Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
CHƯƠNG 23 - HẮN RẤT GIỮ ẤM ô Ngự Hàn cảm giác được bản thân cười đủ rồi, vì vậy muốn nói cho Bối Bối biết tên của mình.
Đợi nàng từ từ tiêu hóa tên của hắn, nàng đột nhiên cất tiếng cười to :
"Aha... Cô Ngự Hàn!"
Lúc tất cả mọi người khó hiểu , nàng với tốc độ nhanh như chớp nhảy vào trong lòng Cô Ngự Hàn, hai tay ôm chặt cổ của hắn , tận tình hưởng thụ cảm giác trong lòng hắn.
"Uy, tiểu tử thúi, ngươi làm chi, đi xuống!" Thương Tuyệt Lệ bước dài một cái xông lên trước, hướng Bối Bối nắm chặt xuống, thật quá đáng, một cái nam nhân dĩ nhiên nhào tới trong ngực của vương!
"Tại sao muốn ta xuống. Hắn không phải nói hắn là cô, ngự, hàn sao? Cô người , ta cũng, ý nghĩa ba chứ này đứng lên hay ngồi xuống chẳng phải vẫn là ' ta giữ ấm ' sao ?, Hiện tại chẳng phải trời đang rất lạnh à!"
Bối Bối cợt nhả với Thương Tuyệt Lệ, xem sắc mặt của mọi người, nàng cũng biết mình đang làm một chuyện hết sức bất thường.
|
CHƯƠNG 24 - NGƯƠI CHÍNH LÀ VƯƠNG *đồng tử : con ngươi.
**cẩm tọa :ghế bọc gấm.
Cô Ngự Hàn tức giận đưa tay vỗ, mông Bối Bối lập tức gặp hoạ, hắn đính chính lại với nàng: "Ta họ Cô Ngự, tên một chữ một cái Hàn, không phải họ Cô."
"Oa a, ngươi làm chi đánh ta, đau lắm đó. Ai cần biết ngươi họ gì, dù sao ngươi nhất định là giữ ấm! Hắc hắc, vốn dĩ là tên của ngươi có ý nghĩa như thế , cho nên ngươi mới xấu hổ cho mình đúng không?" Bối Bối leo lên vai hắn, le lưỡi trêu hắn, làm tức chết là tốt nhất.
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn hai tròng mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng gian tà, hắn đưa tay ôm nàng, toàn thân ngồi xuống ghế.
Nhằm chỗ mọi người không nhìn thấy, bàn tay to lớn của hắn qua lại vuốt ve thắt lưng mềm mại của nàng, giở trò xấu xa: "Cưng ơi, ta rấtt là hoan nghênh nàng lại đây sưởi ấm, ta xem khí trời đúng là rất lạnh, ta giúp nàng sưởi ấm một chút nhé."
Thân thể lúc này bị hắn vuốt ve, thoáng chốc giống như bị giật điện, nàng nhịn không được run rẩy.
"Vậy thì ta đây không khách khí, mặc dù thân thể của ngươi cứng rắn như đá!" Bối Bối âm thầm nắm tay hắn tác quái, bướng bỉnh dùng sức bóp chặt, nét mặt cười rạng rỡ đến động lòng người, trong mắt sát ý dấu diếm.
Thương Tuyệt Lệ cùng thị vệ đồng tử* dường như nở ra hết cỡ, Vương... từ khi nào tại yêu thích nam nhi?
Cô Ngự Hàn cổ tay vừa chuyển động, nắm chặt lấy nàng thoải mái hành hạ, sau đó ung dung nhìn ánh mắt đen láy không phục của nàng.
Khí lực đấu không lại hắn, Bối Bối ánh mắt liếc Thương Tuyệt Lệ với vẻ quái dị, suy nghĩ liền vận động.
