Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 60: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [60] Dần dần, khoảng cách giữa bọn họ càng xa, chỉ còn lại một chút huyên náo vang vọng.
Thẳng đến khi bên tai không còn tiếng vó ngựa, bước chân của Huyên Trữ mới ngừng lại.
Nàng không quay đầu, chỉ yên lặng đứng, gió bụi cuốn lên, khoé mắt nàng rơi ra một giọt nước mắt, giọt lệ trong suốt phiêu tán trong gió.
Một lát sau, nàng lại tiếp tục bước đi về phía trước.
“Đát đát đát… Ngự… ” Hắc Khi Phong đột nhiên ngừng lại.
Có một giác quan làm cho hắn quay đầu thật nhanh nhìn xa xa về phía đám người, con ngươi đen theo bản năng tìm kiếm trong đám đông.
Nàng… Có thể ở nơi này hay không?
Nhưng mà, cũng ngay tại thời khắc đó, thân ảnh Huyên Trữ biến mất ở chỗ rẽ.
Lôi Mông nghi hoặc đánh ngựa lại gần: “Vương, có chuyện gì vậy?”
Hắc Khi Phong có chút thất vọng thu hồi tầm mắt: “Không có gì, ngươi tiếp tục dẫn đường cho ta đến thôn trang nhỏ kia tìm người nhà Vương đại thúc.”
“Vâng.” Lôi Mông lập tức giục ngựa phi thật nhanh.
Đội kỵ mã oanh oanh liệt liệt rốt cuộc chậm rãi biến mất ở cuối con phố dài.
…
Đoàn người đi vào bên trong thôn nhỏ, bước chân Hắc Khi Phong vội vàng đi theo Lôi Mông dẫn đường.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ liền đi đến trước cửa nhà Vương đại thúc.
“Ủa? Ngươi không phải là Phong công tử sao?” Vương đại thẩm đang phơi thóc ngoài sân, nhìn Hắc Khi Phong mặc một thân áo gấm đẹp đẽ sang trọng, cảm thấy có chút giật mình.
“Vương đại thẩm, chính là ta.” Hắc Khi Phong mỉm cười.
Vương đại thẩm nhìn tuỳ tùng bên người hắn, khí thế không nhỏ nha, mặt mày bà hớn hở nói: “À, thì ra ngươi làm quan lớn?”
Lôi Mông định nói thân phận của hắn, Hắc Khi Phong nhanh chóng xua tay ngăn hắn lại, sau đó ôn hoà hỏi Vương đại thẩm: “Ta tới tìm thê tử, xin cho hỏi nàng có tới đây không?”
“Huyên Trữ hả… Ngươi tới trễ một bước rồi, ngày hôm trước nàng có tới, chỉ ngồi yên lặng một nơi, hình như lúc đó tâm trạng không được tốt lắm… Phu thê cãi nhau sao? Ha ha… Làm phu thê đầu giường ầm ỹ cuối giường lành, ngươi là nam nhân, lại yêu nàng như vậy, nhường nàng một chút, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, về sau lại là đôi phu thê ân ân ái ái thôi.” Vương đại thẩm tận tình khuyên nhủ.
Nghe được lời nói của Vương đại thẩm, Hắc Khi Phong có chút thất thần.
Bọn họ trước kia rất là… ân ái sao…
Thấy Vương đại thẩm còn muốn nói tiếp, Lôi Mông vội chen vào nói: “Vương đại thẩm, xin hỏi phu nhân nhà ta rời đi hướng nào?”
“À, Huyên Trữ đi về hướng cuối thôn.” Vương đại thẩm chỉ tay về phía bên kia.
Hắc Khi Phong thuận thế đi nhanh qua, gió thổi đến, như mang theo tiếng nước chảy róc rách, trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh nào đó.
“Dòng suối nhỏ?” Hắn thì thào, sau đó bước chân đi như chạy về hướng có tiếng nước chảy.
Nhìn đoàn người nhanh chóng dời đi, Vương đại thẩm lắc đầu: “Phu thê trẻ là như thế đó… Luôn luôn có những va chạm.”
…
Đi đến bên dòng suối, ánh mắt Hắc Khi Phong gắt gao khoá trụ dòng suối nhỏ kia, có linh cảm nào đó hiện lên trong đầu.
Dòng suối nhỏ này… Chắc là có thể thông đến một nơi…
“Lôi Mông, các ngươi ở đây chờ ta, ta muốn xuống nước.”
“Nhưng mà… ” Lôi Mông muốn đi theo, nhưng mà vừa chớp mắt, sớm đã không thấy thân ảnh Hắc Khi Phong.
Dư quang đuôi mắt hắn chỉ kịp bắt giữ giữa dòng suối có một con cự hoàng xà nhanh chóng bơi về phía trước mất tăm.
…
Theo dòng suối, hắn vẫn bơi đến chỗ dưới vách núi.
“Rầm… ” Hắn từ dưới nước phóng lên trên bờ, lúc hoàng quang loé ra, thân ảnh tuấn tú nhẹ nhàng dừng ở trên cỏ bên dòng suối.
Nhìn cỏ hoang mọc um tùm trước mắt, cũng không thiếu mùi hoa thơm và tiếng chim hót.
Một loại cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong đầu, nhìn mặt cỏ bên dòng suối, đột nhiên xẹt qua một đoạn đối thoại của đôi nam nữ–
“Có phải ta nói gì chàng cũng tin không?”
“Ta đương nhiên tin nàng, cũng chỉ muốn tin nàng.”
…
“Chàng phải nhớ chàng nói qua những gì nha, chỉ tin tưởng ta.”
“Được, ta sẽ nhớ.”
Giọng nói của nam nhân… Giống hắn, còn giọng nói của cô gái thì… giống… Huyên Trữ công chúa.
Đầu tự nhiên phát đau, tựa hồ như có cái gì đó không ngừng cuồn cuộn.
