Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
CHƯƠNG 33 - KEO KIỆT Hắn đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên trợn mắt nhìn nàng, đột nhiên nói chuyện, liên tiếp đột nhiên làm Bối Bối bị kinh ngạc, gót chân trước khụy nhào về phía trước...
"Ai ai ai..." Nàng lung tung quơ lấy không khí.
Mắt thấy nàng sẽ nhào xuống đất, ôn tuyền ánh hồng chợt lóe, Cô Ngự Hàn trong nháy mắt lắc mình đi tới bên người nàng, đưa tay chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, để tránh nàng cùng mặt đất làm cái kiss thân mật.
Bối Bối theo bản năng ôm vai hắn, còn chưa hoàn hồn: "Hoàn hảo hoàn hảo, cám ơn ngươi a!"
" Cám ơn hừ!" Cô Ngự Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của nàng đặt tại trên vai của hắn, thật đúng là nguy hiểm làm hắn khí thế ngất trời.
Đến lúc Bối Bối rốt cục ý thức được tay của mình trong chạm vào da thịt ở bụng của hắn
Đột nhiên nhớ ra hắn đang tắm mới, đúng, hắn hiện tại chẳng phải là... Bối Bối mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn lên mặt hắn, nhìn thấy sợi tóc của hắn vẫn còn dính nước, nhỏ giọt trên mu bàn tay nàng đặt tại trên vai hắn, không khí quỷ dị mập mờ tràn ngập .
Trong nháy mắt mặt nàng đỏ bừng, không tự nhiên lại có một ít hưng phấn không hiểu: "Cái...kia... Ha ha, ngươi có muốn ... hay không tiếp tục tắm rửa?"
"Bị ngươi như vậy rình coi, ta còn có thể an tâm tắm sao?" Cô Ngự Hàn cười gian nhìn nàng, ghé sát vào mặt nàng với dáng vẻ không tốt chút nào, vẻ mặt rất câu dẫn, lời nói như trước, không tỏ ý buông tha người.
Nàng giả bộ ngu: "Cáp... Ta không phải cố ý , ta là... Phải.. Ai nha, là ta không nhận ra mà, hiện tại, ngươi muốn thế nào ?"
Cuối cùng, nàng quyết định thừa nhận "hành vi phạm tội" của bản thân .
"Không phải là xem qua một cái, như vậy hẹp hòi làm chi." Nàng nhỏ giọng nói thầm, hồn nhiên quên hai người giờ phút này đang nguy hiểm cỡ nào.
Cô Ngự Hàn lỗ tai nghe được âm thanh ai oán của nàng, tiếng nói uy hiếp vang lên: "Tô Bối Bối, ngươi cứ nói ta hẹp hòi? Hả?"
Hơi thở của hắn phả vào mặt, uy hiếp gấp bội, Bối Bối vội vàng cười làm lành nói: "Đâu có đâu có, ta cái gì cũng không có nói, ngươi nghe lầm, ta cũng không nói ngươi không cho ta nhìn lén là hẹp hòi."
"Hừ!" Cô Ngự Hàn miễn cưỡng đảo cặp mắt trắng dã, nàng còn giấu đầu lòi đuôi.
"Ngươi vẫn còn nổi giận sao?" Bối Bối dè dặt hỏi hắn, khuôn mặt ướt nước của hắn gợi cảm tuấn tú cực kỳ, làm tầm mắt nàng từ đầu tới cuối không nỡ rời đi.
Cô Ngự Hàn xấu xa cười một tiếng: "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền không tức giận ."
Hắn nhanh chóng nhích tới một chút, làm cho thân thể bọn họ sát lại không có lấy một khe hở.
Cảm giác được thân hình hắn cùng bản thân nhanh chóng dính sát vào nhau, tin tức nguy hiểm xuyên thấu qua cái ôm mạnh mẽ của hắn truyền lại, Bối Bối cả người căng thẳng, không dám nhúc nhích: "Cái... Điều kiện gì?"
Cô Ngự Hàn thu hết dáng vẻ thẹn thùng của nàng vào trong đáy mắt, sắc mặt ửng hồng nhát gan của nàng càng dụ hoặc làm hắn thêm cuồng nhiệt, hắn bá đạo áp lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, lấy hôn bịt miệng: "Ăn ngươi xong, tâm tình của ta sẽ cực kỳ tốt!"
