Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 85: VƯƠNG HẬU GIẾT HẬU PHI Bối Bối giật mình hoảng sợ: “Ôi, Thương Tuyệt Lệ, ngươi tính làm gì mà đột nhiên xuất hiện làm người khác sợ chết khiếp.”
“Thuộc hạ mang điểm tâm sáng đến đây cho Bối Bối tiểu thư, mời Bối Bối tiểu thư dùng cơm.” Ngữ điệu của hắn rất cung kính.
Anh Nhi cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, đưa tay tiếp nhận điểm tâm sáng trong tay Thương Tuyệt Lệ đặt lên khay, bưng lên xếp đặt ở trong đình nghỉ mát.
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi không nên hơi một chút lại quỳ xuống trước mặt ta, mau đứng dậy cho ta. Không phải ngươi chủ tâm muốn ta giảm thọ để kéo dài tuổi thọ của mình đấy chứ.” Bối Bối bị bộ dáng đột nhiên cung kính của hắn làm cho hoảng sợ, điệu bộ sai sót khó chịu mọi khi làm nàng thấy quen mắt hơn nhiều, ngược lại cái tên Thương Tuyệt Lệ cung kính lễ phép thế kia nàng thấy không vừa mắt.
Trán nhăn lại, Thương Tuyệt Lệ bất đắc dĩ đứng thẳng dậy: “Sau này thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Bối Bối tiểu thư.”
“Được rồi, được rồi, nổi hết cả da gà lên rồi, càng nói ta càng có cảm giác bản thân sắp thành thần, ngay cả cái đồ đầu gỗ như ngươi này cũng có thể dậy dỗ được.” Bối Bối vừa nói thầm vừa đi tới đình nghỉ mát, nàng biết,
Thương Tuyệt Lệ nhất định sẽ đi theo.
…
“Oa, thơm quá a, Anh Nhi, Thương Tuyệt Lệ, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Bối Bối hớn hở ngồi vào trên băng ghế, kêu hai người bọn họ cùng ngồi xuống.
Ai ngờ, bọn họ trăm lời như một đồng thanh cự tuyệt: “Không được, nô tỳ (thuộc hạ) không thể dùng cơm cùng tiểu thư.”
Bĩu môi, khoé miệng Bối Bối nhếch lên, hơi hắng giọng, giả vờ khẳng khái: “Được rồi, thấy các ngươi làm tròn bổn sự với ta như vậy, đây là phần thưởng cho các ngươi, các ngươi cũng đừng từ chối đi.”
Anh nhi và Thương Tuyệt Lệ cùng nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ đồng thanh trả lời : “Tạ Bối Bối tiểu thư ban ân.”
Ăn no thoả mãn xong, Bối Bối dắt theo hai cái theo đuôi du ngoạn lung tung khắp nơi trong vương cung.
Vừa bước đến một chỗ ngoặt trên hành lang của vương cung, trưởng lão đột nhiên thình lình xuất hiện trước mặt.
Ánh mắt của hắn không quá thân mật thoáng đánh giá qua Bối Bối, cúi đầu không chút tự nguyện : “Bối Bối tiểu thư, thần xin thi lễ.”
“Oa, ta còn tưởng là ai, thì ra chính là vị mỹ nữ thích vận trang phục nam trang để hấp dẫn sự chú ý của vương – Bối Bối tiểu thư hả, xin kính chào.”
Cách đó không xa mấy mỹ nữ vừa đi tới, người vừa thốt lên là vị cô nương õng ẹo Mã Giai Tuệ Nhàn, chính là nàng phi tần mà nàng đã tuyển ra.
Nheo mắt lại, Bối Bối đứng lại, đợi các nàng đi tới, thần sắc không thay đổi, bình chân như vại: “Đáp lễ.”
Cô Ngự Hàn, hậu cung của ngươi thật đúng là khổng lồ a!
Cái đồ nam nhân thối, có rừng rậm còn chưa đủ sao, còn muốn chọc tới nàng, bắt nàng trở thành vương hậu của hắn? Phi! Bà cô nhà nàng không quý báu gì cái đồ ngựa đực nhà hắn!
Chợt nhớ ra hắn chỉ nói muốn nàng làm vương hậu của hắn, ngay cả cầu hôn cũng không thấy đâu, còn an bài một đống mỹ nhân ở trước mắt nàng, nàng cảm thấy trong lòng vừa đau vừa cực kỳ tức giận, tên nam nhân thối, gặp phải hắn ngay cả nàng cũng trở thành bất bình thường.
“Ta thấy Bối Bối tiểu thư quả rất kiêu ngạo nha, ngay cả thiếp thân hộ vệ của vương cũng nghe lệnh ngươi, thật không đơn giản.” Một phi tần khác mỉa mai phụ họa theo nàng.
Bối Bối nhướng mày, môi anh đào mỉm cười: “Đúng vậy. Ta cũng hiểu giá trị của ta rất lớn, chỉ có điều, các ngươi nếu biết ta đây rất có giá, có biết phải nhường đường cho người rất quan trọng là ta đây đi qua sao.”
Chúng phi tử sắc mặt thay đổi, Mã Giai Tuệ Nhàn trừng mắt: “Để xem ngươi có thể được sủng ái tới khi nào, đừng quên hiện tại ngươi ngay cả cái tước vị quý phi cũng không có, còn tự cho mình là vương hậu sao, ha ha, cười chết người, ngươi chỉ đáng so sánh với một nữ nhân thị tẩm mà thôi.”
Thương Tuyệt Lệ cau mày, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn thẳng Mã Giai Tuệ Nhàn: “Vương đã nói muốn lập Bối Bối tiểu thư làm vương hậu. Chỉ cần Nhị công chúa trở về, Vương sẽ bắt tay vào làm chuyện tiến hành phong hậu.”
“Cái gì?” Lần này, không chỉ có chúng phi tử kinh hãi, vị trưởng lão vốn bàng quan ở bên cạnh cũng thấy kinh sợ, vốn hắn cho rằng vương chỉ là không phục đại thần bọn họ liên hợp thỉnh tấu ép Vương phong hậu, không nghĩ tới vương sẽ làm thật !
Tầm mắt chuyển sang phía trưởng lão, Thương Tuyệt Lệ rất lễ phép mà bao hàm dụng ý khác : “Trưởng lão, không phải Vương nói qua chuyện này cho ngươi rồi sao?”
