Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 129: ĐÁNH NGƯỜI ! Bối Bối quay lại khách sạn, vội vội vàng vàng túm tiểu nhị lại: “Ngươi có thấy Tiểu Ngoan trở về không?”
“Sao, tên ngốc tử kia á, chưa trở về đâu.” Tiểu nhị đáp xong liền đi làm việc.
Chưa trở về? Chẳng lẽ Tiểu Ngoan còn ở chỗ ném vòng ? Hay là lạc đường rồi ?
Bối Bối không nhịn được hốt hoảng, nàng xoay người chạy ra ngoài, thiếu chút nữa thì va vào vị khách đối diện.
“Đi mà không nhìn đường à, xô ngã lão tử ngươi muốn ăn đòn rồi.” Vị khách mới vào tức giận hét lớn.
“Xin lỗi.” Nàng vội vã xin lỗi, sau đó cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục chạy ra ngoài, hiện tại tìm Tiểu Ngoan mới là việc quan trọng nhất, nếu Tiểu Ngoan ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, nàng sẽ giận mình chết.
…
Đi tới đầu đường, nàng đảo quanh con phố, trong đầu không ngừng rà soát nơi bày sạp ném vòng lần trước là chỗ nào ?
Suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhớ ra được là ở ngõ ngách nào, lúc đó bọn họ đi dạo lung tung mà đến, hiện tại những sạp bên cạnh đều đã thu dọn về nhà, nhất thời nàng không tìm được dấu hiệu nào quen thuộc.
Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác ngoài cố giọng gào: “Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan, ngươi ở đâu? Tiểu Ngoan…”
Nàng đi khắp phố tìm kiếm, cổ họng đã khản, mà vẫn không thấy bóng người đâu.
Đột nhiên, nàng để ý thấy phía trước có một đám đông hơn bình thường, quây thành một vòng không biết đang làm gì.
Nàng đi tới, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Khi nàng tới gần, chợt nghe thấy từ trong đám người truyền ra tiếng chửi rủa: “Ngốc tử nhà ai, cũng dám lẩn vào nhà của ta trộm bình hoa, chán sống, ta đá chết ngươi.”
“Sao phải thế, đánh mạnh như vậy sẽ chết người mất.” Có vài người đồng cảm.
“Một tên ngu ngốc, có bị người đánh chết cũng không có ai thương tiếc.” Một ít người vô lương tâm châm chọc.
Tim Bối Bối đập thình thịch, nàng dùng sức đẩy đám người ra, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, Tiểu Ngoan đang bị người ta đá.
Nàng tức giận xông qua bảo vệ Tiểu Ngoan, đưa tay nắm chân của vị công tử mặc quần áo lụa tàn nhẫn kia, căm phẫn dùng sức lực toàn thân đẩy, tên công tử đánh người kia lập tức ngã chổng vó trên mặt đất, hét đau rầm rầm.
“Ai yêu, thằng nhóc nào dám xô ngã lão tử!”
Tiểu Ngoan lạnh run trốn ở phía sau Bối Bối, tiếng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy: “Tiểu Bối ca ca, ngươi rốt cục đã trở về, Tiểu Ngoan chờ ngươi rất lâu.”
Bối Bối không thèm để ý đến tên công tử quần áo lụa bị té sấp kia, quay đầu lại, đưa tay sửa sang lại một chút y phục trên người Tiểu Ngoan, nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, nước mắt không kìm được rớt xuống.
“Là ta không tốt, ta không nên rời khỏi ngươi, ngươi nhất định là bị đánh rất đau, là ta không tốt, Tiểu Ngoan, xin lỗi xin lỗi…” Nàng vừa đau lòng vừa áy náy ôm lấy hắn, không để ý bụi bẩn trên người hắn.
“Tiểu Bối ca ca, sao ngươi lại khóc, Tiểu Ngoan không đau, một chút cũng không đau.” Tiểu Ngoan vươn tay, như người lớn vỗ về bờ lưng của nàng đang run rẩy vì khóc, ánh mắt đen láy buông xuống, che dấu nhu tình chợt loé rồi biến mất.
Tên công tử quần áo lụa kia thấy cảnh đó thì rống giận: “Hoá ra ngươi là người nhà của tên ngốc tử này, không lo mà quản tên ngốc nhà mình, dám để hắn chạy đến trộm đồ của lão tử, chán sống rồi!”
Bối Bối đưa tay quẹt một cái, lau nước mắt, kéo Tiểu Ngoan đứng dậy.
Nàng xoay người, ngang ngẩng đầu lên trừng mắt như hung thần nhìn công tử quần áo lụa, tràn ngập lửa giận: “Ngươi luôn mồm nói Tiểu Ngoan trộm bình hoa nhà mình ? Thế chứng cớ đâu? Tiểu Ngoan đến trộm bình hoa của ngươi lúc nào!”
“Nhất định là cái này rồi.” Trong đám đông có người chỉ chỉ vào một chiếc bình hoa ở bên cạnh, xen lời nói.
Bối Bối nhìn theo hướng chỉ, thấy hình dáng của chiếc bình, nàng lập tức giận đến suýt hôn mê, cái bình hoa này rõ ràng là Tiểu Ngoan ném vòng được !
“Ta thấy ngươi là cố tình lấy cớ để bắt nạt Tiểu Ngoan, cái đồ súc sinh không có tính người này ! Chiếc bình hoa này là Tiểu Ngoan ném vòng thắng được, ta muốn báo quan, để quan phủ tới bắt ngươi về tra hỏi !”
Tiểu Ngoan rất tủi thân gật đầu: “Đúng vậy, bình hoa này là do Tiểu Ngoan quăng vòng thắng được, nhưng vị công tử này cứ nói Tiểu Ngoan trộm.”
Những người vây quanh nhìn về phía vị công tử đỏ mặt tía tai kia, bắt đầu có chút nghi vấn.
Tên công tử quần áo lụa mắt trâu trợn to, giơ tay lên định đánh Bối Bối: “Lão Tử bảo ngươi xen vào việc của người khác!”
