Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 71: BỊ ĐÁNH TIỂU THÍ THÍ Ù ù cạc cạc chẳng hiểu vì sao bị nhìn trừng trừng, hơn nữa, ánh mắt hắn thì hung tàn còn bộ dáng cứ như muốn đem nàng nuốt sống. Nàng chỉ quen với vẻ mặt cợt nhả của hắn, tình huống hiện tại… khiến cho nàng bị dọa đến hoảng sợ.
“Ngươi ngươi… Ngươi trừng như vậy làm cái gì. Ta phải đi xem bạn tốt của ta là Uyển Nhi cùng Thúy Nhi ra sao, chẳng nhẽ cũng không được sao…”
Nàng vừa nói đầu óc liền ngay lập tức thanh tỉnh, nghĩ được một chuyện rất trọng yếu thiết thực.
Vừa đổi ngữ điệu, nàng vừa dè dặt nhìn hắn, cảm thấy có chút không ổn, nuốt nuốt nước miếng: “Cô Ngự Hàn, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Thương Tuyệt Lệ nói nơi này là xà giới, ngươi là xà vương của Xích Diễm quốc,… Có phải những người khác đều là… xà?”
Nghiêng người liếc mắt dò xét nàng, Cô Ngự Hàn tức giận khi thấy nàng vẫn nhấn mạnh cái chữ ‘xà’ này, cứ như xà khiến nàng ghét không bằng: “Không sai, nơi này là xà giới, tất cả mọi người là xà loại.”
Nói vậy… Uyển Nhi cùng Thúy Nhi cũng là xà loại!
Sắc mặt Bối Bối thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Dù các nàng là hai con rắn nhưng cũng là rắn tốt, nàng Không sợ! Đúng… Chỉ cần các nàng không biến mình trước mặt nàng thì nàng Không sợ!
“Như thế nào, còn muốn đi tìm nàng sao?” Cô Ngự Hàn thu hết vào đáy mắt vẻ mặt giãy giụa của nàng.
“Đương nhiên muốn.”
“Không sợ rồi sao?” Tâm hắn không nhịn được âm thầm cảm thấy vui vẻ.
Ngẩng đầu lên, nàng phản bác rất có đạo lý: “Ta vẫn sợ rắn, nhưng mà, các nàng đều là rắn tốt, cho nên, các nàng là bạn tốt của ta.”
“Ta đây thì không phải rắn tốt sao? Không cần quên là ai cố gắng quên mình cứu ngươi!” Cô Ngự Hàn không phục nhắc nhở nàng, vì nàng chấp nhận người khác nhanh chóng như vậy mà cảm thấy không vui.
Nghe vậy, miệng Bối Bối mấp máy, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hắn cũng không xấu, nàng tại sao lại sợ hắn?
Thấy nàng trầm mặc không đáp, Cô Ngự Hàn mày kiếm ngạo nghễ vung lên, phiết môi: “Mặc kệ, ngươi sợ cũng tốt mà không sợ cũng tốt. Dù sao không lâu sau ngươi sẽ là xà hậu của ta!”
“Cái gì, ngươi nói cái gì nhảm nhí vậy. Ta là người, làm sao có thể biến thành vương hậu của ngươi. Ngươi đi tìm mỹ nhân ở trong cung của mình đi.” Bối Bối kinh hãi không ít, nghĩ đến bản thân biến thành rắn, trườn trườn đi trên mặt đất, nàng liền cảm giác thấy hoang đường.
Được rồi, nàng thừa nhận, việc nàng hiện tại không chịu nổi sự dụ dỗ của xà vương cũng rất hoang đường, ô… là nàng không có khí phách.
Nhắc tới điều này, tâm tình Cô Ngự Hàn thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, hai tay của hắn đưa ra trước ngực, sau đó để sát vào nàng, cái mũi anh tuấn ở cổ của nàng mà ngửi ngửi: “Tiểu Bối Bối, trên người của ngươi mùi người ngày càng nhạt, mà xà loại mùi vị cũng càng ngày càng đậm .”
“Sao có thể như vậy?” Bối Bối có chút hơi sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn không giống như đang hù dọa mình.
Bạc môi nhếch lên, hắn đưa tay chạm vào bụng nàng, cười đến tà ác: “Đương nhiên có khả năng. Bởi vì phân thân của ta sẽ ở trong cơ thể ngươi càng ngày càng nhiều, ngày nào đó ngươi có mang cục cưng của ta. Sau đó mùi nhân loại sẽ không còn sót lại chút gì, khi đó, ngươi chính là xà mụ mụ rồi.”
“Xà mụ mụ… Ta không cần!” Bối Bối hoảng sợ động động tay của hắn, rồi nhảy ra thật xa, đề phòng nhìn hắn.
“Cô Ngự Hàn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sau này không được chạm vào ta.”
Nàng thà chết đi còn hơn, cùng một con rắn mây mưa thất thường còn chưa đủ hay sao, còn muốn làm xà mụ mụ? Đánh chết cũng không cần, vừa nghĩ tới có tiểu xà ở trong bụng mình giật giật đi, nàng không khỏi rùng mình một cái.
“Không cần?” Cô Ngự Hàn nguy hiểm nheo lại con ngươi đen. Phản ứng cự tuyệt mạnh mẽ của nàng đã làm tổn thương đến lòng kiêu ngạo của hắn rồi, có bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ hài tử của hắn, còn cầu không được !
“Nếu như ngươi nói không cần làm xà mụ mụ, vậy không cần đi xem bằng hữu của ngươi cái gì mà Uyển Nhi.” Hắn nhàn nhàn nhìn nàng, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia căm tức. Hừ, nữ nhân này thiếu sự dạy dỗ mà.
Trong lúc Bối Bối muốn chỉ trích hắn, Thương Tuyệt Lệ đi tới.
“Vương, thuộc hạ đã dựa theo phân phó đi gặp Uyển Nhi cô nương, nhưng mà ma ma nơi đó nói nàng không thoải mái, không tiếp khách.”
Bối Bối sững sờ, cuối cùng cũng tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Thương Tuyệt Lệ, nàng ngẩng đầu, mắt hạnh trừng trừng: “Cô Ngự Hàn, ngươi tìm Uyển Nhi làm chi? Cảnh cáo ngươi, đừng đem tà ác tư tưởng của ngươi đối phó với Uyển Nhi. Uyển Nhi đã có người thầm yêu trộm nhớ rồi.”
“Tư tưởng tà ác của ngươi?” Hắn bấm tay búng vào trán của nàng.
Kỳ thật sau khi tìm được nàng, hắn cũng đã điều tra rất rõ ràng cuộc sống gần đây của nàng, bao gồm cả việc nàng ở Bách Hoa Các đã từng làm cái gì, nếu không nàng cho là hắn sẽ khinh địch như vậy mà buông tha nàng đến ở cái loại địa phương như Bách Hoa Các sao.
“Vậy ngươi lệnh Thương Tuyệt Lệ đi gặp Uyển Nhi làm cái gì?” Bối Bối như trước không yên lòng.
“Ngươi không phải muốn thay nàng chuộc thân sao? Ngươi hiện tại đã không muốn, ta đây cũng không cần tốn bạc.” Cô Ngự Hàn lạnh lùng nhìn nàng.
