Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 149: AI HẦU HẠ AI? Từ trong thùng hơi nước bốc lên ngùn ngụt, xung quanh tuy lạnh như băng, nhưng không khí cũng từ từ trở nên ấm áp, Bối Bối đưa tay khoát nước, sau đó nàng từ từ quay người lại, nhìn ra trước cửa, nổi giận, mấp máy môi, cằm run lên, giậm chân bước tới, người nam đang ngồi ở cái bàn trước mặt ung dung tự tại uống trà:
“Cô Ngự Hàn, ta đã làm cái đuôi hèn mọn đi theo ngươi lâu như vậy, ít ra cũng nên nói cho ta biết chuyện quốc gia đạ sự_Ta_làm nhiệm vụ gì?”
Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, đứng lên, cưỡng chế mười phần đến gần nàng. Từ trên cao mắt hắn nhìn xuống mắt nàng:
“Tiểu Bối, dọc đường đi theo ta là rất hèn mọn sao? Như thế nào ta nghe được có người lại không chịu an phận, làm người hầu bên cạnh ta lại lải nhải không chịu ngừng, hả”
Rống, thật là hết chịu nổi cái tên nam nhân ngông cuồng tự cao tự đại này!
Đầu ngẩng lên, chống lại con mắt đen nhìn không thấy đáy của hắn: “Cứ coi như ta đóng vai người hầu đi, chẳng lẽ người hầu không được phép nói chuyện, quyền lợi a!”
Hắn nhếch môi cao hơn, cuối đầu cất lên tiếng cười đầy nguy hiểm:
“Tiểu Bối bối, nói không sai, đúng là người hầu có thể nói chuyện, nhưng mà. . . có người hầu nào dám mơ ước nhìn người đẹp ở bên cạnh ta nhìn không chớp mắt hả?”
Bối Bối ánh mắt chớp chớp “Ê, ê , ê. Ngươi nói chuyện gì vậy, ta từ lúc nào đi theo Thương tuyệt Lệ nhìn không chớp mắt hả, ngươi vu oan ta”
“Không có sao, thật sự không có sao?” Hắn đột nhiên để sát vào mặt nàng, dùng mặt của hắn nhẹ nhàng cọ vào má nàng, hôn nàng. Mắt phượng híp lại, từ mắt toát ra ánh nhìn lạnh như băng.
Rõ ràng không cảm giác được bản thân có làm sai điều gì, nhưng cảm thấy ánh mắt hắn toát ra khí thế bức ngươì, nàng dĩ nhiên cảm thấy chột dạ.
Rống, Tô Bối Bối, ngươi thật không nghĩa khí.
Thấy nàng tự giác cụp mắt xuống. Hắn khí phách nhướng mày, trong lúc đó, nhẹ nhàng cọ qua lại khắp mặt nàng đùa, tiếng nói càng thấp: “Tiểu Bối Bối, vừa rồi ở chợ ngươi giương mắt nhìn Thương Tuyệt Lệ, ta thật không có thích chút nào”
“A? Bái phục ngươi luôn, chỉ là ta đang khinh bỉ hắn trở thành nữ nhân xinh đẹp như thế có quá đáng không, dáng vẻ như thế mà ngươi nói là nhìn không chớp mắt à?”Bối Bối nhịn cảm giác muốn phát điên lên, thì ra trong lúc đó đột nhiên trừng mắt nhìn nàng chỉ là vì lý do nho nhỏ này. Một ánh mắt, cũng không có gì ngoài một ánh mắt.
“Lúc đó hắn cũng nhìn nàng.” Cô Ngự Hàn khó chịu cắn chặt răng, mặc dù hắn biết Thương Tuyệt Lệ không có khả năng dám nghĩ gì đến Tô Bối Bối, nhưng là thấy hai người bọn họ nói chuyện cùng nhau, hắn nhất định không cho nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, nàng chỉ có thể là của một mình hắn.
Từ lúc xảy ra chuyện của Tiểu Ngoan, hắn càng xác định rằng, nhất định không cho nàng để ý đến một tên nam nhân nào khác.
Bối Bối hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tay nàng chỉ chỉ lên ngực của hắn: “Cô Ngự Hàn, ngươi nổi điên gì vậy? Ngươi cảm giác được Thương Tuyệt Lệ thích một cái gã râu mép như con dê như ta sao?”
Thối nam nhân, bá đạo tới không chịu nổi.
Hắn cúi đầu cười một tiếng, nhìn càng gần, con mắt đen mê người của hắn nhìn nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi có hàm râu dê như thế, quả thực không thể nào hấp dẫn người nổi rồi.”
Bối Bối vừa nghe xong lập tức nổi nóng, nàng “Ba”một tiếng giơ tay đánh vào ngực hắn: “Còn không phải tại ngươi biến cho ta trở nên xấu như vậy sao?”
Sau đó nàng tức giận bất bình nhìn hắn, hơi có không thích hắn cứ như cũ tuấn dật phi phàm.
“Làm cho bản thân đẹp giống như yêu nghiệt, thiệt là không có thiên lý mà’
“A , Tiểu Bối Bối, ngươi biến thành như vậy. Ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý đến Đại Gia ta và Thương Tuyệt Lệ, hoàn toàn không nhìn đến ngươi, ngươi hoàn toàn yên ổn bên cạnh ta, ta có cảm giác thật là tốt lắm. . .”
Hắn hoàn toàn không ngại hôn khắp mặt nàng, con mắt đen thoáng ánh sáng hồng vụt qua, trên mặt nàng, râu mép linh tinh gì đó, trong thoáng chốc liền biến mất, hồi phục gương mặt tươi sáng của Tô Bối Bối mà hắn cũng khôi phục lại nguyên hình đẹp trai tà mị, hơi nóng cuồng dã cùng với hắn hôn khắp nơi, gương mặt của Bối Bối càng thêm đỏ hồng.
Lời nói của hắn đã làm nàng bất bình đến vậy, sao bây giờ lại cảm thấy có một tia ngọt ngào trong tâm, nàng mở to mắt nhìn hắn, có chút thẹn thùng không biết nên nói gì.
