Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 354: HOÀNG KIM XÀ BẢO BẢO [2] Đôi mắt lạnh lẽo của Cô Ngự Hàn nhìn đám hắc vụ trên người Bối Bối, đáy mắt dần dần trở nên nóng rực.
Chuyển mắt hướng về Bối Bối, chỉ thấy nàng trong trạng thái suy yếu gật gật đầu với hắn, tim hắn trầm mạnh xuống, con ngươi lạnh lẽo mà hung ác bắn về phía hắc vụ. “Ma Vương phải không! Ngươi thật đúng là âm hồn không tan!” Cô Ngự Hàn ra sức làm cho chính mình tỉnh táo lại.
Đám hắc vụ kia xót xa cười rộ lên: “Ha ha... Không phải ta âm hồn không tan, là bản thân ta vốn đã có rất nhiều hồn, ngươi không phải đã sớm biết sao?” Tiếp theo, tròng mắt mơ hồ kia chuyển động tới gần trước mắt Bối Bối, hận ý thâm trầm nhìn nàng: “Mà tất cả... Đều do Thần Nữ ngươi, kẻ không biết sống chết ban tặng, là ngươi đánh ta, làm cho ta hồn phi phách tán, nhưng mà... Thân là Vương của ma tộc, ta không chỉ dựa vào thù hận mà sống, mắt thấy hồn phách của ta dường như đã được thu thập hoàn toàn, thế nhưng lại để ngươi đồ nữ nhân đáng chết phá hỏng một Ma Vương khác tại nhân giới, ngươi tưởng hủy đi nó là trấn áp được ta sao? Ha ha... Cho dù ta chỉ còn lại một chút hồn phách, cũng sẽ không suy yếu, "Ly hồn đại pháp" (thuật lìa hồn) khiến trời long đất lở của ta đã tu luyện thành công, hiện tại ta sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị của hồn phi phách tán!” Đột nhiên, cảm giác khó thở trên người Bối Bối lại tăng thêm, nàng thở gấp gáp, sắc mặt cơ hồ hiện ra màu tím. Mắt thấy nàng sắp chống chọi không nổi, Cô Ngự Hàn không thể bình tĩnh được cơ hồ muốn xông lên.
Hắn buộc bản thân phải trấn tĩnh, ánh mắt chợt lóe, cúi đầu nhìn hắc xà đang vô lực nằm dưới chân mình, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo hồng quang chói mắt, dần dần bức gần đỉnh đầu hắc xà. “Mau thả thê nhi của ta, nếu không ta sẽ khiến cho hắn cũng giống ngươi năm đó, hồn phi phách tán!” Hắn uy hiếp nhìn chằm chằm hắc vụ. Ai ngờ, đám hắc vụ kia lại chuyển động càng thêm hùng hổ: “Ha ha ha... Các ngươi toàn bộ đều chết đi!” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc vụ xoay mình biến thành một bóng đen mơ hồ, ngửa mặt lên trời rít gào: “Long trời lở đất--” Thanh âm rào rống kia, chấn động khiến đất rung núi chuyển.
Trong phút chốc, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“Ầm ầm...”
Theo tiếng vang càng lúc càng lớn, cơ hồ toàn bộ sơn cốc bắt đầu lâm vào quá trình rạn nứt sụp đổ.
Sắc mặt của Cô Ngự Hàn không thể ngụy trang bình tĩnh được nữa, hắn dùng lực tại gót chân làm cho bản thân đứng vững, đồng thời đưa tay giữ vững Tuyệt Lệ đang bị thương. “A...” Trong bóng đen, Bối Bối cử động thân dưới, lung lay không vững, đất dưới chân nàng lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sắc mặt của Cô Ngự Hàn đại biến rống to: “Tiểu Bối Bối!”
Bối Bối còn không kịp đáp lại lời hắn, mặt đất liền trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó Ma Vương rút khỏi thân thể của nàng, mà nàng cả người liền như vậy theo khe hở của đất mà rơi xuống. “A...” Bối Bối hoảng sợ ý nghĩ muốn nắm lấy cái mép nào đó, nhưng chỉ nắm trúng vài bả bùn đất.
“Tiểu Bối Bối!” Cô Ngự Hàn tê tâm liệt phế sợ hãi rống.
Trong lúc đó “vèo” một cái, hồng quang lóe ra, Cô Ngự Hàn liền biến thành cự hồng xà tiến vào trong khe hở, khe nứt cực lớn tối không thấy đáy, nhìn không tới tận cùng. “Tiểu Bối Bối, đừng sợ, ta ở trong này.”
Cự hồng xà lo lắng vì nàng mà gào thét, dùng hết toàn lực khiến bản thân rất nhanh vượt qua tốc độ rơi xuống của nàng. Dư quang trong đuôi mắt của Bối Bối bắt gặp ở dưới một màn tối như mực không thấy đáy, sợ hãi nhắm mắt lại, run rẩy gọi to: “Cô Ngự Hàn...” Thử vài lần cũng không thể vượt qua nàng, Cô Ngự Hàn gấp đến độ muốn phát cuồng.
Hắn miễn cưỡng buộc bản thân trấn tĩnh lại, thong thả trấn an nàng: “Tiểu Bối Bối, đừng nhìn phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn ta là được rồi.” Giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ dừng bên tai nàng, tựa như hắn đang nỉ non thâm tình, trấn an trái tim hoảng loạn của nàng. Thấy nàng phảng phất tiếp nhận sự an ủi của hắn thoáng bình tĩnh lại, hắn tiếp tục ôn nhu dời đi sự chú ý của nàng từ trong kinh hãi: “Tiểu Bối Bối, ngoan, nhìn ta.” Có lẽ thanh âm trấn tĩnh ôn nhu đã có tác dụng, ánh mắt của Bối Bối không còn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tối đen như mực nữa, ngược lại còn ngẩng đầu ngóng nhìn cự hồng xà đang đuổi theo nàng ở phía trên. Đôi mắt xà trong khe nứt tối như mực có vẻ rất sáng rất sáng, chiếu sáng cái vực không đáy kia trong trí óc của nàng. “Cô Ngự Hàn...” Nàng thử giơ tay lên, suy nghĩ trong lòng là muốn cho tốc độ của mình chậm lại.
