Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 94: ĐỪNG BÁM TA Ánh nắng thực rực rỡ, thời tiết thực trong xanh, không khí thực trong lành. Bầu không khí như vậy, thích hợp nhất là đi ra ngoài tắm mình trong nắng.
Bối Bối duỗi thẳng người, từ phòng trong chạy ra ngoài, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ, chân của nàng mới di động, đã bị một người từ phía sau nhấc bổng lên.
“Ai nha, ai. . . . . .” Tứ chi của Bối Bối giống như con gấu con giãy giụa ở trong không khí.
Ôm nàng vào trong lồng ngực, Cô Ngự Hàn cười nhạt: “Tiểu Bối Bối, ngươi muốn đi đâu, không phải đã kêu ngươi ngoan ngoãn ở thư phòng cùng ta đọc sách sao? Thế nào mà đã lén đi rồi.”
Thở dài một tiếng ai oán, Bối Bối nhịn không được lầu bầu: “Buồn chết đi mất, ta không thích đọc sách, ngươi thích xem thì tự đi xem một mình đi.”
“Không được, ngươi phải xem cùng ta.” Giọng điệu Cô Ngự Hàn là không muốn thương lượng, tiếp đó liền xách nàng đi vào trong phòng.
Bối Bối chưa từ bỏ ý định mà gào lên : “Cô Ngự Hàn, đây rõ ràng là hành động xâm phạm nhân quyền, ta đã nói ta không muốn đọc sách.”
“Vậy ngươi ngồi nhìn ta đọc đi. ” Cô Ngự Hàn tùy ý mà nói, sau đó nhét nàng trở lại trên cái ghế dựa sang trọng nàng ngồi lúc đầu, hai tay nhấn bả vai nàng không cho nàng đứng lên.
Con ngươi đen chớp chớp, hắn cong môi: “Tiểu Bối Bối, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, nếu lúc ta ngẩng đầu lại nhìn không thấy ngươi ở đây, hừ hừ, ngươi liền thảm !”
Con ngươi sáng láng của hắn, đột nhiên trở nên vô cùng tà ác, làm cho Bối Bối quả thực không thể không ngoan.
Thấy nàng không hề phản kháng, Cô Ngự Hàn mới vừa lòng đi về phía thư án của hắn, cầm lấy sách tiếp tục xem.
Bối Bối không phục cúi đầu mắng trả lại: “Bạo quân, tiểu nhân, độc tài…” Đem đủ hết mấy từ thầm thì bất mãn của nàng lọt trong tai, hắn cũng chỉ nhíu mày, không thèm để ý tới, vẫn tiếp tục tập trung vào sách.
Ngồi yên một hồi, con ngươi của Bối Bối đổi tới đổi lui, nhìn lên một đống thư trên giá sách, nhưng chẳng có cuốn nào lọt mắt nàng, nàng muốn xem truyện tranh à.
Cổ xoay vòng vòng, ánh mắt của nàng tự nhiên dừng ở trên người Cô Ngự Hàn, thấy hắn rất chăm chú đọc sách, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang hơn một chút so với ngày thường, bờ môi đẹp đẽ cũng không hàm chứa nụ cười chậm rãi nữa, mà trông thật nghiêm nghị.
Tay nàng chống cằm, tinh tế mà đánh giá hắn.
Lông mi hắn thon dài vừa vặn, cái mũi anh tuấn, bờ môi thực…gợi cảm, nhớ tới lúc bọn họ hoan ái, nàng luôn bị đôi môi mềm mại ấm áp của hắn hôn đến mất luôn phương hướng, sau đó đành để hắn muốn làm gì thì làm.
Ừm…Ở phương diện nào đó có thể nói hắn là một người tình hoàn hảo đến một trăm phần trăm.
Tầm mắt chuyển qua chỗ vạt áo của hắn, trong đầu, không tự chủ được mà hiện lên dáng người kiện mỹ hữu lực* của hắn, vóc dáng cân xứng kia, thật đúng là làm cho nàng chảy không ít nước miếng…
Ai nha, nàng đang suy nghĩ gì a, thế nhưng càng nghĩ lại càng thêm háo sắc. Dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ hai má một chút, muốn che dấu vẻ “không tự chủ được” trên mặt đang bộc phát lên cao, không được, nhìn mị lực của hắn như vậy, nàng liền cảm thấy trong cơ thể có phản ứng mà nóng lên, nàng biến thành sắc nữ rồi.
Đứng lên khỏi ghế nằm, nàng khe khẽ bước đến bên cạnh, ngồi xuống kế bên hắn, vươn đầu nhìn qua vai hắn xem thử : “Cô Ngự Hàn, ngươi xem cái…”
Ai ngờ, lời của nàng vẫn chưa nói xong, hắn liền quay đầu… trừng mắt nhìn nàng: “Đừng ồn ào.”
Bối Bối sửng sốt, chu miệng cãi lại hắn: “Ta chính là muốn ồn ào.”
“Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở kia.” Cô Ngự Hàn vận pháp lực trong lòng bàn tay, hướng nàng nhẹ nhàng vung lên, nàng liền bị một đoàn hồng quang vây khốn, tiếp đó, với tốc độ rất nhanh, nàng bị mang về đến chỗ ban đầu trên ghế nằm.
Sau đó, hắn liền như không có việc gì phát sinh tiếp tục ngồi xem sách. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn thực nghiêm túc, rõ ràng viết: đừng làm phiền.
Bối Bối nhịn không được bực mình mắt liếc hắn một cái, sau đó trở lại trên giá sách tùy ý cầm lấy một quyển, xoay người, đi tới chỗ cách hắn xa nhất, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, giận dỗi vừa mở sách ra… vừa nguýt hắn.
Được thôi, nàng ngồi yên rất xa không quấy rầy hắn!
Xem nội dung trên trang sách, nàng đột nhiên cảm thấy hứng thú, quyển sách này ghi lại địa lý phong tục các nơi ở Xích Diễm quốc, bên trong còn ghi lại một số ví dụ, thật thú vị.
Vậy nên, khó có được lúc nàng bắt đầu chăm chú xem sách.
Nhưng, chỉ lát sau, nàng đột nhiên phát hiện ghế nằm của mình trở nên thực chật chội, một vật thể ấm áp nằm sát rịt bên cạnh nàng.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái tên nam nhân vừa rồi la hét muốn nàng không được quấy rầy không biết khi nào đi tới bên cạnh nàng, nằm kề bên nàng… tiếp tục xem sách của hắn.
