Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 389: KẾT CỤC [2] Một tiếng nói sốt ruột từ ngoài cửa truyền vào, càng ngày càng gần:“Cục cưng, các ngươi đều chạy đi nơi đâu, ra đây nhanh đi, cô cô phải giúp các ngươi đội hoa làm hoa đồng a......”
Huyên Trữ vọt vào trong, lại nhìn thấy Tô lão bà đang bắt lấy cháu gái tiểu công chúa của nàng, mắt nàng trừng lớn, cơn tức giận bùng lên, bất chấp những người khác đang làm những gì, liền thẳng tắp vọt tới trước mặt Tô lão bà.
“Này, ngươi làm gì vậy, ai cho ngươi cầm lấy cháu gái bảo bối của ta, buông ra nàng nhanh!”
“Cô àh, ô ô......” Tiểu công chúa đáng thương hề hề la lên.
Nghe được cục cưng vừa khóc vừa gọi, Huyên Trữ cảm thấy thực đau lòng, nàng thở phì phì chỉ vào mũi Tô lão bà:“Ngươi, lão gia hỏa này, còn không mau buông tiểu công chúa ra, bằng không ta không khách khí đối với ngươi.”
Tô lão bà cười tủm tỉm:“Chậc chậc, ngươi, tiểu oa nhi[1] này thật sự là không lễ phép, cha mẹ của tiểu đản đản còn không nói gì, ngươi chỉ là tiểu cô cô ở đây ồn ào cái gì.”
Đúng vậy, như thế nào mà Vương huynh cùng tẩu tử đều giống như không có việc gì đứng ở một bên vậy?
Huyên Trữ nhăn trán, thực không đồng ý nhìn Cô Ngự Hàn:“Vương huynh, huynh như thế nào liền nhẫn tâm nhìn lão thái bà này đem công chúa đáng thương ngược đãi như vậy a?!”
“Đây là bà nội của Bối Bối, sau này cũng là bà nội của chúng ta, bà sẽ không thương tổn tiểu công chúa.” Cô Ngự Hàn giải thích.
Nghe vậy, miệng của Huyên Trữ há hốc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không tốt nhìn Tô lão bà:“Ta mặc kệ bà ấy là bà nội của ai, ngược đãi tiểu bảo bối của ta như vậy, thực là chán ghét!”
Tô lão bà nhướng mi:“Ha ha...... Xem ra ngươi rất thương yêu cục cưng của cháu gái ta......”
“Biết vậy còn không mau buông tiểu công chúa ra.” Huyên Trữ có chút tức giận, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm tay của Tô lão bà đang cầm tiểu công chúa, sống chết nhìn chằm chằm, quả muốn đem cái tay kia chụp lại.
Nhìn Huyên Trữ không tự giác nắm chặt tay, Tô lão bà đáy mắt xẹt qua một tia sáng, cố ý dùng một loại ngữ điệu khiến người ta tức chết nói:“Ta chính là không buông, xem ngươi có thể làm gì ta?”
Huyên Trữ cảm thấy trong ngực lửa giận cháy phừng phừng, trong lòng bàn tay nàng nhanh chóng ngưng tụ một đạo ánh sang màu tím, đồng thời tức giận nói:“Ta đây liền không khách khí đối với ngươi!”
“Huyên Trữ!” Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối đồng thời hô lên.
Đối với công kích của Huyên Trữ, Tô lão bà có vẻ phi thường hưng phấn, dùng ánh mắt ngăn cản Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối nhúng tay vào, sau đó lưu loát tránh đi công kích của Huyên Trữ.
“Ha ha...... Tiểu nha đầu, chỉ bằng đạo hạnh chừng ấy của ngươi, ngay cả tự bảo vệ mình đều có vấn đề, còn muốn muốn cứu người a.” Tô lão bà tuyệt đối không để cho Huyên Trữ chút mặt mũi nào, tiếp tục trêu chọc nàng.
Vài lần công kích qua đi, Huyên Trữ phát giác ra đến ngay cả ống tay áo của Tô lão bà nàng đều không chạm vào được, trong lòng càng gấp gáp.
Sau một lát, nàng dừng tay, ánh mắt bình tĩnh còn thật sự nhìn Tô bà nội:“Ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn thế nào mới không ngược đãi công chúa nhỏ bé của ta, ngươi nói đi!”
Tô lão bà cũng ngừng lại, cười hì hì vươn tay, bàn tay buông lỏng, Hoàng kim đản tiểu công chúa lập tức chạy như bay đến trong lòng Huyên Trữ, làm nũng cọ cọ:“Cô cô, ta biết ngươi hiểu rõ ta nhất.”
Khả Y đi tới, mỉm cười hoà giải:“Giờ lành cũng sắp tới rồi, chúng ta vẫn là không nên làm chậm trễ giờ lành, nhanh chóng chuẩn bị bái đường.”
Bái đường......
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối chạm nhau, trong mắt tình cảm mênh mông.
“Đúng đúng đúng, phải chuẩn bị bái đường, tiểu Hàn, ngươi còn không đi, còn sững sờ ở nơi này làm gì, nhanh đi chuẩn bị kiệu hoa đi, nhanh đi nhanh đi.”
Tô lão bà vừa nói vừa đem Cô Ngự Hàn đuổi đi, mặc kệ ánh mắt hắn lưu luyến cỡ nào nhìn Bối Bối, cũng tuyệt đối không mềm lòng.
Rơi vào đường cùng, Cô Ngự Hàn không cam tâm tình nguyện rời đi.
Ngay khi thấy bóng dáng hắn biến mất ở cạnh cửa, Bối Bối liền nhớ tới tiếng nói tà ác trầm thấp của hắn:“ Tân nương của ta, hôm nay chúng ta cùng tận hưởng một đêm thật đẹp.”
Đôi môi đỏ mọng Bối Bối cong lên, ánh mắt xấu hổ nhìn thân ảnh của hắn cuối cùng cũng biến mất.
Nhưng vào lúc này, giọng nói của Huyên Trữ cùng Hoàng kim đản bắt đầu vang lên.
