Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 174: CHÀ ĐẠP “Đứng lên … Ngươi rất nặng!” Bối Bối dùng tay thúc hắn
Tuy nhiên, lần này hắn lại không giống như những lần trước – vội vàng hối hả mà tiến công nàng – mà lần này hắn nắm lấy hai tay nàng, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, rất có bộ dáng dẫn quân vấn tội nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi mới vừa rồi tại ngoài sảnh công kích ta!” Hắn nói xong khó chịu, nói xong tức giận, nói xong…ủy khuất.
Thấy khuôn mặt tà tứ tuấn mỹ của hắn nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, nàng ngây ngốc, con mắt nhiễm thượng một tầng mờ mịt: “Ta công kích ngươi?”
Lập tức, nàng giống như nhớ tới cái gì đó mà bật cười: “Ha hả… Ngươi không phải là đang nói chuyện ta đẩy ngươi ngã chổng vó trên mặt đất đi!”
“Ngươi còn cười, ngươi có biết Bổn Vương cho tới bây giờ chưa từng lần nào bất nhã như vậy hay không, ngươi cái tên yêu tinh này, ngay lần gặp đầu tiên đã kẹp cái đuôi của ta, hiện tại lại khiến ta ngã khó coi như vậy, nếu là để cho người ta biết, ta như thế nào còn mặt mũi ra ngoài a.” Hắn tức đến muốn phun hỏa, sự kiêu ngạo của nam nhân đã bị tổn thương nha, tiểu nữ nhân này, thật sự làm cho người ta giận đến nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp nào với nàng.
Tên ngốc xà! Tiếng cười của Bối Bối càng lớn: “Ha hả a… Cô Ngự Hàn, ngươi thật là hẹp hòi nha, nói tới, chuyện ta kẹp cái đuôi của ngươi cũng đừng nhắc tới kẻo mất mặt xấu hổ a, còn việc ta đẩy ngã ngươi cũng chỉ trách ngươi kém cỏi thôi, ha hả a…”
“Sách, xem ra ngươi một điểm ý thức ăn năn cũng không có.” Tiếng nói của trầm thấp của hắn vang lên đầy nguy hiểm.
“Ta cũng không phải cố ý, ân… Được rồi được rồi, ngươi ngã có đau hay không?”
Thấy ánh mắt hắn càng lúc càng như muốn ăn thịt người, Bối Bối cố kiềm chế lại, lấy lòng địa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Tiếp theo, nàng không có hảo ý nhếch môi nói: “Nếu không… Để cho ta xem chỗ đó có bị sưng lên không nha?”
Ha hả… Hắn nhất định sẽ không đồng ý, rất dọa người a, một tên nam nhân lại để nữ nhân xem thí thí của hắn có sưng lên hay không, nghĩ đến đã làm cho nàng muốn ôm bụng cười.
“Này hình như cũng có chút sưng, vậy ngươi giúp ta nhìn xem có sưng lên không, thân thể của ta chính là ngôi cửu ngũ, hạnh phúc của vạn dân phải dựa vào đó a, phải cẩn trọng một chút.”Cô Ngự Hàn giống như rất cẩn thận nói, cho là thật từ trên người nàng đứng lên, làm bộ muốn cởi bỏ y phục.
Bối Bối thoáng cái ngây người, cũng vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản hắn: “Đừng đừng đừng, ta nghĩ không cần nhìn, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu … Ha hả … Ngươi cường đại như vậy, như thế nào mới ngã sấp một cái đã bị thương được, ta tin tưởng ngươi không có việc gì, không có việc gì…”
“Chính là ta cảm giác được vẫn nên nhìn xem một chút mới tốt.” Sâu trong con ngươi đen của Cô Ngự Hàn ngập đầy sự vui vẻ không kiềm nén được, bàn tay cởi quần áo kỳ thật cũng chưa hề làm động tác cởi chân chính, chẳng qua là muốn phản công lại nàng một chút thôi.
A…
“Không được cởi!” Bối Bối bị hắn làm cho mắc cở đỏ mặt.
“Ha hả… Như vậy cũng sợ a, những chuyện còn thân thiết hơn chúng ta cũng đều làm cả rồi nha.” Cô Ngự Hàn rốt cục buông tay ra không trêu nàng nữa, con ngươi đen lấp lánh ánh cười nhìn nàng không chớp, mục quang nóng bỏng mị hoặc câu dẫn.
“Ngươi còn nói…” Bối Bối xấu hổ cầm lấy gối đầu ném về phía hắn, cũng không cẩn thận lao về phía trước, vô ý rơi vào trong lồng ngực hắn.
Cô Ngự Hàn thuận thế đem nàng ôm chặt lấy, nụ hôn mật ngọt nồng nhiệt rơi xuống trên môi nàng: “Tiểu Bối Bối, mới thế đã không thể chờ đợi được a.”
“Ai… Ai không thể chờ đợi được , ngô…” Câu phản đối của Bối Bối bị chặn ngang lại bởi nụ hôn.
Nụ hôn lần này, không quá sâu, không quá nhẹ, ở trong phạm vi khống chế.
Nụ hôn của hắn từ từ chuyển qua phía bên mặt của nàng, nhẹ hôn, dụ dỗ nói nhỏ: “Tiểu Bối Bối, đem Hắc Tinh Ngọc Bội trên người ngươi lấy ra cho ta xem một chút a.”
Hắc Tinh Ngọc Bội?
Đôi mắt đang mê muội vì nụ hôn của Bối Bối đột nhiên thanh tỉnh, thân thể của nàng cứng lại, ánh mắt xẹt qua một tia u quang phức tạp.
Lãnh đạm đẩy hắn ra, nàng cúi đầu, do dự giãy giụa một hồi, mới hít sâu một hơi, móc ra túi hương, đem Hắc Tinh Ngọc Bội vẫn luôn nằm ở bên trong lấy ra.
“Cho ngươi.”
Nói không rõ được tâm tình của nàng lúc này, có chút trúc trắc, không biết lý giải như thế nào, chỉ biết là, nếu như hắn muốn ngọc bội, nàng sẽ cho, cho nên, liền cho.
Cô Ngự Hàn đem Hắc Tinh Ngọc Bội đặt ở lòng bàn tay, đồng thời đem nàng ôm vào trong lòng, mặc kệ nàng giãy dụa, như trước ôm thật sự chặt: “Ngoan, không cần nghĩ lung tung.”
