Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 139: GIẾT CHẾT HẮN Cô Ngự Hàn dùng tay áo nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt nàng, đó là máu của hắn, nhiễm tại trên mặt của nàng lại làm cho hắn nhìn rất chướng mắt, mặt của nàng vốn nên trắng trắng nộn nộn, phấn phấn mềm mềm.
Tay áo màu trắng như tuyết lập tức bị điểm dính vào loang lổ màu đỏ tươi, Bối Bối nhìn hắn, cắn môi, hốc mắt nhịn không được lại lần nữa ngập lệ, trong ánh mắt ngập nước nhiễm thượng sự đau lòng nồng đậm: “Cô Ngự Hàn, ngươi tuyệt đối không thể chết trước ta.”
Cổ tay búng nhẹ cái mũi của nàng, hắn trừng mắt nhìn nàng tức giận, bạc môi thoáng tái nhợt nhưng lại cười híp mắt, giả vờ không đứng đắn: “Cái gì chết với không chết, chỉ toàn nói chuyện không tốt, đáng lẽ, ngươi phải nói, ân: hừ, Cô Ngự Hàn, ngươi tuyệt đối không thể bỏ ta lại… chạy trốn trước! Nói mau, nếu không ta liền chạy trước bỏ lại ngươi.”
Bối Bối tức đến bạnh quai hàm, đưa tay ngắt thắt lưng của hắn: “Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn.”
“Ôi, đau quá đau quá đau quá, nhẹ chút nhẹ chút, ngươi muốn mưu sát chồng a.” Cô Ngự Hàn kêu lên thật sự khoa trương, khiến sắc mặt Hắc Khi Dạ ở cách đó không xa tức thì tối sầm xuống.
Lạnh lùng cười một tiếng, Hắc Khi Dạ châm chọc: “Xem ra các ngươi còn rất phong lưu khoái hoạt a!”
“Phong đệ, ngươi không phải là không nỡ giết Tô Bối Bối sao, nếu như đúng vậy, ngươi liền phải có trách nhiệm bắt giữ lấy nàng, nếu không… Đại ca cũng khó kiềm được liệu có thể trong lúc giết Cô Ngự Hàn đồng thời cũng mang nàng giết luôn hay không!” Hắc Khi Dạ đưa mắt liếc nhìn đệ đệ của mình đang lúc thất hồn lạc phách, nhíu nhíu mày.
“Đại ca không được làm nàng bị thương.” Hắc Khi Phong vừa nghe đến Bối Bối sẽ bị giết chết, cả người liền hoảng lên.
Hắn quay đầu nhìn phía Bối Bối, ánh mắt xẹt qua Cô Ngự Hàn, ánh mắt mị mị, hắn chỉ cần Tiểu Bối an toàn là tốt rồi, những người khác… hắn mặc kệ.
“Vậy ngươi còn chờ cái gì!” Hắc Khi Dạ vừa nói xong, liền phi thân tới gần hai người Cô Ngự Hàn, giương tay vung lên, chưởng phong sắc bén bổ về phía Cô Ngự Hàn.
Mắt phượng của Cô Ngự Hàn nhíu lại, đem Bối Bối đẩy về phía Thương Tuyệt Lệ bên kia, quay người đỡ chưởng phong: “Hắc Khi Dạ, để cho ngươi nếm thử lợi hại Hỏa diễm cầu của Bổn vương.”
Nói xong, thân thể Cô Ngự Hàn phút chốc phát ra hồng quang mãnh liệt, một con cự xà màu đỏ cả người lửa cháy bừng bừng xoay tròn đánh về phía Hắc Khi Dạ.
Mặt Hắc Khi Dạ liền biến sắc, tốc độ hỏa cầu cực nhanh khiến hắn trốn tránh hết sức vất vả.
Thấy Hắc Khi Dạ có nguy hiểm, Hắc Khi Phong trong lòng quýnh lên, không chút nghĩ ngợi liền nhún người bay lên, xuất toàn lực đối phó với cự xà xích hồng sắc, hắn rống lên một tiếng, cả người tức thì kích phát ra vầng sáng màu vàng, trong chớp mắt, một con cự xà màu vàng liền cùng con cự xà màu đỏ tranh đấu kịch liệt.
Ánh mắt trắng dã của Hắc Khi Dạ chợt lóe, cũng hóa thân thành cự xà, thừa dịp hỗn loạn này hành động lén lút, duỗi cái đuôi dài đảo qua, liền đem Bối Bối cuốn lên.
Thương Tuyệt Lệ thất kinh, vội vàng thi triển pháp lực đi cứu lại, cũng đã không còn kịp, Bối Bối đã bị lại biến thành hình nhân bị cuốn chặt để cho Hắc Khi Dạ chế trụ yết hầu.
“Hắc Khi Dạ, buông…Bối Bối tiểu thư ra!” Thương Tuyệt Lệ vừa giận vừa cuống, hắn mới vừa rồi thật sự là sơ sót, cho là Bối Bối tiểu thư ở bên người sẽ không có việc gì, toàn bộ tâm trí chỉ để ý Vương cùng tên huynh đệ của Hắc Khi Dạ đánh nhau, cũng không nghĩ tới Hắc Khi Dạ lại đột nhiên biến thân mà tập kích Bối Bối tiểu thư.
Bối Bối bị Hắc Khi Dạ nắm giữ yết hầu, cơ hồ thở không nổi, mặt nàng đỏ lên rồi biến thành màu xanh, không ngừng mà khụ trứ: “Khụ khụ khụ… Ngươi… Hèn hạ tiểu nhân…”
“Tô Bối Bối, hắc tinh ngọc bội ở nơi nào, không nói… ta sẽ giết ngươi!” Hắc Khi Dạ lời nói lạnh nhạt uy hiếp nàng, kình lực trên tay càng mạnh thêm một chút.
Bối Bối cố gắng tạo ra ánh mắt nhìn thẳng Hắc Khi Dạ, mặc dù trong lòng đối với cái chết cảm thấy rất hoảng sợ, nhưng trên mặt cũng vẫn cường ngạnh hất lên không hề sợ hãi: “Ta không biết!”
“Ngươi…” Ánh mắt của Hắc Khi Dạ nheo lại, sát ý từ từ ngưng tụ, bàn tay hắn nắm yết hầu của nàng dần dần phát huy ra hắc vụ hơi mỏng, ánh mắt càng lúc càng trở nên hắc ám.
“Khụ khụ khụ…” Bối Bối cảm giác yết hầu bắt đầu thít chặt lại cơ hồ khiến nàng tắt thở, ánh mắt nàng trợn trắng lên, đã có dấu hiệu sắp lâm vào tử vong.
