Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 339: TRANH BÁ [8] Hắc Khi Phong thản nhiên nói:
" Ta là nhị điện hạ của Hắc Phong quốc, ta đến đây là muốn nói chuyện hợp tác với Xích Diễm Vương, hơn nữa, Vương hậu nương nương của các ngươi đang bị bệnh, cần phải chữa trị gấp."
Tiếng nói của hắn thật bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác tin tưởng.
Những người lính do dự một chút, liền nhanh chóng nhường đường, đi theo phía sau giám sát, thẳng một đường hướng tới quân doanh.
..........
Ở trong lều của chủ tướng, Cô Ngự Hàn đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào tên lính đang đứng trước mặt hét lên;
" Ngươi nói cái gì ? Lặp lại lần nữa!"
Đôi mắt hắn mở to, không dám tin những gì hắn vừa nghe được .
Tên lính nuốt nước miếng, sau đó mới tiếp tục nói:
" Vương, Vương hậu nương nương cùng Huyền Trữ công chúa vừa đi vào trong quân doanh ."
Trong nháy mắt khuôn mặt của Cô Ngự Hàn trắng bệch :
" Chết tiệt, các nàng hiện giờ đang ở đâu?"
" Ở lều trại của quân y."
" Quân y? Các nàng làm sao vậy?"
Cô Ngự Hàn cảm thấy lòng của mình giống như đang thít chặt.
" Vương hậu nương nương......"
Tên lính còn chưa trả lời xong, chỉ thấy "vèo" một cái, bóng dáng của Cô Ngự Hàn đã bay nhanh ra ngoài.
Lòng hắn tràn ngập lo lắng bước tới lều trại quân y, chiến bào màu đen trên người đập phần phật trong gió, tóc dài cuồn cuộn tung bay.
Sợi tóc hỗn độn quẹt qua gương mặt anh tuấn, nhưng không quét được nét mặt vô cùng lo lắng của hắn.
...........
Trong lều trại quân y.
Hắc Khi Phong cùng Huyền Trữ công chúa còn có Từ công công chờ ở ngoài bức bình phong.
Huyền Trữ công chúa bất an đi tới đi lui, được một lúc, nàng cắn cắn môi đi đến trước mặt Hắc Khi Phong.
Đang Hắc Khi Phong trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy đối diện hiện lên đôi giày thêu, hắn không cần nhìn cũng biết là ai đang đứng trước mặt.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm hỏi:" Có chuyện gì sao công chúa?"
Huyền Trữ thấy hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn mình một lần, trong lòng cứng lại như bức tường đá.
Nàng ngập ngừng một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, lời nói ấp a ấp úng:
" Ta.......Ta muốn cám ơn ngươi đã cõng tẩu tử của ta tới đây, ngươi........Vất vả cho ngươi rồi."
"Cõng Tiểu Bối là do ta can tâm tình nguyện làm, không cần phải cám ơn ."
Nghe vậy, Huyền Trữ dường như cảm thấy có một cú giáng mạnh vào mặt mình.
Nàng tức giận trừng mắt lườm hắn, bàn tay siết thật chặt .
" Ngươi, thái độ như vậy là sao, giống như rất khinh thường lời cảm tạ của bổn công chúa, ta mặc kệ ngươi có cần hay không cần lời cảm ơn này, bổn công chúa đã nói ra thì ngươi phải nhận."
Nàng rất là tức giận .
Hừ! Nghĩ tới, nàng đường đường là một công chúa dễ dáng nói lời cảm tả với người khác sao? Vậy mà còn không cho nàng một chút mặt mũi .
Hắc Khi Phong nhướng mày, rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, cũng chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó đi qua bên kia.
Thấy hắn lạnh lùng như thế, Huyền Trữ chỉ cảm thấy cơn tức như bạo phát.
Được, khinh thường không thèm nhìn nàng, nàng sẽ cùng hắn tranh luận!
Vì thế, nàng xoay người đi tới trước mặt hắn .
" Này, này, ngươi như thế nào mà không có lễ phép, người ta có lòng cám ơn, ngươi không muốn nhận thì cũng phải nói vài lời khách sáo chứ.!"
Hắc Khi Phong nhíu chặt lông mày, bạc môi mím lại, vẫn như cũ không nói lời nào.
" Hắc Khi Phong, ta muốn hỏi ngươi........"
Tiếng nói của Huyền Trữ do tức giận mà cao giọng.
Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Hắc Khi Phong đột nhiên quay lại, con mắt đen như mắt báo lạnh lùng nhìn nàng, làm cho giọng nói ngang ngạnh của nàng cũng vì thế giảm xuống .
" Đừng ầm ỹ nữa! Tiếng nói của ngươi lớn quá, làm ồn tiểu Bối đang ngủ."
Nói không nên lời, đó là cảm giác bây giờ nàng mới biết, Huyền Trữ nhìn chằm chằm vào ánh mắt nguy hiểm của hắn, trong lòng có chút chua sót.
Nàng quay mặt đi, sau đó đi thẳng qua chỗ khác, lặng lẽ không nói gì.
Chỉ một lát sau, màn trướng bị xốc lên, một thân ảnh cao lớn cơ hồ như bay vào.
" Vương huynh."
Huyền Trữ vui mừng kêu lên.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn nhìn lướt qua tình hình bên trong, khi nhìn thấy Hắc Khi Phong, con ngươi xẹt qua một tia thâm trầm.
Rất nhanh, hắn đem ánh mắt đang nhìn Hắc Khi Phong dời đi, quay sang nhìn Huyền Trữ:
" Tiểu Bối Bối đang ở đâu?"
" Tẩu tử......Tẩu tử nàng ở......."