"A... Ngô..." Bối Bối phản ứng không kịp vừa vặn bị hôn, khi đầu óc nàng tiêu hóa tới lời nói phía sau, nàng bắt đầu khiếp đảm giãy dụa.
"Uy uy... Ngô ngô..." bàn tay mềm mại của chạm trong ngực hắn, tuy nhiên, lại bướng bỉnh chạm vào những chỗ không nên chạm phải, cảm thấy ấm nóng dễ chịu tay nàng cũng dần vô lực.
Cô Ngự Hàn trở tay một cái, liền cầm lấy đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của nàng, làm nàng không thể động đậy, nếu để tay nàng làm loạn như vậy, hắn chỉ biết đốt người nhanh hơn!
|
CHƯƠNG 34 - TA RẤT TÀI GIỎI Hai người tiếp xúc càng ngày càng nóng bỏng, trong lúc mơ mơ màng màng, Bối Bối cảm giác được tay Cô Ngự Hàn đang dao động trên người nàng, chạm đến chỗ nào cũng khiến nàng cảm thấy như đang bị liệt hỏa thiêu đốt.
Đầu óc vang lên từng hồi chuông cảnh tỉnh, từng tế bào của nàng cố gắng kháng cự lại dù cả người đang dần rơi vào tay giặc, dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại đẩy tuấn nam đang đè nặng người nàng ra : "Không được, Cô Ngự · Hàn..."
"Không được? Nàng nói ta không được? Tiểu Bối Bối, ta sẽ cho nàng biết, ta tài giỏi cỡ nào" Cô Ngự Hàn dễ dàng áp chế lộn xộn của nàng, cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng, cười với vẻ cực kỳ tà ác.
Biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng không đàng hoàng, càng...xấu xa, như muốn gạt bỏ những tia chống đỡ cuối cùng của Bối Bối, cả người nàng như nhũn ra, hắn nhìn nam tính như vậy mà! Làm cho người ta bị kích thích rất muốn dựa vào...
Trời đất ơi, đến tột cùng ta đang suy nghĩ cái gì a, đều là thất thân*, ta dĩ nhiên vẫn muốn giai đẹp! Bối Bối hung hăng tự phỉ nhổ bản thân một chút.
"Uy uy, Cô Ngự Hàn, ta chẳng phải đã nói với ngươi sao, ta ta ta... là nam nhân!" Bối Bối cuối cùng cũng kiếm ra một cái lý do tệ hại nhất, la hét ầm ĩ.
Cô Ngự Hàn ngẩng đầu lên rời khỏi cổ nàng, con ngươi đen nóng bỏng mỉm cười: "Phải? Chúng ta ở đây cùng đi nghiệm chứng giới tính của ngươi."
"Không... Ư ưm... Muốn..." kháng nghị của Bối Bối đều bị hắn nuốt vào trong miệng...
Nghiến ngấu đôi môi mềm của nàng, giọng của hắn đã chuyển thành khàn khàn: "Tiểu bảo bối của ta, ta biết ngươi muốn."
Nói xong, hắn không...cho nàng bất kỳ... cơ hội nào đi làm một chuyện vô nghĩa dư thừa, từ giờ khắc này, hắn sẽ để nàng chỉ nghĩ cái hắn muốn!
Bối Bối cảm giác bản thân bị nhốt trong đệm chăn mềm nhũn, thật giống như đang cưỡi mây đạp gió, rất mềm, rất nhẹ, rất thoải mái, cảm giác tuyệt vời khiến nàng say mê.
Đêm, rất sâu,
Trăng, rất tròn,
Gió, rất an tĩnh...
Hôm sau, ánh mặt trời mông mông lung lung.
Bối Bối đang ngủ, nhích người lại gần sát nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu, thuận tiện đưa mặt cọ cọ vào chỗ ấm ấm, trên môi vô ý nở một nụ cười thỏa mãn, thật thoải mái.
Cô Ngự Hàn hô hấp thoáng hổn hển, tức giận trơ mắt nhìn mỹ nhân hắn ôm trong ngực còn đang ngủ, mặc dù nàng vẫn còn trong mộng đẹp! Không thèm biết hiện tại hắn đang bị dục hỏa thiêu đốt, cô gái nhỏ này dẫu đang ngủ cũng không chịu an phận chút nào, luôn nhích tới nhích lui khiêu khích hắn.