“Chính xác là Vương…đã nói qua.” Trưởng lão không muốn, nhưng vẫn phải thành thật trả lời, phủ dụ của Vương, đương nhiên sao có thể mập mờ mà cho qua.
Bối Bối nãy giờ không nói gì, nhìn vẻ mặt các vị phi tử, nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không vừa ý, nàng sẽ không trở thành vương hậu của hắn, tuyệt đối không!
Trong thiên điện, Thương Tuyệt Lệ đứng ở trước mặt trưởng lão, xòe tay chìa ra một cái ngọc bội màu đen: “Trưởng lão, ta nghĩ, chúng ta đã tìm được hắc tinh ngọc bội.”
Nhìn ngọc bội trong tay Thương Tuyệt Lệ, trưởng lão vừa mừng vừa sợ vội vàng cầm lấy, xem xét tỉ mỉ kỹ càng: “Nhất định là nó, đây đúng là hắc tinh ngọc bội ! Thương hộ vệ, ngươi lấy được nó từ chỗ nào vậy ? Vị nữ tử nào có được ngọc bội kia ?”
“Trưởng lão, ngọc bội kia là của Bối Bối tiểu thư.” Thương Tuyệt Lệ rất nghiêm túc đáp.
Hắn phát hiện ra khối ngọc bội này cũng khá ngẫu nhiên. Hôm đó sau khi thắng Bối Bối tiểu thư ở trận đấu cầu mây, Bối Bối tiểu thư phải lau dọn chỗ ở của hắn, trong lúc đứng lên ngồi xuống đã làm khối ngọc này rớt xuống, nhưng nàng không phát hiện ra.
Lúc hắn nhặt lên, quả thực hắn kinh ngạc phát sốc, thì ra hắc tinh ngọc bội ở trên người Bối Bối tiểu thư, khó trách bọn hắn tìm mãi mà không được, đương nhiên dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thể nghĩ tới việc khối ngọc bội có ý nghĩa đặc thù này sẽ ở trên người một nhân loại.
Lại nghĩ tới, Bối Bối tiểu thư đột nhiên đi đến xà giới, lại làm cho vương đối với nàng quyến luyến không chịu rời bỏ, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên, Bối Bối tiểu thư nhất định là người được sắp đặt để ở chung với vương !
“Thì ra là nàng, khó trách vương muốn phong nàng làm hậu.” Trưởng lão nhìn hắc tinh ngọc bội, vuốt vuốt râu, nếp nhăn trên mặt rốt cục cũng yên tâm mà buông lỏng được.
Thương Tuyệt Lệ cầm lại ngọc bội: “Trưởng lão, ta phải đi về tuân thủ mệnh lệnh bảo vệ Bối Bối tiểu thư của vương.”
“Mời.” Trưởng lão tươi cười giơ tay tiễn, rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
…
Bối Bối ở trong tẩm cung, cuống quýt xoay tròn: “Anh nhi, mau giúp ta tìm xem, không thấy ngọc bội của ta đâu rồi.”
“Bối Bối tiểu thư, ngọc bội nào a ?” Thấy Bối Bối khẩn trương, Anh nhi cũng cuống lên theo.
“Chính là… chính là một khối ngọc bội màu đen toàn thân trong suốt, cầm ở trong tay thấy hơi âm ấm.” Bối Bối vừa lục tung mà tìm, vừa miêu tả qua loa.
“Vậy sao, đã hiểu, Bối Bối tiểu thư đừng nóng vội, để nô tỳ hỗ trợ tìm.” Anh nhi nói xong liền bắt đầu tìm tòi ở những khe ngóc ngách.
Bối Bối vừa tìm vừa nóng ruột, khe khẽ lẩm bẩm : “Kỳ quái, sao lại không thấy đâu chứ, rõ ràng ta cất thật kỹ mà, cuối cùng lạc đi nơi đâu rồi, mau ra đây cho ta coi.”
|
Q.2 - Chương 86: XÀ VƯƠNG TRỞ VỀ Trong lúc các nàng đang tìm đến trời đất quay cuồng, Thương Tuyệt Lệ chợt đi tới: “Các ngươi đang tìm cái…này sao?”
Hắn mở lòng bàn tay ra, hắc tinh ngọc bội xuất hiện trước mắt Bối Bối.
Nàng nhanh chóng tiến lên cướp lấy, sau đó rất cẩn thận lật trái lật phải kiểm tra, rồi mới cẩn thận cất đi: “Đúng là nó rồi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng không tìm thấy chứ, Thương Tuyệt Lệ, cảm ơn.”
Thương Tuyệt Lệ gật đầu: “Bối Bối tiểu thư, vương hồi cung, bảo ngươi ra cửa cung chờ hắn.”
Nghe vậy, tim Bối Bối mơ hồ nhảy loạn một cái, nhưng chỉ lát sau, nàng lại giả vờ không thèm để ý chút nào, nói nhỏ:
“Hắn phải về thì cứ về a, sao lại muốn ta chạy tới tận cửa cung xa tít xa tắp đón hắn chứ, vương cung lớn thế này, đi đến nơi chắc chân ta cũng đau chết.”
Miệng lải nhải lầu bầu, tuy nhiên, chân nàng cũng tự động bước ra cửa, nhanh chóng hướng thẳng tới phía cửa cung.
Anh nhi liếc Thương Tuyệt Lệ một cái, nhịn không được che miệng mỉm cười, nhanh chóng bước theo sau.
Thương Tuyệt Lệ cũng cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng luôn luôn nghiêm túc cũng thoáng nhếch lên, lắc đầu, đi theo ra ngoài.
…
Ngoài cửa cung, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo sau Cô Ngự Hàn, cờ xí rợp trời, có thể thấy được tràng diện thật long trọng, càng có thể thấy được sự thận trọng của lần ra cung này.
Bên trong chiếc kiệu lớn hoa lệ, Cô Ngự Hàn nghiêng người tựa vào ghế nằm, con mắt phượng dài nheo lại giả vờ ngủ say.
“Vương huynh, ngươi mau đứng lên đi, trở lại vương cung rồi, là vương lại có bộ dáng như hài tử thật đúng là làm cho người ta giận sôi. Nói là đi đón ta hồi cung, thế mà suốt dọc đường trở về chỉ lăn ra ngủ, rõ ràng ngươi đang cố tình!”
