Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 364: XÀ BẢO BẢO [6] Mí mắt của Bối Bối giật giật, từ từ mở mắt.
“Tiểu Bối Bối, rốt cục nàng tỉnh rồi.”
Tiếng reo mừng của Cô Ngự Hàn vang lên bên tai nàng, nàng quay đầu, nhìn vào đôi mắt trong sáng như sao, trán ẩn hiện nét thận trọng.
Chớp chớp mắt, nàng cố làm tầm nhìn càng thêm rõ ràng, nhưng cũng càng thấy rõ thêm trong mắt hắn ẩn hiện một màn sương mờ.
Nàng nâng tay xoa khuôn mặt rõ ràng là ốm đi của hắn:“Chàng sao có thể để cho chính mình gầy thành như vậy, vậy không giống khuôn mặt ta yêu, khụ khụ......”
Muốn hờn dỗi với hắn, lại phát hiện tiếng mình khàn khàn, nàng gần như không nhận ra đây là tiếng của mình.
Thấy nàng phát ho, Cô Ngự Hàn chạy nhanh xuống giường rót đến một ly nước.
Nâng đỡ nàng tựa vào trong lòng, đưa ly đến bên môi:“Tiểu Bối Bối, uống chút nước.”
Gật gật đầu, nàng từ từ uống hết nước.
Cảm thấy cổ họng rốt cục dễ chịu hơn rồi, nàng mới ra hiệu bảo hắn đem ly nước đi.
Hắn lau sạch vết nước trên khóe môi nàng, sau đó vuốt vuốt những sợi tóc có chút hỗn loạn của nàng, động tác nhẹ như lông chim phất quá.
Lúc êm ái như vậy làm cho nàng nhịn không được hạnh phúc nhẹ nhàng thở dài.
“Sao lại thở dài? Không muốn thấy ta, hử?” hai mắn tay hắn nắm chặt một chút, chỉ sợ thả lỏng tay, nàng liền trốn vào giấc mộng của nàng.
Bối Bối ngẩng đầu, nhìn lấy con ngươi đen chuyên chú, khuôn mặt tươi cười:“Ta chỉ là cảm thấy mình thật hạnh phúc, vừa tỉnh dậy đã được chàng hầu hạ như vậy, nếu sau này mỗi ngày tỉnh lại chàng đều hầu hạ ta như vậy sẽ càng hạnh phúc hơn, ha ha......”
Chớp chớp con ngươi trong suốt, đáy mắt của nàng ánh lên một tia giảo hoạt cười trộm.
Hắn nhíu mày, tay gõ gõ trán của nàng:“Khó khăn lắm mới tỉnh lại liền lập tức tác quái với ta có phải không, ta vất vả đợi nàng nửa tháng, nàng không thấy trong lòng áy náy nên sẽ hầu hạ người chồng này chu đáo mới là đúng sao?”
Tiếp theo, hắn kề sát bên tai nàng, hôn lấy vành tai nàng, hạ thấp giọng:“Hơn nữa...... Hầu hạ trượng phu cho tốt là nghĩa vụ thê tử đó.”
Ánh mắt của Bối Bối tinh nghịch:“Ra vẻ, ta còn chưa phải là thê tử của chàng.”
Thấy dáng vẻ nàng hờn dỗi, Cô Ngự Hàn cười ha ha, dùng sức hôn lên môi nàng, cho đến khi cánh môi của nàng đỏ lên mới buông ra.
“Tiểu Bối Bối của ta là đang cầu hôn sao? Ha ha...... vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai chúng ta thành thân!”
Bối Bối nhéo hai bên má hắn, đôi mắt tinh anh trừng trừng:“Đừng đánh trống lảng, ba cái Hoàng kim đản kia của ta đâu, bọn chúng ở đâu rồi?”
Cô Ngự Hàn còn chưa kịp trả lời, ba Hoàng kim đản liền từ cửa sổ “Vèo vèo vèo” bay vào, chạy thẳng vào lòng Bối Bối.
“Mẫu thân......” âm thanh non nớp vang lên, âm điệu bởi vì hưng phấn mà tăng cao.
Nhìn ba Hoàng kim đản trong ngực cọ qua cọ lại, khuôn mặt của Bối Bối tươi cười.
“Oa! Ta rốt cục nhìn thấy các ngươi rồi, các ngươi hình như lớn rất nhiều a?” Ánh mắt của nàng tò mò chớp chớp, ung dung quan sát ba cái trứng đang phát sáng.
Tò mò, đây là con của nàng và Cô Ngự Hàn sao? Hơn nữa là từ trong bụng của nàng nhảy ra?
Nàng chỉ thấy trẻ con, nhưng không có gặp qua trứng trẻ con, loại cảm giác này...... Thật sự kỳ quái.
Nhưng mà, nghĩ đến bọn chúng từng là một bộ phân trong chính cơ thể mình, tim nàng lại cảm thấy từng cơn từng cơn ấm áp.
“Mẫu thân, chúng con lớn lên mới có thể sinh ra mà, mẫu thân ngốc nghếch.” Tiếng nói non nớt của Tiểu công chúa mang một chút giễu cợt, lại càng thêm chui vào trong lòng Bối Bối.
“Ha ha...... Đừng quấy, rất nhột đó.” Bối Bối giơ tay như muốn bắt tiểu công chúa ở trước vạt áo của nàng nhích tới nhích lui, nó lại càng nghịch ngợm càng thêm nhảy qua nhảy lại trốn tránh.
“Ha ha...... Cô Ngự Hàn, con gái của chàng thật nghịch ngợm, nhanh đem nó xuống đi, nhột quá.”
Bối Bối bắt không được tiểu công chúa, đành phải nhìn Cô Ngự Hàn xin giúp đỡ.
Nhìn bọn chúng nháo nhào đùa giỡn, Cô Ngự Hàn lười nhác dựa vào đầu giường, hai tay vòng ra sau gối đầu, ánh mắt mỉm cười nhìn Bối Bối bị ba Hoàng kim đản làm cho cười đến gần như chảy nước mắt, hoàn toàn không có ý ra tay cứu viện.
Vui đùa ầm ĩ một hồi lâu, Bối Bối cười đến thở không ra hơi.
