Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 374: BÁN RỒI! Ngồi trước bàn gỗ lim làm việc của cục dân chính, khóe mắt của Bối Bối run rẩy nhận lấy ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng, cúi đầu không giám nhìn lên.
Cô phụ trách đăng ký kết hôn đang ở trước máy tính nhập tư liệu của bọn họ. “ Đát Đát Đát” âm thanh trong gian phòng tự dưng vang dội, từng chút một đều đập vào trong lòng Bối Bối.
Nàng nuốt nước miếng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng:”Cô à … cái kia… cháu nghĩ…”
Cô phụ trách đăng ký ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp quét qua toàn thân Bối Bối từ trên xuống dưới, sau đó mới bày ra giọng điệu chức vụ dịu dàng:”Tiểu thư, cô có vấn đề gì”
“Cháu… cháu nghĩ…”
Nàng quay sang nhìn Cô Ngự Hàn một bên, câu từ ở trong cổ họng không nói nên lời
“Tiểu như, cô…. Có không muốn kết hôn phải hay?” Cô dựa vào ánh mắt của Bối Bối nảy ra suy đoán. Nói xong, cô phụ trách đăng ký quay qua nhìn Cô Ngự Hàn, trong mắt không thể che dấu sự ca ngợi, thật sự là đệ nhất tuấn mỹ nam tử, cổ trang thật thích hợp với hắn.
Xếp hàng ở phía sau, một số người không nhịn được nói nhỏ:”Con người hiện đại thật là đa dạng đủ loại, mặc cổ trang đi đăng ký kết hôn… ừ ừ không mặc đồ hiện đại”
Âm thanh to nhỏ khe khẽ, kèm theo còn có tiếng cười mỉa mai, đều lọt vào tai của Bối Bối, sắc mặt của nàng càng suy sụp, đầu càng không ngẩng lên nổi.
Cô phụ trách đăng ký cười cười, lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bối Bối:”Tiểu thư”
Bối Bối nắm chặt tay, hít thật sâu chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì bị Cô Ngự Hán cướp lời nói.
“Cô ấy thực nguyện ý kết hôn.”
Cô Ngự Hàn quay đầu, dịu dàng nhìn Bối Bối, dáng vẻ thâm tình không hối hận tâm trạng thoải mái.
Chỉ có Bối Bối cảm giác được ánh mắt đó xen lẫn khí phách cường thế bắt buộc
Ngay sau đó, Bối Bối nghe được hắn thì thầm:”Tiểu Bối Bối, nàng sẽ là không muốn ta bị khó xử ở nơi này chứ, hử?” Bối Bối vặn vẹo ngón tay, có nỗi khổ không nói nên lời ngước nhìn hắn.
Ô…. Nàng làm sao biết được hắn tự dưng trực tiếp đưa nàng đi công chứng!
Như thế rất tốt, đâm lao phải theo lao, sau khi công chứng bọn họ sẽ không cần bái đường, hắn luôn luôn hiểu nỗi lòng của nàng, nhưng sao lần này thế nhưng lại không hiểu!
A a a …. Nhưng vào lúc này, cô công chứng cho là thấy được sự thật, vỗ vỗ vào mu bàn tay Bối Bối, liếc mắt nhìn Cô Ngự Hàn một cái rồi hòa ái nói với Bối Bối :”Tiểu thư, kết hôn là chuyện cả đời, nên suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định cũng chưa muộn…..”
“Không cần lo lắng, nàng ấy là nguyện ý, cô mau đóng dấu” sắc mặt của Cô Ngự Hàn đanh lại, ngữ khí toát ra hơi lạnh.
Bối Bối mím môi, không giám nói chuyện.
Cô công chứng thật nhiệt tình, không qua loa quay lại liếc Cô Ngự Hàn một cái, sau đó lôi ra một quyển luật bảo hộ quốc gia thư thái nói với Bối Bối:”Tiểu thư, nếu cô không chuẩn bị tốt tư tưởng thì nói đi, không cần sợ hãi, chúng ta có chế độ pháp luật quốc gia, cực kỳ bảo vệ đối với phụ nữ, cực kỳ coi trọng!”
Nói xong lời cuối cùng, nàng lại quay lại nhìn Cô Ngự Hàn, ánh mắt ca ngợi ban đầu chuyển thành phòng bị.
Cô Ngự Hàn nhếch mày lên. Hắn cầm lấy tay Bối Bối, giọng nhẹ nhàng:”Tiểu Bối Bối, ta vì hi vọng trong lòng của nàng mà tốn không biết bao nhiêu pháp lực mới đưa chúng ta đến nhân gian, vào lúc này nàng lại cự tuyệt ta sao?”
Nghe hắn nói vô cùng ai oán, trong lòng Bối Bối thấy có lỗi, đối với hôn sự làm khó dễ hắn, tuy rằng nàng thật thích một đoạn lúc trước hắn quỳ xuống cầu hôn, hiện tại đi công chứng thật không nằm trong suy đoán của nàng.
Ai…. Chẳng nhẽ cả đời nàng đã được định như vậy rồi sao, không có nến đỏ, không có vợ chồng đối bái, không có hoa đồng, thật nhiều tiếc nuối nha!
“Nhưng mà…” Bối Bối quýnh lên, thốt ra lời nói.
“Nhưng mà cái gì?” hắn lập tức truy vấn, mục đích là muốn nàng tránh xa nữ đồng bào kia!
Ánh mắt Bối Bối di chuyển trên khuôn mặt Cô Ngự Hàn một vòng, sau đó cúi đầu, lẩm bẩm:”Nhưng mà ta nghĩ muốn “kiệu hoa tám người khiên” nghênh đón nương tử, sau đó mặc hỉ phục bái đường…”
Nghe vậy, khóe miệng của cô công chứng trầm xuống, cái trán nhăn lên, ánh mắt có chút quái dị liếc mắt quét lên hai người bọn họ, đáy mắt hiện lên ngờ vực vô căn cứ, nghĩ rằng bọn họ là từ trong bệnh viện tâm thần đi ra!
