Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 124: ĐÁNH LẬT ÚP BÀN! Bối Bối vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Tiểu Ngoan, nàng dù sao cũng cảm thấy rất áy náy, vì cái tên Cô Ngự Hàn kia luôn nhân lúc nàng không để ý mà hăm dọa Tiểu Ngoan, rõ ràng đâu cần uy hiếp Tiểu Ngoan, hiện tại….
Im lặng thở dài.
“Tiểu Bối Bối, sao tự nhiên ngươi lại thở dài? Có phải thấy chỗ nào không thoải mái?” Cô Ngự Hàn nhạy bén cảm nhận từng động tác nhỏ của nàng, con ngươi đen tràn ngập sự quan tâm.
Nhìn hắn như vậy, Bối Bối càng muốn thở dài, nếu như hắn không luôn luôn trong lúc vô ý để nàng cảm thấy hắn thật tốt, có lẽ nàng sẽ không phiền não đến vậy.
“Ta chỉ cần nghĩ đến ngươi là đã muốn thở dài, bây giờ cả người ngươi đang ngồi trước mặt, ta có thể không thở dài sao?” Bối Bối uể oải liếc nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Cô Ngự Hàn nhất thời sững sờ, không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời trắng trợn như thế.
Bên tai, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ được đè thấp, con ngươi lạnh lùng quét sang, chỉ thấy khoé miệng Tiểu Ngoan đang hướng hắn mỉm cười châm chọc.
Cô Ngự Hàn hơi nheo mắt, bạc môi khẽ mấp máy, thì thầm vọng sang.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận Bối Bối có mục đích gì?”
Tiểu Ngoan nhướng mày, bờ môi xinh đẹp cử động, thì thầm trả lời.
“Có bản lãnh sao không tự đi điều tra.”
Cách không, hai đạo tầm mắt giằng co, lửa đỏ bùng bùng thiêu đốt trong yên lặng.
Bối Bối cầm thìa cúi đầu ăn canh, hoàn toàn không biết trong lúc đó hai nam nhân đang tranh đấu gay gắt.
Cô Ngự Hàn âm thầm lật tay phải, chiếc đũa đặt ở ven bàn cạnh Bối Bối đột nhiên rơi xuống, Bối Bối giật mình hô nhẹ, khom người xuống nhặt lên…
Ngay lúc này, Cô Ngự Hàn nhanh chóng ngưng tụ pháp lực vào lòng bàn tay, tấn công Tiểu Ngoan.
Tiểu Ngoan chuyển cổ tay, huy động pháp lực, dễ dàng hoá giải công kích của Cô Ngự Hàn, sau đó xoay tay, dùng lực bắn chiếc đũa về phía mặt Cô Ngự Hàn.
Cô Ngự Hàn cũng đánh văng lên một chiếc đũa, cách không dùng lực điều chỉnh, hai chiếc đũa ở trên bàn giằng co, cánh tay hai nam nhân cũng thỉnh thoảng đánh chập vào nhau, con ngươi đôi lúc loé lên những tia sáng khác biệt, toàn bộ chén đĩa trên bàn lập tức bay lên, tấn công đối phương.
“Hô, rốt cục nhặt được, nhưng mà bẩn mất rồi.” Bối Bối từ dưới gầm bàn ngẩng lên, nhìn chiếc đũa cau mày, sau đó quay đầu gọi tiểu nhị.
“Tiểu nhị, phiền ngươi lấy cho ta một đôi đũa mới, cám ơn.”
Đúng vào lúc này, chiến trường của hai cái nam nhân chuyển từ trên bàn xuống bên dưới, hai đôi chân dài giằng co ẩu đả, không phân biệt được thắng thua.
“Đây, khách quan, đũa của ngươi.” Tiểu nhị nhanh chóng cầm đũa mới đưa cho Bối Bối.
Bối Bối nhìn lướt qua thức ăn trên mặt bàn – hình như không giảm đi chút nào, hơi nghi hoặc nhìn hai người bọn họ: “Sao các ngươi không ăn cơm?”
“Ăn đây. ” Hiếm khi hai nam nhân đồng thanh trả lời, trên mặt không hề có gì khác thường, nhưng chân dưới gầm bàn đang đấu túi bụi, bên trên lại duy trì vẻ mặt điềm nhiên, khiến Bối Bối không phát hiện ra chỗ khác thường.
Bối Bối hơi sững người, lấy làm lạ khi bọn họ đồng thanh trả lời, rồi lại không tìm ra chỗ nào quái dị.
Nàng đành bỏ qua, đang chuẩn bị bưng bát lên, bỗng phát hiện cái bàn hơi chấn động.
Nguyên lai, bọn họ quơ chân dưới gầm bàn, pháp lực đè nén đến mức cái bàn không chịu nổi mà rung lên bần bật.
“Có chuyện gì vậy, sao cái bàn lại…” Bối Bối kinh ngạc một chút, lập tức hiểu ra nguyên nhân, nàng trợn mắt liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhòm chân bàn.
Tuy nhiên, nàng vừa cúi được nửa người, cái bàn đột nghiên nứt toác ra, sập xuống, bát đĩa đồ ăn trên bàn trong phút chốc “Loảng xoảng” rơi xuống đất.
“Các ngươi…” Bối Bối mở to mắt nhìn đống hỗn đồn đầy đất, cuối cùng tầm nhìn dừng lại trên người Cô Ngự Hàn, ánh mắt vô cùng chỉ trích.
“Cô Ngự Hàn, ngươi… Ngươi đúng là cố tình gây sự, lại đi ăn hiếp Tiểu Ngoan, ngươi không phải là nam nhân.” Bối Bối đứng phắt dậy, tức giận đến gần như thở phì phì trợn mắt nhìn Cô Ngự Hàn chăm chú, rất khó chịu vì việc hắn động võ với Tiểu Ngoan.