Bối Bối bất chấp rụt rè nhào vào lòng hắn, nắm chặt vạt áo của hắn: “Không nên, chúng ta lập tức đi giúp Uyển Nhi chuộc thân.”
“Hừ, hiện tại đã không sợ ta rồi sao, còn dám nhào tới mạnh như vậy, khung xương của ta đều sắp bị tháo rời luôn.” Cô Ngự Hàn ngoài miệng thì ai oán, hai tay cũng rất tự động ôm lấy thắt lưng của nàng, nghiêm phạt bằng cách cấu nàng một cái, nhưng lực đạo lại hết sức nhẹ nhàng.
“Ngươi ở, ta đi là được.” Bách Hoa Các, hắn thực sự một chút cũng không muốn cho nàng đến!
“Không cần, ta muốn đi. Nếu như ngươi không mang ta cùng đi, ta liền tự len lén đi!” Bối Bối phẩy đầu, ánh mắt rất kiên quyết.
“Ngươi… Không ngoan!”
“Ba!” Tay Cô ngự Hàn từ lưng nàng trượt xuống, đánh cái mông mềm mại của nàng.
“Đau đau, bắt nạt tiểu nữ tử sao là anh hùng hảo hán.” Bối Bối ồn ào kêu, có chút thẹn thùng liếc mắt nhìn Thương Tuyệt Lệ đang đứng ở một bên, may may hắn rất thức thời đứng ở phía sau.
Lập tức, con ngươi đen của nàng hơi chuyển, vừa cười tủm tỉm lấy lòng: “Ngươi mang ta theo đi mà, ngươi anh hùng như vậy, sẽ không mặc kệ ta đáng thương phải không.”
“Thật sự muốn đi như vậy?” Hắn đưa tay lướt qua sợi tóc phía vành tai nàng, con ngươi đen rất mềm mỏng vì nàng làm nũng, cho dù biết nàng có mục đích khác, nhưng mà cảm giác hưởng thụ cũng thật thích. Nhưng hắn sẽ không nói cho nàng, tránh sau này nàng sẽ dùng chiêu này để đạt được mục đích.
“Đúng!” Bối Bối nặng nề gật đầu.
Ngay sau đó, nàng tươi cười rạng rỡ ôm lấy hắn, ra tay trước chiếm lợi thế: “Cám ơn!”
Sắc mặt Thương Tuyệt Lệ không tốt len lén nhìn Bối Bối quay về lại ôm trong ngực Vương muốn làm gì thì làm, cơn tức giận đã nhẫn nhịn lại bùng lên, lại nhớ đến đã từng bị nàng hạ thuốc xổ đến chết đi sống lại thì lửa giận càng thêm bốc mãnh liệt, thế nhưng… Hắn chỉ có thể nín nhịn.
|
Q.2 - Chương 72: HẮN RẤT KHÔNG ĐÀNG HOÀNG Bối Bối sành sỏi dẫn đường cho Cô Ngự Hàn bọn họ từ cổng sau tiến vào Bách Hoa Các. Khi nàng vừa bước vào trong sân, liền gặp Thúy Nhi mặt mày ủ rũ đang ngồi trên cầu thang. Thấy bọn họ đi vào, Thúy Nhi lập tức nhảy dựng lên hướng về phía nàng nghênh đón.
“Bối Bối công tử, ngươi rốt cục đã trở về. Ngươi có gặp vấn đề gì không? Nam nhân kia có làm ngươi bị thương không? Lâu như vậy mà ngươi không trở lại, ta cùng tiểu thư còn tưởng rằng… Cho là… sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta cùng tiểu thư khi đó vốn muốn đi theo ra ngoài, nhưng mà… ma ma nhốt chúng ta lại, tiểu thư bây giờ còn không thể ra khỏi phòng.” Thúy Nhi kích động nhìn Bối Bối, hốc mắt đỏ lên.
Bối Bối vội vàng an ủi: “Ta chẳng phải đã bình yên trở về mà. Ma ma thật đáng giận, bỗng dưng đem người giam lại!”
“Tiểu thư nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng!”
Thúy Nhi rất kích động, thấy đứng bên người Bối Bối có một nam nhân anh tuấn khôi ngô. Không những vậy, sau đó nàng còn lưu ý đến tay phải của nam nhân này đang… ôm eo của Bối Bối công tử!
Nàng kinh ngạc nhìn tới nhìn lui bọn họ: “Bối Bối công tử, hắn là…”
Thấy Thúy Nhi khiếp sợ trơ mắt nhìn thắt lưng nàng, chính xác mà nói nhìn chăm chú tay của người nào đó đang có hành vi xấu xa, Bối Bối bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã: “Thúy Nhi, ngươi coi như hắn trong suốt là được rồi.”
Nói xong, nàng cảm giác thắt lưng căng thẳng, biết là Cô Ngự Hàn đang khó chịu, nàng cũng mặc kệ.
“Thúy Nhi, nói cho ngươi tốt tin tức, ta trở về là để giúp Uyển Nhi chuộc thân.”
Hai mắt Thúy Nhi sáng lên: “Có thật không? Chúng ta mau đi tìm tiểu thư.”
Đi tới trước cửa phòng của Uyển Nhi, nhưng không qua được cửa phòng.
Bối Bối giận giữ trơ mắt nhìn ma ma che ở trước cửa: “Ma ma, ta muốn vào đi gặp Uyển Nhi.”
Ma ma giật giật vết sẹo lồi trên mặt, ánh mắt sáng lòe khi nhìn thấy tuấn nam đứng ở phía sau Bối Bối, trong lòng tính toán điên cuồng: “Bối Bối công tử, ngươi muốn thấy Uyển Nhi thì phải làm theo quy củ của Bách Hoa Các. Ngươi giúp đỡ Uyển Nhi đuổi đi mất khách quý của ta, ta còn chưa có tính toán nợ nần nha.”
Nói xong, ánh mắt đánh giá của ma ma lại chuyển qua người Cô Ngự Hàn, vừa nhìn là biết nhất định là quý tộc, nhất định là đại gia!
“Đại gia, ngài có phải là muốn thấy Uyển Nhi của chúng ta? Ta sẽ giúp ngài bố trí ngay.” Ma ma tham lam nhìn… từ trên xuống dưới… Cô Ngự Hàn, giọng điệu nịnh nọt.
Cô Ngự Hàn nhíu mi, bạc môi mỉm cười, từ phía sau cúi xuống nói bên tai Bối Bối: “Tiểu Bối Bối, xem ra bộ dáng của ngươi thoạt nhìn rất nghèo hèn hủ lậu mà. Ma ma hình như không hề xem trọng ngươi.”
Nghe vậy, Bối Bối mím mím môi mềm, tức giận lấy khửu tay đánh về phía sau đỉnh đầu, nhưng Cô Ngự Hàn chỉ là nhanh nhẹn tránh ra. Nàng phảng phất có thể nghe được hắn cúi đầu nhàn nhã cười, chỉ khiến nàng càng thêm bực mình.
Khẽ cắn môi, nàng kéo Cô Ngự Hàn một cái đẩy về phía trước: “Ngươi cùng cái đồ nô lệ đồng tiền này nói chuyện.”
