Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.2 - Chương 154: NHÀM CHÁN – NAM NHÂN! “Bối Bối tiểu thư, Vương đã tới.” Thương Tuyệt Lệ nhìn thấy Cô Ngự Hàn đang đi đến gần, nhắc nhở nàng.
Bối Bối mãnh liệt quay đầu trở lại, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn đang tươi cười đi về hướng nàng, nàng có cảm giác được nét tươi cười của hắn có điểm quái dị làm cho nàng muốn trốn.
Không biết tại sao hắn lại trở bộ dáng âm u?
“Tuyệt Lệ mỹ nhân a, đường thẩm đã kết thúc, nơi này cũng không có chuyện gì cho chúng ta làm, chúng ta trở về đi.” Bối Bối kéo lấy ống tay áo Thương Tuyệt Lệ, xoay người đã muốn chạy, lại đột nhiên phát hiện bản thân chân không thể động đậy, là bị người định trụ lại rồi!
Ánh mắt Cô Ngự Hàn nặng nề đi tới, bộ dáng có vẻ trong ngoài không đồng nhất.
Hắn đưa tay, lôi tay nàng từ ống tay áo của Thương Tuyệt Lệ rút về, tiếng nói nặng nề vọng bên tai: “Tiểu Bối Bối, ngươi hình như theo Tuyệt Lệ nói chuyện thật sự vui vẻ, nói về cái gì, có thể cho ta nói với hay không, hử?”
Tiếng nói trầm thấp nghe giống như nhu hòa, Bối Bối lại có cảm giác được hơi thở của hắn phả vào tai nàng, uy hiếp mười phần.
Không biết vì sao, nghe được hắn nói như vậy nói, nàng dĩ nhiên cảm thấy chột dạ, nàng làm gì mà cảm thấy chột dạ a, nàng lại không có làm cái chuyện gì sai trái nha!
Thở một hơi dài, cương quyết, nàng quay đầu, bĩu môi: “Cô Ngự Hàn, ngươi rất nhàm chán nha, ta cùng Tuyệt Lệ mỹ nhân nói cái gì đều phải nghe, thực quái dị! Uy, ngươi còn muốn định trụ ta bao lâu, buông…ra mau .”
Chân không nhúc nhích, thật khó chịu !
“Ta nhàm chán? Ta quái dị ?” Hắn ánh mắt càng thâm sâu, đưa tay, lòng bàn tay một đạo hồng quang xẹt qua, thuận thế nắm lấy thắt lưng nàng.
Lập tức, chân nàng đã có thể động, rồi lại bị định tại trong ngực của hắn, nhúc nhích không được, lập tức, nàng cảm giác bản thân hai chân đang di động trên không.
“Ê ê ê, Cô Ngự Hàn, ngươi muốn đem ta xách đi nơi nào vậy? Rống, hiện tại ta là nam nhân nha, ngươi đường đường là một Đại vương như thế nào có thể đối ta ôm ấp như thế, còn ra thể thống gì…” Tiếng ồn ào của Bối Bối càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, đi xa dần mãi đến lúc không còn nghe thấy nữa.
Thương Tuyệt Lệ thở ra một hơi, may mà Vương đã đem Bối Bối tiểu thư mang đi, nếu không hắn cho dù ở cạnh một bên cũng không biết nên nhắc nhở Bối Bối tiểu thư nói chuyện nên lưu ý như thế nào nữa, Vương tựa hồ ghen tị, ách… Đó là gọi ghen tuông mù quáng sao?
★
Bối Bối cứ như vậy bị Cô Ngự Hàn nắm ngang lưng sườn, một mạch hai chân nàng vùng vẫy trên không, bị dẫn tới một hẻm nhỏ yên lặng hắc ám.
“Uy, ngươi đem ta kéo tới nơi này làm chi?” Bối Bối nhìn chung quanh hẻm nhỏ một lần, một mảng tối đen đưa tay cũng không thấy, cái gì cũng nhìn không thấy, màn đem dường như nuốt chửng người, nàng run rẩy lá gan, có điểm nhỏ hơi sợ.
Trong bóng tối, hắn đem vẻ mặt nhỏ nhắn sợ sệt của nàng thu vào đáy mắt, bạc môi tà ác nhếch… một cái, hắn buông tay thả nàng trên mặt đất, tay cũng thu hồi lại không hề… đụng chạm đến nàng nữa.
“A… Ngươi muốn đi đâu?” Bối Bối theo phản xạ lập tức đưa tay hướng về phía trước, muốn nắm hắn, nhưng nắm không được, bởi vì Cô Ngự Hàn cố ý tránh né tay nàng.
Không thấy được hắn, cũng nghe không được hắn nói chuyện, càng thêm không chạm được vào người của hắn, Bối Bối có điểm bối rối: “Cô Ngự Hàn, ngươi ở nơi nào? Ngươi vẫn còn ở đó chứ? Uy uy… Cô Ngự Hàn…”
Bối Bối bắt đầu sợ hãi, nàng khóc không ra nước mắt giống như người mù đưa tay lục lọi khắp nơi, nhưng luôn không đụng trúng được gì.
Trời ạ, hắn lại phát điên chuyện gì nữa a, đem nàng vứt bỏ ở chỗ này sao ?
“Cô Ngự Hàn, ngươi ra đây! Cô Ngự Hàn…” Thanh âm của nàng mơ hồ mang theo một tia lửa giận,cùng hỗn loạn một tia run rẩy.
Lục lọi hồi lâu, lại sờ không tới người, nàng cố gắng nhịn xuống sợ hãi trong lòng, nắm chặt tay, cắn răng rất dùng sức phất mạnh tay xuống, liền đứng ở tại chỗ bất động.
“Ngươi đi đi, đi thôi, tránh được càng xa càng tốt, tốt nhất đừng cho ta gặp lại ngươi lần nữa … cái tên xà tính tình bất định – gia hỏa, cả ngày giống như một tiểu cô nương hẹp hòi, ích kỷ, tính toán chi li, thíchphát tính tình cô nương, khó hiểu…”
Nàng càng mắng càng tức, càng mắng càng lớn giọng, kỳ thật, là mượn lời để che dấu nỗi sợ hãi trong lòng, ngõ hẻm tối đen, nhìn không thấy tới tận cùng, nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên… Không thể làm gì khác hơn là mắng chửi người.
