Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 81: TA THÙ RẤT DAI Trong ngự thư phòng, Cô Ngự Hàn đọc qua những tấu chương chán chết, trong con ngươi đen dày ẩn chứa sự khôn khéo và phức tạp.
Ngón tay thon dài lúc thoáng cầm lấy ngự bút bên cạnh phê duyệt, lúc lại vô thức gõ lên mặt bàn, cử chỉ biếng nhác đến cực điểm.
Ngoài cửa, đột nhiên vang lên âm thanh truyền báo: “Vương, trưởng lão cầu kiến.”
Khép tấu chương lại, hắn lập tức nhướng cao mày: “Vào đi.”
“Trưởng lão, chuyện gì?”
Trước tiên Trưởng lão rất cung kính khom người hành lễ, sau đó, ngữ khí có chút cứng ngắc bẩm tấu: “Vương, thuộc hạ có một chuyện không rõ, là về hành tung của Hà Khả Y tiểu thư, vương cho là không cần truy tìm nữa sao? Nàng rất có thể là người chúng ta muốn tìm, chúng ta không thể bỏ qua dù chỉ một dấu vết…”
“Khoan!” Cô Ngự Hàn nổi giận nhăn mày, đưa tay quơ quơ cắt đứt lời trưởng lão.
Đứng bật dậy, thân hình cao lớn của hắn chầm chậm bước xuống bậc thang, nhíu mày nhìn trưởng lão: “Trưởng lão, không phải ngươi vẫn còn muốn nói cái gì hắc tinh ngọc bội, cái gì vương hậu định mệnh với Bổn vương chứ? Nếu quả thực ngươi muốn nói chuyện này, ta đây không muốn nghe.”
“Vương, xin ngài nghĩ lại…” Trưởng lão tận tình khuyên bảo, nhắm mắt theo sát phía sau Cô Ngự Hàn thuyết phục.
Cô Ngự Hàn xoay người, không chút để ý nhín vào đáy mắt trưởng lão, mắt phượng thầm đánh giá :
“Nghĩ lại cái gì, Tuyệt Lệ không phải nói Thiên Ti Nghi đang ở chính giữa mà, điều này chứng minh cho dù không có hắc tinh ngọc bội, vận mệnh Xích Diễm quốc chúng ta cũng không bị ảnh hưởng, huống hồ… trưởng lão, ngươi hình như một mực cường điệu tầm quan trọng của hắc tinh ngọc bội, nhưng ngươi đâu biết hắc tinh ngọc bội có tác dụng gì.”
Dừng một chút, khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn đột nhiên liếc sang phía trưởng lão, ánh mắt mang theo những tia sáng giễu cợt : “Trưởng lão, Bổn vương biết hắc tinh ngọc bội trong truyền thuyết có công hiệu hỗ trợ pháp lực, chắc ngươi ghét bỏ năng lực của Bổn vương, lại lo lắng tới việc lập vương hậu của Bổn vương, cho nên mới tính một mũi tên hạ hai chim, tính cho Bổn vương vào tròng sao?”
Thần sắc trưởng lão trở nên sợ hãi, hắn liên tục cúi đầu: “Thuộc hạ không dám, không dám.”
“Thật không?” Cô Ngự Hàn nhíu mày, hiển nhiên hoài nghi dụng tâm của trưởng lão.
“Có cho thuộc hạ một trăm lá gan, thuộc hạ cũng không dám tính mưu kế với vương a, thần oan uổng.” Trưởng lão toát mồ hôi lạnh, lừa bịp vương là tội danh không nhỏ a.
“Oan uổng sao? Không biết ai ở bữa tiệc lập phi đem vị trí bên cạnh Bổn vương của tiểu Bối Bối cho phi tần khác ngồi, cái này chẳng lẽ không phải do trưởng lão an bài sao?” Cô Ngự Hàn hừ lạnh, trở mặt đòi nợ cũ.
“…” Trưởng lão không có gì để chống đỡ, chỉ có thể cúi đầu không dám lên tiếng.
Hừ, rốt cục cũng khiến trưởng lão hay nói dông dài câm miệng !
Trên bạc môi của Cô Ngự Hàn nở nụ cười giảo hoạt, sau đó lắc lắc ống tay áo trắng mềm mại như ánh trăng non, phiêu dật như tiên nhân ngồi xuống chiếc ghế mềm lớn ở bên cạnh, con ngươi đen dần dần hiện lên ánh sáng nhu hòa.
“Trưởng lão, sau này ngươi không cần tìm lí do khiến Bổn vương phong hậu, bởi vì… Bổn vương sẽ nhanh chóng cho đồ thần tử thích chõ mũi vào chuyện của người khác như các ngươi một vương hậu thật tốt.”
Trưởng lão kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ: “Vương muốn phong ai là vương hậu?”
Trong đầu hiện lên khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa vui vẻ của Bối Bối, Cô Ngự Hàn dần dần nở nụ cười anh tuấn: “Không sai, vương hậu ta muốn đang ở trong cung của ta.”
Ngẩn ngơ, trưởng lão dè dặt đoán: “Người vương muốn lập làm vương hậu không phải là Bối Bối tiểu thư chứ?”
“Đúng vậy.” Cô Ngự Hàn cười híp mắt, cầm lấy trà nóng trên bàn trà nhấp một ngụm, tâm tình cực kỳ vui vẻ, nghĩ đến sau này nàng chính là vương hậu của hắn, không bao giờ rời bỏ hắn, trong lòng hắn vừa có cảm giác an tâm vừa thoải mái như chưa bao giờ được thế.
Nàng… Chỉ có thể là của hắn, không thuộc về bất kỳ nơi nào!
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Cô Ngự Hàn, mặt trưởng lão ỉu xìu như có đám tang: “Có điều, vương, Bối Bối tiểu thư là nhân loại, làm sao có thể trở thành vương hậu của Xích Diễm quốc chúng ta cho được.”
“Tại sao không được? Bổn vương muốn nàng trở thành vương hậu!” Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn hơi cau lại, không thích cái cảm giác chứng kiến trưởng lão hết lần này tới lần khác bài xích Bối Bối, ngoại trừ kẻ xấu xa là hắn được bắt nạt nàng, bên ngoài không ai có quyền đó.
