Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.6 - Chương 70: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [70] Trong rừng cây yên tĩnh, trên một bãi hoa oải hương, Hắc Khi Phong ngồi cùng Huyên Trữ, Cô Ngự Hàn ngồi đối diện bọn họ.
Đây là an bài của Cô Ngự Hàn, hoa oải hương giúp trì hoãn cảm xúc con người, có tác dụng làm an giấc, có thể giúp Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ trong quá trình đổi máu đau khổ mà bình tĩnh trở lại.
Mà cách đó không xa, Bối Bối đang hết sức chăm chú lưu ý tất cả động tĩnh xung quanh, tránh cho người đến quấy rầy.
Nàng cơ hồ là nín thở cùng tập trung, không dám thở mạnh, rất sợ sẽ quấy rầy đến người bên trong trận pháp.
Bắt đầu trị liệu, Cô Ngự Hàn nâng lên bàn tay hồng quang lóe sáng dán trên lưng Hắc Khi Phong, để hồng quang tiến vào thân thể hắn.
Sau đó hắn chậm rãi rút tay về, cách một tấc rồi dừng lại, khống chế hồng quang dọc theo sống lưng Hắc Khi Phong chậm rãi hướng lên trên.
Lúc hồng quang đi đến sau gáy, Hắc Khi Phong bắt đầu cau chặt mày, hắn tựa hồ đang chịu đựng nhiều đau đớn, cả mặt nhăn lại, nhưng không giãy dụa chút nào.
Cô Ngự Hàn ngưng đọng mày kiếm, tiếp tục tăng cường tác dụng của pháp lực trên người hắn, toàn lực dẫn máu trong cơ thể hắn ra.
Ngay sau đó, hắn vươn một tay còn lại dán lên lưng Huyên Trữ, đầu ngón tay lóe ra hồng quang nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người nàng.
Trong lúc hào quang lóe ra, đầu ngón tay Huyên Trữ bắt đầu nhỏ ra máu đen.
Có lẽ là quá trình bức máu quá mức đau đớn, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra trên thái dương, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.
Dần dần, hai tay Cô Ngự Hàn thoáng động, đưa một tay của hai người họ liên hợp lại chưởng đối chưởng, loáng thoáng, ánh sáng màu đỏ tựa hồ càng thêm tươi, tựa như nhiễm máu vậy.
Thời gian một phút một giây trôi qua, Bối Bối nắm chặt quyền, hết sức nhịn xuống không để mình kêu ngừng lại, chỉ vì nàng thấy hai hàng mồ hôi của Cô Ngự Hàn, còn có bạc môi ngày càng tái nhợt của hắn.
Hắn nhất định là đang dùng toàn lực duy trì quá trình truyền máu, hơn nữa tựa hồ sắp đến cực hạn rồi.
Nàng muốn giúp hắn, nhưng mà, nàng cái gì cũng không thể, nếu không bọn họ sẽ vì bị quấy nhiễu mà gặp nguy hiểm.
Ngay sau đó, nàng nhìn thấy trên đỉnh đầu Huyên Trữ toát ra khói đen, nàng tựa hồ chịu không nổi chấn động bên trong cơ thể, bắt đầu vô ý thức giãy dụa càng ngày càng gay gắt, Cô Ngự Hàn bị giãy dụa nàng làm cho chật vật vô cùng, tựa hồ sắp chống đỡ không nổi rồi.
Cô Ngự Hàn cơ hồ sắp cắn gãy cả răng, hắn vừa phải kịch liệt khống chế thân thể chấn động dữ dội của Huyên Trữ, vừa phải không ngừng một hơi dẫn ra ma chú bị Hắc Khi Dạ hạ trong cơ thể nàng, còn phải dẫn dắt quá trình truyền máu, thể lực hắn dần dần cạn kiệt.
Thời gian qua thật sự chậm, Bối Bối cơ hồ nghĩ mình sẽ bởi vì căng thẳng mà té xỉu.
Rốt cuộc, nàng thấy đỉnh đấu Huyên Trữ bắn ra một làn sương đen nồng đậm, đồng thời hai bàn tay đối nhau của Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ cũng buông ra.
Thành công rồi! Nhưng Cô Ngự Hàn lại ngã xuống một cách mệt mỏi, Bối Bối xông lên đỡ lấy hắn, vẻ mặt lo lắng vỗ mặt hắn: “Hàn, nói cho ta biết chàng không sao, nói chuyện với ta, ta phải làm sao mới có thể giúp chàng khỏe lại?”
Cố gắng mở mí mắt, hắn gửi nàng một nụ cười trấn an: “Ta không sao, chỉ là rất mệt, bọn họ không sao, nương tử tốt, ta muốn ngủ, nàng ôm ta, để ta dựa vào nàng ngủ một chút.”
Bối Bối rốt cuộc yên tâm, nàng ôn nhu cười: “Vậy chàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ luôn luôn ôm chàng ở đây, thẳng đến khi chàng ngủ đủ rồi tỉnh lại.”
Tiếp theo, nàng cúi đầu, hôn nhẹ trên bạc môi tái nhợt của hắn, rất nhẹ dịu, rất thương tiếc.
Sau đó, nàng gọi hạ nhân đưa Hắc Khi Phong cùng Huyên Trữ về.
…
Mới để người ta đặt lên giường, Hắc Khi Phong rất nhanh đã mở mắt, hắn vội xoay người, nhìn thấy Huyên Trữ đang ngủ bên người hắn.
