Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 349: TRANH BÁ [18] Bối Bối day day trán, cười ngây ngô với hắn: “Ha ha ha...”
Cuối cùng lại duỗi tay xoa cái mũi hồng hồng.
“Cô Ngự Hàn, chàng đã trở lại, ta chờ đã lâu lắm nha, chàng như thế nào lại đi nhiều ngày như vậy, người ta thực lo lắng thực lo lắng.”
Nàng nhìn gương mặt phong trần (gió và bụi) đầy nét mệt mỏi của hắn, những sợi tóc rối tung, cảm giác có vài điểm tang thương, che đi một ít phong lưu phóng khoáng vốn có của hắn, thêm vào một phần nam nhân vị thô tục.
Ồ, dù là bất cứ khi nào, hắn cũng đều đẹp trai như vậy!
Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, hốc mắt không tài nào ngăn được vẻ phiếm hồng ẩn bên trong.
Chỉ có gần trong gang tấc, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được nàng mấy ngày nay nhớ hắn như thế nào, ban đêm, nàng nhớ cơ thể ấm áp của hắn, ban ngày nhớ khuôn mặt tuấn tú đắm chìm dưới ánh sáng, nhớ hắn với nụ cười, với bạc môi mang vẻ bất cần đời...
“Ta rất nhớ chàng.” Cánh tay nhỏ bé của nàng chuyển sang chạm vào những sợi râu đã mọc dài trên gương mặt tuấn tú của hắn, tất cả những tiếc thương nàng đều giấu trong giọng nói khàn khàn.
Con ngươi được ví như vầng trăng trong dòng nước trong veo tinh thuần, trong suốt như ngọc Lưu Ly đã mang vẻ tang thương của hắn giờ phút này đây chiếu rọi ở đáy mắt.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn bất lực với nàng.
Nói không ra lời trách cứ, đau lòng quả thật một tầng nối tiếp một tầng.
Hắn buộc chặt cánh tay, ôm nàng trong vòng tay, lẳng lặng lắng đọng lại yêu thương trong lòng.
Sau một lát, hắn mới thoáng đẩy nàng ra, ôm nàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, vững vàng đáp đất.
Hắn một tay nâng thắt lưng nàng, một tay vuốt ve bụng: “Con có ngoan ngoãn hay không?”
“Dù sao còn ngoan hơn chàng!” Bối Bối đưa tay chỉ vào ngực hắn, nụ cười trên đôi môi cánh sen toát ra sự dịu dàng.
Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng, tim dịu đi.
Tiểu Bối Bối của hắn tựa như đã thật sự trưởng thành rồi...
Nhìn nhìn chung quanh một mảnh im ắng, không có nhiều quân là bao, Bối Bối cảm thấy có chút kỳ quái.
“Cô Ngự Hàn, bọn thủ hạ của chàng đâu, còn Thương Tuyệt Lệ nữa, sao không thấy bóng dáng?”
Hắn cúi đầu hôn môi nàng một cái, rước lấy một cái liếc hờn dỗi.
Tươi cười rộng mở, lông mày của hắn nhướng lên vẻ tự tin: “Ta cho bọn họ ôm cây đợi thỏ [1] rồi.”
“Vậy chàng về đây bằng cách nào?”
Bối Bối thuần túy cảm thấy tò mò, cứ xem như quân hắn còn đang trong trận đi, thế hắn làm sao có thể một mình bỏ về được?
“Ta trở về mang một số người đi đánh giặc, họ vốn phải lên chiến trường.” Hắn nháy mắt nàng, sau đó nhìn về phía muội muội đang đứng cách không xa.
Huyên Trữ đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của huynh trưởng, trong mắt chan chứa lệ quang thở phào nhẹ nhõm.
“Vương huynh.” Nàng nhẹ nhàng mà hô, tình cảm tưởng nhớ không cần nói cũng biết.
Một gã thị vệ đi tới: “Vương.”
Cô Ngự Hàn nhìn về phía thị vệ: “Người đâu rồi?”
“Ta ở đây.” Hắc Khi Phong mang theo Từ công công đi tới, thân hình thon dài từ một đám cỏ hoang xẹt qua, cỏ thơm um tùm, một mảnh trống vắng trên mặt hắn mang đến một cảm giác thê lương không rõ ràng.
Hắn khép lại hàng mi, đôi mắt ngăm đen dừng trên người Bối Bối một lúc, sau đó mới quay sang đối diện với tầm mắt của Cô Ngự Hàn.
Bối Bối nhìn hắn, biết được tình cảnh mà hắn sắp phải đối mặt, nàng muốn mở miệng, nhưng lại thủy chung không biết nên nói cái gì.
Cục diện huynh đệ tương tàn, định mệnh đã định...
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, tim Hắc Khi Phong chỉ ngầm cảm thấy ấm, hắn gửi nàng một cái mỉm cười ấm áp.
Lúc này, hắn cùng với nàng... không nói lời nào nhưng lại hay hơn là nói.
Chỉ cần một chút công phu, hắn đã đến trước mặt bọn họ.
Hắc Khi Phong đem tầm mắt từ trên người Bối Bối chuyển hướng Cô Ngự Hàn, bất giác đụng phải ánh mắt ghen tuông tràn lan của Cô Ngự Hàn, hắn cố ý xem nhẹ vẻ không hài lòng của Cô Ngự Hàn, lại nhìn sang Bối Bối.
Một tiếng hít thở mạnh lập tức vang lên, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Đạt mục đích, Hắc Khi Phong rốt cục cũng chuyển mắt nhìn Cô Ngự Hàn, biến sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc hỏi: “Cần ta lên chiến trường rồi sao?”
“Hừ! Động tác nhanh chút.” Khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn căng lên, hung tợn trừng mắt Hắc Khi Phong, ghét nhất tên gia hỏa (thằng cha - chỉ người đàn ông với ý coi thường) này luôn nhìn lén Tiểu Bối Bối của hắn.
Hắc Khi Phong gật đầu, rũ mắt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó yên lặng nhìn Bối Bối.
“Tiểu Bối...”
Ai ngờ hắn một câu còn chưa nói, Cô Ngự Hàn với tính chiếm hữu đã đứng lệch lên ngăn Bối Bối, ngữ khí không tốt: “Đi thì đi nhanh, không cần phải từ biệt nương tử của ta!”
Bối Bối trợn trắng mắt, ngón tay chọc chọc eo hắn: “Cô Ngự Hàn, còn chưa tránh ra.”
“Tiểu Bối Bối...” Cô Ngự Hàn nói không cam lòng.