Thương Tuyệt Lệ muốn tới gần nhưng lại vô phương, chỉ có thể đằng đằng sát khí đứng trợn mắt nhìn Hắc Khi Dạ: “Hắc Khi Dạ, ngươi tính toán làm anh hùng hảo hán cái gì, dĩ nhiên lại đi động thủ với một nữ tử trói gà không chặt!”
“Ta Hắc Khi Dạ luôn luôn làm việc chỉ cần kết quả, quá trình thế nào đối với ta mà nói một điểm cũng không quan trọng!” Hắc Khi Dạ vung lên một tia cười lạnh âm hiểm.
Trên chiến trường, Cô Ngự Hàn đã giận đến mức hỏa diễm trên người càng lúc càng cháy rực, ánh mắt lung linh của đại xà toàn bộ biến thành màu đỏ bừng, hắn một bên cùng Hắc Khi Phong dây dưa đánh nhau, một bên giận dữ rống: “Hắc Khi Dạ, ngươi dám động đến tiểu Bối Bối của ta, ta nhất định sẽ giết sạch cả Hắc Phong quốc của các ngươi một mảnh giáp cũng không còn!”
“Đại ca, mau thả Tiểu Bối ra, ngươi sẽ siết chết nàng mất” Hắc Khi Phong lo lắng không thôi, đối với sát chiêu trong lúc phẫn nộ trở lên càng lúc càng sắc bén của Cô Ngự Hàn lại không dám khinh thị, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thoát khỏi.
Hắc Khi Dạ giương mắt, tầm mắt tại nhìn hai con cự xà đang đánh nhau tà dị xẹt qua một tia ác ý, sau đó gắt gao nhìn Hắc Khi Phong: “Phong đệ, muốn đại ca thả Tô Bối Bối cũng có thể, trừ phi ngươi hiện tại liền đem Cô Ngự Hàn giết nhanh đi, dù sao giữ lại hắn không chỉ trở ngại cho ta mà còn trở ngại cho cả ngươi, giết hắn, ta để lại Tô Bối Bối, nếu không… ta liền trước hết giết Tô Bối Bối, sau đó … đi giết Cô Ngự Hàn.
Kỳ thật, hắn cũng có thể dùng Tô Bối Bối tới uy hiếp Cô Ngự Hàn tự mình hại mình, nhưng là… hắn rất muốn nhìn Phong đệ có thể so với Cô Ngự Hàn tới trình độ nào, đối với trận chiến của các cao thủ, hắn cảm thấy rất hứng thú.
Hắc Khi Phong nghe được lời nói của đại ca, vội vã nhìn Bối Bối liếc mắt, thấy sắc mặt nàng đã tái xanh, đôi mắt cũng dần dần mất đi tiêu điểm, đương nhiên đã lâm vào trạng thái vô ý thức, hắn cắn răng đáp ứng.
“Đại ca, ta sẽ giết hắn!”
Nói xong, đôi mắt đen ôn nhuận của hắn chợt nhiễm sát khí, ánh mắt cương quyết bắn về phía Cô Ngự Hàn, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, bắt đầu xuất ra toàn lực đối phó với Cô Ngự Hàn.
Dưới sự công kích đằng đằng sát khí của Hắc Khi Phong, Cô Ngự Hàn mặc dù vẫn có thể chiến đấu như trước, nhưng cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chỗ đã bị Hắc Khi Dạ đả thương trên cơ thể hắn càng lúc càng dấy lên đau đớn, khiến hỏa diễm cháy rực trên người hắn dần dần trở nên nhạt dần.
Thương Tuyệt Lệ thấy thế, nhún người bay lên cùng Cô Ngự Hàn kề vai chiến đấu: “Vương! Thuộc hạ tới đối phó với hắn, ngài đi cứu Bối Bối tiểu thư.”
“Tuyệt Lệ, lui ra, ngươi không phải đối thủ của Hắc Khi Phong.” Cô Ngự Hàn trong một giây ngưng chiến thở hổn hển ra lệnh, pháp lực cao cường của Hắc Khi Phong không phải Tuyệt Lệ có thể ngăn cản được, vô ý một chút Tuyệt Lệ liền có khả năng bị đánh tới hồi phi yên diệt (tan cả hồn phách).
“Rống rống rống…” Hắc Khi Phong dĩ nhiên lâm vào trong ý nghĩ phải giết, trong lòng chỉ có một suy nghĩ nhanh lên một chút giết chết Cô Ngự Hàn, để cho đại ca thả Tiểu Bối, bởi vậy chiêu thức nào cũng là muốn đoạt mệnh.
|
Q.2 - Chương 140: HẮC TINH NGỌC BỘI – NĂNG LƯỢNG Bối Bối chỉ cảm thấy bản thân cả người phiêu phiêu nhẹ bỗng, trước mắt một mảnh sương mù mênh mông, nàng không biết bản thân đang rơi vào nơi nào, hình như đang nằm mơ.
Nàng đã chết rồi sao? Nàng bị Hắc Khi Dạ giết chết sao? Nếu không, tại sao nàng lại ở nơi này? Nơi này là thiên đường hay là địa ngục?
Hốt nhiên, trong sương mù, có người đang kêu gọi nàng, thanh âm già nua mà lo lắng: “Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư…”
Ai? Là ai đang gọi nàng?
Nàng đứng tại chỗ quay nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy một ai, chỉ là cảm giác được hình như thanh âm này đã từng nghe thấy ở nơi nào?
“Ngươi là ai?” Nhịn không được, nàng buột miệng hỏi, tuy nhiên, thanh âm của nàng, giống như là từ một nơi xa xôi vọng về, khiến nàng nghe cảm giác như chợt xa chợt gần lay động nhẹ nhàng, một chút cũng không giống như là thanh âm từ cổ họng của bản thân phát ra.
“Bối Bối tiểu thư, ngươi rốt cục nghe được lão phu kêu gọi, ta là trưởng lão a.” Thanh âm già nua dường như vừa thở phào một hơi.
“Trưởng lão?” Bối Bối nghi hoặc, như thế nào nàng đã chết lại nghe được trưởng lão đang nói chuyện?
Trong lúc nghĩ tới, nàng không phát hiện bản thân lại theo thói quen mà đem nghi hoặc trong lòng nói ra miệng.