Đoạn đối thoại ngắn mơ mơ hồ hồ xẹt qua trong đầu, bắt không được, thấy không rõ.
Hắn cơ hồ có thể khẳng định, những lời này là lời bọn họ đã từng nói.
Có phải nàng sớm đã đoán được sau này hắn sẽ thay đổi, cho nên luôn luôn bắt hắn phải cam đoan.
Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn nuốt lời, hắn… sau này chưa từng tin tưởng qua nàng lấy một lần, ngược lại một lần lại một lần làm cho nàng bị tổn thương, hắn còn tự tay… đả thương nàng.
Nhìn bàn tay của mình, run nhè nhẹ, hắn đau lòng đến như không thở nổi.
Theo đường nhỏ, hắn lần vào trong hang.
Nhìn trong động, áp lực dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong tình cảm tuôn trào mãnh liệt như đào núi lấp biển, từng cảnh từng cảnh lại tái hiện trước mặt làm cho hắn không thể ngăn chặn được –
“Thật vui mừng, chúng ta đã là phu thê, Phong, chàng vui không?”
“Vui.”
Đi vào bên trong, mỗi một nơi đều tác động lên trí nhớ của hắn, chỗ này từng có một thời gian hạnh phúc, làm cho hắn cảm thấy… tim rất đau.
Thì ra, hắn cư nhiên quên nàng hoàn toàn như vậy.
Huyên nhi… Nương tử của hắn…
Trí nhớ của hắn đã hồi phục lại, hắn đau lòng đến nỗi ngay cả các đầu ngón tay đều tê dại.
Huyên nhi, xin lỗi…
Hắn suy sụp quỳ rạp xuống dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, tuỳ ý để trí nhớ bao phủ lấy hắn.
Qua một lúc lâu, hắn mới ngưng lại suy nghĩ hỗn độn nặng nề trong đầu.
Ngẩng đầu, phát hiện bày biện bên trong, dấu hiệu có người đã động vào, hắn cảm giác tim đập gia tốc.
Chẳng lẽ nàng đã tới nơi đây?
Theo bản năng, hắn đi sâu vào bên trong.
Một chiếc giường cũ nát đầy tro bụi, nơi này… là chỗ động phòng hoa chúc của bọn họ.
Hắn nhắm chặt đôi mắt, trong đầu tựa hồ còn nghe thấy tiếng rên rỉ thẹn thùng của nàng.
Thì ra, hắn cư nhiên phụ nàng nhiều như vậy.
Đau xót mở mắt, cơ hồ là ngay lập tức hắn nhìn thấy đầu giường có một chiếc nhẫn cỏ, so với nhẫn của hắn thì nhỏ hơn, nhẫn của nàng.
Hắn vội cầm nhẫn cỏ lên, bỗng nhiên, hắn thấy ở đầu giường có khắc một hàng chữ.
– Trong giấc mộng không thể ở bên nhau, chỉ mong cả hai sẽ quên nhau–
Chữ viết của nàng, vết máu của nàng…
Trong gian phòng, hắn nhìn thấy đầu giường đầy tro bụi tựa hồ bị lệ giọt rơi ẩm ướt thấm vào, loang lổ lác đác.
Lúc nàng viết xuống những lời này, có phải đã rất tuyệt vọng hay không? Nàng đã buông tay?
Không… Hắn nắm chặt nhẫn cỏ, kích động ở trong hang tìm kiếm xung quanh.
Nhưng mà, lật tung cả hang động lên, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng.
|
Q.6 - Chương 61: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [61] Cát vàng cuồn cuộn, một mảnh hoang vắng.
Nơi này, là nơi nối giữa Xích Diễm quốc và Hắc Phong quốc.
Nhìn biên cảnh phía trước, vẻ mặt mỏi mệt của Huyên Trữ rốt cuộc nhiễm lên một nét cười mỉm.
“Cuối cùng ta có thể về nhà rồi.” Nàng thì thào.
Lòng, vui mừng, giống như vị khách lữ hành từng trải qua bao nhiêu tang thương rốt cuộc cũng tìm được đường về nhà, có một loại cảm giác an tâm khiến mình hy vọng.
Nàng nhấc váy, bước chân trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng mà, còn chưa đi vài bước, phía sau liền truyền đến giọng nói âm trầm như ác mộng: “Sao? Muốn thoát khỏi ta sao?”
Thanh âm như ma quỷ chui thẳng vào màng tai nàng, nhất thời, độ ấm toàn thân nhanh chóng giáng xuống âm độ.
Thân mình nàng cứng đơ, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ.
“Không quay đầu lại nhìn người đồng mệnh tương liên với ngươi sao?” Thanh âm đùa cợt tiếp tục vang lên.
Huyên Trữ từ từ nắm lại quyền, đôi mắt dần dần chuyển sang ảm đạm.
Vì sao, vì sao ngay cả cơ hội về nhà gặp người thân lần cuối cũng không cho nàng.
Ngửa đầu, nhắm mắt nhìn lên trời.
Có phải bởi vì nàng vẫn cố chấp mà nghịch thiên nhi hành [1] hay không, cho nên, rốt cuộc bị trừng phạt.
Dứt khoát mở to mắt, nàng đột nhiên xoay người lại, hờ hững nhìn tên ác ma cùng nàng như hình với bóng.
“Hắc Khi Dạ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Không thế nào cả, ngươi còn chưa làm được chuyện ta phân phó, ta sao có thể để người rời khỏi chứ.”
“Ngươi… ” Huyên Trữ cắn môi, ánh mắt lóe sáng, cả người tản ra tử khí, trong lúc chuyển thân liền liều mạng công kích hắn.
Thấy thế, đôi mắt đen của Hắc Khi Dạ lạnh đi: “Không biết tự lượng sức mình!”
Ngón tay hắn nhẹ gảy, một luồng sương đen nồng đậm cấp tốc xoay tròn bức về hướng Huyên Trữ.