“Aiz aiz, các ngươi đừng chạy a, cô còn chưa giúp các ngươi chuẩn bị xong.”
“Cô cô, ta cùng ca ca là nam nhân, không cần mang vòng hoa nhỏ a, quá xấu!” Hoàng kim đản lão Nhị ghét bỏ ồn ào.
“Cái gì nam nhân, các ngươi còn không phải là nam nhân trưởng thành nha, nhanh chút lại đây, không được chạy.”
Huyên Trữ đuổi theo hai cái Hoàng kim đản vương tử ở trong phòng, trong tay còn mang theo hai cái vòng hoa nhỏ, mà Hoàng kim đản tiểu công chúa chạy ở phía sau Huyên Trữ, không ngừng hò hét cổ cũ.
“Cô cô cố lên, nhanh chút đuổi tới ca ca, bọn họ là ở chỗ này, nhanh chút nhanh chút......”
Nhìn bọn họ càng không ngừng truy đuổi, Bối Bối cùng Khả Y nhìn nhau, quyết định ngồi yên, nghêu cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Tô lão bà đi tới, nhận lấy lược trong tay Khả Y, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Bối Bối:“Không thể tưởng được chỉ chớp mắt nữa thôi, cháu gái ngoan của ta sẽ xuất giá, thời gian thế nào...... Quá thật đúng là nhanh quá.”
Nhìn bà nội trong mắt ẩn ẩn lệ quang, trong lòng Bối Bối có chút buồn, mà cũng là hạnh phúc nghẹn ngào.
Nàng nắm chặt tay bà nội, nhìn tóc bà nội đã trắng xoá, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực thương cảm, mắt nàng rưng rưng,:“Bà nội, nếu người luyến tiếc, Bối Bối sẽ không......”
Nói còn hết câu, Tô lão bà liền gõ lên trán của nàng một chút:“Con, đúng là nha đầu phiền toái này, vẫn là nhanh chút đem con đưa cho tiểu Hàn, đỡ phải ở lại trong nhà lãng phí cơm gạo của ta.”
Bối Bối ủy khuất xoa cái trán, mới vừa rồi một cỗ thương cảm kia bị một cú gõ đột ngột này xóa tan.
Nàng bất mãn chu miệng lên:“Bà nội, sao người có thể nói con là đồ tốn cơm chứ, tốt xấu gì đồ cưới của con cũng không thiếu đâu, cũng đủ trả nợ tiền cơm của con những năm qua, đừng cho là con không biết người đã yêu cầu Cô Ngự Hàn bao nhiêu, hừ!”
Nghe vậy, Tô bà nội hung liếc nàng một cái:“Con có ý kiến gì sao?”
Dưới ánh mắt hung ác của Tô lão bà, Bối Bối rụt đầu, ngoan ngoãn trả lời:“Con...... con nào dám có ý kiến.”
“Không có ý kiến là tốt nhất, nhanh chóng ngồi xuống ta chải đầu cho con, sau đó mới có thể đưa “hàng” ra ngoài.”
Tô lão bà ấn Bối Bối ngồi vào trước bàn trang điểm, miệng nói không ngừng, động tác chải đầu cũng rất mềm nhẹ.
Bối Bối nhịn không được nói thầm:“Cái gì a, người ta cũng không phải hàng hóa.”
“Dong dài, về sau a...... Hàng hóa đã bán ra không thể trở về......” Tô bà nội lải nhải, khi Bối Bối không để ý, trong mắt hiện lên nhiều lệ quang.
Một khác chỗ, Huyên Trữ vẫn đang đuổi theo hai cái Hoàng kim đản ca ca, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.
______
[1] Tiểu oa nhi: đứa trẻ
|
Q.4 - Chương 390: KẾT CỤC [3] Cô Ngự Hàn sắp xếp cung nữ đi theo kiệu hoa một cách thỏa đáng, hết sức cẩn thận, vẫn là không thể yên tâm mà kiểm tra lại toàn bộ một lần.
Một lát sau, Thương Tuyệt Lệ đi tới, thấp giọng bẩm báo: “Vương, Hắc Khi Phong đến đây.”
Rốt cục hắn vẫn đến đây sao?
Bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn cong lên, con ngươi xẹt qua một chút ánh sáng: “Được, ta đi gặp hắn trước, xem hắn chuẩn bị quà gì tặng ta cùng Bối Bối”
Đôi chân thon dài đi ra, trong chớp mắt, thân ảnh của Cô Ngự Hàn biến mất trong tầm mắt của mọi người.
….
Trước mắt, tân khách, quan to, quý nhân, Vương hầu đi lại nối liền không đứt.
Hắc Khi Phong một thân áo xanh, khí chất tôn quý bất phàm áp bức tân khách, cuốn hút ánh mắt của các thiên kim tiểu thư, cũng đưa tới cho các vị Vương hầu sự suy đoán về thân phận của hắn.
Một số quan lại cùng phu nhân quyền quý còn lại cũng dùng cặp mắt cao thấp đánh giá lại Hắc Khi Phong vài lần.
Đối mặt với nhiều chú ý như vây, nhưng Hắc Khi Phong không cảm nhận được ánh mắt xung quanh, thủy chung như trước lạnh nhạt đứng một chỗ nhìn về phía hỉ đường.
Ánh mắt thâm sâu, lại càng thu hút thêm nhiều ánh mắt của các thiên kim tiểu thư. Ngữ điệu nũng nịu, truyền ra giọng nói nhẹ nhàng tìm hiểu: “Hắn là công tử nhà ai, như thế nào trước giờ chưa gặp qua?”
Một thiên kim khác con nhà danh gia cũng cầm quạt che một nửa khuôn mặt, thẹn thùng trả lời: “Ta cũng không biết hắn là công tử nhà ai, ngoại trừ Vương ra, ta không thấy ai tuấn tú như hắn.”