“Cô Ngự Hàn, mau giúp giúp ta.” Nàng vừa cố trốn ba Hoàng kim đản càng giỡn càng hăng say, vừa giật giật ống tay áo Cô Ngự Hàn, mong hắn nhanh chút hỗ trợ.
Trong lúc rối rắm, cuối cùng nàng cũng để ý đến thái độ khoanh tay đứng nhìn của hắn.
Lập tức nàng liền trề môi liếc hắn một cái:“Cô Ngự Hàn, chàng là đồng lõa!”
Hắn ngước mắt nhìn, có chút vui sướng khi người gặp họa:“Nàng để chúng ta, bốn người cha con ta đợi lâu như vậy, thiếu chút nữa hại chúng ta tương tư thành hoạ trả đũa nàng một chút chẳng phải là còn nhẹ nhàng cho nàng sao. Bảo bối, các con nói mẫu thân có phải nên phạt không?”
Khuôn mặt của hắn cười nhìn ba bảo bối, ánh mắt lóe ra tia nhìn uy hiếp.
Các tiểu bảo bối, mau mau phối hợp lời nói phụ thân, bằng không...... Hừ hừ!
Đám Hoàng kim đản uốn éo hình dạng, rõ ràng hiểu ý tứ trong mắt phụ thân.
Trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, bọn chúng hiểu rất rõ ràng loại ánh mắt này của phụ thân muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, bằng không sẽ nếm mùi đau khổ.
Vì thế...... Ba Hoàng kim đản nhất tề đồng thanh trả lời:“Mẫu thân để cho chúng con chờ lâu quá!”
Nói xong, ba quả trứng đồng thời thi pháp gia tăng khí lực, đẩy ngã Bối Bối ra giường, tiếp tục “Công kích” nàng.
“Ha ha ha...... nhột quá, các ngươi cả đám tiểu trứng thối cộng gộp với cả quả trứng thối bự kia để tiếp tay bắt nạt mẫu thân, không có lương tâm, uổng phí ta khổ cực sinh hạ ra các ngươi, ha ha ha...... Ta đem các ngươi nhốt hết trong bụng, không cho các ngươi đi ra!”
Bối Bối vừa cười to vừa ai oán lên án, cuối cùng biến thành uy hiếp.
Nhưng mà, lời của nàng một chút tác dụng cũng không có, ba Hoàng kim đản theo ý chỉ của phụ thân ra sức “Trừng phạt” nàng.
Nhìn trên giường một mảnh hỗn độn, trên đệm, vợ con hắn đang ở cười lớn, đùa tới “không có gì vui bằng”, Cô Ngự Hàn nở nụ cười.
Hồi lâu, thấy tình hình đã kha khá, cuối cùng Cô Ngự Hàn mới chịu mở miệng vàng, nghĩ cách cứu viện người mẹ đang cười đến mệt mỏi của mấy đứa con hắn.
“Các bé cưng, các con mệt chưa?” Hắn nén cười cất tiếng hỏi.
Ba Hoàng kim đản lập tức bay ngược lại vào lòng Cô Ngự Hàn, ngoan ngoãn ở yên đó.
“Phụ thân, tiếng cười mẫu thân thật lớn quá, lỗ tai chúng con đau đau.”
A?
Bối Bối hơi há hốc mồm, liền thở phì phì trèo ra khỏi đệm đứng lên, hai tay chống nạnh trừng mắt ba tên tiểu tử kia.
“Được lắm, mẫu thân vừa tỉnh dậy là các ngươi liền ức hiếp mẫu thân không thèm quan tâm, bây giờ còn ác ôn đi cáo trạng!”
gru, dưỡng nhi bất hiếu mà!
|
Q.4 - Chương 365: XÀ BẢO BẢO [7] Qua một lượt chải chuốt , tinh thần của Bối Bối sảng khoái hẳn.
Cô Ngự Hàn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước dài đến đón, con ngươi đen sáng đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, một ngọn lửa tràn lên đáy mắt.
Bối Bối bị ánh mắt đánh giá của hắn làm cho không được tự nhiên, nhịn không được cúi đầu nhìn xem chỗ nào trên người mình có vấn đề.
Quần áo rất ngăn nắp, cũng không có chỗ nào bẩn, cho nên... không có chỗ nào có vấn đề!
Xác định qua, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi: “Chàng đang nhìn cái gì?”
Bạc môi hắn mấp máy, một nụ cười xấu xa hiện bên môi.
Cúi đầu sát bên tai nàng, lời nói mang theo ý cười tràn ra: “Tiểu Bối Bối, ta phát hiện sau khi sinh con dáng người của nàng càng ngày càng được, câu dẫn ta khiến tim ta ngứa ngáy khó nhịn, hay là chúng ta đừng ra gặp đám người ngoài kia nữa, chúng ta trở về phòng...”
Vành tai Bối Bối nóng lên, đưa tay nhéo thắt lưng hắn.
“Đừng náo loạn, Hoàng kim đản ở trên vai chàng, đừng dạy hư trẻ nhỏ!”
Ánh mắt của nàng nhìn hướng hai bên bả vai của hắn, sau đó lại nhìn đỉnh đầu của hắn, có chút buồn cười.
Thì ra cục cưng của bọn họ thích dựa vào Cô Ngự Hàn như thế, ha ha...
Cô Ngự Hàn mấp máy bạc môi, mới hậm hực mà ngăn lại sự kích động trong lòng.
Hắn đưa tay vuốt Hoàng kim đản trên vai, khuôn mặt tuấn tú mở ra một nụ cười trìu mến: “Các trứng cục cưng, chúng ta đi tìm cô cô chơi nào.”
“Hay quá hay quá, phụ thân, chúng ta đi chơi với cô cô cùng dì Khả Y.”
Bối Bối nhìn hình bóng bọn họ đang đi trước nàng, trong lòng có chút chua chát.
Hừ! Ba quả tiểu đản (trứng nhỏ) này một chút dính lấy mẫu thân cũng không, chỉ thích dựa trên người tên nam nhân yêu nghiệt kia, mà tên nam nhân yêu nghiệt kia cũng quá đáng, có được cục cưng liền không cần nàng, người mẹ đã vất vả sinh cục cưng cho hắn!
