Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 55: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [55] Trong cung điện được bố trí tinh xảo, truyền ra một đạo thanh âm không dám tin.
“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa.” Lăng Nguyệt phút chốc đứng lên, ánh mắt trừng rất to nhìn thị nữ của mình.
“Bẩm công chúa, bên ngoài có một cung nữ che mặt tên a Toàn cầu kiến.”
Lúc này, cuối cùng Lăng Nguyệt công chúa cũng thật sự nghe được rõ ràng.
Nàng xoắn xoắn khăn tay, đi qua đi lại vài bước, sau đó mới trấn định lại.
“Để nàng ta vào.”
Nàng một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, Huyên Trữ liền đi vào.
“A toàn khấu kiến Lăng Nguyệt công chúa.”
Lúc này đây, vẻ cung kính của nàng khiến Lăng Nguyệt công chúa cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.
Bởi vì, nàng tựa hồ đã không còn cảm thụ được địch ý của cung nữ che mặt này đối với mình.
Tuy rằng trong lòng chứa đầy phiền muộn, nhưng nàng vẫn duy trì vẻ thản nhiên như cũ.
“Miễn lễ.”
“Tạ công chúa.”
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Ánh mắt Huyên Trữ thản nhiên đối diện với ánh mắt tràn ngập suy đoán của Lăng Nguyệt công chúa, áy náy nói: “Nô tỳ là tới bồi tội, nô tỳ thật có lỗi trước kia năm lần bảy lượt xung đột với công chúa, nô tỳ đáng chết.”
“A?” Lăng Nguyệt công chúa ngây người, đối với lời tạ lỗi của Huyên Trữ cảm thấy kỳ quái.
Biết Lăng Nguyệt công chúa vì sao lại có loại phản ứng này, Huyên Trữ cũng không vội muốn nàng ta tin thành ý của mình.
Nàng rũ mắt, yếu ớt nói: “Thật ra… Nô tỳ trước kia từng là thị nữ của Huyên Trữ công chúa của Xích Diễm quốc, Huyên Trữ công chúa từng rất thích rất thích Hắc Vương, vì Hắc Vương, Huyên Trữ công chúa ngay cả sĩ diện cũng không cần mà đuổi theo tới Hắc Phong quốc, nhưng mà… ”
Nói đến chỗ đau, ngữ khí của nàng có chút nghẹn ngào.
“Nhưng mà cái gì?” Lăng Nguyệt công chúa hiển nhiên bị khơi mào hưng trí.
Thì ra, còn có cái một công chúa khác si tình với Hắc Vương, cư nhiên vì Hắc Vương, ngay cả sự e lệ của nữ tử cũng từ bỏ, vậy thì phải chịu bao nhiêu ánh mắt khác thường a.
Đường đường công chúa theo đuổi nam nhân…
Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút bội phục Huyên Trữ công chúa kia.
Thở dài một hơi, Huyên Trữ mới nói tiếp: “Nhưng mà… Hắc Vương rất chán ghét Huyên Trữ công chúa, cho nên, Huyên Trữ công chúa cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi Hắc Phong quốc.”
Nghe đến đó, Lăng Nguyệt công chúa lập tức liền hiểu được ngọn nguồn trong đó.
Ánh mắt nàng nhìn Huyên Trữ trở nên nhu hòa.
“Cho nên ngươi nghe nói ta muốn cùng Hắc Vương liên thân, vì thế cảm thấy bất bình thay cho Huyên Trữ công chúa phải không?”
“Đúng vậy.” Huyên Trữ thản nhiên thừa nhận.
Thật ra, nàng đâu chỉ bất bình, nàng từng đố kỵ cơ hồ muốn phát cuồng.
Tướng công của nàng muốn lấy nữ nhân khác, nàng sao có thể tâm bình khí hòa được.
Chỉ là, lúc nàng rốt cuộc chấp nhận việc hắn đã hoàn toàn quên đi thê tử là nàng đây, lòng của nàng… cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hắc Khi Phong trước kia lấy Lăng Nguyệt công chúa cùng nàng… lại có quan hệ gì chứ, nàng lại có lập trường gì đi ngăn cản hắn lấy những người khác.
Có lẽ sẽ cảm thấy không cam lòng, đồng dạng là công chúa, hắn lại tránh nàng cũng sợ không kịp.
Nhưng mà, bây giờ nàng không sao cả.
Yêu một người, là sẽ cho hắn sự hạnh phúc.
Nàng không thể cho hắn hạnh phúc, đành phải buông tay để hắn đi theo đuổi hạnh phúc thuộc về hắn.
Trầm mặc một hồi lâu, Lăng Nguyệt công chúa yên lặng nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp mang theo ánh sáng của sự khôn khéo: “Hôm nay ngươi đến không phải vì tạ lỗi đơn giản như vậy chứ?”
Ánh mắt Huyên Trữ lóe lên, trong mắt nhiễm lên sự yên lòng.
“Ngươi thực thông minh, ta nghĩ có ngươi ở bên cạnh Hắc Vương, hắn nhất định sẽ sống rất tốt.”
Nghe vậy, bên ngoài Lăng Nguyệt công chúa nở nụ cười tinh tường như không có gì, nhưng dường như nàng có chút đăm chiêu nhìn Huyên Trữ.
“Ngươi… có thể nói rõ ý của ngươi hay không.”
Huyên Trữ cắn cắn môi, hô hấp vài cái, mới phát ra âm thanh: “Ta… Ta hy vọng ngươi gả cho Hắc Vương, làm hiền thê của hắn, khiến hắn sống thật hạnh phúc.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nàng mơ hồ xen lẫn một tia chua sót.