Ông chủ khách điếm nghe tiếng vang vội chạy đến, nhìn thấy cái bàn bị đập nát, lập tức ngửa mặt lên trời hô to: “Ai nha, sao lại đập nát cái bàn của ta, các ngươi…Các ngươi đền tiền đi.”
Lúc này, Tiểu Ngoan khôi phục lại bộ dáng thơ ngây, hình như rất lúng túng, đứng yên không dám nói câu nào, mà Cô Ngự Hàn vẻ mặt lại cau có, căng chặt, Tiểu Bối Bối dĩ nhiên chỉ mắng mình hắn, còn nói hắn cố tình gây sự!
Mới vừa rồi hắn đã thử dò xét, tên Tiểu Ngoan này vô cùng đáng ngờ, pháp lực hoàn toàn không hề thua kém hắn…, võ công càng cao cường đến mức khiến hắn giật mình.
Bối Bối hằm hè liếc mắt trừng Cô Ngự Hàn, sau đó rất giận dữ móc bạc nhét vào tay ông chủ, nói với Tiểu Ngoan: “Tiểu Ngoan, chúng ta đi!”
Sau đó không thèm để ý đến Cô Ngự Hàn, nét mặt căm căm xoay người bỏ đi, Tiểu Ngoan vội vàng theo sau.
Gương mặt lạnh lùng của Cô Ngự Hàn càng thêm khó coi, nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ mà nắm chặt nắm tay, trong lòng không nhịn được mà không ngừng thầm rủa.
Nữ nhân ngu ngốc, đần độn! Nếu Tiểu Ngoan tấn công nàng, nàng dẫu có mười cái mạng thì cũng không đủ, càng đáng giận chính là, tên..nam nhân kia pháp lực cao như thế, rốt cuộc hắn là ai ?
Đi trên phố, cơn bực tức của Bối Bối rất nhanh bị không khí náo nhiệt hoà tan một ít, nhưng vẫn không thèm liếc mắt nhìn Cô Ngự Hàn một cái.
Kìm nén cơn giận ngập trời đi sát theo nàng, hắn tức đến bất lực, nữ nhân này rắp tâm muốn chọc hắn mà, lại dám cố tình dựa vào Tiểu Ngoan gần như vậy.
Khuôn mặt búp bê xinh đẹp của Tiểu Ngoan vui vẻ dạt dào, hướng Bối Bối lôi đông kéo tây: “Tiểu Bối ca ca, ngươi nhìn bên kia cái …đó.. hoa văn, thật đẹp… Cái…vòng tròn tròn kia, Tiểu Ngoan muốn chơi.”
Bối Bối nghiêng mặt, nhìn bộ dáng phấn chấn bừng bừng của Tiểu Ngoan, nàng yêu thương cười cười: “Tốt, chúng ta đi chơi mấy cái vòng tròn tròn kia, Tiểu Ngoan phải cố chiến thắng ôm phần thưởng trở về nha.”
“Ông chủ, ta muốn mua mười cái vòng.” Bối Bối xoè tiền, mua vòng tròn cho Tiểu Ngoan, rồi mỉm cười khích lệ hắn.
“Cám ơn Tiểu Bối ca ca, Tiểu Bối ca ca, ngươi thích món đồ nào, Tiểu Ngoan ném cho ngươi.”
Không tin Tiểu Ngoan có thể ném trúng, Bối Bối liền tuỳ ý chỉ vào một cái vòng tay phỉ thuý ở gần hắn nhất: “Cái…kia đi, cố gắng lên!”
Hai người hoàn toàn không để ý tới Cô Ngự Hàn, coi hắn như trong suốt, cứ vui vẻ chơi đùa như vậy, khiến hắn tức đến ngột thở, sắc mặt xanh mét.
Nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng mỉm cười với Tiểu Ngoan, vẻ mặt dịu dàng đắc ý! Tiểu nữ nhân này, cố tình muốn hắn tức chết đây mà!
|
Q.2 - Chương 125: TÌNH THÚ ĐỒ DÙNG CỔ ĐẠI! “Giỏi quá, Tiểu Ngoan thật là giỏi, ném trúng rồi, tiếp tiếp, cái kia…cái …kia, thử ném cái ở xa nhất ấy xem có được không.” Bối Bối dần dần trở nên hưng phấn, hết mình cổ vũ Tiểu Ngoan cố gắng lên, không nếm xỉa gì đến nam nhân oán khí ngập trời đang đứng cạnh mình.
Tiểu Ngoan trăm nhát trăm trúng, rất nhiều người vây lại xem, không ít người còn hò hét cổ vũ, nói muốn khuân cả sạp của ông chủ về, khiến cho sắc mặt của ông chủ càng ngày càng khó coi, nhưng hoàn toàn không có người nào để ý tới.
Càng lúc càng có nhiều người, không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Rốt cục, nhìn nữ nhân kia càng ngày càng hăng say phất cờ hò reo cổ vũ nam nhân khác, Cô Ngự Hàn không thể nhịn được nữa, hắn vươn tay vòng qua hông nàng, trước khi nàng kịp phản ứng, đã nhanh chóng ôm nàng rời xa đám người.
“Cô Ngự Hàn, sao ngươi lại kéo ta ra ngoài? Tiểu Ngoan còn ở bên trong, mau buông tay.” Bối Bối có phần nóng nảy nhìn đám người đang vây lại, rất sợ Tiểu Ngoan sẽ bị người khác bắt nạt.
Cô Ngự Hàn sắc mặt sa sầm, càng ôm chặt hơn không cho nàng nhúc nhích, hắn hạ giọng thì thầm bên tai nàng: “Tiểu Bối Bối, đi theo ta, ta muốn ngươi. ”
Cảm nhận được phần thân thể cương cứng kia, mặt Bối Bối bỗng ‘ầm’ nóng lên, nàng vừa thẹn vừa giận, thấp giọng mắng: “Cô Ngự Hàn, ngươi có thể…đừng tuỳ tiện ở đâu cũng động dục như vậy được không!”
“Không thể! Ôm ngươi, ta nhất định sẽ động dục, sao thế, không đi với ta?” Cô Ngự Hàn âm thầm cọ nhẹ lên người nàng.