“Ta không có nghĩ lung tung.” Bối Bối mạnh miệng phản bác, tuy nhiên mi mày nhíu chặt lại làm cho lời phản bác của nàng một điểm thuyết phục cũng không có.
A…
Thông minh như hắn, như thế nào lại không biết lúc này nàng đã hiểu sai ý hắn a.
Chỉ bởi vì hắn muốn ngọc bội mà không vui, nói rõ là nàng quan tâm hắn nha, càng khiến hắn nhịn không được ngập đầy thương yêu chính là, nàng cho dù hiểu sai, cũng vẫn đưa ngọc bội cho hắn, khiến hắn thật muốn hung hăng hôn nàng.
“Tiểu Bối Bối, hãy nghe ta nói, ngươi chẳng lẽ không muốn tu tập pháp thuật sao?” Hắn hôn hôn khóe miệng đang mím lại của nàng, đem Hắc Tinh Ngọc Bội không coi vào đâu tùy tiện đưa đến trước mặt nàng, lắc lắc, ý tứ phi thường rõ ràng.
Bối Bối nhìn ngọc bội, lại nhìn hắn, đột nhiên hình như nghĩ thông suốt cái gì: “Ngươi… Là muốn ta dùng Hắc Tinh Ngọc Bội để tu tập pháp thuật?”
“Như thế nào? Có muốn học hay không, nói không chừng có Hắc Tinh Ngọc Bội tương trợ, pháp thuật của ngươi sẽ còn siêu việt hơn ta, đến lúc đó ta sẽ mặc sức bị ngươi chà đạp nha.” Hắn nói xong loạn không đứng đắn, đảo mắt nhìn nàng cười.
Bối Bối để sát vào lòng bàn tay của hắn, tinh tế đánh giá Hắc Tinh Ngọc Bội, tò mò hỏi: “Cô Ngự Hàn, cái ngọc bội này thật sự lợi hại như thế sao? Di? Bên trong ngọc bội từ lúc nào có thêm một giọt máu a?”
“Ngươi quên rồi sao? Tại lần trước khi đấu với bọn Hắc Khi Dạ, ngươi đã đem máu huyết của mình … rót vào Hắc Tinh Ngọc Bội.” Tiếng nói của hắn chợt trở nên khàn khàn, nắm chặt tay lại, mới cố gắng nhịn xuống sự đau lòng.
“Nha.” Bối Bối đáp thật sự tùy ý, tựa hồ đối sự kiện kia cũng chẳng để ở trong lòng.
Hắn đem ngọc bội bỏ vào trong tay nàng, nắm bao phủ lấy tay nàng chỉ dẫn: “Có cảm giác gì?”
“Cảm giác ấm áp a, cái ngọc bội này vẫn luôn luôn ấm áp nha, thật thần kỳ.” Bối Bối cầm, lại buông tay ra.
Nhìn nàng tò mò trái phải nhìn nhìn ngọc bội, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng bàn tay ấm áp bao quanh thắt lưng của nàng, nhanh chóng ôm lấy nó, trầm ngâm một thoáng, mới mở miệng hỏi: “Tiểu Bối Bối, ngươi còn có nhớ lúc ngươi thoát khỏi tên điên ở Điền gia, trong cơ thể của ngươi có cảm giác gì hay không?”
Nhớ lại sự kiện kia, Bối Bối nhịn không được run lên một cái, cảm giác được tay của hắn gắt gao dán sát vào nàng, ấm áp truyền đến, nàng ngoái đầu nhìn lại hắn lộ ra một nụ cười thả lỏng.
Tựa vào trong ngực hắn, nàng an tâm cố gắng nhớ lại đoạn hồi ức đó: “Ân… Khi đó trong lòng ta rất sợ hãi, trong đầu nghĩ đều là hận không thể… muốn giết chết cái người điên kia, sau đó… sau đó ta cảm giác trong cơ thể rất nóng, không… hình như là ngọc bội đang nóng lên.”
|
Q.3 - Chương 175: TRẺ CON KHÓ DẠY BẢO! Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, bởi vì lần trước tận lực quên đi đoạn trí nhớ không thoải mái, cho nên cũng liên quan không muốn nhớ lại bản thân giết người như thế nào, hiện tại nhớ ra, tựa hồ… thật là do Hắc Tinh Ngọc Bội phát huy tác dụng a.
Cô Ngự Hàn điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng một cái, cầm lấy Hắc Tinh Ngọc Bội, đặt vào trong lòng bàn tay, con ngươi đen yên lặng nhìn chăm chú vào Hắc Tinh Ngọc Bội, chỉ chốc lát, mắt của hắn đã ngưng tụ ra một đạo hồng quang, phút chốc bắn về phía Hắc Tinh Ngọc Bội.
Hắc Tinh Ngọc Bội hấp thu đạo hồng quang, dần dần bắt đầu lóe sáng phát quang, “vèo” một tiếng phiêu phù bay lơ lửng ở trên tay hắn, xoay tròn trôi nổi, ngọc bội lóng lánh tỏa ra ra một vòng ánh sáng xung quanh.
“A… Ngọc bội có thể phát quang nha, Cô Ngự Hàn, ngươi làm như thế nào vậy?” Bối Bối hăng hái bừng bừng hỏi, thấy Hắc Tinh Ngọc Bội lơ lửng bay trên không trung, thoạt nhìn hảo chơi cực kỳ.
Ánh mắt của nàng lóe sáng lóe sáng, muốn học pháp thuật quá!
Nhìn nàng rõ ràng là mang theo tâm tính hiếu kì như một tiểu hài tử, Cô Ngự Hàn lắc đầu, gõ nhẹ lên đầu nàng: “Tu tập pháp thuật không phải bởi vì hảo chơi, ngươi muốn học, thì phải thật sự nghiêm túc học tập đàng hoàng, nếu không sẽ không dạy cho ngươi.”
“Ai, sao gõ mạnh vậy, gõ đầu nhiều sẽ bị ngốc a!” Bối Bối đưa tay ôm đầu, nhe răng trợn mắt với hắn, kỳ thật cũng không đau, nàng chẳng qua là thói quen kháng nghị với hắn thôi.