“Ngươi… ” Lăng Nguyệt công chúa vừa định nói cái gì, lại phát hiện ánh mắt Huyên Trữ trở nên thực quỷ dị, quỷ dị làm cho nàng kinh hãi.
Giết nữ nhân chướng mắt này, giết nàng ta, giết nàng ta…
Huyên Trữ thống khổ ôm đầu: “Đừng nói nữa, đừng ép ta… Tránh ra… A… ”
Đầu như bị cơn đau xuyên sâu, ma âm đang quanh quẩn trong đầu nàng một tiếng lại một tiếng như đâm thủng não bộ, làm thần chí nàng bắt đầu có chút tan rã.
“Lăng Nguyệt công chúa, mau… chạy mau, chạy… ”
Huyên Trữ dốc toàn lực đối kháng cơn đau trong đầu, gian nan duy trì lý trí của mình.
Lăng Nguyệt công chúa nhìn nàng đột nhiên biến hóa, có chút mơ hồ.
“Ngươi… Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?” Nàng có chút bó tay muốn xông qua giúp đỡ.
Huyên Trữ một tay đẩy nàng ra, lo lắng vừa đau khổ thúc giục: “Chạy mau, ta… ta không muốn giết ngươi, chạy mau, chạy a… ”
Giết nàng ta, giết nàng ta, giết nàng ta…
“Không, ngươi câm miệng, Hắc Khi Dạ, ngươi câm miệng, ta sẽ không nghe lời ngươi… A… ”
Cơ hồ bị ma âm nhiễu loạn đến không nhẫn nhịn được, nàng phát cuồng đẩy ngã cái bàn, những vật trưng bày trong phòng đều rơi trên mặt mất.
Lăng Nguyệt công chúa kinh hãi nhìn Huyên Trữ lâm vào điên cuồng.
“Không được, ta phải đi tìm Hắc Vương.”
Sắc mặt nàng tái nhợt thì thào, sau đó xoay người muốn đi.
Nhưng vào lúc này, một đạo tử quang đột nhiên hướng nàng bắn lại.
Nàng hét lên một tiếng khó khăn tránh đi.
“A Toàn, ngươi tỉnh táo một chút.”
Nàng vừa tránh né vừa gian nan chống đỡ công kích của Huyên Trữ.
Huyên Trữ đã hoàn toàn bị khống chế bởi ma chú của Hắc Khi Dạ, nàng như nổi cơn dốc tận lực công kích Lăng Nguyệt công chúa, đôi mắt toàn là sát khí.
“Giết Lăng Nguyệt công chúa, giết nàng ta… ” Trong đầu, đạo ma âm kia chưa từng ngừng lại, khống chế tư tưởng của nàng.
Lăng Nguyệt công chúa tránh né hết sức chật vật.
Đột nhiên, nàng một phút bất cẩn, bị chiếc ghế ngã làm trượt chân.
“A –” Nàng kinh hô một tiếng, bản năng cầu sinh khiến nàng phản ứng từ mặt đất nhanh chóng bò xa Huyên Trữ đang bức đến gần.
Dưới đất, mảnh thủy tinh nhỏ bị đánh vỡ đâm vào lòng bàn tay nàng, máu đỏ sẫm dính trên mặt đất.
|
Q.6 - Chương 56: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [56] Huyên Trữ như bị ma nhập, đôi mắt tràn đầy sát ý nồng đậm.
Lăng Nguyệt công chúa gục trên mặt đất, đau đớn trong lòng bàn tay làm chậm đi tốc độ bò của nàng.
Ngay tại một khắc này, đáy mắt của Huyên Trữ xẹt qua một tia tàn nhẫn, chỉ thấy thân ảnh của nàng “vèo” một tiếng tới gần Lăng Nguyệt công chúa, tử quang trong tay vô cùng sắc bén bắn về phía não bộ của Lăng Nguyệt công chúa.
Trơ mắt nhìn tử quang đoạt mệnh bổ về phía mình, lại không cách nào né tránh.
“Cứu mạng a –” Lăng Nguyệt công chúa sợ hãi nhắm mắt lại thét chói tai, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Mắt thấy Huyên Trữ sắp giết thành công Lăng Nguyệt công chúa, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hoàng quang mạnh mẽ bắn lại đây, đem tử quang bắn ngược trở về.
Huyên Trữ chuẩn bị không kịp, trừng lớn ánh mắt nhìn tử quang hướng ngược về mình, rất chật vật.
“Vèo vèo!”
Thời điểm tử quang sắp đánh trúng Huyên Trữ thì lại đột ngột chuyển phương hướng, chỉ xẹt qua khăn che mặt của nàng.
Ngay tại lúc toàn thân nàng ngã xuống, khăn che mặt cũng đồng thời rơi xuống dưới.
Sa mỏng màu tím rơi xuống, trên mặt nhất thời không còn gì che lấp, Huyên Trữ ngây người ngơ ngác, ma âm trong đầu cũng ngừng lại.
Nàng khôi phục thanh tỉnh, lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hắc Khi Phong.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, con ngươi đem của Hắc Khi Phong xẹt qua đủ loại cảm xúc phức tạp.
Là nàng, thật là nàng!
Trong nháy mắt thấy rõ ràng mặt nàng, tim hắn, lại không khỏi cảm thấy kinh hỉ.
Nhưng mà, khi lý trí lại trở về hiện tai, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống.
Đôi mắt đen của hắn lạnh lẽo nhìn nàng: “Huyên Trữ công chúa, tính ngang ngược của nàng càng ngày càng làm cho người ta không thể chịu đựng được, cư nhiên giết người!”
Nghe giọng nói nghiêm nghị của hắn, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, Huyên Trữ chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn.
