Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.5 - Chương 4: XÀ VƯƠNG CÔ NGỰ HÀN [4] Đi đến nhân gian, đầu ta nhanh chóng sưu tập mọi tin tức trên thế gian.
Dựa vào trí tuệ cao, trong thời gian ngắn ta muốn hiểu biết tin tức cơ bản về nhân gian thực dễ dàng.
Ở nhân gian, ta nghe được một ca khúc kinh điển- “yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân”.
Bài hát này, thực không tệ, ta quyết định về sau sẽ hát cho Tiểu Bối Bối của ta nghe, nhưng mà, điều đó phải chờ ta tìm được nàng, cũng chờ ta tăng thêm dũng khí rồi nói sau, a……
Kỳ thật, ta tuy rằng thích câu dẫn bảo bối của ta, nhưng, nói ra lời tỏ tình …… tựa hồ luôn có chút ngại ngùng.
Thì ra, ta cũng là nam nhân thẹn thùng ngây thơ.
Ha ha, theo tình sử của ta, có phản ứng như vậy thật sự làm cho ta đều cảm thấy chính mình khác thường.
Nhưng, ta quả thật có phản ứng như vậy, phản ứng chân thật, ta rơi vào tình cảnh khó xử, thẹn thùng xấu hổ, đó là bởi vì…… Ta thật sự yêu rồi.
Nhưng mà, lúc này đây, ta rất muốn nói với Tiểu Bối Bối , ta yêu nàng, ta yêu nàng, thực yêu thực yêu.
Ta muốn bắt lấy cơ hội nói với nàng rằng ta yêu nàng, tuyệt đối không để làm cho chính mình phải hối tiếc, tuyệt đối đừng tái diễn bi kịch như vậy — khi ta muốn nói lời yêu với nàng, nàng đã không nghe được nữa rồi.
Cảm giác đau lòng hối hận đó, ta sẽ không cho lịch sử lại tái diễn.
Yêu một nữ nhân sâu đậm như vậy, cái loại cảm giác khắc cốt minh tâm muốn khuynh đảo tất cả, ta rốt cục hiểu được lịch sử nhân gian — Đắc Kỷ diệt Thương, Bao Tự một nụ cười khởi khói hiệu.
Cả hai người đều là bị người đời sau truyền lại là nữ nhân hại nước kinh điển, ta rốt cục cảm nhận được thâm tình của đế vương , dùng sức nặng của vạn dặm giang sơn , cũng không cách nào đo lường được tình yêu của đế vương.
Mang theo tình yêu, ta dễ dàng cảm giác được Tiểu Bối Bối của ta ở nơi nào, bởi vì, cho dù nàng không ở bên người, tim ta, cảm nhận được nàng, tim ta sẽ chỉ lối để ta đi tìm được nàng.
Quả nhiên, ta lại gặp được nàng.
Chính là, Tiểu Bối Bối vẫn lỗ mãng như vậy a, cũng không nhìn rõ ràng xem ta hay là nam nhân khác liền tiến vào trong lòng.
Tuy rằng đối với sự lơ mơ của nàng, lòng của ta cảm thấy có chút không vui, nhưng , người nam nhân kia lại là ta, ta liền tha thứ cho sự lỗ mãng của nàng vậy.
Nhưng mà, ta không cách nào tha thứ việc nàng lại đem ta quên mất!
Chính là nhẹ nhàng thoải mái như vậy mà nàng quên ta rồi, nàng không nhớ rõ ta, còn hỏi lại ta, ta là ai?!
Ta tức giận……
Nhưng, khi ta thấy sự mơ hồ trong ánh mắt của nàng , mặc dù có đối với ta xa lạ, nhưng cũng có tình cảm với ta.
Cho dù quên ta, lòng của nàng, vẫn là đem ta nhớ kỹ.
Cho nên, ta quyết định đại nhân đại lượng lại tha thứ cho nàng.
Kỳ thật, bất kể nàng đối với ta như thế nào, ta biết, ta đều sẽ tha thứ nàng, bởi vì, ta yêu nàng.
Ta biết, nàng yêu ta như vậy, cho nên, nàng sẽ không vô duyên vô cớ quên ta, nhất định là ở thân thể của nàng có cái gì đó phát sinh ngoài ý muốn.
Yêu nàng, cho nên ta phải tìm ra nguyên nhân mất trí nhớ của bảo bối của ta.
Nguyên nhân, rất đơn giản, trong cơ thể nàng có một loại độc tố khống chế được trí nhớ, không cần nghĩ, ta liền biết cái đó nhất định là lúc ở Hắc Phong quốc bị người hạ độc.
Hắc Khi Phong đối với bảo bối của ta rất có ý, hắn sẽ không đối đãi bảo bối của ta như vậy, thế thì còn lại chỉ có một người, phải là Hắc Khi Dạ!
Không có vấn đề gì, Hắc Khi Dạ có thể hạ độc, ta tự nhiên có biện pháp giải độc.
Trải qua quá nhiều lần sinh tử cùng nhau, ta biết, ta cùng bảo bối sớm đã ý hợp tâm đầu.
Bởi vì, cho dù mất đi trí nhớ, tình yêu của nàng vẫn là dành cho ta, chứng minh…… tình yêu của chúng ta, có thể vượt qua tất cả.
Như vậy, ta không cần lại do dự, vì trí nhớ của nàng, vì quá nhiều việc chúng ta cùng nhau trải qua, ta muốn để lại trong cơ thể nàng đứa con của ta.
Ta tin tưởng, nàng sẽ không lại cự tuyệt, nàng sẽ vui vẻ đón nhận con của chúng ta.
Nhưng mà, ta dù sao vẫn có chút xấu xa, cho nên, ta đòi lại cho chính mình một chút công đạo với bà nội, thuận tiện giáo huấn tiểu nữ nhân luôn làm cho ta phập phồng lo sợ này.
Vì thế, ta tranh thủ làm quen với bà nội, quang minh chính đại vào ở phòng nàng, cùng nàng cùng giường chung gối, nếu đã tìm được nàng, ta không có lý do gì lại để cho chính mình cô chẩm nan miên[1], không phải sao? A……
Cô gái nhỏ này kỳ thật lại không hiểu rõ quyết định của bà nội, còn tưởng rằng bà nội bán đứng nàng.