“Như thế nào, ngươi có phải vừa ý rồi không, ngươi gọi thừa tướng đại nhân phụ thân thỉnh cầu Vương ban hôn không phải là được sao?” Tiếng nũng nịu có chút vị chua.
Cho dù tiếng nói của các nàng rất nhỏ, nhưng đối với người có tu vi cao như Hắc Khi Phong mà nói, câu chuyện của các nàng mỗi một câu đều truyền vào tai hắn.
Hắn lộ ra gương mặt đạm bạc như trước, con ngươi đen thâm thúy đem đến cho người khác cảm giác run sợ.
Có chút không kiên nhẫn chính mình làm đối tượng cho người khác bàn tán, hắn thấp giọng nói với người thị vệ: “Lôi Mông, ngươi ở trong này ứng phó, ta đi ra ngoài một chút.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Lôi Mông cũng thấp giọng đáp lại.
Thản nhiên hạ môi, Hắc Khi Phong không hề liếc mắt tới những người khác, cứ như vậy không quay đầu lại đi ra trước con mắt ái mộ của nữ giới.
…
Đi vào một nơi thanh tịnh trong vườn, hắn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn mái nhà cong xung quanh, trong mắt không nhịn được chút tán thưởng.
Kiến trúc của Diễm cung quả thật phi phàm, so với cung điện của Hắc Phong quốc có sự bất đồng về phong cách thật lớn ……
“Thích Diễm cung của ta sao?” một tiếng trêu chọc truyền đến, thân ảnh của Cô Ngự Hàn cũng đi tới.
Hắc Khi Phong xoay người, nhìn thấy Cô Ngự Hàn một thân hỉ bào, bạc môi nhếch lên,tựa cười nhưng không cười: “Thực đáng tiếc…. ta không có hứng thú, ngươi không phải là thất vọng chứ?”
Cô Ngự Hàn nhướng mày tủm tỉm cười: “Ta thực thích ngươi không có hứng thú, phải biết rằng tục ngữ có câu “mời thần dễ, đuổi thần khó”, ta cũng không tưởng kẻ nào đó ở địa bàn của ta lại làm ta thấy chướng mắt.”
Kẻ nào đó là ai, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng.
Thản nhiên liếc mắt quét Cô Ngự Hàn một cái, Hắc Khi Phong khôi phục sắc mặt lạnh lùng hờ hững: “ Ta không phải đến chúc mừng ngươi”
“Ta biết, ngươi đến là chúc mừng Tiểu Bối Bối của ta thôi, nhưng mà Tiểu Bối Bối là của ta, ngươi chúc mừng nàng cũng đương nhiên là chúc mừng ta, ha ha…. Trước hết cảm tạ sự chúc phúc của Hắc Vương”
Cô Ngự Hàn cợt nhả, còn giả bộ cúi đầu chắp tay đáp lễ một cái.
Nhìn vẻ tươi cười bất cần đời của nam nhân trước mắt, Hắc Khi Phong không thể không thừa nhận, nam nhân này quả thật nham hiểm, luôn tìm được cách che dấu được cơ trí trong mắt mọi người.
Hắc Khi Phong thản nhiên mím môi: “Ngươi không cần đùa giỡn với ta, ta thật không chịu nổi”
“Vậy được rồi, bớt nói lời vô nghĩa đi, ngươi đến uống rượu mừng, nói chung là không thể tay không mà đến chứ?” sắc mặt của Cô Ngự Hàn vẫn tươi cười như cũ.
Quà mừng? Hắc Khi Phong nhíu mày, đuôi mày không nhịn được hiện lên chút tức giận:“Quyền cao thế đại như Xích Diễm Vương còn cần trân bảo gì nữa sao?”
Cô Ngự Hàn tiêu sái đứng nói:“Trân bảo kỳ thật ta không thiếu, ta đã có chí bảo Tiểu Bối Bối, nhưng mà… không ai ngại sở hữu nhiều trân bảo châu báu, phải không?”
Nghe vậy, Hắc Khi Phong lộ ra nụ cười lạnh:“Ngươi là hy vọng ta tặng mỹ nhân cho ngươi sao? Không vấn đề, ta sẽ mời tân nương Tiểu Bối đến kiểm chứng một chút mỹ nhân có đủ tư cách là trân bảo hay không.”
Mỹ nữ? Cái trán Cô Ngự Hàn lộ ra nhiều hắc tuyến.
Thất sách thất sách, hắn mím bạc môi, thâm trầm liếc ngang qua Hắc Khi Phong, tâm tư chuyển từ trầm tư sang ôn nhu cười, giả bộ ngoáy lỗ tai.
“Ngươi vừa rồi nói cái gì, ta nghe không rõ, giống như ngươi nói… là muốn Tiểu Bối Bối giúp ngươi nghiệm chứng mỹ nhân của ngươi một chút xem có đủ tư cách hay không, không thể tưởng tượng được ngươi thật là nhanh, đã nhanh như vậy tìm được người khác, xem ra ta cũng phải nên chúc mừng ngươi một tiếng.”
Hắc Khi Phong mặt mày tái nhợt, toàn thân bước đi:“Không thể tưởng được Xích Diễm Vương lại vô lại như vậy.”
Nghe tiếng nói các xa ngàn dặm không thấy bóng dáng, Cô Ngự Hàn đắc ý cười tủm tỉm:“Chậc chậc chậc, cái miệng nói chuyện không đáng yêu, thái độ vô tình , chẳng trách không có người muốn, thật đáng thương nhường nào.”
Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, vừa ý rơi vào tai của Hắc Khi Phong.
Thân ảnh dừng một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.
….
Trong phòng nghỉ của tân nương tử, Huyền Trữ cười hì hì nhìn ba cái Hoàng kim đản rốt cuộc nằm ngoan ngoãn ở trên nhuyễn giáp, giúp nàng đội vòng hoa.
“Được rồi, đại công cáo thành, các cháu thật là hoa đồng đẹp nhất nha”
“Cô cô, nam tử không phải dùng từ đẹp để hình dung, phải dùng anh tuấn tiêu sái nha.” Hoàng kim đản lão nhị bất mãn nói thầm.
