Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 65 Bối Bối hết sức chăm chú lắng nghe Huyên Trữ kể chuyện giữa nàng và Hắc Khi Phong.
Nàng chống quai hàm, tinh tế nhìn biểu tình không ngừng biến hóa của Huyên Trữ, khi thì hạnh phúc, khi thì chua sót, khi thì bình tĩnh, cuối cùng của cuối cùng, chỉ còn lại bình tĩnh.
“Tẩu tử, chân tướng của câu chuyện chính là như vậy.” Huyên Trữ vì câu chuyện dài tập của mình nhẹ nhàng mà hạ dấu chấm câu.
Bối Bối gật gật đầu, đôi mày thanh tú hơi hơi cau lại, nghiêm túc hỏi: “Huyên Trữ, ngươi thật xác định muốn đem trượng phu của mình tặng cho nữ nhân khác sao?”
Một tiếng thở dài nhè nhẹ từ miệng Huyên Trữ phát ra, nàng có chút chua sót bảo trì mỉm cười, đôi mắt ảm đạm nhìn Bối Bối.
“Tẩu tử, hắn đã không phải là trượng phu của ta, chỉ là một nam nhân còn yêu ngươi...”
Á!
Bối Bối cơ hồ là lập tức che miệng Huyên Trữ, đôi mắt khẩn trương nhìn xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng van cầu: “Ta nói tiểu cô[53] àh, ngươi đừng đem loại chuyện này nói lớn tiếng như vậy, vạn nhất để Vương huynh ngươi nghe được, ta liền xong đời, hắn là cái thùng dấm chua!”
Xác định Huyên Trữ sẽ không nói tiếp, nàng mới buông tay ra, sau đó u sầu vuốt vuốt mi tâm.
“Huyên Trữ, ngươi làm sao mà biết Hắc Khi Phong còn chưa hết hy vọng chứ, có lẽ hắn đã sớm buông tay, sao không cho hắn thêm chút thời gian nữa...”
“Có lẽ là cả đời.” Huyên Trữ ảm đạm chen vào nói.
Sao? Cái gì mà cả đời?
Bối Bối có chút phản ứng không kịp: “Ngươi nói cái gì?”
Nhìn biểu tình nàng ngây ngốc, Huyên Trữ rũ mắt xuống, che dấu đen tối dưới đáy mắt.
Lắc lắc đầu, nàng vờ như không có việc gì mỉm cười nói: “Không có gì.”
Nàng nghĩ... cho dù chờ cả đời, thẳng đến khắc cuối cùng của đời người kia, nàng cũng đợi không được tình yêu mà nàng muốn.
Kiên cường lâu lắm rồi, nàng đã cảm thấy rất mỏi mệt, bây giờ ý niệm duy nhất trong đầu nàng chính là muốn về nhà nghỉ ngơi cho tốt, nàng thật sự mệt mỏi.
Thấy nàng một bộ dáng tiêu điều Bối Bối mở miệng muốn nói chút lời an ủi, nhưng là lại không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng, nàng bất lực thở dài: “Huyên Trữ, chuyện tình cảm ta thân là người ngoài cuộc không thể nói cái gì để chi phối quyết định của ngươi, tất cả mọi chuyện tự ngươi suy nghĩ rõ ràng... Không sao, vô luận ngươi muốn sống cuộc đời của ngươi ra sao, ta cùng tướng công ta là Vương huynh của ngươi cũng sẽ mãi mãi ủng hộ cho ngươi!”
Huyên Trữ nghiêng người cầm tay Bối Bối, lòng, ấm áp, không còn cô tịch nữa, phảng phát như đã tìm được một nơi cập bến có thể che mưa chắn gió.
Nàng gật gật đầu, tiếng nói có chút nghẹn ngào: “Ta biết, mọi người luôn luôn tốt với ta.”
Bối Bối vỗ nhẹ bả vai nàng: “Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, tuyệt không để ngươi bị ức hiếp.”
“Ừm. Tẩu tử, ta có chút mệt, ta muốn ngủ một chút, ngươi trở về bên Vương huynh đi.”
Bối Bối vuốt vuốt tóc nàng, yêu thương gật đầu: “Được, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngươi ngủ dậy, ta lại đến tán gẫu giải sầu với ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn khi nằm trên giường.”
Nói xong, Bối Bối đỡ nàng nằm xuống, sau đó kéo chăn đắp cho nàng, động tác nhẹ nhàng trân trọng.
Thẳng đến khi Huyên Trữ nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đều, nàng mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
...
Lúc nàng vừa đi ra cửa tẩm cung, thân ảnh Cô Ngự Hàn đột nhiên xuất hiện.
Bối Bối bỗng cảm thấy trước mắt trở nên đen òm, nàng tựa hồ muốn ngã người.
“A...” Nàng kinh hô một tiếng theo phản xạ phanh bước chân lại, lại quên dưới chân là ngưỡng cửa, hiển nhiên bị vấp.
Cô Ngự Hàn nhìn người nhào vào trong lòng hắn, mày kiếm giơ lên, bạc môi chứa ý cười, trêu chọc: “Tiểu Bối Bối, chúng ta vừa xa nhau không bao lâu, nàng đã nhớ cái ôm của ta vậy sao?”
Nghe được âm thanh quen thuộc, Bối Bối lập tức ý thức được người bản thân nhào vào là tướng công nhà mình, vì thế lười nhác tiếp tục dựa vào ngực hắn.
“Đúng vậy, một ngày không gặp như cách tam thu, một khắc không thấy như cách ba tháng, tướng công, người ta rất nhớ chàng nha, chẳng lẽ chàng một chút cũng không nhớ người ta? Thật đau lòng...”
