Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.1 - Chương 46: LƯU LẠC GIANG HỒ Dưới sự chỉ dẫn của Thương Tuyệt Lệ, Bối Bối ra khỏi cửa cung rất thuận lợi.
Đứng ở giữa ngã tư đường rộng lớn nhìn không thấy điểm dừng, nàng cảm giác bản thân giống như con chim nhỏ vừa thoát ra khỏi lồng, cái loại cảm giác này rất thoải mái, nhưng cũng… có điểm mê man, lần đầu tiên có cảm giác trời đất hóa ra lớn như vậy.
“Y nha… kèn kẹt !” Cửa cung chậm rãi đóng lại, ngăn cách với bên trong.
Bối Bối quay đầu lại nhìn cánh cửa cung cao lớn, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, những đường nét thanh mảnh nhẹ nhàng trong đầu bất giác dần dần tụ lại thành khuôn mặt tuấn mỹ của Cô Ngự Hàn.
Lắc lắc đầu, nàng đưa tay vỗ vỗ trán: “Tô Bối Bối, ngươi sao còn nghĩ tới cái tên quỷ phong lưu kia, chân vừa ly khai, người ta đã không còn biết ngươi là ai nữa, mỹ nữ xinh xắn bên người hắn có rất nhiều.”
Sờ sờ túi hương bên thắt lưng, nàng thầm nghĩ, hy vọng nàng có thể gặp lại Khả Y, thuận tiện học một chút pháp thuật của Thượng Vinh, sau này bản thân có thể dùng để kiếm cơm ăn, hắc hắc.
Nếu như nàng biết pháp thuật…
Cái ý nghĩ này trong đầu không ngừng lớn mạnh, thúc giục nàng bước nhanh theo hướng Thương Tuyệt Lệ đã chuẩn bị ngựa cho nàng.
“Hắc, con ngựa của ta thật là tốt, sau này chúng ta là một nhóm, giang hồ rộng lớn, chân trời rộng mở, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nhưng… Ngươi hình như rất cao, ta với không tới nha…” Bối Bối vỗ vỗ cổ con ngựa trắng, có chút khổ não nhìn lưng ngựa cao tít phía trên.
Mã nhi* dường như có thể nghe hiểu lời nói của Bối Bối, ngẩng đầu hí một tiếng, nó giơ giơ móng trước lên, sau đó như có linh tính quỳ xuống.
Thấy thế, Bối Bối cười toe toét, nàng nhanh chóng trèo lên trên lưng ngựa: “Mã nhi ngoan, sau này ngươi gọi là Tiểu Bạch có được hay không? Chúng ta là bằng hữu, ta Tô Bối Bối tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!”
Mã nhi đứng lên, “Đát đát đát” chân bắt đầu vung lên như bay, bước tiến rất nhẹ nhàng, tựa như nghe được những lời Bối Bối nói mà tâm tình tốt hơn.
“Đi…” Bối Bối hưng phấn cỡi Tiểu Bạch phi như bay dưới trời xanh mây trắng, có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, đầy khí phách hiệp nghĩa.
…
Tiểu Bạch lao đi, vừa nhanh lại vừa vững vàng, bọn họ lướt qua ruộng hoang, qua thôn trang nhỏ, hướng tới những phương trời mà Bối Bối chưa từng biết đến.
Không biết chạy bao lâu, bọn họ đi tới một nơi có nhiều người hơn.
Con ngươi của Bối Bối chuyển động nhanh như chớp, thỉnh thoảng lưu ý những cửa hàng bên cạnh, trước hết nàng cần tìm một hiệu cầm đồ để cầm dạ minh châu, như vậy mới có ngân lượng đi lưu lạc giang hồ.
Chỉ chốc lát sau, nàng nhìn đến một cái bảng hiệu thật to trên có viết “Hiệu cầm đồ”, mắt nàng sáng lên, cất tiếng nói: “Tiểu Bạch, đi, chúng ta đến cửa hàng cầm đồ.”