“Đúng vậy, cô cô, cháu với đệ đệ là nam nha.” Hoàng kim đản lão Đại cũng thành thực nghiêm túc sửa lại.
“Ai da, dù sao cũng là cùng ý nghĩa thôi” Huyền Trữ không để ý lắm nhún nhún vai.
“Không giống” Hoàng kim đản lão Đại cùng lão Nhị đồng thời phản bác.
Bối Bối quay đầu nhìn lại, khóe miệng cười cười lắc đầu, sau đó tiếp tục ngồi yên để cho bà nội và Khả Y trang điểm.
“Tốt lắm, đại công cáo thành” Tô bà bà buông lược, vừa lòng nhìn vào tân nương tử trong gương.
Khả Y đi đến cạnh cửa nhìn xung quanh một chút:“Kiệu hoa hẳn là sẽ rất nhanh đến…”
“Vèo vèo vèo” Mấy luồng ánh sáng đột nhiên chiếu vào, đánh trúng mỗi người, trừ Bối Bối ra, bọn họ đều bị điểm huyệt, không thể động đậy.
Phát hiện có điểm khác thường, Bối Bối khiếp sợ đứng lên:“Ai?”
“Tiểu Bối, đừng sợ, là ta.”
Thân ảnh của Hắc Khi Phong từ từ trước mặt nàng, ôn hòa nhìn nàng.
|
Q.4 - Chương 391: KẾT CỤC [4] Nhìn người đến là Hắc Khi Phong, Bối Bối thở dài nhẹ nhõm.
Tay đặt trước ngực, hoãn lại nhịp tim đập, nàng nở một nụ cười như đóa hoa : “Hắc Khi Phong, hoan nghênh ngươi tới tham gia hôn lễ của ta.”
Tươi cười như vậy, cuối cùng nàng nở nụ cười với hắn.
Hắc Khi Phong dụi đôi mắt đen, nhìn y phục trên người nàng quan sát một lần, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài : “Tiểu Bối, chúc mừng nàng, y phục cưới này ở trên người nàng, thật sự phi thường xinh đẹp.”
Lời ca ngợi, Tô Bối Bối nàng vẫn là thích nghe,a.....
Cúi đầu nhìn chính y phục cưới của mình, bờ môi của Bối Bối tươi cười hạnh phúc : “Đúng vậy, Cô Ngự Hàn cũng nói như vậy, nhưng mà, nghe ngươi nói xinh đẹp, ta liền tin.”
Lời nói của hắn, thật sự quan trong đối với nàng như vậy sao?
Hắc Khi Phong khó nén kích động : “Nàng... cảm thấy lời ta nói thực sự có thể tin?”
Nàng ngẩng đầu, chân thành nhìn hắn, sau đó gật đầu mạnh, đôi mắt long lanh: “Tiểu Ngoan sẽ không lừa Tiểu Bối, không phải sao?”
Thật sự hít một hơi, Hắc Khi Phong ghìm xuống vị chua xót trong lòng, cũng nặng nề mà gật đầu, chân thành tha thiết nói:" Đúng vậy, Tiểu Ngoan vĩnh viễn cũng không lừa gạt Bối Bối.”
Ngay lúc đó, hắn khó khăn nở nụ cười, sau đó hai ngón tay chập lại, điểm huyệt đạo của Bối Bối.
“Nhưng mà.... Tiểu Bối, ta còn muốn mang nàng đi.”
Nói xong, hắn thoáng nghiêng người, ôm lấy Bối Bối đang ngồi, đem Bối Bối bắt đi trước mặt những người khác.
Ánh mắt của Huyên Trữ cơ hồ muốn trừng ra, Hắc Khi Phong, ngươi, người kia...
...........
Ở trong một rừng mai thanh tịnh, một cơn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, tản ra, bóng dáng của Hắc Khi Phong cùng Bối Bối liền xuất hiện ở trong đó.
“Hắc Khi Phong, ngươi muốn Cô Ngự Hàn đánh chết sao?” Bối Bối miễn cưỡng mở miệng, một chút cũng không có dấu hiệu sốt ruột.
Nhìn chung quanh rừng mai một chút, đóa hoa phấn hồng mang theo một chút trắng bay đầy trời.
Hắc Khi Phong cười nhẹ, đưa tay bắt lấy một đóa hoa: “Tiểu Bối, nơi này cảnh sắc thật đẹp, chúng ta cùng nhau thưởng hoa đi.”
“Tốt, dù sao ta ngồi ở phòng nghỉ cũng rất buồn, đi ra hít thở không khí cũng không sao.”
Nàng đi lại vài bước, đi đến một gốc cây hoa mai, tay đụng trên mặt cánh hoa một chút, cảm giác lạnh lẽo, làm cho người ta cảm giác tinh thần thoải mái lại tinh tịnh.
Nhìn mặt nàng đỏ bừng, kiều diễm như hoa, Hắc Khi Phong nở nụ cười: “Tiểu Bối, ta vẫn hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh hòa nhã cùng nhau ngắm cảnh một lần, một lần ngắm cảnh ở Hắc Phong Quốc, nàng không thích ngự hoa viên của ta, hiện tại, ở nơi đây cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp một lần, cảm giác cũng không tệ.”
Bối Bối quay đầu, nhìn hắn, thản nhiên cười: “Bởi vì ta thuộc về nơi này.”
Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân hỗn độn, còn có nói to làm ồn ào, âm thanh từ xa đến gần, ——“Mau tìm được vương hậu nương nương. . . . . .”
Bọn họ nhìn nha, Hắc Khi Phong trầm ngâm một chút, nhìn Bối Bối thật sâu: “Tiểu Bối, về sau.... hãy hạnh phúc.”
Nói xong, trong lòng bàn tay hắn lóe ra tia sáng màu vàng, từ từ bao phủ Bối Bối, trong chớp mắt, bóng dáng Bối Bối liền mất đi.
