Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 30: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [30] Trong rừng cây im ắng, cỏ cây xanh tươi.
Huyên Trữ khom người tìm kiếm cây cỏ mây, sau đó tinh tế bện lại với nhau.
Được một lát, một vòng tay rộng ấm áp dán chặt sau lưng nàng, tiếng nói nam tính quen thuộc dừng ở bên tai.
“Đang làm cái gì vậy?”
Huyên Trữ trong lòng hắn xoay người lại, ngây thơ ôm lấy cổ hắn.
“Ta đang làm một đôi nhẫn, đây là một nghi thức rất vui, nghe nói chỉ cần đem nhẫn trao cho nhau, thì hai phu thê sẽ ngọt ngào ân ái với nhau suốt đời.”
Nói xong, nàng xoè bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hai cái nhẫn được bện bằng cỏ hiện ra trước mặt hắn.
Hắn vươn tay cầm lên đôi nhẫn cỏ, ôn nhu nhẹ nhàng hỏi: “Cái này thì đeo ở ngón tay nào?”
Huyên Trữ tủm tỉm cười đưa tay chỉ: “Đeo vào ngón tay này.
Rất nhanh, hắn không nói hai lời liền thuận theo đem nhẫn lồng vào ngón tay nàng.
Tiếp theo đó, nàng cũng cầm cái nhẫn kia lên đeo vào cho hắn.
Một lớn một nhỏ, hai ngón tay đặt cạnh nhau, hình thành một đôi nhẫn .
Nàng ôm lấy khuỷu tay hắn, cười nói: “Phong, như thế nào mà chàng không hỏi ta xem vì sao biết tập tục này?”
“Không cần hỏi, chỉ cần nàng thích thì ta đều thích.”
Huyên Trữ rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, đưa mắt nhìn dòng suối nhỏ phía xa xa, trầm ngâm một lúc, nàng quay lại nhìn hắn.
“Vậy….. Chúng ta rời chỗ này đi .”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong cũng không có lập tức đáp lại, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, tinh tế đánh giá đôi mắt sáng ngời của nàng.
Rốt cuộc, không nhìn thấy trong mắt nàng có nửa điểm do dự, hắn nở nụ cười.
“Được, ta mang nàng đi .”
Hắn giơ tay ra hướng về phía nàng.
Huyên Trữ nhìn hắn thật sâu, cuối cùng nàng mím môi mỉm cười, đi qua.
Hai tay nắm chặt cùng một chỗ, bọn họ nhìn nhau cười.
………
Đi tới bên dòng suối, hắn sớm đã chuẩn bị tốt bè tre thả theo dòng suối, sau đó ôm lấy nàng, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống ở trên bè, đứng vững vàng.
Hắn đỡ nàng ngồi xuống, nàng thuận thế tiến sát vào trong lòng hắn.
“Sợ sao?” Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu, đôi mắt tràn ngập tin cậy nhìn hắn: “Không sợ, chàng sẽ luôn bảo vệ ta không phải sao?”
Ôm lấy thân hình nàng thật chặt, hắn hôn lên mái tóc mai của nàng “Ừ, ta sẽ dẫn nàng an toàn rời đi.”
Tiếp theo, hắn vung cánh tay lên, một đạo ánh sáng hướng tới nguồn thượng du mà đi, bè tre cũng thuận theo đó mà xuôi dòng, hướng tới đầu nguồn con suối .
Tiếng gió, ở bên tai không nhanh không chậm thổi qua, rất là sảng khoái.
Nhưng mà, bè càng đi lên trên, dòng nước càng chảy nhanh, bè tre đi qua có chút khó khăn.
“Ào ào…….”
Ngẩng đầu, nhìn thấy trên vách đá có thác nước lớn đang đổ xuống, Huyên Trữ theo bản năng tiến vào trong lòng Hắc Khi Phong.
“Phong, nơi này có thác nước lớn quá, bè của chúng ta không thể đi lên được.”
Hắn ôm lấy nàng đứng lên, cúi đầu nhìn nàng, một ít bọt nước đậu trên mặt nàng, hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi.
“Chúng ta cùng nhau biến thân bơi lên, nàng sợ không?”
Huyên Trữ nắm chặt lấy xiêm y của hắn, khít khao dựa vào hắn, ánh mắt nhìn dòng nước đang chảy xiết, cụp mắt xuống .
Sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn hắn, cánh môi thoáng có chút tái nhợt: “Ta không muốn giấu chàng, ta cũng có chút sợ hãi, nhưng ta sẽ cố gắng đi theo chàng.”
Hắn vỗ về hai má của nàng, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, sau đó ôm chặt lấy nàng .
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Ôm nhau thật chặt, chỉ thấy thân thể bọn họ chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu tím.
Trong chốc lát, hai con rắn một vàng một tím đồng thời rơi vào trong nước .
Đáy nước……..
“Huyên nhi, chỉ cần tựa vào trên lưng ta là được rồi, không được buông ra, một mình ta bơi là được.”
“Nhưng mà…….Ta sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho chàng.”
“Sẽ không đâu, mau lên đây.” Hắn hối thúc.
Huyên Trữ do dự một chút, mới chậm rãi bò lên lưng hắn, dính sát vào nhau.
Hai con rắn nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh bơi về phía trước.
Không biết qua bao lâu, Huyên Trữ bắt đầu cảm thấy đáy nước hơi lạnh, nàng càng thêm dính sát vào hắn, hấp thu ấm áp trên người hắn.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy thân hình mình bay lên trên.