“Bối Bối tiểu thư, người còn chưa chết, người chỉ là tạm thời linh hồn rời khỏi thể xác, là lão phu dùng hoán hồn pháp gọi linh hồn của người ra, thân thể của ngươi vẫn còn giữ lại ở đó, linh hồn của ngươi hiện tại đang ở trong dị độ không gian, lão phu đang lợi dụng hoán hồn thuật để trò chuyện.”
“Ngươi gọi hồn ta ra làm chi? Vạn nhất linh hồn của ta trở về không được chẳng phải là đã chết oan hay sao?” Bối Bối trừng ánh mắt, nhưng không biết trừng mắt hướng tới nơi nào, vì linh hồn rời đi mà chết như vậy, nàng chết không cam lòng!
Ít nhất… Ít nhất cũng muốn để cho nàng nhìn Cô Ngự Hàn một lần cuối cùng.
“Bối Bối tiểu thư, ngươi tạm thời sẽ không chết, bởi vì, ngươi còn muốn còn sống để đi cứu Vương, Vương hiện tại bị thương, vô phương đối phó địch nhân cường đại, ngươi có thể giúp hắn. Chỉ là…” Thanh âm trưởng lão có chút chần chờ .
Bối Bối vừa nghe đến Cô Ngự Hàn, cả người khẩn trương lên, nàng lo lắng đặt câu hỏi: “Chỉ là cái gì, ngươi nói mau lên a, ta phài làm như thế nào để giúp Cô Ngự Hàn đánh bại Hắc Khi Phong?”
“Ngươi… Trên người của ngươi không phải mang Hắc Tinh Ngọc Bội sao? Dùng tâm huyết (máu từ tim)của ngươi đi kích phát năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội, cây trâm Vương đưa cho ngươi đã bám trên người của ngươi, chỉ cần năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội phát ra, cây trâm sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng ngọc bội, cây trâm là phân thân của Vương, chỉ cần có năng lượng dồi dào, cây trâm sẽ chủ động hỗ trợ Vương, tăng cường lực lượng trên người Vương, Vương có thể chiến thắng Nhị điện hạ Hắc Khi Phong của Hắc Phong quốc.”
“Tâm huyết của ta?” Bối Bối thoáng sững sờ.
Trưởng lão thoáng trầm mặc, sau đó cúi đầu nói: “Đúng vậy, tâm huyết của ngươi, chỉ là… ngươi khả năng sẽ chết.”
Trầm mặc, lại trầm mặc…
Rốt cục, Bối Bối nói chuyện, nàng khẽ cắn môi: “… Ta đã biết.”
Trưởng lão thở dài một hơi, thanh âm nồng đậm kích động: “Bối Bối tiểu thư, cám ơn ngươi.”
Bối Bối trên môi dâng lên một nụ cười đạm nhạt, trong nụ cười ấy, lại có sự nồng đậm không thôi, nàng không muốn không thể nhìn thấy Cô Ngự Hàn nữa.
“Trưởng lão, ta muốn nhờ ngươi một việc, nếu như… Nếu như ta vô ý chết đi, phiền phức ngươi giúp ta chuyển cáo Cô Ngự Hàn, ta một chút cũng không hối hận!”
“…Được! Bây giờ lão tại sẽ đưa ngươi trở về.”
Bối Bối mấp máy môi, cuối cùng, cũng lại không nói gì nữa, để cho trưởng lão đem linh hồn của chính mình đổi lại.
…
Giật giật mí mắt, nàng lại cảm thấy cổ bị người siết chặt như trước, nhưng lại không còn cảm thấy hít thở không thông giống như trước lúc hôn mê nữa.
Chậm rãi, nàng mở mắt, nhìn thấy Hắc Khi Dạ đang phân thần quan sát tình hình chiến đấu bên kia, nàng giật giật con mắt, thấy Thương Tuyệt Lệ bị thương nằm trên đất, mà Cô Ngự Hàn… Hỏa diễm trên người hắn không biết khi nào đã bị dập tắt, thân rắn nguyên bản nên một màu đỏ sậm trong sáng, giờ phút này, lại trở lên có chút lờ mờ.
Nàng nhìn tới thấy, Hắc Khi Phong đang ở thế thượng phong…
Cắn cắn môi, Cô Ngự Hàn luôn luôn tiêu sái tuấn dật, có khi nào từng có lúc chật vật như vậy, hắn luôn luôn đều là hăng hái tuấn dật lỗi lạc.
Nhắm mắt lại, rồi nàng đột nhiên mở ra, ánh mắt trở nên quyết tâm, nàng thừa dịp Hắc Khi Dạ chưa phát hiện nàng đã tỉnh lại đề phòng nàng có hành động, đưa tay rút ra đoản đao bên hông hắn.
“Hắc Khi Dạ, ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng ta để uy hiếp Cô Ngự Hàn!” Vừa nói, nàng đem con dao nhỏ sắc bén hung hăng hướng tới vị trí trái tim của bản thân, máu tươi, phun không ngớt…
Tới lúc Hắc Khi Dạ phát hiện hành vi của nàng, đã ngăn cản không kịp, hắn trợn to ánh mắt, tay không khỏi buông ra, Bối Bối mềm nhũn ngã xuống đất.
“Tiểu Bối Bối…” Cô Ngự Hàn cơ hồ nổi điên điên cuồng hét lên, ánh mắt màu đỏ đã hơi nhạt bởi vì máu không ngừng trào ra trên người nàng mà lại bắt đầu dần dần trở nên đỏ đậm.
“Tiểu Bối…” Hắc Khi Phong cũng sợ ngây người, hắn trong nháy mắt rút lui toàn bộ công kích tới Cô Ngự Hàn, lắc mình biến trở về hình người phi xuống mặt đất, chạy tới hướng của nàng.
“Không cần lại đây!” Bối Bối lạnh lùng quát trụ Hắc Khi Phong, trong lúc đang nói chuyện nôn ra một ngụm máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy ra cơ hồ dính đầy nửa người phía trên của nàng, cũng tẩm ướt Hắc Tinh Ngọc Bội nàng giấu ở trong áo.
Nàng chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, rõ ràng có thể cảm giác được tại chỗ có Hắc Tinh Ngọc Bội dần nóng lên, cây trâm trên búi tóc cũng nóng hẳn lên, nhiệt khí ấm áp phủ lên da dầu của nàng.
Trong nháy mắt công phu, chiếc trâm cài tóc hình con rắn đỏ nhỏ trên tóc nàng phá tan kết giới do Hắc Khi Phong đặt lúc trước, sáng sáng lòe lòe nhấp nháy, tản mác ra hồng quang chói mắt, sau đó, trên người của nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ hào quang xích hồng sắc, bao phủ cả thân thể của nàng.
