Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.5 - Chương 24: TẤT CẢ ĐỀU VUI VẺ [3] Ánh nắng tươi sáng, ngày xuân phong cảnh đẹp vô cùng.
Bối Bối nằm ở trên quý phi tháp, ngẩng mặt, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.
Ở một chỗ rẽ của hành lang trong cung, một bóng người nhẹ nhàng phong độ tuấn mỹ đi tới, chỉ chốc lát sau liền tới bên người nàng.
Một bàn tay dịu dàng vuốt sợi tóc của nàng, hơi thở nam tính quen thuộc trong nháy mắt bao phủ lấy nàng.
Bối Bối chậm rãi mở mắt, lười không muốn đứng dậy.
Nàng vươn tay giữ chặt tay hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắn thuận thế ngồi tựa vào bên người nàng, ôm nàng vào trong lòng, làm cho nàng dựa vào hắn.
“Vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì?”
“Chúng ta không cần chuẩn bị tiệc cưới cho Tuyệt Lệ.”
“Hử? Nàng không phải nói muốn chúng ta làm một hôn lễ long trọng cho bọn hắn? Vừa rồi ta mới còn cùng Tuyệt Lệ đàm luận việc này, còn chưa có kết quả nàng liền vội vã bảo ta lại đây, vì muốn nói không cần chuẩn bị tiệc cưới?”
Hắn tỏ vẻ nghi vấn giương cao đôi mày thanh tú.
Cô gái nhỏ này lại suy nghĩ cái ý đồ xấu gì? Hắn cũng không cho rằng nàng lại không cho Hà Khả Y một an bài thật tốt.
Quả nhiên......
Bối Bối thần bí nháy mắt mấy cái.
“Ta chuẩn bị cho Thương đầu gỗ mang Khả Y đi hưởng tuần trăng mật.”
“Hưởng tuần trăng mật?”
Cô Ngự Hàn nghe bốn chữ này, trong đầu nhanh chóng tìm tòi tin tức liên quan tới nó.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền hiểu được.
“Ngẫm lại Tuyệt Lệ từ sau khi đi theo ta cũng chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ bốn biển yên bình, để cho hắn có một kì nghỉ dài hạn đi.”
Nghe vậy, Bối Bối lập tức mặt mày hớn hở hôn lên môi của hắn.
“Nói như vậy là chàng đồng ý rồi?”
Hắn nhéo nhéo chiếc mũi ngọc của nàng, bờ môi mỏng giương nhẹ:“Nương tử đại nhân mở miệng, vi phu nào dám không theo.”
“Cái gì đây, nói cho cùng là bảo người ta giống Dạ Xoa sao, ta có lấy đao buộc chàng ‘Theo’ sao?!”
Bối Bối liếc hắn, bĩu đôi môi đỏ mọng mang theo ý cười.
“Không cần lấy đao, vi phu thực nguyện ý ‘Theo’ nương tử.”
Hắn có dụng ý khác cười xấu xa, mắt phượng lưu chuyển ánh sáng nồng nhiệt ái muội.
Hai má của Bối Bối ửng hồng.
Nàng yêu kiều đẩy ra hắn, động tác nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của hắn, le lưỡi với hắn.
“Sắc phôi!”
Cô Ngự Hàn cười ha ha, từ lòng bàn tay một luồng hồng quang bay ra.
Nháy mắt công phu, nàng còn chưa biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền đã bị bắt trở lại trong lòng hắn.
Mới muốn mở miệng, liền bị một cái hôn sâu bao trùm xuống, dán chặt vào ngăn chặn ngôn ngữ của nàng.
Lúc này, không có lời nói nào nhưng hơn vạn lời nói......
Cửa cung, lưu luyến chia tay.
“Khả Y, nắm chắc cơ hội du ngoạn cho đã rồi trở về, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, không khí cũng thực mới mẻ, nhất là......”
“Hừ hừ!” Một tiếng hừ nhẹ không vừa lòng từ bên cạnh nàng truyền qua.