Đây là thời đại nào, mặc cổ trang đến đăng ký coi như là kiểu mới, nhưng mà…. Lại kiệu tám người khiên, hỉ phục đỏ thẫm còn nói “bái đường!”
Không để ý đến ý nguyện của Bối Bối, cô công chứng trực tiếp lấy con dấu “ping ping” ấn hai ấn ở quyển sổ hồng, sau đó động tác nhanh chóng đem sổ đưa ra, lạnh lùng thản nhiên nói:”Được rồi, đôi tiếp theo”
Bối Bối khóc không ra nước mắt, tay cầm hôn thú theo Cô Ngự Hàn rời đi.
Ra khỏi dân chính cục, nụ cười trên miệng Cô Ngự Hàn vẫn không giảm, hớn hở nắm lấy tay Bối Bối, cảm thấy trước mặt là một vầng sáng.
“Tiểu Bối Bối, chúng ta rốt cuộc đã danh chính ngôn thuận thành vợ chồng, ta thật vui mừng!”
Hắn cúi đầu, dùng sức hôn lên cánh môi của nàng, tạm dừng một hồi lâu buông nàng ra còn hiện lên dấu vết.
Nhưng mà, Bối Bối không vui vẻ nỗi, ô… nàng như vậy lại bị con dấu của cục dân chính bán đi.
Nàng khắc khổ nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng miễn cưỡng cười ha ha: “Ừ, ta cũng thực vui vẻ”
Cô Ngự Hàn xẹt qua một chút ánh mắt quỷ dị, ẩn ẩn ý cười
Đôi mày thanh tú nhìn nàng cười, hắn dùng hết sức mà ôm chặt nàng, nụ cười tràn đầy tự tin:”Có thể đốt đèn lồng đi khắp nơi cũng không tìm được vị hôn phu tốt như ta đâu, gả cho ta không vui cũng khó,a...”
Chậc! Hắn thật là lời nói như vậy cũng nói ra, cũng không sợ da mặt dày.
Bối Bối trừng mắt, ngón tay chỉ chỉ trong lồng ngực hắn:”Chàng thật là không lúc lào quên tự cao!”
Bỗng nhiên Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không mây.
“Tiểu Bối Bối, công chứng xong rồi, chúng ta nên trở về thôi”
Bối Bối vội vào kéo trụ vai hắn:”Chờ một chút, chúng ta cần đi thăm bà nội!”
“Hiện tại không thể được, chúng ta đến nhân gian là vi phạm quy luật tự nhiên, pháp thuật ta tuy cao nhưng mở một đạo khẽ hở không dễ dàng, ngoan chúng ta trở về trước, lần sau đi thăm bà nội, được không?”
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà nàng vẫn ra quyết định:”Chúng ta trở về đi, ta không muốn lại gây chuyện cho chàng”
“Thực ngoan, đi”
Hắn ôm lấy nàng, toàn thân lóe ra một đạo hồng quang, bọn họ liền tan biến ở nhân gian.
Một chiếc xe đứng ở bên đường, lái xe dụi dụi mắt, không thể tin được nhìn lại khoảng đất trống rỗng “Ta là gặp quỷ sao?”
|
Q.4 - Chương 375: XÀ CON NHO NHỎ Bối bối đứng ở bên cửa sổ, ba quả trứng nhỏ hoàng kim đồng loạt đứng ở trên thẩm mềm bên cửa sổ, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc gần gũi với mẫu thân.
Nhìn bầu trời phía xa xăm, Bối Bối nhịn không được gật gù đắc ý ngâm thơ:
“Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn.
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn”
(Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về)
Đúng lúc Huyên Trữ đi vào :" Tẩu tử, ngươi ở đây than thở cái gì ? "
Bối Bối xoay người, thuận tay ôm tấm thảm trên đó có ba đứa nhỏ đi vào bên trong, ngồi lên chiếc giường nhỏ.
"Huyên Trữ, ngươi sẽ không hiểu được tâm tình của ta." Bối Bối lại một tiếng thở dài.
Lúc trải thảm xuống sắp xếp lại, chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của nàng không ngừng tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Nhìn chiếc nhẫn kia, Huyên Trữ yêu thích và ngưỡng mộ nói : " Tẩu tử, ta nghe nói ngươi thích nghi thức hôn lễ của nhân gian, Vương huynh vì thế còn đặc biệt hao phí thật nhiều nguyên lực mang ngươi xuyên đến nhân gian đi thành thân, thật sự là rất lãng mạn. Vương huynh thật là rất thương ngươi nha! "
Bối Bối cũng thuận thế nhìn ngón tay đeo nhẫn, môi nhẹ nhàng nở ra, đáp lại: " Ừ.... Cuối cùng còn có một chút làm cho ta vừa lòng. "
" Đúng rồi tẩu tử, nhân gian các ngươi thành thân là như thế nào? Rất đẹp sao? Náo nhiệt sao? "
Công chứng là nơi có thể náo nhiệt sao, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu gây ồn ào, thì bên dân chính cục liền trực tiếp gọi điện thoại đến cảnh sát đi nói có hai người thần kinh quấy rối.
Lắc lắc đầu, Bối Bối vô tình đem đầu dựa vào thành giường, mí mắt cúi xuống. Trong lòng vẫn là không thể không "Nuối tiếc” kiệu lớn tám người khiên của nàng.
Khi nàng bình tĩnh tinh thần, bỗng nhiên cảm giác được ngón tay làm ngứa, tựa hồ có vật gì bò bò trên mu bàn tay.
Nàng không có lưu ý, vươn tay kia nắm lấy, đầu tiên đụng đến nhẫn của mình, ngay sau đó....mềm mềm, âm ấm, nhỏ nhỏ, trơn nhẵn, còn có thể động, hơn nữa... còn có thể bò...
Đầu óc bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, nàng há nuốt nuốt nước miếng, từ từ quay đầu nhìn.
Chưa nhìn thấy hết toàn cảnh, nàng vừa thấy sợ tới mức tròng mắt dường như muốn rớt xuống.