Tiếp theo, nàng lấy lòng lay lay cánh tay hắn: “Được rồi được rồi, ta sẽ rất nghiêm túc học, ngươi sẽ dạy cho ta chứ?”
“Chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi muốn học cái gì ta đều dạy.” Hắn sủng nịch hôn nàng một cái, đôi mắt thâm thúy ôn nhu giống như mặt nước, nhìn rõ bóng của nàng trong đó.
Lời của hắn, khiến cho lòng nàng vừa ngọt ngào lại ấm áp, nhìn vào ánh mắt hắn, nàng như chìm vào trong đó, có chút thất thần gật nhẹ đầu: “Hảo, ta sẽ thật sự nghe lời.”
“Trong cơ thể của ngươi đã có máu huyết của ta, đã có một lượng năng lượng nhất định đang ẩn giấu trong đó, chỉ cần ngươi học được cách khống chế vận hành khí huyết, là có thể kích phát năng lượng trong cơ thể, sau đó lại học cách đem năng lượng rót vào trong Hắc Tinh Ngọc Bội, hỗ trợ lẫn nhau, pháp thuật lúc đó tự nhiên sẽ tự động phát ra.” Hắn đem nàng ôm đến đối diện, khiến nàng ngồi đối mặt với mình, sau đó kéo hai tay nàng cùng với hai tay của mình tạo thành hình chữ thập.
“Đợi một chút, Cô Ngự Hàn, sao ngươi cứ nói trong thân thể của ta có máu của ngươi?” Bối Bối kỳ quái đặt câu hỏi.
“Nếu như ngươi dám tái đem đao đâm vào tâm huyết của mình, ta sẽ không ngại để cho ngươi cháy máu đến chết!” Cô Ngự Hàn hung tợn liếc mắt nhìn nàng.
“Sao sao, khó trách lần đó sau khi bị thương tỉnh lại, lại không cảm thấy thiếu máu choáng váng đầu óc gì cả a, nguyên lai là ngươi truyền máu cho ta, cám ơn ngươi, ngươi như thế nào không nói sớm, ta cũng có thể sớm một chút cám ơn ngươi a.”
“Ngươi đang tả oán có phải hay không?” Vẻ mặt tuấn tú của hắn đột nhiên trở lên âm u, nữ nhân không lương tâm!
“Không không không, ta rất cảm kích, phi thường cảm kích! Nếu như ngươi dạy ta biết pháp thuật, ta sẽ càng thêm cảm kích, cảm động đến rơi nước mắt!” Tầm mắt Bối Bối hướng đến nơi bàn tay họ đang giao vào nhau, kích động nói.
Nhìn vẻ mặt nàng giống như không thể chờ đợi được, đôi tràn ngập chờ mong, tâm hắn lại lập tức mềm nhũn.
Ai, bỏ đi bỏ đi…
“Nào, nhắm mắt lại cảm thụ.” Hắn bắt lấy lòng bàn tay nàng, ôn nhu chỉ dẫn nàng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú nghiêm túc của hắn, Bối Bối chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn vận khí làm phép, khiến cho pháp lực của bản thân theo hai lòng bàn tay đang tiếp hợp của họ chảy vào trong cơ thể nàng.
Dần dần, Bối Bối cảm giác được máu huyết trong cơ thể lại bắt đầu nóng lên, bất quá lượng nhiệt khí này cũng không hỗn loạn lao nhanh giống như lần trước lúc nàng bộc phát, mà là rất trót lọt chảy xuôi khắp cơ thể.
“Tiểu Bối Bối, thử tự mình từ từ đem chân khí trong cơ thể vận hồi đến lòng bàn tay ngươi.”
“Ừ…” Bối Bối nhẹ nhàng lên tiếng, dưới sự dẫn dắt của hắn, thong thả đem luồng nhiệt khí vận chuyển tới lòng bàn tay.
Nhìn bàn tay nàng từ từ phát ra hồng quang, hắn nhếch lên khóe môi, thu hồi hai tay của mình.
Sau đó nhẹ giọng gọi nàng: “Tiểu Bối Bối, mở mắt nhìn.”
Bối Bối chần chờ một chút, mới dè dặt mở mắt, nhìn thấy hai tay mình đang tràn ngập tràn hồng quang nhàn nhạt, không phải là hắn phát ra, là nàng phát ra!
Cảm thấy ngạc nhiên trợn to ánh mắt, nhìn bản bàn tay của mình, lại đưa mắt nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ giương môi.
“Nào, không được phân tâm, thử đem năng lượng của ngươi đưa đến trên ngọc bội thử.” Cô Ngự Hàn chỉ chỉ Hắc Tinh Ngọc Bội đang trôi nổi ở trong không khí, khích lệ nhìn nàng.
“Có phải hai đạo hào quang này bắn tới ngọc bội thì ta liền luyện thành hay không?” Bối Bối cao hứng đến cười híp cả mắt, ha ha, nhanh như vậy đã học được rồi, thật là bội phục bản thân quá đi!
Cô Ngự Hàn chỉ là nhìn nàng nhướng mày, đôi môi hoàn mỹ khẽ giật giật, không lên tiếng, chỉ là nhịn không được cười thầm, cô gái nhỏ này nghĩ đến thật ngây thơ, năng lượng của nàng cũng nhờ có hắn dẫn đường mới có thể phát ra, nàng ngay cả năng lượng của bản thân còn không thể khống chế a.
“Ha hả… Rất đơn giản a, nhìn.” Bối Bối cũng bắt chước tư thế, đưa tay đẩy năng lượng hướng về phía ngọc bội, tuy nhiên, biến hóa kế tiếp lại làm cho nụ cười của nàng nhanh chóng tắt ngấm.
Hồng quang trong tay nàng còn chưa kịp đến gần ngọc bội liền đột nhiên biến mất.
“Tại sao có thể như vậy? Như thế nào không thấy nữa?” Bối Bối trái phải vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình, không thể tin được vừa mới vẫn còn một chùm tia sáng thế nhưng lập tức liền biến mất.
Nàng vẻ mặt cầu xin, thương cảm hề hề nhìn phía hắn: “Cô Ngự Hàn, không còn thấy nữa, làm sao bây giờ?”