Xuống ngựa, nàng vỗ vỗ Mã nhi: “Tiểu Bạch, ngươi trước hết ở nơi này chờ ta một chút, ta lập tức đổi tiền, rồi sẽ cùng ngươi mua rượu nổi tiếng uống.”
…
Đi vào hiệu cầm đồ, Bối Bối hào khí ngất trời đem hai viên dạ minh châu ném lên trên quầy một cái: “Ông chủ, ngươi nhìn hai khỏa dạ minh châu này trị giá bao nhiêu tiền?”
Lão bản ánh mắt trợn to, săm soi hai khỏa dạ minh châu quang mang lóng lánh nhìn phải nhìn trái, cười híp mắt đáp: “Tiểu ca, hai khỏa dạ minh châu này của ngươi là hàng nhái, bất quá nhìn trình độ phỏng theo coi như khá tốt, ta cho ngươi một giá tốt nha.”
Hàng nhái? Bối Bối nheo mắt nhìn ông chủ, tâm tư chuyển một chút, động tác nhanh chóng thu hồi dạ minh châu lại: “Ta đến nhà khác tính giá tiền tốt cho rồi.”
Hừ! Nghĩ lừa tiền của nàng? Không có cửa đâu!
Bảo vật từ tẩm cung của Cô Ngự Hàn lấy ra nếu như là giả, nơi nào còn có hàng thật!
____
(*)Mã nhi : Con ngựa
|
Q.1 - Chương 47: MÃ NHI TRỘM BÁNH Thấy Bối Bối không chút do dự muốn đi luôn, thái độ của ông chủ hiệu cầm đồ lập tức chuyển sang mềm nhũn.
“Đừng đừng đừng… Tiểu ca, chúng ta có chuyện tốt thương lượng, có chuyện tốt thương lượng.” Lão bản ngăn Bối Bối lại, ánh mắt lóe sáng nhìn chăm chú vào dạ minh châu trong tay nàng.
Bối Bối lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Tốt, vậy ngươi chuẩn bị thương lượng như thế nào đây?”
“Một, à, hai vạn lạng.” Ông chủ ánh mắt tham lam chìn chăm chú vào viên dạ minh châu, khóe mắt hơi co rút, hắn sắp muốn mặc cả giá tiền.
Tỉ mỉ quan sát ánh mắt biến hóa của hắn, Bối Bối cố ý chậm chạp không đưa ra quyết định.
“Hai vạn năm nghìn lạng, tiểu ca, ngươi vừa lòng chưa.” Ông chủ đáng chết cái trán đô bắt đầu co quắp .
“Được, giao tiền.” Bối Bối lúc này mới cười híp mắt đem dạ minh châu ném lên trên bàn một lần nữa, sau đó chờ lão bản đưa tiền cho nàng.
Đem ngân phiếu cất vào trong người, nàng tung tung túi tiền kiểm tra trọng lượng chỗ bạc vụn, xem ra sức nặng cũng không tệ lắm.
“Tiểu Bạch, ngươi biết đường sao? Hiện tại chúng ta đi đâu thì tốt?” Bối Bối xoay người lên ngựa, nhìn tình hình xung quanh, dòng người lui tới, đường phố náo nhiệt, cảm thấy rất hưng phấn, oa! Đây là giang hồ cổ đại sao?
“Tê…” Tiểu Bạch lắc lắc đầu, thả chậm cước bộ, đi thẳng tới một nhà đầy hương bánh bao, cuối cùng đứng ở trước sạp bán bánh bao không chịu đi.
“A, Tiểu Bạch, ngươi đã đói bụng sao, ha hả… Vừa vặn ta bụng cũng đã đói, chúng ta… trước tiên thử xem bánh bao cổ đại này mùi vị như thế nào.” Bối Bối khom người vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, cười a a nói.