Rống, cái tên nam nhân này thật là. . . . không nên trở nên dễ thương như thế. Thấy nàng đỏ bừng mặt, hắn mân mê đôi môi đỏ mọng của nàng, cười nhẹ, trong nháy mắt cúi xuống đôi môi anh đào của nàng hôn thật sâu, trong lúc nàng đang mê mải với nụ hôn của hắn, không báo trước, đột nhiên hắn bế bổng nàng lên phi thân tới bên thùng nước nóng.
“A, Cô Ngự Hàn, ngươi đang làm gì vậy, quần áo của ta còn chưa cởi. . . ” Bối bối theo bản năng liền ồn ào phản kháng.
Tuy nhiên khi thấy ánh mắt đầy tà khí của hắn lúc này, nàng tức tại sao không ngăn được lời nói của mình, vừa rồi nàng vừa nói gì vậy, nàng phải nói rằng thùng nước đó là của Đại Vương tắm . . . mới đúng!
“Tiểu Bối Bối, đúng là mặc y phục thì không thể tắm được, để ta giúp ngươi cởi nó ra nhé” Cô ngự Hàn đè nàng lại không cho nàng nhúc nhích, hắn cười tươi như mật, đưa hàm răng trắng bóng, con mắt đen nhíu lại, lần lượt cởi từng món y phục của nàng
“A, ngươi là tên sắc xà, không cho cởi, không được, cởi. . . . “Bối Bối luống cuống tay chân muốn ngăn cản, nhưng sức lại không bằng hắn!
Chỉ chốc lát sau trên người nàng bị hắn lột sạch bóng, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, nàng dám đánh cuộc, cái tên nam nhân này sẽ xuống nước với nàng,
Tuy nhiên, hắn chỉ là kéo cái ghế đến gần thùng nước ngồi xuống, kỳ lạ là hắn không xuống nước, chỉ là đưa tay khoát nước lên bả vai nàng bắt đầu kỳ cọ, ánh mắt rất nghiêm túc
Nàng sảo sảo mở mắt, có chút kỳ quái nhìn hắn: “Cô Ngự Hàn . . . ngươi. . . . “
Nàng muốn nói ngươi như thế nào lại không tắm cùng? chính là nàng kịp thời dừng lại, cũng không nên hỏi.
Nhìn thấu vào trong ánh mắt nàng, hắn biết điều nàng muốn hỏi, hắn chớp mi, thương yêu cười một tiếng:
“Trái lại, ta muốn giúp ngươi tắm rửa, không có gì, chỉ là thuần túy tắm rửa”
Như vậy, hắn có chiếm tiện nghi nàng?
Bối Bối mở to ánh mắt không tin nhìn hắn
“Ha hả, Tiểu Bối Bối, ngươi còn nhìn ta như vậy. Ta sẽ nghĩ là ngươi đang bất mãn, muốn uyên ương cùng tắm, thuận tiện thỏa mãn ngươi luôn” con mắt đen nhìn nàng hoang mang.
Nghe vậy Bối Bối vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn nữa. Thật lâu sau, nàng rơi vào tay giặc tùy ý hắn tắm rửa xoa bóp, có chút buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu nàng cảm thấy bị hắn ôm lấy lau khô mình, mặc quần áo. Bây giờ hắn giúp nàng mặc quần áo rất thuận tay, y phục tề chỉnh nằm trước ngực hắn.
|
Q.2 - Chương 150: KIỀN ĐẠI SỰ Thời gian chầm chậm trôi qua, nàng nhịn không được tò mò lại hỏi: “Cô Ngự Hàn, ngươi theo ta vào đây là để tắm rửa cho ta thôi sao?”
Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng, con mắt đen nhìn nàng say đắm, vươn đầu lưỡi liếm liếm lên miệng nàng, nháy mắt mấy cái: “Tắm rửa và an dưỡng tinh thần cho tốt, chiều nay chúng ta mới có thể đi xem trò hay được.”
“Trò hay?” Bối Bối nghi hoặc hỏi
“Ngoan, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi sẽ thích buổi biểu diễn chiều nay mà”. Nhìn thật sâu vào mắt nàng, dụ dỗ nàng nhắm mắt lại ngủ. Tuy tò mò, nhưng nàng biết, bây giờ hắn sẽ không nói cho nàng biết đâu: “Được rồi, nể tình ngươi vừa rồi mới hầu ta tắm, ta miễn cưỡng tin ngươi lần này vậy.”
“A, hiện tại ngươi đang là người hầu của ta, vậy mà dám to gan kêu chủ tử hầu ngươi sao?” Miệng thì tả oán, nhưng ánh mắt hắn toát lên đầy vẻ sủng nịch nhu tình.
“Oa, ừ đấy.” Bối Bối chu môi làm mặt hề với hắn, sau đó nhắm mắt lại, ngủ.
Tâm thực là thoải mái, được rồi, nếu sắm vai người hầu mà được đãi ngộ tốt như vậy, nàng sẽ nhẫn nại làm tiếp vậy.
An tĩnh, bóng đêm đang bao phủ mọi thứ.
Thương Tuyệt Lệ đang ngủ trên giường, đột nhiên mở mắt, cách một làn sa màn, trong trướng rèm nhìn ra, ánh mắt khôn khéo nhìn về phía cửa. Xem ra, đối phương đã bắt đầu hành động.
Thương Tuyệt Lệ nằm im không nhúc nhích, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chờ đợi hành động của đối phương, chỉ chốc lát sau, cửa từ từ mở ra một khe thật nhỏ, một ống trúc đưa vào khe cửa, mê hương từ ống trúc bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Một lát sau, cửa từ từ mở lớn ra, từ trong bóng tối có thể thấy rõ hai thanh niên lực lưỡng nhẹ nhàng đi tới
Bọn họ xốc rèm che lên, thấy trên giường tuyệt sắc mỹ nữ đang ngủ say, nhìn nhau cười một cái, vội vàng lấy ra một bao tải to quăng lên giường, đem mỹ nhân trói lại trùm bao vào, sau đó vác lên vai, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Ngoài viện, trên hành lang tối đen. Vừa khiêng người, một tên vừa thở hồng hộc nói : “Này, mau kêu người tới giúp ta, nữ nhân này thật là nặng”
“Lý nào là vậy, ngươi gạt ta phải không, chỉ một mỹ nhân nhỏ bé mềm mại, làm sao mà nặng được, ngươi thật là tệ mà, nào, đưa đây cho ta.” Tên còn lại cười mỉa một tiếng, đưa tay nhận lấy bao tải, ai da, nặng thật, không nghĩ là bản thân làm không được, giả vờ thoải mái bước nhanh.