Hai người tâm ý tựa như có thể tương thông, hắn cơ hồ lập tức cảm giác được suy nghĩ trong lòng nàng.
Lòng hắn vui vẻ, vì thế không ngừng cố gắng mở miệng, dịu dàng động viên nàng: “Tiểu Bối Bối, nhìn vào mắt ta, nhớ lại pháp lực của nàng, nàng có pháp lực nàng không nhớ sao? Chỉ cần nàng ngưng thần tĩnh khí, khởi động năng lượng của bản thân, nàng nhất định có thể làm chậm lại tốc độ rơi xuống của mình!” Nhìn trong mắt nàng thấy được sự tin cậy cùng kích động, hắn càng thêm phát ra tiếng nói dịu dàng: “Ngoan, nào, vì ta, vì con của chúng ta, thử một chút, chỉ cần nàng chậm một chút, ta sẽ có thể nắm được nàng.” Nhìn ánh mắt hắn ôn nhu cơ hồ có thể tích nước, Bối Bối cố gắng bình ổn lại trống ngực đang đập loạn của mình.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt chớp cũng không chớp, cảm thụ đáy mắt ôn nhu, cổ vũ của hắn, nàng hít sâu một hơi, từ từ khởi động năng lượng bên trong cơ thể. Tiếp tục rơi xuống, nhưng là tâm linh tương thông giữa bọn họ đang từng bước tăng mạnh.
Sự động viên của hắn thật kiên trì, nàng cảm thụ nó thật sâu trong tim.
“Cục cưng, giúp giúp mẫu thân.” Lúc Bối Bối khởi động niệm lực, ở sâu trong lòng lẩm bẩm.
Dần dần, nàng cảm giác cái bụng thường đau của mình đột nhiên không còn đau nữa, trong cơ thể bắt đầu nháo lên từng dòng nhiệt. Kim quang nhàn nhạt nhấp nháy, thân thể của nàng tựa hồ như đang bay, không, chính xác mà nói là từ từ phiêu phiêu dừng lại, không còn là rơi xuống với tốc độ cao nữa. Vào lúc này, cự hồng xà đã với tới nàng, hắn không chút do dự cuốn đuôi, cuốn quanh chặt thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nâng lên, nàng liền dừng trên lưng hắn. Động tác lưu loát, trống ngực của hai người đồng thời phản ảnh lẫn nhau.
“Tiểu Bối Bối, ta đón được nàng rồi!” Giọng nói của Cô Ngự Hàn bởi vì mất mát mà run rẩy.
Bối Bối ôm chặt lấy hắn thân thể trơn bóng của hắn, kích động vừa khóc vừa cười: “Cô Ngự Hàn, ta... Ta muốn ôm chàng.” Đầu rắn của hắn chuyển hướng nàng, ánh mắt tràn đầy vui mừng cười, mơ hồ mang theo lệ quang: “Được! Bây giờ chúng ta cùng nhau cố gắng để lên trên, ôm chặt ta biết không?”“Ừm, ta sẽ ôm chàng thật chặt.” Bối Bối nhìn hắn lộ ra khuôn mặt hoa lê tươi cười mà đẫm lệ, kiên định gật đầu.
|
Q.4 - Chương 355: HOÀNG KIM XÀ BẢO BẢO [3] Rất nhanh, cự hồng xà liền chở Bối Bối bay lên.
Nhưng mà, ngay lúc gần tiếp đất, khe đất đột nhiên thu hẹp lại, hai bên tường đất giống như vách núi nó bắt đầu nhập lại.
Bối Bối thất kinh vì sức ép từ hai:“Cô Ngự Hàn, Ma Vương có ý định muốn ép chết chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Ngoan, đừng hoảng, tin tưởng ta.”
Cô Ngự Hàn trấn an nàng xong liền lập tức thi pháp chống lại hai bên tường đất không ngừng ép đến.
Luồng sáng đỏ chói lọi tỏa ra từ pháp lực mạnh mẽ của hắn, nguồn lực mạnh mẽ chói lòa ấy hướng về hai bên, hai nguồn năng lượng bắt đầu đối chọi trong vô hình.
Bối Bối nhìn hắn một cách căng thẳng, nàng có thể cảm thấy cả thân hình của Cư Hồng xà cũng gồng lên một chút.
Nàng biết, trong tình trạng lơ lửng hiện nay, hắn nhất định phải hao phí thêm rất nhiều năng lượng mới có thể kháng cự lại sức ép từ hai bên.
Vì tâm trạng căng thẳng đến cực độ của nàng, mà bụng nàng cũng co thắt một cách đau đớn .
“a......” Nàng đau đớn nhíu đôi mày thanh tú.
Trong lúc phải ứng phó, nhưng Cô Ngự Hàn cũng không bỏ lỡ bất kỳ một phản ứng nào của nàng, tiếng rên đau đớn của nàng truyền đến tai hắn, làm tim hắn như thắt lại, nguồn năng lượng phát ra cũng có chút không ổn định.
“Tiểu Bối Bối, nàng làm sao vậy? Nàng khó chịu à?”
Bối Bối che bụng, nàng cảm thấy – hình như là nàng sắp sinh rồi!
Không muốn làm hắn phân tâm, Bối Bối cố gắng nhấn cơn đau xuống.“Ta không sao, Cô Ngự Hàn, chúng ta nghĩ cách lên trên trước được không, đừng để phân tâm.” Nàng cố làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng và ổn định.