Vừa dứt lời, eo hắn lại truyền đến cơn đau điếng.
A, Tiểu Bối Bối của hắn lại dùng chiêu này!
Mấp máy bạc môi, Cô Ngự Hàn mới cam chịu di động cước bộ, để cho Bối Bối đối mặt Hắc Khi Phong.
Bối Bối tiến lên một bước, nở nụ cười tươi sáng với Hắc Khi Phong, ẩn bên trong đôi mắt là sự khích lệ, nàng nắm quyền giơ lên, dí dỏm le lưỡi: “Cố lên!”
Nhìn nàng vẫn cười tươi sáng như trước đây, vẫn như cũ mang theo chút hài hước, Hắc Khi Phong cười.
“Được.” Hắn nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc mà đáp ứng.
...
Nhìn bóng dáng Hắc Khi Phong cưỡi ngựa dần dần đi xa, Bối Bối dựa vào ngực của Cô Ngự Hàn.
“Cô Ngự Hàn, khi nào chúng ta thì đi viện trợ cho Hắc Khi Phong? đến lúc đó chàng giúp hắn đoạt lại nội đan từ chỗ đại ca của hắn được không?”
“Không được.” Cô Ngự Hàn cự tuyệt có chút hơi trẻ con.
Bối Bối rất nhanh đứng thẳng thân mình, hai tay chống nạnh, mắt hạnh trừng hắn, môi anh đào hàm chứa một chút nguy hiểm cười: “Thật sự không được?”
Nhìn nàng tươi cười mang theo một hàm ý khác, Cô Ngự Hàn chuyển tầm mắt sang một bên, chỉ chốc lát sau lại quay nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú nhất thời suy sụp, đáng thương dựa vào hõm vai nàng.
“Tiểu Bối Bối, nàng chỉ quan tâm nam nhân khác cũng không quan tâm ta, ta cũng bị thương, nàng còn kêu ta đi giúp Hắc Khi Phong đánh tên Hắc Khi Dạ kia, không sợ ta đang bị thương càng thêm đau lòng sao?”
“Chàng bị thương?” Bối Bối khiếp sợ đến quên tất cả, ánh mắt nàng bận nhìn trên người hắn, nhịn không được tự tay lột bỏ quần áo hắn xem miệng vết thương ở đâu.
Mắt thấy vạt áo sắp bị giựt ra, Cô Ngự Hàn chạy nhanh đưa tay bảo vệ “sự trong sạch” của mình.
“Tiểu Bối Bối, đừng nóng vội, chỉ là vết thương nhỏ, hơn nữa cũng không phải bị thương trong này, là ở trên cánh tay, nàng cũng không nên trước mặt muội muội ta mà làm cái "Phách vương ngạnh thượng quân" [2] ha, ha ha...”
______
[1]Ôm cây đợi thỏ (守株待兔): tự thân vận động mới có thành quả tốt.(chờ đợi để thu lại lợi ích = cắm sào chờ nước, há miệng chờ sung)
[2] Phách vương ngạnh thượng quân: cưỡng gian, cậy mạnh bức hiếp.
|
Q.4 - Chương 350: TRANH BÁ [19] Bối Bối dời tay hướng ống tay áo của hắn, đồng thời liếc ngang hắn một cái, tuy rằng biết hắn nói bậy, nhưng vẫn là nhịn không được mặt có chút nóng và đỏ.
Nàng quay đầu nhìn về phía Huyên Trữ, nhưng không thấy người vốn đứng tại đó: “Ối? Huyên Trữ đâu? Vừa rồi nàng rõ ràng còn ở đây mà.”
“Không biết.” Cô Ngự Hàn nhún nhún vai thực rõ ràng mà trả lời, ánh mắt không rời nàng, trong mắt chỉ nhìn thấy vẻ thâm tình của nàng.
Bối Bối buồn bực liếc hắn: “Vậy chàng vừa rồi kêu loạn cái gì mà ta đối với chàng "Phách vương ngạnh thượng cung" a, thật sự là muốn đánh mà... Vết thương của chàng ở đâu, mau đưa ta xem.”
Nhớ tới vết thương, nàng cũng không thể nào cùng hắn tranh cãi nữa, một lòng chỉ muốn xem một chút vết thương của hắn rốt cuộc ra sao?
Cô Ngự Hàn thực hợp tác kéo tay áo của mình, lộ ra một dải băng, nhìn không ra vết thương sâu bao nhiêu, nhưng là lại có thể nhìn được lúc ấy nhất định chảy rất nhiều máu.
Bắt lấy tay hắn, nàng lại phát hiện trên tay áo màu đen một vết đã khô có cảm giác dính dính, là máu!
Mũi nàng cảm thấy đau, nhẹ nhàng chạm vào xung quanh vết thương, đầu ngón tay chạm tới khô vết máu, chóp mũi nàng bắt đầu đỏ rồi, nước mắt trong hốc mắt bắt đầu trào ra.
“Chàng... Chàng chảy nhiều máu như vậy, Hắc Khi Dạ thế nhưng lại thương tổn chàng, cái tên gia hỏa chết tiệt, ta phải đi tìm hắn báo thù!”
Một bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của nàng, giọt lệ mang theo ít hơi ấm làm bỏng đầu ngón tay hắn, làm tim hắn đau.
Nhìn vẻ mặt nàng tức giận, hắn cười hì hì hôn lên hai má đẫm lệ của nàng: “Ta chỉ biết nương tử sẽ đau lòng vì ta, được, chúng ta cùng đi đánh tên Hắc Khi Dạ kia, giúp ta báo thù!”
Sớm biết thì sẽ không nói cho nàng biết, nàng quả nhiên khóc, khóc làm hắn đau lòng muốn chết!
Nàng nhịn không được vừa khóc vừa cười nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Đã bị thương thành như vậy, còn cợt nhả, không chút đứng đắn.”
“Ha...” Hắn vẫn hé ra cười đến rất đẹp mà đối diện với nàng.
Ngón tay thon dài ở trước mặt nàng vẫy vẫy, hắn thản nhiên nhìn lướt qua vết thương cánh tay.
“Tiểu Bối Bối, cái này gọi là khổ nhục kế, nếu không chịu một vết thương nhỏ, Hắc Khi Dạ làm sao có thể ngoan ngoãn rơi vào bẫy của ta, hơn nữa miệng vết thương không sâu, chỗ máu này... là ta cố ý bức ra, không còn biện pháp, vì diễn trò, ta chỉ có thể hy sinh một chút máu, dù sao về sau nương tử sẽ bổ dưỡng cho ta đúng hay không?”
