Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 45 Đêm càng sâu, mọi người tản đi.
Lôi Mông đi theo Thái y ra khỏi tẩm thất.
“Thái y, tình trạng của Vương thế nào?”
Thái y cười híp mắt: “Thân thể Vương đã không còn trở ngại.”
“Nói như vậy... Vương thật sự là không sao rồi?” Lôi Mông thì thào, không biết là đang nói với thái y hay là nói với bản thân.
“Đúng vậy, thân thể Vương khỏe mạnh...”
Lôi Mông nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định mở miệng: “Nhưng mà...”
Nhưng mà, khi lời nói đến cổ họng rồi lại ráng áp chế.
Nếu Vương đã quên Huyên Trữ công chúa, vậy hắn có nên tiếp tục kích động Vương hay không, Vương tận mắt thấy công chúa biến mắt, nhất định là tạm thời chịu không nổi đả kích mới lựa chọn quên đi.
Hắn hà tất phải vạch vết sẹo của Vương chứ...
Thái y thấy hắn hồi lâu cũng không nói tiếp, có chút bực mình.
“Nhưng mà cái gì?”
Lôi Mông hoàn hồn, cười cười cho coi: “Không có gì, Vương tỉnh lại ta rất vui mừng, có chút choáng váng mà thôi.”
“Ha ha ha... Vất vả cho ngươi, vậy lão phu đi trước.”
Thái y vừa đi, bên trong tẩm thất liền truyền ra thanh âm của Hắc Khi Phong: “Lôi Mông, ngươi vào đây.”
Lôi Mông cả người cứng đờ, đầu óc nhanh chóng chuyển động.
Hắn nên giải thích cho Vương chuyện công chúa không ở trong Vương cung như thế nào đây?
Trong lúc mãi suy nghĩ, hắn đã vào đến tẩm thất.
“Vương, Người tìm thuộc hạ?” Hắn cung kính hành lễ.
Hắc Khi Phong tay chắp sau lưng đứng bên cửa sổ, ánh trăng sáng trong chiếu vào, làm nửa bên mặt lãnh tuấn của hắn trở nên thanh tịnh tuyệt trần.
Hắn thở nhẹ nhàng, hơi trong khí đêm lành lạnh ngưng tụ thành sương mù nhàn nhạt.
Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới xoay người.
Mấp máy bạc môi, hắn cau mày, con ngươi đen lợi hại nhìn về phía Lôi Mông.
“Lôi Mông, ngươi nói công chúa đã đi khỏi Hắc Phong quốc là có ý gì?”
Cảm giác được ánh mắt của Hắc Khi Phong tinh duệ bức người, Lôi Mông chịu đựng áp lực của ánh mắt đó, cố gắng duy trì thản nhiên để đối diện.
“Vương, ý của thuộc hạ chính là công chúa đã không ở Hắc Phong quốc, trước kia Vương không phải đã làm cho công chúa rời khỏi sao? Cho nên công chúa đã đi rồi.”
Hắn không nói sai, Huyên Trữ công chúa đích thực đã rời khỏi, chỉ là... là một loại rời khỏi khác.
Nghe vậy, Hắc Khi Phong lại lẳng lặng nhìn Lôi Mông hồi lâu, cuối cùng hắn rũ mắt xuống.
Không biết vì sao, thời điểm hắn nghe được Lôi Mông nói công chúa rời khỏi, tim cư nhiên cảm thấy rất nghẹn, rất nghẹn.
Cau mày, hắn lại quay lưng lại, nhìn về phía chân trời, cúi đầu nhẹ than: “Ta nên viết lá thư cho Tiểu Bối để tạ lỗi vì chiếu cố công chúa không chu toàn.”
Tim của Lôi Mông nhảy dựng, ấp a ấp úng: “Vương... Thuộc hạ nghĩ... nghĩ... hay là không cần viết đi?”
“Vì sao?” Hắc Khi Phong xoay người, mím môi nhìn Lôi Mông, hắc mâu sâu thẳm không thấy đáy.
“Thuộc hạ cảm thấy... cảm thấy nếu Huyên Trữ công chúa đã chết tâm mà rời Hắc Phong quốc, nếu Vương lại viết thư qua để Huyên Trữ công chúa nhìn thấy, chẳng phải lại đổ mục thương hoài[36]sao, Vương biết Huyên Trữ công chúa đối với Người... đối với Người...”
Nói xong lời cuối cùng, hắn cố ý kéo dài.
Không cần nói nữa, Vương tự nhiên sẽ hiểu ý của hắn.
Hắc Khi Phong phảng phất bị lời nói của Lôi Mông thuyết phục, hắn có chút thất thần nhìn về vầng trăng sáng trên cành cây ngoài cửa sổ, tuấn bàng[37] tựa hồ có chút mông lung.
“Đúng vậy, ta không thể lại tổn thương nàng...” Hắn bất tri bất giác thì thầm.
Khi hắn ý thức được mình nói cái gì, hắn ngây cả người.
Lôi Mông cũng nghe thấy, hắn âm thầm gạt mồ hôi lạnh, thật cẩn thận nhìn động tĩnh của Hắc Khi Phong.
Tuy rằng Vương quên đã từng cùng công chúa ở bên nhau, nhưng... hình như Vương không phải hoàn toàn không có cảm giác với công chúa.
Cảm giác được ánh mắt của Lôi Mông, lầm nghĩ lời nói của mình lảm Lôi Mông cảm thấy quái dị, Hắc Khi Phong có chút không tự tại dời mặt lãnh đạm đi nói: “Chuyện này đến đây chấm dứt, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Lôi Mông âm thầm thở ra, sau đó mau mau rời khỏi.
Thẳng đến khi trong tẩm thất chỉ còn lại một mình Hắc Khi Phong, hắn mới bỏ mặc gánh nặng của bản thân mà giương mày lên.