Bổn qua(dưa ngốc), bà nội chính là vì nàng, vì tranh thủ cho nàng, bởi vì, bà nội kỳ thật rất khôn khéo, sớm biết ta đã đem nàng ăn luôn.
Bà nội cho phép ta cùng nàng cùng giường chung gối, ngụ ý, kỳ thật là làm cho ta phải chịu trách nhiệm với nàng, mà ta, phi thường vui vẻ chịu trách nhiệm với bảo bối của ta.
Chính là, trên thân thể của nàng tựa hồ có phát sinh làm cho ta bất ngờ ngoài ý muốn,
Ai biết được Ma Vương trăm ngàn năm trước thế nhưng lại tìm bảo bối của ta tính toán ân oán xa xưa như vậy, thật sự là âm hồn không tiêu tan.
Vì mau mau loại bỏ độc trên người nàng , loại bỏ độc tố áp chế pháp lực nàng, ta đem nàng mang đến khách sạn , đối với nàng thi hành…… gieo kế hoạch, a……
Xà loại, chỉ cần muốn gieo, liền bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gien, rất nhanh, bảo bối của ta trong bụng sẽ có bảo bối nho nhỏ.
Bảo bối nho nhỏ dù sao cũng là bảo bối của ta, biết rõ lòng của phụ thân bọn chúng , hai ba lần liền đem độc tố trong cơ thể nàng thanh lọc sạch sẽ.
Chúng ta là thân thể linh xà , thân mình chính là kịch độc, còn có loại độc gì có thể sẽ ảnh hưởng thân thể của chúng ta được.
Hắc Khi Dạ, nước cờ này của ngươi tuy rằng hạ rất tốt, đã thành công làm cho ta đau đầu, nhưng cũng hạ thật sự hay, làm cho ta biết tình cảm của ta với Tiểu Bối Bối , không có gì có thể dao động!
Đương nhiên, bảo bối nho nhỏ của ta cũng nên đến , kết tinh tình yêu……. của chúng ta
Làm nàng giằng co mê muội, khi ta nhìn đến trên người nàng phát ra kim quang, ta liền biết, tình yêu của chúng ta rốt cục đã khai hoa kết quả.
Kim xà, là linh xà thần kì nhất của chúng ta, vừa sinh ra liền có pháp lực cực lớn.
Ta biết, có kim xà cục cưng giúp, nàng có thể đối phó Ma Vương, nhưng mà, ta lại vẫn không thể thuyết phục chính mình yên tâm, ta nghĩ muốn lưu lại, ta nghĩ muốn vì nàng che gió che mưa.
Nhưng, ta phải đi, bởi vì ở Xà giới ta bị thương, nếu ta nếu không trở về, ta có thể sẽ vĩnh viễn đều không thấy được bảo bối của ta.
Nhìn đến ta bị thương, bảo bối của ta nổi giận, a…… Ta thích nhìn đến biểu hiện của nàng vì ta bị thương mà tức giận, Tiểu Bối Bối của ta, càng tức giận, lại càng đại biểu nàng thực yêu thực yêu ta.
Lúc này đây, ta tuy rằng không thể ngăn cản chính mình biến mất ở nhân gian trở lại Xà giới, nhưng mà tâm lý của ta, in đậm một câu — ta yêu nàng, thực yêu, thực yêu……
______
[1] Cô chẩm nan miên: gối đơn khó ngủ
|
Q.5 - Chương 5: XÀ VƯƠNG CÔ NGỰ HÀN [5] Bởi vì bị thương, ta không thể khống chế chính mình hung tàn thị huyết (hung ác thích máu), chỉ biết tấn công người khác.
Nhìn bọn họ bị thương, sẽ làm ta hưng phấn, cho nên, suy nghĩ duy nhất trong đầu ta chính là giết chóc.
Trong mắt ta, chỉ nhìn thấy một màu đỏ, chỉ nhìn thấy màu máu tươi khiến cho ta hưng phấn, chỉ ngửi thấy mùi vị máu tươi kia.
Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nàng đi đến trước mặt ta, nàng không giống những người khác phản kháng ta, thoát khỏi ta, nàng chỉ bình yên dịu dàng đứng ở trước mặt ta .
Da thịt nàng mịn màng , ở dưới ánh sáng có vẻ trong suốt, ta dường như có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới làn da nàng, trong giờ khắc đó, ta muốn cắn thật mạnh xuống.
Nhưng mà, khi ta nhìn thấy nước mắt của nàng, nàng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập đau đớn, loại cảm giác đau này, ta không hiểu, nhưng lòng ta, lại dường như bị cái loại cảm giác đau này lây bệnh, ta cảm thấy lòng bị đau đớn, rất khó chịu.
Căn bản, ta muốn cắn nàng, nhưng trong giờ khắc đó, hô hấp lại đột nhiên ngừng lại, ta rốt cuộc không ngửi thấy mùi máu tươi làm ta sung sướng, chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng trên thân thể của nàng tỏa ra, mùi hương ấy dường như sớm đã khắc sâu ở trong trí nhớ của ta, làm cho ta không thể bỏ xuống như vậy, quyến luyến như vậy.
Liền ngay cả nước mắt của nàng , cũng cho ta cảm thấy đau lòng như vậy.
Nàng nhìn ta, nhìn ta thật dịu dàng, sau đó, nàng khóc, cho dù ta cảm thấy nàng có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, nhưng mà nước mắt nàng, làm cho ta hoàn toàn đầu hàng.
Nàng nói:“Ta yêu ngươi, thực yêu, thực yêu……”
Những lời này, dường như nghe qua ở đâu đó, không phải, ta cảm thấy giống như ta từng nói qua?
Nhìn ánh mắt nàng, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết với ta, không có một chút nhỏ sợ hãi, ta bắt đầu có chút bối rối, ta cảm thấy…… giống như ta nên đối xử với nàng thật tốt, ta không thể thương tổn nàng.