Mặt nàng tái nhợt, cánh môi run nhẹ, yếu ớt giải thích: “Chàng… Chàng nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, chàng hãy nghe ta nói… ”
“Không cần phải nói nữa! Nàng không phải đã về Xích Diễm quốc sao, vì sao còn muốn ẩn thân ở Hắc Phong quốc, chẳng lẽ nàng còn chưa chết tâm?!”
Đối với lời giải thích của nàng, hắn chỉ cảm thấy đến một trận thất vọng.
Vì sao nàng cư nhiên lại là nữ nhân nhẫn tâm như vậy?
Một loại đau lòng không thể chấp nhận được hỗn loạn trong lòng hắn, làm nộ khí cứ một mực tăng lên.
Hắn rất tức giận, hơn nữa không thích nhìn thấy nàng lòng dạ ác độc như vậy, cực kỳ không thích, nàng không nên như vậy.
Thấy sắc mặt hắn ngàn biến vạn hóa lại thủy chung đều là vẻ lo lắng.
Huyên Trữ gấp gáp, hoảng hốt.
Nàng cất bước muốn tới gần hắn: “Phong, chàng hãy nghe ta nói… ”
“Ta không muốn nghe nàng nói bất cứ lời ngụy biện nào, càng không muốn gặp lại nàng, nàng đi, rời khỏi tầm mắt của ta, bằng không… Ta sẽ không khách khí!”
Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó xoay người định xem tình trạng của Lăng Nguyệt công chúa.
Huyên Trữ cắn môi, bỗng nhiên hướng hắn chạy vội qua.
Bất thình lình, nàng từ sau lưng hắn ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ôm rất chặt, rất chặt.
“Phong, đừng hiểu lầm ta như vậy.” Nàng gần như khóc mà cầu khẩn hắn.
Hắc Khi Phong cả người run một cái, vì cái ôm của nàng, tim, cư nhiên trong nháy mắt đó mà rung động.
Hắn hung hăng nhíu mày, cực lực gạt bỏ dao động trong nội tâm.
Thoáng nắm chặt quyền, chân khí cả người xông lên, hung hăng đánh văng Huyên Trữ.
“A!” Huyên Trữ không hề phòng bị bị hắn đánh văng ra, lảo đảo bổ nhào trên mặt đất.
“Ưm… ”
Nàng kêu đau một tiếng, lòng bàn tay bị mảnh vụn rạch, từng giọt máu tươi thấm ra, từng trận phát đau.
Chậm rãi, nàng quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đã sớm quay lưng nhìn Lăng Nguyệt công chúa.
Yếu ớt nhìn nửa bên mặt của hắn, hắn nhíu sâu chân mày, là sự quan tâm dành cho một nữ tử khác.
Thủy tinh đâm vào lòng bàn tay rất đau, nàng lại hoàn toàn bất giác nắm chặt tay, để mặc cho sự đau đớn kia tăng lên.
Có lẽ, chỉ có cơn đau này, mới có thể làm nàng đè nén xuống chua sót trong nội tâm, mới có thể… làm nước mắt đáy lòng nàng vùi lấp thật sâu.
Khoảnh khắc hắn bế Lăng Nguyệt công chúa lên, nàng như nghe thấy tiếng vang giòn của thủy tinh nát vụn, đó là thanh âm tan nát cõi lòng, tim, đau quá, loại đau này, kéo dài đến đầu ngón tay, đau đớn, đau đến chết lặng.
Bỗng nhiên, nàng thản nhiên nở nụ cười, cười đến rất đẹp, rất tinh khiết, tựa như cái mỉm cười của thiên sứ, không ai biết, vùi lấp sâu trong lòng… là dung nhan tái nhợt biết bao nhiêu.
Nàng chậm rãi đứng lên, gọi lại hắn: “Chậm đã.”
Hắc Khi Phong dừng bước chân lại, nhưng không quay đầu nhìn nàng.
“Ta không hy vọng lại nhìn thấy nàng nữa.”
Giọng nói hắn lạnh lùng rõ ràng truyền đến, trái tim bị lăng trì của nàng sớm đã chết lặng.
Nàng gắt gao nắm quyền, hít sâu một hơi, áp chế bi thương đáy lòng.
Cuối cùng, tiếng nói nàng đột nhiên chuyển: “Hắc Khi Phong, chàng xác định cứ như vậy thả ta đi sao? Không sợ ta lại lẩn vào giết Lăng Nguyệt công chúa?”
“Nàng… ” Hắc Khi Phong nổi giận, hắn vèo cái xoay người nhìn chằm chằm nàng.
Trong đôi mắt đen, ẩn chứa nộ khí sâu xa, còn có áp lực.
Rốt cuộc… lại quay đầu nhìn nàng rồi sao?
Huyên Trữ nhếch môi, ánh mắt đảo qua Lăng Nguyệt công chúa đang hôn mê trong lòng hắn, sau đó mới đối diên với đôi mắt thâm trầm của hắn, cười rất ác liệt: “Bổn công chúa nhìn nàng ta cực kỳ không vừa mắt, chàng không lấy ta mà lại lấy nàng ta, tâm trạng của bổn công chúa cực kỳ không tốt, có thể… một phút không cẩn thận sẽ đố kỵ lại giết người nha.”
Nàng nói rất khiêu khích.
Thân hình của Hắc Khi Phong cứng đờ, tiếng nói trầm lạnh: “Nàng nếu còn dám ở Hắc Phong quốc làm xằng làm bậy, ta liền… ”
“Chàng liền sao? Giết ta sao?” Huyên Trữ giành trước một bước cố ý khiêu chiến hắn.
Nhìn tư thái ngang ngược của nàng, Hắc Khi Phong lập tức càng thêm phẫn nộ.