Mặt mày nhăn lại, nàng đẩy hắn: “Nè, chật quá, ngươi trở về trên ghế của ngươi đi.”
Mày kiếm của Cô Ngự Hàn hơi chau lại, nghiêm mặt nhìn nàng : “Đừng quấy rầy ta xem sách.”
Sau đó, hắn lại tiếp tục vùi đầu xem sách của hắn.
Đôi mắt hạnh của Bối Bối trợn tròn, ai nha, ai quấy rầy ai a, hắn vô cớ mà chạy tới đeo dính chen lấn với nàng, còn ra vẻ hợp tình hợp lý chỉ trích nàng quấy rầy hắn!
Bực bội trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, nàng dứt khoát ngậm miệng bỏ đi thẳng, trở về cái ghế dựa ban đầu, ai ngờ, nàng vừa mới ngồi xuống, Cô Ngự Hàn liền lập tức theo tới, nhưng vẫn chẳng nói năng gì mà tiếp tục chăm chú xem sách.
Đảo cặp mắt trắng dã, Bối Bối không nói mà hỏi ông trời, đây là ai quấy rầy ai a ????
Lười chẳng buồn di chuyển nữa, nàng quyết định không đếm xỉa đến cái tên nam nhân có vấn đề này, nhưng mà vẫn dịch ngồi vào một bên, nhường chút chỗ cho hắn.
. . .
Thời gian lặng lẽ trôi qua bên tiếng lật đổi trang sách loạt xoạt, không biết xem bao lâu rồi, nàng vùi đầu xem với cảm giác mới mẻ thích thú, quên biến luôn cái tên nam nhân tính tình cổ quái ngồi bên người.
Ngay lúc nàng xem đến chỗ đặc sắc nhất, cảm giác bên hông căng thẳng, tiếp theo, một đạo hơi thở mãnh liệt phả vào cổ của nàng.
“Cô Ngự Hàn, ngươi đang làm gì đó, mau buông ra, ta muốn đọc sách.” Bối Bối đưa tay gạt bỏ cánh tay hắn.
Ai ngờ hắn chẳng chút phản ứng, cánh tay vừa thu lại, liền ôm nàng kéo lên đùi hắn, sau đó nghiêng mình dựa vào ghế mềm, cắn nhẹ tai của nàng : “Ta xem sách xong rồi.”
“Ta còn chưa xem xong, ngươi buông ra đi.” Bối Bối tức giận nói, tên nam nhân này thật vô lý, hắn xem xong rồi là có thể đến quấy phá nàng, lại không cho phép người khác đi quấy rầy hắn!
Thật đúng là làm cho người ta tức lộn ruột.
Hắn đưa tay vòng qua phía trước nàng, túm lấy cuốn sách trong tay nàng, ném đi, rơi xuống trên thư án ở chỗ cách xa, trước khi nàng chưa kịp kháng nghị đã hôn môi nàng.
“Ư ư… Ngươi…” Kháng nghị của nàng bị hắn lấp đi, giãy dụa cũng bị hắn khéo léo áp chế.
_____
(*) Kiện mỹ hữu lực : khỏe đẹp mạnh mẽ
|
Q.2 - Chương 95: BỊ THƯƠNG Đặt lên môi nàng một nụ hôn dài triền miên, mãi cho đến khi nàng sắp không thở nổi, hắn mới nhẹ nhàng buông ra. Hai tay rất vô phép mà ve vuốt lên chỗ mềm mại của nàng, mắt hắn đầy tà khí liếc nhìn nàng.
“Tiểu Bối Bối, không phải ban nãy ngươi nhìn ta chăm chú thấy rất nhiệt sao? Bây giờ ta sẽ giúp ngươi hạ nhiệt!” Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại khoác lên tà khí mị hoặc đến cực điểm, nếu so sánh với con người chuyên chú nghiêm túc khi nãy sẽ có thể lầm tưởng là hai người hoàn toàn khác biệt.
Nhớ lại mới vừa rồi bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ, mặt của nàng nóng nóng lên, mạnh miệng nói: “Đồ chảnh choẹ! Ai thèm nhìn ngươi chứ.”
“Chính là ngươi nhìn ta a.” Hắn dõng dạc nói rồi mờ ám nháy mắt mấy cái với nàng, sau đó xoay người một cái, đem nàng đặt ở trên ghế nằm, dùng thân thể nóng rực của hắn nhanh chóng dán sát vào nàng.
Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị ‘gắn bó’, Huyên Trữ công chúa đột nhiên xông tới, chưa kịp thấy rõ tình hình bên trong, nàng đã vội vàng gọi: “Vương huynh, ta…A…”
Ở trên chiếc ghế nằm cao quý hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyên Trữ đứng ở cửa, đôi mắt trợn thật lớn nhìn chằm chằm bọn họ.
Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi xuống thẳng trên người Bối Bối, ánh mắt chợt loé lên lửa giận, nàng tức giận vội vàng xông tới: “Tô Bối Bối, ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, tại sao lại dám đến ngự thư phòng câu dẫn Vương huynh của ta!”
Bối Bối ù ù cạc cạc không hiểu sao tự nhiên mình bị mắng, cũng mặc kệ cảm giác xấu hổ, nàng tức giận phản bác: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang câu dẫn hắn, chẳng lẽ không thể là hắn câu dẫn ta sao?”
“Vương huynh ta lúc đọc sách luôn không cho phép có người ngoài ở đây, nếu không phải do ngươi da mặt dày bám lấy Vương huynh của ta, Vương huynh ta sẽ ở thư phòng quấn lấy ngươi sao? Ngươi cũng không tự biết vị trí của mình à.”
Cô Ngự Hàn nhìn các nàng ngươi một lời, ta một tiếng, bất đắc dĩ mà ngắt lời: “Huyên Trữ, sự tình không phải giống như ngươi tưởng tượng…”
“Vương huynh, ngươi không cần phải nói, Huyên Trữ đều hiểu được. Ngươi nhất định là bị nữ hồ ly tinh này mê hoặc rồi, nên mới nhất thời hồ đồ.” Huyên Trữ nghiễm nhiên một lòng bảo vệ hình tượng của hắn.