Nhắm mắt để che giấu ánh nhìn giảo hoạt, miệng nàng mím lại, tựa đầu vào cổ của hắn khóc: "Ô ô ô, ngươi chiếm tiện nghi, đường đường một đại nam nhân mà lại ăn đậu hũ của ta, sờ soạn khắp người ta, ô ô ô... Ta muốn xuống, ngươi không cần ôm ta trước mặt mọi người, ô ô ô..."
"Vương..." Thương Tuyệt Lệ nghe Bối Bối ủy khuất, nhìn bộ dạng vừa mới tán tỉnh nhau của bọn họ, chỉ trong chốc lát suy nghĩ lại trở nên hoài nghi, vương đối Tô Bối Bối có thái độ đặc biệt, thật khiến người ta lo lắng.
"Báo... Vương, đây là ý kiến của chúng thần đối người được đề cử ngôi vị hậu, mời vương xem qua." Một tên thị vệ quỳ xuống khấu đầu đưa lên một quyển tấu chương.
Thương Tuyệt Lệ tiếp nhận tấu chương, vẫy người lui xuống, trình tấu chương lên trước cẩm tọa**, rồi lui xuống nhìn Bối Bối bằng cặp mắt cảnh cáo : xuống mau lên !
Bối Bối không rảnh để ý tới ánh mắt của Thương Tuyệt Lệ , nàng hoàn toàn ngây dại, trong mắt xẹt qua đủ loại nghi ngờ, anh mắt đầu vẻ ngạc nhiên và hoang mang: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là lão đại vương đó ư?"
"Ân hừ, ta già vậy sao?" Cô Ngự Hàn kéo nàng lại, giam cầm nàng trong lòng hắn, cất tiếng cười gian trá gần khuôn mặt ngơ ngác của nàng, thân mật dùng môi nhẹ đùa má nàng.
Thị vệ hai bên đều té ngã ngửa. Ông trời ơi...Vương của bọn họ không phải yêu mến người đồng giới chứ!
Rèm mi Thương Tuyệt Lệ lượn quanh, hắn nhẹ nhàng khụ khụ, hy vọng nhắc nhở vương về những cử chỉ đáng sợ này, tuy nhiên không có ai ủng hộ hắn, hắn nhìn các thị vệ khác, tâm sợ hãi, chuyện nghi vương có sự yêu thích người đồng giới là chuyện tuyệt đối không thể lộ ra đi ra ngoài.
"Các ngươi lui đi, hiện tại một câu cũng không được lộ ra, nếu không để đầu lại!" Thương Tuyệt Lệ nghiêm nghị nhìn thủ vệ .
"Dạ "
Đang trừng mắt với Cô Ngự Hàn, Bối Bối không có phát giác có người rời đi, nàng hiện tại chỉ lo lắng cho chuyện mình thay Khả Y tiến cung sẽ bị tố giác, không chỉ có nàng gặp phiền phức, mà Khả Y còn rất có khả năng bị bắt trở về.
Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nhìn lại Cô Ngự Hàn, hắn là Đại vương...
|
CHƯƠNG 25 - QUẢ HỒNG Bối Bối đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực vững chắc của hắn, mặt mày hớn hở lấy lòng, bộ dáng cười đến nỗi miệng như muốn rộng ra hết cỡ, cực lực xu nịnh : "Ha ha, đương nhiên không phải, ngươi là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, có hình có khoản, là đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ như vậy, ra phố làm nữ nhân mê mẩn đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng"
Mặc dù những lời nàng nói nghe là biết xiểm nịnh, nhưng là do tiếng nói của nàng thanh thúy, nói ra nghe cũng lọt tai. Cô Ngự Hàn trong mắt thoáng nét cười: "Có thật không? Có hay không khiến ngươi mê mẩn ?" "Ha ha ha, đó là đương nhiên! Sự si mê của ta đối với ngươi quả thực có thể so sánh Trường Giang Hoàng Hà cuồn cuộn hồng thủy, liên tục không dứt." Bối Bối nói nghe hay như là hát vậy.