Huyền Trữ nhìn về phía sau bình phong, nàng còn chưa nói xong, Cô Ngự Hàn đã mau chóng đi vào bên trong.
Quân y vừa nhìn thấy người đi vào là Cô Ngự Hàn, muốn cúi đầu hành lễ.
Cô Ngự Hàn khoát tay ngăn hắn lại, chạy vội lại tới bên giường, yên lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của người đang ngủ say .
Hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa hai má nàng, quay đầu gấp gáp hỏi quân y.
" Tình huống của nàng như thế nào?"
" Vương , Bối Bối tiểu thư bị nhiễm một chút phong hàn, chỉ cần cẩn thận điều trị, rất nhanh sẽ khoẻ lên."
Nghe được đáp án của quân y, lúc này Cô Ngự Hàn mới cảm giác được tim mình vẫn còn đập.
Hắn âm thầm thả lỏng tâm trạng, vừa tức lại vừa thương, nhìn người đang say ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Bối Bối, nàng thật sự càng ngày càng không ngoan, tự nhiên chạy tới đây làm ta sợ!
Tức giận muốn đánh thức nàng dậy, nhưng mà tay để ở bả vai lại thành cử chỉ nhẹ nhàng, đắp lại chăn cho nàng.
" Đi sắc thuốc đi, sau đó phân phó Tuyệt Lệ tiếp đãi khách quý từ phương xa tới."
" Vâng."
Quân y hành lễ lui ra.
Cô Ngự Hàn cởi bỏ áo giáp trên người, chui vào trong chăn, đem thân hình bé nhỏ ôm vào lòng .
Nhìn nàng vô tư im lặng ngủ, hắn vô lực thở dài.
Đem nàng ôm chặt vào lòng, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi anh đào:
" Nàng, cô gái nhỏ này, mỗi lần đều muốn hù doạ cho ta sợ, nàng mới cam lòng có phải hay không?"
Cảm nhận được hơi ấm, Bối Bối theo bản năng ngọ nguậy tìm kiếm vị trí thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ say.
Có lẽ là do vòng ôm của hắn rất thư thái, mơ mơ màng màng, bởi vì thân thể không được khoẻ nên đầu lông mày nhíu chặt, rốt cục cũng thả lỏng.
Ngón tay thon dài của Cô Ngự Hàn chỉ nhẹ vào chóp mũi, chậm rãi xoa nhẹ hàng mi của nàng, đôi mắt tràn đầy sủng nịnh:
" Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ một giấc sẽ thấy khoẻ lên, chờ nàng khoẻ lại, sau đó, chúng ta sẽ tính sổ !"
Giống như nghe được tiếng nói như đang hờn giận của hắn, trán của Bối Bối rối nhíu lại một chút, cánh môi vô ý thức thì thầm.
" Cô Ngự Hàn........"
|
Q.4 - Chương 340: TRANH BÁ [9] Bối Bối cảm thấy như được nằm trong một cái ấm lô thật to, cả người bị vây quanh bởi làn hơi ấm, cho dù ngủ say, nàng vẫn nhớ lại một mảng tuyết lạnh như băng, làm cho nàng không khỏi run lên.
" Ư......"
Trong vô thức, nàng ôm chặt chăn, cọ cọ, cảm giác thoải mái làm khoé môi của nàng cong lên.
Cô Ngự Hàn sủng nịnh nhìn dung nhan yêu kiều đang say ngủ của nàng, sau đó dùng ánh mắt bảo hạ nhân cầm chén thuốc đặt lên bàn rồi đi ra ngoài.
Nhìn bát thuốc đen tuyền, môi hắn hiện lên nụ cười xấu xa.
Đi đến bên giường ngồi xuống, ngón tay của hắn phủ nhẹ lên hai má nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng hắn cảm thấy không vui.
Nhẹ giọng gọi nàng dậy:
" Tiểu Bối Bối, mở mắt ra, uống thuốc."
Tiếng nói quen thuộc luẩn quẩn bên tai, kích thích thần kinh của nàng.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, mí mắt giật giật, từ từ mở mắt ra.
Nàng mờ mịt nhìn trước mặt, không để ý thấy Cô Ngự Hàn ngồi ở bên cạnh.
Đầu giật bưng bưng làm nàng cảm thấy khó chịu .
" Ưhm.......Đau đầu quá!"
Nàng chớp đôi mi thanh tú cúi đầu rên rỉ một tiếng, lấy tay xoa xoa trán.
Một bàn tay phủ lên tay nàng, nhiệt độ ấm áp truyền tới, nàng nhíu nhíu đôi mắt, đầu óc mụ mị làm cho nàng phản ứng chậm chạp, nâng mắt nhìn xem là ai.
Hé ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mơ mơ hồ hồ, nàng trừng mắt nhìn kỹ, rốt cục nhìn rõ người trước mặt.
" Cô Ngự Hàn!"
Nàng kêu lên, quên là mình đang đau đầu, rất nhanh bật dậy.
Nhưng mà, vừa mới nâng cổ lên, liền cảm thấy choáng váng, than nhẹ một tiếng nàng lại nằm xuống.
" Sinh bệnh mà còn không an phận như vậy, hử ?"
Tiếng nói như trêu chọc lại như trách cứ vang lên.
Bối Bối thật vất vả mới mang ý thức quay về, sau đó đáng thương nhìn hắn, nàng nắm chặt bàn tay to ấm áp.
" Cô Ngự Hàn, ta rất nhớ chàng!"
" Phải không ?"
Tiếng nói nhàn nhạt, không có gì là lo lắng cả, làm cho người ta cảm thấy đắn đo, không biết giờ này hắn đang đau lòng hay cái gì khác .
Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt thâm thuý sâu thẳm không thấy đáy, làm lòng nàng run sợ.
Theo như trước kia, nếu nàng tự ý phá bỏ kết giới của hắn chạy tới nơi này, lại còn sinh bệnh, đúng lý là hắn sẽ không bình tĩnh như vậy chứ.
Nuốt nuốt nước miếng, nàng đưa tay sờ mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cô Ngự Hàn, chàng đang tức giận phải không?"
"Nàng nói xem?"
Cô Ngự Hàn không mặn không nhạt hỏi lại.
" Ta....Ta biết sai rồi!"
Ánh mắt Bối Bối căng thẳng, thành thật nhận sai.
" Ừ."
Hắn cứ như vậy nhàn nhạt lên tiếng, rất nhanh hắn rút tay về, nàng muốn bắt lại mà không kịp .
" Cô Ngự Hàn....."
Bối Bối chớp mắt nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm, hắn như vậy, làm nàng không biết làm sao?
Xoay người đem chén thuốc lại, hắn nâng người nàng dậy.
" Aiz, thật là choáng váng!"
Bối Bối cựa mình muốn phối hợp với hắn nâng người lên, đầu lại cảm thấy đau hơn.
" Không nên cử động, ta mang thuốc tới là được rồi."
Lần này, tiếng nói của hắn lộ ra một tia lo lắng.
Đem nàng dựa vào ngực mình, hắn cầm chén thuốc đưa đến bên miệng nàng.
" Nếu đã biết là sai, vậy thì mang chén thuốc này uống hết cho ta."
Mùi thuốc xộc vào mũi, Bối Bối có chút lo sợ, theo thói quen chải chải tóc trốn tránh chén thuốc mà mới ngửi thôi là đã thấy rất đắng rồi.
Chính là động tác còn chưa kịp thực hành, hắn liền thấy rõ ý đồ của nàng, tay giữ chặt đầu không cho nàng nhúc nhích.
" Sinh bệnh là phải uống thuốc, nếu muốn tới quân doanh, là biết sẽ khổ cực."
Tiếng nói nghe qua thì rất bình tĩnh, nhưng mà, quá bình tĩnh đi, cho nên......không giống tác phong của hắn.
Bối Bối vụng trộm nhìn sắc mặt hắn, thật cẩn thận hỏi"
Cô Ngự Hàn, chàng......Đang giận ta có phải không?"
"Uống thuốc."
Hắn không trả lời, chính là lời ít mà ý nhiều, chén thuốc lại đưa tới bên miệng nàng.
Nhìn chén thuốc đặc quánh kích thích hô hấp của nàng, nàng lắc lắc đầu, nhìn hắn cầu xin tha thứ.
" Cô Ngự Hàn, ta không uống được......"
" Uống thuốc!"
Lần này, giọng nói lớn hơn, có vài phần nghiêm nghị.
Bối Bối rụt cổ, không dám làm nũng với hắn nữa.
Nhìn chén thuốc đen thui, Bối Bối vẻ mặt đau khổ, lại chỉ có thể không rên một tiếng há mồm.
Thấy nàng há miệng, hắn rất nhanh đem chén thuốc lại gần, đút cho nàng uống hết.
"Ư........Đắng quá."
Bối Bối khó khăn nuốt xuống, nàng nhấp nhấp đầu lưỡi, sau đó nâng mắt uỷ khuất nhìn hắn.
Cắn cắn môi, nửa câu cũng không dám nói.
Cô Ngự Hàn cũng không liếc mắt nhìn nàng, mang chén thuốc đặt một bên, sau đó lẳng lặng ôm nàng vào lòng không nói lời nào.
Không khí im ắng quỷ dị, làm nàng cảm thấy bất an.
Bối Bối rốt cục không nhịn được không khí trầm mặc như vậy, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn.
Không phản ứng.
Nàng lại kéo, hơn nữa còn dùng sức.
Hắn mới phản ứng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, làm cho người ta không biết giờ này hắn đang nghĩ gì.
" Cô Ngự Hàn, ta biết chàng đang giận ta không ở trong cung lại chạy tới đây, chàng........Chàng mắng ta đi."
Bối Bối nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình giống như đang chờ đợi sự trừng phạt.
"Ta mắng nàng làm gì?"
Khuôn mặt tuấn tú mê hoặc lòng người, nhìn biểu tình của nàng trong hắn mắt dần dần mang theo ý cười.
Bối Bối rất nhanh mở to mắt, hắn cười cười nhìn nàng.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra......Hắn đang giả bộ hù doạ nàng!
" Cô Ngự Hàn, chàng làm cho ta sợ!"
Nàng chu miệng lên án.
Câu trả lời của hắn là càng dùng sức ôm nàng một chút, ôm nàng cơ hồ muốn thở không nổi:
" Ta chỉ muốn đáp lễ nàng một chút, ai bảo nàng đột nhiên chạy đến đây làm ta sợ, làm cho ta lo lắng, cho nên cần giáo huấn một chút."
Càng nói, hắn càng ôm chặt sức lực lại càng lớn, làm cho nàng muốn giãy ra khỏi vòng ôm của hắn.
Thấy nàng muốn kháng nghị, hắn rất nhanh ôm nàng lại, cánh tay tiến vào trong chăn vuốt ve bụng nàng, cảm giác bụng nàng đang lớn dần, hắn bạc môi không tiếng động nhếch lên.
" Con chúng ta đang trưởng thành."
Hắn đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói của người sắp làm cha vui mừng và kiêu ngạo.
|
Q.4 - Chương 341: TRANH BÁ [10] Bối Bối cúi đầu nhìn bụng mình, không dám tin trừng lớn đôi mắt.