Đôi mày thanh tú của Huyên Trữ chỉ nhíu lại một chút, liền cứng rắn tiếp nhận, trong mắt toàn là vẻ bình tĩnh thấy chết không sờn.
Nhìn thấy nàng hoàn toàn không sợ chết tiếp tục bay qua, Hắc Khi Dạ lại nhíu mày.
“Nữ nhân chết tiệt!”
Hắn vội vàng muốn rút năng lượng lại.
Nhưng vào lúc này, một tiếng rống giận phá không truyền đến: “Không được thương tổn nàng!”
Đồng thời, một đạo hoàng quang mạnh mẽ phản kích hướng làn sương đen, chắn trước mặt Huyên Trữ đánh lui tất cả những gì thương tổn nàng.
Huyên Trữ sửng sốt, thân ảnh Hắc Khi Phong từ trên trời giáng xuống, bay về hướng nàng.
Thấy hắn vươn tay về hướng nàng, nàng rũ mắt xuống, đề khí chuyển thân, tránh đi cánh tay của hắn.
Thấy nàng cự tuyệt mình đến gần, tim Hắc Khi Phong quặn thắt, đau đớn.
Hắn khổ sở nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ nhàng gọi: “Huyên nhi… “
Một tiếng gọi này, làm cho lòng nàng chấn động một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
Nàng vờ như không nghe thấy hắn gọi, hãy còn đáp xuống một bên khác, đứng đối diện hắn.
Hắc Khi Phong vừa đứng vững, liền lo lắng đi về hướng của nàng: “Huyên nhi, nàng sao thế?”
“Đừng lại đây.” Huyên Trữ lui ra sau một bước, điềm nhiên nhìn hắn, ngữ khí lại mang theo đoạn tuyệt quyết liệt.
Nhìn đôi mắt nàng lãnh đạm, tim của Hắc Khi Phong lại thắt chặt.
Hắn bất đắc dĩ dừng bước chân lại, cách một khoảng cách không xa không gần nhìn nàng thật sâu sắc.
Nhưng vào lúc này, Hắc Khi Dạ đến gần vài bước, nhìn Huyên Trữ, lạnh lùng cười: “Xem ra… Ngươi là không định nghe phân phó của ta, cũng tốt, ta tốc chiến tốc thắng.”
Nói xong, mặt hắn chuyển hướng Hắc Khi Phong, rất nhanh công kích qua Hắc Khi Phong, chiêu thức mau lẹ sắc bén khiến người ta không kịp chuẩn bị.
“Đừng!” Huyên Trữ kinh hô.
Hắc Khi Phong một mực vẫn đem tâm tư đặt trên người Huyên Trữ hoàn toàn không nghĩ đến Hắc Khi Dạ cư nhiên trong một thoáng chốc ngắn ngủi lại dốc toàn lực để công kích hắn.
Mắt thấy Hắc Khi Phong sắp bỏ mạng dưới ma pháp của Hắc Khi Dạ, Huyên Trữ từ trong ngực rút ra một đoản dao găm.
Đoản dao dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, sắc bén vô cùng.
Hắc Khi Phong thấy nàng tự đâm đoản dao vào mình, hắn khiếp sợ rống to: “Huyên nhi, đừng!”
Lời vừa mới ra, “Phập!” một tiếng, đoản dao sắc nhọn đã đâm thẳng ngực của Huyên Trữ.
“Phụt ——” Nàng lập tức phun máu rồi mềm nhũn mà ngã xuống.
“A ——” Hắc Khi Dạ đau đớn gào thét, tất cả sức lực trong nháy mắt bị hút hết, hắn theo phản xạ đưa tay ôm ngực, thống khổ quỳ rạp xuống đất.
“Huyên nhi!” Hắc Khi Phong trừng to mắt, không cách nào tiếp nhận nhìn một màn đột biến (đột ngột biến đổi) này.
Lịch sử… lại tái diễn.
“Huyên nhi!” Hắn phi thân qua trước lúc nàng ngã xuống mà đỡ lấy nàng, hai tay ôm nàng đang phát run.
Huyên Trữ cau chặt đôi mày thanh tú, sắc mặt trắng bệch, môi mím thật chặt lại, dòng máu đỏ thẫm lại vẫn là từ môi nàng chảy ra.
“Huyên nhi, nàng vì sao luôn luôn ngốc như vậy? Vì sao… “
Hắn bi thống hỏi liên tục, cũng là đang hỏi chính hắn, vì sao hắn vẫn luôn thương tổn nàng.
“Huyên nhi, mở mắt nhìn ta, mở mắt… van xin nàng, đừng bỏ rơi ta lần nữa, mở mắt… “
Lần đầu tiên trong đời, hắn cầu xin một người, trong lòng đau đớn tột cùng mà cầu xin.
Phảng phất như nghe được lời cầu xin của hắn, đôi mắt nhắm chặt của Huyên Trữ thoáng giật giật, sau đó từ từ mở ra.
Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, mặt của hắn… nhìn không rõ lắm.
Nuốt nuốt nước miếng, nuốt xuống dòng máu tươi đang tràn lên cổ họng, nàng khẩn cầu một cách yếu ớt: “Đưa ta… đưa về nhà, ta… ta muốn về… về nhà, về… nhà… “
Rất muốn trước khi nhắm mắt có thể gặp lại người nhà của nàng… Như vậy nàng chết cũng không tiếc.
Nghe vậy, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy lòng chua chát, rất tội lỗi, đau quá…
Hắn thương tổn nàng như vậy cư nhiên là thương tổn quá sâu sắc, trong lòng nàng, hắn đã không còn là người mà nàng muốn gặp nhất.
Giờ phút này, người nàng lưu luyến nhất, ở Xích Diễm quốc, không phải Hắc Phong Quốc.
