Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 25: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [25] Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là loại cảm giác này có duy trì đến tận cùng cũng không muốn dừng lại.
Đến cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, thân thể nàng không khống chế được trở nên mềm nhũn.
Cánh tay cường tráng của Hắc Khi Phong thoáng thi lực, liền ôm nàng vững vàng, để nàng tựa vào ngực hắn.
“Huyên nhi, nàng có sao không?”
Không hiểu vì sao nàng ngay cả đứng cũng không vững, hắn có chút lo lắng.
Huyên Trữ lặng một hồi lâu mới hoàn hồn.
Mặt nàng hồng hồng cọ xát lồng ngực hắn, nũng nịu oán giận: “Chàng hút sạch hết không khí của người ta.”
“A? Có… Có sao?”
Mặt hắn lập tức ửng đỏ.
Huyên Trữ bật cười, ngẩng đầu, mắt ngọc mày ngài chớp mắt chế nhạo nói: “Có phải ta nói gì chàng cũng tin không?”
“Ta đương nhiên tin nàng, cũng chỉ muốn tin nàng.”
Nói ra lời hàm chứa tình cảm trong đó, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã có thể hình dung như Quan Công.
Huyên Trữ đưa tay vuốt mặt hắn, nhướng mày cười tủm tỉm: “Chàng sao có thể dễ dàng đỏ mặt vậy, còn thẹn thùng hơn cả nữ tử ha ha…”
Tiếp theo, sắc mặt nàng nghiêm lại, rất nghiêm túc nhìn hắn: “Chàng phải nhớ chàng nói qua những gì nha, chỉ tin tưởng ta.”
“Được, ta sẽ nhớ.” Hắn nhẹ nhàng ôn nhu trả lời.
Hai tay nàng từ thắt lưng hắn chuyển đến trên cổ, kiễng chân hôn bạc môi hắn một cái: “Được rồi, ta cũng tin chàng sẽ nhớ.”
Vuốt ve lồng ngực dày rộng săn chắc, nàng thì thào mang theo chút ước ao: “Thật hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng ở đây.”
Tiếng nói của nàng rất mơ hồ, vì thế hắn nghe không được rõ lắm.
“Huyên nhi, nàng vừa mới nói cái gì?”
Người trong lồng ngực thoáng cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Huyên Trữ mấp máy môi, đôi mắt mang theo tia đấu tranh, nhìn hắn hồi lâu, nàng cẩn thận mở miệng: “Hắc Khi Phong…”
“Gọi ta là Phong.” Hắn ôn nhu cắt ngang nàng.
Nàng hiểu ý cười với hắn, nũng nịu gọi: “Phong…”
“Ừm? Có chuyện gì?” Hắn cười mỉm hỏi.
Nàng càng ôm chặt hắn, do dự nói: “Phong, bằng không chúng ta ở trong này ẩn cư được không, chúng ta đừng trở về.”
Nghe vậy, hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn nàng, tinh tế đánh giá sự ưu tư không tài nào giấu được trong đáy mắt nàng.
Nàng tựa hồ đang lo lắng cái gì? Là có liên quan đến địch nhân đã đánh bọn họ xuống vực mà nàng nói sao?
Còn không chờ hắn trả lời, Huyên Trữ lại lắc lắc đầu, không biết là đối với mình hay là đối với hắn.
Cắn môi, nàng thoáng buông lỏng tay: “Vẫn là không cần, chúng ta trở về đi, nói không chừng sau khi trở về chàng có thể nhớ lại chuyện trước kia.”
Nếu để hắn cứ mất trí nhớ, với hắn mà nói là rất không công bằng, hơn nữa… quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, đối với việc nàng ôm nỗi thất vọng về Xích Diễm quốc trước khi rơi xuống vực đã là ân huệ trời ban rồi.
Nàng không thể ích kỷ bám trụ hắn như vậy, hắn phải trở về, Hắc Phong quốc cần hắn.
Chỉ là, có lẽ hắn sau khi trở về nhớ lại chuyện trước kia, hạnh phúc của nàng cũng sẽ tan thành mây khói…
Nghĩ đến cuộc sống sau này của bọn họ không có hy vọng gì, tim nàng quặn đau.
Ảm đạm rũ mắt xuống, nàng che dấu thống khổ trong đáy mắt.
Nhìn mặt nàng bỗng nhiên trở nên ảm đạm, Hắc Khi Phong đưa tay xoa má nàng: “Huyên nhi, nàng làm sao vậy, không vui sao? Nếu nàng không muốn trở về, vậy chúng ta sẽ không…”
Huyên Trữ vừa nhấc đầu, nhanh chóng ngắt lời hắn: “Không, chúng ta phải về.”
Ánh mắt nàng kiên định nhìn hắn, đầu óc không dám nghĩ nhiều những vấn đề khác, nàng sợ một khi nàng nghĩ thì sẽ thay đổi chủ ý mà buộc hắn ở lại đây.
Nhìn nàng đột nhiên trở nên kiên quyết, hắn lẳng lặng nhìn nàng.
Cuối cùng, hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nàng, trấn an: “Đừng lo lắng, ta sẽ không rời xa nàng.”
Cho dù nàng cực lực che dấu, nhưng hắn vẫn nhìn ra, nàng đang lo sau này hắn sẽ rời xa nàng.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng buộc mình lộ ra nụ cười tin tưởng hắn: “Ừm.”
Nàng tin bây giờ hắn sẽ không rời xa nàng, nhưng sau này… Có lẽ hắn sẽ không cần sự tin tưởng của nàng.
Tim dường như lại bị thắt lại, nụ cười giả tạo trên môi suýt nữa bị cơn đau kéo xuống.