Nhìn hai má nàng khôi phục một ít hồng nhuận, hắn nở nụ cười: “Huyên nhi, nàng rốt cuộc cũng khỏe lại, Huyên nhi của ta… ”
Bàn tay dày rộng khẽ vuốt gò má mềm mại của nàng, cảm giác được độ ấm của da thịt, nụ cười hắn càng ngày càng ôn nhu.
Tiếp theo, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên đôi môi đỏ mọng của nàng.
“Huyên nhi, nghỉ ngơi cho tốt, chờ khi nàng tỉnh lại, ta có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với nàng.”
Tiếp theo, động tác hắn rất nhẹ lại nằm xuống, thuận tay ôm nàng vào lòng, để nàng ngủ sâu trong lòng hắn.
Nhìn gương mặt khi ngủ của nàng, hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn trong lòng, đó là một loại cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa.
Cho dù hắn vẫn cảm thấy mình rất suy yếu sau khi truyền máu, cho dù sắc mặt hắn so với nàng còn tái nhợt hơn, cho dù hắn mệt đến nổi hai mắt sắp nhắm lại…
Hắn, vẫn là chấp nhất như vậy mà thâm tình nhìn nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp, tựa như nhìn sao cũng không đủ.
“Huyên nhi, trước kia ta thật sự rất ngốc, nói chuyện cũng rất ngốc, ta nên sớm nghĩ thông suốt, nếu ta sớm nghĩ thông suốt, có phải nàng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta mà ở lại, có thể… cảm thấy ở bên ta cũng sẽ hạnh phúc không? Nơi này, có người yêu nàng, ta yêu nàng, cho nên… nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc đúng hay không, cũng sẽ vì ta mà ở lại đúng hay không?”
Đầu ngón tay hắn như chuồn chuồn lướt nước mà phất quá đôi mi thanh tú của nàng: “Huyên nhi, ta muốn nói với nàng, Hắc Khi Phong của trước kia yêu Tiểu Bối, nhưng Hắc Khi Phong của bây giờ và tương lai, yêu Huyên nhi, cũng chỉ yêu Huyên nhi, Hắc Khi Phong vẫn là Phong của Huyên nhi, là trượng phu của Huyên nhi… ”
Giọng nói hắn càng ngày càng thấp, mí mắt rốt cuộc chống đỡ hết nổi mệt mỏi mà khép lại.
Gió nhẹ thổi vào tẩm thất, lướt qua rèm tơ ngăn cách giường, gợi lên làn sóng dập dờn tươi đẹp, nhẹ nhàng mềm mại, điểm thêm sự đầm ấm cho căn phòng.
Trong lúc ngủ, Huyên Trữ phảng phất nghe được giọng nói ôn nhu của Phong của nàng từ phương xa truyền đến, hắn đang thâm tình nhìn nàng, nói với nàng, hắn yêu nàng, tương lai cũng chỉ yêu mình nàng.
Giấc mộng, rất mỹ lệ tươi đẹp, rất hạnh phúc.
Phong, ta cũng yêu chàng, cũng chỉ yêu chàng, chàng đừng rời xa ta nữa được không? Chúng ta mãi mãi ở bên nhau…
Hạnh phúc mà ở bên nhau, không có nước mắt, không nhớ cũng không quên, chỉ có nàng và Phong của nàng.
Nàng không muốn tỉnh lại, hy vọng giấc mộng này, vẫn kéo dài mãi, thẳng đến khi bạc đầu, cũng không muốn có một ngày tỉnh lại.
Bởi vì, nàng ngóng trông hạnh phúc này, đã quá mệt mỏi rồi, muốn tiếp tục đuổi theo chỉ muốn lưu lại một khắc hạnh phúc này, không ưu không sầu.
Giấc mộng hạnh phúc, Phong của nàng, đối xử với nàng rất tốt rất tốt, luôn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, nói với nàng, hắn mãi mãi yêu nàng.
|
Q.6 - Chương 71: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [71] Giấc mộng, chung quy vẫn là phải tỉnh.
Phảng phất đã ngủ rất lâu rất lâu, Huyên Trữ âm u tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt có chút mờ mịt.
Rốt cuộc, nàng đã thấy rõ ràng, đây vẫn là giường của Hắc Khi Phong, nơi mà nàng vẫn luôn nằm từ sau khi bị thương.
Chỉ là, có một số chỗ bất đồng, đó chính là nàng cảm giác được bên người càng không ngừng truyền đến cỗ nhiệt độ không thuộc về cơ thể nàng.
Nàng nghiêng mắt nhìn lại, khuôn mặt anh tuấn ánh vào mắt, sắc mặt hắn hình như có chút tái nhợt.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn… giúp Vương huynh thi pháp cứu nàng? Cho nên cũng tiêu hao quá độ?
Vô luận là vì sao, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, lòng của nàng âm thầm đau đớn.
Vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa lông mi của hắn, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác đốt ngón tay dán vào hắn, hình như đã lâu rồi không có vuốt lông mày hắn như vậy.
Mở mắt, trong đầu nàng bỗng nhiên xẹt qua gương mặt của Lăng Nguyệt công chúa, nàng cuống quít rút tay về.
Động tác rất nhẹ đi xuống giường, nàng đứng bên giường nhìn hắn.
Một hồi lâu, nàng cố gắng nhịn xuống cỗ xúc động muốn lần nữa đến gần hắn, xoay người đi ra khỏi tẩm cung.
Bất an đi vào cung điên nơi bọn Cô Ngự Hàn ở.
“Vương huynh, tẩu tử, ta có thể vào không?” Nàng ở ngoài cửa lễ phép hỏi.
“Vào đi.” Trả lời là thanh âm của Bối Bối.