Cất bước đến bên giường, nhìn chiếc giường to như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy giường rất lớn.
Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, lại vuốt không đi cổ hư không trong lòng.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng vẫn treo cao như trước, ánh sáng trắng trong xua tan đi tầng mây ở xung quanh, lại xua không tan nỗi hoang mang nặng trĩu trong lòng hắn.
...
Thời gian trôi qua, tất cả đều khôi phục lại an tĩnh như trước.
Sau khi thiết triều, Hắc Khi Phong đi đến ngự hoa viên, ánh mắt không khỏi dừng trong lương đình, trong đầu nháy mắt xẹt qua gương mặt xinh đẹp của Huyên Trữ.
Hắn nhắm mắt lại.
Gần đây hắn làm sao vậy, tại sao luôn nghĩ đến vị công chúa khiến hắn sợ hãi lẩn tránh cũng không kịp kia?
Mỗi một lần nghĩ đến nàng, trong tim lúc nào cũng ẩn ẩn đau đớn.
Loại cảm giác đau lòng này... Rất giống cảm giác hắn đã từng nghĩ đến Tiểu Bối.
Đã từng?
Hắn làm sao có thể dùng "đã từng" để hình dung cảm giác nhung nhớ Tiểu Bối?
Phảng phất bị dọa bởi suy nghĩ của mình, hắn nắm tay đập vào cây cột bên cạnh.
Lắc lắc đầu, hắn cực lực thuyết phục bản thân: “Người ta yêu là Tiểu Bối, là Tiểu Bối...”
Đúng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng gọi.
“Vương, Người... khó chịu sao?”
Hắc Khi Phong vội sửa lại tâm tình hỗn loạn của mình, xoay người, nhìn thấy người đang tới, hắn đàm đạm nhấc lên bạc môi: “Tả thừa tướng.”
Tả thừa tướng tiến lên hành lễ, sau đó ân cần nói: “Vương có việc phiền lòng?”
“Không có. Ngươi tìm bổn vương có việc sao?”
Tả thừa tướng vừa nghĩ vừa cười: “Vâng, từ lần trước cùng Xích Diễm quốc đối chiến sau khi Xích Diễm vương phóng hỏa đốt đỉnh Hắc Sơn của chúng ta, kỳ trân dị thú của chúng ta bị hủy diệt mà trước đây chưa từng có, chúng đại thần vẫn luôn vì chuyện này mà hao tổn tâm trí. Cho đến nay, kỷ trân dị bảo thuộc Lăng Nguyệt quốc là phong phú nhất, nếu có thể có được tiếp tế của Lăng Nguyệt quốc, Hắc Sơn của đất nước chúng ta có hy vọng trùng kiến[38] rồi.”
Nói tới đây, tả thừa tướng dừng một chút, nhìn thần sắc của Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong mím môi: “Tiếp tục nói tiếp.”
“Vâng, vi thần nhận được tin tức từ Lăng Nguyệt quốc, nói Lăng Nguyệt công chúa sẽ đại diện cho Lăng Nguyệt quốc đến Hắc Phong quốc chúng ta làm khách, hy vọng hai quốc có thể kết thành quan hệ thông gia.”
Tả thừa tướng vừa nói xong, thở mạnh cũng không dám lộ ra.
Ôi, đám đại thần này quả thật khiến hắn tự mình tìm vất vả cho mình.
Ai chẳng biết Vương vẫn nhớ thương không thôi Vương hậu nương nương của Xích Diễm quốc, bây giờ muốn Vương nạp phi tử, không biết Vương có chịu hay không
|
Q.6 - Chương 46: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [46] Cùng Lăng Nguyệt quốc liên thân?
Hắc Khi Phong nắm chặt quyền, bạc môi mím chặt.
Hắn không nói không rằng nhìn tả thừa tướng, ánh mắt sắc bén.
Tả thừa tướng cúi đầu, từ đầu chí cuối vẫn duy trì tư thế cung kính nhưng không lùi bước.
Hồi lâu, Hắc Khi Phong từ khớp hàm bắn ra lời nói: “Đám đại thần các ngươi thật đúng là ăn no rỗi việc!”
Tả thừa tướng còn chưa phản ứng kịp, một gã thị vệ tiến đến –
“Vương, công chúa của Lăng Nguyệt quốc đã tới ngoài cung.”
Sắc mặt Hắc Khi Phong càng thêm khó coi.
“Tả thừa tướng, công chúa của Lăng Nguyệt quốc đến bái phỏng Hắc Phong quốc chúng ta chuyện lớn như vậy vì sao bổn vương không biết một chút nào?!”
Tả thừa tướng kinh sợ quỳ xuống: “Vương, đây là Dạ thái tử thừa dịp Vương không ở Vương cung mà tự ra quyết định.”
“Quyết định của đại ca ta?” Hắc Khi Phong nói lại những lời này.
Mờ ảo, hắn cảm thấy sự tình trở nên thực quỷ dị.
Dựa theo Lôi Mông nói với hắn, hắn lại cùng đại ca trải qua một phen đấu tranh ác liệt ở một đỉnh núi, sau đó đánh bại đại ca, nhưng hắn cũng bị thương mà hôn mê, bởi vì thương thế quá nặng, cho nên hắn quên mất trận đấu kia…
Thủ túc tương tàn [1], hắn đích xác không muốn nhớ lại tình cảnh đó, nhưng… vì sao hắn cảm thấy nguyên nhân không đơn giản như vậy.
Ngay tại lúc hắn thất thần, thị vệ có chút gấp gáp: “Vương, Lăng Nguyệt công chúa đã sắp đến cửa cung.”