“...... được, Tiểu Bối Bối, ta sẽ mang nàng lên nhanh thôi.” Cô Ngự Hàn biết hiện tại chính mình không nên phân tâm, nếu không thì cả hắn cùng Tiểu Bối Bối đều sẽ bị Ma Vương đánh bại.
Giằng co hồi lâu, Cô Ngự Hàn dần dần bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thi triển pháp lực trên không để chống lại lỗ đen đã có xu hướng kéo họ xuống, đồng thời còn phải đối kháng với sự uy hiếp của tường đất, hắn dần dần cảm thấy thấm mệt.
“Chết tiệt, không ngờ cái tên Ma vương này còn mạnh hơn cả con người trên nhân giới.” Hắn thầm rủa thành tiếng, pháp lực của hắn cộng với năng lượng hắc linh châu cùng đối kháng mà vẫn tốn sức quá.
Bối Bối nghe không rõ lời hắn nói, nhưng nàng cảm nhận được được tình thế của bọn họ bắt đầu bất ổn.
Nàng nhịn cơn đau bụng, gắng gượng vận khí để giúp hắn:“Cô Ngự Hàn, chúng ta cùng nhau cố gắng.”
Bất luận tình cảnh nào, nàng cũng dành cho hắn sự hỗ trợ lớn nhất, mặc dù bụng của nàng tựa hồ càng lúc càng đau.
Cục cưng...... Mẫu thân biết các các con muốn ra ngoài, nhưng mà đợi một chút có được không?
Nàng cố gắng làm như trước đây nói chuyện với đứa con trong bụng, nhưng mà, lần này cuộc nói chuyện lần này thất bại, bụng nàng vẫn đau đớn như vậy.
Bỗng nhiên, trên mặt đất truyền lại tiếng rít, một con cự xà màu vàng lượn vòng ở trên đỉnh đầu họ.
“Hắc Khi Phong?” Bối Bối kinh ngạc kêu.
Hắn khôi phục pháp lực rồi?
Cự hoàng xà nhìn nàng một cái, đáy mắt có lo lắng:“Tiểu Bối, đừng sợ, ta tới cứu nàng đây.”
Lúc này, Cô Ngự Hàn ngẩng đầu nói với Hắc Khi Phong:“Nhanh đem Tiểu Bối Bối đi.”
“Ta biết rồi.”
Thế là, Hắc Khi Phong đảo đuôi một cái, Bối Bối liền rơi lên người hắn,nhanh đến mức Bối Bối không kịp lên tiếng phản đối.
Nàng ngồi vững trên người cự hoàng xà,nhưng cái phản ứng đầu tiên là nàng muốn đi xuống:“Hắc Khi Phong, ta không muốn rời khỏi Cô Ngự Hàn, mau bỏ ta xuống.”
“Tiểu Bối, hắn sẽ có cách, nàng ở bên cạnh hắn sẽ chỉ làm hắn phân tâm thôi.”
Tiếng của Cô Ngự Hàn đồng thời truyền đến:“Tiểu Bối Bối, các ngươi tránh ra khỏi đây trước, ta sẽ xông lên.”
Cự hoàng xà gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cự hồng xà, ánh mắt có cùng một tia nhìn cổ vũ:“Nhất định phải lên đó!”
Trong chớp mắt, cự hoàng xà đã mang theo Bối Bối vọt người bay lên.
Trên mặt đất, cụm khói ngưng tụ thành Hắc ma vương không biết bị trận pháp gì vây hãm, hắn phẫn nộ hét lớn làm rung chuyển núi đồi.
“Hắc Khi Phong, ngươi giam hắn à?” tiếng của Bối Bối có chút yếu ớt.
“Đó là trận pháp kỳ môn mạnh nhất của Hắc Phong quốc, nhưng mà...... theo tình hình này thì chống đỡ không được bao lâu.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ma Vương chỉ với một tiếng hét điên loạn, tia sáng bạc lóe ra từ trận pháp đã bị nguồn năng lượng của hắn làm cho rách toạc.
Đột nhiên, Ma Vương liền hóa thành một cột khói đen mờ ảo, chỉ thấy một trận gió lớn nổi lên, lay động sơn cốc.
“Oành!” cái khe đất mà Cô Ngự Hàn vẫn còn mắc kẹt ở đó cứ thế liền khép chặt lại.
Đôi mắt Bối Bối dại ra, ngẩn người ra trong một khắc, nàng đau khổ la lên:“Cô Ngự Hàn --”
Tiếng thét đã lấy hết toàn bộ sức lực, lại càng thêm tác động cái bụng đau của nàng, nàng hạ tay xuống đỡ lấy bụng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhiệt độ cơ thể vì đau mà hạ xuống một cách nhanh chóng.
Nàng đau khổ khi chịu cú đả kích, khí lực như bị rút cạn, thân thể suy kiệt đổ lên người Hắc Khi Phong.
Hắc Khi Phong hốt hoảng, vội vàng hạ xuống đất đỡ lấy nàng, Huyên Trữ vội vàng chạy tới đỡ lấy Bối Bối.
“Tẩu tẩu, ngươi làm sao vậy? Hắc Khi Phong, tẩu tẩu ta làm sao vậy?”
Hắn chưa kịp mở miệng, Ma Vương nhằm đúng vào lúc này tấn công về phía bọn họ.
“Công chúa, mau đưa Tiểu Bối ra khỏi nơi nguy hiểm này, ta đi đối phó hắn.” Hắc Khi Phong chỉ có thể vội vàng dặn dò một câu, sau đó liền phi thân lên ngăn cản đòn tấn công của Ma Vương.
Huyên Trữ sốt ruột đỡ lấy Bối Bối, khó khăn cất bước:“Tẩu tẩu, mau đi cùng ta.”