“Xứng đáng, khí không lưu động, tinh thần không vận chuyển tập trung, biến mất là đúng rồi, không phải đã nói không được phân tâm sao, trẻ con đúng là khó dạy bảo!” Cô Ngự Hàn đảo cặp mắt trắng dã, nhìn không được cốc vào trán nàng.
“Ta đâu có phân tâm.” Bối Bối phản bác, đưa tay ôm trán, nam nhân này cho là hắn đang dạy học sinh tiểu học sao, hơn nữa nàng nghĩ không ra bản thân phân tâm lúc nào?
“Ngươi mới vừa rồi tâm tư hoàn toàn rơi vào phía ngọc bội, hoàn toàn đem sự khống chế năng lượng trong tay quên mất, quá ngốc, phải học được cách khống chế năng lượng của ngươi mới là mấu chốt!” Hắn lại gõ đầu nàng, nhìn bộ dáng lấy tay ôm đầu che rất khả ái, hắn liền nhịn không được muốn cốc nàng, thích nghe nàng kêu rên nho nhỏ, a…
|
Q.3 - Chương 176: KHÔNG ĐỨNG ĐẮN Bối Bối ôm đầu, không cam lòng bĩu môi: “Không được gõ nữa a, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc!”
“Sách, còn dám mở miệng nói, có phải không muốn học hay không?” Đôi mắt tuấn mục trừng lên, bạc môi bặm lại, nhẹ nhàng tóm lấy hai tay nàng trừng mắt.
“Cái gì chứ, đây không phải là uy hiếp sao.” Bối Bối nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám để hắn nghe được.
“Chúng ta làm lại có được hay không?” Khuôn mặt nàng tươi cười nịnh nọt, lấy lòng nhẹ giọng nhuyễn thanh nhuyễn khí, ha hả, co được dãn được mới là trượng phu!
Đôi mày kiếm của hắn nhướng lên, con ngươi đen nghiêm túc nhìn thẳng nàng, lấy giọng nghiêm túc nói: “Làm đồ đệ của ta thì không được náo loạn, nếu như ngươi học không thành, coi chừng ta đánh đòn! Ta tuyệt sẽ không nương tay, như vậy còn muốn tiếp tục học sao?”
“Biết biết, ngươi sẽ đem ta làm đồ đệ, ta coi ngươi là sư phụ, chúng ta công và tư rõ ràng!” Bối Bối nặng nề gật đầu, thủy mục long lanh xem xét hắn, đáy lòng cười thầm, hắn muốn gõ đầu liền gõ đi, dù sao lại không đau, bất quá nàng sẽ không nói cho hắn biết!
Ai lại tự đi tìm tội bao giờ…
“Nhớ kỹ những lời này là chính ngươi nói, nếu còn tái phạm sẽ phải chịu đòn không tha.” Cô Ngự Hàn khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm túc, một điểm vui đùa cũng không có.
“… Hảo.” Bối Bối khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng.
“Vậy làm lại.” Cô Ngự Hàn kéo tay nàng, bắt đầu dẫn dắt nàng tập luyện pháp thuật.
…………………….
“Đông!” Bối Bối đáng thương liên tục thất bại, lại để cho người ta gõ một cái nữa.
“Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không được nóng lòng cầu thành công, phải tập trung tinh thần!” Cô Ngự Hàn trừng nàng liếc mắt, trách cứ.
“Ta biết sai rồi, chúng ta làm lại nha.” Bối Bối sờ sờ đầu, cộc lốc cười khan vài tiếng, không ngừng cố gắng nhìn hắn.
……. Lại qua một hồi lâu sau.
“Sai rồi, …trước đem chân khí vận đến đan điền rồi mới đưa trở về, đã nói rất nhiều lần, tự làm lại lần nữa đi!” Khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn đen lại, cái tiểu nha đầu này, không có một lần thành công.
“Được được, đừng tức giận đừng tức giận, ta tập lại a!” Bối Bối khó có được lúc ngoan ngoãn như vậy, lập lại động tác một lần nữa, lại một lần nữa…
“Hừ! Không cần luyện tập nữa, ngươi là đồ đầu gỗ không dạy được!” Cô Ngự Hàn rốt cục nhịn không được muốn phát hỏa, xuất sư bất lợi, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện thu nhận một cái đồ đệ, thế nhưng lại gặp phải một khối gỗ mục.
“A? Ngươi không dạy ta nữa a?” Bối Bối tội nghiệp nhìn hắn, thấy hắn thu hồi Hắc Tinh Ngọc Bội, môi của nàng lập tức rủ xuống.
Cô Ngự Hàn đem Hắc Tinh Ngọc Bội bỏ vào trong túi hương, sau đó nhét vào trong túi của nàng, không để ý tới ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nàng.
“Cô Ngự Hàn…” Bối Bối bưng ngọc bội trong túi lên, còn chưa chịu buông tha giọng mềm nhũn gọi hắn.
Hắn đưa tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc của nàng, khuôn mặt tà mị tuấn lãng nở rộ một nụ cười, rạng rỡ câu hồn, hắn chớp chớp phượng mục nói: “Tiểu Bối Bối, hôm nay chúng ta không học nữa, hôm sau lại tiếp tục.”
Mặc dù đã khống chế lực đạo không gõ nàng đau, mỗi một lần lại được thấy bộ dáng nàng khả ái ôm đầu co rụt lại, nhưng cũng vẫn khiến hắn đau lòng.
Thôi, hôm nay trước luyện đến nơi chỗ này đã a, dù sao không vội.
“Chính là ta còn muốn tiếp tục luyện nha.” Bối Bối nhất định không chịu đình chỉ, không biết tại sao, trước kia lúc Tiểu Ngoan, không, là Hắc Khi Phong muốn dạy nàng, nàng ngược lại rất nhanh bỏ qua không muốn học, nhưng là đi theo hắn học, nàng lại muốn kiên trì đến học xong mới thôi.
Nàng hy vọng một ngày kia tại lúc cần có thể cùng kề vai chiến đấu …
“Học lâu như vậy, ngươi cũng không mệt sao?” Cô Ngự Hàn đem nàng ôm vào lòng, sủng nịch giúp nàng xoa nắn bả vai, mặc dù nàng có chút ngốc, bất quá đích xác là học rất nghiêm túc, nghiêm túc đến khiến hắn muốn thật sâu yêu thương nàng.
