bối dưới tình thế cấp bách liền nói lời tâm tình với hắn, nàng cũng không muốn rơi vào thế chó ăn phân[59]mà thất thố.
Tuy rằng biết hắn sẽ không thật sự để nàng rơi vào thế chó ăn phân, nhưng tuyệt đối không là tư thế đẹp mắt là được rồi.
Nam nhân này, khi đã mất bình tĩnh, tuyệt đối không cho người khác tốt lành gì!
Nghe được tâm tình của nàng, Cô Ngự Hàn cười đến đắc ý cực kỳ.
Cánh tay kiện tráng lại lần nữa vững vàng phủ lên thắt lưng nàng, đỡ nàng thật vững chắc.
“Nương tử thân ái, ta biết nàng yêu ta.” Hắn được tiện nghi còn khoe mã.
Bối Bối đã vô lực để tranh cãi với hắn.
Nàng dứt khoát câu lên cổ hắn, lười biếng mà mệnh lệnh: “Tướng công, bế ta vào.”
Được rồi, dù sao mặt mũi cũng đã mất, còn quan tâm cái gì nữa chứ.
Hắn lập tức bế nàng lên, cúi mặt cười tủm tỉm nhìn nàng: “Nương tử, chúng ta về nhà thôi.”
Câu trả lời của Bối Bối là đảo cặp mắt trắng dã, sau đó vùi mặt vào trong ngực hắn, tạm thời không còn mặt mũi nào gặp người khác.
Huyên Trữ theo sau bọn họ, cười giễu: “Tẩu tử, xem ra Vương huynh so với Phong còn cao hơn một bậc nha, tẩu tử hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc lãng mạn chưa?!”
“Tiểu hài tử đừng ăn nói lung tung.” Giọng Bối Bối từ trong ngực Cô Ngự Hàn truyền ra.
“Hình như là tẩu tử ăn nói lung tung trước, cho nên mới chọc giận Vương huynh đại nhân, phải chịu trừng phạt a.” Huyên Trữ không sợ chết tiếp tục trêu chọc.
“Hừ!” Bối Bối hừ nhẹ, không biết là dành cho Huyên Trữ hay là cho Cô Ngự Hàn.
|
Q.6 - Chương 79 Trở lại Xích Diễm quốc mới một ngày, Huyên Trữ liền nhận một tin tức khiến nàng kinh ngạc.
“Tẩu tử, ngươi đang nói cái gì a? Vương huynh chuẩn bị yến hội tuyển phò mã cho ta?”
Nàng đã không biết nên như thế nào hình dung giờ phút chấn kinh này của mình rồi.
Vương huynh rõ ràng biết nàng đang đợi Phong cầu thân, sao đột nhiên nói tuyển phò mã cho nàng, lại còn tổ chức yến hội?!
Bối Bối bĩu môi nhún vai: “Đúng vậy, Vương huynh ngươi chính là nói như vậy, hơn nữa đã phát thiếp mời rồi, ta muốn ngăn cũng không kịp.”
Âm thầm thè lưỡi trong lòng, nàng vì lời nói dối của mình mà a di đà phật một cái.
Thật ra, lúc Cô Ngự Hàn làm như vậy nàng đã đứng một bên nhìn, chỉ là không có lên tiếng mà thôi.
Tướng công thân ái của nàng không có gì làm liền tìm việc làm muốn “chia uyên rẽ thúy”, nàng cũng chỉ có thể phu xướng phụ tùy đúng không.
Cho nên, chuyện này không liên quan đến nàng nha.
... Ai bảo trước đó Huyên Trữ bỏ rơi nàng trước cửa cung, bị báo ứng, ha ha.
Nghe Bối Bối nói, Huyên Trữ ngây ngốc, cuối cùng rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.
Nàng lo lắng nắm tay Bối Bối: “Tẩu tử, ngươi mau giúp ta đi ngăn cản Vương huynh được không? Ta đang đợi Phong đến, nếu để hắn mơ hồ biết được việc này, hắn sẽ hiểu lầm.”
Bối Bối có chút khó xử nói: “Nhưng mà, Vương huynh ngươi cũng phát thiếp hết rồi nha, bây giờ mới hủy yến hội, sẽ bị người ta nói Xích Diễm quốc chúng ta không giữ chữ tín, Huyên Trữ, ngươi miễn cưỡng một chút đi.”
“Ta...”
Huyên Trữ cho dù trăm ngàn cái không muốn, nhưng cũng biết đường đường Đại vương lời đã nói như nước đã hắt, không thể thu hồi.
Nàng chậm rãi buông tay Bối Bối, hậm hực đi trở về tẩm thất.
...
Mấy ngày sau.
Đây là một yến hội tề tụ quan to quý tộc, trong cung điện cao lớn tụ tập cả trăm hào môn quý công tử, còn có không ít danh môn thiên kim.
Hôm nay là ngày đầu tiên qua nhiều năm mà Xích Diễm quốc xướng lên việc tuyển phò mã, cũng là ngày Xích Diễm Vương tự thân chọn phò mã cho thân muội muội.
Quý công tử đương nhiên là tới dự tuyển phò mã, về phần thiên kim tiểu thư... thì là đến nhân cơ hội xem có thể may mắn được Xích Diễm Vương nhìn trúng làm phi tử hay không.