Cô Ngự Hàn đứng ở một bên, khóe miệng co quắp lại nhìn lời nàng mắng hắn hay như hát, tiểu nữ nhân này, hô hấp phập phồng rất lớn, hắn tức chết đứng trợn mắt nhìn nàng, sau cùng rốt cục nhịn không được mở miệng.
“Tiểu Bối Bối, như thế nào không tìm, chúng ta đang chơi trốn tìm còn chưa kết thúc mà, ngươi còn chưa tìm được ta.”
Nghe được thanh âm quen thuộc, Bối Bối đột nhiên cấm khẩu, nàng theo nơi phát ra tiếng, mắt hạnh trừng đi, nhịn không được muốn thét chói tai: “Cô Ngự Hàn, ngươi phát điên cái gì, ban đêm âm u lạnh buốt, ngươi dẫn ta tới nơi này chơi trốn tìm? Ngươi ngươi ngươi…”
Bối Bối tức giận đến nói không thành lời.
“Dù sao ta là kẻ nhàm chán mà, người nhàm chán tự nhiên liền làm chuyện nhàm chán.” Cô Ngự Hàn chậm rãi hừ nhẹ.
Tiếp theo, hắn lại giả vờ hăng hái dạt dào tiếp tục nói: “Tiểu Bối Bối, ngươi còn không tìm được ta sao, trò chơi còn chưa kết thúc, mau tới tìm ta.”
Bối Bối nhịn không được hung hăng giậm chân, muốn quay đầu không để ý tới cái tên gia hỏa động kinh kia, rồi lại không dám vọng động.
“Ngươi… Cô Ngự Hàn, ngươi cái tên gia hỏa hèn hạ này, ta lại làm gì để đắc tội ngươi?” Suy nghĩ một chút, nàng cảm giác được cái… khả năng này là lớn nhất, mỗi một lần hắn khó hiểu phát giận hầu như đều liên quan đến nàng.
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn cười khẽ, cúi đầu tiếng cười thông qua màn đêm âm u truyền vào trong tai nàng: “Không tệ nha, có tiến bộ, biết là ngươi chọc ta không cao hứng !”
Bối Bối thở thật sâu một cái, liền đi đến hướng phát ra thanh âm kia …
Đã thấy nàng chạy tới, hắn bản năng muốn dang hai tay ôm nàng, tuy nhiên, hắn cố đè xuống trùng động, thân hình chợt lóe, lưu loát vọt đến bên kia, làm cho nàng một lần nữa chụp hụt.
“Cô Ngự Hàn, ngươi cái… tên đáng chết này !” Lại một lần thất bại, nàng nổi giận.
Cách không xa nhìn nàng bởi vì sợ hãi theo vồ hụt mà tức giận, đôi mắt trong suốt lóe lên, hắn mím môi, lại giữ im lặng, trầm mặc không nói gì nữa.
Cái… tiểu nữ nhân này… Hắn đã nói là nàng làm cho hắn giận, nàng một điểm ăn năn cũng không có, còn thở hổn hển mắng hắn!
Hồi lâu không nghe đáp lại, Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, cố gắng đè xuống cơn giận trong lòng, được rồi, thôi đành nàng liền chịu nhục một chút vậy.
“Cô Ngự Hàn, ngươi còn ở đó?” Nàng dè dặt hạ giọng đặt câu hỏi, tiếng nói nghe ra rõ ràng mềm nhũn.
Trầm mặc một hồi, hắn mới trả lời nàng: “Còn.”
|
Q.2 - Chương 155: KHÔNG TỰ NHIÊN ! “Ngươi… Có thể lại đây hay không?” Bối Bối mềm giọng năn nỉ, ô… Nàng rất không có cốt khí.
Lại trầm mặc một hồi, âm thanh mới phát ra: “Ngươi biết sai rồi sao?”
“Đã biết.” Bối Bối cắn răng, rất ngoan trả lời. Sau này… Sẽ cùng hắn tính sổ!
“Vậy ngươi sai ở nơi nào ?” Đạo thanh âm tiếp tục hỏi tới.
“Ta làm sao biết a.” Bối Bối thốt ra, lời nói xong mới giật mình, tức đến muốn giậm chân, cái miệng nàng sao lại nhanh nhảu tai hại như vậy chứ.
“Hừ.” Trong bóng tối, hắn không vui hừ lạnh, lại trầm mặc.
Bối Bối cơ hồ muốn phát điên, nàng chịu không được áp lực như thế, dứt khoát làm rõ : “Cô Ngự Hàn, ngươi nói đi, ta lại làm sai cái gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền nhận thức.”
Lại là trầm mặc, trầm mặc mãi đến lúc Bối Bối đã cho là trong bóng tối kia đã không còn hắn ở lại, hắn mới chậm rãi hỏi: “Ngươi cùng Tuyệt Lệ nói cái gì mà vui vẻ vậy ?”
Tại trên công đường, nàng cũng không nhìn hắn cái nào, liền cố bám theo Thương Tuyệt Lệ nói chuyện vui vẻ, còn một mực lôi kéo ống tay áo của Thương Tuyệt Lệ, thật sự quá thân mật a!
Nguyên lai hắn ghi hận chuyện này, Bối Bối vô ngữ vấn thương thiên, không, là muốn muốn ngửa mặt lên trời mà rống, vì cái việc nhỏ này, hắn dĩ nhiên liền… đem nàng mang đến nơi này “Chơi trốn tìm”!
Thật nhịn không nổi mà!
“Cô Ngự Hàn, ngươi… ngươi cái…tên nam nhân nhàm chán này, ta cùng Thương Tuyệt Lệ nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ta ngay cả cùng người khác nói chuyện phiếm cũng phải trình báo từng chuyện một với ngươi sao? Nói chuyện phiếm với ai là tự do của ta, là quyền lợi của ta, ngươi dựa vào cái gì mà xen vào, hả?”
Bối Bối hét to vào bóng tối. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, cái tên nam nhân thối này, càng ngày càng quá phận, cái gì cũng đều muốn quản! Làm nàng thực tức chết mà.
“Ta đích xác rất nhàm chán.” Cô Ngự Hàn cũng rất tức giận, nữ nhân này, không hiểu tâm tình của hắn thì thôi, một câu trấn an để hắn yên tâm cũng không nói.