“Này...... Cô Ngự Hàn, bụng của ta tại sao lập tức lại lớn lên nhiều như vậy?”
Hắn cúi đầu bật cười, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bụng của nàng, con ngươi đen một mảnh nhu hòa.
“Con của chúng ta lớn lên, bụng của nàng đương nhiên cũng sẽ lớn lên theo, nàng đã gặp qua người nào phụ nữ mang thai nào mà bụng không to chưa?.”
“Nhưng mà...... Nhưng mà ta nhớ rõ không lâu trước đây còn không có lớn như vậy a, Hoàng kim đản lớn cũng quá nhanh đi! Xà loại bọn chàng đều lớn nhanh vậy sao?”
Nàng vỗ về bụng mình, vẫn cảm thấy có chút không phản ứng kịp.
Thấy vẻ mặt nàng nhìn trân trân không nói lên lời, biểu hiện rõ ràng hoảng sợ không nhỏ, Cô Ngự Hàn hôn lên hai má của nàng trấn an.
“Ha ha...... Xà loại cùng nhân loại không giống nhau, không có chu kì sinh sản cố định, khi nào lớn thì sẽ lớn, thân mình của nàng cùng cục cưng có liên quan, bụng nàng càng to nhanh, chứng minh con của chúng ta càng lợi hại, nói không chừng a...... ngày mai đứa nhỏ lại đột nhiên ra đời.”
Ngày mai?!
Bối Bối tròng mắt cơ hồ muốn lòi ra.
Nàng thất kinh kéo ống tay áo của hắn, đôi mắt có chút bất lực nhìn hắn:
“Cô Ngự Hàn, thật là làm sao bây giờ? Nếu ngày mai đứa nhỏ thật sự chào đời, thật là làm thế nào mới tốt?”
Hắn nhéo nhéo cái mũi của nàng, nhíu mày, bạc môi mỉm cười:
“Không cần làm gì hết, khi cục cưng chào đời bảo bọn chúng gọi chúng ta là phụ thân mẫu thân a.”
Bối Bối há mồm trợn mắt, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng thật loạn.
Nàng chưa từng nghĩ tới xà đản đản có thể sinh ra nhanh như vậy sẽ, cứ nghĩ sẽ mang thai 10 tháng , để cho nàng trong lòng có quá trình chuẩn bị.
Nhưng mà hiện tại......
Nàng muốn gõ trán mình mà rên rỉ.
Thấy nàng sầu khổ, bờ môi của Cô Ngự Hàn cong lên tươi cười, ghé sát nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Tiểu Bối Bối, nàng buồn cái gì? Nói cho vi phu, để cho vi phu chia sẻ nổi buồn giúp nàng.”
Đôi mắt đen của hắn thực dịu dàng, như là có ma lực có thể mê hoặc lòng nàng.
Dần dần, nhịp tim lộn xộn của nàng có xu hướng êm dịu lại, lo lắng trong lòng cũng dịu xuống.
“Ta chỉ là cảm thấy quá ngạc nhiên, nếu cục cưng nhanh như vậy liền sinh ra, mà ta lại một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, ta nên chăm sóc bọn chúng như thế nào đây.”
Nói xong lời cuối cùng, nàng buồn rầu nhìn hắn.
Nghe vậy, con ngươi đen của hắn xẹt qua một tia trêu chọc nàng:
“Chỉ cần cho bọn chúng ăn uống no là được.”
Ngay sau đó, tầm mắt hắn tà khí đảo qua phần trước ngực “no đủ “ của nàng, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng.
Bối Bối chớp mắt, cảm giác được ánh mắt không có ý tốt của hắn, nàng rất nhanh nhìn lại trước ngực mình, nàng nhanh chóng đưa tay tre trước ngực tống tải không mãnh vải của mình dưới cái nhìn chăm chú của hắn.
“Cô Ngự Hàn, chàng...... chàng có thể đứng đắn một chút không, chúng ta đang thảo luận vấn đề của cục cưng, thu hồi ánh mắt mê đắm của chàng lại.”
Hắn đành buông tay, nhưng, ánh mắt vẫn tà ác như trước:
“Ta cũng đang nói chuyện với nàng một cách đứng đắn a, đứa trẻ nhỏ không phải đều là uống sữa mà lớn lên sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng?”
“Đáng ghét.”
Bối Bối đánh hắn một cái, da mặt nóng hừng hực.
“Ha ha......”
Hắn một tay ôm lấy nàng, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi rất nhanh liền mở hàm răng của nàng, bừa bãi xâm nhập vào miệng của nàng dây dưa.
Hắn hôn, thực đột nhiên, thực bá đạo, rất mạnh , làm cho nàng ngay cả khe hở để thở cũng không có.
“Ưhm......”
Nàng bị động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, môi bị hắn hôn có chút đau.
Kịch liệt dây dưa hồi lâu, hắn mới thoáng buông nàng ra, con ngươi đen thâm thúy dừng ở đôi môi sưng đỏ của nàng , ánh mắt nồng cháy.
Khuôn mặt nàng có chút mê say như trước, đầu choáng váng vui sướng, chỉ có thể thất thần nhìn khuôn mặt tà mĩ của hắn.
Ngón tay thon dài của hắn xoa xoa đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, đau đớn đem nàng trong mê say tỉnh lại.
“Cô Ngự Hàn, chàng hôn môi của ta đau quá.”
Nàng lên án nhìn hắn.
Nhìn cánh môi đỏ tươi ướt át của nàng, hắn nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngăn chận cảm xúc trong lòng cuồn cuộn.