Bên cạnh, một nữ tử cực kì xinh đẹp trang phục cao quý đang lải nhải, trơ mắt nhìn Cô Ngự Hàn ung dung ngủ như vậy.
Nàng rất đẹp, sắc mặt hơi xanh một chút, là vẻ đẹp của bệnh tật, tuy nhiên, ánh mắt của nàng cũng rất linh hoạt có hồn, thanh âm rất trong trẻo.
Mí mắt miễn cưỡng giương lên, Cô Ngự Hàn đưa tay nhéo khuôn mặt nữ tử, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia an ủi:
“Huyên Trữ, xem ra thân thể của ngươi thật sự tốt lắm, mắng chửi người rất có lực nha.”
“Đừng có chạm vào người ta, ta sợ tay ngươi có bệnh á.” Huyên Trữ công chúa hướng hắn làm cái mặt quỷ, le lưỡi.
Ngồi dậy, hắn ngẫu nhiên vén lên rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy cung điện quen thuộc, bạc môi sung sướng nhếch lên, trong con ngươi đen lơ đãng hiện ra vẻ nhu tình cùng mong chờ : tiểu Bối Bối, ta đã trở về.
Huyên Trữ thấy hắn đột nhiên thất thần, ánh mắt còn trở nên… thật dịu dàng, đáng lẽ đó là một loại ôn nhu chỉ dành riêng cho nàng, nàng cũng không thể nói rõ, nhưng… theo bản năng, nàng không thích vẻ mặt như vậy của hắn.
Làm nũng lay lay động cánh tay hắn, kéo hắn hoàn hồn: “Vương huynh, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Vương cung của ngươi không phải rất quen thuộc sao? Như thế nào còn thấy cái vẻ chờ mong như vậy.”
Trở lại hiện thực, Cô Ngự Hàn vươn tay vòng qua bả vai của nàng, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ thần bí: “Chờ một chút ngươi sẽ biết ta đang chờ mong cái gì.”
Huyên Trữ công chúa bĩu môi: “Không cần, Huyên Trữ muốn biết bây giờ, nhanh nói cho nhân gia đi mà, Vương huynh mới vừa rồi đang nhìn cái gì?”
Nàng muốn biết là cái gì khiến Vương huynh đột nhiên trở nên hình như rất có tình cảm.
Cho tới nay, Vương huynh đối phi tử của hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như mới vừa rồi, mặc dù Vương huynh đối mỗi một vị phi tử đều rất rộng rãi phóng khoáng, luôn cười híp mắt, nhưng mà, người Vương huynh quan tâm nhất luôn luôn là nàng!
Đúng vào lúc này, cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, bên ngoài màn vang lên tiếng thị vệ báo cáo: “Dừng kiệu.”
Tiếp theo, màn kiệu bị người vén lên, Cô Ngự Hàn đỡ Huyên Trữ đi xuống.
Phía trước, rất nhiều đại thần và phi tần đang đứng, nhìn thấy bọn họ hạ kiệu hậu liền hành lễ: “Cung nghênh Vương, Nhị công chúa hồi cung.”
Cô Ngự Hàn khoát khoát tay để cho bọn họ bình thân, khi hắn quan sát những phi tần đang đứng đó, mày kiếm hơi nhấc lên, không thấy Bối Bối?
Nàng đâu rồi? Không phải đã cho người hồi cung báo trước cho nàng ra đón sao?
“Vương huynh, tại sao lại dừng lại, không phải bây giờ chúng ta vào cung sao?” Huyên Trữ công chúa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn.
Cô Ngự Hàn còn chưa trả lời, thì đã thấy cách đó không xa một thân ảnh xinh đẹp đang đi tới, đôi mày đang nhăn nhó của hắn lập tức thả lỏng, quên cả việc trả lời vấn đề của Huyên Trữ mà nhanh chóng sải bước về hướng bên kia.
“Ai, Vương huynh…” Huyên Trữ công chúa dậm chân gọi, nhưng cũng không kịp rồi.
Bối Bối thấy trận doanh nghênh đón long trọng trước mắt, chu chu miệng, đúng là đồ nam nhân thích phô bày giàu sang mà.
Khi ánh mắt của nàng còn đang xoay chuyển chưa kịp nhìn thấy Cô Ngự Hàn, hắn đã lắc mình đi tới trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng.
“A, này cái đồ Vương bát đản cản trở…” Bối Bối theo bản năng lập tức mắng người, bởi hắn đụng trúng mũi làm nàng bị đau.
Chỉ là, lời của nàng còn chưa kịp mắng xong, Cô Ngự Hàn liền mỉm cười cắt đứt: “Tiểu Bối Bối, tại sao lại giận như vậy chứ, thấy ta không cao hứng sao?”
Sau khi hoàn hồn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của nàng sáng lên, cái tay đang ôm mũi liền hạ xuống, giả vờ không vui: “Ta có thể cao hứng sao? Vừa thấy đến ngươi đã gặp chuyện không may, đụng đỏ cả mũi.”
“Ta xem nào.” Cô Ngự Hàn cúi đầu, nghiêm túc nhìn mũi nàng, thấy hơi hồng hồng, hắn liền đưa tay nhéo nhéo.
“Chưa có bị thấp xuống, thử lại cái nữa đi.” Hắn tiếng nói mang theo ý cười.
“Ba” một tiếng, nàng gạt tay của hắn ra: “Cô Ngự Hàn, ngươi lặp lại lần nữa nhất định phải chết.”
“Ta đây nói hai ba lần cũng không thành vấn đề.” Cô Ngự Hàn cúi đầu, dí sát vào mặt nàng, hôn một cái.
Oanh! Bối Bối cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng nhanh, nàng theo bản năng quay nhìn những người đứng xung quanh, hận không thể tìm tìm cái lỗ chui xuống.
Trời ơi, tên xà muốn động dục có thể … tìm chỗ nào thích hợp hơn không, cứ công khai… sàm sỡ nàng như vậy, khiến nàng mất hết mặt mũi.
Thấy ánh mắt ngượng ngùng không biết phải làm sao của nàng, hắn cúi đầu bật cười, hơi thở ấm áp phớt nhẹ qua gò má mềm mại, thấy rõ còn cố ý hỏi: “Tiểu Bối Bối, ngươi đang đỏ mặt sao?”