Ta chỉ muốn cho nước mắt nàng ngừng rơi, ta không muốn lại làm làm cho nàng đau lòng rơi lệ, cho nên, ta muốn nghe theo lời nàng, làm cho nàng không khóc nữa.
Khi ta thu hồi bạo ngược của ta, nàng cười trên khuôn mặt vẫn còn mang lệ, lại chạm vào trái tim của ta.
Trong tiềm thức, ta biết, ta thích nàng tươi cười, giọng nói dịu dàng làm nũng của nàng, tác động vào lòng ta.
Đúng vậy, ta không muốn thương tổn nàng, không chỉ có không muốn, ý thức của ta nói cho ta biết, trước kia ta sẽ không làm tổn thương nàng, cho nên, ta hiện tại cũng sẽ không tổn thương nàng.
Nàng đối với ta thực dịu dàng hiểu ý, đau lòng nhìn vết thương trên người ta, thật cẩn thận băng bó.
Nhưng mà, nàng lại khẽ cười , ta nhìn thấy băng vải băng bó miệng vết thương trên người ta kỳ thật có thể dễ nhìn hơn nữa, nhưng nàng lại biến thành rất khó xem.
Không biết vì sao, ta chính là biết nàng cố ý làm như vậy, ta biết lúc nàng đùa giỡn với ta là lúc nàng thể hiện tính tình rất đáng yêu.
Mà ta, tuyệt không cảm thấy tức giận, thế nhưng ta cảm thấy thực vui vẻ, ta thích nhìn thấy những trò nhỏ không ảnh hưởng đến ai này của nàng, chung quy cảm thấy…… Như vậy mới là kiểu sống chung của chúng ta.
Nhìn nàng, ta giống như cảm thấy chúng ta đã biết nhau thật lâu, thật lâu.
Giống như thật lâu trước kia, chúng ta từng ôm nhau thân thiết, cho nên ta mới có thể quen thuộc hơi thở của nàng như vậy, quen thuộc mỗi một động tác của nàng như vậy.
Từ đó về sau, ta trở nên ngoan ngoãn, ta chỉ nghe theo lời của nàng, nàng bảo ta hướng đông, ta không phải không dám đi hướng tây, ta là không muốn đi hướng tây, bởi vì ta muốn dùng phương thức hiện tại để chiều chuộng nàng.
Đúng vậy, chiều chuộng nàng, là chuyện duy nhất ta muốn làm, mùi máu tươi làm cho ta hưng phấn đã không còn là hứng thú, hứng thú của ta là muốn dán chặt bên nàng, nhìn nàng, cùng nàng.
Sau đó, nàng đem ta bỏ vào một bát quái trận, ta mơ hồ biết cái kia bát quái trận dường như chơi không vui lắm , ta không muốn đi vào, nhưng là nàng muốn ta đi vào.
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta cuối cùng là không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng , cho dù ta cảm giác yêu cầu của nàng có thể sẽ làm ta không thoải mái, nhưng mà…… Ta cũng không muốn cự tuyệt, cho nên ta đi vào.
Nhưng , nàng thi pháp với ta, ta cảm thấy rất đau, ta không hiểu, nàng đều vẫn tốt với ta như vậy, dịu dàng như vậy, vì sao nàng làm chuyện khiến cho ta cảm thấy đau.
Ta không biết nàng đem cái gì tiến vào trong đầu ta, ta đau đến không thể chịu đựng được, trong giờ khắc đó, ta tức giận với nàng, ta cảm thấy nàng bán đứng ta, cho nên…… Ta phản kháng nàng.
Ta không phải thiệt tình muốn làm tổn thương nàng, ta chỉ là muốn tránh đi cái thứ đang chui vào đầu làm ta đau mà thôi, nhưng ta lại làm nàng bị thương.
Khi ta nhìn thấy nàng nôn ra máu vì bị ta phản kháng, khi ta nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như trước của nàng , ánh mắt của nàng đang nói chuyện với ta, nàng chính là muốn giúp ta.
Máu của nàng, đỏ như vậy, chói mắt như vậy, ta cảm thấy đôi mắt nóng nóng, ta bắt đầu theo bản năng hận chính mình, ta làm sao có thể làm cho nàng hộc máu.
Ta không thể lại làm cho nàng bị thương, trong giờ khắc đó, ta có một loại cảm giác, cho dù nàng muốn ta chết, ta cũng sẽ không phản kháng nữa, cho nên, đau này, ta có thể vì nàng chịu đựng.
Trong phút chốc suy nghĩ thông suốt đó, đầu óc của ta sáng tỏ thông suốt hẳn ra , ta nhớ rõ…… Nàng là Tiểu Bối Bối mà ta yêu nhất, bảo bối của ta!
Sau đó, cơ thể của ta tốt hơn, nhưng đối với bảo bối của ta lại rất mệt mỏi, làm cho lòng ta cực kỳ đau đớn .
Bảo bối của ta luôn luôn đều là thích tự do tự tại, ngẫu nhiên ham chơi muốn làm quái một chút, cũng tuyệt đối không phải an tĩnh ngồi xuống xử lý công việc nghiêm túc ..
Vì ta, nàng xem tấu chương, vì ta, nàng làm cho mình trở nên trưởng thành hơn, vì ta, nàng gánh vác áp lực triều chính ……
Nàng như vậy, làm ta yêu đến lòng đều đau.
Nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng trước hết là kinh hỉ, sau đó giận dữ, lại gào khóc, cảm xúc của nàng biến ảo vô cùng mau, nhưng ta biết, nàng tức giận, nàng khóc, đều là vì ta bị thương.
Liền ngay cả khi nàng hung dữ nói nếu ta lại bị thương nàng sẽ vứt bỏ ta, cũng là bởi vì nàng rất sợ hãi ta sẽ lại bị thương.
Ta muốn làm một việc, chính là làm cho Tiểu Bối Bối trở về cuộc sống vốn có của nàng, dưới sự che chở của ta, sống thật tự do thoải mái.
Nếu ta đem nàng làm hư, ta cũng sẽ thật cam nguyện vì nàng thu dọn cục diện rối rắm, a…… Bởi vì việc kia cũng là một gánh nặng ngọt ngào .