Nhìn nơi nàng đã đứng, trở nên trống rỗng, Hắc Khi Phong nhắm mắt, sau đó hít một hơi sâu, niệm thuật, nháy mắt, nam nhân anh tuấn cao ngất biến thành Bối Bối mặc y phục cưới.
Hắn im lặng đứng tại chỗ, chờ thị về tìm tới đây.
Chốc lát sau, Cô Ngự Hàn liền mang theo thị vệ vội vàng chạy tới, nhìn thấy bóng dáng mang sắc đỏ hồng, hắn kinh hỉ bước nhanh tới: “Tiểu Bối Bối, rốt cục ta tìm được nàng.”
Hắn bước một lên phía trước, vừa định ôm lấy người kiều diễm trước mặt, đột nhiên hai tay đang đưa lên cứng lại, nụ cười trên mặt đồng thời ngưng tắt.
“Ngươi là ai?!” Cô Ngự Hàn lui từng bước ra phía sau, con ngươi nhu tình thoáng chốc phục hồi, ánh mắt phun ra những mũi nhọn nhìn Bối Bối trước mắt.
Mày “Bối Bối” giương lên, khẽ nhếch đôi môi đỏ mộng nũng nịu không nói nào, lẳng lặng nhìn Cô Ngự Hàn.
Không thể tin được Cô Ngự Hàn có thể nhận ra hắn không phải Tiểu Bối nhanh như vậy.
Cô Ngự Hàn cũng yên lặng nhìn hắn [nàng], đôi mày thanh tú ngưng tụ lại, trầm ngâm một lát, mặt hắn trầm xuống.
“Hắc Khi Phong, ngươi đem Tiểu Bối Bối của ta đi nơi nào, nhanh đem nàng giao ra đây!”
Khi nói chuyện, lòng bàn tay hắn đã bắt đầu xuất ra năng lượng màu đỏ, khí thế lạnh lùng, dần dần đem nhiệt độ của không khí chung quanh hạ xuống.
Hắc Khi Phong chết tiệt, thế nhưng vẫn cho hắn có cơ hội.
Nghe vậy, Hắc Khi Phong biết mình không thể diễn xướng nổi nữa, hào quang trên người hắn chợt lóe, khôi phục lại nguyên bộ dáng.
Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm cười: “Cô Ngự Hàn, giờ lành nên lập tức đi, tân nương không có tân lang thì thật đáng thương.”
Bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn mím lại, nghiến răng nghiến lợi: “Đem Tiểu Bối Bối trả lại cho ta !”
Hắc Khi Phong đón nhận một cánh hoa rơi xuống, chậm rãi thì thào: “Giờ lành thật sự đã đến.”
Giờ lành?
Trong đầu hiện lên một luồng ánh sáng, Cô Ngự Hàn hung tợn liếc Hắc Khi Phong một cái, sau đó rất nhanh trởvề.
Nhìn bóng dáng hắn, khuôn mặt thanh thanh lành lạnh của Hắc Khi Phong từ từ ủ dột, sau đó chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng trở về lạnh lùng như trước.
Hắn nên đi rồi.
........
Chờ Cô Ngự Hàn vội vàng trở lại tẩm cung nơi tân nương nghỉ ngơi, tân nương đeo khăn voan hồng sớm đã đứng ở bên kiệu hoa, ba Hoàng Kim đản đi theo phía sau tân nương, vòng hoa nho nhỏ lóe ra kim quang, rất sáng lạn.
Nhìn thấy tân nương của hắn, ngay tại đầu bên kia, tim của hắn đập mạnh như tiếng trống, khẩn trương như thế, nên đã quên đi lên phía trước.
Tô lão bà “xạc xạc” đi tới hai ba bước, nói với hắn: “Tiểu Hàn, nhanh chút, giờ lành đã tới, nhanh đi đón tân nương a, như thế nào thời khắc mấu chốt liền biến thành đầu gỗ, thật đúng là.”
Nói xong, Tô lão bà kéo hắn chạy nhanh về phía trước.
Cô Ngự Hàn hoàn toàn hoàn hồi, vội vàng bước về phía trước nhanh hơn, đi tới trước mặt nương tử của hắn, tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, tiếng nói kích động khàn khàn: “Tiểu Bối Bối, nàng nguyện ý đi cùng ta không?”
Bối Bối trả lời chân thành là bắt đầu bước từng bước.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn tươi cười rạng rỡ, dẫn nàng đi hướng tới kiệu hoa, dùng giọng nhỏ nhẹ chỉ có hai bọn họ mới nghe được nói nhỏ: “Bối Bối, nàng vẫn là không ngoan, trước khi bái đường còn làm cho ta lo lắng đề phòng.”
“Vậy mau mau mang ta đi bái đường, bái đường xong không cần phải lo sợ nữa.” Bối Bối cười khẽ nói nhỏ, chỉ nói cho một mình hắn nghe.
“Nương tử nói đúng.”
|
Q.4 - Chương 392: KẾT CỤC [5] Bên trong hỷ đường, chú rể từng bước từng bước dẫn tân nương đi về phía trước, đi theo phía sau là ba Hoàng kim đản, kim quang chớp chớp, đáng yêu nhất là trên đỉnh đầu bọn chúng đều có đeo một vòng hoa nhỏ.
Giọng nói non nớt của Hoàng kim đản lão nhị có chút buồn bực :" Đại ca, huynh xem mọi người ai cũng đang cười nhạo vòng hoa trên đầu chúng ta kìa .”
Hoàng kim đản lão đại trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói :" Đúng là có chút hơi mất mặt .”
“Cái gì mà có chút hơi mất mặt, có mà mất mặt rất nhiều mới đúng.” Lão nhị bất mãn lầu bầu.
Tiểu công chúa thì ngược lại, hưng phấn nhảy nhót : “Ca ca, các huynh có phát hiện được là hôm nay phụ thân rất xinh đẹp hay không?”
“Là anh tuấn chứ không phải là xinh đẹp." Lão nhị tức giận sửa lại cho đúng.
