Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 344: TRANH BÁ [13] Gió tuyết vù vù thổi mạnh lều trại phát ra tiếng phành phạch chấn vang.
Tiếng vang lên rất lớn, nhưng lại không giấu được hô hấp dồn dập trong trướng doanh, cùng vài tiếng rên khẽ.
Âm thanh ái muội kéo dài thật lậu rồi mới dần dần trở về an tĩnh .
Cô Ngự Hàn kéo cao tấm chăn ấm, thật kỹ càng trùm kín cả hai người.
Bối Bối cuộn lại trong lòng hắn, đưa mắt nhìn vẻ mặt chợp mắt ngủ của hắn, cho dù rất mờ mịt nhưng đường nét trong như ngọc của hắn vẫn cứ rõ ràng. Ngón tay nàng trượt lên mày kiếm của hắn, nói ra một sự thật: “Cô Ngự Hàn, tâm trạng của chàng không tốt.”“Ừ hừ.” Đôi mắt của hắn không mở, chỉ là thản nhiên hừ nhẹ một tiếng.
Thái độ không thừa nhận cũng không phủ nhận cũng đã rõ ràng nói cho nàng biết tâm trạng của hắn đúng là không tốt.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của hắn, thực thoải mái, làm cho hắn không biết mình đã buông lỏng chân mày. Thấy hắn không còn cau mày, Bối Bối mới hỏi nhỏ: “Vì sao tâm tình không tốt? Bởi vì chuyện chiến tranh sao?” Hắn bắt tay nàng bỏ vào trong ổ chăn ấm, sau đó mở to mắt, nhìn thẳng nàng, nói một cách đơn giản, ngắn gọn: “Nàng.”“Nàng? Ta sao?” Bối Bối có chút mờ mịt chỉ vào chính mình, lúc nào nàng chọc hắn làm cho tâm trạng của hắn không tốt? Vì sao nàng cũng không biết? Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn uống thuốc đi ngủ không phải sao?
“Hừ!” Hắn liếc nàng một cái.
“Thật là ta sao?! Ta lại làm sao có thể chọc giận Đại vương chàng mất hứng? Muốn phán tội người khác dù sao cũng phải có cái tội danh nha?” Bối Bối kêu oan, cảm thấy chính mình thật sự oan uổng cực kỳ, đang ngủ ngon giấc bị hắn lay dậy vận động kịch liệt đã không nói, còn phục tùng hầu hạ hắn, hắn còn bất mãn cái gì? Muốn nói bất mãn cũng nên là nàng, người bị quấy rầy giấc ngủ mà bất mãn nha. Nàng cũng không so đo với hắn, hắn còn ồn ào khó chịu cái gì? Cô Ngự Hàn lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói: “Nàng bị bệnh.”
Thì ra là vì chuyện này.
Trong lòng của Bối Bối cảm thấy rất ngọt, nàng cười to với hắn, thực chủ động tặng một cái hôn ở trên bạc môi của hắn. “Ta gần như khỏe hẳn rồi, chàng không cần phải lo lắng.”
Hắn lại lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu cũng không nói lời nào.
Bối Bối vừa định mở miệng trấn an hắn, hắn lại nói.
“Nàng muốn Hắc Khi Phong cõng.” Hắn cơ hồ là từ trong kẽ răng thốt ra những lời này.
Cái này, Bối Bối rốt cục biết vì sao tâm trạng của hắn không tốt rồi.
Thì ra không phải vì nàng sinh bệnh!
Hại nàng còn thật vui mừng tim như sôi trào, thì ra là Đại vương ghen tị!
Nàng tức giận liếc hắn một cái: “Khi đó sức khỏe của ta suy yếu, không lẽ chàng muốn ta bò đi?”
“Không có, ta sao nỡ để nàng bò được”. Hắn ôm chặt nàng, sau đó vùi đầu vào hõm vai nàng, tinh tế hưởng thụ hơi ấm của nàng. “Ta ghét hắn cõng nàng.” Âm thanh rầu rĩ truyền ra.
“Tại sao khi nàng bệnh ta không được cõng nàng.” Hắn tiếp tục lầm bầm, giọng nói mang vẻ buồn bực cực kỳ. Cuối cùng Bối Bối cũng hiểu mâu thuẫn tâm lý của hắn, ngoại trừ không nói gì, nàng không biết có thể nói cái gì.
Tên nam nhân này, có đôi khi thật sự rất rắc rối như một đứa bé, làm người ta vừa yêu vừa giận, nhưng lại không nỡ giận. Âm thầm thở dài một hơi, nàng đành phải dỗ hắn: “Thế lần sau chàng cõng ta được chưa?”
“Không cho phép nàng lại sinh bệnh.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không thiện ý cho lắm nhìn chằm chằm nàng.
“Vậy... Vậy không phải chàng nói lúc ta bệnh chàng muốn cõng ta sao? Ta không bệnh chàng làm sao có cơ hội cõng.” Trầm ngâm một hồi, Cô Ngự Hàn cười bày ra bộ dáng tuấn mỹ, rất nhanh ghé sát môi nàng hôn một cái.
“Sau này ta cõng nàng cả đời!”Giọng nói vui vẻ của hắn vang lên..
Bối Bối bất đắc dĩ nhìn mặt mày hớn hở của hắn, vì cái “tính toán chi li” của hắn mà cảm thấy vừa ngọt ngào vừa buồn cười...
Trời vừa tờ mờ sáng, ngoài rèm đã có người đến.
“Vương, Thương hộ vệ cầu kiến.”
Cô Ngự Hàn từ trong giấc ngủ mở to mắt, cúi đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn trong lòng, thấy nàng vẫn ngủ say, khuôn mặt hồng hào thật đáng yêu làm sao. Hắn cúi đầu hôn hai má của nàng, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục.
Không bao lâu, hắn liền oai phong đi ra, khoác trên người trang phục màu đen.