Huyên Trữ đẩy cửa đi vào, liền thấy Cô Ngự Hàn đang nằm trên giường, hình như chưa từng tỉnh lại.
“Tẩu tử, Vương huynh… không sao chứ?” Huyên Trữ có chút lo lắng hỏi.
Bối Bối lôi nàng ngồi vào một bên, mỉm cười trấn an nói: “Yên tâm đi, hắn ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không sao.”
Ngủ một giấc sẽ không sao…
Huyên Trữ rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia thư thái, nói như vậy Hắc Khi Phong ngủ một giấc cũng sẽ không sao.
Nếu hắn không sao, vậy nàng có thể an tâm mà rời khỏi…
Thấy Huyên Trữ hãy còn xuất thần, Bối Bối đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, không có phản ứng, vì thế nàng đành phải lên tiếng: “Huyên Trữ, ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Huyên Trữ mau chóng hoàn hồn, ánh mắt có chút lập lòe chuyển hướng sang những nơi khác.
“Ta… Ta đang nghĩ đến chuyện về Xích Diễm quốc.”
“Cái gì?! Ngươi vẫn muốn về Xích Diễm quốc a? Vậy Hắc Khi Phong làm sao đây? Ngươi thật sự muốn hưu (ở hiện đại là li dị) hắn?”
Bối Bối kinh ngạc cực kỳ, bọn họ một đôi tình nhân này rốt cuộc đang làm cái trò gì? Nàng tưởng bọn họ hẳn là phải làm lành rồi mới đúng a.
Hưu hắn?
Huyên Trữ vì lí do của Bối Bối mà cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút tự giễu.
“Việc thành thân giữa ta và hắn căn bản là không có ai khác làm chứng, ta còn là Huyên Trữ công chúa, không phải thê tử của hắn, tại đây mọi người đều gọi ta như vậy không phải sao?”
Nghe vậy, Bối Bối há mồm còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là dừng lại.
Huyên Trữ nói cũng đúng, đã từng, nàng cũng bởi vì thân phận mịt mờ của mình mà rời khỏi Cô Ngự Hàn, nàng quá rõ ràng loại mịt mờ này thương tổn như thế nào đối với nữ nhân.
Bây giờ, hoán đổi vị trí tự hỏi một chút, nàng nên hiểu được sự rời khỏi của Huyên Trữ.
Nàng tin, Hắc Khi Phong nhất định sẽ không buông tay Huyên Trữ, cũng nhất định sẽ cho Huyên Trữ một lễ cưới long trọng, đây là chuyện một người nam nhân chân chính nên làm vì một nữ nhân.
“Huyên Trữ, vậy ngươi cùng chúng ta trở về Xích Diễm quốc đi, Xích Diễm quốc mãi mãi đều là nhà của ngươi.”
“Ừm, vậy… ta về thu thập một chút trước, nếu Vương huynh tỉnh, ngươi báo ta một tiếng được không?”
“Đương nhiên, chờ hắn tỉnh ta sẽ cùng hắn sang giúp ngươi thu thập hành trang.”
…
Huyên Trữ trở lại cung điện trước kia đã ở, nhìn từng chiếc ghế từng cái bàn bên trong, cảm giác như thời gian đã qua lâu lắm rồi.
Đã từng, nàng ở đây mơ giấc mộng của một cô gái khờ dại, luôn tưởng có một ngày mình sẽ theo đuổi được thứ mình muốn.
Nghĩ lại, làm công chúa lâu như vậy, vẫn luôn là một kim ti điểu [1] được bảo vệ, nàng thật sự rất ngây thơ.
Thì ra, có một số việc, không phải ngươi nghĩ, là có thể thực hiện.
Nhắm mắt, dần dần giấu đi mọi thứ, cũng như hy vọng của nàng.
Cuối cùng, nàng thu thập một chút trang sức, hành lý rất đơn giản, khi nàng đến, rất nhẹ nhàng, bởi vì đó là tâm tình của nàng, rất nhẹ.
Nhưng, nay mang trên lưng bọc hành lý đơn giản, nàng lại cảm thấy rất nặng, bởi vì lòng của nàng, đã không còn như xưa nữa.
…
Bất tri bất giác, nàng lại đến tẩm cung của Hắc Khi Phong.
Đứng ở ngoài cửa, nàng cắn cắn môi, gắt gao nắm chặt quyền.
Để nàng phóng túng bản thân gặp hắn một lần cuối đi, chỉ cần một lần nữa… là đủ rồi.
Nhưng mà, lúc tay nàng mới chạm đến cánh cửa, đã nghe được theo thanh âm đối thoại từ bên trong truyền ra.
Lăng Nguyệt công chúa ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn Hắc Khi Phong một cách sâu xa.
“Hắc Vương, những lời chàng vừa nói… đều là thật sao? Chàng thật sự yêu Tô Bối Bối như vậy?”
Hắc Khi Phong cố gắng chống thân mình suy yếu để ngồi dậy, con ngươi đen thanh triệt nhìn Lăng Nguyệt công chúa.
Giọng nói hắn thực ôn nhu, nhưng rất điềm đạm mà nói: “Đúng vậy, đó là một đoạn tình cảm khắc sâu trong ta, khi đó, ta nguyện ý vì nụ cười của Tiểu Bối mà cười, vì hạnh phúc của nàng ấy mà cảm thấy vô cùng an ủi, chỉ cần nàng ấy sống tốt, muốn ta sao cũng được.”
Nghe vậy, Lăng Nguyệt công chúa không tự giác đưa tay che lại tim, khổ sở không thôi: “Vậy… vậy Huyên Trữ công chúa thì sao?”
