Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.5 - Chương 14: ĐẦU SẮP NỔ TUNG Ngẩng đầu, nàng mới phát hiện mình đã trở về đến tẩm cung.
Anh nhi lập tức ra nghênh đón , mắt nhìn thấy tay Bối Bối có máu, nàng thét chói tai:“Vương hậu nương nương, tay của người bị thương, mau......để nô tỳ bôi thuốc cho ngài.”
Sau một trận luống cuống tay chân cộng thêm đôi mắt Anh nhi rưng rưng khóc, tay Bối Bối rốt cục được băng bó xong.
“Nương nương, tay của người làm sao mà bị thương? Nô tỳ đi bẩm báo Vương......”
Anh Nhi lau nước mắt đi ra ngoài.
Thấy thế, Bối Bối vội vàng giữ chặt nàng, cũng không cẩn thận vươn cái tay bị thương kia, một trận đau từ trong lòng bàn tay truyền đến.
“Aiz...... Đau......” Bối Bối hít một ngụm khí lạnh, đồng thời rụt tay về.
Anh nhi sợ hãi, nàng vội vàng nói:“Nương nương, nô tỳ xin người đừng tiếp tục lộn xộn, nếu miệng vết thương lại chảy máu thì làm sao bây giờ.”
Nhưng vào lúc này, ba đứa trẻ từ ngoài cửa sôi nổi đi vào :“Mẫu thân, chúng con đến thỉnh an.”
Nhìn thấy bảo bối đáng yêu, Bối Bối lập tức đứng lên, mặt mày hớn hở đi qua đón, trên đường, tròng mắt của nàng xoay tròn, một ý tưởng xẹt qua trong đầu.
Đôi mắt của nàng sáng lên, dùng ánh mắt ý bảo Anh Nhi lui ra, sau đó mới thần bí hề hề tiếp đón ba bảo bối của nàng đến phòng trong.
Còn chưa kịp nói chuyện, Cô Ngự Nguyệt trên mặt liền lộ vẻ một chút ngây ngô lại có ý cười không đàng hoàng đem đầu tiến đến trước mặt Bối Bối.
“Mẫu thân, có phải lại muốn làm chuyện xấu?” Hắn nói tiếng rất nhỏ, còn nháy nháy mắt với Bối Bối, đáy mắt toát ra tò mò cùng hưng phấn.
“A? Muốn làm chuyện xấu sao? chuyện xấu như thế nào a? Chơi vui không?” Tiểu công chúa Cô Ngự Tuyết cũng hưng trí bừng bừng gia nhập trong đó, ánh mắt sáng long lanh nhìn Bối Bối, chờ mong nàng nói ra.
Cô Ngự Thần lại thực nhu thuận im lặng đứng đó, không có biểu hiện ra lòng nhiệt tình, cũng không có lạnh nhạt, như vẻ bình thường của hắn, thực bình tĩnh.
Bối Bối giả bộ không vui, đôi mi thanh tú nhăn nhăn:“Cái gì chuyện xấu, chẳng lẽ đến bái chùa miếu cũng là làm chuyện xấu? Hừ!”
“A? Muốn đi bái trong miếu a, kia...... Bái xong sẽ đi chơi sao?”Ánh mắt của tiểu công chúa càng thêm sáng.
“Đương nhiên, mẫu thân mang bọn ngươi đi tới chỗ chơi rất vui......” Bối Bối khẽ nhếch môi.
“Nhưng phụ thân có đồng ý không?” Con lớn nhất - Cô Ngự Thần có lễ phép hỏi.
Bối Bối vỗ vỗ đầu nhỏ của hắn, cười tủm tỉm mặt không đỏ khí không suyễn nói dối:“Đương nhiên đồng ý, mẫu thân đã cùng phụ thân các ngươi nói qua, hắn gần đây vội vàng tiếp đãi khách quý, cho nên không thể cùng đi theo chúng ta, chúng ta tự mình đi.”
“Thật vậy chăng?” Cô Ngự Thần hỏi lại, ngữ khí có chút giống ông cụ non.
Ánh mắt của hắn không chút nào che giấu nghi ngờ nhìn Bối Bối, đôi mắt cơ trí thành thục thiếu chút nữa làm cho Bối Bối chống đỡ không được.
Nuốt nuốt nước miếng, Bối Bối phát hiện ánh mắt của con lớn khiến cho há mồm thế nhưng không biết nói gì.
Trời, cũng không biết vì sao, nàng đối với đứa con lớn nhất trầm mặc ít lời này thực không quyết đoán, ở trước mặt hắn, nàng cảm thấy chính mình qua không được ải khó khăn như vậy.
Ngao ngao ngao, nàng làm mẫu thân thực không uy nghiêm nhất chính là ở trước mặt đứa con lớn nhất này, đừng thấy hắn nho nhỏ, nói cũng ít, nhưng hắn vừa nói, liền nhất định là làm cho nàng rất khó trợn mắt nói dối giống như với hai tiểu hài kia.
Cô Ngự Nguyệt làm một bộ dáng hộ hoa đứng ở trước mặt Bối Bối, đối với Cô Ngự Thần trề môi:“Ca ca, mẫu thân nói được là được, hay là huynh không muốn theo chúng ta đi chơi ? Vậy quên đi mẫu thân sẽ không dẫn huynh đi.”
“Không được, ta muốn đi.” Cô Ngự Thần nhăn mày rậm lại , ánh mắt bắt đầu có chút khẩn trương nhìn Bối Bối.
Thấy đứa con lớn nhất thay đổi sắc mặt, Bối Bối cười hì hì vỗ vỗ đầu hắn:“Được rồi được rồi, chúng ta cùng đi, ai cũng không bỏ lại.”
“Ta có thể cùng đi không?” Một tiếng nói mềm mại đi vào, làm bọn họ đều phải quay đầu nhìn.
“Dì Khả Y .” Ba cái đầu củ cải nhỏ rất lễ phép gọi.