Thương Tuyệt Lệ đi lên trước hành lễ: “Vương, thuộc hạ có quân tình cần bẩm báo.”
“Ừ, chúng ta đến nơi khác nói.”
“Vâng.”
Ngay sau đó, Cô Ngự Hàn dặn dò thị vệ: “Trông chừng Bối Bối cho tốt, đừng cho nàng chạy loạn.”“Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Thị vệ trả lời thật cẩn thận.
...
Rẽ mấy vòng, bọn họ đi vào một trướng doanh vắng vẻ.
Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua người ở bên trong, ánh mắt dừng trên người Hắc Khi Phong, đôi mày thanh tú giương lên.
Trong trướng doanh, thần sắc của các tướng quân đề phòng cẩn thận nhìn chằm chằm Hắc Khi Phong.
Vẻ mặt lạnh nhạt của Hắc Khi Phong trấn định đứng ở một bên, căn cứ vào cự ly của mọi người mà xem, một người hắn tựa hồ có chút lẻ loi. Không khí có phần quỷ dị.
Cô Ngự Hàn đi đến bên Hắc Khi Phong .
“Vương!” Những người khác mở miệng, giọng nói có chút cấp bách.
Khoát khoát tay, khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn mỉm cười, đôi mắt đen còn vô cùng nghiêm chỉnh nhìn một đám thuộc hạ của mình. “Sau này Hắc Khi Phong chính là minh hữu của chúng ta, mọi người phải có điểm khí độ (khí chất và độ lượng), biết chưa?”
Mọi người sửng sốt một chút, sau đó liền đồng loạt lên tiếng trả lời: “Vâng.”
Giọng nói của bọn họ vang vọng hữu lực, bên trong giọng nói toát ra sự tuyệt đối tin phục (tin tưởng và phục tùng) đối với Cô Ngự Hàn.
“Tuyệt Lệ, ngươi nói tình thế bây giờ như thế nào?” Cô Ngự Hàn ý bảo Thương Tuyệt Lệ báo cáo.
Thương Tuyệt Lệ chắp tay hướng mọi người, sau đó mới mở miệng nói: “Quân của Hắc Khi Dạ rạng sáng hôm nay đã khiêu chiến chúng ta, quân đội của chúng ta cũng đều đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn đợi một tiếng ra lệnh của Vương.” Cô Ngự Hàn trầm ngâm một chút, sau đó hỏi ngược lại Hắc Khi Phong: “Trong quân đội của Hắc Khi Dạ, ngươi có thể điều động bao nhiêu quân?”“Có thể chỉ là một phần ba.”
“Ừ... Được, vậy chúng ta đây sẽ đi gặp trăm vạn hùng binh mà Hắc Khi Dạ đã tự xưng, Văn tướng quân, kế hoạch lần trước của ngươi đã có chỗ để dùng rồi.” Cô Ngự Hàn chuyển mặt hướng Văn tướng quân, chỉ là hắn có chút mờ mịt.
“Vương, thuộc hạ không hiểu.” Văn tướng quân cảm thấy nghi hoặc, lần trước chỉ là đưa ra một mưu sách, cũng chưa từng có kết quả. Nhìn mọi người với biểu tình mờ mịt trên mặt, Cô Ngự Hàn lộ ra một nụ cười tự tin, sau đó đưa tay chỉ lên bản đồ trên án thư. “Các ngươi nghe cho cẩn thận đây...”
|
Q.4 - Chương 345: TRANH BÁ [14] Bối Bối xốc màng trướng doanh lên, chân trước mới bước ra, thị vệ canh giữ bên ngoài lập tức cung kính hành lễ.
“Bối Bối tiểu thư, người muốn đi đâu? Thuộc hạ có thể dẫn đường cho Bối Bối tiểu thư.”
Bối Bối định mở miệng cự tuyệt, nhưng là xem sắc mặt thị vệ, giống như thực kiên định muốn đi theo nàng.
Không cần nghĩ lại, nàng liền biết đây là mệnh lệnh của Cô Ngự Hàn.
Xem ra hắn thật sự lo lắng cho nàng, tuy rằng không thích có người đi theo, nhưng mà, bây giờ là đang đánh giặc, nàng vẫn là nên ngoan ngoãn một chút a.
Khóe miệng nhịn không được mỉm cười một chút ngọt ngào, nàng nói với thị vệ:“Vậy được rồi, ngươi dẫn ta đi tìm Huyên Trữ công chúa.”
“Dạ. Bối Bối tiểu thư, mời.”
Trong khi đi lại trong trướng doanh, Bối Bối nhìn thấy binh lính giống như thực vội vàng, ngay sau đó, nàng lại thấy một số ít binh lính đang nhổ trại, nàng cảm thấy có chút khẩn trương.
Bắt đầu giao chiến rồi sao?
Quay đầu về phía thị vệ bên cạnh, nàng mở miệng hỏi :“Có phải sắp bắt đầu giao chiến rồi hay không?”
Biểu hiện của thị vệ dần dần có chút kích động, nắm chặt tay, gật đầu thực nhanh, ánh mắt hắn kiên định mà nghiêm nghị, trả lời.
“Đúng vậy. Vương vừa hạ lệnh chính thức nghênh chiến, các huynh đệ đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này đây nhất định phải cùng Hắc Phong quốc đánh một trận quyết chiến, tuyệt đối không được phép thua nữa!”
Nghe vậy, Bối Bối nhớ tới hoàn cảnh lúc mình vừa mới trở về , nhìn thấy cảnh hoang vắng thảm đạm kia, mơ hồ có thể hiểu loại tình cảm oán giận của thị vệ giờ phút này.
Nàng dừng lại, nhìn người thị vệ này cổ vũ:“Ta tin tưởng các ngươi lúc này đây nhất định sẽ thắng!”
Thị vệ giống như càng có thêm sức lực, trả lời đầy tự tin:“Dạ!”