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn sửng sốt một chút, sau đó thâm ý mà bật cười to, nghiêng tay chỉ vào Bối Bối, con ngươi đen trở nên cực kì nóng bỏng, vừa như thở dài vừa như cam tâm tình nguyện: “Ta xác thực bị nàng mê hoặc, còn bị mê hoặc hoàn toàn không nhẹ.”
Nếu không, tại sao hắn mỗi một lần chạm tới nàng đều muốn ngừng mà ngừng không được, nhưng mà… Hắn phi thường nguyện ý bị nàng mê hoặc!
Hướng nàng nháy mắt mấy cái, Cô Ngự Hàn dõng dạc nói cười với nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi mê hoặc ta, ngươi là tiểu yêu tinh.”
Bối Bối lấy tay đẩy hắn ra, tình cảm của hắn một chút cũng không công nhận, hếch mặt hướng Huyên Trữ: “Ngươi còn không cho muội muội ngang tàng bạo ngược của ngươi một lời giải thích, rốt cuộc là ai câu dẫn ai!”
“Ngươi dám nói ta ngang ngược? Ngươi… Ngươi chán sống rồi có phải không. Người đâu, đem hồ ly tinh không biết xấu hổ này tha ra ngoài chém cho ta.” Huyên Trữ tức giận đến cả người phát run. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng có người dám ở trước mặt nói xấu nàng, mà ngay cả Vương huynh cũng chưa từng nói nặng một câu với nàng.
Cô Ngự Hàn cau mày, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, trầm giọng quát bảo nàng ngưng lại : “Huyên Trữ!”
Nghe được ngữ khí nghiêm túc của hắn, Huyên Trữ ngẩn ngơ, nàng có chút tổn thương nhìn Cô Ngự Hàn: “Vương huynh, ngươi… đang mắng ta sao? Vì nữ nhân này…mắng ta. ”
Ngữ điệu của nàng, cho thấy việc trước mắt đang làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng nhuộm lên màu hồng nhạt, trông vô cùng khổ sở đáng thương lên án Cô Ngự Hàn, còn bộ dáng như muốn khóc.
Vương huynh… dùng ngữ khí nặng như vậy nói chuyện với nàng.
Nhìn nàng bộ dạng đáng thương đọng đầy nước mắt như vậy, tim Cô Ngự Hàn lập tức mềm nhũn, hắn buông nhẹ thanh âm: “Huyên Trữ, chúng ta đi ra ngoài nói tiếp.”
Kích động lắc đầu, Huyên Trữ công chúa trông như là không thể chấp nhận thêm bất kì câu từ nào nữa, nàng cắn môi lảo đảo lùi về phía sau.
Sau đó, nàng giống như vô cùng bị đả kích xoay người chạy như bay: “Vương huynh không thương Huyên Trữ, Huyên Trữ ghét Vương huynh.”
Nhìn thân ảnh Huyên Trữ chạy trốn lướt nhanh như bay, mi tâm của Cô Ngự Hàn nhăn lại càng thêm sâu, hắn chỉ muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng lại bị Bối Bối gọi lại.
“Cô Ngự Hàn, ngươi quả thực muốn tiếp tục dung túng muội muội của mình như vậy sao?” Bối Bối híp mắt nhìn hắn.
Nàng thật sự là chịu đủ cái mũi nhọn của cô công chúa điêu ngoa kia nhằm vào rồi, không phải mỹ nữ thì sao chứ, xuất thân không cao quý thì đã làm sao nào, nàng cũng là người, không phải chỗ trút giận!
Cô Ngự Hàn quay đầu lại nhìn nhìn nàng, lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa, hắn trấn an vỗ vỗ mặt tròn của nàng, bất đắc dĩ nói: “Bối Bối, tính tình của Huyên Trữ đúng là được nuông chiều một chút, nhưng tâm nàng cũng không xấu, ngươi… ít cùng nàng đấu võ mồm, nhường nàng một chút được không?”
Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí có chút áy náy mà dừng lại một chút.
Nghe vậy, Bối Bối phẫn nộ âm thầm nắm chặt nắm tay, con ngươi trong suốt thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng cảm thấy rất không công bằng, cũng cảm thấy… bị tổn thương.
Rõ ràng nàng là bị ăn hiếp, hắn vì cái gì mà thiên vị bảo nàng phải nén giận, nàng có thất tình, lục đục, cũng có cảm xúc, mà hắn, một câu công đạo cũng không nói, còn muốn nàng nuốt vào tất cả tình tự.
Nàng vốn không phải là loại người cam chịu, hắn muốn nàng thay đổi sao? Lúc này thì vì lựa ý hùa theo muội muội của hắn, nếu tiếp tục như vậy nữa, có phải sau này cũng phải lựa ý hùa theo mọi tâm trạng của hắn mà biến mình thành oán phụ hay không?
Khóe môi gợi lên một tia cười chua xót, nàng cưỡng chế vết thương trong lòng, ngạo nghễ mà dò xét hắn: “Nếu ta nói không thì sao?”
“Bối Bối…” Cô Ngự Hàn khổ não nhìn nàng, tâm tư lại bay hướng ngoài cửa, chân Huyên Trữ vừa khoẻ, nàng vừa rồi chạy nhanh như vậy không biết có thể phát bệnh hay không?
Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm nôn nóng.
Cúi đầu, hắn vội vàng hôn xuống gò má nàng xin lỗi : “Sau này chúng ta lại thương lượng chuyện này.”
Vừa dứt lời, bóng người của hắn đã biến mất ở cạnh cửa.
Bối Bối lấy tay xoa dấu hôn trên gò má, lúc này đây, hắn hôn thật sự nhẹ, cơ hồ không có chạm đến da thịt của nàng, hơi ấm mỏng manh nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí, nàng thậm chí không kịp cảm thấy hơi ấm của hắn.
Kinh ngạc nhìn khuôn cửa trống rỗng, nàng buông nắm tay đang nắm thật chặt ra, vô lực một lần nữa ngồi trở lại ghế nằm, lòng nàng rất loạn, rất loạn…
Đối với hắn mà nói, nàng rốt cuộc được coi là gì? Là người mà hắn nhất thời hứng khởi đùa đúng không? Hay là món đồ chơi của hắn khi giết thời gian nhàm chán? Hoặc là… nếu theo như lời của Huyên Trữ công chúa, bởi vì nàng bình thường, cho nên hắn cảm thấy mới mẻ?