Bối Bối nhìn Khả Y trong mắt u buồn cùng cầu xin, Bối Bối thoáng suy nghĩ một chút, sau đó không chút do dự gật đầu:“Được, chúng ta đi ra ngoài giải sầu.”
......
Lúc bước chân của Cô Ngự Hàn vội vàng trở lại tẩm cung, chỉ có Anh Nhi nghênh đón, nàng trong lòng run sợ đưa qua một phong thư bỏ trốn để lại.
Hắn nhanh chóng nhìn một lần, bàn tay nắm chặt, thư cầm trong tay vò thành một cục, khuôn mặt tuấn tú buồn bực.
Đứng im tại chỗ hồi lâu, cho đến khi Anh nhi thiếu chút nữa bởi vì khẩn trương mà hô hấp siết chặt không thông, rốt cục hắn mới nói chuyện :“Anh Nhi, chuyện Vương hậu xuất cung đừng cho những người khác biết, bổn vương sẽ xử lý.”
Nói xong, ánh mắt của hắn ủ dột rối rắm hẳn lên.
Anh nhi tuy rằng đối với lời nói của hắn cảm thấy không hiểu ra sao, lại vẫn là cung kính lên tiếng trả lời:“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.”
Vâng lệnh, nàng nhẹ nhàng mà lui ra ngoài, trong lòng không tránh khỏi nói thầm, Vương hậu nương nương cùng tiểu vương tử tiểu công tử đều xuất cung, Vương không phái người đi tìm, thế nhưng còn muốn nàng thủ khẩu như bình (giữ kín miệng), càng làm cho nàng bực mình là Vương sau đó còn có tâm tình đi cùng cha con họ Hoắc nâng cốc chúc mừng.
Chẳng lẽ Vương thật sự giống trong cung đồn đãi đối xử đặc biệt với Hoắc cô nương ?!
Suy nghĩ, bước chân của nàng không khỏi tăng thêm rất nhiều, hiển nhiên lòng có bất bình.
Ngay tại chỗ rẽ hành lang, nàng không để ý thiếu chút nữa đụng vào người đang đi ngược tới -Thương Tuyệt Lệ.
Thương Tuyệt Lệ vừa thấy là Anh nhi,trên khuôn mặt lo lắng thoáng giãn ra một chút, hắn lo lắng hỏi:“Anh Nhi, ngươi ở tẩm cung Vương hậu có thấy Khả Y?”
“Khả Y cô nương? A...... Khả Y cô nương thực có đi đến tẩm cung Vương hậu nương nương, nhưng mà...... Nhưng là hiện tại không có, nô tỳ...... Nô tỳ cũng không biết nàng đi nơi nào?”
Lời nói của Anh Nhi có chút ấp úng, nàng rất muốn nói với Thương hộ vệ là Vương hậu không ở trong cung, để cho Thương hộ vệ đi tìm Vương hậu cùng các tiểu chủ tử, nhưng nghĩ đến lời của Vương, nàng đành phải đột nhiên ngừng lại.
“Không biết đi nơi nào......” Thương Tuyệt Lệ hạ mắt, nhịn không được có chút uể oải.
Sau một lát, hắn lại lấy lại tinh thần, đối Anh nhi khoát tay:“Không có việc gì.”
Tùy theo, hắn lại bước đi nhanh tiếp tục hướng tới hướng khác.
Nhìn bong dáng Thương Tuyệt Lệ đi thực vội, Anh Nhi do dự :“Thương hộ vệ hẳn là đi tìm Khả Y cô nương, nhưng Khả Y cô nương thực có thể là cùng Vương hậu nương nương bọn họ đi ra cung, ta nếu nói cho Thương hộ vệ hành tung của Khả Y cô nương, vậy...... Liền vi phạm ý tứ của Vương tiết lộ chuyện Vương hậu nương nương không ở trong cung, Vương sẽ trách tội ta, nhưng mà nếu Vương không đi tìm Vương hậu nương nương, Vương hậu nương nương cùng tiểu vương tử bọn họ ở ngoài cung có thể gặp nguy hiểm không? Vương đến tột cùng tính làm như thế nào......”
|
Q.5 - Chương 15: ÂN TÌNH VÀ UY NGHIÊM ĐỀU TRỌNG Trong điện phủ, ca múa người người đều vui vẻ, rượu ngon món ngon mùi hương lượn lờ, làm cho ngón trỏ người ta động đậy.
Hoắc Giả vẫn duy trì tươi cười trên mặt , ánh mắt lại là âm thầm đánh giá vẻ mặt Cô Ngự Hàn.
Trầm ngâm một chút, hắn muốn mở mồm, cuối cùng vẫn là quyết định duy trì im lặng.
Ánh mắt Cô Ngự Hàn thản nhiên đảo qua Hoắc Giả, sau đó đem tầm mắt dừng ở cửa lớn cung điện, cố ý vô tình nhẹ nhàng nhướng môi:“Hoắc tiền bối, Liên Tâm muội muội trễ như vậy cũng không đến, có phải lại bướng bỉnh đi chơi nơi nào hay không?”
Hắn cố ý tăng thêm hai chữ "bướng bỉnh", nói xong đồng thời còn có thâm ý khác nhìn Hoắc Giả liếc một cái.
Nghe vậy, Hoắc Giả chấn động một chút, ánh mắt che kín nếp nhăn chống đỡ chống đỡ, chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, hắn liền vội vàng đứng dậy quỳ xuống, thành thành khẩn cúi đầu.
“Vương xin thứ tội, Tâm Nhi không hiểu chuyện mạo phạm Vương hậu nương nương, lão phu đã giáo huấn nó, nó cũng biết chính mình sai lầm rồi, giờ phút này đang ở bên trong điện suy nghĩ về tội của mình.”
“À? Liên Tâm muội muội thật sự biết sai lầm rồi sao?” Cô Ngự Hàn nhíu mày.
“Đúng vậy, tiểu nữ xác thực biết sai......”
Ai ngờ, hắn một câu đều còn chưa có nói xong, chỗ cửa liền truyền đến tiếng hổn hển lên án, cũng đồng thời đánh gãy lời Hoắc Giả.