" Nó... Chúng nó ..." Ngón tay Bối Bối chỉ vào ba con rắn nhỏ trên giường, kinh hãi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết.
Huyên Trữ căn bản không biết phản ứng của Bối Bối, nàng cười hì hì đưa tay đến bên giường chơi đùa với một con rắn nhỏ trong đó: " Tẩu tử, ngươi mau nhìn, pháp lực cục cưng thật là cường đại, biết tự biến thân, bọn chúng rất dễ thương, một con rắn nho nhỏ, thật đáng yêu đúng hay không ? Tẩu tử, tẩu tử ?"
Hồi lâu không nghe thấy Bối Bối đáp lại, Huyên Trữ nghi hoặc quay người nhìn lại, lại nhìn đến Bối Bối trợn mắt, há hốc mồm miệng, biểu hiện sợ hãi.
"Tẩu tử, ngươi như thế nào?"
" A......... Các ngươi vì sao phải biến thành con rắn mềm nhũng thế! "
Bối Bối hét lên một tiếng, không thể khống chế chính mình bắt đầu chạy đi ra ngoài.
" Đại ca ca, mẫu thân chạy, chúng ta có đuổi theo hay không a ?" Tiểu công chúa ngẩng đầu rắn, trong ánh mắt lóe ra tia hưng trí trò đùa dai.
Lão Đại còn chưa có mở miệng, lão Nhị cũng rất hưng phấn mà nói : " Chúng ta đi đuổi theo mẫu thân đi, chúng ta cùng mẫu thân chơi trốn tìm đi."
" Tốt tốt, chúng đi tìm mẫu thân chơi, hì hì..."
Tiểu công chúa "vèo" một cái bay ra ngoài, ngay sau đó lão Nhì cùng lão Đại cùng nhau đi theo ở sau.
Mãi cho đến bên trong phòng không còn ai, Huyên Trữ mới giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn cửa, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán : " Không thể nào, tẩu tử ngay cả một con rắn nhỏ như vậy cũng sợ, nhưng lại là đứa nhỏ của nàng chứ, thật sự là...."
Trong Vương cung, giờ phút này gà bay chó sửa nói to làm ồn ào.
Bối Bối chạy trốn không kịp hít thở, thỉnh thoảng quay đầu lại hét lớn với ba con rắn nhỏ theo sát phía sau: " Các ngươi mau biến thành đản đản."
" Khanh khách.... Mẫu thân hình như rất sợ chúng ta nha.." Tiểu công chúa cười thật sự rất vui.
Nghe được tiếng cười của tiểu công chúa, Bối Bối trong đầu cảm giác vừa yêu thương lại vừa bực mình.
Nàng dừng bước, thở hổn hển hai tay chống nạnh, hung hăn nhìn xuống các con : " Không cho phép các ngươi."
Thật sự là đứa nhỏ không nghe lời, thiếu giáo huấn!
Ba con rắn nhỏ cũng ngừng lại, từ từ xuống mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bối Bối:
" Mẫu thân, người không chạy sao? " Tiểu công chúa còn lý do chưa hỏi hết.
Bối Bối thở phì phì chỉ vào xà con nho nhỏ :" Ta là mẹ của ngươi, vì sao ta phải chạy?"
"Nhưng là mẫu thân không phải vừa mới chạy sao?" - Tiểu công chúa nghi hoặc
" Đó là bởi vì... Bởi vì tình huống quá đột nhiên, đúng, chính là quá đột nhiên, các ngươi cứ như vậy một tiếng báo trước cũng không có liền biến thành xà, hại ta một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có." - Bối Bối tức giận quét nhìn trên mặt cả ba con rắn nhỏ, nàng khẳng định, bọ họ tuyệt đối là cố ý đột nhiên biến thành xà đến hù nàng!
"Nhưng là phụ thân nói muốn như vậy để mẫu thân có thể quen hình thái của chúng ta thôi." - Tiểu công chúa có chút oan ức
Lúc này, lão Đại cùng lão Nhị cũng gật đầu phụ họa theo.
"Cái gì?! Phụ thân các ngươi cho các ngươi làm như vậy?" - Giọng nói của Bối Bối nhất thời lên cao vài đề-xi-ben. (đơn vị âm thanh)
Cô Ngự Hàn kia, rõ ràng nàng nói với hắn là nàng muốn từ từ thích ứng, thế nhưng rõ ràng hắn cho nàng một cái cảnh "thích ứng" thật đặc sắc!
Giọng hét với đề-xi-ben cao làm cho ba con rắn nhỏ rụt đầu, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt cùng lúc có một dạng ánh mắt---âm thanh mẫu thân thật đáng sợ nha.
Bối Bối nắm chặt tay, nhắm mắt, sau đó mở ra, trong nháy mắt nảy lên ánh lửa.
Nàng ngồi xổm xuống, rất nhanh bắt ba con rắn nhỏ, ánh mắt trừng trừng đối với bọn họ :"Các ngươi hảo hảo trở về suy nghĩ cho ta, thật sự là tạo phản, ngay cả mẫu thân cũng dám dọa, chờ ta thu nhập phụ thân các ngươi xong lại đến thu nhập các ngươi, hừ!"
Ba con rắn nhỏ ở trong tay Bối Bối giãy dụa, đầu xoay qua xoay lại, thực ngoan ngoãn cầu xin tha thứ:"Mẫu thân, chúng con biết sai, về sau không dám dọa mẫu thân...Là phụ thân sai chúng con làm như vậy thôi."
Ba con rắn nhỏ sợ mẫu thân tức giận, đành phải chuyển tới phụ thân anh minh thần vũ ra trợ trận.
Bối Bối bực mình đưa bọn họ tới trong tay một cung nữ :" Coi chừng ba đứa cho cẩn thận, không được để bọn họ lại đi theo sau, ta đi tìm Cô Ngự Hàn tính sổ."
"Dạ, cung tiễn Vương hậu nương nương."