Hắn mím chặt bạc môi, trong phút chốc dưới tình huống nhịn không được nữa bức đến trước mặt nàng, một tay chế trụ cổ nàng.
“Ta cảnh cáo nàng, đừng điêu ngoa bướng bỉnh nữa!”
Nói xong, ngón tay hắn chậm rãi thắt chặt.
“Ưm… Khụ khụ khụ… ” Huyên Trữ lập tức cảm giác được hô hấp thống khổ mà ho khan.
Nhưng mà, cho dù thân thể đang thống khổ, nhưng môi lại cười, cười như tuyệt không đem uy hiếp của hắn để vào trong mắt.
Thấy thế, tay của Hắc Khi Phong lại thắt chặt thêm.
Hai má nàng dần dần chuyển thành xanh tím, nàng lại rên cũng không rên một tiếng, đôi mắt thủy chung giễu cợt nhìn hắn, tựa như đang nói cho hắn rằng chắc chắc hắn sẽ không giết nàng.
|
Q.6 - Chương 57 Không khí, trong lúc giằng co có vẻ trầm trọng.
Nhìn mặt nàng dần dần chuyển sang trắng bệch, đồng tử trong mắt Hắc Khi Phong âm thầm co rụt.
Chết tiệt!
Vì sao hắn cư nhiên không xuống tay được.
Âm thầm cắn răng, hắn hung hăng ném nàng ra.
“Rầm.”
Huyên Trữ lại ngã trên mặt đất, vết máu trong lòng bàn tay càng thêm lẫn lộn, chỉ là... không ai phát hiện.
Nàng chớp chớp mắt, bức hết lệ quang trong mắt, sau đó mới lại chậm rãi đứng lên.
Thản nhiên cười, giễu cợt nhìn hắn.
Bộ dáng hoàn toàn chọc giận Hắc Khi Phong, hắn giận dữ xoay người: “Cút! Nàng lập tức cút khỏi Vương cung cho ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình lần nữa.”
“Ta không có kêu chàng thủ hạ lưu tình.” Huyên Trữ không sợ chết tiếp tục khiêu khích.
Nếu, hắn tự tay giết nàng, có phải sẽ khiến hắn vĩnh viễn nhớ tới nàng hay không?
Bước chân của hắn rời khỏi lại cứng rắn mà ngừng lại.
Ngực phập phồng lên xuống, hắn cố gắng bắt lấy một chút lý trí cuối, lạnh lùng nói: “Người đâu, đem Cô Ngự Huyên Trữ trục xuất Vương cung, bổn vương không cho phép nàng tái xuất hiện ở Hắc Phong quốc!”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát sau, vài tên thị vệ liền cầm đao vây quanh nàng.
Huyên Trữ yếu ớt nhìn bóng dáng hắn, ánh mặt trời thông qua cửa chiếu vào, dừng trên bờ vai của hắn, làm nàng chói mắt.
Nàng lại cười, tim lại đang khóc.
Rất muốn hắn lại quay đầu một lần, để nàng lại nhìn hắn một lần.
Nhưng mà... Hắn lại không lưu tình chút nào đi rồi, biến mất trước mắt nàng, như cũ chỉ là bóng dáng của hắn.
Dần dần, nàng thu hồi ánh mắt lưu luyến.
Cực lực nhịn xuống chua xót dưới đáy lòng, nàng vẫn như cũ lộ ra thần sắc tươi tắn với thị vệ trước mặt: “Các ngươi không cần căng thẳng như vậy, ta theo các ngươi ra khỏi Vương cung là được.”
Trong nháy mắt lúc nước mắt sắp rơi xuống, nàng nhanh chóng xoay người rời đi. Thân là công chúa của Xích Diễm quốc, trước mặt người ngoài, cho dù đau đến tận cùng, cũng phải mỉm cười.
...
Hắc Khi Phong gọi thái y chẩn mạch cho Lăng Nguyệt công chúa.
Sau đó đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn chân trời, tâm tình hỗn loạn cơ hồ làm đầu hắn nổ tung.
Sâu bên trong, hắn chỉ cảm thấy ngực có một cỗ khí đang bốc lên, gào thét muốn thoát khỏi lồng ngực.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt ngang ngược kia, cơn giận của hắn càng thêm cuồng.
“Rầm!” Hắn nắm tay hung hăng đấm hướng một cây cột bên cạnh.
Nhưng vào lúc này, thái y đi ra.
Hắc Khi Phong vội vàng thu hồi cảm xúc hỗn loạn, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: “Lăng Nguyệt công chúa thế nào?”
“Vương, Lăng Nguyệt công chúa chỉ là chấn kinh quá độ mới ngất xỉu, lão phu kê một ít thuốc định thần cho Lăng Nguyệt công chúa uống rồi sẽ ổn thôi.”
“Ừm, ta vào xem.”
Nói xong, Hắc Khi Phong liền đi vào.
Lúc vào đến nới, hắn vừa vặn nhìn thấy Lăng Nguyệt công chúa muốn từ giường ngồi dậy.
“Lăng Nguyệt công chúa, người vẫn là nằm nghỉ ngơi một chút đi.” Hắn đi vào bên giường lên tiếng ngăn cản nàng rời giường.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lựa chọn ngồi trên giường.
“Đúng rồi, Hắc Vương, cung nữ tên a Toàn kia đâu? Nàng ta thế nào?”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong cau chặt mày, sau đó áy náy nói: “Lăng Nguyệt công chúa, ta thật có lỗi để nàng một lần lại một lần bị nàng ta thương tổn, thật ra... Nàng ta không phải là a Toàn, nàng ta là Cô Ngự Huyên Trữ, là Huyên Trữ công chúa của Xích Diễm quốc, bởi vì... một số nguyên nhân, cho nên nàng ta mới có thể giận lây sang nàng.”
