Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
|
Q.1 - Chương 37: BỊ TỔN THƯƠNG TÂM ! Anh Nhi càng sợ ngây người: “Tô… Tô công tử là nữ ?”
“Ân, hừ, Anh Nhi, ngươi có thể ra được rồi” Cô Ngự Hàn thản nhiên kéo quần áo duỗi dài thân mình, dáng vẻ uể oải thoải mái.
Thương Tuyệt Lệ sau khi sửng sốt đã lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện xảy ra giữa Vương và Tô Bối Bối, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc thận trọng, thoáng chút ửng hồng: “Vương, ngài với Tô Bối Bối… Các ngươi thật sự…”
“Thương Tuyệt Lệ, từ khi nào ngươi nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy?” Cô Ngự Hàn nhẹ mở ra cặp mắt sáng lấp lánh, không chút xấu hổ trêu chọc người khác.
Thảm thảm, Vương lại cùng nhân loại làm việc này, thật sự là… loạn rồi, trật tự loạn hết rồi!
“Vương, ngươi tính… an bài Tô Bối Bối như thế nào, muốn… lấy nàng sao?” Thương Tuyệt Lệ dè dặt hỏi, ngàn vạn lần hy vọng Vương đừng nảy sinh cái ý nghĩ như vậy, nếu không loạn càng thêm loạn, Tô Bối Bối sớm muộn sẽ thụ thai, thì còn gì là trật tự.
Cô Ngự Hàn nhướng cao mày kiếm, đương nhiên gạt bỏ việc thành thân, hắn không chút để ý đưa tay đùa bỡn y thanh: “Ta có nói sẽ kết hôn nàng sao?”
Hắn rất thích cùng với Tô Bối Bối ở một chỗ, không sai, nhưng lấy nàng… Hắn không hề nghĩ tới, hiện tại chỉ thích Tô Bối Bối ở bên cạnh, thế thôi.
Nghe Cô Ngự Hàn nói như vậy, Thương Tuyệt Lệ thầm thở phào một tiếng, tốt, thật tốt là Vương không mắc sai lầm, không cưới Tô Bối Bối, nếu không mọi việc sẽ bung bét hết, Vương vốn là kẻ cố chấp, nếu đã quyết định chuyện gì thì ai dám động tới, thừa dịp Vương chưa bị Tô Bối Bối hoàn toàn mê hoặc tâm trí, hắn phải tìm cách đuổi Tô Bối Bối ra ngoài.
…
Bối Bối ẩn thân dưới cửa sổ, tai ghé sát vào trong, nghe rõ ràng từng mẩu đối thoại, khi nàng nghe thấy Cô Ngự Hàn không chút do dự nói sẽ không cưới nàng, lòng nàng hơi nhói một chút, một cảm giác đau đớn vây chặt lấy nàng..
Đưa tay ôm ngực, Bối Bối phát giác bản thân đã mất đi cảm giác, không còn hăng hái muốn nghe lén, nàng trầm mặc rời xa khỏi ngự thư phòng, đầu óc có phần trống rỗng, không ý thức được bản thân đã lạc vào một nơi đặc biệt trên hành lang cung điện, tại sao đặc biệt, bởi vì nàng thấy nó khá khác với những nơi khác trong cung điện của Cô Ngự Hàn, đó chính là một nơi có rất nhiều thị vệ canh gác.
Nàng tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp, không muốn bị thị vệ phát hiện, hiện tại trong hoàng cung này, sự hiện diện của nàng hình như thực sự không được hoan nghênh.
Ngay sau đó, nàng nghe được có người đang nói chuyện với nhau.
“Chú ý, ra khỏi cung phải đề cao tinh thần cảnh giác, đây là ý chỉ của Vương, các ngươi phải đưa tới tay các quan viên địa phương an toàn, không được sai lầm.” Một tên rõ ràng là thị vệ quay lại phân phó với binh sĩ đưa thư.
“Dạ.”
Chỉ một lát sau, bọn lính liền lên xe ngựa, cửa cung mở ra, xe ngựa nhanh chóng chạy vội ra ngoài.
“Nguyên lai đây là cửa cung .” Bối Bối thì thào tự nói, con ngươi đen nhánh nhìn cửa cung cao ngất phía xa xa như có điều suy nghĩ.