“Tiểu Bối Bối…” Cô Ngự Hàn điên cuồng mà bay tới hướng nàng, muốn tới ôm lấy nàng, nhưng lúc tới gần cạnh nàng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, đi tới không được.
“Tiểu Bối Bối…” Hắn vừa sợ lại khủng hoảng nhìn máu trên người nàng, hốc mắt phiếm hồng.
“Cô Ngự Hàn…” Bối Bối nhìn hắn lưu luyến không rời, yếu ớt gọi một tiếng, thanh âm dần dần nhỏ đi, ý thức dần dần mơ hồ, ánh mắt dần dần khép lại…
“Không…” Cô Ngự Hàn sợ hãi rống, nhưng chỉ có thể đứng cách xa nhìn nàng, nhìn nàng nhắm mắt lại, mà không thể tới gần.
Hắc Khi Phong hoàn toàn ngây dại, hốc mắt dần dần đỏ lên, lệ tích lại, miệng mở lại khép, khép lại mở, nhưng thủy chung vô phương nói ra được một lời nào
Trong lúc ánh mắt của nàng hoàn toàn khép, chỉ trong nháy mắt, hồng quang trên trâm gài tóc của nàng phụt ra lại càng thêm chói mắt, chói mắt đến mức khiến những người khác cơ hồ không mở mắt được.
Hốt nhiên, con rắn đỏ nhỏ trên búi tóc của Bối Bối giống như là có sinh mệnh, “Vèo” một tiếng bay lên, hóa thành một đạo hồng quang nóng bỏng thẳng tắp bay về phía Cô Ngự Hàn.
|
Q.2 - Chương 141: NHẤT ĐỊNH PHẢI CÒN SỐNG “A………..” Cô Ngự Hàn ngửa mặt lên trời rống to, khóe mắt trượt xuống một giọt lệ lóng lánh.
Ngay lúc hồng quang do con rắn đỏ nhỏ biến ảo thành dung nhập vào thân thể của hắn, ánh mắt của hắn sung huyết đỏ lên, đỏ đến mức phát quang.
Mà quang giới trên người Bối Bối cũng dần dần biến mất, cuối cùng, chỉ còn lại có nàng an tĩnh nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
“Tiểu Bối…” Hắc Khi Phong là người đầu tiên thấy đã có thể đến gần Bối Bối, hắn băng về phía Bối Bối, tiếng hô mang theo chút nghẹn ngào, muốn đi đến gần nàng, tuy nhiên, lại bị một đoàn hỏa diễm đoạt tới trước.
Cả người Cô Ngự Hàn thiêu đốt liệt hỏa, hỏa diễm cường đại hướng Hắc Khi Phong bức đến một bên, không cho cơ hội lại gần Bối Bối.
Hắc Khi Dạ nhìn thấy tất cả chuyển biến này, ánh mắt vừa mừng vừa sợ lại vừa giận, hắn thì thào nói: “Năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội, là năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội …”
Rất nhanh sau đó, hắn từ trong khiếp sợ định thần lại, cao hứng giương giọng nói: “Phong đệ, nhanh, chúng ta liên thủ đem Hắc Tinh Ngọc Bội trên người Tô Bối Bối lấy lại đây!”
Tuy nhiên, Hắc Khi Phong lại giống như vẻ mặt lúc mới xuất hiện lần đầu, đôi mắt xinh đẹp dại ra, thẳng tắp nhìn chăm chú Cô Ngự Hàn cả người lửa đỏ bao phủ ôm lấy Bối Bối, hỏa diễm đem hai người bọn họ bao phủ sát lại cùng nhau.
“Tiểu Bối Bối, ngươi tại sao lại làm như vậy? Ngươi… Ta sẽ không để cho ngươi có việc gì, ngươi dám xảy ta chuyện ta liền… ta liền…” Cô Ngự Hàn áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt đã trắng bạch của nàng, muốn dùng hỏa diễm trên người của mình để làm ấm áp lại da thịt đã lạnh như băng của nàng.
Đôi mắt phượng hẹp dài đã nhiễm thượng những giọt nước mắt li ti, hắn nghẹn ngào, chậm rãi ôm lấy nàng.
Đúng vào lúc này, Hắc Khi Dạ vẫn còn bị lực lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội khiến mê mẩn điên cuồng, hắn không chút do dự ra chiêu công kích Cô Ngự Hàn, ý đồ đoạt lấy Bối Bối từ trong tay Cô Ngự Hàn.
Đôi mắt phượng đỏ rực ánh lửa của Cô Ngự Hàn bắn về phía Hắc Khi Dạ, hận ý, bài sơn hải đảo mà đến: “Đều là ngươi hại tiểu Bối Bối của ta, ta muốn ngươi chết!”
Vừa nói, hắn một tay ôm chặt Bối Bối, tay còn lại kia huơ ra công kích hỏa diễm cuồng làm cho lòng người chấn kinh hướng về phía Hắc Khi Dạ, chiêu nối tiếp chiêu không chút lưu tình.
Hắc Khi Dạ càng đánh càng kinh ngạc, như thế nào pháp lực của Cô Ngự Hàn lại đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy, mỗi chiêu đánh về phía hắn đều khó có thể chống đỡ.
Trong rừng cây, hỏa diễm đốt cháy rừng rực, chỉ cần là chỗ nào Cô Ngự Hàn hướng tay tới, thực vật trong nháy mắt liền bị đốt thành tro, khói đen nồng đậm lượn lờ bốc lên, bay lên cao.
“Rầm rầm oanh…” Hỏa cầu của Cô Ngự Hàn liên tiếp không ngừng công kích tới Hắc Khi Dạ.
Đột nhiên, Hắc Khi Dạ vô ý một chút, khiến hỏa cầu sạt trúng bả vai, hắn phát ra một tiếng hét thảm: “A…”
Hỏa cầu khiến da thịt trên vai đổi thành một mảng màu đỏ, hắn chật vật từ trên không trung té xuống….
Hắc Khi Phong nghe được tiếng kêu thảm thiết của đại ca, lúc này mới chợt tỉnh lại thần trí, hắn lo lắng bay tới đón được Hắc Khi Dạ: “Đại ca, ngươi thế nào?”