Bối Bối còn chưa kịp trả lời, ánh mắt Huyên Trữ công chúa đã trở nên khó chịu, chĩa thẳng về phía nàng: “Vương huynh, nữ nhân này là ai a? Dám đến muộn, không có một chút quy củ nào!”
Lúc Huyên Trữ đánh giá Bối Bối, đồng thời, Bối Bối cũng thoáng đánh giá Huyên Trữ.
Đây là Nhị công chúa mà sự trở về đang khiến cả vương cung xôn xao sao? Bộ dáng xinh đẹp ôn nhu như nước, sắc mặt hơi không khỏe, ánh mắt hơi hung dữ, ngữ khí hơi khinh miệt, khí thế hơi bức người…
|
Q.2 - Chương 87: MIỆNG LƯỠI TRƠN TRU Lắc đầu, Bối Bối không khỏi cảm thán, thật đúng là rất nhiều cái hơi hơi…, nhưng mà, điều quan trọng nhất chính là đối với nàng, vị công chúa chưa từng gặp mặt này có địch ý rất rõ ràng. Nàng có đắc tội vị công chúa này lúc nào chứ?
Đáp án là.. không có! Điều đó cho thấy… công chúa này vừa gặp nàng đã không vừa mắt.
Huyên Trữ công chúa khinh thường, âm thầm hừ một tiếng. Còn tưởng rằng là cái gì quốc sắc thiên hương khiến Vương huynh chờ mong đến như vậy, hóa ra chỉ là gốc cây ngọn cỏ tí teo không ra gì, phi tử bên kia so với nữ nhân này còn đẹp gấp không biết bao nhiêu lần!
Không chú ý tới hai người bọn họ đang từng đợt, từng đợt sóng ngầm đối chọi nhau, Cô Ngự Hàn ôm lấy thắt lưng mềm mại của Bối Bối, giọng nói vui vẻ : “Huyên Trữ, Vương huynh giới thiệu một chút với ngươi đây là Vương hậu tương lai. Nàng gọi là Tô Bối Bối, ngươi sau này có thể gọi nàng ‘chị dâu’.”
“Cái gì? Ta không cần!”
Quỷ dị, hai nữ nhân trăm miệng một lời đồng thanh phản đối. Nghe được đối phương trả lời giống mình như đúc, các nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng xoay mặt đi.
Cô Ngự Hàn nhất thời sững sờ, khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên cứng rắn. Hắn híp mắt, cảnh cáo chặn ánh mắt mang theo phản kháng của Bối Bối lại, nguy hiểm thở mạnh: “Tiểu Bối Bối, ngươi thật sự là một điểm cũng không ngoan. Có phải lại muốn bị trừng phạt hay không?”
Tiện thể, hắn ghé sát đến bên tai nàng, hơi thở mãnh liệt : “Tiểu Bối Bối, có phải lại muốn ngày thứ hai không xuống giường được, đúng không?”
Hơi thở nóng rực phun đến vành tai, theo da thịt phất vào vạt áo, da thịt Bối Bối không nhịn được đều nóng ran: “Ngươi… Ngươi câm…”
Nàng mất tự nhiên, thẹn thùng; đôi môi non mềm giận dữ mím lại khiến cho nội tâm hắn căng thẳng. Nàng hình như không biết, môi nàng giờ phút này đỏ sẫm như trái anh đào, dụ dỗ hắn đi ngắt lấy.
Nhìn bọn họ thân mật không coi ai ra gì, Huyên Trữ vừa tức vừa giận, thanh âm của nàng đột nhiên trở nên rất suy yếu, sắc mặt càng thêm trắng bệch: “Vương huynh, chân Huyên Trữ thấy hơi đau, ngươi bế Huyên Trữ đi vào có được hay không, giống như trước kia ấy.”
Một câu cuối cùng, nàng là quay Bối Bối nói.
Cô Ngự Hàn trở nên nghiêm túc, hắn buông…Bối Bối ra, xoay người, có chút khẩn trương nhìn Huyên Trữ công chúa… từ trên xuống dưới …: “Huyên Trữ, chân ngươi sao lại mềm nhũn, có chỗ nào không thoải mái? Vương huynh cho ngự y đến kiểm tra.”
Nói xong, hắn cúi người xuống ôm lấy Huyên Trữ, không quên xoay mặt hướng Bối Bối nói: “Bối Bối, ngươi đi theo cùng đi.”
Có vấn đề…
Đây là ý nghĩ của Bối Bối giờ phút này, cái… công chúa Huyên Trữ kia, như thế nào nói bệnh liền bị bệnh?
“Bối Bối tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Thương Tuyệt Lệ vẫn ở cách đó không xa tiến lại, nhắc nhở nàng.
“Tiểu thư, Huyên Trữ công chúa là muội muội của vương, từ nhỏ thân thể đã không tốt, hình như là chân có vấn đề.” Anh Nhi vừa đi một bên vừa kể những gì đã biết cho Bối Bối nghe.
Trong điện công chúa —— Trữ An điện.
Huyên Trữ công chúa nằm ở trên giường, tay túm chặt Cô Ngự Hàn, không cho hắn rời xa.
Ngự y ở một bên tỉ mỉ kiểm tra chân Huyên Trữ công chúa, còn Bối Bối lại là bị lệnh cưỡng chế của Cô Ngự Hàn muốn nàng đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn Huyên Trữ công chúa.
Đảo cặp mắt trắng dã, Bối Bối nhịn xuống kích động muốn đập đầu hắn một nhát. Chẳng lẽ hắn không biết muội muội của hắn rất không hoan nghênh nàng sao? Nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy, ánh mắt chán ghét của Huyên Trữ công chúa cũng đã liếc nàng lâu như vậy.
Aii…, nàng từ bé đến lớn không phải ai gặp cũng đều thích, nhưng là cũng không bị tình trạng người ta vừa gặp đã ghét nha, người trong cung này có phải không va chạm với nàng thì không được sao?
Sau một lúc lâu, ngự y rốt cục cũng kiểm tra xong, cung kính hành lễ, thanh âm chậm rãi: “Vương, chân công chúa không có đáng ngại, chỉ là đứng đã lâu, người bình thường đứng quá lâu chân cũng sẽ cảm thấy một ít nhức mỏi, cho nên, thân thể công chúa rất bình thường.”