Hắc Khi Phong đột nhiên hoàn hồn, hắn khoát tay, thản nhiên nói: “Ta biết rồi, tả thừa tướng, ngươi phân phó xuống dưới, thịnh yến nghênh đón Lăng Nguyệt công chúa.”
“Vi thần lĩnh chỉ.”
…
Trên đường của kinh thành của Hắc Phong quốc, tiếng người ồn ào.
Tầng tầng thị vệ chắn lại dân chúng đang vây xem thành hai bên trên đường lớn.
Ở giữa con đường, một hàng đội ngũ trang phục hoa lệ xa xỉ.
Một cỗ kiệu lớn chở một thiếu nữ che mặt, sa mỏng màu xanh nhạt che hết nửa mặt của nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt thu thủy [2], trong suốt như ánh trăng trong nước.
Nàng mày liễu cong cong, tóc mai mềm mại chia ra mà rũ xuống, xiêm y xanh nhạt bằng sa mỏng bồng bềnh, thần vận trong sạch tựa tiên tử.
Đám thị nữ đi cạnh cỗ kiệu cũng dùng sa che mặt, khiến cho đội ngũ thoạt nhìn thật thần bí.
Trong đám người, truyền ra thanh âm hưng trí bừng bừng–
“Mau nhìn mau nhìn, đó chính là Lăng Nguyệt công chúa của Lăng Nguyệt quốc a, bộ dạng xinh đẹp như thế, tựa như tiên nữ.”
“Đúng vậy đúng vậy, thật sự rất xinh đẹp, công chúa quả nhiên khác người bình thường nha.”
…
Trong đám đông, nghị luận đều đều, chỉ chỉ trỏ trỏ, đều là tiếng ca ngợi.
Một cô gái che mặt chen chúc trong đám đó, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Lăng Nguyệt công chúa này đến Hắc Phong quốc làm gì?”
Đại thẩm đứng bên người nàng tốt bụng trả lời: “Nghe nói là tới cùng Hắc Vương của chúng ta liên thân.”
“Liên thân?!”
Thanh âm cô gái che mặt cao lên rất nhiều, dẫn dụ ánh mắt của những người bên cạnh.
“Ý? Cô gái này cũng che mặt, bộ dáng thoạt nhìn cũng không tệ, hay là gỡ sa che mặt xuống cho chúng ta nhìn một cái.” Một nam nhân tướng mạo thô tục trong đó nói to.
Đồng lõa khác cũng nhân cơ hội phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, gỡ xuống nhìn xem, xem có phải so với Lăng Nguyệt công chúa còn xinh đẹp hơn không?”
Nói xong, bọn họ liền chen hướng cô gái che mặt, ỷ vào nhiều người liền ra tay muốn gỡ xuống mặt nạ của nàng.
Cô gái che mặt bị dọa đến lui ra sau, cảnh giác nhìn bọn hắn: “Các ngươi muốn làm gì? Đừng lại đây!”
Lui rồi lui, nàng lui đến sau đám người, càng thêm vẻ thân cô thế cô.
Mắt thấy bọn họ sắp xông qua, nàng âm thầm cắn răng, trong lòng bàn tay nâng lên hai luồng hào quang màu tím.
“Các ngươi còn qua một bước, ta liền không khách khí với các ngươi!”
“A! Muốn đe dọa chúng ta a? Lên!”
Mấy người kia căn bản không để nàng vào mắt, cuộn tay áo lên chuẩn bị bắt nạt nàng.
Hai hàng lông mày nàng cau lại, toàn thân chém ra luồng ánh sáng màu tím, cường quang không chút lưu tình bắn phá qua, quẳng những tên lưu manh té ngã.
“Ôi! Nữ nhân đáng chết quả có bản lĩnh, Các huynh đệ, chúng ta cùng lên!”
Tiếp đó, bọn họ nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, sau đó cùng nhau xông lên.
Cô gái che mặt lui về sau vài bước, ánh sáng tím trong lòng bàn tay càng thêm mãnh liệt.
Sau vài hiệp, bọn họ bị đánh cho thất linh bát lạc [3].
Cô gái che mặt đứng trước mặt bọn họ, hừ lạnh: “Tâm tình ta hôm nay không tốt lắm, đừng chọc giận ta!”
Những người nằm trên mặt đất liếc mắt nhau, sau đó cùng la lên: “Cứu mạng a cứu mạng a, giết người… Có người muốn giết người a… ”
Thị vệ phía trước đám người nghe được tiếng kêu cứu, lập tức tiến lên, mở đầu chính là một tiếng quát –
“To gan! Rốt cuộc là ai dám vào lúc này mà gây sự?”
Những người bị đánh lập tức đồng loạt chỉ hướng cô gái che mặt: “Là nàng, chính là nàng!”
Cô gái che mặt không thể tưởng tượng được mình cư nhiên bị vu oan, nàng hầm hầm trừng mắt những người thảm hại cực kỳ trên mặt đất.
“Các ngươi… ”
Nàng bực bội muốn tiến lên cho bọn chúng một chút giáo huấn nữa, lại quên thị vệ ngay tại bên cạnh đang nhìn nàng.
Thấy nàng có động tác như vậy, thị vệ rút đao kiếm tới tấp chỉ hướng nàng: “Thanh thiên bạch nhật cũng dám hành hung, còn không mau mau buông tay chịu trói!”
Nàng nâng mắt, lạnh lùng nhìn thị vệ: “Thị vệ Hắc Phong quốc đều ăn hại như thế sao? Cư nhiên không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng liền định tội lung tung, Vương của các ngươi thật đúng là anh minh vĩ đại!”
“Láo xược! Dám ngang nhiên bôi nhọ Hắc Vương, bắt lấy nàng!”
Bọn thị vệ tức giận, không lưu tình chút nào công kích hướng cô gái che mặt.