Nàng vờ đau lòng lau lau khóe mắt không một giọt nước mắt, tiếng nói ai oán không thôi, tựa như hắn nhẫn tâm vô tình lắm vậy.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, một tay bế ngang nàng lên, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn nàng.
“Nương tử, nàng thật sự là càng ngày càng nghịch!”
Hai tay của Bối Bối câu lên cổ hắn, thè lưỡi cười khẽ: “Đó cũng là do chàng huấn luyện ra.”
Hắn vô lực lắc lắc đầu, bế nàng đi về trước, không nói chuyện nữa.
Thấy hắn trầm mặc khác hẳn với bình thường, Bối Bối ghé mặt sát ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
“Tướng công, chàng có phải đang lo lắng cỏ Huyết Tâm trong cơ thể Huyên Trữ?” Nàng nhẹ nhàng thấp giọng hỏi.
Bây giờ, tướng công của nàng tựa hồ không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú rầu rĩ như có rất nhiều phiền não.
Bước chân của hắn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đi.
“Ừm.” Hắn thản nhiên trả lời một câu, giữa hai đầu lông mày nhiễm lên một tia trầm trọng.
“Chẳng lẽ không có cách nào giúp nàng ấy giải độc sao?” Bối Bối âu lo cau mày.
Hắn lại trầm mặc một chút, sau đó mới trả lời: “... Có, giúp muội ấy đổi máu.”
“Đổi máu? Nhưng là... loại liệu pháp đổi máu này rất nguy hiểm, có chút bất cẩn thì người truyền máu sẽ vì mất hết máu mà chết, ai chịu...”
Bối Bối nói xong lời cuối cùng, trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh một người, nàng nắm chặt xiêm y hắn hỏi một cách gấp gáp: “Có phải Hắc Khi Phong nguyện ý cùng Huyên Trữ đổi máu hay không?”
“Đúng vậy.”
Xem ra Hắc Khi Phong thật sự là một nam nhân rất trọng tình trọng nghĩa, tình yêu của Huyên Trữ dành cho hắn cuối cùng cũng có chút an ủi.
Nhưng mà, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy phiền não: “Nhưng mà... Nhưng mà Huyên Trữ sẽ không đồng ý, vạn nhất hắn có nguy hiểm xảy ra chuyện gì, Huyên Trữ sẽ đau lòng chết mất.”
Nếu hôm nay đổi lại nàng là Huyên Trữ, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho nam nhân nàng yêu thương nhất có một chút nguy hiểm nào, chắc hẳn Huyên Trữ cũng như thế.
Cô Ngự Hàn mím môi, sau đó đôi mắt đen lóe sáng nhìn chăm chú vào nàng: “Nếu Hắc Khi Phong có thể coi trọng Huyên Trữ, hắn sẽ không để mình xảy ra chuyện gì, càng không bỏ lại muội ấy sống một mình.”
Nâng mắt, chống lại ánh mắt nóng rực của hắn, hai má nàng tựa lên khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng mà vuốt ve, nhu tình cùng hắn
“Hàn, ta nghĩ bọn họ đều sẽ bình an vô sự.”
Hắn nhẹ nhàng giương khóe môi lên.
|
Q.6 - Chương 66: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [66] Cuối hành lang, thân ảnh của Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối dần dần biến mất.
Lăng Nguyệt công chúa từ trong chỗ rẽ đi ra, nhìn bóng dáng bọn họ, ánh mắt trong trẻo xẹt qua chút suy tư sâu sắc.
Trầm ngâm một chốc, nàng xoay người đi ngược hướng bọn họ.
Ngay tại lúc nàng đi vào tẩm cung Hắc Vương, mơ hồ nghe được trong tẩm thất truyền ra tiếng nói, nàng nghiêng tai vừa nghe, là Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ công chúa đang nói chuyện.
Bước chân của nàng dừng lại, đứng bên ngoài.
…
Trong tẩm thất, Hắc Khi Phong động tác dịu dàng đỡ Huyên Trữ ngồi lên, áy náy nói: “Huyên nhi, xin lỗi, ta không nên vào, đánh thức nàng.”
Nàng lắc lắc đầu: “Chàng không có đánh thức ta, ta vẫn chưa ngủ.”
Hai người trầm mặc một chút, sau đó không hẹn mà cùng mở miệng: “Chàng (nàng)… ”
Bọn họ nhìn nhau một chút, Huyên Trữ đầu tiên dời mắt đi, thoáng rũ mắt xuống: “Chàng nói trước đi.”
“Nàng nói trước.” Giọng hắn có chút kiên trì.
Huyên Trữ cắn cắn môi, nâng mắt nhìn hắn: “Chàng đến tìm ta có việc sao?”
Hắn ôn nhu cười: “Không có gì, ta chỉ là muốn thăm nàng.”
Huyên Trữ sửng sốt, chớp chớp mắt, có chút hoảng sợ, mở miệng, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm.”
Thấy nàng không quá hứng thú, Hắc Khi Phong có chút cẩn thận hỏi: “Nàng… không thích ta đến thăm sao?”
Nàng cơ hồ là lập tức trả lời: “Không… Ta chỉ là… chỉ là cảm thấy có chút không thích ứng.”
Không thích ứng hắn dịu dàng với nàng, không thích ứng không khí hòa thuận giữa bọn họ, không thích ứng…
Rất nhiều cái không thích ứng, hòa thuận như vậy, bọn họ thật giống như đang diễn trò, gượng ép như vậy.
Nhìn vẻ mặt nàng có chút ảm đạm, Hắc Khi Phong có chút nóng vội cầm tay nàng, thành khẩn nói: “Huyên nhi, trước kia ta thật có lỗi khi đối xử với nàng như vậy, sau này ta sẽ đối với nàng tốt hơn, nàng sẽ lại lần nữa thích ứng cuộc sống phu thê giữa chúng ta.”