“Cha, con không có sai, cha...... Người rõ ràng nói với con là đến nói chuyện cùng Hàn ca ca để cho con gả cho Hàn ca ca, người không phải cũng nói Tô Bối Bối không xứng làm Vương hậu sao? Nhưng là hiện tại vì sao......”
Hai má của Hoắc Liên Tâm tức giận đến đỏ bừng, đăng đăng đăng hai ba bước vội chạy vào, lấy ánh mắt chỉ trích nhìn Hoắc Giả.
Không thể tưởng được nữ nhi lại đột nhiên xuất hiện, càng thêm không thể tưởng được nữ nhi thế nhưng có thể không dùng đầu óc mà nói như vậy, sắc mặt của Hoắc Giả lúc xanh lúc trắng, tức giận đến cả người phát run, cũng sợ đến tay phát run.
Hắn phẫn nộ, tức giận quát:“Ngươi câm miệng!”
“Con không muốn câm miệng, cha, người đã nói muốn thay con lấy lại công đạo, con mới là người được chọn làm thể tử của Hàn ca ca, người từ nhỏ đến lớn không phải vẫn nói với con như vậy sao? Cha......”
“Ba!” Một cái vang dội, bàn tay dừng ở trên mặt Hoắc Liên Tâm, dấu tay màu đỏ lập tức hiện lên ở trên gương mặt trắng nõn của nàng.
Hoắc Liên Tâm sợ ngây người, nàng vừa nổi giận lại đau lòng hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nhìn Hoắc Giả:“Cha, người đánh con...... Ô ô ô......”
Nàng ôm mặt, xấu hổ và giận dữ chạy ra, còn đánh ngã một cung nữ khiêu vũ.
Cô Ngự Hàn từ đầu tới đuôi đều không nói một lời nhìn một màn trước mắt này, khóe môi lộ một nụ cười lãnh đạm trào phúng.
Cảm giác được ánh mắt lạnh giá của Cô Ngự Hàn , Hoắc Giả cảm thấy da đầu một trận run lên, hắn từ từ quay đầu, vẻ mặt thất bại xám tro chống lại ánh mắt của Cô Ngự Hàn, không dám thở mạnh một chút.
Cô Ngự Hàn cười bí hiểm, bước đi xuống bậc thang, nhìn cửa trống trơn, chậm rãi nói:“Hoắc tiền bối, ta lấy ai làm thê tử dường như phải được qua sàng chọn của ngươi? Không biết Vương hậu của ta làm sao không xứng làm Vương hậu? Có phải không đủ điêu ngoa, hoặc là không đủ sức đảm đương ngôi vị Vương hậu hay không?”
“Vương...... Vương, lão phu...... Lão phu...... Xin Vương thứ tội, Tâm Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện nói lung tung, khẩn cầu Vương trăm ngàn lần đừng để trong lòng.” Hoắc Giả kiên trì nói.
“Làm càn!” Cô Ngự Hàn bỗng nhiên nghiêm mặt, hét lớn.
Ngay sau đó, sắc mặt của hắn xanh mét trừng Hoắc Giả:“Hoắc tiền bối, bổn vương niệm tình ngươi là công thần tiền triều, đối với cha con các ngươi đối đãi lễ nghĩa có thừa, không thể tưởng được cha con các ngươi lại ngầm tính toán chuyện không đúng với phận sự, phải bị tội gì?”
Hoắc Giả “Phù phù” Một chút lại quỳ trên mặt đất, đuối lý gấp đôi:“Vương, xin thứ cho tội, lão phu không có các dạy con gái, không có các dạy con gái......”
Cô Ngự Hàn vung ống tay áo, hừ nhẹ:“Ngươi thật sự không biết dạy con gái, hơn nữa tà tâm không nhỏ, hôn sự của bổn vương nên để ngươi tới quyết định sao? Ngươi nói thê tử của bổn vương là ai bổn vương phải lấy người đó sao? Hoắc tiền bối, bổn vương luôn luôn đối với ngươi kính trọng có thừa, ngươi chính là không phải được coi trọng nên không sợ gì nữa ngay cả cuộc sống của bổn vương cũng muốn điều khiển? Hay là nói ngươi muốn ngồi lên Vương vị của bổn vương?!”
“Oan uổng a, Vương, xin người nhất định phải tra rõ, lão phu tuyệt đối tuyệt đối không dám có ý tưởng như thế, Vương tra xét cho rõ ràng a.” Hoắc Giả sợ tới mức cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khí thế trưởng bối ban đầu sớm đã biến mất vô tung tích.
Nữ nhi a, ngươi như thế nào liền thiếu kiên nhẫn như vậy! Tình nghĩa chỉ là chuyện nhỏ, mạo phạm Vương uy, làm cho cha phải hạ đài bảo mệnh như thế nào?
Cô Ngự Hàn ngồi trở lại chỗ ngồi, giả bộ giận dữ nói:“Hoắc tiền bối, bổn vương tin tưởng ngươi không có ý phạm thượng, nhưng mà...... Mới vừa rồi những lời này bổn vương đã nghe vào tai, bổn vương không muốn lấy tội danh có tâm làm phản ghép trên người ngươi, dù sao ngươi từng đã cứu cố phụ Vương của ta một mạng.”
“Lão phu khấu tạ Vương ân.” Hoắc Giả lại phủ phục một chút.
“Nhưng là...... Bổn vương hy vọng ngươi sau khi trở về dạy Liên Tâm muội muội cho tốt, nàng làm Vương hậu của ta bị thương là sự thật, nếu để cho đại thần khác trong cung biết, bổn vương không biết sẽ xảy ra sóng gió như thế nào, ngươi cũng nên biết tội danh thương tổn đường đường Vương hậu nương nương......”
Nói xong lời cuối cùng, Cô Ngự Hàn cố ý kéo dài âm cuối, sau đó vẻ mặt khó xử nhìn Hoắc Giả.
Hoắc Giả lập tức ngầm hiểu:“Lão phu sẽ lập tức mang Tâm Nhi rời đi.”
