Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.5 - Chương 19: TIN LÀNH [1] Hai bóng người một lớn một nhỏ chạy nhanh khỏi miếu đổ nát, cùng với tiếng kêu rên của nữ nhân.
“Thảm thảm, Khả Y bị bắt đi rồi, a a a a...... Ta phải mau đi cứu người...... Nhưng mà, ta phải đi đâu để cứu đây, xong đời......”
Vẻ mặt của Bối Bối buồn rười rượi, đôi mắt mê mang nhìn một mảng tối đen xung quanh, trận tuyến trong đầu hoàn toàn rối loạn.
Đột nhiên, nàng dừng bước, phút chốc xoay người đè lại bả vai của Cô Ngự Nguyệt, thận trọng căn dặn nói:“Tiểu Nguyệt, con ngoan ngoãn đi tìm muội muội về, sau đó trở về trong miếu chờ mẫu thân, mẫu thân muốn đi cứu Khả Y......”
Đúng lúc này, từ hư không truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính:“Không cần đi.”
Thân mình của Bối Bối sững lại, đồng thời trên mặt xuất hiện vui mừng, nàng xoay người trên dưới trái phải nhìn xung quanh tối như mực .
“Cô Ngự Hàn, là chàng! Chàng ở nơi nào, nhanh chút đi ra.”
Nàng cơ hồ muốn vái trời, bởi vì người lợi hại nhất tới rồi!
“Vi phu đây không phải đang đi ra sao.”
Thanh âm mang theo tiếng cười lại truyền đến, ngay lúc đó, bóng dáng của Cô Ngự Hàn cố tình nhàn nhã tự nhiên không biết từ phương nào từ từ bay xuống.
Hắn mới vừa chạm đất, Bối Bối vừa mừng vừa sợ trừng lớn đôi mắt sáng, trừng mắt nhìn, nàng không nói hai lời liền lập tức nắm vạt áo hắn kéo về một hướng.
“Mau, chúng ta nhanh đi cứu Khả Y.”
Ai ngờ, Cô Ngự Hàn trở tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay nàng, hơi chút dùng sức liền đem nàng kéo lại vây ở trước ngực.
Bối Bối sốt ruột thúc giục hắn:“Này, chàng đang làm cái gì, Khả Y bị bắt đi rồi, ta muốn đi cứu nàng, chàng ôm ta như vậy ta như thế nào đi cứu người a?”
Hắn nhướng đôi mày thanh tú,đôi mắt ẩn chứa thâm ý cười:“Yên tâm, nàng ta có anh hùng của nàng ta đi cứu rồi, về phần nàng không cần lo lắng mù quáng cho hai người kia .”
“A? Nha...... Thương Tuyệt Lệ tên đầu gỗ kia cũng đến đây? Ừ ừ, có Thương đầu gỗ đi cứu Khả Y, ta đây sẽ không cần lo lắng nữa.”
Tiếp theo, ánh mắt của nàng lóe sáng, con mắt chuyển động một chút, môi đỏ mọng giương lên:“Nói không chừng nhờ sự kiện này mà bọn họ tu thành chính quả, ha ha...... có mỹ nhân nào lại không thương anh hùng a!”
Hắn sủng nịch chỉ nhẹ vào mũi nàng:“Vậy tiểu mỹ nhân của ta có phải là nên theo anh hùng của nàng trở về?”
Nghe vậy, tươi cười trên môi Bối Bối lập tức mất đi, nàng mím môi, đẩy mạnh ra hắn:“Mới không!”
Chuyện trước khi nàng xuất cung còn chưa có tính sổ với hắn, hắn cho rằng vì mấy chữ đơn giản của hắn mà tùy tiện bỏ qua như vậy?!
Thấy vẻ mặt của nàng thay đổi, trong lòng Cô Ngự Hàn cũng đại khái cũng biết, hắn bất đắc dĩ than nhẹ, một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng.
Hắn vô cùng thân thiết dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu nàng dịu dàng trấn an:“Vậy chúng ta không trở về cung ngay, đem chuyện khiến nàng không vui xử lí đã?”
“Hừ!” Bối Bối hừ nhẹ.
Sau đó, nàng bỗng nhiên phát hiện con không biết khi nào thì không thấy bóng dáng.
“Ý? Tiểu Nguyệt đâu?”
Cô Ngự Hàn đưa tay ôm nàng đến chỗ ngồi, cúi đầu nhìn nàng nhếch môi :“Yên tâm, vừa rồi ta đã sai người đem Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tuyết mang về.”
Mới vừa rồi lúc nàng vẫn quan tâm chuyện của Hà Khả Y, hắn liền thừa dịp ra hiệu cho thủ hạ núp ở gần đó đem con trai và con gái nhỏ của hắn mang đi, đỡ phải có hai đứa tiểu gia hỏa kia gây trở ngại việc hắn cùng Tiểu Bối Bối nói hết tình cảm nhiều ngày tương tư.
......
Khu ngoại ô thanh tịnh, ở trong một cây đại thụ cao ngất, cất dấu một tòa biệt uyển hoàng gia.
Bối Bối bị Cô Ngự Hàn đưa tới nơi này.
Phòng cẩm lệ, trang sức thanh lịch ấm áp, màn mỏng thêu hoa nhẹ nhàng đong đưa khắp nơi làm cho trong phòng thêm đẹp nhu hòa.
Chỉ là, bầu không khí bình yên này rất nhanh bị một tiếng đập cửa thô lỗ phá vỡ.
“Ping!”
Cửa phòng bị đá văng, chỉ thấy chân Bối Bối vừa vặn thu hồi, nàng run run hé ra gương mặt cười đi vào, phía sau đi theo chính là tướng công thân ái anh tuấn phi phàm Cô Ngự Hàn.
Bối Bối chọn một chiếc ghế ngồi mạnh xuống, sau đó quay mặt sang một bên không thèm liếc tới hắn.