Thương Tuyệt Lệ thấy tiếp tục nghe sẽ khiến cho bụng hắn rối loạn, coi như là mạo phạm, hắn cũng muốn ngăn cản vương phạm hạ sai lầm lớn như thế.
"Vương, thỉnh ngài xem qua tấu chương này, bên trong có rất nhiều mỹ nữ mỗi người một vẻ, thỉnh vương so sánh các mỹ nữ đang biểu diễn trên sân khấu, chọn vương hậu." Thương Tuyệt Lệ đang cầm tấu chương một mực cung kính đưa đến trước mặt bọn Bối Bối , thanh âm rất lớn, làm cho người ta cũng không cách nào bỏ qua.
Bối Bối nhảy xuống trước mặt hắn, đưa tay lấy đi tấu chương trong tay Thương Tuyệt Lệ : "Danh sách mỹ nữ sao?"
Không biết tên Khả y xếp nơi nào? Thảm thảm, nếu như bị phát hiện không có người này chẳng phải là gặp tai hoạ?
Thương Tuyệt Lệ hất tay, nhíu mày nhìn Bối Bối. Chuyển tấu chương sang phía Cô Ngự Hàn.
Cô Ngự Hàn tùy ý mở ra tấu chương, Ánh mắt phượng liếc về phía Bối Bối.
Bối Bối ngửa cổ muốn xem nhưng không dễ dàng vì Cô Ngự Hàn vô tình giơ cao hoặc là giơ lên trời, nàng tức giận đến nghiến răng, nàng khẳng định hắn nhất định là cố ý ! Mắt thấy hắn lật một tờ lại một tờ, Bối Bối nhanh chóng nhún chân nhảy lên, muốn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhưng tấu chương lại bị Cô Ngự Hàn giơ lên cao.
Ai ngờ, Cô Ngự Hàn ánh mắt gian trá, di chuyển gót chân, Bối Bối cả người liền hướng về phía trước vồ hụt: "Ai da..."
Nàng kêu rên một tiếng, liền ngã xuống cẩm tọa thượng mềm mại rộng rãi, chân đá phải đĩa quả hồng trên bàn, những quả hồng trên bàn bắn lên, làm một vòng trên không trung, rồi xui xẻo đậu trên đỉnh đầu của nàng .
"Lạch cạch. . . Lạch cạch..." Quả hồng rơi trên đầu nàng bắt đầu vỡ ra.
Cô Ngự Hàn cúi lưng, nhìn quả hồng bi thảm, ánh mắt không nhịn được cười: "Chậc chậc, chết không toàn thây, tiểu Bối Bối, ngươi xuống tay thật đúng là không nhẹ, may là ta tránh được, nếu không bi thảm chính là ta ."
Bối Bối với cái đầu dính phải quả hồng từ từ đứng lên, đưa tay lau mắt, ánh mắt lưng tròng, khuôn mặt tuấn tú đạo đức giả của Cô Ngự Hàn thật khiến người ta giận sôi gan. Nàng tức giận đến dựng cả tóc gáy.
"Cô, Ngự, Hàn, ngươi thật không đáng làm nam nhi, không chỉ có không phẩm chất, còn không phong độ, không khí lượng, không có tử tế, không có mắt mũi, cái gì cũng không, làm cho người ta nhìn ngươi phía trước liền chán ghét phía sau, nhìn phía sau đã nghĩ đoán ngươi phía trước, ngươi ngươi ngươi..." Bối Bối phẫn khiến giọng trở rên run rẩy.
Thân người run lên làm cho quả hồng chảy xuống người nàng, rơi đến miệng của làm nàng không cẩn thận ăn vào bị sặc: "Khụ khụ khụ..."
|
CHƯƠNG 26 - TA ĐẾN TUYỂN HẬU Thương Tuyệt Lệ nhìn ánh mắt tóe lửa của Bối Bối, điểm duy nhất lộ ra, các bộ phận khác trên khuôn mặt cơ hồ đều bị quả hồng che đậy. Hắn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc nén cười, chịu đựng đến mặt mày nhăn nhó , sau cùng rốt cục nhịn không được phì cười ra.