“Ầm……”
Trên mặt hồ phun ra vô số bọt nước, hai con xà từ dưới nước bay lên, ở giữa không trung tỏa ra vô số hào quang, hào quang chậm rãi ngưng tụ trên mặt đất .
Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ đồng thời nằm trên bãi cỏ.
“Khụ khụ khụ…….” Huyên Trữ vừa lên tới trên cạn, liền ho sặc sụa.
Hắn vội vàng ôm lấy nàng, xoa xoa thân thể của nàng, cảm thấy da thịt nàng rất lạnh, hắn nhíu mày căng thẳng.
“Huyên nhi, chúng ta nhanh chóng đi tìm nhà dân mượn một bộ y phục khô cho nàng mặc.”
Nói xong không đợi nàng trả lời, hắn rất nhanh ôm lấy nàng mau chóng rời đi.
Đôi môi Huyên Trữ có chút tím tái, cho dù nàng cố gắng nhịn xuống, cũng vẫn không nhịn được mà lập cập run rẩy.
Muốn nói chuyện với hắn, nhưng mà hàm nàng cứng lại không mở ra được.
Cũng không mất nhiều thời gian, quả nhiên như hắn dự đoán lúc trước, bọn họ thấy một thôn trang nhỏ.
Hắc Khi Phong đi đến một căn nhà nhỏ .
“Xin hỏi ở đây có người không?” Hắn có chút lo lắng gọi to.
Chỉ chốc lát sau, ở bên trong có một vị đại thẩm đi ra, bà đánh giá hai người bên ngoài một chút, cuối cùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Huyên Trữ, sau đó hiền lành hỏi: “Các ngươi……Nàng đang bị bệnh phải không?”
Hắn vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, nương tử của ta y phục ẩm ướt, có thể xin bà…….”
Hắn còn chưa nói xong, đại thẩm kia vội vàng: “Vào, vào trong rồi nói sau.”
“Xin cám ơn.”
Hắn vội vàng cảm tạ, sau đó ôm Huyên Trữ mau chóng bước theo sau đại thẩm đi vào trong phòng .
Rất nhanh, Huyên Trữ liền thay y phục sạch sẽ nằm ở trên giường.
Ở bên cạnh giường của nàng, đặt một cái bếp than, từng nguồn nhiệt ấm áp toả ra khắp phòng.
Qua một thời gian sau, Huyên Trữ vươn tay về phía Hắc Khi Phong: “Phong, chàng…….Hắt xì……”
Mới mở miệng, nàng đã hắt xì, dấu hiệu nàng đã bị cảm lạnh.
Hắn nắm chặt tay nàng, tay kia sờ trán: “Huyên nhi, nàng bị cảm lạnh………Ta đi tìm đại phu cho nàng.”
Nói xong, hắn vội vội vàng vàng chạy nhanh ra ngoài, Huyên Trữ muốn gọi lại mà không kịp.
|
Q.6 - Chương 31: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [31] Mới đi ra khỏi phòng, vị đại thẩm kia liền đi đến trước mặt.
Bà nhiệt tình ngăn hắn lại, đưa một bộ nam trang cầm trong tay qua, mỉm cười nói: “Công tử, ngươi đừng vội, y phục trên người ngươi cũng ướt rồi, đây là y phục của tướng công nhà ta, ngươi mặc đỡ, về phần nương tử của ngươi… Ta đã bảo tướng công ta đi mời đại phu, ngươi đừng vội.”
Hắc Khi Phong tiếp nhận y phục, gật đầu cảm kích: “Cám ơn ngươi, tệ [1] họ Hắc Khi, tên chỉ một chữ Phong, nương tử nhà ta là Cô Ngự Huyên Trữ, không biết xưng hô với đại thẩm như thế nào?”
Nghe Hắc Khi Phong giới thiệu, đại thẩm sửng sốt một chút, rất nhanh liền hoàn hồn.
Bà cười ha hả trả lời: “Thì ra là Phong công tử, phu gia (nhà chồng) ta họ Vương, ngươi gọi ta Vương đại thẩm là được.”
“Ồ, ngươi mau vào thay y phục đi, bằng không ngươi cảm lạnh thì không tốt lắm.” Bà thúc giục.
Hắc Khi Phong lại gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó lại đi trở về phòng.
Huyên Trữ có chút mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy hắn đang sột soạt thay y phục.
Nhìn lồng ngực hắn để trần, mặt nàng hơi nóng lại hồng, thẹn thùng, nhưng không nỡ dời mắt.
Ai… Nàng càng ngày càng không giống Huyên Trữ công chúa không sợ trời không sợ đất rồi.
Từ sau khi cùng hắn có quan hệ thân mật, tình huống giao thiệp giữa bọn họ giống như đã hoàn toàn đảo ngược.
Hắn không còn đỏ mặt, ngược lại là nàng, thường đỏ mặt tới mang tai.
Quay lưng lại, hắn phảng phất cũng có thể biết được giờ phút này nàng đang nhìn hắn.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, giọng hắn mang theo một tia mỉm cười: “Huyên nhi, nàng nhìn ta như vậy, sao ta thay y phục đây?”
Nghe vậy, Huyên Trữ vội nhắm mắt lại, hơi bĩu môi, giọng nói có điểm yếu ớt nhưng cũng không giảm đi thẹn thùng: “Cái gì, là chàng tự mình đứng trước mặt ta thay y phục, cũng không phải là ta thích nhìn.”