Tình huống trở nên hỗn loạn, đao kiếm “binh bang”.
Cô gái che mặt gắt gao cau mày ứng phó với thị vệ.
Bỗng nhiên, nàng thoáng vô ý, mu bàn tay bị đao sắc xẹt qua, lập tức ra máu.
Nàng hung hăng trừng hướng người chém nàng bị thương, sau đó ánh mắt trở về quét qua thị vệ trước mắt.
Ánh mắt chợt lóe, nàng toàn thân bay lên, trong lúc tử khí tràn ngập, một tử xà (rắn màu tím) nhanh chóng bay trốn qua nóc nhà bên đường.
Trong chớp mắt, liền mất đi bóng dáng của tử xà.
“Đuổi theo!”
Đám thị vệ hét lớn một tiếng, liền tập kết hướng tử xà biến mất mà đuổi theo.
________[1] Thủ túc tương tàn: Anh em tàn sát lẫn nhau.[2] Thu thủy: nước mùa thu, chuyên dùng để ví đôi mắt của phụ nữ.[3] Thất linh bát lạc: kẻ đây người đó, nằm rải rác.
|
Q.6 - Chương 47: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [47] Tử xà lướt nhanh một mạch đến vùng hoang dã, trước mắt là con sông rộng lớn mênh mông nhìn không thấy được bờ đối diện.
Bị rơi vào đường cùng, tử xà đành phải dừng lại. Vừa mới quay đầu lại liền thấy thị vệ đã đuổi theo kịp vây chắn ở trước mặt. Mây tím tản ra, xuất hiện một thân ảnh nữ tử che mặt dáng vẻ mệt mỏi.
Nàng nhíu mày lướt qua bọn thị vệ đang từ từ ép sát tới, khẽ kêu nói: “Các ngươi không được bước tiếp tới đây bằng không chớ trách ta không khách khí.”
Bọn thị vệ mặt biến sắc, không thèm để ý đến lời uy hiếp của nàng, đồng loạt vung đao hét lên vây tới.
Ai ngờ, bọn họ mới tiến lên không quá ba bước, một làn sương mù màu đen không biết đến từ hướng nào phụt đến, sắc bén đánh về phía họ.
“A,a a a………..”
Trong nháy mắt, tất cả bọn thị vệ đều ngã xuống đất, miệng phun máu đen, ánh mắt thoáng ánh lên tia kinh sợ, co rút được vài cái liền đứt hơi mà chết.
Nhìn thấy thảm kịch trước mắt, trong ánh mắt thiếu nữ che mặt đó xẹt qua một tia rung động, hai tay buông xuống bên người sớm siết chặt thành nắm đấm. Thân hình bởi vì sự kích động nào đó mà hơi run run.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi máu tươi trên mặt đất, xen lẫn mùi độc khí vẩn đục, khiến cho người ta buồn nôn.
Nhanh chóng che mũi lại, thiếu nữ che mặt kia chạy nhanh đến hướng phát ra làn sương đen kia.
“Hắc Khi Dạ, ngươi là tên cuồng ma sát nhân, ai khiến ngươi xen vào chuyện của người khác! Chỉ bằng nửa điểm ấy, ngươi vĩnh viễn không đảm đương nổi Vương vị của Hắc Phong quốc, không có một bính lính nào ủng hộ một tên ma đầu giết người không chớp mắt, ngươi vĩnh viễn kém hơn Phong….”
“Câm miệng.”
Một giọng nói lạnh lẽo hung hăng vọng tới, trong nháy mắt, thân ảnh của Hắc Khi Dạ liền xuất hiện trước mặt, tay nắm chặt lấy cổ họng của nàng.
“Cô Ngự Huyên Trữ, ngươi còn dám nói thêm một câu nữa có tin ta sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong không.”
“Ta ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì.”
Nàng dốc hết toàn lực mới vất vả phát ra được âm thanh. Đôi mắt không sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân tàn nhẫn khát máu trước mặt.
“Ngươi….”
Hắc Khi Dạ hung hăng ném nàng sang một bên. Làm nàng bị một trận ho khan kịch liệt, vất vả lắm mới hít thở thuận lợi được.
Nàng cử động thân thể, cười đến châm chọc: “Ngươi muốn giết ta sao? Thực đáng tiếc, chúng ta cùng ăn Huyết Tâm thảo, Huyết Tâm thảo ảnh hưởng đến sinh mạng của cả hai, ta chết….. ngươi cũng sống không được!”
Nghe vậy, Hắc Khi Dạ nắm chặt tay tựa hồ phát ra tiếng kêu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Cuối cùng, hắn không những không tức giận trái lại còn cười âm hiểm: “ Không sai, ta sẽ không để ngươi chết, nhưng mà, ta sẽ cho ngươi sống phi thường thống khổ.”
Nói xong, thân ảnh hắn nhanh như tên bắn hướng về phía nàng, tay xuất ra chưởng.
“Bốp bốp bốp”
Vài chưởng phong xuất ra, trên trán nàng lập tức xuất hiện vài ấn tay của hắn, hắc ấn trên phần trán trắng nõn của nàng rất nhanh biến mất. Đồng thời, một trận đau đớn kịch liệt xông tới, giống như có vật gì châm chích trong đầu. Đau đến nỗi nàng bật hét những tiếng kêu vô lực yếu ớt trên măt đất.
“Ngươi….ngươi làm cái gì với ta?”
Nàng thở gấp dồn dập, trên trán toát ra giọt mồ hôi lạnh.
“Chờ một chút, ngươi sẽ biết nhanh thôi.” Hắc Khi Dạ đắc ý cong môi.