Cô Ngự Hàn gật gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn nói:“Bổn vương sẽ làm những người nhìn thấy chuyện Liên Tâm muội muội công kích Vương hậu câm miệng, ngươi có thể yên tâm đừng để chuyện vì tình riêng mà tổn hại danh tiếng lại xảy ra nữa.”
“Lão phu hổ thẹn, lão phu tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của Vương , vì tỏ vẻ bồi tội, lão phu sẽ hàng năm tiến cống hoàng cung , hơn nữa còn sống thì còn đem hết toàn lực hiệp trợ giám sát trị an phương bắc, chia sẻ lo lắng với Vương.”
Nghe vậy, trong mắt Cô Ngự Hàn xẹt qua một luồng ánh sáng, bạc môi mở ra một chút như là mỉm cười hòa khí sinh lợi:“Hoắc tiền bối không hỗ có phong độ của một đại tướng, để việc sóng gió này bình ổn, bổn vương hoan nghênh Hoắc tiền bối lúc nào cũng có thể tiến cung ôn chuyện, mấy ngày nay, bổn vương chiêu đãi nồng hậu Hoắc tiền bối coi như vừa lòng chăng, aiz...... Nếu không có sự kiện Liên Tâm muội muội dĩ hạ phạm thượng kia ......”
Hắn giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đối với chuyện phát triển như vậy rất tiếc nuối.
“Lão phu hổ thẹn.”
......
Anh Nhi ở bên ngoài thò đầu vào nhìn hồi lâu, chỉ nhìn thấy Vương không biết cùng Hoắc Giả nói cái gì đó, bộ dáng giống như vẫn chưa nói xong.
Nàng sốt ruột đi tới đi lui:“Chẳng lẽ Vương thật sự không để ý tới chuyện Vương hậu nương nương ở ngoài cung sao...... Không được, hoàng cung bên ngoài không an toàn, ta muốn tìm viện binh vì Vương hậu nương nương đi!”
Hạ quyết tâm, nàng bước nhanh hướng tới một hướng khác chạy vội đi.
|
Q.5 - Chương 16: BẮT HÁI HOA TẶC Vội vàng đi về phía trước, Anh nhi cũng bất chấp lễ nghi liền trực tiếp cất giọng gọi người.
“Thương hộ vệ, Thương hộ vệ......”
Thương Tuyệt Lệ nghe tiếng gọi đi ra, chỉ thấy dáng vẻ của Anh nhi vội vã, hắn nghi hoặc khó hiểu đi qua.
“Anh Nhi, ngươi vội vàng tìm ta như vậy có chuyện gì?”
Anh nhi vừa thở vừa quan sát chung quanh một lần, nhìn thấy không có người khác, nàng mới yên lòng, sau đó hạ giọng nói:“Thương hộ vệ, tôi tới là muốn nói cho người biết Vương hậu nương nương cùng các tiểu chủ tử đều đã đi ra ngoài cung, Khả Y tiểu thư hẳn là cũng đi theo, người nhanh đi tìm bọn họ.”
Đi ra ngoài cung?!
Nói như vậy không phải được Vương phê chuẩn ra cung, cho nên...... Cũng không có mang theo bất cứ thị vệ nào.
Ngừng suy nghĩ, Thương Tuyệt Lệ lập tức vội vàng hỏi:“Vậy ngươi như thế nào không nói sớm chút? Vương biết chuyện này không? Vương có phái người ra cung tìm không?”
Anh nhi lắc lắc đầu, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên :“Vương không cho ta nói với bất cứ ai, Vương nói sẽ xử lý, nhưng mà...... Nhưng mà ta đều không thấy Vương có phái người ra cung tìm, Vương bây giờ còn đang ở cùng Hoắc đại nhân bọn họ uống rượu mua vui, Thương hộ vệ, Vương có phải thật sự giống như đồn đãi thích Hoắc tiểu thư rồi......”
“Anh Nhi! Đừng nói lung tung nói!” Thương Tuyệt Lệ nghiêm túc bác bỏ phán đoán của Anh Nhi.
“Nhưng mà......”
“Không có nhưng mà, ta tuy rằng không biết Vương vì sao lại có thể không tức giận, nhưng mà ta tin tưởng Vương sẽ không phản bội tình cảm với Vương hậu, loại ngờ vực vô căn cứ này về sau không cho phép nói!”
Thấy Thương Tuyệt Lệ bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, Anh Nhi sợ tới mức rụt đầu, chỉ có thể mím môi, không dám nói tiếp.
Ngay sau đó, nàng lấy lại dũng khí ngẩng đầu:“Vậy...... Thương hộ vệ dự định làm như thế nào?”
Thương Tuyệt Lệ đi qua đi lại vài bước, trong lòng gợn lên từng đợt từng đợt sóng lo lắng.
Tuy rằng cảm thấy chuyện Vương muốn Anh Nhi giữ im lặng là có suy tính khác, hắn rất tin sự lo lắng của Vương dành cho Vương hậu nhất định vượt qua những người khác, nhưng mà...... Hắn vội vã muốn gặp Khả Y......
Hắn đi qua đi lại vài bước rút cục ngừng lại.
“Anh Nhi, ta lập tức ra cung tìm Vương hậu nương nương, ngươi lập tức hồi Diễm cung đi, đừng để cho Vương phát hiện ngươi đem chuyện này nói cho ta.” Hắn thận trọng dặn dò.
Anh Nhi liên tiếp gật đầu:“Nô tỳ biết rồi.”
......
Ngoại ô u tĩnh, cánh rừng xanh mượt, dòng suối nhỏ từng giọt chậm rãi chảy.
Ẩn ở chỗ sâu trong cánh rừng nhỏ thanh bình, một ngôi miếu xưa loáng thoáng ẩn hiện.
Bối Bối dựa vào lan can ở thềm đá , nhìn chăm chăm xuống cầu thang, ngẩn người.
“Bối Bối, nàng đang nhìn cái gì?” Khả Y đi tới, ánh mắt không khỏi cũng dừng chỗ đó, nơi đó trống rỗng, không có gì.