Nhắc tới Huyên Trữ, ánh mắt Hắc Khi Phong dâng lên nhu tình nồng đậm, bạc môi cũng từ từ gợi lên một nụ cười sủng nịch.
“Huyên nhi sao? Nói thật, khi đó ta rất không thích nàng ấy can thiệp vào cuộc sống của ta, ta thích thanh tĩnh, nhưng nàng ấy tựa hồ quá mức nhiệt tình, luôn nhiễu loạn cuộc sống của ta, buộc ta chấp nhận tình cảm của nàng ấy, khi đó ta thậm đã từng có ý niệm ép nàng ấy quay trở về Xích Diễm quốc… ”
…
Ngoài cửa, Huyên Trữ che miệng lại, hít sâu vào, không cho nước mắt tràn mi.
Tim, bị thắt lại rất đau rất đau.
Thì ra, tình yêu của nàng, thật sự làm người ta không chịu nổi như vậy.
Không muốn cũng không có dũng khí nghe tiếp, nàng chuyển gót chân, bước nhanh rời đi.
Trong tẩm thất, Hắc Khi Phong tiếp tục nói: “… Nhưng, khi cảm giác yêu nàng ấy ập đến, ta mới phát hiện thì ra mình cũng còn có thể yêu người khác, Tiểu Bối, là Hắc Khi Phong của quá khứ đã yêu, nhưng, quá khứ cũng đã qua, ta của bây giờ, chỉ muốn yêu Huyên nhi cho tốt, yêu thê tử của ta, thê tử duy nhất.”
Nói tới cuối cùng, ánh mắt hắn rất kiên định.
Lăng Nguyệt công chúa lặng lẽ gục đầu xuống, cái gì cũng không nói.
Tim, rất khó chịu.
________[1] Kim ti điểu: Chim hoàng yến (đẹp đẽ, cao quý)
|
Q.6 - Chương 72: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [72] Trong tẩm thất, trầm tĩnh rất lâu.
Hồi lâu, Lăng Nguyệt công chúa ấp úng hỏi: “Hắc Vương, nếu… nếu ta nói ta nguyện ý cùng Huyên Trữ công chúa chia sẻ một trượng phu… ”
“Không thể!” Hắc Khi Phong không chờ nàng nói xong liền một hơi cự tuyệt, mày nhíu chặt lại, tựa hồ đối với đề nghị của nàng cảm thấy có chút không vui.
Lăng Nguyệt công chúa cảm thấy khó xử đỏ cả mắt.
Nàng âm thầm hít một hơi, tim chua chát rầu rĩ.
“Nhưng mà, phụ vương ta hy vọng chúng ta có thể liên thân, đây là điều kiện hiến dâng kỳ trân dị bảo của Lăng Nguyệt quốc.”
Cho dù cảm thấy nói như vậy, thật sự… rất khó chịu, nhưng nàng vẫn kiên trì nói.
Nàng hy vọng có thể vì bản thân tranh đấu một chút, tựa như Huyên Trữ công chúa không chùn bước theo đuổi thứ mình muốn vậy, cho dù sẽ có thương tích, nàng cũng cam nguyện thừa nhận.
Hắc Khi Phong gắt gao cau mày, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, hắn mím bạc môi nhìn chăm chú vào Lăng Nguyệt công chúa.
Hồi lâu, môi hắn chậm rãi dịu đi.
“Lăng Nguyệt công chúa, ta thật có lỗi khi phụ ý tốt của Lăng Nguyệt quốc Vương, ta sẽ dâng lễ bồi thường, hy vọng sau này hai quốc chúng ta vẫn giao hảo tốt đẹp, sẽ không bởi vì lần đàm phán thất bại này mà tổn hại đến hòa khí.”
Hắn tận lực uyển chuyển biểu đạt quyết định của mình, không để Lăng Nguyệt công chúa cảm thấy khó xử.
Tuy nhiên, Lăng Nguyệt công chúa vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Đàm phán sao?
Nàng dưới đáy lòng âm thầm tự giễu mình, hôn nhân đại sự của nàng, trong mắt hắn chỉ là một trù mã [1] đàm phán thôi.
Ở trong mắt hắn, nàng cái gì cũng không phải.
Còn trông cậy vào cái gì nữa chứ?
Nhắm mắt, nàng không nhìn hắn nữa, cứ như vậy xoay người rời đi.
Hắc Khi Phong lúc này mới để mình mệt mỏi mà nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hắn phải mau khỏe lên, mới có thể bù cho Huyên nhi một hôn lễ long trọng, lúc này đây, hắn phải bù hết mọi lễ tiết, để thế nhân ai cũng biết, nàng là Vương hậu của Hắc Vương.
…
Huyên Trữ cơ hồ là thất hồn lạc phách đi vào cung điện của Cô Ngự Hàn bọn họ.
Nàng tựa như mất hồn, thiếu chút nữa đụng phải Bối Bối đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
“A… ”
Bối Bối vừa kinh hô, chỉ thấy một đạo hồng quang nhanh chóng phi đến, cuốn nàng trở về.
Công phu trong nháy mắt, nàng liền vững vàng dừng trong lòng Cô Ngự Hàn.
“Tiểu Bối Bối, nàng có sao không?” Giọng nói hắn rất sốt ruột, ánh mắt lại nhìn thân thể của nàng từ trên xuống dưới.
Bối Bối mím môi cười, đưa véo véo khuôn mặt tuấn tú của hắn.