Trong một gian phòng khác Cô Ngự Hàn mở mắt, ánh mắt sáng quắc lấp lánh trong đêm. Hắn cúi đầu, đưa tay lắc lắc tiểu nữ nhân đang ngủ say: “Tiểu Bối Bối, tỉnh tỉnh, chúng ta đi xem trò hay này. Tiểu Bối Bối”
Trong giấc mộng Bối Bối chết sống cũng không muốn mở mắt, nàng đưa tay đẩy tay của hắn rớt ra, lầm bầm tả oán: ”Đừng ồn ào, người ta đang buồn ngủ mà. ”
Tiện thể, nàng rúc sâu vào lòng hắn, gương mặt dễ thương cọ cọ vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Nhìn nàng ngủ ngon lành, hắn sủng nịch cười cười, trong chốc lát, từ ánh mắt đen giảo hoạt của hắn thoáng hiện lên tia tà ác: “Tiểu Bối Bối, tham ngủ như heo, gọi mãi mà không tỉnh, để xem bổn Vương phạt ngươi như thế nào đây”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay nắm mũi nàng, xấu xa bắt đầu đếm “1, 2. 3. . .”
Chưa kịp đếm đến ba, Bối Bối đã thở hổn hển bật dậy nổi giận quát: “Ê, cái tên Vương bát đản kia sao không cho ta thở hả?”
La hét, đồng thời vừa mở mắt ra thấy Cô Ngự Hàn phạm tội rõ ràng tay hắn đang thu về nửa chừng, nàng đưa tay vuốt mặt, ráng cho mình thanh tỉnh, sau đó bực mình trợn mắt nhìn hắn.
“Cô Ngự Hàn, chẳng lẽ ngươi ăn no không có việc gì làm, ngủ không được liền kiếm chuyện với ta, thực không quang minh chính đại chút nào, nếu ngủ không được thì đi xuống giường ra ngoài hóng mát đi”
Nửa đêm bị hắn phá không cho ngủ, quả thực là không thích chút nào, xoay người hướng khác, nàng trùm chăn lại tiếp tục ngủ, thân thể lại dán sát vào đại ấm lô ở phía sau, hôm nay trời quá lạnh mà
Cô Ngự Hàn nheo mắt, đưa tay nắm lấy thắt lưng của nàng, dùng sức kéo mạnh nàng đến bên người hắn, thân thể hai người lập tức áp sát vào nhau
“Uy. . ” Bối Bối muốn mắng hắn, môi lập tức bị ngón tay hắn chặn lại
“Hừ. Tiểu Bối Bối nghe ta nói, Tuyệt Lệ mỹ nhân bị người ta bắt đi rồi.” Hắn nhàn nhạt thong thả nói. Bối Bối cổ dài ra, ánh mắt trợn to: “Cái gì, Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân đã bị người ta bắt? Ai bắt? Bắt khi nào?”
“Có muốn theo ta cứu người hay không?” Cô Ngự Hàn không đáp mà hỏi ngược lại, ánh mắt có chút thần bí.
Chuyển chuyển đầu óc, mắt Bối Bối sáng lên:”Chuyện hôm nay và quốc gia đại sự có liên quan với nhau sao?”
Đưa tay nựng mặt nàng, Cô Ngự Hàn chuẩn bị khởi hành, thuận tiện ôm nàng vào lòng: “Không sai, chúng ta hiện tại đang làm chuyện quốc gia đại sự”
“Tốt tốt, nhớ chờ ta, ta cũng sẽ đi cứu Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân” Bối Bối hăng hái bước xuống giường, mang hài vào. Trong lúc nàng đứng dậy, nhịn không được rùng mình một cái, ban đêm hàn khí còn rất nặng.
Cô Ngự Hàn đã chuẩn bị xong, chú ý đến cái rùng mình rất nhỏ của nàng, hắn nhíu mày, đi đến cuối giường, không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo choàng thật dầy, xoay người đi đến bên người nàng khoác vào, buộc lại dây lưng
Áo choàng mềm nhũn khoác trên vai, rất nhanh chóng trở nên ấm áp. Bối Bối đưa tay sờ sờ lớp da mềm mại của áo choàng, ngước mặt lên nhìn hắn : “Cô Ngự Hàn, ngươi không có áo choàng, vậy ngươi có lạnh không?“
Hắn chớp chớp mắt phượng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi như cánh hoa anh đào của nàng, sau đó đưa tay ôm nàng vào lòng: “Như thế này sẽ không lạnh, ôm một người so với y phục quả ấm hơn rất nhiều a”
“Thì ra ta cũng có thể trở thành cái ấm lô à? Bối Bối bĩu môi, tên nam nhân này lý do ngụy biện một đống
“Đi nào” Hắn vừa dứt lời, nàng thấy bên hông được ôm chặt cứng, hắn thi triển công phu, trong nháy mắt hai người theo đường cửa sổ phóng ra ngoài
Trên không trung nhìn xuống không thấy gì ngoài một mảng tối đen như mực, Bối Bối gắt gao ôm lấy cổ hắn, nàng nuốt một ngụm nước bọt
“Cô Ngự Hàn, ta đã nói qua với ngươi chưa, bây giờ là ban đêm, so với ban ngày thật khác xa lắm, nếu té xuống có khả năng là sẽ gãy cổ, cho nên. . . . “
“Yên tâm, tuyệt đối ta sẽ không để cho nàng té đâu.” Hắn tự tin cắt ngang lời nàng
Bối Bối mím mím môi, còn dám nói, không phải lần trước hắn cũng nói sẽ không để nàng té đó sao, kết quả là cả hai cùng té xuống hồ.