“Nàng ta chính là Huyên Trữ công chúa? Khó trách nhìn nàng ta tuyệt không giống cung nữ chút nào.”
Tiếp theo, Lăng Nguyệt công chúa cúi mặt, trong đầu nhớ lại những lời mà trước khi ngất xỉu Huyên Trữ đã nói với nàng.
“Nói như vậy nàng ta là muốn nhường Hắc Vương cho ta sao?” Nàng thì thào.
Nhưng mà, giọng nói của nàng lại để cho thính giác nhạy bén của Hắc Khi Phong nghe được rõ ràng, hắn nheo mắt lại, loáng thoáng cảm thấy chuyện này tựa hồ có nội tình.
“Lăng Nguyệt công chúa, nàng nói nàng ta muốn nhường ta cho nàng là có ý gì?”
Lăng Nguyệt công chúa nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia phức tạp.
Huyên Trữ công chúa nhất định rất yêu rất yêu nam nhân này.
“Thật ra ta cũng không quá rõ ràng sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Lúc ấy a Toàn... Không, là Huyên Trữ công chúa đột nhiên tới tìm ta, nói... nói muốn ta gả cho chàng làm hiền thê của chàng, còn nói muốn ta nhất định phải cho chàng hạnh phúc, sau đó lại không biết vì sao nàng ta đột nhiên phát điên muốn giết ta.”
“Đột nhiên?” Hắc Khi Phong sâu sắc bắt giữ hai chữ này.
Lăng Nguyệt công chúa nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, nàng trước đó còn rất bình thường, chỉ là đột nhiên trở nên rất... rất hung tợn, hơn nữa thật kì quái, nàng ta muốn giết ta, lại bảo ta mau chạy, còn nói nàng ta không muốn giết ta.”
Rất quỷ dị.
Hắc Khi Phong cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ...
“Lăng Nguyệt công chúa nàng cẩn thận hồi tưởng lại một chút khi đó Huyên Trữ công chúa còn nói cái gì?” Hắn hỏi có chút gấp.
Dựa theo miêu tả của Lăng Nguyệt công chúa, Huyên Trữ công chúa chẳng lẽ cũng không phải chủ động giết người?
Lăng Nguyệt nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng.
“Khi đó ta cảm thấy Huyên Trữ công chúa thoạt nhìn rất thống khổ, nàng ta hình như không thể khống chế bản thân, đúng rồi, nàng ta kêu tên một người, hình như đang gọi Hắc Khi... Dạ...”
“Hắc Khi Dạ?!” Hắc Khi Phong lập tức giương cao giọng, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một màn, đại ca từng dùng dược khống chế hắn.
Chẳng lẽ... Đại ca dùng cùng một biện pháp khống chế Huyên Trữ công chúa?
Nhưng là... Lôi Mông không phải nói đại ca đã bị hắn giết sao? Vì sao còn sống?
Đầu óc đột nhiên như bị cái gì kích thích, cảnh tượng có chút mơ mơ hồ hồ đang xẹt qua.
Sơn hồng[47], bầu trời dày đặc mây đen, nhân uân, còn có... còn có Huyên Trữ công chúa?
Còn chưa thấy rõ ràng cảnh tượng trong đầu, hắn chỉ cảm thấy đầu lại đau.
Nhắm mắt lại, hắn cố gắng nhịn xuống cỗ đau kia, nhưng mà, khi hắn mở mắt lại, cảnh tượng gì trong đầu cũng biến mất.
Một loại cảm xúc nào đó đang thúc giục hắn đi tìm hiểu rõ ràng.
“Lăng Nguyệt công chúa, nàng nghỉ ngơi trước cho khỏe, ta tối nay lại đến thăm nàng.”
Nói xong, hắn vội vã đi ra ngoài, để lại Lăng Nguyệt công chúa có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hắn rời khỏi
|
Q.6 - Chương 58 “Lôi Mông, ngươi giấu ta chuyện gì phải không?”
Hắc Khi Phong lạnh lùng nhìn chăm chú Lôi Mông dưới bậc thang.
Cho dù ngữ khí ép hỏi của Hắc Khi Phong rất dọa người, nhưng Lôi Mông lại không bị dọa, ngược lại có chút sốt ruột hỏi lại: “Vương, thuộc hạ nghe nói Huyên Trữ công chúa xuất hiện ở trong Vương cung, việc này là thật sao?”
“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương!” Hắc Khi Phong vô ý thúc lảng tránh chuyện về Huyên Trữ.
“Vương, xin Người trước nói cho thuộc hạ chuyện của Huyên Trữ công chúa, chuyện này rất quan trọng, nếu đã muộn thì sẽ không kịp a...” Lôi Mông khẩn cầu nói.
Đối với phản ứng của Lôi Mông, Hắc Khi Phong cảm thấy có chút kỳ quái.
Hắn mím môi, trầm mặc một hồi lâu mới thản nhiên mở miệng: “Ta đã đem Huyên Trữ công chúa trục xuất khỏi Vương cung.”
“Trục xuất?! Người làm sao có thể trục xuất nàng ta!”
Lôi Mông kêu la lên, ngay cả lễ quân thần cũng quên bén, ánh mắt khiển trách nhìn thẳng Hắc Khi Phong, tựa như hắn đã làm những chuyện thập ác bất xá[48] vậy.
“Lôi Mông! Ngươi rốt cuộc giấu ta chuyện gì?”
Nhìn sắc mắt thần thái của Hắc Khi Phong không ổn, Lôi Mông nặng nề mà thở dài: “Vương, Người đối đãi như vậy với Huyên Trữ công chúa thật sự là... cũng là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ làm sai.”