Hắn nháy đôi phượng mâu với nàng, ý cười lưu chuyển, cúi đầu không đứng đắn hôn trộm môi nàng.
“Được, chờ sau khi chúng ta đánh đổ tên Hắc Khi Dạ chết tiệt, ta mỗi ngày sẽ bổ dưỡng cho chàng!” Bối Bối kiên định sáng quắc nhìn hắn, không buông tay xoa lên cái cằm mọc đầy râu ria kia.
Nghĩ vì để dụ Hắc Khi Dạ mắc mưu, hắn mất không ít khí lực.
“Ta biết nương tử là tốt nhất mà.”
“Đó là đương nhiên rồi... Ai da...” Bối Bối một câu còn chưa nói xong, liền ôm bụng cúi người lại.
“Làm sao vậy làm sao vậy? Tiểu Bối Bối, nàng không khỏe ở đâu?” Cô Ngự Hàn gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi.
Hắn rõ ràng là hoảng hốt một phen bế nàng: “Ta phải đi tìm quân y...”
Động tác hắn quá nhanh, làm Bối Bối không kịp phản ứng.
Chờ khi nàng hoàn hồn, hắn đã bế nàng chạy như bay rồi, nâng mắt, vẻ mặt siêu cấp lo lắng của hắn rơi vào đáy mắt, nàng kéo kéo vạt áo hắn.
“Cô Ngự Hàn, không cần tìm đại phu, ta không sao, chỉ là bị động thai khí, phản ứng bình thường của phụ nữ mang thai thôi.”
Động thai khí?
Khi ba từ đó như sét đánh thẳng tai của Cô Ngự Hàn, cước bộ của hắn cứng rắn mà ngừng lại.
Nhẹ nhàng buông nàng ra, hắn thật cẩn thận vỗ về bụng nàng, vẫn như cũ không thể tin được mà hỏi: “Thật sự chính là động thai khí sao?”
Bối Bối thực khẳng định gật đầu: “Đúng vậy, ta lấy thân phận mẫu thân của cục cưng thực xác định nói cho cái tên daddy(*) chàng nghe, vừa rồi đích thật là động thai khí!”
Tinh tế đánh giá nàng trên dưới đều một lượt, phát hiện không có chỗ nào không đúng, hắn mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tiếp theo, lòng bàn tay hắn ở bụng nàng qua qua lại lại, thậm chí hạ thấp thân thể tò mò dán tại bụng nàng.
“Tiểu Bối Bối, nàng mau kêu con lại động thai một chút cho ta cảm giác, cảm giác có được không?”
Ha?
Bối Bối cười khoái trá, người làm daddy này thật đúng là làm cha làm đến ngốc.
“Con ở trong bụng, ta như thế nào có thể nói chuyện cùng con được? Chàng nói thử ta xem nào.” Nàng hờn dỗi bĩu môi.
“Ha ha...” Cô Ngự Hàn bây giờ mới phát hiện chính mình vừa nói cái gì ngốc nghếch, lần đầu tiên thật ngốc mà cười gượng với nàng.
Sau đó, hắn rõ ràng nửa quỳ ở trước mặt nàng, đem lỗ tai dán tại bụng nàng, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vỗ về bụng to của nàng.
“Cục cưng, ta là phụ thân, lại động thai khí một lần nữa để phụ thân cảm giác một chút được không?”
Tiếng nói hắn tràn ngập vẻ trìu mến nhu hòa, rất khó đem hắn của bây giờ cùng một mỹ nam tử luôn bất cần đời phong lưu phóng khoáng kết hợp lại với nhau.
Nghe hắn nói, Bối Bối chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, theo thói quen muốn trêu hắn: “con căn bản còn không hiểu... Ai da...”
Nói đến một nửa, nàng lại cảm giác được bụng bị cục cưng đạp một phát.
Cái này, Cô Ngự Hàn chân chân thật thật thực cảm giác được, hắn vui mừng cười híp mắt, hai má ở bụng nàng cọ tới cọ lui không muốn xa rời.
Qua một hồi lâu, thẳng đến khi thỏa mãn, hắn mới đứng lên mặt mày hớn hở ôm mặt của nàng rất lớn tiếng mà nói.
“Tiểu Bối Bối, ta có dự cảm con của chúng ta cũng sắp được sinh ra rồi, cũng sắp muốn đi ra kêu ta một tiếng phụ thân, ha ha... Ta rất vui con của Cô Ngự Hàn ta, ha ha...”
Bối Bối mới đầu còn cười theo hắn, lại bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh giờ phút này của bọn họ, nàng thu lại khuôn mặt tươi cười, đưa tay vắt thắt lưng hắn một cái (vắt là mạnh hơn cả nhéo).
“Ai, Tiểu Bối Bối, làm sao vậy?” Bỗng nhiên bị đau, Cô Ngự Hàn thiếu chút nữa bị nàng làm cho bực tức.
Bối Bối đưa mắt nhìn chung quanh một lần, sau đó thầm oán hắn: “Ta mới không muốn cục cưng sinh ra nhanh như vậy, hiện tại là đang ở trong núi non hiểm trở nha, chẳng lẽ muốn ta ở đây sinh con hay sao, hơn nữa quân địch còn chưa có thoái lui, đối mặt với một kẻ địch lớn, nếu cục cưng của ta sinh đến một nửa chừng lại bị dọa trở vào thì làm sao!”
Cô Ngự Hàn bây giờ mới nhớ tới chính mình thật sự quá đắc ý mà quên mất tình hình hiện tại, tuấn mỹ tươi cười vừa thu lại, hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
“Chúng ta lập tức đi giúp Hắc Khi Phong, sau khi lật đổ Hắc Khi Dạ chúng ta mau mau hồi cung.”
Hắn vội vàng nhưng thật cẩn thận ôm lấy nàng, thi pháp bay lên, hướng nơi cần đến mà lướt.
_____
(*) Daddy: Bản gốc là 爹地, phát âm giống daddy, người TQ hay dùng chữ Hoa để mô phỏng các từ tiếng Anh
|
Q.4 - Chương 351: TRANH BÁ [20] Hắc Khi Phong nhíu chặt mày nhìn về hướng nữ nhân nhỏ bé kiều diễm bên cạnh.
“Công chúa, ngươi đi theo ta rất nguy hiểm.” Hắn không thể không mở miệng nhắc nhở nàng bây giờ hắn đang đối mặt với kẻ địch.