Chỉ chốc lát sau, một giọng ma âm vang vọng khắp đầu nàng: “Giết chết Hắc Khi Phong, Giết chết Hắc Khi Phong……”
Âm thanh ma quái vang vọng như thôi miên nàng, kịch liệt lôi kéo thần trí của nàng.
“Không… không…..” nàng ra sức vùng vẫy đầu, nhưng lại khiến cho đầu óc thêm nhức buốt. Làm cho nàng cơ hồ sắp ngất đi.
Huyết sắc cả người nàng giảm xuống, da thịt tái nhợt giống như mất đi sinh mạng lẫn hơi thở.
“A…………”
Nàng không ngừng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết, tay không ngừng nện vào đầu. Vô số kim châm như xuyên thủng óc nàng, đau quá…..
Hồi lâu, Hắc Khi Dạ mở mắt nhìn cười cợt khi thấy bộ dạng chật vật thống khổ của nàng: “ Đi thôi, đi làm chuyện ngươi nên làm.”
Huyên Trữ dùng chút sức lực còn lại từ trên mặt đất đứng lên. Khăn tím che khuất gương mặt nàng đã nhuốm màu máu từ khi nào, đó là vết máu nàng vừa nôn ra vừa rồi.
Nàng căm hận nhìn hắn, nhưng không có năng lực phản kích.
Đôi mắt rũ xuống, nàng ẩn nhẫn chịu đựng sự đau nhức trong đầu, nắm tay nắm chặt đến nỗi móng cũng cắm chặt vào da thịt.
Nàng sẽ không để cho hắn thực hiện được mục đích, nếu như không còn lựa chọn nào khác, nàng cũng không tiếc mọi thứ hủy diệt hắn một lần.
Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ của mình, nâng đôi mắt lên nhìn hắn.
“Ngươi không được phép theo ta.”
Hắc Khi Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái, trong chớp mắt xoay người biến mất.
Hắn không cần phải đi theo nàng, chỉ cần hắn niệm chú ngữ, nàng lập tức sẽ biến thành con rối của hắn. Nếu hắn liên tiếp không giết được Hắc Khi Phong, thì để người thân thiết nhất bên cạnh Hắc Khi Phong chấp hành cái nhiệm vụ khó khăn này…..Hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
…
Trời xanh ngát, cung điện hoa lệ trang nghiêm sừng sững, buổi chiều, vào lúc mặt trời lặn làm cho các mái cong trên cung điện khoác thêm một tầng màu sắc vàng óng rực rỡ.
Hoàng cung, cửa cung dần mở rộng ra, tấm thảm đỏ trải dài đến tiền điện. Lăng Nguyệt công chúa bước nhẹ trên cánh sen chậm rãi đi về phía trước, cử chỉ yểu điệu thướt tha động lòng người.
Hắc Khi Phong đi ra trước tiền điện nghênh đón, hai tay chắp phía sau, tư thế oai hùng tuấn đĩnh mê người.
Nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của hắn, ánh mắt Lăng Nguyệt sáng lên, sự yêu thích trong mắt tỏa ra bốn phía.
Gió nhẹ nhàng mà thổi, cuốn bay vạt áo trên y phục, toát lên vẻ lành lạnh mà uy nghiêm lẫm liệt, khí thế không thể chạm đến được.
Rốt cuộc bọn họ cũng dừng lại đối mặt nhau.
“Hoan nghênh Lăng Nguyệt công chúa.” Hắn tỏ vẻ lễ độ.
Lăng Nguyệt công chúa cởi xuống mạng che mặt hé ra một nụ cười thanh lệ, thể hiện một chút yêu kiều một chút đoan chính. Nàng chân thành ôn nhu hành lễ: “Lăng Nguyệt ra mắt Hắc Vương.”
Hắc Khi phong thản nhiên mỉm cười như đối với hảo hữu, sau đó nghiêng người mời nói: “Lăng Nguyệt công chúa xin mời.”
“Hắc Vương, mời.”
…
Trong yến tiệc, những ca vũ mê người, làm người ta tâm tình sung sướng. Lăng Nguyệt công chúa ngồi bên cạnh Hắc Khi Phong, ánh mắt nhìn về những điệu múa trước mắt sau đó lại chuyển về chăm chú nhìn người nam nhân bên cạnh, bất chợt mỉm cười dịu dàng.
“Hắc vương, trước thịnh tình khoản đãi như vậy, Lăng Nguyệt muốn gãy một khúc xem như báo đáp.”
Hắc Khi Phong nhìn người bên cạnh, trong mắt có chút xa cách: “Lăng Nguyệt công chúa quá khách khí.”
Lăng Nguyệt công chúa chỉ ôn nhu cười, sau đó chân thành đứng dậy đi đến cây đàn trước mặt, ngón tay say sưa điểm nhẹ huyền cầm, tiếng đàn êm tai quanh quẩn mở ra, làm say mê những người có mặt ở đó.
|
Q.6 - Chương 48: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [48] Ánh trăng sáng mê người, mùi hoa thơm lượn lờ.
Đèn trong cung đình dần được thắp sáng lên, ánh sáng bao phủ khắp cung điện, phản chiếu lên khắp đồ vật khiến chúng trông thật mông lung huyền ảo.
Lăng Nguyệt công chúa một mình đi tới thư phòng. Sau khi được thông truyền (cho phép), nàng liền đi vào trong.
Vượt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, đập vào mắt nàng đầu tiên là hình ảnh Hắc Khi Phong dựa bàn đọc sách, thần thái thật chăm chú.
Xuyên qua ánh nến lung linh càng làm nổi bật thêm ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt đen trầm tĩnh, cái mũi anh tuấn, bạc môi khẽ nhếch, khắp nơi đều thể hiện hắn là một người anh tuấn xuất sắc.
Hai má của Lăng Nguyệt âm thầm nóng lên, đôi mắt tràn đầy tia ái mộ.