Bối Bối hít sâu một hơi, vì hành động làm bậy lớn mật của hắn, may mà trời rất lạnh, nên mặc quần áo đủ rộng, nếu không…Nàng sao còn mặt mũi làm người.
“Cô Ngự Hàn, đừng lộn xộn, chúng ta mau quay về, Tiểu Ngoan…” Bối Bối còn chưa nói xong, đã bị người khác cắt ngang.
Hắn thấp tiếng đe doạ, thanh âm khàn khàn uy hiếp: “Tiểu Bối Bối, nếu như ngươi không đi theo ta, ta sẽ hôn ngươi ở giữa chợ, hoặc là… Ngươi thích cùng ta thử làm một lần xà hoan ở trên đường, ta thực sự vô cùng mong chờ nha, ngươi muốn thử không ? Vừa thoải mái vừa tiện lợi.”
“Ngươi… Ngươi dám.” Bối Bối quả thật muốn tìm một cái hố để chui xuống, sao nàng lại có thể gặp một nam nhân…mà toàn bộ đầu óc đều chỉ nghĩ…cùng nàng làm cái kia.
Nhớ lại một lần từ rất lâu trước kia, xà hoan ở bên hồ, cơ thể nàng không khỏi bắt đầu âm ỉ nóng lên, dưới sự xấu hổ và kích thích bởi ánh mắt mọi người…, nàng không nhịn được hơi hơi run rẩy.
“Tiểu Bối Bối, ngươi có…nhận ra…Mình cũng có phản ứng hay không.” Cô Ngự Hàn đắc ý cảm nhận những phản ứng tự nhiên trong cơ thể nàng, cười đến hệt như một con hồ ly, cánh tay hơi thu lại, liền mạnh mẽ ôm nàng đi.
…
Đứng ở trước cửa thanh lâu, Bối Bối trợn mắt há hốc mồm: “Cô Ngự Hàn, sao ngươi lại mang ta đến thanh lâu, muốn trêu hoa nghẹo nguyệt thì đi một mình đi.”
Nhìn những nữ nhân bên trong người hở lưng kẻ khoe ngực, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, thấy hắn vừa nhìn vừa cười híp mắt, lòng nàng lập tức cảm thấy chua xót.
Cô Ngự Hàn thích thú nhìn vẻ mặt ghen tuông của nàng, chớp mắt mấy cái: “Tiểu Bối Bối, bây giờ cả hai chúng ta đều là nam nhân, đương nhiên là phải cùng nhau vào…trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”
Vừa nói, hắn vừa túm luôn nàng vào trong thanh lâu.
Tú bà ở bên trong vừa thấy hai người bọn họ, liếc mắt quét qua dáng người nhỏ xinh của Bối Bối, sau đó thiên vị hướng Cô Ngự Hàn cười toe toé: “Đại gia, người lần đầu đến đây phải không, là người vùng khác à, nói cho người biết là người đã đến đúng chỗ rồi a, ở chỗ chúng ta có đủ loại cô nương, kiểu tiểu thư khuê các, kiểu nhỏ bé đáng yêu, kiểu xinh đẹp lả lơi, cần cái gì có cái đó.”
“Thật không?” Cô Ngự Hàn tỏ vẻ như rất hứng thú.
Chỉ vì hắn hỏi ngược lại một câu, nhanh chóng khiến Bối Bối nổi giận, nàng không chút nương tay, âm thầm véo cạnh sườn hắn một cái, dùng sức vặn một vòng, mãi khi nghe thấy tiếng hắn rên nhẹ mới chịu buông tha.
Sau đó, nàng chuyển từ thế bị động sang chủ động, cười tươi roi rói đi tới trước mặt tú bà: “Vị đại nương…này, hắn không phải muốn đến tìm cô nương, mà là do ta muốn dẫn hắn đến đây để tìm hiểu thêm chút kiến thức, ngươi không biết thôi, vị bằng hữu này của ta, hắn không rành….”
Câu cuối cùng, Bối Bối ghé sát vào lỗ tai tú bà, nháy mắt nói.
“A?” Tú bà lập tức giật mình kêu lên.
Bối Bối cười một tiếng xấu xa, sau đó tiếp tục hạ giọng nói: “Đừng nôn nóng, cũng không phải là không thể, chỉ cần trước khi bắt đầu, ta muốn dùng phương pháp bí mật độc nhất vô nhị để giúp hắn đả thông toàn thân, ngươi bố trí cho ta một gian phòng thượng hạng yên tĩnh, thoải mái một chút, chuẩn bị thêm một ít gậy búa các loại, ta đảm bảo sẽ luyện hắn trở nên dũng mãnh như hổ, đến lúc đó a… Hắn sẵn sàng bỏ tiền để mua cả cái thanh lâu này của ngươi.”
Cô Ngự Hàn cười nhạt không lên tiếng, với tu hành của hắn, muốn nghe cuộc đối thoại của các nàng thì dễ như trở bàn tay, cho nên… Hắn tất nhiên có nghe thấy nàng chửi bới hắn là ”Không rành”, có điều, hắn cũng giả vờ không biết gì, để nàng… tạm thời vui vẻ một chút đi, ai là người cười đến cùng còn chưa biết nha.
Tú bà vừa nghe Bối Bối thì thầm, vừa gật đầu lia lịa, cười đến không thấy trời đâu đất đâu, có thể thấy được Bối Bối nói hợp ý mụ đến cỡ nào.
…
Đi vào trong phòng, Bối Bối híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh một vòng.
“Công tử, người có hài lòng với gian phòng này không ?”
Bối Bối đưa tay vén lên tầng trướng rèm, gật đầu: “Được, cũng không tệ lắm. Ngươi xem, những bức tranh này đều vẽ lại từ người thật, vô cùng có ích trong việc kích thích thị giác.”