Nghe cái xưng hô, Bối Bối nhịn không được, muốn nhục chí, từ sau khi công chứng, danh hiệu của nàng liền biến thành Vương hậu nương nương, thật sự là cách gọi nhàm chán giống như bà cụ.
|
Q.4 - Chương 376: CỤC CƯNG CŨNG MUỐN XUẤT CUNG ĐI CHƠI Rất nhanh, Bối Bối liền như một trận gió cuốn vào ngự thư phòng.
“Cô Ngự Hàn...” Nàng người chưa tới tiếng đã truyền vào trong thư phòng.
Cô Ngự Hàn mới ngẩng đầu, cửa thư phòng liền bị đẩy ra, Bối Bối một mặt nổi giận đùng đùng từng bước chân nặng nề đi vào.
Hắn chuyển mắt về phía các cung nữ dưới đài, các nàng rất thức thời lui ra ngoài.
Lúc đi ngang qua người Bối Bối, các nàng thực cung kính hành lễ: “Vương hậu nương nương.”
Bối Bối nghi hoặc nhìn các nàng một cái, Cô Ngự Hàn tìm cung nữ của Tú Cung (cung chuyên thuê thùa) tới đây làm gì?
Cô Ngự Hàn rất nhanh tới đón, đôi mắt anh tuấn lưu chuyển tia sáng xảo quyệt khóa trụ hai gò má đang tức giận của nàng.
Tâm tư vừa chuyển liền biết nàng đến với ý đồ gì, hắn vờ không biết đưa tay nắm lấy vai nàng: “Tiểu Bối Bối, sao nàng lại tới đây? Không phải đang chơi cùng bọn nhỏ sao? Sao lại nổi giận đùng đùng, bọn chúng chọc giận nàng à?”
“Ta tới tìm chàng tính sổ, chàng cái tên vô lại, cố ý dạy cục cưng dọa ta.” Nàng ở trong lòng hắn giãy dụa, giận hết sức nói ra tội của hắn.
Bàn tay to ấm áp xoa mi tâm nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve: “Nương tử, đừng tức giận, tức giận rất dễ biến già nha.”
Bối Bối thực dùng sức bỏ tay hắn ra, mày liễu dựng thẳng: “Chàng miễn đánh trống lảng, gần đây tâm trạng của ta rất không tốt, chàng tốt nhất đừng chọc ta, hừ!”
Nghe vậy, hắn biểu hiện lo lắng dùng hai tay nâng mặt nàng làm cho nàng đối mặt hắn: “Gần đây tâm trạng không tốt? Làm sao vậy?”
Bối Bối liếc mắt sang một bên không nhìn hắn: “Ai cần chàng lo.”
Thấy thế, bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn không dấu vết mở ra độ cong hoàn mỹ, đáy mắt tinh quang lấp lánh, rất mê người.
Hắn làm sao có thể không biết Tiểu Bối Bối của hắn không vui cái gì a, ha...
Ai bảo nàng không ngoan muốn cái gì lễ cầu hôn hiện đại, cố mà làm khó, hắn mới chịu nghe lời, một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể chiều theo ý nguyện của Tiểu Bối Bối của hắn, làm một cái lễ cầu hôn hiện đại, thuận tiện đem hôn sự cũng dựa theo “ý nguyện” của nàng mà làm.
Thành thân, là đại sự của một đời người, nghi thức công chứng đơn sơ, ngay cả bạn bè thân thích đều không có, chắc hẳn Tiểu Bối Bối của hắn lúc này đây đang hối hận đối với cái ý nguyện ban đầu của mình rồ, biết vậy nàng sẽ không làm.
Cô gái nhỏ hư, bèn cho nàng khốn khổ một chút, tiện thể vì chính bản tính ương ngạnh của nàng mà đấm ngực dặm chân một thời gian đi, ha...
Bối Bối rầu rĩ nhìn nơi khác, trong lòng vẫn tồn tại một chút chờ mong, nhưng mà chờ lâu rồi cũng không thấy hắn tiếp tục hỏi nàng gần đây phiền cái gì.
Hứ, thật sự là tức chết nàng mà.
Nếu hắn theo ý nàng hỏi lại nàng một lần, vậy thì nàng đã có thể ám chỉ hắn là nàng vẫn hy vọng bọn họ không công chứng kết hôn đơn giản như vậy, tốt xấu gì cũng phải có cái đại lễ thành thân gì đó chứ.
Vấn đề là... Hắn cư nhiên không hỏi!
Tức chết rồi tức chết rồi.
Bối Bối nhịn không được muốn trốn trên giường vò ổ chăn, hoặc là dứt khoát đem mười ngón tay của mình từ cái từng cái cắn một lượt phát tiết phát tiết.
Trên thực tế, nàng đã đang cắn ngón tay rồi.
Cô Ngự Hàn lắc đầu, đối với nàng hắn đã vô lực vội đưa tay nắm lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục ngược đãi ngón tay nhỏ bé mà hắn yêu quý.
“Tiểu Bối Bối, bây giờ nàng đã làm mẹ người khác rồi, sao lại còn cắn ngón tay như trẻ nhỏ, không sợ các cục cưng thấy sẽ chê cười nàng sao.”
Bối Bối dùng sức rút tay về, liếc hắn một cái, chu miệng lên: “Bây giờ chàng mỗi ngày đều nhớ đến cục cưng.”
Cô Ngự Hàn nhướng mày, cảm giác mẹ của các con hắn đang ghen với chính con mình, ha ha...
Các tiểu trứng bảo bối của hắn thật sự là bảo vật mà, trước kia muốn thấy Tiểu Bối Bối của hắn ghen thật đúng là không dễ dàng, ngược lại là nàng luôn làm hắn ghen.
Tuy rằng nhìn vẻ mặt ghen tuông của nàng tâm tình thực vui sướng, nhưng mà, Tiểu Bối Bối của hắn gần đây tâm tình không tốt lắm, vẫn cần phải cưng chiều một chút.