Nàng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn không quá dịu dàng, đôi mắt đen lạnh lùng xót xa nhìn nàng chằm chằm.
Le lưỡi, nàng lập tức ngậm miệng lại, thuận tiện đưa tay vuốt vuốt ngực hắn.
Nguôi giận nguôi giận......
Thế này Cô Ngự Hàn mới hòa hoãn sắc mặt.
Hắn chuyển hướng sang Thương Tuyệt Lệ, cười tủm tỉm chế nhạo:“Tuyệt Lệ, khó có được nữ nhân bằng lòng lấy ngươi nha.”
“Vậy nhớ rõ đừng làm mất uy phong của nam nhân, ta chờ ngươi mang đứa con trở về, ngươi có biết ta nói cái gì chứ?”
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn lưu chuyển, vẻ mặt cười xấu xa lại làm cho Khả Y thẹn thùng cúi đầu đến độ không thể cúi được nữa.
Bối Bối thấy Khả Y e lệ không chịu nổi, âm thầm nhéo thắt lưng Cô Ngự Hàn một cái.
“Cái miệng ba hoa của chàng ngậm chặt lại cho ta một chút.” Nàng cúi đầu dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà mắng hắn.
“Vâng, nương tử đại nhân.”
......
Ở ngoài hoàng cung, trời cao biển rộng.
Một đôi nam nữ tựa vào nhau cưỡi trên một con tuấn mã.
Thương Tuyệt Lệ ôm ấp thiếu nữ xinh đẹp, giờ phút này khuôn mặt cương nghị có một tia thay đổi, hình dáng đường cong dịu dàng cũng nhu tình.
“Khả Y, nàng muốn đi đâu?”
Nàng nghiêng người mà ngồi, dựa vào hắn, hắn đem cằm đặt trên hõm vai nàng, hôn sợi tóc của nàng.
Cảm giác hơi thở nóng rực của hắn phun ở bên tai, Khả Y đỏ bừng mặt, cổ cũng đỏ.
“Đi nơi nào đều được, thiếp đều nghe lời chàng, thiếp tin tưởng chàng sẽ mang thiếp đến nơi tốt nhất.”
Tiếng nói của nàng ôn nhu uyển chuyển, gợi lên mối tình thầm kín.
“Tin tưởng ta như vậy sao.”
Câu hỏi của hắn ẩn chứa thỏa mãn nồng đậm, cánh tay ôm nàng thoáng buộc chặt, làm cho nàng càng thêm dán sát vào trong ngực hắn.
Ôm nàng như vậy, đi khắp thiên hạ, hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Câu trả lời của Khả Y là dịu dàng dựa vào lòng hắn, nghiêng đôi mắt, tràn đầy thâm tình nhìn hắn.
Bàn tay mềm của nàng lén lút nắm lấy bàn tay to của hắn đặt trên thắt lưng nàng, hạnh phúc than nhẹ.
“Thiếp chưa bao giờ biết làm người có thể có hạnh phúc như vậy.”
Bờ môi cương nghị của hắn thản nhiên tươi cười:“Ta sẽ làm cho càng ngày càng hạnh phúc.”
Kinh ngạc nhìn đôi môi tươi cười của hắn, nàng kìm lòng không đậu đưa tay lướt nhẹ qua bờ môi đang tươi cười của hắn.
“Chàng cười.” Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt như nước dập dềnh quyến luyến thật sâu.
Được cái nhìn thâm tình của nàng, nụ cười tươi của Thương Tuyệt Lệ càng thêm mở rộng.
“Chỉ cần nàng thích, sau này ta sẽ cười cho nàng xem được không?”
Nàng hạnh phúc gật đầu:“Ừ.”
Tình cảm dịu dàng chân thành nhìn khuôn mặt thiên kiều bá mị của nàng, Thương Tuyệt Lệ kìm lòng không đậu cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi của nàng.
“Cuối cùng nàng cũng là nương tử của ta......”
Cho dù thẹn thùng, nhưng nàng không trốn tránh, mà đón nhận nụ hôn của hắn, nàng nhẹ giọng thề:“Thiếp nguyện ý vĩnh viễn cũng là nương tử của chàng, tướng công......”