“Van xin chàng, đưa… đưa ta về nhà… ” Nàng chớp chớp đôi mắt mông lung, ý thức bắt đầu có chút tan rã, chỉ có thể không ngừng mà niệm ý tưởng duy nhất trong lòng.
“Được được, nàng nhất định phải chống đỡ, ta đưa nàng về nhà, ta lập tức đưa nàng về nhà.” Hắc Khi Phong cơ hồ là nghẹn ngào liên tiếp mà đáp ứng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, chỉ sợ chớp mắt một cái nàng sẽ nhắm mắt lại.
Nghe được lời hắn nói, Huyên Trữ suy yếu nở ra một nụ cười mỉm, rốt cuộc an tâm rồi: “Cám… Cám ơn… “
“Không… Không cần khách khí với ta như vậy, Huyên nhi, ta lập tức đưa nàng trở về chữa thương, nàng ngàn vạn lần đừng nhắm mắt lại, đừng… “
Nhưng mà, lời hắn còn chưa nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại, vết máu đỏ sậm bên môi chiếu rọi nụ cười an tâm của nàng, chói mắt như vậy, nhưng cũng hư vô như vậy.
______________[1] Nghịch thiên nhi hành: đi ngược với ý trời, xem trời bằng vung.
|
Q.6 - Chương 62: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [62] Trong tẩm cung được bố trí khí phái, trướng rèm với đường vân vàng nhạt chậm rãi phiêu động, làm nhu hòa hơn khí phách dương cương (thuộc về nam nhân) của căn phòng, thêm một phần khoan khoái.
Ngự giường lớn như vậy, Huyên Trữ nằm trên đó, thân mình yêu kiều nhỏ nhắn thoạt nhìn như là bị bao phủ bởi chiếc giường lớn, trông có vẻ yếu đuối gấp bội.
Mặt nàng không hề có một chút hồng hào, mồ hôi lạnh hai bên trán một giọt một giọt chảy ra.
Một đám thái y đang dốc toàn lực chẩn đoán cho nàng.
Hắc Khi Phong nóng lòng đứng ở bên giường, hô hấp cũng trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, hắn nhịn không được lên tiếng: “Thái y, tình cảnh của nàng rốt cuộc như thế nào? Các ngươi có kết luận chưa?!”
Một vì thái y tuổi tác cùng địa vị cũng là cao nhất đi ra nói: “Vương, tình cảnh của Huyên Trữ công chúa chỉ sợ… không quá lạc quan.”
Nghe vậy, đầu Hắc Khi Phong uỳnh một tiếng ong ong vang lên, hắn mất đi lý trí túm cổ áo của thái y: “Ngươi nói không lạc quan là có ý gì? Ta không cho phép ngươi nói nàng không ổn, nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải chữa khỏi cho nàng, bằng không toàn bộ các ngươi đều phải chịu tội!”
Sắc mặt của thái y trắng xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.“Vương… Vương, chúng thần nhất định dốc toàn lực đối phó.”
Nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của thái y, Hắc Khi Phong mạnh mẽ hoàn hồn, hắn cố gắng đè nén xuống cảm xúc sắp sụp đổ, miễn cưỡng sửa sang lại thần sắc: “Tiếp tục chẩn trị!”
“Vâng vâng.”
Kế tiếp, cấp cứu liên tục đến tận trời tối, các thái y đều mệt mỏi bước chân mềm nhuyễn, nhưng lại không dám thả lỏng chút nào.
Hắc Khi Phong vẫn ngồi canh bên giường, gắt gao giữ lấy bản tay nhỏ trắng bệch lạnh buốt của nàng, không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng.
Trong khoảng thời gian này, nàng như đã mất đi linh hồn, mặc kệ thái y châm cứu hay là rút đoản dao ra, nàng một chút phản ứng cũng không có.
Cả người nàng duy nhất có thể làm người khác cảm giác được chính là nhiệt độ cơ thể đang liên tục hạ thấp.
“Huyên nhi, ráng chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, chỉ cần nàng khỏe lên, cái gì ta cũng đồng ý với nàng… Xin lỗi, Xích Diễm quốc còn rất xa, ta chỉ có thể mang nàng về nhà của chúng ta trước, nơi này, cũng là nhà của nàng, là nhà của chúng ta, ta nhớ ra rồi, chúng ta là phu thê, nàng không phải đã nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Huyên nhi… ”
Hắn không ngừng ở bên tai nàng kêu gọi, hy vọng nàng có thể nghe được giọng nói của hắn.
Nhưng mà, cho dù hắn nói đến khô miệng, nàng vẫn như cũ không phản ứng.
Nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng trong suốt tái nhợt, hắn lại chỉ có thể nắm chặt tay nàng, ra sức.
Hồi lâu, thái y lau lau mồ hôi, kiên trì kinh sợ nói: “Vương, đám người vi thần đã… đã cố hết sức, thương thế của Huyên Trữ công chúa đều xử lý thỏa đáng, chỉ là bị thương quá nặng, khiến Huyên Trữ công chúa khí huyết lưỡng hư , hơn nữa trong cơ thể Huyên Trữ công chúa có độc của cỏ Huyết Tâm, bây giờ độc khí công tâm, chỉ sợ… chỉ sợ… ”
Hắc Khi Phong áp giọng quát bảo ngưng lại: “Đủ rồi, không cần nói nữa, các ngươi đều ra bên ngoài trông chừng đi.”
“Vâng, chúng thần cáo lui.”
Trong tẩm thất, chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Đôi mắt đen của Hắc Khi Phong dịu dàng ngóng nhìn nàng, bàn tay ấm áp xoa lên má nàng.
Nếu không phải hắn xuất hiện, nàng sẽ không bị thương, nếu không phải yêu hắn, bây giờ vẫn là Huyên Trữ công chúa của Xích Diễm quốc như trước kia, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
“Huyên nhi, ta nợ nàng nhiều như vậy, nàng tỉnh lại đòi nợ ta a, tỉnh lại đánh ta mắng ta xả giận.”