Huyên Trữ kinh ngạc nhìn bàn tay hắn đang nắm tay nàng, sự ấm áp của hắn từ da thịt truyền hướng nàng, nhịp tim nàng có chút hỗn loạn.
Âm thầm hít một hơi, nàng chậm rãi rút tay về, tránh đi đôi mắt thành khẩn của hắn.
Hắc Khi Phong thấy độ ấm thân thể từ tay nàng từng chút một mất đi, hắn không thể khống chế gia tăng thêm lực cầm tay nàng, hy vọng… có thể bắt lấy.
“Huyên nhi, đừng như vậy… ” Đôi mắt đen của hắn thậm chí mang theo ý vị cầu khẩn.
Tim thắt lại thật đau, nhưng vẫn phải buông tay. Nàng hít sâu một hơi, bình ổn hỗn loạn trong nội tâm, rốt cuộc, dùng sức rút tay ra.
Lẳng lặng nhìn hắn, nàng cố gắng để bản thân bảo trì ngữ điệu vững vàng: “Chuyện quá khứ thì để nó tiêu tan như khói mây đi, giữa chúng ta, không ai nợ ai, ta… bây giờ chỉ muốn mau dưỡng thương cho khỏe rồi trở lại nơi thuộc về ta, chàng cũng phải cố gắng để bản thân thoát ra khỏi hồi ức, sống tốt những ngày tháng của mình, một đời, thật ra không quá dài, sinh mệnh rất yếu ớt, phải biết quý trọng, đừng mềm lòng với kẻ địch như vậy nữa… ”
Hắn sốt ruột đánh gãy lời của nàng: “Nhưng chúng ta là phu thê a.”
“Chúng ta không phải phu thê.” Đôi mắt nàng trở nên thanh tịnh.
“Huyên nhi… ” Hắn nhíu mày không thể lý giải.
Nàng chỉ nhìn hắn một cách xa xăm, mím môi không nói.
Từ từ chuyển mắt, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hôm nay có chút ảm đạm, nàng thông yết hầu: “Chàng còn chưa hiểu sao, chúng ta… đã không còn có thể quay trở về như trước kia.”
Có lẽ giờ phút này ở cùng nàng, hắn không có một chút gượng ép, có lẽ, là nàng đang gượng ép.
Nàng đang gượng ép cái gì, nàng cũng không rõ.
“Hắc Khi Phong, nếu không còn chuyện gì khác, ta muốn ở một mình yên tĩnh chút.”
Nghe được xưng hô của nàng, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy tim thắt lại, hắn rũ mắt xuống, nhìn tay nàng rút vào chăn, sau đó ánh mắt dừng trên bàn tay to của hắn, cảm thấy tim có điểm trống vắng.
Hồi lâu, giọng nói của hắn có chút ấp úng nhẹ giọng hỏi: “Huyên nhi, nàng có phải là… đang hận ta?”
Nghe vậy, nàng nâng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, thản nhiên cười: “Không có, ta không hận chàng, người ta nói có yêu mới có hận, không yêu, làm sao hận được?”
“Không yêu… ” Hắn ngây người lặp lại lời nàng, đầu đột nhiên trở nên lạnh, có chút choáng váng.
Hắn cố gắng áp chế hoảng loạn dưới đáy lòng, đôi mắt đen gắt gao nhìn nàng, tựa như chỉ cần chớp mắt là sẽ bỏ lỡ một cái gì đó.
“Nàng… không yêu ta?”
Huyên Trữ nhẹ nhàng vuốt tóc, nghiêng đầu mỉm cười: “Cùng một đáp án ta không muốn nói lại lần nữa.”
Hắn nắm chặt quyền, móng đâm vào lòng bàn tay, rất đau, hắn lại hồn nhiên không cảm giác được.
Mở miệng, hắn cố gắng làm giọng nói của mình bảo trì vững vàng: “Huyên nhi, nàng lại đang nghịch ngợm đùa giỡn với ta có phải hay không?”
Huyên Trữ nhìn nhìn hắn, sau đó rũ mắt xuống, một lát sau, nàng lại nâng mắt nhìn hắn: “Ta thật sự mệt rồi.”
Tiếng nói rất nhẹ rất nhẹ, giống như thật sự mệt đến nỗi không có khí lực.
Nghe vậy, hắn lờ đi cảm giác chua sót đang lao nhanh đến trong lòng, lại lần nữa trở lại ôn nhu: “Được, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
Lúc hắn vươn tay muốn đắp chăn cho nàng, nàng giành trước một bước tự kéo chăn lên, sau đó nhắm mắt lại.
Tay của Hắc Khi Phong cứng giữa không trung, sau đó chậm rãi buông xuống.
Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của nàng, hắn lặng im đứng đó, một hồi lâu, mới xoay người rời đi.
Thẳng đến khi tiếng bước chân của hắn tiêu tan, nàng mở mắt nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cửa.
“Chúng ta… cũng không còn thuộc về nhau.”
Nàng nhẹ nhàng, ủ dột thì thào.
…
Ngoài cửa, Lăng Nguyệt công chúa tránh đi Hắc Khi Phong, thẳng đến khi hắn đi xa, nàng mới đi vào trong tẩm thất.
Lại nghe tiếng bước chân, Huyên Trữ tưởng Hắc Khi Phong lại quay về, mí mắt đã nhắm giật lên, nhưng không có mở mắt.
“Huyên Trữ công chúa, là ta, không phải Hắc Vương lại quay về.”
Lăng Nguyệt lên tiếng, người đã đi đến bên giường, thuận thế ngồi lên chiếc ghế ở một bên.
Huyên Trữ nghe tiếng mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh vô tranh.