Dưới sự hiệp trợ của Hắc Khi Phong, Hắc Khi Dạ mới an toàn rơi xuống đất, hắn che bả vai, trợn mắt căm hận nhìn Cô Ngự Hàn, nghiến răng nghiến lợi: “Phong đệ, lấy không được Hắc Tinh Ngọc Bội trên người Tô Bối Bối, đại ca của ngươi sẽ bị Cô Ngự Hàn giết chết, ngươi tự mình suy ngẫm cho thật kĩ đi!”
Nói xong, Hắc Khi Dạ không muốn sống lại nhún người bay tới, phát thệ phải cướp được Hắc Tinh Ngọc Bội.
“Đại ca…” Hắc Khi Phong mở to mắt nhìn Hắc Khi Dạ cố chấp lại bay lên, lo lắng không thôi, pháp lực trên người Cô Ngự Hàn đột nhiên cường mạnh như thế, đại ca tuyệt đối không phải đối thủ.
Hắn… nên làm cái gì bây giờ?
Do dự một hồi, thấy đại ca né qua sát chiêu của Cô Ngự Hàn càng lúc càng gặp nguy hiểm, hắn vô phương tiếp tục suy nghĩ nhiều, tung người bay đến bên cạnh Hắc Khi Dạ, cùng hắn liên thủ đối kháng Cô Ngự Hàn.
Đột nhiên có thêm Hắc Khi Phong, khiến sát chiêu của Cô Ngự Hàn đối với Hắc Khi Dạ khắp nơi bị cản trở, ánh mắt hắn chợt lóe, hỏa diễm xích hồng sắc càng bốc lên rừng rực, trong nháy mắt, hắn liền biến thân trở thành cự xà toàn thân trong suốt một mầu đỏ rực, đuôi rắn quấn lấy Bối Bối, đầu rắn không chút lưu tình phun hỏa hướng về phía hai huynh đệ Hắc Khi Dạ.
“Hắc Khi Dạ, ta nhất định phải giết ngươi!” Cô Ngự Hàn đã bị lửa giận trong lòng khống chế nhanh chóng, toàn tâm toàn ý chỉ muốn cái mạng của Hắc Khi Dạ.
Thấy thế, Hắc Khi Dạ theo Hắc Khi Phong đồng thời hiện ta chân thân, hai con cự xà một vàng một đen tả hữu đối kháng với cự xà đỏ rực.
“Vang ầm ầm…” Trong rừng cây, không ngừng vang lên tiếng vang kịch liệt, có thể thấy được đánh nhau kịch liệt cở nào .
Trận chiến duy trì thật lâu, Hắc Khi Dạ dần dần đuối sức vô lực, Hắc Khi Phong không ngừng giúp Hắc Khi Dạ hóa giải sát cơ, thấy đại ca càng ngày càng ngăn cản không được công kích của Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Phong âm thầm lo lắng.
Lại thêm một lúc sau nữa, Hắc Khi Dạ trong nhất thời sơ ý lại vừa vặn để Cô Ngự Hàn đánh trúng, thân rắn tại giữa không trung quằn quại quẫy vặn, có vẻ không còn có thể tiếp tục bay giữa không trung.
“Đại ca…” Hắc Khi Phong thấy thế, không còn ham chiến nữa, đuôi rắn đảo qua, đem Hắc Khi Dạ nâng lên, sau đó quay sang Cô Ngự Hàn đánh một hư chiêu, liền quay người mang theo Hắc Khi Dạ biến mất ở đường hầm không gian do hắn mở ra.
Cửa đường hầm trong nháy mắt khép kín, hắn quay đầu lại, thật xa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bối Bối, con ngươi đen nhiễm thượng thật sâu đau lòng.
Tiểu Bối! Nhất định phải còn sống!
…
Cô Ngự Hàn biến trở về hình người, ôm Bối Bối nhẹ nhàng mà bay xuống mặt đất, hắn thương tiếc đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, hỏa diễm phẫn nộ dần dần tắt hẳn.
Hắn khàn khàn gọi: “Tiểu Bối Bối, ta sẽ không để cho ngươi chết.”
Nói xong, hắn nắm chặt lòng bàn tay, một đạo hồng quang bay về phía Thương Tuyệt Lệ ngã nằm cách đó không xa, trong nháy mắt, Thương Tuyệt Lệ liền biến mất ở trong hồng quang, ngay sau đó, Cô Ngự Hàn ôm Bối Bối cũng cùng nhau biến mất.
Rừng cây, chỉ để lại hồng quang nhàn nhạt phiêu đãng, dần dần nhạt đi, rồi biến mất vô tung…
★
Bên cạnh khe núi tĩnh lặng, Thương Tuyệt Lệ chậm rãi thức tỉnh, hắn mở mắt, thấy bản thân nằm ở trên cỏ, chung quanh một mảnh u tĩnh.
Hắn bật ngồi dậy thật nhanh, lo lắng hô lên: “Vương, Bối Bối tiểu thư…”
Đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn thấy Vương và Bối Bối tiểu thư đang cùng nhau tẩm ở giữa hồ nước, hai người trên đỉnh đầu có ánh khói bay lên, ánh mắt nhắm, nhìn tình huống, tựa hồ… Vương đang giúp Bối Bối tiểu thư chữa thương.
Thương Tuyệt Lệ chậm rãi đứng lên, an tĩnh canh giữ ở một bên, không dám lên tiếng nữa, rất sợ quấy nhiễu người đang ở trong nước kia.
Lòng bàn tay của Cô Ngự Hàn dán trước ngực Bối Bối, khí lưu lửa nóng không ngừng mà từ lòng bàn tay của hắn đi vào hướng trong lòng bàn tay của nàng.
Hắn ngưng thần cảm giác khí tức của nàng, nhưng thủy chung không thể cảm giác được sinh mệnh của nàng. Lúc hắn mới tỉnh lại, khí tức của nàng … cũng là nhược như vậy, nhược đến mức hắn cơ hồ không thể thăm dò được.
Hắn mím chặt bạc môi lại, đôi mày kiếm gắt gao nhíu lại chạm vào nhau, tâm, càng ngày càng hoảng…
|
Q.2 - Chương 142: CÙNG CHẾT Trên mặt nước hơi nước dần dần dâng lên, hình thành bọt biển cầu thật to, đem Bối Bối theo Cô Ngự Hàn cùng nhau bao phủ trụ.
Sắc mặt lạnh lùng của Cô Ngự Hàn dần dần trở nên tái nhợt, con ngươi đen từ từ mở ra, nhìn Bối Bối như trước khuôn mặt trắng bệch như người đã chết, hốc mắt của hắn hơi hơi nhiễm hồng.
“Tiểu Bối Bối, mở mắt nhìn ta, không được dễ dàng buông tay, không thể buông tay, mở mắt!”