Cô Ngự Hàn cười tủm tỉm đứng trước mặt nàng:“Tiểu Bối Bối, nương tử tốt, vi phu có lễ chào nàng.”
Hắn nỗ lực cúi chào, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy chỉ có chân thành nhu tình với nàng.
Bối Bối cắn cắn môi, trầm ngâm một chút mới chuyển mắt nhìn hắn:“Ta không phải nói chàng không cần đi tìm ta sao? Còn không đến vài ngày chàng liền theo đuôi chạy ra làm cái gì, ta còn chưa muốn nhìn thấy chàng.”
“Nhưng mà ta muốn gặp nương tử thôi, rất muốn rất muốn, không có nương tử, buổi tối vi phu đều ngủ không được.” Cô Ngự Hàn đáng thương nói.
“Phải không?” Bối Bối lạnh lùng ném xuống một câu nói cho hắn, ánh mắt nghi ngờ không tin lời nói của hắn là thật.
Nếu hắn thật sao không có nàng liền ngủ không được, vậy lúc trước ở trong cung như thế nào không thấy hắn sớm một chút trở về ngủ cùng nàng?! Hắn không phải chỉ cần có muội muội là đủ rồi sao?!
Nhớ tới tâm lý thương muội muội hơi quá của hắn, nàng liền cảm thấy trong lòng buồn bực,còn có Hoắc Liên Tâm kia ở trong vương cung tạo ra lời đồn rằng nàng đã bị lạnh nhạt nàng liền cảm thấy nghẹn khuất
Theo bản năng, ánh mắt của nàng không khỏi rơi xuống nơi bàn tay đã từng bị thương, vết sẹo kia đã bắt đầu mờ nhạt, nhưng vẫn như cũ còn đó, vết sẹo… giống như có thể tiến vào trong tim nàng, rõ ràng, chua chát, ánh mắt nàng ảm đạm xuống.
Đem biến hóa rất nhỏ trong mắt nàng thu vào đáy mắt, Cô Ngự Hàn thương tiếc nhẹ nhàng hôn tóc mai của nàng, sau đó ngồi vào bên cạnh nàng, đem nàng kéo ngồi lên đầu gối hắn.
Bối Bối muốn giãy dụa, nàng còn chưa có tính sổ với hắn đâu.
Chỉ là, sức lực của nàng căn bản là không địch lại Cô Ngự Hàn, hắn chỉ cần hơi dùng chút sức liền đem nàng ôm thật chặt, khiến cho nàng làm sao cũng không giãy được.
“Tiểu Bối Bối, thực xin lỗi......” Hắn nhẹ giọng nói.
Bối Bối không có lên tiếng, lẳng lặng tùy ý hắn ôm, chỉ là thân mình đang cứng rắn có dấu hiệu mềm mại.
Dễ dàng cảm giác được nàng hoá mềm xuống, Cô Ngự Hàn mới lại tiếp tục nói:“Khi ta biết nàng lại rời khỏi hoàng cung, ta rất tức giận, lại càng thêm lo lắng, hận không thể bay ra đem nàng tìm trở về, nàng có biết, ta sợ nhất nàng đột nhiên rời đi phạm vi tầm mắt của ta.”
Hắn dừng một chút, tiếng nói ngược lại khàn khàn:“Tiểu Bối Bối, là sai lầm của ta, thói quen dung túng muội muội...... Đây là tâm lý áy náy của ta chuyển biến thành tình cảm, ta đem tâm lý vì áy náy với Huyên Trữ mà cưng chiều đồng thời cũng cho Liên Tâm, ta vẫn đều không có vượt qua được bóng ma nội tâm kia, cho nên lần này Liên Tâm tiến cung, ta khiến nàng chịu ủy khuất , về sau ta nhất định sẽ sửa, sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa, tha thứ cho ta được không?”
|
Q.5 - Chương 20: TIN LÀNH [2] Bối Bối mím môi, lặng im trong chốc lát mới mở miệng, cũng đáp lại lời nói của hắn, mà cũng là hỏi điều nàng muốn hỏi.
“Vậy chàng đã giải quyết vấn đề của chàng chưa?”
Hắn hôn miệng nàng đang hơi hơi mím chặt:“Đương nhiên, ta không lưu tình chút nào đã đem cha con Hoắc gia đuổi ra hoàng cung, ai dám tranh thủ tình cảm cùng Tiểu Bối Bối của ta, ta sẽ coi như kẻ thù, như vậy nàng có vui không?”
“Tàm tạm, ai biết chàng cuối cùng còn có lần sau nữa hay không.”
Nàng nhẹ nhàng thở dài, mi tâm vẫn như cũ không thể hoàn toàn giãn ra.
Ngay lập tức, nàng quay đầu, đem hai má dựa vào hắn, nhẹ giọng sâu kín xa xôi: “Chàng biết không? Lúc Liên Tâm làm tay ta bị thương, ta thật muốn đánh nàng ta, dựa theo tính tình của ta trước kia, ta nhất định sẽ cho nàng ta biết tay, nhưng mà… ta dù sao cũng không phải ta trước kia, làm nương tử của chàng, làm mẹ của các con, làm vương hậu của Xích Diễm quốc, ta không thể khiến chàng mất mặt phải không?”
“Cho nên lúc ta đuổi đến nàng mới im lặng không nói lời nào, để cho ta tới giải quyết mọi chuyện, vì không muốn cho ta đánh mất quyền phân xử của Đại vương trước mặt người ngoài, giữ lại mặt mũi cho ta.”
Hắn tiếp theo lời nàng nói, con ngươi đen thâm thúy càng thêm ngập tràn dịu dàng.
Bối Bối nhéo nhéo ngực hắn, bĩu môi:“Tuy rằng là như thế, nhưng mà ta cũng không cần nén giận, hậu quả phong lưu của chàng, ta đóng cửa lại để tính với chàng!”