Nhưng mà, đáp lại hắn, thủy chung là tia hô hấp cực kỳ yếu ớt của nàng.
“Tay nàng rất lạnh, nàng nhất định rất lạnh đúng không? Ta ôm nàng ngủ, nàng sẽ không lạnh.”
Hắn thất hồn lạc phách thì thào, nhẹ tay nhẹ chân nằm cạnh thân thể của nàng, đưa thân thể ấm áp dính sát thân mình lạnh như băng của nàng, cánh tay tráng kiện thật cẩn thận mà ôm nàng.
Hàn khí, từ thân thể của nàng không ngừng mà truyền tới, hắn một chút cũng không để ý, ngược lại rất vui mừng.
“Huyên nhi, giao hết cái rét lạnh trong cơ thể nàng cho ta… Ta chuyển chân khí cho nàng, nàng cảm thấy ấm áp chút nào không?”
Hắn vừa vận khí khiến thân thể của mình bảo trì trạng thái ấm áp tốt nhất, vừa nhìn nàng mà thì thào.
Cứ như vậy, hắn không ngừng dùng thân thể của mình làm ấm nàng, cho dù chân khí tổn hao hết, mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không đình chỉ.
Bóng đêm thâm trầm, ngoài tẩm thất, các thái y không dám tự tiện rời đi nửa bước, thảo luận lẫn nhau, xem còn có thể tìm ra đối sách khác hay không.
Trong tẩm thất, Hắc Khi Phong vẫn nhìn chăm chú vào nàng, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi nàng.
Có lẽ là do sự cố chấp của hắn hay thậm chí là độ ấm của cơ thể hắn có phát tác dụng, thân thể của nàng cư nhiên từ từ tăng nhiệt độ, không chỉ không hề hạ nhiệt độ, ngược lại còn ấm lại.
Hắn lập tức liền phát hiện.
“Huyên nhi, Huyên nhi… ” Hắn kinh hỉ lớn tiếng gọi.
Hô hấp nàng nhợt nhạt, không đáp lại, nhưng, hô hấp trong ngực nàng phập phồng rõ ràng.
Hắc Khi Phong khó nén kích động đan chặt mười ngón tay của nàng, động tác rất nhanh cũng rất nhu hòa mà rời giường, sau đó hướng ngoài cửa gọi: “Thái y, Thái y… ”
Thái y ngoài cửa vội vàng gấp rút tiến vào: “Vương.”
“Mau, mau nhìn xem nàng.” Hắc Khi Phong nóng vội thúc giục.Cho dù có chút không rõ, nhưng thái y một chút trì hoãn cũng không dám lập tức tiến lên tham mạch.
“À? Mạch của Huyên Trữ công chúa tăng cường, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng tăng trở lại… ”
Tiếp theo, Thái y lại chẩn tham toàn thân Huyên Trữ, chân mày chậm rãi dãn ra.
“Vương, tình cảnh của Huyên Trữ công chúa tốt hơn nhiều so với ban nãy, cứ dựa theo tình cảnh này, Huyên Trữ công chúa sẽ tỉnh lại, chỉ cần công chúa có thể tỉnh lại, như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu phương thuốc chẩn trị cỏ Huyết Tâm.”
“Vậy các ngươi mau trở về nghiên cứu, nhất định phải nghiên cứu được!” Bây giờ Hắc Khi Phong cái gì cũng không quản, cho dù là làm khó người khác hắn cũng phải làm.
Các thái y trầm trọng đáp “vâng”, sau đó vội vàng rời đi, nắm bắt thời gian nghiên cứu đối sách.
…
Đêm hôm khuya khoắt, vạn vật yên tĩnh.
Huyên Trữ bắt đầu mơ mơ màng màng nói mê: “Phong, đừng rời xa ta, đừng rời xa ta… Vương huynh, Huyên Trữ muốn về nhà… ta muốn về nhà… Phong, đợi ta với, đừng đi… ”
Hắc Khi Phong kích động vạn phần nhìn nàng: “Huyên nhi, nàng đã tỉnh rồi phải không, Huyên nhi… Ta ở đây, nàng mở mắt nhìn ta xem, ta không có đi, ta ngay tại bên cạnh nàng, Huyên nhi… ”
Tựa hồ nghe được lời nói của hắn, mí mắt nàng giật lên một chút, nói mê với hắn: “Phong… ở đây, ở bên cạnh ta, Phong… ”
Giọng nói của nàng rất thấp rất thấp, cơ hồ là ngậm đầu lưỡi mà nói.
Nhưng mà, Hắc Khi Phong lại nghe được rõ ràng.
Hai tay hắn gắt gao bao vây bàn tay nhỏ bé của nàng, không ngừng ở bên tai nàng nói: “Đúng vậy, ta ở bên nàng, nàng chỉ cần mở mắt có thể thấy ta, ngoan, mở mắt nhìn ta… ”
Nói tới lời cuối cùng, hắn dùng giọng nói rất nhu tình nhẹ nhàng dỗ dành nàng, dùng sự ôn nhu của hắn để nói với nàng, tướng công làm nàng quyến luyến của trước kia lại về bên cạnh nàng.
________[1] Khí huyết lưỡng hư: thiếu máu, giảm bạch cầu.
|
Q.6 - Chương 63 Là ai vẫn luôn luôn nói chuyện bên tai nàng? Sự ôn nhu quen thuộc như vậy, là Phong của nàng sao?
Đã lâu đã lâu không gặp hắn, hắn thật sự trở lại bên nàng rồi sao?
Khát vọng mãnh liệt từ nội tâm thúc giục nàng tới gần, tới gần người kia mà trái tim nàng vẫn luôn khát vọng được gặp.