Cô Ngự Hàn bước vào, hắn đột nhiên trở nên rất yên lặng ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn phối hợp với Bối Bối, khiến cho tú bà càng thêm tin tưởng lời Bối Bối nói, … nam nhân thoạt nhìn vô cùng phong lưu tuấn mĩ này, thực sự phải cần phương pháp kích thích đặc biệt mới được.
Chỉ một lát sau, có người hầu mang đến rất nhiều dụng cụ tình thú, tú bà cười mờ ám: “Công tử, những … thứ này có dùng được hay không?”
Bối Bối nhìn những tình thú dụng cụ kì quái, con ngươi thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, nàng khó khăn bảo trì nụ cười, tỏ vẻ rất hài lòng: “Rất tốt, ta nghĩ sẽ vô cùng có ích ! Đại nương, ngươi thật sự là hiểu lòng người!”
“Vậy ta ra ngoài trước, các ngươi chậm rãi dùng, ta chờ ngươi giúp ta kiếm bạc.” Tú bà nháy mắt ẩn ý với nàng, sau đó cười híp mắt lui ra ngoài, còn rất chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại.
Đợi tú bà đi ra ngoài, Cô Ngự Hàn lập tức lộ nguyên hình, hắn cười gian lại gần Bối Bối, mắt phượng nhếch lên: “Tiểu Bối Bối, ngươi định dùng những dụng cụ này trên người ta thế nào đây?”
Hắn cầm lên một quyển xuân cung đồ trong số đó, tuỳ ý lật mở, giả vờ nghiên cứu: “Tiểu Bối Bối, tư thế này dùng để kích thích thị giác rất không tồi, ngươi cảm thấy thế nào ? Hay ngươi còn có biện pháp khác để kích thích toàn thân ta nhanh hơn ?”
|
Q.2 - Chương 126: NGƯỜI VÀ XÀ! Bối Bối mặt đã đỏ rực như trứng tôm luộc, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Khụ khụ khụ… Để không phụ sự kỳ vọng của tú bà, ta chuẩn bị tiến hành phương pháp xoa bóp các đại huyệt ở bàn chân giúp ngươi.”
“Sao? Thế nào là phương pháp xoa bóp?” Cô Ngự Hàn nhếch mi, sau đó ngả người ngồi dựa lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, tựa vào thành giường, hắn nghiêng người, liếc mắt nhìn nàng khiêu khích.
Thấy hắn chậm rãi… Không, là rất chậm – rất khiêu khích cởi giầy, Bối Bối không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, nguy hiểm, tên… nam nhân này lúc bình thường chỉ giơ tay nhấc chân vốn đã rất mị hoặc, bây giờ còn cố ý bày ra vẻ mặt câu dẫn, tư thế câu dẫn, ánh mắt câu dẫn, ngả ngớn câu dẫn.
Làm hại tim nàng đập “Thịch thịch thịch” đến không thể khống chế được.
Thanh thanh yết hầu, nàng không cho phép mình bị hắn câu mất hồn vía.
Vừa nhìn không chớp mắt vừa cầm lấy một cây gậy hình cầu, Bối Bối giả vờ nghiêm túc trầm mặt đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống, hắn đã nằm yên ổn ở đó, một bộ dáng mặc cho người khác xâm lược -… bộ dáng yêu diễm.
Nàng ngồi xuống cuối giường, vươn tay thô lỗ kéo chân hắn để gác lên đùi nàng, sau đó âm trầm liếc mắt dò xét hắn: “Chờ, ta lập tức khai thông cho ngươi!”
Hừ! Nàng sẽ đặc biệt tìm huyệt đau của hắn để bấm, đau chết hắn đi, để xem hắn còn dám đùa giỡn nàng tới thanh lâu động dục nữa không.
Cô Ngự Hàn khép hờ con ngươi tà mị, bạc môi nhếch lên, không có một chút sợ hãi nàng sẽ làm gì hắn: “Tiểu Bối Bối, ta đã chuẩn bị tốt rồi .”
Thấy bộ dáng thờ ơ của hắn, Bối Bối cắn chặt răng, nhẫn tâm dùng cây gậy hình cầu đâm vào lòng bàn chân hắn.
“Ha ha ha… Bối Bối, ngươi chọc vào huyệt ngứa của ta.” Cô Ngự Hàn bật cười, còn rất tử tế nhắc nhở nàng.
Bối Bối ngẩn ngơ, không tin, lần thứ hai thay đổi vị trí, lại đâm một nhát, không thể có chuyện đâm không đúng a, trước kia nàng xem tv thấy ngươi ta đâm đúng chỗ này mà.
“Ai, Tiểu Bối Bối, ta ngủ rất tốt, ngươi không cần xoa bóp huyệt ngủ ở chân cho ta .” Thanh âm của Cô Ngự Hàn rõ ràng đã mang theo ý cười .
Chết rồi, sắc mặt Bối sa sầm, nàng kích động, liền đâm hết nơi này đến nơi khác, nàng không tin sẽ không trúng được lần nào!
Tuy nhiên, nàng còn chưa chà đạp xong lòng bàn chân của hắn, liền nhận ra cây gậy trong tay đã không cánh mà bay, nàng ngây người một lát, rồi thấy cây gậy trôi nổi giữa không trung.
Đột nhiên, cây gậy thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía nàng.
“A…” Bối Bối theo bản năng đưa tay lên che mặt, cho là không nhìn thấy cây gậy thì sẽ không bị cây gậy đánh tới.
Ai ngờ, nàng vừa mới che lại mặt, liền cảm thấy nách bị gãi ngứa.
“Ha ha ha… Cô Ngự Hàn, ngươi thật đê tiện, mau bỏ cây gậy ra, ha ha ha…”
Cây gậy dưới sự làm phép khống chế của Cô Ngự Hàn, không ngừng di động trên nách Bối Bối, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, làm cho nàng ngứa đến ngã nhào xuống giường, không ngừng cười to.
“Ha ha ha… Không… Không được, Cô Ngự Hàn… Nhanh lấy ra đi, ha ha ha…” Bối Bối cười đến nước mắt giàn dụa.