Nhìn nàng ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cơ thể hắn một lần nữa lại bừng bừng, tối hôm qua – trí nhớ rất rõ ràng, hắn thậm chí có thể dễ dàng hình dung ra trong đầu những đường cong của nàng, miêu tả ra những biểu cảm mê người của nàng.
Nga nga nga, chỉ nghĩ tới là toàn thân hắn lại hầm hập bốc hỏa!
Không thích phải thức giấc một mình, con ngươi đen của hắn đảo vòng tinh nghịch, bàn tay đặt trên thắt lưng nàng bắt đầu xằng bậy...
Hắn không an phận nhanh chóng làm Bối Bối cau đôi mi thanh tú, nàng giật giật thân thể, trong miệng mơ hồ nghe thấy những tiếng lầu bầu không rõ: "Đừng làm phiền ta, ta còn muốn ngủ."
Nàng trở mình một cái, rời khỏi lồng ngực của Cô Ngự Hàn, lăn qua phía giường bên kia, thuận tay cuốn theo cả chăn, thân thể Cô Ngự Hàn thoáng chốc bị hơi lạnh xâm nhập, hắn trừng mắt nhìn nàng đang cuốn tròn như gói bánh trưng, liền vươn theo, giật mạnh một cái kéo chăn của nàng bao kín cả hai người.
"Đừng làm rộn nữa, còn lộn xộn thì ngươi đi ra ngoài đi!" Bối Bối cảm thấy bị người khác quấy rầy, ánh mắt của nàng thủy chung vẫn không chịu mở ra, chỉ lầu bầu uy hiếp.
Cô Ngự Hàn ngẩn người, cảm giác không thỏa mãn dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ rất ngon lành của nàng, "công kích" của hắn xem ra quá nhẹ, hừ hừ!
Hắn điểm điểm mấy cái lên khuôn mặt phúng phính của nàng : "Tiểu bảo bối, chúng ta sẽ tìm vài điểm kích thích khác!"
Nói xong, hắn liền giơ lên hai cái ngón tay, cù vào nách nàng...
"Ha ha ha... Ai... Ai cù ta ngứa?" Ngay lập tức, cơ thể Bối Bối lập tức phản ứng theo bản năng, hai mắt cũng đồng thời mở ra.
*thất thân : haizz...thất = mất, thân = cơ thể...tự hiểu... !
|
CHƯƠNG 35 - ĐỪNG MONG QUỴT NỢ "Cô Ngự Hàn? Ngươi ngươi ngươi... Sao, ha ha ha..." Bối Bối giãy dụa thân, lưng, tránh né Nhất Dương Chỉ của hắn.
Cô Ngự Hàn nheo mắt, nhìn nàng vô tình để lộ ra làn da nõn nà, con ngươi đen bắt đầu sẫm lại.
Loáng thoáng cảm giác được ánh mắt của hắn có chút thay đổi, Bối Bối vừa cúi đầu nhìn, đã vội vàng kéo chăn bao chặt quanh mình, chỉ lộ ra hai con mắt đen: "Cô Ngự Hàn, ngươi... Chúng ta... A ! đau..."
Nàng vừa an tĩnh lại, liền cảm giác được thân thể vô cùng đau đớn, tối hôm qua – trí nhớ dời núi lấp biển nhanh chóng trở lại, hai má nàng nhanh chóng đỏ ửng, mắt không biết nên nhìn đi chỗ nào.
Muốn chết, bọn họ thật sự đã làm!
Cô Ngự Hàn thấy nàng không thoải mái lập tức cau mày, hắn đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng một lần nữa, hỏi : "Nơi nào đau?"
"Toàn thân đều đau hết!" Bối Bối hóa thẹn thùng thành oán trách, giọng nói cũng vang lớn, cũng không cần xấu hổ nữa.
Tiếp thu ánh mắt hàm oán của nàng, Cô Ngự Hàn hôn hôn lên trán nàng, đưa tay xoa bóp nhẹ lên cổ nàng: "Như vậy có... cảm thấy tốt hơn hay không?"