Lại thêm một cái nhìn sâu sắc, sau đó, hắn gắt gao nắm tay nàng, truyền độ ấm từ cơ thể sang nàng.
Hắn không biết nàng vì sao lại bất an như vậy, chỉ có thể dùng hành động để đuổi đi bóng ma trong lòng nàng.
“Suối nước hơi lạnh, chúng ta có thể làm một cái bè tre, như vậy thì chúng ta cũng không cần phải biến thân lội suối, chỉ cần chèo bè tre là được.”
“Nhưng đi ngược dòng phải hao phí rất nhiều khí lực.”
Nàng không hy vọng hắn cực nhọc như vậy.
Hắn dừng bước chân lại, nắm bàn tay mềm của nàng lên: “Xương cốt người nàng yếu, không thích hợp ngâm dưới nước trong một thời gian dài, nghe lời ta, dòng nghịch lưu nho nhỏ này ta ứng phó được.”
Cho dù vẫn không muốn để hắn mệt, nhưng nàng không quên chân của mình, nàng… xác thực không thích hợp ngâm lâu trong nước.
…
Liên tiếp vài ngày, bọn họ đều vì làm bè tre mà nỗ lực.
Trong rừng trúc hoang dã, lòng bàn tay Hắc Khi Phong tràn ngập ánh sáng rực rỡ, theo cái hất tay nhanh nhẹn của hắn, từng cây trúc vang lên tiếng đổ sập.
Hắn chọn ra cây trúc từ đời nào, dùng chưởng phong chém thành sào trúc, sau đó dùng sợi dây thừng rắn chắc buộc từng cây lại.
Đang bận rộn, một cái khăn tay lau trán hắn.
Hắn quay đầu, Huyên Trữ cười mỉm nhìn hắn: “Chàng đã vất vả cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi một chút.”
“Được… Hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi, ở đây rất bừa bãi.”
Ánh mắt Huyên Trữ lấp lánh, thực mềm mại khoác khuỷu tay hắn: “Được, nghe lời chàng.”
Kỳ thật, bè tre càng làm gần xong, bọn họ càng cảm thấy thêm quyến luyến cảm giác trong nham động.
Nhất là nàng, nơi này, là hạnh phúc của nàng, chỉ có hạnh phúc.Trên đường đi, mơ hồ truyền đến thanh âm của bọn họ.
“Phong, nếu chàng sau này cũng không nhớ lại chuyện trước kia, chàng sẽ thế nào?”
“Không sao cả.” Hắn trả lời thực nhạt.
“Vậy… Nếu chàng nhớ rồi nhưng có quên chuyện của chúng ta không?”
“Ta sẽ không quên.”
“Ta cũng không cho chàng quên.”
“Được, cũng nghe lời nàng.” Hắc Khi Phong đột nhiên trả lời như vậy.
Huyên Trữ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đen của hắn mang theo vẻ cười, nàng nhịn không được ha hả cười rộ lên.
|
Q.6 - Chương 26: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [26] Ngày qua thật mau, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, bè tre đã hoàn thành.
Bóng đêm dần dần buông, Huyên Trữ nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, tập trung nhìn về phía người đang ngủ say ở bên kia.
Cách một hồi lâu, thấy hắn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, nàng mới rón ra rón rén đi ra ngoài.
Châm đống lửa, lập tức liền chiếu sáng bên ngoài động, ánh lửa bập bùng chiếu rọi trên vách đá.
Một chút ánh sáng chiếu rọi bên ngoài động, khiến cây cối cỏ dại trong bóng đêm độ lên một tầng sắc thái ấm áp, làm ấm lên cái lạnh của ban đêm.
Huyên Trữ ngồi dưới đất, hai tay vòng quanh đầu gối, ngơ ngẩn nhìn đống lửa, ánh mắt ngẫu nhiên lưu luyến xung quanh.
Tầm mắt nhất nhất xẹt qua tất cả trong nham động, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài.
Bè tre đã làm xong, ngày mai… là ngày bọn họ rời đi.
Nơi này, sẽ trở thành hồi ức.
Nhìn hết thảy những thứ trước mặt, trong đầu nàng nhất nhất hiện lên thân ảnh hắn từng đi qua.
Ở chỗ nào, hắn làm gì, nàng cơ hồ đều có thể tinh tường nói ra được.
Huyên Trữ cắn môi, lẳng lặng gục đầu xuống.
Ban đêm yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng có vẻ đột ngột.
Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Huyên Trữ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hắc Khi Phong đứng trước mắt.
Hắc Khi Phong không nói gì, hắn thuận thế ngồi xuống ôm nàng, nhẹ nhàng thở dài: “Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?”
Huyên Trữ thuận theo nằm trong lòng hắn không lên tiếng.
Thời gian trong lúc hai người cùng im lặng lặng lẽ trôi qua.
“Đi ngủ được không, ta bế nàng trở về.” Hắc Khi Phong bế nàng định đi.
Huyên Trữ nhẹ nhàng níu ống tay áo hắn, ánh mắt đau đớn, khẩn cầu nhìn hắn: “Không… Chúng ta ra dạo chút được không?”
“Nhưng đã khuya rồi, nàng không mệt?”
Tròng đen nàng chuyển vòng, khóe môi đưa ra cái cười ngây thơ: “Vậy chàng cõng ta được không, chúng ta tản bộ dưới trăng, hoa trước mắt trăng trên cao thực lãng mạn.”
Hắc Khi Phong quay đầu nhìn bên ngoài động, ánh lửa nhàn nhạt rọi không xa lắm, nhưng đêm nay ánh trăng lại cực kỳ sáng, trút xuống mặt đất, tản ra ánh sáng mát lạnh.
Quay đầu nhìn nàng, đem ánh mắt chờ mong của nàng thu hết vào đáy mắt, hắn cười.