Bối Bối thu tâm trí quay đầu về hướng Khả Y, đôi mày thanh tú giãn ra, sau đó nhẹ cười cười.
“Khả Y, nàng biết không, nơi miếu này là nơi đính ước của một người bạn tốt của ta trước kia cùng người trong lòng nàng ấy, nơi ta vừa mới nhìn, chính là nơi người trong lòng của nàng ấy thường xuyên đứng đó chờ nàng ấy, nhìn nơi đó, làm cho ta nghĩ lại một đoạn tình yêu gian khổ mà tốt đẹp của bọn họ.”
Nghe vậy, Khả Y tò mò :“Ta chưa từng nghe nàng nói đến chuyện này,tình yêu của bọn họ...... thực gian khổ?”
“Đúng vậy, nàng ấy gọi là Uyển Nhi, hắn gọi Trương Sinh, Uyển Nhi xuất thân kỹ viện, nhưng chỉ bán nghệ không bán thân nhưng vẫn là thân bất do kỷ......”
Khả Y trừng lớn đôi mắt, không dám tin kinh ngạc thốt lên:“Kỹ viện? Nàng ấy...... Vậy...... Trương sinh hắn không ngại sao? Dù sao đây chính là điều thế tục khinh thường.”
Bối Bối lắc lắc đầu, ánh mắt lại dừng ở một chỗ:“Ta không muốn biết thế tục thấy thế nào về tình yêu của bọn họ, ta chỉ biết bọn họ yêu nhau, cũng nguyện ý vì nhau trả giá hết tất cả, cũng không quản con đường phía trước đầy chông gai, bọn họ vẫn yêu nhau không buông tay người kia, yêu là như vậy, không phải sao?”
Nói xong, nhìn Khả Y đầy thâm ý.
Nhìn ánh mắt của Bối Bối, Khả Y có chút rối loạn, tầm mắt của nàng dao động :“Ta......”
Nàng ngừng lời, đấu tranh, cuối cùng hơi nhếch môi, ánh mắt ảm đạm hướng về nơi khác.
Bối Bối lôi tay Khả Y lại, nghiêm túc nhìn Khả Y:“Khả Y, nàng tại sao còn không chịu đồng ý kết hôn cùng Thương Tuyệt Lệ?”
“Ta...... Ta không biết, ta cảm thấy nếu ta thật sự làm thê tử của hắn...... Thương công tử là người tốt như vậy, hẳn là có cô nương đẹp hơn tốt hơn thích hắn, như vậy đối hắn mới là tốt......”
Nghe vậy, Bối Bối thở dài, ngắt lời của nàng:“Vậy nàng có hỏi hắn chưa, trong lòng hắn là nghĩ như thế nào, hắn thật sự cảm thấy tìm nữ nhân xinh đẹp khác sẽ tốt cho hắn ? Nàng đã hỏi hắn chưa?”
Nàng...... chưa từng hỏi hắn, vậy hắn thật sự cảm thấy ý nghĩ của mình là vì tốt cho hắn sao?
Khả Y mê muội, nàng kinh ngạc nhìn Bối Bối, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không tìm thấy lời đáp lại.
Nhưng vào lúc này, Cô Ngự Thần hoang mang rối loạn chạy tới:“Mẫu thân, không tốt, mẫu thân...... Đệ đệ cùng muội muội...... Vù vù......”
Hắn thở hổn hển, một câu cũng không có thể nói xong.
Bối Bối vừa thấy con lớn nhất luôn luôn trầm ổn đột nhiên kích động như vậy, trực giác cảm thấy có chuyện không tốt.
Nàng vuốt vuốt ngực con, kiềm chế dự cảm không tốt trong lòng, cố gắng tự trấn định hỏi:“Tiểu Thần, không cần kích động, chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì?”
Cô Ngự Thần thở hổn hển vài cái rốt cục mới thuận khí, hắn vội vàng nói:“Mẫu thân, đệ đệ cùng muội muội để lại một phong thư, nói muốn đi bắt tên hái hoa đạo tặc thanh danh xấu kia.”
Mắt hạnh của Bối Bối trừng lớn:“Cái gì? Hái hoa đạo tặc? Cái gì hái hoa đạo tặc? Bọn họ......”
Ở một bên Khả Y thoáng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói:“Bối Bối, ta biết hái hoa đạo tặc trong thư của tiểu vương tử cùng tiểu công chúa là ai, lúc ta vừa từ trong miếu đi ra vừa vặn nghe được nhóm đại thẩm tiến lên bái thần thảo luận chuyện này, gần đây không biết từ đâu tới một cái tên hái hoa tặc rất lợi hại, nghe nói chỉ cần hắn muốn, thì không có khuê nữ không trộm được, ngay cả quan phủ cũng không có cách bắt hắn, đã có rất nhiều khuê nữ gặp độc thủ, rất nhiều người đều tới nơi này cầu thần bái phật phù hộ khuê nữ nhà mình bình an.”
Không nghe hết, Bối Bối cơ hồ ngất xỉu đi.
“Trời ! Kia hai đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng!”
Đôi mày thanh tú của Bối Bối nhíu chặt, ánh mắt kích động, nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ?
|
Q.5 - Chương 17: TIỂU TIỂU QUÝ CÔNG TỬ Đêm đen dần sâu thêm, làn gió đêm đầu xuân vẫn còn mang theo vài hạt tuyết mỏng manh.
Ở ngã tư đường cũng dần nhuộm màu đen của bóng tối, trừ vài người thỉnh thoảng đi qua, còn có vài bóng dáng khác.
Ẩn ở một góc đường, mơ hồ truyền ra giọng nói non nớt đang thấp giọng.
“Nhị ca ca, ngươi nói cái tên hái hoa tặc xấu xa kia sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Ngươi làm sao mà biết nha?”
Cô Ngự Tuyết nói xong, cái đầu nho nhỏ nhịn không được nhìn trộm ngã tư đường tối như mực dò tìm, nhưng mà nhìn phải nhìn trái, ánh mắt trừng thật lớn, vẫn không nhìn thấy cái gì.
