Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 40: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [40] Trên đường, người đi đường đi đi lại lại, vẫn náo nhiệt như trước.
Đối với sự huyên náo của xung quanh, Huyên Trữ sớm đã không để ý một chút nào, nàng chỉ yên lặng nhìn nam nhân trước mắt, thuận theo sự im lặng của hắn… mà im lặng.
Hắn nhìn “Hắc tinh ngọc bội” mà xuất thần, nàng nhìn hắn… mà chua sót.
Tư thế như vậy duy trì trong chốc lát, lão bản bắt đầu cảm thấy quái dị.
“Công tử, phu nhân? Công tử… “
Lão bản càng kêu càng lớn, rốt cuộc đưa Hắc Khi Phong từ trong thất thần quay về.
Con ngươi đen của hắn thanh tỉnh, thân mình run lên một chút, ngọc bội trong tay trong lúc lơ đãng mà rơi xuống.
Hắn hành động phi thường nhanh duỗi tay ra, liền vững vàng bắt được ngọc bội.
“Xin lỗi.” Hắn chuyển hướng lão bản mà tạ lỗi.
Nhìn thấy cử chỉ quái dị của họ, sắc mặt lão bản có chút thay đổi, nhưng vẫn không dám biểu lộ quá ra ngoài.
Sau đó, Hắc Khi Phong rốt cuộc nhìn về phía Huyên Trữ.
“Huyên nhi… “
Hắn mới kêu một tiếng, nàng liền giấu đi hết tất cả thương tâm, lộ ra nụ cười tươi sáng với hắn, làm bộ như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra.
Thật sự, đối với hắn mà nói, trong ý thức của hắn, vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra.
“Phong, chàng thích ngọc bội này không?” Nàng một lần nữa hỏi lại.
“Nàng mua cho ta sao?”
Nàng gật gật đầu: “Đúng vậy, đương nhiên là mua cho chàng, mắt nhìn của ta cũng không tệ chứ? Thích không?”
Nàng lại hỏi lần nữa.
Hắn mỉm cười: “Chỉ cần là nàng mua, ta đều thích.”
Huyên Trữ cũng cười cười, sau đó xoay người hướng lão bản: “Chúng ta sẽ lấy ngọc bội này.”
“Được thôi!”
Lão bản cười híp mắt gói ngọc bội lại, thu tiền, hớn hở mời họ đi thong thả.
Bọn họ lại nhập vào trong đám đông.
Chỉ là…
Huyên Trữ nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, mặc dù lúc này đây hắn đang nắm tay nàng, nhưng mà, nàng lại không còn như vừa rồi có thể cảm nhận được lòng của hắn.
Lòng của hắn, tựa hồ rời nàng hơi xa.
Bởi vì, ánh mắt hắn, sẽ thường hay lạc sang hướng khác, vẻ mặt trầm tư, mà không còn là… một mực chú ý đến nàng, lại càng không phải… một mực mỉm cười nhìn nàng.
Hứng thú đi dạo phố dần dần phai nhạt, hiếu kỳ trên mặt nàng không còn, mà hắn, cũng không lưu ý đến.
Nàng cúi mắt nhìn hai tay họ đang nắm nhau, ngực như bị luồng khí nóng ngăn lại, buồn đến đau.
Những ngày bọn họ có thể nắm tay như vậy… có phải đã kết thúc rồi không?
Đi rồi đi, hắn đột nhiên dừng bước.
Ánh mắt của Huyên Trữ lo được lo mất một lần nữa lại cứng lại, nàng quay đầu nhìn hắn, mà hắn lại nhìn phía trước, một nỗi tâm tư mà nàng không biết đang lưu chảy trong con ngươi đen của hắn.
Nàng thuận thế nhìn lại, nhìn thấy một tiểu hài tử chống một bó kẹo hồ lô đang đứng ở chỗ rẽ, một nam tử trẻ tuổi đưa thỏi bạc cho tiểu hài tử, sau đó lấy một xâu kẹo hồ lô cho nữ tử bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười.
Chờ sau khi một nam một nữ kia đi xa, nàng kéo tầm mắt về, ánh mắt chua sót phức tạp nhìn một bên mặt hắn.
Nàng nghĩ ra rồi, lúc tẩu tử cùng hắn quen biết, cũng là bởi vì một xâu kẹo hồ lô.
Hắn… vẫn như cũ đối với những chuyện liên quan đến tẩu tử có ấn tượng sâu sắc đến nỗi không chuyện nào có thể so sánh được.
Tình cảm của hắn dành cho tẩu tử… hiển nhiên , không thể bị thay thế.
Cho dù hắn quên hết quá khứ, nhưng quá khứ lại mang đến cho hắn cảm giác, không thể bôi xóa.
Nàng cúi đầu, chớp chớp mắt, giấu đi lệ quang vì không khống chế được mà trào ra.
Hít thật sâu, nàng nhịn xuống đau đớn đang nghẹn ứa trong cổ họng, nhưng, thật sự rất khó chịu, khí lực toàn thân như bị rút đi hết, ngay cả khí lực cầm tay hắn… Cũng bị mang cả đi.
Dần dần, nàng buông tay hắn ra, tinh thần ảm đạm.
Nhưng mà, ngay tại lúc tay nàng buông ra, hắn lại đột nhiên hoàn hồn, cầm chặt tay nàng.
Nàng sửng sốt, ngơ ngác nhìn hai tay họ lại nắm vào nhau, xuất thần…
“Huyên nhi, nàng làm sao vậy? Có phải muốn đi đâu không? Sao đột nhiên buông tay, rất dễ dàng bị lạc mất nhau.”