Cái trán đang nhăn chặt được buông lỏng một chút, Cô Ngự Hàn như trút được gánh nặng, hướng về phía ngự y hạ lệnh: “Được, ngươi lui ra đi.”
“Vâng” ngự y thu thập xong hòm thuốc, liền cúi người lui ra ngoài.
“Vương huynh, chân ta thật sự không có việc gì sao?” Huyên Trữ công chúa điềm đạm đáng yêu nắm chặt ống tay áo của hắn, ánh mắt đã có tầng mỏng sương mù, một tia yếu ớt hỗn loạn, nhưng phần nhiều là ỷ lại.
Cô Ngự Hàn vỗ vỗ tay nàng, an ủi: “Yên tâm, có Vương huynh ở đây, Huyên Trữ không có việc gì. Tin tưởng Vương huynh, được không?”
Huyên Trữ công chúa rưng rưng gật đầu, tiếng nói càng thêm mềm yếu: “Vương huynh sẽ vĩnh viễn bảo vệ Huyên Trữ, thương yêu Huyên Trữ sao?”
“Đương nhiên rồi, Vương huynh sẽ vĩnh viễn bảo vệ Huyên Trữ, ngoan, đừng khóc, không có việc gì.” Cô Ngự Hàn đưa tay, thương yêu lau đi những giọt lệ trên mặt Huyên Trữ công chúa.
“Ưm.” Huyên Trữ công chúa rốt cục nín khóc mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào trong lòng Cô Ngự Hàn. Nhân lúc không có người thấy, nàng hướng về phía Bối Bối đưa ra một ánh mắt thị uy.
Bối Bối miễn cưỡng bĩu môi, Huyên Trữ công chúa này thật đúng là khó hiểu. Cô Ngự Hàn có nhiều nữ nhân như vậy mà không nhằm vào, liền chọn trúng nàng để nhằm vào, thật sự là XX – không may.
Nhẹ nhàng đẩy ra Huyên Trữ, Cô Ngự Hàn cười nói: “Huyên Trữ, chiều nay Vương huynh sẽ thiết yến tẩy trần cho ngươi, sau này ngươi sẽ bình an ở lại trong vương cung, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.”
“Vâng, cám ơn Vương huynh.” Huyên Trữ công chúa cười thật ngọt ngào.
“Vương huynh về tẩm cung thay quần áo, ngươi cũng để cung nữ giúp rửa mặt trang điểm, ăn mặc thật đẹp tới gặp Vương huynh, biết không?”
“Vâng.” Huyên Trữ gật mạnh đầu, thật sự ngoan ngoãn, nàng đương nhiên sẽ ăn mặc xinh đẹp nhất, khiến cho cái Tô Bối Bối trước mắt này thấy tự ti mặc cảm.
Cô Ngự Hàn hôn cái trán của nàng một cái, sau đó đứng lên, xoay người thấy Bối Bối đang buồn chán hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn nở ra một nụ cười sủng nịnh, đưa tay ôm lấy nàng: “Nhìn cái gì, có thứ đẹp hơn ta sao?”
Vừa đi, hắn vừa tự ngắm nghía sắc đẹp của mình và trêu chọc nàng.
“Ngươi đừng làm dáng nữa, chưa từng thấy nam nhân nào da mặt dày như vậy.” Bối Bối phun phì phì nói.
…
Đi trên hành lang, Cô Ngự Hàn thỉnh thoảng lại hôn trộm Bối Bối, ngẫu nhiên còn dừng lại hôn nàng.
“Làm sao bây giờ?” Hắn để ý cái trán của nàng, giống như bất đắc dĩ lại giống như thở dài.
Bối Bối bị hắn hôn đến hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt mơ mơ màng màng hỏi: “Cái gì làm sao bây giờ?”
Không hiểu sao tự nhiên lại nêu vấn đề như vậy, nàng thật đúng là không biết làm sao bây giờ!
Nhìn đôi mắt nàng động tình, tiếng nói Cô Ngự Hàn càng trở nên khàn khàn thêm: “Bổn vương bị một cái nhân loại nho nhỏ hạ mê dược xoay quanh, một ngày không thấy nàng là cả đêm nghĩ đến nàng, hai ngày không thấy sẽ ngủ không ngon. Ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ?”
|
Q.2 - Chương 88: ÁM HOAN Trong lòng mơ hồ cảm thấy ấm áp dâng lên, mắt không kìm được lướt qua một thoáng thẹn thùng, nàng mất tự nhiên hờn dỗi: “Ai quan tâm ngươi làm sao bây giờ, nói gì mắc ói chết được, ta thấy ngươi chắc đã cùng không biết luyện tập với bao nhiêu nữ nhân rồi.”
“Oan uổng a đại nhân, tiểu nhân chỉ nói bí mật này với một mình người, ngoài ra chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không còn có người thứ ba biết.” Cô Ngự Hàn giả vờ ủy khuất.
“Ta mặc kệ ngươi.” Bối Bối xoay đầu, tránh thoát khỏi ngực của hắn, hướng phía trước đi nhanh, nhưng trong lòng không nhịn được lâng lâng.
Rất nhanh, Cô Ngự Hàn đuổi kịp, một lần nữa bá đạo đem nàng ôm chặt vào lòng, đồng thời xoay người nàng lại ép đối mặt với hắn, đưa tay chạm tới cái mông của nàng, nhấn một cái.
Mặt Bối Bối nóng bừng, ánh mắt trừng thật to, bởi vì… Nàng cảm nhận được phía dưới nhiệt ngạnh của hắn để ở trên người nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi không thể không để ý tới ta được, ta rất để ý ngươi nha. Ai…tiếc rằng bây giờ chưa đến lúc, chúng ta trở về thay quần áo tham gia tẩy trần yến của Huyên Trữ, nhưng… đêm nay ngươi sẽ thảm, dám ở cửa cung từ chối ta.” Hắn hừ nhẹ, như mang thù cắn cắn chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng một cái.
Bối Bối bị đau kinh hô một tiếng, rước lấy tiếng cười trầm thấp của hắn.
Ca múa thăng bình, tẩy trần yến hội rất long trọng.