“Uy uy uy, tiểu ca, đem ngựa của ngươi tránh xa ra một chút, cẩn thận dơ bánh bao của ta.” Sạp đại thúc vừa nói vừa phất tay vội vàng xua Tiểu Bạch đi, bộ dáng rất ghét bỏ.
“Ngựa của ta có chỗ nào bẩn thỉu chứ? ” Bối Bối ngồi ở trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống sạp đại thúc với vẻ bất mãn.
Sạp đại thúc vội vàng tiếp tục xua Tiểu Bạch, đồng thời nhìn Bối Bối bằng nửa con mắt: “Ngươi nhìn mã nhi của ngươi miệng đang thò tới bánh bao của ta, còn chặn sạp của ta, như vậy thử hỏi ta buôn bán làm sao được. Thiệt là, bao nhiêu tuổi rồi, ngựa lại không ăn cỏ mà lại chạy tới thèm thuồng bánh bao của ta.”
“Ai, ta nói đại thúc nhá, ta cũng là khách nhân, mã nhi của ta tự nhiên coi như là khách nhân, thái độ của ngươi như vậy là sao?” Bối Bối khó chịu, nàng không thích bằng hữu Tiểu Bạch tốt của nàng bị người ta xem thường như vậy. Mã nhi thì sao, không thể ăn bánh bao sao?
“Ta…” Sạp đại thúc vẫn chưa nói xong, liền trợn to mắt không dám tin nhìn lồng hấp của hắn…
Tiểu Bạch vươn miệng cắn mấy cái bánh bao, sau đó hướng mũi về phía Sạp đại thúc hắt hơi một cái thật mạnh, đầu ngẩng cao hiên ngang, rồi nhanh chân chạy biến về phương xa.
“Oa, bánh bao của ta, dừng lại, con ngựa ăn trộm nhà ngươi đứng lại cho ta” Sạp đại thúc cố hết sức đuổi theo con ngựa đang chạy trốn, một bên cố trốn một bên đuổi.
Tuy nhiên, tốc độ của người sao có thể so sánh với ngựa, sạp đại thúc nhanh chóng không còn thấy bóng dáng Bối Bối và Tiểu Bạch, chỉ có thể thở phì phò dừng lại, vừa chỉ ngón tay, vừa chửi mắng liên tục.
…
Tiểu Bạch chạy một mạch đến ngoại ô mới dần dần chậm lại, lúc này Bối Bối đã cười đến không thở được: “Ha ha ha… Tiểu Bạch, ngươi thật sự là… Quá thông minh! Ha ha ha… ta cười chết mất, bánh bao quá ngon! Tiểu Bạch, thật nghĩ không ra ngươi còn có chiêu thức ấy a, quả thực phụ nữ như ta theo không kịp bậc mày râu, ha ha ha…”
Nghe được tiếng cười của Bối Bối, Tiểu Bạch ngẩng cao đầu, lúc lắc đầu nhìn trời, bộ dáng kiêu ngạo như không ai bì kịp, khiến Bối Bối càng ôm bụng cười đến tức thở.
Bầu trời ngoại ô, một lúc sau vẫn còn vang vọng tiếng cười thanh thúy của Bối Bối, trong đó còn kèm theo tiếng ngựa hí đầy hưng phấn…
|
Q.1 - Chương 48: VƯƠNG NỔI GIẬN! “Rầm rầm oanh…” Trong cung điện của Cô Ngự Hàn thỉnh thoảng truyền ra những tiếng nổ oanh tạc, ầm ĩ liên tục, mơ hồ có thể thấy được những ánh hồng phía trên bầu trời cung điện đang bốc cháy.
Thương Tuyệt Lệ kinh hồn táng đảm đứng ở bên ngoài trận đại hỏa, ánh mắt khiếp đảm không dám nhìn vào Vương đang đứng ở trong biển lửa giận dữ phun hỏa.
“Thương hộ vệ, Vương… Vương hình như rất tức giận, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta đã tìm khắp nơi mà không thấy Bối Bối tiểu thư.” Anh Nhi nuốt nước miếng, nhìn thế lửa đang nhanh chóng bao trùm tẩm cung, sự kinh hãi khiến cả người nàng phát run.