Nhìn sắc mặt vương bắt đầu trở nên không vui, trưởng lão vừa kính sợ vừa vội vàng: “Có điều Bối Bối tiểu thư là nhân loại a…”
Sắc mặt Vương bình thường không mấy khi nghiêm túc như hiện tại. Hắn phải làm thế nào mới có thể khuyên vương từ bỏ ý nghĩ hoang đường như vậy đây.
“Trưởng lão, ngươi chỉ cần tuân lệnh là được, sau này… ngươi không được nói với Bối Bối những gì không thể nói.” Cô Ngự Hàn mày kiếm nhướng lên, phất tay áo rời đi.
Những thần tử này quả thực là ăn no không có việc gì làm nên dửng mỡ, ngay cả việc hắn chọn loại nữ nhân nào cũng muốn quản nữa.
★
Trong ngự hoa viên, hoa thơm bất chấp gió lạnh vẫn nở rực rỡ.
Ở một chòi nghỉ mát, tầng tầng lớp lớp rèm che, nhẹ nhàng phiêu dật.
Bối Bối gục ở trên một chiếc ghế sang trọng, buồn chán nghịch nghịch chiếc lá xanh gần bên cạnh, mí mắt lúc nhắm lúc mở.
Chán quá, Cô Ngự Hàn sáng sớm không biết đã đi đâu, vứt bỏ nàng tại hoa viên, nói cái gì mà thưởng hoa hít thở không khí trong lành để giúp trợ dưỡng nhan sắc, nhìn lâu như vậy, hoa có đẹp cũng đến phát chán !
“Thật nhàm chán a, vương cung này quả thực không phải nơi cho người ở lại, nhàm chán kinh khủng!” Rốt cục, Bối Bối không nhịn được nữa ngồi bật dậy, chu miệng ai oán nhìn Anh nhi đứng bên cạnh.
Nhìn ánh mắt tủi thân của Bối Bối, Anh nhi che miệng cười cười, đi tới rót một chén trà nóng: “Bối Bối tiểu thư có phải vì không được gặp vương nên mới có cảm giác nhàm chán?”
“Ai cần hắn a, tốt nhất sau này hắn không nên xuất hiện, đỡ chọc ta phiền lòng.” Bối Bối không chút khách khí bưng chén trà nóng lên uống hết.
Nghe vậy, Anh nhi có chút buồn bực : “Vương anh tuấn tiêu sái như vậy, Bối Bối tiểu thư không thích ở cùng vương sao?”
“Ha ha, khuôn mặt của hắn còn nhìn được, nhưng tính tình hả? Hừ, thật khiến ta không dám mở mồm khen cho nổi, anh tuấn tiêu sái mà, ai muốn thì lấy đi nha, ta mừng rỡ dâng bằng cả hai tay.”
Lúc này, Anh nhi càng thêm nghi hoặc : “Vương đang giận Bối Bối tiểu thư sao? Không có khả năng a, vương rất thương Bối Bối tiểu thư. Anh nhi hầu hạ vương lâu như vậy, chưa từng thấy qua cảnh vương khẩn trương như thế với một nữ tử nha.”
“Hắn yêu thương ta? Ngươi chưa từng thấy bản tính xấu xa của hắn, tự cho mình là đại vương, cả ngày cố tình làm những cử chỉ khó hiểu, đó mà cũng gọi yêu thương ta? Ta thật đúng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.”
Bối Bối nhớ lại chuyện ở bên hồ không khỏi càng tức giận, không sai, nàng là kẻ tiểu nhân, rất hẹp hòi, còn rất dễ ôm thù!
|
Q.2 - Chương 82: TA MUỐN NGƯƠI TRỞ THÀNH VƯƠNG HẬU “Đương nhiên ta sao có thể nổi giận với Tiểu Bối Bối chứ.” Cô Ngự Hàn tiêu sái đi vào chòi nghỉ mát, khoát tay tỏ ý kêu Anh nhi đi làm việc khác, sau đó đến gần bên người Bối Bối, đưa tay ôm lấy nàng, thuận tiện hôn trộm một cái lên khuôn mặt thơm ngon của nàng.
Bối Bối đẩy hắn ra, nhưng đẩy không nổi, không còn cách nào khác đành chỉ dùng ánh mắt liếc hắn, ngón tay ngọc mảnh mai thon dài điểm điểm vào ngực hắn: “Ai nói không có, lúc ở ngoài cung, bản thân pháp thuật không đủ cao minh nên bị rớt từ trên không trung xuống dưới hồ, vậy mà lại đem nộ khí đổ lên đầu ta, ngươi thật không biết xấu hổ! Ta đâu có ép ngươi bay lên trời, sau khi trở lại khách sạn, còn cắn môi ta đến phát đau, xin hỏi, đây không phải nổi giận với ta, chẳng lẽ là đối với không khí sao, Đại vương yêu mến!”
Cô Ngự Hàn nhanh chóng hôn chụt lên môi nàng một cái, nửa ôm nửa kéo nàng cùng nằm nghiêng xuống ghế : “Đúng, đem đôi môi mềm mại của tiểu Bối Bối cắn đau là ta không đúng, nhưng mà… ngươi cũng có phần không đúng mà, nếu không phải ngươi chọc giận ta, làm sao đến nỗi khiến ta không khống chế được rồi rớt xuông hồ chứ.”
“Ta không làm cái gì cả, à, ta đã biết, do pháp lực của ngươi không giỏi, dẫn theo ta vướng víu quá nên bay không nổi !” Bối Bối hơi liếc hắn, ra vẻ không chấp nhận.
“Ba!” Tay Cô Ngự Hàn phát lên mông nàng một cái, sau đó phạt tượng trưng, cắn cắn lên đôi môi non mềm kia, lực đạo rất nhẹ.
“Ngươi nhìn ngươi nhìn, tại sao lại đánh ta một cách khó hiểu như vậy !” Bối Bối lớn tiếng lên án hành vi phạm tội của hắn, đưa tay xoa xoa cái mông đáng thương của nàng, ô… cái…tên sắc lang này.
Bạc môi đẹp đẽ của Cô Ngự Hàn thoáng giật giật : “Tiểu Bối Bối, có cần khoa trương như vậy không? Thế mà gọi là đánh hả? Còn cái gì thiệt thòi ngươi nói nốt ra đi.”