Một cái tay nhỏ bé vươn đến, kéo đầu Cô Ngự Tuyết trở về: “Muội muội, không phải đã nói với ngươi đừng thò đầu ra nhìn sao, ngươi làm như vậy thực dễ dàng bị người khác phát hiện!”
“Nhưng mà đâu có người đâu.” Cô Ngự Tuyết bất mãn bĩu môi.
Ánh trăng mỏng manh xuyên thấu qua mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt nhỏ tuấn tú của Cô Ngự Nguyệt, lông mày của hắn giương lên có vẻ trẻ con lại không mất đi khí khái anh hùng:“Ngu ngốc, chúng ta là đang ôm cây đợi thỏ, con thỏ còn chưa có tới đương nhiên làm sao có người.”
“Ừ...... Nói cũng đúng, nhưng mà nhị ca ca ngươi làm sao mà biết con thỏ kia nhất định sẽ đến nha, nếu lỡ hắn không đến làm sao bây giờ, kia...... Chúng ta sẽ ở trong này chờ đến hừng đông sao? Ta không muốn, ta không muốn ngủ đứng, ta muốn ngủ trên giường mềm mại......”
Càng nghe, Cô Ngự Nguyệt lại càng muốn trợn trắng mắt.
Bỗng nhiên, lỗ tai hắn vừa động, mơ hồ nghe thấy động tĩnh gì, hắn đưa tay bịt miệng muội muội còn đang lải nhải:“Hư...... Không nên lên tiếng, cái người xấu kia xuất hiện!”
“Ư Ư......Ừ ừ......”
Phản ứng của Cô Ngự Tuyết vẫn rất nhanh, nàng gật đầu không ngừng, ánh mắt trừng rất lớn nhìn động tĩnh bên ngoài ngã tư đường, ánh trăng chiếu lên lóe ra ánh sáng hưng phấn.
Ánh trăng chiếu trên ngã tư đường, một bóng người vội vàng nhanh như bay, bước chạy vững vàng nhanh nhẹn.
Không biết quán trọ nhà ai để lại một ngọn đèn đêm mờ nhạt, lộ ra ánh sáng mỏng manh , ở trên lưng bóng dáng người đang chạy hết sức nhanh kia xẹt qua một chiếc túi.
Nhìn thấy bóng đen di động nhanh, đôi mắt xinh đẹp của Cô Ngự Nguyệt hơi hơi nheo lại, trong mắt xuất hiện một chút ánh sáng đi săn không phù hợp với lứa tuổi.
Ánh mắt hắn theo bóng đen di động mà chậm rãi toát ra tinh quang, như là đang đánh giá cái gì.
Sau một lát, đợi lúc bóng đen sắp rời khỏi tầm mắt hắn, Cô Ngự Nguyệt một phen giữ chặt tay Cô Ngự Tuyết, nhẹ giọng nói:“Muội muội, đi cùng ca ca, ca ca mang ngươi đi bắt tặc đi!”
“Ừ!” Cô Ngự Tuyết đã sớm khẩn trương.
Ngay lúc đó, Cô Ngự Nguyệt một tay nắm chặt, một tay lóe lên một luồng ánh sáng mang kim sắc,“Bá” chỉ bằng thời gian một cái liếc mắt, hai đứa trẻ nhỏ cứ như vậy ẩn thân ở trong bóng tối.
Gió đêm im ắng phất qua, mang theo cảm giác mát nhè nhẹ.
Hái hoa tặc đi vào trong một ngôi miếu đổ nát, đem bao tải trên vai ném lên mặt đất.
Ngay lúc đó, bao tải lập tức có động tĩnh, chỉ thấy người ở bên trong như thú mắc bẫy giãy dụa, càng không ngừng phát ra tiếng khóc:“Ô ô ô......”
Hái hoa tặc phát ra tiếng cười âm hiểm:“Ha ha a...... Tiểu mỹ nhân, đêm nay cửa hàng đều đóng cửa sớm, lão gia ta cũng chỉ có thể ủy khuất cho ngươi ở trong này cùng ta triền miên một đêm.”
Nói xong, hắn cởi bỏ dây thừng buộc bao tải, bên trong lập tức xuất hiện một tiểu nữ tử tóc tai hỗn độn quần áo cũng có chút hỗn độn
Trong miệng nàng bị nhét một mảnh vải trắng, chỉ có thể vừa phẫn nộ vừa sợ hãi trừng hái hoa tặc, không ngừng mà vặn vặn cổ tay, ý đồ tìm cách thoát khỏi dây thừng đang buộc hai tay, mặc kệ cổ tay bị cọ đến rách da.
Nhìn nàng liều mạng như vậy, hái hoa tặc tựa hồ càng thêm cao hứng, miệng hắn cười đến gần như bệnh hoạn đắc ý, tay lại muôn ngàn nhu tình xoa cổ tay nàng.
“Mỹ nhân, ngươi ngược đãi tay ngươi như vậy, trái tim lương thiện của ta đau nha, ngoan, đừng từ chối nữa, bằng không lòng của ta lại càng đau, lòng của ta càng đau, như thế này động tác của ta có thể cũng sẽ làm cho người ta càng đau nha.”
Nghe thấy tiếng cười xót xa xót xa làm cho nàng run run, trong mắt lộ ra càng nhiều sợ hãi, nàng tựa hồ bị lời nói của hắn dọa dừng lại một chút.
Chỉ là chấn động trong nháy mắt, nàng lại bắt đầu giãy dụa, hơn nữa là giãy dụa càng thêm kịch liệt.
“Chậc, tiểu mỹ nhân, ngươi thật đúng là không nghe lời, ngươi xem ngươi, tay đều đổ máu, lòng lương thiện của lão gia ta sẽ đau nha.”
Vừa dứt lời, tay hái hoa tặc bỗng nhiên đầy sức mạnh, hung hăng đẩy ngã nàng, sau đó cười dâm đãng đi tới.