“Sao rồi, bị ta vạch trần bộ mặt vô lương tâm không có tính người của mình, ngươi định giết người diệt khẩu à!” Bối Bối ngẩng đầu ưỡn ngực, cho dù rất sợ bàn tay to kia, nhưng vẫn cố thể hiện.
“Ta có giết ngươi cũng không có ai dám nói ta, hừ! Ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là Huyện thái gia chỗ này, ai dám đụng đến ta, hừ!” Tên công tử quần áo lụa mặt mày hung hãn, tay hạ xuống.
Nhưng được nửa đường thì bị người chặn lại, đau đến mức giống như con heo bị chọc tiết kêu lên : “A…”
Tiểu Ngoan vững vàng đứng trước mặt Bối Bối, đang nắm lấy cổ tay tên công tử quần áo lụa, nắm rất mạnh, ánh mắt long lanh không hề nhẫn nhục chịu đựng như lúc nãy, ngược lại tràn ngập giận dữ, sát khí.
“Ta không cho phép ngươi đánh Tiểu Bối ca ca! Nếu không ta sẽ giết ngươi!”
“A… Ngươi buông tay, ngươi dám đánh ta, ngươi… Các ngươi chờ!” Công tử quần áo lụa tiếp tục kêu rên, đôi mắt híp lại tràn đầy ý định trả thù hung ác.
Bối Bối thấy tay tên công tử kia sắp bị bóp nát, nàng cũng không muốn bảo Tiểu Ngoan dừng tay, con ngươi đảo đảo, nàng mở miệng.
“Chỉ cần ngươi bồi thường phí đánh bị thương cộng thêm phí tổn thất về mặt tinh thần cho Tiểu Ngoan, ta sẽ bảo Tiểu Ngoan buông ngươi ra, bằng không… Tay ngươi liền chuẩn bị phế bỏ nha!”
“Được được, ta đồng ý ta đồng ý, muốn bao nhiêu bạc ta đều đưa.” Tên công tử quần áo lụa đau đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng hô đáp ứng.
“Còn phải xin lỗi Tiểu Ngoan!” Bối Bối lại bổ sung một điều.
“Được, ta xin lỗi, là ta vu oan hắn, ta có chủ tâm ăn hiếp hắn, xin lỗi, ta nói xin lỗi, a…” Tên công tử quần áo lụa vừa nói vừa kêu, môi run run, hắn thế nào cũng không nghĩ tới kẻ ngu vừa bị hắn ức hiếp lại có khí lực lớn đến như vậy.
“Đưa bạc ra đây.” Bối Bối vươn tay.
Tên công tử quần áo lụa dùng một tay không bị túm đưa vào túi mình lấy tiền ra, đặt toàn bộ vào tay Bối Bối.
Cầm được bạc, Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, để hắn đau đớn tiếp tục kêu vài tiếng, mới nói với Tiểu Ngoan: “Tiểu Ngoan, buông hắn ra.”
Tiểu Ngoan mới vâng lời buông tên công tử quần áo lụa ra.
“Tiểu Ngoan, đi, ta dẫn ngươi đến chỗ đại phu, kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.” Bối Bối đau lòng nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên người hắn, lôi hắn rời đi.
|
Q.2 - Chương 130: GẶP PHẢI BIẾN THÁI ! Trong một hiệu thuốc, đại phu đang giúp Tiểu Ngoan thoa thuốc làm tan vết ứ đọng trên mặt, Bối Bối đứng bên cạnh căng thẳng quan sát.
“Tiểu Ngoan, ngươi kiên nhẫn một chút.” Nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn có vài vết ứ xanh, trong lòng thấy vô cùng khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại để tên đầu heo độc ác kia đánh bị thương !
“Tiểu Bối ca ca, ta không sao.” Cho dù đã đau đến mức không nhịn được âm thầm hút một ngụm khí, hắn vẫn miễn cưỡng mỉm cười với nàng, nụ cười tác động lên khuôn mặt đang bị thương, lại khiến hắn hít một hơi.
Nhìn cử chỉ thân thiết của hắn, Bối Bối vừa tức lại vừa cảm động, nhưng cảm thấy có chút khó hiểu: “Tiểu Ngoan, ngươi rõ ràng có thể đánh ngã tên con Huyện thái gia kia, nhưng tại sao ngươi không đánh trả?”
Tiểu Ngoan ngây thơ đưa mắt nhìn nàng, vừa nghiêm túc vừa ngây ngô nói: “Bởi vì đánh nhau sẽ bị quan phủ bắt, Tiểu Ngoan sợ bị đưa đi, Tiểu Bối ca ca trở về không tìm được Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan muốn đợi Tiểu Bối ca ca trở về.”
Trong lòng hơi thắt lại, Bối Bối áy náy đến muốn bật khóc, nàng âm thầm hít một hơi, nhịn xuống không cho hốc mắt đỏ lên.
“Sau này không được ngốc như vậy, nếu như lại gặp tình huống như thế phải lập tức bỏ chạy, như vậy sẽ không cần đánh nhau cũng không bị đánh, quan phủ cũng không có lý do bắt ngươi biết chưa?”
“Nhưng mà Tiểu Ngoan muốn chờ Tiểu Bối ca ca.” Tiểu Ngoan cúi đầu nói, trong câu chữ chứa đựng sự kiên trì của hắn.
Trong lúc Bối Bối định tiếp lời, đại phu đã xoa xong thuốc, thở dài nói: “Người các ngươi chọc tới chính là nhi tử của Huyện thái gia, có chạy cũng vô ích, ở đây tất cả đều phải nghe theo Huyện thái gia, trừ khi các người không muốn sống ở chỗ này.”
Thấy sắc mặt đại phu nặng nề, Bối Bối không nhịn được hỏi: “Huyện thái gia ở đây là người như thế nào?”
Lắc đầu, đại phu thu dọn ấm sắc thuốc, tiếng nói tỏ vẻ bất lực: “Có thể dùng từ ‘ác bá cường hào’ để hình dung, các ngươi thanh toán bạc rồi mau đi đi, để cho quan binh tìm được sẽ rất thảm.”
“Cái gì? Ngươi nói…tên Huyện thái gia kia có thể phái binh đến bắt chúng ta?” Bối Bối kinh ngạc thốt lên.
Đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, tốt bụng nhắc nhở: “Mau đi nhanh đi, đừng hỏi nhiều như vậy, các ngươi chọc tới bảo bối nhi tử của Huyện thái gia, nếu không đi sẽ chỉ còn con đường chết.”
“Là hắn sai trước, ta không tin bọn họ có thể làm gì ta, chẳng lẽ thiên hạ này không còn vương pháp nữa.” Bối Bối vô cùng tức giận, nhìn bộ dáng ủ rũ của đại phu khi nói về Huyện thái gia, nàng mơ hồ có thể đoán được quan phụ mẫu vùng này bình thường bóc lột dân chúng đến thế nào.
“Trời cao hoàng đế xa mà.” Đại phu một lần nữa gật gù, hình như có chút tê dại với hai từ… Vương pháp.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng ồn, không chờ mọi người kịp phản ứng, một nhóm quan binh đã chen chúc xông vào, trên tay cầm theo gươm đao sáng loáng bao vây lấy bọn họ.
Bối Bối nhìn thanh đại đao lắc lắc trước mặt mình, thấy tên công tử quần áo lụa từ từ bước ra khỏi đám quan binh, nàng nắm chặt tay ngọc, khuôn mặt căng thẳng, đứng chắn trước mặt Tiểu Ngoan.
“Hừ, lại để ta tìm được các ngươi ! Dám động đến bản thiếu gia ta, đúng là muốn chết!”
Sau đó, tên công tử quần áo lụa đưa tay túm chặt cổ áo đại phu: “Ngươi dám chữa bệnh cho bọn họ, chán sống rồi phải không?”
“Xin đại gia tha mạng, tiểu nhân… Tiểu nhân không biết bọn họ là ngươi đại gia muốn tìm.” Đại phu sợ hãi đến run bần bật, ngay cả thanh âm cũng lắp bắp.
Tiểu Ngoan có chút căng thẳng nắm chặt ống tay áo Bối Bối: “Tiểu Bối ca ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Bối Bối mặt mày giận dữ: “Oan có đầu nợ có chủ, ngươi mau thả đại phu ra!”
Nàng xúc động muốn tiến lên cứu đại phu, nhưng lại bị thanh đao của đám quan binh đẩy lùi lại.
“Chết đến nơi rồi còn muốn cứu người khác sao? Ha ha… buồn cười chết người, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta, ta muốn dẫn về để từ từ… Đùa chết bọn họ!” Tên công tử quần áo lụa ánh mắt loé ra tia sáng nham hiểm khát máu, hình như hắn đang rất phấn khởi.
Nhìn ánh mắt của hắn, Bối Bối không nhịn được nổi da gà, người này… nhìn qua có điểm biến thái.
Quan binh từ từ khép chặt vòng vây, Tiểu Ngoan kéo tay Bối Bối: “Tiểu Bối ca ca đừng sợ, Tiểu Ngoan mang ngươi bay ra ngoài.”
Vừa nói, hắn vừa định làm phép, tên công tử quần áo lụa như sớm đoán được bọn họ biết võ công, tìm kiếm khắp nơi sao có thể để bọn họ chạy trốn.
Vừa mới bay được nửa đường, trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện cung thủ, mũi tên nhọn hoắt như mưa rào hướng về phía họ, uy hiếp như sắp bắn ra.
“Tiểu Ngoan…” Bối Bối có chút kinh hãi kêu lên.
Tiếng kêu của nàng vừa dứt, một đám tên đã bay về phía họ, mũi tên sắc bén bay đến như mưa, Bối Bối chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn những mũi tên loè loè ánh sáng bạc như sắp bắn thẳng vào mình, nàng không nhịn được thét lên chói tai.
“A…”
Tiểu Ngoan tay không ngừng tạo ra gió lốc, phất đi những mũi tên bay về phía họ…
Đột nhiên, Bối Bối nghe thấy từ mặt đất truyền lên một tiếng kêu thảm thiết, nàng mở mắt nhìn xuống, đôi mắt hạnh trợn trừng.
Chỉ thấy đại phu bị chém một đao, cả người đầy máu nằm gục trên mặt đất, mà tên biến thái kia lại đang ngồi trên ghế, tàn độc nhìn nàng, đáy mắt viết: nếu như bọn họ không nghe lời, hắn sẽ từ từ lăng trì đại phu cho đến chết.
“Ngươi … tên biến thái này!” Bối Bối tức giận đến cả người run lên.
“Tiểu Ngoan, chúng ta mau quay lại.” Cắn răng, nàng kéo quần áo của Tiểu Ngoan, giục hắn mau dừng lại.
…
Bị buộc quay lại, Bối Bối và Tiểu Ngoan lập tức bị quan binh kề đao vào cổ, lưỡi đao lạnh như băng tì lên cổ, từng đợt khí lạnh xâm nhập vào da thịt nàng, khiến nàng âm thầm cảm thấy sợ hãi một chút.
Tuy vậy, nàng vẫn cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, còn tức giận nhìn tên công tử quần áo lụa.
Công tử quần áo lụa thong dong đứng lên, đi tới trước mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau: “Ai nha, rất giận sao? ha ha … Bổn thiếu gia rất thích đối thủ ngang ngạnh như ngươi, không ngang ngạnh thì sẽ không vui nha.”
“Ngươi có bệnh!” Bối Bối rít qua kẽ răng, nếu như ở thế giới của nàng, người này nhất định sẽ bị kết luận là mắc bệnh tâm thần !
“Ngươi dám nói ta có bệnh? Ngươi… Dẫn bọn hắn về!” Tên công tử quần áo lụa hình như vô cùng mẫn cảm với từ… “Có bệnh”, khuôn mặt lập tức vặn vẹo rất dữ tợn.
Tiểu Ngoan lo lắng gọi Bối Bối một tiếng: “Tiểu Bối ca ca…”
Ánh mắt của hắn lóe ra sát khí, muốn giãy dụa, nhưng lại bị Bối Bối ngăn cản.
“Tiểu Ngoan, không nên cử động.”
Lúc này không thể ra tay, nàng vô cùng chắc chắn rằng nếu bọn họ động thủ, cho dù chạy thoát, như vậy những người ở y quán này sẽ gặp tai hoạ, nàng muốn tìm cách khác.