“Được thôi.”
Nói xong, hắn xoay người ý bảo nàng trèo lên lưng hắn, sau đó nói tiếp: “Nếu nàng cảm thấy mệt thì ngủ, không cần chống chọi biết không?”
“Không cần, ta sẽ không mệt.”
Huyên Trữ cười hì hì thực khẳng định mà nói, tiếp theo nhảy lên lưng hắn.
“Ta bảo chàng trở về mới có thể trở về nha, không được giục ta, ta thích tản bộ bao lâu thì bao lâu.” Nàng nũng nịu nhao nháo sau tai hắn, thanh âm cũng rất nhu hòa.
“Được, chờ nàng nói trở về chúng ta mới trở về.” Hắn dung túng trả lời.
Ánh trăng rọi xuống, dừng trên người bọn họ, kéo bóng ra thật dài.
Đi được chốc lát, Hắc Khi Phong nhẹ hỏi: “Huyên nhi, có phải nàng không muốn rời khỏi đây?”
Huyên Trữ đem hai má kề sát lưng hắn, khí tức ấm áp tràn lên mặt, làm ấm lên hô hấp của nàng.
Nàng trầm mặc một chút mới mở miệng: “… Không phải… Ta chỉ là cảm thấy có chút luyến tiếc nơi này, chúng ta ở đây lâu như vậy, thoáng cái đã rời khỏi…”
Hắn trầm ngâm một chút, thoáng nghiêng đầu, thấy một bên mặt nàng đặt trên vai hắn, trắng nõn xinh đẹp, khiến người yêu mến.
“Nếu nàng thích, vậy sau này chúng ta có thể trở về.”
“Thật sao? Chàng thật sự nguyện ý sẽ lại trở về?”
“Nàng thích, ta làm sao có thể không thích.” Hắn trả lời như vậy.
“Phong, chàng đối xử với ta thật tốt.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, cước bộ vững vàng đạp trên con đường nhỏ, bóng dáng trong bụi cỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Hồi lâu, hắn mới lại mở miệng: “… Vui vẻ một chút rồi chưa?”
“Ừm. Có chàng ở bên ta, ta lúc nào cũng vui vẻ.” Nàng nhẹ nhàng than thở, ôm chặt cổ hắn, gác cằm qua vai hắn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn.
Lại đi được một đoạn đường, hết thảy đều im lặng, chỉ có sâu bọ trong bụi cỏ thấp kêu.
Hắc Khi Phong nghiêng tai, nghe được tiếng hô hấp đều đều của người trên lưng, độ ấm từ hơi thở nhẹ nhàng quét bên tai hắn.
Nàng đang ngủ.
Hắn biết, nhưng hắn không đánh thức nàng, cũng không cõng nàng về, chỉ dọc theo đường nhỏ mà đi tiếp.
Không biết qua bao lâu, ánh trăng sáng rọi cũng không biết khi nào đã bị mây mù che khuất, màn đêm hạ, một mảnh đen kịt.
Chỉ là, hắn như cũ có thể nhìn rõ con đường dưới chân.
Lại một lát sau, Huyên Trữ động đậy, chậm rãi mở mắt, có điểm mơ mơ màng màng không biết vì sao.
Nàng dụi dụi mắt: “Phong, bây giờ là lúc nào rồi?”
“Canh hai [1].”
“Ừm, ta muốn về ngủ rồi.” Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, đôi mắt hơi hơi híp lại.
“Được, chúng ta trở về ngủ.”
Lúc Hắc Khi Phong cõng nàng trở về, nàng lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Nàng không biết, hắn cõng nàng dưới ánh trăng đi liên tiếp một canh giờ [2], đơn giản là nàng đã nói nàng chưa đòi về, hắn sẽ không về.
…
Rốt cuộc trở lại trong nham động, Hắc Khi Phong nhẹ nhàng kêu: “Huyên nhi, chúng ta đã về rồi, Huyên nhi?”
Đợi một chốc, không thấy nàng phản ứng, Hắc Khi Phong dứt khoát nhẹ buông nàng ra, để nàng ngủ trên giường.
Vừa đụng vào giường cứng cáp, Huyên Trữ cảm giác không quá thoải mái bĩu cặp môi đỏ mọng, tay bất giác túm chặt tay áo hắn không cho hắn đi.
“Phong, đừng rời xa ta…” Nàng có chút bất an nói mớ.
Ánh mắt của Hắc Khi Phong dịu dàng nhìn gương mặt ngủ đáng yêu của nàng, kìm lòng không được đưa tay xoa mặt nàng.
“Ngủ ngoan, ta sẽ không rời xa nàng.”
Tiếp theo, hắn cúi mắt nhìn nàng gắt gao túm một góc tay áo của hắn, sủng nịch cười khẽ.
Đột nhiên, trước mắt hắn giống như xẹt qua một màn rất quen thuộc, giống như nàng cũng từng như thế mà túm lấy tay áo hắn.
Khi hắn muốn vớ giữ lại một màn đó, cảnh tượng kia lại đột nhiên biến mất vô tung, làm hắn muốn vớ giữ cũng không còn kịp rồi.
Hắn nhắm mắt, vận động đầu óc, cố gắng định hồi tưởng, lại chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu óc.
“A…” Hắn khó chịu nhịn không nổi nhẹ gầm ra tiếng.
Sự không khỏe của hắn hình như đã quấy nhiễu đến giấc ngủ của Huyên Trữ, nàng cơ hồ đồng thời mở mắt.
“Phong, chàng làm sao vậy?” Nàng chớp mắt, làm rơi nét buồn ngủ trong mắt.