“Còn muốn tính a?! Nương tử, vi phu đã giải quyết vấn đề nha, hơn nữa cam đoan về sau sẽ không tái phạm, bằng không ta làm sao dám đi ra tìm nàng.”
“Xác định sau này sẽ không lại dung túng muội muội?” Bối Bối thực còn nghi ngờ nhìn vào đáy mắt hắn.
Nói nàng hẹp hòi cũng được, nàng chính là thực để ý tâm lý thiên vị muội muội của hắn, chỉ cần một ngày hắn không nhổ cái loại tâm lý này, nàng vẫn còn ăn dấm chua!
Loại chuyện hết sức không vừa lòng này, nhất định phải phòng bị cho kịp, không, là ngăn chặn!
“Sau này vi phu chỉ biết dung túng nương tử.” Hắn thận trọng tay thề trạng.
Dung túng nương tử?
Bối Bối lặng lẽ trợn mắt, sau đó bật cười.
Tay nhỏ bé đấm nhẹ vai của hắn một cái, chế nhạo nói:“Chàng học được thật đúng là mau.”
“Đó là nương tử có cách dạy.”
Hắn tâng bốc theo nàng, làm cho Bối Bối tươi cười càng thêm mở rộng, ánh mắt cũng cười.
Nhìn khuôn mặt nàng tươi cười như ánh nắng, Cô Ngự Hàn cũng nở nụ cười theo, hắn nhìn hôn đôi môi hồng nhuận của nàng,nháy nháy đôi mắt đen mê hoặc người:“Nương tử tốt, vi phu có phải đã được tha thứ?”
Bối Bối vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình hôn môi hắn:“Chàng nói xem?”
“Ha ha...... Vi phu yêu nhất nương tử!”
Đôi mắt hắn nảy lên chút lửa, một tay nâng cằm nàng, bừa bãi liếm hôn đôi môi phấn hồng của nàng.
“Tiểu Bối Bối, ta rất nhớ nàng......”
Tiếng nói của hắn nam tính trầm thấp khàn khàn, đầu lưỡi linh hoạt khai mở hàm răng nàng, xông thẳng vào khuôn miệng thơm mùi đàn hương, dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại của nàng
Nụ hôn dịu dàng tràn đầy nùng tình mật ý sâu đậm ẩn chứa nỗi nhung nhớ lẫn nhau của hai người, khát vọng lẫn nhau, thâm tình với nhau.
Trời đêm vào đầu xuân, có chút lạnh, trong phòng, lại nóng hôi hổi.
Nếu chỉ dừng lại ở một nụ hôn, Cô Ngự Hàn lại khó có thể thoả mãn, hơi thở cực nóng của hắn theo chiếc cổ trắng nõn của nàng đi xuống......
Nhiệt tình tràn ngập mở ra, ngay khi Bối Bối hết sức động tình, tiếng nói ngầm có ý trêu tức vang lên --
“Tiểu Bối Bối, nàng thích ở trên ghế hay là ở trên giường mềm mại?”
“Đáng ghét......”
Bối Bối nhẹ thở gấp thẹn thùng, trên mặt đều đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh nửa mơ màng nửa say tình, mềm mại đáng yêu đến cực điểm.
“Ha ha......”
Hắn cười xấu xa, sau đó ôm lấy nàng rời chỗ ngồi đi về hướng giường lớn.
Đêm, nồng nàn......
***
Ở một chỗ đầu đường cuối ngõ khác, trong một gian phòng hẻo lánh thấp bé, mơ hồ lộ ra ánh nến le lói.
Cả người Khả Y như nhũn ra nằm ở trên một cái giường, hai má hiện ra màu hồng quái dị, nàng thở hổn hển, ngực bởi vì hô hấp dồn dập tạo nên đường cong ôn nhu trên y phục.
Hái hoa tặc đứng ở một bên tham lam nhìn mỹ nhân trước mắt, miệng cơ hồ muốn chảy ra nước miếng.
“Mỹ nhân, ta đến đây.”
Hắn vội vàng cởi bỏ xiêm y, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
Khả Y sợ tới mức cả người phát run, muốn đứng dậy, nhưng mà, chính là hơi động một chút, liền cảm thấy thân thể giống như đang bị cái gì gãi ngứa, không chỉ có như thế, còn khô nóng khó nhịn.
Nàng gắt gao nắm chặt hai tay, làm cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, ý đồ dùng đau đớn đến kích thích ý chí của mình.
“Ngươi...... Ngươi đừng xằng bậy, mau thả ta.”
“Thả ngươi? Đại gia ta lần này cũng không chuẩn bị để cho đại mỹ nhân như vậy rời đi, ha ha...... Mỹ nhân, nàng vẫn là người đầu tiên làm đại gia ta động ý niệm muốn lưu lại, ta làm sao có thể thả nàng.”
Hái hoa tặc vừa cười dâm đãng vừa tiếp tục cởi áo lót.
“Không......” Khả Y lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhuộm đầy vẻ bất lực.
Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cho tặc nhân này khi dễ, nàng tình nguyện chết!
Nếu nàng không phải bảo thủ không chịu thay đổi như vậy, nếu nàng sớm một chút gật đầu gả cho Thương Tuyệt Lệ, nếu...... nếu có nhiều như vậy, nếu nàng cũng không có trốn tránh quá, có phải sẽ không cảm thấy tiếc nuối như vậy.
Thương Tuyệt Lệ......
Nhớ tới nam nhân chưa từng buông tay theo đuổi mình, nam nhân cương nghị kia, nước mắt ở đáy mắt nàng càng nhanh tụ lại, đầy tràn, theo khóe mắt chảy xuống
Đều là nàng, là nàng hủy đi hạnh phúc của bọn họ, nàng một lần lại một lần khiến cho hắn thất vọng, một lần lại một lần trốn tránh thâm tình của hắn.