“Hừ, đi!” Tên công tử quần áo lụa tựa như biết sự lo lắng của Bối Bối, hắn cố ý đá đại phu đang nằm hấp hối trên mặt đất thêm một cái, mới hết giận đắc ý liếc mắt nhìn Bối Bối, sau đó ngẩng cao đầu dẫn người rời đi.
|
Q.2 - Chương 131: ÂM THẦM! Cô Ngự Hàn buồn bã quay lại khách điếm, nhưng không nhìn thấy người đáng nhẽ nên có mặt ở đây lúc này, hắn túm lấy tiểu nhị hỏi: “Bối Bối đã trở về chưa?”
“A? Sao, Bối Bối công tử đã quay lại đây rồi, sau đó lại chạy ra ngoài tìm Tiểu Ngoan.” Tiểu nhị có chút khó hiểu nhìn Cô Ngự Hàn một chút, tại sao hôm nay luôn có người tới hỏi người nào đó đi cùng hắn đã quay về hay chưa.
Cô Ngự Hàn quay đầu quan sát sắc trời bên ngoài đang tối dần, khuôn mặt tuấn tú hơi biến sắc, buông ra tiểu nhị nhanh chóng lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức làm cho tiểu nhị chỉ như nhìn thấy một cơn gió đang lướt qua.
Tiểu nhị lắc đầu, cầm theo bình trà nóng tiếp tục tiếp đãi khách nhân.
…
Dựa vào trí nhớ tuyệt đỉnh của mình, Cô Ngự Hàn nhanh chóng tìm được chỗ ban ngày chơi ném vòng, tuy nhiên, nơi đó cũng đã trống không, không tìm thấy nổi một bóng người.
Hắn có chút hoảng sợ, Bối Bối đi đâu rồi?
Hắn tìm kiếm dọc theo đường đi, thân ảnh của hắn mờ mịt, sắc trời dần dần trở nên mơ hồ.
“Bối Bối, Tiểu Bối Bối…” Hắn đi đi lại lại tìm kiếm chung quanh đầu đường, cao giọng kêu gọi.
Tuy nhiên, hắn gần như tìm kiếm toàn bộ đường phố, cũng không thấy nàng, ngay cả tên Tiểu Ngoan kia cũng không thấy bóng dáng đâu.
Mày kiếm của hắn nhíu lại, chẳng lẽ tên Tiểu Ngoan kia đã bắt nàng đi theo?
Chết tiệt, hắn không nên để nàng một mình cùng Tiểu Ngoan – một kẻ lai lịch bất minh ở trên đường, mặc kệ Tiểu Ngoan là bạn hay là kẻ địch, hắn cũng không nên để nàng rời khỏi tầm mắt của hắn.
Lúc này, hắn cực kỳ căm tức bản thân mình, sao hắn lại có thể giận dỗi với nàng ở thời khắc quan trọng này, trưởng lão nói nàng sắp gặp phải kiếp nạn…
Trong lòng lo lắng, hắn rất nhanh tìm được một nơi yên lặng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, vận công làm phép, bắt đầu thử nghiệm cách dùng phép liên lạc với cây trâm tiểu hỏa xà trên người nàng…
Trong nhà lao của huyện, Bối Bối và Tiểu Ngoan đều bị quan binh trói chặt tay chân, sau đó hung hăng đẩy vào một gian phòng giam u ám, cửa phòng lao lập tức “Cạch cạch” hai tiếng bị khóa lại.
Bối Bối nhanh chóng xoay người: “Này, những kẻ không biết nói đạo lý kia, rốt cục các ngươi muốn đem chúng ta giam lại tới khi nào?”
“Hừ, giam cho đến lúc các ngươi chết, ha ha…” Một tên quan binh dáng vẻ lưu manh cười to, sau đó cầm chiếc chìa khóa quay đầu đi xa.
“Này…” Bối Bối thở hổn hển nhìn bọn họ đi xa dần.
“Tiểu Bối ca ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Nơi này thật tối, bẩn bẩn, còn có con chuột.” Tiểu Ngoan nhìn nàng, lại nhìn những con chuột đang chạy qua dưới chân, có chút hoảng sợ hỏi.
Bối Bối trấn an hắn: “Đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp trốn ra ngoài, Huyện thái gia nơi này thực sự là một tên ác bá, ỷ vào quan tước ức hiếp dân chúng, chúng ta nhất định phải vì dân trừ hại!”
Nghe thấy nàng nói trừ hại, Tiểu Ngoan vừa chút tò mò lại tràn đầy hăng hái cất cao giọng: “Chúng ta nên trừ hại như thế nào?”
“A… Trước hết để ta suy nghĩ đã, lại đây, chúng ta trước tiên ngồi xuống bên kia từ từ nghĩ cách.” Bối Bối đi tới bên đệm cỏ rồi ngồi xuống.
Kỳ thật, trong lòng của nàng đang rất bất an, trước kia nàng đã nhìn thấy rất nhiều hình phạt cổ đại trên TV, không biết chừng nàng còn chưa kịp trừ hại đã bị hành hạ đến hấp hối rồi cũng nên?
“Được, chúng ta cùng nhau suy nghĩ.” Tiểu Ngoan ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt mênh mông vẫn một mực nhìn nàng, mắt đen lấp lánh trong bóng tối long lanh có thần, không nhận thấy dù chỉ một điểm ngu ngốc thường ngày.
Bối Bối cúi đầu, giống như đang suy nghĩ biện pháp, kỳ thật là đang cầu nguyện Cô Ngự Hàn nhanh chóng một chút tìm được nàng, aiii… Không có khí phách thì sẽ không khí phách đi, khí phách cũng không thể biến thành cơm ăn,…trước hết phải an toàn rồi sẽ tính sau.
Cúi đầu xuống, nàng không hề phát hiện ra cây trâm của mình đang phát ra ánh hồng nhàn nhạt, ánh sáng quấn quanh hết vòng này đến vòng khác.