“Lăng Nguyệt công chúa, ngươi đừng lo lắng, sau khi thương thế của ta lành rồi ta sẽ rời khỏi Hắc Phong quốc, sẽ không cùng ngươi tranh giành cái gì, ngươi vẫn có thể tiếp tục cùng Hắc Khi Phong liên thân… ”
|
Q.6 - Chương 67: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [67] Lăng Nguyệt công chúa lẳng lặng nhìn Huyên Trữ, tựa hồ muốn nhìn sâu đáy mắt của nàng vậy.
Một hồi lâu, nàng có chút rầu rĩ mở miệng: “Nhưng mà, ngươi cùng Hắc Vương đã là phu thê, hắn làm sao còn có thể tiếp nhận ta.”
Huyên Trữ thản nhiên nở nụ cười: “Chỉ cần ngươi không buông tay, thì sẽ có cơ hội thắng được hạnh phúc cho mình, nếu bây giờ ngươi buông tay, hắn thật sự sẽ không có khả năng tiếp nhận ngươi.”
Động viên người khác đi theo đuổi trượng phu của mình, trong lòng, đang đau đớn từng cơn, nhưng mà, nàng lựa chọn lờ đi.
Nghe vậy, Lăng Nguyệt công chúa đấu tranh nhìn Huyên Trữ, lương tâm thúc giục nàng truy vấn: “Ngươi… thật sự không yêu hắn nữa sao?”
Huyên Trữ rũ mắt xuống, sau đó rất nhanh lại bình tĩnh nhìn Lăng Nguyệt công chúa, lời nói có chút sâu xa: “Ta không yêu hắn của bây giờ, hắn bây giờ cũng không phải trượng phu của ta, chỉ là một người giống với trượng phu của ta thôi.”
“Hả?” Lăng Nguyệt công chúa cảm thấy không hiểu.
“Bỏ đi, có một số chuyện cũng qua rồi, cho dù ta cùng hắn thật sự từng có cái gì đi nữa thì cũng đều là quá khứ, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ rời khỏi, sẽ không làm vật cản của ngươi.”
Lăng Nguyệt công chúa im lặng, ánh mắt tràn đầy đấu tranh.
Hồi lâu, nàng có chút hỗn loạn đứng dậy: “Sức khỏe ngươi cần tĩnh dưỡng, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa.”
Nói xong, nàng không đợi Huyên Trữ nói đã vội vàng rời khỏi.
…
Bất tri bất giác, bóng đêm đã buông xuống, ngoài cung, hoa đăng cũng vừa lên đèn.
Trong tẩm cung, một mảnh an tĩnh hôn ám.
Huyên Trữ mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ mở mắt, nhìn trước mắt một mảnh hắc ám, nàng nhẹ nhàng thở dài.
Thời gian qua thật mau, nàng hình như vừa mới ngủ, thì đã đến đêm rồi.
Bỗng nhiên, trướng rèm bị xốc lên, giọng nói lo lắng của Hắc Khi Phong truyền đến: “Nàng cảm thấy không khỏe sao?”
Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Huyên Trữ thoáng sững sốt: “Sao chàng lại ở đây?”
“Ta… Ta vừa rồi nghe nàng thở dài, nàng có phải là không khỏe không?”
Hắc Khi Phong thật ân cần đánh giá thân thể của nàng từ trên xuống dưới, mặc dù cách một lớp chăn hắn cái gì cũng nhìn không thấy kiểm không rõ.
Huyên Trữ ngọ ngoạy từ trên giường ngồi dậy, hắn lập tức nghiêng người đỡ nàng.
“Chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta, chàng… rốt cuộc ở đây đã bao lâu?”
Mắt nàng nhìn thẳng hắn, không phải chất vấn, chỉ là cảm thấy nghi hoặc.
Hắc Khi Phong có chút không được tự nhiên dời mắt đi: “Ta… Ta đến đây được một chốc rồi, thấy nàng đang ngủ, cho nên… cho nên không lên tiếng, sợ đánh thức nàng.”
Tiếp theo, hắn giống như có rất nhiều lời muốn nói vậy lo lắng khóa mắt nàng.
“Huyên nhi, ta… ta đã suy nghĩ cả buổi chiều, ta… ”
Hắn ngồi trên mép giường, bàn tay to bao vây tay nàng, nắm chặt, trái tim trống trải của hắn tựa như chiếm được tất cả vậy cư nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, hắn nhìn nàng thật sâu.
“Huyên nhi, chúng ta có thể… lại ở bên nhau hay không?”
Lời nói của hắn, rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại va đập vào đầu nàng một cách ác liệt.
Lại ở bên nhau…
Trong lòng, không ngừng quanh quẩn một câu này, nhịp tim, thắt lại thật chặt, thật chặt.
Trầm mặc, nhìn nhau…
Cuối cùng, nàng chậm rãi rút tay ra, tầm mắt, cũng dời đi.
Thấy thế, Hắc Khi Phong gấp gáp, hoảng loạn.
“Huyên nhi, chúng ta lại ở bên nhau được không? Ta biết nàng vẫn còn quan tâm ta, bằng không nàng sẽ không vì cứu ta mà không quản sinh mệnh của mình, nàng vẫn còn quan tâm ta, đúng không?”
Trong lòng bàn tay, do nắm chặt mà bị ngón tay đâm đau đớn, nàng ép buộc bản thân giương lên nụ cười nhạt.
“Trước lần cuối ta rời khỏi đây, ta từng cảm thấy sâu sắc rằng sau này không có chàng, thế giới sẽ không còn thấy ánh sáng, ta cũng sẽ không còn nhìn thấy hạnh phúc, nhưng… sau này, dần dần phát hiện, thật ra… tình yêu không nhất định là trung tâm của hạnh phúc, đổi một loại phương thức khác, cũng có thể sống rất tốt, hạnh phúc hiện tai mà ta cảm thấy, là trở lại cố hương của ta, cùng sống với người ta yêu và người yêu ta, đó mới là hạnh phúc nhất, ấm áp nhất.”