Mắt phượng của Cô Ngự Hàn đầy ý cười, hắn nghiêng người ung dung nhếch môi: “Tiểu Bối Bối, xem ra ngươi rất hài lòng với tài nghệ xoa bóp của ta, nhìn ngươi vui vẻ đến thế. Ha ha a…”
“Chán ghét… Ha ha ha… Không được, ha ha…”
Bối Bối lăn lộn trên đệm, thấy trốn thế nào cũng không tránh thoát được cây gậy hình cầu đi theo, nàng mạnh mẽ xoay ngang người, cả cơ thể đều lăn đến trên người Cô Ngự Hàn, hai tay ôm chặt lấy hắn, không cho hắn tiếp tục làm phép “Làm xằng làm bậy” .
Rốt cục, cây gậy bay đi, rơi trên mặt đất, không hề di động nữa.
Bối Bối không ngừng thở dốc, nàng ngã xuống, ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp tim đập của hắn – va chạm lẫn nhau, hai người dán vào nhau rất chặt chẽ, sự hưng phấn trong máu nàng phân không rõ là do sự gần gũi hay là vì dư âm sau trận cười to.
Cô Ngự Hàn vươn tay ôm nàng vào lòng, giúp nàng dịch chuyển vị trí, làm nàng và hắn hoàn toàn dán vào nhau khít chặt.
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp: “Tiểu Bối Bối, mới vừa bắt đầu sao ngươi đã giống lang giống hổ như vậy, thật khiến ta hưng phấn nha.”
Bối Bối thở hổn hển liếc mắt nhìn hắn, cả người mềm nhũn không muốn động đậy, hờn dỗi: “Là kẻ nào đã biến ta thành như vậy?”
“Cái gì? Tiểu Bối Bối của ta hình như lửa giận bốc rất cao, để ta giúp ngươi dập lửa.” Hắn vừa nói, vừa nghiêng người đè lên nàng, hai tay quấn lấy mười ngón tay của nàng, bạc môi lập tức phủ lên, nhiệt độ trong cơ thể nhanh chóng tăng đến đỉnh điểm.
Bối Bối vô lực mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn, trải qua kích động vừa rồi, bây giờ trong cơ thể nàng quả thực nóng như có lửa đốt ,trống rỗng kêu gào hò hét muốn được hắn lấp đầy .
Yêu cầu trong cơ thể chưa được thoả mãn, nàng vội vàng vạch tìm lồng ngực rắn chắc của hắn, cố gắng xé y phục của hắn ra…
“Tiểu Bối Bối, nếu ta sớm biết rằng sau khi được xoa bóp ngươi lại nhiệt tình như vậy, ta sẽ xoa bóp huyệt ngứa của ngươi từ ngay khi ở trên đường, như vậy chúng ta có thể làm một việc kích thích nhất trong trời đất – nhân xà hoan.” Hắn xấu xa ghé sát vào cổ nàng, vừa hôn vừa nói, hơi đứng thẳng dậy, phối hợp với nàng cởi bỏ y phục trên người hắn.
Tay nàng dừng lại, mắt ướt mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên của hắn, có chút ý loạn tình mê: “Chúng ta hiện tại cũng có thể…”
Nói xong, trên mặt của nàng nhuộm một màu đỏ rực, môi hồng ướt át.
Chết tiệt, nàng khiến hắn ngây ngốc, rất nhanh, hắn nở một nụ cười lớn, nhìn đôi mắt nàng nghiễm nhiên đã trở nên mê loạn, không còn một tia lý trí nào, hắn hung hăng hôn nàng, ngay lập tức răng môi gắn bó chặt chẽ: “Tiểu Bối Bối, ta vô cùng thích bộ dáng này của ngươi, khiến cho ta mê say đến thần hồn điên đảo!”
Sau đó, con ngươi đen của hắn dần dần chuyển sang màu hồng, bạc môi chậm rãi rời khỏi nàng, nỉ non yêu thương: “Như ngươi mong muốn.”
Chỉ một lát sau, vầng sáng đỏ từ từ mở rộng, hồng quang loé ra xung quanh, một con rắn đỏ rực quấn chặt lấy nàng, chậm rãi trườn trên thân thể nàng, đuôi rắn chui vào trong vạt áo, lập tức mở ra y phục của nàng.
Đôi mắt sáng lấp lánh của nàng híp lại, vừa khát khao lại vừa sợ hãi đưa tay ôm lấy chiếc gáy rắn của hắn, chủ động áp mình vào nơi hắn đang vuốt ve, ý thức trở nên mơ hồ, khẽ rên lên: “Chỗ ngươi cọ vào ta thật thoải mái, mềm mại, ấm áp…”
“Vậy sao? Vậy hãy ôm chặt một chút.”
Thanh âm ấm ách vang lên bên vành tai nàng, nàng cảm nhận được cái lưỡi rắn đang trêu đùa vành tai mẫn cảm của mình, ẩm ướt, nóng bỏng, từng đợt sóng ập tới khiến nàng mềm nhũn đến không khỏi run rẩy.
Đôi mắt rắn của Cô Ngự Hàn chứa đựng độ nóng hầm hập, lần này, nàng đã trở nên dũng cảm, chủ động ôm lấy hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy vui sướng vô cùng, thân thể rắn vì…nhiệt độ này thiêu đốt khiến hắn gần như phát cuồng, càng thêm nhiệt tình hưởng thụ cơ thể nàng.
|
Q.2 - Chương 127: YÊU THÂN RẮN CỦA HẮN! Một phòng kiều diễm, cảnh xuân vô hạn.
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên phá tan khung cảnh, thanh âm của tú bà truyền đến: “Công tử, các ngươi chuẩn bị xong chưa, đã một lúc lâu rồi, công tử mau ra đây, chúng ta bàn việc làm ăn. Công tử? Công tử…”
“Cốc cốc cốc…”
Bối Bối thần trí đang mê loạn dần dần được kéo về, nàng hơi giật mình, thanh âm vẫn yêu kiều như cũ: “Ưm… Cô Ngự Hàn, có … người…”
“Mặc kệ bà ta.” Cô Ngự Hàn điên cuồng tạo từng đợt sóng tình trên người nàng, giọng nói mang theo hơi thở dồn dập.