“Ha ha… Nàng là nương tử của ta, ta ở trước mặt nàng thay y phục cũng không có gì không đúng, ta thật vui khi nàng thích nhìn ta.”
Tiếp theo, hắn không biết từ khi nào đã thay xong y phục ngồi vào bên giường, nắm tay nàng lên, chuyển giọng dịu dàng: “Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước, đại phu sẽ tới nhanh thôi.”
Huyên Trữ nhẹ nhàng lắc đầu, liếm liếm đôi môi tái nhợt nói: “Phong, ta có phải là rất vô dụng không, một chút nước ta cũng chịu không nổi, chàng có chê ta quá yểu điệu hay không.”
Hắn nắm chặt tay nàng, đem hơi ấm trong tay truyền hết vào bàn tay lạnh buốt của nàng.
“Đừng nghĩ những vấn đề ngốc như vậy, chúng ta là phu thê, ta làm sao có thể ghét bỏ nàng, ta yêu thương còn không kịp nữa là, là ta không tốt, không chăm sóc nàng chu đáo để nàng đổ bệnh.”
Nhìn vẻ mặt hắn ảo não, Huyên Trữ ngẩng đầu áp tay lên mặt hắn.
“Chàng thật tốt với ta.”
Chỉ mong hắn vẫn luôn tốt với nàng như vậy.
Nàng nhìn xung quanh một chút, rũ mắt xuống, bọn họ trở về, không biết khi nào hắn sẽ khôi phục trí nhớ?
Tim, có chút thấp thỏm không yên.
Hít sâu một hơi, nàng che dấu nỗi ưu tư dưới đáy mắt, nâng mắt nhìn hắn.
Hắc Khi Phong đưa tay qua vuốt vuốt mi nàng, toàn thân tâm[2] đều tập trung vào tình trạng sức khỏe của nàng.
“Sao lại nhíu mày, có phải cảm thấy rất khó chịu không?”
Nàng mỉm cười: “Ta cảm thấy rất tốt… Phong, đợi chút nữa đại phu đến, cũng để hắn xem giúp chàng xem có thể chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của chàng hay không.”
Chữa khỏi hắn…
Sau đó, không muốn nghĩ nữa.
Bởi vì, cho dù chỉ là một đề nghị nho nhỏ như vậy, đã làm nàng cảm thấy ngực rất đau.
Hắn cúi người hôn trán nàng, nhẹ giọng nói: “Cứ xem bệnh cho nàng trước, những chuyện khác chúng ta tạm thời không cần để ý, nào, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.”
“… Được, vậy chàng ở lại bên cạnh ta được không?” Mặt nàng bắt đầu hiện vẻ càng thêm mỏi mệt, mắt có chút mở không nổi.
“Ta sẽ một mực ở lại đây, chờ nàng mở mắt lần nữa, nhất định sẽ nhìn thấy ta.”
“Được, ta ngủ một chút trước, rất nhanh sẽ tỉnh lại, ta thích nhìn chàng… Ta chỉ ngủ một chút là được, rất nhanh…”
Tiếng nói của nàng dần dần nhỏ đi, cuối cùng tắt ngúm.
Hô hấp đều đều biểu hiện rằng nàng đã ngủ rồi.
Hắn yêu thương vỗ về mặt nàng, màu hồng trên má đã không còn, chỉ còn một mảnh tái nhợt, tim hắn như bị đâm, đau đớn.
“Huyên nhi, xin lỗi nàng, để nàng chịu khổ rồi.” Hắn nhẹ giọng thì thào.
Thời gian chậm rãi trôi qua…
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hắc Khi Phong quay đầu, nhìn thấy một người nông dân dẫn một ông lão mang theo hòm thuốc tiến vào.
Hắn vội đứng dậy đi qua: “Vương đại thúc, làm phiền người rồi.”
Vương đại thúc mỉm cười chất phác: “Tiện tay mà thôi, để đại phu xem bệnh của nương tử nhà ngươi trước đi.”Hắc Khi Phong lập tức nghiêng người thỉnh: “Đại phu xin mời.”
Sau khi xem mạch chẩn đoán, đại phu đặt tay Huyên Trữ vào chăn mới đứng lên.
Hắc Khi Phong lo lắng hạ giọng hỏi: “Đại phu, bệnh tình nương tử ta như thế nào?”
Đại phu mỉm cười: “Công tử xin yên tâm, quý phu nhân chỉ bị cảm một chút, ta kê cho nàng ấy một phó dược [3] để dùng, rất nhanh sẽ khỏe lên.”
“Cám ơn đại phu.”
…
Khi Huyên Trữ lại mở mắt, sắc trời đã tối.
Nàng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, cổ họng rất khô.
Chỉ là, những vấn đề không khỏe đó nàng đều tạm thời xem nhẹ, một lòng muốn tìm Hắc Khi Phong.
Nhìn bốn phía phòng, cũng không thấy bóng dáng Hắc Khi Phong, nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt.
“Phong…”
Nàng giãy dụa từ giường đứng lên, mở miệng muốn tiếp tục gọi hắn, lại phát hiện cổ họng khô ráo đến nỗi phát âm cũng khó.
Đúng vào lúc này, Hắc Khi Phong bưng chén thuốc đi vào.