…
Trở lại cung điện nơi nàng ở, Cô Ngự Hàn vội đi tới trước mặt nàng, vẻ mặt khẩn trương: “Mới sáng sớm ngươi đã đi đâu vậy ? Anh Nhi nói ngươi cả buổi sáng cũng không ở trong cung điện, ngươi chạy đi đâu? Còn chưa ăn sáng phải không? Mặc ít như vậy, sẽ bị cảm lạnh.”
Bối Bối miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn, trả lời một cách thờ ơ: “Tiện thể liền đi dạo một chút.”
Thấy dáng vẻ của nàng có chút uể oải, Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một chút, nghĩ ngay đến buổi sáng mình đối xử với nàng khá lạnh nhạt, nói vậy chắc cô gái nhỏ mẫn cảm này đang giận dỗi hắn. Cố gắng né tránh chủ đề buổi sáng, hắn ghé sát vào mặt nàng, đùa giỡn: “Sao rồi? Sao lại giận?”
“Không có, ta đã đói bụng, muốn ăn cơm .” Bối Bối đánh trống lảng, giọng nói có chút buồn bực, nhưng một mực không chịu thừa nhận cảm giác khó chịu trong lòng mình.
|
Q.1 - Chương 38: TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM KHÁCH* ! Sơn hào hải vị đầy trên bàn, nếu như trước đây, bình thường, Bối Bối nhất định sẽ cười híp mắt, nhưng hôm nay, nàng chỉ dùng đũa đảo qua đảo lại cơm trong bát, chẳng để ý là mình chỉ ăn mỗi cơm trắng.
Cô Ngự Hàn nhíu đôi mi anh tuấn, khó chịu nhìn bộ dáng ỉu xìu của nàng, hắn gắp những thức ăn nàng thích nhất vào trong bát nàng.
“Cám ơn.” Bối Bối lễ phép một cách bị động.
“Tiểu Bối Bối, ngươi không thoải mái sao?” Vừa nói, Cô Ngự Hàn vừa giơ tay đặt lên trán nàng.
Bối Bối theo phản xạ lập tức gạt bỏ tay hắn, trong thanh âm có chút kích động: “Đừng động vào ta.”
Có gì đó không ổn!
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, vươn tay chụp tới, kéo Bối Bối từ chỗ nàng ngồi lên trên đùi hắn, đôi môi bạc ghé sát vào khuôn mặt phúng phính của nàng, hỏi một cách ngang ngược: “Ai to gan chòng ghẹo làm tiểu bảo bối của ta không vui? Nói cho ta biết, ta liền đuổi hắn ra khỏi Vương cung.”
Bối Bối càng giãy dụa, càng chỉ làm hắn ôm nàng chặt hơn, nàng có chút bực mình: “Nếu kẻ làm ta không vui là ngươi thì sao?”
Hừ! Để xem hắn có dám đem chính cái tên Đại Vương là mình đuổi ra khỏi Vương cung không.
“Vậy toàn bộ mọi người cùng cút khỏi Vương cung!” Cô Ngự Hàn nghiêm trang.
Hừ, hắn ngang ngược giận chó đánh mèo mà, Bối Bối tức giận trừng mắt liếc hắn: “Ngươi muốn cho ta trở thành tội nhân thiên cổ mà!”
“Ha ha ha… Làm sao ta có thể cam lòng làm thế, tiểu Bối Bối của ta sẽ chỉ là mỹ nhân thiên cổ thôi.” Hắn liền nhanh chóng hôn mặt của nàng một cái.
Bối Bối đẩy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ra : “Không được hôn bừa bãi.”
Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn lóe ra những tia sáng gian manh, chớp chớp, cố ý cắn nhẹ lên vành tai nàng : “Tiểu Bối Bối, chúng ta còn chuyện thân mật gì chưa làm qua nào, có gì mà phải xấu hổ.”
Vành tai bị hơi thở ấm nóng phả vào, hắn lại cố tình nói giỡn, làm khuôn mặt nàng phớt hồng: “Ngươi ngươi… Ngươi cứ nói cái gì a, tránh xa ta một chút, quỷ háo sắc!”
“Ân? Ngươi dám nói Bổn Vương là quỷ háo sắc? Xem ra càng nhường nhịn, ngươi càng không biết trên dưới mà muốn coi rẻ uy nghiêm của ta, xem chiêu đây!” Cô Ngự Hàn bắt đầu quấy rối nàng, ngón tay không ngừng chọc chọc vào dưới nách nàng.
Bối Bối giống như đỉa phải vôi** nhảy dựng lên: “Ha ha ha… Không cần, ha ha… buồn, Cô Ngự Hàn ngươi đúng là kẻ tiểu nhân hèn hạ…”
Mãi đùa giỡn, nàng đã nhanh chóng quên đi những chuyện không thoải mái.