“Muội mặc kệ, muội cứ thích nói phụ thân rất là xinh đẹp, hừ, chắc là do các huynh không xinh đẹp bằng phụ thân, cho nên trong lòng không được thoải mái chứ gì ." Tiểu công chúa cười nhạo bọn họ.
“Theo ta thấy, mẫu thân mới đúng là xinh đẹp, mẫu thân là nữ nhân, hơn nữa mặt cũng đẹp, cho nên mẫu thân xinh đẹp nhất .”
“Phụ thân xinh đẹp nhất ." Giọng nói của tiểu công chúa có chút mất hứng.
“Mẫu thân xinh đẹp hơn.” Hoàng kim đản lão nhị cãi lại.
“Muội mặc kệ, muội mặc kệ, dù sao cũng chính là phụ thân xinh đẹp nhất." Tiểu công chúa bắt đầu chơi xấu.
“Muội nhỏ như vậy mà đã biết nhõng nhẽo rồi, vậy gọi là làm xấu, người xấu cho nên lời nói cũng không đẹp, không tin tưởng được.”
Hoàng kim đản lão nhị đắc ý lắc lư quang cầu của mình, bộ dáng như là rất coi thường tiểu công chúa.
“Huynh.....Đại ca ca, huynh thấy không nhị ca khi dễ muôi.”
Hoàng kim đản lão đại an ủi nói : “Muội muội ngoan, muội không thèm nói chuyện với hắn thì hắn sẽ không khi dễ muội được .”
“Này..... Đại ca ca nói như vậy cũng đúng, nhưng mà...... Muội mặc kệ, nhị ca ca, chúng ta cùng đấu với nhau, ai thắng thì người đó nói đúng.”
“Đến đây, coi ai lợi hại hơn ai a!”
Lão nhị còn chưa nói xong, người chủ hôn bắt đầu tăng giọng nói lấn áp giọng của hai Hoàng kim đản.
“Nhất bái thiên địa.....”
“Nhị bái cao đường ......”
Dưới cái khăn đỏ, Bối Bối lắng tai nghe, sau đó nhẹ giọng nói với chú rể đứng bên cạnh:”
Cô Ngự Hàn, chàng có nghe thấy cục cưng đang cãi nhau không?"
Bạc môi của Cô Ngự Hàn cố nín cười, con ngươi đen không dấu vết xẹt qua một chút hồng quang, không tiếng động không màu sắc, đã đem ba Hoàng kim đản trụ lại, tạm thời làm cho bọn chúng an phận.
“Nhưng mà......” Bối Bối cảm thấy có chút không ổn, nàng vừa mới nghe được hơn nữa còn cảm giác hình như bọn chúng muốn đấu võ?!
“Nương tử, không có chuyện gì đâu .” Tiếng nói từ tính trầm ổn, trấn an nghi hoặc trong lòng nàng.
“Phu thê giao bái.....Đưa vào động phòng.....”
Rốt cục, kết thúc buổi lễ!
Khoé môi của Cô Ngự Hàn cười vui sướng, hắn không đợi người chăm sóc cô dâu hỗ trợ liền tự mình chủ động hoặc có thể nói là cấp tốc không kịp chờ, nắm lấy tay Bối Bối, nhỏ giọng thì thầm :" Tiểu Bối Bối, rốt cục ta đã cưới được nàng, nàng nha......Thật là vất vả gian nan mới cưới được nàng."
Bối Bối quay tay lại nhéo hắn, trừng phạt hắn một chút , khoé môi lại nhịn không được hơi nhếch nhếnh lên.
Rốt cục, đã trở thành tân nương của hắn, tâm tình rất tốt, cho nên quyết định tha cho lão công thân yêu của nàng một lần, a......
Trong lòng bàn tay tự nhiên hơi đau, Cô Ngự Hàn không tiếng động nở nụ cười, mang theo tân nương của hắn đi về hướng tân phòng của bọn họ.
Nhìn hai người rời đi, người trên hỉ đường cười toe toét.
Chỉ có ba Hoàng kim đản bị trói buộc trong vô hình đang giãy dụa.
“Ca ca, chúng ta đã bị phụ thân vây khốn, mau nghĩ biện pháp đi, muội ngứa quá, muốn gãi ngứa.” Tiểu công chúa vặn vẹo tiểu quang cầu, làm cho vòng hoa trên đầu bị lệch.
“Muội ngứa hả?Ha.....ha.....Thật tốt quá, ta quyết định sẽ không nghĩ biện pháp.” Lão nhị bắt đầu chơi xấu .
“Lão đại đau lòng trấn an:" Muội muội, muội đừng lo, ca ca nghĩ biện pháp gãi ngứa cho muội nha."
“Nhanh nhanh đi, rất là ngứa đó, phụ thân thật xấu xa, có mẫu thân thì sẽ quên muội, phụ thân hoa tâm, có mới nới cũ.” Tiểu công chúa một bên lắc lắc thân mình một bên oán giận nói.
“Muội muội ngu ngốc, phụ thân thích mẫu thân kia gọi là thương người cũ ghét người mới, mẫu thân thích ta mới gọi là có mới nới cũ." Lão nhị nói om sòm.
“Mẫu thân mới không thích huynh, huynh xấu xa!" Tiểu công chúa thở phì phì sẵng giọng đáp trả.
Lão đại gian nan mới di động được đến bên người tiểu công chúa : “Muội muội, muội ngứa ở đâu, ca ca gãi cho muội.”
“Ở chỗ cài hoa đó, ghét cô cô quá, làm vòng hoa ngứa cho ta đội."
“Được, ca ca gãi cho muội, đừng nhúc nhích nha."
Lão đại giống như trở thành hình tượng một ca ca tốt .
........
Bóng đêm buông xuống, ánh trăng lững lờ trôi, như rất thảnh thơi, vầng trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống, thật là một đêm đẹp.
Bối Bối ngồi ở mép giường, lắc lắc cái đầu, làm khăn đội đầu lay động.
“Anh nhi, ta đói bụng quá, Cô Ngự Hàn khi nào mới trở về phòng a?"