“Ta không mệt a, chúng ta làm lại nha.” Bối Bối làm nũng.
“Không mệt?” Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn chợt sáng lên, bạc môi ngấn thượng một nụ cười tà tà, bàn tay đang xoa bóp trên vai nàng dần dần dao động đến gáy nàng, lưng nàng, mông nàng …
“Khụ…” Bối Bối thiếu chút nữa bị sặc, nàng đưa tay vòng đến phía sau, đè lại bàn tay đang không an phận.
“Cô Ngự Hàn, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn, ngươi…ngươi đã nghĩ đến chuyện bậy bạ.” Nàng quai hàm bạnh lên giận dữ.
“Là ngươi nói không mệt a, nếu không mệt chúng ta tiếp theo sẽ cùng làm chuyện “mệt” đi, ngươi nhìn sắc trời hãy còn sớm, còn chưa đến thời gian nghỉ ngơi.” Cô Ngự Hàn dụ dỗ hướng nàng nháy mắt mấy cái.
“Không… Không được, ta nghĩ ta mới vừa rồi luyện hình như thật sự có chút mệt mỏi, chúng ta cùng đi ngủ sớm dậy sớm cho thân thể khỏe mạnh.” Bối Bối cúi đầu, không nhìn cặp mắt phóng điện kia của hắn.
“A… Đến đây đi!” Cô Ngự Hàn lập tức liền ôm chặt nàng, bạc môi nhanh chóng đặt trúng lên đôi môi nộn ngọt của nàng.
“Uhm uhm…” Bối Bối bị hắn ép tới không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động toàn bộ thừa nhận nụ hôn của hắn.
Đầu ngón tay Cô Ngự Hàn bắn ra một đạo chỉ quang, trướng rèm buông xuống, trên nhuyễn tháp, chăn mền dần dần lăng loạn, trong trướng mạn, nhiệt độ từ từ lên cao…
Bóng đêm, bất tri bất giác rơi xuống, ngoài cửa sổ, một mảnh bóng cây chập chờn, chiếu vào trên trướng rèm, bên trong cũng tựa hồ đang hết sức chập chờn lay động.
★
Hôm sau, Bối Bối hăng hái bừng bừng vọt tới trong thư phòng, đem cửa đẩy ra.
Người ở bên trong đồng thời quay đầu lại nhìn nàng.
“Cô Ngự Hàn, nghe nói hôm nay nơi này có hội chùa nha, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không?” Nàng không có nhìn rõ ràng người ở bên trong đang làm cái gì liền ồn ào.
Thương Tuyệt Lệ quay đầu lại, dưới ánh mắt ra hiệu im lặng của Cô Ngự Hàn, an tĩnh đứng qua một bên
“Tiểu Bối Bối, lại đây.” Cô Ngự Hàn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay.
“Cô Ngự Hàn, có đi hay không a?” Bối Bối đi tới trước mặt hắn, ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn.
Đem nàng kéo ngồi vào trên đùi, hắn nhéo nhéo mặt của nàng: “Rất muốn đi?”
“Đương nhiên.” Bối Bối có chút không được tự nhiên muốn từ trên đùi hắn giãy dụa đứng xuống, đỏ mặt hướng Thương Tuyệt Lệ liếc mắt, thấy mặt hắn không chút thay đổi nhìn về phía khác, nàng le lưỡi, Mộc Đầu Nhân[1]!
“Ta và thuộc hạ đang muốn đi ra ngoài bàn bạc một số chuyện, không thể đi cùng ngươi, ta để Thương Tuyệt Lệ đi cùng ngươi có được hay không?” Hắn tiến sát vào cổ của nàng, ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể nàng.
“Hắn? Không cần.” Bối Bối bĩu môi, cùng Thương Tuyệt Lệ đi dạo phố, nàng có thể chán mà chết!
“Cô Ngự Hàn, ta muốn cùng Khả Y đi, ngươi không đi tốt càng tốt, nữ nhân đi dạo phố, nam nhân không cần đi theo.” Bối Bối cười híp mắt nói.
Hắn nhéo cái mũi của nàng: “Đây mới là mục đích của ngươi a.”
Le lưỡi, nàng trái lại rất to gan thừa nhận: “Đúng vậy, ta vốn cũng chỉ muốn cùng Khả Y đi, không cần ngươi.”
Nàng đem ba chữ sau cùng nói rất to.
Sau đó rất nhanh nhảy xuống khỏi đùi hắn, quay đầu hướng hắn le lưỡi, rất nhanh chạy đi ra ngoài.
Cô Ngự Hàn sủng nịch lắc đầu, tùy ý nàng đi.
____
[1]Mộc đầu nhân: đồ đầu gỗ
|
Q.3 - Chương 177: ĐỐI CHỌI Bối Bối chân bước nhẹ nhàng đi tới phòng của Khả Y, lại thấy một nhân ảnh yểu điệu đứng ở phía cửa sổ đang mở ra, không cần nhìn cũng biết là ai.
Nàng rón rén đi về phía đó, tính hù Khả Y kinh hách một chút, tuy nhiên, đến lúc nàng nhìn thấy nước mắt trên mặt Khả Y, nàng ngây dại.
Khả Y đang đứng dựa vào song cửa, nhìn vô định về phía chân trời, một cỗ sầu bi cất giọng nói: “Biểu ca, lời thề non hẹn biển vẫn còn bên tai, không nghĩ tới trong nháy mắt đã người và vật không còn, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta trong lúc đó, thật sự không thể vượt qua tất cả khó khăn sao?”
Nàng thì thào tự nói, nước mắt đau đớn đứt ruột như những hạt châu rơi xuống, tất cả, đều là số mệnh…
Bối Bối nghe thấy lời nói bi thương của nàng, trầm trọng nhíu mày, suy nghĩ một chút, nàng đem cước bộ đạp thật sự lớn tiếng, vung lên tiếng nói gọi: “Khả Y, chúng ta đi dạo hội chùa đi.”
Nghe được thanh âm Bối Bối đến gần, Khả Y vội vàng lau đi nước mắt, xoay người đi ra: “Bối Bối, sao ngươi lại tới đây?”