Trước kia hắn đều dính lấy nàng, cho dù nàng đuổi cũng đuổi không được, hiện tại... Hừ hừ, cư nhiên chạy trước!
Xem ra nàng phải chuẩn bị tốt tâm lý cho việc bị thất sủng thôi, ôi...
Số khổ a!
Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản trong lòng, nàng phồng má lên ngồi ngay xuống bên cạnh, không thèm đi.
Nàng tùy tay lấy ly trà trên bàn trà đưa lên uống, lại bị một bàn tay to đột nhiên xuất hiện ngăn lại, đồng thời phát ra một đạo thanh âm thâm trầm dễ nghe.
“Nương tử thân ái, chén trà này đã nguội rồi, vi phu rót một ly nóng cho nàng.”
Á?
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy tên nam nhân nguyên bản đã rời đi giờ phút này chính là đứng trước mặt nàng cười mỉm, khuôn tuấn dật tuyệt trần lộ vẻ nhu tình nồng đậm.
“Chàng... Không phải đã đi rồi sao?” Nàng sững sờ nhìn hắn, phát hiện Hoàng kim đản trên người hắn đã không còn tung tích, đôi mắt nhịn không được tản ra nghi vấn.
Lông mày của hắn khẽ động, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy cằm nàng, nhẹ nhàng nâng lên, mắt phượng chớp chớp, trong mắt tản ra nét kiều diễm câu hồn câu phách khiến người ta say mê.
“Nương tử tốt à, trước tiên vi phu mang trẻ nhỏ ra ngoài, mới có thể... làm những chuyện tốt không thích hợp với trẻ nhỏ...”
Nói xong, hắn nghiêng người liền ôm nàng lên, xoay người, đổi hắn ngồi vị trí của nàng, mà thì ngồi trên đùi hắn.
“Chàng... Ưm...”
Nàng chỉ kịp nói ra một chữ, bờ môi liền bị bao phủ.
Hôn bờ môi mềm mại của nàng, hắn cơ hồ nhịn không được thở dài vì thỏa mãn.
“Tiểu Bối Bối, ta đã lâu lắm rồi không hôn nàng như thế, ta rất nhớ hương vị của nàng, nhớ biểu tình động tình (tình cảm bị kích thích) của nàng trong lòng ta, nhớ tiếng nàng la hét với ta...”
Hắn vừa hôn nàng, vừa thì thào bên bờ môi nàng.
Bối Bối bị hắn hôn đến cả người mềm nhũn, tiếng trầm thấp của hắn trong lúc răng môi giao nhau truyền ra, thêm vài phần ái muội, câu hoặc nàng khiến nàng nhịn không được nhè nhẹ mà run.
Lửa nóng vì hôn càng lúc càng đậm, hắn ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, bàn tay to không kìm lòng được vuốt ve vật mềm mại trước ngực nàng.
Trải qua sinh sản, vật mềm mại của nàng càng thêm đầy đặn, nắm trong tay cảm giác thật tốt, dễ dàng gợi lên khát vọng của hắn.
“Ô, Tiểu Bối Bối, nàng cái vật nhỏ nhắn mê người này, ta yêu nàng...”
Nụ hôn của hắn dần dần dừng trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, lưu lại từng vết nóng ướt trên đó.
Nhiệt tình, bởi vì một cái hôn càng không thể vãn hồi.
Ngay tại lúc bọn họ đang tung trời nở đất, ngoài cửa truyền đến tiếng la của Huyên Trữ.
“Vương huynh, huynh không phải nói mang tẩu tử đi ra sao? Sao lại lâu như vậy a? Tẩu tử còn chưa thay xong quần áo sao?”
Tiếng la này cơ hồ lập tức dập tắt lửa nóng toàn thân của Bối Bối, nàng vội vàng đẩy hắn ra: “Cô Ngự Hàn, là Huyên Trữ đang gọi chúng ta.”
Cô Ngự Hàn khó nhịn giương bạc môi lại định hôn nàng, Bối Bối vội vàng đưa tay ngăn lại
“Cô Ngự Hàn, chúng ta nhanh ra ngoài đi.”
“Tiểu Bối Bối, chúng ta đừng đi ra được không, ta rất muốn yêu nàng, ta đã độc thủ không khuê (không thân mật với chồng/vợ) nửa tháng, nàng nhẫn tâm muốn ta hiện tại lại phải đau khổ áp chế khát vọng trong cơ thể sao.”
Khuôn mặt tuấn tú của hắn mang màu đỏ ửng vì kích tình, đôi mắt anh tuấn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vạt áo nàng.
Bối Bối thuận thế cúi đầu, nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra.
“A...” Nàng hốt hoàng hét một tiếng nhanh chóng kéo vạt áo lên.
Nhìn ly kem trước mắt mà không ăn được, Cô Ngự Hàn không cam lòng trơ mặt ra: “Tiểu Bối Bối, chúng ta giả ngốc một chút nữa là được rồi, chỉ một chút thôi.”
Bối Bối liếc hắn một cái: “Không được, chúng ta nhanh ra ngoài.”
Nàng đưa tay thay hắn sửa sang lại y phục có chút hỗn độn, sau đó vừa định từ trên đùi hắn đi xuống.
“Tiểu Bối Bối...” Hắn như cũ không buông tha tiếp tục vòng trụ thắt lưng của nàng, nụ hôn nóng bỏng dừng bên đôi môi đỏ mọng của nàng, cuối cùng chỉ còn việc cố gắng câu dẫn nàng.
Vốn là muốn nếm trước hương vị ngon ngọt, hiện tại hắn lại phi thường muốn làm toàn bộ, Tiểu Bối Bối của hắn chính là có bản lĩnh châm lên nhiệt tình của hắn trong nháy mắt.
Bối Bối thật cố gắng mới khiến bản thân không chịu sự câu dẫn của hắn, nàng đưa tay đẩy hắn.
“Cô Ngự Hàn, đừng như vậy...”
Thấy tay hắn lại ở trên người nàng không an phận, nàng thở gấp một chút mới ổn định lại tâm thần.