“Ô ô ô......” Nữ tử tuyệt vọng mở to mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống, ý nghĩ trong đầu dao động tựa như làn sóng vỗ.
“Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, cho dù ngươi khóc khô nước mắt cũng sẽ không có người đến cứu ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn theo lão gia ta...... A......”
Một câu của hái hoa tặc còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng kêu đau.
Hắn cơ hồ là lập tức bỏ nữ nhân trong tay ra, sau đó động tác rất nhanh muốn đứng lên.
Ai ngờ, hắn vừa mới giơ chân đứng lên, có người sau lưng đạp một cái, cả người hắn mất đà ngã sang một bên, suýt nữa đụng lên vách tường, may mà công phu hắn cũng không tệ lắm, cuối cùng không ngã.
“A...... Cái thằng nhóc kia dám đá lão tử!”
Hắn tức giận rống to.
“Đúng vậy ta là đứa nhỏ, nhưng mà ta không phải thỏ, ta là con xà nhỏ, mà ngươi...... là con thỏ to ngu ngốc mà ta muốn săn!”
Cô Ngự Nguyệt cười tủm tỉm nói xong, khuôn mặt nhỏ tuấn tú tràn vẻ ngây thơ mà đùa cợt, trong tay nhỏ bé cầm một cây quạt giấy nhàn nhã quạt, áo choàng cẩm y, ngọc bội trơn bóng, giống như dáng vẻ của một tiểu công tử cao quý.
Hái hoa tặc tập trung nhìn vào, chỉ thấy mình bị một đứa nhỏ ám toán, hắn tức giận đến ót cơ hồ muốn nổ tung.
“Ngươi tiểu tử chưa dứt sữa này, thế nhưng ngay cả chuyện của lão gia ta cũng dám quản, xem ta làm thịt ngươi!”
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng đánh qua,“Vèo” một một đoản đao đồng thời từ trong ống tay áo của hắn bay ra, phóng thẳng hướng tới Cô Ngự Nguyệt.
Khuôn mặt của Cô Ngự Nguyệt đang lộ ra vẻ cười chợt tắt, hai tay ôm lấy đầu, hoàn toàn khác thái độ lúc nãy, chạy trốn không thôi.
“A a a...... Giết người, người xấu muốn giết ta, cứu mạng a, cứu người......”
Hắn vừa chạy vừa trốn ánh sáng chói mắt của lưỡi đao kia, tiếng la trong miệng tựa hồ thực thảm.
Nữ nhân bị trói khẩn trương lại lo lắng nhìn cảnh truy đuổi trước mắt, lòng lo lắng dâng lên cổ họng, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Cô Ngự Nguyệt kêu rên chạy trốn, nàng không đành lòng nhắm mắt lại, miệng không ngừng mà thì thào cầu trời phù hộ.
|
Q.5 - Chương 18: TIỂU ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN “Ping ping oành oành......”
Trong ngôi miếu đổ nát tro bụi tràn ngập, gỗ mục bay loạn lên, cùng với tiếng kêu la của trẻ con.
“A a a...... Thật sự là đến đòi mạng, a......”
Cô Ngự Nguyệt lảo đảo một cái gục xuống , bổ nhào ngay trúng vào người nữ nhân đang nấp ở góc tường.
Hai tay của hắn bò bò, nhìn thật thảm thương, hắn vừa nhấc đầu, chống lại vẻ mặt của nữ nhân thất kinh lại lo lắng thay cho hắn, hắn mở đôi môi phấn hồng cười hì hì nói:“Cám ơn đại tỷ tỷ, nếu không có ngươi đỡ, khuôn mặt anh tuấn vô cùng của ta sẽ chịu tai họa rồi, nguy hiểm thật!”
Nói xong, tay nhỏ bé của hắn không dấu vết vừa lật, lẩm nhẩm trong miệng, kim quang chiếu sáng, mảnh vải trong miệng nàng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, nàng khiếp sợ nhìn đứa bé trai này còn ngã vào trên người nàng:“Ngươi...... Ngươi...... Đến tột cùng là ai?”
Cô Ngự Nguyệt hắc hắc cười vài tiếng, cây quạt giấy trong tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, hắn đùa giỡn cười khẽ nháy mắt mấy cái:“Đại tỷ tỷ, ta cứu ngươi, ngươi hẳn là thực kích động cảm kích ta mới đúng, ha ha...... Về phần ta là ai, ân...... Ta chính là một đứa trẻ thôi.”
Nàng còn không kịp nói chuyện, hái hoa tặc lại đuổi giết đến:“Thằng nhóc, ngươi chết chắc rồi!”
Cô Ngự Nguyệt bĩu môi, lười biếng quay đầu, chỉ thấy một phen đao ngân lấp lánh đang đánh xuống đầu hắn.
“A......” Nữ nhân hoảng sợ thét chói tai.
Tiếng la thật lớn, lỗ tai của ta cũng sắp điếc rồi.
Trong lòng Cô Ngự Nguyệt nói thầm một chút, sau đó ánh mắt chợt lóe kim quang, trong thời gian chớp mắt, hái hoa tặc chỉ cảm thấy ánh mắt bị lóa một chút, liền mất đi bóng dáng hai người kia.
“Ý? Người đâu?” Hái hoa tặc giật mình trừng mắt nhìn tình hình.
“Ở đây này.” Tiếng trẻ con cười tủm tỉm vang lên ở phía sau hái hoa tặc.
Hái hoa tặc vừa nghe, định quay đầu, trong lúc không đề phòng liền bị đạp một cước.
Hắn vừa di động một chút, vận công ổn định thân hình, nhanh chóng xoay người dùng hết sức cầm đao bén trong tay chém xuống.
Cô Ngự Nguyệt chỉ xoay tròn đôi mắt xinh đẹp, cây quạt trong tay mở ra, vô số kim quang bắn ra, phóng thẳng về hướng trên người hái hoa tặc.
“A......” Hái hoa tặc phát ra một tiếng hét thảm thương, lảo đảo vài bước liền suy sụp té ngã.