Hắn thoạt nhìn giống như có tâm sự…
_____[1] Canh hai: 9 giờ tối đến 11 giờ tối[2] Một canh giờ: một ngày = 12 canh giờ (thời thần), 1 thời thần = 2 giờ
|
Q.6 - Chương 27: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [27] Hắc Khi Phong mau che dấu sự khó chịu vừa rồi, hắn cầm tay nàng: “Sao tỉnh rồi, đêm đã khuya, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi.”
“Nhưng mà…” Nàng nhăn mày, cảm thấy hắn không thoải mái, nhưng lại nói không ra nguyên cớ.
Hắn đưa tay để trên môi nàng: “Hưm… Nàng cũng nên ngủ rồi, giấc ngủ không đủ sẽ không tốt cho sức khỏe.”
Huyên Trữ đảo tay cầm tay hắn, không biết vì sao, nàng theo bản năng không muốn tiếp tục hỏi nữa, bởi vì nàng trực giác mình sẽ không thích đáp án tiếp đó.
Vì thế, nàng buông tay hắn ra: “Vậy chàng cũng đi ngủ đi, bây giờ đã khuya, ta sợ ta ngày mai dậy không nổi, ngày mai chàng gọi ta dậy được không, như vậy chúng ta mới có thể sớm khởi hành rời khỏi.”
“Được, nàng ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai ta sẽ gọi nàng.” Hắc Khi Phong đắp chăn cho nàng, nhìn nàng nhắm mắt lại, nhưng không rời đi, hắn vẫn đang nắm lấy tay nàng.
Trong chốc lát sau, Huyên Trữ phát hiện hắn vẫn chưa đi, vì thế nàng mở mắt nghi hoặc nhìn hắn.
“Ta chờ nàng ngủ rồi sẽ đi, nàng mau nhắm mắt lại ngủ.” Hắn ôn nhu mệnh lệnh.
Sở dĩ hắn ở lại là vì hắn biết chuyện vừa rồi vẫn còn quấy nhiễu nàng, nếu lúc này hắn rời đi nàng khẳng định sẽ không ngủ được, hắn hy vọng nàng ngủ một cách thanh thản.
Hơi ấm trong lòng bàn tay của hắn truyền đến từng trận nhiệt khí rất thoải mái, Huyên Trữ trong hơi ấm của hắn rốt cuộc chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau, Huyên Trữ tỉnh dậy trong từng trận hương thơm của thức ăn .
Đưa tay dụi dụi mắt, nàng theo bản năng xuống giường đi tới nơi toát ra hương thơm.
“Phong? Chàng… A, hôm nay chúng ta không phải sẽ rời khỏi sao? Sao còn ở đây nhàn nhã nấu cơm… Đúng rồi, ta không phải bảo chàng phải đánh thức ta sao, sao chàng…”
Có một chút số ruột đối với thái độ chậm rãi một của hắn, nàng cảm thấy nghi hoặc cực kỳ.
Bọn họ hôm nay hẳn là sớm chuẩn bị rời khỏi mới phải.
Nhưng nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nói cho nàng biết thời điểm bây giờ đã không còn sớm!
Hắc Khi Phong lần lượt mang bữa sáng lại, ấn nàng ngồi xuống: “Chúng ta không cần rời sớm như vậy, chẳng lẽ nàng không thích sống ở đây sao?”
“Thích, nhưng mà…”
Huyên Trữ ngẩng đầu nhìn hắn, tinh tế nhìn vào hắc mâu của hắn, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Nhưng không phải chàng thích trở về hơn sao?”
“Chỉ cần được ở bên nàng, ở đâu ta cũng thích.” Hắn ôn nhu nhưng phi thường nghiêm túc nhìn nàng, toàn tâm toàn ý nói.
Nghe vậy, nàng chớp chớp mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới cười, nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của hắn mà chế nhạo: “Ta phát hiện bây giờ chàng nói những lời như vậy cũng không đỏ mặt, chàng…”
“… Chàng trở nên xấu xa rồi!”
Cho dù ngoài miệng thì trêu chọc, nhưng tim nàng lại cảm động đến mức tim đập càng thêm nhanh.
Chợt đứng lên, nàng ôm cổ hắn “chụt”một cái lên môi hắn, sau đó ánh mắt ẩn chứa tình cảm chăm chú nhìn hắn, cảm động, thâm tình, yêu thương…
“Phong, chàng biết không, ta cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời chàng sẽ nói ra những lời như vậy cho ta nghe.” Nàng có chút cảm khái.
Có lẽ, nàng vô ý thức không dám hy vọng xa vời.
“Nàng không tin ta sao?” Hắc Khi Phong nhăn mày, không hiểu cách suy nghĩ của nàng, hắn phiền não nhíu mày, nghĩ nên làm sao để nàng tin tưởng hắn là thật tâm cảm giác như vậy, mà không chỉ là nói nói suông.
“Ta tin!” Huyên Trữ cười cởi mở tươi sáng.
Giờ phút này, chỉ cần hắn nói gì, nàng cũng tin.
Hắc Khi Phong thấy thế, nở nụ cười, cười đến phi thường tuấn mỹ, cười đến phi thường ôn nhu.
“Huyên nhi, ta nghĩ… Ta yêu nàng.”
Tuyệt đối là bom nổ –“Bùm!”
Huyên Trữ liền như vậy từ trong lòng hắn ngã xuống đất, thiếu chút nữa tứ chi hướng lên trời.
Hắc Khi Phong khẩn trương xoay người vớt nàng lên, che chở trong ngực.
“Huyên nhi, nàng làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?” Hắn khẩn trương xem xét cả người nàng từ trên xuống dưới, hắc mâu tràn đầy lo lắng.
Sao có thể đột nhiên ngã xuống đất thế này?