Ta tin tưởng, trải qua quá nhiều trắc trở như vậy, tương lai của chúng ta sẽ không hề e ngại mưa gió gì, cho dù tương lai còn có rất nhiều khó khăn chưa biết ở trước mặt, nhưng ta rất tin, ta cùng Tiểu Bối Bối nhất định sẽ sóng vai cùng nhau vượt qua.
Trên thân thể của nàng, có máu của ta, chúng ta là một thể, tương lai, chúng ta sẽ vẫn tay trong tay cùng đi .
|
Q.5 - Chương 6: VUI MỪNG OAN GIA [1] Trong ngự thư phòng im lặng, ngón tay thon dài trắng nõn của Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng điểm trên một quyển tấu chương , một tay kia cầm bút viết xuống chỉ thị ở phía dưới.
Ở trên ngự án , còn 1 chồng tấu chương cao cao, chứng tỏ bây giờ hắn rất bận rộn.
Bỗng nhiên,cửa thư phòng bị người không hề báo trước đẩy ra.
Tuấn mi hắn nhíu lại, bờ môi nhẹ nhàng cong lên, có người tiến vào thư phòng hắn như vậy, chỉ có một, chính là nương tử yêu quý của hắn.
Quả nhiên……
“Cô Ngự Hàn, nguy rồi, nguy rồi, ta muốn xong đời!”
Bối Bối vẻ buồn khổ chạy về phía hắn, trên mặt ra vẻ rất hoang mang.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn lập tức buông bút trong tay, đem tấu chương gấp lại, xoay người về hướng nàng mở rộng vòng tay.
Bối Bối nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn, có thể thấy được hoang mang của nàng thực không phải bình thường.
Hắn vỗ vỗ lưng nàng:“Tiểu Bối Bối, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì làm nàng hoang mang vậy?”
Chôn trong ngực hắn lắc lắc đầu, ôm hắn càng chặt, chuyện gì cũng không chịu nói.
Có chuyện!
Vẻ mặt của Cô Ngự Hàn xoay chuyển ngưng trọng nghiêm túc hẳn , hắn thử hỏi:“Có phải cục cưng lại gặp rắc rối?”
Nàng lại lắc đầu.
“Vậy…… Là nàng gặp rắc rối?” Hắn hỏi thật cẩn thận .
Lúc này, Bối Bối nhấc đầu lên, miệng mân mê, bất mãn liếc mắt hắn một cái:“Chàng mới gặp rắc rối đó, ta lớn như vậy, còn có thể làm ra cái họa gì, chàng đừng gán tội danh cho ta .”
“Được được được, vậy nàng nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không nói cho ta làm sao mà biết cái gì xảy ra, uh?”
Hắn hôn hôn cái trán của nàng, đôi mắt phượng một màu đen trong suốt tỏa sáng nhìn chăm chú vào nàng, không tiếng động thúc giục nàng nhanh chóng giải thích rõ xem chuyện gì?
Bối Bối buồn rầu nhăn đôi mi thanh tú lại, có chút ai oán nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, linh xà bọn chàng có phải đều lớn rất đúng không?”
Linh xà có phải đều lớn rất nhanh đúng không?
Đầu của Cô Ngự Hàn vừa chuyển, lập tức hiểu được nàng đang nói cái gì.
Hắn nhếch môi cười vui vẻ:“Tiểu Bối Bối, có phải cục cưng của chúng ta bắt đầu trưởng thành đúng không”
“Đâu chỉ là lớn lên, là lập tức liền lớn, rõ ràng vẫn là đứa trẻ nhỏ, ta vừa mới nhìn bọn chúng, vậy mà bọn chúng đã biến thành đứa trẻ lớn, còn chạy nhảy đuổi theo đùa với ta, ta thiếu chút nữa ngất đi luôn!”
Bối Bối nhớ tới việc mới vừa rồi nhìn thấy cục cưng của mình đột nhiên biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ lớn lanh lợi hoạt bát, nàng liền cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Ha ha ha…… Bọn chúng ra đời lâu như vậy, cũng nên tới lúc lớn lên một chút.”
Khiến cho Bối Bối chịu đủ sợ hãi, Cô Ngự Hàn cũng chỉ cười ha ha, rất vui vẻ.
Cục cưng của hắn trưởng thành, Uhm…… Cũng nên đặt tên, bọn họ gọi tên gì cho hay đây?
Bối Bối bất mãn nhìn hắn sung sướng giương môi lên :“Cô Ngự Hàn, chàng không cảm thấy rất quái dị sao? Cục cưng của chúng ta lập tức tựa như thổi khí cầu mới thổi một chút đã lớn như vậy a, rất kỳ quái a”
Câu trả lời của Cô Ngự Hàn là ôm lấy nàng đặt lên đùi, vô cùng thân thiết ôm nàng, hạ xuống một nụ hôn trên mi tâm của nàng
“Chuyện này có cái gì kỳ quái, linh xà chúng ta đều lớn lên như vậy, thời kì sinh trưởng của loài xà không giống con người , thời kì sinh trưởng của chúng ta rất ngắn, không cần bao lâu a, nàng sẽ nhìn đến đứa trẻ nhỏ của chúng ta biến thành người lớn, phỏng chừng so với nàng còn cao hơn nữa cũng không kỳ quái……”
“Cái gì? Biến thành người lớn?! Trời ạ, không phải đâu, ta đây chẳng phải là trở thành mẫu thân trẻ tuổi nhất, kỳ quái nhất sao!”
Bối Bối đưa tay vỗ trán, không thể tưởng tượng đến lúc đó có một người lớn nhìn không kém tuổi hơn mình mà gọi mình là mẫu thân.
OMG (Oh my god), làm cho nàng ngất đi!
Một bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ hai má nàng, nàng mới hé mở đôi mắt nửa phần mê mang.
Nhìn hắn cười đến vui vẻ nhưng lại không thể trách khuôn mặt tuấn tú, Bối Bối hoàn toàn không biết nói gì rồi.