Nghe được giọng nói của hắn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hắn đang ôn nhu nhìn nàng.
Nàng muốn tỏ ra không có việc gì mà cười với hắn, nhưng, khi nàng muốn chuyển môi, lại phát hiện… nàng không có khí lực cười.
Rốt cuộc, nàng biết, thì ra, cười… cũng cần sức lực.
“Phong, nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau thì làm sao bây giờ?” Nàng nhẹ nhàng mà hỏi, ánh mắt xa xăm.
Hắn điểm điểm mũi nàng, cười điềm đạm: “Vậy nàng phải ngoan ngoãn trở về nơi chúng ta bị lạc, như vậy ta có thể tìm được nàng.”
“Chàng thật sự sẽ tìm được ta sao?”
“Nhất định sẽ.” Giọng nói hắn thực khẳng định, hắc mâu lại càng kiên định nhìn nàng.
Thật sự sẽ sao? Vừa rồi, nàng chỉ đứng bên cạnh hắn, hắn cũng cơ hồ quên đi sự tồn tại của nàng, hắn… thật sự sẽ tìm được nàng sao?
Cuối cùng hắn cũng chú ý tới vẻ khác thường của nàng.
“Huyên nhi, sắc mặt nàng rất tái nhợt… tay cũng rất lạnh, có phải khó chịu hay không? Chúng ta lập tức trở về… “
Hắn nắm hai tay nàng, dùng bàn tay to bao bọc lại, thần thái căng thẳng.
Nuốt nuốt nước miếng, nàng rốt cuộc nuốt xuống đau đớn trong cổ họng, để mình khôi phục một chút thần thái.
Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng mở miệng, dừng trong chốc lát mới phát ra âm thanh: “Không, ta không có khó chịu, chắc là đã đói bụng , ta còn chưa muốn trở về, chúng ta ăn gì trước là ta có thể tiếp tục có khí lực đi dạo.”
“Nhưng mà… ” Hắn vẫn là lo cho tình trạng sức khỏe của nàng.
“Phong, ta muốn cùng chàng chơi vui vẻ một ngày, sau này… có thể sẽ không còn cơ hội.”
Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu của nàng có chút ảm đạm.
“Nếu nàng thích, sau này ta lại đưa nàng đến… “
Hắc Khi Phong như cũ muốn thuyết phục nàng trở về.
“Không, ta muốn đi dạo ngay bây giờ, ta không muốn trở về!”
Nàng dứt khoát khó chịu mà rút tay về, xoay người đưa lưng về hắn, giả vờ giận dỗi.
Thật ra, nàng chỉ muốn quý trọng mỗi một khắc có thể cùng hắn ở bên nhau.
“Vậy… Được rồi, ta đưa nàng đi ăn, nhưng nếu nàng thật sự cảm thấy khó chịu nhất định phải nói cho ta biết.”
Hắn thận trọng dặn dò, đôi mắt đen chuyên chú trên gương mặt tái nhợt của nàng.
Rốt cuộc, lại có được toàn tâm chú ý của hắn , Huyên Trữ chậm rãi nở nụ cười.
“Ừm.”
Nàng nặng nề mà gật đầu.
|
Q.6 - Chương 41: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [41] Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, phố xá nhộn nhịp tan hết, cảnh tượng náo nhiệt trở nên quạnh quẽ. Xa xa phía cuối đường, Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ thong thả trên con phố vắng người, ánh tịch dương còn sót lại kéo dài bóng hai người họ trên đường.
“Huyên nhi, chúng ta đã đi dạo cả ngày hôm nay, nàng cũng mệt rồi, chúng ta trở về có được không?”
“Không được.” Huyên Trữ rầu rĩ trả lời.
Hắc Khi Phong dừng lại, kéo nàng lại đối mặt với mình, nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng, giọng nói có phần bất đắc dĩ “Huyên nhi, nàng hôm nay có vẻ không thoải mái, nàng có tâm sự gì không thể kể với ta sao?”
Huyên Trữ theo bản năng xoay mặt hướng khác tránh ánh mắt dò xét của hắn.
“Không có đâu.”
“Nàng có.” Hắn thoáng nhíu mày.
Huyên Trữ cắn cắn môi, ánh mắt âm thầm quan sát hắn, do dự một lúc lâu, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười, miễn cưỡng khôi phục thần sắc nhanh nhảu ôm lấy khuỷu tay hắn.
“Phong, chàng đừng hỏi nữa, không có việc gì đâu, chúng ta trở về thôi.”
Hắn biết bất luận hỏi thế nào nàng cũng chẳng nói ra đâu. Hắn một lần nữa nhìn sâu vào mắt nàng, cố gắng tìm kiếm tìm gì đó trong ánh mắt nàng, nhưng vẫn thuận theo ý nàng không đặt câu hỏi gì nữa.
Những ánh tịch dương cuối cùng chậm rãi biến mất, chỉ còn lại le lói một quầng sáng cuối cùng ở chân trời, sắc trời tối dần, gió đêm bắt đầu lạnh dần.
Bóng họ cũng khuất xa dần, trở nên mơ hồ.
….
Hôm nay là ngày khởi hành hồi cung.
Sáng sớm tinh mơ, đô đốc dàn binh ngoài phủ, binh lính người mặc giáp, tay cầm thương bạc, oai phong nghiêm nghị, khiến cho nhiều người đi ngang nhìn ngó.
Đại đội chờ xuất phát.
Chỉ chốc lát sau, Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ đi ra.