Đưa tay giữ lại bàn tay không an phận của hắn, hơi thở của nàng có chút không ổn, thương lượng với hắn: “Trước hết chàng đừng vội, cùng lắm thì... buổi tối ta bồi thường chàng là được.”
Aiz, tên nam nhân này thật đúng là khỉ gấp lên thì cái gì cũng không quản, bướng bỉnh cực kỳ!
Con ngươi đen của hắn sáng ngời, rất nhanh dừng lại việc câu dẫn nàng.
“Nàng nói nha? Sẽ không gạt ta? Tùy ta xử trí?” Hắn hỏi liên tục ba vấn đề.
Bối Bối hai má có điểm đỏ, liếc hắn một cái: “Là thật, tùy chàng xử trí.”
“A... Tiểu Bối Bối, ta thật sự là yêu chết bộ dáng nũng nịu này của nàng, chúng ta đi ra ngoài đi, buổi tối lại tiếp tục việc tốt của chúng ta.”
Hắn hôn nhẹ lên mặt nàng, sau đó mặt mày hớn hở ôm nàng đi ra ngoài.
|
Q.4 - Chương 366: XÀ BẢO BẢO [8] Rốt cục nhìn thấy hai người như bùn tựa keo khoan thai bước đến, Huyên Trữ dẫn đầu vọt tới trước mặt Bối Bối, thực kỹ xảo gạt Cô Ngự Hàn qua một bên.
“Tẩu tử, ngươi rốt cục đã tỉnh, mọi người đều rất nhớ ngươi a!”
Đôi mắt của Bối Bối kích động, nhìn Huyên Trữ, lại nhìn Khả Y chậm một bước đang bước đến, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng.
“Ta cũng rất nhớ các ngươi.”
Cô Ngự Hàn bị gạt sang bên cạnh, có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, sau đó không tiếng động đi ra ngoài, lưu lại không gian cho ba nữ nhân này.
...
Đi tới ngự thư phòng, thị vệ canh gác nhanh chóng khom mình hành lễ.
Cô Ngự Hàn đang muốn như thường lệ đi vào, dư quang trong đuôi mắt lại lưu ý đến thần sắc của thị vệ có chút không thích hợp, giống như có cái gì đó muốn nói với hắn.
Hắn đi vài bước, rồi bèn ngừng lại.
“Các ngươi có chuyện gì?”
Thị vệ cúi thấp đầu, đồng loạt cùng nhau quỳ xuống, tiếp sau một gã thị vệ trong đó do dự mở miệng: “Vương, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa một mực đòi vào ngự thư phòng chơi, thuộc hạ đáng chết... Thuộc hạ ngăn không được.”
Đuôi lông mày của Cô Ngự Hàn giựt nhẹ, mới thấy trên người thị vệ tựa hồ có vết thương, cũng hiểu được bọn họ nói ngăn không được là như thế nào, chắc hẳn ba đứa con bảo bối kia lại lợi dụng pháp lực trời sinh siêu cường của chúng để khi dễ bọn thị vệ rồi.
Hắn có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, sau đó khoát tay: “Bổn vương biết rồi, không trách các ngươi, đứng lên đi.”
Bọn thị vệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ánh mắt cung tiễn Cô Ngự Hàn vào ngự thư phòng.
Vào ngự thư phòng, trước mặt bay tới một quyển tấu chương, thiếu chút nữa ném vào trán hắn, hắn nâng tay, tấu chương liền bị kẹp trong ngón tay hắn.
Nâng mắt nhìn lại, giá sách nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề giờ phút này giấy vụn bay đầy trời, sách vở bị lật hỗn loạn không chịu nổi, mà ba quả trứng cục cưng của hắn vẫn còn lủi động trên dưới vui đùa ầm ĩ, căn bản là không thấy phụ thân là hắn đã đến.
Hắn vỗ vỗ trán, đối với ba quả trứng cục cưng này, hắn muốn giận nhưng lại giận không được.
Hắng giọng, hắn căng mặt ra đi vào: “Các ngươi ở trong này làm cái gì?”
Tựa như không nhìn thấy đống hỗn độn xung quanh, mắt của Cô Ngự Hàn thẳng tắp đi về hướng ngự tòa, sau đó thong thả ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một quyển tấu chương, cứ như vậy lẳng lặng mà xem.
Ba quả Hoàng kim đản thấy vẻ mặt phụ thân sóng êm gió lặng, ngược lại có chút chột dạ.
Bọn họ cúi đầu xì xầm trao đổi với nhau.
“Đại ca ca, phụ thân có thấy chúng ta nghịch thư phòng đến rối loạn hay không?” Tiểu công chúa thực ngây thơ lay lắc thân Hoàng kim cầu, tiếng nói mang vẻ mừng thầm.
Lão Nhị thả người nhảy đến gần bên muội muội, thực không đồng ý mà phun ra câu: “Đồ trứng ngốc, phụ thân đương nhiên là thấy rồi!”
“Nhưng mà dáng vẻ phụ thân rõ ràng thật giống như không thấy được.” Tiểu công chúa thực không cam lòng vì bản thân mà phản bác.
“Cho nên mới nói muội ngốc.” Lão Nhị hừ hừ, sau đó lười nói tiếp, lăn lộn cái xác trứng đến bên đại ca.
Lão đại vẫn luôn duy trì trầm mặc chuyển tới giữa đệ đệ muội muội, trầm ngâm một chút mới lên tiếng: “Ý của phụ thân là muốn chúng ta tự mình dọn dẹp lại thư phòng.”
“A? Nhưng mà... Nhưng mà rất lộn xộn a, muốn thi pháp thu thập sẽ mệt chết đó... Ca ca, các huynh lớn hơn ta, hơn nữa là nam tử hán, cô cô nói các huynh làm ca ca phải bảo vệ muội muội, phải yêu thương muội muội, cho nên loại công việc nặng thì giao cho các huynh nha.”
Tiểu công chúa cất tiếng ngon ngọt làm nũng với hai vị ca ca.