“Vương hậu nương nương, người kiên nhẫn chờ một chút, hôm nay rất nhiều khách đến chúc mừng, Vương là chú rể nên có khả năng sẽ bị chậm trễ một chút thời gian, nhưng mà nhìn trời đêm, xem chừng Vương sắp trở lại rồi.”
“Nếu hắn bị khách giữ lại cả đêm cũng không về, thế thì chẳng lẽ cả đêm ta sẽ phải đội mũ phượng này sao, còn bị đói bụng cả một đêm nữa? Không được không được, ta không đợi hắn , ta muốn ăn cái gì đó, ăn cơm là tốt nhất.”
Bối Bối ngẩng đầu muốn xốc khăn hỷ lên, Anh Nhi vội vàng ngăn lại.
“Vương hậu nương nương, vạn lần không thể a, khăn hỷ là do Vương mở......"
“Hắn còn chưa trở về!" Bối Bối mím đôi môi đỏ mọng, oán giận nói.
Vừa dứt lời, chân của Cô Ngự Hàn đã bước vào bên trong tẩm cung, mang theo tiếng cười nói vô cùng dễ nghe : “Xem ra tân nương của ta chờ không kịp muốn gặp tướng công rồi nha, ha ha...... Đừng nóng vội, vi phu không phải đã đến rồi sao.”
Nghe được tiếng nói của hắn, động tác mở khăn hỷ của Bối Bối ngừng lại.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới trước mặt nàng, cúi xuống nhìn đỉnh đầu nàng, đôi mắt tràn ngập vui mừng.
“Anh Nhi chúc Vương cùng Vương hậu nương nương bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”
Nói xong, Anh Nhi cúi thấp người, sau đó thực thức thời đóng cửa lui xuống.
|
Q.4 - Chương 393: KẾT CỤC [6] Nến đỏ lập lòe, ánh nến lung linh chiếu rọi trên những sợi tơ của hỉ khăn, làn sóng khăn tơ lay động ẩn hiện khuôn mặt ửng hồng, rất mê người.
Tầm mắt bị ngăn trở, Bối Bối nhìn không được nam nhân đứng trước mặt nàng vì sao đứng lâu như vậy vẫn không động đậy gì.
Đợi rồi lại đợi, nàng rốt cuộc nhịn không được hờn dỗi: “Này, chàng định đứng cho tới bao giờ?”
Nghe được kiều thanh thúc giục của nàng, Cô Ngự Hàn mới mạnh mẽ hoàn hồn.
Hắn nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó mới đưa tay xốc hỉ khăn của nàng lên, lộ ra gương mặt đã qua son phấn, kiều diễm như hoa.
Con ngươi trong veo như nước chuyển hướng sang hắn, đôi đồng tử đen bóng cơ hồ lại khiến hắn lóa mắt.
Tim của hắn đập "thịch thịch thịch" một cách không khống chế được, bao nhiêu thâm tình cơ hồ muốn trào ra.
Đưa tay xoa hai má mềm mại của nàng, hắn câu hồn câu phách nháy mắt nàng: “Nương tử, nàng có biết nàng mê hoặc vi phu đến thần hồn điên đảo hay không, điển hình như ngày hôm nay, ta cũng không biết mình mất hồn hết bao nhiêu lần, nàng mê hoặc ta thảm như vậy, nàng nghĩ phải bồi thường ta như thế nào.”
Trong ánh mắt thâm tình đầm thắm của hắn, giọng nói đầy từ tính, ôn nhu say lòng người, đôi mắt của Bối Bối không khỏi trở nên mê ly.
Bỗng nhiên...
“Ùng ục.”
Tiếng kêu phá đám từ cái bụng đói của nàng phát ra.
Nàng cùng hắn đồng thời nhìn về phía bụng nàng, sau đó lại lần nữa nhìn đối phương, bầu không khí trong nháy mắt trở nên thật quỷ dị.
Bối Bối cười gượng : “Ha ha... Cái kia, ta rất đói bụng.”
Rốt cục, Cô Ngự Hàn cũng bật cười mắng: “Nàng thật đúng là một chút tế bào lãng mạn cũng không có.”
Quơ quơ mũ phượng trên đầu, nàng đưa tay chỉ chỉ: “Mau lấy cái kia xuống luôn, ép tới cổ ta ê ẩm quá.”
Lắc lắc đầu, hắn bất lực nhéo nhéo mũi nàng, sau đó mới lấy mũ phượng của nàng đặt sang một bên.
“Vì đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp mỹ mãn của ta, vi phu quyết định vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề no bụng của nương tử, sau đó... mới cùng nhau trải qua đêm xuân của đôi ta.”
Nói xong, hắn không hề báo động trước một phen ôm lấy nàng, làm nàng kinh hô.
“Cô Ngự Hàn...” Nàng vừa định mở miệng, liền bị bạc môi của hắn chặn ngay miệng.
Hắn vươn đầu lưỡi cực nóng liếm liếm đôi môi đỏ mọng của nàng, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Son của nương tử có một mùi vị riêng, thực ngọt.”
Tiếp đó, hắn lại hôn khóe môi nàng, mắt phượng dập dờn ái muội: “Nương tử, chúng ta cũng đã bái đường thành thân, nàng hẳn là nên gọi vi phu một tiếng tướng công, hay là nàng thích cách xưng hô của nhân giới kêu lão công cũng được.”
Chống lại con ngươi đen chờ mong của hắn, Bối Bối há hốc mồm, kêu không ra.
“Ai nha, chàng nói thật buồn nôn a, ta đã đói bụng, chúng ta ăn trước thôi, nếu không ăn ta sẽ ngất vì đói, đến lúc đó chàng tự mà qua đêm động phòng hoa chúc.”
Nghe không được lời muốn nghe, Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng thở dài, trừng phạt cắn cánh môi nàng, mới bế nàng đi đến bên kia bàn đã đặt đầy thức ăn.