Bối Bối gật đầu lung tung, mí mắt cụp xuống, che giấu tâm tư đang hỗn loạn của nàng. Ai nha, phiền muốn chết, chuyện tại sao lại phát triển trở thành như vậy mà, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vừa khóc vừa nháo rồi đòi thắt cổ bắt hắn có trách nhiệm? Đều không được, nàng không muốn ở đây cả đời, nàng còn muốn chờ cơ hội trở về nhà...
"Đang suy nghĩ cái gì?" Cô Ngự · Hàn nâng mặt nàng lên, nhìn sâu thẳm vào trong mắt nàng.
Bối Bối đẩy tay hắn ra, trừng mắt liếc hắn: "Đang suy nghĩ xem muốn ngươi bồi thường ta như thế nào đây!"
"Bồi thường?" Cô Ngự Hàn thoáng biến sắc, bàn tay đang xoa bóp cũng ngừng lại, con ngươi đen trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ nàng cũng muốn đòi vàng bạc châu báu của hắn? Hay phải làm vương hậu?
"Nói thừa, ngươi chiếm tiện nghi của ta, chẳng lẽ làm như ăn lót dạ thường sao? Đừng nói ngươi ăn xong lau mép tính quỵt nợ!" Bối Bối đập đập vào trong ngực hắn.
Cô Ngự Hàn lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu, hắn lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn..." Bối Bối mở miệng, hốt nhiên phát hiện bản thân không biết muốn cái gì.
Dừng thoáng cái, nàng tiếp tục nói: "Ta còn chưa nghĩ đủ, chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi."
"Được rồi, vậy ngươi từ từ nghĩ, chỉ cần ta làm được thì cái gì cũng có thể." Cô Ngự Hàn có chút thất vọng, nàng cuối cũng cũng bắt đầu yêu cầu hắn.
Mặc dù không biết tại sao hắn lại thay đổi, nhưng nàng cảm giác được tâm tình của hắn không tốt, gì chứ, nàng mới chỉ là nói là cần một chút bồi thường mà thôi, hắn liền không vui vẻ? Thật nhỏ mọn, nếu thực sự đưa ra cái gì cụ thể, chắc hắn lại cùng nàng so đo.
Hừ! Trai đẹp thật là hẹp hòi! Hắn khó chịu, nàng còn uất ức hơn. Mới sáng sớm phiền nhiễu không cho nàng ngủ, thân thể đau đến muốn chết nè.
Càng nghĩ càng giận, nàng dứt khoát rời giường, cầm lấy y phục mặc lên, trên mặt viết rõ nàng hiện tại sẽ rời đi.
"Ngươi muốn đi đâu?" thấy nàng bước đi, Cô Ngự · Hàn đưa tay kéo cổ tay của nàng, tỏ ý không muốn.
Bối Bối tránh khỏi tay hắn, giọng nói nặng nề: "Trở về ngủ tiếp!"
Sau khi rời khỏi, nàng đứng ở trên hành lang, không tự chủ được quay đầu lại nhìn một chút, không thấy thân ảnh của hắn, nàng có chút thất vọng đá đá chân, trong lòng buồn bã, quỷ đáng ghét ! Lúc nhiệt tình khi lại lạnh lùng, tâm tình bất định như nam nhân thời mãn kinh, không thèm để ý tới ngươi nữa !
|
CHƯƠNG 36 - NÀNG LÀ NỮ Bối Bối đi tới đi lui, lại không muốn trở về ngủ, trong lòng đầy phiền muộn, muốn tìm người trò chuyện.
Quay phải quay trái tự hỏi một hồi, cuối cùng nàng nhớ ra cái thạch đầu có thể nói kia, tinh thần phấn chấn, trong lòng chỉ muốn ngay lập tới bay tới chỗ đó.
Rẽ theo mấy khúc quanh quen thuộc, nàng đã nhanh chóng tiến tới chỗ thạch đầu, thấy khối đá hình trụ đang nằm an bình ở bên cạnh một cái bàn đá, nàng cao hứng tiến lại.
Rón rén nhẹ nhàng như một con mèo, nàng vỗ vỗ thạch đầu: "Hắc, thạch đầu lão huynh, ta tới tìm ngươi chơi đùa này, cám ơn ngươi lần trước hy sinh bả vai cho ta giẫm lên a, ngươi tốt bụng như vậy, chúng ta là bằng hữu nhé!"