Hắn áy náy cúi đầu, một lần lại một lần tự đấm vào đầu mình.
Nhìn những động tác liên tiếp của Lôi Mông, tim của Hắc Khi Phong bắt đầu trở nên hoảng hốt, tuy rằng hắn vẫn mơ hồ như trước.
“Lôi Mông, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Lôi Mông lúc này mới ngừng tay, hắn giật mình tỉnh ngộ nháo lên: “Vương, hay là Người phái người đến ngoài cung tìm kiếm Huyên Trữ công chúa trước, sau đó thuộc hạ mới từ từ nói cho Người hết thảy.”
“Không thể, ta đã hạ lệnh không cho phép Huyên Trữ công chúa tái xuất hiện ở Hắc Phong quốc...”
Nhưng vào lúc này, một gã thị vệ đột nhiên cấp báo: “Vương, thuộc hạ đáng chết, Huyên Trữ công chúa ra hoàng cung liền... chạy trốn, thuộc hạ đuổi bắt bất lực...”
“Nàng ta chạy trốn?” Hắc Khi Phong cau mi.
Lôi Mông đứng ở một bên gấp gáp vô cùng, trong lúc gấp hắn mạnh mẽ chen miệng vào nghiêm túc mà trách móc Hắc Khi Phong: “Vương, Huyên Trữ công chúa đã cùng Người thành thân, Người không thể đối đãi như vậy với nàng ta!”
“Cái gì?!” Hắc Khi Phong trừng to mắt, chỉ cảm thấy đầu như bị cái gì đập mạnh vào, ong ong mà kêu lên.
Có phải tai hắn có vấn đề rồi không?
Nhưng mà, biểu hiện của Lôi Mông khẳng định như vậy, ánh mắt còn kèm theo khiển trách đối với hắn.
Hắn chậm rãi nắm chặt tay gác của ngự tọa, cho đến khi các đốt ngón tay phát ra tiếng.
“Lôi Mông, ngươi... rốt cuộc đang nói cái gì?”
Lôi Mông trước để thị vệ lui xuống, sau đó ánh mắt thẳng thắn chống lại áp bức của Hắc Khi Phong, thong thả nói từng câu từng chữ: “Vương, khoảng thời gian Người mất đi trí nhớ kia, đã cùng Huyên Trữ công chúa thành thân, hơn nữa, Người từng đối xử rất tốt với Huyên Trữ công chúa... Lúc đối chiến cùng Dạ thái tử điện hạ trong sơn cốc, Huyên Trữ công chúa vì cứu Người mới lựa chọn cùng Dạ thái tử đồng quy vu tận, thuộc hạ tưởng công chúa đã... đã không còn sống, vì sợ Vương không nhớ lại mà không thoải mái, cho nên thuộc hạ mới có thể cả gan che chuyện này, thuộc hạ đáng chết! Đây hết thảy đều là lỗi của thuộc hạ, xin Vương mau hạ lệnh truy hồi Huyên Trữ công chúa đi.”
Nói xong, Lôi Mông hổ thẹn quỳ xuống.
Hắc Khi Phong hoàn toàn ngây người, bờ vai của hắn rũ xuống, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, tinh thần có chút hoảng hốt.
“Nàng... là thê tử của ta? Đây...”
Nhắm mắt lại, hắn phút chốc đứng lên, bước nhanh xuống bậc thang: “Lôi Mông, theo ta đi ra ngoài, vừa tìm người vừa kể lại tinh tường những chuyện đã qua, một chút cũng không được bỏ sót.”
“Vâng!” Lôi Mông trả lời rất to, nhất định phải mau tìm được Huyên Trữ công chúa.
...
Tiếp theo, hắn giống như nhớ tới cái gì đó từ trong ngực lấy ra chiếc nhẫn bằng rơm: “Vương, cái này trả lại cho Người.”
“Đây là lúc trước thuộc hạ vì tránh cho Vương nhìn vật nhớ người nên đã gỡ ra từ tay của Vương, cùng chiếc trên tay của Huyên Trữ công chúa là một đôi.”
Nhìn chiếc nhẫn rơm đã khô héo, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy một góc tim bị nứt ra.
Hắn run run tay, chậm rãi cầm lấy nhẫn rơm, bện thật sự tinh xảo, không có chỗ nào không ổn, có thể thấy người bện dụng tâm cỡ nào.
Này... Hắn biết nhẫn này đại diên cho cái gì.
Hắn đã từng nhìn thấy qua trên tay của Tiểu Bối, đây là một loại tục lệ của nhân gian, hai người đeo đôi nhẫn sẽ vĩnh viễn buộc lại cùng một chỗ.
Chứng cớ thật rõ ràng...
Hắn cùng nàng... Thật sự là phu thê...
...
Đáy vực hoang vu, cỏ thơm um tùm, nhìn đến vô tận cũng là rừng cỏ hoang.
Huyên Trữ đặt mình vào trong đó, nhìn từng ngọn cây từng cọng cỏ, bỗng nhiên... cảm thấy thực hoang vắng, là trái tim, đang hoang vắng.
Nơi này, rất an tĩnh, cũng... rất tịch mịch.
Từng bước một, nàng đi hướng hang động đã từng chứa đầy khoảng thời gian hạnh phúc của nàng.
Cửa động, đã mọc dây leo, từng sợi dây leo mọc dài cơ hồ che lấp cả cửa động.
Nàng đưa tay gạt những sợi dây leo ra, thẳng đến hoàn toàn hiện ra cái hình dáng của động.
Ngơ ngác nhìn cái cửa động, hình dạng quen thuộc, nàng nhẹ thì thào: “Như vậy... mới đúng.”
Từ từ, nàng đi vào trong.
Bên trong, có chút tối, càng đi vào trong, càng tối.