Cô Ngự Hàn thấy nàng phát cáu, lập tức đưa tay ra sau đỡ nàng, môi cong càng lúc càng lớn: "Không cần kích động không cần kích động, mọi người khi ngã, chỉ cần đứng lên sẽ không có việc gì."
"Ngươi còn nói, ngươi còn nói! Ngươi... Oa... Ngươi khi dễ ta, oa..." Bối Bối đột nhiên khóc lớn, khóc đến long trời lở đất. Khóc lớn không hề báo động trước làm Cô Ngự Hàn trở tay không kịp, hắn dường như đùa hơi quá đáng?
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta không nói nữa , ngoan nào, đừng khóc nữa." Cô Ngự Hàn ôm nàng vào lòng dỗ dành, không thèm để ý nước quả hồng trên đầu nàng làm bẩn áo trắng của hắn.
"Ô ô ô... Ngươi khi dễ ta, ngươi là kẻ đáng ghét, là người đáng ghét nhất trên thế giới này, ô ô ô..." Bối Bối lúc lắc đầu, cố ý làm nước hồng dây vào áo trắng của hắn.
"Được rồi mà, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta đáng ghét. Chỉ cần nàng không khóc, ta sẽ làm theo ý nàng như vậy có được hay không?" Cô Ngự Hàn liền thương lượng.
Nghe vậy, Bối Bối đang khóc liền thoáng dừng lại, ánh mắt giấu ở hắn trong ngực trong nháy mắt mở ra, sáng long lanh , một giọt nước mắt cũng không có. Trong nháy mắt, lại tiếp tục khóc: "Ô ô ô... Ngươi chỉ biết gạt ta, ô ô ô..."
"Lần này ta cam đam không gạt nàng." Cô Ngự Hàn hiện tại chỉ nghĩ đến việc làm sao cho nàng đừng khóc nữa, nàng khóc thật đúng là kinh thiên động địa.
"Thật chứ?" Bối Bối sụt sịt xác nhận .
Với màn kịch tự biên tự diễn của Bối Bối ngay từ đầu thấy hết, loàng thoáng có cảm giác điều gì đó không đúng, hắn cau mày nhìn chăm chú Bối Bối đang nằm trong lòng Vương nói : "Vương, không được tùy tiện hứa hẹn, vua không nói đùa..."
Cô Ngự Hàn chỉ là tiếp tục trấn an Bối Bối: "Thật mà, ta cam đoan!"
"Ta đây muốn giúp ngươi tuyển vương hậu!" Bối Bối to giọng tuyên bố, giả đò lau nước mắt, sau đó đẩy ra hắn.
Lời của nàng nói ra, Cô Ngự Hàn cùng Thương Tuyệt Lệ đồng thời ngẩn ngơ.
"Vô lễ! Việc này không phải là thứ ngươi có thể đùa được." Thương Tuyệt Lệ liền trách cứ Bối Bối.
Cô Ngự Hàn nhìn Bối Bối với ánh mắt nghiêm khắc, con ngươi đen càng trở nên thâm thúy, mơ hồ hỗn loạn, thăm dò ý tứ hàm xúc.
Với kỹ năng của mình trong nháy mắt, hắn trên mặt lại một lần nữa lơ đãng tràn ngập gian tà, cười nhẹ như gió: "Tốt, vậy phiền tiểu Bối Bối hao tâm tốn sức tuyển ra tốt nhất người ."
"Vậy đưa danh sách đến đây đi." Bối Bối không thể chờ đợi được đưa tay qua hắn lấy tấu chương , nụ cười sáng lạn, chẳng còn dấu tích của bộ dạng khóc đến chết đi sống lại lúc nãy. Đọc qua tấu chương, nàng phát huy đầy đủ bản lĩnh đọc nhanh như gió .