Con ngươi đen của hắn nặng nề liếc nàng một cái:
“Nàng tự tiện từ trong cung chạy tới nơi này khiến ta sợ hãi, nàng nói, ta có nên trừng phạt nàng một chút hay không, hay là nói...... nàng cho rằng trừng phạt như vậy vẫn là rất nhẹ, hử?”
Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn bỗng nhiên xoay chuyển rất nhẹ, lại thật sự nguy hiểm.
Bối Bối âm thầm kêu không xong, nàng nghĩ hắn sẽ không truy cứu nữa, ai biết hắn bây giờ còn nhớ rõ muốn tính sổ với nàng.
Ánh mắt lên án đột nhiên thay đổi, nàng lập tức mang một khuôn mặt tươi cười lấy lòng.
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực hắn, làm nũng cọ cọ:
“Cô Ngự Hàn, người ta đã bị chàng trừng phạt rồi a, chàng tạm tha cho ta đi, chàng xem xem môi người ta nhất định là lại sưng lên rồi, trừng phạt như vậy là đủ rồi a.”
Hắn lười biếng dựa vào ghế, khiến cho nàng nửa nằm nửa ngồi ở trong lòng hắn, hưởng thụ việc nàng đang dịu dàng lấy lòng hắn.
“Nàng cảm thấy như vậy thật sự là đủ sao? Nhớ kỹ đấy?”
Nàng liều mạng gật đầu, lại quên chính mình đang bị choáng váng.
Động tác gật đầu liên tục, làm cho nàng cảm thấy trước mắt có chút choáng váng hoa mắt.
Nàng theo phản xạ tính đỡ lấy cái trán, khó chịu than nhẹ:
“Ư......”
Thấy nàng sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt đùa cợt nàng của Cô Ngự Hàn vội vàng thay đổi.
Hắn nhíu chặt mày, đem nàng nằm xuống ghế.
“Trước hết nằm xuống đây đã, không được lộn xộn.”
Sau đó, ngón tay thon dài của hắn ấn ấn vào huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Đầu ngón tay ấm áp tạo cho nàng cảm giác thực thoải mái, ánh mắt nàng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, giả bộ mệt nhọc.
“Cô Ngự Hàn, ta không thoải mái.”
Nàng chớp ánh mắt, tiếng nói yêu kiều.
“Biết không thoải mái còn làm cho chính mình sinh bệnh, tự mình chịu đựng đi.”
Hắn tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng động tác càng thêm nhẹ nhàng.
Cảm giác được hắn đang lo lắng cho mình, Bối Bối âm thầm thè lưỡi.
“Cô Ngự Hàn, người ta không được khỏe, chàng cũng đừng giận ta nữa, cũng đừng phạt người ta được không?”
Hắn tức giận dò xét nàng:
“Nàng ngoan ngoãn dưỡng khỏi bệnh rồi nói sau.”
“Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Phong hắn......”
Nàng nói sang chuyện khác.
Hắn trầm xuống, uy hiếp nhìn nàng chằm chằm:
“Không cho phép nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.”
“Ta......”
Nàng còn muốn nói chuyện, lại bị ánh mắt thâm trầm của hắn ngăn chận, đành phải không cam lòng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ say.
|
Q.4 - Chương 342: TRANH BÁ [11] Trong trướng thực im lặng, Hắc Khi Phong khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm mắt, khuôn mặt phảng phất vẻ an bình.
Từ công công từ ngoài bước vào vài bước, dừng lại.
“Nhị điện hạ, đã lâu như vậy, Xích Diễm Vương một chút đều không có ý gặp người, nô tài xem......”
“Từ công công, ngồi xuống đi.”
Mắt của Hắc Khi Phong không có mở ra, chỉ bình tĩnh hạ chỉ thị, đánh gãy lời của Từ công công.
Hắn do dự một chút, đành phải nghe lệnh ngồi vào một bên.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, không biết qua bao lâu, mành trướng doanh bị xốc lên.
Thân ảnh anh tuấn của Cô Ngự Hàn xuất hiện ở cửa trướng doanh .
Ánh mắt hắn thẳng tắp dừng trên người một chút động tĩnh cũng không có của Hắc Khi Phong, ánh mắt thâm thúy không lường được.
Hai người cứ như vậy lấy tư thế kỳ quái giằng co hồi lâu, Hắc Khi Phong mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Cô Ngự Hàn .
Cô Ngự Hàn đến gần vài bước:
“Ý tứ của ngươi, ta đã nghe Huyên Trữ nói qua.”
Hắc Khi Phong đứng lên, dáng người tuyệt mĩ không hề thua kém Cô Ngự Hàn.
“Vậy xin hỏi Xích Diễm Vương có chấp nhận hay không?”
Hắn thản nhiên hỏi, con ngươi đen bình tĩnh nhìn Cô Ngự Hàn, ánh mắt bằng phẳng không nhìn ra tâm tư.
Cô Ngự Hàn xoay người đến một bên ngồi xuống, lấy một chén trà nóng chậm rãi uống một ngụm.
Sau đó mới từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đen như chim ưng đánh giá Hắc Khi Phong.
“Ngươi xác định ngươi không phải ngươi cùng Hắc Khi Dạ lừa bịp ta?”
Sắc mặt của Hắc Khi Phong không thay đổi, lạnh nhạt bình tĩnh như trước.
Chỉ là, ánh mắt hắn dần dần trở nên thâm trầm, thậm chí chút không áp chế được chua sót.
Hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu áp chế nỗi đau đớn trong lòng.
“Từ khi đại ca của ta đâm một kiếm vào Tiểu Bối, ta đã không có khả năng cùng đại ca ta chung sống hoà bình, lúc này đây, ta sở dĩ đến đây, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là vì cái chết của phụ vương ta, nhưng mà ta không muốn nhắc lại chuyện đó.”