Nàng đã từng rất sợ tối, bây giờ, nàng không biết cái gì là bóng tối, cái gì là... ánh sáng.
Nàng chỉ biết, hạnh phúc của nàng... đã bị bỏ lại trong bóng tối.
Đi vào hang nhỏ bên trong, nàng lấy hỏa chiết[49] ra thổi, bên trong lập tức liền sáng lên.
Những vật dụng bên trong, đều phủ một lớp bụi dày, hết thảy, đều dính bụi.
Nàng vuốt từng vật dụng nàng đã từng ngồi qua, dùng qua, ánh mắt cuối cùng dừng trên chiếc giường gỗ mục nát.
Trong đầu, không khỏi hiện lên hình ảnh bọn họ ân ái.
Bên tai, phảng phất có thể mang máng nghe được hắn đang ôn nhu nói nhỏ bên tai nàng.
Hắn của khi đó... thật tốt với nàng.
Ngồi bên mép giường, nàng ngơ ngác nhìn vách đá: “Phong, ta nhớ chàng từng nói với ta, nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau, chỉ cần ta ngoan ngoãn trở lại nơi chúng ta bị lạc, chàng nhất định sẽ tìm được ta... có phải hay không?”
|
Q.6 - Chương 59 Bên ngoài hoàng cung, phố lớn ngõ nhỏ hôm nay có chút khác thường, có rất nhiều binh lính đi tuần tra thường xuyên .
Trong một biệt viện thanh tĩnh, ở bên ngoài đại sảnh Hắc Khi Phong lo lắng đi tới đi lui, mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ một vấn đề - nàng là thê tử của hắn, nàng là thê tử của hắn........
Lôi Mông đã nói hết cho hắn nghe, giống như con người của hắn chia thành hai nửa khác nhau.
Như thế nào hắn cũng không tưởng tượng được chính mình từng yêu thương một nữ nhân, mà nữ nhân này lại là Huyên Trữ.
Thật sự có thể tưởng tượng được hay không ?
Ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng, một âm thanh nhỏ đang tự hỏi .
Cả người hắn chấn động.
Đúng vậy, nếu thật sự không tưởng tượng được, vì cái gì đối với chuyện nàng luôn che mặt hắn lại cảm thấy rất hiếu kỳ, thậm chí rất........Quan tâm.
Nếu không thể tưởng tượng, vì cái gì hắn cảm thấy trong lòng buồn phiền khi thấy ánh mắt chua xót của nàng.
Nếu không thể tưởng tượng, vì sao trong tiềm thức luôn nhớ kỹ những hành động của nàng thậm chí một ánh mắt thôi cũng khắc sâu vào trong lòng.
Tất cả tất cả không ngừng hiện lên trong đầu hắn, làm cho hắn không kịp trở tay, tâm tư hỗn loạn.
Xoè bàn tay ra, hắn kinh ngạc nhìn thấy nhẫn cỏ, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một hoa văn trên đó, tinh xảo nhẵn nhụi cỡ nào.
Nàng, đến tột cùng có bao nhiêu dụng tâm trong lúc đó tỉ mỉ tết nhẫn cỏ này?
Lúc này, hắn rất hy vọng chính mình có thể nhớ lại được........Nhớ lại bộ dáng của nàng khi ngồi bện nhẫn cỏ.
Nàng luôn điêu ngoa bốc đồng, nhưng trong lúc chăm chú ngồi bện nhẫn cỏ dáng vẻ sẽ ra sao?
Nhắm chặt đôi mắt, hắn cố gắng nhớ lại.
Chưa từng có thời khắc nào, hắn mãnh liệt hy vọng mong muốn mình lập tức khôi phục lại trí nhớ như bây giờ.
Nhưng vào lúc này, Lôi Mông từ bên ngoài gấp gáp chạy vào.
"Vương, khắp nơi đều không tìm thấy Huyền Trữ công chúa ."
Hắc Khi Phong mở to mắt, vẫn là vì cái gì mà không đứng dậy nổi.
Hắn nắm chặt nhẫn cỏ trong tay, hung hắng nhíu mày : "Như thế nào mà tìm không được, nàng chỉ là nữ nhân yếu ớt, trong thời gian ngắn cũng chẳng đi được bao xa, phái nhiều người như vậy mà tìm không thấy ?"
"Thuộc hạ lo lắng Dạ thái tử điện hạ có thể lại bắt công chúa đi mất rồi ."
Nghe vậy, đôi tròng mắt đen của hắn co rút lại một chút, không khống chế được lo lắng trong lòng, còn có.......Ẩn ẩn đau đớn .
Hắn........Thế nhưng chính tay đẩy nàng vào chỗ chết.
Nếu, nàng lại xảy ra chuyện gì.........
Chỉ vừa nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Hắn........Phụ nàng nhiều lắm.
Trong đầu, nhanh chóng hiện lên đôi mắt yếu ớt u buồn của nàng, khó trách ở trong cung mỗi lần chạm mặt nàng, nàng đều mang nỗi bi thương không thể che giấu được, mà lại không thể không tự bảo vệ chính mình.
Còn có ánh mắt luôn đau thương lại mang theo chờ mong, thì ra........Nàng một mực hy vọng hắn có thể nhớ lại nàng. Chỉ là, vẫn thất vọng như vậy, nhớ tới khi đó chính mình còn vì Lăng Nguyệt công chúa đả thương nàng, trong lòng đau đớn đến thở không nổi.
Nàng......Đến tột cùng mang tâm tình như thế nào xuất hiện cạnh hắn, gặp lại......Cũng không quen biết.