Đi tới trước kiệu lớn, hắn đỡ nàng lên kiệu, sau đó cũng nhảy lên. Rèm kiệu buông xuống, ngăn cách với bên ngoài.
Huyên Trữ dựa vào ngực hắn: “Ta tưởng chàng cưỡi ngựa chứ!”
“Ta sợ nàng ở một mình sẽ buồn.” Hắn dịu dàng vuốt ve tóc nàng.
Sau đó, giọng nói lại thấp trầm dịu dàng “Huyên nhi, nàng có muốn ngủ một chút?”
Nàng ngước mắt lên liếc hắn một cái, dẫu dẫu môi: “Chàng làm như ta là heo á, tuy rằng sáng nay thức dậy có hơi sớm, nhưng có chàng ở đây, ta không muốn ngủ, ta muốn nói chuyện với chàng.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã thật sự yêu sâu đậm tiếng nói của hắn, thích ôm hắn nhìn hắn cúi đầu nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng, dù cho là những tiếng ừ hử của hắn, nhưng mà nàng vẫn thích nghe.
“Phong, chàng mau nói gì đi.” Nàng nũng nịu thúc giục, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
Hắc Khi Phong buồn bực nhìn nàng “Nàng muốn ta nói cái gì?”
“Nói gì cũng được, chỉ cần là chàng nói, ta đều thích nghe.”
“Nói gì cũng được? Để cho ta suy nghĩ chút…”
Nàng liếc mắt một cái “Nói chuyện với ta mà chàng còn phải suy nghĩ nữa, không phải là chàng không thích nói chuyện với ta đó chứ?”
Hắn mân mê đôi môi đỏ mọng của nàng, bất đắc dĩ dỗ dành: “Huyên nhi, không được cố tình gây sự.”
“Sẽ cố tình gây sự!” Nàng mới nói xong, nhịn không được tự mình bật cười, hắn cũng lắc đầu, cư nhiên vẫn không tránh khỏi sủng nịnh nàng.
Trầm mặt trong chốc lát, sắc mặt nàng có chút phấn khởi trở lại, không nén nổi thở dài: “Phong, chàng trở lại hoàng cung, tuyệt đối không được đối xử nhân từ với ca ca Hắc Khi Dạ của chàng, có biết không?”
Hắn mím môi trầm mặt một chút, mới thở dài mở miệng: “Huyên nhi, đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại tiếp tục làm xằng làm bậy.”
“Vâng.” Nàng gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái.
…..
Đường xá xa xôi, đoàn người đang đi qua núi sâu rừng thẳm thì bỗng nhiên gặp phải cơn mưa như trút nước.
Không bao lâu, con đường núi bị nước làm sụp lở, đường phía trước trở nên mơ hồ.
Đoàn binh phải dừng lại dựng trại. Qua một hồi bận rộn, Lôi Mông bung dù đi đến cạnh kiệu, cung kính nói “Vương, trướng doanh đã dựng xong.”
“Ừ.” Hắc Khi Phong thản nhiên trả lời, sau đó ôm Huyên Trữ đi xuống, thị vệ lập tức đem dù đến hộ tống bọn họ đến trướng doanh.
Trướng doanh không lớn không nhỏ vừa để che mưa che gió, giữa trướng là một đống lửa ấm áp, xua đi cái lạnh của mưa gió.
Huyên Trữ đi tới cửa trướng, từ khe hở của bức mành nhìn ra ngoài, mưa lớn che kín cả tầm mắt nàng.
“Phong, đột nhiên mưa lớn như vậy, phải chăng sắp xảy ra chuyện gì.”
Không hiểu vì sao nàng cứ cảm thấy bất an trong lòng.
Hắc Khi Phong kéo nàng trở lại ngồi bên cạnh đống lửa, chân mày có chút nhíu lại “Huyên nhi, gần đây rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Nàng xem nàng đi, suốt ngày cau mày, nàng có chuyện gì không thoải mái trong lòng hả, nói cho ta nghe được không? Ta là phu quân của nàng, nàng phải để cho ta chia sẻ mọi chuyện với nàng chứ.”
Ánh mắt Huyên Trữ nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bập bùng, nàng mím môi, trầm mặt hồi lâu, hồi lâu…
“Phong, ta có cảm giác…. ta có cảm giác như chàng sắp rời xa ta”
Nàng điềm đạm đáng yêu chăm chú nhìn hắn, trong mắt chất chứa nỗi buồn.
Nghe vậy, Hắc Khi Phong ôm chặt nàng: “Ngốc nghếch, sao nàng lại suy nghĩ những chuyện này chứ, nàng không tin ta sao?”
“Không, ta tin chàng, tin chàng, thật sự.” Nàng kiên định nhìn hắn.
Chỉ là, nàng không tin hắn của trước kia.
Bỗng nhiên vào ngày lúc này, ngoài trướng doanh đột nhiên truyền đến tiếng náo loạn ầm ĩ.
“Không xong rồi, không xong rồi…. nước lũ tràn về rồi, mọi người chạy mau!”
Họ nghe loáng thoáng giọng của Lôi Mông. Bọn họ ngạc nhiên một chút, rồi đồng thời đứng lên: “Xảy ra chuyện rồi!”
Sau đó, bọn họ lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc Lôi Mông xông vào, không kịp hành lễ.
“Vương, không xong rồi, lũ không biết từ phương nào đột ngột chảy về, bây giờ đã tràn tới bên kia đỉnh núi chẳng mấy chốc sẽ tràn đến đây. Vương, người mau cùng thuộc hạ đến nơi trú ẩn an toàn.”