“Không, ta không đi, Cô Ngự Hàn...... Cô Ngự Hàn chàng ấy bị chôn mất rồi, Huyên Trữ, ngươi nhanh đi cứu cứu chàng ấy, cứu cứu chàng ấy.” lúc này Bối Bối khóc đến không còn nghĩ được gì nữa.
Muốn thi pháp, nhưng là thân thể của nàng lại yếu quá ngay cả đứng còn đứng không vững, chỉ có thể níu lấy ống tay áo Huyên Ninh cầu xin.
Huyên Trữ nhìn khe đất, đám quân sĩ còn sót lại đang ra sức đào bới.
Nàng cắn môi, nước mắt lăn dài, nuốt nước mắt .
“Tẩu tẩu, chúng ta rời khỏi đây trước đi, hiện nay tình trạng cơ thể của tẩu tử rất nguy hiểm , ta sợ ngươi cùng đứa bé xảy ra chuyện, Vương huynh sẽ không bị chôn mất đâu, ta đem tẩu đến nơi an toàn trước.” Nàng cưỡng ép đỡ Bối Bối đi.
Nhưng mà, bởi vì Bối Bối cố sức khóc la giãy dụa, từng bước đi đều rất khó khăn.
“Huyên Trữ, ta không rời khỏi nơi này, Cô Ngự Hàn ở đâu, ta sẽ ở đó, ta không muốn rời khỏi chàng, đừng......” Bối Bối cơ hồ như khóc mềm cả người.
Bỗng nhiên, Huyên Trữ hét lên một tiếng:“A! Tẩu tử, ngươi...... Ngươi chảy máu rồi!”
Nàng hoảng sợ nhìn thấy máu đang loang ra đỏ cả váy Bối Bối, máu nhanh chóng thấm qua vạt áo, nhìn thấy cũng phát hoảng.
|
Q.4 - Chương 356: HOÀNG KIM XÀ BẢO BẢO [4] Bối Bối cúi xuống nhìn thấy vết máu loang đầy váy, cảm thấy cơ thể đau như xé.
Chỉ nhìn một cái, ánh mắt của nàng lại quay về chỗ cũ, trong lòng nàng chỉ còn nghĩ về khối đất đã làm tim nàng tan vỡ.
Mặc dù nàng không muốn đi, nhưng...... Nàng biết lúc này mình ở lại cũng không giúp được việc.
Cắn chặt môi, nàng đau khổ nhắm mắt lại, quơ tay lên quệt qua loa nước mắt trên mặt, giữ cho tầm nhìn được rõ ràng, lại...... thật khó.
Nàng cầm chặt lấy tay Huyên Trữ, tiếng nói như vỡ ra:“Huyên Trữ, đem ta ra khỏi đây, ta...... ta hình như sắp sinh rồi, ta không thể lại ở lại chỗ này được.”
Gằn từng tiếng, cơ hồ là nghẹn ngào nói ra, mỗi một tiếng nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tim, giống như bị xé nát, ở thời điểm sống còn, nàng lại không thể giúp được chút nào hết, còn biến thành gánh nặng......
Nhìn thấy sắc mặt đau khổ của Bối Bối, Huyên Trữ cảm thấy lòng nàng cũng khổ sở.
Trở tay nắm chặt lấy tay Bôi Bối, Huyên Trữ đè nén sự lo lắng và nước mắt xuống, trấn an nói:“Tẩu tẩu, người phải tin tưởng Vương huynh, Huyên Trữ đem người đến nơi an toàn trước, Vương huynh mới không còn lo lắng gì mà đối phó với Ma Vương được, nào, chúng ta đi.”
Bối Bối lại nhìn về phía mà phần đông thị vệ đang đào bới, nàng cố nén nước mắt:“Cô Ngự Hàn, ta chờ chàng, chàng nhất định phải còn sống.”
......
Đúng lúc Bối Bối rời đi không lâu, chỗ đất bị vùi lấp “uỳnh” Một tiếng bùng nổ lớn vang lên.
Thị vệ đều bị ném qua một bên, một con cự hồng xà gầm rú toàn thân phừng lửa phi thẳng lên.
“gru gru gru......” Cự hồng xà lộn một vòng trên không rồi bay về phía có trận chiến giữa Ma vương và cự hoàng xà.
Khi Cô Ngự Hàn bay lại gần mới phát hiện trên mình con rắn màu vàng to lớn của Hắc Khi phong loang lổ những vết khác màu.
Hắn nhăn cái trán bóng lưỡng lại, mắt quét qua một lượt những vết thương trên thân con rắn vàng:“Ngươi còn chưa chết được đâu hả?”
Nghe được lời ân cần thăm hỏi hắn như vậy, cự hoàng xà ánh mắt đảo qua, đáy mắt chứa đầy sự ngạo nghễ:“Hừ, ta sẽ không chết trước ngươi đâu.”
Nghe vậy, mắt Cô Ngự Hàn thoáng qua một ý thích thú:“Vậy thì giữ lấy mạng mà cùng ta đối phó tên chết tiệt này, rồi sau đó đánh với ta một trận.”
“Phí lời!” Hắc Khi Phong lạnh lùng trả lại một câu, sau đó lại chuyên tâm đối phó với Ma Vương.
Ánh mắt nham hiểm lạnh lẽo của Ma Vương quét qua hai con rắn, cười nhạo:“Các ngươi là không thắng được ta! Chờ chết đi!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên người Ma Vương phụt ra ra vô số khói đen, gần như tức khắc toàn bộ bầu trời bị che mất, trên trời dưới đất rơi vào bóng tối.
Nhìn không rõ bóng người đang quần thảo trên không, chỉ nghe nhìn thấy những âm thanh kinh thiên động địa:“Rầm rầm oanh......”