“Lần trước ở giữa không trung nếu không phải ngươi đột nhiên nói về nhà, ta cũng sẽ không mất khống chế được đến bay không yên, ngươi xem, đều tại ngươi hại ta phân tán tư tưởng.”
Bối Bối liền trừng mắt : “Chỉ vì ta nói một câu về nhà, ngươi liền tức giận?
Ngươi dựa vào cái gì tức giận chứ, miệng mọc trên người của ta, ta thích nói cái gì thì nói, hơn nữa ta nói phải về nhà mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tức cái gì chứ.”
Tay hắn liền ôm chặt lấy nàng, khiến thân thể nàng dán chặt vào hắn, đôi mi anh tuấn nhíu chặt, bạc môi căng ra: “Ta không thích nghe ngươi nói về nhà, sau này cũng không được nói nữa, mà tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ tới nữa.”
Nhìn vẻ mặt bá đạo đến ngang ngược của hắn, Bối Bối tỏ ý không phục phản bác: “Ai thèm để ý tới cái đồ nam nhân không bình thường như ngươi, ta không chỉ nói, mà còn muốn làm, ta không thuộc về nơi này, sớm muộn sẽ phải rời khỏi.”
“Ai nói ngươi không thuộc về nơi này, ta nói ngươi thuộc về nơi này ngươi liền thuộc về nơi này, đừng… nghĩ tới trở về nữa, bởi vì… ngươi sẽ nhanh chóng trở thành vương hậu của ta, vĩnh viễn ở cùng ta.” Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn có chút ám ách, con ngươi đen sáng quắc chăm chú nhìn nàng.
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng, khiến tim nàng thiếu chút nữa đập lạc nửa nhịp.
Tuy nhiên, cố gắng che dấu nhịp tim đang đập nhanh, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nghĩ đến việc ở lại vĩnh viễn, nàng vừa vội lại vừa hoảng:
“Ta không cần làm cái gì vương hậu, ngươi đừng hòng mơ tới việc ta gả cho ngươi, ta chỉ là thay thế Khả Y tiến cung để nàng và biểu ca của nàng, hai người sát cánh hưởng hạnh phúc, cũng không hề nghĩ tới việc lấy chồng!”
“Sao? Nguyên lai Hà Khả Y mất tích là ngươi a, ngươi dùng ảo thuật biến thành bộ dáng của Hà Khả Y lừa mọi người trong cung có đúng không?”
Khó trách Hà Khả Y đột nhiên mất tích, nàng đột nhiên xuất hiện, nhưng mà, sao nàng có thể biết Hà Khả Y, nếu như hắn đoán không sai, lúc hắn nhìn thấy nàng, nàng cần phải là thông qua một chỗ không gian hỗn độn trên vách núi giao tiếp chỗ lần đầu tiên tới đến xà giới.
Bị nhìn thấu, nàng cũng không giấu diếm nữa, dù sao hắn đã thu hồi mệnh lệnh truy tìm Khả Y.
“Đúng vậy, ta vốn đang nghĩ tới việc leo tường ra ngoài, ai biết cái đồ hẹp hòi nhà ngươi túm được ta, nhất định vẫn ghi hận cái việc ta cặp phải đuôi rắn của ngươi mới bày ra một cái bẫy chờ ta nhảy xuống, khiến ta trở thành nô tài miễn phí của ngươi, lại còn ra vẻ rất nhân từ, nói cái gì giúp ta tránh được tội mất đầu, kết quả sao, ngươi chính là cái tên Đại vương muốn giết ta mà!”
Bối Bối chu miệng, nói ra tất cả những điều làm nàng phiền muộn trong lòng, ai, khi đó nàng thật ngu ngốc, lại còn rất cảm kích cái đồ xà nhỏ mọn thích so đo.
Trong yết hầu phát ra những tiếng cười lục cục, hắn nhéo nhéo mũi nàng, sau đó lại vuốt vuốt quai hàm nàng đang tức giận: “Trí nhớ không tệ, nói cũng rất rõ ràng, xem ra tiểu Bối Bối của ta đã phải âm thầm ấm ức với ta nha.”
Con ngươi đen lưu chuyển hàm chứa vẻ cưng chiều, lời nói của hắn đột nhiên thay đổi, cười gian liên tục: “Nhưng mà… có phải ngươi muốn làm vương hậu của ta, sinh cho ta rất nhiều xà cục cưng không.”
“Ngươi… Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta toàn nói là ta, không, muốn!” Bối Bối hận không thể đập hắn, tuy nhiên, tay giơ lên đến nửa chừng, đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy.
Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn mỉm cười như cũ, tuy nhiên, con ngươi đen lại dần dần xuất hiện cảnh cáo, tiếng nói trở nên êm nhẹ, nhưng lạnh lùng: “Không được nói không cần, nếu không…”
“Nhìn ngươi, nhìn ngươi kìa, lại uy hiếp ta! Loại mặt cười tự đắc giống như ngươi, ai muốn gả cho ngươi chứ, cả ngày cũng biết cười cười cười, nói cho ngươi, ngươi cười thật sự giả dối! Ai muốn một người chồng trong ngoài không đồng nhất!” Bối Bối ồn ào cắt đứt lời của hắn, trong lòng bắt đầu bối rối, nàng thật muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này?
Trong lúc Cô Ngự Hàn muốn nói tiếp, bên ngoài chòi nghỉ mát, tiếng báo của Anh nhi truyền lại: “Vương, Thương hộ vệ nói vừa mới nhận được thư của Nhị công chúa từ Thiên Sơn truyền đến, bệnh của Nhị công chúa đã khỏi, trước mắt đã đang trên đường hồi cung, công chúa gửi thư nói hy vọng người ra đón nàng.”
Nghe vậy, con ngươi đen của Cô Ngự Hàn sáng ngời, đuôi lông mày rõ ràng lộ tia ra mừng rỡ, hắn rời đi, buông…Bối Bối ra.
“Anh nhi, truyền mệnh lệnh của Bổn vương, kêu ngự tiền thị vệ nhanh chóng chuẩn bị hành trang, Bổn vương lập tức lên đường đi đón Nhị công chúa.”
Bối Bối không hiểu sao nhìn hắn đột nhiên đẩy mình ra, đột nhiên vẻ mặt trở nên hưng phấn, cái… nàng Nhị công chúa kia là ai? Tại sao nàng chưa từng nghe hắn nhắc tới?