Cô Ngự Hàn lẳng lặng nhìn Hắc Khi Phong, thật lâu, thật lâu.
Không khí trong trướng doanh thật trầm mặc quỷ dị.
Cho đến khi chén trà trong tay đã nguội lạnh, Cô Ngự Hàn mới chậm rãi buông ra, sau đó đứng lên đi đến trước mặt Hắc Khi Phong.
Con ngươi đen của hắn giống như có thể xuyên thấu tâm tư người khác, từ từ, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mỉm cười nhạt.
“Ta tin tưởng ngươi, từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau hợp tác. Nhưng mà...... Ngươi không sợ ta sau này sẽ thâu tóm Hắc Phong quốc sao?”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong thản nhiên trả lời:
“Chỉ cần có thể làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, cho dù ta phải đem Hắc Phong quốc tặng cho ngươi, cũng không có gì oán thán.
Cô Ngự Hàn sửng sốt, một lần nữa nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Một lát sau, hắn nhếch miệng, cười không đứng đắn:
“Ta không có hứng thú thâu tóm nhiều quốc gia, có thời gian...... Ta thích cùng Tiểu Bối Bối của ta du ngoạn.”
Ánh mắt của Hắc Khi Phong run run một chút:
“Ngươi sẽ đối tốt với Tiểu Bối, đúng không?”
“Tuyệt đối sẽ đối với nàng tốt hơn so với ngươi đối với nàng .”
Bạc môi của Cô Ngự Hàn mỉm cười, ý tứ thật rõ ràng trong đôi mắt đen lạnh ấy.
Không cần nghĩ, Hắc Khi Phong cũng biết ý tứ trong ánh mắt lạnh lùng của Cô Ngự Hàn.
Mắt hắn xẹt qua một tia chua sót, không lên tiếng.
Cô Ngự Hàn nói đúng, hắn đối với Tiểu Bối, xác thực so ra không thể bằng được Cô Ngự Hàn.
Trầm mặc hồi lâu, hắn xoay người lại, đem ngọc ấn binh quyền đưa cho Cô Ngự Hàn.
“ Ngọc ấn cùng binh phù này, có thể làm nhiễu loạn quân tâm của đại ca ta, chỉ cần ngươi dùng hai vật này, rất nhanh có thể đánh bại quân đội của đại ca ta.”
“Ngươi muốn đem những vật này giao cho ta?”
Cô Ngự Hàn nhíu mày.
“Không sai.”
“Phải làm sao đây, ta muốn ngươi dùng những thứ này, tự mình đối phó với Hắc Khi Dạ.”
Cô Ngự Hàn nhún nhún vai, không chút để ý đến ngọc ấn, binh phù kia.
“Ta nghĩ nếu ngươi giữ mấy thứ này ngươi sẽ yên tâm tin tưởng ta hơn.”
Ánh mắt của Hắc Khi Phong phức tạp nhìn Cô Ngự Hàn.
Bạc môi của Cô Ngự Hàn cong lên:
“Nếu ta nói tin tưởng ngươi, vậy thì sẽ không lại hoài nghi ngươi. Đợi đến lúc giáp chiến, ngươi cùng ta cùng hiệp lực đánh bại Hắc Khi Dạ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, vì Tiểu Bối Bối của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.”
“...... Ta biết.”
Hắc Khi Phong thản nhiên trả lời, sau đó đem ngọc ấn và binh phù cất vào trong người.
Do dự một chút, hắn tiếp theo nói:
“Ta...... Ta muốn gặp Tiểu Bối.”
“Ta vì sao phải cho tình địch của ta gặp nữ nhân ta yêu.”
Cô Ngự sắc mặt lạnh lùng không tốt trừng mắt nhìn Hắc Khi Phong.
Hơi cúi đầu, Hắc Khi Phong nhẹ nhàng nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, có chút khiêu khích:
“Ngươi sợ Tiểu Bối sẽ phải lòng ta sao?”
Cô Ngự Hàn cũng tươi cười, so với Hắc Khi Phong càng thêm sáng lạn:
“Ngươi cho là ngươi là đối thủ của ta sao?”
“......”
Hắc Khi Phong hơi đắn đo một chút, sau đó tiếp tục cười dài không lên trả lời.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn cũng cười không nói lời nào.
Hai nam nhân cứ như vậy tươi cười nhìn đối phương, chỉ là, thâm ý trong đó chỉ có đương sự mới hiểu được.
Từ công công đứng ở xa, vừa rồi trong lúc bọn họ đó nói chuyện không nghe được rõ ràng, hiện tại cũng hoàn toàn không hiểu được dòng nước ngầm giữa bọn họ.
Nhưng mà, nhìn bọn họ đột nhiên không nói lời nào trừng mắt nhìn nhau, trong lòng rất là lo lắng.
Không phải là đàm phán thất bại chứ? Nếu Xích Diễm Vương động thủ với nhị điện hạ, thì phải làm thế nào mới tốt?
Suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương.
Vì thế, Từ công công từng bước đến gần bọn họ, sau đó đứng ở trước mặt Hắc Khi Phong, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn.
“Xích Diễm Vương, nếu ngươi muốn đụng đến nhị điện hạ của ta, phải bước qua xác ta trước đã!”
Cô Ngự Hàn cùng Hắc Khi Phong đồng thời sửng sốt.
Rất nhanh, Cô Ngự Hàn biết Từ công công hiểu lầm, vì thế đâm lao phải theo lao, xấu xa giương môi:
“Ha ha...... Ngươi cho là chỉ mình ngươi có thể chống đỡ được ta sao? Bất quá...... Ngươi đã trung thành với điện hạ của ngươi như vậy, ta đây sẽ thành toàn ngươi! Xem hỏa diễm cầu của ta!”