Hắc Khi Phong vẫn không hề động đậy, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, mây đen che kín bầu trời, trông thật qủy dị.
Hắn nheo nheo mắt lại, chăm chú nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt: “Là do người làm lũ tới bất ngờ, có người có ý định công kích chúng ta.”
“Có ý định công kích?” Lôi Mông ngạc nhiên trừng mắt.
“Dạ thái tử điện hạ? Nhất định là Dạ thái tử điện hạ biết Vương hồi cung nên muốn chặn đường lại.” Lôi Mông nói to.
“Đại ca của ta…” Hắc Khi Phong thì thào, con ngươi đen sâu không thấy đáy.
|
Q.6 - Chương 42: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [42] “Hắn không phải đại ca chàng.”
Huyên Trữ kích động nhìn Hắc Khi Phong, lo lắng kéo lấy tay áo của hắn, nàng nói tiếp “Phong, Hắc Khi Dạ không có tư cách làm đại ca chàng, trong mắt hắn, quyền thế vượt qua tất cả, trong mắt hắn từ lâu đã không coi chàng là đệ đệ, không có ca ca nào cố tình làm tổn thương đệ đệ của mình, thậm chí còn tự tay sát hại đệ đệ của mình. Phong, là hắn bất nhân trước, chàng không thể nhân từ với hắn được nữa, những chuyện trước đây chàng chưa nhận được bài học sao?”
Nàng lo lắng đến độ muốn chảy nước mắt.
Nếu Hắc Khi Dạ lại sử dụng thủ đoạn đê tiện, nàng rất sợ Phong sẽ mắc mưu mà bị thương tổn.
Không, nàng không muốn chuyện rơi xuống vách núi lại xảy ra, cũng tuyệt không cho phép Hắc Khi Dạ lại thương tổn Phong của nàng, tướng công của nàng.
Nghĩ đến hắn có khả năng bị Hắc Khi Dạ thương tổn, cả người nàng nhịn không được mả run rẩy.
Nàng không muốn không muốn…… Chết cũng không muốn lại nhìn thấy tình cảnh hắn bị thương nhắm mắt không dậy nổi.
Hắc Khi Phong đưa tay đè bả vai của nàng lại, trấn an kích động của nàng: “Huyên nhi, trước hết nàng đứng lo lắng, ta sẽ bình yên, đừng kích động……”
Hắn nhiều lần lên tiếng trấn an, nhìn thần sắc tái nhợt của nàng, giống như đã lâm vào trong nỗi sợ hãi nào đó, trái tim hắn thắt chặt đau buốt.
Nàng vì hắn như vậy, hắn làm sao có thể để cho mình xảy ra chuyện gì.
“Ầm ầm ầm…… Ầm ầm ầm……”
Bên ngoài sấm sét nổi lên, trận lũ bất ngờ long trời lở đất gào thét vượt qua đỉnh núi đập xuống.
Hắc Khi Phong nắm chặt tay, cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng, sau đó đẩy nàng đến bên cạnh Lôi Mông.
“Lôi Mông, thay ta chăm sóc nàng thật tốt.”
“Vâng”
Khi Huyên Trữ còn chưa kịp tiến về phía trước, thân ảnh của Hắc Khi Phong đã vèo một cái bay ra ngoài.
“Phong, đừng……”
Huyên Trữ la lên chạy theo, nhưng mà Lôi Mông giữ chặt nàng lại.
“Công chúa, đừng đi, rất nguy hiểm.”
Huyên Trữ giãy dụa vặn cổ tay: “Buông ta ra, ta muốn nhìn thấy chàng, ta không thể để cho một mình chàng đối địch với Hắc Khi Dạ, Hắc Khi Dạ âm hiểm như vậy, chàng đấu không lại Hắc Khi Dạ , cho ta đi……”
Mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào đều không thể thoát khỏi Lôi Mông.
Đột nhiên, ánh mắt nàng trong suốt, ngược lại bình tĩnh hẳn đi.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng Lôi Mông: “Lôi Mông, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng Phong có thể chiến thắng Hắc Khi Dạ sao? Cho dù pháp lực của hắn cao hơn so với Hắc Khi Dạ, nhưng mà…… Ngươi theo Phong nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết tính tình của Phong sao? Cho dù hắn mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn là Phong nhân từ không thể xuống tay.”
Nói xong, môi nàng nhếch lên, lẳng lặng nhìn thấy Lôi Mông không thèm lặp lại lời nói.
Nghe được lời nói của nàng, mặt mày của Lôi Mông nhăn chặt lại.
Hắn nghiêm túc hạ mí mắt, lo lắng từ từ hiện lên trên khuôn mặt.
Đúng vậy, tính tình của Vương hắn biết rõ, có lẽ pháp lực của Vương cao hơn rất nhiều so với Dạ thái tử, nhưng nói về thủ đoạn, nói về lòng dạ độc ác, Vương vẫn không bằng phân nửa so với Dạ thái tử.
Lòng, bắt đầu đấu tranh.
Nếu vương lại thủ hạ lưu tình đối với Dạ thái tử, như vậy……
Hậu quả không thể tưởng tượng nổi!
Cuối cùng, hắn nghĩ thông suốt.
“Công chúa, thuộc hạ mang người đi tìm Vương, nhưng mà người nhất định không thể rời khỏi thuộc hạ.”
Hắn thận trọng nhìn Huyên Trữ.