Nàng nhẹ nhàng bước tới.
Hắc Khi Phong nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, khuôn mặt lãnh đạm có chút hờ hững nhưng cũng không mất đi lễ phép: “Lăng Nguyệt công chúa mời ngồi, không biết trễ như thế tới tìm ta có chuyện gì vậy.”
Lăng Nguyệt hơi ngượng ngùng cúi mặt, tay chắp lại ra cử chỉ cúi chào ấp úng một hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng: “Ta… Ta đến chuyển giao việc phụ vương dặn dò, lần này mang đến danh sách kì trân dị thú từ Lăng Nguyệt quốc đến.”
Vừa nói xong, nàng lại cảm thấy ân hận.
Nàng rõ ràng là muốn… muốn cùng hắn đề cập đến chuyện liên hôn.
“Danh sách”. Con ngươi đen của Hắc Khi Phong xẹt qua một chút tinh quang.
Xem ra Lăng Nguyệt quốc rất có lòng thành mà đến.
Lăng Nguyệt công chúa đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một bức tín thư đưa cho hắn: “Đây là thứ phụ vương đưa cho ta mang đến, Người nói hy vọng Hắc Phong quốc cùng Lăng Nguyệt quốc sẽ là hảo hữu mãi không thay đổi.”
Hắc Khi phong tiếp nhận tín thư, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia đánh giá, bạc môi hơi hơi mở.
Lăng Nguyệt quốc tuy rằng không phải là một quốc gia lớn mạnh như Hắc Phong quốc và Xích Diễm quốc nhưng cũng là một tiểu quốc sung túc. Nhưng trên một số phương diện có thể mang đến một số kì trân, dị vật lợi hại, có thể tu bổ cho số linh thú mà Hắc Phong quốc đã mất.”
Nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn tràn ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhu hòa đạm mạc lại càng thêm thu hút người.
Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập nhanh như bay, hai gò má đỏ ửng càng thêm tươi đẹp mong chờ.
“Hắc Vương, Người cảm thấy… còn có thể không?”
Ánh mắt của nàng quyến luyến nhìn hắn.
Hắc Khi Phong buông tín thư xuống, con ngươi đen nhìn nàng thật sâu, trầm ngâm nói: “Danh sách được lắm, chỉ là không biết Vương của quý quốc cần điều kiện gì khác để trao đổi hay không, có thể nói tỉ mỉ về điều kiện đó hay không?”
Có, phụ vương hy vọng nàng gả cho hắn.
Nhưng là, loại chuyện này một người con gái như nàng làm sao có thể nói ra.
Nàng xoắn chặt tấm khăn lụa trong tay, vội vàng liếc nhìn hắn một cái, con ngươi đen sâu sắc của hắn nhìn thấy khiến nàng cảm thấy có một trận áp lực.
Nàng định mở miệng nhưng lại không biết trả lời thế nào, có lẽ là hắn đang chú mục hướng nhìn, nàng đắn đo không biết có nên nói hay không.
Hắc Khi Phong trông theo thần thái của nàng liền đoán ra được chút manh mối, nhưng cũng không vạch trần.
Hắn hạ mắt, đầu ngón tay lơ đãng điểm điểm lên tín thư, cũng không nhắc lại.
Trầm mặc, khiến cho nàng nghẹt thở cảm thấy hít thở thật không thông trước sự im lặng này.
Một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng nói: “Lăng Nguyệt công chúa, nàng mới đến Hắc Phong quốc lần đầu, đi đường chắc đã mệt nhọc, không bằng về nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi tham quan.”
Nghe vậy, Lăng Nguyệt công chúa kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu sự ái mộ mà nhìn hắn.
“Được, vậy ta về nghỉ ngơi trước.”
“Ừ”. Hắc Khi Phong lên tiếng trả lời vẫn đạm mạc như cũ.
Nhưng mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của Lăng Nguyệt công chúa, nàng thanh nhã lui thân đi ra ngoài.
…
Đêm đã khuya, ánh trăng đã lên đến đỉnh.
Một thân ảnh nhỏ nhắn lướt qua trên tường cung điện, lần theo con đường quen thuộc hướng về một nơi nào đó.
Đi tới sảnh ngoài của ngự thư phòng, thiếu nữ che mặt ẩn mình sau lùm cây, đôi mắt lấp lánh quan sát đến thị vệ hai bên tả hữu đang canh giữ ngự thư phòng.
Nàng âm thầm vận khí, từ đầu ngón tay bắn ra hai luồng khí màu tím âm thầm hướng về hai gã thị vệ. Một tiếng khe khẽ vang lên, hai gã thị vệ liền thẳng tắp nhắm hai mắt lại.
Nhìn trái nhìn phải cũng không có người, nàng mới từ lùm cây đi ra, nhanh chân bước về hướng ngự thư phòng.
Cúi mắt nhìn cái khay trong tay, nàng nhắm mặt lại định thần rồi lại mở mắt ra hít thở.
Khi đôi chân đã bước đến ngưỡng cửa thì lại lưỡng lự.
Hắn…. bây giờ có khỏe không?
Hít một hơi thật sâu nàng bước vào ngự thư phòng.
Nhưng mà, lúc mà nàng đi tới, lại thấy hắn đang ghé vào văn án trên bàn ngủ. Đây là hình ảnh quen thuộc biết bao, quen thuộc đến mức khiến nàng muốn khóc.
Nàng nhẹ nhàng buông cái khay trong tay, từng bước một đi về phía hắn.
Hắn, ngủ thực sự, vẫn là… giống như trước đây luôn tín nhiệm nàng, sẽ không phòng bị nàng, cho nên không có bừng tỉnh giấc từ trong mộng.
Nhìn thấy gương mặt của hắn, hốc mắt nàng không nhịn được đỏ lên.