Cô Ngự Hàn cẩn thận giấu bên môi sự buồn cười, cảm giác sau lưng có một đạo ánh mắt không phục đang nhìn chằm chằm, hắn nhếch miệng, sau đó phong lưu phóng khoáng đứng ở trước mặt ma ma: “Không sai, ta muốn thấy Uyển Nhi cô nương, thuận tiện… chuộc thân cho nàng, mang về nhà làm tiểu thiếp.”
Nói xong, lưng hắn liền bị người ta véo mạnh một cái. Hắn làm như bị gãi ngứa vô thưởng vô phạt tiến lên phía trước một bước, khiến cho người phía sau không thể với tới, chỉ có thể bực mình dùng ánh mắt trừng trừng.
Thúy Nhi thấy rất rõ ràng hành động mờ ám của bọn họ, ánh mắt lại khó nén khiếp sợ. Chẳng lẽ Bối Bối công tử thật sự giống như lời khách nhân đáng sợ hôm qua nói… Là nữ tử?
“A? Chuộc thân? Thật tốt, chúng ta tới đó nói chuyện giá tiền nha. Công tử mời qua bên này.” Ma ma cười toe tóe, khom lưng cúi đầu mời Cô Ngự Hàn đi nơi khác.
“Tiểu Bối Bối, cho ngươi trong vòng một khắc đi vào nhìn người, phải nhanh chóng tranh thủ thời gian nha.” Cô Ngự Hàn trước khi rời đi chậm rãi nói bên tai nàng một câu, sau đó trước khi để nàng kịp phản đối nhanh chóng rời đi.
“Bối Bối, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt!” Thấy Bối Bối hoàn toàn không việc gì, Uyển Nhi không khỏi vui mừng quá mà ứa nước mắt.
Thấy Uyển Nhi rớt nước mắt, Bối Bối có chút không biết làm sao: “Ai nha, đừng khóc a, ta sợ nhất thấy nữ nhân khóc.”
Lau lau nước mắt, Uyển Nhi nín khóc mỉm cười, ánh mắt sáng tỏ đánh giá từ đầu đến chân Bối Bối một lần: “Ngươi cũng là nữ… Bị ngươi lừa đã lâu.”
Cười khan một tiếng, Bối Bối biết là không giấu giếm được, nàng thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt giảo hoạt pha trò cười: “Ha hả… Hành tẩu giang hồ, mặc nam trang tiện hành động. Ngươi không cảm thấy ta làm nam nhân cũng rất tuấn tú sao?”
Thấy vẻ mặt đỏm dáng của Bối Bối, Thúy Nhi liền bật cười: “Bối Bối công… tiểu thư, khó trách lần kia ngươi mặc nữ trang lại giống như vậy, nguyên lai ngươi căn bản là nữ tử mà.”
“Đúng, hừ, nếu như ta là nam, nhất định đã sớm đem Uyển Nhi xinh đẹp mà ăn mất!” Bối Bối muốn nhào về phía trước, lại bị người từ phía sau túm lôi về.
“Này này, ai…” Bối Bối đạp đạp hai chân.
Cô Ngự Hàn đem nàng đặt lên trên ghế nằm, đè lại nàng, con ngươi đen mang theo cảnh cáo: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Kể cả là nữ nhân, hắn cũng không cho nàng ôm!
“Ngươi đã về rồi, đã lấy được giấy bán thân của Uyển Nhi chưa?” Bối Bối hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó rất không khách khí chìa tay đòi giấy bán thân của Uyển Nhi.
Cô Ngự Hàn lần này rất dứt khoát đặt giấy vào trong tay nàng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện ở đây, sau đó mang nàng hồi cung tĩnh dưỡng. Không có nàng cả tẩm cung đều trở nên lạnh lẽo buồn tẻ.
Mặt mày hớn hở tiếp nhận giấy bán thân, Bối Bối nhanh như chớp chui qua bên cạnh người hắn, rất nhanh đi tới trước mặt Uyển Nhi: “Uyển Nhi ngươi nhìn, đây là giấy bán thân của ngươi, sau này ngươi liền tự do, không bao giờ phải trở lại Bách Hoa Các nữa.”
Nhìn giấy bán thân, nước mắt Uyển Nhi rớt không ngừng, nàng thở dốc một tiếng quỳ gối trên mặt đất: “Dân nữ Uyển Nhi khấu tạ ân huệ của Vương.”
Thúy Nhi cũng theo tiểu thư quỳ xuống dập đầu.
Lần này đến lượt Bối Bối trợn tròn mắt: “Uyển Nhi, ngươi biết thân phận của hắn?”
Gật đầu, Uyển Nhi sùng kính nhìn Cô Ngự Hàn một chút, sau đó chuyển mắt hướng Bối Bối: “Nghe tỷ muội ở Bách Hoa Các nói, ngày hôm qua từng xuất hiện thực thân xích hồng sắc trên bầu trời, rất nhiều người cũng biết là Vương giá lâm dân gian.”
Tại Bách Hoa Các ngây dại lâu như vậy, nàng nhìn người rất nhiều, hiểu biết so sánh với người bình thường tự nhiên cũng hơn. Bối Bối an toàn trở về như vậy, hơn nữa nam nhân trước mắt một thân tôn quý không thể che giấu được, chuyện liền càng thêm rõ ràng.
Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi đen tà tà liếc mắt dò xét Bối Bối, sau đó đến gần Uyển Nhi, đưa tay rất ôn nhu đỡ nàng đứng dậy: “Miễn lễ, Bổn vương chuẩn bị đón ái thiếp về cung không cần phải khách sáo như vậy.”
|
Q.2 - Chương 73: CHƠI XẤU Vừa nói lời này ra, khiến Uyển Nhi sợ ngây người, nàng kinh hãi nhìn về phía Bối Bối, không biết nên làm cái gì bây giờ?
Nhìn hắn rất chủ động tới gần Uyển Nhi, Bối Bối vừa tức giận lại vừa… lo lắng, nàng dậm chân đi tới, không chút khách khí đẩy tay của hắn ra: “Buông tay heo của ngươi ra, Uyển Nhi sẽ không theo ngươi hồi cung, người nàng thích chính là Viễn Sinh, không phải ngươi đồ Vương bảnh chọe!”
Tay của Cô Ngự Hàn bị nàng đánh rất vừa vặn, “Chát” một tiếng rất kêu, mắt hắn xẹt qua một tia vui vẻ nhìn mu bàn tay của mình bị đánh đỏ lên, hừm, thật đúng là tức giận không nhỏ, hạ thủ tuyệt không lưu tình.
Nhưng mà, gặp vẻ mặt vừa chua xót vừa giận giữ đáng yêu của nàng, hắn đành chịu ấm ức một chút vậy.
Uyển Nhi lại bị hành động của Bối Bối khiến cho sợ hãi, nàng bối rối tham gia câu chuyện: “Vương, thỉnh ngài không nên trách tội Bối Bối, nàng không phải cố ý…”
Cô Ngự Hàn xua xua tay ngăn Uyển Nhi lại, sau đó sủng nịnh kéo Bối Bối qua ôm vào trong lòng: “Không có việc gì, đánh là tình mắng là yêu, có đúng hay không, tiểu Bối Bối?”
“Hừ.” Bối Bối mặc kệ hắn.