Huyên Trữ há hốc mồm, nhưng lại hoàn toàn phát không ra nửa âm, chỉ có thể nhìn đăm đăm vào hắn.
Nàng không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại, kích động? Mừng rỡ? Khẩn trương? Không dám tin? Chỉ sợ cái gì cũng có.
Rốt cuộc, nàng hoãn lại cái mừng rỡ trong lòng khiến nàng như sắp ngất kia, ánh mắt kích động phức tạp nhìn hắn –
“Phong, chàng mới vừa nói cái gì, nói lại lần nữa xem.” Nàng hô hấp dồn dập nhìn hắn vẫn đang lộ biểu tình lo lắng cho nàng.
“Mới vừa?”
“Đúng vậy, chính là chàng mới vừa nói với ta? Chàng lặp lại lần nữa.” Huyên Trữ thúc giục, tinh thần đã phục hồi, ánh mắt tỏa sáng.
Hắc Khi Phong tuy rằng cảm thấy biểu hiện của nàng quái dị lạ thường, nhưng vẫn hồi tưởng một chút, sau đó… hắn có chút hiểu được nàng vì sao lại có biểu hiện như vậy.
Hắn lộ ra nụ cười thật sâu, ôn nhu lại khẳng định nhìn chăm chú vào nàng, nói rõ từng câu từng chữ: “Huyên nhi, ta yêu nàng, sau này chúng ta sẽ không phân ly.”
“Trời ạ!” Huyên Trữ lại mạnh mẽ ngã vào lòng hắn, trong đầu trừ bỏ câu “Ta yêu nàng” của hắn, không còn gì có thể xâm nhập vào suy nghĩ của nàng nữa.
“Huyên nhi, nàng làm sao vậy? Không thích ta nói như vậy sao?” Hắc Khi Phong bị kích động quá độ của nàng quay đến chân tay luống cuống.
“Không! Ta rất thích chàng nói như vậy, rất thích, yêu cực kỳ!”
Huyên Trữ buông hắn ra, kiễng chân, cùng hắn chóp mũi chạm chóp mũi, tiếng nói mềm mại lưu luyến nhìn hắn –
“Nào, nói cho ta biết, chàng vĩnh viễn là của ta, vĩnh viễn cũng không rời xa ta.” Nàng dùng ánh mắt thâm tình mê hoặc hắn nói.
“Được, ta vĩnh viễn đều thuộc về nàng, vĩnh viễn đều yêu nàng.” Hắc Khi Phong nhìn ánh mắt của nàng, bất tri bất giác cũng bị cuốn hút bởi yêu thương của nàng, tràn ngập nhiệt tình, hắn rất nhanh đã trao cho nàng lời hứa hẹn, nhìn ánh mắt của nàng, hết thảy đều tự nhiên như vậy.
“Thật tốt quá, vô luận đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, chàng cũng không được rời xa ta!” Huyên Trữ vừa kiên định vừa bá đạo nũng nịu mà nhao nháo.
Ngay sau đó, nàng rất lớn tiếng tỏ lời yêu: “Ta cũng yêu chàng, nghìn thu vạn niên, chết cũng không đổi!”
Hai người nồng tình rất nhanh kết hợp cùng một chỗ, dùng nụ hôn sâu nhất để thể hiện yêu thương tràn ngập, phổ ra bản tình ca nghìn thu vạn niên, chết cũng không đổi của họ…
|
Q.6 - Chương 28: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [28] Gió xuân nhẹ thổi qua, hai người họ lại sống nhiều ngày dưới vách núi, cũng không ai lại nhắc tới chủ đề phải trở về.
Trên bãi cỏ bị gió núi nhẹ thổi qua, Huyên Trữ tựa vào vai Hắc Khi Phong, hưởng thụ cảm giác dễ chịu của gió nhẹ phất qua mặt.
Hắc Khi Phong quay đâu chăm chú nhìn nàng, đưa tay, kéo nàng vào lòng, hạ mắt chăm chú nhìn dung nhan kiều nộn của nàng, bạc môi nhẹ nhàng hôn lên mi tâm, giọng khàn khàn: “Huyên nhi, nàng thật đẹp.”
Dưới ánh mắt sáng rực đến trắng xóa của hắn, Huyên Trữ nhịn không được thẹn thùng rủ mắt hai má ửng lên hai vòng đỏ hồng, mi tâm thoáng ẩn hiện sự hạnh phúc.
Đột nhiên, một ý tưởng to gan xẹt qua trong đầu, mặt nàng càng thêm đỏ, nhưng ánh mắt cũng rất dũng cảm nhìn thẳng hắn.
“Phong, ta gả cho chàng có được không?”
“Được thôi.” Hắn cơ hồ lập tức đáp ứng, hơn nữa hắc mâu còn tràn đầy ý cười.
Huyên nhi của hắn, quả thực không giống bình thường,“dũng cảm” đến nỗi hắn không thể không cảm thấy rung động.
“Hả? Chàng… chàng đồng ý rồi?”
Dưới tình huống này, đổi thành Huyên Trữ ngơ ngác.
“Ừm? Nàng không muốn ta đồng ý sao?” Hắc Khi Phong hơi hơi nhếch mày, bạc môi vẫn mang ý cười.
“Oa! Thật tốt quá, chàng thật sự muốn lấy ta nha! Vậy chúng ta lập tức đi thành thân!” Nàng giương giọng nói rất khẩn cấp.
Ngay sau đó, nàng rất nhanh bò ra khỏi lồng ngực hắn, thuận tiện kéo tay hắn.
“Đi, chúng ta đi thành thân.”
Hắc Khi Phong có chút ngạc nhiên, bây giờ?
“Phong, đi mau, chúng ta thành thân đi.” Huyên Trữ kéo kéo giựt giựt hắn, mặc kệ hắn đối với vẻ vội vàng của mình có bao nhiêu trân trối nghẹn họng.