“Huyên nhi, nàng nghe được lời ta nói đúng không? Huyên nhi...” Hắc Khi Phong nín thở nhìn mí mắt nàng nhẹ giật, khẩn trương không thôi.
Rốt cuộc, nàng từ từ mở mắt.
Hắc Khi Phong vui mừng đến độ cơ hồ cả người đều đang run rẩy: “Huyên nhi, rốt cuộc nàng đã tỉnh lại.”
Nghe giọng nói của hắn, Huyên Trữ chớp động lông mi, đôi mắt dần dần có tiêu điểm.
Khi nàng nhìn rõ ràng người trước mắt, nhìn ánh mắt hắn ôn nhu , đôi mắt nàng dâng lên một tia kích động: “Phong, thật là chàng sao?”
Là hắn!
Chỉ có Phong của nàng mới nhìn nàng như vậy, dịu dàng như vậy, thương tiếc như vậy.
Hắc Khi Phong trịnh trọng gật đầu: “Là ta, cái gì ta cũng nhớ lại hết rồi, Huyên nhi, xin lỗi nàng, là ta làm khổ nàng, ta nợ nàng quá nhiều rồi, nếu không phải là ta quên nàng, ta sẽ không đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy, là ta không tốt, ta không nên quên tất cả những chuyện giữa chúng ta....”
Nhưng , thuận theo lời nói của hắn, nụ cười hoan hỉ bên môi Huyên Trữ dần dần thu lại, ánh mắt nhiệt tình cũng từ từ trở nên ảm đạm.
Hắn nợ nàng sao? Không, hắn không nợ nàng, Hắc Khi Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng nợ Huyên Trữ công chúa, bởi vì tất cả đều là nàng tự nguyện.
Hắn lập tức phát hiện sự chuyển biến cảm xúc của nàng, vì thế lo lắng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng: “Huyên nhi, nàng làm sao vậy? Có phải cảm thấy chỗ nào không khỏe không, ta lập tức truyền thái y đến...”
“Không... Không cần, ta... ta muốn uống nước.” Nàng rũ mắt xuống, che dấu thất vọng trong đáy mắt, tay, chậm rãi rút khỏi bàn tay của hắn.
Hắn không phải hắn, không phải hắn của thuần túy...
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nhưng mà, nàng mới nhắm mắt lại dọa đến Hắc Khi Phong.
“Loảng xoảng!” Cốc nước trong tay hắn rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang.
Hắn như tên bắn chạy vội đến bên giường, đồng thời kinh hô: “Huyên nhi!”
Huyên Trữ bị một tiếng hô của hắn dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng cố gắng mở mắt, hoang mang nhìn hắn, yếu ớt nhẹ giọng hỏi: “Chàng sao...”
Nhưng mà, lời của nàng còn chưa nói xong, hắn lại một tay ôm lấy nàng.
Cái ôm của hắn rất nhẹ nhàng ôn nhu, cố ý tránh đi của vết thương của nàng, một chút cũng không làm đau nàng.
“Huyên nhi, có phải ta quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi không, xin lỗi, ta chỉ là tưởng... tưởng...”
Hắn không thể nói thêm gì nữa, chỉ là lòng còn sợ hãi nhìn nàng.
Huyên Trữ cảm giác được hai tay ôm thắt nàng tựa hồ đang run rẩy.
Hắn... thực sợ hãi nàng nhắm mắt lại sẽ không mở ra nữa.
Nàng nở một nụ cười yếu ớt, trấn an nói: “Ta không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
“Vậy... vậy ta đi rót lại nước cho nàng.” Hắn chậm rãi buông nàng ra.
Xoay người đi hướng bàn trà, hắn vẫn là lo lắng mỗi đi vài bước lại quay đầu nhìn nàng một chút.
Nhìn hành động quan tâm đến mình của hắn, Huyên Trữ cảm thấy mũi chua chua, hốc mắt nóng nóng, có điểm muốn khóc.
Hắn lấy đến một chén nước, thật cẩn thận nâng nàng tựa vào trong lòng, sau đó đút nàng uống.
“Chậm chút, cẩn thận kẻo động đến vết thương.” Hắn nhẹ giọng dặn dò.
Huyên Trữ không lên tiếng, vẫn vùi đầu uống nước.
Thẳng đến khi chén nước trống rỗng, nàng lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
“Còn muốn uống sao?”
Rốt cuộc, nàng nâng mắt nhìn hắn: “Không cần đâu, cám ơn chàng.”
Tim hắn thắt lại, trên mặt vẫn là gương lên nụ cười ôn nhu: “Đừng khách khí, tiếp tục nghỉ ngơi được không?”
“Được.” Nàng rũ mắt, nhẹ nhàng mà trả lời.
Tiếp theo lại là một trận trầm mặc, hắn vẫn là ôm nàng, tựa hồ không có ý định đỡ nàng nằm xuống.
Đợi một hồi lâu, Huyên Trữ nhịn không được lại nhìn về phía hắn, trong mắt toàn là nghi hoặc.
Hắc Khi Phong cùng tầm mắt nàng đối nhau, ánh mắt có chút phức tạp.
Cuối cùng, hắn vô lực nhẹ nhàng thở dài: “Ta đỡ nàng nằm xuống.”
Giữa bọn họ... bị ngăn cách bởi một bức màng vô hình, nàng khách khí với hắn, hắn nóng lòng đền bù, nhưng nàng lại càng xa cách...
Tất cả, giống như có một nút thắt gỡ không ra.
Hắn muốn gỡ ra, nhưng nàng đang bệnh nặng, hiện tại không phải thời cơ tốt để nói chuyện.
...
Hôm sau.
“Vương, Xích Diễm Vương đến đây.”
Đang đút Huyên Trữ uống thuốc, Hắc Khi Phong quay đầu đáp: “Ta biết rồi.”
Ngoài cửa, tiếng bước chân rời khỏi của cung nữ xa dần.