“Thương công tử, nếu có kiếp sau, hãy để cho ta theo đuổi chàng, vĩnh viễn không buông tay, được không?”
Nàng thấp giọng khóc, ánh mắt sâu thẳm, bóng dáng của hắn rõ ràng lại mông lung......
Nhưng vào lúc này, hái hoa tặc đã chuẩn bị, như sói đói bổ nhào tới:“Mỹ nhân, ta đến đây!”
Khả Y nhắm mắt, hé miệng định cắn lưỡi:“Thương công tử, kiếp sau......gặp lại.”
Ngay lúc chỉ mành treo chuông, tất cả động tác của Khả Y đột ngột dừng lại, mà động tác của hái hoa tặc cũng đồng thời cứng lại
“Đáng giận! Cũng dám khi dễ nữ nhân của ta!”
Tiếng nói phẫn nộ của Thương Tuyệt Lệ vang lên từ trên nóc nhà phá xuyên khoảng không, tiếng vang chấn động tâm mạch người ta quanh quẩn ở trong phòng, chấn động hái hoa tặc làm hắn kinh sợ không thôi.
“Ai?” Giọng nói của hái hoa tặc run run.
Giờ phút này hắn bị chế trụ, giống như miếng thịt trên thớt, tùy người xử lý, hắn sợ tới mức dường như sắp tiểu ra quần.
|
Q.5 - Chương 21: THƯƠNG TUYỆT LỆ VS HÀ KHẢ Y Nhìn hắn, ánh nến leo lét bao phủ ở trên người hắn, tựa như vị thần trong bóng đêm, cao lớn như vậy, có cảm giác an toàn như vậy, có thể dựa vào như vậy.
Khả Y nức nở một tiếng, nước mắt chảy xuống càng nhiều.
“Tuyệt Lệ......”
Sau khi trải qua tuyệt vọng mà sống lại, cuối cùng nàng không thể áp chế được tình cảm trong lòng.
Nếu đây là mộng, nếu đây là cái nhìn trước lúc chia tay, nàng hy vọng mình “Chết không nhắm mắt”.
Thương Tuyệt Lệ chạy như bay vài bước đã đi đến bên giường:“Khả Y, Khả Y......”
Cánh tay tráng kiện của hắn duỗi ra, đỡ nàng lên khỏi giường mà ôm lấy, ôm chặt vào lòng.
Mãi cho đến giờ phút này, mãi cho đến khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nàng, cuối cùng lòng của hắn mới lại sống lại.
Hắn nghe thấy được trái tim mình đập, cũng nghe thấy được trái tim của nàng đang đập.
Hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời thoáng buông nàng ra, bàn tay thô của hắn khẽ vuốt lau giọt lệ trên hai má nàng, đáy mắt thâm tình của hắn từ đầu đến cuối vẫn không tiêu tan.
“Thực xin lỗi, ta vẫn đến chậm, để cho nàng kinh sợ, thực xin lỗi......”
Giọng nói của hắn nhịn không được có chút nghẹn ngào, nếu đến trễ một bước, hắn nhìn thấy chính là xác......
Không dám suy nghĩ tiếp, trong mắt của hắn lại vẫn là nhịn không được vì khả năng kia mà xuất hiện nỗi đau sâu sắc.
Khả Y nhẹ nhàng khóc nức nở, chậm rãi lắc đầu:“Đừng nói thực xin lỗi, nên nói lời xin lỗi là ta, ta không nên do dự về tình cảm giữa chúng ta, ta không nên......”
Nàng đưa tay phủ lên mu bàn tay hắn, nắm thật chặt.
Trong lúc đó, tình cảm hai bên không còn có che dấu, như sức mạnh dời núi lấp biển trút về hướng đối phương.
Hắn dịu dàng lau nước mắt trên má nàng, sau đó giúp nàng tựa vào thành giường, mới đứng dậy chuyển hướng về tên hái hoa tặc vẫn còn đứng một bên.
Trong phút chốc, nhu tình trên mặt hắn không còn, cuồng phong bão táp như làn khói mờ tràn đầy khuôn mặt của hắn, ánh mắt lại như đao kiếm sắc bén muốn đem hái hoa tặc ra lăng trì.
Nhìn gương mặt kia giống như lệ quỷ muốn lấy mạng, hái hoa tặc sợ tới mức phát lạnh đến thấu xương.
“Không......đừng giết ta, đại hiệp tha...... tha mạng a, ta biết sai rồi, tha mạng a......”
Đôi mắt của Thương Tuyệt Lệ nhíu lại, đáy mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn từ trước đến nay chưa hề có.
Lồng ngực của hắn phập phồng, tay mắm chặt thành quyền “rắc rắc” âm thanh rung động vang lên.
“Tha ngươi? Ta không chỉ có sẽ không tha cho ngươi, ta còn sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”
Tiếng nói tàn khốc lạnh như băng tựa như từ trong địa ngục bay ra, lọt vào trong lỗ tai hái hoa tặc, lạnh đến thấu xương.
Hai chân hắn không trụ được mà phát run, đáy quần màu xám dần dần hiện ra một khối ẩm ướt, chỉ chốc lát sau, hắn liền ngã xuống trên mặt đất.
“Đại...... Đại hiệp, ta thật sự biết sai rồi, biết sai rồi......”
Hái hoa tặc cứng ngắc trên mặt đất, thân người không thể nhúc nhích, chỉ có thể nâng mí mắt cầu xin tha thứ nhìn Thương Tuyệt Lệ, khóc vừa nước mũi vừa nước mắt, hoàn toàn đã không có thái độ như trước, xấu như kẻ ăn xin.
Lòng bàn tay của Thương Tuyệt Lệ mở ra, một chưởng không lưu tình chút nào đánh về phía ngực của hái hoa tặc.