Hắn cảm giác pháp lực của hắn vừa tiến vào thân thể của nàng, liền lập tức trôi đi, đối với thương thế của nàng hoàn toàn không có tác dụng.
Mồ hôi lạnh, giọt giọt từ trên mặt rơi xuống, hắn cũng không hết hy vọng, chưa từng dừng lại làm phép giúp nàng chữa thương.
Dần dần, pháp lực của hắn tiêu hao càng ngày càng nhiều, chân khí trôi đi, nhượng hắn một hơi chậm bất quá lai, khóe môi, một tia máu màu đỏ sậm từ từ thấm ra, rỉ xuống.
Thương Tuyệt Lệ tại bên bờ nhìn tình cảnh đó, khiến cho bất chấp có thể hay không quấy rầy: “Vương, ngài mau dừng lại đi…”
Cô Ngự Hàn không…chút nào để ý tới tiếng la lên bên bờ, hắn yên lặng nhìn Bối Bối, trong miệng, máu nôn ra càng ngày càng nhiều, năng lượng trong thân thể trôi đi đã vượt qua khả năng của hắn.
“Tiểu Bối Bối, nếu như ngươi bất tỉnh tại đây, như vậy… Ta với ngươi cùng nhau…, ngươi đừng mơ tưởng rời ta đi!” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng bay ra, một tiếng thanh nỉ non, nhét đầy trong đó là ý không cho phép phản kháng làm cho người ta rung động.
“Tiểu Bối Bối, ta sẽ không để cho ngươi rời ta đi, nhất định sẽ không, dù chết cũng sẽ không…” Thanh âm của hắn trở nên nghẹn ngào, đôi mắt anh tuấn chiếu rọi dung nhan yếu ớt của nàng, lòng bàn tay hồng quang như trước vẫn tại liên tục hướng nàng chuyển vận năng lượng, không chút nào gián đoạn.
Nhìn nàng không có khởi sắc chút nào, tâm hắn, rất đau, rất đau, phảng phất mạnh mẽ như bị xé mở, đau đến làn hơi nước trong hốc mắt hắn ngưng tụ thành giọt, rơi xuống trên mặt nước.
“Tóc tóc…” Nhẹ nhàng giọt nước mắt rơi chạm vào mặt nước, khiến trên bề mặt nước dạng khai nhàn nhạt rung động.
Bối Bối chỉ cảm thấy bản thân hỗn độn, ý thức tại chợt xa chợt gần mơ hồ.
Là ai đang khóc? Ai tại nàng bên tai nói chuyện? một tiếng kêu gọi thanh tần lâm vào tuyệt vọng, khiến nàng cảm thấy đau lòng, nàng phảng phất có thể nghe thấy một lòng đang khóc.
Đừng khóc…
Nàng muốn mở miệng nói trái tim không cần tái đau nữa, không biết làm thế nào lại phát hiện vô lực hé miệng nói, nàng dùng hết toàn thân khí lực muốn mở ra, không muốn lại nghe được thanh âm vô lực thê lương như vậy, nàng muốn mở miệng đi trấn an.
“Không… Khóc…”
Thanh âm đạm đến cơ hồ theo không khí trong suốt dung hợp chung một chỗ tràn ra, mí mắt nàng đồng thời cũng cử động.
Cử chỉ này là phản ứng cực kỳ bé nhỏ, Cô Ngự Hàn lại nhìn thấy được, thấy rất rõ ràng, nghe được rất rõ ràng.
Hắn nhịn không được muốn vui sướng ngửa mặt lên trời rống to.
Dần dần, hắn cảm giác thân thể của nàng bắt đầu đón nhận pháp lực của hắn trị liệu, hắn không chút do dự dốc hết lực lượng của mình đưa vào trong cơ thể nàng.
Hồi lâu, thủy cầu bao phủ bọn họ “Băng” một tiếng phách nứt ra, mặt nước nổi lên vô số bọt nước, Cô Ngự Hàn ôm Bối Bối từ trong nước bay lên, thẳng tắp rơi vào đám cỏ bên bờ.
“Vương!” Thương Tuyệt Lệ vừa vui lại lo lắng chạy tới.
Cô Ngự Hàn nhàn nhạt giương môi, ôm Bối Bối, hai người cùng nhau nhất tề nằm trên cỏ, tình trạng của hắn đã kiệt sức đến cơ hồ vô lực để mấp máy mắt.
Dùng hết tối hậu một điểm khí lực đem nàng ôm vào lòng, hắn nhẹ nhàng mà thấp giọng: “Tiểu Bối Bối, ngươi làm ta sợ như vậy, xem sau này ta làm thế nào thu thập ngươi!”
Nói xong, hắn ôm nàng, hai người cùng nhau lâm vào trầm ngủ.
Thương Tuyệt Lệ dò xét thăm dò khí tức của Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối, rốt cục thở phào một hơi, hoàn hảo, bọn họ đều có không có việc gì .
★
Trong một gian phòng yên lặng ở tiểu biệt viện tại vùng ngoại ô, Bối Bối nặng nề ngủ, một bên, không biết khi nào mời tới một vị tỳ nữ, đang ở cẩn thận chiếu cố nàng.
Mặt khác trong một gian phòng, Cô Ngự Hàn đang nằm ở trên giường rồi đột nhiên mở mắt, cánh tay duỗi ra, khước cảm giác được trống rỗng, hắn cả kinh, tiếng hô như sấm.
“Tiểu Bối Bối!”
Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Thương Tuyệt Lệ lo lắng đi vào bên trong gian phòng: “Vương, ngài cảm giác thế nào?”
Cô Ngự Hàn từ trên giường nhảy dựng lên, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Thương Tuyệt Lệ, có chút mất đi lý trí húc đầu liền rống hỏi: “Tiểu Bối Bối ở nơi nào? Ngươi mang nàng đi đâu rồi? Nói mau!”
“Vương, Bối Bối tiểu thư không có việc gì , đang ở cách vách…”
Nghỉ ngơi…
Thương Tuyệt Lệ – lời còn chưa nói hết, thân ảnh của Cô Ngự Hàn liền giống như một hồi cơn lốc giống nhau cuốn đi ra ngoài, nháy mắt không thấy cả bóng ảnh.
Không thể chờ đợi được mở ra cửa ở cách vách, Cô Ngự Hàn nín thở ngưng thần nhìn người nằm ở trên chiếc giường phía xa kia đang ngủ say, cước bộ phóng vào thật sự nhẹ, rất nhẹ.