Cô Ngự Hàn ở trong hỏa diễm quắc mắt, tiếng hô sắc lạnh chiếu thẳng vào Anh Nhi: “Anh Nhi, ngươi nói, Bối Bối cuối cùng ở chỗ nào?”
“Bẩm… Bẩm báo Vương, nô tỳ đã tìm cả Vương cung vẫn… không thấy bóng Bối Bối tiểu thư.” Anh Nhi cố gắng trả lời, tiếng nói không giấu nổi sự run rẩy.
“Hừ! Tiếp tục… đi tìm, tìm không được ngươi cũng không cần trở về nữa!” Cô Ngự Hàn lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh Nhi trả lời với vẻ mặt cầu xin: “Dạ.. vâng, nô tỳ xin tuân mệnh.”
Nói xong, nàng liếc mắt cầu cứu Thương Tuyệt Lệ, sau đó khổ sở rời đi.
“A… Ta tức chết thôi, Tô Bối Bối, ngươi cũng dám chơi trò mất tích với ta, nếu không ra ta tuyệt không tha cho ngươi!” Giận dữ tràn ngập khuôn mặt tuấn tú, Cô Ngự Hàn tiếng hô động trời, dường như hắn nghĩ gào thét sẽ gọi được cái nữ nhân có khả năng đang trốn ở nơi nào đó lôi ra.
Mở ra tờ giấy không biết bị vò nát bao nhiêu lần trong tay, ánh mắt hắn càng lóe ra ánh hồng rực rỡ yêu mị, hắn không tin một tiểu nữ nhân nhân loại trói gà không chặt như nàng có thể trốn ra khỏi cung đi!
“Tô Bối Bối…” Trong tay của hắn bốc lên hỏa diễm, tờ giấy trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi.
Mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, thân thể của Vương bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, Thương Tuyệt Lệ biết, lửa giận của Vương càng ngày càng bốc cao, hơn nữa hoàn toàn không có xu thế mất đi.
Đấu tranh hồi lâu, hắn vận công thành một quả cầu bao quanh ngăn cản lửa thiêu đốt, nhanh chóng tới gần bên người Vương.
“Vương, Tô Bối Bối đích xác đã đi rồi, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy nàng ra cung.” Thương Tuyệt Lệ quỳ một gối xuống đất, cúi đầu lĩnh tội.
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn thu hồi hỏa cầu trong tay, đôi mắt anh tuấn nheo lại đầy nguy hiểm, cắn chặt răng: “Là ngươi thả nàng ra khỏi cung?”
“Thuộc hạ cam tâm tình nguyện bị phạt.” Thương Tuyệt Lệ nghiêm mình thỉnh tội.
Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn giận dữ như bốc hỏa, hắn nắm chặt tay: “Ngươi là chấp nhận bị phạt!”
Nói xong, tay của hắn vung lên, từng đạo hồng quang mãnh liệt phóng ra, cường hãn mạnh mẽ đánh văng Thương Tuyệt Lệ bay về phía sau.
Trong lúc Thương Tuyệt Lệ cho là bản thân sẽ bị rơi thẳng xuống mặt đất, trưởng lão đột nhiên lắc mình xuất hiện, hắn huơ ra trận gió lớn hùng hậu làm tốc độ Thương Tuyệt Lệ chậm lại, đỡ lấy Thương Tuyệt Lệ bình yên rơi xuống đất.
“Vương, thỉnh ngài bớt giận, Thương hộ vệ thả Tô Bối Bối rời đi hoàn toàn vì lo lắng cho người.” Trưởng lão đi tới, ngữ khí thành khẩn khuyên Cô Ngự Hàn.
Mắt phượng hơi run lên, Cô Ngự Hàn lạnh lùng nén lửa giận liếc mắt quét thẳng về phía trưởng lão, đôi môi khinh bạc nhếch lên mỉa mai: “Phải không?”