Đưa tay, gạt tay của hắn ra, nàng rất nghiêm túc theo sát hắn mặt đối mặt: “Cô Ngự Hàn, ngươi không thể đem Uyển Nhi ép tiến cung.”
Hắn ung dung, toàn thân ngồi xuống trên ghế nằm, đưa mắt nhìn nàng: “Tốt, nhưng mà… ngươi muốn dùng cái gì trao đổi đây?”
Hít sâu một hơi, tiếp tục thở ra, Bối Bối trừng thẳng ánh mắt bắn về phía nam nhân đang thảnh thảnh thơi thơi kia, âm thầm cắn răng: “Ngươi muốn ta lấy cái gì trao đổi? Nói cho ngươi, ta không có tiền, mạng thì có một cái.”
“…Ta sẽ lấy mạng của ngươi…” Cô Ngự Hàn cố ý kéo dài âm ở đuôi, sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phòng bị của nàng.
Uyển Nhi cũng khẩn trương : “Bối Bối, ta không chuộc thân.”
“Không được, ngươi nhất định phải chuộc thân.” Bối Bối rất kiên quyết, sau đó, nàng chuyển mắt hướng Cô Ngự Hàn, ánh mắt hiện lên đủ loại, có giận giữ, có thất vọng, có… tổn thương.
Cuối cùng, nàng tức giận mở miệng: “Muốn mạng của ta thì ngươi lấy đi!”
Nói xong, nàng không nhịn được hốc mắt âm thầm đỏ lên, chán ghét, chết thì chết, dù sao nàng chết cũng sẽ không có người tưởng niệm nàng, chỉ là, tại sao lời này nói ra từ trong miệng của hắn không khiến cho nàng sợ hãi mà ngược lại, chỉ cảm thấy… trong lòng chua xót chỉ muốn khóc.
Thấy nàng quật cường che dấu con mắt đã đỏ hoe, tâm hắn tê rần, không để ý đến sự giãy dụa của nàng, mạnh mẽ đem nàng ôm vào lòng: “Ta muốn mạng của ngươi thật tốt, sau này hứa không bao giờ được mạo hiểm như vậy nữa được không?”
“Ghét ngươi nhất!” Bối Bối đem khuôn mặt chà chà vào y phục của hắn, dùng y phục của hắn lau khô nước trong hốc mắt.
Hưởng thụ cảm giác nàng ở trong ngực lộn xộn, hắn cười híp mắt quay đầu nhìn Uyển Nhi: “Uyển Nhi cô nương thấy rồi đấy, xem ra Bổn vương không thể đem ngươi hồi cung làm tiểu thiếp, bởi vì tiểu Bối Bối đã đáp ứng yêu cầu của ta.”
Đáp lại hắn, Bối Bối âm thầm đưa tay nắm thắt lưng của hắn một cái.
Uyển Nhi cùng Thúy Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sự việc biến hóa đột ngột trước mặt, trong đầu liền nhận thức, không tự giác có chút xấu hổ quỳ dưới đất: “Dân nữ khấu kiến Vương phi.”
“A? Các ngươi làm cái gì, mau đứng lên, ta không phải là Vương phi gì hết, chỉ là một dị thế lưu lạc đáng thương!” Bối Bối vội vàng đem Uyển Nhi các nàng kéo lên.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, cửa truyền đến một tiếng la vui sướng: “Uyển Nhi.”
Uyển Nhi nghe tiếng nhìn qua, mắt không nhịn được ứa lệ: “Viễn Sinh.”
Nhìn bọn họ tình nồng bịn rịn đứng lặng mà ngắm nhau, Bối Bối không nhịn được vui vẻ mừng cho bọn họ mây tan trăng lại sáng.
Trên đường, Uyển Nhi được Thúy Nhi nâng lên xe ngựa.
Quay đầu lại, ánh mắt nàng rưng rưng nhìn Bối Bối: “Bối Bối, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau, ta sẽ cả đời nhớ kỹ ngươi.”
“Bối Bối tiểu thư, Thúy Nhi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi.”
Ly biệt sầu não, khiến tâm Bối Bối thấy nặng nề, nàng cố gắng nhịn xuống ánh mắt không đỏ lên: “Được rồi được rồi, Bổn công tử biết bản thân làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, cám ơn nâng đỡ, tiểu sinh có lễ.”
Nàng tinh nghịch cúi người vái vái, khiến Uyển Nhi buồn cười nín khóc mà cười.
Bối Bối đi tới trước mặt Viễn Sinh, hung tợn cảnh cáo: “Ngươi cần phải đối đãi thật tốt Uyển Nhi, nếu không ta theo đuổi giết ngươi đến tận chân trời góc biển.”
“Viễn Sinh nhất định sẽ che chở Uyển Nhi suốt đời.” Viễn Sinh trịnh trọng hứa hẹn về phía Bối Bối.
“Vậy ta an tâm, các ngươi nhanh lên đường đi, tin rằng cha mẹ Viễn Sinh đã chờ không kịp muốn xem con dâu tốt của bọn họ.” Bối Bối thúc giục bọn họ, giả vờ vui vẻ phất tay.
“Hẹn gặp lại.”
Xe ngựa “Rộc rộc rộc rộc” rời đi, hướng tới phương xa lên đường, vang lên một hồi huyên náo, trời về chiều ánh chiều tà lóe sáng lóng lánh chiếu lên những hạt bụi, khúc xạ ra bảy dải ánh sáng mang vẻ hoa mỹ.
Nhìn xe ngựa đi xa, thương cảm, cuối cùng xuất hiện ở giữa hai đầu lông mày, trong thiên hạ không có bữa tiệc nào là không đến ngày tan…
Mặt trời chiều ngả về tây, kéo dài thân ảnh nhỏ xinh của nàng.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một hồi “Đát đát đát” tiếng vó ngựa, khi nàng còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, nàng đã bị người ta ôm lấy bay vút lên.
“A… Ai…” Bối Bối hoảng hồn kêu thất thanh, rất nhanh, nàng liền vững chắc ngồi ở trên lưng ngựa.
Ngoảnh cổ, khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn gần ngay trong gang tấc, nàng không nhịn được kinh ngạc: “Cô Ngự Hàn? Sao ngươi lại tới đây, không phải ngươi ở khách sạn sao? A, đây là Tiểu Bạch của ta, ngươi cưỡi Tiểu Bạch tới!”
Nàng cao hứng nghiêng người về phía trước vỗ vỗ vào cổ Tiểu Bạch, tâm tình rốt cục lại tung bay, hòa tan cảm giác thương cảm do vừa rồi ly biệt.
Hắn khống chế bạch mã phóng nhanh lướt qua đồng nội, hơi nghiêng người, hôn lên trên mặt nàng một cái: “Nhìn ngươi một thân một mình lẻ loi đứng ở bên ngoài như vậy ta thương cảm, cho nên ta đi ra cùng ngươi là tốt rồi.”
“Ai muốn ngươi đến.” Bối Bối không phục phản bác, tuy nhiên, tiếng nói cũng do không tự chủ mà trở nên nhõng nhẽo, giờ khắc này, nàng thực sự không hy vọng phải trở về một mình giữa không gian mênh mông bát ngát ngập ánh chiều tà chiếu trên đồng hoang khiến cho người ta cảm thấy cô đơn tịch mịch.