Hắn nghiêm mặt, ung dung đi tới trước mặt nàng, lời nói như đông cứng lại: “Đi thôi.”
Nghe được tiếng nói gần trong gang tấc, Bối Bối ngẩn người, phản xạ tự nhiên liền vươn tay ra phía trước, mới vừa chạm vào chéo áo hắn, lập tức lại rơi vào khoảng không.
Cô Ngự Hàn vọt tránh qua một bên nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
“Đi theo tiếng của ta là được.” Hắn rất bình thản nói với nàng, sau đó bước tới trước dẫn đường.
Nghe được tiếng bước chân của hắn, Bối Bối có chút bối rối theo sát đi tới, giọng nói bình thản của hắn, dường như đánh vào lòng của nàng có chút khó chịu, nhưng nàng mím thật chặt môi cánh hoa, yên lặng theo sát đi theo tiếng bước chân của hắn, giận thì giận, ai sợ ai.
Rõ ràng chính là hắn quá phận!
………………………….
Hai người một mạch vẫn duy trì trầm mặc đi ra hẻm nhỏ, không bao lâu, ra tới đường lớn, ban đêm, cách không xa ven đường thỉnh thoảng có vài chiếc đèn lồng, nàng có thể nhìn thấy hắn.
Trên đường, thật vắng vẻ, không một tiếng động, một bóng người cũng nhìn không thấy, chỉ có hai người bọn họ, thân ảnh hư ảo dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn.
Nàng bước nhanh hơn đi tới bên cạnh hắn, lén lút liếc mắt ngắm một nửa bên mặt của hắn, thấy mặt hắn không chút thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì.
Có thể cảm giác được, cước bộ của hắn có điểm cố ý thả chậm, nếu không nàng đuổi theo chắc cũng mệt chết.
Trong thoáng chốc, nàng muốn nói chuyện, mấp máy môi, lại quật cường mà đem lời nói nuốt xuống, hắn với vẻ mặt này, nàng nói không nên lời.
Trầm mặc, an tĩnh, lãnh thanh…
Tuyết bỗng nhiên tuôn rơi bay xuống, đêm an tĩnh lại thêm vài phần rét lạnh, lại thêm gió tuyết từ phía đối diện thổi đến, quất thẳng vào mặt. Lạnh! Thật là lạnh a! Nàng nhịn không được run rẩy.
Một đôi tay lặng yên không một tiếng động đi vòng đến sau lưng nàng, khoác áo choàng lên mình nàng, sau đó kéo nón lên che kín trên đầu, tức thì, ấm áp thay thế được rét lạnh, ấm áp một mực lan tràn đến cổ, truyền vào da thịt bên trong y phục.
Bối Bối ngẩng đầu nhìn hắn, cũng chỉ có thể nhìn đến trên mặt hắn không biểu lộ chút gì, dưới ánh sáng màu cam của chiếc đèn, ngũ quan tuấn tú của hắn trên khuôn mặt toát ra vẻ nhàn nhạt âm u, thêm một vài tia thần bí tà mị, nhưng cũng…thêm một tia lãnh đạm.
Cắn cắn môi, nàng tiến tới gần bên cạnh hắn thêm một chút, cảm giác hơi ấm như của ấm lô trên người hắn hơi hơi hơi truyền lại, nàng cúi đầu, an tĩnh đi tiếp.
Cô Ngự Hàn mặc dù ánh mắt nhìn phía trước, đuôi mắt dư quang nhưng vẫn rơi vào trên người nàng, thấy nàng nhất định không nói lời nào, hắn cũng nhịn xuống ý nghĩ muốn ôm nàng đi, không ai mở miệng nói… Vậy không nói…
★
Không khí giữa hai người không được tự nhiên, hai người một mực đi trở về đến khu vườn riêng ở ngoại ô, Thương Tuyệt Lệ đã sớm đứng ngoài cửa không biết đã chờ bao lâu rồi.
Nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ, Bối Bối như là được cứu mạng thở ra một hơi nhẹ nhỏm, vội vã bước tới: “Tuyệt Lệ mỹ nhân, chúng ta đã trở về.”
Hô, rốt cục có thể nói nói, nghẹn chết nàng, thực là một tên nam nhân tính tình bất định mà ….
Nghe được xưng hô của nàng, khóe miệng Thương Tuyệt Lệ co rúm, nhìn Cô Ngự Hàn, kiên trì cũng muốn sửa lại cho đúng: “Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ hiện tại không phải mỹ nhân .”
“Ha hả… Đừng khách khí với ta, ta khen ngợi ngươi tuyệt không quá, ngươi thật sự rất đẹp rất đẹp, a…” Bối Bối không khách khí nói, giờ phút này, nàng muốn tránh đi theo Cô Ngự Hàn, hít thở không khí không thông a.
Thương Tuyệt Lệ buồn bực ngậm miệng, quay sang Cô Ngự Hàn cung kính nói : “Vương, có một tên dân chúng nói, ngày mai cưới vợ cho con hắn, không biết có thể thỉnh Vương qua phủ uống một chén rượu mừng không?”
“…Ừ.” Cô Ngự Hàn âm thầm quét ánh mắt qua nàng, buồn bã trả lời, sau đó liền bỏ lại bọn họ, đi thẳng vào nội viện.
Thương Tuyệt Lệ có chút nghi hoặc cúi đầu hỏi: “Bối Bối tiểu thư, ngươi và Vương… làm sao vậy?”
“Không biết!” Bối Bối ngữ khí rất nặng nề trả lời một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú thân ảnh phía trước càng lúc càng xa, trong lòng rất đau.
“…” Thương Tuyệt Lệ đảo mắt qua lại nhìn hai người bọn họ, quyết định bảo trì trầm mặc.
Cô Ngự Hàn đi tới trên hành lang, liền thong thả chậm bước, hai tai giương lên, lắng nghe động tĩnh phía sau, nhưng hoàn toàn không nghe thấy bước chân đi theo sau.
Hắn cong đôi mày kiếm, cái tiểu nữ nhân này lại đang cùng Tuyệt Lệ âm thầm to nhỏ nói cái gì, lại đang tự do sao?
Dứt khoát, hắn ngừng bước đứng ở chỗ này.
Đợi một hồi lâu, còn không thấy nàng đi theo, hắn bực mình bất chợt quay đầu lại, bỗng ngạc nhiên, ngẩn ngơ, bởi vì cái tiểu nữ nhân kia đang đứng tại hành lang bên kia.