Nàng mờ mịt nhìn quanh thư phòng một chút, nhìn đến vách tường điêu khắc vô cùng hoa lệ rất cao rất cao, lần đầu tiên nàng cảm thấy… hoàng cung này thì ra cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy lạnh thấu xương.
Không muốn lại tiếp tục phải đứng một mình ở trong căn phòng lớn như vậy, nàng nhanh chóng đứng lên, như thể đang trốn tránh một cái gì đó mà đi như bay rời khỏi thư phòng, không có mục đích theo một phương hướng tùy tiện mà chạy.
|
Q.2 - Chương 96: BỊ CHỈNH TỚI RỒI Huyên Trữ chạy băng băng trên mặt tuyết, hai tay không ngừng quẹt đi nước mắt trên mặt: “Ô ô ô, Vương huynh là quả trứng thối, xấu xa, không tốt…”
Chạy nhanh hết sức, nàng không cẩn thận vấp phải một đống tuyết đọng thật dày liền trượt ngã.
Cô Ngự Hàn vừa đuổi đến nơi đã thấy nàng ngã ngồi trên mặt tuyết, trái tim hắn hơi co rút, vội vàng đi tới bên người nàng, nâng nàng từ trên mặt đất lên, khẩn trương kiểm tra chân của nàng: “Huyên Trữ, ngươi sao rồi? Bị ngã sao, có phải do chân vừa bị đau không?”
Liên tiếp đặt ra câu hỏi, hắn lộ ra sự lo lắng một cách rõ ràng, Huyên Trữ cũng không nhịn được nữa liền bật khóc, nàng đưa tay đấm mạnh vào bờ vai của hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu lực: “Oa… Vương huynh trở thành người xấu rồi, không thương Huyên Trữ, Vương huynh ghét bỏ chân Huyên Trữ vướng víu, không cần Huyên Trữ , oa…”
Tiếng khóc thương tâm đến cực điểm đánh vào trong lòng Cô Ngự Hàn, hắn ôm nàng, không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Không khóc không khóc, Vương huynh sao có thể ghét bỏ Huyên Trữ, không cần Huyên Trữ được chứ, ngươi nhìn xem không phải Vương huynh đã đi xa nghìn dặm đón ngươi hồi cung sao, chẳng phải thể hiện rõ rằng Vương huynh rất mong chờ được gặp Huyên Trữ sao?”
Huyên Trữ sụt sùi khóc thúc thít: “Nhưng mà… Nhưng mà Vương huynh che chở Tô Bối Bối, còn nặng lời với Huyên Trữ, Vương huynh trước nay chưa bao giờ quát Huyên Trữ cả.”
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Cô Ngự Hàn lau đi nước mắt của nàng, dịu dàng nói: “Vương huynh xin lỗi ngươi có được không? Vương huynh không nên dùng ngữ khí nặng như vậy để gọi Huyên Trữ, Vương huynh biết tội!”
Nói xong lời cuối cùng, hắn tinh nghịch đùa giỡn chọc cười nàng.
Huyên Trữ không nhịn được đành nín khóc mỉm cười, nhưng mà, rất nhanh nàng lại thu hồi nụ cười, nhìn hắn rất nghiêm túc: “… Vương huynh sau này không được tiếp tục thiên vị giúp đỡ Tô Bối Bối nha, nếu không… Huyên Trữ sẽ rời cung trốn đi, không bao giờ… để ý đến Vương huynh nữa.”
Nàng suy nghĩ một lúc, liền lấy việc hồi cung ra uy hiếp.
Gật đầu qua loa đại khái, Cô Ngự Hàn có chút bất đắc dĩ, lúc này Huyên Trữ đang giận dữ, tạm thời nghe theo nàng vậy, tiểu Bối Bối của hắn chịu thiệt thòi một chút vậy, nhưng hắn sẽ nhanh chóng yêu thương gấp bội để đền bù tiểu bảo bối.
Thế là xong, Huyên Trữ rốt cục cao hứng nở nụ cười, Cô Ngự Hàn điểm nhẹ lên cái mũi của nàng: “Đến đây, để Vương huynh mang ngươi đi cho ngự y kiểm tra chân, sau này không nên chạy nhanh như vậy, sẽ khiến chân bệnh trở lại như cũ đó.”
Huyên Trữ chu miệng: “Nhưng mà chân ta hiện tại không đau mà, không cần tìm ngự y đâu.”
Những năm gần đây, nàng uống thuốc khám bệnh đến sợ rồi.
“Ngoan, đi để ngự y kiểm tra, cho Vương huynh an tâm.” Cô Ngự Hàn dỗ dành nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn lông mi của hắn thủy chung chưa từng buông lỏng, vì vậy đành gật đầu: “Vâng.”
Nhìn Vương huynh lo lắng nhíu mày, nàng liền thỏa hiệp, chỉ cần Vương huynh không cảm thấy áy náy mà chịu khổ sở nữa, cái gì nàng cũng theo ý hắn, chứ nàng thật sự cực kỳ chán ghét phải nhìn thấy đại phu.
…
Ngự y tỉ mỉ kiểm tra chân cho Huyên Trữ công chúa, ngân châm mảnh nhỏ tỉ mỉ đâm vào các huyệt vị của nàng, dài ngắn không đều nhau.
Cô Ngự Hàn đứng cạnh quan sát, đau lòng không thôi, hắn nhìn Huyên Trữ mỉm cười khích lệ: “Cố gắng nhịn một chút là xong rồi, nếu như bị kim châm đau thì cứ kêu lên biết không?”
“Vương huynh, ngự y đâm chính là huyệt vị, vị trí rất chuẩn, cho nên sẽ không đau nhiều lắm, Huyên Trữ còn có thể chịu được mà.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cô Ngự Hàn thở dài một hơi.
Một lát sau, ngự y rút từng chiếc châm một ra, sau đó bẩm báo: “Vương, chân công chúa đã bình phục lại tương đối ổn định, không có gì đáng ngại, chỉ cần được chăm sóc tốt, từ từ sẽ khôi phục trạng thái bình thường.”
Cô Ngự Hàn cao hứng kéo lấy vai nàng: “Huyên Trữ, ngươi nghe thấy chưa? Sau này của ngươi chân sẽ càng ngày càng tốt, sau đó sẽ giống như người bình thường, sẽ không còn thỉnh thoảng bị tái phát gây đau đớn.”