Trong chớp mắt, một ngọn lửa rực rỡ ngưng tụ trong tay Cô Ngự Hàn, hắn tà ác nhìn, hỏa diễm trong tay chậm rãi hướng về phía Từ công công.
Thấy hỏa diễm ngay trước mắt, Từ công công nuốt nuốt nước miếng, run run nói:
“Nhị điện hạ, người mau...... chạy mau, nô tài ở trong này chống đỡ.”
|
Q.4 - Chương 343: TRANH BÁ [12] Hắc Khi Phong mấp máy môi, cũng không nhúc nhích.
Từ công công tiếp đến liền vươn tay đẩy: “Nhị điện hạ, đi mau đi.”
“Cô Ngự Hàn, ngươi đùa giỡn đã đủ chưa.” Hắc Khi Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Cô Ngự Hàn, giọng nói mang chút thất bại.
Nếu bây giờ hắn có pháp lực, tỉ thí một chút với Cô Ngự Hàn cũng không tệ.
Ngay tại lúc ngọn lửa sắp lan tới đôi mắt lão hóa của Từ công công, Cô Ngự Hàn mới thu lại ngọn lửa trong tay, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt tái nhợt của Từ công công.
“Chậc chậc, không ngờ ngươi tuy rằng đã lớn tuổi, cũng còn có một chút gan dạ, được rồi, bổn vương liền niệm tình ngươi một lòng trung thành, tạm thời buông tha nhị điện hạ nhà ngươi một lần.”
“Ta không cần ngươi tha.” Hắc Khi Phong lạnh lùng lên tiếng.
Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút u sầu.
Cho dù che dấu rất khá, nhưng Cô Ngự Hàn lại nghe được.
Hắn không chút khách khí cười to: “Ha ha ha... Xem ra ngươi đối với bản thân tay trói gà không chặt hiện tại rất ảo não, thật sự là đáng tiếc, ta còn định nói rằng muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, xem xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, nhưng hiện tại xem ra ta phải thất vọng rồi.”
“Hừ!” Hắc Khi Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về chiếc giường gỗ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại không hề để ý tới những gì xung quanh.
Cô Ngự Hàn vẫn không buông tha hắn.
Hắn ung dung tự tại đi đến trước giường, vẻ mặt cười xấu xa hạ thấp mắt nhìn Hắc Khi Phong.
“Không sao, tuy rằng bây giờ ngươi tay trói gà không chặt, nhưng mà ta sẽ rất kiên nhẫn chờ ngươi từ từ khôi phục pháp lực.”
Hắc Khi Phong mở choàng mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Cô Ngự Hàn: “Ta không phải tay trói gà không chặt!”
“Ồ? Phải không?” Cô Ngự Hàn giọng nói hoài nghi, còn mang theo vài tia trêu chọc.
Hắc Khi Phong hít thở phập phồng mạnh, sau đó nở nụ cười không hề thua kém vẻ cười ác liệt của Cô Ngự Hàn: “Nếu ta là tay trói gà không chặt như ngươi nói, ta như thế nào có thể cõng Tiểu Bối từ Hoàng Sơn Tuyết Lĩnh kia đến nơi đây.”
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn nheo mắt lại, sắc mặt căng lại.
“Sau này ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội cõng Tiểu Bối Bối của ta nữa, đây là quyền lợi của ta!”
Câu trả lời của Hắc Khi Phong chỉ là cong môi, nhún nhún vai.
Cô Ngự Hàn tức giận đến nghiến răng, hung hăng trừng mắt liếc Hắc Khi Phong một cái, sau đó trong lòng thực không thoải mái mà phất tay áo rời khỏi doanh trại.
Tức chết được, quả nhiên làm cho Hắc Khi Phong có cơ hội ve vãn Tiểu Bối Bối của hắn.
Hắn thở hổn hển đi ra ngoài...
Trên đường, Huyên Trữ không biết từ nơi này chui ra ngăn đường đi của hắn.
“Vương huynh, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi.”
Cô Ngự Hàn dừng bước: “Muội tìm ta làm gì?”
Ngữ khí của hắn không tốt lắm, bởi vì còn đang trong cơn ghen.
“Đương nhiên là muốn thăm Vương huynh a, từ lúc đến nơi này muội cũng chưa có thời gian tán gẫu với Vương huynh.”
“Chuyện muội tự tiện chạy tới nơi này ta còn chưa tính với muội, muội tới là để lĩnh phạt phải không?” Cô Ngự Hàn nhìn muội muội một cách tàn ác.
Huyên Trữ nhìn hắn, cảm thấy sắc mặt của Vương huynh có vẻ không đúng lắm, giống như không phải thật sự giận nàng.
“Vương huynh.... Huynh đang giận cái gì đó phải không?”
“Hiện tại ta có việc cần làm, muộn chút nữa sẽ chỉnh muội.” Đôi mắt của Cô Ngự Hàn nhìn sang một bên, sau đó lướt qua nàng rời khỏi đó rất nhanh.
Ánh trăng trong suốt, như một mảnh sa mỏng, nhàn nhạt chiếu trên từng tòa doanh trại, từng đợt gió mát phất qua rèm doanh trại.
Trong doanh trại, rất hay có tiếng bước chân rất đều của quân lính truyền đến, đặc biệt ổn định, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Thân thể nhỏ nhắn của con mèo Bối Bối vừa qua cơn bệnh nặng, đang uốn éo trong ổ chăn ấm mà ngủ một cách ngọt ngào.
Nàng hô hấp đều đặn, giống như một con mèo nhỏ chỉ thích ngủ.