Nhìn thấy nàng muốn xuống giường, hắn rất nhanh bước qua: “Huyên nhi, thân thể của nàng còn bệnh, đừng xuống giường.”
Nói xong, tay hắn đã ấn nàng ngồi xuống tựa vào thành giường, tay kia để chén thuốc lên một bên bàn.
Huyên Trữ nắm chặt tay hắn, tâm trạng hoảng loạn mới thoáng an tĩnh.
“Phong, ta tỉnh lại không thấy chàng, ta…”
Hắn đảo tay cầm tay nàng, vì tính dễ hoảng loạn của nàng mà cảm thấy đau lòng.
“Ta vừa mới đi nấu dược.”
Nói xong, hắn cầm chén thuốc lại một lần nữa bưng lại, cẩn thận thổi cho thuốc nguội.
______[1] Tệ: Tiếng khiêm nhường khi nói về những thứ gì của mình.[2] Thân tâm: thể xác lẫn tinh thần.[3] Một phó dược: thuộc Trung Y, bao gồm nhiều loại thảo dược trộn vào nhau, cân lượng mỗi loại không giống nhau (tùy bệnh mà bốc dược). Một phó dược chia làm 6 lần dùng, mỗi ngày 3 lần.
|
Q.6 - Chương 32 “Nào, uống thuốc đi.”
Hắc Khi Phong đưa chén thuốc đã thổi nguội tới bên miệng nàng.
Nhìn thuốc trong thìa đen như mực, từng trận đắng xông vào mũi, Huyên Trữ làm mặt khổ.
“Rất đắng.” Đầu nàng dựa ra sau, rời xa mùi đắng kia.
“Thuốc đắng dã tật, ngoan, thuốc lạnh rồi sẽ không tốt lắm, mau uống đi.” Hắn ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành nàng.
Huyên Trữ nhăn mày, ủy khuất nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn nhanh chóng bao phủ nàng.
Ai, nàng đầu hàng.
Nàng bóp mũi, vẻ mặt tráng sĩ xả thân làm cho hắn mỉm cười.
“Không cần ủy khuất như vậy, ta nhìn sẽ đau lòng.” Hắn vỗ về mặt nàng, âu yếm không thôi.
Huyên Trữ bĩu môi, dứt khoát tiếp nhận chén thuốc từ tay hắn, một hơi uống sạch thuốc.
Cầm chén thuốc đưa cho hắn, nàng liền khẩn cấp quạt đầu lưỡi: “Đắng quá đắng quá.”
“Thật đắng như vậy sao?” Hắn hơi hơi nhíu mày.
“Bằng không chàng uống thử xem, đắng chết.” Huyên Trữ chu miệng lên liếc hắn một cái.
Nhưng mà, hắn lại thật sự uống giọt thuốc còn đọng lại trong chén.
Thấy thế, Huyên Trữ vội vàng ngăn cản hắn, cầm chén thuốc đặt qua một bên.
“Phong, chàng làm gì mà phải uống, ta chỉ nói thôi, ta cũng không muốn chàng sinh bệnh thật phải uống thuốc, ta tình nguyện bệnh liệt giường...”
“Huyên nhi.”
Hắn thoáng mở giọng đội mắt đen không đồng tình trừng nàng một cái, lập tức lại bất lực lắc đầu.
Đưa nàng tựa vào lòng, hắn nhẹ nhàng khiển trách: “Sau này không được nói như thế nữa, ta không thích nghe.”
Huyên Trữ ôm lấy thắt lưng hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Được thôi, sau này ta không nói là được, chàng cũng đừng cau mày nữa, ta cũng không thích nhìn thấy chàng cau mày, cười một cái cho ta xem, bằng không ta sẽ rất đau khổ, người ta vừa mới uống xong thuốc đắng đã đủ đau khổ rồi, chàng còn muốn tuyết thượng gia sương[24] sao?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng dí dỏm chớp chớp mắt với hắn.
Hắn cười nhẹ, điểm mũi nàng một cái: “Nàng nha, chính là như vậy làm ta đau lòng có phải hay không.”
Tiếp theo, hắn nâng tay, nhẹ nhàng phủ lên khóe môi nàng, đôi mắt đen nhìn càng thêm sâu sắc.
“Thuốc thật sự rất đắng sao?”
“Ừm, bây giờ trong miệng vẫn còn đăng đắng a.” Nàng cố ý tranh thủ trìu mến mà gật đầu thật mạnh, đôi mắt chuyển sang vẻ đáng thương.
Cơ hồ là lập tức, ánh mắt nàng lại khôi phục giảo hoạt: “Có một biện pháp có thể làm mất vị đắng của thuốc.”
“Biện pháp gì? Ta không có mua kẹo.”
Nàng mím môi cười nhẹ: “Ta mới không cần ăn kẹo, biện pháp này chính là... chàng hôn ta một cái ta sẽ không cảm thấy đắng nữa.”
Két?
Hắc Khi Phong có chút khó xử, hắn quay đầu nhìn cửa: “Huyên nhi, chúng ta bây giờ đang ở nhà người khác, làm như vậy nếu để chủ nhân thấy thì không hay lắm.”
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Huyên Trữ lập tức căng lên.
Nàng đẩy hắn ra, liếc hắn một cái, mím môi không vui.
“Hừ! Chàng không thích ta, cho nên mới không chịu hôn ta, chàng chỉ là lấy cớ!”
Hắn vội vàng đưa tay kéo nàng trở về, vội vàng giải thích: “Huyên nhi, nàng hãy nghe ta nói...”