Tiểu Ngoan nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt đen nhánh của hắn như có chút suy tư, nhìn ánh hồng từng vòng từng vòng, ánh mắt loé lên, âm thầm làm phép hướng về phía cây trâm của nàng, chỉ chốc lát sau, ánh hồng trên cây trâm dần dần biến mất, bị áp chế xuống.
Tất cả lại khôi phục bình tĩnh, nàng hồn nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
…
Tại nơi yên tĩnh, Cô Ngự Hàn thu hồi pháp lực, mở mắt, con mắt thâm thúy phát ra hàn quang sắc bén, xen lẫn với cơn tức.
Nắm chặt nắm tay, hắn phẫn nộ vung tay lên, ánh sáng hồng hừng hực khoét ra một cái động lớn trên mặt đất cách đó không xa.
Chết tiệt, lại có người đang cản trở hắn tìm Bối Bối! Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tiểu Ngoan?
Hắn bạc môi khẽ nhếch, cơn tức trong ngực cùng với lo lắng cùng nhau phát tác, đột nhiên bật dậy, hắn bay nhanh ra ngoài.
Nhất định là Tiểu Ngoan, chỉ có pháp lực của Tiểu Ngoan mới có thể chống lại hắn, nhưng là, Tiểu Ngoan rốt cuộc là dẫn Tiểu Bối Bối của hắn đi đâu? Có thể gây bất lợi cho nàng không?
Trong đại lao, Bối Bối uể oải cúi đầu, không khỏi nghĩ thầm trong đầu, Cô Ngự Hàn – tên nam nhân kia sao lần này không hề thần thông quảng đại tìm tới đây, bình thường không cần hắn xuất hiện thì hắn lại hết lần này đến lần khác chướng mắt xuất hiện, hiện tại muốn hắn xuất hiện, hắn nhưng lại giận dữ với nàng.
“Tiểu Bối ca ca, cái này cho ngươi.”
Ngẩng đầu, Bối Bối nhìn thấy trong lòng bàn tay Tiểu Ngoan có một cái vòng tay, nghiễm nhiên là cái vòng hắn ném thắng kia.
“Tiểu Ngoan, ngươi còn giữ cái…này?” Bối Bối có chút kinh ngạc.
“Tiểu Bối ca ca thích cái…này, cho nên Tiểu Ngoan nhất định phải bảo vệ thật tốt, lúc người kia đánh Tiểu Ngoan, Tiểu Ngoan sợ cái này sẽ hỏng, may là không có việc gì, cho ngươi.” Hắn khờ dại cười với nàng, cười đến rất mong đợi.
Tâm tình phức tạp cầm lấy chiếc vòng tay, Bối Bối cảm thấy áy náy, lúc ấy nàng chẳng qua chỉ là tuỳ ý liếc qua một cái, chưa nói đến là thích hay không, Tiểu Ngoan lại coi vòng tay như bảo bối, chỉ vì nghĩ là nàng thích.
“Tiểu Ngoan, cám ơn ngươi, ta sẽ giữ nó cẩn thận.” Mũi nàng nghèn ngẹn, yết hầu cứng lại.
Luồn vòng tay đeo lên cổ tay, nàng cao giọng giơ ra cho hắn xem: “Có đẹp không?”
Lúc này, nàng hoàn toàn không hề ý thức bản thân mình hiện tại đang là “Nam nhân”, mang một cái vòng tay nữ nhân có bao nhiêu quái lạ.
Tiểu Ngoan cười đến rất vui vẻ, rất khẳng định gật đầu: “Đẹp lắm, Tiểu Bối ca ca cũng rất đẹp!”
Sửng sốt một chút, Bối Bối cười trước sự ngây thơ của hắn, không nhịn được đưa tay vuốt ra những sợi tóc mất trật tự trên mặt hắn “Đứa ngốc, ta lớn lên chỉ có thể nói đoan trang thôi, còn cách xinh đẹp nhiều lắm.”
“Không, ở trong mắt Tiểu Ngoan, Tiểu Bối ca ca là đẹp nhất!”. Hắn rất kiên trì, trong ánh mắt có nhiệt tình không che giấu được.
Nhìn ánh mắt của hắn, Bối Bối bỗng nhiên cảm thấy có chút quái dị, cảm thấy có chút không được tự nhiên, rồi lại nói không ra lời chỗ nào kỳ quái, chỉ có thể không tự nhiên tránh né ánh mắt quá chuyên chú của hắn.
|
Q.2 - Chương 132: MỸ NAM MÊ HOẶC LÒNG NGƯỜI. Muốn giũ bỏ cái loại cảm giác kì lạ này, Bối Bối đứng lên, đi một vòng trong phòng giam, rất không thực tế hi vọng có thể tìm được một cái cửa động có thể giúp nàng chui ra ngoài.
“Tiểu Bối ca ca, không phải là ngươi đang đợi …cái vị đại ca ca kia đến cứu chúng ta đấy chứ?” Tiểu Ngoan không biết từ khi nào đã đi đến đứng ở phía sau lưng nàng, làm cho Bối Bối bị dọa giật mình hoảng sợ một phen.
Âm thầm hít vào một hơi, Bối Bối ổn định lại trái tim đang đập thình thịch của mình, khuôn mặt ngẩng cao, mạnh miệng nói: “Không có, ai nói ta đang đợi Cô Ngự Hàn, hắn hiện tại đang ở trong thanh lâu không biết đã tiêu dao sung sướng tới thiên hôn địa ám đến mức nào rồi.”
Khẩu khí của nàng trở nên đanh lại, nếu không phải say sưa trong cái đám hương thơm ôn nhu đó, với sự thần thông quảng đại của hắn, như thế nào còn không tìm được nàng chứ!
Đúng vào lúc này, cái tên thiếu gia kia dẫn theo hai tên thuộc hạ đi vào.
Hắn chắp hai tay ở phía sau lưng, vẻ mặt nghênh ngang hất lên không coi ai ra gì, quét mắt liếc nhìn hai người bọn họ qua cửa lao, tiếng cười tà nịnh: “Ha hả ha hả … tư vị ở trong ngục rất tốt a?”
“Tốt vô cùng, ngươi có muốn … cũng đi vào thử hay không?” Bối Bối phản thanh châm chọc lại.