Bối Bối mặc dù không muốn nhưng bị Cô Ngự Hàn kèm hai bên ép đi vào trong đại điện tổ chức yến hội, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt của nàng lại bắt đầu đảo khắp nơi, lần này nàng phải ngồi chỗ nào đây?
Nghe tiếng nàng thở dài, phảng phất có thể biết được giờ phút này nàng nghĩ gì, Cô Ngự Hàn cúi người, ở bên tai nàng thì thầm: “Ngươi lần này chỗ nào cũng không được ngồi, an vị bên cạnh ta!”
Lần trước là hắn bất cẩn, mới để trưởng lão khiến nàng khó xử, lần này, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào qua mặt làm khó dễ nàng.
Vừa dứt lời, không để cho nàng có cơ hội phản kháng, hắn liền ôm nàng ngồi xuống vương tọa thuộc về hắn.
Vị trí của Vương tọa so với chỗ mọi người ngồi cao hơn một bậc, Bối Bối cảm giác đông đảo ánh mắt tập trung lại đây, khiến nàng cả người không được tự nhiên muốn đứng lên, lại bị Cô Ngự Hàn âm thầm đè xuống.
Ngồi dựa sát vào nàng, hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng nàng không cho nàng làm bừa, cúi đầu, hắn dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ có thể nghe được cảnh cáo: “Tiểu Bối Bối, không muốn cả đêm nay không ngủ được thì bây giờ ngồi đàng hoàng cho ta.’’
Trợn mắt, căm tức nhìn hắn, nhưng chỉ có thể thỏa hiệp, cái…đồ tiểu nhân xảo trá, dám dùng sắc đẹp đến mê hoặc nàng!
Ngặt nỗi chính là, nàng dĩ nhiên lại rất cam chịu dụ dỗ.
Thấy ánh mắt nàng dần dần không hề… còn phản kháng, Cô Ngự Hàn mới vừa lòng nhếch lên khóe môi.
Huyên Trữ công chúa ngồi ở bên trái Cô Ngự Hàn, mắt to trừng lớn quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, hờn dỗi xoẹt xoẹt dâng lên trong ngực, nhưng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.
…
“Vương huynh, ngươi nhìn, điệu khiêu vũ này thật đẹp mắt.” Huyên Trữ nghiêng người ngả về hướng Cô Ngự Hàn, lắc lắc bờ vai của hắn ý bảo hắn xem biểu diễn ở dưới đài.
Bối Bối âm thầm thở dài một hơi, hắn rốt cục nới lỏng kiềm chế với nàng, khiến ánh mắt của các phi tử trong sảnh đang nhìn chằm chằm nàng cũng dịu xuống.
Tình cảnh như vậy… là cung đấu từng thấy qua trong TV sao? Đông đảo nữ nhân vây bắt một cái nam nhân nên lục đục với nhau, thật không thể tin được nàng không những được thấy tận mắt, còn bị cuốn vào trong đó.
Nhìn mỹ thực trên bàn, lại nhìn ca múa trước mắt, nàng nhìn đến nỗi mắt có chút mệt mỏi.
Không biết còn muốn chúc mừng đến bao giờ? Cứ tiếp tục thế này, nàng không bằng trở về cùng chu công đánh cờ*, buổi tối trời hạ nhiệt độ, ở trong ổ chăn cũng ấm ấp dễ chịu hơn.
Nghĩ là làm, nàng thừa dịp ca múa đang tận hứng, mà lúc này mọi người cũng rất say mê, Cô Ngự Hàn cùng Huyên Trữ công chúa quấn quít hết kéo qua đông lại lôi sang tây, nàng lặng lẽ đứng dậy muốn rời đi.
Không ngờ, vừa đứng lên, cổ tay rất nhanh liền bị Cô Ngự Hàn túm chặt, hắn như thể có mắt phía sau…giống như nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, ngẩng đầu, mày kiếm của hắn nhăn chặt: “Ngươi muốn đi nơi nào?”
Cái… tiểu nữ nhân này còn thực sự cho rằng hắn không thấy cái gì sao? Cho là hắn đang cùng Huyên Trữ nói chuyện thì không biết nàng muốn bỏ trốn sao? Nhất cử nhất động của nàng chưa từng thoát khỏi tầm chú ý của hắn.
Bối Bối cúi đầu nhìn con ngươi đen lanh lợi của hắn, tức giận nói: “Hồi Đại vương, ta nghĩ đi nhà vệ sinh.”
Đem nàng kéo đến cái… yến hội không hoan nghênh nàng chút nào, lại giữ nàng bên cạnh bắt chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của các phi tử khác, hắn quen thói đại gia ngang ngược, cùng muội muội vừa nói vừa cười thật sự chói mắt.
“Đi nhanh về nhanh, nếu như ngươi dám không trở lại…” Hừ hừ, hắn âm thầm hướng nàng đánh ra một cái ánh mắt chỉ có bọn họ mới hiểu làm cảnh báo.
Grrrừ! Thật sự là đồ nam nhân hèn hạ, không, là xà hèn hạ!
Bối Bối tâm không cam, tình không muốn nhưng đành gật gật đầu, sau đó mới có thể khiến hắn buông tay để nàng rời đi.
…
Rốt cục, rời khỏi yến hội ầm ỹ, nàng duỗi người, ngáp một cái, quay đầu lại, hướng yến hội đại điện làm cái mặt quỷ, ta …trước hết đi ngủ có gì nói sau.
Cước bộ nhẹ nhàng đi tới hành lang ở bên kia tẩm cung, nàng một bên hừ nhẹ hát ca nhi một bên thưởng thức bông tuyết ban đêm, ánh trăng nhàn nhạt tỏa xuống, bao phủ hạt tuyết đang phất phới rơi xuống, thật lóng lánh, thật trong sáng.
Quanh co nhiều vòng, đột nhiên hiện ra một bóng đen, ôm chặt lấy nàng, một luồng hơi thở cuồng ngạo quen thuộc xông vào mũi.
“Cô Ngự Hàn?” Bối Bối thầm kêu hỏng bét, thảm, nhanh như vậy đã bị bắt lại.
Cô Ngự Hàn gắt gao ôm lấy nàng, không… lưu chút khoảng cách nào, đem nàng đẩy đến một bên góc tường, cúi đầu, hơi thở nóng rực: “Tiểu Bối Bối, ngươi thật sự là không nghe lời, ngươi nói, ta phải trừng phạt ngươi như thế nào đây?”