“Van chàng đừng khẩn trương như vậy được không? Ta chỉ là kêu một tiếng mà thôi, chàng nghĩ đi đâu thế?”
“Ta tưởng nàng ngã, nàng luôn luôn bất cẩn khi qua bậc cửa, mỗi lần ta không trông nàng, nàng liền ngã, nàng nói ta có thể không lo lắng sao?”
Cô Ngự Hàn véo mũi nàng, tim sắp nhảy ra rốt cuộc lại trở về chỗ cũ.
Hai người đang trêu chọc nhau lờ đi Huyên Trữ đang đứng ngoài cửa.
Nàng hâm mộ nhìn Vương huynh yêu thương tẩu tử, thân thiết như vậy, ân cần như vậy, ôn nhu như vậy.
Tẩu tử… thật sự là một nữ tử đáng để nam nhân dốc lòng yêu thương.
Vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không thay thế được vị trí của tẩu tử trong tim Hắc Khi Phong.
Chớp chớp mắt, chớp đi làn sương mờ mịt trong mắt, tim nàng cay đắng, chua chát.
Phong, nếu có kiếp sau, chàng yêu ta trước có được không?
Qua một hồi lâu, nàng sửa sang lại tâm tình, sau đó đi vào.
“Vương huynh, tẩu tử, muội chuẩn bị xong rồi, khi nào chúng ta thì trở về? Muội muốn bây giờ trở về, được không?”
Nàng đã không thể để mình tiếp tục ở lại đây, nàng sợ nàng sẽ suy sụp.
“Bây giờ về? Không cùng Hắc Khi Phong nói một tiếng sao?” Bối Bối đầu tiên kinh ngạc hỏi.
Vô luận nói sao đi nữa, cũng phải nói với Hắc Khi Phong một tiếng, dù sao cũng đang ở hoàng cung của người ta, sao lại rời khỏi mà không chào chủ nhân một tiếng chứ.
Hơn nữa, nàng không cho rằng Hắc Khi Phong sẽ hy vọng Huyên Trữ lén lút rời khỏi.
Huyên Trữ miễn cưỡng làm mình bảo trì bình tĩnh: “Tẩu tử, đi trễ hay đi sớm, không phải cũng đều là đi sao? Hơn nữa, ngươi mới nói qua Xích Diễm quốc mãi mãi cũng là nhà của ta, chẳng lẽ trong đầu tẩu tử không nghĩ như vậy?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng cố ý làm khẩu khí của mình nghe qua như là làm nũng, nhưng mà, đáy mắt chua xót kia lại làm ngôn ngữ của nàng quá mức thiếu đi sự hài hước.
Bối Bối không biết nên khuyên nàng như thế nào, đành phải cầu cứu nhìn trượng phu thân ái: “Hàn, chàng nghĩ sao?”
Cô Ngự Hàn trấn an vỗ vỗ vai nàng, sau đó đi hướng Huyên Trữ.
“Huyên Trữ, nếu muội không muốn từ biệt Hắc Khi Phong, vậy trước cùng Tiểu Bối Bối lên xe ngựa chờ ta, ta đi nói với hắn một tiếng là được rồi.”
“Ừm.” Huyên Trữ nhu thuận gật đầu, ngữ khí rất nhẹ.
Nghe được lí do của tướng công thân ái, Bối Bối đầu tiên là không đồng ý trừng bóng dáng của hắn.
Chỉ rất nhanh, nàng liền hiểu được dụng ý của hắn, nàng dám khẳng định, chờ một chút hắn nhất định sẽ mang theo Hắc Khi Phong xông pha lên xe ngựa.
Ha ha…
Sẽ rất thú vị đây!
Vì thế, nàng rất chủ động lôi Huyên Trữ hướng cửa cung mà đi.
“Tẩu tử… ” Huyên Trữ vì chuyển biến của Bối Bối cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, chỉ có thể bị động để nàng lôi đi.
…
Không bao lâu, các nàng đã ngồi trong xe ngựa, xe ngựa trang hoàng thoải mái, làm người ta muốn thư thư giãn giãn mà dựa vào.
Bối Bối dốc toàn lực lợi dụng tài nguyên, vừa lên xe ngựa liền tựa vào chỗ ngồi bằng gấm mà chợp mắt.
Trái lại Huyên Trữ lại cảm thấy cả trái tim đang lay động, bồng bềnh trôi nổi.
Nàng níu chặt rèm gấm trên cửa sổ của xe ngựa, dùng sức đến cả các đốt ngón tay cũng trở nên trắng.
Rất muốn xốc rèm xe nhìn lần nữa, nhưng… không thể nhìn, không thể tiếp tục chìm đắm.
Ngay tại lúc đang đấu tranh gay gắt, ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Mỗi một tiếng chân bước, tựa hồ đang gõ vào tim nàng.
Là Vương huynh sao?
Nhưng là dựa vào tu vi của Vương huynh, tiếng bước chân của Vương huynh không hẳn là trầm trọng như vậy, hơn nữa, tiếng bước chân kia tựa hồ nghe như rất là lo lắng.
Trên thế giới, chỉ có tẩu tử có thể khiến Vương huynh vội như vậy, tẩu tử đang rất tốt, cho nên… đó không phải tiếng bước chân của Vương huynh.
______[1] Trù mã: thẻ đánh bạc dùng thay cho tiền (trong casino) hoặc đồng xu (trong các trung tâm vui chơi)
|
Q.6 - Chương 73 Nhịn không được hỗn loạn trong lòng, hành động nàng cư nhiên so với suy nghĩ còn nhanh hơn.