“Ta tới gọi ngươi đi dạo hội chùa a, nghe nói rất náo nhiệt. Ý? Đôi mắt của ngươi như thế nào hồng hồng?” Bối Bối giả vờ không biết chuyện gì hỏi.
“Không… Không có a.” Khả Y lau nhanh khóe mắt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Thật sự không có sao? Ngươi hình như đã khóc sao?” Bối Bối cẩn thận mở miệng thăm dò nàng, chuyện thương tâm như thế, phải để đương sự chủ động nói mới được, không phải ai cũng nguyện ý chia sẻ tâm tình của mình với người khác.
Khả Y cúi đầu, hơi chút lưỡng lự, cuối cùng cũng không nói ra tâm sự của mình.
“Bối Bối, ngươi không phải nói muốn đi dạo hội chùa sao? Ta ở chỗ này cũng đã được một thời gian ngắn, cũng đã quen đường, ta đưa ngươi đi.” Nàng nói sang chuyện khác.
Thấy Khả Y nói sang chuyện khác, Bối Bối lại nhìn nàng một cái, sau đó cười híp mắt nói: “Chúng ta đi nhanh đi.”
Nói xong, nàng liền kéo tay Khả Y ra bên ngoài.
Các nàng đi rồi, Thương Tuyệt Lệ mới từ trong ngỏ ngách đi tới, hắn nhìn về phía chỗ cửa sổ, ánh mắt xẹt qua tình tự vô danh, tĩnh mặc trong chốc lát, hắn lén lút đuổi kịp hai người bọn họ.
……..
Đi tới đầu đường đông đúc, thấy đâu đâu cũng là cảnh tượng náo nhiệt, Bối Bối cao hứng giống như con chim nhỏ sổ lồng, một mạch chạy hết chỗ này tới chỗ khác nhìn ngắm.
“Khả Y, ngươi mau nhìn, cái mặt nạ này làm trông rất thật nha.” Bối Bối đi tới một cái quầy hàng bán mặt nạ, cầm lấy một cái mặt nạ quỷ đeo vào trên mặt.
“Bối Bối, nữ hài tử không cần mang cái lại này, mang cái này đi a, cái này đẹp mắt.” Khả Y cầm lấy một cái mặt nạ có gắn hoa khác, mỉm cười đưa cho Bối Bối xem.
Bối Bối để xuống mặt nạ quỷ trong tay, tiếp nhận cái của Khả Y, nhăn nhăn cái mũi nói: “Cái này đẹp mắt sao? Hảo thanh tú nha.”
Lắc đầu, Khả Y sửa lại cử chỉ của Bối Bối: “Bối Bối, ngươi sau này không nên nhăn nhó như vậy, nữ hài tử cần phải đoan trang một chút, nếu không tương lai như thế nào làm mẫu nghi…”
Ý thức được vừa nói cái gì, Khả Y vội vàng đưa tay che miệng lại, có chút dè dặt nhìn chung quanh, không hề tiếp tục nói chuyện đó nữa.
Biết Khả Y muốn nói gì, ánh mắt Bối Bối có vẻ trốn tránh, nàng phất phất tay, nói có lệ: “Khả Y, chúng ta hôm nay là đi chơi, không cần nghĩ những chuyện phiền lòng này, đã đi chơi, phải chơi cho vui vẻ nhất!”
Bối Bối nở một nụ cười thật tươi, trả tiền cho chủ quán, cầm hai cái mặt nạ, đem cái mặt nạ gắn hoa đưa cho Khả Y, đó nàng cầm mặt nạ quỷ, kéo Khả Y chạy khắp nơi.
“Bối Bối, không cần đi nhanh như vậy, coi chừng a, người rất nhiều.” Khả Y vừa đi vừa dặn dò, không biết làm thế nào, lời nói nhỏ nhẹ của nàng thế nào cũng vào không vào được tai Bối Bối.
“Khả Y, ngươi nhìn phía trước thật nhiều người, không biết là đang làm cái gì, chúng ta qua xem đi a.”
Vừa nói, tay nàng kéo Khả Y liền chạy chậm lại, căn bản là không cho Khả Y cơ hội cự tuyệt.
Đi vào trong đám người, tìm một cái vị trí tốt nhất, Bối Bối đối Khả Y nói: “Khả Y, ngươi đứng ở đó, ta đứng ở đây, có ta bảo vệ ngươi, liền sẽ không bị người khác đẩy đi a.”
Khả Y bị động đứng lại tại vị trí Bối Bối an bài, vì có rất nhiều người đang đứng xung quanh mà cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng cơ hồ chưa từng cùng nhiều người như vậy đứng ở chung một chỗ, hoặc là nói, nàng chưa từng thấy có nhiều người chen lấn đi dạo hội chùa như vậy.
Chúng nhân vây xung quanh một võ đài, một đại thúc đầu đội mũ hồng cẩm tay cầm xao la [1] thét to nói: “Các vị hương thân phụ lão, tửu lâu của chúng ta hôm nay nhân dịp lễ, cử hành một hội đáp câu đối, người thắng có thể miễn phí tiến vào tửu lâu của chúng ta dùng cơm, tặng kèm hai bình nữ nhi hồng lâu năm.”
“Thật tốt a…” Quần chúng nhao nhao vỗ tay.
“Căn tửu lâu này chính là tửu lâu tốt nhất trong quận chúng ta a.” Một người trong đám động kích động nói.
“Nhất là món “phật khiêu tường”[2] của bọn họ a, quả thực có thể so với sơn trân hải vị trong chốn vương cung!” Một người khác phụ họa, đưa ngón tay cái giơ lên biểu thị.
Đám người bắt đầu mãnh liệt chen lên…
“Khả Y, chúng ta đi khiêu chiến một chút được không? Thắng có đồ ăn ngon a!” Bối Bối hăng hái bừng bừng đề nghị.
“Nhưng mà…” Khả Y có chút do dự, trận đấu kiều này, nàng lần đầu tiên tham dự, có chút thấp thỏm.
“Không thể bỏ qua cơ hội a, nếu như ngươi thẹn thùng, chúng ta đây đều đeo mặt nạ không phải được rồi sao, thua cũng không sợ mất mặt.” Bối Bối đem mặt nạ đeo lên mặt, sau đó cầm lấy mặt nạ của Khả Y, cũng đeo cho nàng.