......
Một chỗ hẻo lánh trong hang động, Bối Bối nằm trên một chiếc giường chỉ được đan tạm thời bằng những cành cây khô.
“Đau...... Ta đau quá......”
Bối Bối dường như đã lâm vào trang thái nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả mái tóc của nàng, môi và mặt nàng cũng cùng một màu tái nhợt không một chút máu.
Thân thể của nàng run rẩy, năm ngón tay nắm lấy những túm cỏ khô bên dưới, các khớp ngón tay nắm chặt tới mức trắng bệch.
Huyên Trữ gấp đến độ trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lại không biết nên làm gì bây giờ.
Bỗng nhiên, ngoài cửa hoang có một người té vào .
“Ai?” Huyên Trữ khẽ kêu lên cảnh giác, quay đầu lại thì phát hiện là Thương Tuyệt Lệ.
Nàng rất nhanh chạy đến nâng Thương Tuyệt Lệ dậy:“Thương hộ vệ, ngươi có sao không?”
Thương Tuyệt Lệ lau khóe miệng dính máu, ra sức nâng mí mắt lên nhìn Bối Bối:“Công chúa, Bối Bối tiểu thư có thể là sắp sinh rồi, người...... Người nhanh đi tìm bà mụ lại đây khụ khụ khụ...... Nôn......”
Thương Tuyệt Lệ lại ói ra một ngụm máu tươi.
Huyên Trữ nâng hắn ngồi vào một bên vách tường, đặt một ít cỏ khô phủ lên người hắn.
“Thương hộ vệ, cơ thể của ngươi lạnh quá, ngươi phải cố lên, Khả Y tỷ tỷ còn đang chờ ngươi.” Huyên Trữ sợ đến độ hốc mắt đỏ lên.
Không còn chút sức lực hắn giơ tay đẩy nàng:“Ta sẽ không chết, ta ở trong này chăm sóc Bối Bối tiểu thư, người nhanh đi tìm bà mụ, có phải bắt cũng bắt cho được một người đến đây, khụ khụ khụ......”
Huyên Trữ nhìn qua lại giữa hai người bọn họ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nàng khẽ cắn môi:“Được! Ta đi tìm bà mụ, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho tẩu tẩu, ngươi cũng đừng để xảy ra chuyện gì với mình, đây là mệnh lệnh!”
Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng trở nên kiên cường, giấu đi những run rẩy đang hỗn loạn.
Chưa khi nào, nàng cảm thấy tứ bề khốn đốn, cũng chưa khi nào, nàng cảm thấy chính mình phải có kiên cường chủ trì đại cục như vậy.
Thương Tuyệt Lệ thở hổn hển, nuốt nuốt nước miếng, mới làm cho ngữ khí xoay chuyển cung kính:“Thuộc hạ tuân...... Tuân mệnh.”
“Được, bây giờ ta đi đây, các ngươi...... Cẩn thận một chút, ta sẽ cho thị vệ ở cửa động canh cho các ngươi.”
Huyên Trữ thận trọng đi đến bên người Bối Bối nửa quỳ, dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt Bối Bối.
“Tẩu tẩu, người phải cố lên, ta đi tìm bà mụ đến, người nhất định phải bình an sinh đứa bé, Vương huynh không thể không có ngươi, nhất định phải cố lên, ta rất nhanh sẽ trở về!”
Đang ở trong sự đau đớn dai dẳng Bối Bối giống như không nghe thấy tiếng của Huyên Trữ.
Chỉ thấy mắt nàng nhắm nghiền, mí mắt giật giật một cách bất an, miệng cứ rên lên từng hồi.
......
Bối Bối cảm thấy linh hồn đã tách rời với thân thể rồi, đang phiêu du đâu đó, trước mắt nàng là một màn trắng xóa, tìm không thấy lối ra.
Đứng trong một màn sương trắng mờ mịt, đầu nàng cũng trống rỗng.
Nhìn màn sương trắng trước mắt, đôi mắt của nàng hoang mang.
Nàng không biết vì sao mình lại ở chỗ này, nàng cảm thấy mình không nên ở trong này mới đúng.
Bỗng nhiên, một luồng sáng mãnh liệt đâm đến, làm cho mắt nàng không mở ra được, theo bản năng nàng lấy tay che mắt.
Tiếp theo, giọng của một cụ già truyền đến:“Ha ha a...... Thần nữ, chúng ta lại gặp mặt.”
Cái giọng nói này...... hình như rất quen thuộc?
Bối Bối chậm rãi buông tay ra, chỉ thấy trước mắt là một ông lão đã xuất hiện từ khi nào.
Nàng hí mắt, cố gắng nhớ lại một ít cái gì đó trong đầu:“Ngài là...... Ta hình như gặp qua ngài, hình như ta kêu ngài...... Lão bá......”
Tóc trắng xoá ông lão gia vuốt vuốt chòm râu, cười hiền lành chưa cất tiếng.
|
Q.4 - Chương 357: KIM XÀ TÌNH THÂM [1] Bối Bối đưa tay lên gõ gõ đầu suy nghĩ, vì sao đầu óc của nàng trống trơn không nghĩ được cái gì thế này?
Nhìn thấy các động tác của nàng, lão bá đi đến trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán nàng, từng luống khí ấm áp thổi vào ót nàng, cảm giác rất dễ chịu.
Bối Bối từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận cả thân thể thật khoan khoái, dễ chịu.
Dần dần, sương mù dày đặc trong đầu nàng đang tản hết đi.
Trong trí nhớ, từ cảnh từng cảnh đang được phát lại trong đầu nàng như xem qua gương.
Mí mắt nàng nhảy lên một cái, trong cơ thể dòng nhiệt lưu cuồng cuộn chảy.