…
Ban đêm, Bối Bối mặc áo ngủ ôm sát người, bước nhanh đến bên cái giường ấm áp, khi nàng đang muốn xốc chăn lên chui vào, thì đột nhiên một khuôn mặt không sợ trời không sợ đất lại lộ ra, khiến nàng phát hoảng.
“Oa a, Cô Ngự Hàn, ngươi làm gì trốn ở trên giường ta?” Bối Bối trợn mắt nhìn cái…tên nam nhân kia, đồ tu hú muốn chiếm tổ chim khách.
Cô Ngự Hàn cười híp mắt đưa tay kéo nàng sát lại giường: “Ta vội tới làm ấm giường cho ngươi nha, ngươi nhìn tay ngươi xem, trời lạnh thế này, ngươi nhất định rất lạnh nha.”
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay nàng kéo lên gần miệng để hà hơi cho ấm.
Mặc dù rất muốn chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, nhưng Bối Bối cố hết sức rút tay về, mạnh miệng nói: “Cô Ngự Hàn, ngươi không thể ngủ ở đây, muốn làm ấm giường thì trở về tẩm cung của ngươi, tự làm ấm giường của mình ngươi!”
Con ngươi đen của hắn nhíu lại, hắn đưa tay ôm lấy eo lưng mềm mại của nàng, khiến nàng té nhào vào ngực mình: “Tiểu Bối Bối, ta cực kỳ không thích ngươi gọi ta cả họ cả tên, ngoan, gọi Hàn đi.”
___
*Tu hú vốn là loài vụng không biết làm tổ, nên thường đẻ trứng vào tổ con chim khác, hay dùng để nói ví những kẻ không biết lo việc nhà. Nó lại là một loài chim ăn không mắc nghẹn bao giờ !
** Nguyên văn : cá chạch gặp nồi chảo.
|
Q.1 - Chương 39: AI ĐỂ Ý ĐẾN HẮN THÍCH HAY KHÔNG THÍCH Bối Bối chu miệng, mạnh mẽ phản bác: “Ta không cần, hình như chúng ta đâu có quá thân thiết!”
Nhớ lại những lời hắn nói ở ngự thư phòng, lập tức nàng thấy khó chịu trong người, nàng quyết định, sau này sẽ duy trì khoảng cách với hắn, đằng nào khi nàng về nhà cũng quên hắn, ai cần hắn cưới a!
Không ngoan, ăn ngươi!
Cô Ngự Hàn nheo con ngươi đen một cách nguy hiểm, khuôn mặt tuấn mỹ tối sầm: “Tiểu Bối Bối, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không quen, phải không? Không cần gọi tên, phải không?”
Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn chối bỏ quan hệ của nàng, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thấy sắc mặt hắn không bình thường, Bối Bối phát hiện trước ánh mắt nghiêm nghị của hắn, cũng hơi thấy sợ, nhưng quyết không lùi bước: “Vốn là không quen, ngươi là chủ còn ta là người hầu, sao có thể dùng tên gọi để xưng hô với nhau, trong cung mọi người sẽ nói ta đại nghịch bất đạo, ta không muốn mạo hiểm, bất kỳ lúc nào cũng dễ có khả năng bị người ta bắt đi lao động cải tạo, hơn nữa để đường đường một vị Đại Vương ngủ ở trên giường ta, nhất định sẽ hạ thấp thân phận tôn quý của ngươi mà.”
Nàng lải nhải sổ ra một đống lý do rất hoàn mỹ, rất hợp tình hợp lý.
Tuy nhiên, khi lọt vào tai Cô Ngự Hàn hắn chỉ thấy chói tai cực kỳ, hắn xoay người một cái ngăn nàng, con ngươi đen nheo lại nguy hiểm: “Tiểu Bối Bối, ngươi nói chuyện càng ngày càng không đáng yêu, cũng càng ngày càng không ngoan!”
“Ngươi… Ngươi không được đè lên người ta, nặng quá, tránh ra.” Bối Bối đẩy hắn ra, trên mặt dường như vẫn đọng lại một chút khí ấm áp mà hắn vừa phả vào, mang đến một chút tê dại, khiến nàng muốn lùi bước.
Cố ý ghé sát nàng, Cô Ngự Hàn dùng mũi chạm mũi, mắt đối mắt: “Tiểu Bối Bối, tay ngươi vừa nhiệt tình vừa náo loạn xằng bậy trên người ta như vậy, có phải muốn ám chỉ cái gì đó phải không?”