Lão Nhị giành nói trước cười nhạt: “Chuyện của mình thì tự mình làm, muội cũng có phần làm loạn cái phòng, thì phải dọn dẹp, đừng nghĩ đến việc nhờ cậy!”
“Nhị ca ca!” Tiểu công chúa có chút tức giận.
Tiếp theo, nàng chuyển sang cọ cọ lão đại: “Đại ca ca, huynh xem nhị ca ca bắt nạt ta.”
Lão đại thực thận trọng gật đầu: “Ừ, ca ca thấy rồi, được rồi, chúng ta cùng nhau chỉnh lý lại thư phòng, như vậy thì đệ đệ sẽ không bắt nạt muội nữa.”
Trứng vàng của tiểu công chúa co lại, ai oán la lên: “Đại ca ca ngốc lắm!”
Nhưng lão đại sớm đã tự mình bắt đầu thi pháp chỉnh sửa lại đống tông cuốn (hồ sơ, tài liệu) hỗn loạn kia..
Lão Nhị bay qua, thực không khách khí cười nhạo muội muội: “Muội mới là ngốc nhất! Mau bắt tay thu thập đi, bằng không thì để phụ thân phạt một mình muội!”
Tiểu công chúa bất mãn thì thầm một tiếng, sau đó mới nhận mệnh (chấp nhận số mệnh) bắt đầu thu thập.
Phụ thân bình thường tuy rằng rất thương bọn họ, để cho bọn họ ở trên đầu phụ thân tác oai tác quái, nhưng là khi phụ thân trở nên nghiêm túc thì nàng vẫn là hơi đáng sợ, phải ngoan ngoãn nghe lời.
...
Cô Ngự Hàn cầm tấu chương trong tay lật một tờ, sau đó tiếp tục như không có việc gì mà xem tiếp.
Tại nơi mà Hoàng kim đản không có để ý, con ngươi đen của hắn nhảy lên ý cười, bạc môi hơi nhếch lên.
Kinh nghiệm làm cha thu được sau nửa tháng, chính là phải vừa đánh vừa xoa, mới có thể trị đám trứng cục cưng của hắn trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo, ha...
Qua không bao lâu, ngự thư phòng lại khôi phục vẻ ngăn nắp gọn gàng như ban đầu.
Ba quả Hoàng kim đản thở hồng hộc bay xuống ngự án, nhu thuận nằm ở trên: “Phụ thân, chúng con đã dọn dẹp xong phòng rồi ạ.”
Giọng nói non nớt mang theo chờ mong, chờ mong một câu khen ngợi.
Cô Ngự Hàn giấu đi ý cười trong đáy mắt, xoẹt qua một chút xảo trá.
Hắn buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, vờ lộ vẻ kinh ngạc: “Tốc độ rất nhanh nha, các trứng cục cưng của ta quả là pháp lực cao cường! Phụ thân thực cảm thấy kiêu ngạo thay cho các con, lại đây, phụ thân hôn một cái.”
“Chúng ta lợi hại nhất!” Ba đứa trẻ nhỏ rất đắc ý tự tâng bốc mình một chút, sau đó thật vui mừng bay đến bên má của Cô Ngự Hàn, từng đứa hôn một cái.
Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn lóng lánh hưởng thụ nụ hôn mềm nhẹ của con, trong lòng cười trộm không thôi.
...
Bối Bối vào đến ngự thư phòng, nhưng không nhìn thấy người vốn phải cúi đầu phê duyệt tấu chương.
Ánh mắt nàng di chuyển một lần, ở một bên giường, nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ vô song đang ngủ say, bên mặt còn lưu lại một quyển tấu chương, có thể thấy được là do mệt quá mà ngủ.
Mà nằm bên người hắn chính là ba đứa hài nhi, trên gương mặt ngủ của chúng mang theo hạnh phúc, mà chạm vào đáy lòng thật sâu của nàng.
Hài nhi ngủ thật ngon, ngẫu nhiên bĩu môi, phát ra tiếng chậc chậc giống như ăn được cái gì ngon vậy.
Nàng không tiếng động nở một nụ cười mỉm, bước nhẹ qua.
Thay bọn họ đắp chăn, trong lúc vô tình, thấy trên cánh tay của ba đứa hài nhi, đều có ba cái bớt hình xà màu vàng kim, vị trí có điểm không giống nhau.
Vị trí của bớt từ cao xuống thấp, vết bớt vàng của đứa nằm bên ngoài ở trên ngón tay cái, mà đứa nằm ở giữa bớt thì vết bớt ở trên cổ tay, đứa nằm bên trong gần Cô Ngự Hàn, vết bớt vàng ở mu bàn tay.
Nàng đưa tay vuốt vết bớt màu vàng kim hình xà kia, đôi mắt phát ra ánh sáng nhu hòa yêu thương.
Chỉ nhẹ vào cái mũi nhỏ của hài từ, nàng cười khẽ tràn đầy dịu dàng: “Tuy rằng các con làm cho ta đau đến chết đi sống lại, nhưng mẫu thân vẫn là thật vui mừng vì các con đến với cái thế giới này , hoan nghênh nha, bảo bối của ta.”
|
Q.4 - Chương 367: XÀ BẢO BẢO [9] Hôn ba đứa trẻ, mỗi đứa một cái, nàng mới quay ngược về hướng Cô Ngự Hàn đang ngủ bên cạnh.
Hạ thấp mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngủ say của hắn, làn da trơn nhẵn như ngọc trong suốt, nàng không khỏi đưa tay sờ sờ mặt mình, sau đó lại duỗi tay ra đi vỗ về hai má của hắn.
Nhỏ giọng nói thầm:“ Làn da hoàn hảo của ta cũng cũng không tệ lắm, bằng không cho chàng một đại nam nhân đã đẹp hơn so với ta, mà làn da ta còn kém hơn chàng, phỏng chừng ta dù đội mặt nạ cũng không dám ra cửa.”
Dần dần, ngón tay nàng trượt đến dưới hốc mắt của hắn, vành mắt đen nhàn nhạt bao phủ dưới đôi mi đen dài cong vút.
Lòng của nàng hơi đau, thầm nghĩ, xem ra mấy ngày này thật sự mệt nhọc cho hắn rồi.