Hắn không được tự nhiên lại quay đầu trở lại, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc giãn căng ra, bắt đầu cất bước đi tiếp, hơn nữa là đi càng lúc càng nhanh hơn.
|
Q.2 - Chương 156: LÀM CHO NGƯỜI TA NỔI GIẬN – BỔN NỮ NHÂN Bối Bối há hốc mồm, trợn mắt nhìn phía trước cái tên nam nhân kia càng chạy càng nhanh, giậm chân, do dự một thoáng, cũng đi theo.
Tới gần chỗ rẽ vào gian phòng ngủ, hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về hướng thư phòng, làm cho Bối Bối quả thực ngây ngẩn cả người, hắn… chiều nay không trở về phòng ngủ? Có nghiêm trọng như thế không?
Nhìn hắn không chút nào quay đầu lại rất nhanh đi về hướng ngược lại, ánh mắt Bối Bối phun lửa, tên xà này quả thật làm cho người ta tức giận đến nghiến răng!
“Cô Ngự Hàn, ngươi lại đi đâu!” Nàng đăng đăng đăng chạy đuổi theo, đưa tay rất dùng sức túm giữ ống tay áo của hắn, thiếu chút nữa kéo rách cả ống tay áo của hắn.
Nàng thật không hiểu nổi hắn hiện tại là đang có cái tâm tình gì, giậm chân thật mạnh trên hành lang đi vòng đến trước mặt hắn, ngang ngẩng đầu lên, đối đầu liền hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Nhìn trong ánh mắt nàng nổi lên đầy lửa giận, hắn bạc môi khẽ nhếch lên, cho dù khuôn mặt tuấn tú vẫn như trước, âm trầm, tâm bổng nhiên thoáng chút an tâm, ít nhất nàng cũng vẫn chủ động đuổi theo hắn.
Hạ thấp ánh mắt xuống, nhìn tay nàng đang lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn bạc môi âm thầm nâng lên, nhưng giọng nói chuyện lại ra vẻ rất cứng nhắc: “Ta đi thư phòng ngủ a, giờ ngươi ghét bỏ ta, bảo ta nhàm chán lại bát quái, ở bên cạnh ngươi sợ làm phiền ngươi.”
Mặc dù ngữ khí của hắn vẫn giống như thật là lạnh nhạt như cũ, nhưng nàng lại cảm giác được tâm tình của hắn có chút chuyển biến tốt đẹp, chớp chớp ánh mắt long lanh đáy nước, nàng bĩu môi.
Trời giá rét, đông lạnh, nàng không muốn ngủ một mình a, được rồi được rồi, trước mắt đành nhịn hắn một chút vậy.
Nghĩ xong, nàng nở nụ cười khả ái, hé môi anh đào, quơ quơ ống tay áo của hắn, ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn: “Giường ở thư phòng rất cứng, ngủ không ngon giấc đâu, chúng ta trở về phòng mình cùng ngủ đi.”
Vẻ mặt nàng cực kỳ giống như tiểu cô nương dễ thương, làm cho Cô Ngự Hàn muốn hung hăng ôm lấy nàng thương yêu một phen.
Tuy nhiên, hắn nhất định không chịu thỏa hiệp, lạnh lùng trả lời nàng: “Hai ta đâu thân nhau? Ngươi trở về phòng ngủ của ngươi, ta trở về thư phòng của ta.”
Rống, cái tên nam nhân này… Không thể sảo sảo nể tình cho nàng chút mặt mũi nào sao, nhất định phải bắt nàng trơ mặt ra đi cầu hắn trở về phòng a!
Buồn bực mím mím khóe môi, nàng buông ống tay áo hắn ra, Bối Bối đem thân đứng ở một bên, không nói lời nào.
Trong bóng tối, bả vai của nàng rung lên rung lên, mày kiếm của Cô Ngự Hàn cau lại, rốt cục nhịn không được chủ động tới gần nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi… Đang khóc sao?” Hắn ôm bả vai của nàng tiến lại gần, xoay nàng đối diện mặt hắn, tuy nhiên, cũng nhìn không thấy được mặt của nàng, bởi vì nàng lại tự động xoay người, đồng thời bưng kín mặt.
“Bỏ đi, ta muốn khóc hay không khóc mắc mớ gì tới ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ không quan tâm.” Thanh âm của nàng lại buồn bã vang lên, nghe không ra có phải đang khóc hay không.
Hắn đưa tay muốn gỡ bàn tay mềm mại đang che mặt của nàng xuống, đồng thời bất đắc dĩ lời nói thật mềm mại: “Tiểu Bối Bối…”
“Không cần gọi, ngươi muốn ngủ thư phòng thì cứ đi ngủ đi, ta không quấy rầy tôn giá ngươi.” Nàng vừa nói liền tránh thoát hắn, quay người muốn trở về phòng.
Đứng tại trên hành lang, nàng sảo sảo buông tay ra cố ý muốn bước đi, nhưng tai lại giương lên nghe động tĩnh ở phía sau, Cô Ngự Hàn, ngươi mau đuổi theo ta, nếu không…nếu không ta liền rùng mình giả khóc cho tới cùng!
Như nàng mong muốn, Cô Ngự Hàn quả thật đã đuổi tới.
Chỉ vài bước chân, thắt lưng nàng lập tức bị ôm chặt cứng, cả người bị cầm giữ trong một lồng ngực ấm áp.
“Tiểu Bối Bối, ta tới cùng phải làm sao với ngươi bây giờ?” Hắn thở dài, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cúi đầu, đỡ cằm nàng lên, tinh tế vuốt ve vào xương quai xanh của nàng.
“Bị gạt rồi.” Nàng buông tay ra, le lưỡi, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, gian manh.
Hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng, đánh giá ánh mắt nàng đang sáng lên trông suốt, mở to mắt: “Ngươi không khóc?”
“Ta đâu có nói qua là ta đang khóc, là ngươi bản thân tự cho là đúng.” Ánh mắt Bối Bối đảo liên tục suy nghĩ đồng thời đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt vui vẻ.
Khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn cứng đờ, còn chưa tỉnh, nàng vội bước tới chiếm tiện nghi : “Cô Ngự Hàn, khí trời rất lạnh nha, ngươi xác định vẫn muốn đứng ở chỗ này hứng gió tây bắc mà lý luận sao? Đi nào đi nào, chúng ta trở về phòng nói tiếp, chậm rãi nói.”