“Ta thích đi cùng ngươi thì đi cùng, nguy hiểm hay không nguy hiểm ngươi cũng không được xen vào.” Huyên Trữ bĩu môi, sau đó tầm mắt hung tợn lại hướng về Hắc Khi Dạ còn đang trong kinh ngạc ở phía trước.
Thấy nàng vẫn có cái dáng vẻ được nuông chìu ngang ngược như xưa, Hắc Khi Phong cũng lười nói với nàng.
Hắn thực không hiểu, Huyên Trữ công chúa này không đi đoàn tụ cùng Vương huynh của nàng, thế nhưng giục ngựa kiên quyết đi theo hắn, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn duy trì chặt chẽ khoảng cách nửa cánh tay.
Thậm chí có lúc đường núi gập ghềnh, ngựa của nàng khống chế không được thiếu chút nữa va chạm vào hắn, nếu hắn không cưỡi ngựa tốt tránh đi trong nguy hiểm thì đúng thật là nguy hiểm, dọc theo đường đi cũng không biết cũng bị nàng hại bao nhiêu lần.
Hắc Khi Dạ không dám tin nhìn đệ đệ ở bên kẻ dịch, Phong đệ lại chạy trốn, hơn nữa cùng Xích Diễm quốc đứng trên một chiến tuyến!
Cơn tức trong ngực của hắn hừng hực dấy lên, đôi mắt mà phun ra được lửa thì dường như đã đốt Hắc Khi Phong đến mấy lỗ rồi.
“Phong đệ, ngươi còn đúng là con cháu của Hắc Phong quốc không! Thế nhưng lại vô liêm sỉ giúp đỡ địch quốc đến đối phó với quốc gia của mình, Vương tộc Hắc Phong quốc ta không có kẻ nào đáng sỉ nhục như người!” Hắn gằn từng tiếng nghiến răng nghiến lợi nói.
Đối diện với sự trách mắng trước mặt mọi người như thế, Hắc Khi Phong chỉ lạnh nhạt kéo nhẹ khóe môi, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như thường.
“Thái tử điện hạ, ngươi là đang tự cho ngươi là thân phận đại ca giáo huấn ta, hay là ngươi tự xưng thân phận Hắc Vương để áp chế ta, hoặc là...... Ta nên hỏi ngươi xác định ngươi có tư cách như vậy giáo huấn ta sao?”
Giọng nói của hắn rất lãnh đạm, không có cố ý khiêu khích, chỉ có vô tận lạnh lùng.
Hắc Khi Dạ khẽ cắn môi, đáy lòng cảm thấy Hắc Khi Phong đang châm chọc chính mình, hắn tức giận đến dường như muốn bốc khói:“Ngươi là đệ đệ của ta! Huynh trưởng như cha, ta muốn giáo huấn ngươi căn bản là không cần dùng đến thân phận đường đường vua của một nước của ta!”
Nhìn gương mặt quen thuộc đối diện, những kỉ niệm lúc nhỏ chung sống từ chút một vụt qua trong đầu, Hắc Khi Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận thê lương.
Không cần nói từ khi nào, hắn tự xưng là đại ca kính yêu lại đem quyền lực danh vị đặt lên hàng đầu, thân tình thì xem là cái gì, rốt cuộc xem là cái gì?
Hắn ngửa đầu, trong đôi mắt đen thu hồi lại nỗi đau khổ vừa lóe ra, thất thần cười mỉa vài tiếng, hắn mở to mắt, ánh mắt lãnh liệt bắn về phía Hắc Khi Dạ.
“Vua của một nước? Cười chết người, ngươi cùng lắm chỉ là kẻ là giết cha đoạt vị, lại ở nơi này lấy tiếng lừa gạt chúng tướng sĩ của Hắc Phong quốc!”
Tinh binh phía sau Hắc Khi Dạ có chút vi xôn xao, đội ngũ lại vẫn như cũ vẫn duy trì quân quy không loạn.
Cảm giác được quân đội của mình có chút hoang mang, Hắc Khi Dạ phẫn nộ cứng mặt:“Chúng tướng sĩ, các ngươi đều thấy, nhị điện hạ không chỉ có phản quốc, còn công nhiên thông đồng với địch người đến đối phó quốc gia của chúng ta, vì không phục bổn vương, vì đoạt được Vương vị của Hắc Phong quốc, thế nhưng lại xấu xa như vậy, hành vi này thực làm người ta giận sôi, chúng tướng sĩ, hôm nay ta lấy danh nghĩa của Hắc Vương đời sau xin thề, cho dù phải quân pháp bất vị thân (vì nước quên tình riêng), cũng muốn giữ nghiêm quốc uy của Hắc Phong quốc!”
Cuộc nói chuyện, nói đến xúc động phẫn nộ hào hùng, giống như đang trong lúc chịu đựng sự lựa chọn khó khăn giữa người thân và chính nghĩa, làm cảm động các tướng sĩ của Hắc Phong quốc.
Nhìn các tướng sĩ đối diện cùng chung mối thù trừng mắt nhìn mình, Hắc Khi Phong cười lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại hướng Hắc Khi Dạ.
Sau đó, hắn đưa tay về hướng Từ công công, Từ công công đã sớm chuẩn bị tốt ngọc tỷ đưa qua.
Hắc Khi Phong giơ lên ngọc tỷ trong tay hướng về mọi người Hắc Phong quốc:“Các ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì không?”
Ngọc tỷ trong suốt ở dưới ánh sáng ở phản chiếu ra ánh sáng trong suốt, lẫm lẫm uy nghiêm, làm mọi người Hắc Phong quốc kinh sợ.
“Là ngọc tỷ!” Một số người trong đội quân nhịn không được kêu lên kinh ngạc.
Ngay sau đó, Hắc Khi Phong lại lấy ra quyền ấn của trọng binh, ánh mắt lạnh lùng trào phúng của hắn hướng tới một chi quân đội trong đám binh của Hắc Phong quốc:“Các ngươi nhìn thấy không phải đã thể hiện quá rõ sao?”
Đội quân đó trong đám quân đội của Hắc Phong quốc nhìn thấy quyền ấn, vẻ mặt đều là nghiêm nghị, phản ứng nhất trí đồng loạt quỳ xuống.
Hắc Khi Dạ trừng mắt nhìn quân đội của mình mang đến thế nhưng không hề nghe lệnh y, hắn hận hét lên một tiếng cực lớn:“ Chết tiệt các ngươi đang làm cái gì!”