Dẫu sao, yêu, là song hướng.
Câu nói này, nàng chôn sâu dưới đáy lòng, không nói ra, cũng không cần phải nói.
Tế bào toàn thân kêu rên đau đớn, tìm không thấy nơi phát tiết, hắn chỉ có thể ngây ngẩn nhìn một bên mặt nhu hòa của nàng.
“Huyên nhi, nàng… có thể thử tiếp tục yêu ta được không?” Hắn đột nhiên hỏi như vậy, tim, cuồn cuộn dâng lên một thứ tình cảm mãnh liệt.
Hắn không muốn nàng rời xa hắn, một chút cũng không muốn.
Không muốn nghe, bởi vì giọng hắn quá mức khẩn cầu, nhưng thanh âm kia, lời nói kia, vẫn chui vào màng tai, quấy động tim nàng.
Chỉ là, nàng đã có chút bi ai nở nụ cười, vì sao hắn không nói, hắn yêu nàng.
Hay là, hắn nói không nên lời.
Quay đầu, nàng để bản thân dũng cảm mà đối diện: “Chàng… ta đã từng yêu.”
Nói xong, nàng đột nhiên nghiêng người nhìn về phía mặt chính của giường, không muốn đối mặt với hắn.
Nàng sợ, sợ mình tiếp tục đối mặt hắn nữa… sẽ mềm lòng.
Bùm… Trái tim của hắn ầm ầm bị tan nát, nàng nói… đã từng yêu hắn, cho nên, bây giờ không có khả năng… lại yêu.
Đem bóng dáng nàng khắc thật sâu vào tim, hắn biết, từ nay về sau, chỉ còn lại hình bóng, khiến hồi ức của hắn trở nên nát vụn.
“Huyên nhi, chờ sau khi thương thế của nàng ổn rồi trở lại Xích Diễm quốc, chúng ta… còn có thể làm bằng hữu chứ?”
Cuối cùng, vẫn là không nỡ vĩnh biệt, hắn mang theo khát vọng tham lam nhìn một bên mặt ôn nhu của nàng.
Thân thể nàng cứng lại, trầm mặc hồi lâu, nàng không thể không bức bản thân nhẫn tâm: “Nếu… chúng ta còn có duyên gặp lại, vậy thì sẽ là bằng hữu.”
Nói xong, nàng nhắm chặt mắt lại, đem nước mắt bức về đáy mắt.
Cho dù, bức nước mắt về, vẫn như thế mà làm đau đôi mắt, làm đau lòng, làm đau tế bào cả người nàng.
“Được, chúng ta… có duyên thì làm bằng hữu, Huyên nhi, ta nhất định sẽ chữa khỏi nàng!” Hắn thật kiên định nói.
Huyên Trữ chỉ nhẹ nhàng gật đầu không lên tiếng nữa.
Chỉ cần thương thế nàng tốt lên, trở lại Xích Diễm quốc, như vậy… từ nay về sau, bọn họ sẽ không có duyên gặp mặt nữa.
Bởi vì, nàng sẽ đem hết toàn lực chặt đứt hết thảy khả năng, nàng không muốn bọn họ lại có duyên, không muốn lại tan nát cõi lòng.
|
Q.6 - Chương 68: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [68] Bối Bối lén lén lút lút tránh ở chỗ rẽ, nhìn nhìn trước sau vài lần, xác định không ai khác phát hiện hành tung của nàng, nàng mới yên tâm từ trong góc đi ra.
Đương nhiên phải lén lút, bởi vì người nàng muốn tìm có khả năng sẽ làm tướng công thân ái của nàng ăn nhiều dấm chua.
Người nàng muốn tìm, chính là Hắc Khi Phong.
Thật vất vả rốt cuộc “an toàn” đi vào hậu đình trong hoa viên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hắc Khi Phong đứng trong đình kia chờ nàng.
Nàng đi ra sau hắn, ho nhẹ một cái: “E hèm.”
Hắc Khi Phong nghe tiếng quay đầu, cúi mắt nhìn nàng, trong mắt có nghi hoặc: “Tiểu Bối, nàng hẹn ta tới đây có chuyện gì sao?”
Nghe vậy, Bối Bối không trả lời ngay, chỉ cười tủm tỉm nhìn thẳng mặt hắn.
Chậc chậc, quả nhiên “thay lòng” rồi, trước kia Hắc Khi Phong nhìn thấy nàng nhất định sẽ rất dịu dàng cười với nàng, bây giờ… nhìn thấy nàng, mày vẫn là gắt gao cau lại, giống như đang vì cái gì mà phiền lòng không gỡ xuống được.
Nàng nghĩ, chuyện hắn đang phiền lòng nhất định sẽ không liên quan đến nàng, sẽ chỉ liên quan đến nữ nhân nào đó mà hắn bất tri bất giác đã yêu thương.
Hắc Khi Phong bị nàng nhìn cả người không được thoải mái, mày hắn không khỏi cau lại càng chặt.
“Tiểu Bối, trên mặt ta có cái gì không thích hợp sao?” Hắn không rõ mà hỏi.
Ánh mắt Bối Bối càng thêm sáng: “Ha ha… Hắc Khi Phong, Tiểu Ngoan, ta phát giác ra bây giờ ngươi nhìn ta cũng không còn đỏ mặt nha.”
Không còn đỏ mặt, đã nói rõ tình yêu của hắn không còn dành cho nàng, Hắc Khi Phong chính là nam nhân thuần khiết như vậy, hơn nữa thuần đến thật sự chân thành.