“Tốt, vậy ngươi liền theo ta đi xem một chút cảnh đẹp của dân gian nha.” Cô Ngự Hàn giục ngựa lao nhanh, tốc độ nhanh hơn, hai người chạy như bay dưới trời chiều.
Bối Bối chu miệng, ánh mắt cũng mang theo ý cười: “Nói như vậy so với vừa rồi thì nói có gì khác nhau chứ.”
Hai người giục ngựa lao nhanh đi tới một chỗ bên hồ mới dừng lại.
Nhìn hồ nước trong suốt phẳng lặng, Bối Bối nghịch ngợm nhặt lên một viên đá ném vào trong hồ: “Cô Ngự Hàn, chúng ta thi xem ai ném được xa, ai thua thì là chó con.”
|
Q.2 - Chương 74: XÀ HOAN Hắn kéo nàng rời xa hồ nước một chút: “Ta là xà, có thế nào cũng sẽ không trở thành con chó nhỏ.”
Nàng đưa tay che lỗ tai, lùi lại vài bước trơ mắt nhìn: “A… Đừng nói, đừng nhắc tới, ta không thích nghe đến từ ‘xà’ đâu!”
Đáy mắt nàng không nhịn được có chút khiếp sợ nhìn hắn, nàng nuốt nuốt nước miếng, sau đó thẽ thọt khúm núm, cười nịnh nọt lấy lòng hắn: “Cô Ngự Hàn, chúng ta thương lượng có được không? Ngươi sau này không nên biến thành xà ở trước mặt ta được không!”
Nhìn xuyên qua đáy mắt nàng như thế nào cũng không trừ được tận gốc sợ hãi, hắn nhịn xuống xúc động muốn cau mày, kéo nàng ôm vào lòng, cười xấu xa: “Không được! Sau này ngươi phải tập làm quen với thực thân của ta!”
“Tại sao nhất định phải quen, ta không muốn! Ngươi cứ đẹp trai anh tuấn như vậy chẳng phải vẫn tốt sao? Như vậy nhìn vào thật tốt a.” Bối Bối lấy lòng vỗ vỗ ngực hắn, thuận tiện lau lau vết bẩn vào cơ thể cường tráng của hắn.
Được rồi, nàng thừa nhận nàng rất không khí phách, nàng cực kì thích dáng người hiện nay của hắn, cũng không kháng cự được khuôn mặt xinh đẹp của hắn, cho dù hắn là một con rắn!
Hắn hừ nhẹ một tiếng, coi việc nàng lấy lòng là không đúng, đôi mắt tà ma, nắm tay nàng đưa tới bên môi hôn, mập mờ ám chỉ nói: “Tiểu Bối Bối, ngươi đang khiêu khích ta sao? Ta tuyệt đối không để ý tới việc cùng ngươi ở nơi cảnh sắc tươi đẹp này làm chuyện kích thích đâu.”
Trên mu bàn tay, môi hắn truyền lại cảm giác nóng bỏng chỉ thuộc về hắn, khiến tim nàng đập lỗi một nhịp, nàng dùng sức muốn rút tay về: “Ngươi người này, không, con rắn nhà ngươi, quả thực háo sắc đến làm cho người ta giận sôi mà!”
Buông tay nàng ra, hắn dùng sức ôm chặt lưng nàng, cúi đầu chạm vào mặt nàng, con ngươi đen chảy xuôi qua một dòng sắc hồng nhàn nhạt: “Sao? Ta đây là xà háo sắc làm cho người ta giận sôi, như vậy… Ta không làm gì thì chẳng phải là có lỗi với sự khen ngợi của tiểu Bối Bối cục cưng sao.”
Cảm thụ được nhiệt độ của hắn càng ngày càng cao, nàng nói lắp: “Ngươi ngươi… Đừng xằng bậy.”
Thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng hồng rực rỡ, yêu dị, mê hoặc, lộng lẫy làm cho người ta muốn đắm chìm vào trong đó, Bối Bối càng cảm thấy cả người nóng lên, sợ hãi nói: “Này này, ngươi không được biến thành xà, làm ta sợ, có nghe không… Ô ô…”
Không đợi nàng nói xong, Cô Ngự Hàn chặn lại đôi môi mềm mại kia, dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy mở ra hai hàm răng, điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho, bừa bãi thu lấy thứ dịu ngọt trong trẻo của nàng.
Nụ hôn cay cay nóng bỏng khiến cho máu trong người nàng bị một trận lại một trận ấm áp đánh sâu vào, nàng mất điều khiển mà dần dần đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Hắn thuận tay ép lên lưng nàng, khiến nàng càng dính chặt vào hắn, không hề có khe hở, hai cơ thể đều cảm nhận nhiệt độ của nhau.
Trong lúc nàng đang tình mê loạn ý, hắn buông ra môi nàng, thấy nàng vẫn còn chưa hết liếm liếm môi cánh hoa bị hôn đến hồng rực, hắn cười nhẹ, con ngươi đen dần dần chuyển hồng: “Tiểu Bối Bối, vì để cho ngươi nhanh thích ứng với ta hơn, chúng ta lần này làm một cái kích thích nguyên thủy nhất.”
“Sao?” Bối Bối mơ mơ màng màng không biết hắn đang nói cái gì.
Cô Ngự Hàn cả người nóng như lửa nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, dưới trời chiều, da thịt nàng xúc động càng ửng đỏ, hắn tà ác cười một tiếng, dần dần biến thân.
Chỉ chốc lát sau, cuốn lấy nàng, là một con rắn đỏ đậm lại lóng lánh trong sáng, con rắn mềm mại dính sát vào mỗi một chỗ trên cơ thể nàng, ngay cả chỗ bí ẩn nhất cũng không buông tha.
Bối Bối lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt nàng trợn to, nhìn đầu rắn của hắn liếm loạn bừa bãi ở trước ngực nàng, nàng vừa nóng vừa sợ: “Cô… Cô Ngự Hàn, ngươi ngươi… nhanh biến trở lại đi.”
“Tiểu Bối Bối, đừng sợ, chờ một chút ngươi sẽ rất thoải mái.” Ánh mắt hắn lóng lánh trong suốt nhìn nàng chớp chớp.
“Nhắm mắt lại, cảm nhận ta.” Hắn nâng đầu đến bên tai nàng, liếm liếm vành tai của nàng, tiếng nói của hắn vẫn như trước, từ tính, mị hoặc, trong mắt của hắn, chảy qua một dòng rượu đỏ.
Bối Bối dường như bị hắn hạ chú bùa mê, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm, dường như bởi âm thanh quen thuộc của hắn mà dần dần thả lỏng, chỉ cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng nóng.
Dưới nơi hắn mềm mại nóng bỏng dây dưa, da thịt không chỗ nào may mắn tránh thoát khỏi sự vuốt ve của hắn, lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh, lúc nhẹ, khiến cơ thể nàng không ngừng bị hưng phấn thít chặt.
Không biết từ lúc nào, nàng đã nằm trong vòng siết của cơ thể to lớn kia, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Một hồi lại một hồi sóng triều đánh úp vào nàng, nàng khó nhịn rên rỉ nhẹ nàng: “Ư..m…”
“Thoải mái mà, bảo bối của ta?” Thanh âm của hắn mơ hồ truyền đến từ phía dưới của nàng.