Nàng tuyệt không nguyện ý bỏ qua một cơ hội nào giữa bọn họ, cho dù kết quả của loại cơ hội này sẽ không còn trong tương lai, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Hắc Khi Phong trừng thẳng mắt, có điểm trố mắt nói lắp bắp: “Huyên nhi… bây giờ thành thân, thời gian có thể… cái kia… hơi vội một chút.”
Nàng cười ha hả: “Một chút vội cũng không! Chúng ta có thể để thiên địa làm chứng, chỉ cần chàng và ta tâm ý nhất trí, có sính lễ bà mối cái gì hay không cũng không quan trọng, chẳng lẽ… chàng không muốn lấy ta?!”
“Ta đương nhiên muốn lấy nàng.” Hắc Khi Phong thực nghiêm túc khẳng định.
“Vậy được rồi, còn do dự cái gì nữa, mau lên, chúng ta đi bái thiên địa, ta muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành thê tử của chàng.”
Huyên Trữ giữ chặt tay hắn, chạy rất nhanh.
…
Không tốn nhiều thời gian, Huyên Trữ động tác phi thường mau mà chuẩn bị cây gậy có thể dùng để dâng hương, đốt cháy lên.
Tiếp theo, nàng giữ chặt hắn – người vẫn còn ngây ngất cùng nhau quỳ xuống.
Nàng một chỉ thị hắn một động tác, hai người cứ như vậy mà bái thiên địa.
Tiếp theo, Huyên Trữ lấy hai chén “rượu” lại.
“Đây là nước ta vắt ra được từ trái cây đã hái, tuy rằng không thật sự giống như rượu, nhưng ta đã nếm qua một chút, hương vị so với rượu cũng không khác biệt lắm, chúng ta xem như nó là rượu giao đôi.”
Hắc Khi Phong tiếp nhận chén rượu, mỉm cười nhìn nàng, sau đó cùng nàng uống giao đôi.
Rốt cuộc, hết thảy đều trở thành kết cục đã định.
Huyên Trữ vui sướng nhảy lên trên người hắn: “Thậtvui mừng, chúng ta đã là phu thê, Phong, chàng vui không?”
“Vui.”
Chuyện tới nước này, hắn chỉ có thể thuận theo lời của nàng mà đáp.
Cho dù vừa rồi tất cả lễ nghi đều là nàng chủ động, nhưng… hắn không hề cự tuyệt, hơn nữa còn phi thường vui vẻ phối hợp.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đầu có điểm mơ hồ, thân thể bắt đầu khô nóng.
Huyên Trữ cũng cảm giác được hắn khác thường, phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn càng ngày càng cao.
Nàng nghi hoặc từ trong lòng hắn ngẩng đầu: “Phong, à không, tướng công, chàng làm sao vậy?”
Khuôn mặt tuấn tú một mảnh ửng hồng, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, hắn nuốt nuốt nước bọt, sau đó một tay bế ngang nàng lên, bước đi đến bên giường, cả hai cùng đổ xuống, hắn áp lên nàng, hơi thở ái muội phả vào mặt nàng: “Huyên nhi, nương tử, ta… ta muốn nàng.”
“Muốn… Muốn ta?” Huyên Trữ mặt đỏ hồng nói nhỏ, một tin tức nào đó truyền vào não, đầu óc nàng trống rỗng.
Đầu ngón tay hắn vỗ về hai má nõn nà, bạc môi nhẹ nhàng xẹt qua mi, mặt, cuối cùng ngừng trên môi nàng, nụ cười hắn trở nên có chút tà khí: “Ừm… Ta muốn nàng, rất muốn rất muốn, Huyên nhi…”
“Phong, chàng… chàng…” Huyên Trữ một câu cũng nói không xong, chỉ có thể tùy ý hắn dùng ánh mắt nóng bỏng hòa tan nàng.
Giờ phút này, thân thể họ tiếp xúc quá mức thân mật, cơ hồ là dính lấy nhau, mà hắn, rõ ràng đang tăng nhiệt, hâm nóng lồng ngực nàng.
“Huyên nhi, nương tử…” Giọng nói hắn mang theo cái dụ hoặc từ tính, từng tiếng xông vào màng nhĩ nàng, quấy nhiễu tiếng lòng của nàng.
Cảm giác được hơi thở hắn càng ngày càng nóng, Huyên Trữ đỏ mặt giãy dụa, lại càng tăng sâu tiếp xúc giữa hai người, dẫn đến một tiếng thở gấp của hắn.
“Huyên nhi, nàng đang muốn ta sao… Ta rất thích!” Có lẽ là do tác dụng của rượu, hắn trở nên lớn mật mà mị hoặc.
Tiếp theo, hắn cười xấu xa, lập tức hôn lên môi nàng, không cho nàng phát ra thanh âm gì nữa.
“Ưm… Không…” Nụ hôn của hắn, mật mật thiết thiết, khiến nàng không cách nào trốn chạy, chỉ có thể rên rĩ, e lệ không biết làm gì.
Tay nàng đặt trước ngực hắn, không biết là nên đẩy ra, hay là nên ôm lấy hắn… Nụ hôn của hắn rất say lòng người.
Nhưng là… Bầu không khí như vậy, nàng cảm thấy rất thẹn thùng.
Tựa hồ có thể nhìn thấu đấu tranh của nàng, Hắc Khi Phong cầm tay nàng vòng qua cổ mình, gia tăng nụ hôn của hai người, trong lúc gắn bó mơ hồ mà trêu chọc nàng: “Huyên nhi, chúng ta cùng nhau qua đêm động phòng hoa chúc.”