Huyên Trữ vội gật đầu không ngừng: “Chỉ cần ngươi dẫn ta gặp chàng, ta nhất định sẽ không khiến mình… trở thành phiền toái của hắn, cái gì ta cũng nghe lời ngươi.”
“Được, xin theo thuộc hạ đi.”
Nói xong, Lôi Mông biến đổi thân người hóa thành một con rắn lớn, ý bảo Huyên Trữ ngồi trên.
Trong chớp mắt, hắn liền mang theo nàng bay đi.
Mưa to, không ngừng nghỉ như cũ, nơi con rắn lớn bay qua, thi pháp chặn mưa, cuối cùng không còn dấu vết.
……
Hắc Khi Phong đứng ở phía trên hồng thủy, quanh thân tỏa ra ánh sáng rừng rực chói mắt, chiếu sáng mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu của hắn, nhìn qua tựa như vị thần của trời đất.
Hắn lạnh lùng nhìn cự hắc xà kia đang quay cuồng trong hồng thủy đối diện.
Trong nháy mắt, trên thân cự hắc xà chợt lóe sáng hào quang, thân ảnh của Hắc Khi Dạ liền xuất hiện ở giữa không trung, giống như đứng trên mặt nước.
“Phong đệ, không thể tưởng được ngươi thật đúng là phúc lớn mệnh lớn, vách núi sâu như vậy ngươi ngã xuống cũng không chết.” Hắn lạnh lùng mỉa mai nói.
Hắc Khi Phong nắm chặt tay, con ngươi đen tối tăm nhìn người đối diện.
Trong đầu bắt đầu dồn dập xẹt qua một vài hình ảnh mơ hồ, hình ảnh kia hình như là……
“Hắc Khi Dạ, ta nói rồi, gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chấn động một chút, chỉ cảm thấy những lời này rất quen thuộc.
Hắc Khi Dạ ngửa mặt lên trời cười dài, tiếp theo, hắn nheo mắt lại xót xa, thong thả lại nói rõ ràng: “Phong đệ, có lẽ…… trong quá khứ xác thực pháp lực của ngươi cao hơn ta, nhưng mà, hôm nay sao không nhìn xem rốt cuộc là ai giết ai đây.”
Nói xong, lòng bàn tay hắn chợt bắn ra vô số sương mù dày đặc, thổi quét mây đen giữa không trung cuồn cuộn lên.
Thần sắc của Hắc Khi Phong cứng lại: “Ma lực?”
Ma lực…… Là ma lực mà pháp lực của hắn không thể khắc chế!
Xem ra, Hắc Khi Dạ hôm nay đã không còn là Hắc Khi Dạ có pháp lực thấp hơn hắn mà Huyên nhi kể cho hắn nghe.
Hắc Khi Dạ đắc ý cong môi: “Đúng vậy, ma lực tối cao của ma vương…… Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm nay có thể cho ngươi nếm thử lợi hại của bổn thái tử!”
Con ngươi đen của hắn âm trầm đến tàn ác, khuôn mặt tà mị bởi vì ghen ghét trong lòng mà vặn vẹo.
Sau đó, hắn vung tay lên, thân hình bay nhanh lên, làm sương mờ mịt trong lòng bàn tay theo tốc độ bay trên không của hắn mà mở rộng thêm.
Một lát sau, mây đen dày đặc giữa không trung cơ hồ bị từng mảnh từng mảnh sương mờ dày đặc bao phủ lấy.
“Phong đệ, hôm nay chúng ta hãy tranh đua cao thấp!”
Hắc Khi Dạ quyết tâm công kích về Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong bay nhanh trốn tránh, sau đó chuyển sang tấn công lên, hào quang bắn ra muôn ngàn tia sáng ở giữa làn sương mờ mịt.
Giữa không trung, hai thân ảnh một sáng một tối đánh nhau đến nỗi khó phân biệt.
“Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm……”
Tia chớp cắt ngang qua bầu trời, đánh ra vô số ánh lửa, làm cho trận đánh nhau kịch liệt càng thêm nguy hiểm.
Lôi Mông chở Huyên Trữ từ xa xa bay vút lại đây, nhìn thấy kích đấu phía trước, hắn gọi thấp một tiếng: “Không tốt, Dạ thái tử cư nhiên học được ma pháp của tế ti ma vương trước kia, lần này Vương nguy hiểm rồi.”
“Cái gì? Ma vương kia đã chết còn muốn hại người!”
Huyên Trữ chặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng lo lắng cơ hồ bức nàng muốn điên rồi.
Trước kia ngay cả Vương huynh cùng Phong liên thủ cũng không phải đối thủ của ma vương , bây giờ chỉ có một mình Phong……
|
Q.6 - Chương 43 "Uỳnh Uỳnh Uỳnh..."
Hồng thủy trên đỉnh núi không ngừng bị cuộn lên, đánh về phía giữa không trung, trút xuống tập hợp lại mang theo lực công kích cực đại đánh hướng Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong chuyển thân bay thẳng lên, hồng thủy đuổi theo dưới chân hắn, khí thế ào ạt.
Huyên Trữ cắn chặt môi, nỗi lo lắng trong lòng đã lên tới yết hầu, nhưng lại không dám thốt ra nửa tiếng, rất sợ sẽ làm hắn phân tâm.
Rốt cục, nàng không kiềm được khẩn thu[28], thấp giọng lầm bầm: "Làm sao đây làm sao đây, Hắc Khi Dạ có vẻ trở nên lợi hại như vậy, Phong nhất định đánh không lại hắn, ta phải như thế nào mới có thể giúp chàng?"