Nàng không khỏi phân trần liền ôm lấy cánh tay hắn, thật sự hướng tới phòng ngủ của bọn họ.
Cho dù cảm thấy không được tự nhiên, hắn cũng theo nàng vô lực trở về đi, khụ… Kỳ thật hắn cũng không phải là muốn ngủ ở thư phòng, chỉ là muốn thử một chút ngươi cái tiểu nữ nhân này có phải chủ động theo lại đây hay không mà thôi.
Nàng nếu là không theo lại đây, hừ hừ, hắn lập tức nửa đêm bò lên trên giường nàng, ôm nàng hành hạ đến hừng đông, cho hết nỗi oán giận trong lòng.
Nàng một mạch lôi kéo hắn trở lại phòng ngủ rồi mới buông hắn ra, xoay người động tác nhanh chóng đóng cửa phòng lại, tốc độ phảng phất dường như sợ hắn chạy mất vậy.
Cô Ngự Hàn dù vậy vẫn ung dung đi đến bên bàn trà ngồi xuống, bạc môi hơi hơi nở rộ ra một nụ cười bất đắc dĩ lại sủng nịch.
“Hô, tốt lắm, đại công cáo thành!” Bối Bối vỗ vỗ tay, xoay người liền hướng bên giường đi tới, cởi giầy leo lên giường, giở chăn ra chui thật lẹ, chỉ ló ra khuôn mặt.
Vẫn chưa thấy đủ ấm áp, nàng vươn một tay hướng Cô Ngự Hàn vẫy vẫy: “Cô Ngự Hàn, mau lên đây ngủ, buồn ngủ quá a.”
Vừa nói, nàng lại ngáp một cái, ánh mắt hơi hơi khép lại, một bộ dạng thèm ngủ làm cho Cô Ngự Hàn há hốc mồm.
Như thế nào? Nàng không phải yêu cầu hắn trở về phòng để nói ngọt làm đẹp lòng hắn sao? Hiện tại là như thế nào, nàng đem hắn nửa bắt buộc, nửa lừa gạt lôi kéo trở về phòng, rồi cứ như vậy mà ngủ?
Nhìn ánh mắt nàng híp lại, một bộ dáng buồn ngủ, hắn nhịn không được mím môi, không biết là đang tức giận hay là vô ngữ vấn thương thiên (không có được lời nào hỏi trời xanh!), nữ nhân này, căn bản là đã đem những chuyện họ nói trước đó quên sạch rồi!
“Cô Ngự Hàn, ngươi còn sững sờ ngồi ở đó làm gì vậy, rất lạnh nha, chăn không ấm, ngươi mau lên đây đi.” Bối Bối lại duỗi thân với tay hướng hắn quơ quơ, sau đó rất nhanh lại rụt vào trong chăn, ánh mắt sảo sảo mở ra, nhìn hắn chờ mong, là chờ mong hắn đem thân thể ấm áp của hắn làm ấm chăn.
Quấn thật chặt tấm chăn, nàng lộ ra một bộ dáng côn trùng cần ngủ đông, những chuyện khác để sau hãy tính đi, đệ nhất bây giờ là cần một giấc ngủ ngon a.
Nhìn nàng vẫn không hề tự giác thêm chút gì, Cô Ngự Hàn tức đến mức muốn phun hỏa, nữ nhân này… thật là khiến cho người ta tức chết mà!
“Tô Bối Bối, ngươi tới cùng có để ta ở trong lòng hay không!” Hắn lửa giận đại phát vèo một cái vọt đến trước giường, con ngươi đen hung tợn chìn chăm chú vào khuôn mặt mềm mại của nàng.
Tiếng nói của hắn như sấm nổ bên tai, Bối Bối mắt đã khép lại một nửa, giật mình mở ra nhìn hắn chăm chăm, nhìn thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nàng có chút vô tội, rụt cổ lại:
“Cô Ngự Hàn, ngươi…ngươi đang tức giận sao ?”
Nghe vậy, hắn hoàn toàn vô lực, bả vai xụ xuống, hắn bực mình trợn mắt nhìn nàng: “Ta vốn vẫn đang còn tức giận!”
Thật tức chết mà, cái tiểu nữ nhân này một chút cũng không hiểu ý người, dĩ nhiên đến bây giờ còn hỏi hắn là đang tức giận sao, còn chỉ lo chuyện cái chăn của nàng không đủ ấm.
|
Q.2 - Chương 157: NAM NHÂN NÀY! Bối Bối nhịn xuống mắt muốn trợn trắng trùng động, nháy mắt con ngươi nhìn hắn, nhỏ giọng ngập ngừng: “Vậy từ nãy giờ ngươi vẫn chưa hết giận? ”
Nữ nhân này…
Cô Ngự Hàn bước đến bên mép giường ngồi xuống, hung hăng trợn mắt nhìn nàng, nàng nửa câu lời hay cũng không có nói với hắn, còn mong hắn không tức giận với nàng, nàng lạnh nhạt hắn, cùng nam nhân khác nói nói cười cười, chuyện này trong lòng hắn còn nhớ rõ, rất rõ ràng!
Một lát sau, hắn giống như nghĩ đến một cái gì, bạc môi hoàn mỹ đột nhiên cười tươi như gió xuân, nụ cười đến quỷ dị cực kỳ.
Hắn cúi người xuống, bạc môi đùa trên môi của nàng, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi cánh hoa của nàng, phiến tình lại tà ác.
Cái tên nam nhân này! Có âm mưu!
Bối Bối trong đầu chuông báo động vang lớn, vô duyên vô cớ cười đến man trá như vậy, còn hôn ôn nhu như vậy.
Nhìn nàng đôi mắt chợt ánh lên vẻ đề phòng, vẻ vui vẻ của Cô Ngự Hàn càng sâu, nhưng cũng càng nguy hiểm: “Tiểu Bối Bối, ta phi thường không thích ngươi cùng nam nhân khác gần gũi, càng thêm không thích ngươi đem ta để qua một bên, cho nên, ta quyết định…”
Âm cuối, kéo thật sự dài, làm hại nàng nhịn không được hỏi tới: “Ngươi quyết định cái gì?”