“Vâng, Huyên Trữ có Vương huynh quan tâm chăm sóc, nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Nàng thỏa mãn rúc vào trong ngực hắn, ỷ lại ôm lấy thắt lưng hắn, cười thật ngọt ngào.
Bối Bối bất tri bất giác trở lại tẩm cung của nàng, nhìn kiến trúc to lớn cao ngất, nàng đột nhiên muốn quay đầu rời đi, lại bị người khác gọi lại.
“Bối Bối tiểu thư, ngươi đã về rồi?” Anh Nhi cao hứng đi tới.
Tục ngữ nói không đưa tay đánh vào mặt người đang cười, cho dù tâm tình có xấu hơn đi chăng nữa, Bối Bối cũng miễn cưỡng bản thân mỉm cười với Anh Nhi: “Ngươi không ở trong phòng mà sưởi ấm chạy đến đây làm gì?”
“Nô tỳ muốn ra ngoài nhìn xem Bối Bối tiểu thư có trở về không a, Anh Nhi mới làm một ít điểm tâm, đang nghĩ nếu như tiểu thư còn chưa về, nhân tiện Anh Nhi cầm đi hâm nóng lại.”
Không biết vì sao, bình thường nàng thật không để ý đến sự chiếu cố chu đáo của Anh Nhi, hiện tại lại cảm động đến muốn khóc, hóa ra cảm giác có người khác quan tâm sẽ khiến mình muốn rớt nước mắt.
Cố nén lại tâm tình phức tạp trong lòng, nàng giả vờ tỏ ra rất thoải mái: “Ta đây chẳng phải là đã trở về thật đúng lúc sao, lại có lộc ăn rồi, tay nghề của Anh Nhi là nhất đẳng!”
Nghe thấy Bối Bối hết lời khen ngợi, Anh Nhi có vẻ rất phấn khởi: “Vậy Bối Bối tiểu thư hãy ăn nhiều một chút, Anh Nhi biết tiểu thư thích ăn, cho nên đã làm rất nhiều.”
“Tốt, ta sẽ đem tất cả ăn sạch.”
…
Trong phòng khách, Anh Nhi không nhịn được trợn mắt há mồm nhìn dáng ăn của Bối Bối tiểu thư, ách… Bối Bối tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt sao, tại sao lúc cắn điểm tâm lại dùng sức như vậy, giống như có thù oán gì với miếng điểm tâm vậy.
Thương Tuyệt Lệ đi tới cạnh cửa, liền thấy bộ dáng ăn uống như hổ đói của Bối Bối nuốt nghiến nuốt ngấu thức ăn đang bừa bãi khắp bàn, có chút kỳ quái thấp giọng hỏi Anh Nhi: “Bối Bối tiểu thư làm sao vậy? Không vui sao?”
“Không biết.” Anh Nhi cũng thấp giọng trả lời.
Trầm ngâm một chút, Thương Tuyệt Lệ đoán: “Chẳng lẽ là do lúc nãy mới cãi nhau với Huyên Trữ công chúa?”
“A… Bối Bối tiểu thư với Huyên Trữ công chúa lại cãi nhau hả?” Anh Nhi không nhịn được kinh hô.
Thương Tuyệt Lệ nghi hoặc nhướn mi: “Sao vậy các nàng thường xuyên cãi nhau sao?”
Vừa rồi lúc hắn mới đi qua hành lanh bên ngoài cung điện, thấy Huyên Trữ công chúa đang khóc lóc kể lể cái gì với vương, loáng thoáng hắn hình như nghe được Huyên Trữ công chúa nói đến tên của Bối Bối tiểu thư, cho nên hắn nhất thời cảm thấy quái dị rồi chạy lại đây nhìn, nguyên lai là hai người cãi nhau.
“Trước đó một lần Huyên Trữ công chúa đến bên này mắng Bối Bối tiểu thư, sau đó lúc giữa trưa đang ăn cơm công chúa lại cùng Bối Bối tiểu thư cáu kỉnh, hai người gần như đánh nghiêng cả bàn ăn.” Anh Nhi nhỏ giọng nói.
Thương Tuyệt Lệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách hôm nay vương lại buồn bã chạy tới chỗ hắn cùng nhau dùng cơm, nguyên lai là ở giữa hai nữ nhân bị làm bia đỡ đạn.
Nghĩ đến trước nay Vương luôn luôn tiêu sái không bị trói buộc, bây giờ dĩ nhiên lại bị hai nữ nhân đến chỉnh, Thương Tuyệt Lệ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nghĩ kĩ lại thì không khỏi cảm thấy lo lắng, công chúa và Bối Bối tiểu thư bất hòa, Bối Bối tiểu thư tương lai là sẽ là vương hậu a, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm loạn?
|
Q.2 - Chương 97: TÁM CHUYỆN Bối Bối đặt miếng điểm tâm đang cầm trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hai kẻ đang đứng ở cạnh cửa thì thầm to nhỏ: “Hai người các ngươi tám chuyện đủ chưa hả?”
Anh Nhi và Thương Tuyệt Lệ lập tức cấm khẩu, sau đó có chút căng thẳng hồi hộp nhìn nàng.
“Tiểu thư, ngươi đừng đau lòng, ta và Thương hộ vệ nhất định sẽ đứng về phe tiểu thư.”
Anh Nhi giống như rất sợ Bối Bối sẽ giận dữ, lập tức giơ tay lên thề, ánh mắt vô cùng chân thành.
Nghe thấy Anh Nhi lôi cả mình vào cùng, Thương Tuyệt Lệ thấy có chút khó khăn, hắn là hộ vệ trong vương cung, đối với công chúa cũng phải trung thành và tận tâm…
“Thương hộ vệ thì miễn đi, một đại nam nhân không nên tham gia vào chuyện của nữ nhân chúng ta, đứng ở phía nào cũng không vinh quang, các ngươi cũng không cần nhắc lại chuyện này, chuyện của ta, ta sẽ tự mình xử lý tốt.” Bối Bối bĩu môi cự tuyệt nói.
Anh Nhi và Thương Tuyệt Lệ nhìn nhau, âm thầm thở dài.
…
Mặt trời chiều ngả về tây, ở phía chân trời xa xa là một mảnh rám màu vỏ quýt, chói lòa đẹp đẽ chiếu xuống mặt đất cảm giác thật ấm áp.