Từ từ cúi người tới gần hắn mặt, nàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên khoảng gian mày của hắn:“Vất vả rồi, thân ái.”
Nàng mới nghĩ muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm giác thắt lưng căng thẳng, cả người nàng liền thuận thế nằm sấp trên ngực hắn:“Aiz, chàng......”
Hắn đưa tay để lên môi của nàng, nháy nháy mắt phượng với nàng, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm:“Hừz...... Nhỏ giọng chút, sẽ đánh thức con.”
Nhìn đôi mắt đen trong trẻo thanh suốt của hắn, Bối Bối đưa tay kéo kéo khuôn mặt tuấn tú của hắn:“Thì ra chàng đã sớm tỉnh, lại giả bộ ngủ!”
Hắn nở một nụ cười tươi với nàng, hàm răng trắng loá hình như muốn lấp lánh ánh sáng.
“Vừa rồi nàng trộm hôn ta.” Hắn thật sự vạch ra chuyện trộn hôn này, đáy mắt chứa đầy đắc ý.
Vừa dứt lời, nàng thực dùng sức hôn lên mi tâm của hắn một cái, nhíu mày:“Ai nói ta trộm hôn, ta là quang minh chính đại hôn!”
Hắn sửng sốt, lập tức cười rạng rỡ.
Thoáng dùng sức đè lưng của nàng, làm cho cả người nàng dính sát vào hắn, một tay vòng lên ôm lấy chiếc cổ mềm của nàng, dường như mặt sát mặt với hắn.
“Nương tử tốt yêu quý, nàng có muốn thử một chút để càng thêm kích thích không, hử?” Hắn thổi khí nóng rực ở bên tai của nàng, dùng giọng nói từ tính của hắn câu dẫn nàng.
Bên tai của Bối Bối lập tức bắt đầu nóng lên, nàng đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi thanh tú của hắn, hung hăn nhìn hắn một cái:“Sắc phôi! Trừ cái kia chàng cũng không nghĩ ra cái khác sao?”
“Cái khác? Hay là nương tử cũng muốn học người ta mấy chuyện lạc thú nơi khuê phòng?” Hắn xấu xa giương môi, con ngươi đen có ý lấp lánh lưu chuyển.
Nhìn hắn nháy mắt ám muội, Bối Bối đưa tay.
“Ba.”
Cái trán của hắn lập tức xuất hiện dấu đỏ ửng nhàn nhạt.
“Ai ai, đau quá a, nương tử thủ hạ lưu tình......” Cô Ngự Hàn che cái trán, ủy khuất nhăn đôi mày đẹp trên mặt, mắt phượng xinh đẹp động lòng người lại có ý định chất chứa ánh nước.
“Biết đau chứ, xem sau này chàng còn dám nói lung tung không.”
Bối Bối bĩu môi mắng hắn, tay vẫn là không khỏi lại phủ lên xoa nhẹ nhàng vết hồng không rõ trên trán của hắn.
Đôi mắt của Cô Ngự Hàn chất chứa ý cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thực thoải mái mà hưởng thụ cảm giác ngón tay mềm mại khéo léo của nàng phủ trên trán hắn xoa xoa.
“Nương tử thật tốt.” Hắn cười tủm tỉm hôn lên má của nàng, bàn tay đặt trên thắt lưng nàng dịu dàng vuốt dọc theo đường cong hoàn mỹ.
Bối Bối yêu kiều liếc hắn:“Đừng náo loạn, cục cưng còn đang ngủ đó, đừng đánh thức bọn chúng.”
“Ta biết, ta rất im lặng a, ta cũng không phát ra âm thanh gì hết, nhưng thật ra nàng...... nương tử tốt của ta, chỉ cần hô hấp của nàng đừng dồn dập lớn tiếng như vậy, sẽ không đánh thức bọn chúng.”
Hắn nháy mắt mấy cái với nàng.
Bối Bối dứt khoát vòng tay ra sau lưng mở bàn tay đang tác quái của hắn ra.
“Không cho phép lại giở trò xấu!”đôi mắt lấp lánh như sao của nàng hơi trừng lớn, cảnh cáo nhìn hắn.
Hừ! nam nhân này nếu không biết thức thời, đêm nay nàng sẽ cho hắn ngủ dưới đất.
Đọc được ý tứ trong đáy mắt của nàng, Cô Ngự Hàn vội vàng giơ lên hai tay làm ra vẻ đầu hàng.
“Nương tử yêu dấu, ta cũng không có làm mấy chuyện xấu cho dù là một chút xíu đi nữa, ta luôn luôn nghe lời nói của nàng.” Hắn biểu hiện một dáng vẻ thực sợ vợ, liền ngay cả giọng điệu cũng là đáng thương.
Bối Bối trừng to mắt, cũng không muốn đấu võ mồm với hắn, vội vàng bắt lấy cơ hội từ trên người hắn đứng dậy.
Thấy nàng vội vàng rời khỏi ôm ấp của mình, Cô Ngự Hàn vẫn là nhịn không được ai oán một chút:“Nương tử thật sự là một chút cũng không lưu luyến, aiz!”
Nàng liếc nhìn hắn một cái, đưa tay kéo hắn một chút, dùng ánh mắt ý bảo hắn đứng lên.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, động tác xoay người đứng lên rất nhanh, nhanh như chớp tiến gần sát nàng:“Nương tử, có phải chúng ta về phòng hay không?”
Bối Bối đáp lại hắn là chỉ dùng để khuỷu tay thúc vào hắn một cái, tức giận liếc ngang hắn:“Đứng đắn một chút!”
“Tuân mệnh, nương tử.”
Hắn mỉm cười ôm nàng, giọng điệu lộn xộn không đứng đắn.
Thật không có cách với hắn, Bối Bối đành phải rời khỏi cái ôm của hắn.
Nàng ngồi vào trên chiếc giường nhỏ, nhìn mấy đứa con của nàng, nhìn gương mặt thuần khiết khờ dại đang ngủ của bọn chúng, lòng của nàng cảm thấy dịu dàng mềm mại.
Suy nghĩ, nàng quay đầu hỏi hắn:“Bây giờ lúc bọn chúng ngủ đều biến thành trẻ con sao?”