Cô Ngự Hàn xoay người, vui vẻ ôm bổng lấy Bối Bối một cái, muốn đem sự vui sướng trong lòng truyền lại cho nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi ở trong cung chờ ta trở lại.”
Nói xong, hắn hôn phớt lên má nàng, sau đó bạc môi phủ lên đôi môi chúm chím của nàng, triền miên quyến luyến hơi thở của nàng.
Thật lâu, hắn mới buông…ra, vỗ về đôi môi đã hồng rực của nàng, con ngươi đen của hắn ánh lên những tia sáng mị hoặc, dịu dàng nói : “Đáp ứng ta, ngươi sẽ ở lại trong cung chờ ta trở lại.”
“Ta…” Bối Bối nhìn hắn, nhưng không cách nào mở miệng, cũng không muốn mở miệng đáp ứng hắn.
Bởi vì, trong lòng … có chút mất mát, hắn vừa cùng nàng nhắc tới hôn sự, đã vội xoay người rời đi.
“Đáp ứng ta, được không?” Cô Ngự Hàn tiếp tục dùng ánh mắt mê hoặc nàng, tiếng nói dịu dàng như nước.
Không kìm lòng nổi, bị hút vào trong con ngươi đen thâm thúy của hắn, nàng không tự chủ nổi liền gật đầu.
“Cô bé ngoan.” Hắn mạnh mẽ hôn lên môi của nàng thoáng cái, sau đó kêu Anh nhi tới.
“Anh nhi, chú ý chiếu cố Bối Bối thật tốt, thiếu một sợi tóc ta sẽ hỏi tội ngươi!”
“Tuân lệnh ” Anh nhi đi vào chòi nghỉ mát, cúi đầu lĩnh mệnh.
|
Q.2 - Chương 83: BẢO VỆ Cửa cung mở rộng, Cô Ngự Hàn nhún người nhảy lên ngựa, Thương Tuyệt Lệ liền theo sau.
Thuận tiện, Cô Ngự Hàn hạ lệnh: "Tuyệt Lệ, ngươi lưu lại bảo vệ Bối Bối, không cần đi theo ta."
"A? Vương, thuộc hạ luôn luôn đi theo ngài mà." Thương Tuyệt Lệ trong vô thức đã muốn kháng chỉ, hắn không muốn đi theo Tô Bối Bối kia đâu.
Mặt mày sầm xuống, ánh mắt Cô Ngự Hàn trở nên lạnh lùng, hắn nghiêm túc nhìn Thương Tuyệt Lệ chăm chú: "Đây là mệnh lệnh! Trở về thay Bổn vương bảo vệ Bối Bối thật tốt, không được có bất kỳ cứ sơ xuất gì, nếu lại không thấy nàng ở trong vương cung lần nữa, ngươi cứ mang đầu mình tới gặp ta!"
Cho dù có ngàn vạn lần không muốn, Thương Tuyệt Lệ cũng chỉ có thể gật đầu: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Bối Bối ngồi ở trước bàn trang điểm, ngoan ngoãn để Anh nhi chải tóc cho nàng.
Nhìn Anh nhi nhanh nhẹn quấn tới quấn lui mái tóc dài của nàng, nàng cố gắng nghiêm túc nhìn thật kỹ, nhưng rốt cuộc cũng không có nổi một điểm gọi là ‘nhận thức’ đối với cách làm tóc cổ đại: "Anh nhi, ngươi đừng làm nhanh như vậy có được không, ta chưa kịp nhớ kỹ bước phía trước làm thế nào."
"Tiểu thư, ngươi tại sao muốn học chải đầu, sau này có Anh nhi hầu hạ ngươi là được rồi."
Cuối cùng buộc một sợi dây lên phía trên, búi tóc xinh đẹp đã hoàn thành.
Bối Bối hết quay trái lại quay phải, ung dung xem bộ dáng vận cổ trang của mình, thở dài một hơi: "Ai, ta nhàm chán quá. Không tìm ra chuyện để làm ta sẽ điên mất."
Chuyển chuyển con mắt, nàng nghiêng đầu, đánh giá Anh nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ ý đồ không tốt.
"Bối Bối tiểu thư, người làm gì mà nhìn Anh nhi như vậy."
Bị cái nhìn dò xét làm cả người không được tự nhiên, Anh nhi chậm rãi mà mở miệng, không hiểu sao nàng có cảm giác ánh mắt của Bối Bối tiểu thư rất quỷ dị.
Bối Bối mở to mắt, nhìn hình ảnh mình trong gương, sau đó hít một hơi thật sâu, hiện tại nàng không sợ thực thân của Cô Ngự Hàn, như vậy... nếu như người khác biến thành rắn, liệu nàng có sợ hay không?
Cố nén run sợ, nàng quay đầu lại nhìn Anh nhi: "Anh nhi, ngươi có thể biến thành rắn cho ta xem được không."
"A? Thì ra Bối Bối tiểu thư muốn nhìn thực thân của nô tỳ à, chỉ là... Anh nhi sợ nô tỳ làm cho tiểu thư bị kinh hãi."
Anh nhi có chút chần chờ, thật không dám tùy tiện hiện ra thực thân, ban đầu ở ngoài cung, Bối Bối tiểu thư đã bị thực thân của vương làm cho sợ hãi ngất xỉu đi, mặc dù thực thân của nàng so với vương nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng là rắn mà.
" Sẽ không bị dọa đâu, ngay cả cái con đại xà Cô Ngự Hàn kia ta cũng không sợ nữa là." Bối Bối rất dũng cảm thúc giục.
"... Nô tỳ biến thân nha."
Anh nhi thấy Bối Bối khó nhọc gật đầu một lần nữa, mới từ từ biến thành mơ hồ, sau đó dần dần biến mất trong tầm mắt của Bối Bối.
Sau một lát, đám sương tan đi, Bối Bối nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy thực thân của Anh nhi, nàng nghi hoặc : "Anh nhi, ngươi ở nơi nào a? Tại sao ta không thấy được ngươi, Anh nhi?"
Bỗng nhiên, nàng loáng thoáng nghe được thanh âm tinh tế truyền đến từ dưới chân : "Tiểu thư, Anh nhi ở chỗ này a, ngươi cúi đầu có thể thấy Anh nhi."