Cô Ngự Hàn bị Huyên Trữ lôi kéo đi theo, hắn nghi hoặc hỏi: “Huyên Trữ, ngươi muốn dẫn Vương huynh đi đâu?”
“Vương huynh, đi theo ta là được rồi mà, nhất định ngươi sẽ thích chỗ này.” Huyên Trữ quay đầu lại cười híp mắt, sau đó tiếp tục lôi kéo.
Không bao lâu, Cô Ngự Hàn âm thầm nhướn mi, bởi vì hắn thấy Huyên Trữ dẫn hắn đến hậu cung, hắn từng rất quen thuộc với nơi này, nhưng hiện tại, hình như có điểm xa lạ, xa lạ đến nỗi hắn không muốn đi vào.
Vì vậy hắn đứng lại, đưa tay kéo nàng: “Huyên Trữ, ngươi mang Vương huynh tới đây làm gì?”
“Vương huynh, ngươi rất lâu rồi không cùng Huyên Trữ đánh cờ, hôm nay chúng ta cùng đánh cờ có được không, giống như ngày xưa vậy, cùng các quý phi đánh cờ ai thua sẽ bị phạt.” Huyên Trữ nhìn hắn khẩn cầu, con mắt nhuộm nồng đậm vẻ hoài niệm.
Cô Ngự Hàn mấp máy miệng, nhìn vẻ mặt của nàng chờ mong, lời cự tuyệt bị nghẹn ở yết hầu, thật sự không nói được.
Nhưng vào lúc này, một phi tử đi tới, âm thầm liếc cho công chúa một cái nháy mắt, sau đó cao hứng nói: “Vương, ngài đã tới, chúng ta đã chuẩn bị bàn cờ, mong rằng lát nữa vương hạ thủ lưu tình.”
“Vương huynh, mấy năm nay Huyên Trữ ở Thiên sơn những lúc nhàm chán đã nghiên cứu đánh cờ, kỳ nghệ của Huyên Trữ có tiến bộ rất nhiều, Huyên Trữ muốn thắng cho Vương huynh phải tâm phục khẩu phục.”
Huyên Trữ công chúa vừa giải thích vừa lôi kéo Cô Ngự Hàn đi vào. Mà Cô Ngự Hàn nghe thấy nàng nói ở Thiên sơn buồn chán cũng không nỡ từ chối nữa, chỉ có thể bị động để nàng lôi kéo đi vào trong sân của hậu cung, vừa đi vào đã thấy các phi tử đoan trang đứng ở đó nghênh đón hắn.
Cố gắng nhịn xuống không để cho bản thân lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn nghe theo Huyên Trữ ngồi xuống một bên của bàn cờ, thấy Huyên Trữ rất nhanh chóng ngồi vào vị trí đối diện với hắn, hắn bất đắc dĩ: “Huyên Trữ, Vương huynh còn có rất nhiều việc phải xử lý, không thể ở cùng ngươi quá lâu.”
Kỳ thật, hắn rất muốn trở về với tiểu Bối Bối của hắn, nhưng nếu như nói ra, chỉ sợ sẽ khiến Huyên Trữ càng thêm chán ghét Bối Bối thôi.
“Vương huynh, ngươi cứ thắng ta trước đã rồi nói tiếp.” Huyên Trữ công chúa giả vờ không có nghe rõ lời của hắn, sau đó rất nhanh cầm lấy một viên cờ trắng bắt đầu đánh xuống, lấy ánh mắt liếc bảo các quý phi đang đứng ở một bên phải khôn khéo một chút.
Cờ trắng vừa đặt xuống, quý phi ở gần Cô Ngự Hàn nhất liền cầm lên một viên cờ đen: “Vương, muốn đặt ở chỗ nào?”
Trước kia, bọn họ đều đánh cờ như vậy, có điều Vương thường sẽ ưu nhã thong thả nằm trên ghế dài của quý phi, sau đó chỉ cần liếc mắt xem ván cờ, là có thể đi ra một nước hay nhất, nhưng là, vương rất lười, việc đặt cờ luôn luôn là do các nàng làm thay.
“Ta sẽ tự đi.” Cô Ngự Hàn quên hẳn con cờ đang ở trên tay vị quý phi, tự mình cầm lấy một quân cờ đặt xuống
…
Bối Bối nửa nằm dựa vào ghế quý phi ở trong chòi nghỉ mát, hai mắt vô thần nhìn bầu trời rộng mênh mông bát ngát, không biết tâm tư đã trôi nổi đến tận đâu.
Đột nhiên, một âm thanh quấy phá thần chí đang đi vào cõi tiên của nàng: “Bối Bối tiểu thư, nguyên lai người ở đây một mình buồn chán nên đang nhìn mây a.”
Bối Bối nhíu mi, nhìn Mã Giai Tuệ Nhàn đang lắc lắc vòng eo đi tới, mắt nàng không khỏi muốn trợn trắng, lúc đầu tại sao nàng lại đánh dấu vào tên của nữ nhân này, bây giờ lại bị gậy ông đập lưng ông.
“Ngươi đến đây làm gì, nếu như ngươi muốn tìm Vương cao quý của ngươi để nói chuyện, thì rất lấy làm tiếc mà báo cho ngươi biết, hắn hiện tại không có ở đây.”
Mã Giai Tuệ Nhàn hướng tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cố ý mang một ít thẹn thùng mập mờ lại đầy khiêu khích nhìn Bối Bối: “Ta biết Vương không có ở đây nơi này a, bởi vì ta vừa mới từ chỗ vương đến đây, vương bây giờ chắc vẫn đang cùng các tỷ muội khác vui đùa a.”
“Sao? Thật không? Vậy ngươi tới đây làm gì?” Bối Bối cố kìm chế cơn ghen đang bùng lên trong lòng, hỏi vặn lại.
Thấy nàng không có phản ứng gì, vẻ đắc ý của Mã Giai Tuệ Nhàn trong nháy mắt đóng băng, nhưng rất nhanh, nàng lại giả vờ đội lốt tử tế: “Tất cả mọi người đều là một nhà cả, ta đến đây là có ý tốt muốn mời Bối Bối muội muội đến hậu cung một chút cùng tham gia náo nhiệt, dù sao sau này tất cả mọi người đều ở cùng hậu cung.”