Xốc màn xe lên, nàng xuống xe ngựa, bởi vì, nàng muốn thấy rõ ràng đến tột cùng là ai tới?
Nàng biết, cử chỉ của mình là đột ngột lại buồn cười cỡ nào, nhưng, nàng vẫn không thể khống chế được tim mình.
“Huyên nhi!” Một tiếng gọi vội vàng truyền đến.
Toàn thân Huyên Trữ chấn động, chuyển mạnh gót chân, quay đầu, trong nháy mắt xoay người chân vấp phải tảng đá trên đường
“A...” Mắt thấy mình sẽ ngã xuống đất, nàng nhắm mắt lại kinh hô.
Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một lồng ngực ấm áp vững vàng cuốn nàng vào.
Huyên Trữ vừa nhấc đầu, đôi mắt đen tỏa sáng của Hắc Khi Phong đang nhìn thẳng vào nàng.
“Chàng... chàng buông ta ra.” Nàng hoảng hốt nhìn hắn, sau đó ép mình nghiêm mặt với hắn.
“Không buông! Không bao giờ buông ra nữa!” Lời nói của Hắc Khi Phong, xông thẳng vào sâu trong đầu nàng, rất rõ ràng, không chỉ có nàng nghe được, ngay cả Bối Bối cũng nghe thấy.
Bối Bối lén lút vén một góc màn xe lên, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói: “Huyên Trữ, cố lên!”
Nghe được tiếng của Bối Bối, cả người Huyên Trữ cứng đờ.
Quay về nhìn nàng, lại nhìn Hắc Khi Phong, nàng khẽ cắn môi, vươn tay dùng sức đẩy bàn tay của hắn đang gắt gao giam cầm thắt lưng nàng ra.
Nhưng, lại phí công, nàng gấp đến độ nói mà không nghĩ: “Đừng ép ta hận chàng!”
Lời của nàng vừa ra, lực đạo bên hông thoáng chặt hơn, sau đó, dần dần buông lỏng ra, nàng vô thố[58] ngẩng đầu, lại nhìn thấy đáy mắt hắn xẹt qua một tia đau xót, chỉ trong tức thì, nhưng nàng thấy được.
Hắc Khi Phong rũ mắt xuống, che dấu vết thương dưới đáy mắt, cũng che dấu sự không tự tin cố ý bị đè nén, cười với nàng rất tự tin: “Nàng sẽ không hận ta, vô luận là trước đây, hay là hiện tại, thậm chí là sau này, cũng sẽ không.”
Hắn nói chắc chắc, dáng vẻ tự tin, chỉ là, cỗ không xác định trong lòng mãnh liệt biết bao nhiêu, nhưng hắn không thể yếu thế, chỉ có trong ngoài bắt đồng như vậy, hắn mới có thể tìm được tự tin để đoạt nàng về.
“Ta...”
Sẽ, một chữ cuối cùng, nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời.
Nhắm chặt mắt lại, nàng ép mình vung kiếm chặt đứt tơ tình.
Nàng rất dùng sức đẩy hắn ra, lạnh lùng nói với hắn: “Những gì nên nói chúng ta đã nói hết, xin đừng ôm ta như vậy nữa, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Nhưng Hắc Khi Phong bị nàng đẩy như vậy, vôi vàng muốn giải thích, càng thêm vội vàng muốn đến gần nàng, ai ngờ, quá vội vàng, khiến thân mình suy yếu của hắn đột nhiên lung lay.
“Huyên nhi...” Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, sau đó liền ngã thẳng xuống.
Huyên Trữ sợ ngây người, thẳng đến khi Cô Ngự Hàn đột nhiên xuất hiện đỡ được Hắc Khi Phong, nàng mới để mình từ trong khiếp sợ hoàn hồn.
“Phong, chàng... Vương huynh, tại sao lại như vậy?”
“Sau này hãy nói.”
Cô Ngự Hàn nâng Hắc Khi Phong lên, vội vã đi hướng Vương cung.
Huyên Trữ lập tức theo sau, Bối Bối cũng nhảy xuống xe ngựa mau chóng đuổi theo.
...
Trong tẩm thất yên tĩnh, tràn ngập nhè nhẹ mùi thuốc Đông y.
Huyên Trữ cẩn thận đúc cho Hắc Khi Phong uống nước sôi: “Nào, cẩn thận một chút... Như vậy có thể uống được không?”
Giọng nói của nàng, ôn nhu nhẹ nhàng, như đám mây trắng trôi nổi trên núi xanh, chậm rãi xẹt qua bên tai.
Hắn ngẩng đầu, thấy nàng tựa hồ không được tự nhiên cố duy trì khoảng cách giữa hai người, đôi mắt đen xẹt qua một tia giảo hoạt: “Nàng tới gần một chút, ta với không tới.”
“A? Ò...” Huyên Trữ y theo chỉ thị dựa vào hướng hắn, thân mình cơ hồ dính chặt vào vai hắn.
Sự mềm mại của nàng tức khắc xuyên thấu qua da thịt lọt vào giác quan hắn, hắn không khỏi thỏa mãn giương lên bạc môi, vươn tay nhẹ nhàng phủ lên tay nàng, liền tư thế đó mà uống một ngụm nước.
Sau đó, hắn cầm tay nàng phủ lên mặt hắn, ôn nhu nhìn nàng: “Huyên nhi, đã lâu rồi nàng chưa thân mật với ta như vậy.”
Huyên Trữ bị đôi mắt lóe sáng của hắn nhìn có chút không tự nhiên, muốn thu hồi tay, nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông, thoáng dùng sức nắm chặt, độ ấm nhè nhẹ trên mặt hắn quanh quẩn cùng lòng bàn tay của nàng, như dán chặt tim hắn, hắn rất thích loại cảm giác này.