Trong bóng tối, hắn vẫn thấy vẻ mặt nàng rất rõ, biết hiện tại trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, hắn cười cười, kéo đầu nàng ngả vào lòng hắn, kéo áo choàng lên che mặt nàng không cho gió lạnh chen vào, quyết định lấy hành động chứng minh pháp lực của hắn.
|
Q.2 - Chương 151: MỸ NHÂN CƯỜI MÊ NGƯỜI! Bay được một hồi, Bối Bối dần dần mở mắt, nhìn phía trước phía sau bên trái bên phải đều là một mảng tối như mực, vì vậy bắt đầu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy tới.
“Cô Ngự Hàn, tối như mực, ngươi nhìn thấy không?”
“Tiểu Bối Bối, trong bóng tối nếu nhìn không thấy, ta như thế nào có thể tại buổi tối đối với ngươi muốn làm gì thì làm.”
Cô Ngự Hàn trả lời đầy tà khí Bối Bối cơ hồ phát hỏa, nàng nhéo da ở gần cổ của hắn một cái, nghe được hắn suýt xoa một tiếng mới buông tay ra.
Thong thả hạ dần tốc độ, bọn họ rơi vào một chỗ trên nóc nhà.
“Tới rồi…” Bối Bối ngẩng đầu vừa định nói chuyện, lại làm cho hắn đột nhiên hôn, không, chính xác phải nói là dán sát vào môi của nàng.
Môi của nàng lành lạnh, mà môi hắn cũng ôn ôn, nhiệt độ nhanh chóng tại răng môi tăng lên, nàng rõ ràng cảm giác được môi của nàng dần dần khôi phục nhiệt độ.
Chỉ là thuần túy dán môi, sau một lát, hắn tà ác đưa lưỡi liếm liếm môi cánh hoa của nàng, mới buông ra, cúi đầu khinh ngữ: “Đừng lớn tiếng nói chuyện, chúng ta hiện tại đang ở trong doanh trại của địch.”
“Nha…” Bối Bối chợt bừng tỉnh, không ngừng gật gật đầu.
Suy nghĩ một chút, nàng nhích đến gần hắn thầm thì hỏi: “Chúng ta bây giờ nên làm gì?”
“Hiện tại…” Cô Ngự Hàn dương dương tự đắc, lôi kéo nàng cùng nhau áp sát trên mái ngói nóc nhà, hắn lặng lẽ gỡ một miếng ngói, liền thấyđược tình hình bên trong phòng.
“Hiện tại là rình coi.” Hắn nhẹ nhàng di chuyển thân hình, cho nàng có thể nhìn được chuyện đang xảy ra trong phòng.
Rình coi?
Bối Bối ngắt mặt của hắn, không thể nói chuyện đứng đắn một chút hay sao, khụ khụ… Chính xác mà nói, bọn họ là do thám tình hình của địch.
Trong phòng, hai tên tiểu tử đem bao tải hướng tới trên giường để xuống, bắt đầu mở bao tải, Huyện Thái Công tử tùy thời đi tới, cười đến háo sắc cực kỳ.
Hắn chậm rãi tới gần bên giường, tra hỏi: “Thế nào?”
“Thiếu gia xin yên tâm, chúng ta đã đem mỹ nhân này hạ mê dược, nàng sẽ không tỉnh lại.”
“Rất tốt, mỹ nhân này … Bổn thiếu gia muốn, các ngươi kêu mấy người hảo huynh đệ…ha hả… có thể đi chọn mấy cái thứ nữ nhân thấp kém hơn nữ nhân này kia chơi đùa một lần, sau đó đem ra ngoài bán vào kĩ viện đi.”
Hai tên tiểu tử đôi mắt sáng lên, nước miếng đều chảy ra: “Cám ơn thiếu gia.”
“Đi, đi thôi, đi thôi.” Huyện Thái Công tử phất tay sai hai tên tiểu tử đi làm việc, ánh mắt kết dính tại trên gương mặt mỹ nhân thiên tư quốc sắc của Thương Tuyệt Lệ không hề rời khỏi.
Ánh nến lóe ra, chiếu sáng chiếc giường đầy hoa lệ, vụt sáng vụt sáng, đẹp không thể tả .
Huyện Thái Công tử cơ hồ chảy nước miếng, ánh nhìn dâm tà đánh giá thân thể của mỹ nhân Thương Tuyệt Lệ, cười đến tỏa ra đầy dâm khí: “Mỹ nhân, chiều nay… Bổn thiếu gia sẽ làm cho ngươi sung sướng sung sướng, ha hả…”
Trong lúc Huyện Thái Công tử vừa định bước tới, cửa chợt mở ra, thân thể Huyện thái lão gia mập đô đô lúc lắc đi tới, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc.
“Nhi tử, không phải ta đã nói không nên làm chuyện này, Vương hiện tại đang ở trong quận của chúng ta, rất dễ dàng bị phát hiện!” Giọng nói của Huyện thái gia nghe như vừa lo vừa sợ.
“Cha, ngươi đừng làm mất hứng, nói không chừng Vương đã sớm hồi cung, hiện tại đang gió êm sóng lặng, sợ cái gì.” Huyện Thái Công tử bĩu môi, ánh mắt cũng lưu luyến tại trên người Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân, con mắt cũng không thèm để ý đến cha hắn.
Huyện thái gia thấy nhi tử vẻ mặt ra dáng không sợ trời không sợ đất, không khỏi có chút chán nản: “Ngươi… Di? Cái… mỹ nhân này là ai?”
Lúc hắn định giáo huấn nhi tử đã chú ý thấy mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, thật sự là người đẹp a!
“Hắc hắc, cha, nữ nhân này đẹp phải không, ta đoạt từ trong tay một vị công tử !” Huyện Thái Công tử đắc ý nói.
“Công tử?” Huyện thái gia có chút cẩn thận nghi hoặc.