Nụ hôn say lòng người, làm đôi mắt sáng của nàng dần dần trở nên mê ly, không nghĩ được gì khác, chỉ có thể theo dẫn dụ của hắn lâm vào tình triều.
Tay hắn chuyển lọt sau lưng nàng, âu yếm qua lại làn da mềm mại của nàng, đầu ngón tay vẫy lên, yếm của nàng liền bị hắn hất ra, bàn tay to rộng chậm rãi từ lưng mà dao động.
“Ưm… Phong, đừng…” Nàng kêu rên một tiếng, xấu hổ đỏ mặt, cả người khô nóng không thôi.
Tay hắn trên da thịt lõa thể của nàng, thật ngượng.
Nàng e lệ đấm đấm hắn, lại bị cái vuốt ve của hắn khiến cho thở dốc, lực đạo âu yếm không nhẹ không nặng, càng thêm kích thích cảm giác thần kinh của nàng, nhiệt độ cơ thể nàng nhanh chóng lên cao, cùng nhiệt độ cơ thể của hắn lan tỏa vào nhau.
|
Q.6 - Chương 29: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [29] Trong bóng đêm, truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Đôi môi mềm ấm áp của hắn tùy ý dao động trên cánh môi mềm mại của nàng, mang theo biết bao nhu tình cùng mị hoặc .
Rồi sau đó hắn bắt đầu vội vàng xâm chiếm hương vị đàn hương ngọt ngào của nàng, bá đạo gợi mở cái miệng nhỏ nhắn non mềm, hai người hỗn loạn cùng dồn dập mang theo tiếng thở dốc liên tiếp.
Tại sao hắn đột nhiên trở nên…….Rất nhiệt tình, làm nàng có chút chống đỡ không nổi……
“Phong, ta…..”
“Hưm……Đừng nói gì cả.” Hắn hôn liên tục không ngừng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.
Nàng thở hổn hển, bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm chặt tấm chăn trên giường, hiện ra một ít nếp nhăn trên chăn, đầu ngón tay sớm đã trắng bệch.
“Phong, chúng ta có thể động phòng hoa chúc chậm một chút có được không?”Huyên Trữ cố mở miệng, âm thanh run rẩy, mang theo một tia cầu xin.
Hắn quá cuồng dã, làm cho nàng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Lý trí nói cho nàng biết, có thể ở chỗ nào đó xuất hiện vấn đề.
Nhưng mà, nàng còn chưa kịp giãy ra, giây tiếp theo, cánh môi của nàng lại bị hắn hung hăng xâm chiếm lấp kín, cảm giác ấm áp ướt át đột kích nàng, lấp tức cảm giác ấm áp, an tâm đều xuyên thấu toàn bộ thân thể mềm mại của nàng…….
Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mẫn cảm của nàng, hơi thở nam tính chỉ thuộc về riêng hắn như thổi vào bên tai nàng, làm nàng cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng đang dâng lên, lấp tức thân thể khô nóng làm nàng khó nhịn cả người đẫm ướt mồ hôi.
“A…….” Thân hình nhỏ bé yêu kiều run rẩy, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nàng chưa từng trải qua loại cảm giác này……. Rất xa lạ, nhưng cũng rất……ấm áp.
“Đẹp quá!” Ánh mắt Hắc Khi Phong như mê muội, nhu tình nhìn nàng nằm trong lòng, Huyên nhi của hắn đêm nay rất xinh đẹp, rất mê người.
Trong đam mê, hắn say sưa hưởng thụ tư vị ngọt ngào của nàng, giống như bộ lông thiên nga làm người ta thoải mái mềm mại như nhung, lại càng giống hương vị mê người của rượu trái cây……Mùi thơm quyến rũ say lòng người.
Hai bàn tay vuốt ve phần eo nhỏ làm người ta mất hồn kia rồi một đường đi thẳng xuống dưới.
Hô hấp càng ngày càng dồn dập, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Thân hình kiều nhỏ đang căng thẳng đột nhiên run lên, đôi tay nhỏ bé không tự giác nắm chặt, nàng cắn chặt cánh môi, trong lòng một trận co rút, rung động đến tận tâm can, đôi mắt mờ hơi nước nhắm chặt, cảm giác xa lạ làm cho nàng không ngừng đi đến biên giới của sự tan vỡ……Ý thức của nàng từ từ bị nhiệt tình của hắn làm cho dần dần hoà tan……..
Nàng yêu hắn, cho nên…….Nàng thật sự nguyện ý hiến dâng cho hắn, cho hắn sở hữu hết thảy của nàng, ở tình huống nào cũng đều nguyện ý.
Qua đêm nay, bọn họ chính thức là phu thê.
Tình cảm xúc động đong đầy trong lòng, hơi nóng tràn lên khoé mắt, đôi mắt nàng trở nên mờ mịt, giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra.
Đôi môi ẩm ướt run run yêu thương hôn lên lệ quang của nàng, rồi theo chiếc cổ trắng nõn của nàng hôn xuống, mơn trớn bờ vai trắng nõn khiêu gợi, từ từ đi xuống nữa……
Hắn luôn luôn cố gắng nhẫn nại…….
Toàn thân nhiệt huyết sớm sôi trào đến điểm cao nhất, trên người mỗi một tế bào như đang gào thét .
Nhưng mà, hắn không dám dễ dàng có được nàng, bởi vì, hắn sợ mình không cẩn thận, sẽ làm đau thê tử bảo bối mà hắn yêu thương nhất.
Nàng là thê tử của hắn…
Hắn muốn đợi đến khi nàng thật thích ứng, chờ tim cùng thân nàng hoàn toàn đón nhận hắn, cho dù trong cơ thể hắn như có một cổ quỷ dị đang tăng vọt lên muốn che lấp lý trí của hắn.