“Hàn…” Nàng nhịn không được giãy dụa thắt lưng mềm mại, muốn ma sát với nhiệt nóng mềm mại của hắn để giảm bớt khó chịu.
“Bảo bối, sẽ để cho ngươi càng thêm thoải mái!”
…
Trời chiều bên hồ, một cái cự xà màu đỏ động tác hết sức ôn nhu lại cuồng dã triền miên quấn lấy một nữ nhân…
★
Ái triều qua đi, Bối Bối kiệt sức híp lại mắt, hồng xà bên người lười biếng cuộn tròn, bọn họ sít sao cuốn lấy nhau cùng chợp mắt.
Lúc này, nàng đã không còn sức lực để đi sợ, chỉ nghĩ cố mà bình ổn nội tâm đang xao động.
Trời ạ, sau khi hắn biến thành xà công phu dây dưa quả thực… Làm cho không người nào có thể suy nghĩ rằng đó là một con rắn, ngược lại càng như là một cao thủ giường chiếu!
“Tiểu Bối Bối, thoải mái sao?” Cô Ngự Hàn dần dần biến trở về hình người, ôm nàng ngồi dậy.
Ý thức của nàng vẫn còn mơ hồ nói: “Tại sao thân rắn của ngươi không lạnh?”
Hắn cười khẽ, cắn cắn vành tai non mịn của nàng: “Bởi vì ta nghĩ muốn phát nhiệt với ngươi, đương nhiên sẽ không lạnh.”
“Đến khi nào mới có thể biến lạnh?” hỏi tới, chỉ vì tò mò, bởi vì nàng từng bị một cái xà lạnh như chí cực hàn băng cuốn lấy suýt tắt thở, mà hắn, vẫn đều là ấm áp.
“Tâm lạnh thì sẽ lạnh.” Môi hắn tiếp tục*** nhiễu cổ nàng.
Cảm giác được hô hấp của hắn lại trở nên hỗn loạn, nàng kinh hãi ngồi thẳng người, quay đầu lại, đưa tay che môi hắn lại: “Đừng… tới nữa, mệt chết người.”
Hắn đưa lưỡi liếm liếm lòng bàn tay nàng, đôi mắt nóng bỏng nhìn con ngươi của nàng chăm chú: “Nói cho ta biết, mới vừa rồi có phải rất thoải mái không? Còn sợ không?”
Nghe vậy, đầu óc nàng bất giác nhớ lại vừa rồi một hồi kịch liệt, ngực lại hơi hơi nóng lên, đúng vậy, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy thoải mái, không cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ nàng thật sự thích ứng hắn ?
Khuôn mặt không kiểm soát được ửng hồng, nàng tránh né không dám nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn: “Ta không biết.”
Thấy nàng thẹn thùng đỏ mặt, cả cổ cũng bỏ bừng, hắn đắc ý cười to: “Ha ha ha… Tiểu Bối Bối, ngươi hưởng thụ rất thoải mái chứ gì, ha ha ha…”
Của ngươi cái… kia giấu ở nơi nào trên thân rắn?
Nghe tiếng cười của hắn, Bối Bối thúc thúc vào người hắn, sau đó hình như nhớ ra cái gì, nàng lén lút lấm lét nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, ánh mắt ngượng ngùng nhưng càng thêm tò mò: “Cô Ngự Hàn, mới vừa rồi… của ngươi cái… kia, tiến vào thân thể của ta giấu ở nơi nào? Tại sao lúc ngươi biến thành xà đánh nhau với người không có thấy?”
Khóe mắt nheo lại, hắn tức giận lườm nàng: “Chẳng lẽ ta bình thường cũng muốn bày ra cho người khác nhìn sao? Da rắn chính là y phục của ta, giống như lúc hình người bị giấu ở bên trong, ngu ngốc!”
“Chính là… Nếu như ngươi biến thành xà lúc đi lại, gặp phải kích động trở nên to lớn, không cẩn thận va vào tảng đá làm sao bây giờ? Chẳng phải là sẽ bị thương?” Trong đầu nàng nghĩ tới đủ loại khả năng, khuôn mặt cũng bất giác càng thêm hồng rực.
Lần này, khóe miệng hắn liền co rúm, con mắt anh tuấn thẳng tắp trừng nàng: “Vậy lập tức biến thành hình người đi tìm nữ nhân giải quyết!”
Cái này chết rồi, đến lượt ánh mắt Bối Bối co rút, nàng bực mình lập tức từ trong lòng hắn đứng lên, trừng hắn: “Tốt nhất lúc ấy không có nữ nhân, ngươi lại không kịp biến trở về hình người, cho nên… Đụng chết ngươi!”
Nói xong, nàng xoay đầu hướng phía Tiểu Bạch nhanh chóng bước đi, xoay người lên ngựa, bỏ hắn lại tại chỗ, một mình giục ngựa rời đi.
Cô Ngự Hàn há hốc mồm nhìn các động tác liên tiếp rời đi của nàng, lắc đầu thở dài, xem ra thùng dấm nhỏ này lại chua rồi, ai…
Hắn cam chịu số phận đành thi triển pháp thuật chạy như bay, đuổi theo nàng.
Rất nhanh, hắn liền rơi ngồi xuống phía sau nàng, đưa tay ôm chặt lấy, cằm đặt tại hõm vai nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Bối Bối, nói đùa với ngươi thôi, ai bảo ngươi hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, thật sự là…”
“Hừ, ngươi khó chịu có thể không đáp a.” Bối Bối hừ lạnh lùng.
“Được rồi được rồi, đều là lỗi của ta, đừng tức giận, đừng tức giận.” Hắn đưa tay vòng đến phía trước tiếp nhận dây cương trong tay nàng, thúc vào bụng ngựa, Tiểu Bạch rất chính xác bắt đầu chạy như bay.
Hắn hôn vành tai trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bối Bối, có muốn thử cảm giác bay lượn một lần.”
“Làm chi… A…” Bối Bối còn chưa nói xong, liền cảm giác bản thân đột nhiên lăng không bay lên, không, chính xác phải nói là Tiểu Bạch từ mặt đất bằng phẳng, hướng bầu trời bay lượn đi.
“Hí..hí..” Tiểu Bạch hưng phấn mà hí, chiếc đuôi trắng muốt vẫy rõ cao.
“A… Cô Ngự Hàn, ngươi cho ta xuống phía dưới, ta… Ta sợ cao.” Bối Bối khẩn trương đưa tay túm chặt bắp đùi hắn, dùng bao nhiêu sức nàng không biết, chỉ biết là nàng cảm giác gió lớn ở hai bên lỗ tai nàng thổi vù vù.
Hắn đưa tay ôm nàng, đem nàng nhét vào sâu trong ngực, cả người bao phủ bởi ánh sáng màu hồng nhạt, ngay cả nàng cũng lòe lòe phát sáng.
“Mở mắt nhìn, ta cam đoan sẽ không làm ngươi té xuống.” Hắn khích lệ nàng.
“Là ngươi hứa đấy nha.”
Bối Bối trong lòng vừa sợ vừa tò mò, nàng chưa từng được trải qua việc như vậy mà.
Ánh mắt chậm rãi mở ra một cái khe, sau đó, đám mây đẹp đẽ bay xoẹt qua, nàng rất nhanh hoàn toàn mở rộng tầm mắt, quay trái quay phải nhìn những đám mây xoẹt qua người mình.