Nhắm chặt mí mắt đang giật liên hồi, trong đầu những kí ức càng ngày càng rõ nét, nàng lo lắng không ngừng gọi tên “Cô Ngự Hàn…Cô Ngự Hàn…”
Lão bá điềm đạm rút tay về, mỉm cười nhìn nàng từ từ mở mắt, đáy mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Nàng cảm thấy cơ thể nóng lên, không lạnh đến thấu xương giống như lúc nãy.
“Thần nữ, Ma vương đã luyện được thân thể như thật như ảo, hai vị Xà vương pháp lực thuần yêu thì không làm gì được hắn, chỉ có lấy thân thể thần tộc của người phát ra năng lượng kết hợp với linh xà có yêu phát thật lớn mới có thể vây bắt Ma vương, đi thôi, đi làm chuyện mà trong lòng ngươi muốn làm.” ……
Trên chiến trường, Cô Ngự Hàn cùng Hắc Khi Phong càng đánh càng thấy không ổn.
“Hắc Khi Phong, ngươi đã nhìn ra chưa?” Cô Ngự Hàn dung một loại khẩu ngữ chỉ có hai người mới hiểu.
Hắc Khi Phong vặn cái đầu rắn trơn tuột “Đã nhìn ra, chúng ta công kích giống như không thể nào đả thương hắn, có thể hắn đã phân thân, có thể nói hắn căn bản chính là phi vật thể, nếu như vậy thì chúng ta sức cùng lực kiệt cũng khó có thể mà đối phó được với hắn.”
Cho dù bọn hắn đối thoại trong lúc chiến đấu tiếng nổ vang trời không thể nghe thấy, nhưng Ma vương lại có thể nghe thấy
“Hahaha… biết sự lợi hại của ta chưa? Chỉ với chút pháp thuật vô dụng của các ngươi mà đã muốn đối phó với ta sao? Hứ!” Ma vương đắc ý cười.
Một bóng đen bất ngờ chớp đến ngay lúc đó, lốc xoáy đột nhiên cuồn cuộn nổi lên mang theo năng lượng mạnh mẽ đánh về phía hai người Cô Ngự Hàn và Hắc Khi Phong. Vừa bay đến vừa công kích bốn phương tám hướng không có chỗ nào để trốn tránh.
Hai con xà to lớn bị gió lớn đẩy lui, từ trên không rơi xuống.
“Uỳnh uỳnh” hai âm thanh vang dội phi thường cùng với bụi đất cuộn cuộn thổi lên.
…..
Trong nham động, Bối Bối đột nhiên mở to mắt.
“Cô Ngự Hàn!” nàng đột nhiên thét chói tai.
Ngay sau đó người nàng bỗng nhiên giống như có sức lực, phút chốc ngồi xuống trên cỏ, cứ chỉ giống như máy móc.
Thương Tuyệt Lệ giật mình đi tới “Bối Bối tiểu thư, bây giờ người còn rất yếu, hãy nằm xuống nghỉ đi.”
Nhưng mà khi hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn chợt giật mình. Đôi mắt của Bối Bối tiểu thư lại có màu vàng ngọc lưu ly.
Bối Bối không màng đến sự tồn tại của Thương Tuyệt Lệ, nàng lấy tay ôm ngực, miệng không ngừng thì thào lặp đi lặp lại “Cô Ngự Hàn, Cô Ngự Hàn gọi ta, Cô Ngự Hàn cần ta, ta phải đi cứu chàng.”
Nhìn thấy nàng giống như người mất hồn ngồi lẩm bẩm, Thương Tuyệt Lệ cả kinh.
“Bối Bối tiểu thư, người làm sao vậy? Bối Bối tiểu thư…” Hắn gọi nàng thật lớn để nàng nghe thấy được, nàng quay người lại nhìn Thương Tuyệt Lệ, tròng mắt vẫn bất động.
Tiếp theo, nàng nhấp nháy mắt, trong ánh mắt chứa màu kim lấp lánh, nàng như mộng du mất hồn “ta muốn đi cứu Cô Ngự Hàn.”
Thương Tuyệt Lệ chưa kịp phản ứng với hiện tượng bất thường thì bỗng dưng trên người Bối Bối phát ra vô số kim quang, với năng lượng mạnh mẽ đem Thương Tuyệt Lệ ném sang một bên.
Ngay lúc đó một luống chớp điện đánh lên, rồi sau đó nham động lại yên tĩnh trở lại.
Đến lúc Thương Tuyệt Lệ mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy một con cự xà màu vàng kim vượt ra khỏi động.
“Bối Bối tiểu thư!” Thương Tuyệt Lệ chỉ biết mở to mắt nhìn, hoàn toàn bị hành động trước mắt làm rung sợ.
Những thị vệ canh giữ ở ngoài cửa động chỉ kịp thấy một ánh kim quang lóe lên, con mắt mở to, nhưng cái gì cũng không thấy, cũng chẳng rõ nguyên do gì.
….
Một con cự kim xà mang theo ánh kim quang chói lóa, xẹt qua phía chân trời, để lại một quầng sáng rực.
Lúc kim xà bay đến giữa không trung của chiến trường là lúc hồng xà bị bao vậy trong trận gió đen, ở giữa giãy giụa.
Nàng phẫn nộ đến cả người tỏa ra ánh kim quang chói lòa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời.
“Ma vương, ta liều mạng với ngươi!” Bối Bối liều mạng bay thẳng về hướng Ma vương, miệng đống thời phun ra các tia kim quang sắc bén, biến thành vô số những mũi kiếm màu kim tạo thành một màn mũi tên dày đặt bay về phía Ma vương.
Nhìn thấy một thân cự kim xà đang lồng lộn bay về phía mình, Ma vương ngây người một chút “Thần nữ đáng chết, vậy mà lại xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Trong luồng tia chớp điện, kim xà quấn tròn chân quanh hắc vụ biến hóa khó lường, chiến đấu kịch liệt làm cho đám mây trời bầu trời bị cuốn đi..