Không bao lâu, hai người liền đi vào chỗ trướng doanh của Huyên Trữ.
Vén rèm lên đi vào, đúng lúc thấy Huyên Trữ đang đi ra.
“Tẩu tử, ta đang chuẩn bị đi qua tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi.” Huyên Trữ làm bộ dáng hai chúng ta tâm linh tương thông, khuôn mặt tươi cười, thực tự nhiên đỡ Bối Bối.
“Tẩu tử, bụng của ngươi to nhanh thật nha, cục cưng của ngươi và Vương huynh thực khó lường a, lớn lên nhanh như vậy.”
Bối Bối xoa xoa bụng mình, có chút buồn rầu, có chút bất đắc dĩ, cũng là thực vừa yêu thương oán giận:“Ta cảm thấy cục cưng lớn quá nhanh, một chút chuẩn bị tâm lý ta cũng chưa có, ai biết xà loại các ngươi trưởng thành nhanh như vậy.”
“Tẩu tử, đó là vì năng lực của Vương huynh quá mạnh mẽ, cái này gọi là hổ phụ sinh hổ tử, con của Vương huynh đương nhiên không thể bình thường, trưởng thành so với những người khác sẽ càng thêm nhanh, ngươi xem xem, cục cưng vẫn còn ở ngươi trong bụng, cũng đã biết giúp cho mẫu thân ngươi vận chuyển năng lượng đánh bại không ít kẻ địch rồi, ngươi ngẫm lại xem, năng lực của cục cưng sẽ mạnh như thế nào a.”
Vẻ mặt Huyên Trữ tự hào nhẹ nhàng vỗ về trước bụng Bối Bối, ghé sát mặt vào, cúi đầu nói chuyện với bụng Bối Bối.
“Tiểu bảo bảo, ta là cô cô a, các ngươi có nghe thấy không, các ngươi mau mau ra ngoài đi a, cô cô đã chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều rất nhiều thứ hay ho nha......”
Nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ tới một cái gì đó lại đứng thẳng dậy.
“Tẩu tử, ta nghe sắp bắt đầu giao chiến, là thật sao?”
Bối Bối còn chưa có mở miệng trả lời, một giọng nói trầm ổn nam tính tiến vào:“Đúng vậy.”
Các nàng cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng anh tuấn của Cô Ngự Hàn xuất hiện ở trước mắt.
Hắn nhanh nhẹn đi đến bên người Bối Bối, tiếp nhận động tác của Huyên Trữ, nhẹ nhàng nắm thắt lưng Bối Bối, thoáng thi pháp truyền vào eo nàng , giúp nàng giảm bớt mệt nhọc khi mang thai.
“Không nghĩ tới mới qua một đêm, tiểu tử kia lại trưởng thành thêm không ít như vậy, xem ra con của Cô Ngự Hàn ta sẽ là thiên hạ vô địch.”
Trong tiếng nói kiêu ngạo dường như có một cái đuôi cũng muốn nhấc lên ve vẫy.
Bối Bối liếc hắn một cái:“Chàng đúng là không biết xấu hổ, có người nào lại tự khoa trương như vậy không.”
“Ta tuyệt đối không khoa trương, chỉ cần xem tốc độ trưởng thành của đứa nhỏ là biết, con của Cô Ngự Hàn ta không lên tiếng thì thôi , chứ nếu đã muốn thì sẽ kinh người!”
Thấy hắn càng nói càng cường điệu, Bối Bối lắc lắc đầu, dáng vẻ không thèm chấp nhặt người như hắn.
“Vương huynh, huynh vừa rồi nói sắp đánh trận phải không?” Huyên Trữ có chút gấp gáp.
“Ừ, cho nên trước tiên các nàng hãy lui về phía sau, cách nơi này một khoảng ......”
Nghe được lời hắn nói, Bối Bối vội vàng kéo ống tay áo của hắn, đôi mắt có chút không chịu thỏa hiệp:“Vì sao muốn chúng ta lui về phía sau, cách xa nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ chàng trở về không được sao?”
Hắn nghiêm mặt, con ngươi đen vô cùng nghiêm túc:“Tiểu Bối Bối, nghe ta an bài.”
“Nhưng mà......”
“Không nhưng gì cả, đây chính là chiến lược, ta sẽ rất nhanh liền lui ra phía sau theo gặp nàng.”
Hắn cũng sẽ rất nhanh lui ra phía sau? Đây là ý tứ gì?
Bối Bối trầm ngâm nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, ta không hiểu được ý tứ của chàng?”
Bàn tay ấm áp của hắn xoa xoa hai má mềm mại của nàng, dung túng mỉm cười:“Ta biết nếu ta đánh giặc, nàng nhất định sẽ ở chỗ đây chờ ta đúng hay không?”
Bối Bối thực kiên định gật đầu, dáng vẻ không gì có thể lay động được, quyết tâm nhìn hắn.
“Đúng vậy! Chỉ cần chàng ở chiến trường, ta nhất định phải đứng ở khoảng cách gần chàng nhất, chàng đừng mong bỏ rơi được ta.”
Hắn bất đắc dĩ nhíu mày, tuy rằng động tác có vẻ thực hết cách với nàng, nhưng mà nét tươi cười trên mặt hắn cũng thật là sủng nịnh.
Bấm tay gõ nhẹ vào trán của nàng, hắn mỉm cười nói:“ Nàng liều lĩnh từ trong cung chạy tới nơi này tìm ta, ta còn không biết nàng dù nói thế nào đi nữa vẫn quấn lấy ta sao, vì không muốn cho mẫu thân của con ta liều tính mạng chạy loạn lên, người làm trượng phụ và làm cha như ta đành phải ra sức an bài tốt một chút.”
Tiếp theo, hắn nhìn Huyên Trữ, xoa đầu của nàng.