Vừa ngồi xuống, Bối Bối liền chờ không kịp cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng: “Ưm ưm, ngon, ngon.”
Nuốt xuống khối điểm tâm, nàng lại tiếp tục tiến công đồ ăn trước mắt.
Nhìn nàng lang thôn hổ yết[1], Cô Ngự Hàn sủng nịch đưa tay lau thức ăn bên miệng nàng: “Đừng nóng vội, không ai giành với nàng, từ từ ăn.”
Tiếp theo, hắn gắp một khối Tùng Nhục[2] đưa đến bên miệng nàng: “Nào, ăn chút thịt bổ sung năng lượng.”
“Cám ơn.” Bối Bối cười tươi nhìn hắn, sau đó mở miệng không chút lưu tình liền một ngụm mà cắn.
...
Thời gian chậm rãi đi qua, thức ăn trên bàn từng chút một giảm đi.
Bối Bối thỏa mãn liếm liếm môi: “Hô, rốt cục cảm thấy bụng có một chút cảm giác thực tại rồi.”
Một chén rượu đưa tới trước mặt nàng, nàng nghi hoặc nhìn hắn, nhất thời phản ứng không kịp.
Cô Ngự Hàn đặt chén rượu vào tay nàng, sau đó lấy một chén khác, đôi mắt anh tuấn mỉm cười: “Nương tử, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi.”
“A, đúng rồi a, rượu giao đôi, nào nào nào, chúng ta uống chén rượu giao đôi, uống xong rồi mới thật sự xem như là đã thành thân.”
Bối Bối cười hì hì nâng tay cùng hắn cụng chén, thực chủ động vòng tay qua khuỷu tay hắn, hai người nhìn nhau, trong không gian nùng tình mật ý, rượu chậm rãi lọt xuống cổ họng.
Xem nàng phối hợp như vậy, khẩn cấp như vậy, Cô Ngự Hàn trong lòng mở ra tia vui sướng nồng đậm, xem ra, nương tử của hắn rất vui vẻ gả cho hắn, ha...
Một chén rượu xuống bụng, men rượu chậm rãi phát tán, làm ấm người của Bối Bối, hơn nữa có xu hướng ngày càng nóng.
Bối Bối đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm giác hai má nóng hầm hập.
“Kỳ quái, trước kia ở nhân gian ta dù sao cũng được coi như là điều tử sư [3], tửu lượng tuy rằng không tốt nhưng cũng không phải rất kém cỏi a, sao... nóng quá...”
Nàng không khỏi đưa tay kéo kéo vạt áo, tác dụng của men rượi cộng thêm nhiệt khí quái dị trong cơ thể nàng tán loạn, đôi mắt như sao sáng của nàng bắt đầu có chút sương mù của men say.
Nhìn mặt nàng chuyển hồng, dần trở nên quyến rũ, ý cưới bên môi Cô Ngự Hàn càng thêm mở rộng.
Tay hắn chậm rãi đưa lên đùi nàng, ở bên trong náo loạn , như có như không mà khiêu khích nàng.
Sự vuốt ve trên đùi giống như dòng điện xẹt qua toàn thân, Bối Bối nhịn không được run rẩy thân mình, xương bắt đầu không chịu khống chế mà nhũn ra.
Cô Ngự Hàn chuyển thân mình, ngồi vào trường kỷ của nàng, cùng nàng ngồi chen trong cái ghế lớn.
Đôi mắt của Bối Bối mê say nâng mắt nhìn hắn, vết ửng hồng trên mặt lan rộng sang cái cổ trắng nõn của nàng, nàng mềm mại nói nhỏ: “Cô Ngự Hàn, rượu giao bôi của chúng ta là rượu gì, vì sao... rượu tính lại... lại mạnh như vậy?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng cảm thấy hắn ở trước mắt nàng bắt đầu lắc lư, tầm mắt có chút mê ly, ngay cả lí trí để nói chuyện cũng truyền không vào đầu được.
Tiếp theo, nàng cảm giác được tay hắn ở trên đùi nàng di động không an phận, nàng đưa tay muốn ngăn lại hắn: “Cô Ngự Hàn, trước hết đừng nháo, ta... Ta cảm giác rất kỳ quái, ta... ta muốn...muốn ...”
Hai má càng thêm hồng, nàng bất lực nhìn hắn, thân mình mềm nhũn đổ vào lòng hắn, không kìm được mà cọ xát hắn.
Cô Ngự Hàn một tay đi vào thắt lưng của nàng, chậm rãi ma sát, bạc môi cố ý vô ý lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, xấu xa đùa bên cánh môi nàng: “Ta biết nàng muốn cái gì.”
“Rượu... Rượu...” Loáng thoáng, trí óc nàng tựa hồ cảm thấy rượu có vấn đề.
Cô Ngự Hàn nhướng mày, dùng đầu lưỡi phác theo đường nét trên viền môi nàng, tiếng nói không mạch lạc trôi chảy mà lại tà ác: “Đúng vậy, ở trong rượu ta đã thêm vào... mị dược.”
“Ưm... Mị dược, cái gì...” Bối Bối đã bắt đầu thần chí không được tỉnh táo, chỉ biết khát vọng đuổi theo môi của hắn, muốn hôn, lại luôn bị hắn né tránh, nàng ảo não nhíu mày.
Hắn nhẹ nhàng cắn cổ nàng: “Tiểu Bối Bối, nàng thực không ngoan, trước khi chúng ta thành thân, nàng cư nhiên xuất cung, còn bị thương trở về, ta đã từng nói với nàng... cơ thể nàng là của ta, bị thương sẽ bị phạt.”
Nói xong, hắn thoải mái bế nàng lên, đi hướng giường của bọn họ.
_______
[1] Lang thôn hổ yết: ăn uống vội vã, thô lỗ
[2]Tùng Nhục (松肉): một món ăn của Hồi Giáo, làm từ thịt bò, đậu phụ, hành... Để biết chi tiết nguyên vật liệu và cách chế biến, xin mời ghé Google
[3]điều tử sư: nhân viên pha chế
|