Huyên Trữ rút tay về che lỗ tai: “Ta không nghe ta không nghe, chàng chê ta, chê miệng ta đắng, chàng không chịu cùng ta đồng cam cộng khổ[25].”
Không chịu cùng nàng đồng cam cộng khổ?
Oan uổng nha, sao đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy.
Hắn có chút bất lực, đưa tay kéo tay nàng ra không cho nàng che lỗ tai, sau đó thực thận trọng nhìn nàng.
“Huyên nhi, đừng suy nghĩ lung tung, nàng biết tâm ý của ta...”
“Ta không biết.” Nàng quay mặt đi không nhìn hắn.
Thấy nàng thế nào cũng không chịu nguôi giận, hắn đành phải cứng rắn kéo mặt nàng đối diện hắn.
“Không để ý tới chàng...” Lời của nàng vừa mới ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ở trước mắt đang dần phóng lớn, lập tức môi cũng bị hắn ngăn chận.
Nàng chớp chớp mắt, cùng con ngươi đen của hắn gần trong gang tấc, chỉ chốc lát sau, trong mắt nàng nhiễm lên ý cười, mà hắn, thì lại vừa bất lực vừa sủng nịch nhìn nàng.
“Nàng là một nương tử không nghe lời.” Hắn thở dài.
“Chàng biết thì đã quá muộn.”
Nàng vòng lên cô hắn, để hai môi kề nhau mà thì thầm .
Câu trả lời của hắn là một tay nâng gáy nàng, càng thêm kề sát môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt trên cánh môi nàng đùa nghịch, triền miên mà hôn.
“Ưm... Ta thích chàng hôn ta như vậy.”
Huyên Trữ nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, đầu lưỡi mềm mại cùng hắn dây dưa, vị đắng của thuốc dưới sự triền miên của hai người bắt đầu tan ra, càng lúc càng nhạt...
Cái hôn nồng nhiệt càng ngày càng hăng say, ước số động tình trong cơ thể hai người bắt đầu chậm rãi lên men.
Ôm ấp, càng ngày càng chặt, dây dưa, càng ngày càng lưu luyến.
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng Vương đại thẩm: “Phong công tử, cơm chiều nấu xong rồi, thỉnh ra dùng cơm đi.”
Cơ hồ là lập tức, Hắc Khi Phong thối lui trước bước chân tiến vào của Vương đại thẩm.
Huyên Trữ vội giấu mặt trong lồng ngực hắn, không cho ai thấy gương mặt đỏ hồng kia tràn đầy tình triều.
Vương đại thẩm vừa vào cửa, liền nhìn thấy bọn họ tay chân luống cuống ôm nhau, ánh mắt bà thoáng đảo qua tiểu nữ nhân trong lòng Hắc Khi Phong chỉ dám lộ ra nửa khuôn mặt, hiểu ý nở nụ cười.
Ánh mắt của bà sáng tỏ cười ha hả, sau đó vờ như cái gì cũng không thấy nhìn Hắc Khi Phong còn nói: “Các ngươi nhất định đói bụng rồi, đi ra ăn cơm đi, ta còn nấu chút cháo loãng cho nương tử nhà ngươi.”
Không còn đỏ mặt nữa, Huyên Trữ từ trong lồng ngực Hắc Khi Phong đi ra: “Cám ơn ngươi Vương đại thẩm, người gọi ta Huyên Trữ đi.”
“Làm phiền Vương đại thẩm, chúng ta sẽ ra nhanh thôi.” Hắc Khi Phong cũng lên tiếng.
“Được được, vậy ta ra ngoài trước.” Vương đại thẩm cười ha hả thực chủ động đóng cửa lại cho bọn họ.
Cửa vừa đóng, Huyên Trữ liền rất ngang ngược đấm ngực hắn một cái.
“Đều do chàng, phản ứng phải mau một chút chứ, hại người ta cũng không kịp định thần.”
Hắn cầm nắm tay của nàng, có chút vô tội: “Ta đã hành động rất nhanh rồi, chỉ là... chỉ là...”
Chỉ là nàng rất ngọt, hắn hôn đến quên hết thảy.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút xấu hổ, Huyên Trữ nhếch miệng cười nhẹ, cười nói to không thẹn: “Chỉ là nương tử nhà chàng mê hoặc chàng đến quay vòng vòng có phải hay không?”
Nghe vậy, hắn sửng sốt, lập tức cười.
Hắn nhéo nhéo mũi nàng, dung túng hôn trán của nàng: “Phải, nương tử thật sự rất mê người.”
“Ta biết mà.”
Nàng nũng nịu giương cằm lên, rất nhanh vừa cười ngã vào trong lòng hắn.
|
Q.6 - Chương 33 Trên bàn ăn, chỉ nghe nghe thấy tiếng đũa chạm vào thành bát.
Hắc Khi Phong rất quan tâm gắp rau cho nương tử xinh đẹp của hắn ngồi bên cạnh: “Huyên nhi, ăn chút rau xanh đối với khẩu vị rất tốt.”
“Cám ơn, chàng cũng ăn nhiều một chút.” Huyên Trữ lễ thượng vãng lai[26].
Vương đại thẩm cùng Vương đại thúc nhìn nhau, sau đó mỉm cười.
Tiếp đó, nụ cười của Vương đại thúc thu lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong lập tức phác giác được ánh mắt của Vương đại thúc, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thành khẩn nói: “Vương đại thúc có chuyện gì cứ nói đừng ngại.”