Nàng vô lực kéo áo hắn, nét đáng thương suy sụp hiện rõ trên khuôn mặt nàng:“Cô Ngự Hàn, chàng là đang nói đùa với ta có đúng hay không, làm sao có thể lập tức lại biến thành người lớn vậy, chàng nhất định là muốn làm ta sợ có phải hay không?”
“Ta như thế nào lại muốn làm nương tử yêu thương của ta sợ đây, sự thật…… Không phải đã xảy ra trước mắt nàng sao, tiểu bảo bảo lập tức liền lớn lên nhiều như vậy, về sau lại từng chút lớn lên thành người lớn nàng hẳn là có thể chấp nhận rồi.”
Bối Bối vuốt mái tóc, biểu hiện một gương mặt tan vỡ:“Ta như thế nào chấp nhận, ta không thể chấp nhận…… A a a, bọn chàng cả nhà yêu nghiệt !”
Bờ môi hắn càng thêm mở rộng, ung dung nhìn nàng, ý cười liên tục:” Tiểu Bối Bối thương yêu, hình như nàng cũng là người một nhà với chúng ta, nàng chẳng phải là yêu nghiệt sao, hử?”
“Ta…… ta ta……”
Bối Bối mang vẻ mặt buồn bực đau khổ, nghĩ đến khả năng này, nàng còn trẻ như vậy, đã bị ba đứa nhỏ cao bằng nàng thậm chí so với nàng còn cao lớn hơn gọi nàng là mẫu thân, da gà của nàng đều nổi lên hết .
“Ô ô ô…… Cô Ngự Hàn, ta cảm thấy ta không phải lão yêu quái, vẫn là cái loại đó rất lợi hại .” Nàng ôm lấy hắn cổ, đem khuôn mặt chôn vào vai hắn, khóc kể.
Hắn vuốt lưng tóc dài mềm mại của nàng, cười tủm tỉm nói:“Đúng vậy,Tiểu Bối Bối của ta vốn sẽ không già đi, hiện tại nàng cùng ta là nhất mạch tương liên, huyết khí tương thông, ta không lão, nương tử của ta đương nhiên sẽ xinh đẹp trẻ trung, nàng không thích mình trẻ mãi sao?”
“Ai cũng đều hy vọng mình trẻ mãi, nhưng mà…… nhưng mà lâu như vậy cũng không già đi, ta chỉ là cảm thấy quái dị thôi.” Giọng nói của Bối Bối từ bờ vai của hắn rầu rĩ truyền ra.
Hắn thoáng đẩy nàng ra, làm nàng cùng hắn mặt đối mặt, hắn buồn cười nhìn vẻ mặt mướp đắng của nàng, hôn môi trấn an nàng.
“Được rồi, cục cưng lớn lên là chuyện tốt, không cần bĩu môi, không cần làm vẻ mặt đau khổ, chúng ta cũng nên suy nghĩ xem cục cưng chúng ta tên gọi là gì, bọn chúng trưởng thành, không thể lại kêu đại bảo, nhị bảo, tam bảo, phải có tên mới được.”
Tuy rằng vẫn là không thể tiêu tan cảm giác quái dị kia, nhưng cũng phải từ từ chậm rãi tiếp nhận rồi.
Ô…… Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình cũng biến yêu nghiệt rồi, quả nhiên là lấy gà theo gà lấy chó theo chó, nhưng mà vì sao nàng không biến đổi thành giống hắn một yêu nghiệt xinh đẹp vậy.
Bối Bối thở dài nâng quai hàm,đăm đăm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của lão công thân yêu của nàng, trong miệng không để ý liền đem nỗi ai oán trong lòng lộ ra.
Cô Ngự Hàn vừa tức giận vừa buồn cười gõ lên trán của nàng:“Bộ dạng đẹp đã bị nàng nói thành yêu nghiệt, vi phu thật đúng là ủy khuất.”
Nàng nhu nhu trán, bĩm môi, rất tự đại nói:“Hừ! Có thể làm cho Tô Bối Bối ta nói thành yêu nghiệt cũng chỉ có chàng, chàng nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, trong cảm nhận của ta, yêu nghiệt nhất định phải đủ đẹp, hơn nữa…… Đối với ta đủ tốt, yêu nghiệt tướng công, chàng cảm thấy ta nói vậy thực ủy khuất sao?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng thực ngọt ngào, ánh mắt cũng rất có lực uy hiếp nhìn hắn.
Hắn nhướng mày, đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt, sau đó tươi cười lấy lòng nói:“A…… Nương tử, vi phu thật sự là yêu chết mất…… ngụy biện của nàng.”
“A…… Chàng dám nói ta ngụy biện, đáng đánh đòn!”
Bối Bối nắm tay thành quyền, đánh xuống.
Ai ngờ, trước mắt hồng quang chợt lóe, trên ngự tọa chỉ còn lại có nàng đang ngồi, hắn sớm đã bỏ trốn mất dạng.
“Nương tử, ta ở trong này này.”
Ngồi bên kia, gương mặt phong lưu phóng khoáng của hắn đối diện tươi cười với nàng , một chén trà nóng ở trên tay hắn , tao nhã giơ lên……
|
Q.5 - Chương 7: VUI MỪNG OAN GIA [2] Bối Bối nắm tay thành tiểu quyền đầu đuổi lại, trong ánh mắt cũng là tràn đầy ý cười.
“Đừng chạy, ta nhất định phải giáo huấn chàng, cho chàng biết cái gì gọi là uy nghiêm của nương tử.” Nàng hồn nhiên thét lên.
Trong tay Cô Ngự Hàn bưng một ly trà, ý định chạy cho nàng đuổi theo, bước chân không nhanh không chậm, nước trà trong tay 1 chút cũng không rơi ra.
Hắn vừa trốn tránh nàng vừa cười:“Nương tử, vi phu rất sớm liền lĩnh giáo qua uy nghiêm của nàng, còn có chiêu số khác không?”
Nhìn hắn quay đầu lộ ra biểu hiện giễu cợt với mình, mày liễu của Bối Bối lập tức dựng thẳng, khuôn mặt bởi vì kích động mà có vẻ đỏ bừng.
Con ngươi nàng chuyển động một chút, sau đó dừng lại, ủ rũ ai oán nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, ủy khuất cực kỳ.