“Không được, nếu nàng ta đi vào thì sao bây giờ, Hàn…” Nàng chuyển sang làm nũng, hai tay cũng vội vàng xê dịch trên thân rắn của hắn, nàng phát hiện mình đã yêu thân rắn của hắn, mềm mại, rất co dãn, còn ấm áp hừng hực.
Bất mãn với việc nàng phân tâm, hắn dùng lưỡi rắn cuốn lấy ngực nàng, khiến nàng ngâm khẽ một tiếng: “A đau…”
“Không được phân tâm.” Hắn bá đạo ra lệnh.
“Nhưng mà…”
“Cốc cốc cốc, công tử, công tử, nếu các ngươi không ra ta sẽ phá cửa vào, ta còn phải buôn bán nha, các ngươi chiếm lĩnh gian phòng tốt nhất của ta lâu như vậy, công tử!” Giọng tú bà nghe như có chút giận dữ.
Cô Ngự Hàn không nhịn được đành ngừng lại ngẩng đầu rắn lên, mắt rắn nhìn trừng trừng về phía cánh cửa, đáy mắt lấp lánh hồng quang, một luồng sáng mạnh mẽ bắn xuyên qua cửa, trúng thẳng vào tú bà.
“Ôi, đau chết ta.” Cái mông tròn vo của tú bà rơi bịch xuống đất, đau đến mức khuôn mặt mập mạp của bà ta nhăn nhúm lại như cái bánh tét.
Cảm nhận được lực lượng là từ bên trong bắn ra, tú bà lăn lông lốc đứng lên, thở hổn hển trơ mắt nhìn cánh cửa: “Các ngươi là đồ lừa gạt ! Cũng dám đến Phượng lai lâu của ta, chờ đó, ta sẽ lập tức đem các người đá ra ngoài!”
Tú bà thở hồng hộc phất cái khăn tay, lắc lư cơ thể mập ú tức giận bỏ đi.
Bên trong phòng.
“Làm sao bây giờ?” Bối Bối đã bị tú bà khiến cho thanh tỉnh đến năm phần, nàng ôm lấy cổ Cô Ngự Hàn không nỡ… buông ra, khẩn trương nhìn vào mắt hắn.
“Ngu ngốc.” Miệng rắn mấp máy, ánh mắt mỉm cười.
Bối Bối tò mò dán sát vào đầu hắn, nhìn vào đôi mắt lóng lánh trong sáng oánh hồng kia, không nhịn được than thở: “Cô Ngự Hàn, mắt ngươi thật đẹp, ngươi biết không, lần đầu tiên bị ngươi đuổi theo, ta liền cảm nhận được mình đang bị trêu chọc, ánh mắt của ngươi dường như biết nói.”
Hắn vươn dài đầu rắn, càng thêm gần sát nàng, liếm lên cổ nàng, tiếp tục khiêu khích nàng: “Đừng nói nữa, chúng ta vẫn chưa ân ái xong.”
“Nhưng mà có người đến…” Lý trí và cơ thể nóng bỏng của Bối Bối đấu tranh gay gắt.
Hừ nhẹ một tiếng, hắn bay lên trong phút chốc, rời khỏi thân thể của nàng.
Bối Bối cảm thấy bỗng nhiên trống rỗng, theo bản năng muốn vươn tay giữ lấy hắn, hắn lại cười xấu xa liếc mắt dò xét nàng, cố ý trách né bàn tay nàng, bay khỏi chiếc giường lớn, vờn quanh căn phòng một vòng, ánh sáng đỏ ửng lờ mờ toả ra.
Rất nhanh, hắn lại trở về trên người nàng.
“Ta đã trở về, bảo bối. Ta bày kết giới, bọn họ không vào được đâu.”
Gấp gáp ôm lấy hắn, biết đã an toàn, nàng thẳng thắn dùng cả hai tay hai chân quấn chặt lấy hắn, mà hắn cũng quấn quýt lấy nàng, một người một xà cùng bắt đầu… nhịp điệu nguyên thuỷ nhất, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
…
Khi tú bà mang người đến, những tên hộ vệ hùng hùng hổ hổ xông tới trước phòng, không chút khách khí đến đập cửa, nhưng cánh tay còn chưa chạm tới cánh cửa, đã bị bật nảy ra ngoài, ầm ầm rớt xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Có điều, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng tức giận của bọn họ không hề truyền vào bên trong phòng.
Trong phòng, triền miên dây dưa, hoàn toàn không nhiễu loạn.
Không biết người và xà triền miên bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây, rồi như đang ở sông nhỏ, lúc lại ra tận đại dương mênh mông sóng vỗ.
Ý thức lúc gần lúc xa, trên người chỉ còn duy nhất một cảm giác mãnh liệt là hắn đang quấn quanh nàng.
Mây mưa thất thường qua đi, nàng mệt đến ngủ rất say, môi anh đào bị hôn đến đỏ lựng, nhưng vẫn đọng lại nụ cười thoả mãn.
Cô Ngự Hàn biến trở về hình người, nghiêng thân nằm ngắm nàng ngủ, trong lòng tràn đầy thoả mãn.
Đột nhiên, lỗ tai hắn giật giật, nghe được một ít tiếng vang, hắn nhanh chóng nhấc chăn đắp lên cơ thể đầy đặn của nàng, hồng quang loé sáng, hắn đã mặc xong đồ ngồi xuống cạnh bàn.
Ngón tay bắn ra, trướng rèm trước giường buông xuống, vung thêm một lần, đồ dùng tình thú trên mặt bàn lập tức biến mất.
Gần như đồng thời, thân ảnh Thương Tuyệt Lệ dần dần hiện ra trong phòng.