Đôi mắt đầy yêu thương của hắn nhìn đám con, cất tiếng nói nhẹ nhàng:“Không phải, bọn chúng thích biến khi nào thì khi đó biến, nàng đừng xem con chúng ta còn nhỏ, nhưng pháp lực bọn chúng rất là mạnh, thường thường trêu cợt làm cho hoàng cung từ trên xuống dưới gà bay chó sủa, rất nghịch ngợm!”
Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút than phiền, trong ngữ điệu xen lẫn càng nhiều cưng chiều.
“Vậy...... Bọn họ có thể biến thành xà hay không a?” Bối Bối có chút do dự hỏi.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, lập tức buông ra, nở nụ cười có chút xấu xa nhìn nàng:“Nàng sẽ không phải ngay cả chính con của mình cũng sợ chứ?”
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, sau đó nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể thành thật trả lời:“Ta...... Ta cũng không biết, chờ ta thấy qua rồi nói sau, nhưng mà tốt nhất là đừng nhìn thấy.”
Câu nói cuối cùng kia nàng dường như ngậm cả đầu lưỡi, Cô Ngự Hàn nghe không rõ.
“Tiểu Bối Bối, nàng nói nhỏ cái gì vậy? Yên tâm đi, cho dù bọn chúng biến thành xà, cũng nhất định giống ta là một con xà anh tuấn phóng khoáng mị lực vô địch, chỉ biết mê hoặc nàng, sẽ không hù dọa nàng đâu.”
Bối Bối liếc hắn một cái, nhịn xuống chấn động làm hai mắt trợn trừng.
Nam nhân này thật đúng là tự tin quá đáng, xà chính là xà, còn phân chia ra anh tuấn phóng khoáng nữa chứ!
“Đúng rồi, chàng đặt tên cho bọn chúng chưa, bây giờ có hai trai một gái, nữ hài tử có thể dễ dàng nhận biết, nhưng hai đứa con trai thì dáng vẻ giống nhau như đúc muốn phân biệt như thế nào? Ai là lão Đại, ai là lão Nhị?”
Bối Bối tiến sát qua đánh giá từng khuôn mặt của hai đứa bé trai kia, có chút buồn rầu nhăn cái mũi.
Mấy đứa trẻ con đều giống nhau, như vậy muốn nàng nhận biết như thế nào chứ?
|
Q.4 - Chương 368: XÀ CỤC CƯNG [10] Cô Ngự Hàn gõ đầu của nàng:“Đông!”
Một tiếng rất lớn, Bối Bối ăn đau hít không khí.
“Này, chàng làm sao mà gõ đầu của ta,còn dùng sức mạnh như vậy! chàng có biết rất đau hay không.” Bối Bối kháng nghị nhìn hắn, đáy mắt có ủy khuất.
Ô...... Lần này hắn thật sự dùng sức gõ nàng!
Hắn mím bạc môi:“Ai bảo ngàng ngay cả con của mình cũng không phân biệt được rõ ràng lắm, xem nè, mày của lão Đại đậm một chút, mày của lão Nhị nhạt hơn một chút, hơn nữa lão Nhị thoạt nhìn có vẻ nhu hòa, dường công trên mặt lão Đại có vẻ cương nghị, sau này nhất định là một ca ca rất kiên cường, nếu nàng vẫn còn phân không rõ, nàng xem có bớt trên tay bọn chúng, lão Đại bớt ở trên ngón cái, lão Nhị thì ở trên cổ tay, có biết chưa?”
Nói xong, ánh mắt của hắn mang theo uy hiếp nhìn thẳng nàng.
Bối Bối theo sự phân tích của hắn nhìn thực cẩn thận nhìn kia hai đứa bé trai, nhìn một hồi lâu, nàng từ từ nhìn ra chỗ không giống nhau.
Nhưng mà...... Chỗ khác nhau hắn nói thật sự rất nhỏ, không chăm chú qua sát tỉ mỉ tường tận một hồi lâu, thật đúng là có chút khó nhận ra.
Về phần đường cong cương nghị và nhu hòa trên gương mặt trong lời nói của hắn, nàng vẫn là một chút cũng không nhìn ra, nàng chỉ nhìn ra lông mày xác thực có đậm nhạt khác nhau một chút như vậy thôi.
Quay đầu, nàng lộ ra một nụ cười tươi với hắn:“Cô Ngự Hàn, chàng nhìn bọn chúng bao lâu mới tổng kết ra được kết luận?”
“Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra!” Hắn có chút tự hào đối với nhãn lực của mình, trong đôi mắt còn thể hiện ánh nhìn không hề qua loa như người làm mẫu thân như nàng.
“Ha ha......không tồi, không uổng phí ta cho chàng làm phụ thân của mấy đứa nhỏ.”
“Nàng là mẫu thân thất trách......” Hắn hôn mạnh lên khóe môi của nàng một cái, thẳng đến lúc làm mặt nàng hồng nhuận mới buông nàng ra.
Bối Bối cười ha ha quay đầu lại nhìn chằm chằm mấy đứa con của nàng, tự nói thầm:“Ta thật sự không có cách nào tưởng tượng bọn chúng là từ trong bụng của ta chui ra, sau này ta chính là mẫu thân, nhưng mà ta phải làm như thế nào mới ra dáng một mẫu thân?”
Nói tới đây, nàng có chút buồn rầu, dựa theo tuổi ở nhân gian, nàng vừa mới trưởng thành thôi, thế nhưng chính là mẹ của ba đứa nhỏ!
Nàng từng ngay cả tưởng tượng cũng không thể nghĩ đến khả năng như vậy đâu, thế sự thật sự rất khó đoán trước a.
Giống như cảm giác được ý nghĩ trong lòng nàng, hắn đưa tay ra ôm nàng, đem cằm gác lên hõm vai của nàng, dịu dàng trấn an:“Tiểu Bối Bối, chỉ cần làm bản thân nàng là tốt rồi, mặc kệ có phải có con hay không, đều giống nhau, nếu như nàng không biết làm mẫu thân, vậy cũng không sao, ta sẽ làm một phụ thân tốt, nếu nàng cảm thấy không dạy được con, vậy giao cho ta, ta sẽ dạy dỗ tốt bọn chúng, chỉ cần trong lòng nàng vui vẻ luôn đứng ở bên cạnh ta là tốt rồi.”