Hắn thật sự rất ngốc, lâu như vậy mới phát hiện thì ra mình... rất yêu nàng a.
“Huyên nhi, đừng rời xa ta nữa, ta yêu nàng, yêu nàng...”
Huyên Trữ nín thở nhìn hắn, cảm thấy mình sắp bị lạc lối trong đôi mắt thâm thúy với đầy sự ôn nhu của hắn, cảm tình mãnh liệt trong mắt khiến nàng hơi kinh sợ.
Trước khi hắn ngất xỉu, nàng một lần lại một lần không dám nhìn thẳng hắn. Vì không để mình dao động, vì không để mình lại chìm đắm.
Chỉ là, kết quả của việc trốn tránh, lại làm cho nàng cơ hồ phải trả giá bằng cả trái tim, nếu... hắn mất, tim của nàng... cũng sẽ chết theo.
Thì ra, hắn cư nhiên mạo hiểm sinh mệnh vì nàng đổi máu, thì ra, hắn không phải không yêu nàng, chỉ là còn chưa kịp nói.
Thì ra, lời tẩu tử nói đều là thật, hắn thật sự... yêu nàng.
Một tay của Hắc Khi Phong vòng lên thắt lưng nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, thỏa mãn than thở: “Huyên nhi, nàng cái gì cũng không hỏi ta, cứ như vậy rời khỏi, nàng có biết ta gấp đến bao nhiêu không?”
“Phong, xin lỗi, ta tưởng... tưởng chàng còn yêu tẩu tử, tưởng ta...”
“Hư... Cái gì cũng không cần nói, ta biết hết, cũng là ta không tốt, là ta quá ngốc, không nghĩ đến tâm tình của nàng.” Hắn ôn nhu cam đoan.
Huyên Trữ cười: “Phong, ta rất ngưỡng mộ Vương huynh cùng tẩu tử.”
Tay nàng, đột nhiên bị hắn nắm thật chặt, hắn cam đoan: “Huyên nhi, sau này ta cũng sẽ rất thương nàng, rất thương rất thương!”
Nhìn con ngươi đen sáng suốt đẹp như pha lê của hắn, tim nàng rung động, nàng cười.
Hít sâu một hơi, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, thở dài: “Phong, chàng gầy đi rất nhiều.”
“Nàng lại béo.” Đôi mắt đen của Hắc Khi Phong mang theo ý cười, nhưng là cười chế nhạo.
Huyên Trữ mím môi: “Phong, chàng cười người ta. Chàng muốn nói là chán ghét ta chứ gì!”
|
Q.6 - Chương 74 Hơi thở an bình tràn ngập trong tẩm thất, im lặng, lại im lặng đến rất hạnh phúc.
Đột nhiên, Huyên Trữ từ trong lòng Hắc Khi Phong ngẩng đầu, đôi mắt nhiễm một tia khó xử.
Hắc Khi Phong lập tức phác giác ra nàng có tâm sự, hắn vươn tay vuốt dọc theo những sợi tóc mềm của nàng, đôi mắt đen dịu dàng nhìn nàng.
“Huyên nhi, sao nàng lại đột nhiên không vui? Có tâm sự gì, nói với ta, ta giúp nàng giải quyết.”
Nàng có chút sầu não nhìn hắn, đáy mắt mang theo vẻ oán trách nhàn nhạt.
“Đều tại chàng, trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong cảm thấy oan uổng, hắn nhíu nhíu mày, lập tức liền ý thức được.
“Huyên nhi, nàng lo chuyện liên thân của Lăng Nguyệt công chúa sao? Nàng nghĩ oan cho ta, ta chưa từng chính miệng đồng ý qua, hơn nữa ta cũng nói rõ với nàng ta rồi, đời này, ta chỉ sẽ có một thê tử là nàng, tin ta, ta chỉ thương một mình nàng.”
Hắn đến gần hai má nàng, hôn nhẹ.
Huyên Trữ nghiêng má, tránh nụ hôn của hắn, có chút rầu rĩ mím môi.
“Nhưng... nhưng ta đã đáp ứng với Lăng Nguyệt công chúa là sẽ rút lui khỏi quan hệ giữa hai người, ta... ta bây giờ lại không giữ lời, sẽ tổn thương đến nàng ta.”
“Ngốc, ta cũng không phải vật phẩm, cho dù nàng ‘nhẫn tâm’ nhượng ta lại, nhưng cũng phải xem ta có nguyện ý tiếp nhận chủ nhân mới trong tim hay không a, nàng không có tổn thương ai cả, chỉ là ta luôn tổn thương nàng, bảo bối của ta, đừng lo lắng nữa, ta sẽ đau lòng, ta yêu nàng.”
Hắn thâm tình nỉ non bên tai nàng, trấn an trái tim bất an bởi vì áy náy của nàng.
Nghe lời đường mật của hắn, hốc mắt Huyên Trữ âm thầm đỏ lên.
Thẳng đến giờ phút này, nàng cũng còn chưa dám tin tưởng, Phong của nàng... thật sự trở lại bên nàng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại bên nàng.
Nàng thoáng ngẩng đầu, run run vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào hai má anh tuấn như trước của hắn.
“Phong, chàng nói lại lần nữa được không?” Đôi mắt nàng tràn đầy thủy quang, đáy mắt vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi.
Hắn nhìn nàng thật sâu.