Bối Bối nghe tiếng liền cúi xuống, chỉ thấy một con rắn nhỏ xinh xắn thật dài đang theo chân phải nàng bò đi lên, lưỡi phun phì phì, nàng kinh hãi thét chói tai : "A..."
Theo bản năng, nàng bắt đầu giậm chân, đá mạnh một cái, vừa đá vừa hét: "A... rắn a, rắn a..."
Rốt cục, con rắn nhỏ bị nàng hất ra, nặng nề văng tới góc cửa bên kia.
"Bộp!" Con rắn nhỏ đập vào vách tường, khói nhẹ từ từ tràn ra, dần dần biến thành Anh nhi ngã sấp trên mặt đất.
"Ai nha, lưng ta, đau quá. Bối Bối tiểu thư, sao ngươi lại đá nô tỳ ra?" Anh nhi chầm chậm đứng lên, xoa phần eo bị ngã đau, tủi thân nhìn Bối Bối.
"A, Anh nhi, thật xin lỗi, ta bị hoảng sợ, trong chốc lát không nghĩ ra đó là ngươi, có lỗi quá, có lỗi quá." Bối Bối vội vàng đi tới, luôn miệng nói xin lỗi, thuận tiện đưa tay giúp Anh nhi xoa xoa phần eo bị té.
"Có... bị thương chỗ nào không? Có muốn ... gọi ngự y đến kiểm tra không?" Bối Bối khẩn trương ngắm nghía Anh nhi từ trên xuống dưới.
Anh nhi liền lắc đầu: "Nô tỳ không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi, thật là vô ý, ta không cố ý đá văng ngươi đi." Bối Bối xấu hổ cúi đầu đầy ăn năn.
★
Hoàng hôn, ánh nắng vàng rực như vỏ quýt, tạo thành một lớp sương mờ hồng nhạt trên nền tuyết trắng lóng lánh, thật lộng lẫy.
Cảnh sắc tuyệt đẹp, tưởng rằng tâm tình cũng dễ chịu theo, nào ngờ tâm trạng Bối Bối đang rất tệ, bởi vì, từ khi Cô Ngự Hàn rời đi chưa tới một khắc, Thương Tuyệt Lệ lại bắt đầu đi theo nàng, đi tới nơi nào, hắn liền theo tới nơi đó!
Quay đầu lại, Bối Bối tức giận nhìn Thương Tuyệt Lệ vẫn thủy chung duy trì một khoảng cách không đổi theo sát phía sau: "Thương Tuyệt Lệ, ngươi có thể không cần đi theo ta, ta không cần ngươi bảo vệ."
"Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của vương, thuộc hạ phải đêm ngày bảo vệ Bối Bối tiểu thư." Thương Tuyệt Lệ nhanh chóng đáp lại.
"Đêm ngày?" Bối Bối nhịn không được thét chói tai.
"Lúc ta ngủ cũng theo ta đi ngủ hả ?" Bối Bối nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như hắn dám đáp có, trước tiên nàng sẽ giết hắn, sau đó sẽ thiến Cô Ngự Hàn!
Sắc mặt Thương Tuyệt Lệ rốt cuộc cũng có chút thay đổi, cũng bối rối đáp: "Thuộc hạ không dám, vương đã phân phó, Bối Bối buổi tối ngủ ở phòng ngủ của vương, thuộc hạ sẽ ở bên ngoài trông coi."
"Vậy ngươi không ngủ sao? Cô Ngự Hàn điên rồi, ta ở trong vương cung đương nhiên không có chuyện gì xảy ra, buổi tối ngươi cứ đi ngủ đi." Con ngươi Bối Bối suýt vọt ra khỏi tròng mắt, dù là rắn đi chăng nữa cũng phải nghỉ ngơi mà, Cô Ngự Hàn sao có thể hạ cái mệnh lệnh quỷ quái này chứ.
Nghe trong ngữ khí của nàng có vẻ bênh vực mình, mắt Thương Tuyệt Lệ hơi giật giật, cúi đầu, trong lòng cũng thấy có chút cởi mở, ngữ khí cũng cải biến, không cứng rắn như vậy nữa : "Thuộc hạ trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có thể đứng mà vẫn nghỉ ngơi được."
Đưa tay vỗ trán, Bối Bối không còn cách nào khác chỉ đành đảo vòng mắt, liếc hắn một cái, lầu bầu: "Tự thích ngược đãi!"
Đi tới đi lui, ý nghĩ trong đầu Bối Bối không ngừng xoay chuyển, đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, nghiêng tay hỏi: "Anh Nhi, trong vương cung có... quả cầu hay không a?"
"Quả cầu? Đó là cái đồ gì? Nô tỳ chưa nghe qua bao giờ." Anh Nhi nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ lại, thật sự không nhớ ra chốn vương cung lại có vật như vậy.
"Không có a, ... Có cầu mây hay không?" Cái...này có chứ.
"Có a, Thì ra Bối Bối tiểu thư thích chơi cầu mây a. Nô tỳ đi lấy liền." Anh Nhi hăng hái chạy vội đi.
|
Q.2 - Chương 84: ĐÁNH CUỘC Nhìn Anh nhi đi xa, Bối Bối xoay người quay mắt về phía Thương Tuyệt Lệ, cười với vẻ gian manh, khiêu khích nói: “Thương Tuyệt Lệ, thi đấu cầu mây với ta thì sao?”
Thấy ánh mắt hừng hực của Bối Bối, ý chí chiến đấu của Thương Tuyệt Lệ dễ dàng bị nàng gợi lên : “Đấu thì đấu.”
Thực ra… Hắn không biết chơi cầu mây, nhưng đường đường là một nam tử hán sao có thể dám không tiếp nhận ngay cả khiêu chiến của một nữ nhân.
★
Đứng ở nơi trống trải, Bối Bối lấy tay tung đẩy quả cầu mây, cười híp mắt ngẩng đầu lên nhìn Thương Tuyệt Lệ: “Chỉ thi đấu không thì không hứng thú lắm, chúng ta đặt cược đi, nếu như ta thắng, ngươi sẽ gọi ta là lão Đại, nếu như ta thua, ta sẽ làm cu li cho ngươi một ngày, mặc cho ngươi sai phái, thế nào?”