Nghe vậy, trong lòng Bối Bối xúc động ấm áp tuôn chảy, nàng quay đầu sang hôn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Ngay lúc đó, tròng mắt vừa chuyển, cười gian với hắn:“Đây chính là chàng nói nha, vậy sau này trách nhiệm dạy dỗ con giao cho chàng!”
Nhìn khuôn mặt tươi cười long lanh của nàng, mang theo giảo hoạt, Cô Ngự Hàn sủng nịch cọ cọ má của nàng, đôi mắt đen xẹt qua một luồng ánh sáng ranh mãnh.
“Ừ......làm trượng phu có bổn phận chăm sóc nương tử thì không sai, nhưng mà......”
“Nhưng mà cái gì?” Bối Bối tò mò truy vấn, trong lòng có chút lo lắng hắn sẽ không muốn đổi ý chứ?
Hắn cười tà mị với nàng:“Nhưng mà bây giờ ta còn chưa phải trượng phu của nàng nha, cho nên còn cần phải quá nghe lời.”
Bối Bối trừng lớn mắt, từ trong lòng hắn giãy ra:“Chàng muốn đổi ý? Ta mặc kệ, dù sao con thì chàng phải đích thân chăm sóc dạy bảo chúng, không thể đem bọn chúng giao cho những người khác, nhưng bọn chúng là miếng thịt trên thân thể ta, chàng dám không chăm sóc dạy bảo chúng thử xem xem.”
Nàng có cảm giác, ba xà đản đản này hình như là vốn thích theo phụ thân của chúng, cục cưng của nàng thích, nàng nhất định phải cho ra sức tranh thủ cho bọn chúng.
Mặc kệ thế nào, nàng cũng không hy vọng con của nàng giống như một số đứa con của quân vương khác bị quăng cho hạ nhân dạy dỗ.
Cô Ngự Hàn khẽ cong bạc môi, đưa tay lại kéo nàng vào lòng, ôm rất chặt.
“Tiểu Bối Bối thương yêu, ta lại cũng không có nói là không chăm sóc dạy dỗ con của chúng ta, chỉ cần nàng gả cho ta, thành thê tử thật sự của ta, vi phu nào dám không vâng theo mệnh lệnh của thê tử?”
Á? Làm như vậy nửa ngày, thì ra hắn đang cầu hôn với nàng a!
Bối Bối nhướng nhướng mày:“Chàng còn chưa có cầu hôn, vậy như thế nào chúng ta có thể thành thân?”
“Không phải ta đang cầu hôn với Tô Bối Bối tiểu thư xinh đẹp đáng yêu sao? Ngoan, nói cho ta biết là nàng bằng lòng.”
Tuy rằng giọng điệu của hắn mang theo dụ dỗ như trước, nhưng đáy mắt của hắn hơi gợn lên khẩn trương.
Bối Bối im lặng một lúc, một câu cũng không nói.
Hồi lâu không nghe được câu trả lời, Cô Ngự Hàn có chút sốt ruột, cánh tay hơi siết chặt.
“Tiểu Bối Bối, nói nàng bằng lòng đi.”
Lại im lặng một chút, rốt cục Bối Bối mới mở miệng, lời nói có chút thong thả:“Ta không muốn.”
Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác thắt lưng của mình bị hắn siết đau.
“Vì sao?” Giọng nói của hắn bắt đầu có chút căng thẳng, khuôn mặt anh tuấn biến đổi hẳn, mày kiếm lại nhíu chặt.
Bối Bối thực dùng sức thoát khỏi cánh tay hắn, xoay người lại, đôi mắt ý cười ha ha nhìn khuôn mặt thối của hắn.
Đưa tay phủ lên khuôn mắt của hắn, nàng kiễng chân hôn môi của hắn:“Trước hết đừng nóng giận, người ta cũng không phải không lấy chồng, người ta chỉ là muốn chàng thật sự nghiêm túc cầu hôn người ta thôi.”
“Ta có chỗ nào không nghiêm túc?!” Hắn hơi buồn giận, trong lòng có chút giận dỗi không vui, chẳng lẽ đến hôm nay nàng còn chưa biết cảm tình của hắn đối của nàng nghiêm túc cỡ nào sao?
Nếu nàng dám cho rằng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ...... sẽ làm sao, chuyện sao này hãy nói sao, trước mắt bây giờ thu phục cô gái nhỏ không có đầu óc này.
Bối Bối mới không sợ mặt thối của hắn, nàng bĩu môi:“Chàng xem chàng kìa, hung dữ như vậy, làm sao giống cầu hôn, nói là ép hôn cũng không quá, ta còn chưa gả cho chàng đâu, chàng đã vội vã bày vẻ mặt đó cho ta xem, nếu thực gả cho chàng......”
“Nàng gả ta ta sẽ không bày vẻ mặt đó cho nàng xem.” Hắn tiếp lời của nàng, con ngươi đen sáng quắc nhìn thẳng nàng.
Bối Bối há miệng, lập tức nghĩ đến hắn từng đến nhân giới một lần, nhưng lại học mọi chuyện ở nhân giới rất nhanh.
Suy nghĩ, nàng chuyển lời nói:“Chàng không phải đã từng đến nhân gian sao, ta nhớ rõ chàng đã nói chàng đối với chuyện nhân gian dễ dàng biết rõ, một khi đã như vậy, vậy chàng hẳn là biết rất rõ ràng chuyện nam nhân cầu hôn nữ nhân ở trên nhân gian mới đúng, mặc kệ nói như thế nào ta cũng là con người, ta cũng mặc kệ xà cầu hôn như thế nào, dù sao chàng muốn kết hôn với ta, phải cầu hôn ta giống theo nghi thức ở nhân gian.”
Nghe được lời của nàng, trong đầu Cô Ngự Hàn nhanh chóng tìm kiếm lại trí nhớ lúc ở nhân gian, càng nhớ lại, độ cong run run trên khóe môi của hắn càng rộng.
|