“Nhìn xem, như vậy liền không có ai biết a.” Bối Bối vỗ vỗ tay, nháy nháy mắt nói.
Trên đài, đại thúc bắt đầu ra đề mục .
“Đại gia nghe a, ba trận thắng hai, người trả lời phải nhận được một cái hồng cẩm[3], sau ba hiệp, trong tay ai có nhiều hồng cẩm nhất là người đó thắng. Hiệp thứ nhất “Đoán chữ”.”
Đại thúc vừa tuyên bố đề, người dưới đài đã bắt đầu tranh nhau giơ tay.
“Hảo, đề mục đây! Bộ đồ mới của hoàng đế, mời đoán.”
Bối Bối lập tức giơ tay: “Có, là chữ tập trong từ tập kích.”
“Đáp án đúng, phát hồng cẩm.” Một người ở phía sau võ đài liền lập tức mang tới cho Bối Bối một cái hồng cẩm.
“Lấy được lấy được, ha hả…” Bối Bối cao hứng quay phía Khả Y lắc lắc hồng cẩm trong tay, sau đó nắm tay giơ lên, tỏ vẻ cố gắng lên!
“Hảo, trở lại. Phá lệ đại phương, thỉnh đoán.”
“Hồi.” Một đạo thanh âm trầm ổn từ trong đám người vang lên, thanh âm không quá lớn, cũng rất rõ ràng truyền tới tai đại thúc trên đài.
Bối Bối thở hổn hển nghe vậy trừng qua, là kẻ nào dám tranh cướp với nàng a!
Đến lúc nàng nhìn thấy kẻ tiếp nhận hồng cẩm, nàng nhíu nhíu mày, nam nhân này là ai? Dĩ nhiên cũng học theo các nàng đeo mặt nạ, thiết.
___
[1] Xao la: kẻng, mõ
[2]Phật khiêu tường: Đây là món ăn nổi tiếng ở tỉnh Phúc Kiến gồm gà, vịt, giò lợn cùng nhiều loại hải sản khô được ninh chung trong nồi rượu lớn. Món ăn này ngon và nổi tiếng đến mức người ta đùa rằng đến cả đức Phật mà nghe được mùi thơm của nó thì dầu Ngài có đang ngồi thiền cũng phải bỏ để leo tường đi tìm, do đó mà có tên này.
[3] Hồng cẩm: khăn, màu đỏ
|
Q.3 - Chương 178: HẮN LÀ AI VẬY Nàng rất quả quyết quay ngoắt đầu lại, lần này đây nhất định phải cướp được câu trả lời trước.
“Được rồi, tiếp tục. Từ cuối của đi ra khỏi khuê phòng, mời đoán.”
“Giai trong từ giai nhân.” Một đạo thanh âm trầm ổn lại vang lên.
Bối Bối tức khí mắt tóe lửa xoẹt xoẹt trừng mắt với hắn, rốt là ai chết tiệt như vậy cứ hết lần này đến lần khác thưởng đoạt mất danh tiếng của nàng!
“Bối Bối, không cần như vậy.” Khả Y lôi kéo ống tay áo của Bối Bối, bình ổn lại sự khó chịu của nàng
“Được rồi, nghe lời ngươi.” Bối Bối thật sâu hít một hơi, đè xuống sự khó chịu trong lòng, tiếp tục nghe đề.
……
Tất cả đề đoán chữ tiếp theo cơ hồ đều là Bối Bối và người bịt mặt kia thay nhau cướp được, Bối Bối một bên tranh đoán một bên phát hỏa, rất nhiều chữ nàng vừa nghĩ ra đáp án thì bị cái tên nam nhân cũng bắt chước nàng đeo mặt nạ kia giành trước một bước, tức giận đến khiến nàng bàn tay bóp chặt hồng cẩm trong tay để phát tiết.
“Được rồi, kế tiếp đến vòng thứ hai, là câu đối, quy củ như trên. Chú ý nghe đề: Nguyệt nguyệt nguyệt minh, tháng tám nguyệt rõ ràng hết sức, mời đối về dưới”
Cái này xong đời, Bối Bối thả bàn tay đang muốn giơ lên xuống, khả năng của nàng không thể áp dụng ở lĩnh vực này a.
“Khả Y, ngươi có thể hay đối lại liên câu đối này hay không?” Bối Bối chờ mong nhìn Khả Y, Khả Y chắc là có thể a.
Gật đầu, Khả Y lên tiếng: “Được.”
“Da! Thật tốt quá, có, bên này!” Bối Bối thanh thanh hô to, bàn tay giơ lên thật cao.
“Ách… Hai người đồng thời nhấc tay a…” Đại thúc tả hữu nhìn một chút, có chút khó khăn trong việc phân định.
Ai? Bối Bối theo bản năng liền hướng tới phía kẻ vẫn một mực cùng nàng “đối nghịch” kia, quả đúng là cái tên nam nhân đeo mặt nạ kia cũng giơ tay, hơn nữa ánh mắt hình như cũng đang nhìn nàng ở bên này.
Nàng nhất định không hạ tay chịu thua, ánh mắt bắn thẳng về phía đó, bĩu môi: “Nữ tử ưu tiên, các hạ chẳng lẽ cả điểm ấy phong độ cũng không có?”
Mơ hồ, nàng tựa hồ nghe đến người nọ cúi đầu phát ra tiếng cười, giống như nàng đang cố tình gây sự, nàng tức nghẹn tới cổ, nhất định không chịu thua trước, thẳng tắp trợn to mắt nhìn chăm chú người nọ.
Trầm mặc một hồi, người nọ mở miệng, thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại nghe không ra có bất cứ sự không tình nguyện nào: “Vậy ưu tiên nữ tử a.”
“Hảo, vị cô nương này mời đáp lại.” Đại thúc quay mặt nhìn về phía hai người Bối Bối các nàng.
“Nàng ấy sẽ đáp.” Bối Bối đem Khả Y đẩy về phía trước, cười híp mắt nhìn đại thúc.
“Mời.” Đại thúc hiền lành khoát tay đưa ra tư thế mời.
“Sơn sơn sơn tú, vu sơn sơn tú tú phi thường.” Khả Y ôn nhu đáp lại vế dưới.
“Hảo, mời nhận hồng cẩm phần thưởng.” Đại thúc vỗ tay.