“Huyên nhi, ta yêu nàng, rất yêu nàng.” Hắn thâm tình cười, đưa tay dán vào bàn tay nàng đang phủ trên mặt hắn, ánh mắt nóng bỏng rực rỡ.
Nàng vui mừng cảm thụ sự ấm áp của hắn, lần này thật sự không phải ảo giác, đúng là Phong, Phong đã trở lại bên nàng.
Giọng nói kia, dung nhan kia, đôi mắt dịu dàng kia, là Phong của nàng, chân chân thật thật ở trước mặt nàng, đang thâm tình nhìn nàng.
Từ nay về sau, nàng sẽ canh giữ bên hắn, không bao giờ để hắn rời khỏi nàng nữa, không bao giờ nữa...
Tim, đập rất nhanh, nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, nàng kích động ôm hắn, đem thân mình gắt gao dán sát vào lồng ngực hắn, không lưu một chút khe hở, rất lâu không nói chuyện.
Hắc Khi Phong tùy ý để nàng ôm, tay hắn, cũng ôm chặt nàng, để nàng cảm giác chân thật về sự tồn tại của mình.
Bỗng nhiên, hắn cảm giác bả vai tựa hồ bị ướt, hắn chấn động, đau lòng xẹt qua dưới đáy mắt.
Hết thảy đều im ắng, đợi nàng phát tiết xong, Hắc Khi Phong nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chuyên chú nhìn gương mặt yêu kiều mềm mại của nàng, chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ẩm ướt của nàng.
Huyên Trữ để tùy ý hắn lau, tuyệt không trốn tránh hai mắt đẫm lệ của mình bại lộ ở trước mặt hắn nữa.
“Huyên nhi, ngoan, đừng khóc, ta ở bên nàng, mãi mãi cũng ở bên nàng, sau này không nuốt lời nữa, tin tưởng ta một lần nữa, được không?”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng lại chân thành, một đôi mắt cơ hồ chịu không được nhu tình tràn đầy.
Huyên Trữ vừa khóc vừa cười mà gật đầu: “Ừm, ta tin chàng, cũng chỉ muốn tin chàng.”
Nghe được lời nàng, trong đầu hắn xẹt qua một câu nói của hắn, hắn nở nụ cười.
“Được, vậy chúng ta cũng chỉ tin tưởng lẫn nhau, ai nuốt lời sẽ bị trời...”
Lời hắn còn chưa nói xong, Huyên Trữ lập tức vươn tay đặt trên môi hắn.
“Không, không cần thề, ta không cần chàng thề.” Đôi mắt nàng nảy lên chút lo lắng.
Tiếp theo, nàng cười ngọt ngào: “Phong, chỉ cần chàng đặt ta trong tim, bao nhiêu câu thề cũng bù không được, không phải sao?”
Đúng vậy, chỉ cần đặt nàng trong tim, hắn cũng sẽ nhớ mà đối xử tốt với nàng, sẽ không để nàng rơi lệ nữa.
Trí nhớ sẽ biến mất, nhưng cảm giác yêu sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Vì thế, hắn nghiêm túc gật đầu: “Được, mãi mãi đặt nàng trong tim.”
Nàng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó ôm lấy cổ hắn, môi đỏ mọng nhẹ nhàng ấn lên bạc môi hắn.
“Ta cũng yêu chàng.” Nàng ngây thơ nói.
Tiếp theo, nàng liền cảm thấy bên hông chặt lại, môi hai người càng thêm gần sát.
“Huyên nhi, ta rất muốn hảo hảo mà hôn nàng.”
Giọng hắn khàn khàn dán lên môi nàng mà nói, lập tức liền hôn cánh môi nàng, miên man hôn.
Nụ hôn nóng bỏng trong tim của hai người tạo ra từng đợt đập cực nóng, xuyên qua nụ hôn triền miên, bọn họ lùng tìm tim của đối phương, linh hồn của đối phương, dây dưa.
Dần dần, nàng dưới, hắn trên, hắn mơn trớn từng đường cong trên cơ thể nàng, tạo cho nàng từng trận vui thích.
Huyên Trữ rên nhẹ, bắt lấy một tia lý trí cuối cùng của mình lo lắng cho hắn: “Phong, chàng... chàng hiện tại thật sự có thể chứ?”
Nghe vậy, hắn thoáng ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn chăm chú vào nàng, bạc môi gợi lên một tia cười ôn nhu.
“Huyên nhi, ta không sao, chỉ cần là nàng, ta sẽ ổn, nàng sẽ cảm nhận được.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói hắn trở nên ái muội, khuôn mặt tuấn tú ửng lên vết hồng.
Hai má Huyên Trữ ửng đỏ nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cười đến thẹn thùng lại giảo hoạt: “Phong,chàng lại mặt đỏ.”
Câu trả lời của hắn chỉ là cúi người tiếp tục hôn nàng, không hề cho nàng bất hội nào trêu chọc hắn.
Hồi lâu, tiếng rên nhẹ dần dần biến thành thở dốc, ngây thơ, trầm thấp, động tình...
“Phong, ta muốn có con của chàng.”
“Được, nàng muốn bao nhiêu đứa ta cũng cho nàng.”
“Không cần nhiếu, sinh con rất đau đó, Á... Chậm... Chậm một chút...”
“Rất đau vậy không cần sinh đâu... Chậm không được.”
“Không được, nhất định phải sinh!”
“Được được được, đều nghe lời nàng...”
Tiếng nói của nam nhân cuối cùng biến mất trong nụ hôn sâu, thời khắc đặc biệt, hắn vẫn là thích nghe nàng vì hắn mà rên rĩ.
|