Anh nhi không đồng ý mà kinh hô: “Bối Bối tiểu thư, điều nầy sao có thể, làm sao ngươi có thể để cho Thương hộ vệ sai phái.”
“Tại sao không được, trên sòng bạc chẳng phân biệt tôn ti, người thắng làm vua. Thương Tuyệt Lệ, thế nào, có dám đón nhận khiêu chiến hay không, không chừng ngươi sợ bại bởi ta, bất quá, muốn ngươi gọi ta là lão Đại thật đúng là để cho ngươi rất mất mặt, nói như thế nào ngươi cũng là nhất phẩm ngự tiền hộ vệ. Nhưng nếu như ngươi thắng ta, có thể báo thù chuyện ta hạ thuốc xổ bêu xấu ngươi, đón nhận khiêu chiến không?”
Bối Bối nói đến chuyện thuốc xổ, nhịn không được che miệng cười trộm, ngay cả ánh mắt cũng ánh lên những tia sáng tinh nghịch.
Âm thầm cắn răng, Thương Tuyệt Lệ tức giận trơ mắt nhìn Bối Bối, nữ nhân này… Chỉ biết hung hăng càn quấy.
Nhớ ra mối thù hắn bị nàng hạ thuốc xổ, trong bụng hắn ôm đầy tức khí.
“Được, ta tiếp nhận khiêu chiến.”
Thấy rốt cục hắn cũng gật đầu, Bối Bối chuyển sang Anh nhi đang đứng một bên, dùng ánh mắt ngăn lại Anh nhi lại tiếp tục phản đối: “Anh nhi, ngươi tới tính toán cho chúng ta, thử xem ai đá được nhiều nhất.”
“Ta… Vâng” Anh nhi bất đắc dĩ đành đáp ứng.
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, ba ván phân định, Thương Tuyệt Lệ, ngươi …trước hay ta …trước?” Bối Bối nhướng mày rất khí phách.
“Ưu tiên nữ tử.” Thương Tuyệt Lệ chuyển sang nghiêm chỉnh, mặt mày rất cẩn thận.
Bối Bối tung cầu mây trong tay lên : “Ta bắt đầu đây.”
Anh nhi rất nghiêm túc mà nhìn cầu mây ở chân Bối Bối lên xuống, nhỏ giọng mà đếm: “Một cái… A, rớt, Bối Bối tiểu thư cố gắng lên!Bốn cái… A, lại rớt, Bối Bối tiểu thư cố lên a…”
Một hồi cầu mây rơi xuống, động tác Bối Bối thật sự vụng về, mười lần rớt chín lần, làm cho Anh nhi kinh hồn bạt vía.
Rốt cục, đến phiên Thương Tuyệt Lệ, hắn cầm lấy cầu mây tung lên, sau đó học tư thế đã từng thấy qua mà làm.
“Một cái, hai cái… ba cái… bốn cái…” Anh nhi đổ mồ hôi lạnh mà đếm.
…
Hết ba hiệp, Bối Bối vụng về rõ như ban ngày, kết quả, thua cực kỳ khó coi.
“Bối Bối tiểu thư, ngươi… thua.” Anh nhi vẻ mặt cầu xin tuyên bố kết quả.
“Thua thì thua, sợ cái gì. Thương Tuyệt Lệ, ngươi nói đi, muốn ta làm chi?” Bối Bối rất dứt khoát mà đón nhận kết quả, thẳng thắn vô tư mà nhìn Thương Tuyệt Lệ.
Cái miệng quanh năm căng thẳng của Thương Tuyệt Lệ rốt cục lộ ra một nếp nhăn tự hào trên mặt thành một nụ cười, vận động xong thoải mái cùng với khoái cảm báo thù làm hắn trở nên không câu nệ nữa: “Tô Bối Bối, ngươi cũng có lúc thua bởi Thương mỗ ta ! Vậy phiền ngươi giúp ta lau rửa cả trong lẫn ngoài phủ đệ của ta một lần.
Khóe mắt nhăn lại, Bối Bối trợn mắt liếc nhìn hắn, nhưng không thoả hiệp không được: “Không thành vấn đề!”
Trăng lên cao, đêm khuya yên tĩnh.
Bối Bối tay cầm khăn lau đen thui, cố gắng lau chùi lan can ở nơi ở của Thương Tuyệt Lệ, búi tóc xinh đẹp đã bị lệch lạc, y phục cũng dơ bẩn hết.
Anh nhi nhắm mắt theo sát bên cạnh nàng, đau lòng mà nhìn tay Bối Bối lạnh đến mức ửng đỏ toàn bộ : “Bối Bối tiểu thư, để nô tỳ giúp ngươi đi.”
“Không được, nguyện đánh cuộc chịu thua, bản thân mình tự gánh trách nhiệm. Anh nhi, ngươi không cần dông dài nữa, ta sẽ nhanh chóng lau xong.” Bối Bối vừa thở dốc vừa nói.
Thương Tuyệt Lệ đứng ở bên kia hành lang, nhìn Bối Bối lao động không ngừng, cũng nghe thấy hết sạch mẩu đối thoại của các nàng.
Không tự giác, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thân mật một chút, đáy mắt, có phần tán thưởng, Tô Bối Bối… thoạt nhìn giống nữ nhân xấu tính, đã làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
…
Kéo lê đôi chân mỏi rã rời gần chết trở lại cung, Bối Bối đưa tay che miệng ngáp: “Rốt cục cũng lau xong, mệt chết ta. Anh nhi, ta có thể không cần tắm rửa trực tiếp ngủ được không.”
“A? Không được a, người tiểu thư bẩn như vậy, không tắm rửa mà cứ đi ngủ sẽ nhiễm bệnh, tiểu thư yên tâm, chuyện tắm rửa cứ trực tiếp giao cho nô tỳ là được. Tiểu thư đến ôn tuyền phía sau phòng ngủ của vương, nô tỳ tắm rửa cho tiểu thư, xong lại đánh thức tiểu thư lên giường đi ngủ.” Anh nhi đỡ Bối Bối mệt đến mức xiêu vẹo đi về hướng ôn tuyền.
“Ừ ân.” Ý thức Bối Bối mơ hồ mà gật đầu, hiện tại nàng chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tuyết đột nhiên ngừng rơi, thế giới xung quanh sáng óng ánh, thật tinh khiết.