Hắn muốn nàng, thật sự rất muốn rất muốn………
“Nàng có sợ không?” Hắn nhịn xuống sự đau đớn của ngọn lửa ham muốn, thương xót hôn lên trán của nàng, toàn thân lại sớm nóng cháy khó nhịn.
Huyên Trữ ngấn lệ nhìn dáng vẻ hơi say tình của hắn, lắc đầu, nàng không sợ!
Rụt rè nâng tay lên, gắt gao bám chặt bờ vai hắn, chủ động nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ấm áp của hắn, khóe môi nở ra nụ cười nhạt hạnh phúc nhất thế gian.
Động tình, mà mê người!
“Ta không sợ!” Nàng nhẹ nhàng đáp ứng, cho dù là đau, nhưng cũng là nỗi đau khắc cốt ghi tâm!
Được nàng cho phép, dục hoả đang ẩn nhẫn nhất thời tuôn trào như dòng thác lũ tràn qua đê.
“A…….”Huyên Trữ kêu rên ra tiếng, hít một ngụm khí lạnh, toàn thân nhất thời vô lực.
“Đau……”Thật sự rất đau! Hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào đang tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Huyên nhi, kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ hết đau, ngoan.”
Hắn cúi người xuống, triền miên hôn nàng, thư giãn thân thể mềm mại của nàng bởi vì đau đớn mà căng thẳng lên.
Bóng đêm càng thêm mê người, động tình, trong thế giới của tình nhân……..
………….
Sáng sớm, Huyên Trữ chỉ cảm thấy cả người xương sống thắt lưng đều đau nhức.
Trong lúc còn đang mơ màng trong giấc mộng, nàng rên rỉ ra tiếng, sau đó chuyển thân mình tiếp tục ngủ.
Cảm giác trên giường có một cái gối ôm ấm áp, nàng vòng tay ôm lấy, còn đem mặt cọ cọ vào.
Chỉ là, khi nàng có chút giật mình muốn cử động, liền cảm thấy rất không thoải mái, toàn thân đều đau nhức.
Lúc này, nàng nhịn không được hai hàng lông mày nhăn lại, nét mặt cũng rất khổ sở .
Một bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa hai má nàng, ngón tay có chút thô ráp đồng thời vuốt nhẹ mi tâm của nàng, nhẹ nhàng mà vỗ về, thực thoải mái.
Mí mắt nàng nhướng lên, chậm rãi mở đôi mắt còn ngái ngủ. Nét mặt tuấn tú quen thuộc luôn làm nàng động tâm đã gần trước mặt, nụ cười rạng rỡ của nàng đón chào hắn “Tướng công, chúng ta thật sự đã là phu thê rồi.”
Hắn một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia giúp nàng xoa bóp, làm cho thân thể đang không được khỏe của nàng cảm thấy thoải mái hơn.
“Đúng, chúng ta đã là phu thê rồi, nàng chính là thê tử của ta.” Hắn mỉm cười nhìn nàng.
Bàn tay xoa bóp tới bả vai của nàng, như rất có lỗi nói: “Huyên nhi, tối hôm qua ta đã làm nàng đau.”
Tối hôm qua, hắn chỉ cảm thấy cả người bốc hoả, trong cơ thể hừng hực lửa nóng, muốn nàng một lần lại một lần vẫn không thể giải trừ được hết những dòng nhiệt lưu.
Hạ mí mắt, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu hắn đoán không lầm, trong rượu giao bôi hắn uống tối hôm qua có thể có chứa tác dụng giục tình.
Huyên Trữ ngẩng mặt liếc hắn một cái, há miệng cắn nhẹ bờ vai hắn, dịu dàng nói: “Chàng tối hôm qua cũng không cần biết người ta có mệt hay không mệt cứ quấn quít ta cả đêm, một chút cũng không biết chăm sóc người ta.”
Nói xong, khuôn mặt nàng lập tức bị che kín bởi rặng mây hồng, đỏ bừng trong sáng.
Bạc môi của hắn nhếch lên, hưởng thụ nhìn nàng biểu lộ ra thẹn thùng.
Tiếp theo, thần sắc của hắn hơi nghiêm túc hỏi nàng: “Huyên nhi, tối hôm qua chúng ta uống rượu giao bôi, nàng đã dùng loại trái cây nào làm rượu?”
“Ừ, là một loại trái cây màu đo đỏ, ta nếm thử một chút cảm thấy nó giống hương vị của rượu……..Sao chàng lại hỏi vấn đề này?”
Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng: “Ta nghĩ, tối hôm qua ta say mê như vậy, là do tác dụng của nước trái cây mà nàng cho ta uống, ta nghĩ nàng đã hái phải trái cây tên là Thôi Tình Quả [1], loại trái cây này toàn thân màu đỏ, bình thường mọc trên vách đá núi, chỉ có tác dụng đối với hùng xà [2] .”
“A, cho nên tối hôm qua chàng mới như vậy…….”
Huyên Trữ nói được một nửa, xấu hổ đến nỗi toàn thân đều ửng hồng, thì ra chính do nàng tự mình đưa đến tai họa này.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nhìn hắn đang tươi cười vui sướng, nàng bực mình chu miệng lên hờn dỗi.
“Rõ ràng là trước kia thường thường toàn là chàng đỏ mặt, hiện tại vì sao mà chàng không có đỏ mặt.”
“Bởi vì, nàng đã là thê tử của ta, cho nên ta chạm vào nàng là lẽ đương nhiên, không cần phải xấu hổ đỏ mặt.”
Hắn cười, cười như gió xuân phơi phới.
______
[1] Thôi: Giục, thúc đẩy… Tình: tình cảm, tình ái…[2] Hùng xà: xà đực
|