“Ai nha, cha, ngươi đừng nên nhát gan như vậy chứ, công tử này khuôn mặt nhìn không quen, phỏng đoán là từ bên ngoài vừa tới, hắc hắc, người mới tới không phải rất dễ khi dễ sao?”
Huyện thái gia nghe vậy, buông lỏng, hắn cười híp mắt đưa tay vỗ vỗ vai nhi tử, ánh mắt chiếu sáng liếc về phía mỹ nhân Thương Tuyệt Lệ: “Nhi tử a, ngươi nhìn… Có thể … hay không…”
Huyện Thái Công tử vừa nghe liền hiểu, hắn rất hào khí vỗ vỗ vai Huyện thái gia : “Cha, nhi tử hiểu, mỹ nhân này đầu hôm thuộc về ta, nửa đêm về sáng thuộc cha ngươi thế nào?”
“Ha hả… Không hổ là nhi tử tri kỷ của ta.”
“Ha hả…”
Huyện thái gia lòng tràn đầy chờ mong rời đi, còn rất từ ái giúp con trai cưng đóng cửa lại.
Bên giường, Huyện Thái Công tử rốt cục có thể bắt đầu hưởng thụ mỹ nhân, hắn cười đến cười toe tóe nhìn Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân, nghĩ đến nên bắt đầu từ chỗ nào thì mới kích thích đây ?
Trên nóc nhà, Bối Bối cầm thật chặt tay Cô Ngự Hàn, có chút khẩn trương: “Cô Ngự Hàn, làm sao bây giờ? Cái… tên chết tiệt kia hình như muốn xâm phạm Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân, chúng ta mau mau cứu hắn đi, nếu không trinh tiết hắn khó mà giữ được .”
Mới nói xong, khuôn mặt nộn nộn của nàng liền lọt vào một bàn tay, Cô Ngự Hàn ung dung ghé sát tai nàng thì thầm: “Thật là, ai xâm phạm ai còn không biết được, ngươi cho là Tuyệt Lệ ngu ngốc chịu nằm yên để người khác xâm phạm sao?”
“A? Ngươi nói là Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân giả bộ ngủ?”
“Ha hả… Thật thông minh.” Cô Ngự Hàn đảo cặp mắt trắng dã, như thế nào lại cảm giác được tiểu Bối Bối của hắn có đôi khi rất thú vị, lấy tu vi của Tuyệt Lệ, như thế nào có khả năng đến một tên son phấn công tử cũng ứng phó không được a.
Bối Bối tức giận trợn mắt nhìn hắn: “Ta khẩn trương là bởi vì lo lắng cho Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân, nếu không phải ngươi nói dối ta, bảo là Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân bị người bắt đi, ta cũng không cần phải lo lắng như vậy, nguyên lai là một tuồng kịch các ngươi tự biên tự diễn a.”
“Mau nhìn, Tuyệt Lệ mỹ nhân sắp bị người ta cường hãn…” Cô Ngự Hàn cười híp mắt nhắc nhở nàng.
Rống, cái… nam nhân này … đương là chủ tử của người ta sao lại có thể hả hê vậy!
Chỉ là, đang thầm mắng hắn, nhưng nàng cũng hăng hái bừng bừng tiếp tục cúi đầu xem, tuy nhiên, nàng hốt nhiên nhớ ra còn những nữ nhân khác cũng đang bị bắt, nàng cấu hắn một cái.
“Cô Ngự Hàn, những nữ nhân khác đang ở nơi nào? Chúng ta đi trước cứu các nàng, không thể để cho những… tên hạ lưu này làm bẩn .”
“Yên tâm xem diễn đi, hiện tại ngươi chỉ cần im lặng ở tại bên cạnh ta là đủ rồi, những nữ nhân kia ta tự có an bài.”
Cô Ngự Hàn nghiêng nàng liếc mắt, nữ nhân này cứ như vậy xem thường năng lực làm việc của hắn, vấn đề như thế mà phải đợi nàng nhắc nhở sao, sách, sau này nhất định phải cho nàng lưu vào trong đầu nàng hình tượng vĩ đại của hắn mới được, không cho nàng ở bên cạnh hắn mà phân tâm lo nghĩ chuyện khác.
|
Q.2 - Chương 152: THỤ NGƯỢC “A… Hắn bắt đầu thoát y phục của Tuyệt Lệ mỹ nhân.” Bối Bối nhịn không được khẩn trương đưa tay nắm chặt cánh tay của người bên cạnh, rất dùng sức.
Cô Ngự Hàn cắn răng nhịn xuống cánh tay đang đau – đau quá, tức giận đưa mắt liếc nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi muốn đem da thịt ta lôi xuống!”
“A? Sao? Thật xin lỗi, ta nhất thời khẩn trương, a… Nhất thời khẩn trương.” Bối Bối vội vàng buông tay, quay qua hắn cười khan vài tiếng, sau đó tiếp tục xem.
Lại một lát sau, huyện thái công tử cúi người muốn hôn môi Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân …
“A… Muốn hôn muốn hôn…” Bối Bối tim đập nhanh kêu nhỏ một tiếng tay không tự giác lại dùng sức nắm vào bên sườn Cô Ngự Hàn, nín thở.
“Tê…” Cô Ngự Hàn âm thầm hút không khí, con ngươi đen phát hỏa trợn mắt liếc mắt nhìn nàng nàng có biết hay không nàng lại đang ngược đãi chồng!
Cảm giác được ánh mắt của hắn bắn lại đây, Bối Bối lập tức chú ý đến bản thân lại vô ý thức đang làm chuyện gì, nàng lập tức buông… hắn ra, giơ lên hai tay thật xin lỗi cười ha hả : “Sao sao, thật xin lỗi, thật xin lỗi …”
Cô Ngự Hàn vô lực trừng mắt, nữ nhân này… Đã chiếm được tiện nghi còn làm bộ làm tịch, một điểm thành ý để nói xin lỗi cũng không có!
“Còn như vậy sẽ đem ngươi ném xuống.” Cô Ngự Hàn nhịn không được muốn phát điên.