“Nương tử, nàng không cần ghen với bọn nhỏ, ở trong lòng vi phu, vị trí của nương tử không người nào có thể thay thế.” Hắn hôn trán nàng, ánh mặt dịu dàng bao phủ lấy nàng.
Trong lòng của Bối Bối cảm thấy ngọt ngào, nhưng miệng lại vẫn không chịu thừa nhận: “Ai nói ta ghen với bọn nhỏ, ta ước gì buổi tối chàng cũng đi ngủ chung với mấy quả trứng quỷ kia, như vậy ta một người chiếm một cái giường cũng thoải mái tự tại.”
Hắn thực dùng sức ôm chặt nàng, cơ hồ phải chặt đến đau thắt lưng, nhưng lại không thấy đau.
“Vi phu làm sao có thể làm cho nương tử độc thủ không khuê(*) được, như vậy người khác sẽ nghĩ vi phu không tốt, thật mất mặt.” Hắn cười hì hì trên cổ nàng trộm được một nụ hôn ái muội.
Cái gì, thì ra hắn suy nghĩ cho mặt mũi của hắn, không phải bởi vì muốn gần nàng a.
Bối Bối lại buồn bực, nàng ai oán liếc hắn một cái, lạnh lùng đẩy hắn ra: “Ta không quấy rầy chàng làm công sự nữa, ta còn có việc phải làm.”
Gót chân nàng vừa chuyển động, liền bị hắn một phen kéo trở về.
“Nương tử, nàng muốn đi làm chuyện gì? Nói vi phu nghe là chuyện gì?” Hắn muốn biết nương tử thân ái của hắn bận cái gì.
Bối Bối hướng hắn làm cái mặt quỷ: “Ta không nói chàng nghe.”
Nói xong, nàng tốc độ bay nhanh chạy đi.
Nhìn bóng dáng nàng chạy rất tốc độ, Cô Ngự Hàn mỉm cười lắc lắc đầu.
Tiểu Bối Bối, nàng đành phải ngoan ngoãn buồn phiền thêm vài ngày đi, ha...
Hắn với ánh mắt tà ác vẫn nhìn theo thân ảnh kiều nhỏ của nàng biến mất ở chỗ rẽ của hành lang.
...
Bối Bối một đường chạy về Diễm cung, thở hồng hộc ở trong tẩm cung tìm đông kiếm tây.
Thấy thế, cung nữ đi cùng nghi hoặc hỏi: “Vương hậu nương nương, xin hỏi người muốn tìm cái gì, nô tỳ có thể giúp người.”
Bối Bối dừng lại xoay bước chân: “Không cần đâu, ngươi lui ra trước đi.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Cung nữ mang theo nghi hoặc khó hiểu lui ra ngoài.
Vòng đi vòng lại vài vòng, Bối Bối rốt cục tìm được cái nàng muốn tìm.
Nàng cười tủm tỉm đếm số bạc trong tay, sau đó thật cẩn thận mả cất giữ, liền nghênh ngang đi ra Diễm cung.
Hừ, làm cho tâm trạng của nàng không tốt, làm hắn có thể diện, nàng quyết định làm cho hắn độc thủ không khuê, nàng a... Liền ra bên ngoài giải sầu.
...
Đi vào một bên tường hẻo lánh, mặt mày của Bối Bối hớn hở ngồi xổm xuống, đem đống cỏ khô bên góc động kia nhổ sạch, đang chuẩn bị bò ra ngoài, bên tai lại truyền đến thanh âm mềm mỏng.
“Mẫu thân, chúng con cũng muốn đi chơi.”
Á?
Cổ của Bối Bối cứng ngắc từ quay lại, liền nhìn thấy ba quả Hoàng kim đản đang ở trước mặt nàng nhảy a nhảy, trán nàng nhỏ xuống ba đường hắc tuyến.
______
(*)Độc thủ không khuê: phụ nữ có chồng nhưng chồng không ở nhà.
|
Q.4 - Chương 377: PHONG BA NGOÀI CUNG Đột nhiên, Bối Bối cảm thấy mình bị người khác xách đi.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái quả tiểu trứng chuyên gây sự cư nhiên thi pháp kéo nàng đi từ sau cổ.
“Này này này, các con ba đứa hài từ không nghe lời, cư nhiên dám làm vậy với mẫu thân... Ách...”
Một câu còn chưa có nói xong, ba quả Hoàng kim đản lần lượt từ miệng động chui ra ngoài, nháy mắt thân ảnh liền biến mất.
Bối Bối nóng nảy: “Cục cưng, các con không thể tự mình đi, đợi mẫu thân a.”
Nàng rụt đầu nhìn, bên ngoài cái động cũng không còn bóng dáng của cục cưng.
“Xong rồi xong rồi, tốc độ của bọn chúng sao mà nhanh như vậy a a a.”
Bối Bối trong lòng lo lắng không thôi, vội vội vàng vàng hướng cái động mà chui, nhưng mà, thân thể của nàng mới vào được chút, bên hông liền như bị cái gì chộp lại.
Đầu ở trong động, nàng căn bản nhìn không thấy là cái gì bị chộp, đành phải đưa tay mò mẫm đi giải quyết cái kia.
Cứng rắn, cái gì vậy a?
Nàng không quản được nhiều như vậy, đành phải giật loạn xạ cái vật đang chộp lấy nàng, kéo giật một hồi lâu, nàng cảm thấy bên hông đã buông lỏng, được rồi!
Cái mông lắc trái lắc phải hai lần, nàng rất nhanh đã bò ra khỏi động.
Nhưng mà, nhìn bốn phía, làm gì còn bóng dáng Hoàng kim đản nữa.
Bối Bối giậm giậm chân, vội vã đi về phía trước mặt, vừa đi vừa gọi: “Cục cưng, các con ở đâu, mau ra đây, cục cưng...”
Một đường gọi, mãi cho đến đầu đường, cũng không nhìn thấy các cục cưng đáng yêu của nàng.
“Thảm rồi, bọn chúng đi đâu rồi, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a... Ta sẽ bị Cô Ngự Hàn bóp chết...”