“Cáp … đã chết đến nơi mà vẫn còn mạnh mồm a, để ta xem miệng của ngươi còn có thể nói như thế được nữa không!”
“Ha ha …” Bối Bối giả vờ cất lên hai tiếng cười to, sau đó quay mặt đi, đem mắt đi nhìn cái ánh mắt kia của hắn cũng cảm thấy lãng phí. Chính là một kẻ bị bệnh tâm thần, da mặt bủng – vừa nhìn đã thấy ác tâm, so sánh với Cô Ngự Hàn tuấn mỹ xinh đẹp nhìn qua thấy thuận mắt hơn nhiều.
Nhớ tới hắn, miệng của nàng lại bất giác xụ xuống, nam nhân thối, ngươi mau tới đi, nếu không tới … ta liền sẽ rất thê thảm a, ta không muốn thụ hình, ô ô ô (tiếng khóc).
“Tiểu Bối ca ca không phải sợ hắn, Tiểu Ngoan sẽ bảo vệ ngươi.” Tiểu Ngoan bỗng nhiên rất có khí khái nam tử mở miệng nói, ánh mắt đen huyền trong lúc nàng không lưu ý lộ ra tia sáng sắc bén bắn về phía tên công tử biến thái kia, sát khí kinh người.
Huyện thái công tử nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Ngoan cả người phát run, dựng cả tóc gáy lên. Hắn ưỡn thẳng lưng lên, giả vờ như không bị ảnh hưởng, tức giận nói: “Tên ngốc kia, nhìn cái gì? Có tin hay không Bổn thiếu gia móc hai mắt của ngươi ra!”
“Tin.” Tiểu Ngoan gật đầu trả lời, nghe giống như rất thuận theo, tuy nhiên ánh mắt chăm chú nhìn huyện thái công tử lại càng phát ra vẻ âm lãnh.
“Tiểu Ngoan, không cần để ý cái … kẻ điên đó.” Bối Bối kéo Tiểu Ngoan ra phía sau, đứng ở trước mặt che chở cho hắn.
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm như thế với Tiểu Ngoan, ta sẽ khiến cho ngươi chết rất thê thảm.” Nàng cất giọng đe dọa, lấy khí thế để tăng thêm can đảm.
“Cáp … Ta nhất định làm như thế với cả hai người các ngươi, cũng chẳng có ai dám quản ta!” Hắn cười nhạo.
Nghe vậy, Bối Bối trừng mắt liếc hắn, trong lòng xoay chuyển nghĩ cách, nàng dần dần hiện lên một nụ cười hết sức tự tin: “Ngươi cho là ngươi thật sự là lớn nhất sao? Ta hỏi ngươi … quốc gia này, lớn nhất là ai?”
“Lớn nhất, lẽ tất nhiên là Xích Diễm Vương của chúng ta… bất quá … chỉ bằng vào hai người các ngươi, đến xách giày cho Vương còn không xứng, thế mà lại có ý tưởng kì quặc muốn Vương tới cứu các ngươi? Ha ha ha … Vương thậm chí còn không biết trên đời này có hai kẻ ngu xuẩn như các ngươi tồn tại a, ha ha ha …”
Huyện thái công tử ngửa đầu cười to, điệu cười mang theo vẻ phi thường châm chọc. Ngay cả hai tên tay chân đang đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhịn được bật cười.
Tức giận trợn to mắt nhìn bọn họ cười đến mức khoa trương, Bối Bối nắm chặt nắm tay lại, trong lòng đang bốc hỏa, trên mặt vẻ mặt lại hết sức dễ chịu, cười híp cả mắt nói: “Không có ý nghĩa – Vương của các ngươi thật không tốt vừa vặn lại biết chúng ta sống ở trên đời này, còn đang tìm bọn ta ở khắp nơi!”
Huyện thái công tử thấy Bối Bối bộ dáng rất thảnh thơi, bèn ngưng tiếng cười, trong mắt mang theo nghi hoặc đánh giá Bối Bối, sau đó lại nhìn nhìn tên ngốc đứng bên cạnh nàng, suy nghĩ một chút, lại cất tiếng cười càng thêm lớn tiếng.
“ Ha ha ha … Ta cười chết mất, chỉ bằng vào các ngươi? Một kẻ ẻo lả, một tên ngu ngốc, vương lại biết các ngươi? Ha ha ha … các ngươi nói, bọn họ không phải là đang nằm mơ sao?” Huyện thái công tử cười rất khoái trá, quay đầu đi hỏi hai tên thủ hạ của hắn, giọng điệu chế nhạo trào phúng lời nói của Bối Bối.
“Thiếu gia, ta nghĩ cái … tên ẻo lả này có lẽ cũng biến thành kẻ ngốc rồi, ha ha ha…”
Tiếng cười của bọn họ khiến cơn tức của Bối Bối dâng cao ba nghìn trượng, nhưng chỉ có thể chịu đựng cơn bốc hỏa muốn nổ tung, trơ mắt đứng nhìn bọn chúng ở ngoài cửa lao.
“Người đâu, mang bọn chúng ra đây.” Huyện thái công tử rốt cục cũng cảm thấy cười đủ rồi, hắn rất khoa trương một tay ôm bụng, một tay lau đi mấy giọt nước mắt do “cười đến chảy nước mắt” chảy ra.
Cửa lao lập tức bị mở ra, Bối Bối và Tiểu Ngoan hai người bị ép lôi ra khỏi phòng giam.
======«=====
Cô Ngự Hàn đứng ở bên bờ một cái hồ nhỏ, tầm mắt nhìn về phía xa xăm, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập thần sắc lo âu.
Một lát sau, Thương Tuyệt Lệ vội vã chạy tới: “Vương”
“Thế nào? Có … tin tức của Bối Bối cùng Tiểu Ngoan không?” Cô Ngự Hàn lập tức xoay người vội hỏi.
“Vương, thuộc hạ còn chưa tìm được vị trí cụ thể của bọn họ, nhưng thuộc hạ đã điều tra ra nơi cuối cùng họ xuất hiện là một cái y quán, thuộc hạ đã hỏi người bên trong y quán, nhưng lại không có ai dám nói ra cụ thể họ đã đi đâu, hình như là cố kị cái gì đó.”