“Dạ, dạ, được” Bối Bối hai tay hợp thành chữ thập, vội vàng gật đầu, âm thầm le lưỡi.
……………….
Bên trong phòng, trong lúc huyện thái công tử sắp hôn lên Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân, Thương Tuyệt Lệ đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào huyện thái công tử.
“Ân? Mỹ nhân đã tỉnh a, a…” Huyện thái công tử còn không biết bản thân sắp đối mặt chính là người nào, cười ra dáng vẻ rất lưu manh, đưa tay sờ sờ vào xương quai xanh hơi hơi lộ ra của Thương Tuyệt Lệ mỹ nhân .
Thương Tuyệt Lệ mắt lạnh chợt lóe, dần dần biến trở về nam nhân.
Huyện thái công tử nhìn mỹ nhân biến thành nam nhân, kinh hãi đột nhiên đứng lên, run run giơ tay lên chỉ vào Thương Tuyệt Lệ: “Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là người của Xích Diễm Vương ……”
Lời còn chưa nói hết, hắn liền thất kinh ở trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt dần dần tái nhợt: “Vương… Vương có phải cũng tới hay không?”
“Ngươi nói thử xem?” Cùng với một thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên, Cô Ngự Hàn ôm Bối Bối lắc mình xuất hiện ở trong phòng, Thương Tuyệt Lệ một cái phiên thân rời giường, đứng ở một bên Cô Ngự Hàn.
Huyện thái công tử sợ ngây người, hắn run run nói: “Vương… Vương, tiểu nhân… Tiểu nhân là bị oan uổng -… Tiểu nhân không biết đó là thủ hạ của Vương, tiểu nhân nếu như biết tuyệt không dám…”
“Sao? Đó chính là nói nếu như không phải thủ hạ của Bổn Vương, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao?” Cô Ngự Hàn cười nhạo một tiếng, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra ánh nhìn đầy tà khí nguy hiểm.
“Không không không…” Huyện thái công tử lắp bắp cơ hồ đã không rõ mình nên nói những gì.
“Nói, mấy năm nay ngươi đến tột cùng đã lừa bán bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng rồi?” Khuôn mặt Cô Ngự Hàn bình tĩnh, hình dáng đường nét ngay thẳng, ngọc diện tôn quý, ánh mắt kinh diễm uy nghiêm, làm cho người ta sợ.
Bối Bối không lên tiếng liếc mắt nhìn tên huyện thái công tử, sau đó tầm mắt liền dừng ở lại trên người Cô Ngự Hàn. Oa tắc! Nàng cũng không biết nguyên lai cái tên nam nhân này trừ làm chuyện xấu khi dễ nàng ra, còn có thể có bộ dáng chánh khí kinh hoàng như thế này nha, ân, thực giống như một vị Đại Vương .
“Tiểu Bối Bối, ngươi đem ánh mắt mê đắm của ngươi nhìn vào ta như vậy, làm ta có cảm giác ngươi muốn ăn ta?
Một câu không đứng đắn quen thuộc giọng nam lại dội vào tai nàng, Bối Bối mắt hạnh vừa mở, ánh nhìn mê ly sùng bái vừa mới đến lập tức biến mất rớt, nàng âm thầm liếc cái tên nam nhân vừa lên tiếng.
Bóp bóp cổ tay na, thật là tên nam nhân lưu manh a !
Cô Ngự Hàn nhìn tên Huyện thái công tử, âm thầm trêu chọc Bối Bối, mới vừa rồi, nàng dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, làm cho hắn suýt nữa không nhịn được đi về phía nàng, đem nàng ôm vào trong ngực toàn tâm yêu nàng.
Bất quá, hiện tại không phải lúc, ai… Cho nên hắn không thể không nhắc nhở cái … tiểu nữ nhân này, mời nàng thu hồi ánh nhìn nhiệt liệt mê người kia, nếu không hắn khó giữ được bình tĩnh để xử lý việc chánh sự… khi mà hương thơm của Bối Bối cứ quanh quẩn gần hắn.
“Tuyệt Lệ, đem người kia lên công đường thẩm vấn.” Cô Ngự Hàn nhàn nhạt ra lệnh
“Vâng”
“Vương, tha mạng a, tha mạng a…” Lúc lôi kéo hắn ra ngoài, Huyện thái công tử sợ đến tè ra quần, la khóc ầm ĩ, không còn ra vẻ kiêu ngạo nữa.
“Cha, mau tới cứu ta nha, cha…”
Bối Bối nhìn tên Huyện thái công tử đang la trời la đất bị Thương Tuyệt Lệ kéo ra ngoài, làm cái mặt quỷ: “Oa liệt, thật đáng đời tên xấu xa.”
“Vậy còn ngươi?” Cô Ngự Hàn tại trên mặt nàng bắt đầu mân mê, hơi nóng phả vào mặt nàng
Nhìn hắn ra dáng bắt đầu động dục, Bối Bối nhịn không được mở miệng mắng tía lia: “Ta ta ta… Ta làm sao? Cô Ngự Hàn, hiện tại chúng ta đang làm chánh sự, ngươi đừng động dục!”
“A…” Hắn xấu xa cười một tiếng, lập tức hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
“Ngô ngô…” Bối Bối rung động, đầu óc muốn tránh né nụ hôn của hắn, lại làm cho hắn hôn được càng sâu.
Cô Ngự Hàn vòng tay đến thắt lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng áp sát, hướng vào phần đang căng cứng của hắn, nụ hôn càng tăng thêm phiến tình.
Bối Bối vừa sợ vừa thẹn, cái tên nam nhân này, có thể đứng đắn một lần hay không, trước mắt như thế còn muốn… Cái…kia, muốn kháng nghị, nhưng tay đặt tại điểm cực nóng của hắn đầu óc bắt đầu mê muội.
Cảm giác được cơ thể nàng đã mềm nhũn, hắn nhếch khóe môi, một tay đưa vào vạt áo nàng, vuốt ve thứ rất tròn của nàng.