Huyên Trữ kích động nhìn hắn: “Vương huynh của ta thật sự đến đây sao?”
Hắn gật gật đầu: “Đúng vậy, lúc nàng bị thương ta cũng đã cho người đến Xích Diễm quốc mời hắn.”
“Ta... ta muốn đi gặp Vương huynh.” Nàng nóng vội theo từ trên giường ngồi dậy, lại không cẩn thận động đến vết thương, đau đến nàng thở dốc.
Hắc Khi Phong vội giữ hai bả vai nàng không cho nàng lại tiếp tục lộn xộn.
“Nàng ngoan ngoãn ở lại đây, ta đi mời bọn họ lại đây.”
“Vậy chàng phải nhanh chút nha.”
“Được.”
Tiếp theo, hắn cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Cung điện tiếp đãi khách--
“Bụp!” Hắc Khi Phong mới đi vào, mặt hắn liền cứng rắn mà trúng một quyền.
Người đánh hắn chính là người cùng ái thê không ngừng thúc ngựa tới Hắc Phong quốc thăm muội muội bảo bối - Cô Ngự Hàn.
Hắn trợn mắt trừng Hắc Khi Phong, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da đối phương: “Tên chết tiệt ngươi, cư nhiên ức hiếp muội muội ta như vậy, ta hôm nay không vì muội ấy đòi lại công bằng thì không được!”
Nói xong, hắn lại liên tục vung quyền.
Hắc Khi Phong không né cũng tránh, cứ như vậy đứng thẳng mặc hắn đánh.
Cuối cùng, Bối Bối xem không thuận nữa, nàng xông lên chắn trước mặt Hắc Khi Phong.
Một quyền của Cô Ngự Hàn cách mặt nàng một thước thì thu lại.
“Tiểu Bối Bối, nàng đang làm cái gì?” Hắn hung hăng nhíu mày, tim có chút bị kinh hãi mà đập mạnh lên.
Hắn vươn tay ôm nàng về, rất dùng sức đem nàng giam cầm trong khuỷu tay mà trừng phạt, ngón tay búng trán nàng.
“Nàng có biết vừa nãy nàng liều mạng xông vào là rất nguy hiểm hay không, vạn nhất bị đánh trúng thì làm sao đây?”
Bối Bối thực tự tin trả lời hắn một câu: “Ta biết chàng sẽ không đánh ta.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy tín nhiệm của nàng, Cô Ngự Hàn không còn cách nào, đành phải tặng thêm cho nàng một cái búng.
|
Q.6 - Chương 64 Bên cửa vang lên tiếng bước chân.
Huyên Trữ vừa kích động vừa chờ mong gắt gao nhìn chằm chằm cửa.
Một lát, Hắc Khi Phong dẫn đầu đi vào, đi theo phía sau là Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối hai người.
Nhưng mà, ánh mắt nàng nhịn không được lưu lại tại vết bầm trên mặt hắn thêm chốc lát.
Ngay vào lúc này, Cô Ngự Hàn mở miệng kêu nàng: “Huyên Trữ.”
“Vương huynh, tẩu tử, hai người đã đến rồi.” Gương mặt tái nhợt của Huyên Trữ nở nụ cười tươi tắn thỏa mãn, hoàn toàn đã quên béng thân thể của mình lại muốn xuống giường.
Hắc Khi Phong kinh hồn táng đảm vội vàng phi thân đi qua chặn nàng lại: “Huyên nhi, cẩn thận vết thương của nàng.”
Lời nhắc nhở của hắn rất khẩn trương, tiếng nói bao trùm sự vô lực.
Huyên Trữ gật đầu loạn xạ tỏ vẻ đã nghe được, nhưng tầm mắt vẫn thủy chung dừng trên người Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối.
“Huyên Trữ, muội làm sao lại biến mình thành như vậy?” Cô Ngự Hàn đi theo, rất không khách khí mà ngăn bàn tay đang đỡ nàng của Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong bị đẩy ra, có chút ảm đạm đứng ở một bên.
Bối Bối đi đến bên người hắn, thấp giọng nói: “Ngươi đừng trách hắn.”
“Ta không trách.” Hắn nhẹ giọng trả lời, đôi mắt đen khóa trụ khuôn mặt của nàng.
Thật lâu thật lâu rồi không thấy nàng, lần nữa gặp lại, tâm tình của hắn thật phức tạp.
Nàng trở nên thành thục hơn, cả người phát ra kiều thái hạnh phúc của nữ nhân, làm hắn cảm thấy được an ủi trong lòng.
Xem ra Cô Ngự Hàn thật sự rất tốt với nàng.
Nàng từng nói qua, người có thể mang hạnh phúc đến cho nàng, chỉ có Cô Ngự Hàn.
Sự thật chứng minh, nàng hiện tại rất hạnh phúc, từ thần thái trên trán nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được hạnh phúc của nàng.
Bên kia, Cô Ngự Hàn cẩn thận dè đặt mà quan tâm tới Huyên Trữ.
“Huyên Trữ, bây giờ muội thấy thế nào?”
“Vương huynh, muội khỏe hơn nhiều rồi, thật ra muội đã có thể xuống giường đi được rồi, cũng có thể...”
Nàng dừng một chút, dư quang trong đuôi mắt nhìn về phía Hắc Khi Phong, thấy hắn chuyên chú nhìn Bối Bối, nàng ảm đạm rũ mắt xuống.
“Cũng có thể cùng Vương huynh trở về.”
Cô Ngự Hàn nhăn mày kiếm: “Không được, thương thế của muội còn chưa thể để muội lặn lội đường xa, muội an tâm ở đây mà dưỡng thương, chờ thương thế muội ổn rồi Vương huynh lại đưa muội về.”
“Vậy Vương huynh và tẩu tử sẽ lưu lại ở cạnh Huyên Trữ chứ?” Nàng có chút làm nũng hỏi.