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mị hoặc chúng sanh: “Ta quyết định nếu như sau này ngươi còn vì nam nhân khác mà xem nhẹ ta, ta liền hung hăng mà đem cái tên nam nhân đó ra xử, còn như xử thế nào thì … Tùy theo tình huống cụ thể mà tính rồi, nếu như ngươi dám xem nhẹ ta, cái tên nam nhân kia nhất định sẽ chết rất thảm.”
Khuôn mặt tuấn mỹ không ngớt tươi cười, lời nói ra âm trầm sâu hiểm, trong ngoài không đồng nhất!
Bối Bối trợn trắng mắt hạnh nhìn thẳng trên gương mặt anh tuấn của hắn: “Cô Ngự Hàn, ngươi… ngươi nếu là dám làm như vậy, chúng ta liền đoạn tuyệt, sau này ngươi đi dưới ánh mặt trời của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta!”
Hắn không giận ngược lại cười, đưa tay xoa xoa mặt nàng, thở vào tai nàng ấm nóng: “Yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ đoạn tuyệt, chỉ càng vĩnh kết đồng tâm.”
Bối Bối bỗng chốc nổi giận, thật khó khăn mới rời khỏi cái chăn ấm áp, ngồi dậy, đưa tay kéo lấy vạt cổ áo của hắn, gằn từng tiếng, từng tiếng lớn cho thấy lập trường của nàng: “Cô Ngự Hàn, ngươi tốt nhất nên biết rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi cái tên Đại Vương bá quyền này không để cho ta có một không gian tự do, ngươi muốn thích giết ai thì giết, cùng lắm là ta theo cái người bị ngươi giết kia … cùng chết là xong.”
Nói xong, nàng hung tợn buông vạt áo hắn ra, nằm nghiêng quay lưng một bên ra dáng thật lạnh lùng, không thèm nhìn hắn.
Thật không ngờ nàng kịch liệt phản ứng như vậy, Cô Ngự Hàn nắm thật chặt nắm tay, lửa giận từ mắt phượng không ngừng lóe ra hồng quang, trong lòng, cảm thấy hơi hơi bị thương, nàng thế nhưng vì nam nhân khác mà đối kháng hắn như vậy.
“Tại sao? Tại sao ngươi vẫn không nghe lời ta nói, ngươi có… nghĩ tới cảm giác của ta hay không?” Hắn thất bại gầm nhẹ.
“Vậy ngươi lại có từng nghĩ qua cảm giác của ta hay không? Cô Ngự Hàn, nếu như ngươi muốn một nữ nhân nhất nhất nghe lời ngươi, coi ngươi là ông trời, vậy ngươi đi ra ngoài tìm đi, ta nhất định không nghe lời!” Bối Bối quay đầu, nhìn hắn la lớn.
Hắn hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực, hô hấp phập phồng rất lớn, con ngươi đen thẳng tắp nhìn sâu vào ánh mắt của nàng.
Hồi lâu, hắn thỏa hiệp, thanh âm có chút nhụt chí, vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng không tha: “Cảm giác của ngươi là gì?”
Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của hắn, lòng Bối Bối cũng sảo sảo trở nên mềm nhũn, có chút không đành lòng, nàng rất nghiêm túc nhìn hắn: “Ta muốn chỉ là muốn có quyền tự do của ta, ta có quyền kết giao bằng hữu, mặc kệ nam nữ, đây là quyền lợi, đây là nhân quyền, ngươi có hiểu hay không?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng lại kích động, nắm đôi bàn tay trắng như phấn ở trước mặt hắn chấn động, tỏ vẻ nàng rất nghiêm túc.
Lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu, hắn mím môi không nói lời nào, thật lâu, thật lâu, hắn chỉ là như vậy nhìn nàng.
Con ngươi đen trầm xuống, hắn buồn bã mở miệng: “Được rồi, ta sẽ cho ngươi tự do, nhưng là…”
Hắn nhìn nàng gắt gao, nhìn chăm chú nàng, thanh âm có chút ủy khuất: “Nhưng là ngươi sau này nếu có nam nhân khác đi cùng, ta muốn ngươi lúc nào cũng chú ý đến ta, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta.”
Nhìn hắn thương cảm hề hề đầy ủy khuất, làm như nàng đem hắn bỏ lại không bằng, Bối Bối buồn cười, cười khúc khích.
Nàng cười một tiếng, đánh vỡ không khí căng thẳng giữa hai người nãy giờ
“Cô Ngự Hàn, ngươi… ngươi thật là ngây thơ.” Nàng khóe môi mỉm cười bắt chuyện với hắn.
Đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn của hắn nhếch lên, nhe răng lao về phía nàng, ôm nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng lòn dưới nách nàng cù nhẹ: “Tiểu Bối Bối, ngươi dám giễu cợt ta, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi!”
“Ha ha ha… Cô Ngự Hàn, ngươi… ngươi lại dùng chiêu này, ngươi cái…này bại hoại, ha ha ha… Ta không dám không dám…” Bối Bối giãy dụa thân thể mềm mại trốn tránh nhất dương chỉ của hắn, cười đến ánh mắt long lanh nước.
Thấy nàng cười đến sắp không thở nổi, hắn mới dừng tay lại, sau đó hung hăng hôn nàng đầy vẻ trừng phạt, lướt dần lên gáy nàng: “Tiểu Bối Bối, sau này không thể lần nữa giống như… tại thẩm đường lạnh nhạt với ta như vậy, nơi này thật không thoải mái.”
Hắn lôi kéo tay nàng để vào ngực hắn, giả vờ ủy khuất, xem xét nàng, con mắt đen đảo đảo ánh nhìn đầy mị hoặc.
Khụ… Bối Bối thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết, này xà thật đúng là… làm ra vẻ rất đáng thương, lại tính lợi dụng khuôn mặt tuấn tú giống diễn viên phim truyền hình, cho dù cảm thấy bản thân không phục, nhưng cũng nhịn không được thuận theo hắn.
“Được rồi được rồi, sợ ngươi, sau này ta sẽ thường thường dùng ánh mắt ái mộ chú ý đến ngươi.” Nàng tức giận, nhưng cũng đưa tay tùy ý ve vuốt khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Hắn rốt cục nhếch môi, nụ cười thật to, cúi đầu không ngừng hôn nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi thật ngoan.”