Nhìn cảnh đẹp được khắc từ băng tuyết trước mắt, Bối Bối tinh thần sáng lạn chạy vội về phòng, lấy cầu mây ra lôi kéo Anh nhi hướng về phía hoa viên trống trải.
“Anh nhi, chúng ta vận động một chút đi.”
Anh nhi khóe miệng không khỏi nhăn lại một chút, nhìn cầu mây trong tay Bối Bối, nàng cẩn thận mà mở miệng: “Bối Bối tiểu thư, ngươi muốn đá cầu sao? Ngươi mới vì đá cầu mà…”
Lời còn chưa nói hết, Bối Bối cũng đã hăng hái bừng bừng đứng một bên chơi cầu mây, một cái, hai cái, ba cái… Cầu mây như dính chặt lấy chân nàng, chưa từng rơi xuống.
Anh nhi trợn to mắt: “Bối Bối tiểu thư, thì ra ngươi chơi cầu mây lợi hại như thế, nhưng mà… sao ngươi có thể bại bởi tay Thương hộ vệ ?”
“Bởi vì ta cố ý bại bởi tay hắn.” Bối Bối được chơi thoải mái, theo bản năng liền trực tiếp trả lời vấn đề của Anh nhi.
“A? Tại sao a? Bối Bối tiểu thư thua phải lau phòng, vừa mệt vừa thảm á.” Anh nhi không thể lý giải nổi.
Bối Bối dừng chân lại, đưa tay đón lấy quả cầu mây, quay đầu, ánh mắt tròn xoe nhìn Anh nhi, khoát khoát tay, cười rất thoải mái : “Thấy hắn gác đêm cho ta, ta liền hảo tâm hồi đáp cho hắn.”
…
Thương Tuyệt Lệ sớm đã cứng ngắc ở phía sau bụi hoa, nghe thấy rõ ràng đối thoại của các nàng, ánh mắt hắn nhìn Bối Bối có phần phức tạp, đắn đo hồi lâu, hắn chậm rãi đi ra ngoài.
“Thuộc hạ cảm tạ ân nghĩa của Bối Bối tiểu thư.” Hắn quỳ một gối xuống đất, trong ngực đột nhiên nóng bừng lên, một thứ tên gọi là trung thành bắt đầu tràn ra.
|
Q.2 - Chương 85: VƯƠNG HẬU GIẾT HẬU PHI Bối Bối giật mình hoảng sợ: “Ôi, Thương Tuyệt Lệ, ngươi tính làm gì mà đột nhiên xuất hiện làm người khác sợ chết khiếp.”
“Thuộc hạ mang điểm tâm sáng đến đây cho Bối Bối tiểu thư, mời Bối Bối tiểu thư dùng cơm.” Ngữ điệu của hắn rất cung kính.
Anh Nhi cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, đưa tay tiếp nhận điểm tâm sáng trong tay Thương Tuyệt Lệ đặt lên khay, bưng lên xếp đặt ở trong đình nghỉ mát.
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi không nên hơi một chút lại quỳ xuống trước mặt ta, mau đứng dậy cho ta. Không phải ngươi chủ tâm muốn ta giảm thọ để kéo dài tuổi thọ của mình đấy chứ.” Bối Bối bị bộ dáng đột nhiên cung kính của hắn làm cho hoảng sợ, điệu bộ sai sót khó chịu mọi khi làm nàng thấy quen mắt hơn nhiều, ngược lại cái tên Thương Tuyệt Lệ cung kính lễ phép thế kia nàng thấy không vừa mắt.
Trán nhăn lại, Thương Tuyệt Lệ bất đắc dĩ đứng thẳng dậy: “Sau này thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Bối Bối tiểu thư.”
“Được rồi, được rồi, nổi hết cả da gà lên rồi, càng nói ta càng có cảm giác bản thân sắp thành thần, ngay cả cái đồ đầu gỗ như ngươi này cũng có thể dậy dỗ được.” Bối Bối vừa nói thầm vừa đi tới đình nghỉ mát, nàng biết,
Thương Tuyệt Lệ nhất định sẽ đi theo.
…
“Oa, thơm quá a, Anh Nhi, Thương Tuyệt Lệ, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Bối Bối hớn hở ngồi vào trên băng ghế, kêu hai người bọn họ cùng ngồi xuống.
Ai ngờ, bọn họ trăm lời như một đồng thanh cự tuyệt: “Không được, nô tỳ (thuộc hạ) không thể dùng cơm cùng tiểu thư.”
Bĩu môi, khoé miệng Bối Bối nhếch lên, hơi hắng giọng, giả vờ khẳng khái: “Được rồi, thấy các ngươi làm tròn bổn sự với ta như vậy, đây là phần thưởng cho các ngươi, các ngươi cũng đừng từ chối đi.”
Anh nhi và Thương Tuyệt Lệ cùng nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ đồng thanh trả lời : “Tạ Bối Bối tiểu thư ban ân.”
Ăn no thoả mãn xong, Bối Bối dắt theo hai cái theo đuôi du ngoạn lung tung khắp nơi trong vương cung.
Vừa bước đến một chỗ ngoặt trên hành lang của vương cung, trưởng lão đột nhiên thình lình xuất hiện trước mặt.
Ánh mắt của hắn không quá thân mật thoáng đánh giá qua Bối Bối, cúi đầu không chút tự nguyện : “Bối Bối tiểu thư, thần xin thi lễ.”
“Oa, ta còn tưởng là ai, thì ra chính là vị mỹ nữ thích vận trang phục nam trang để hấp dẫn sự chú ý của vương – Bối Bối tiểu thư hả, xin kính chào.”
Cách đó không xa mấy mỹ nữ vừa đi tới, người vừa thốt lên là vị cô nương õng ẹo Mã Giai Tuệ Nhàn, chính là nàng phi tần mà nàng đã tuyển ra.
Nheo mắt lại, Bối Bối đứng lại, đợi các nàng đi tới, thần sắc không thay đổi, bình chân như vại: “Đáp lễ.”
Cô Ngự Hàn, hậu cung của ngươi thật đúng là khổng lồ a!
Cái đồ nam nhân thối, có rừng rậm còn chưa đủ sao, còn muốn chọc tới nàng, bắt nàng trở thành vương hậu của hắn? Phi! Bà cô nhà nàng không quý báu gì cái đồ ngựa đực nhà hắn!