Trong đêm tối, một thân hình cao lớn, lặng lẽ xuất hiện ngoài doanh trướng.
“Vương!” Chiến sĩ chỉnh tề cúi đầu hành lễ.
Nam nhân giương tay lên, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng,“Tiểu Bối Bối đang ngủ?”
“Hồi bẩm Vương, Bối Bối tiểu thư rất sớm đã đi ngủ.”
“Ừm, các ngươi đi tuần tra đi!” Cô Ngự Hàn dặn dò một tiếng, xoay người vén màn lên, nhẹ nhàng bước vào.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn sâu thẳm, sáng chói như bảo thạch đen.
Đôi mắt đó sáng quắc khóa lại thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn trên giường kia, đáy mắt thâm thúy, nhất thời phức tạp khó lường, có hờn dỗi, có thương yêu...
Chậm rãi đi đến bên giường, mượn ánh trăng, tham luyến mà nhìn cái tiểu nữ nhân thuộc về mình đang nằm trên giường kia.
“... Ưm...” Gió lạnh thổi nhẹ qua, bóng dáng trên giường dường như đã nhận ra có cái gì xâm nhập, nàng bất an trở mình lại.
Cánh tay nhỏ bé từ trong chăn vươn ra, trơn bóng như ngọc, lộ ra ngoài.
Ngay sau đó, chăn nhung trên giường rơi xuống, toàn bộ những gì gợi cảm - thân thể kiều diễm của nàng đều bộc lộ trong không khí, chỉ mặc bộ áo nhỏ thường ngày, viên phấn hồng tròn trịa ở dưới lớp áo, rõ ràng có thể thấy được, tản ra từng đợt hương thanh mê người, khiến Cô Ngự Hàn một phen thất thần.
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn bỗng dừng trở nên thâm thúy vài phần, ẩn ẩn có vài tia dục hỏa lay động.
Thân thể hắn rất thành thực mà nổi lên phản ứng.
Mà hiện tại, hắn tuyệt không định sẽ ủy khuất bản thân!
Hắn muốn Tiểu Bối Bối! Ngay lập tức! Một giây cũng không muốn chậm trễ!!!
Ngay sau đó, hắn bỗng dưng xốc chăn lên, đôi môi chuẩn xác không chút lầm lẫn hôn lên bờ môi ngọt ngào của Bối Bối.
Nụ hôn của hắn cuồng dã mà cực nóng, tựa như mang theo phát tiết, lại như mang theo trừng phạt.
Thừa dịp Bối Bối đang mơ màng, hắn đã linh hoạt dùng lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, trực tiếp xâm nhập, bất chấp tất cả hấp thu hương vị ngọt ngào thuộc về nàng.
Bàn tay lại không kiêng nể gì càng giúp hắn tưởng niệm thân thể mềm mại mà hắn thật nhớ đã từ rất lâu, rất lâu.
“Ưm...” Bối Bối mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có cái gì ở trên người nàng liếm láp không ngừng.
Giống như đầu lưỡi của con cún a!
Nhột nhột, mềm mềm, thật thoải mái...
Bối Bối một tiếng ưm làm Cô Ngự Hàn như nhận được sự khích lệ, hơi lui cách đôi môi đỏ mọng của Bối Bối, giương mắt chuyên chú ngắm nàng một hồi, chiếc lưỡi mềm ẩm ướt bỗng dưng một thoắt chuyển hướng ngậm vành tai tinh xảo của Bối Bối.
Hắn yêu thích không ngừng liếm nàng, trêu nàng. Hơi thở nóng tựa lửa toàn bộ đều phả trên cổ Bối Bối.
Trong mơ hồ, thân thể Bối Bối một phen run rẩy.
Ưm...
Rốt cuộc là con cún nhà ai mà lại nghịch ngợm như vậy?!
“Tiểu Bối Bối... tiểu xấu xa, hại ta lo lắng lại hại ta ghen, xem ta có buông tha cho nàng không nha...” Cô Ngự Hàn ý loạn tình mê thì thào, lưỡi của hắn từng chút từng chút một trượt xuống.
Lửa nóng xẹt qua xương quai xanh tinh xảo của Tiểu Bối Bối, cằm dưới không kiên nhẫn mà cởi ra chiếc áo lót đã sớm nhàu nát của nàng, phấn hồng mềm mại thành công bại lộ trong không trung.
Đôi mắt sâu thẳm của Cô Ngự Hàn bỗng nhíu lại.
Dục hỏa điên cuồng bắt đầu khuấy động.
Tiểu Bối Bối của hắn... Từ lúc nào trở nên mê người như vậy, như một cây thuốc phiện, làm cho hắn muốn ngừng mà không được...
“Ưm... Lạnh quá...” Trong lúc ngủ mơ Bối Bối rùng mình một cái, theo bản năng đưa tay giật lấy tấm chăn nhung.
Cô Ngự Hàn nhanh tay đoạt trước vật ngăn trở kia, vung tay lên, kiên quyết ném chăn xuống giường..
“Ta sẽ khiến nàng ấm lên...” Cô Ngự Hàn tà mị cười, cúi đầu, chuẩn xác mà ngậm chặt phấn hồng kiều diễm ướt át của nàng.
“A--” Khoái cảm cực hạn lướt qua toàn thân Bối Bối, nàng run lên, bỗng dưng choàng tỉnh.
Một trận miệng khô lưỡi nóng, ngay cả thân thể cũng hoàn toàn ấm đến phát nhiệt, quả thực có thể xem là phát sốt.
Mê mộng mở mắt ra, chỉ thấy trước ngực vùi thật sâu một cái đầu...
Hơi thở hổn hển, nặng nề kiêm gấp gáp ... Nàng đều quá quen thuộc rồi...
|