“Cô, Ngự, Hàn!” Bối Bối trợn trừng, như muốn phun lửa đốt cháy hắn.
Grừ! Này nam nhân thật không biết xấu hổ a, đen sì mà cũng có thế nói thành trắng bóc, mà nói xong… nghe cũng màu mè như vậy!
“Tiểu Bối Bối, vừa rồi ta đã nói, gọi là Hàn.” Tiếng nói nguy hiểm quỷ dị của hắn lại vang lên, con ngươi đen tỏa ra ánh sáng uy hiếp.
Cố gắng chống lại đôi mắt âm u uy hiếp của hắn, Bối Bối nuốt một ngụm nước bọt, thoạt nhìn hắn rất hòa nhã, nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho nàng cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất uy hiếp như có thể đem nàng nuốt vào bất cứ lúc nào.
Khí thế của nàng nhanh chóng biến mất, nhưng cũng không muốn làm theo ý hắn, nàng tránh trái tránh phải để lảng sang chuyện khác: “Cái… kia… Khụ… Cô Ngự Hàn…”
“Gọi là Hàn.” Thanh âm của hắn càng thêm ôn nhu, nhưng vẫn bao hàm áp lực.
“Ta ta…” Bối Bối ê a chíp chíp nhất vẫn không thể kêu nổi, gọi thân mật như vậy làm toàn thân nàng muốn nổi da gà, trên thực tế nàng mới tìm được cửa cung thì đã muốn chuồn ra, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, chỗ này thật buồn chán!
Nhìn nàng mắt tuy nhìn vào hắn, nhưng lại lơ đãng như đang ở tận phương nào, Cô Ngự Hàn thấy trong lòng tràn một cảm giác đau xót: “Tiểu Bối Bối, xem ra ngươi rất không ngoan, không có cách nào khác đâu, chúng ta còn có cả một đêm để từ từ mà.”
Vừa nói, hắn mỉm cười gian ác, thừa dịp nàng chưa kịp hoàn hồn hắn đưa tay túm lấy thắt lưng nàng lôi kéo, tức thì, áo ngủ trên người nàng lập tức nới lỏng xộc xệch, nàng nhanh chóng cảm giác được khí lạnh thông qua khe hở của y phục xâm nhập vào.
Bối Bối rùng mình một cái, đồng thời ý thức được hắn đang làm cái gì, tay nàng vội vàng nắm chặt vạt áo: “Cô Ngự Hàn, này này này, tay ngươi đặt ở nơi nào, Cô Ngự Hàn… Ưm…”
Không muốn tiếp tục nghe nàng gọi cả họ và tên mình, Cô Ngự Hàn áp chặt lên đôi môi hồng tươi như hoa sen đang mấp máy của nàng, bừa bãi cướp lấy thứ dịu ngọt của nàng, hơi thở cuồng dã của hắn lập tức thấm ướt đôi môi xinh đẹp như đôi cánh hoa của nàng.
“Ưm ưm… Hàn, a Hàn, ưm ưm… Ta gọi, ta gọi mà …” Bối Bối khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, lúc lắc đầu muốn trốn tránh đi nụ hôn nóng bỏng của hắn.
Bàn tay ấm áp của Cô Ngự Hàn tùy tiện chuyển động ở trên làn da trắng mịn của nàng, hôn nàng càng thêm tàn bạo mãnh liệt, răng môi dây dưa: “Bảo bối của ta, hiện tại mới nói… Đã quá muộn!”
Không bao lâu, Bối Bối phản kháng càng ngày càng yếu ớt, chỉ có thể nhũn người trước sự ấm áp của hắn, xụi lơ trong nguồn ân bể ái* của hắn.
____
* Nguyên văn : trận trận ái triều.
|
Q.1 - Chương 40: MUỐN BẮT NGƯỜI? Sáng sớm, cơn đau từ xương sống xuống đến thắt lưng khiến Bối Bối tỉnh lại, xoa nhẹ con mắt. Đầu óc dần dần thanh tỉnh, những kí ức tối qua ùa về triền miên như thủy triều khiến nàng hai mắt mở to, mãnh liệt quay đầu nhìn lại.
Không ai!
Nói không ra cảm giác trong lòng là gì, nàng chỉ cảm thấy rất buồn bực. Không hy vọng hắn vẫn còn nằm lại trên giường nhưng rồi nàng lại cảm thấy cô đơn.