Nghe vậy, Bối Bối cũng không nhịn được nữa mà cau mày, sắc mặt nàng căng cứng bĩu môi: “Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà, ta nghĩ ta sẽ không ở trong hậu cung cùng các ngươi, nên liên hệ tình cảm cũng xin miễn đi.”
Hậu cung, hậu cung, nàng hận nhất nghe thấy cái danh từ này, muốn nàng sau này sống chung với một đám phụ nữ nhưng lại là nữ nhân của hắn, cho dù có phong nàng làm nữ vương nàng cũng không thèm!
“Tô Bối Bối, ngươi đang hạ lệnh đuổi khách sao? Đừng quên ngươi bây giờ vẫn chưa phải là vương hậu, càng thêm không có quyền to tiếng với công chúa, công chúa mới thật sự là kim chi ngọc diệp của vương thất.” Mã Giai Tuệ Nhàn cũng không thèm cố làm ra vẻ nữa, lập tức trở mặt.
Bối Bối nheo lại mắt, nguyên lai là Huyên Trữ công chúa phái tới thị uy với nàng! Đây có phải là mưa gió chốn hậu cung?
Thấy bộ dáng không có lời nào để nói của nàng, Mã Giai Tuệ Nhàn cho rằng lời nói của mình đã đả kích được nàng, vì vậy đứng lên, ngạo nghễ rời đi: “Xin khuyên ngươi một câu, Vương rất thương yêu công chúa không kẻ nào có thể thay thế, ngươi muốn đối nghịch với công chúa chỉ là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức!”
“…” Bối Bối nhìn bộ dáng đắc ý của nàng, môi anh đào mím lại, không lên tiếng, cứ như vậy nhìn nàng rời đi.
Sau nhiều đoạn đường trằn trọc trăn trở, nàng cũng đứng ở trước cửa lớn của hậu cung, loáng thoáng nghe được từ bên trong truyền ra tiếng nữ nhân cười mềm mại, đáng yêu, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng nam nhân nói chuyện, âm thanh này… Rất quen thuộc.
Nàng nắm thật chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, vừa giận lại vừa hận, hận tại sao mình lại muốn tới nơi này chỉ vì bị một người châm chọc, còn hành hạ màng nhĩ của mình phải nghe tiếng bọn họ ở bên trong liếc mắt đưa tình!
|
Q.2 - Chương 98: YÊU THƯƠNG NÀNG! Không biết mình đứng ngẩn ngơ ở chỗ này bao lâu, Bối Bối chỉ biết là bản thân đã ăn no gió rét, lỗ tai bị gió tuyết thổi ù ù đến đông cứng, nàng càng lúc càng thấy lạnh nhưng lòng lại càng thêm bực bội.
Đưa tay lên hà hà hơi, nàng thấy tự giận chính bản thân mình, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy, đến giờ vẫn còn đứng ở đây làm gì a?
Giậm giậm chân, nàng hướng phía trong bĩu môi, Cô Ngự Hàn, ngươi nên say chết ở trong ôn nhu hương đừng đi ra nữa!
…
Cô Ngự Hàn vừa quan sát thế cờ vừa thấy có chút không yên lòng, con ngươi đen nhàn nhạt lưu chuyển tia sáng miễn cưỡng, nên trong lúc đánh cờ đã chừa lại cho Huyên Trữ ba phần đường sống.
“Vương huynh, ngươi xem có phải ta đánh cờ đã tiến bộ hơn nhiều đúng không, có thể cầm cự với ngươi càng ngày càng lâu.” Huyên Trữ đắc ý vung lên khóe môi, quan sát phía chân trời một chút, nàng đảo đảo hai tròng mắt, nghĩ biện pháp giữ hắn ở lại.
“Vương huynh, nếu như trước khi mặt trời lặn ngươi không thể thắng Huyên Trữ ba ván, Vương huynh đêm nay sẽ mặc cho Huyên Trữ xử trí nha.” Đến lúc đó nàng muốn bắt Vương huynh phải ở lại qua đêm, Tô Bối Bối đành phòng không giường trống mà ngủ nha.
Các nữ nhân khác vừa nghe thấy lời công chúa nói, âm thầm vui vẻ liếc nhìn nhau, các nàng biết là công chúa đang tạo cơ hội cho mình.
Cô Ngự Hàn không cần để ý cũng biết ý đồ đã hiện lên rõ ràng trong mắt của muội muội mình, nhưng cũng không lật tẩy chỉ cười nhạt, hắn thề là nhất định phải thắng, thực ra nếu không có tiểu nữ nhân Bối Bối kia hắn cũng sẽ không thể ngủ được.
Có điều, trước hết tạm thời cứ cùng Huyên Trữ chơi đùa một lúc đã: “Tốt, Vương huynh muốn xem kỳ nghệ của Huyên Trữ đã tiến bộ đến cỡ nào rồi, nếu như để Huyên Trữ thắng, thì cái gì Vương huynh cũng đều theo ý ngươi.”
“Ha ha… Vương huynh đã nói thì phải giữ lời nha!” Ý chí chiến đấu của Huyên Trữ công chúa càng thêm hừng hực, hai mắt nàng vô cùng chăm chú quan sát bàn cờ, bắt đầu càng cố gắng vắt óc suy nghĩ.
Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, Cô Ngự Hàn thấy vừa yêu thương, vừa luyến tiếc mà cười cười, trong lúc ánh mắt của hắn lơ đãng đảo quanh, hắn kinh ngạc phát hiện thấy một bóng người xinh đẹp đang đứng ở bên ngoài.
Tiểu Bối Bối…
Tại sao nàng lại chạy tới đây? Tại sao Anh Nhi lại không đi cùng nàng, giúp nàng che dù. (che ô)
Con cờ ở giữa hai đầu ngón tay bị hắn dùng lực kẹp chặt, hắn cúi đầu nhìn bàn cờ một chút, sau đó hai mắt nhìn Huyên Trữ xin lỗi: “Huyên Trữ, ngươi chuẩn bị thua nha.”
Hắn đặt quân cờ xuống, ‘cạnh’ một tiếng, ván cờ chính thức chấm dứt! Kỳ thực, ván cờ này, hắn đã có thể thắng từ sớm.
“A… Tại sao đột nhiên ta lại thua? Không được, chơi lại!” Huyên Trữ công chúa ngạc nhiên trợn to hai mắt, không tin ván cờ lại kết thúc nhanh như vậy.