Hắn kiếm vung lên, đem đầu của gã thị vệ gần nhất chém xuống, máu tươi vấy ra đến cả trên người gã binh lính đứng sau, phát ra “Xoạch” tiếng vang rất nhỏ.
Hắc Khi Phong nắm chặt tay lại, ý lạnh lùng trên gương mặt anh tuấn càng sâu, cả người tỏa ra hơi thở nồng đậm lạnh lẽo tuyệt tình, dường như ngay cả không khí chung quanh cũng muốn đông cứng. Huyên Trữ đứng gần sát hắn nhất cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.
Quen biết hắn lâu như vậy, hình như chưa từng có gặp qua gương mặt lạnh lẽo tuyệt tình của hắn.
Ánh mắt quyết đấu bắn về phía Hắc Khi Dạ, chỉ chốc lát sau, Hắc Khi Phong lại chuyển hướng về đám quân đội kia lạnh lùng cứng rắn ra lệnh:“Các ngươi toàn bộ lại đây cho ta!”
“Các ngươi dám......” một câu uy hiếp của Hắc Khi Dạ còn chưa nói xong, chỉ nghe tiếng vang đồng loạt rất có lực--
“Vâng.” Đám quân đội kia một chút cũng không chần chừ, động tác rất nhanh theo huấn luyện xưa nay mà vọt tới bên người Hắc Khi Phong.
......
Cô Ngự Hàn ôm lấy Bối Bối đứng ở sau một gốc cây đại thụ nhìn động tĩnh ở phía trước.
“Chàng xem, Hắc Khi Phong làm Hắc Khi Dạ tức giận đến dường như muốn sung huyết não nha, nhưng mà...... Ta cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ quân đội người xưa chỉ biết nhận binh phù không nhận người sao? Hắc Khi Phong mới đưa ra một khối đồ vật kia, đám binh lính này liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời.”
Hắn vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng, ở bên tai nàng giải thích:“Có thể giữ lực ngưng tụ của một quân đội phải có một tướng lãnh tốt, nhưng mà tướng lãnh tốt cũng chỉ là phụ trách thay thế binh phù quản lý quân đội kia, chân chính có thể sai khiến quân đội là binh phù, đó là ngay cả quốc Vương cũng không thể vượt qua quân quyền, bây giờ biết chỗ tốt của binh phù chưa ?”
Bối Bối đảo tròn đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn:“Vậy nói cách khác chỉ cần ta có binh phù, ta cũng có thể đem đại Vương như chàng đá xuống khỏi Vương Vị đúng hay không?”
Nhìn ánh mắt tinh quái của nàng, Cô Ngự Hàn chỉ nhẹ vào mũi ngọc của nàng, hắn giương lên nụ cười xấu xa, mắt phượng câu hồn câu phách nháy mắt tán tỉnh, mê hoặc câu dẫn người.
“Nàng muốn binh phù của ta đem ta đá xuống khỏi Vương vị a? Tốt, Vậy Xích Diễm quốc liền làm phiền nàng, vì để cho nương tử yêu dấu trong lòng ta vui vẻ, vi phu cho dù làm nam sủng không có tiếng tăm gì cũng cam nguyện, chỉ cần nương tử tốt của ta nhớ rõ buổi tối mỗi ngày đều đến sủng hạnh người ta là được.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn giả vờ như con chim nhỏ nép vào người nàng đem đầu gác qua hõm vai của nàng, hứng thú cọ cọ chiếc cổ non mềm của nàng.
Bối Bối cảm giác được cổ ngưa ngứa, nàng cười đẩy hắn ra:“Đừng náo loạn, ai muốn tự chuốc lấy mấy chuyện chính sự phiền toái này của chàng, ta chỉ nói đem chàng đá xuống Vương vị, cũng không nói ta muốn thay chàng quản lý Vương vị kia, ha ha...... Ta sẽ tìm nam nhân càng đẹp trai càng hoàn mỹ đến...... uhm......”
Chủ ý phá hư của nàng còn chưa có nói xong, môi đã bị hắn mạnh mẽ hôn lấy.
Cô Ngự Hàn thực dùng sức cắn mút trên đôi môi anh đào của nàng, đôi mắt đen vọt lên ngọn lửa sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vẫn không biết tốt xấu ánh mắt mỉm cười đối với hắn, hắn hung tợn bắt đầu chà sát trước ngực mềm mại của nàng.
“Uhm..uhm.... Đau......” Bối Bối kháng nghị mở to hai mắt, lại nhịn không được trong cơ thể cảm thấy khô nóng, ý kháng cự cùng ý muốn đón nhận đang bắt đầu giằng co trong cơ thể nàng.
Ngay lúc nàng đang chịu đừng sự giằng co này một hồi lâu sau hắn mới thở hổn hển buông nàng ra.
Con ngươi đen sáng ngời liều chết trừng nàng:“Không cho phép sau này nàng nói muốn tìm nam nhân khác, cho dù là nói đùa cũng không được, bằng không...... Chờ nàng sinh con xong, ta sẽ cho nàng một tháng không xuống giường được, hơn nữa muốn cho toàn bộ mọi người trong Diễm cung biết nương tử tốt của ta được yêu thương như thế nào!”
Bối Bối bị hắn hôn biến thành cả người mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn để hắn đỡ nàng, nàng cũng lười dùng sức đứng vững.
Nhưng mà lúc nghe thấy lời uy hiếp của hắn, rốt cục nàng nhịn không được hao chút sức lực ngẩng đầu.
“Đừng? Rất mất mặt!” Bối Bối không chút nghĩ ngợi liền lên án nhìn hắn.
“Nàng có thể thử xem!” Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn tỏa ra hào quang kiên quyết tà mị, ánh mắt cường thế dường như phải cắn nuốt nàng mới chịu.
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, thực nhút nhát không dám lại dùng ánh mắt lên án, ngược lại giống như cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt trong sáng, giơ tay lên thật cẩn thận thề:“Ta...... Ta cũng không dám nữa.”
Được rồi, da mặt của nàng không dày bằng hắn, không phải là đối thủ của hắn.
|
Q.4 - Chương 352: TRANH BÁ [21] Mặt đất bị sang bằng, khí thế ào ào thổi quét cỏ cây chung quanh.
Bối Bối khẩn trương kéo lấy ống tay áo của Cô Ngự Hàn, ánh mắt run sợ nhìn chỗ khói thuốc súng cuồn cuộn ở phía trước không xa lắm.