“Trước hết hai người các nàng hãy lui cách nơi này hơn trăm dặm, đợi ta ở nơi có núi non hiểm trở, sẽ có một đám binh lính đi cùng các nàng, ta chỉ mang một ít binh lính tiến đến khiêu chiến với Hắc Khi Dạ, cùng hắn giao chiến một chút, sau đó cũng nhanh chóng chạy về ôm mĩ nữ xinh đẹp của ta.”
Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn tươi cười có vẻ bất cần đời, nói chuyện lại không đứng đắn.
Bối Bối cùng Huyên Trữ nghe được không hiểu ra sao.
“Ta......” Bối Bối mới muốn hỏi tiếp, lại bị hắn điểm trúng môi.
Đôi mắt đen của hắn dịu dàng, bình tĩnh nhìn nàng:“Nàng không tin vi phu sẽ an bài thỏa đáng chắn mọi chuyện sao?”
“Ta đương nhiên tin tưởng.” Bối Bối không chút nghĩ ngợi đã nói.
“Vậy ngoan ngoãn nghe lời ta.”
|
Q.4 - Chương 346: TRANH BÁ [15] Hắn nhẹ hôn lên của má của nàng:“Trải qua chuyện nàng liều lĩnh chạy tới chiến doanh, ta cho là...... cùng tiểu nương tử dũng cảm của ta tác chiến cũng tốt, sắp đặt cho nàng lui khỏi đây cũng là một trong những chiến lượt, nàng ngoan ngoãn giúp vi phu yên ổn định lòng quân hiểu không.”
Lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, Bối Bối bị ánh mắt trong suốt của hắn thuyết phục, cũng tin hắn làm như vậy là có sự sắp xếp của hắn, mà sắp xếp này, không phải là lại đem nàng đặt ở một nơi mà hắn tự cho là an toàn.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu:“Được, ta sẽ ngoan ngoãn theo những người khác cùng nhau chờ chàng bại trận, chạy về.”
Cố ý cường điệu bốn chữ “bại trận chạy về”, nàng suy nghĩ, nàng có chút hiểu được chiến lược của hắn là cái gì.
Huyên Trữ nhìn qua nhìn lại bọn họ, mắt sắc có một loại lo âu phức tạp nào đó.
Cắn cắn môi, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng:“Vương huynh, vậy...... Hắc Khi Phong cùng huynh tiến lên chiến trường hay là theo chúng ta lui ra phía sau?”
Cô Ngự Hàn không phải không chú ý lo âu không rõ ràng phớt qua trên mặt của muội muội, yên lặng nhìn muội muội một hồi lâu, mãi cho đến nàng có chút không được tự nhiên cúi đầu.
“Vương huynh, huynh làm gì nhìn Huyên Trữ như vậy?”
Bờ môi mỏng của hắn giương lên một nụ cười nhạt, đôi mày thanh tú nhíu nhẹ:“Muội quan tâm hướng đi của Hắc Khi Phong như vậy làm gì?”
“Muội...... muội nào có quan tâm đến hướng đi của hắn, ta chỉ là...... Chỉ là sợ hắn ở lại bên cạnh Vương huynh sẽ...... sẽ liên lụy Vương huynh.”
Huyên Trữ ấp úng lắp bắp nói xong, vội vàng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy ánh mắt cơ trí của huynh trưởng, lập tức lại cúi đầu, tay nhỏ bé không biết đặt đâu đành nắm chặt làn váy.
Bối Bối quan sát Huyên Trữ, đôi mày thanh tú có chút ngưng tụ suy nghĩ.
Ngay sau đó, nàng đưa tay lôi kéo ống tay áo của Cô Ngự Hàn, nhẹ giọng nói:“Huyên Trữ chỉ là lo lắng cho chàng, chàng phải trả lời nàng ấy một chút làm cho nàng ấy an tâm đi.”
Nghe được nàng năn nỉ, Cô Ngự Hàn thu hồi ánh mắt đánh giá muội muội, khuôn mặt tươi cười chuyển về hướng Bối Bối.
“Tên trói gà không chặt kia đương nhiên không thể theo ta lên chiến trường, nhưng mà...... Tiểu Bối Bối, nàng nghe lời ta nói cho rõ, ta không cho phép nàng đến gần hắn, bằng không ta sẽ ghen, ta nếu ghen, ở trên chiến trường sẽ không có thể an tâm, nếu đánh giặc không thể an tâm......”
“Đừng nói!” Bối Bối khẩn trương đưa tay lên đặt trên môi hắn, mắt hạnh trừng hắn.
“Chàng có thể đứng đắn một chút hay không, câu nói tùy tiện này cũng thể nói sao? Chàng có ý định làm cho ta ăn không ngon ngủ không yên có phải hay không? Nếu chàng còn như vậy, ta sẽ không nghe lời chàng, ta dứt khoát lên chiến trường với chàng như dự định, như vậy chàng có thể đích thân coi xét ta có đến gần nam nhân khác hay không.”
Nhìn nàng thở hổn hển ánh mắt lóe ra lửa giận, Cô Ngự Hàn vội vàng cười làm lành trấn an.
“Nương tử đừng nóng giận, vi phu nói sai nói, đừng nóng giận, cẩn thận dưỡng thai.” Tay hắn nhẹ nhàng mà vỗ về bụng của nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó mới đưa tay nhéo nhéo hai má của hắn.
“Sau này không cho phép lại nói những lời đó, an tâm đánh tên Hắc Khi Dạ kia tan tác tả tơi.”
“Vi phu tuân mệnh.” Hắn nhấc tay lên trán hành lễ, trong lòng rất có hứng thú đùa giỡn cùng nàng.
Huyên Trữ ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, trong lòng càng hâm mộ, nàng nâng quai hàm, ánh mắt không khỏi nhìn nơi xa.
Nếu một ngày kia nàng cũng gặp được một nam nhân giống Vương huynh yêu thương tẩu tử thì thật tốt.