“Y quán?” Cô Ngự Hàn cả người chấn động, chẳng lẽ tiểu Bối Bối bị thương?
“Mau dẫn ta tới y quán đó.”
“Tuân lệnh”
Rất nhanh sau đó, hai người đi tới tòa tiểu y quán đó. Người ở bên trong vừa nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ, tất cả đều xôn xao cúi đầu đi, lại nhịn không được nhìn một chút người tôn quý tuấn mỹ đi bên cạnh – Cô Ngự Hàn, thầm đoán hắn thuộc tầng lớp quý tộc nào?
Cô Ngự Hàn nhấc đôi chân thon dài của đi về hướng dược quầy, một bộ bạch y Nguyệt Nha tung bay tăng thêm phần khí chất, mái tóc dài đen tuyền thả tự do ở phía sau, bộ dáng thoát tục xuất trần giống như tiên nhân lạc phàm, làm cho tâm người ta dễ dàng mất đi cảnh giới, không còn đề phòng.
Hỏa kế đang đứng ở phía sau quầy dược có chút ngẩn người ra nhìn hắn, ánh mắt thán phục không thôi, phong độ thật tốt a, đúng là nhân trung chi long(*) a.
Trên môi Cô Ngự Hàn mang theo nụ cười nhẹ, mang theo tà khí mê hoặc lòng người, hắn mở miệng, tiếng nói trầm thấp và phóng khoáng: “Ta muốn gặp đại phu.”
“Đại phu? Đại phu… A, có, có, có, xin công tử đợi cho chốc lát.” Hỏa kế nghiễm nhiên đã bị phong thái của Cô Ngự Hàn làm cho mê muội, bỏ dở công việc đi vào trong hậu đường giúp Cô Ngự Hàn mời đại phu đi ra.
Chỉ chốc lát sau, một lão đại phu đã lớn tuổi được người đỡ đi ra, trong miệng vẫn không ngừng cằn nhằn: “A Phúc, không phải đã nói với ngươi ta gần đây không xem bệnh sao? Ngươi làm sao lại quên lời dặn của ta?”
“Dạ dạ phải.” Hỏa kế mới vừa rồi cúi đầu cười khan trả lời.
“Bệnh nhân ở nơi nào?” Mặc dù lải nhải vẫn lải nhải, đại phu cũng bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Ở đó kìa.”
____
(*)Nhân trung chi long : rồng trong cõi nhân gian
|
Q.2 - Chương 133: HẮN LÀ VƯƠNG Đại phu vừa ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên mở lớn, lấy mấy chục năm lịch duyệt của hắn, tuyệt đối khẳng định … nam nhân tuấn tú xuất trần trước mắt – nhất định là thuộc dòng dõi vương tộc! khí chất tự nhiên mà thành, khí thế tôn quý lấn át lòng người.
“Công tử, xin hỏi ngài không thoải mái ở chỗ nào?” Đại phu rất lễ độ đặt câu hỏi. Ánh mắt thăm dò đánh giá nhìn Cô Ngự Hàn, thấy hắn mặt mũi thần thái khí phách, cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì.
Cô Ngự Hàn cười nhẹ như gió thoảng qua, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm túc nói: “Ta không bệnh.”
“Vậy công tử muốn …” Đại phu cũng không có vẻ ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như vậy, lại mơ hồ đoán được vốn là nên trả lời như thế.
“Ta đến … là vì chuyện một tên ngốc đi theo một vị tiểu công tử, hai người lúc trước đã phát sinh chuyện ở chỗ này, nói như vậy thương thế trên người đại phu cũng có liên quan đến chuyện này!” Trong mắt Cô Ngự Hàn đột nhiên xẹt qua một tia hào quang lợi hại, ánh mắt làm như vô tình dừng lại ở đúng miệng vết thương của đại phu, mặc dù đại phu đã mặc một bộ y phục thật dầy che đi dấu vết của tấm vải băng.
Đại phu nhất thời sững sờ, không tự giác theo ánh mắt của hắn đưa tay che lại vết thương của bản thân, trầm ngâm thoáng chốc, sau đó có chút nghiêm túc ngẩng đầu lên, hạ giọng nói: “Thỉnh công tử đi theo ta.”
Cô Ngự Hàn nghiêng người, đưa cho Thương Tuyệt Lệ một ánh mắt, ý bảo hắn ở bên ngoài canh gác, sau đó liền cùng với đại phu đi vào hậu đường.
Đại phu ở bên trong hậu đường đi tới đi lui vài lần, giống như là đang giãy giụa đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, hắn đứng lại quay nhìn về phía Cô Ngự Hàn: “Công tử, ta có thể hay không … biết thân phận của ngươi, bởi vì … Ta phải xác định công tử có đủ khả năng để giải quyết người kia, nếu không tất cả mọi người trong y quán chúng ta sẽ đều mất mạng.”
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn trong lòng dâng trào lên một nỗi đau khổ thất vọng, ý tứ đại phu có phải nói … Bối Bối gặp được phiền phức rất lớn?
Trong lòng lo lắng cho nàng, lời nói đã dâng lên đến yết hầu, hắn lại âm thầm đè xuống, tỏa ra khí thế vương giả cùng với bàn tay hắn đưa ra nói: “Mặc kệ là phiền phức gì, chỉ cần là ở Xích Diễm quốc, không có kẻ nào mà Bổn Vương nghĩ Bổn Vương không giải quyết được!”
Đại phu kinh ngạc há hốc miệng, ánh mắt mở lớn nhìn thẳng hắn một hồi, sau đó hết sức lo sợ qùy xuống đất: “Thảo dân tham kiến Vương.”
Cô Ngự Hàn đưa tay, đỡ đại phu đang quỳ ở trước mặt hắn đứng lên: “Đại phu, ta chỉ là tới tìm người, ngươi chỉ cần nhanh nói cho ta biết ngày đó ở chỗ này họ đã phát sinh chuyện gì là tốt rồi, mặt khác – cũng không cần quá đa lễ.”