Oa oa, nàng thật đúng là đi tới một không gian không biết bị bao nhiêu khoa học gia muốn nghiên cứu, hóa ra, những truyền thuyết từ xa xưa lưu lại đúng là có sự lạ kì!
“Oa… Ta biết bay sao, ta biến thành thần tiên! Sau này về nhà nhất định phải kể cho bà nội nghe, ta biến thần, ha ha…” Nàng không nhịn được kích động cùng hưng phấn trong lòng, đưa tay đi chạm vào những đám mây mềm mại, đám mây lập tức tản ra, xẹt qua không một vết tích.
Trong lúc nàng hưng phấn mà ồn ào, Cô Ngự Hàn mày kiếm nhếch lên, cảm giác tâm không thể kiềm chế bị thắt chặt, pháp lực đột nhiên bất ổn mất kiểm soát, bọn họ thẳng tắp từ giữa không trung té xuống.
“A… Thình thịch!”
Hai người một con ngựa rơi xuống chính giữa một cái hồ, bọt nước bắt cao.
Bối Bối nổi lên khỏi mặt nước, lắc lắc mái tóc ẩm ướt, lúc này, Cô Ngự Hàn cũng từ bên cạnh nàng nổi lên.
Ánh mắt trừng thẳng, nàng tức giận lấy tay chỉ chỉ vào trong ngực hắn, đôm đốp một trận lửa giận: “Cô Ngự Hàn đáng chết, ngươi không phải nói sẽ không làm ta té xuống sao? Ngươi nhìn hiện tại, không chỉ có khiến ta té xuống, còn rớt vào trong hồ lạnh như băng, uống không biết bao nhiêu ngụm lớn ngụm nhỏ nước, ngươi ngươi ngươi… Ngươi là đồ nói không giữ lời!”
Mặt Cô Ngự Hàn lạnh lùng, sắc mặt càng thêm không tốt, hắn buồn bã liếc mắt nhìn nàng, sau đó mím lại bạc môi, trầm mặc làm phép đem Tiểu Bạch còn đang giãy giụa trong nước đưa lên bờ, sau đó tiếp tục thoáng liếc mắt nhìn nàng, một câu cũng không nói liền hướng tới bờ hồ bơi đi, hành vi liên tiếp rời đi thực sự rất cá tính.
“Ai nha? Ngươi cái đồ không giữ lời hứa lại còn tự kỉ, bản thân pháp lực không tốt còn giận ta !” Bối Bối vừa khó hiểu vừa tức giận trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn, rất khó chịu mà rẽ nước hướng tới bên bờ bơi đi.
★
Trở lại khách sạn, hắn sẽ đem nàng giao cho Anh Nhi, thuận miệng nói một câu: “Anh Nhi, giúp nàng lau khô.”
Sau đó, không bao giờ thấy lại bóng dáng của hắn.
Bối Bối chỉ cảm thấy hắn một mạch trở về đều đang hờn dỗi, liên tục không tan, nàng buồn bực, cũng giận giữ, hắn dựa vào cái gì, không lý do mà giận nàng?
“Hừ, bản thân té xuống đâu có chuyện gì liên quan tới ta, học nghệ không tinh thẳng thắn nói ra ta cũng sẽ không chê cười hắn a, chết cũng không hé răng như vậy tính cái gì…” Bối Bối vừa vắt mái tóc dài ẩm ướt, vừa tức giận nói thầm liên tục.
Anh Nhi đã mang y phục khô cho nàng thay, vô tình nghe được nàng oán thán, không nhịn được có chút lo lắng: “Bối Bối tiểu thư, ngươi cùng Vương sao rồi? Tại sao trở về toàn thân lại ẩm ướt, hơn nữa Vương hình như đang tức giận.”
“Ai thèm để ý cái nam nhân động kinh kia sao tức giận, hắn muốn chọc giận liền tức chết đi tốt lắm, ta còn sống vẫn tức nè!”
Bối Bối tức giận đến nắm tay xua xua trước mặt Anh Nhi, làm bộ như muốn đánh người.
Con ngươi run run nhìn nắm tay đang giơ sát chóp mũi, Anh Nhi nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn lửa giận trong mắt Bối Bối: “Bối Bối tiểu thư, ngươi… ngươi … đừng nóng giận, …trước hết lau khô tóc, nếu không sẽ bị phong hàn, khí trời rất…”
Anh Nhi vẫn chưa nói xong, Bối Bối liền rất không lịch sự đánh một cái hắt xì: “Cáp thu!”
“Lạnh.” Đồng thời, Anh Nhi cũng nói xong chữ cuối cùng.
“Tiểu thư mau tới đây bên này ngồi, có ấm lô.” Anh Nhi quýnh lên, vội vàng thúc giục nàng đến ngồi xuống bên cạnh huân lô, sau đó động tác mau lẹ giúp nàng chà lau tóc ẩm ướt.
“Anh Nhi, hắn đâu?” Nhịn thật lâu, nàng rốt cục không nín được, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng cái tên kia dựa vào cái gì giận dỗi nàng!
|
Q.2 - Chương 75: NHẤT ĐỊNH TA BỊ BỆNH Bối Bối nằm dài trên ghế mềm, hai mắt vô thần nhìn lư hương được đặt bên cạnh, tầm mắt chuyển động theo làn khói trắng lượn lờ tản mát, dần dần mất tiêu điểm.
Từ lúc trở về đến nay, nàng chưa từng thấy Cô Ngự Hàn xuất hiện dù chỉ một lần, lúc đầu nàng còn mừng rỡ thanh nhàn, tuy nhiên, thời gian chậm rãi trôi, nàng bắt đầu thấy nhớ hắn, ánh mắt càng trở nên không thể kiềm chế ngày ngày hướng ra cửa chờ đợi.
Lúc đầu còn có thể dễ dàng quên đi, càng về sau càng chờ mong, sau đó, đến bây giờ vừa thấp thỏm vừa uất ức: “Nam nhân thối, quỷ hẹp hòi, chết vì sĩ diện, tự mình té xuống hồ đâu có liên quan tới ta, cũng dám giận dỗi ta, sau này cũng đừng xuất hiện là tốt nhất.”
Nàng giận dữ đấm vài cái xuống ghế mềm, lăn lông lốc một vòng rồi đứng lên, quyết định tự mình đi tìm chuyện vui!
Tuy nhiên, nàng mới đi ra cửa phòng, Thương Tuyệt Lệ không biết từ nơi nào chui ra ngăn đường, sắc mặt nghiêm túc nói với nàng: “Bối Bối tiểu thư, Vương phân phó không thể để cho người bước ra khỏi cửa phòng một bước, mời trở về đi!”
Nàng không dám tin trợn tròn mắt: “Ngươi lặp lại lần nữa, cái gì gọi là ta không thể bước ra khỏi cửa phòng một bước?”
“Thỉnh Bối Bối tiểu thư trở về phòng.” Thương Tuyệt Lệ máy móc trả lời, ánh mắt loáng thoáng ẩn chứa một tia sáng sung sướng.
“Ngươi… Ta cũng không tin không ra được, tránh ra!” Bối Bối ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn thân hình Thương Tuyệt Lệ sừng sững như bức tường trước mặt.