Cô Ngự Hàn yêu thương sờ sờ đầu của nàng: “Đương nhiên, Vương huynh sẽ luôn ở cạnh muội.”
“Vương huynh thật tốt.” Huyên Trữ cao hứng ôm lấy hắn, khuôn mặt cọ xát lồng ngực của hắn.
“Ôm ôm Vương huynh thật là thoải mái, khó trách tẩu tử thích ôm Vương huynh không nỡ rời.” Nàng nói một cách dí dỏm.
“Này này này, ta nghe được nha, nói xấu sau lưng người khác thì không phải là trẻ ngoan đâu.” Bối Bối đi tới, cười tủm tỉm dùng ngón tay búng trán Huyên Trữ.
Huyên Trữ rụt đầu, chui vào lòng Cô Ngự Hàn mà nũng nịu: “Vương huynh, tẩu tử ức hiếp người ta.”
“Vậy tối nay Vương huynh hảo hảo giáo huấn nàng ta một chút.” Cô Ngự Hàn vờ nghiêm túc nói.
Giáo huấn nàng?
Miệng của Bối Bối nhếch lên, hai tay chống eo: “Cô Ngự Hàn, chàng dám!”
Hắn vươn tay nhéo nhéo gương mặt nõn nà của nàng, sau đó kéo xuống hai tay hình ấm trà[52]của nàng: “Hình như là... không dám.”
Vừa dứt lời, ba người bọn họ nhịn không được cười ra tiếng.
Hắc Khi Phong yên lặng đứng một bên nhìn bọn họ cười cười nói nói, ánh mắt dừng trên gương mặt cười đến nhăn mặt của Huyên Trữ, đáy lòng có chút vui vẻ, có chút mất mát.
Hắn tựa hồ thật lâu không thấy nàng cười vui vẻ như vậy, đối mặt với hắn, nàng chỉ luôn mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt, như có rất nhiều tâm sự.
Trong lúc cười nói, ánh mắt Huyên Trữ cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn hướng hắn.
Nhìn vết bầm trên mặt hắn, đáy mắt nàng xẹt qua một tia đau lòng.
Nàng biết, nhất định là Vương huynh đánh hắn.
Mấp máy môi, nàng không biết nên nói gì, đành oán trách Cô Ngự Hàn: “Vương huynh, huynh có khuynh hướng bạo lực.”
“Hử?” Cô Ngự Hàn nhướng cao mày.
Tiếp theo, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Hắc Khi Phong ở một bên, hừ lạnh.
Hắc Khi Phong bắt được ánh mắt quan tâm ngẫu nhiên bay đến của nàng, khiến trái tim nặng trĩu không khỏi có chút mừng rỡ.
Sau đó, Cô Ngự Hàn để Bối Bối ở lại bên cạnh Huyên Trữ, còn hắn thì theo Hắc Khi Phong tới ngự thư phòng.
“Trong thư ngươi nói Huyên Trữ trúng độc của cỏ Huyết Tâm có thật hay không?”
“... Thật, bây giờ thái y vẫn còn bó tay.” Giọng Hắc Khi Phong có chút suy sụp, chân mày vì âu lo mà cau chặt.
Cô Ngự Hàn nắm quyền vang lên tiếng răng rắc, hung tợn trừng mắt Hắc Khi Phong: “Hắc Khi Dạ đâu? Tên đáng chết đó ở đâu?”
“Ta tạm thời nhốt hắn trong địa lao.”
“Ta thật muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh.” Cô Ngự Hàn nghiến răng nghiến lợi bật ra lời nói.
“Không được, hắn không thể có chuyện gì, nếu không Huyên nhi cũng sẽ...”
“Ta biết.” Cô Ngự Hàn bực dọc đánh gãy lời của hắn, sau đó ở tại chỗ đi tới đi lui.
Hắn biết rõ độc của cỏ Huyết Tâm, độc của nó độc gấp đôi, chỉ cần hai người đồng thời dùng cùng một gốc cỏ Huyết Tâm, hai người đó sẽ sinh mệnh tương liên, cùng sống cùng chết.
“Ta có cách cứu Huyên nhi, để nàng không còn bị đại ca ta liên lụy, nhưng ta cần sự hỗ trợ của ngươi.”
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn dừng chân lại, đôi mắt đen nhìn sâu vào hắn: “Ngươi muốn đổi máu với Huyên Trữ? Dùng máu của ngươi?”
“Đúng vậy, dùng máu của ta.” Hắc Khi Phong gật đầu rất khẳng định, ánh mắt rất kiên quyết.
Chỉ cần có thể đổi máu cho Huyên nhi, nàng có thể sống vui vẻ, liền ngay cả ma chú trên người cũng có thể giải trừ, không còn chịu sự tra tấn của đại ca.
Cô Ngự Hàn nheo đôi mắ tinh anh lại: “Loại liệu pháp truyền máu của ngươi cho Huyên Trữ rất nguy hiểm, ngươi không sợ chết sao?”
“Mạng của ta đã sớm là của nàng ấy.”
Nghe vậy, ánh mắt Cô Ngự Hàn xem xét kỹ lưỡng hắn, hồi lâu, hắn nói, tiếng nói rất nghiêm túc: “Ngươi đồng ý với ta một điều kiện ta mới giúp ngươi.”
“Điều kiện gì?”
“Đừng cho Huyên Trữ biết là ngươi truyền máu cho muội ấy, nếu không muội ấy nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì... muội muội ta yêu ngươi, tuy rằng ngươi không yêu muội ấy.”
Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn có chút lạnh.
Hắc Khi Phong siết chặt hai tay thả bên người, ánh mắt cuồn cuộn nhìn chằm chằm Cô Ngự Hàn, mở miệng, một câu lại nghẹn trong yết hầu, nói không nên lời.
Thấy thế, vẻ mặt Cô Ngự Hàn khó coi mà quay sang một bên, sau đó đi khỏi ngự thư phòng.
|