“A? Ồ...”
Vương đại thúc không đoán được Hắc Khi Phong nhạy cảm như thế, ánh mắt lập tức càng thêm phức tạp.
Hắn trầm ngâm một chút, sau đó chuyển sang nhìn Vương đại thẩm, gật đầu ra hiệu.
Vương đại thẩm liền rời bàn đi vào phòng.
Khi đi ra, tay nàng cầm một bức họa.
Nhìn bức họa trong tay Vương đại thẩm, cho dù không xem trực tiếp, nhưng Huyên Trữ đã cảm thấy tim đập một cách hoảng loạn rồi.
“Đưa ta xem xem.”
Nàng kích động quên cả lễ phép, cơ hồ là trong lúc Vương đại thẩm ngồi xuống liền cầm bức họa đi.
Bất an nhìn Hắc Khi Phong, nàng cố ý không cho hắn nhìn thấy nội dung bức họa, mà xem một mình.
Đối với hành động kỳ quái của nàng, ba người khác đều cảm thấy khó hiểu.
Huyên Trữ không rảnh đi để ý tới những người khác, ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn người trong bức họa, đây rõ ràng... chính là bức họa vẽ Hắc Khi Phong.
Chẳng lẽ người trong Vương cung tìm đến rồi?
Mới trở về, thì đã tìm tới cửa rồi sao? Nhanh như vậy...
Nàng chỉ cảm thấy tim thắt chặt lại, hai má vốn đã không còn hồng nhuận bây giờ càng thêm tái nhợt.
Bàn tay cầm một góc của bức họa bất giác nắm chặt, giấy bị siết nhăn, cơ hồ sắp bị xé rách, nàng lại hoàn toàn không biết, thất hồn lạc phách mà sững sờ.
Nhìn chuyển biến của nàng, lo lắng đầu tiên của Hắc Khi Phong là vẻ mặt của nàng, nàng xem ra tựa hồ rất không vui.
Chẳng lẽ... Có liên quan đến bức họa này?
“Huyên nhi, nàng làm sao vậy?”
Hắn đưa tay nắm tay nàng, ngược lại không vội mà xem nội dung bức họa, hắn biết, nàng tựa hồ không quá muốn cho hắn xem.
Ấm áp, từ tay hắn truyền lại đây, làm ấm bàn tay có chút lạnh của nàng.
Nàng buông bức họa, miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười.
“Ta không sao a, chỉ là cảm thấy có chút sợ hãi.”
Dừng một chút, nàng tăng thêm dũng khí, đưa bức họa cho hắn, đôi mắt chuyển sang hướng khác không nhìn hắn.
Tiếp nhận bức họa, hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm mà bỏ sang một bên, chỉ chuyên tâm vào cảm xúc của nàng.
“Huyên nhi, nàng không vui.” Ngữ khí hắn phi thường khẳng định, ẩn ẩn xen lẫn hàm ý truy vấn.
Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ không định: “Không... Không có a, chàng không nhìn xem trong bức họa vẽ cái gì sao?”
Cái gì nên đến... ắt sẽ đến.
Thời gian này được hắn yêu thương, nàng đã rất thỏa mãn, cũng không thể... cả đời để hắn mất trí nhớ, nàng sao nhẫn tâm được.
Tuy rằng đối với phản ứng của bọn họ cảm thấy không rõ, nhưng Vương đại thúc vẫn lên tiếng.
“Phong công tử, bức họa này là cách đây không lâu có một người gọi là Lôi Mông cầm tới tìm người, ta thấy bộ dáng của hắn tựa hồ rất quan tâm Phong công tử, không biết có phải là người các ngươi quen biết không?”
“Lôi Mông?” Hắc Khi Phong đưa tay lấy bức họa kia qua, nhìn người trong đó, vô luận tướng mạo hay thần vận[27] đều rất hiển nhiên là hắn!
“Lôi Mông...” Hắn nghiền ngẫm cái tên này, đôi mắt đen thâm thúy có chút mê hoặc chuyển hướng Huyên Trữ.
Hai tay Huyên Trữ đặt trên đùi gắt gao nắm chặt làn váy.
Đối với ánh mắt mang theo thăm dò và nghi hoặc của hắn, nàng mở rồi mở miệng, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không nói nên lời.
Tất cả, nàng nên nói với hắn như thế nào?
Nói cho hắn tất cả chuyện trước kia, nói cho hắn... hắn trước kia không thích nàng, nói cho hắn... người trước kia hắn yêu là tẩu tử của nàng, nói cho hắn... hắn không muốn nàng xuất hiện trước mặt hắn, hay là nói cho hắn... nàng vốn đã tuyệt vọng rời khỏi Hắc Phong quốc?
Cắn môi, đôi mắt nàng nhịn không được dâng lên một màn mờ nhạt, rất muốn khóc.
Nàng âm thầm hít vào, cố nén khổ sở trong lòng, rất nhanh rời khỏi bàn ăn chạy ra ngoài.
Nàng không biết nên đối mặt như thế nào, đừng ép nàng đi đối mặt, nàng không muốn đối mặt.
“Huyên nhi!”
Hắc Khi Phong cơ hồ là đồng thời đuổi theo, bức họa trong tay bị hắn vứt bỏ, trong lúc hắn quay người mà bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
...