Nghe được lời của Bối Bối, Hắc Khi Phong sửng sốt, trong lòng, âm thầm cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng hắn lại nói không ra nguyên cớ.
Vì thế, hắn đành phải rầu rĩ: “Tiểu Bối, ta… không hiểu hết ý của nàng.”
Bối Bối nhếch môi cười: “Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem lúc ngươi nhìn thấy Huyên Trữ thì tâm tình là thế nào? Khi không nhìn thấy nàng ấy thì lại là thế nào?”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong quả thật nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Lúc hắn không nhìn thấy Huyên nhi… Rất muốn rất muốn thấy nàng, muốn thấy nàng có khỏe không, càng muốn cùng nàng nói chuyện, muốn… ôm ôm nàng.
Sau khi nhìn thấy nàng, hắn lại muốn yêu thương nàng thật tốt, nghe những lời làm nũng của nàng.
Bỗng nhiên, hắn hình như bắt đầu hiểu rồi.
Đây… Chính là tâm tình khi yêu một người, tâm tình muốn mãi mãi tốt với nàng.
Nhìn vẻ mặt của ngay từ đầu trầm tư đến sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, Bối Bối giương lông mày, hỏi một cách hài hước: “Thế nào? Hiểu rõ rồi chưa? Biết tâm tình của mình rồi chứ.”
Hắc Khi Phong có chút ngại ngùng gật đầu: “Ta nghĩ… ta hiểu rồi.”
Tiếp theo, hắn lại cảm thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ đây là chuyện nàng tìm ta sao? Để ta biết tâm tình của mình.”
Bối Bối bất lực vỗ vỗ trán, đảo cặp mắt trắng dã: “Đương nhiên không chỉ là chuyện này, ta còn có là chuyện quan trọng hơn nữa!”
“Chuyện gì?” Hắc Khi Phong thuận theo mà hỏi.
Nhìn vẻ mặt hắn một mảnh mê mang, Bối Bối bực đến phồng quai hàm: “Ngươi rốt cuộc có biết Huyên Trữ nói sau khi lành bệnh sẽ về Xích Diễm quốc hay không?”
Huyên nhi phải về Xích Diễm quốc hắn đương nhiên biết, nhưng mà…
“Ta biết.” Giọng nói hắn có chút suy sụp, con ngươi đen xẹt qua một chút thương cảm.
Nàng nói nàng phải về Xích Diễm quốc sống một cuộc sống hạnh phúc, hắn… có thể làm gì đây?
Hắn hy vọng nàng ở lại bên hắn, nhưng, nàng không muốn, hắn không nỡ miễn cưỡng nàng, hắn muốn nàng hạnh phúc.
“Ngươi biết? Nếu ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không đi ngăn cản nàng sao? Ngươi thật sự muốn nàng rời xa ngươi a, ngươi đã quên các ngươi là phu thê sao? Hơn nữa ngươi yêu nàng nha, yêu một người không phải là giữ chặt nàng ở bên người sao? Ngươi… ngươi thật sự là làm ta tức chết mà.”
Bối Bối tức giận đến suyễn khí, thật bực bội lấy tay vuốt vuốt xuống cơn tức trong ngực mình, miễn cho mình bị sặc khí.
Nhìn ánh mắt chỉ trích của nàng, Hắc Khi Phong có chút nản lòng dời tầm mắt, bả vai dày rộng cũng rũ xuống.
Tiếp theo, giọng hắn có chút khàn khàn nói: “Huyên nhi nói với ta, hạnh phúc của nàng ấy là cùng sống với người nhà, ở bên cạnh người nàng yêu và người yêu nàng, mới có thể cảm giác được hạnh phúc, ấm áp, ta… ta giữ nàng ấy không được.”
Bối Bối kinh ngạc trừng lớn mắt: “Nói như vậy ngươi đã giữ qua nàng ấy? Mà nàng ấy không đáp ứng?”
Điều này sao có thể? Mức độ yêu Hắc Khi Phong của Huyên Trữ người có mắt ắt sẽ thấy, làm sao có thể ngay cả khi hắn mở miệng giữ lại nàng ấy cũng không nguyện ý ở lại, nàng tưởng… Huyên Trữ sẽ rất vui vẻ mà ở lại.
Nhưng mà…
Bối Bối đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng tinh nhìn hắn: “Ngươi… làm cách nào để giữ nàng lại? Ngươi đã nói qua cái gì?”
Hắc Khi Phong vừa đỏ mặt vừa khổ sở mà cau mày: “Ta nói với nàng… nói hy vọng nàng tiếp tục yêu ta, ở lại bên ta, ta sẽ đền bù cho nàng… ”
Nói xong, hắn ảm đạm rũ mắt xuống.
Két?
Hắn cũng chỉ nói như vậy? Để Huyên Trữ tiếp tục yêu hắn?
Nàng muốn ngất xỉu!
Lại bất lực vỗ vỗ trán, nàng nghĩ nàng biết Huyên Trữ vì sao không muốn ở lại rồi.
Cho dù nàng ấy yêu Hắc Khi Phong cỡ nào đi nữa, cũng không hy vọng người mình yêu mang theo tâm tình đền bù mà đối xử tốt với nàng ấy.
Lắc lắc đầu, Bối Bối dùng một dùng một giọng nói bế tắc bĩu môi: “Hắc Khi Phong, ta thật là phục ngươi rồi, thật sự là đầu gỗ nha! Khó trách mọi người đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, bởi vì nam nhân xấu so với nam nhân tốt hiểu được lòng của phụ nữ hơn, mà nam nhân tốt thì lại giống một khúc gỗ không hơn không kém, vừa thẳng vừa cứng, thật làm cho người ta chịu không nổi.”
Nghe nàng liên tục phàn nàn, Hắc Khi Phong chú ý nhất chỉ là một câu “nam nhân không xấu nữ nhân không yêu” của nàng.