“Mời trở về.” Thương Tuyệt Lệ chắn tại cửa, bất động như núi.
Hít sâu một hơi, tiếp tục thở ra, Bối Bối cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, tức giận không giải quyết được vấn đề!
“Ta muốn gặp Cô Ngự Hàn!” Cái đồ quái gở, lúc nhiệt tình thì theo sát nàng đùa giỡn, sau một khắc liền trở mặt xem nàng như tù nhân, quả thực… tính tình của đại vương có khác!
“Xin lỗi, hành tung của Vương thuộc hạ không biết.” Thương Tuyệt Lệ như đầu gỗ đáp lại nàng.
Bối Bối hai tay nắm thật chặt, quay đầu đi trở về phòng, hung hăng đóng cửa lại, gần như muốn đập nát cánh cửa.
“Cô Ngự Hàn, ngươi… Có bản lãnh ngươi thì vĩnh viễn đừng xuất hiện!”
…
Cả buổi chiều, Bối Bối buồn bực muốn nổ tung.
Không biết đã bao lâu, Anh Nhi bưng khay trà đẩy cửa đi vào: “Bối Bối tiểu thư, uống một chén trà gừng để ngừa cảm lạnh.”
Rốt cục thấy có người để ý đến mình, tâm trạng âm u của Bối Bối dễ chịu hơn một chút, nàng ghét bị nhốt một mình ở đây lâu như vậy, buồn chết người!
Ngoan ngoãn tiếp nhận chén trà gừng trong tay Anh Nhi, nàng hít vào một hơi rồi than thở: “Anh Nhi, trà gừng này là ngươi nấu hả? Thơm quá a.”
“Đúng vậy, Bối Bối tiểu thư nhân lúc còn ấm mau uống đi.”
Ừng ực ừng ực vài cái, Bối Bối đã uống cạn tận đáy chén trà gừng: “Thật dễ uống nha.”
Nàng liếm liếm môi, dù có chết cũng không thể để bị cảm, nàng cũng không phải là một người thích ngược đãi bản thân, rơi vào cái hồ lạnh như vậy, uống chén trà gừng để phòng lạnh là tốt nhất, nàng ghét khụt khịt.
“Nếu Bối Bối tiểu thư thích uống lần sau Anh Nhi sẽ nấu nhiều một chút, lần này Anh Nhi chỉ pha hai chén, một chén bưng đến chỗ Vương, chỉ còn lại một chén này.” Anh Nhi vừa thu dọn muôi bát vừa nói.
Cơn tức lại bùng lên, nghe đến người kia lập tức giận dữ!
Con ngươi Bối Bối hơi xoay chuyển, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ: “Anh Nhi, ngươi biết Cô Ngự Hàn ở đâu không ?”
“Biết a, Vương tắm rửa xong đã nghỉ ngơi.” Anh Nhi cũng không nhận thấy có gì lạ, nhanh chóng trả lời.
Tắm rửa, nghỉ ngơi? Nam nhân kia đem nàng nhét vào đây, sau đó hắn đi ngủ sung sướng làm sao!
Được lắm, lửa giận trong ngực càng bùng cao, càng ngày càng giận, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống, con mắt đen nhánh chuyển chuyển, nàng đột nhiên khom lưng, hai tay ôm bụng.
“Ôi, đau quá, ôi…”
Kêu đau ầm ĩ, nàng bắt đầu lăn lộn rồi nằm mềm oặt trên mặt đất.
Anh Nhi hoảng sợ, lo lắng đưa tay cố gắng lay kéo nàng: “Bối Bối tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bối Bối tiểu thư…”
“Ta… bụng ta rất đau rất đau, ôi…” Bối Bối nhất định bám dính trên mặt đất không cho Anh Nhi kéo, sau đó càng lớn tiếng kêu là, chỉ là, đuôi mắt lại liếc về phía cánh cửa.
Anh Nhi hoang mang lo sợ, nàng quay đầu ra ngoài cửa khẩn cấp hô : “Thương hộ vệ, mau mời đại phu, Bối Bối tiểu thư ngã bệnh, Thương hộ vệ…”
Chỉ một thoáng, Thương Tuyệt Lệ đã đi vào, khi hắn thấy Bối Bối ngồi phịch ở trên mặt đất, sắc mặt biến đổi: “Anh Nhi, Bối Bối tiểu thư đang yên đang lành tại sao lại ngã bệnh? Không phải nàng giả vờ chứ?”
Sau đó ánh mắt hắn bắt đầu dò xét Bối Bối, hy vọng có thể thấy chút manh mối, cái nàng Tô Bối Bối này có rất nhiều ý đồ xấu!
Nhận thấy Thương Tuyệt Lệ nghi ngờ, Bối Bối hơi cụp măt xuống, che dấu đáy mắt giảo hoạt, sau đó, bắt đầu thở hổn hển: “Ôi, đau chết mà, đau quá… Ô ô ô… Ta đau muốn chết, ôi…”
“Thương hộ vệ, mau đi mời đại phu, Bối Bối tiểu thư hình như rất thống khổ, nhanh đi, nếu Bối Bối xảy ra chuyện gì, Vương sẽ trách tội!” Anh Nhi gấp đến mức gằn giọng quát Thương Tuyệt Lệ, trong giọng nói bao hàm ý muốn bảo vệ Bối Bối.
Thương hộ vệ này mắc chứng gì vậy, Bối Bối tiểu thư bệnh thành như vậy, mà còn thản nhiên nói như thế.
Nghe Anh Nhi nói với vẻ nhiêm túc, Thương Tuyệt Lệ ngẩn ra, sau đó mặt mày trầm trầm: “Anh Nhi, ngươi chiếu cố Bối Bối tiểu thư cẩn thận, ta lập tức đi mời đại phu.”
Một trận gió tốc độ xẹt qua đã không thấy thân ảnh Thương Tuyệt Lệ.
“Bối Bối tiểu thư, đến đây, nô tỳ đỡ ngươi nằm lên giường, chờ một chút đại phu sẽ tới.” Anh Nhi cố hết sức nâng đỡ Bối Bối, cẩn thận từng li từng tí.
Trở tay, cầm tay Anh Nhi, Bối Bối thương tâm trong mắt ngập nước: “Anh Nhi, không phải ta mắc quái bệnh chứ, liệu có chết không?”
“Đương nhiên là không rồi! Bối Bối tiểu thư nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục bộ dáng khỏe mạnh an khang!” Anh Nhi trả lời đầy tin tưởng.
Hơi cụp hàng mi xuống, trong mắt Bối Bối xẹt qua một tia áy náy, nhưng không thể không giả vờ cảm động, đau thương thì thầm: “Anh Nhi, ngươi tốt với ta quá, trước khi chết có ngươi ở bên, ta rất thỏa mãn.”
Bất an đến đỏ cả mắt, tiếng nói Anh Nhi mang theo tiếng nấc: “Bối Bối tiểu thư, ngươi sẽ không chết, Vương không bao giờ để ngươi gặp chuyện không may, pháp lực của Vương cao cường như thế, không có chuyện gì mà Vương làm không được.”
Cơ hội tới rồi ! Chờ Anh Nhi ra ngoài tìm Cô Ngự Hàn, nàng mới có cơ hội chạy trốn.
|