“A......” Hái hoa tặc đau rú lên, thân thể giống như diều đứt dây bay về phía ngoài cửa, thị vệ sớm đã chờ đợi ở cửa cầm đao lên vây lấy, lưỡi đao sáng quắc chĩa đầy vào cổ hái hoa tặc.
Thân hình nhẹ nhàng di chuyển, Thương Tuyệt Lệ “vèo” một cái đi ra đến ngoài cửa, lập tức lòng bàn tay chưởng ra gió, liền đóng kín cửa lại, ngăn cách khỏi tầm mắt.
Hắn không muốn để cho bất kể kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều khuôn mặt ửng hồng do dược tính phát tác của Khả Y bây giờ.
“Tha mạng a tha mạng a......”
Hái hoa tặc hoảng sợ nhìn lưỡi đao sắc bén trước mắt này, một dáng vẻ cầu xin tha thứ.
Thương Tuyệt Lệ một bước giẫm lên ngực của hái hoa tặc, ấn mạnh xuống, dường như muốn giẫm bẹp hái hoa tặc.
“Ngươi có biết có một kiểu chết phải trải qua ngàn đao cắt xẻo hay không, từng đao từng đao lưu lại vết cắt không sâu ở trên người ngươi, cho ngươi chảy máu từ từ, cho đến một ngàn đao mới có để cho ngươi máu chảy hết mà chết, cho nên...... cái này lại gọi là lăng trì!”
Nhìn ánh mắt khát máu của Thương Tuyệt Lệ, hái hoa tặc hoảng sợ đầu ong ong phát vang tiếng:“Không...... Không......đừng......”
“Đem hắn kéo xuống, khiến cho hắn từ từ nếm trải mùi vị lăng trì.”
Thương Tuyệt Lệ vung tay lên, sau đó lạnh lùng xoay người, đẩy cửa vào, cửa mở ra lại đóng chặt lại, ngăn cách tiếng kêu rên của hái hoa tặc.
......
“Khả Y, nàng cảm thấy thế nào?”
Thương Tuyệt Lệ luống cuống tay chân lấy khăn thấm lau mồ hôi trên trán Khả Y, nhưng mà, lại thủy chung không thể giúp nàng ngừng chảy ra mồ hôi nóng.
Khô nóng, thổi quét lý trí của Khả Y......
Khả Y không thể tự mình cởi bỏ vạt áo, môi hồng nhuận phát ra tiếng:“Nóng...... Thiếp nóng quá, cứu cứu thiếp, thiếp thật là khó chịu...... Tuyệt Lệ......”
Thuận theo bản năng của thân thể và tâm lý, nàng ngả dựa vào hắn, dùng hai má cọ xát lồng ngực rắn chắc của hắn:“Người của chàng rất lạnh, thật thoải mái, Tuyệt Lệ...... Thiếp thích dựa vào chàng như vậy, ôm thiếp một cái được không?”
Nàng nâng đôi mắt mơ màng lên, dịu dàng chân thành chăm chú nhìn hắn, đáy mắt xuất hiện ngàn vạn tình ý.
Thương Tuyệt Lệ thở gấp gáp, cố gắng áp chế phản ứng của thân thể theo bản năng.
Nữ tử âu yếm vào trong ngực, nhu tình ngàn vạn, kiều mỵ đến không ngờ, gọi hắn, như thế nào có thể làm Liễu Hạ Huệ.
Lắc lắc đầu, hắn muốn xua tan đi suy nghĩ kiều mị ẩn hiện trong đầu.
“Khả Y, đừng động đậy, nàng nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi, Khả Y......đừng động nữa......”
Hắn vừa cố sức đỡ lấy thân hình mảnh mai nghiêng ngả của nàng, vừa không quên giúp nàng lau mồ hôi.
Cho dù đây là sự chăm sóc nhưng tra tấn người bao nhiêu, hắn cũng cam nguyện.
“Tuyệt Lệ...... Thương công tử......”
Nghe được của nàng thay đổi phương pháp, cả người của Thương Tuyệt Lệ chấn động, hạ tầm mắt nhìn nàng:“Nàng...... tỉnh táo lại chưa?”
Khả Y nuốt nuốt nước miếng, chớp chớp đôi mắt long lanh, thẹn thùng gật đầu:“Thiếp...... Thiếp còn biết mình đang làm những gì, chàng...... không cần thiếp sao? Thiếp...... Thiếp không muốn lại trốn tránh, thiếp...... thiếp......”
Nàng thẹn thùng không biết nên nói tiếp như thế nào, hơn nữa trong cơ thể khô nóng, làm cho tiếng nói của nàng cũng là mềm mại lại là vỡ tan, vỡ tan làm cho người ta muốn yêu thương luyến tiếc thật sâu sắc.
Thương Tuyệt Lệ trừng lớn mắt, mừng như điên nâng gương mặt của nàng:“Nàng...... Nàng thật xác định sao? Xác định muốn đi theo ta, không hề trốn tránh ta? Muốn ở bên cạnh ta?”
Nàng thở hổn hển một chút, cố gắng ngăn chận sự nóng bức trong cơ thể, kiên định nhìn chăm chú hắn, gật đầu:“Vâng.”
|
Q.5 - Chương 22: TẤT CẢ ĐỀU VUI VẺ [1] Trong bức màn phù dung, sóng tình kiều diễm nhiều lần gợn lên.
“Khả Y, lại gọi tên của ta một lần nữa.” Giọng nam khàn khàn mang theo tình cảm nồng nàn.
“Tuyệt Lệ, Tuyệt Lệ......”
Hắn kích động ôm nàng, hôn lên cánh môi đỏ sẫm ướt át của nàng, hơi thở mang mùi hương nhàn nhạt của nàng, làm cho hắn say.
Tiếng vọng động tình từ trong màn trướng nhẹ nhàng truyền ra......