Hắn có chút lo lắng: “Tiểu Bối, nàng có phải muốn nói với ta là bởi vì ta là nam nhân tốt, cho nên Huyên nhi mới không yêu ta nữa?”
“A — Ngươi thật ngốc!” Bối Bối sắp phát điên rồi.
Ngay sau đó, nàng bực tức liếc hắn một cái: “Không phải, ngươi đừng nghĩ sẽ trở nên xấu, bằng không Huyên Trữ càng không yêu ngươi! Rốt cuộc ngươi hiểu hay không a, ngươi muốn Huyên Trữ tiếp tục yêu ngươi, vậy còn ngươi, ngươi yêu nàng sao? Ngươi có nói cho nàng là ngươi yêu nàng không, ngươi cũng sẽ tiếp tục yêu nàng, có nói với nàng không? Không có, đúng không!”
Đúng vậy, hắn… không có nói.
“Nhưng mà… chuyện này cùng chuyện Huyên nhi ở lại có quan hệ trực tiếp gì sao?” Hắn vẫn là không hiểu.
Bối Bối lúc này có cảm giác tú tài gặp binh [1] có ý nhưng nói không rõ.
_______[1] Tú tài gặp binh: Tú tài nói chuyện bằng văn chương, binh nói chuyện bằng tay chân => Nước đổ lá khoai.
|
Q.6 - Chương 69: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [69] Gió, nhẹ thổi qua tóc, Bối Bối chỉ cảm thấy trán theo gió mà rơi xuống ba đường hắc tuyến.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng hoãn lại cổ xúc động muốn gào thét lên trong lòng.
Nàng hung tợn trừng mắt Hắc Khi Phong, đối với sự ngốc nghếch của hắn thật sự là muốn giương cờ trắng đầu hàng.
“Ngươi không biết suy nghĩ sao? Tình yêu là bình đẳng, song phương đều phải dâng hiến, tình yêu như vậy mới hạnh phúc, ngươi chỉ muốn Huyên Trữ tiếp tục yêu ngươi, lại không nói ngươi cũng tiếp tục yêu nàng, quan hệ như vậy của các ngươi trong góc nhìn của Huyên Trữ chính là một loại quan hệ hôn nhân dị dạng, hơn nữa ngươi còn nói sẽ đền bù nàng, nàng yêu ngươi, cho nên càng hy vọng ngươi cũng yêu nàng, không phải xuất phát từ tấm lòng đền bù mà đối xử tốt với nàng, bởi vì sự đền bù của ngươi sẽ chỉ làm nàng cảm thấy tình yêu dành cho ngươi mà nói chính là một loại thủ đoạn để thắng được ngươi, tình yêu biến thành một loại công cụ, đó là làm cho người chân thành cảm thấy khó chấp nhận cỡ nào, ngươi cái tên ngốc nghếch này!”
Yêu, là bình đẳng…
Hắc Khi Phong kinh ngạc nhấm nháp những lời này, cỗ lo lắng trong lòng kia tựa hồ chậm rãi tản ra.
Bởi vì nàng yêu hắn chân thành, cho nên, nàng hy vọng hắn đối xử tốt với nàng cũng xuất phát từ tình yêu chân thành, mà không phải bởi vì đền bù.
Thì ra là thế, thì ra là thế…
Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày dần dần dãn ra, bạc môi hắn giương lên nụ cười nhạt.
“Tiểu Bối, cám ơn nàng, ta biết ta nên làm như thế nào rồi.”
Bối Bối phẩy phẩy đầu lưỡi, cơn tức giả vờ rốt cuộc bởi vì sự thông suốt của hắn mà biến mất.
“Không cần khách khí, tuy rằng ngươi lớn tuổi hơn nhiều so với ta, ta lại phải gọi ngươi là muội phu thì có chút không thỏa đáng, nhưng là vì để ta mau đẩy tiểu cô điêu ngoa kia ra ngoài, ta phí nhiều nước bọt chút vẫn là đáng giá.”
Nói xong, nàng che miệng cười trộm.
Hắc Khi Phong cũng cười, là vì tương lai của hắn cùng Huyên Trữ mà cười, bọn họ… không cần làm bằng hữu, bọn họ sẽ làm phu thê, hơn nữa là nhất định sẽ!
…
Một ngày này, Hắc Khi Phong lại tìm Cô Ngự Hàn đàm luận về việc chữa khỏi Huyên Trữ.
Cô Ngự Hàn vẻ mặt có chút suy nghĩ sâu xa nhìn Hắc Khi Phong, ánh mắt nghiêm nghị: “Ngươi thật sự quyết định sao? Không sợ bất cứ nguy hiểm nào mà giúp muội muội ta đổi máu?”
“Đúng vậy, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Huyên nhi.”
“Vậy còn ngươi?” Lông mày Cô Ngự Hàn không vì cam đoan của Hắc Khi Phong mà dãn ra, ngược lại càng cau chặt.
“Ta?” Hắc Khi Phong có chút không rõ.
Cô Ngự Hàn mấp máy bạc môi, đôi mắt đen nhìn hắn thật sâu: “Đúng vậy, chính là ngươi! Ngươi cứu Huyên nhi, vậy còn ngươi? Ngươi có thể cam đoan ngươi nhất định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi không thể cam đoan, vậy đừng cứu muội ấy.”
“Vì sao?” Hắc Khi Phong không đáp hỏi lại.
“Bởi vì nếu ngươi cứu muội ấy ngược lại để cho mình xảy ra chuyện, cả đời Huyên Trữ sẽ sống trong thống khổ, ngươi có thể giấu nàng một khắc, lại không thể giấu nàng một đời, tâm tình khi yêu một người, ngươi còn không hiểu sao?”