Bối Bối rầu rĩ dọc theo đầu đường tìm, thủy chung không nhìn thấy bóng dáng Hoàng kim đản, nàng gấp đến độ muốn khóc.
Nhìn không thấy bọn họ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì khoét một lỗ, trống rỗng làm cho nàng cảm thấy kinh hoảng.
Đi rồi đi, đến trước mặt là một đại thẩm có vẻ tử tế, nàng hai mắt lệ lưng tròng hỏi: “đại thẩm, xin hỏi người có nhìn thấy ba quả xà đản màu vàng từ đây bay qua hay không?”
đại thẩm lắc lắc đầu: “Không thấy qua, phu nhân bị lạc mất con à, yên tâm đi, hài tử của ngươi tuổi còn nhỏ đã biết bay, pháp lực khó lường, sẽ không gặp chuyện gì đâu, ngươi về nhà chờ xem, đứa nhỏ có linh tính như vậy sẽ tự về nhà được.”
Vừa nói, đại thẩm vừa vỗ vỗ vai Bối Bối an ủi, sau đó cười hớ hớ mà đi.
Bối Bối đứng tại chỗ, mắt đẫm lệ, sau khi nghe đại thẩm nói không thấy các cục cưng của nàng, liền không còn nghe được những lời khác của đại thẩm.
Thấy đại thẩm phải đi, nàng loạn xạ gật đầu: “Cám ơn người.”
Sau đó liền vội vàng đi đến trước, gặp người liền hỏi tin tức của cục cưng, chỉ là thủy chung không ai thấy qua.
...
Tại đầu đường nơi khác, bên trong đám người đang vây xem, vài đại thúc tạp kỹ (làm xiếc) đang hăng say biểu diễn, các tràng pháo tay không ngừng vang lên.
“Hảo hảo! Rất tuyệt vời!” Có người thét to.
“Đại ca, bọn họ đang làm cái gì vậy, có vẻ như chơi vui lắm, chúng ta đi qua xem được không?” Lão nhị hưng phấn bừng bừng đề nghị, không đợi bọn họ đồng ý sớm đã bay qua.
“Đệ đệ, đừng chạy nhanh như vậy.” Lão đại vội mang theo muội muội cùng nhau bay qua.
Đi vào đám người phía sau, Hoàng kim đản nhỏ xíu không chen vào được, hắn nhẹ nhàng đụng đụng cái người lớn ở trước mặt, tiếng nói ngọt ngào: “Thúc thúc cường tráng, ta xem không thấy, thúc có thể nhường một chút cho ta xem trong chốc lát được không, một chút là được rồi a, cám ơn.”
Đại thúc đang xem đến hưng phấn cúi đầu nhìn, thấy một tiểu cầu màu vàng phát sáng, rất đáng yêu, hắn lập tức cười.
“Tiểu quỷ, ngươi nhỏ như vậy đã biết bay, thật đáng kinh ngạc, về sau khẳng định là anh hùng xuất thiếu niên! Lại đây lại đây, vào xem đi.”
Rất nhanh, lão nhị liền trong đám người chen chúc mất đi bóng dáng, làm cho lão đại cùng tiểu công chúa đi theo cũng không tìm được bóng người.
...
“Oa! hay quá tài quá, đại thúc các người tài quá!” Hoàng kim đản lão nhị kích động nhảy lên nhảy xuống, trong đám người bởi vì đột nhiên xuất hiện một cục cưng mà có vẻ càng thêm nhộn nhịp.
Trong đám người, vài đại bá đang nhìn Hoàng kim đản lão nhị, khe khẽ nói nhỏ: “Tiểu hài tử nhà ai, tuổi còn nhỏ đã có pháp lực, lớn lên về sau khẳng định thật không thể ngờ, nếu ta có một đứa con mạnh mẽ như vậy thì thật tốt a, sau này cho hắn làm tướng quân gì đó để làm rạng rỡ tổ tông.”
Biểu diễn càng ngày càng kích động lòng người, Hoàng kim đản lão nhị nhìn xem đến thích thú, thỉnh thoảng kích động xoay vòng vòng.
Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được, vèo một tiếng bay về phía đại thúc đang biểu diễn cử trọng(*).
“Đại thúc, vật này thực lớn, ngươi giỏi quá nha.” Hắn dứt khoát bay lên trên vật nặng cân, ở mặt trên lăn lộn chơi đùa.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nghi hoặc: “Ôi? Sao tảng đá này lại không lạnh, a, ta biết rồi, đây là một vật bằng gỗ bộ dạng rất giống tảng đá, đại thúc, ngươi thật thông minh nha, như vậy sẽ không quá nặng.”
Hoàng kim đản lão nhị tự cho đó là ca ngợi, nhưng lại làm cho những người chung quanh bắt đầu thay đổi ánh mắt, mà đại thúc đang nâng tảng đá gỗ biểu diễn kia mặt lập tức biến màu gan heo (xám mặt).
Hắn hung tợn trừng lớn mắt trâu, hận không thể đem tên nhóc xà đản trên tảng đá gỗ của hắn đập nát.
“Tên tiểu quỷ ngươi ăn nói lộn xộn cái gì đó, mau cút xuống cho ta!”
Hoàng kim đản lão nhị vèo một tiếng lui ra vài thước, thở phì phì phản bác: “Đại thúc, ta lại không có làm sai, ngươi không thể mắng ta, phụ thân nói chỉ có làm sai mới bị mắng, ta thực ngoan, còn cảm thấy ngươi rất lợi hại nữa, ngươi lại mắng người, ngươi là người xấu.”
Đại thúc nhìn người chung quanh chỉ trỏ, thẹn quá hóa giận vứt tảng đá gỗ đang cầm trên tay sang một bên, hai ba bước tới gần Hoàng kim đản lão nhị .
“Được lắm nhóc con, xem ra ngươi là cố ý khiến lão tử ngượng, hôm nay lão tử bèn thay thế cha mẹ ngươi giáo huấn một chút, cho ngươi biết cái gì nên nói, khi nào thì nên câm miệng!”