......
Trên chiến trường, cờ chiến tung bay “phần phật” trong gió lạnh.
Quân đội hai bên ở trên sa trường giằng co, tiếng trống trận từ hồi buồn bã vang lên.
Đôi mắt của Hắc Khi Dạ nheo lại nhìn người ngựa bên đối phương, bờ môi mỏng giương lên một nụ cười châm chọc.
“Xích Diễm Vương, ngươi dẫn theo một chút ít quân như vậy đến đánh với ta trận? Hóa ra là sau một lần bị bại trận Xích Diễm quốc chưa gượng dậy nổi sao?”
Cô Ngự Hàn cưỡi trên chiến mã, áo giáp màu xám ở dưới ánh tuyết lẫm liệt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Hắn cười dài nói:“Đúng vậy, một lần thật đúng là bị ngươi đánh cho vô cùng thê thảm, nhưng mà...... Thực đáng tiếc nha, ngươi vẫn là chưa có thể đánh cho ta thảm hại hơn một chút đúng không, bằng không bây giờ như thế nào còn có sức lực nghênh chiến, cho nên, lúc này đây ngươi cần phải ra sức nhiều hơn một chút để đối phó với ta, bằng không lặp lại giống chuyện cũ đánh tới đánh lui, thực phiền phức!”
Lời nói giống như đùa cợt nghe vào trong tai Hắc Khi Dạ, quả thực giống như là một loại khiêu khích khinh thường hắn.
Hắn tức giận nắm chặt kiếm trong tay, cảm thấy vẻ mặt của Cô Ngự Hàn kia ung dung tự tại cực kỳ chói mắt.
Mới nghĩ muốn mở miệng lại bị nổi cơn lửa giận, tế ti ở một bên thấp giọng ngăn hắn lại:“Hắc Vương, đừng xúc động, Xích Diễm Vương ung dung như vậy khiêu chiến với chúng ta, khẳng định là có âm mưu gì đó, chúng ta không thể trúng bẫy của hắn.”
Nghe được lời khuyên của tế ti, Hắc Khi Dạ miễn cưỡng áp chế lửa giận đang bị khiêu khích trổi dậy ở trong lòng.
Sắc mặt của hắn không tốt như trước nhìn chằm chằm Cô Ngự Hàn, giơ kiếm lên nói:“Hôm nay, cho bổn vương mở mang tầm mắt lĩnh giáo hắc linh châu của ngươi một chút, bổn vương thực muốn nhìn xem bây giờ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!”
Trong chớp mắt, Hắc Khi Dạ đã bay vút đến.
Ngân kiếm trong tay hắn cắt qua không khí đông lạnh, vẽ ra một luồng ánh sáng bạc chói lóa, đâm thẳng về hướng Cô Ngự Hàn.
Cô Ngự Hàn lười nhác nhếch bờ môi mỏng, nụ cười nhạt trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc không thay đổi, đôi mắt đen đã âm thầm lạnh lẽo trầm xuống.
Cánh tay phải vung, ngân kiếm cắt đứt khoảng không, tiếng vang của thanh kiếm kéo dài.
Trong nháy mắt, hắn đã phi thân tới giữa không trung đón nhận công kích của Hắc Khi Dạ.
Kiếm của hai người va chạm nhau ở giữa không trung, một tiếng kiếm rít chói tai cắt phá bầu trời:“Keng --”
“Giết......”
Trên mặt, tướng quân hò hét nhằm về phía trước, thế mạnh như vũ bão......
Cổ tay Cô Ngự Hàn vừa chuyển, ngân kiếm ngăn trở kiến sắc bén của Hắc Khi Dạ.
Hắn hung tợn trừng mắt Hắc Khi Dạ, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt:“Hắc Khi Dạ, nhìn thấy thanh kiếm này của ngươi từng đâm vào trong thân thể nữ nhân của ta, ta thực ước gì băm vằm ngươi thành trăm mảnh, dùng nồi nấu ngươi thành canh rắn cho chó ăn.”
Nhìn thấy lửa giận trong ánh mắt của Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Dạ lạnh lùng cười thầm, nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn?
Tốt lắm, cực kỳ tốt!
“Phải không? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không.” Hắn cười nhạo một tiếng, cố tình xem thường Cô Ngự Hàn.
“Lần này, ngươi cũng không còn vận may như lúc đó nữa thừa dịp lúc ta sử dụng phân thân thuật dùng thủ đoạn thâm độc, tốt nhất ngươi chờ cho ta lột da!”
Cô Ngự Hàn khẽ cắn môi, giống như mong muốn của Hắc Khi Dạ, càng thêm tức giận lửa giận lại càng bừng bừng, ánh mắt dường như cũng sắp biến thành hai ngọn lửa bùng cháy.
“Ta chờ!” Hắc Khi Dạ khiêu khích giương lên nụ cười phóng túng.
|
Q.4 - Chương 347: TRANH BÁ [16] Đường núi quanh co, ngẩng đầu lên, chỉ thấy những cụm dân cư tọa lạc trên sườn núi hiểm trở.
Dưới những bóng cây cổ thụ lác đác vài doanh trướng, ẩn mình một cách kín đáo.
Trong một doanh trướng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại.
“Tẩu tử, ngươi cứ đi qua đi lại như vậy, làm cho mắt ta cũng hoa cả lên nè.” Huyên Trữ dụi dụi mắt, ngay khi nói ra.
Bối Bối một tay đỡ lấy lưng, ưỡn bụng, ngồi xuống một cách khó khăn.
“Chúng ta đã đi suốt một ngày một đêm, nhưng bên Cô Ngự Hàn một chút tin tức cũng chưa truyền đến, ta lo lắng quá.”
Ánh mắt của Huyên Trữ bất chợt nhìn về phía cửa rèm, nhíu mày, lo lắng trách nhẹ.