Hắc Khi Phong nhẹ nhàng cau mày, trong đầu hiện lên gương mặt Huyên Trữ, bên môi không khỏi giương lên nụ cười ôn nhu.
Tâm tình khi yêu một người, hắn đã hiểu.
Yêu một người, cũng phải vì người đó mà sống cho tốt, nếu không, thì sẽ phải bỏ lại nàng một thân một mình trên thế gian mà thống khổ.
Hắn yêu nàng, cho nên, hắn không nên để nàng thống khổ, tuyệt đối không thể để mình xảy ra chuyện.
“Ta biết rồi, ta cam đoan với ngươi, trước khi chưa cho nàng hạnh phúc, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện gì.”
Hắc Khi Phong nói rất nhẹ, ngữ khí lại xen lẫn sự hứa hẹn kiên định.
…
Bên kia, Bối Bối thực cố ý trong tẩm cung của Huyên Trữ tham quan một vòng, quay đầu, cười tủm tỉm nhìn Huyên Trữ đang nằm trên giường.
“Xem ra Hắc Khi Phong đối với ngươi vẫn là có tình có ý, ngươi xem hắn còn nhường tẩm cung của mình cho ngươi ở.”
Huyên Trữ cắn cắn môi, ánh mắt u sầu dời hướng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Tẩu tử, ngươi đừng nói lung tung, hắn… không phải thật sự có tình có ý với ta.”
Bối Bối đi đến trước mặt Huyên Trữ, ngăn trở tầm mắt của nàng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, không cho nàng trốn chạy.
“Ngươi cũng không phải hắn, ngươi làm sao mà biết hắn không phải thật sự có tình có ý với ngươi? Ngươi có hỏi qua hắn sao? Hay là chính miệng hắn nói cho ngươi hắn không có cảm tình với ngươi?”
Hắn cái gì cũng không có nói? Chỉ nói… hắn sẽ đền bù nàng.
Hôn nhân đền bù như vậy, nàng không lấy, cũng không lấy nổi, Hắc Khi Phong… nàng lấy không nổi.
Thấy nàng cúi đầu không nói gì, Bối Bối có chút bất lực thở dài: “Xem ra giải linh hoàn tu hệ linh nhân [1].”
Bỏ đi, dù sao tên ngây thơ kia đã hiểu bản thân nên làm như thế nào, người ngoài cuộc như nàng không cần nhiều chuyện nữa, ở trong lòng Huyên Trữ, sự tồn tại của nàng vẫn là rất mẫn cảm.
Mà sự tồn tại mẫn cảm của nàng, chỉ có Hắc Khi Phong mới có thể cởi bỏ nút thắt này.
Chỉ chốc lát sau, Cô Ngự Hàn đi vào.
Bối Bối đi qua, chủ động khoác khuỷu tay hắn: “Hàn, chàng có phải chuẩn bị giúp Huyên Trữ giải độc của cỏ Huyết Tâm không?”
Hắn vuốt dọc sống mũi nàng: “Người hiểu ta chỉ có nương tử thân ái!”
“Vương huynh, huynh thật sự có biện pháp gỡ đi liên lụy giữa ta và Hắc Khi Dạ?” Huyên Trữ có vẻ rất vội.
Nàng mỗi ngày đều muốn muốn thoát khỏi sự dây dưa với Hắc Khi Dạ, nàng không muốn lại bởi vì mình mà để Hắc Khi Dạ tiếp tục uy hiếp Hắc Khi Phong.
Nàng muốn hắn, mãi mãi đều bình bình an an.
Cho dù, hôn nhân giữa nàng và hắn, trong thế giới của nàng, đây là một giấc mộng hư danh tuyệt vời, tỉnh mộng, tim nàng cũng đã tan nát.
Chỉ là, cho dù tan nát con tim, cạn khô nước mắt, nàng vẫn hy vọng… hắn vô sự.
Chỉ cần hắn vô sự, nàng có thể yên tâm, chỉ cần hắn vô sự… là tốt rồi.
Cô Ngự Hàn đi đến trước mặt nàng, có chút nghiêm túc nhìn nàng: “Huyên Trữ, kế tiếp Vương huynh phải thi pháp khử độc giúp muội, nhưng, vì để cho an toàn, Vương huynh sẽ phong bế ý thức của muội lại, muội phải nhớ kỹ, đừng phản kháng, nếu không sẽ rất nguy hiểm, biết không?”
Nàng rất tín nhiệm nhìn, nghiêm túc gật đầu: “Ừm, mọi thứ Huyên Trữ đều nghe lời Vương huynh!”
Cô Ngự Hàn sờ sờ đầu nàng, bạc môi tươi cười: “Ngoan, yên tâm đi, tin tưởng Vương huynh, Vương huynh sẽ chữa khỏi cho muội.”
Tiếp theo, hắn nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, nàng liền nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã vào lòng Cô Ngự Hàn.
Hắn ôm lấy nàng, nói với Bối Bối: “Tiểu Bối Bối, chờ một chút nàng nhớ giúp ta canh chừng trận pháp, đừng để ai quấy rầy đến ta.”
“Ta biết.” Bối Bối vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Nương tử ngoan.” Hắn hôn trán nàng, sau đó bế Huyên Trữ cùng nàng đi ra ngoài.
Đi vào đình viện, Hắc Khi Phong sớm đã ngồi xếp bằng, chờ ở đó.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn người trong vòng tay Cô Ngự Hàn, ôn nhu gọi nhẹ: “Huyên nhi, nương tử… ”
Cô Ngự Hàn đặt Huyên Trữ xuống, sau đó bắt đầu thi pháp.
______[1] Giải linh hoàn tu hệ linh nhân: muốn gỡ chuông thì phải nhờ người làm chuông (ai làm thì người đó giải quyết)
|