Trong y phục ve vuốt một hồi, hắn mới chịu buông nàng ra, thấy ý thức của nàng lúc này còn đang mê ly, hắn giúp nàng sửa sang lại y phục.
“Tiểu Bối Bối, … giờ buông tha ngươi một lần, lần sau không cần ở trước mặt người ngoài câu dẫn ta như vậy, rất nguy hiểm.” Hắn tà mị bên tai nàng phà hơi nóng
Bối Bối hoàn toàn thanh tĩnh, nàng tức giận vội đẩy ra hắn, quay đầu bỏ chạy đi ra ngoài, cảm giác thật lạ: “Ai câu dẫn ngươi, bản thân động dục tìm lấy cớ!”
Cô Ngự Hàn cười híp mắt phượng, đôi chân thon dài theo sau, đôi môi phấn hồng mang theo độ trơn bóng còn lưu lại vết tích của nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.
Đi tới trên thẩm đường (công đường), Bối Bối nhìn thấy ngoài thẩm đường, một đám đông dân chúng đang chờ, nàng sửng sốt giờ này đã hơn nửa đêm, dân chúng biết tin thật là nhanh nhạy nha!
Tuy nhiên, đứng ở hai bên là một đám quan binh càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, tất cả đám binh sĩ trên thân đều mặc toàn một màu vàng quan phục, như là… Thị Vệ trong Vương cung.
“Những tên ngự tiền thị vệ này là ta mang theo.” Cô Ngự Hàn không biết khi nào đã đi tới bên người nàng, thấp giọng giải thích với nàng.
|
Q.2 - Chương 153: TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT “A? Ngươi còn đem theo nhiều binh lính đi ra ngoài vậy a, như thế nào ta chưa bao giờ biết.” Bối Bối luôn miệng hỏi.
Cô Ngự Hàn nhẹ cười một tiếng: “Bọn họ bình thường canh giữ ở chỗ tối, không có mệnh lệnh của ta sẽ không xuất hiện, tránh quấy nhiễu đến dân chúng .”
“Nha.” Bối Bối tùy tiện lên tiếng, tầm mắt bị những người đang quỳ gối ở dưới công đường hấp dẫn, Huyện thái gia cùng vợ bé của hắn còn có Huyện thái công tử, thấy bọn họ khúm núm chật vật, nàng liền cảm thấy vui vẻ, ai bảo bọn họ hoành hành bá đạo làm toàn chuyện xấu.
“Có muốn … theo ta cùng đi thẩm vấn phạm nhân hay không?” Cô Ngự Hàn ghé sát tai nàng, khẽ hôn lên vành tai, dùng tiếng nói nhẹ êm ái, dụ dỗ nàng.
Bối Bối đưa tay đẩy hắn hướng lên công đường: “Đi, ta mới không cần a… Ta đứng ở đây cổ vũ ngươi là được rồi.”
Ngồi ở trên đó làm tâm điểm chú ý, còn phải làm ra vẻ đoan trang uy nghiêm, nàng thực sự thấy không được tự nhiên lắm, cứ ung dung thoải mái như thế này thì tốt rồi.
Bắt đầu di chuyển, nàng đi đến bên cạnh Thương Tuyệt Lệ, cười hề hề ngẩng đầu nhìn hắn: “Tuyệt lệ mỹ nhân, hoàn hảo ngươi không có thất trinh, ha hả…”
Thương Tuyệt Lệ sắc mặt không tự nhiên bỗng chốc cứng lại, bên tai âm thầm đỏ lên: “Bối Bối tiểu thư…”
Tiếp theo, hắn nhưng lại không biết nên nói những gì, định ngậm miệng lại kiên trì trầm mặc, ánh mắt Bối Bối tiểu thư bây giờ … Thật giống như ánh mắt của Vương, quá giống, tà ác giống nhau!
“A…” Bối Bối cười hì hì dùng ánh mắt tiếp tục trêu chọc Thương Tuyệt Lệ.
……………………………………….
Phía trên công đường, Cô Ngự Hàn thần sắc uy nghiêm nhìn phạm nhân đang quỳ dưới đài, lạnh giọng đặt câu hỏi: “Huyện quan, ngươi biết tội không?”
Huyện quan lê thân béo mập dập đầu lia lịa: “Hạ quan biết… biết tội! Vương tha mạng… Tha mạng!”
“Không có, không có, không liên quan đến của chúng thần …” Tiểu thiếp của Huyện thái gia run rẩy lên tiếng, nghiễm nhiên đã mất đi sáu hồn bảy vía rồi.
Huyện thái công tử đã sớm sợ đến sắc mặt tái nhợt, môi cứng ngắc.
Ở bên ngoài cửa của huyện nha, đám dân chúng bàn luận xôn xao: “Thật sự là lão Thiên có mắt a, tên này mà chết thực là quá tốt, những ngày u ám của chúng ta rốt cục đã qua.”
“Đúng vậy đúng vậy, nhất định phải xử trí tên cẩu quan này!” Có người oán giận lên tiếng phụ họa.
Trong đám người, còn có không ít khuê nữ, các nàng ánh mắt e lệ lại nhiệt tình nhìn Vương đang ngồi ở trên đài cao, nhỏ nhẹ thầm thì: “A, thì ra Vương của chúng ta thật anh tuấn bất phàm.”
“Trái tim nàng xao động rồi?” Một bên nghiễm nhiên là tỷ muội của nữ tử kia thấp giọng nói đùa, ánh mắt của nàng cũng thẳng hướng nhìn về phía Cô Ngự Hàn, lộ đầy vẻ ái mộ.
“Không có chuyện đó.” Bị người cười, nữ tử thẹn thùng nhỏ giọng phản bác.
………………………….
Bối Bối nhìn đám người ngoài cửa, lưu ý đến những tiểu cô nương còn trẻ nhìn Cô Ngự Hàn bằng những ánh mắt ái mộ, nàng nhìn ngược lại tên nam nhân trên đài uy phong lẫm lẫm, bĩu môi.