“Phong… ta rất nhớ chàng.” Nàng cúi đầu nỉ non, tiếng nói như mang theo chút khóc thầm.
Bỗng nhiên, đang ngủ say hô hấp của hắn có chút nặng nề, cái mũi giật giật tựa hồ như ngửi thấy cái gì.
Nàng hoảng sợ nhanh tay che miệng lại không dám lên tiếng nữa.Nhưng mà, đã quá muộn.
Mi mắt hắn khẽ giật choàng mở mắt: “Ai?”
Âm thanh có chút nôn nóng, lại ngoài ý muốn không cảnh giác đến mùi hương, cư nhiên lại nồng đậm lo lắng.
Hắn lo lắng cái gì? Vì sao hắn cảm giác giống như hẳn là có cái gì đó ở trong lòng?
Thu lại tâm trạng, hắn phút chốc đứng lên, thân hình cao lớn khí thế hướng nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của nàng.
“Ngươi là ai?” Con ngươi hắn sáng quắc nhìn thấy tấm mạng che mặt của nàng, bỗng có một cỗ xúc động muốn ra tay tháo xuống.
Mà hắn hành động tựa hồ với suy nghĩ của mình còn muốn mau hơn, tay sớm đã duỗi ra.
Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, rất nhanh lui ra sau vài bước tránh đi tay hắn.
“Chàng…” Nàng khôi phục lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Tay của Hắc Khi Phong hụt hẫng, hắn có chút run sợ nhìn ánh mắt nàng, con ngươi đen mạnh mẽ bắn ra tia thăm dò: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?.”
Ánh mắt của nàng chợt lóe lên, nhanh chóng hạ mình xuống xin lỗi: “Vương, nô tỳ là phụng lệnh Lăng Nguyệt công chúa đưa điểm tâm đến cho Vương.”
“Ngươi là thị nữ của Lăng Nguyệt công chúa?” Hắc Khi Phong nhíu mày, ngữ khí có nghi ngờ.
Nàng sửng sốt một chút lập tức phủ nhận: “Không, không phải, nô tỳ là bên ngự trù (phòng bếp).”
“Vậy vì sao ngươi lại mang khăn che mặt.” Hắn gấp gáp nhìn chăm chú vào nàng.
Nàng nâng tay sờ lên mạng che mặt, đôi mắt phảng phất một tia chua xót, sau đó cuối đầu nhẹ giọng trả lời: “Trên mặt của nô tỳ có dấu vết rất khó xem, cho nên…”
|
Q.6 - Chương 49: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [49] Yên tĩnh, tràn ngập trong thư phòng.
Hắc Khi Phong lẳng lặng nhìn nàng, nàng cúi đầu, những sợi tóc mềm mại ánh lên vẻ rực rỡ dưới ngọn nến lập lòe
Quen thuộc…
Vì sao hắn cảm thấy tư thế nàng cúi đầu lại quen thuộc như vậy? Hơn nữa, hơi thở tản ra từ người nàng… Cũng quen thuộc như vậy, quen thuộc đến nỗi hắn ngay cả trong lúc ngủ mơ đều cảm thấy quen thuộc, vì sao?
Một cảm xúc vô danh khiến hắn thốt ra: “Ta có thể nhìn mặt của ngươi không?”
Nàng ngây ngẩn cả người, hắn… thậm chí còn không biết rõ thân phận của nàng, muốn nhìn mặt nàng, lại còn dùng một loại ngữ khí thỉnh cầu.
Hắn là Vương, cư nhiên lại thỉnh cầu nhìn mặt của một nữ nhân xa lạ.
Cảm giác chua xót dần tản ra khỏi lồng ngực, nàng ngẩng đầu, đôi mắt u ám ảm đạm, xen lẫn nỗi ai oán đạm mạc.
“Tướng mạo nô tỳ nan dĩ kỳ nhân [1], xin Vương thứ tội.”
Nghe vậy, hắn mấp máy môi, trong con ngươi đen có điểm phức tạp.
Nhìn nàng hồi lâu, hắn mang đôi mắt nàng khắc thật sâu trong tim, không, hình như ấn tượng trong đầu một lần nữa đang bốc cháy lại từ tro tàn, nhằm vào đôi mắt u ám của nàng.
Lắc đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình quái dị đến nỗi hắn không thể thích ứng.
Cố gắng che giấu loại kích động vô danh trong lòng, hắn thản nhiên nói ——
“Thật có lỗi, ta chỉ là nhất thời tò mò, ngươi có thể lui.”
Nghe được lời nói của hắn, nàng khẽ run, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Nàng lại nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi hành lễ: “Nô tỳ cáo lui.”
Tiếp theo, nàng rũ mắt, che giấu nỗi bi thương trong đáy mắt, sau đó xoay người rời đi.
Mới đi vài bước, hắn rồi lại gọi nàng: “Đợi chút.”
Đôi mắt nàng mở to, tràn ra vẻ mừng rỡ.
Xoay người rất nhanh, giọng nói nàng có chút kích động: “Xin hỏi… Xin hỏi Vương còn có chuyện gì sao?”
Tại một khắc nàng xoay người kia, Hắc Khi Phong liền đã hối hận.
Hắn có chút ảo não cỗ xúc động khó giải thích của mình.
Âm thầm thu lại hỗn loạn đáy lòng, ánh mắt lợi hại nhìn nàng: “Ngươi… hình như có chuyện nói với ta?”
Nàng nhìn hắn thật sâu.
Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Nô tỳ… Nô tỳ muốn hỏi Vương có phải chuẩn bị nghênh thú [2] Lăng Nguyệt công chúa hay không?”
Hắc Khi Phong chấn động, đôi mắt đen tinh tế đánh giá ánh mắt nàng: “Sao hỏi như vậy?”