Lôi Mông cũng lo âu đầy mắt nhìn tình hình chiến đấu: "Công chúa, tình cảnh của Vương rất không ổn."
"Ta biết ta biết, ta đang nghĩ cách." Huyên Trữ vô cùng lo lắng giọng nói có chút run rẩy.
Bên kia, Hắc Khi Dạ lạnh lùng đắc ý nhìn Hắc thân mình của Khi Phong hiển nhiên đã có chút chật vật.
"Thế nào, nếm được sự lợi hại của ta rồi sao? Không phải chỉ có Hắc Khi Phong ngươi mới có thể tu trường[29] pháp lực tối cao, Hắc Khi Dạ ta cũng đồng dạng có thể, hơn nữa... so với ngươi mạnh gấp trăm ngàn lần!"
Hắc Khi Phong mím chặt bạc môi, chỉ thản nhiên lướt mắt qua hắn một cái, sau đó tiếp tục tranh đấu.
Bỗng nhiên, hắn bất cẩn bị Hắc Khi Dạ đánh trúng cánh tay trái.
"Ưm..." Hắn đau đớn kêu lên, toàn thân bay ngược vài bước về phía sau.
Hắc Khi Dạ cười lạnh một tiếng, mang theo nhân uân[30] đầy mình bức khẩn qua: "Muốn tránh? Không dễ như vậy!"
...
Huyên Trữ lo lắng vạn phần ánh mắt run run, luôn theo sát vòng chiến: "Lôi Mông, mau nghĩ cách, Phong bị thương rồi! Chàng bị thương rồi!"
Muốn qua hỗ trợ, nhưng... nàng không thể liên lụy hắn.
Nàng cơ hồ hao hết toàn bộ lý trí mới không để mình phi thân qua ở bên cạnh hắn.
"Công chúa, ta thấy rồi, ma pháp của Dạ thái tử còn chưa tu luyện thành thục, ta có biện pháp giúp Vương, chẳng qua cần hỗ trợ của người."
"Biện pháp gì, nói mau, ta cái gì cũng đáp ứng!" Huyên Trữ lo lắng thúc giục, ánh mắt không rời Hắc Khi Phong.
"Đám nhân quân phía sau Dạ thái tử chính là tử huyệt của hắn, chờ một lát ta đi giúp Vương đối phó với Dạ thái tử, người liền nhân cơ hội đó đến phía sau hắn công kích đám nhân uân kia, chỉ cần nhân uân ma pháp bị phá, hắn sẽ bị nhân uân phản phệ[31]."
"Được, ngươi mau đi giúp Phong, ta liều mạng cũng sẽ phá hủy ma pháp của hắn!"
Huyên Trữ vội vàng vứt một câu xuống, sau đó phi thân lên, Lôi Mông đồng thời bay vút hướng chiến trường.
Khi Hắc Khi Phong nhìn thấy Lôi Mông tiến đến, hắn giận dữ nhìn qua: "Lôi Mông! Ngươi dám phản lại ý của ta, ta không phải dặn ngươi chiếu cố tốt Huyên nhi sao, nàng ở đâu!"
Hắn một bên tránh công kích của Hắc Khi Dạ,một bên nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Lôi Mông thi pháp trợ trận, lĩnh tội nói: "Vương, thuộc hạ đáng chết!"
"Ngươi..."
Hắc Khi Phong căm giận cắn răng.
"Thật là một tên tẩu cẩu[32] trung thành, tới rất đúng lúc, nếu đã trung thành như vậy, ta sẽ cho ngươi chôn cùng với hắn!"
Hắc Khi Dạ phẩy môi mỉa mai, công kích càng ác liệt hơn, trên mặt lại mang theo dấu hiệu của thắng lợi.
Bỗng nhiên, Hắc Khi Phong trừng to mắt nhìn con người lặng lẽ xuất hiện phía sau Hắc Khi Dạ.
Hắn mở miệng, lại chỉ có thể ráng ngăn chặn kinh hô sắp xông ra khỏi cổ họng.
Nàng... Sao có thể xuất hiện ở đây!
Bỗng dưng, hắn hiểu rồi!
Hắn giận dữ trừng Lôi Mông một cái, chết tiệt, Lôi Mông cư nhiên để Huyên nhi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!
Huyên Trữ ở cách xa nhìn hắn đang đứng đối diện, trong mắt hàm chứa thâm tình vô hạn.
Phong, đừng lo cho ta, ta sẽ không sao, ta còn muốn ở bên chàng thật lâu thật lâu...
Nàng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, đem thanh âm từ đáy lòng truyền cho hắn.
Hắc Khi Phong vừa sốt ruột vừa lo lắng ngóng nhìn nàng, tim, quặn đau dữ đội.
Huyên nhi, đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu...
Thật cẩn thận tới gần sau lưng của Hắc Khi Dạ, thi triển pháp lực không quá cao cường của nàng để tránh đi lực chú ý của Hắc Khi Dạ.
Nàng nhất định có thể phá hủy ma pháp của Hắc Khi Dạ, nhất định có thể!
Nhìn đám nhân uân hung hãng phía sau lưng Hắc Khi Dạ, tay nàng hơi phát run.
Nhân uân... là khắc tinh của linh xà pháp lực.
Nàng nuốt nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí tiếp tục tới gần hắn.
Đám nhân uân đen nhánh không thấy đáy kia, đang mở cái miệng to mà nàng kinh sợ như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Nàng tim đập kịch liệt, nhìn cái miệng đen và sâu kia, sắc mặt nàng trắng bệch, lặng lẽ, hai tay nàng nắm lên toàn bộ năng lượng...