“Đúng vậy, sao Vương huynh lại không truyền chút tin tức nào về thế nhỉ...... nhưng mà, muội tin Vương huynh lần này nhất định đánh bại Hắc Khi Dạ, một trận rửa nhục!” ánh mắt của nàng tràn đầy sự tin tưởng đến kiên định.
“Ừ.” Bối Bối gật đầu phụ họa.
Nàng cúi đầu xuống nhìn bụng, rồi lại nghiêng đầu cảm thấy hiếu kỳ, lại có chút hoài nghi.
“Huyên Trữ, ta nói ngươi nghe nè, trước đây ta mỗi lần thi triển pháp thuật đều cảm nhận được bảo bối đang giúp ta, nhưng từ khi bụng ta bắt đầu to lên, ta đã không còn cảm thấy chút động tĩnh nào của bảo bối nữa, chẳng lẽ bé rắn con ngủ đông rồi à?”
Thật kỳ lạ, buổi tối nàng ngủ cũng không thấy trứng Hoàng Kim đi vào giấc mộng đùa giỡn với nàng nữa.
Huyên Trữ lấy tay đỡ lấy cằm, cùng một vẻ mặt hoang mang:“Ta cũng không biết nữa, đây cũng là lần đầu tiên ta ở gần phụ nữ đang có mang đó, những chuyện thế này ta cũng không rõ lắm. nhưng mà...... loài rắn thiêng bọn ta không cần ngủ đông đâu.”
Cả hai người đối với chuyện có thai đều là những tân binh người này nhìn người kia rồi sau đó cả hai cùng nhìn cái bụng to của bối Bối, có cả trăm câu hỏi không lời đáp.
......
Ở một doanh trại khác, cứ cách vài bước lại có một thị vệ cầm kích đứng gác, phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt.
Từ công công đứng ở cửa rèm mà nhìn xung quanh, sau đó quay vào một cách tức giận.
“Nhị điện hạ, Xích Diễm Vương miệng nói tín nhiệm ngài, trên thực tế lại phái thị vệ canh gác bên ngoài như vậy, rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo mà.”
Hắc Khi Phong vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng một cách tĩnh lặng, mắt nhắm nhẹ, chỉ có đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên.
“Là một người đàn ông, hắn đích thực là có lý do để phòng bị ta.”
“Nhị điện hạ ngài không cảm thấy chúng ta đang bị sỉ nhục? chúng ta đã tỏ rõ thành ý như thế, mà lại bị người đối xử như vậy......”
Từ công công cảm thấy bất bình cho chủ nhân của mình, ngay cả ngọc tỷ trấn quốc của bọn họ cũng đã đem đến trại địch rồi, chẳng lẽ thành ý của bọn họ còn chưa đủ sao?
“......” Hắc Khi Phong nâng mắt lên rồi cuối cùng lại hạ xuống, không nói lời nào nữa.
Vẻ tĩnh lặng của hắn làm cho Từ công công chỉ biết ngậm miệng không dám cất thêm tiếng nào làm phiền nữa
Không lâu sau đó, ngoài cửa rèm vang lên tiếng của Huyền Trữ:“Ta muốn vào, các ngươi tránh ra.”
“Vâng.” thị vệ túc trực cung kính trả lời.
Hắc Khi Phong mở to mắt, trong ánh mắt không nén được có chút mong chờ hướng về rèm cửa.
Đúng lúc đó, bức rèm bị vén lên, Huyên Trữ công chúa với những bước đi kiêu sa uyển chuyển tiến vào
Bức rèm được vén lên hết, một luồng gió lạnh thổi lướt nhẹ qua bộ y phục xanh đậm của hắn, hắn chớp chớp hàng lông mi vừa dài vừa cong của mình, đôi mắt rực sáng của hắn lúc này lại ánh lên một tia ảm đạm, đôi mắt vừa lóe lên rực sáng ấy cuối cùng cũng từ từ dịu lại.
Tiểu Bối không tới.
Gần như ngay lập tức, đôi mắt của hắn rũ xuống, hắn lại quay trở về kiểu ngồi yên tĩnh của mình.
Huyên Trữ chứng kiến một loạt các biểu cảm trong mắt hắn, bĩu môi, nàng khó chịu giậm chân bước đến trước mặt hắn.
Với tư thế chắp tay sau lưng nàng bước qua bước lại trước mặt hắn, tỏ rõ dáng vẻ kiêu ngạo thanh tú.
“Này, bổn công chúa ta đã đến tận đây, mà ngươi, mắt cũng không buồn mở lấy một cái, có phải cảm thấy là tướng mạo của bổn công chúa ta không bằng người?”
Hắc Khi Phong nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi liếc lên nhìn nàng:“Công chúa có gì chỉ giáo sao?”
Thấy cái kiểu không thèm để ý của hắn, đôi mắt tuyệt đẹp của Huyên Trữ liếc hắn một cái, nào đảo mắt,rồi lại tiếp tục chắp tay đi qua đi lại.
“Điều mà bản cung muốn chỉ giáo cho ngươi thì nhiều lắm, ngươi nghe cho kỹ đây, đầu tiên, ta muốn......”
Còn chưa bắt đầu chỉ giáo, cũng có lẽ là vì nàng quá kiêu ngạo, không cẩn thận nàng đạp trúng váy của chính mình.
“A aaa......” Nàng la lên thất thanh, hai tay quơ quào chụp lấy khoảng không phía trước.
Hắc Khi Phong không kịp phản ứng, trong khi hắn còn bị bất ngờ , Huyên Trữ đã theo đà ngã nhào vào lòng hắn, thuận thế đè luôn cả hắn xuống giường.
“Oành.”gáy hắn đập luôn vào chiếc giường không được êm ái cho lắm, va mạnh đến mức đầu hắn quay quay, mắt chỉ nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh.
Từ công công đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, nhất thời cũng quên mất phản ứng.