Vỗ vỗ cái trán: “Tô Bối Bối, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a? Đầu óc ngươi như thế nào, sao lại không nghĩ… tới những chuyện vừa lòng vui vẻ đây!”
Không được, nàng không thể tiếp tục ở đây. Cô Ngự Hàn đê tiện hẹp hòi luôn dùng sắc đẹp mê hoặc nàng, hắn quá nguy hiểm. Mỹ nam chỉ có thể nhìn, không thể dựa vào!
Nhanh chóng rửa mặt chải đầu tươm tất, nàng lao ra cửa phòng, chuẩn bị dò đường đi.
Khi đi qua hành lang, nàng thấy Cô Ngự Hàn, Thương Tuyệt Lệ cùng một người thoạt nhìn rất già nhưng cũng rất khỏe mạnh – một ông già tóc bạc, đi về hướng nàng.
Không muốn bọn họ thấy mình, Bối Bối nhanh chóng nấp vào phía sau một bên núi giả, nín thở tập trung chờ đợi bọn họ đi xa.
Loáng thoáng, nàng tựa hồ nghe được thanh âm của Thương Tuyệt Lệ: “Vương, bọn thị vệ hồi báo rằng không tìm được Hà Khả Y. Xin hỏi có cần tăng người truy lùng?”
“Tùy ngươi.” Cô Ngự Hàn miễn cưỡng trả lời.
Trưởng lão xem chừng có phần sốt ruột: “Vương, cho dù là chỉ có một phần vạn khả năng chúng ta cũng phải bắt cho được a. Nói không chừng Hà Khả Y chính là tân nương được trời an bài của Vương.”
“Chuyện này các ngươi muốn làm gì thì làm, việc nhỏ như thế do Tuyệt Lệ đảm trách là tốt rồi.” Cô Ngự Hàn tùy tiện nói, bọn họ sáng sớm tìm hắn như vậy chính là vì một nữ nhân hắn chưa từng gặp mặt a, thật là nhàm chán, a… Chỉ muốn trở về ấm chăn cùng Tiểu Bối Bối cho thoải mái.
“… Vương…” Thương Tuyệt Lệ tiếp tục nói điều gì đó, nhưng do bọn họ đã đi xa nên Bối Bối nghe không được rõ lắm.
Từ phía sau núi giả chui ra, Bối Bối nhìn theo bóng lưng họ, thầm nghĩ, bọn họ hình như muốn bắt Khả Y. Không được, không thể để cho bọn họ bắt được Khả Y.
Nàng ánh mắt đen nhánh chuyển chuyển, quyết định đi theo sau thăm dò đến tột cùng, xem bọn hắn chuẩn bị như thế nào bắt người?
…
Không xa không gần theo sát ba người bọn họ, Bối Bối vảnh tai muốn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Không nghe được hoàn chỉnh điều gì, nàng đâm lo lắng cuống lên trong lòng.
Theo dõi được một đoạn đường sau, Cô Ngự Hàn đột nhiên ngừng cước bộ, khuôn mặt anh tuấn nghiêm lại, con ngươi đen có tia cảnh giác, có người đang đi theo bọn họ!
Thương Tuyệt Lệ cũng cảm giác quá rõ ràng là mình đang bị theo dõi, luôn thấy như có người đang nhìn chăm chú phía sau. Đôi mày rậm nhăn lên nói: “Vương, có người đang theo dõi chúng ta.”
“A? Chẳng lẽ có ngoại nhân lẻn vào vương cung sao?” Trưởng lão cũng trở nên cẩn thận.
Theo ở phía sau, thấy bọn họ ngừng lại, Bối Bối bị dọa cho hoảng sợ, lập tức vọt đến trốn một bên, chỉ lo bị bọn họ bắt được.
Một lát sau, Cô Ngự Hàn cùng Thương Tuyệt Lệ, hai người bọn họ trao nhau một ánh mắt rồi tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục nói chuyện như không có việc gì xảy ra.
Bối Bối len lén vươn đầu xem, thấy bọn họ hình như không phát hiện điều gì liền tiếp tục đi về phía trước. Nàng âm thầm vui mừng, nhẹ nhàng mà cất bước lại gần. Lần này nàng cẩn thận thay đổi đi theo dõi một bên.
Phía trước, con ngươi Cô Ngự Hàn liếc nhìn Thương Tuyệt Lệ, gật đầu, sau đó ba người rất nhanh cùng quay đầu lại.
|