Chợt nhớ ra hắn chỉ nói muốn nàng làm vương hậu của hắn, ngay cả cầu hôn cũng không thấy đâu, còn an bài một đống mỹ nhân ở trước mắt nàng, nàng cảm thấy trong lòng vừa đau vừa cực kỳ tức giận, tên nam nhân thối, gặp phải hắn ngay cả nàng cũng trở thành bất bình thường.
“Ta thấy Bối Bối tiểu thư quả rất kiêu ngạo nha, ngay cả thiếp thân hộ vệ của vương cũng nghe lệnh ngươi, thật không đơn giản.” Một phi tần khác mỉa mai phụ họa theo nàng.
Bối Bối nhướng mày, môi anh đào mỉm cười: “Đúng vậy. Ta cũng hiểu giá trị của ta rất lớn, chỉ có điều, các ngươi nếu biết ta đây rất có giá, có biết phải nhường đường cho người rất quan trọng là ta đây đi qua sao.”
Chúng phi tử sắc mặt thay đổi, Mã Giai Tuệ Nhàn trừng mắt: “Để xem ngươi có thể được sủng ái tới khi nào, đừng quên hiện tại ngươi ngay cả cái tước vị quý phi cũng không có, còn tự cho mình là vương hậu sao, ha ha, cười chết người, ngươi chỉ đáng so sánh với một nữ nhân thị tẩm mà thôi.”
Thương Tuyệt Lệ cau mày, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn thẳng Mã Giai Tuệ Nhàn: “Vương đã nói muốn lập Bối Bối tiểu thư làm vương hậu. Chỉ cần Nhị công chúa trở về, Vương sẽ bắt tay vào làm chuyện tiến hành phong hậu.”
“Cái gì?” Lần này, không chỉ có chúng phi tử kinh hãi, vị trưởng lão vốn bàng quan ở bên cạnh cũng thấy kinh sợ, vốn hắn cho rằng vương chỉ là không phục đại thần bọn họ liên hợp thỉnh tấu ép Vương phong hậu, không nghĩ tới vương sẽ làm thật !
Tầm mắt chuyển sang phía trưởng lão, Thương Tuyệt Lệ rất lễ phép mà bao hàm dụng ý khác : “Trưởng lão, không phải Vương nói qua chuyện này cho ngươi rồi sao?”
“Chính xác là Vương…đã nói qua.” Trưởng lão không muốn, nhưng vẫn phải thành thật trả lời, phủ dụ của Vương, đương nhiên sao có thể mập mờ mà cho qua.
Bối Bối nãy giờ không nói gì, nhìn vẻ mặt các vị phi tử, nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không vừa ý, nàng sẽ không trở thành vương hậu của hắn, tuyệt đối không!
Trong thiên điện, Thương Tuyệt Lệ đứng ở trước mặt trưởng lão, xòe tay chìa ra một cái ngọc bội màu đen: “Trưởng lão, ta nghĩ, chúng ta đã tìm được hắc tinh ngọc bội.”
Nhìn ngọc bội trong tay Thương Tuyệt Lệ, trưởng lão vừa mừng vừa sợ vội vàng cầm lấy, xem xét tỉ mỉ kỹ càng: “Nhất định là nó, đây đúng là hắc tinh ngọc bội ! Thương hộ vệ, ngươi lấy được nó từ chỗ nào vậy ? Vị nữ tử nào có được ngọc bội kia ?”
“Trưởng lão, ngọc bội kia là của Bối Bối tiểu thư.” Thương Tuyệt Lệ rất nghiêm túc đáp.
Hắn phát hiện ra khối ngọc bội này cũng khá ngẫu nhiên. Hôm đó sau khi thắng Bối Bối tiểu thư ở trận đấu cầu mây, Bối Bối tiểu thư phải lau dọn chỗ ở của hắn, trong lúc đứng lên ngồi xuống đã làm khối ngọc này rớt xuống, nhưng nàng không phát hiện ra.
Lúc hắn nhặt lên, quả thực hắn kinh ngạc phát sốc, thì ra hắc tinh ngọc bội ở trên người Bối Bối tiểu thư, khó trách bọn hắn tìm mãi mà không được, đương nhiên dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thể nghĩ tới việc khối ngọc bội có ý nghĩa đặc thù này sẽ ở trên người một nhân loại.
Lại nghĩ tới, Bối Bối tiểu thư đột nhiên đi đến xà giới, lại làm cho vương đối với nàng quyến luyến không chịu rời bỏ, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên, Bối Bối tiểu thư nhất định là người được sắp đặt để ở chung với vương !
“Thì ra là nàng, khó trách vương muốn phong nàng làm hậu.” Trưởng lão nhìn hắc tinh ngọc bội, vuốt vuốt râu, nếp nhăn trên mặt rốt cục cũng yên tâm mà buông lỏng được.
Thương Tuyệt Lệ cầm lại ngọc bội: “Trưởng lão, ta phải đi về tuân thủ mệnh lệnh bảo vệ Bối Bối tiểu thư của vương.”
“Mời.” Trưởng lão tươi cười giơ tay tiễn, rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
…
Bối Bối ở trong tẩm cung, cuống quýt xoay tròn: “Anh nhi, mau giúp ta tìm xem, không thấy ngọc bội của ta đâu rồi.”
“Bối Bối tiểu thư, ngọc bội nào a ?” Thấy Bối Bối khẩn trương, Anh nhi cũng cuống lên theo.
“Chính là… chính là một khối ngọc bội màu đen toàn thân trong suốt, cầm ở trong tay thấy hơi âm ấm.” Bối Bối vừa lục tung mà tìm, vừa miêu tả qua loa.
“Vậy sao, đã hiểu, Bối Bối tiểu thư đừng nóng vội, để nô tỳ hỗ trợ tìm.” Anh nhi nói xong liền bắt đầu tìm tòi ở những khe ngóc ngách.
Bối Bối vừa tìm vừa nóng ruột, khe khẽ lẩm bẩm : “Kỳ quái, sao lại không thấy đâu chứ, rõ ràng ta cất thật kỹ mà, cuối cùng lạc đi nơi đâu rồi, mau ra đây cho ta coi.”
|