Từ từ tiến đến bên giường, một bước căng thẳng khẩn trương, hắn chậm rãi ngồi vào bên mép giường, ngón tay tu bạch nhẹ nhàng xoa mặt của nàng, lướt qua hàng mi của nàng đi tới trên cái mũi của nàng.
Hắn cúi người, bạc môi nhẹ nhàng thiếp thượng đôi môi cũng có chút tái nhợt của nàng, cảm giác nàng tinh tế hô hấp quanh quẩn tại hơi thở của hắn, hắn cười.
“Tiểu Bối Bối, xem ra ngươi sẽ rất nhanh khá hơn!” Hắn vươn nhiệt lưỡi, đi theo viền môi của nàng, sau đó lại không hề có khoảng cách dán sát vào, trằn trọc hôn đôi môi anh đào của nàng.
Tỳ nữ không biết khi nào đã lui ra, nụ hôn của hắn, rất nhu tình, chỉ là lướt qua đôi môi nhỏ của nàng, lại làm cho hắn cảm giác được sinh mệnh nàng đang hồi phục.
Bởi vì… Da thịt của nàng theo bản năng hơi hơi nóng lên, vì nụ hôn của hắn.
Hồi lâu, hắn tài ý vẫn còn chưa thối lui, đã khiến đôi môi cánh hoa của nàng được hắn hôn mà khôi phục một tia huyết sắc, hơi hơi mở ra, hắn cười khẽ, chậm rãi tà khí lưu chuyển tại đuôi mắt.
“Tiểu Bối Bối, ngươi tốt nhất ngủ no rồi tái tỉnh lại, bởi vì… khổ hình của ta đang chờ ngươi!”
Hắn tiến vào chăn, theo nàng cùng ngủ, bá đạo đem nàng lãm vào trong lòng, đưa tay đặt sát vào trên ngực của nàng, cảm giác tim nàng đập ổn định, biết nàng rất nhanh sẽ hảo trở lại!
Bàn tay gác lại tại ngực của nàng, cảm giác được của nàng rất tròn đang tại phập phồng, xúc cảm mềm mại để ở lòng bàn tay của hắn, trêu chọc dị động trong cơ thể hắn, một tia cười xấu xa xẹt qua con ngươi đen, hắn không có hảo ý dao động bắt tay vào làm, ăn hết đậu hủ mềm mại của nàng.
Mò lấy tối hậu, hắn khước âm thầm kêu khổ, trong cơ thể lao nhanh khát vọng khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn nhiễm thượng đỏ lên, hắn thô thở gấp, vội vàng rút lui tay, cố gắng áp lại, từng ngụm từng ngụm hô hấp.
Sảo sảo quay đầu, nhìn mặt nàng đã hồng hồng, ngủ được cũng rất thơm, hắn cảm thấy lại an ủi rồi lại bực mình, nghẹn chết hắn !
Cố gắng đè xuống xao động trong lòng, hắn miết miết mặt của nàng, bản thân trêu chọc: “Tiểu Bối Bối, ngươi liền ngay lúc bị thương ngủ còn muốn câu dẫn ta!”
|
Q.2 - Chương 143: TỈNH Bối Bối chậm rãi mở mắt, hơi đờ đẫn nhìn lũ hoa trướng mạn trên đỉnh đầu.
“Nơi này là chỗ nào vậy?” Nàng không khỏi lầm bầm hỏi.
“Nơi này là chỗ ngươi nằm dưỡng thương.” Nhất đạo hài hước thanh âm tại bên tai nàng vang lên, nàng nhất thời sững sờ, sau đó quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn ở gần ngay trong gang tấc!
Hốc mắt nàng có chút đỏ lên, nàng nhớ lại, bọn họ đều bị đả thương, sau đó… Nàng nghe lời trưởng lão, cử một đao đâm vào giữa ngực của mình, một khắc đau như thấu xương, một khắc cảm giác từ từ lâm vào tử vong, khiến nàng nhịn không được đưa tay che lại chỗ bị đâm trên ngực, thoáng run lên: “Cô Ngự Hàn…”
Thanh âm nghẹn ngào, không biết là vì bọn họ còn sống sót sau tai nạn, hay vì tất cả quãng thời gian đau khổ vừa qua.
Hắn cảm giác được tâm tình sợ hãi phức tạp của nàng, dùng lực, tay ôm thắt lưng của nàng càng siết chặt hơn, hắn tiếng nói ám ách: “Tiểu Bối Bối, sau này không cho phép làm cho ta sợ hãi như vậy nữa, ngươi như thế nào có thể… như thế nào có thể cầm đao đâm vào chính bản thân mình, như thế nào có thể… không bao giờ … nữa được phép làm như vậy, ngươi sẽ hù chết ta!”
Nhớ lại chớp mắt nàng cầm đao đâm thẳng vào tim của mình, cổ họng hắn thít chặt lại, cơ hồ không thể phát ra tiếng nói nữa.
Bối Bối dùng sức ôm chặt lại hắn, hốc mắt có chút đỏ lên, miệng khước mân mê: “Ngươi cho rằng ta thích cầm dao đâm bản thân a, rất đau nha, nếu không phải vì cứu ngươi, ta lại đi làm cái loại chuyện … nguy hiểm này sao?”
Ai ngờ, Cô Ngự Hàn cũng rất thận trọng nhìn chăm chú nàng: “Sau này mặc kệ là vì cứu ai, cũng không được làm như vậy! Nếu không, ta tuyệt không tha cho ngươi!”
Cái loại đau đớn mất mát này, hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nữa, cho dù là chết, hắn cũng không muốn phải nhìn nàng một lần nữa bị thương.
“Uy uy uy, dù thế nào ta cũng đã cứu ngươi một lần, ngươi không thể nói như thế nha, làm giống như ta ngược lại càng thêm phiền phức cho ngươi vậy.” Bối Bối chỉ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đôi mắt trong suốt vẫn còn đọng lại nước mắt nhìn hắn, vọng vào đáy mắt tràn ngập tình cảm của hắn, đôi môi anh đào của nàng mỉm cười.
Cô Ngự Hàn thấy khó có được lúc không cùng nàng cãi nhau, con ngươi đen xẹt qua một tia lo lắng, nhẹ tay đặt lên vị trí nàng đã đâm đao xuống hỏi: “Còn đau không?”
Cho dù đã biết vết thương của nàng đã bị pháp lực siêu cường của hắn cấp trị khỏi hẳn, cho dù cũng biết đạo vết thương một điểm cũng không lưu vết sẹo, càng thêm biết nàng hiện tại chỉ là suy yếu một chút, mặt khác đều không đáng ngại.