Nhưng vào lúc này, Hắc Khi Dạ đột nhiên cảm giác được phía sau có sát khí, mày kiếm nhíu lại, sử dụng toàn lực không chút lưu tình đánh lui Hắc Khi Phong cùng Lôi Mông, đồng thời chuyển thân.
"A!"
Huyên Trữ sợ đến nhảy dựng lên, động tác trong tay càng thêm nhanh vung hướng nhân uân sau lưng Hắc Khi Dạ.
"Uỳnh ——"
Hắc Khi Dạ phòng bị không kịp, nơi yếu nhất bị đánh trúng, nhân uân oanh tạc cả người tan ra, màn sương đen mạnh mẽ từ người hắn bắn ra, kích sang bốn phương tám hướng.
"A ——" hắn gào thét rung trời, thống khổ đến vặn vẹo mặt.
Ba người còn lại ở xung quanh hắn bị màn sương đen có sức mạnh cường đại bất ngờ bắn tới làm tản ra.
"A ——" Huyên Trữ trơ mắt nhìn màn sương đen trí mạng nuốt chửng tiến về hướng bản thân, vô lực tránh né.
Hắc Khi Phong đem hết toàn lực muốn chống cự sự xâm nhập của màn sương đen, lại bị đánh trúng nôn ra máu, hắn trơ mắt địa nhìn thấy Huyên Trữ bị màn sương đen nuốt trọn: "Huyên nhi!"
Hắn tê tâm liệt phế rống to.
Thanh âm u ám thảm thiết không cam lòng của Hắc Khi Dạ vang lên: "Cho dù chết, ta cũng muốn nữ nhân chết tiệt của ngươi chôn theo!"
"Phong..." tiếng cầu cứu hoảng sợ của Huyên Trữ từ trong màn sương đen phát ra, chấn đau màng nhĩ của hắn.
"Huyên nhi ——" Hắc Khi Phong tuyệt vọng gọi tên nàng, ánh mắt, cũng không còn thấy thân ảnh của nàng nữa.
"Rầm rầm rầm..."
Vô số tiếng nổ vang vọng sơn cốc, bầu trời bị mây mù đen nghịt bao phủ đến nỗi không thấy được gì.
Dần dần, tiếng nổ càng ngày càng thấp, mây đen cũng dần dần biến mất.
Giữa không trung, hai người như diều đứt dây rơi xuống dưới.
Tất cả, lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
|
Q.6 - Chương 44 Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, không khí tươi mát mang theo từng trận hương hoa thấm sâu vào lòng người.
Trong Vương cung của Hắc Phong quốc, hoa trong ngự hoa viên nở rất đẹp, cung nữ thị vệ nhẹ chân đi qua, váy áo của cung nữ bị gió nhẹ thổi qua, tạo nên làn sóng dập dờn.
Hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh.
Trong tẩm thất của Hắc Vương, trên chiếc giường to, Hắc Khi Phong bình yên nằm.
Thái y bắt mạch xong, Lôi Mông canh giữ bên giường vội hạ thấp giọng hỏi: “Thái y, Vương đến tột cùng là làm sao vậy? Vì sao lâu như vậy cũng chưa tỉnh lại?”
Thái y khoát tay ý bảo Lôi Mông bình tĩnh chớ nóng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, Lôi Mông vội đuổi theo.
Ngoài tẩm cung, thái y ngưng đọng đôi mi lão hoa[33], tựa như đang tự hỏi: “Lôi Mông, Vương có phải từng bị thương nặng hay không?”
Lôi Mông do dự một chút, hỏi lại: “Có phải tình cảnh của Vương có chỗ nào không ổn hay không?”
“Ừm... Não sau của Vương từng bị thương, tuy rằng lão phu trong khoảng thời gian này dùng thuốc làm tan tụ huyết trong não của Vương, nhưng có thể để lại di chứng gì hay không khiến Vương cho đến nay vẫn chưa tỉnh lại thì phải đợi quan sát của ngày sau.”
“Vậy Vương khi nào thì mới có thể tỉnh? Chẳng lẽ một mực ngủ sao?” Lôi Mông có chút gấp.
Thái y vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói: “Bây giờ chủ yếu xem ý nguyện của Vương, chúng ta chỉ có thể chờ.”
“Chờ? Được, ta biết rồi, ta đi vào trông Vương.”
Lôi Mông cúi đầu, có chút nản lòng đi trở về tẩm cung.
...
Vào đêm, trong Vương cung, trừ tiếng bước chân đều đều của thị vệ tuần tra thì không còn gì khác.
Trong căn phòng tối đen, Hắc Khi Phong ngủ say, gió thổi vào, cuốn lên tầng tầng cung vi[34].
Trong mộng cảnh mờ mịt, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy mình tìm không thấy đường ra.
Hắn đưa tay muốn gạt đi sương mù đang vây quanh hắn, lại phát hiện càng gạt trước mắt càng mơ hồ.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một chùm hào quang chiếu qua, thực chói mắt.
Hắn đưa tay chắn lại, sau khi thích ứng được hào quang mới mở mắt nhìn lại.
Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, yếu ớt đứng ở trung tâm của hào quang, thấy không rõ dung mạo, nhưng mà, vì sao hắn cảm thấy hắn có quen biết nàng?
“Phong...”
Một tiếng gọi từ hào quang bên kia truyền đến, mềm mại dịu dàng, rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm hắn cảm thấy đau lòng.
Là ai? Nàng là ai? Vì sao hắn cảm thấy có quen biết nàng, nhưng lại nghĩ không ra dung mạo của nàng.