“Đương nhiên, Thương hộ vệ nhất định trung thành và tận tâm đối với Vương, mới có thể mạo hiểm nhận trừng phạt nguy hiểm của Vương mà cố tình làm ra chuyện này. Vương, ngài ngẫm lại, Tô Bối Bối là nhân loại, nếu như ngài cùng Tô Bối Bối chung một chỗ là không phù hợp quy luật, Vương không thể…” Trưởng lão tiếp tục nói từng điều từng điều có lý .
“Câm! Bổn vương muốn ai thì là người đó, ai dám ngăn cản ta!” Cô Ngự Hàn bá đạo giương mắt nhìn bọn họ, ngữ khí mang bộ dáng kiên quyết không cho kẻ khác chất vấn.
|
Q.1 - Chương 49: ĐI TÌM NGƯỜI… Cô Ngự Hàn đứng ở rìa cửa sổ của tẩm cung, nhìn ra bầu trời ngoài tường cung, con ngươi đen cuồng loạn tưởng niệm.
“Bối Bối, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể bắt ngươi trở lại được, ngươi đừng mơ tưởng tới chuyện rời bỏ ta!” Cô Ngự Hàn hướng ra phương trời xanh rộng lớn thì thào.
Anh Nhi nhẹ nhàng đi vào tẩm cung, hành lễ nói: “Vương, nô tỳ đã thu thập xong hành trang, xin hỏi Vương còn có phân phó gì khác nữa không?”
Cô Ngự Hàn thu hồi ánh mắt xa xăm, xoay người quay đầu lại: “Đi gọi Thương Tuyệt Lệ đến.”
“Dạ”
…
Chỉ chốc lát sau, Thương Tuyệt Lệ liền bước nhanh đi tới tẩm cung: “Thuộc hạ khấu kiến Vương.”
Cô Ngự Hàn hừ lạnh nói : “Ngươi theo Bổn vương ra cung tìm Bối Bối, nhớ kỹ, dốc hết toàn lực giúp Bổn vương đi tìm, nếu như không tìm được, ta sẽ lột da của ngươi ra.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Thương Tuyệt Lệ chắp tay lĩnh mệnh, chỉ là đáy mắt vẫn chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Anh Nhi, nhớ kỹ mang đủ đồ ăn vặt mà Bối Bối thích ăn.” Cô Ngự Hàn quay lại hướng Anh Nhi nhắc nhở.
“Vâng, nô tỳ đã chuẩn bị thỏa đáng.” Anh Nhi cúi người đáp.
“Rất tốt, chúng ta lập tức ra cung.” Cô Ngự Hàn không thể chờ đợi được nhanh chóng đi ra khỏi tẩm cung, trong lòng thủy chung chỉ nghĩ tới một khuôn mặt vừa khả ái vừa tinh quái.
Đôi môi khinh bạc của hắn nhếch lên thành một nụ cười gian ác, có phần quỷ dị: Bối Bối, ngươi tốt nhất là cầu cho ta không tìm được ngươi, nếu không…
Cửa cung mở ra, một cỗ xe ngựa hoa lệ từ từ chạy nhanh ra khỏi vương cung, hướng ra bên ngoài.
Bối Bối cỡi Tiểu Bạch đi tới một rừng cây nhỏ, đột nhiên nghe được âm thanh kêu cứu của nữ nhân, nàng nghiêng đầu nhìn lại phương hướng vọng tới thanh âm, chỉ thấy hai nữ nhân đang bị mấy nam nhân ngăn cản, nhìn tình huống hình như đang bị trêu ghẹo.
“Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Bối Bối thúc vào bụng ngựa, ngữ khí có phần kích động tức giận.