Tiếp theo, hắn không cam lòng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Cô Ngự Nguyệt:“Ngươi...... Ngươi đến tột cùng là ai?”
Một đứa trẻ thế nhưng có pháp lực cao như vậy, hắn thế mà lại ngã quỵ ở trong tay một đứa trẻ tinh nghịch!
Thấy hái hoa tặc bị khuất phục, Cô Ngự Nguyệt làm mặt quỷ, bướng bỉnh bĩu môi:“Ha ha...... Ta không nói cho ngươi nghe.”
Nữ nhân ở một bên sớm bị tình huống trước mắt làm cho kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nàng mới hoàn hồn.
“Phù phù” quỳ gối trước mặt Cô Ngự Nguyệt , nàng khóc lên vui sướng:“Cám ơn, cám ơn ân cứu mạng của tiểu công tử, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích.”
Khóe miệng của Cô Ngự Nguyệt tươi cười không thay đổi, hắn từng bước tiến lên, đưa tay nâng người quỳ trên mặt đất:“Đại tỷ tỷ, ta thực anh dũng chứ, ha ha...... Không cần cảm tạ, có thể có cơ hội cứu mỹ nhân thật uy phong a......”
Lời của hắn còn chưa nói xong, một tiếng nói nhỏ liền xuyên vào--
“Hừ! Ngươi tiểu tử thối này, cái gì tốt không tốt học, cũng chỉ học cha ngươi phong lưu thành tánh, tuổi còn nhỏ đã đùa giỡn nữ nhân, trưởng thành còn thế nào!”
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Cô Ngự Nguyệt lập tức xoay người, đồng thời trên mặt tỏ ra nhu thuận chọc cười người ta:“Mẫu thân, người tới, Tiểu Nguyệt rất nhớ người nha!”
Nói xong, hắn liền mở hai tay, khẩn cấp vượt qua cửa miếu đổ nát nhào vào trong lòng Bối Bối.
Bối Bối đưa tay gõ đầu Cô Ngự Nguyệt một cái,“Đông” Một tiếng rất vang dội.
“Ai u, mẫu thân, người gõ thật sự dùng sức, rất đau.” Cô Ngự Nguyệt ủy khuất mếu máo, ngẩng đầu ánh mắt lưng tròng nhìn Bối Bối, dáng vẻ làm cho người ta rất không nỡ.
Hiển nhiên, Bối Bối cũng không bị bộ dạng của hắn lừa.
Nàng kéo tay hắn ra, sau đó hai tay chống nạnh cúi đầu nhìn hắn:“Muội muội đâu?”
Cô Ngự Nguyệt buông tay nhỏ bé vuốt ve cái trán, cười tủm tỉm nói:“Mẫu thân yên tâm, ta đem muội muội giấu ở một nơi rất an toàn.”
Chỉ có đem cái muội muội ríu ra ríu rít kia dàn xếp tốt, ở lúc hắn bắt tặc mới không mang lại cho hắn thêm phiền toái, hắc hắc.
Bối Bối rốt cục an tâm, nhưng nàng vẫn hung hăng truy vấn:“Nói mau, giấu ở nơi nào?”
“Ngay bên ngoài ở chỗ rẽ a, mẫu thân, con mang người tìm muội muội.”
Cô Ngự Nguyệt nước tới trôn mới nhảy, vẻ mặt lấy lòng nhìn Bối Bối.
“Hừ! Lại di truyền giống cha ngươi, sau khi làm chuyện sai trái xong mới chịu xuống nước!”
Bối Bối bĩu môi, sau đó xoay người nói với Khả Y“Chúng ta đi tìm Tiểu Tuyết......”
Đột nhiên, một tiếng kêu vang lên:“A!”
Đám người Bối Bối nhìn theo tiếng hét, chỉ thấy hái hoa tặc mới vừa rồi rõ ràng bị hàng phục không biết khi nào đột nhiên nhảy dựng lên ý đồ công kích nữ tử kia.
Thấy thế, Bối Bối cả kinh, vội vàng ra tay.
Nhưng mà, tình huống xảy ra làm cho người ta giật mình.
Ngay khi Bối Bối dường như sắp ngăn cản được hái hoa tặc, bóng dáng của hái hoa tặc đột nhiên trở nên hư ảo.
Nháy mắt, trong ngôi miếu đổ nát trống rỗng liền xuất hiện bóng dáng của hái hoa tặc, làm cho người ta không biết thật giả.
“Không xong! Đây là phân thân thuật!” Bối Bối kinh ngạc thốt lên.
Trong khoảng thời gian ngắn, Bối Bối không thể biết chính xác, không biết nên công kích người nào mới là hái hoa tặc thật sự.
“Hừ hừ, ngươi nghĩ lão gia ta thật sự chỉ có chút bản lĩnh thế sao!”
Mấy hái hoa tặc đồng thời nói ra cùng một câu, sau đó đồng thời công kích về hướng ba người Bối Bối.
“Tiểu Nguyệt, Khả Y, các ngươi cẩn thận!”
“Mẫu thân, người cũng cẩn thận.”
Vì thế, ba người đánh nhau với ba bóng người, tình hình chiến đấu có thể nói hỗn loạn cực kỳ.
Cô Ngự Nguyệt thở phì phì cắn đôi môi phần hồng tươi nhuận:“Thật sự là trứng thối đáng ghét, cũng dám gạt ta!”
“A......”
Bên kia, truyền đến tiếng Khả Y kêu thảm thiết.
Bối Bối cùng Cô Ngự Nguyệt đồng thời quay đầu, khiếp sợ nhìn Khả Y che mũi miệng, ở trước mặt nàng ấy tràn ngập khói đặc còn chưa từng hoàn toàn tan biến.
“Khả Y!”
“Ha ha ha...... Mất đi một tiểu mỹ nhân, lại có được một đại mỹ nhân, vụ mua bán này, đáng giá, đáng giá!”
Hái hoa tặc một phen lao tới đánh hôn mê Khả Y, ngửa mặt lên trời cười to, bên trong khói đặc cuồn cuộn, bóng dáng của bọn họ biến mất.
|