Nhưng là, hắn cũng vô phương thuyết phục bản thân yên tâm.
Mặt của Bối Bối nặng xuống, tức giận đẩy tay của hắn ra, nam nhân này … Hơi một tí liền ăn trộm đậu hủ của nàng, chẳng lẽ hắn không biết vị trí trái tim theo cái… vị trí kia cơ hồ không sai biệt lắm sao?
“Tiểu Bối Bối, ngươi không phải là đang thẹn thùng a? Nói cho ngươi nghe, lúc ngươi ngủ ta cũng không biết sờ soạng bao nhiêu lần, cho nên… Ngươi không cần thẹn thùng a.” Cô Ngự Hàn khi nói vẫn ung dung chấn động năm ngón tay, khóe môi ngấn trứ một nụ cười tràn đầy ta khí.
“Câm a!” Bối Bối nắm chặt nắm tay lại, nàng như thế nào lại ngốc nghếch đi cứu cái… tên này, không, là tên sắc lang – xà này a? Quả thực là tự tìm tội nợ cho bản thân mà.
Hốt nhiên, nàng dường như nhớ ra cái gì, hai con ngươi đảo loạn một hồi suy nghĩ rồi có chút đắc chí nói: “Cô Ngự Hàn, ta tại lúc bị thương hôn mê, hình như nghe được có người… đang khóc sao, thanh âm kia, nghe thật là cảm động nha, không phải là ngươi vì ta khóc chứ?”
Nghe vậy, sắc mặt vốn lạnh lùng của Cô Ngự Hàn hiện vẻ cổ quái trốn tránh, âm thầm cắn răng nhìn vẻ mặt đắc chí của nàng giống như bắt được cái gì nhược điểm của hắn: “Không có!”
Đánh chết cũng không muốn thừa nhận tại lúc nàng bị thương, hắn nhất định rất đàn bà mà khóc! Chết cũng không thừa nhận, nếu không, nàng sẽ cười chết hắn!
“Không có sao?” Bối Bối nghiêng đầu nghĩ tới, nàng rõ ràng chợt nghe đến tiếng khóc của hắn a, thanh âm của hắn nàng như thế nào nghe lầm?
Cô Ngự Hàn vừa không tự nhiên vừa tức giận trừng nàng: “Xem ra ngươi khôi phục thật sự nhanh a, nhanh như vậy đã có tinh thần đi thuyết những…chuyện không có này …”
“Khấu khấu khấu… Vương, thuốc của Bối Bối tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi.” thanh âm cung kính của Thương Tuyệt Lệ ở ngoài cửa vang lên.
Thuốc?
Đầu óc Bối Bối vận chuyển, có chút hơi sợ trợn tròn ánh mắt, chắc không phải là cổ đại cái loại…này thuốc dính hồ đen sì sì vừa đắng đến nguy hiểm chứ?
Cô Ngự Hàn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, cười khẽ từ từ xốc chăn dậy ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường, sau đó mới hạ lệnh: “Tuyệt Lệ, vào đi.”
“Chi nha” một tiếng cửa bị đẩy ra, Thương Tuyệt Lệ dẫn một vị tỳ nữ đi tới, chiếc khay trong tay tỳ nữ, trên mâm đặt một chén thuốc, trong chén, đen tuyền một mảnh nóng hôi hổi.
Bối Bối nhìn chén thuốc trên tay tỳ nữ, nuốt nuốt nước miếng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Cô Ngự Hàn, ta… vết thương của ta một chút cũng không đau, không cần … không cần uống mấy thứ thuốc này nha?”
“Ngoan, thân thể của ngươi vừa hồi phục, còn rất suy yếu, yêu cầu tẩm bổ nhiều.” Cô Ngự Hàn buồn cười vuốt vuốt sợi tóc có một chút lăng loạn của nàng, nàng đây là vẻ mặt gì, làm giống như bị buộc lên đoạn đầu đài, không phải là uống thuốc mà thôi a.
Bối Bối lắc đầu quầy quậy: “Ta không cần uống thuốc, thân thể của ta hảo thật sự, không cần tẩm bổ.”
Nói mạnh miệng, kỳ thật, mặc dù vị trí ở ngực không còn đau, nhưng là, nàng cũng cảm giác bản thân cả người mềm nhũn bộ dáng rất không có khí lực.
“Không được! thân thể của ngươi còn rất yếu, cần phải tẩm bổ.” Thuốc này, chính là hắn cả đêm chạy tới … trên đỉnh một tòa tuyết phong ở lân cận tìm tuyết liên đem về, nàng thế nhưng lại dám ghét bỏ.
“Ta không uống!” Bối Bối bộ mặt trương lên đau khổ, vươn tay đi kéo kéo y phục của hắn, làm nũng.
“Cô Ngự Hàn, ta không cần uống cái…thứ thuốc đó có được hay không?”
“Không được!” Cô Ngự Hàn cương quyết cự tuyệt nàng.
Bối Bối thở hổn hển bạnh quai hàm rống: “Cô Ngự Hàn, ta không uống nhất định không uống!”
Nói xong, nàng dứt khoát giống như con đà điểu trốn vào trong ổ chăn, không bao giờ … nữa thò đầu ra.
Cô Ngự Hàn ngẩn người, vì động tác mang tính trẻ con của nàng cảm thấy vừa lạ vừa bất đắc dĩ, hắn đưa tay đi xốc chăn, đem nàng từ trong chăn lôi đi ra: “Tiểu Bối Bối, ngươi tại sao không chịu uống thuốc, cũng không phải độc dược.”
Bối Bối trầm mặc thoáng cái, thương cảm hề hề nhìn hắn: “Cái…này thuốc thoạt nhìn thật đắng, ta không muốn uống đắng.”
Cô Ngự Hàn búng cái mũi của nàng, nguyên lai chỉ là vì nguyên nhân này, hắn cảm thấy có chút vừa bực mình vừa buồn cười.
Đem nàng kéo vào trong lòng, hắn quay đầu hướng Thương Tuyệt Lệ nói: “Các ngươi mang dược để ở nơi này, ta sẽ cho nàng uống.”
“Rõ” một nam một nữ đồng thời trả lời.
Xoay người, đi vài bước, Thương Tuyệt Lệ đột nhiên quay đầu lại: “Bối Bối tiểu thư, hoan nghênh ngươi tỉnh lại!”
“A? Ha hả… Cám ơn.” Bối Bối phản ứng cũng chậm nửa nhịp.
|