Tiếp theo, nàng cố ý dừng lại chờ đợi thạch đầu trả lời, tuy nhiên đợi hồi lâu cũng không thấy thạch đầu nói chuyện cùng nàng.
Nàng buồn bực đập mạnh: "Uy uy, thạch đầu lão huynh, rời giường nào, mặt trời đã chiếu tới mông rồi."
Cũng không thấy trả lời, Bối Bối nghiêng đầu tự hỏi, nghi hoặc không có câu trả lời...
"Nhân loại ngu ngốc!" Thương Tuyệt Lệ đứng ở cách đó không xa, cười nhạo nhìn Bối Bối xưng huynh gọi đệ với tảng đá.
Bối Bối chậm rãi đứng lên, chỉ thẳng vào Thương Tuyệt Lệ, phồng má nói: "Thương Tuyệt Lệ, ta cảnh cáo ngươi, bà cô ta hôm nay trong lòng không tốt, tốt nhất ngươi không nên chọc tức ta!"
Thương Tuyệt Lệ không tin, hừ lạnh: "Không thoải mái thì cút đi, chả có ai muốn giữ ngươi lại cả."
"Nói thừa, ta ở đây thật sự thoải mái, có ăn có mặc, chỉ cần há miệng đã có trà bưng nước rót, tiêu dao tự tại." Bối Bối cố ý nói với dáng vẻ đầy đắc ý, bộ dáng rất thỏa mãn, tuy nhiên, sâu thẳm trong tim, nàng cảm thấy có chút bi thương. Sáng hôm nay Cô Ngự Hàn cũng không giữ nàng lại, thái độ của hắn làm lòng nàng vô cùng khó chịu.
Tức chết, sao nàng phải để ý hắn, nếu hắn không để ý tới nàng, không quan tâm tới hắn chẳng phải tốt hơn sao !
"Hừ, làm đồ chơi của người khác cũng thấy vui vẻ như vậy, đúng là đồ mặt dày." Thương Tuyệt Lệ liếc nàng bằng nửa con mắt, sau đó xoay người rời đi.
Bối Bối cảm giác như bị một búa đập thẳng vào ót, ong ong, nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nói có ý tứ gì? Nàng đã biến thành một thứ đồ chơi từ lúc nào ?
Mơ hồ cảm thấy có điều kì lạ, nàng lén lút theo sau, muốn đi theo Thương Tuyệt Lệ, bởi vì... Nàng muốn biết nghĩa rõ ràng của mấy chữ làm người ta không chút thoải mái « Món đồ chơi »!
Thương Tuyệt Lệ đi tới ngự thư phòng, cung kính hành lễ: "Vương, thuộc hạ có việc trình tấu."
"Nói đi." Cô Ngự Hàn bỏ giấy tờ trong tay xuống, miễn cưỡng dựa vào đệm lưng.
"Vương, ngài không thể tiếp tục để Tô Bối Bối ở ..."
Thương Tuyệt Lệ vẫn chưa kịp nói xong, Anh Nhi liền liều lĩnh ào ào xông tới: "Vương, ngài bị thương sao? Thương ở nơi nào, rất nghiêm trọng sao? Vết thương chảy máu dính vào chăn đệm, nô tỳ sẽ thỉnh ngự y..."
"Khoan! Không phải máu của ta, là của Bối Bối" Cô Ngự Hàn từ từ nhếch môi khinh bạc, nhớ lại vẻ đẹp của nàng, khuôn mặt tuấn tú như có gió xuân thoáng thổi qua.
Thương Tuyệt Lệ nhìn một cách cẩn thận biểu tình của Vương, đầu óc lập tức xoay chuyển, rốt cuộc khi đã nghĩ thông suốt, hắn kinh ngạc mở to hai mắt: "Vương, Tô Bối Bối là.. nữ -?"
"Ta có nói nàng là nam sao?" Cô Ngự Hàn thích thú với việc thân phận của Bối Bối bị vạch trần, càng ngày hắn càng chờ mong tới lúc nhìn thấy Bối Bối vận đồ nữ trang, càng thêm hy vọng sẽ thấy nàng mặc váy áo phiêu dật sát cánh cùng hắn!
|
|