Sau khi biết được thân phận Cô Ngự Hàn, đại phu tuyệt không giấu giếm nữa, liền rất dứt khoát đem toàn bộ mọi chuyện nói ra: “Vâng, hôm đó có một vị tiểu công tử dẫn theo một công tử ngơ ngác khác đến y quán của ta trị thương, nghe hai người họ đối thoại, ta mới biết được nguyên lai bọn họ đắc tội nhi tử của Huyện thái gia, không bao lâu sau, nhi tử của Huyện thái gia liền mang theo quan binh chạy ào vào trong y quán, uy hiếp nếu bọn họ không ngoan ngoãn chịu trói, sẽ … muốn giết sạch người trong y quán, hiện tại có thể phỏng đoán bọn họ đang bị nhốt ở trong địa lao của huyện nha.”
“Ngươi nói … là cái tên ngốc kia bị thương?” Cô Ngự Hàn cau mày, lấy tu vi của Tiểu Ngoan, như thế nào có khả năng bị một tên nhi tử của Huyện thái gia đả thương? Tiểu Ngoan cuối cùng là đang diễn trò gì?
“Đúng vậy, còn có một chuyện, lấy thảo dân hành nghề y đã nhiều năm kinh nghiệm xem ra, cái tên nhi tử của Huyện thái gia kia mơ hồ có bệnh về tâm lý, phi thường bạo ngược. Vương, hai người bọn họ rơi vào trong huyện nha rất nguy hiểm.”
Cô Ngự Hàn lạnh lùng biến sắc mặt: “Đại phu xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc thất trách của huyện quan nơi này.”
“Vương, còn có một chuyện, thảo dân cả gan thỉnh cầu Vương làm chủ cho tất cả dân chúng ở nơi này.” Đại phu vừa nói, ngữ khí có chút phẫn nộ xúc động, không hề báo trước liền quỳ gối trên mặt đất.
“Nói.” Cô Ngự Hàn cố gắng áp chế cái mong muốn lập tức chạy đi huyện nha cứu Bối Bối, hắn là … Vương của những người dân này, phải nghe oan tình của dân chúng.
“Thảo dân … Nói đến việc này, thảo dân cũng là đồng lõa ..”
Đại phu vừa nói, khuôn mặt đã cao tuổi nhăn lại, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, mang theo phẫn nộ vô phương phát tiết, hắn nắm chặt tay: “Mỗi một tháng, Huyện thái gia đều phái người đến y quán của thảo dân vơ vét rất nhiều thuốc gây nghiện, còn có xuân dược, nếu chúng ta không cho lấy, sẽ bị bắt đi ngồi tù. Sau đó … Sau đó, khuê nữ trong vùng này của chúng ta một ngày sau khi được Huyện thái gia thưởng dược, đại đa số mất tích, dân chúng cũng biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Huyện thái gia, nhưng là, chúng ta không có cách nào mở miệng kêu oan.”
Nghe đại phu nói như vậy, Cô Ngự Hàn cảm thấy lửa giận bừng bừng dâng lên, không nghĩ tới trong quốc gia của hắn, dĩ nhiên lại che giấu một nơi u ám như vậy.
“Tình huống như vậy liên tục đã bao lâu?”
“Đã có nhiều năm rồi, có mấy thư sinh can đảm đã từng nghĩ tới đệ đơn cáo trạng, tuy nhiên, mỗi lần mẫu đơn kiện viết xong, những thư sinh chính nghĩa vô tội này … ngày hôm sau đã bỏ mình mất mạng, từ đó về sau, không còn có ai dám trông nom chuyện này.”
“Đứng lên đi, Bổn Vương sẽ cho dân chúng trong huyện một cái công đạo.” Cô Ngự Hàn đã xuất ra uy nghiêm vương giả, đối với chuyện này đưa ra lời hứa hẹn quân bất hí ngôn.
“Thảo dân thay thế dân chúng toàn huyện khấu tạ vương ân.” Đại phu kích động tiếng nói có chút phát run, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng hi vọng.
………….
Đi ra gian ngoài, Thương Tuyệt Lệ có chút khẩn cấp đón nói: “Công tử, thế nào, có … hay không nghe được tin tức của Bối Bối tiểu thư?”
Cô Ngự Hàn gật đầu: “Tuyệt Lệ, có biết cụ thể huyện nha nơi này ở đâu không?”
“Biết ạ.”
“Lập tức mang ta đi, Bối Bối ở nơi này.”
“Tuân lệnh.”
Trong tầng hầm âm u, Bối Bối bị người ta đẩy, thiếu chút nữa đứng không vững ngã gục trên mặt đất, may mà Tiểu Ngoan nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.
“Tiểu Bối ca ca, ngươi … có bị thương không?” Tại không gian âm u thế này, Tiểu Ngoan lại có thể như trước chuẩn xác không lầm hướng phía Bối Bối toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sợ nàng bị thương.
Bối Bối cắn răng nhịn xuống đau nhức ở trên cổ tay: “Ta không sao.”
“Ha ha… các ngươi rất nhanh sẽ có sao, người đâu, thắp đèn.” Huyện thái công tử hét to quát người hầu.
Rất nhanh sau đó, trong tầng hầm ngầm được cây đuốc thắp sáng chiếu hồng lên một mảng màu xanh rêu, Bối Bối trừng mắt nhìn, rốt cuộc thích ứng được ánh sáng đột nhiên ở nơi này, tuy nhiên, đến lúc nàng nhìn rõ hoàn cảnh ở nơi này, nàng phản xạ có điều kiện, đưa tay lên che lại miệng, một hồi buồn nôn muốn nôn ra.
Ánh mắt của nàng trừng mở rất lớn, trời ạ, nơi này là địa ngục sao?
Trước mắt treo đầy những cái móc sắt để treo người lên, còn có bùng bùng những cái đầu sắt đang được nung đỏ, còn có … mấy người nam nữ đang hấp hối bị trói trên giá sắt, móc sắt móc vào da thịt một số “phạm nhân” này – đâm thủng thịt, giống như câu heo treo lên, huyết nhục mơ hồ đã hư thối, mơ hồ truyền đến mùi máu tanh thịt thối, mùi vị rất là khó chịu.
“Nôn …” Cũng không nhịn được nữa, nàng cúi khom người phun hết ra.
|