“Da, thắng thắng.” Bối Bối cao hứng tiếp nhận hồng cẩm, không quên hướng tới bên kia khoe khoang lướt qua liếc mắt, không biết là cố ý hay là vô tình đúng lúc, người nọ cũng đang dừng ánh mắt trên người nàng.
Bối Bối đảo đảo cặp mắt, quay ngoắt đầu lại.
Nam nhân đeo mặt nạ lộ ra một đôi ánh mắt lấp lánh ánh cười, nhìn nàng một hồi lâu rồi mới quay đầu lại nhìn về phía khán đài.
“Được rồi, tiếp tục: Thủy bằng ấm lạnh, khê gian hưu tầm nơi nào nơi phát ra, vịnh khúc trú ánh tà dương, bên hồ phong cảnh tùy nhân khả – mời đối lại.” Đại thúc vừa dứt lời, trong đám người phía dưới lại bắt đầu thì thầm rì rầm, thảo luận vế dưới.
Vế trên vừa đưa ra, Bối Bối theo bản năng nhìn Khả Y: “Khả Y, thế nào? Cái này hình như thật dài a, ngươi có thể đối lại hay không?”
“đợi ta nghĩ nghĩ một chút.” Khả Y cúi đầu trầm tư.
“Hảo, vị công tử bên kia lại nhấc tay. Mời” Thanh âm của đại thúc lại đột nhiên cất cao lên.
“Nguyệt tự tròn khuyết, đình bạn chớ có hỏi năm đó sơ chiếu, nâng chén yêu nay tịch, thiên thượng hằng nga nhận thức ta không?” Nam nhân đeo mặt nạ cúi đầu nói ra vế dưới, nói xong lời cuối cùng, hắn tựa hồ lơ đãng nhìn lại về phía Bối Bối.
Cách hơi xa, Bối Bối mơ hồ cảm giác được đạo ánh mắt đó có chút hàm nghĩa, khiến nàng cả người không được tự nhiên, giằng co lâu như vậy, nàng lần đầu tiên cảm thấy không được tự nhiên bỏ qua một bên né tránh ánh mắt của nam nhân.
…
Đề mục một cái lại một cái lần lượt được đưa ra, đám người huyên náo xôn xao, thay nhau tranh đoạt trả lời đáp án giành hồng cẩm. Cuối cùng, sau khi đề cuối kết thúc, đại thúc bắt đầu cho người đi kiểm đếm lại số lượng hồng cẩm.
Không bao lâu, trợ thủ của đại thúc cầm hai tập hồng cẩm, có vẻ khó khăn nói: “Ách… Hai bên đều giống nhau về số lượng, thế này nên làm như thế nào đây a?”
“Ta không ngại cùng người đồng thắng cuộc ăn chung bữa cơm này.” Nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lại lạc về hướng Bối Bối.
“Ách… Vậy hai vị cô nương này thì sao?” Đại thúc nhìn hai người Bối Bối hỏi, ánh mắt lại tràn đầy chờ mong hy vọng các nàng đáp ứng.
Khả Y cùng Bối Bối nhìn nhau: “Khả Y, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Bối Bối cảm thấy thế nào thì làm như thế a.” Khả Y mềm mại đem quyền quyết định trao cho nàng.
“Ăn chung thì ăn chung a.” Bối Bối liếc mắt liếc về phía nam nhân đeo mặt nạ. Ai sợ ai! Hứ!
“Hảo, ba vị mời, tiệc rươu thượng đẳng nữ nhi hồng đã chuẩn bị sẵn sàng.” Đại thúc đi xuống dưới đài, đem ba người đồng dạng giống nhau đều đang đeo mặt nạ mời lên trên tửu lâu.
Bối Bối kéo tay Khả Y, tại cửa thang lầu cùng nam nhân đeo mặt nạ chạm mặt, người nọ đứng lại, hiển nhiên cố tình mời nàng đi trước.
Coi như hắn thức thời.
Bối Bối cũng rất không khách khí đi trước lên lầu.
“Ba vị tài tử giai nhân xin mời đi bên này, cảm ơn đã tham dự hoạt động của chúng ta. Tửu lâu chúng ta đã chuẩn bị một căn phòng trang nhã, bảo đảm khiến các vị vừa lòng!” Đại thúc cười thân thiết dẫn đường phía trước, đi tới một bên gần cửa sổ trong căn phòng trang nhã thanh tịnh có phong cảnh rất đẹp
Thấy đầy bàn sơn trân hải vị, sắc hương vị đều thập phần hấp dẫn, Bối Bối thiếu chút nữa không kìm được chảy nước miếng.
“Mọi người mời ngồi, chậm rãi thưởng thức, nếu như còn có yêu cầu gì khác cứ việc phân phó tiểu nhị, bữa hôm nay bất luận gọi món gì đều miễn phí.” Đại thúc hào khí nói, hiển nhiên là một người hết sức hào sảng.
“Cám ơn.” Ba người cơ hồ là cùng lúc trả lời.
Sau đó đại thúc liền rời đi .
Bối Bối và Khả Y cùng nhau ngồi ở phía đối diện với nam tử, ba người cũng không có ai động đũa trước, không khí có chút cứng ngắc.
“Khụ khụ khụ… Khả Y, chúng ta dùng cơm đi.”
Nghẹn một hồi, Bối Bối rốt cục nhịn không được bị thực vật câu động cơn đói, nàng chiêu hô Khả Y, sau đó đưa tay ra sau đầu, cởi bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt trắng noãn của nàng từ từ lộ ra.
Đang trong lúc vội vàng tháo mặt nạ, không phát hiện nam tử ngồi ở đối diện tầm mắt rơi vào trên khuôn mặt nàng, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì đáy mắt xẹt qua một sự kích động không che giấu được, đồng thời cũng điểm thêm vào một ánh mắt nhu hòa.
“Khả Y, ngươi thích ăn cái này sao? Ăn rất ngon sao, còn có món súp này nữa, cũng ăn rất ngon, còn có còn có…” Bối Bối đem hết mọi thức ăn đồ uống nàng thấy thuận mắt toàn bộ kéo đến trước mặt các nàng, nhìn cũng không them liếc mắt nhìn nam nhân ngồi ở trước mặt một cái.
Không cần phải nói, nàng nhất định cố ý!
|