So với khí trời vào tháng sáu, sắc mặt của tên nam nhân thất thường này thay đổi còn nhanh hơn, lát mưa, lát nắng.
Hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, nàng xốc chăn: “Gia hỏa hẹp hòi, mau vào ngủ, trễ quá rồi.”
Cô Ngự Hàn biết nên nghe lời vội vã tiến vào chăn, nghiêng người ôm nàng vào lòng, nụ cười trên mặt liên tục không ngừng, hỗn loạn cắn cắn vành tai nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi nhìn đêm đã khuya lắm, chúng ta nên làm chuyện gì để thân thể ấm lên cho dễ ngủ, nha?”
“Không cần.” Bối Bối đánh đôi bàn tay trắng như phấn vào ngực hắn, cái tên nam nhân này thật sự là đáng đánh, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn nghĩ cái gì, toàn tư tưởng phá hư đầu óc.
“Thật sự không cần?” Hắn mang vẻ mặt nếu ngươi không cần tuyệt đối sẽ phi thường hối hận, làm nàng nhịn không được dưới chăn hạ thích hắn một cước.
“Không cần nhất định không cần, ngày mai không phải muốn đi uống rượu mừng sao? Ta cũng không nên kéo thân thể mềm nhũn đi.” Nàng trừng hắn liếc mắt, mắt hạnh vừa giận vừa tức, vô hạn phong tình, khiến trong lòng hắn càng ngứa ngáy khó chịu.
Hắn nhịn xuống xao động trong lồng ngực, lành lạnh dò xét nàng: “Ta có nói sẽ dẫn ngươi đi sao?”
“Ngươi dám không mang ta theo thử xem!” Bối Bối giả vờ ra dáng hung dữ, tay nắm lấy thắt lưng hắn ra vẻ uy hiếp.
“Không dám không dám.” Hắn liếc mắt nhìn nàng đưa ra một bộ dáng sợ vợ.
|
Q.2 - Chương 158: MỸ NHÂN ÂN Trong buổi hôn lễ thật vui vẻ và náo nhiệt, tiếng pháo nổ vang trời “Tích đùng ba…” khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười.
Bối Bối mặc y phục nam trang, rất sảng khoái vui vẻ theo sát Cô Ngự Hàn vào nhà xem náo nhiệt.
“Cô Ngự Hàn, ngươi nói thử xem nhà bọn họ cưới con dâu có xinh đẹp hay không?” Ánh mắt của Bối Bối xoay tròn trông rất là hăng hái bừng bừng.
“Không biết.” Cô Ngự Hàn rất dứt khoát trả lời, ánh mắt buồn bã nhìn trang phục trên người nàng với vẻ rất là ghét bỏ.
Cảm giác được ánh mắt ấy của hắn, Bối Bối chống nạnh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Ánh mắt của ngươi như thế là sao, Bổn công tử ăn mặc như vậy không đẹp sao?”
“Ta thích ngươi vận nữ trang.” Hắn buồn bã liếc mắt dò xét nàng, sau đó lại nhìn chung quanh hôn yến một chút, những nam nữ khác, trừ mấy kẻ còn độc thân ra, còn lại đều là ân ái vợ chồng có đôi có cặp.
Hắn rõ ràng cũng có thể là quang minh chánh đại mang theo gia quyến, thế mà hết lần này tới lần khác…Tiểu nữ nhân này nhất định không chịu hợp tác, hại hắn chỉ có thể cùng nàng đi bên cạnh như hai người nam nhân như vậy, mới có động tác hơi thân mật một chút, nàng liền: “Uy uy, Cô Ngự Hàn, coi chừng hình tượng Đại vương của ngươi, hình tượng, hình tượng… Dân chúng đang nhìn kìa!”
Một câu nói, làm cho hắn chỉ biết ngẩng đầu nghiến răng hỏi trời, tình cảm bi phẫn nhìn cái nữ nhân này nữ giả nam trang, làm người ta tức chết a !
Đúng vào lúc này, gia trưởng của hôn yến đi ra nghênh đón : “Vương…”
Cô Ngự Hàn đưa tay ngăn lại: “Ta chỉ là đơn thuần đến đây chúc mừng, chuyện thân phận tạm thời đừng để ý, không làm cho khách của ngươi phải câu nệ, ngươi có thể gọi ta là Cô công tử, vị này là hảo huynh đệ của ta, Tô công tử, không biết lão nhân gia nên xưng hô như thế nào?”
“Lão phu Điền mỗ, người khác luôn gọi là Điền lão, hạnh ngộ.”
“Ha hả… Hạnh ngộ hạnh ngộ.” Ánh mắt Bối Bối phát sáng phụ họa nói.
“Hai vị công tử có thể đi tới tệ xá, làm cho Điền mỗ cảm thấy vô cùng vinh quang, thỉnh!”
Bối Bối cười híp mắt đưa qua một cái hồng bao: “Chúc mừng chúc mừng a.”
“Ha hả… Thỉnh.” Chủ nhân cười ha ha tiếp nhận hồng bao, dẫn bọn họ đi về hướng sương phòng của khách quý.
……………………
Ánh mắt Bối Bối quái dị nhìn chung quanh thoáng cái, sương phòng này thanh tịnh cao nhã, trang hoàng vô cùng tráng lệ, sự hoa lệ ở bên trong so với sự đơn giản ở bên ngoài của nó thật đúng là một trời một vực.
Tân khách ở bên trong cũng không nhiều lắm, nhìn qua có thể thấy, mọi người đều là thiên kim phục trang đẹp đẽ, còn có quý công tử phong lưu phóng khoáng.
Xem ra, tân khách cũng được phân chia theo cấp bậc nha!
“Cô Ngự Hàn, nhờ vào hào quang của ngươi, ta cảm giác bản thân như được đưa lên một cấp bậc mới.” Bối Bối thấp giọng khinh trào, tâm tình vui vẻ hưng phấn vừa rồi dần dần biến mất vô tung.
Nguyên lai, là một đám nhờ vào hôn yến mà biến thành yến hội làm thân!
Hiển nhiên, Cô Ngự Hàn cũng không ngờ tới sẽ gặp được một hôn yến như vậy, hắn chỉ là sảo sảo giật giật đuôi lông mày, sau đó rỉ tai, đứng đắn: “Ai nói Tiểu Bối Bối của ta cần lên cái gì cấp bậc, bảo bối của ta lúc nào cũng đều là cấp bậc tối cao nhất!”