“Chàng khi dễ ta, biết rõ người ta thực đơn thuần không có chiêu số khác, cũng chỉ có nghìn lẻ một lần lặp lại chiêu này, chàng còn muốn giễu cợt người ta, chàng không có lương tâm, không có lòng đồng cảm, không có lòng thương hoa tiếc ngọc, cũng không có lòng yêu nương tử, càng thêm không có…… Dù sao chính là tấm lòng gì đó đều không có!”
Ngay sau đó, nàng ngồi xỗm một góc tường vẽ vòng tròn, tiếp tục rưng rưng rơi nước mắt:“Quả nhiên nam nhân đều là như thế này, chiếm được rồi liền cảm thấy không mới mẻ, sẽ vượt ra khỏi quy củ, sau đó có mới nới cũ, chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc…… Ô…… Ta thực có số khổ, liều mạng nhỏ vì tên bạc tình lang sinh ba đứa nhỏ đáng yêu, ai biết hắn tuyệt không đem chua xót của ta mà nhớ tới……”
Cô Ngự Hàn hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào liền lập tức ngồi xỗm góc tường đi? Không phải mới vừa rồi còn chỉ trích hắn với lý lẽ tràn đầy không sợ gì sao?
Ai…… nhìn nàng, thân hình xinh đẹp nho nhỏ ngồi ở góc tường nơi đó, rất ủy khuất.
Cho dù biết nàng là giả bộ, nhưng mà…… lòng vẫn là đau đau.
Hắn cam chịu bất hạnh lại đau lòng đi qua, đem nàng từ chỗ góc tường kéo lên, nhẹ giọng gọi một cách yêu thương:“Nương tử……”
Bối Bối giấu không được ý cười đem mặt giấu trong lòng hắn, cười đến run lên, miệng cũng không ngừng:“Hừ, ta không phải nương tử của chàng, trong lòng chàng đã muốn bỏ rơi ta , trừ khi chàng lại cầu hôn ta, lại cưới ta, ta mới nghĩ xem có muốn lại làm nương tử của chàng hay không.”
Nghe được tiếng nói rầu rĩ của nàng, cảm giác bả vai nàng đang run rẩy, Cô Ngự Hàn có chút hoảng:“Nương tử, lời này về sau đừng nói nữa, nàng biết lòng ta mà.”
“Ai biết, ta không biết.” Bối Bối ý cười trên môi càng thêm mở rộng.
Nói nàng tà ác cũng tốt, nói nàng cố tình gây sự cũng thế, nàng thích nghe được giọng điệu khẩn trương như vậy của hắn, thỉnh thoảng nghe, làm cho nàng cảm thấy được tình cảm của hắn dành cho nàng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khổng Tử nói, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dạy, nàng là nữ tử, cho nên…… nàng thỉnh thoảng làm một chút chuyện xấu cũng không lỗi nha, a……
Huống chi, hắn đối với mấy chuyện xấu nàng làm lại càng không nói gì đâu.
Hắn thoáng dùng sức muốn kéo nàng, muốn nhìn gương mặt nàng, nhưng nàng lại vẫn vùi trong bả vai hắn.
“Tiểu Bối Bối, ngoan, ta yêu nàng, đừng khóc, là vi phu sai, vi phu không nên giễu cợt nương tử chiêu số thực hiện nghìn lẻ một lần vẫn không có sáng ý, sau này vi phu nhất định không tái phạm được không?”
Hắn không ngừng mà dỗ nàng.
Dỗ hồi lâu, Bối Bối mới lại rầu rĩ mở miệng:“Vậy chàng về sau muốn mỗi ngày phải nói với ta rằng chàng yêu ta, bây giờ ta muốn nghe.”
“Được, nàng yêu ta.”
Hắn nhếch miệng mà cười, không thay đổi được bản tính xấu xa.
Phản ứng của nàng là muốn đẩy mạnh hắn ra .
“Được được, vi phu yêu nương tử, thực yêu thực yêu nương tử.”
Cô Ngự Hàn nhanh lại dỗ nói, tay ôm nàng thủy chung không buông.
Rốt cục cảm thấy đùa đã, Bối Bối mới ngẩng đầu, cười với hắn mắt ngọc mày ngài rất đắc ý:“Ta chỉ biết chàng thực yêu ta.”
Nhìn thấy nàng “Tiểu nhân đắc chí” tươi cười, Cô Ngự Hàn sửng sốt trong nháy mắt, liền rất nhanh thích ứng, tuấn mi nhẹ nhướng lên, cười dài hôn nàng thật mạnh coi như trừng phạt một chút.
Hắn biết Tiểu Bối Bối của hắn trêu cợt hắn, ai, nhưng….. Hắn vẫn thực cam tâm tình nguyện mà làm, ai bảo hắn chính là không muốn nhìn dáng vẻ rầu rĩ của nàng, cho dù là giả vờ, hắn vẫn sẽ “bị lừa”.
Chậc chậc, nương tử của hắn gần đây rất gian trá, càng ngày càng giống hắn, a……
Thoáng xoay người, hắn một tay ôm lấy nàng, một lần nữa đi trở về ngồi xuống ngai vàng.
Lấy ra tờ giấy đưa tới trong tay nàng ý bảo nàng xem.
Bối Bối nhẹ nhàng nhớ kỹ từng chữ trên đó:“Cô Ngự Thần, Cô Ngự Nguyệt, Cô Ngự Tuyết…… Đây là chàng đặt tên cho đứa nhỏ của chúng ta sao?”
Hắn gật gật đầu, hỏi ý kiến của nàng:“Thích không?”
Bối Bối suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời:“Uhm, thích, chàng có phải chuẩn bị cho bảo bối lão đại của chúng ta kế thừa Vương vị?”
Nghe vậy, con ngươi đen của hắn xẹt qua một tia khen ngợi, hiểu lòng của hắn cũng chỉ có Tiểu Bối Bối.
“Nhưng mà…… Nàng làm sao mà biết ta muốn bồi dưỡng lão Đại kế thừa Vương vị?”