“Đánh nhau rồi! Cô Ngự Hàn, cái tên Hắc Khi Dạ bỉ ổi kia muốn giết Hắc Khi Phong, chàng nhanh đi giúp đỡ...... A! Cái tên Tế ti thế nhưng đi đánh lén Thương đầu gỗ, rất bỉ ổi, không hổ là tay sai của Hắc Khi Dạ, âm hiểm giống nhau như vậy...... Xong rồi xong rồi, này binh lính căn bản không phải là đối thủ của Hắc Khi Dạ, bây giờ Hắc Khi Phong một chút pháp lực cũng không có, sắp gặp nạn rồi, Cô Ngự Hàn!”
Nói lâu như vậy, cũng không thấy nam nhân bên cạnh có một chút lời đáp lại, Bối Bối rõ ràng chất cao giọng nói lên.
Vẫn là không có phản ứng?!
Tầm mắt của Bối Bối từ trên chiến trường thu hồi về, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.
Ý! Vào lúc này hắn còn có hiểu hiện háo sắc cái gì?
Chỉ thấy Cô Ngự Hàn từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt tà khí tuấn mỹ tràn đầy tình nồng dịu dàng, ánh mắt nhìn cũng không nhìn chiến trường bên kia một cái.
“Chàng đang nhìn cái gì? Còn không mau đi giúp đỡ” Bối Bối mím chặt đôi môi đỏ mọng.
Cô Ngự Hàn cúi đầu cười ra tiếng, hắn kề sát vào bên tai của nàng, vô cùng thân thiết cắn cắn vành tai trắng noãn của nàng:“Tiểu Bối Bối, ta phát hiện nàng càng ngày càng đẹp, nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng, đang mang thai còn hò hét cỗ vũ, hình ảnh này...... thật sự là xinh đẹp cực kỳ, ta yêu nàng!”
Lời ngon tiếng ngọt ai không thích nghe, lòng của Bối Bối sớm đã hết giận.
Đôi môi đỏ mọng của nàng nhếch lên, liếc hắn một cái:“Ba hoa.”
Ngay sao đó, nàng lại đem ngọt ngào trong lòng để sang một bên, tay nhỏ bé đẩy ngực của hắn:“Nhanh đi trợ giúp, ta cùng cục cưng cùng nhau cổ vũ cho chàng cố lên.”
“Hôn ta một cái cổ vũ cổ vũ.” Hắn xoay người, đem bạc môi tiến đến trước mặt nàng, con ngươi đen sáng quắc nhìn chằm chằm môi đỏ mọng của nàng, ý nghĩ trong đầu lại chộn rộn.
Bối Bối tức giận liếc hắn, rất nhanh hôn lên môi hắn một cái:“Được rồi, nhanh đi.”
Nàng còn chưa thoái lui, hắn liền hôn nàng một cách nóng bỏng, triền miên hồi lâu mới buông ra.
Hắn hôn lên trán của nàng, tiếng nói khàn khàn trầm thấp:“Nương tử, ngoan ngoãn chờ vi phu trở về.”
Nhìn con ngươi đen sâu sắc dịu dàng xoay chuyển của hắn, Bối Bối đưa tay thay hắn sửa lại xiêm y, không muốn xa rời ngóng nhìn hắn, cúi đầu đáp lại:“Được, ta sẽ ở chỗ này chờ chàng.”
Nhìn nàng thật sâu một hồi lâu, hắn mới từ từ buông nàng ra.
Xoay người, không biết từ chỗ nào xuất hiện từng đám từng đám thị vệ vây quanh chung quanh nàng.
“Bảo vệ tốt Vương hậu cho bổn Vương!” Cô Ngự Hàn nghiêm khắc hạ lệnh tiếng vang rất có lực.
“Tuân mệnh.” Trong bọn thị vệ mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm nghị trả lời.
......
Hắc Khi Dạ giết người mở vòng vây, ngân kiếm không lưu tình chút nào vút về hướng Hắc Khi Phong.
“Phong đệ, ngươi thật sự làm cho đại ca rất tức giận!”
Hắc Khi Phong mím chặt bạc môi, đôi mắt đen bình tĩnh kiếm bén đã đâm đến trước ngực, trong lòng suy nghĩ đối sách.
Còn chưa nghĩ ra nên thoát hiểm như thế nào, không biết từ chỗ nào bay ra một bóng dáng nhỏ xinh kiều diễm, chùm tia sáng màu tím đồng thời tấn công về hướng Hắc Khi Dạ.
Không nghĩ đến còn có người dám ngăn cản đường đi của hắn, Hắc Khi Dạ chấn động một chút quay đầu, nhìn thấy là Huyên Trữ công chúa.
Ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn trầm xuống:“Ngươi, nữ nhân không biết sống chết này!”
Nói xong, mũi kiếm vô tình của hắn vòng lại, tiến về hướng Huyên Trữ công chúa.
“Đừng!” Hắc Khi Phong nhìn Huyên Trữ căn bản không đủ sức trốn tránh công kích của Hắc Khi Dạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm sắc tới gần Huyên Trữ.
Huyên Trữ vừa kinh hoảng vừa sợ trừng mắt, ánh sáng bạc lóe ra từ mũi kiếm làm cho nàng lui về phía sau liên tiếp, lại thủy chung trốn không thoát.
“Vương huynh, cứu mạng a!” Mắt thấy kiếm sẽ đã đâm đến, nàng sợ hãi nhắm mắt lại lớn tiếng kêu.
“Hắc Khi Dạ, xem ra ngươi thực có thói quen ra tay với nữ nhân, loại thói quen xấu này sẽ làm nam nhân chúng ta thực mất mặt nha.”
Một tiếng cười nói mỉa truyền đến, trong lúc đó, hồng quang chiếu vào vòng chiến, đột nhiên đem Hắc Khi Dạ buộc lui lại.
Cô Ngự Hàn phi thân ôm lấy Huyên Trữ, chậm rãi dừng ở bên cạnh Hắc Khi Phong.
“Công chúa, ngươi...... Không có việc gì chứ.” Hắc Khi Phong đến gần, đôi mắt đen lãnh đạm rốt cục đã nhu hòa một chút, còn có nhàn nhạt lo lắng.
Huyên Trữ công chúa vừa đứng ổn định lại, hít mấy hơi thở sau mới mở miệng:“Bản công chúa đương nhiên không có việc gì.”
Lời nói của nàng vừa nói xong, đầu liền bị người ta gõ một cái, đau nàng kinh ngạc la lên:“Aiz......”
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn sâu sắc nhìn chằm chằm muội muội:“Huyên Trữ muội thật là to gan lớn mật, Hắc Khi Dạ muội cũng dám đi đối phó, không tự biết phân lượng của mình, nếu không đúng lúc ta đuổi tới, muội vẫn còn mạng sao!”