Phía trước, nữ tử mỹ lệ và nha hoàn đang ôm nhau, nha hoàn dẩu môi, phô trương thanh thế: “Các ngươi muốn làm gì tiểu thư nhà ta? Cảnh cáo các ngươi, tiểu thư nhà ta cũng không phải dễ bị bắt nạt, dám bắt nạt tiểu thư nhà ta, các ngươi chờ người ta tới lột da!”
Một tên nam nhân lỗ mãng phóng túng cười một tiếng: “Yêu a, một nha hoàn nho nhỏ dám vì nguy hiểm của tiểu thư mà gây náo động nhỉ! Chưa có kẻ nào đứng trước Lao Đại Đao ta mà còn dám buông lời uy hiếp, ta thấy dũng khí của ngươi cũng không tệ, để đem ngươi về làm áp trại tiểu thiếp cũng không đến nỗi nhạt nhẽo.’’
Tiểu thư xinh đẹp vội vàng ôm chặt tiểu nha hoàn của mình, cho dù sợ hãi, nhưng cũng không tránh ra: “Các ngươi buông tha nha hoàn của ta, nàng còn chỉ là hài tử, các ngươi không phải muốn châu báu trên người ta mà, ta có thể đem toàn bộ cho các ngươi.”
“Ha ha ha… Hiện tại chúng ta không chỉ có muốn tiền bạc, còn muốn cả người nữa! Các huynh đệ, mau, đem hai Tiểu nương tử bắt về cho ta.” Lao Đại Đao vung cương đao trong tay, ánh mắt tham lam nhìn tiểu thư xinh đẹp.
“Vâng, lão Đại.” Vài lâu la bên cạnh huơ huơ khí giới sáng loáng trong tay tới gần chủ tớ các nàng.
“Tiểu thư, ngươi chạy mau, để Thúy Nhi đến ngăn trở bọn họ.”
“Không được, ta như thế nào có thể bỏ lại ngươi mà chạy chứ.”
“Ha ha, hai người các ngươi một đứa cũng chạy không thoát!” Lao Đại Đao cười lớn tiến về phía tiểu thư xinh đẹp.
“Ai! Giữa ban ngày ban mặt… trêu ghẹo con gái nhà lành, con đường này vẫn còn sáng trưng nha.” Bối Bối cưỡi Tiểu Bạch, giọng lành lạnh đầy vẻ châm chọc, ánh mắt dò xét đủ lượt trên người lũ cường đạo, trong đầu thầm suy nghĩ đối sách.
|
Q.1 - Chương 50: LỪA GẠT! “Tiểu tử thúi, ngươi từ đâu đến thì mau cút về chỗ đó, cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc của người khác, nếu không ngươi ngày mai đừng mong thấy được mặt trời!” Lao Đại Đao nhìn thấy Bối Bối vóc người nhỏ xinh, tuyệt đối không thèm để mắt tới nàng.
Bối Bối từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, chủ tớ Thúy Nhi cũng đồng thời lùi lại đến bên nàng, hy vọng bản thân có thể được cứu trợ.
Kéo hai tiểu mĩ nhân đến bên người, sau đó mới quay mắt về phía Lao Đại Đao, ánh mắt giảo hoạt chớp động, trêu chọc: “Vừa rồi hình như nghe được ngươi tự xưng là Lao Đại Đao? Tên này đặt thật kêu, nhân gia vừa nghe lá gan liền bị dọa cho sợ ni, quả nhiên người vừa xuất hiện cũng thành mục tiêu chú ý.”
Bọn cường đạo nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt có chút kỳ quái, sau đó lại nhìn Bối Bối, trong mắt có chút buông lỏng .
“Ha ha ha… đương nhiên, danh hiệu của ta ở… Phương Viên này mười dặm ai không biết chứ, chỉ cần nghe được đại danh này, bọn họ đều mang tiền tài… để xuống cho Lão Tử, ha ha ha…” Lao Đại Đao nghe Bối Bối nói tự lấy làm đắc ý, thỉnh thoảng lại cười to kiêu ngạo, miệng lộ ra đầy răng vàng.