Ngón tay của Bối Bối chỉ hướng tên Cô Ngự Thần :“Chữ Thần này, có ẩn ý đế vương , chàng đặt tên như vậy không phải ám chỉ lão Đại tương lai phải làm thái tử sao? Nhưng mà……”
Nói xong, đôi mày thanh tú của nàng có chút nhíu lại, sắc mặt hiện ra lo lắng.
Hắn ôm lấy nàng:“Nàng là sợ con của chúng ta sẽ giống huynh đệ Hắc Khi tranh đoạt Vương vị có phải hay không?”
Bối Bối khó nén u buồn nhẹ nhàng gật đầu:“Chàng không lo lắng sao?”
Hắn thực tự tin nhếch môi:“Đương nhiên không lo lắng,đứa con của Cô Ngự Hàn ta làm sao có thể sẽ vì cái Vương vị trói buộc này mà tranh đoạt, nàng nha…… nàng nên lo lắng là bọn chúng về sau không đứa nào chịu kế thừa Vương vị, muốn nàng sẽ sinh thêm một đệ đệ để kế thừa Vương vị, ha ha……”
Thấy mày của nàng vẫn không có cách nào giãn ra, hắn cầm lại tờ giấy có viết ba cái tên:“Tiểu Bối Bối, nàng chỉ đoán đúng phân nửa, Thần mặc dù có ý tứ đế vương, nhưng cũng có ẩn ý phải có trí tuệ vĩ đại cùng năng lực cường đại, ta đặt con lớn nhất tên là Thần, còn hy vọng hắn làm một đại ca mạnh mẽ có thể bảo vệ đệ đệ muội muội, ta tin tưởng Thần nhi sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.”
Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh:“Oành!”
Ba đứa nhỏ cùng ngã vào trong.
Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba đứa con của bọn họ đang té trên mặt đất.
Thân của lão Đại nằm dưới nhất, lão Nhị ở giữa, muội muội cuối cùng ở trên, thoải thoải mái mái tuyệt không cảm thấy khó chịu bị đè nặng , cho nên…… nàng có ý xấu không muốn đứng dậy.
“Muội muội, muội còn không mau đứng lên, ngươi nặng muốn chết, sắp đem ta ép tới nghẹt thở rồi đây.” Lão Nhị thở hổn hển quay đầu kêu muội muội .
Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nói vào bên tai của ca ca :“Ca ca, ta đã nói không muốn cho muội muội theo, nàng ta thật phiền phức, nếu vừa rồi không có nàng ta, chúng ta sẽ không ngã vào, lần sau nếu lại cho muội muội theo cùng, ta liền vứt bỏ hai người các ngươi, ta tự mình đi chơi!”
|
Q.5 - Chương 8: VUI MỪNG OAN GIA [3] Lão nhị vừa mới đặt tên là Cô Ngự Nguyệt thi pháp, liền từ giữa hai huynh muội đi ra, lười biếng khoanh tay nhìn hai huynh muội nhà mình còn chồng lên nhau thành một khối trên mặt đất.
“Không chơi với các ngươi.”
Nói xong, hắn thực oai vệ quay mặt đi, ánh mắt sáng trong suốt nhìn sang Bối Bối, cười tủm tỉm ngọt ngào gọi:“Mẫu thân, ta tới rồi!”
Hắn phi thường nhiệt tình chạy hướng Bối Bối, ôm chặt lấy.
“Mẫu thân, ta nghe nói người lấy cái tên gọi Cô Ngự Nguyệt cho ta, rất êm tai, ta thực thích, cám ơn mẫu thân.” Hắn ngẩng cao đầu lên, ở trên mặt Bối Bối hạ hai ba cái hôn.
Cô Ngự Hàn khóe môi run rẩy một chút, một tay ôm con lại đây:“Tiểu tử, tên của ngươi là phụ thân đặt cho ngươi, như thế nào lại không thấy ngươi cám ơn phụ thân?”
Chậc, tiểu tử này càng lớn lại càng thích dính lấy mẫu thân, thực muốn cùng hắn tranh thủ tình cảm.
Cô Ngự Nguyệt chớp chớp đôi mắt đen láy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra tươi cười:“Cám ơn phụ thân, phụ thân thật sự là vĩ đại, nghĩ ra tên hay như vậy, quá lợi hại! Vỗ tay!”
Hắn vỗ tay thật lớn, “Ba ba” vang lên.
Lúc này, lão Đại cùng muội muội đi tới.
Tiểu công chúa bĩu môi, chạy vào lòng Cô Ngự Hàn, cố ý đem lão Nhị đẩy ra:“Nhị ca ca, huynh vuốt mông ngựa, đây là biểu hiện của nịnh thần , về sau đi ra ngoài đừng nói với người khác huynh là nhị ca ca của muội, muội sẽ mất mặt!”
Cô Ngự Nguyệt tuyệt không phiền bị muội muội đẩy ra từ trong lòng phụ thân, hắn còn thuận thế vùi vào trong lòng Bối Bối, đối với muội muội thực không cho là đúng:“Hình như mỗi một lần đều là muội muốn đi theo đuôi ta gọi nhị ca ca.”
“Huynh……” Tiểu công chúa xụ mặt.
Mặc kệ cho đệ đệ muội muội khắc khẩu, Cô Ngự Thần sớm an vị đứng một bên, im lặng nhìn quyển sách trên tay, giống như tranh cãi ầm ĩ bên cạnh không thể ảnh hưởng đến hắn dù chỉ một chút.
Chính là, ở lúc không có ai chú ý, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn của hắn không tiếng động lộ ra mỉm cười, thực nhạt.
“Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Nguyệt, con là ca ca, nhường muội muội một chút” Bối Bối bất đắc dĩ nhìn mỗi ngày nhất định sẽ trình diễn một màn khắc khẩu, cảm thấy có chút đau đầu.
Một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm nàng, nàng chuyển ánh mắt, chỉ thấy Cô Ngự Hàn đang nhìn nàng dịu dàng.
Nàng le lưỡi, nũng nịu oán giận:“Tướng công, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tuyết thật ồn ào.”
Cô Ngự Hàn chau mày, nghiêm túc nhìn hai cái tiểu gây sự:“Có nghe hay không, mẫu thân nói các ngươi thực ầm ỹ, thân là Vương tộc, phải có thể thống, tự kiểm điểm lại đi.”