Tự biết trong đầu đuối lý, giọng điệu của Huyên Trữ ngay lúc đó liền yếu xuống:“Vương huynh, lần sau người ta không dám.”
“Hừ! Chờ ta giải quyết xong Hắc Khi Dạ lại đến giải quyết việc của muội, nha đầu không biết sống chết này.”
Nói xong, đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn vừa nâng lên, đáy mắt toát ra hồng quang, phi thân đón lấy công kích của Hắc Khi Dạ.
“Hắc Khi Dạ, nợ của chúng ta đến lúc phải thanh toán.” Khóe môi của hắn lộ ra nụ cười không chút để ý, giọng nói có chút trêu tức, lời nói cử chỉ trong lúc đó tỏ rõ căn bản không đem Hắc Khi Dạ để vào mắt.
Nhìn dáng vẻ phiêu diêu nhẹ nhàng thoải mái của Cô Ngự Hàn, khuôn mặt lạnh lẽo của Hắc Khi Dạ càng thêm cứng lại.
“Cô Ngự Hàn, ngươi thật đúng là mệnh lớn, hai lần đều cho ngươi đào thoát, lúc này đây...... Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!”
Đối nghịch với Hắc Khi Dạ nghiến răng nghiến lợi, nụ cười của Cô Ngự Hàn càng thêm sáng lạn:“Hắc Khi Dạ, ngươi cho là ngươi thật sự có bản lĩnh đâm ta một kiếm a? Nói ngươi đầu óc đơn giản, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, nếu ta không cố ý cho ngươi đâm một kiếm như vậy, ngươi cũng sẽ không mang theo tinh binh của ngươi ‘Dũng cảm tiến tới’ theo ta đi vào nơi này cho thuộc hạ ngươi tàn sát lẫn nhau, chậc! Màn diễn xuất này thật sự quá hay rồi, ha ha......”
Hắn cúi đầu nhìn quân đội Hắc Phong quốc đang ở dưới đất dường như có một nửa chịu Hắc Khi Phong khống chế, đang ở giúp đỡ binh lính Xích Diễm quốc hắn chống lại thân binh của Hắc Khi Dạ, chân mày của hắn càng giương cao, nhìn ngực của Hắc Khi Dạ phun lửa, dường như sắp nổ mạnh.
Hắc Khi Dạ đồng thời nhìn đến hỗn chiến trên chiến trường, hắn tức giận đến mặt cơ hồ muốn vặn vẹo, vẻ hung ác mặt giống như muốn xé rách Cô Ngự Hàn mới cam tâm.
“Thì ra...... Tất cả chuyện này đều là ngươi đang giở trò quỷ, Cô Ngự Hàn, ngươi tên tiểu nhân đê tiện này!”
Một ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra, thực ung dung nhàn nhả lắc lắc:“Hắc Khi Dạ, cái này gọi là binh bất yếm trá, không thể gọi là đê tiện đâu.”
Thấy vẻ mặt tươi cười của Hàn Cô Ngự, mu bàn tay cầm chuôi kiếm của Hắc Khi Dạ dùng sức nổi lên từng sợi gân xanh: “Ngươi...... Đáng chết!”
|
Q.4 - Chương 353: HOÀNG KIM XÀ BẢO BẢO [1] “Rầm rầm rầm...” Trên chiến trường không không ngừng bắn ra những tia sáng chói mắt, rơi xuống đất, dường như muốn đốt cháy sém cả đám cỏ hoang trên mặt đất.
Cô Ngự Hàn mạnh mẽ lưu loát cùng Hắc Khi Dạ so tài, con ngươi đen lạnh lùng nheo lại, bạc môi tuấn mỹ tựa nửa cánh hoa đào lỗi lạc gợi lên nụ cười âm nhu (nhẹ nhàng, tinh tế).
“Hắc Khi Dạ, ngươi nói ta trước tiên giết ngươi xong mới bổ ngực phá bụng lấy đi nội đan không thuộc về ngươi hay là cứ như vậy để ngươi sống sờ sờ nhìn ta như thế nào lấy đi chúng nó, cách nào có vẻ tốt hơn?”
Lời nói trào phúng mang theo ý cười trộn lẫn vào những tạp âm của trận chiến, nhưng lại đặc biệt rõ ràng, ít nhất Hắc Khi Dạ nghe được triệt triệt để để.
Hắn giận dữ hét lớn: “Cô Ngự Hàn, ngươi đừng đắc ý quá sớm!”
Ngay lúc đó, hắn nói ra một hơi thật sâu, đem toàn bộ năng lượng tập trung trong lòng bàn tay vung về hướng Cô Ngự Hàn.
Cô Ngự Hàn thản nhiên quét mắt sang Hắc Khi Dạ, tiếp tục cười mỉa: “Chỉ đến đó thôi sao? Xem ra ngươi quả thật không có thiên phú tu pháp (tu luyện pháp thuật), nếu không có nội đan của Lão Hắc Vương thêm một tên Hắc Khi Phong, ngươi làm sao mà chỉ có chút năng lượng như vậy?”
Nhẹ nhàng bay xa vài bước, con ngươi đen của hắn nặng nề nhìn Hắc Khi Dạ, bạc môi gợi lên một nụ cười khinh thường.
“A... Hắc Khi Dạ, xem ra ta còn thật sự đánh giá cao ngươi, bây giờ... đến lượt ta!”
Thi triển công phu trong nháy mắt, một con cự hồng xà liền ở giữa không trung phiêu diêu bay lượn, từng đợi nối từng đợt hỏa cầu có thể đốt cháy người hướng Hắc Khi Dạ mà phun ra, hỏa thiêu tứ phương, vờn Hắc Khi Dạ khiến hắn chật vật không chịu nổi mà né tránh.
Hắn oán hận ngửa mặt lên trời rống dài, tiếng hô chấn động cơ hồ làm địa động sơn diêu (núi lay đất lở).
Khoảnh khắc tia sáng đầy trời, một con cự xà đen miệng máu tươi làm cho người ta sợ hãi thẳng tắp lao về phía cự hồng xà.
Bối Bối ở phía xa đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn hai con cự xà đang dây dưa, nhìn đến kinh hồn tán phách, tay nàng che ngực, cảm giác tim mình đang theo từng tiếng gào rống của cự xà mà đập “bụp bụp”.