Trên một bãi cỏ, hắn nhìn thấy nàng đứng ở đầu gió kia, gió lớn thổi bay lên váy áo nàng, khiến thân thể nàng có vẻ càng thêm kiều nhỏ không nơi nương tựa.
Bóng dáng nàng, nhìn có vẻ rất trơ trọi.
Tim hắn đau buốt, rất nhanh xông qua, từ sau lưng nàng ôm nàng vào trong lòng.
“Huyên nhi...” Hắn nhẹ nhàng gọi nàng.
Nàng trầm mặc trong chốc lát thì bắt đầu giãy dụa: “Đừng ôm ta, cái gì cũng đừng hỏi ta, cái gì ta cũng không biết, buông ta ra...”
Cái giãy dụa của nàng, có chút mất đi lý trí.
“Huyên nhi, đừng như vậy, nàng còn đang bệnh, đừng kích động như vậy.”
Hắc Khi Phong vòng đến trước mặt nàng, hai tay nắm chặt bờ vai gầy gò của nàng chưa từng buông ra, cho dù bây giờ nàng tựa hồ rất không muốn để hắn ôm.
Đối với lời khuyên của hắn, nàng hoàn toàn nghe không được, thầm nghĩ phải rời khỏi hắn, không muốn bị hắn truy vấn bất cứ chuyện gì.
“Buông ta ra, buông ta ra...” Giãy dụa của nàng chưa từng dừng lại.
“Huyên nhi!”
Tiếng nói của hắn thoáng cất cao, mày nhíu chặt, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn nàng.
Rốt cục, nàng tựa hồ nghe được tiếng hắn, dần dần không còn giãy dụa nữa, tùy ý để hắn giam cầm thân thể mình.
Nàng cúi đầu, cắn môi không nói.
Nhưng hắn cũng không để nàng trốn tránh hắn.
Đưa tay nâng cằm nàng lên, hắn đau lòng nhìn những giọt lệ trong mắt nàng đang quật cường chịu đựng để không rơi xuống.
Nhẹ nhàng thở dài, hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng, hôn thật sâu, hôn nỗi bất an của nàng, hôn sự mảnh mai yếu đuối của nàng.
Nàng ưm một tiếng tiếp nhận nụ hôn của hắn, nước mắt đồng thời trượt xuống, bị hắn thương tiếc từng giọt hôn đi hết.
“Phong, ta rất thích rất thích chàng, chàng đừng rời xa ta được không?” Nàng nâng hai mắt lên đẫm lệ điềm đạm đáng thương nhìn hắn.
Hắn nâng mặt nàng, dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên nàng, dịu dàng nói --
“Được, nhất định không rời xa nàng, đừng khóc nữa, ta sẽ luyến tiếc.”
|
Q.6 - Chương 34 Gió, lẳng lặng thổi.
Dần dần, Huyên Trữ bình tĩnh lại.
Nàng từ trong lòng hắn thoáng thối lui, hít hít mũi, chớp sạch mông lung trong mắt.
“Phong, ta...”
Nàng vừa định nói, môi liền bị tay của hắn ngăn lại.
Lắc lắc đầu, hắn mỉm cười trấn an đối với nàng: “Cái cũng đừng nói, chờ khi nàng muốn nói mới nói ta nghe.”
“Nếu... Ta một mực cũng không muốn nói thì sao?” Nàng xoắn ngón tay ấp úng hỏi.
“Vậy thì một mực cũng đừng nói.” Vẻ mặt của hắn vẫn ôn nhu như cũ.
Hắn như vậy, khiến nàng rất quyến luyến.
Nàng nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, một chút cũng không buông lỏng.
Hắn không lên tiếng, chỉ rất im lặng trao nàng cái ôm ấm áp.
Hồi lâu, giọng nói rầu rĩ của nàng từ lồng ngực hắn truyền ra: “Phong, chúng ta trở về đi, bằng không Vương đại thúc bọn họ sẽ cảm thấy rất kỳ quái.”
Kỳ thật, bọn họ đang cảm thấy kỳ quái.
“Nàng thật sự không sao?” Hắn không xác định hỏi.
“Ừm, ta không sao, không... Có sao, đó là ta đã đói bụng.”
Nàng le lưỡi, làm một cái mặt quỷ nghịch ngợm đối với hắn.
Hắn chỉ cười cười, sau đó nắm tay nàng trở về.
Trở lại trong phòng, phu phụ nhà Vương rất thức thời cái gì cũng không hỏi lại, chỉ gật gật đầu với bọn họ, sau đó yên lặng tiếp tục ăn cơm.
...
Ban đêm, bóng tối bao phủ toàn thôn.
Cây đại thụ bên cạnh nhà đang lay động trong gió, phát ra tiếng sàn sạt, bóng đen loang lổ đổ trên cửa sổ, một đêm tĩnh mịch.
Huyên Trữ nằm trong lòng Hắc Khi Phong, lắng nghe nhịp đập trầm ổn từ tim hắn, ánh mắt nàng thủy chung không cảm thấy buồn ngủ.
Cuối cùng, nàng từ trong chăn vươn tay ra, bá bá hai cái liền điểm trúng huyệt ngủ của hắn.
Sau đó, nàng nhẹ tay nhẹ chân xốc chăn lên xuống giường, sau đó lại tỉ mỉ vì hắn đắp lại chăn.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt hắn, nàng quyến luyến than nhẹ: “Phong, chúng ta có phải đã định sẽ không ở bên nhau?”