“Phụ thân, người nhăn mặt xấu quá .” Tiểu công chúa cười hì hì nhéo nhéo mặt Cô Ngự Hàn, sau đó rất nhanh chạy đi, đến bên cạnh Cô Ngự Thần.
Mà Cô Ngự Nguyệt lại như là không nghe thấy gì khuôn mặt vẫn như trước, tiếp tục vùi ở trong lòng Bối Bối, còn nhỏ giọng quỷ quyệt:“Mẫu thân, phụ thân thật hung dữ, Tiểu Nguyệt bảo hộ người, đừng sợ nha.”
Nghe vậy, Bối Bối cười tủm tỉm sờ sờ đầu nhỏ của con:“Tiểu Nguyệt thực ngoan, vậy về sau nhớ rõ bảo hộ mẫu thân thật tốt nha, mẫu thân về sau phải dựa vào Tiểu Nguyệt……”
Lời của nàng còn chưa nói hết, liền có một cánh tay hoành đến ôm nàng vào một bờ ngực rộng lớn, một giọng nói không vui rơi xuống:“Nữ nhân, người nàng nên dựa là ta, không phải dứa nhỏ này.”
Cô Ngự Nguyệt chỉ cảm thấy tay nhỏ bé trống rỗng, mẫu thân đáng yêu của hắn đã bị phụ thân đoạt đi.
Tay nhỏ bé chống nạnh, hắn không chịu thua ngẩng đầu cùng Cô Ngự Hàn giằng co:“Phụ thân, người hung dữ như vậy, cũng không thương xót nữ hài tử, người trước kia không phải nói nữ hài tử phải yêu thương sao, người hung dữ nha, không đủ tư cách làm tướng công của mẫu thân, con đây hảo tâm giúp người bảo hộ mẫu thân, người phải cảm kích con mới đúng.”
“Trước khác giờ khác ngươi hiểu hay không, Tiểu Nguyệt Nguyệt a, ngươi cần rèn luyện nhiều hơn, nhớ rõ muốn dễ dàng thắng được toàn bộ trái tim của mỹ nhân, trước hết luyện pháp thuật thật tốt rồi mới lại nói bảo hộ mẫu thân, bằng không cũng đừng ăn nói lung tung biết không, nam nhi nói chuyện phải bằng thực tài, đừng chỉ biết nói suông.”
“Ta không có nói suông……” Cô Ngự Nguyệt không cam lòng chu miệng lên.
Bên kia, Cô Ngự Tuyết ngồi xem kịch vui.
Nàng đẩy nhẹ bên hông Cô Ngự Thần:“Đại ca ca, huynh xem nhị ca ca có phải tự mình chuốc lấy cực khổ, lại chạy tới khiêu chiến với phụ thân.”
Cô Ngự Thần ánh mắt thoáng rời khỏi sách, thản nhiên quét bên kia một cái, sau đó rũ mắt xuống tiếp tục đọc sách, không để ý lắm trả lời:“Ừa, là tự mình chuốc lấy cực khổ.”
“Đại ca ca, sách xem hay lắm sao?”
“Ừa, hay.”
“Đại ca ca, chúng ta cùng đi giúp phụ thân đối phó nhị ca ca được không?”
“Muội muội lợi hại như vậy, phụ thân có muội giúp cũng đủ rồi, ta ở bên cạnh cổ vũ cho các ngươi.”
“Vậy cũng được, ta với phụ thân cùng nhau đối phó nhị ca ca vậy là đủ rồi, vậy huynh phải cỗ vũ cho ta nha, ta đi giúp phụ thân đối phó nhị ca ca, thuận tiện giúp ta báo thù!”
Nói xong, Cô Ngự Tuyết kích động lại chạy vội về hướng “Chiến trường”.
Cô Ngự Thần ngẩng đầu nhìn muội muội chạy như bay , mới có chút nghịch ngợm le lưỡi, nhún nhún vai, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách của hắn.
……
Bóng đêm buông xuống, trên không đom đóm bay bay, hạt tuyết thưa thớt rơi xuống.
Cô Ngự Hàn nằm ở trên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ chợp mắt, Bối Bối tắm rửa xong từ trong bồn tắm đi ra, đi đến bên người hắn, đem bàn tay nhỏ bé dúi vào trong áo ngủ của hắn, hơi nóng ấm áp dễ chịu lập tức vây quanh hai tay nàng, nàng thoải mái mà thở dài.
Khóe môi của hắn cong lên, hai tay ôm lấy, làm cho nàng nằm ở trong ngực hắn.
“Tắm chưa?” ngữ điệu hắn mang trêu chọc.
Bối Bối thoải thoải mái mái nằm trong lòng hắn, lười biếng trả lời:“Nói chuyện với chàng thực muốn đánh.”
“Phải không? Vi phu chính là ăn ngay nói thật mà thôi, đến đây, để cho vi phu kiểm tra xem có tắm chưa.”
Tay hắn tiến vào vạt áo nàng, không đứng đắn di chuyển trên thân thể mềm mại của nàng .
“Đừng xằng bậy, mượn danh nghĩa chính đáng để làm chuyện không đúng đắn!”
Bối Bối đưa tay đè bàn tay của hắn lại, liếc mắt xem thường hắn.
Sau đó, nàng nhớ tới điều gì liền hỏi:“Đúng rồi, mấy đứa nhỏ đều đã ngủ chưa?”
“Ừa, đều ngủ rồi.” Hắn ngửi mùi hương trên người nàng, giọng nói có chút mơ hồ không rõ.
“Chàng thật giỏi, nhanh như vậy đã dỗ được bọn chúng ngủ.”
Hắn đưa tay nhéo nhéo cái mũi nàng:“Đương nhiên, nếu cho nàng đi dỗ bọn chúng ngủ, nàng chỉ biết cùng bọn chúng đùa giỡn ồn ào đến đêm khuya, nàng nha…… Làm mẫu thân còn ham chơi như vậy không thay đổi.”
Bối Bối le lưỡi, cười gượng :“Ha ha……”
|