“Cô Ngự Hàn, chàng nhất định phải cẩn thận.” Nàng thì thào nhỏ nhẹ, môi bởi vì nội tâm kịch liệt rung động cũng run theo.
Ngay lúc Bối Bối nhìn đến thất thần, vì thế nên không phát hiện được thị vệ canh giữ bên người đang bị một cỗ gió đen quỷ dị không tiếng động quật ngã.
Hắc vụ (sương đen) âm u lạnh lẽo len lỏi ngay dưới cỏ cây um tùm không một dấu tích, dần dần hướng đến Bối Bối, càng ngày càng gần...
Đôi mày thanh tú của Bối Bối cau lại, vì sao nàng cảm thấy bụng rất nóng.
Theo bản năng cúi đầu, lại nhìn thấy bụng nàng đang vụt sáng phát ra kim quang.
“Cục cưng?” Nàng kinh hô.
Ngay vào lúc này, ánh mắt cự hồng xà xẹt qua một tia lạnh lẽo, một loại bất an không tên bao phủ trong lòng.
Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, màu đỏ lóng lánh trong sáng chợt biến thành lửa đỏ, “Vèo” một tiếng ném hướng cự hắc xà.
“Rầm rầm rầm...” Khói đen dày đặc ở giữa không trung bắn phụt ra, cự hắc xà theo dòng khói đen mù mịt mà rơi xuống.
Bối Bối nhịn xuống cơn không khỏe trong bụng, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn hắc xà từ giữa không trung rơi xuống, nàng vui vẻ sáng mắt.
“Cô Ngự Hàn thắng... A!”
Trong bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, làm nàng đau đến thiếu chút nữa đứng không vững.
Kim quang phát ra càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn toàn thân nàng đều bị bao phủ bởi từng vòng từng vòng vầng sáng màu kim.
Cự hồng xà nghe tiếng quay lại, nhìn thấy trên người nàng xuất hiện kim quang, ngơ ngác một chút liền bay với tốc độ nhanh hướng nàng mà qua.
Ai ngờ, vòm sương đen dày đặc kia đột nhiên lao về phía Bối Bối, quấn nàng lên.
Bối Bối căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thân mình bị cái gì đó trói buộc lại, chặt đến nỗi nàng cơ hồ không thể hô hấp.
“Gầm gầm gầm...” Cự hồng xà lửa giận đầy trời bay đến trước mặt nàng không xa hạ xuống, ngay trong lúc đó đã biến trở lại hình người.
“Tiểu Bối Bối...” Hắn cơ hồ thất kinh kêu nàng, thấy nàng giãy dụa thống khổ trong màn sương đen hắn lại bất lực chỉ có thể lo lắng suông.
Tiếp theo, hắn phẫn nộ nhìn thẳng màn sương đen dày đặc không tên kia: “Đáng chết, ngươi là yêu nghiệt phương nào, quả nhiên dám động đến nàng!”
“Xì!” Hắc vụ phát ra một đạo khinh miệt cười mỉa, tiếp tục quấn quanh Bối Bối.
Bối Bối chỉ cảm thấy mình sắp ngạt thở, bụng nàng truyền đến cơn đau một đợt rồi lại một đợt, hai cảm giác khó chịu làm cho trán nàng toát ra mồ hôi lạnh, khí lực toàn thân đang dần dần tiêu tan.
“Cô Ngự Hàn, ta... ta thật khó chịu.” Nàng khó khăn lắm mới phát ra âm thanh, đôi mắt cầu cứu nhìn hắn.
“Hừ, ngươi sớm đã đáng chết!” Hắc vụ phát ra thanh âm âm trầm, chỉ truyền đến tai của nàng.
Nghe tiếng nói lạnh lùng tàn ác này, Bối Bối chỉ cảm thấy sau ót từng trận mát lạnh, giọng nói này... Rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu rồi.
Rốt cuộc là giọng của ai?
Nàng khó chịu cau mày, cho dù bị siết chặt đến sắp phát điên, nàng như cũ không từ bỏ việc tập trung tinh thần để hồi tưởng.
“Xì!” Hắc vụ lại phát ra tiếng cười lạnh.
Trong đầu phảng phất một đạo quang, Bối Bối trừng lớn mắt -- Ma Vương?!
Làm sao có thể? Ma Vương không phải ở nhân gian đã bị nàng tiêu diệt rồi sao? Vì sao cái thứ quái dị này cho nàng cảm giác cư nhiên lại giống như đúc so với tên Ma Vương độc ác?
Cô Ngự Hàn căm giận cơ bắp cả người cứng lại, phập phồng, nắm đấm siết lại vang lên tiếng răng rắc
“Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhanh chút buông thê nhi (vợ con) ta ra, bằng không ta sẽ phanh thây ngươi thành vạn mảnh!”
Thương Tuyệt Lệ che ngực lảo đảo đi tới: “Vương... Phụt...”
Vừa nói một tiếng, từ trong miệng hắn liền phun ra máu tươi, cơ thể tựa hồ đứng không vững loạng choạng như sắp ngã.
Cô Ngự Hàn rất nhanh đưa tay đỡ lấy hắn: “Tuyệt Lệ, ngươi làm sao có thể bị thương đến vậy?”
Thương Tuyệt Lệ rất cố gắng mới có thể lấy hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn màn hắc vụ kia đang vây khốn Bối Bối: “Vương, đó là tế ti của Hắc Phong quốc, pháp lực của hắn... cao đến quỷ dị, chúng ta đều đánh giá sai hắn.”
“Tế ti?” Cô Ngự Hàn lặp lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắc vụ, ánh mắt xẹt qua Bối Bối sắc mặt đang dần dần tái nhợt.
Bỗng dưng, tâm tư hắn vừa động, cùng hắc vụ đàm phán: “Ngươi buông thê nhi ta ra, ta cũng sẽ buông tha Hắc Khi Dạ, như thế nào?”
Nghe vậy, hắc vụ đang chuyển động tựa hồ dừng lại một lúc, vùng dày đặc cư nhiên biến thành một đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Hắc Khi Dạ sụp đổ ở cách đó không xa.
Tựa như suy tư một chốc, hắc vụ mới âm lãnh mở miệng: “Ngươi mang Hắc Vương lại đây trước.”
Mặt mày Cô Ngự Hàn trầm xuống, hung tợn trừng mắt hắc vụ, sau đó mới thoáng xoay người, hồng quang trong tay vung lên, cự xà màu đen liền bị hồng quang bao phủ.
“Vèo” một tiếng, hắc xà nháy mắt đã nằm dưới chân Cô Ngự Hàn.
|