Hắn mở miệng muốn nói chuyện với nàng, lại phát hiện cổ họng mình giống như bị cái gì vướng vào không thể phát ra âm thanh.
“Phong, đừng rời xa ta, Phong...”
Giọng nói mềm mại tựa hồ trở nên có chút ưu sầu, điềm đạm đáng thương, giống như hắn đã thật sự vứt bỏ nàng vậy.
Thanh âm mềm mại quanh quẩn bên tai, tác động đến tiếng lòng của hắn, quyến luyến, đau đớn, thương tiếc...
Hắn phân không rõ cảm giác của bản thân, chỉ biết là, hắn rất muốn rất muốn đi qua ôm lấy nàng.
Ý niệm trong lòng mãnh liệt như thế, thúc giục hắn tiến qua.
Nhưng mà, ngay tại lúc hắn bất chấp tất cả sắp phá tan sương mù trước mặt, đạo hào quang kia lại đột nhiên thu xa hơn.
“Vèo” một tiếng, hào quang cũng đồng thời cuốn nàng đi.
“Phong...” Xa xa, thanh âm sầu bi của nàng phiêu diêu bồng bềnh, tựa như mang lệ, tựa hồ đang cùng hắn nói lời từ biệt.
Không còn nhìn thấy nàng nữa...
Tim hắn thắt lại rất chặt rất chặt, tựa như muốn cắt đứt mạch.
“Đừng đi --” Hắn đem hết toàn lực, rốt cục cũng nói được.
Chỉ là, không còn có thể gọi nàng về.
“Đừng... Đừng đi...”
Trong bóng đêm, trên giường không ngừng truyền ra tiếng vang khàn khàn lo lắng, trộn lẫn thống khổ tuyệt vọng.
Lôi Mông một bước chạy vào.
“Vương, Vương... Ngài có phải tỉnh lại hay không, Vương...” Tiếng hắn một tiếng so với một tiếng lớn hơn, một tiếng so với một tiếng vừa hoan hỉ vừa lo lắng.
Mí mắt Hắc Khi Phong kịch liệt rung động, lỗ tai bị thanh âm của Lôi Mông chấn đến ong ong, càng thêm kích thích hắn.
Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, miệng vẫn còn thì thào: “Đừng đi...”
Nhìn thấy hắn mở mắt, Lôi Mông kích động không thôi la lên: “Vương, ngài rốt cục tỉnh lại, người đâu, mau tới, gọi Thái y, châm đèn...”
Trong nháy mắt, trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng, cung nữ bận rộn, thái y bước chân vội vàng.
Hắc Khi Phong từ trên giường ngồi dậy, nhìn một màn quá mức náo nhiệt trước mắt, hơi hơi nhíu mày.
Hắn quay đầu, ôn đạm nhìn Lôi Mông, không quá dễ chịu trầm giọng:“Lôi Mông, ngươi làm tẩm cung của ta náo nhiệt như vậy làm gì? Để bọn họ lui ra hết.”
“A? Vương, cái này...” Lôi Mông ngẩn người.
Vương khôi phục cũng quá nhanh, vừa nãy rõ ràng còn giống như đang trong cơn ác mộng, tạo sao lập tức lại khôi phục bộ dáng trước kia, là... bộ dáng trước khi rời khỏi Vương cung.
Kỳ quái hơn nữa, dựa theo quán tính của một quãng thời gian ở ngoài cung, Vương sau khi tỉnh lại hẳn là sẽ lập tức hỏi Huyên Trữ công chúa mới đúng.
Trán hiện lên dấu chấm hỏi thật to, Lôi Mông có chút lờ mờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Hay là...
Lôi Mông chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, hắn do dự hỏi: “Vương, ngài... Còn nhớ Huyên Trữ công chúa không?”
“Công chúa?”
Hắc Khi Phong thì thầm, bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn trên đầu, tựa như cả tim cũng bị đâm đến tê dại, mày hắn cau càng chặt.
Hít sâu một hơi, hắn mới từ cái đau đớn đột nhiên truyền đến cũng đột nhiên biến mất kia mà tỉnh lại.
Rất nhanh, trong đầu hắn xẹt qua một màn tại vách núi kia, hình như... hắn cùng công chúa đều rơi xuống vách núi?!
Hắn hít ngược một hơi, có chút lo lắng: “Lôi Mông, các ngươi cũng cứu công chúa lên từ đáy vực rồi chứ?”
Két? Cũng cứu công chúa lên từ đáy vực?
Lôi Mông đầu lại nổ thêm một tiếng, hắn há miệng, có chút nghẹn họng trân trối nhìn Hắc Khi Phong, không biết nên nói từ đâu.
Chẳng lẽ Vương... sau khi khôi phục trí nhớ sau lại quên mất đoạn của công chúa?!
“Lôi Mông, trả lời ta.” Thấy Lôi Mông không trả lời, Hắc Khi Phong tiếng nói hơi lạnh.
Ngay tại lúc hắn lục thần vô chủ[35], thái y tiến vào.
Lôi Mông vừa thấy thái y vui mừng thở dài một hơi, hắn động tác thực vội mà mời:“Thái y, mau xem thân thể Vương thế nào?”
Thái y tiến lên, hướng Hắc Khi Phong hành lễ, sau đó bắt đầu chẩn đoán.
Hắc Khi Phong cũng không nói gì nữa, chỉ là một đôi mắt đen gắt gao nhìn Lôi Mông, ánh mắt khó dò.
|