Nàng đã mang theo tuyệt vọng cùng đau lòng như thế nào để thành toàn cho hắn cùng Lăng Nguyệt. Đau đớn thành toàn cho người ta, hắn từng thử qua, không thể tưởng tượng được bây giờ lại xảy ra trên người nàng.......Không, là thê tử của hắn thừa nhận loại đau đớn đến tê tâm phế liệt này.
Thì ra, hắn cái gì cũng không biết, không biết chính mình lại dữ dội tàn nhẫn như vậy đối với nàng.
Nháy mắt sự hối hận bao phủ toàn thân hắn, lấy tay ôm ngực, lòng rất đau, hắn thở gấp hô hấp, giờ khắc này, hắn biết, hắn thực ngốc đã làm đau lòng nàng, không phải bài xích mà là thương tiếc.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hối hận của hắn, Lôi Mông cũng tràn đầy ảo não, đột nhiên, trong đầu hắn chợt loé lên : "Vương, ngài nói Huyên Trữ công chúa có thể đi Lợi Châu hay không ?"
Hắc Khi Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần : "Rất có thể, người đang ở thời điểm thương tâm nhất, dù sao cũng hy vọng tìm nơi vui vẻ, ở Hắc Phong quốc, Lợi Châu........Là nơi nàng vui vẻ nhất."
Vì thế, bọn họ liền không ngừng vó ngựa hướng Lợi Châu mà đi.
............
Hết ngày sang đêm, sao sáng đầy trời, thực yên lặng.
Trong hang động bên trên mỏm đá, Huyên Trữ bó gối ngồi bất động, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao mà ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi rạng đông, mặt trời bắt đầu nhô lên chiếu sáng muôn nơi, ánh nắng sớm mai mỏng manh rọi vào mắt, làm đau mắt nàng.
Mở lớn mắt nhìn, nhìn về phía lối đi vào nơi đây, vẫn như cũ không bóng người.
Không khỏi thất vọng, nước mắt lại chảy xuống.
Nàng hạ ánh mắt, đôi mắt u buồn dừng tại ngón áp út có chiếc nhẫn cỏ vẫn nằm ở đó.
Qua một hồi lâu.......
Nàng chậm rãi cởi nhẫn, cầm trong tay, trên nhẫn cỏ còn lưu lại hơi ấm nhàn nhạt của nàng.
Đi vào bên trong hang động, nàng đem nhẫn cỏ đặt tại trên đầu giường : "Phong, Phong của ta, ta biết........Chàng vĩnh viễn cũng không quay trở lại, ta đây sẽ đi theo chàng."
Nhìn thấy nơi đã từng lưu giữ những hạnh phúc ngọt ngào, nàng nhắm mắt lại.
Rõ ràng dặn chính mình là phải quên đi, nhưng mà cũng không nén được những chua sót trong lòng........Nàng biết, từ nay về sau, nàng phải học cách buông tay, cũng phải quen dần với ý nghĩ Phong của nàng đã sớm rời đi, đó là sự thật.
Từ nay về sau, trên đời này chỉ có Hắc Khi Phong, không còn tướng công của nàng.
Cúi đầu, nhìn ngón tay áp út trống rỗng, nàng thản nhiên mơn trớn nơi đã từng có chiếc nhẫn cỏ nay không còn dấu vết. Sau đó, nàng dứt khoát đi ra khỏi hang, hạnh phúc của nàng, từ nay về sau phủ đầy bụi.
.........
Lại trở lại nơi phố phường náo nhiệt, tất cả.........Dường như đã trải qua mấy kiếp rồi, giống như cuộc sống vẫn như bình thường.
Nhìn thấy người đến người đi, thiên hạ rộng lớn, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy không có chỗ dung thân cho mình.
Nơi này là Hắc Phong quốc, Lợi Châu, cách cố hương của nàng rất xa, rất xa, nhưng mà ánh mắt nàng cũng đã lướt qua lãnh thổ một nước, nhìn về nơi xa xa gọi là Xích Diễm quốc.
"Vương huynh, tẩu tử, Huyên Trữ rất nhớ các người, các người có nhớ tới Huyên Trữ không ?" Nàng nhẹ nhàng nỉ non.
Trong lòng, vướng bận duy nhất cũng chỉ là thân nhân của nàng, nàng còn muốn thấy mặt bọn họ lần nữa.
Vì thế, nàng kiên định đi về phía trước, nàng phải về nhà.
Bỗng nhiên, đằng trước truyền tới âm thanh ồn ào, đám đông đều dạt qua hai bên đường, nàng theo dòng người đứng ở một bên.
" Đát....đát....đát...." Tiếng vó ngựa hỗn độn từ xa đang tiến lại gần.
Nàng ngẩng đầu nhìn, đột nhiên ngây dại.
Chỉ thấy Hắc Khi Phong cưỡi ngựa dẫn một đội kỵ binh đi ngang qua, xem bọn hắn thúc giục ngựa, giống như rất gấp.
Nàng kinh ngạc nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, bóng dáng cao to, tóc đen bay theo chiều gió, hỗn loạn trên khuôn mặt đạm mạc của hắn, làm cho hắn có vẻ phóng khoáng.
Giống như.......Nàng cũng chỉ có thể ở dưới ngẩng đầu nhìn lên Hắc Khi Phong.
Chua sót cười nhạt, nàng lắc lắc đầu, có lẽ nên thật sự buông tay thôi, thế nhưng vẫn tham lam nhìn chăm chú vào hắn.
Vó ngựa tung bay đất bụi mù, nàng nghiêng mặt nhìn tránh qua chỗ khác tránh bụi, ở trong đám người tiếp tục bước về phía trước, không hề quay đầu lại.
Đội kỵ mã tiếp tục đi về phía trước, nàng thì đi ngược lại, lướt qua đoàn người ngựa…càng lúc càng xa.
|