Cô Ngự Hàn và Hắc Khi Phong bị chấn động ngây người, mở to đôi mắt nhìn kim xà, không thể nào tin nổi.
“Đó là Tiểu Bối Bối.” Cô Ngự Hàn gần như thừ người ra mà nói.
“Đúng là giọng của Tiểu Bối, Tiểu Bối vậy mà có thể biến hóa thành linh xà bậc cao nhất- kim xà! Này…này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Hắc Khi Phong vẫn ở trạng thái mơ hồ.
Kim xà mang theo kim quang như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Ma vương, Ma vương phẫn nộ điên cuồng la hét, tiếng thét giống như muốn vang vọng khắp bầu trời.
“Chết tiệt, chết tiệt, dám có ý đồ vây bắt ta, ta tuyệt đối sẽ không chịu thua dưới tay ngươi!” Ma vương dùng toàn bộ lực công kích để đối phó với kim xà, sương mù màu đen ngày càng dày đặt, bầu trời trở nên ngày càng tối.
Nhưng mà, kim xà mang theo ánh kim quang đi đến đâu, chỗ đó giống như đêm đen được xua tan.
Cô Ngự Hàn và Hắc Khi Phong sửng sốt một lát liền trở lại công kích Ma vương.
Trong lúc hỗn chiến, Cô Ngự Hàn tìm được cơ hội đến gần kim xà, vừa sợ vừa giận “Tiểu Bối Bối, sao nàng có thể đến đây!”
Bối Bối biến thành kim xà quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt có sự thất thần và bướng bỉnh, lại có thêm tình cảm nồng đậm “Ta muốn giúp chàng giết Ma vương, ta muốn giết hắn!”
Câu cuối cùng, nàng giống như nóng giận hét lên, ánh mắt bắn về phía Ma vương, trở nên phẫn nộ.
Không cho Cô Ngự Hàn có cơ hội nói chuyện, kim xà lắc thân mình, rất nhanh hướng tới Ma vương, điên cuống tiến tới tấn công cùng hủy diệt.
Nhìn thấy nàng tấn công không màng sống chết, Cô Ngự Hàn và Hắc Khi Phong đồng thời hô to “Tiểu Bối Bối [Tiểu Bối] đừng làm càn!”
Nhưng mà, lời nói của bọn họ không thể ngăn cản kim xà toàn thân phát sáng, từ từ trở nên mơ hồ.
Rất nhanh, thân hình kim xà lúc ẩn lúc hiện, tan thành những đám mây màu vàng bao phủ không trung, vây quanh tên Ma vương biến đổi khôn lường.
|
Q.4 - Chương 358: KIM XÀ TÌNH THÂM [2] Từ từ , sương mù đen vây kín bầu trời dần dần tản ra, xóa tan đêm đen khôi phục lại ban ngày như cũ.
Căn bản giống như là đám sương mù màu đen được ánh kim quang vây hãm, trói buột lại thành một hình dáng, trên đầu xuất hiện hai cái sừng, Ma vương đã hiện nguyên hình.
“Thả ta ra, Thần nữ chết tiệt, mau thả ta ra.” Ma vương hét lên, vùng vẫy thân mình, muốn thoát khỏi kim xà đang quấn quanh trên thân mình.
Nhưng lại thấy hắn càng giãy dụa kịch liệt “ Nữ nhân chết tiệt, mau thả ta ra!”
Kim xà có tai như điếc, chuyển ánh mắt nhìn về phía Cô Ngự Hàn và Hắc Khi Phong lúc này đã biến trở lại thành người, cuối cùng ánh mắt dịu dàng dừng trên người Cô Ngự Hàn.
“Cô Ngự Hàn dùng hắc linh châu trong người chàng đánh lại đây, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất.”
“Tiểu Bối Bối, không được, nếu như nó làm nàng tổn thương thì phải làm sao?” Cô Ngự Hàn lắc đầu cự tuyệt.
Hắc Khi Phong tức giận tay nắm thành quyền, hắn thật sự muốn lại kéo kim xà về.
“Tiểu Bối, nàng trước tiên hãy lại đây đã, Ma vương rất khó đối phó, nàng cứ quấn lấy hắn như vậy thật nguy hiểm….”
“Ta sẽ không bị nguy hiểm đâu…” Bối Bối dùng ánh mắt trấn an Hắc Khi Phong, sau đó chuyển sang Cô Ngự Hàn.
“Cô Ngự Hàn, mau ra tay đi, chàng quên rằng hắc linh châu từng là của ta sao, nó sẽ không làm ta bị thương…haiz….”
Bối Bối mới nói đến một nửa lại bị Ma vương sống chết dãy dụa khiến nàng suýt chút nữa buông lỏng vòng vây hãm, nàng nhanh chóng tiếp tục quấn chặt lấy Ma vương, chống cự với Ma vương thật sự làm nàng mất hết sức lực.
“Ưm…..” Bụng lại bắt đầu đau, thân thể kim xà nhấp nháy nhấp nháy sáng tắt, giống như muốn biến mất.
Bối Bối hoảng hốt cảm nhận được năng lượng trong thân thể mình đang dần dần yếu đi, nàng cắn răng chống đỡ, giọng nói có phần yếu đi “Cô Ngự Hàn, nhanh một chút, ta không có… không có thời gian chẳng lẽ chàng muốn Ma vương hủy diệt toàn bộ Xà giới sao? Đó là đất nước của chàng,con dân của chàng, bảo vệ những người dân vô tội là trách nhiệm của chàng, cũng là trách nhiệm của ta, bởi vì …..chúng ta là một!”
Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn hắn, nhưng mà nói đến những câu cuối thì hơi thở của nàng có phần càng gấp gáp không ổn định, âm thanh cũng dần vô lực.
Cô Ngự Hàn lo lắng nhìn nàng, rất khó khăn mới mở miệng “Vậy nàng phải đồng ý với ta, nàng sẽ không có việc gì.”
“Được, ta đồng ý với chàng.”
Hắc Khi Phong đứng một bên, âm thầm lo lắng nhìn nàng, hắn không nói gì, hắn chỉ có thể đứng phía sau nhìn nàng.
Mắt thấy hắc linh châu trong miệng Cô Ngự Hàn bay ra, hắn khống chế những tia hồng quang phát sáng tỏa ra xung quanh.
Ma vương hoàn toàn kinh hoảng “Xích Diễm Vương, ngươi không thể làm như vậy, chẳng lẽ người không sợ sẽ làm tổn thương đến nữ nhân ngươi yêu này sao?”
Nghe vậy, Bối Bối khẽ kêu lên “Ngươi câm miệng, hắc linh châu là bảo bối của ta, không có khả năng đả thương ta, bất cứ ngươi nói cái gì cũng vậy thôi, hôm nay chính là ngày cuối cùng ngươi có mặt trên thế gian này!”
Cô Ngự Hàn nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn nàng, hồi lâu, hồng quang trong tay hắn tăng mạnh, hắc linh châu, “vù” một phát, đánh mạnh về phía Ma vương.
“Á….!” Ma vương bị hắc linh châu đâm xuyên tim, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Trước khi chết giã giụa thật đáng sợ, sức lực Ma vương đột nhiên tăng lên, hung hăng hất kim xà ra khỏi người mình.
“Á…..!” Lúc này đây, tiếng kêu phát ra từ miệng kim xà.
Chỉ thấy kim xà bị hất ra, tựa như mất đi toàn bộ sức lực không thể bay lên, mà rơi thẳng xuống.
“Tiểu Bối Bối [Tiểu Bối]!” Cô Ngự Hàn và Hắc Khi Phong đồng thời bay qua.
Cùng lúc đó, Ma vương bị hắc linh châu đập nát “Uỳnh Uỳnh Uỳnh….”
Nhưng mà, Ma vương chết lại không được chú ý gì.
Cô Ngự Hàn nhanh chân đỡ được kim xà trước khi nàng ngã xuống, ngay lúc đó kìm xà biến lại trở thành Bối Bối nằm trong lòng Cô Ngự Hàn.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt chứa sự tình cảm xúc động.
Bối Bối lưu luyến nhìn hắn, môi liền nở nụ cười tươi thắm.
Thật tốt, lại có thể nằm trong lòng hắn tận hưởng cảm giác ấm áp….
“Tiểu Bối Bối, ta đỡ lấy được nàng rồi.” - Tiếng nói của Cô Ngự Hàn khàn khàn, dừng ở ánh mắt tràn đầy dịu dàng của nàng.
“Đúng vậy, ta bị chàng đỡ lấy rồi.” Giọng nói nàng nàng rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng.
Chầm chậm, đôi mắt dịu dàng của nàng từ từ khép lại.
Cô Ngự Hàn ngẩn ra, kích động hét lên “Tiểu Bối Bối, nàng làm sao vậy? Mở mắt ra đi Tiểu Bối Bối….”
Hắn ôm nàng quì trên mặt đất, nhìn khuôn mặt tái nhợt trần tĩnh của nàng, hắn hoảng hốt đến nổi đôi môi trắng bệch ra.
Hắc Khi Phong đi đến, lo lắng quì xuống bên cạnh, hoảng hốt nhìn vết máu trên váy Bối Bối.
“Cô Ngự Hàn, Tiểu Bối chắc là sắp sinh rồi, hãy mau đi tìm bà đỡ, nhanh đi đi!”
Cô Ngự Hàn trong lòng đang sợ hãi bỗng sực tỉnh lại, nhanh chóng ôm lây nàng, miệng hoảng hốt hết lên “Đúng, tìm bà đỡ, tìm đại phu, mau dẫn Bối Bối đi tìm bà đỡ và đại phu.”
…..
…..
…..
Trở vê doanh trại, Huyền Trữ vừa vặn túm được một bà lão đang hồng hộc chạy đến, hai người đúng lúc va vào nhau.
“Vương huynh, nhanh lên, ta đã đem được bà đỡ đến rồi này.”
Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng đặt Bối Bối lên giường, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, lãnh lẽo của nàng.
“Bà đỡ, nhanh lên, thê tử ta sắp sinh!” Hắn hô to, chân tay có chút cuống cuồng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào làn váy bị nhuốm máu của Bối Bối, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch, tĩnh lặng của nàng, tâm can co rút.
Tiểu Bối Bối, nàng không thể có chuyện được, tuyệt đối không thể!
Chỉ chốc lát sau, Hắc Khi Phong kéo cả quân y vào.
“Cô Ngự Hàn, mau tránh ra để đại phu xem thử Bối Bối thế nào.”
“Không, ta muốn ở bên cạnh với nàng.”
Sau đó, hắn dùng một tay kéo tên tướng quân y lại “Mau cứu nàng, cứu không được thì ngươi cũng đi theo luôn đi, có hiểu không?”
“Vâng vâng vâng.” Quân y giọng nói run rẩy trả lời.
Rất nhanh, tên tạp vụ chạy từ trong trướng ra ngoài.
Bà đỡ và quân y cùng xem xét thực trạng của Bối Bối, bà đỡ la lên đầu tiên “Trời! Phu nhân sớm đã bị vỡ nước ối, vậy mà đến giờ mới kêu ta…..Mau, mau đi nấu nước ấm đến đây.”
“Vâng.” Thị vệ bên ngoài trướng nhanh chóng chạy đi.
|