“Vương.” Hắn hành lễ.
Cô Ngự Hàn ngẩng đầu, con ngươi đen nghiêm nghị nhìn hắn: “Tuyệt Lệ, người ta bảo ngươi điều tra đã làm xong chưa?”
Thương Tuyệt Lệ cúi đầu tạ tội: “Thuộc hạ vẫn chưa tra ra được, nam nhân gọi Tiểu Ngoan hình như không có ai biết hắn, người nào đã gặp hắn đều nói hắn là ngốc tử, sau đó cũng không biết gì thêm.”
“Như vậy à?” Cô Ngự Hàn hạ thấp tầm mắt trầm ngâm, nơi này không ai biết Tiểu Ngoan, vậy hắn không phải người ở đây?
“Vương, người thấy nam nhân kia vì sao lại tiếp cận Bối Bối tiểu thư? Chẳng lẽ là vì hắc tinh ngọc bội trên người nàng?” Thương Tuyệt Lệ có chút lo lắng.
“Không biết, Bối Bối rất tín nhiệm hắn, ta vẫn chưa hỏi Bối Bối quen biết hắn như thế nào, ta đã thử qua thân thủ của hắn, pháp lực của hắn rất cao cường, so với ta không phân thắng bại.” Đây là điều hắn lo lắng nhất, nếu như Tiểu Ngoan có ý xấu, nhưng lại mai phục chờ có trợ thủ, thì tình hình của bọn họ sẽ không an toàn.
Thương Tuyệt Lệ kinh ngạc trợn to hai mắt: “Pháp lực của tên… ngốc tử kia cùng vương không phân cao thấp? Điều này sao có thể, ngay cả thái tử Hắc Phong quốc cũng không phải là đối thủ của người, này…”
“Ta cũng rất muốn biết lai lịch của hắn, dù sao… Ta thực sự là chưa từng gặp qua đối thủ như vậy.” Cô Ngự Hàn rất thận trọng nhưng không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn, đã là người tu luyện pháp thuật thì đều thích có kỳ phùng địch thủ – đây là thứ dục vọng nguyên thuỷ.
“Thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra, không có người nào là không tra ra được, trừ khi người đó không tồn tại.” Thương Tuyệt Lệ hừng hực chí khí, kẻ địch càng mạnh, thì càng kích phát ý chí chiến đấu.
“Uh, ngươi đi đi.”
Thương Tuyệt Lệ vừa xoay người, lại như nhớ ra điều gì: “Vương, trưởng lão nói Bối Bối tiểu thư có kiếp nạn, chẳng lẽ có liên quan đến Tiểu Ngoan?”
“Ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm!” Cô Ngự Hàn mím chặt môi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng mạnh mẽ kiên định, kẻ nào dám động vào bảo bối của hắn, hắn sẽ diệt kẻ đó!
|
Q.2 - Chương 128: CƯNG ƠI! Hoàng hôn buông xuống, Bối Bối tỉnh lại, đầu óc cũng từ từ trở nên tỉnh táo, nàng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Cô Ngự Hàn đâu.
Hắn đi đâu rồi? Nàng xốc chăn lên, tay chân luống cuống mặc quần áo vào.
Trời ơi! Nàng mải mê với Cô Ngự Hàn, dĩ nhiên hoàn toàn bỏ quên Tiểu Ngoan đang bơ vơ đứng ở đầu đường, nàng vừa vội vàng vừa xấu hổ, nàng luôn muốn bảo vệ hắn, nhưng giờ lại đi tìm niềm vui một mình.
Vừa mới vén trướng rèm lên, thì Cô Ngự Hàn đã đẩy cửa đi vào, thấy nàng tỉnh dậy, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lập tức nở ra một nụ cười tươi hết cỡ.
“Cưng ơi, dậy rồi à, mau qua đây ăn gì đi, sau khi vận động kịch liệt như vậy, chắc bây giờ ngươi rất đói.”
Bối Bối đỏ mặt, hờn dỗi liếc mắt trừng hắn.
Hắn mờ ám nháy mắt đáp lại, kéo nàng ngồi xuống ghế: “Những món này đều là ta bảo người làm theo khẩu vị của ngươi, rất thơm phải không, mau nếm thử xem.”
Hương thơm của đồ ăn tràn ngập khắp căn phòng, cám dỗ khiến miệng nàng không khỏi động đậy, nhưng nàng đè xuống cơn đói của bản thân, liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi đi ra ngoài để bảo người làm những thứ này?”
Nơi này là thanh lâu, hơn nữa trước đó bọn họ còn chọc tức tú bà, bây giờ hắn lại nghênh ngang ra vào? Không phải là dùng sắc đẹp để dụ dỗ tú bà chứ? Hắn có ăn được bà ta không?
“Tiểu Bối Bối, thu cái vẻ mặt hoài nghi của ngươi lại, thật đúng là thiếu đòn, chỉ cần có bạc, còn sợ không sai được những người ở đây sao, lại dám nghi ngờ phẩm hạnh của ta.” Cô Ngự Hàn chán nản lườm nàng, dám ghép hắn với cái mụ tú bà kia, thật sự là…
“Xì.” Bối Bối bật cười, nghĩ đến mình lại đi ghép hắn với tú bà, cảm giác thấy có chút thực buồn cười, xem ra nàng ngủ nhiều đến mụ mị cả đầu óc rồi.
“Được rồi, những chuyện ở đây ngươi đều đã giàn xếp ổn thoả, vậy chúng ta mau trở về thôi.” Bối Bối đứng lên, nhưng lại bị hắn kéo lại.
Hắn vươn tay ép nàng ngồi xuống: “Ăn hết những thứ này trước cũng không muộn.”
“Không được, chúng ta phải mau chóng trở về tìm Tiểu Ngoan, ta sợ hắn không biết đường quay lại tửu điếm, nếu hắn lại bị người khác bắt nạt thì làm sao?” Nghĩ vậy, Bối Bối không khỏi nóng vội, đều do nàng không tốt, dĩ nhiên bỏ lại Tiểu Ngoan, hắn cũng không tốt, câu dẫn nàng!