Lúc cuối cùng, giọng nam kiềm chế lại vang lên.
“Khả Y, nàng...... Thật sự không hối hận?”
Nữ tử chủ động ôm lấy nam nhân trên người, yêu kiều dịu dàng thì thầm:“Vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận.”
“Khả Y, ta yêu nàng, từ lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng bên vách núi kia, liền yêu nàng, mãi mãi......”
“Vậy...... đừng do dự nữa...... yêu thiếp......”
“......”
Xuân sắc khôn cùng, ngôn ngữ diễn dạt cũng dư thừa, giai điệu xinh đẹp động lòng thuộc loại của những người hữa tình.
Xung quanh, một mảnh yên ắng.
Ngoại ô thanh tịnh, ánh nắng thản nhiên rọi vào cánh rừng rơi vào trong biệt uyển, ánh sáng xuyên qua cửa sổ tạo thành từng bóng nắng
Ở chỗ sâu bên trong những màn lụa, tình cảm ấm áp dào dạt trong giường......
Bối Bối xoay người, đưa cánh tay đặt lên người bên cạnh, theo thói quen ôm lấy nam nhân bên người
Tay nàng mới chạm đến, bạc môi Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng giơ lên, tiện đà chậm rãi mở to mắt.
Dưới chăn, tay hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang đặt ở thắt lưng hắn, trong mắt tràn đầy nhu hòa.
Động tác của hắn rất nhẹ, nghiêng người, đôi mắt đen sáng nhìn nàng, nhìn vẻ mặt nàng ngây thơ ngủ, da thịt mềm mại như trái đào chín, dụ dỗ hắn nghĩ muốn hái.
Tâm động lập tức thân động, hắn tiến sát vào, khẽ hôn khuôn mặt nàng, thương tiếc hôn xuống một nụ hôn, hô hấp của hắn thật sâu cũng nhẹ nhàng phất lên da thịt nàng.
Bối Bối cảm giác trên mặt ngứa, nàng mơ mơ màng màng lầu bầu mấy lời vô nghĩa, sau đó đem đầu dụi vào ngực hắn, tiếp tục ngủ say hô hấp đều đều.
Hơi nhíu mày, bên môi hắn giơ lên nụ cười xấu xa, tay không đứng đắn đặt trên lưng bóng loáng của nàng, vuốt ve qua lại.
“Ư...... Ba!”
Bối Bối đầu tiên là động tình “ưm” một tiếng, ngay sau đó một tay chụp qua bàn tay đang vuốt ve trên người.
Nhìn vệt hồng trên mu bàn tay, Cô Ngự Hàn vừa tức giận vừa buồn cười nhéo nhéo hai má nàng, bất đắc dĩ lại dung túng thấp giọng:“Tiểu Bối Bối, rời giường, heo nhỏ ngủ lười, tỉnh tỉnh.”
Lần nữa bị quấy nhiễu giấc ngủ, Bối Bối có chút mất hứng hé đôi mi thanh tú, mím môi, xoay người đưa lưng về hắn.
Cô Ngự Hàn sửng sốt một chút, tiếng cười rốt cuộc nhịn không được tràn ra cổ họng.
Hắn nắm chặt eo nàng, đem nàng xoay người lại đối diện với hắn: “Tiểu Bối Bối, còn không tỉnh dậy sao?”
Có lẽ là hắn rất dịu dàng, cho nên nữ nhân ngủ say vẫn không có sợ hãi tiếp tục vù vù ngủ.
“Xem ra...... nương tử tốt của ta luôn luôn là thích vi phu thô lỗ một chút, a......”
Ngay sau đó, bạc môi hắn phủ lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của nàng, liếm hôn thật sâu.
Hơi thở nam tính quen thuộc rất nhanh liền câu động tình dục nguyên thủy của nàng, kìm lòng không được hé miệng nghênh đón hắn xâm nhập.
“Ư......” Nàng động tình nhẹ nhàng ngâm nga, đôi mắt đang nhắm giật giật, sau đó từ từ mở.
Khuôn mặt anh tuấn phóng đại, nàng hiểu ý mỉm cười, chủ động đặt lên bờ vai của hắn, cùng hắn dây dưa.
Thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, bọn họ mới ngừng lại được.
“Tướng công, cái Hoắc tiền bối kia thoạt nhìn không dễ ứng phó, lại là công thần lớn, chàng làm thế nào đem hắn ra hoàng cung? Hắn lại đơn giản như vậy mà từ bỏ ý đồ?”
“Dù đại công thần, cũng chung qui phải tuân thủ quân thần chi lễ, đối với loại lão thần dựa vào công lao mà khoe khoang như thế, không thể quá mềm dẻo, cũng không thể quá cứng rắn, ta liền......”
Hắn cắn lỗ tai của nàng, đem sự tình trải qua nói lại đầy đủ cho nàng nghe.
Nghe xong, Bối Bối nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú yêu mị của hắn:“Có thể đem Hoắc tiền bối dọa chạy mất, ta suy nghĩ không biết sắc mặt của chàng ngay lúc đó bày ra thế nào đây? Nhất định thực thối!”
“Nàng muốn nhìn?” Hắn nhíu mày biết rõ còn cố hỏi.
“Ai muốn nhìn sắc mặt thối của chàng.Nhưng mà...... chàng đem phụ tử Hoắc gia đuổi ra cung như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Dù sao ở phương bắc nhà bọn họ có ảnh hưởng không nhỏ, có sợ không......”
“ Chuyện lớn bằng trời cũng có ta - tướng công làm đệm lưng cho nàng không phải sao?”
Đôi mày anh tuấn của hắn khiêu khích, mắt phượng mị hoặc giống như nhớ lại cái gì mang theo ý cười nồng đậm như trước.