“Cái…kia… A, ta đang chuẩn bị trở về, không nghĩ tới lại gặp ngươi, ngươi cũng là muốn đi nhà vệ sinh sao?” Bối Bối cười ha ha, con ngươi đổi tới đổi lui, dường như tìm biện pháp thoát thân.
Cầm lấy khâu cài nơi thắt lưng của nàng, hắn muốn nàng cảm giác được phản ứng rõ ràng của hắn lúc này, tà khí khẽ hôn khóe môi của nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi có biết hay không lúc ngươi nói láo - ánh mắt xoay chuyển đặc biệt nhanh.”
Bối Bối giãy dụa cái mông, nhưng tránh không thoát khỏi ý xấu của hắn đang để ở chỗ mềm mại của nàng, trong ngực một hồi nhiệt nóng dâng lên, nàng cố gắng bình ổn nhịp tim của mình.
“Cô Ngự Hàn, nơi này là hành lang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, ngươi không cần náo loạn có được hay không.”
Ai ngờ, hắn như càng thêm kề sát chặt nàng, khiến nàng mơ hồ có thể cảm giác được nhịp đập của hắn: “Tiểu Bối Bối, yên tâm, ta sẽ không làm cho người ta thấy thân thể mỹ lệ của ngươi, nếu có kẻ nào dám nhìn, ta liền… Móc mắt của hắn cho chó ăn!”
Tiếng nói sắc bén của hắn đã mang theo khàn khàn thanh làm cho người ta sợ, nàng không nhịn được run rẩy, thỉnh thoảng, hắn làm cho người khác cảm thấy cảm giác áp bách rất mãnh liệt.
Cảm giác được nàng đang run rẩy, hắn cúi đầu, vươn đầu lưỡi ẩm ướt nóng liếm liếm vành tai nàng: “Tiểu Bối Bối, đừng sợ ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đánh ngươi. Chỉ biết đối với ngươi… Như vậy đánh.”
Vừa nói, hắn cố ý thoáng để lộ ra thắt lưng, khiến nàng cảm nhận được lửa nóng đang thiêu đốt hắn
|
Q.2 - Chương 88: ÁM HOAN Trong lòng mơ hồ cảm thấy ấm áp dâng lên, mắt không kìm được lướt qua một thoáng thẹn thùng, nàng mất tự nhiên hờn dỗi: “Ai quan tâm ngươi làm sao bây giờ, nói gì mắc ói chết được, ta thấy ngươi chắc đã cùng không biết luyện tập với bao nhiêu nữ nhân rồi.”
“Oan uổng a đại nhân, tiểu nhân chỉ nói bí mật này với một mình người, ngoài ra chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không còn có người thứ ba biết.” Cô Ngự Hàn giả vờ ủy khuất.
“Ta mặc kệ ngươi.” Bối Bối xoay đầu, tránh thoát khỏi ngực của hắn, hướng phía trước đi nhanh, nhưng trong lòng không nhịn được lâng lâng.
Rất nhanh, Cô Ngự Hàn đuổi kịp, một lần nữa bá đạo đem nàng ôm chặt vào lòng, đồng thời xoay người nàng lại ép đối mặt với hắn, đưa tay chạm tới cái mông của nàng, nhấn một cái.
Mặt Bối Bối nóng bừng, ánh mắt trừng thật to, bởi vì… Nàng cảm nhận được phía dưới nhiệt ngạnh của hắn để ở trên người nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi không thể không để ý tới ta được, ta rất để ý ngươi nha. Ai…tiếc rằng bây giờ chưa đến lúc, chúng ta trở về thay quần áo tham gia tẩy trần yến của Huyên Trữ, nhưng… đêm nay ngươi sẽ thảm, dám ở cửa cung từ chối ta.” Hắn hừ nhẹ, như mang thù cắn cắn chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng một cái.
Bối Bối bị đau kinh hô một tiếng, rước lấy tiếng cười trầm thấp của hắn.
Ca múa thăng bình, tẩy trần yến hội rất long trọng.
Bối Bối mặc dù không muốn nhưng bị Cô Ngự Hàn kèm hai bên ép đi vào trong đại điện tổ chức yến hội, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt của nàng lại bắt đầu đảo khắp nơi, lần này nàng phải ngồi chỗ nào đây?
Nghe tiếng nàng thở dài, phảng phất có thể biết được giờ phút này nàng nghĩ gì, Cô Ngự Hàn cúi người, ở bên tai nàng thì thầm: “Ngươi lần này chỗ nào cũng không được ngồi, an vị bên cạnh ta!”
Lần trước là hắn bất cẩn, mới để trưởng lão khiến nàng khó xử, lần này, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào qua mặt làm khó dễ nàng.
Vừa dứt lời, không để cho nàng có cơ hội phản kháng, hắn liền ôm nàng ngồi xuống vương tọa thuộc về hắn.
Vị trí của Vương tọa so với chỗ mọi người ngồi cao hơn một bậc, Bối Bối cảm giác đông đảo ánh mắt tập trung lại đây, khiến nàng cả người không được tự nhiên muốn đứng lên, lại bị Cô Ngự Hàn âm thầm đè xuống.
Ngồi dựa sát vào nàng, hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng nàng không cho nàng làm bừa, cúi đầu, hắn dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ có thể nghe được cảnh cáo: “Tiểu Bối Bối, không muốn cả đêm nay không ngủ được thì bây giờ ngồi đàng hoàng cho ta.’’
Trợn mắt, căm tức nhìn hắn, nhưng chỉ có thể thỏa hiệp, cái…đồ tiểu nhân xảo trá, dám dùng sắc đẹp đến mê hoặc nàng!
Ngặt nỗi chính là, nàng dĩ nhiên lại rất cam chịu dụ dỗ.
Thấy ánh mắt nàng dần dần không hề… còn phản kháng, Cô Ngự Hàn mới vừa lòng nhếch lên khóe môi.
Huyên Trữ công chúa ngồi ở bên trái Cô Ngự Hàn, mắt to trừng lớn quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, hờn dỗi xoẹt xoẹt dâng lên trong ngực, nhưng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.