"Không có, không có, không có..." Nàng càng xem càng cao hứng nhếch môi. Không để ý gì đến những lời mình nói ra.
Khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn lóe ra vẻ nghi hoặc, đáy mắt như thẫm lại, đối với vẻ tìm kiếm ngây ngô của nàng, nàng dường như đang tìm tên của ai?
Thương Tuyệt Lệ khóc không ra nước mắt nhìn vương tùy ý để Tô Bối Bối náo loạn, xem Bối Bối cầm tấu chương vốn để trình lên Vương, trong đầu hắn Tô Bối Bối ba chữ này làm hắn phát bệnh.
"Tiểu Bối Bối, chọn được vương hậu cho ta chưa?" Cô Ngự Hàn thanh âm khàn cắt đứt hành động tự ngược đãi mắt của nàng.
Bối Bối đưa tấu chương lên trời, không cho hắn cùng nhìn, sau đó nói xạo: "Cũng nhanh , Aha, ngươi nhìn biểu diễn đặc sắc phía dưới kia đi, chúng ta cứ quan sát, quan sát các mỹ nữ ấy có phù hợp với những miêu tả không rồi quyết định cũng không muộn mà.
"Xem biểu diễn thì cũng được, tuy nhiên nàng nên đi tắm rửa cho sạch sẽ đã, chậc chậc, nếu không rửa sạch xác hồng thì nó sẽ có dòi đó." Cô Ngự Hàn đưa tay gạt bớt xác hồng trên đầu nàng, cái lạnh từ những đầu ngón tay khiến hắn cau mày.
"Đi thôi, tắm sạch sẽ rồi từ từ tuyển cũng được." Hắn kéo cổ tay của nàng, không cho nàng có cơ hội cự tuyệt liền kéo nàng rời đi.
|
CHƯƠNG 27 - ĐẠI ẤM LÔ* *đại ấm lô : cái lò đốt lửa trong phòng để sưởi ấm !
**đại soái ca : cực kỳ đẹp trại ^^
Bị mang vào một gian sương khói lượn lờ trong cung điện, một hàng cung nữ đứng nghênh đón, hướng về nàng mà quanh vây quanh.
"Uy uy uy, các ngươi sẽ làm gì đối với ta?" Bối Bối la hét đẩy ...những cung nữ muốn cởi y phục của nàng ra, hai tay ôm chặt lấy thân, lui ra thật xa, trơ mắt nhìn Cô Ngự Hàn đang nghênh ngang ngồi ở một bên uống trà.
"Công tử, chúng tôi phụng mệnh đại vương hầu hạ ngài tắm rửa ạ." Một cung nữ hiền lành nói, cả bọn cùng gật đầu rồi lại tiến gần tới Bối Bối.
"Dừng dừng dừng... Không được lại đây!" Bối Bối khẽ kêu, sau đó trừng mắt hướng về kẻ háo sắc bại hoại đang ngồi thảnh thơi.
"Cô Ngự Hàn, ngươi đi ra ngoài ngay."
Chậm rãi đặt chén trà xuống, Cô Ngự Hàn miễn cưỡng nhìn nàng một chút, ngắm nàng trang phục toàn thân xốc xếch, liếc mắt .... cười gian: "Sợ cái gì, chúng ta đều là nam nhân, cùng nhau tắm rửa có gì là không thể."
"Cùng nhau tắm rửa? Ngươi nghĩ muốn chiếm tiện nghi của ta á, không có cửa đâu!" Bối Bối hừ hừ, ánh mắt trừng trừng, hắn nhất định là cố ý ! Biết rõ nàng là nữ nhân!
Cô Ngự Hàn đứng dậy, hướng về phía nàng đi tới, cung nữ yên lặng lùi nhường đường.
"Tiểu Bối Bối, ngươi xác định là ta chiếm tiện nghi của ngươi ư, mà không phải là ngươi chiếm tiện nghi của ta ?" Hắn để sát vào nàng bên tai, cảm giác vành tai nàng ...nhiệt độ tăng cao, hắn cười gian trá.