Bối Bối nhìn Lao Đại Đao mặt rỗ đắc ý cười to, cố nhịn cảm giác muốn nôn mửa, tiếp tục kính trọng lên tiếng: “Đúng vậy, muốn đi qua đây thực sự phải có đạo lý ấy, càng cần hơn là dũng khí hơn người, Đại Đao huynh ngay cả hai người kia cũng dám muốn, tiểu đệ càng thêm bội phục sát đất !”
Thấy Bối Bối lời nói sùng bái hình như có chút quái dị, Lao Đại Đao ngừng cười, ánh mắt hung hãn nhìn nàng: “Tiểu tử thúi, ngươi lại chơi cái gì bí hiểm, nói cho ngươi, đại gia ta sẽ không kiêng nể, nép vế ngươi đâu. “
Lần này, Bối Bối không tiếp tục cùng Lao Đại Đao khua môi múa mép, ngược lại đưa tay kéo… tiểu thư xinh đẹp kia lôi ra, đẩy ra trước mặt mình, bản thân càng lúc càng thêm đến gần Lao Đại Đao.
“Tỷ tỷ, ta xem ngươi nên đi theo Lao Đại Đao đại hiệp đi, nhất định nhân gia cũng sẽ không ghét bỏ bệnh hoa liễu* trên người của ngươi, thật sự muốn ngươi. Không giống vị hôn phu của ngươi vậy, vô tình vô nghĩa, biết ngươi bị dâm tặc cường bạo, sau còn bị truyền bệnh hoa liễu, liền bỏ chạy mất dạng. Ngươi nhìn hôm nay thói đời mấy ai được như Đại Đao huynh, nam nhân có đảm lược như vậy còn có bao nhiêu người chứ. Vì vị hôn phu bạc tình bạc nghĩa, ngươi bỏ chạy vào núi sâu hoang dã hẻo lánh này tìm sống tìm chết, cái nào đáng giá hơn!” Bối Bối một bên rung đùi đắc ý nói, một bên không nhịn được gật đầu lia lịa.
Cả bang cường đạo vừa nghe đến một từ ‘hoa liễu’, đều kinh sợ lùi lại một bước, rồi lại nghi ngờ phòng bị trơ mắt nhìn Bối Bối.
“Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, Lao Đại Đao ta sẽ rút lui buông tha các nàng.” Lao Đại Đao mặc dù gào thét to, nhưng cũng có chút khiếp sợ lùi lại một bước.
“A? Đại Đao huynh, ngươi sao lại nói tiểu đệ như vậy. Ta nhất định thân là đệ đệ của các nàng, vốn người nhà của ta cũng ghét bỏ bệnh hoa liễu của tỷ tỷ, nhẫn tâm bắt ta một mình đuổi theo, còn nói nếu như tỷ tỷ thật sự đã chết, liền mượn chiếu an táng qua loa, tránh ô nhiễm đến những người đi qua.” Bối Bối vừa nói, như để khẳng định liền đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, lấy ra một cái túi lớn từ trên yên ngựa, mở ra cho chúng xem chiếc chiếu đã chuẩn bị sẵn, thở ngắn than dài rồi lại cất trở lại.
“Tỷ tỷ, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, cũng không nên trách đệ đệ vô tình, bệnh của ngươi…, ai… Kỳ thật so sánh với chết, ngươi đi theo Đại Đao huynh sống xem như lựa chọn tốt nhất .” Bối Bối tìm điểm khuất cường đạo không nhìn thấy được, quay ra liều mạng nháy mắt với tiểu thư xinh đẹp, môi mấp máy không tiếng động thúc giục nàng mau mau cùng phối hợp diễn xuất với mình.
_____
*Bệnh hoa liễu : một loại bệnh phụ khoa, mắc qua con đường quan hệ, còn gọi là ‘dương liễu’ kĩ nữ thường mắc bệnh này, gây tử vong. Có thể so sánh với AIDS…của thế giới hiện đại.
|