Nhìn thấy đại thúc kia hung thần ác sát hướng mình đi tới, Hoàng kim đản lão nhị sợ tới mức lại bay ngược vài thước.
“Đại thúc, ngươi thật sự rất hung dữ nha.”
Tuy rằng hắn lui ra phía sau, nhưng mà chung quy giọng nói lại nghe không ra một chút sợ hãi nào.
“Ngươi... Chết này!” Đại thúc giận dữ nắm quyền đầu sắp đáng về hướng người Hoàng kim đản lão nhị.
Những người vây xem vây quanh lại, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm đại thúc: “Thì ra các ngươi lừa tiền! Lừa không được tiền còn chuẩn bị đánh người, mọi người nói đi đây có phải kẻ lừa đảo ác nhất không?”
“Đúng vậy đúng vậy, kẻ lừa đảo ác độc, trả tiền lại cho chúng ta.”
Quần chúng xông đến, mục tiêu là tên đồng lõa đang ôm lấy tiền kia.
“A... Không được lấy không được lấy...” Cái tên đồng bọn cầm tiền kia hổn hển quát to.
Hiện trường ngay lập tức hỗn loạn, Hoàng kim đản lão nhị “khanh khách ” cười: “Các ngươi đang chơi trò đánh nhau sao? Hay quá, ta cũng muốn chơi...”
Hắn vừa định bay qua, liền bị người ngăn trở.
Hoàng kim đản lão đại thực nghiêm túc cảnh cáo: “Đệ đệ, đừng quấy rối nữa, ngươi chọc tới người xấu rồi, mau cùng chúng ta đi.”
“Người xấu thực đáng sợ, nhị ca ca huynh thật sự là gây chuyện.”
Tiểu công chúa oán giận, sau đó theo hai vị ca ca cùng nhau bay nhanh rời khỏi hiện trường.
______
(*)Cử trọng: nâng vật nặng, trong phim thì đây là nâng đá tảng.
|
Q.4 - Chương 378: XÀ CỤC CƯNG LÀ KẺ TRỘM Trời dần dần chuyển hoàng hôn, tầng mây cũng dần ảm đạm, mất đi ánh sáng, tựa hồ có thể có tuyết rơi.
Ba quả xà đản trên đường bay mái hiên các cửa tiệm đi.
“Hai vị ca ca, muội đói bụng.” Tiểu công chúa ngừng trú trên xà ngang của một cửa tiệm, đối mặt với hai vi ca ca, cúi đầu không đi.
Hoàng kim đản lão nhị cũng có chút gấp gáp: “Ca ca, chúng ta hình như đã quên đưa mẫu thân ra, cũng không có bà vú, chúng ta không có sữa uống, làm sao bây giờ?”
“Cái này...Chúng ta đi tìm mẫu thân trước được không?” Hoàng kim đản lão đại trong lòng cũng gấp, bụng cũng đói rồi.
“Nhưng là mẫu thân ở đâu?” Tiểu công chúa rung rung quả cầu vàng kim, buồn bã ỉu xìu hỏi.
Bỗng nhiên, Hoàng kim đản lão nhị hít hít mũi: “Ý? Ta ngửi được mùi sữa.”
Tiếp theo, hắn lại từ hướng của hương sữa nhìn theo, chỉ thấy rất nhiều thùng chứa sữa, có một đại thẩm còn cầm bát sữa cho những người khác uống.
“A, bên kia có sữa uống.” Hoàng kim đản lão nhị kinh hỉ kêu, động tác nhanh chóng “vèo” một tiếng bay qua.
“Nhị ca ca, đợi muội với.” Tiểu công chúa khẩn cấp đi theo.
Hoàng kim đản lão đại muốn gọi bọn họ lại cũng đã không còn kịp rồi, đành phải vội vàng đi qua: “Đệ đệ muội muội, sữa này không thể tùy tiện uống, phụ thân nói lấy đồ của người khác phải trả tiền.”
...
Đến trước cửa tiệm sữa, Hoàng kim đản lão nhị cười hì hì nhìn một trong những thùng sữa bên trong, hắn bay qua ngửi ngửi: “Da da, sữa này uống ngon nhất.”
Nói xong, trên người hắn kim quang chợt lóe, một con rắn nhỏ uốn lượn bên ven thùng, đang cúi đầu xuống uống sữa trong thùng.
Nối đuôi đến là tiểu công chúa, nàng cũng theo đó biến thân thành con rắn nhỏ, cùng nhị ca của nàng uống.
Lão bản của cửa hàng ngơ ngác nhìn mấy hài tử hư hỏng đột nhiên xuất hiện, thật vất vả rốt cục phản ứng lại.
Nàng tức giận cầm lấy vĩ đập ruồi xông qua: “Tiểu quỷ từ đâu đến, cư nhiên dám uống trộm sữa tươi của ta!”
Nhưng mà, vĩ đập vừa hạ xuống, liền bị một cỗ lực lượng ngăn lại, kim quang lóe ra trên vĩ đập của bà ta.
Bà ta cắn răng dùng sức nắm chặt vĩ đập, ánh mắt trừng to: “Ta không tin đấu không lại hai đứa tiểu quỷ các ngươi!”
Hoàng kim đản lão đại từ bả vai đại thẩm bay qua, ngữ khí thành khẩn mà tạ lỗi: “Đại thẩm, thực xin lỗi, đệ đệ cùng muội muội của ta không hiểu chuyện, không biết không thể tùy tiện ăn đồ của người khác, thỉnh người tha thứ.”
Đại thẩm lão bản nhìn Hoàng kim đản bay lượn trên không trước mắt trên người lóe ra kim quang, lửa giận càng lớn.
“Là ngươi ở trước mặt ta ăn trộm, hừ! Ba đứa tiểu quỷ các ngươi liên thủ đến uống trộm sữa tươi của ta phải không, ta phải mang bọn ngươi gặp quan, ta cũng không tin tiểu hài tử làm kẻ trộm sẽ không phải ngồi tù.”