Bối Bối ngẩn ra, lập tức cũng nhớ đến cái gì mím môi bật cười:“Đúng vậy, có chuyện gì chàng thì đều làm đệm lưng cho ta, sợ cái gì. Ha ha......”
Ngoại ô, một bạch mã tư thế oai hùng, chở một nam một nữ tiêu sái phi như bay
“Cô Ngự Hàn, ta phát hiện chúng ta đã lâu không có cưỡi ngựa du ngoạn cùng nhau, gả cho chàng rồi thật đúng là bị vắng vẻ không ít.”
Nữ nhân nào đó nghe hình như có chút oán giận.
“Khụ khụ khụ...... Nương tử, chúng ta đều là lão phu lão thê......” Nam nhân nào đó cẩn thận đáp lại.
“Cái gì lão phu lão thê, chúng ta thành thân cũng mới chưa đến hai năm, nhanh như vậy chàng liền cảm thấy sống một ngày bằng một năm, cho nên mới cảm thấy lão phu lão thê!”
Nam nhân nào đó vừa nghe, bị nghẹn thiếu chút nữa một câu cũng nói không được.
“Đó là bởi vì ở trong lòng vi phu, chúng ta tựa hồ đời trước cũng đã cùng một chỗ.” Hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
“Đát đát đát......” một tiếng vó ngựa khác đột nhiên xuất hiện
Bối Bối quay đầu, chỉ thấy trên ngựa đen, không phải đó là hai người Thương Tuyệt Lệ cùng Khả Y sao?!
Nàng vừa thấy dáng vẻ thẹn thùng của Khả Y, liền mím môi cười trộm:“Thương đầu gỗ, ngươi rốt cục ôm mỹ nhân về, chúc mừng chúc mừng a.”
“Thuộc hạ cũng cảm thấy vui mừng.” Thương Tuyệt Lệ trả lời vẻ nề nếp như cũ.
Bối Bối bĩu môi môi, sau đó có ý trêu trọc chuyển sang Khả Y:“Hắc hắc, Khả Y, Thương đầu gỗ này không phải lúc nào đó cũng biểu hiện thế này chứ? Ha ha ha......”
Không đợi Khả Y trả lời, nàng liền cười ha hả.
Khả Y xấu hổ đến dường như đầu cúi đến trước ngực, khuôn mặt Thương Tuyệt Lệ cứng nhắc run rẩy, lập tức liền ra roi thúc giục ngựa chạy trước.
Bối Bối không ngăn được quay đầu, nghênh đón bộ dáng Cô Ngự Hàn bất đắc dĩ dở khóc dở cười, nàng le lưỡi.
“Nàng đó, sau này những lời những lời như vậy ít nói lại đi, đỡ khiến người khác nói ta quản giáo không nghiêm.”
Cô Ngự Hàn nhéo nhéo hai má nàng cười đến hồng hết lên, đối với nàng, hắn hoàn toàn không có cách.
“Chàng muốn xen vào chuyện ta làm sao?” Bối Bối nhíu mày hờn dỗi.
“Vi phu nào dám.”
|
Q.5 - Chương 23: TẤT CẢ ĐỀU VUI VẺ [2] Diễm cung.
Một vòng hồng quang bao phủ cung điện, vây khốn ba cái tiểu hài tử đáng yêu.
“Đại ca ca, chúng ta còn phải bị nhốt tại nơi này bao lâu? Phụ thân thật đáng giận, lại đem chúng ta thành giống như phạm nhân mà nhốt.”
Cô Ngự Tuyết thở phì phì phồng quai hàm, hai tay cầm lấy bím tóc của mình kéo kéo, đôi mày tú lệ nhăn cau cau, một bộ dáng thực phiền chán.
Mặc kệ Cô Ngự Tuyết oán giận, Cô Ngự Thần không đáp lại.
Chỉ thấy hắn dùng tay lật lật trang sách, thân mình nho nhỏ ngồi ở trên ghế, đang hết sức chăm chú đọc.
Thấy dáng vẻ ngốc tử của hắn đọc sách, Cô Ngự Tuyết mím môi, nhanh như chớp chạy lại ghế Cô Ngự Thần, cố ý chiếm đi hơn phân nửa không gian.
“Đại ca ca, ta đang nói với ngươi!”
“Ừ, ta nghe được.” tầm mắt của Cô Ngự Thần không rời sách vở.
“Đại ca ca!”
Cô Ngự Tuyết cất cao giọng, hơn nữa cố ý kề sát vào bên cạnh lỗ tai Cô Ngự Thần, âm thanh rất chói tay, quanh quẩn ở trong cung điện.
Cô Ngự Thần thoáng lui ra phía sau một chút, nhẹ nhàng trả lời:“Hử?”
Nhưng mà, không như Cô Ngự Thần vẫn đang bất động, Cô Ngự Nguyệt đang ngủ ngon nhíu mày.
Hắn mở một con mắt, mắt liếc Cô Ngự Tuyết, khuôn mặt tuấn tú cũng mặt nhăn lại.
“Muội muội, ngươi thực lắm mồm! Tuổi còn trẻ tựa như người đàn bà chanh chua, về sau gả không được.”
“Nhị ca ca, ngươi không nói lời nào không có ai nói ngươi câm điếc!”
“Ta vốn không phải câm điếc, đương nhiên muốn nói thì nói.”
Cô Ngự Nguyệt đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó bĩu môi, xoay đầu hướng khác, tiếp tục ngủ ngon.
Nói không lại Cô Ngự Nguyệt, Cô Ngự Tuyết nghiến răng nghiến lợi:“Nhị ca ca là trứng xấu!”
Vừa bước vào cửa Bối Bối chợt nghe một câu này, nàng nhướng cao lông mi:“Các con sao vậy?”
Nhìn thấy có người tới, Cô Ngự Tuyết chạy nhanh qua, như là tìm được cỏ cứu mạng ôm chặt lấy Bối Bối.