Kéo kéo ống tay áo của Thương Tuyệt Lệ, ý nàng bảo hắn cúi đầu xuống, sau đó tức giận nói: “Thương Tuyệt Lệ, ngươi nhìn nhìn Đại vương nhà ngươi, thật sự là mỹ nam họa thủy, đi tới nơi nào đều có câu hồn.”
Thương Tuyệt Lệ sững sờ môt lát, rồi nhìn Vương trên đài, sau đó thành kính giải thích với Bối Bối: “Bối Bối tiểu thư, Vương là vua của một nước, không thể nói Vương như vậy …”
“Ai nha, ta cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy.” Bối Bối bịt chặt tai, thấp giọng ồn ào.
Chỉ chốc lát sau, nàng lại nhịn không được nói chuyện: “Này, Thương Tuyệt Lệ, nói chuyện với ngươi luôn là một bộ dạng như vậy, sẽ không cảm thấy mệt chết đi sao?”
Thương Tuyệt Lệ suy nghĩ một lát, không biết Bối Bối muốn nói cái gì? Dứt khoát trực tiếp hỏi: “Thuộc hạ không rõ ý tứ của Bối Bối tiểu thư .”
“Ý tứ… Ý tứ chính là ngươi vẻ mặt thành kính, thanh âm thành kính, nãy giờ đứng lâu như vậy cũng chỉ một tư thế, ngươi sẽ không cảm giác được mặt ngươi sắp lên men, chân cũng lên men sao?” Bối Bối vừa nói vừa chỉ, lần nào cũng một bộ dáng như vậy a.
“Thói quen của thuộc hạ .” Thương Tuyệt Lệ trả lời giống như cũ rất đứng đắn, cứng nhắc thật làm cho người ta muốn thét chói tai.
Thiên, cho nàng té xỉu đi, cái tên Thương Tuyệt Lệ này cũng quá tuyệt đi! Chẳng lẽ không thể cho nàng một chút vẻ mặt, một chút phập phồng, một chút phản ứng khác sao?
Bực mình mím mím môi, nàng trợn mắt liếc hắn, hừ nhẹ một tiếng bỏ qua một bên đứng, quyết định không thèm… để ý đến cái tên cứng nhắc lúc nào cũng cùng một phản ứng, cùng một vẻ mặt, cùng một âm điệu đó nữa.
Thấy bộ dáng nàng hình như không mấy vui vẻ, Thương Tuyệt Lệ làm theo phận sự hết mực quan tâm : “Bối Bối tiểu thư, xin hỏi người là tại sao lại giận thuộc hạ?”
“A… Ta không cần nói cho ngươi biết, đừng hỏi nữa ” Bối Bối gãi đầu óc, chịu không được nữa mắt trợn trắng, nhìn Thương Tuyệt Lệ vẫn nói chuyện cung kính đâu ra đấy làm nàng thực nhịn không được muốn phát điên.
“Vâng” Thương Tuyệt Lệ lại lễ phép lên tiếng.
Nghe hắn lên tiếng, Bối Bối thật muốn ngửa mặt lên trời rống to, rống, Thiên a, nàng tức giận
…………………..
Công đường thẩm vấn được một ít thời gian, ánh mắt Cô Ngự Hàn lại quét về phía Bối Bối, thấy nàng thỉnh thoảng lại cùng Thương Tuyệt Lệ thấp giọng, thầm thì không biết đang nói những thứ gì, hắn không cao hứng trầm ngâm lạnh lẽo, nàng không chú ý hắn, cũng không để ý dưới đài những người nhà của huyện quan đang run rẩy e sợ a.
“Người đâu , đem những phạm nhân nam này kéo ra ngoài, ngày mai buổi trưa xử trảm, nữ nhân phân phối đi lao động cải tạo” Cô Ngự Hàn giận dỗi hạ lệnh.
“Tuân lệnh! ” vài binh lính hoàng y động tác nhanh chóng áp khởi phạm nhân.
“Vương, tha mạng a, tha mạng a…” Bị lôi đi, huyện quan, huyện thái công tử và những người khác liên can vi phạm pháp lệnh, thấy binh lính vâng dạ vang trời, một người sợ đến quần ẩm ướt, không khí xem ra náo nhiệt, dân chúng cười mỉa không thôi, cũng khoái ý thật sự.
Phạm nhân bị kéo đi ra ngoài, dân chúng nhao nhao dũng cảm đi vào, quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lên nhiệt tình hô: “Tạ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế!”
“Bình thân, Bổn vương đã đem những người phụ nữ bị bắt cóc cứu ra, các nàng hiện ở tại hậu viện huyện nha, người nhà có thể đến đó gặp nhau.” Cô Ngự Hàn đứng lên, hướng dân chúng cười mị hoặc nói.
Một thân tôn quý lại có phong thái gần gũi bình dị, thoáng chốc được dân chúng toàn bộ khen ngợi. Bọn họ có một vị Vương tuổi trẻ tài tuấn.
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi nói xem Cô Ngự Hàn cái tên kia hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào ta cuối cùng cảm giác được hắn quay dân chúng nói chuyện, nhưng ánh mắt hình như đang nhìn chúng ta?” Bối Bối thói quen lại kéo kéo ống tay áo của Tuyệt Lệ, nghi hoặc hỏi.
Thương Tuyệt Lệ âm thầm rút về ống tay áo của hắn, có chút vô lực thầm than, chỉ cần Bối Bối tiểu thư không cần đi theo hắn nói chuyện, lại càng không cần mỗi một câu nói liền kéo ống tay áo của hắn, Vương liền sẽ không thường thường nhìn bọn hắn bên này a.
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi không nghe lời ta nói a, ngươi đi theo Cô Ngự Hàn đã lâu như vậy, cũng phải biết một ít ý nghĩ của hắn chứ.” Bối Bối chưa từ bỏ ý định lại hỏi tới.
Không thể trách nàng a, không biết tại sao, nàng tự nhiên có cảm giác được Cô Ngự Hàn nhìn qua, hơn nữa ánh mắt hình như không được thiện ý, làm hại nàng nhịn không được cảm giác được phát lạnh khởi nổi da gà.
|