Đối với vị Vương giả trẻ tuổi thần bí này, dư luận xôn xao, nhưng là vô luận nói thế nào đi nữa, đều không dám nói nửa câu về tướng mạo anh tuấn bức nhân của Diễm Vương.
Nghe nói Xích Diễm Vương có một khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, càng nghe nói hắn yêu thê tử như sinh mạng.
Tóm lại mặc kệ như thế nào, Xích Diễm Vương trẻ tuổi vẫn luôn là đối tượng cao nhất mà danh môn thục nữ của Xích Diễm quốc tranh nhau ái mộ.
Không cần phải nói về diện mạo của Xích Diễm Vương, chỉ nói vầng sáng phía sau lưng hắn cũng đã khiến người ta vái lạy không thôi, ai không muốn cùng hắn phàn thân đái cố[60]?
Trong cung điện kim bích huy hoàng, tiếng đàn vũ đạo ưu mỹ dưới hào quang chập chờn của dạ minh châu trong điện có vẻ càng thêm mê hoặc, làm say biết bao nam nữ.
Bỗng nhiên, dạ minh châu sáng ngời bị một tầng sa mỏng cấp che khuất, ánh sáng trong điện trở nên ảm đạm, gây một trân phóng túng ái muội cho quý công tử cùng các thục nữ trong điện.
Ngoài hoa viên u ám, hai thân ảnh kiều nhỏ đang lôi lôi kéo kéo, chính xác mà nói là một người ương ngạnh cứng rắn mà lôi kéo một vị khác muốn đi vào thính đường.
“Tẩu tử, ngươi vì sao nhất định phải đưa ta đến nơi nhiều người như vậy, ta không muốn vào, Vương huynh chỉ muốn tuyển phò mã cho ta, không nhất thiết phải để ta xuất hiện”
Huyên Trữ dằn lại bước chân không muốn đi, nàng cau hai hàng lông mày đen, rầu rĩ nhìn Bối Bối.
“Ai nha, từ ngày tuyển phò mã tới nay, cả ngày ngươi rầu rĩ trong tẩm cung sẽ sinh bệnh, ngươi phải đi lại nhiều hơn, mới có thể khỏe mạnh.”
Bối Bối nói bừa nói loạn, ngang ngược lại vòng tay vào khuỷu tay Huyên Trữ, chính là không cho Huyên đi về, đùa sao, hôm nay nàng có nhiệm vụ.
Nhất định phải để Huyên Trữ bị phần đông quý công tử vây công, sau đó chờ đợi kinh hỉ.
Ai bảo tướng công thân ái nghịch ngợm nhà nàng thích gây chuyện, aiz.
Huyên Trữ bất lực lại đẩy tay Bối Bối ra, lại phát hiện Bối Bối càng dính càng chặt, nàng vờ không vui quở trách: “Tẩu tử, nếu ngươi không buông tay ta sẽ tức giận! Ngươi là cố ý!”
Bối Bối vừa nghe, vậy cũng được sao, nàng lập tức giơ một tay lên thận trọng cầu hòa --
“Huyên Trữ, ngươi đừng hiểu lầm ta nha, ta chỉ là thấy ngươi buồn bã trong tẩm cung, sợ ngươi buồn đến bệnh, ngươi xem bên trong, những người đó cũng rất say đắm, chúng ta cũng vào, nói không chừng ngươi vào trong rồi sẽ quên hết phiền não, sẽ không cau mày mà sống nữa.”
“Ta không có phiền não gì cả.”
Huyên Trữ rầu rĩ phản bác, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt bên trong, đôi mắt trong suốt nhiễm lên một bóng mờ ảm đạm
Ngay tại lúc các nàng giằng co, đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt bao phủ Huyên Trữ.
Trong chớp mắt, đã không còn thấy bóng dáng của Huyên Trữ.
Huyên Trữ còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta ôm chặt lấy.
Hơi thở nam tính quen thuộc xông vào mũi, nàng lập tức biết được người ôm nàng là ai.
Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày nhớ đêm mong kia, kinh hỉ nói: “Phong, thật là chàng! Chàng đã đến rồi!”
Nghe được tiếng kêu kinh hỉ của nàng, thân Hắc Khi Phong căng lại, vì giọng nói yêu kiều này của nàng mà tim như siết lại.
Hắn mím môi không đáp.
Huyên Trữ vẫn còn đắm chìm trong kinh hỉ của hắn, không có lưu ý đến vẻ mặt của hắn.
Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình.
Chỉ có thể... mượn cái ôm của hắn để xác định Phong của nàng thật sự xuất hiện ở trước mặt mình.
Không phải ảo ảnh, không phải nằm mơ, lại càng không phải là ở trong tẩm cung xa xa nhìn về hướng nơi có hắn.
“Phong, ta rất nhớ chàng, chàng... khỏe không?”
Hắn thoáng buông nàng ra, cũng xoay nàng lại đối mặt với mình, nhắm mắt lại, thẳng đến khi tin được xúc cảm trong lồng ngực, mới dám lần nữa mở mắt nhìn người trước mặt.
Tham lam mà nhìn nàng, không buông tha cho nàng dù chỉ là một cái hô hấp.
Mới vài ngày, nhưng là... đã bao lâu, hắn cảm thấy ôm nàng như vậy hình như đã là chuyện của kiếp trước.
Hắn thật sự rất nhớ nàng, mấy ngày nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ trong đầu đều là nàng.
Nhưng nàng lại...
Tức chết hắn rồi!
|