Nói xong, bàn tay to béo của đại thẩm duỗi ra phía trước, muốn bắt lấy Hoàng kim đản lão đại.
Hoàng kim đản lão đại rất nhanh né được, làm cho đại thẩm kia bắt vào không trung.
Hắn vội vàng bay đến bên đệ đệ muội muội: “Mau chạy theo ca ca, đừng uống nữa.”
Tiếp theo, hắn thi pháp đưa bọn họ hai đệ muội tuyệt không quản thời gian địa điểm đã xảy ra chuyện gì mà cường ngạnh mang đi.
Dưới mái hiên của cửa tiệm, hai con rắn nhỏ bị một đoàn kim quang vây quanh bay hướng về phía trước, bọn họ không cam lòng giãy dụa : “Ca ca, chúng ta còn chưa uống no đâu, buông ra a.”
Hoàng kim đản lão đại hoàn toàn không nghe bọn họ nói, một lòng thầm nghĩ nhanh chút mang bọn họ đi, bởi vì đại thẩm kia mang theo gia đinh đuổi theo.
...
Bối Bối ủ rũ đứng ở đầu đường, mờ mịt nhìn bầu trời phía xa dần dần tối đi.
Nàng đưa tay dụi dụi mắt, gạt đi lớp mờ mịt đáy mắt: “Cục cưng, các con rốt cuộc đã đi đâu? Các con có biết mẫu thân rất lo lắng hay không ... Cục cưng, các con mau ra đây a...”
Nếu còn tìm không được bọn chúng thì làm sao bây giờ, trời cũng sắp tối rồi, chẳng lẽ bọn chúng bị bắt cóc? Hoặc là bị khi dễ? Hay là...
Đủ loại khả năng ở trong đầu nàng hiện lên, mỗi khả năng đều làm cho nàng kinh hồn đảm phách.
Bỗng nhiên, đằng trước truyền đến tiếng bát nháo, tựa hồ có người tiến về hướng này.
Bối Bối không có tâm tư đi để ý tới đã xảy ra chuyện gì, chính là vô lực nâng chân muốn nhường đường, lại bị một tiếng kêu gọi gấp khiến nàng dừng bước.
“Mẫu thân...”
Giọng kêu quen thuộc, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một quả Hoàng kim đản mang theo hai con rắn nhỏ theo hướng của nàng xông tới.
Nàng giang hai tay tiếp được bọn chúng, vững vàng ôm vào trong lòng.
Nhìn vào trong ngực ba quả đã biến trở lại Hoàng kim đản kia, nàng vừa khóc vừa cười, nước mắt thẳng rơi.
“Các con...Các con rốt cuộc đã đi đâu?”
Ba quả xà đản thực khác thường không hé răng, ngược lại còn chui sâu vào cái ôm của nàng, bộ dáng giống như đang trốn cái gì.
Bối Bối đối với cử chỉ của chúng nghi hoặc khó hiểu: “Các con sao vậy, có phải rất nhớ mẫu thân không? Bây giờ đã biết không thể rời mẫu thân rồi sao...”
Lời của nàng còn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm tức giận đánh gãy: “Thì ra ngươi chính là mẹ của ba đứa nhóc này, hừ, ngươi dạy con sao thế, cư nhiên dạy chúng đến trộm sữa tươi của ta, thật sự là thế phong nhật hạ[1]!”
Nghe vậy, tâm tư của Bối Bối lược chuyển, cuối cùng có chút hiểu được các cục cưng của nàng vì sao lại vội vã nhào vào lòng nàng như vậy, sau đó lại trốn tránh không dám gặp ai, thì ra là làm chuyện xấu!
Tuy rằng biết con mình làm sai, nhưng Bối Bối vẫn ôm ấp, che chở chúng trong lòng.
Nàng lễ phép hướng đại thẩm đang tức giận kia cúi đầu một cái: “Đại thẩm, thật sự rất xin lỗi, ta không trông hài tử tốt, là bọn chúng không đúng, bọn họ uống trộm bao nhiêu sữa tươi của người, ta đền tiền cho người được chứ?”
Nghe thấy có tiền đền, đại thẩm sắc mặt cuối cùng thoáng hảo chuyển, nàng đưa ra hai ngón tay, ngạo mạn hếch đôi môi dày: “Chỉ cần ngươi đền ta hai mươi lượng bạc, ta sẽ không truy cứu chuyện bọn chúng trộm sữa này.”
Hai mươi lượng bạc?!
Bối Bối khóe miệng co lại, này rõ ràng chính là sấn hỏa đả kiếp[2] (1 trong 36 kế - thừa lúc cháy nhà mà trộm cướp), cho dù uống cả thùng sữa, cũng không cần hai mươi lượng bạc, thật đúng là hại người!
Nàng hít một hơi thật sâu, để cơn tức đang bốc lên trong lòng chậm rãi hạ xuống, sau đó mới miễn cưỡng mỉm cười: “Đại thẩm, ta nghĩ...Hai mươi lượng bạc có phải nhiều quá hay không...”
“Hừ! Hai mươi lượng coi như tiện nghi cho rồi, ngươi rốt cuộc có đền tiền không, không đền tiền chúng ta đi gặp quan.”
Bối Bối trên mặt tươi cười vừa thu lại, sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm.
Nàng nhún nhún vai, tự tại nói: “Được rồi, vậy chúng ta đi gặp quan, dù sao trên người ta cũng không có tiền.”
Đại thẩm kia nhất thời há hốc mồm, lập tức phản ứng lại, thật sâu cảm thấy Bối Bối đang chơi xỏ mình, lửa giận xông lên.
“Đi, gặp quan!”
Bà ta cực giận túm trụ tay Bối Bối, vài người vây xem nhìn thấy có kịch vui để xem, vì thế cũng phần phật đi theo giúp vui.
______
[1] Thế phong nhật hạ: thói đời ngày sau
[2] Chính là sấn hỏa đả kiếp: 1 trong 36 kế - thừa lúc cháy nhà mà trộm cướp
|