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn nhăn lại, hắn cau mày: “Tự hắn sẽ trở về, Tiểu Ngoan không đơn giản như ngươi tưởng đâu.” Cô Ngự Hàn hàm ý sâu xa quan sát nàng, hy vọng nàng nghe lời mình nói.
Có điều, hắn phải thất vọng rồi.
Hàng mi thanh tú của Bối Bối nhíu lại, mang theo một chút chỉ trích nói: “Cô Ngự Hàn, ý ngươi là ta ngu ngốc nên mới để Tiểu Ngoan lừa sao? Ta biết Tiểu Ngoan trước ngươi, hắn có đơn giản hay không ta còn biết rõ hơn ngươi, ngươi… Ta không cho ngươi nói xấu Tiểu Ngoan. Hừ, ngươi không đi thì ta tự mình đi, ngươi cứ ở đây từ từ hưởng thụ ôn hương.”
Bối Bối có chút giận dữ bỏ đi, Tiểu Ngoan mặc dù là ngốc tử, nhưng hắn không chỉ từng cứu mạng nàng, còn … ở bên nàng khi cô đơn bất lực, nàng không thích hắn nói Tiểu Ngoan như vậy.
Cô Ngự Hàn cố gắng nhịn xuống lửa giận trong lòng, nghe thấy nàng bảo vệ Tiểu Ngoan mà nổi giận, hết lần này đến lần khác nàng còn luôn mắng oan hắn là phong lưu, từ khi gặp nàng, phong lưu của hắn chẳng biết đã chạy đi đâu hết, tiểu nữ nhân không tim không phổi này! Không cảm nhận được một chút khổ tâm nào của hắn.
Uổng công hắn tự mình xuống bếp giám sát mọi người làm đồ ăn cho nàng, nàng lại chỉ vì một nam nhân không liên quan mà náo loạn đòi phải về, cũng không thèm liếc mắt nhìn đồ ăn hắn bưng tới.
Hắn đường đường là Đại vương, chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị uất ức này!
“Ngươi không ăn, ta nhất định không về.” Hắn cũng nổi giận, cầm lấy chiếc đũa hung hăng gắp thức ăn, không thèm nhìn nàng rời khỏi phòng.
Đã đi được vài bước, thấy hắn vẫn không động đậy, bước chân của Bối Bối dừng lại một lúc, nàng cắn môi, hạ quyết tâm, tiếp tục cấp bước đi ra ngoài, sau đó dùng sức đóng sầm cửa lại.
“Rầm!” Tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc vang lên, người cùng không còn thấy bóng.
Cô Ngự Hàn nổi giận ném đôi đũa đi, quăng hết thức ăn trên bàn xuống đất, tiếng chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng vang lên, thức ăn hoàn mĩ cả màu sắc đến hương vị cứ thế mà bị tiêu huỷ.
“Tô Bối Bối, ngươi… nữ nhân không biết tốt xấu này, tức chết ta!” Cô Ngự Hàn trơ mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, tự ép bản thân không đuổi theo nàng, nàng thích đi tìm tên Tiểu Ngoan kia thì cứ đi, hắn không quan tâm!
…
Cứng người trong phòng một lúc lâu, hai mắt hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, mơ hồ như mong chờ cái gì.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, con ngươi đen của hắn xẹt qua một tia sáng, nhưng, khi hắn thấy người tới là tú bà, khuôn mặt tuấn tú của hắn đen lại trong nháy mắt, người đàn bà kia thật đúng là nhẫn tâm, không hề quay đầu lại!
“Ai nha, đại gia, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Đừng nóng giận mà, ta lập tức bảo người chuẩn bị cho ngươi một bàn thức ăn thịnh soạn hơn, tiện thể gọi thêm mấy cô nương hiểu ý, giúp đại gia giải sầu.”
Tú bà tất nhiên đã coi Cô Ngự Hàn là thần tài, bởi vì hắn chỉ vung tay là một túi tiền lớn đã vào chỗ nàng, gian phòng bị chiếm dụng bao lâu cũng không sao cả, huống chi là một bàn đồ ăn.
Cô Ngự Hàn quát to: “Không cần, ta không muốn ăn.”
Nói xong, cả người hắn tản mát ra một luồng chân khí, giống như một trận gió cuốn ra ngoài, chỉ còn sót lại khí thừa, thiếu chút thì thổi ngã tú bà.
“Ôi cha, chóng mặt quá.” Tú bà đứng tại chỗ xoay tròn mấy vòng, rốt cục cũng đứng vững.
Sau khi ổn định nhìn rõ, đại gia nhiều tiền cũng đã đi mất, nàng không chịu buông tha, kéo thân thể tròn vo đuổi theo ra ngoài: “Đại gia, sao ngài lại bỏ đi, đại gia,… thử nhìn qua cô nương của Phương Lai lâu của chúng ta rồi đi cũng không muộn mà, đại gia…”
Tuy nhiên Cô Ngự Hàn đã sớm không còn thấy bóng dáng, mặc cho tú bà đuổi theo tới tận cửa, cũng không thấy được người.
“Ai… Bỏ chạy cũng quá nhanh nha.” Tú bà chỉ đành hậm hực quay về, tiếp tục chiêu đãi những vị đại gia mới đến.
…
Dọc theo đường đi, Cô Ngự Hàn lạnh lẽo đến khiến mọi người đều nhao nhao tránh né, có chút sợ hãi hơi thở lạnh lùng trên người hắn, cho dù các cô ngương đi ngang qua thấy hắn tuấn mĩ như vậy, lòng sinh ái mộ, cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám lại gần.
Nữ nhân ngốc, nữ nhân ngu, nữ nhân dốt….
Con ngươi đen của hắn phủ đầy băng tuyết, trong lòng cũng lửa giận ngập trời, chỉ hận không thể đem nữ nhân kia thiêu cháy, sau đó tính tiếp.
|