Cung nữ này… Rất kỳ quái.
Không chỉ cho hắn cảm giác kỳ quái, hơn nữa tư thái nàng cũng kỳ quái, cung nữ bình thường sẽ không to gan mà nói chuyện với hắn như vậy, mà nàng… lại cố tình đi ngược đạo lý này.
Nàng rũ mắt, giọng nói có chút khó nhọc: “Nói như vậy… Vương đích xác có ý cùng Lăng Nguyệt liên thân.”
Hắn hạ mắt, nhìn sâu vào gương mặt cúi xuống của nàng.
Lại nữa, tư thế này của nàng… Rất quen thuộc, hình như đã thấy qua ở đâu rồi?
Hơn nữa, không hiểu… khiến hắn cảm thấy luyến tiếc, nàng đang không vui!
Đúng vậy, trực giác nói cho hắn biết tư thái này của nàng là biểu hiện cho sự không vui.
Trầm ngâm một chút, hắn giấu đi nghi hoặc trong lòng, ra vẻ lãnh đạm: “Cái này có liên quan tới ngươi không? Ngươi chỉ là một cung nữ.”
Nghe vậy, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, cơ hồ là oán trách nhìn hắn: “Ta không phải… Không, ý của ta là… là Huyên Trữ công chúa kia thì sao? Người chẳng lẽ một chút cũng không để ý nàng sao?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút kích động, thân mình ẩn ẩn run rẩy, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì.
Dưới tình huống này, Hắc Khi Phong giống như có chút sáng tỏ: “Thì ra ngươi là bảo đả bất bình [3] vì Huyên Trữ công chúa mà đến.”
Ngay sau đó, chân mày hắn cau lại: “Huyên Trữ công chúa không phải đã sớm quay về Xích Diễm quốc sao? Nàng ta có liên quan gì đến chuyện này?”
“Đương nhiên là có quan hệ, nàng là… của Người… của Người… Chẳng lẽ Người một chút cũng không nhớ chuyện giữa nàng và Người sao?”
Giọng nói nàng có chút run rẩy, đôi mắt lưu động thủy quang, nhu nhược đáng thương, giống như đang chịu sự đả kích vậy.
Hắn mím chặt bạc môi, con ngươi đen khóa chặt đôi mắt nàng, thủy quang tràn ngập trong mắt nàng, khiến hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Cố áp xuống cỗ cảm giác quái dị kia, giọng hắn biến lạnh: “Nếu Huyên Trữ công chúa đã quay về Xích Diễm quốc, chuyện của nàng ấy chấm dứt tại đây, ngươi lui xuống đi.”
Nói xong, hắn xoay người đưa lưng về nàng, tựa hồ không muốn vì chuyện này mà nói thêm một câu nào.
Nàng không thể tự át được mà run rẩy bả vai, nước mắt chậm rơi xuống, thấm ướt khăn che mặt.
Nhìn bóng lưng hắn, nàng không thể thừa nhận mà lắc đầu, từng bước một lui ra sau.
Tim, đau đớn…
Phong, chàng quên ta, chàng thật sự đã quên ta.
“Hu… “
Thoáng bất cẩn, nàng nức nở ra tiếng.
Nàng vội vã đưa tay che miệng lại, không cho tiếng khóc của mình phát ra một chút thanh âm nào.
Nam nhân đứng trên bậc thềm, không còn xoay người lại nữa.
Nàng vừa yêu vừa hận nhìn thân ảnh hắn, cao lớn như vậy, nhưng lại tuyệt tình như vậy.
Đã từng, đó là một chỗ dựa nàng yêu nhất, hiện giờ, đó là một bóng dáng mà nàng chỉ có thể ngưỡng vọng (nhìn lên trông chờ)
“Hu… “
Ngay tại lúc tay nàng cũng giấu không được tiếng khóc, cả người nàng nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cơ hồ là cùng lúc, hắn cũng xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của nàng biến mất ở cửa.
Hắn nắm tay hung hăng nện lên bàn, đôi mắt đen tràn đầy cảm tình hỗn loạn.
Vì sao?
Vì sao tiếng khóc của nàng làm hắn cảm thấy khó chịu như vậy?
Loại cảm giác này, y hệt với cảm giác một lần rồi một lần bị Tiểu Bối đẩy ra, cảm giác tim can bị xé rách đau đớn.
Tiểu Bối…
Hắn đau đớn nhắm mắt lại, để mặc cho cỗ nhức nhối hỗn loạn đó bao phủ.
Trong đầu, một lần rồi lại một lần vọng đến tiếng khóc của tỳ nữ kia.
Tiếng khóc của nàng, thương cảm xen lẫn thống khổ… Tựa như bị người khác bỏ rơi.
Loại cảm giác bị bỏ rơi kia, hắn đã nếm trải qua một cách sâu sắc trên người Tiểu Bối.
Đó là một loại đau lòng tuyệt vọng lại luyến tiếc.
Nàng khóc vì lẽ đó sao?
Vì sao hắn lại cảm thấy nàng là?
Bất giác, ánh mắt hắn chuyển hướng cái khay đặt trên mặt bàn bên kia, trên khay có một ít điểm tâm.
Hắn theo bản năng đi qua, đưa tay cầm một khối điểm tâm cho vào miệng.
Xốp nhưng không khô, là khẩu vị mà hắn thích.
Lăng Nguyệt công chúa nhanh như vậy đã biết sở thích của hắn rồi sao?
__________
[1] Nan dĩ kỳ nhân: không được tốt đẹp, khó bày ra.
[2] Nghênh thú: lấy vợ một cách trang trọng.
[3] Bảo đả bất bình [thành ngữ]: gặp chuyện bất bình trong thiên hạ, ra mặt giúp đỡ.
|