Trả lời lại nàng, chỉ là hô hấp đều đều của hắn.
Nàng lại cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra khỏi nhà.
Ngay tại lúc nàng đóng cửa phòng, nam nhân vốn đã bị điểm huyệt ngủ mà ngủ đến an tĩnh đột nhiên mở mắt, có chút đăm chiêu.
...
Đi đến ngoại viện của căn nhà, nàng lấy một cái ghế gỗ ngồi xuống.
Đưa mắt nhìn chung quanh, ánh trăng nhàn nhạt từ tầng mây trải xuống, rơi xuống mặt đất loang lổ bao nhiêu là quang ảnh.
Ngẩng đầu, nhìn ánh trăng giữa không trung, đom đóm không ngừng bay.
Nàng vươn tay muốn bắt đom đóm trong không trung, nhưng vẫn là lúc sắp bắt được thì chúng tránh đi, một lần rồi một lần.
Nàng thở dài nhẹ nhàng uể oải trong bóng đêm.
Có lẽ, nàng không nên tiếp tục trốn tránh, nàng nên nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện.
Có lẽ, sau khi biết hết tất cả hắn vẫn sẽ chọn nàng.
Nàng có thể ôm hy vọng xa vời như vậy sao?
Nhìn bầu trời phía xa tối đen như mực, nàng bắt đầu mờ mịt.
Đêm, có chút lạnh.
Bỗng nhiên, nhất chiếc áo khoác ấm áp nhẹ nhàng phủ lên vai nàng.
Nàng quay đầu, có chút kinh ngạc: “Phong,chàng không có ngủ?”
Hắn vòng lại ngồi vào bên người nàng, sau đó đưa tay ôm nàng lên đùi hắn, đồng thời kéo chặt áo khoác trên người nàng.
“Ban đêm rất lạnh, sao không mặc thêm y phục mà đã chạy ra, vạn nhất lại cảm lạnh thì làm sao, sao không tự chăm sóc mình như vậy.”
Giọng nói hắn rất ôn nhu, trách cứ cũng mang theo sủng ái sâu sắc.
Nàng tiến sát vào lòng hắn: “Ta rõ ràng đã điểm huyệt ngủ của chàng rồi.”
“Đáng ghét, ta cuối cùng cảm thấy ta rất xấu hổ nha, giống như cái gì cũng không bằng chàng, chàng ưu tú như vậy, sau này vạn nhất bị nữ nhân khác để mắt đến... Không, cho dù bị nữ nhân khác để mắt, chàng cũng không được nhìn họ dù chỉ là liếc mắt, càng không được lấy họ, bằng không, ta sẽ không cần chàng.”
Nàng hung hăng điểm ngực hắn, từng điểm từng điểm tuyệt không lưu tình, phải điểm đến khi hắn đau mới bỏ qua.
Hắn bất lực đỡ lấy trán.
“Nàng nghĩ đi đâu rồi, tại sao trong đầu óc cả ngày chỉ chứa đựng những thứ không có được, yên tâm đi, có nàng, ta làm sao còn có tâm lực đi quản nữ nhân khác.”
Nghe vậy, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu: “Ý của chàng là nói ta rất khó đỡ, hao phí rất lớn tâm lực của chàng?”
Nàng thực nghiêm túc trừng hắn.
Hắn vừa nghe, hiểu lầm hắn như vậy cũng được ư: “Không phải không phải...”
Bỗng nhiên, nàng bật cười: “Chàng có đôi khi thật ngốc nha.”
“Hử? Thì ra nàng cố ý dọa ta, xem ta báo thù sao đây.”
Hắn khó được một lần tinh nghịch, làm bộ muốn cù lét nàng
Còn chưa đụng tới nàng, nàng đã cảm thấy nhột mà nhảy dựng lên.
“Đừng đừng, tướng công, ta biết sai rồi, không dám nữa không dám nữa, đừng cù lét ta, ta sợ nhột.”
Nàng vừa nhảy vừa kêu.
Hắc Khi Phong vội vàng thay đổi tư thế mà che miệng nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hư... đừng quá lớn tiếng, sẽ đánh thức người khác.”
“Ừm ừm.” Nàng gật đầu không ngừng.
Như vậy hắn mới buông tay ra, hai người nhìn nhau cười.
Nàng tiếp tục ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Trầm ngâm một chút, nàng yếu ớt nói: “Phong, ta kể cho chàng nghe một câu chuyện được không?”
Nhìn ánh mắt của nàng, Hắc Khi Phong theo bản năng cự tuyệt: “Không...”
Nàng giành trước một bước đưa tay đặt trên môi hắn, lắc lắc đầu, đôi mắt kiên định nhìn hắn.
“Không, Phong, câu chuyện này chàng nhất định phải nghe, chàng có quyền được biết câu chuyện này, hơn nữa... có quyền đi lựa chọn cuộc sống chàng muốn nhất.”
Hắn trầm mặc một chút, sau đó kéo tay nàng xuống, nhìn nàng thật sâu.
“Được, nếu nàng muốn nói, vậy ta nghe.”
Nàng chu môi nhẹ nhàng hôn hắn một cái, sau đó thối lui, ánh mắt chuyển sang chỗ đen tối, không nhìn hắn nữa.
“Câu chuyện này phải nói từ Xích Diễm quốc, từ lúc tẩu tử Tô Bối Bối lần thứ hai rời khỏi Vương huynh của ta...”
|