Huyên Trữ té nhào vào lòng hắn, mặt nàng ửng đỏ, nhưng chủ yếu là thấy thích thú mới lạ.
Thì ra là ngoài Vương huynh thì vòng tay của Hắc Khi Phong cũng rất ấm áp.
Thuận theo ý muốn của bản năng nàng vòng tay quàng qua cổ hắn, rồi ngồi ỳ luôn đấy.
Khó khăn lắm, Hắc Khi Phong mới từ từ thoát ra khỏi tình trạng choáng váng.
Đến lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra có hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình, hơi thở có chút gấp rút hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi như hoa của nàng mà gầm gừ:“Ngươi...... Ngươi mau đứng lên!”
Huyên Trữ bĩu môi, càng ôm sát hắn hơn:“Ta cứ không đứng dậy, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi nên biết rằng, bản công chúa hạ mình cho ngươi ôm, vinh hạnh biết bao nhiêu, ngươi không được phép cự tuyệt!”
Nàng kiêu kỳ trừng mắt với hắn.
“Ngươi...... Không biết liêm sỉ.” Hắc Khi Phong không thèm nói nữa, vì thế hắn dùng sức thẳng thừng đẩy nàng ra.
Thấy hắn cự tuyệt, Huyên Trữ không vui, nàng bực mình trề môi, cứ níu lấy hắn không buông.
“Hừ, ngươi không cho bản công chúa ôm, bản công chúa cứ ôm đấy, ta muốn ôm, vĩnh viễn cũng không buông tay, xem ngươi làm thế nào!”
“Buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân......”
Đôi mắt lãnh đạm của Hắc Khi Phong rốt cục không nhịn được đã bùng cháy lên ngọn lửa giận.
Bỗng nhiên, bên ngoài trướng doanh vang lên tiếng kèn, từng tiếng một được truyền đến, làm cho hai người đang đôi co đồng thời dừng lại.
“Là Vương huynh!” Huyên Trữ gần như lập tức chồm dậy, vô tình nàng thúc khuỷu tay vào bụng hắn.
“Hự......” Hắc Khi Phong gằn lên một tiếng, đôi mày thanh tú cũng vì chỗ đau nơi bụng mà nhăn lại rất chặt, hắn che bụng trừng trừng nhìn Huyên Trữ, nhưng nàng thì lại không hay biết gì cứ thế mà chạy như bay ra ngoài doanh trại.
|
Q.4 - Chương 348: TRANH BÁ [17] “Chát chát chát...... Bang bang phanh...... bùm bùm......”
Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng vó ngựa, kết hợp lại vang khắp cả một vùng trời, cơ hồ như muốn lay động cả dãy núi.
Hắc Khi Dạ giục ngựa chạy tới, truy đuổi đội quân chạy tan tác lẫn trong những cụm khói mù mịt phía trước.
Ngay lúc sắp tiến vào một khe núi hiểm trở, tế ti bắt đầu cảm thấy bất an, hắn nheo đôi mắt nhỏ tí tinh quái lại để suy nghĩ.
Một khắc sau, hắn tăng tốc giục ngựa chắn ngay trước con tuấn mã của Hắc Khi Dạ, giơ tay ra ngăn Hắc Khi Dạ tiến về phía trước
“Hắc Vương, phía trước đường núi hiểm trở, dễ thủ khó công, chúng ta nên thám thính trước rồi hãy tiến tới.”
Hắc Khi Dạ mím chặt môi, đôi mắt lạnh lẽo của hắn toát ra một luồng yêu khí khát máu.
Hắn giơ kiếm lên, đắc ý nhìn những vết máu tươi còn dính ở mũi kiếm.
Sau đó, hắn phóng tầm mắt lạnh lẽo về phía tế ti:“Tránh ra, bổn vương vất vả lắm mới đả thương Xích Diễm Vương, lần này...... Bổn vương tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội trốn thoát, bổn vương nhất định tiêu diệt hắn!”
“Hắc Vương, xin ngài cân nhắc rồi hãy đi, cũng có thể đây là cái bẫy mà Xích Diễm vương đặt ra, thuộc hạ cảm thấy không ổn, Xích Diễm Vương đường đường vua của một nước, làm sao có thể chạy trối chết. Nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ mà chỉ đem theo vài tinh binh đuổi bắt thế này, chỉ sợ......”
“Hừ! lực lượng hùng hậu này của Bổn vương cũng đủ để đối phó với Xích Diễm Vương đưa thêm những tên bính tôm tướng cá kia đến chiến trường chỉ thêm dư thừa, huống chi bây giờ cả lính và ngựa của hắn đều chạy trốn hết rồi,
Bỏ lại quân đội. Về phần Xích Diễm Vương đó......khi đã là người đang phải đối mặt với sinh tử thì, mặc kệ hắn có là Vương hay thần, đều làm mọi thứ có thể để cầu xin
Sống, Xích Diễm Vương đương nhiên phải chạy trốn chạy, nếu ngay cả ngọn núi xanh này mà hắn không giữ được, củi của cả Xích Diễm quốc liệu có còn không? Huống hồ......tế ti, hành quân đánh giặc,
Trọng yếu nhất là lương thảo, không có cơm, nói binh linh làm sao có thể lực đánh giặc đây, chúng ta trên đường đuổi theo, mọi người đều cùng nhìn thấy quân bại trận của Xích Diễm quốc
Sự nhanh nhẹn giảm xuống, những cụm lò được nhóm càng ngày càng ít chính là chứng minh tốt nhất, cơm được nấu để cầm bụng cũng ngày càng ít, không phải những vật chứng như vậy đã chứng minh cho chúng ta thấy tình hình binh lính của Xích Diễm quốc
Vì cố chạy trốn mà trở nên tán loạn, Xích Diễm Vương ngay cả lòng binh cũng không nắm được, bổn vương lúc này không thừa thắng xông lên thì phải đợi đến bao giờ!”