“Mẫu thân, con không muốn bị nhốt, người bảo phụ thân thả chúng con ra ngoài đi.”
Ôm lấy thân mình nho nhỏ của nữ nhi, mềm mại mang theo hương sữa làm cho nàng cảm giác trong lòng một mảnh mềm mại.
Nàng trấn an vỗ lưng nữ nhi, nhìn nhìn hai đứa con khác mỗi đứa một chỗ, thấy bọn họ đều dùng có ánh mắt đáng thương nhìn mình, lòng của nàng càng thêm mềm xuống.
Không có cách từ chối, nàng đành đồng ý:“Được......”
“Ta sẽ không thả.”
Một tiếng nói thản nhiên mà không mất uy nghiêm truyền đến, ngay sau đó thân ảnh Cô Ngự Hàn liền xuất hiện ở trong phòng.
“Phụ thân!” Ba đứa nhỏ cùng nhau làm nũng kêu lên.
Cô Ngự Hàn vẫn như cũ trưng ra khuôn mặt nghiêm, hắn bước qua, một tay ôm lấy Bối Bối, sau đó liền đi ra ngoài.
“Aiz aiz, tướng công, chàng tạm tha bọn chúng đi.”
“Hừ! Nàng và ta tính cho xong đã, ta còn chưa tính sổ với nàng, nàng tự thân khó bảo toàn, còn muốn thay bọn chúng cầu tình, hử?”
Con ngươi đen của hắn thật sâu, sâu đến độ làm cho nàng rụt đầu, ngữ điệu lại cực kỳ nguy hiểm.
Nàng muốn mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt thâm trầm của hắn nửa tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng, đành phải đem ánh mắt có lỗi, quay đầu nhìn ba đứa con bị để lại bên trong
Thực xin lỗi a các bảo bối, bây giờ mẫu thân là tượng bồ tát bằng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, chuyện cầu tình lần khác lại nói, lần khác lại nói......
Mẫu thân thật vô dụng! Vừa mới còn nói được, đảo mắt liền bỏ mình.
Trong mắt ba đứa trẻ đồng loạt lộ ra cùng một ánh mắt khinh bỉ.
Làm mẫu thân bọn họ, Bối Bối tự nhiên sẽ hiểu ánh mắt các con, nàng cúi đầu cười gượng.
......
Ban đêm, đám mây bay như làn nước chảy qua xung quanh vầng trăng, ánh trăng trải xuống.
Dưới ánh trăng sáng, bóng cây loang lổ, u tĩnh vô cùng.
Bối Bối ngồi ở lan can lương đình, hai chân buông thõng đá động.
Quay đầu, nàng nhìn về hướng nam nhân ngồi ở bên người dựa vào cây cột mà chợp mắt, xuyên thấu qua ánh trăng, khuôn mặt hắn tuấn mỹ càng có vẻ không tì vết.
Nam nhân nói muốn tính sổ với nàng, đã ngồi lâu như vậy, cũng không thấy hắn lên tiếng, rốt cuộc là muốn cái gì ?
Nhịn không được, nàng vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn quơ quơ ở trước mặt hắn, không thấy có động tĩnh.
Đảo tròn con ngươi, miệng nàng giương lên một nụ cười giảo hoạt.
Dứt khoát tiến lại gần hắn, sau đó ôm lấy thắt lưng hắn, hắn cũng là không cự tuyệt, nhưng cũng không mở to mắt.
“Thu.” Nàng hôn bờ môi của hắn một cái, sau đó chớp mắt nhìn hắn.
Hắn như cũ không có mở mắt, chỉ là đem cánh tay nhẹ nhàng mà vòng qua vòng eo của nàng, dịu dàng nhẹ vỗ về thắt lưng của nàng, đường cong trên mặt cũng thả lỏng dịu dàng hơn.
Mày của Bối Bối nhuộm đầy vui sướng, hai má nàng áp vào trong ngực hắn, vô cùng thân thiết vuốt ve.
“Tướng công.”
“Hử?”
“Ta yêu ngươi.”
“Ngoan.”
Bờ môi mỏng của hắn nhẹ nhàng giương lên.
“Ta thích dựa vào chàng như vậy, chàng sẽ để cho ta dựa vào vĩnh viễn?”
“Sẽ.”
“Vĩnh viễn đối xử thật tốt với ta?”
“Ừ.”
“Vĩnh viễn yêu ta?”
“Ừ.”
Đôi mắt của nàng dần dần tỏa sáng:“Thỉnh thoảng mang ta ra cung chơi được không?”
“Ừ.”
Khóe môi của nàng mở rông:“Vậy thả bọn nhỏ ra được không.”
“......” Hắn không hề lên tiếng trả lời.
Đợi hồi lâu, một mảnh im lặng.
Bối Bối bĩu môi, như vậy cũng không chịu mắc mưu.
“Ta còn chưa tính món nợ xuất cung của nàng.”
Rốt cục đợi được hắn nói chuyện, lại làm cho thân thể của nàng lập tức căng thẳng.
“Vậy...... chàng muốn tính như thế nào?” Nàng thật cẩn thận hỏi.
“Ta không thích ôm thân mình cứng rắn.” Hắn không đầu không đuôi toát ra một câu.
Bối Bối sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu, nàng dần dần kéo căng môi anh đào, người chậm rãi thả lỏng, mềm mại dựa vào trong lòng hắn.
“Tướng công, như vậy thích không?”
“Ừ.”
“Không tính sổ?”
Cuối cùng hắn cũng mở to mắt, ánh mắt chứa đựng ngàn vạn dịu dàng, bàn tay to xoa hai má mềm mại của nàng:“Ta thích nàng mềm mại tựa vào trong lòng ta như vậy.”
“Ta cũng thích chàng ôm ta như vậy.”
Bối Bối cười ngọt ngào.
Hắn sẽ không tính sổ với nàng, ha ha......
|