Các phi tử đứng ở xung quanh âm thầm toát mồ hôi thay cho Huyên Trữ công chúa, không khỏi khẩn cầu, nhất định phải thắng a!
“Ăn!”
“Ăn!”
“Ăn!”
Cô Ngự Hàn chỉ tốn một nửa thời gian so với vừa rồi, lại thắng Huyên Trữ công chúa ba ván vừa nhanh gọn lại đẹp mắt.
Hắn đứng lên không chút luyến tiếc, mặc dù trong lòng đã bắt đầu nôn nóng, nhưng khuôn mặt anh tuấn vẫn nở nụ cười trêu chọc: “Huyên Trữ, ngươi thua, Vương huynh không cùng các ngươi chơi nữa.”
Nói xong, hắn đã muốn đi, tuy nhiên lại bị Huyên Trữ kéo lại, nàng nhìn hắn mặt lộ vẻ cực kỳ đáng thương: “Vương huynh, chúng ta so tài lại đi.”
Ấn ấn nhẹ lên cái trán của nàng, hắn không chút do dự cự tuyệt: “Công chúa đã nói thì cũng phải giữ lời nha.”
Lúc vừa nhìn thấy Bối Bối ở bên ngoài hắn đã muốn chạy ra, nhưng vì không muốn nàng và Huyên Trữ nảy thêm xung đột, hắn đành phải nhẫn lại cơn kích động, nhẫn đến bây giờ đã là cực hạn!
Nhẹ nhàng mà cũng rất kiên định rút ra bàn tay đang bị nắm chặt, hắn cười nhạt như cơn gió nhìn nàng: “Ngươi cùng những người khác luyện tập nhiều hơn nữa, sau này Vương huynh sẽ tiếp tục chơi với ngươi.”
Nói xong, hắn liền vội vã đi ra ngoài, bước chân nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản.
…
Đi ra khỏi cửa, Cô Ngự Hàn lập tức càng nhìn rõ bóng dáng Bối Bối, chỉ thấy nàng đứng trên mặt đất đầy tuyết, từng đợt gió lớn thổi rối loạn mái tóc dài của nàng, cả một khoảng tuyết trắng tinh khiết, nhìn vào thấy thật lẻ loi trơ trọi khiến cho người ta phải yêu thương.
Hắn nhướng mày, trái tim như bị cào cấu thật đau đớn, tại sao nàng lại chạy đến đây một mình, tại sao Anh Nhi không ở bên cạnh che dù cho nàng?
Bối Bối có chút mờ mịt chuyển động con mắt, bị một bóng người cách đó không xa đang bước nhanh tới thu hút sự chú ý của nàng, nàng mở to hai mắt nhìn, ngay khi nhìn rõ người đến là ai, cả người nàng chấn động, không chút suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy.
Thấy nàng bỏ chạy, Cô Ngự Hàn nhất thời sững sờ, sau đó rất nhanh vội đuổi theo: “Tiểu Bối Bối, không được chạy, coi chừng tuyết, cẩn thận kẻo ngã.”
Tuy nhiên, Bối Bối như thể sợ hãi cái gì, càng chạy càng nhanh.
Thấy bước chân của nàng không ổn định, bóng dáng xinh đẹp chênh vênh, Cô Ngự Hàn thấy lòng căng thẳng, lập tức làm phép bay về phía nàng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem nàng đang lướt trên tuyết ôm vào lòng.
Đột nhiên ấm áp như sét đánh ngay lập tức bao quanh nàng, có điều lần này, nàng không hề quyến luyến mà phản kháng: “Buông, buông…”
Nàng giãy dụa một cách vô ích, Cô Ngự Hàn gắt gao giữ chặt thắt lưng của nàng, ôm chặt nàng, nhanh chóng bay trở về hành lang bên ngoài tẩm cung của bọn họ mới hạ xuống.
“Buông ra, ngươi cứ ở với mỹ nhân của ngươi là được rồi, cần gì phải đuổi theo ta!” Bối Bối lạnh đến phát run, hai mắt trợn to nhìn hắn lên án.
Cô Ngự Hàn không vội trấn an cơn ghen hiện tại của nàng, con ngươi đen của hắn nhuốm đầy vẻ lo âu, kéo tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay mình, vội vàng giúp nàng sưởi ấm.
Trời ạ, nàng đứng ở bên ngoài bao lâu rồi? Tại sao trên tay một chút nhiệt độ cũng không có.
Nhìn các đốt ngón tay nàng đã đông lạnh đến hồng đỏ, hắn nhíu mi nhẹ nhàng quở trách: “Tại sao đi ra ngoài lại chỉ mặc mỗi một lớp quần áo, cũng không mang dù, không thấy bây giờ tuyết đang rơi sao, ngươi tự nhìn mình xem, hai tay đã đông cứng rồi.”
Nắm lấy tay nàng, sự lạnh lẽo trên người nàng lập tức truyền đến lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn một chút cũng không thèm quan tâm, cảm thấy ma sát cũng không khiến nàng lập tức trở nên ấm áp, hắn vận động hồng quang vào lòng bàn tay, sau đó, nắm lấy hai tay của nàng, đem chân khí trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn truyền sang người nàng.
Bối Bối sững sờ mặc hắn giúp mình sưởi ấm, nhìn hồng quang trong tay hắn, quấn quanh tay của nàng, chỉ một lát sau, nàng cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi từ lòng bàn tay lan tràn khắp cơ thể, dần dần xua tan sự lạnh lẽo của nàng.
Đến lúc thấy cơ thể nàng trở lại nhiệt độ bình thường, Cô Ngự Hàn mới thu hồi chân khí, rồi lại đã thấy trên y phục của nàng đọng rất nhiều hạt tuyết, hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi đi, đau lòng thở dài một hơi: “Tiểu Bối Bối, ngươi nhìn xem, nhiều tuyết như vậy, không lạnh mới là lạ, ngươi lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy, làm sao ta có thể yên tâm đây.”
Nghe tiếng nói của hắn trở nên dịu dàng, trầm thấp lại mang theo từ tính, nghe vào trong tai, thấy rất dễ chịu, rất thoải mái…
Cắn cắn môi, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn vừa trách cứ vừa giúp mình sửa sang lại quần áo, không nói một lời nào.
|