Hắc Khi Dạ quét ánh mắt một dọc những đài bếp nằm rải rác hai bên đường, ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo.
Hắn vung tay lên:“Cùng bổn vương đi, tiếp tục đuổi theo!”
Rồi hắn trừng mắt vào tế ti:“Còn không mau tránh ra cho bản vương!”
Mắt tế ti trầm ngâm, những vết nhăn nganh dọc trên mặt cứ kéo giãn rồi nhăn lại, từng nếp nhăn đều đang run.
Cho dù mọi việc có chỉ ra Xích Diễm Vương bị thua tháo chạy là sự thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Còn chỗ nào không đúng thì hắn không nói được.
Cặp mắt sáng quắc của hắn nhìn Hắc Khi Dạ, muốn ngăn cản, nhưng lại không tìm ra lý do thích hợp.
“Hắc Vương, thuộc hạ vẫn là cảm thấy không quá thỏa......” Hắn khuyên nhủ.
Hắc Khi Dạ hết kiên nhẫn nhíu đôi mày rậm, cổ tay quay một vòng, thanh kiếm sắc nhọn đầy vết máu “vút” nháy mắt chĩa thẳng vào tế ti
“Ngươi dám cản đường bổn vương?!”
Thanh kiếm lạnh toát hướng thẳng về phía tế ti, nhưng mà, lần này thần thái khác thường hắn không sợ xanh mặt đến tè cả ra quần
Hắn thoáng cúi đầu, cặp mắt nhỏ đầy nham hiểm nhìn mũi kiếm sắp đâm thẳng vào yết hầu.
Đáy mắt hắn thấp thoáng luồng âm khí lạnh lẽo.
“Hắc Vương, thuộc hạ vẫn là thỉnh ngài cân nhắc.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Hắc Khi Dạ một cách giận dữ.
Đôi mắt của tế ti ẩn dấu một sự lạnh lẽo, nó còn khiến cho người ta thấy ớn lạnh, bị nhìn như vậy mắt Hắc Khi Dạ cũng dần se lại.
Rất nhanh, trong ngực hắn cái cảm giác rụt rè kỳ quái ấy bị ngọn lửa phẫn nộ che mất .
Tên tế ti đáng kiếp, dám khiêu chiến với Vương uy của hắn.
Lóa mắt một cái, thanh kiếm trong tay Hắc Khi Dạ vung lên rồi để lại trên cổ tên tế ti một vết cứa tứa máu.
“Tế ti, hôm nay ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à, dám to gan phạm thượng như thế, ngươi còn ngăn cản bổn vương, bổn vương không ngại đem thứ như ngươi đi thi hành vương pháp đâu”
Sự đau đớn do vết thương trên cổ làm cho tế ti chớp chớp mắt, mặt hắn nhăn lại, một cách chậm rãi, hắn quay đầu ngựa, không có ý ngăn cản nữa.
“cha!” Hắc Khi Dạ giục ngựa cất vó, chỉ trong chớp mắt, hắn thống lĩnh quân sĩ tiếp tục truy kích về hướng Cô Ngự Hàn đã chạy xa
......
“Rầm rầm oanh......”
Tiếng vọng như tiếng của thiên bịnh vạn mã vang khắp cả vùng núi dốc hẹp.
Bối Bối nghe thấy liền lao tới.
“Tẩu tẩu, tẩu tẩu...... Làm ơn, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, hiện bụng người lại lớn như thế, lỡ như té ngã ta sẽ bị Vương huynh mắng chết, tẩu tử......”
Huyên Trữ thở hồng hộc đuổi theo sau Bối Bối, lo lắng nhìn cảnh Bối Bối bước đi không vững mà còn ôm cái bụng ngày một lớn mà chạy.
“Lịch lịch lịch......” đột nhiên Bối Bối nghe thấy tiếng ngựa hí, nàng không kịp phản ứng lại, liền cảm giác chính mình nâng lên không trung.
“A......” Nàng thất thanh, nhắm mắt lại không dám đi tưởng tượng mình ngã xuống sẽ như thế nào.
Một chốc, nàng đã rớt vào một vòng tay ấm áp to lớn.
“Dám liều mạng chạy nhanh như vậy, bây giờ sao lại không dám mở mắt ra nhìn thế, hử?”
Tiếng nói xen lẫn có chút phẫn nộ từ trên đỉnh đầu nàng vọng xuống.
Bối Bối chớp chớp rồi mở to mắt, không kịp cảnh báo nàng ngẩng thẳng đầu.
“binh!”
“Ôi [ ư ]”âm thanh vang lên cả từ hai phía.
Cái mũi thẳng cao của Cô Ngự Hàn bị đụng phải đỏ hết cả, hắn trừng mắt nhìn con người liều lĩnh với sắc mặt không tốt tí nào.
“Tô Bối Bối!” Hắn dường như rít tên nàng qua từng khẽ răng.
Thật muốn dựng nàng đứng dậy rồi đánh vào mông nàng một trận, nàng có thể đừng có luôn hành động mà không để ý đến hậu quả như thế được không.
Vừa rồi nhìn thấy nàng mang cái bụng to như vậy mà còn đi lắt lẻo trên vách núi hiểm trở, thân hình nhỏ nhắn của nàng lại mang theo cái bụng to quá khổ, tim của hắn cơ hồ như muốn nhảy cả ra ngoài.
Hắn thấy kinh ngạc bụng của nàng sao có thể lớn nhanh như thế, vui mừng mong ngày đứa bé lớn lên nhưng hắn cũng cảm thấy xót xa vì bản thân không thể ở bên nàng trong những ngày đó.
Nhưng mà, có bao nhiêu cảm xúc đi nữa thì cũng không bằng cái khoảnh khắc kinh hoàng vừa nãy.
Người phụ nữ này...... không có một khắc nào làm cho hắn an tâm được!
|