…
“Vương huynh, ngươi nhìn, điệu khiêu vũ này thật đẹp mắt.” Huyên Trữ nghiêng người ngả về hướng Cô Ngự Hàn, lắc lắc bờ vai của hắn ý bảo hắn xem biểu diễn ở dưới đài.
Bối Bối âm thầm thở dài một hơi, hắn rốt cục nới lỏng kiềm chế với nàng, khiến ánh mắt của các phi tử trong sảnh đang nhìn chằm chằm nàng cũng dịu xuống.
Tình cảnh như vậy… là cung đấu từng thấy qua trong TV sao? Đông đảo nữ nhân vây bắt một cái nam nhân nên lục đục với nhau, thật không thể tin được nàng không những được thấy tận mắt, còn bị cuốn vào trong đó.
Nhìn mỹ thực trên bàn, lại nhìn ca múa trước mắt, nàng nhìn đến nỗi mắt có chút mệt mỏi.
Không biết còn muốn chúc mừng đến bao giờ? Cứ tiếp tục thế này, nàng không bằng trở về cùng chu công đánh cờ*, buổi tối trời hạ nhiệt độ, ở trong ổ chăn cũng ấm ấp dễ chịu hơn.
Nghĩ là làm, nàng thừa dịp ca múa đang tận hứng, mà lúc này mọi người cũng rất say mê, Cô Ngự Hàn cùng Huyên Trữ công chúa quấn quít hết kéo qua đông lại lôi sang tây, nàng lặng lẽ đứng dậy muốn rời đi.
Không ngờ, vừa đứng lên, cổ tay rất nhanh liền bị Cô Ngự Hàn túm chặt, hắn như thể có mắt phía sau…giống như nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, ngẩng đầu, mày kiếm của hắn nhăn chặt: “Ngươi muốn đi nơi nào?”
Cái… tiểu nữ nhân này còn thực sự cho rằng hắn không thấy cái gì sao? Cho là hắn đang cùng Huyên Trữ nói chuyện thì không biết nàng muốn bỏ trốn sao? Nhất cử nhất động của nàng chưa từng thoát khỏi tầm chú ý của hắn.
Bối Bối cúi đầu nhìn con ngươi đen lanh lợi của hắn, tức giận nói: “Hồi Đại vương, ta nghĩ đi nhà vệ sinh.”
Đem nàng kéo đến cái… yến hội không hoan nghênh nàng chút nào, lại giữ nàng bên cạnh bắt chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của các phi tử khác, hắn quen thói đại gia ngang ngược, cùng muội muội vừa nói vừa cười thật sự chói mắt.
“Đi nhanh về nhanh, nếu như ngươi dám không trở lại…” Hừ hừ, hắn âm thầm hướng nàng đánh ra một cái ánh mắt chỉ có bọn họ mới hiểu làm cảnh báo.
Grrrừ! Thật sự là đồ nam nhân hèn hạ, không, là xà hèn hạ!
Bối Bối tâm không cam, tình không muốn nhưng đành gật gật đầu, sau đó mới có thể khiến hắn buông tay để nàng rời đi.
…
Rốt cục, rời khỏi yến hội ầm ỹ, nàng duỗi người, ngáp một cái, quay đầu lại, hướng yến hội đại điện làm cái mặt quỷ, ta …trước hết đi ngủ có gì nói sau.
Cước bộ nhẹ nhàng đi tới hành lang ở bên kia tẩm cung, nàng một bên hừ nhẹ hát ca nhi một bên thưởng thức bông tuyết ban đêm, ánh trăng nhàn nhạt tỏa xuống, bao phủ hạt tuyết đang phất phới rơi xuống, thật lóng lánh, thật trong sáng.
Quanh co nhiều vòng, đột nhiên hiện ra một bóng đen, ôm chặt lấy nàng, một luồng hơi thở cuồng ngạo quen thuộc xông vào mũi.
“Cô Ngự Hàn?” Bối Bối thầm kêu hỏng bét, thảm, nhanh như vậy đã bị bắt lại.
Cô Ngự Hàn gắt gao ôm lấy nàng, không… lưu chút khoảng cách nào, đem nàng đẩy đến một bên góc tường, cúi đầu, hơi thở nóng rực: “Tiểu Bối Bối, ngươi thật sự là không nghe lời, ngươi nói, ta phải trừng phạt ngươi như thế nào đây?”
“Cái…kia… A, ta đang chuẩn bị trở về, không nghĩ tới lại gặp ngươi, ngươi cũng là muốn đi nhà vệ sinh sao?” Bối Bối cười ha ha, con ngươi đổi tới đổi lui, dường như tìm biện pháp thoát thân.
Cầm lấy khâu cài nơi thắt lưng của nàng, hắn muốn nàng cảm giác được phản ứng rõ ràng của hắn lúc này, tà khí khẽ hôn khóe môi của nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi có biết hay không lúc ngươi nói láo - ánh mắt xoay chuyển đặc biệt nhanh.”
Bối Bối giãy dụa cái mông, nhưng tránh không thoát khỏi ý xấu của hắn đang để ở chỗ mềm mại của nàng, trong ngực một hồi nhiệt nóng dâng lên, nàng cố gắng bình ổn nhịp tim của mình.
“Cô Ngự Hàn, nơi này là hành lang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, ngươi không cần náo loạn có được hay không.”
Ai ngờ, hắn như càng thêm kề sát chặt nàng, khiến nàng mơ hồ có thể cảm giác được nhịp đập của hắn: “Tiểu Bối Bối, yên tâm, ta sẽ không làm cho người ta thấy thân thể mỹ lệ của ngươi, nếu có kẻ nào dám nhìn, ta liền… Móc mắt của hắn cho chó ăn!”
Tiếng nói sắc bén của hắn đã mang theo khàn khàn thanh làm cho người ta sợ, nàng không nhịn được run rẩy, thỉnh thoảng, hắn làm cho người khác cảm thấy cảm giác áp bách rất mãnh liệt.
Cảm giác được nàng đang run rẩy, hắn cúi đầu, vươn đầu lưỡi ẩm ướt nóng liếm liếm vành tai nàng: “Tiểu Bối Bối, đừng sợ ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đánh ngươi. Chỉ biết đối với ngươi… Như vậy đánh.”
Vừa nói, hắn cố ý thoáng để lộ ra thắt lưng, khiến nàng cảm nhận được lửa nóng đang thiêu đốt hắn
|