Bối Bối vừa muốn nói, chủ nhân đã giúp bọn họ sắp xếp chỗ ngồi : “Hai vị công tử xin mời ngồi.”
Làm cho người ta sinh nghi chính là, chỗ ngồi bên cạnh Cô Ngự Hàn một bên là nàng, bên kia lại là một vị trí trống, rồi mới đến các thiên kim công tử khác
Nàng tại dưới gầm bàn lôi kéo ống tay áo của hắn, giọng điệu chua lè đoán: “Ai, bên cạnh ngươi nói không chừng là đã an bài một cái mỹ nhân, thật sự là diễm phúc không cạn nha.”
Hắn đưa tay xuống dưới gầm bàn cầm tay nàng, bàn tay rộng lớn bao lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhu tình vuốt ve, đùa giỡn, tà tà liếc mắt dò xét nàng: “Ghen hả?”
“Hừ, ngươi tốt nhất nên có cái năng lực tiêu thụ mỹ nhân kia đi, hứ!” Bối Bối đưa mắt liếc mắt, ánh mắt âm thầm giương nanh múa vuốt.
Thấy mắt nàng ra dáng một người đàn bà đanh đá, trên miệng Cô Ngự Hàn dâng lên một nụ cười, nhìn nàng nháy mắt mấy cái: “Ai… Ta chỉ có năng lực tiêu thụ tiểu Bối Bối mỹ nhân a, làm sao bây giờ? Hình như trở nên vô dụng rồi.”
“Ngươi vốn là vô dụng mà.” Bối Bối theo lời hắn, khóe môi cũng không dừng được nhếch lên cười, ánh mắt sáng long lanh đầy sức sống.
“Tiểu Bối Bối, ngươi lại nhìn ta như vậy, ta sợ chúng ta trước tiên chắc phải rời khỏi đây.” Hắn giả vờ tiếc hận.
“Tại sao?”
“Bởi vì… Ánh mắt của ngươi lại đang nói với ta, ngươi muốn ta yêu thương ngươi.”
“…” Bối Bối rút về tay, tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái, quay đầu không thèm nhìn hắn nữa, đồng thời nhìn về phía cửa thấy đang đi tới một vị mỹ nhân thanh tao lịch sự đoan trang chết người.
“Xin được giới thiệu với các vị một chút, đây là tiểu nữ Quyên Quyên, lão phu hôm nay ước chừng bề bộn nhiều việc không thể chiếu cố chu đáo, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất các vị đón nhận sự chiêu đãi của tiểu nữ.” Điền lão mang theo nữ nhi đi vào sương phòng, ý bảo nữ nhi ngồi vào bên cạnh Cô Ngự Hàn.
Mi mắt Bối Bối giật giật, lập tức biết Điền lão cố tình an bài, nguyên lai, là muốn tạo cơ hội cho nữ nhi của hắn, sách, thật đúng là ý nghĩ không tệ, nếu như Điền Quyên Quyên trở thành phi tử, Điền gia có thể thật sự nhanh chóng chiếm được vinh quang!
Điền Quyên Quyên có chút thẹn thùng liếc mắt xem xét Cô Ngự Hàn, tim đập phốc phốc thật nhanh, phụ thân nói vị nam nhân này là Xích Diễm Vương? Thật trẻ tuổi, thật quá anh tuấn.
“Cô công tử hữu lễ.” Điền Quyên Quyên đoan trang hành lễ, mới ngồi xuống.
“Điền tiểu thư hữu lễ.” Cô Ngự Hàn cũng gật đầu đáp lễ, trên môi nở nụ cười tươi như hoa, nghiễm nhiên một bộ nho nhã lễ độ tuấn dật phi phàm, khí chất thanh cao, làm cho trái tim của Điền Quyên Quyên lập tức trở nên mê muội.
Bối Bối cúi đầu, dùng sức nắm chặt cái khăn trải bàn, âm thầm giận dữ, nói không thành tiếng, cái nàng Điền Quyên Quyên này ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng sao, bên cạnh nàng phía bên kia cũng có một vị nam nhân khá như vậy, như thế nào chỉ hành lễ với Cô Ngự Hàn, rống, chỉ coi trọng tên họa thủy xà của nàng !
Trong lúc nàng giận dữ im lặng mà hờn dỗi, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Cô Ngự Hàn: “Tiểu Bối Bối, ngươi không vui sao? Ta chỉ là kết giao bằng hữu mà, đừng ghen a.”
Hắn dù bận vẫn ung dung âm thầm lưu ý đến nàng, tâm lại phơi phới thoải mái.
Sách, tiểu bảo bối của hắn, khuôn mặt thoạt nhìn rất không vui vẻ nha.
Lời nói này … phi thường quen thuộc, hình như… là nàng đã từng nói qua a. Điều này làm cho nàng mãnh liệt nghiêng đầu, bĩu môi, hắn nhất định là cố ý nói như vậy! Thích ghi hận – tiểu nhân, quỷ hẹp hòi!
“Mọi người thỉnh không nên khách khí, chúng ta dùng cơm a.” Điền Quyên Quyên cười khanh khách mời những người khách quý quanh bàn tiệc.
“Thật tốt hảo, chúc mừng chúc mừng a…” Trên măt nam thanh nữ tú quanh bàn tiệc đều mỉm cười, chỉ là không biết vui vẻ như thế có mấy phần thực, mấy phần giả dối.
……………
“Nào, cái này cho ngươi.” Cô Ngự Hàn gắp một miếng thịt để vào chén của Bối Bối, trên mặt đầy vẻ quan tâm chu đáo, giống như một vị ca ca đang chiếu cố đệ đệ thương yêu của mình.
“Cô công tử, vị Tô công tử này có phải là thân nhân của người không, thật sự là nhìn không giống lắm, hơi ốm yếu.” Điền Quyên Quyên rất nhiệt tình dùng ánh mắt đối với Bối Bối tỏ vẻ thân mật.
“Đúng vậy, đây là thân nhân của ta. Ưa kiêng ăn, cho nên nuôi hoài không thấy lớn.” Cô Ngự Hàn vừa nói vừa gật đầu.
“…” Bối Bối rất dùng sức cắn lấy cắn để miếng thịt hắn vừa gắp cho nàng như để phát tiết bực bội trong lòng.
|