Bối Bối cảm giác bên tai nóng lên bừng bừng, hơi thở của hắn phun trên cổ, càng thêm nóng...
"Nói chuyện thì nói chuyện, không đứng dựa vào gần như vậy, ta không có nghễnh ngãng." Bối Bối lúng túng nói, che dấu khuôn mặt, thật muốn tránh xa, lại nhiều lần nhượng bộ đại soái ca** tiếp cận mình vừa kích thích lại... Thật không có ý tứ gì sao.
"Ha ha ha... Mau làm bản thân sạch sẽ, ta còn chờ ngươi thay ta tuyển vương hậu hiền lương thục đức." Cô Ngự Hàn đi ra ngoài cười khoái trá, tiểu nữ nhân vừa xấu hổ cũng thật vừa lớn mật!...
Thật vất vả đem đám cung nữ đuổi ra ngoài, Bối Bối tự do thả mình trong bồn tắm ấm áp do suối nước nóng tạo thành.
Vuốt làn nước ấm áp, nàng nhớ ra Cô Ngự Hàn trước khi rời đi nói, có chút bực mình lẩm bẩm: "Tuyển hậu tuyển hậu, đã nghĩ đến mỹ nhân của ngươi, như vậy thích mỹ nhân thì ta tuyển cho ngươi một đám lớn."
* * *
Khi trở lại, Cô Ngự Hàn đã sớm ngồi ở đó, lần này chỉ có một mình hắn, Thương Tuyệt Lệ đã chẳng biết đi đâu.
Thấy nàng lại đây, hắn hướng về nàng ngoắc tay: "Tiểu Bối Bối, tắm xong rồi à, lại đây xem xem có còn vị thối hay không."
Bối Bối niết niết môi, trong lòng muốn đối nghịch với hắn, thân thể cũng rất tự nhiên đã bị hắn ôm qua, được rồi, hiện tại trời rất lạnh, thân thể của hắn rất ấm, nhưng đại soái ca lại để nàng trên đùi, nàng để hắn tạm thời thay nàng giữ ấm.
Xoa xoa tay, hai ba bước bò lên hắn ngồi trên ghế mềm, nàng rất tự nhiên hướng vào trong lòng hắn mà ngồi, vù vù, thật sự là ấm thật thoải mái, không hổ danh là "Đại ấm lô".
"Cô ngự Hàn, ngươi nhắm mắt lại." Nàng ngẩng đầu lên hướng về hắn yêu cầu.
Cô Ngự Hàn dựa vào ghế mềm, hưởng thụ hương thơm mềm mại của nàng từ trong lòng, ngón tay chơi vòng quanh sợi tóc lộ ra khỏi mũ len trắng của nàng, tiếng nói cũng trở nên lười biếng: "Ấy? Tại sao? Không phải muốn xem biểu diễn sao?"
"Ta xem là được, ngươi là... Đại vương quý giá hãy nghỉ ngơi một chút, chuyện tuyển hậu giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tuyển chọn ra vương hậu đẹp nhất, tốt nhất cho ngươi." Bối Bối vừa nói vừa gật đầu rất nghiêm túc, hừ, nàng sẽ tuyển ra người kém cõi nhất ... trong số những...người này!
"Ai da, nhanh lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi nha, Đại vương tôn quý. Ngươi tỉnh sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta, ngươi không phải nói để cho ta tới chọn sao? Quân vô hý ngôn***!" Nàng không ngừng cố gắng, vươn tay bịt kín ánh mắt của hắn.
Bắt bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn ôm nàng một chút, cảm giác nàng mềm mại, mảnh mai, để sát trong ngực, thật làm cho cả người ngứa ngáy khó chịu! Hắn nheo mắt lại gian xảo: "Hôn ta một cái."
***Quân vô hý ngôn : Nhà vua không nói đùa.
|