Nụ hôn triền miên, trời đất làm chứng.
Hồi lâu, hắn mới buông ra, dưa vào nhau mặt đối mặt với nàng, ánh mắt lưu luyến.
“Nương tử, ta sẽ làm cho nàng vĩnh viễn hạnh phúc.”
“Thiếp cũng vậy, làm cho chàng vĩnh viễn hạnh phúc.”
Hắn trả lời nàng bằng cách ôm nàng thật chặt, giục ngựa chạy:“Giá......”
Con ngựa “.dát dát dát.....” nghênh ngang mà đi, vung lên nhàn nhạt khói bụi, xuyên qua cánh rừng sâu, lướt qua thảo nguyên hoang dã tráng lệ, vẫn phi nhanh về phương hướng xa xăm.
Nơi phương xa, là hành trình hạnh phúc đang bắt đầu, hành trình của bọn họ, hành trình hạnh phúc, sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài....
|
Q.6 - Chương 1: HẮC KHI PHONG vs HUYÊN TRỮ [1] Hắc Phong quốc.
Đêm đã khuya, ánh trăng lờ mờ sáng tỏ, trải xuống mặt đất một ánh sáng trắng bạc, màn đêm u tĩnh tươi đẹp.
Cung điện trang nghiêm đắm chìm trong ánh trăng, nét thần thánh không thể xâm phạm, tăng thêm vài phần sáng chói thánh khiết.
Mọi tiếng động đều chìm lắng……
Trong ngự thư phòng, vẫn còn sáng rõ ánh nến chưa tắt.
Hắc Khi Phong ngồi trên ngai vàng, hết sức chuyên chú lật xem công văn.
Gió đêm thổi nhẹ vào, thổi động cuốn công văn, phát ra tiếng vang sàn sạt, càng làm tăng thêm độ yên tĩnh.
Xuyên thấu qua ánh nến, khuôn mặt thanh tú như sương của hắn giống như dịu dàng một chút, nhếch bạc môi lại nghiêm túc như trước.
Tất cả im lặng, đột nhiên bị phá vỡ.
“Vương có lệnh, bất kể kẻ nào chưa được truyền triệu không thể bước vào thư phòng.”
Huyên Trữ bĩu môi, nhìn thủ vệ ngăn trở trước mắt mình, không cho là đúng.
“Nếu ta nói không muốn đi vào là không thể đâu?”
Thủ vệ không chút mảy may buông lỏng:“Thuộc hạ liều chết tuân thủ ý chỉ của Vương.”
“Ngươi……”
Huyên Trữ bực mình trừng mắt nhìn hắn, tay nắm thành quyền, nàng mím môi cười, cười đến thực không có ý gì tốt.
“Vậy…… Ngươi liền liều chết đi.”
Nói xong, nàng nhanh chóng ra tay, ánh sáng màu tím lóa ra trong bóng đêm trở nên sáng tuyệt đẹp.
Thủ vệ còn chưa bắt đầu phản kích, một ánh sáng rực rỡ khác liền thu phục lấy ánh sáng tím.
Hắc Khi Phong không biết từ khi nào đã đứng cạnh bên cửa, hờ hững lướt nhìn Huyên Trữ một cái.
“Cho nàng ta vào.”
Lạnh nhạt bỏ xuống một câu, hắn liền xoay người đi trở vào.
Huyên Ninh vui mừng giương nụ cười, bước chân nhẹ nhàng theo đi vào.
Nhưng mà, nàng mới tiến thư phòng, hắn cũng cử động vô cùng nhanh không biết từ khi nào đã ngồi vào ngai vàng đọc sách.
Đối với việc nàng đến, hắn giống như một chút ảnh hưởng cũng không có, quả thực làm như là nàng trong suốt.
Huyên Trữ nhíu mày.
“Đăng đăng đăng” Chạy hai ba bước lên, duỗi tay ra muốn lấy đi cuốn sách trong tay hắn.
Hắc Khi Phong động tác nhanh hơn, hơn nữa thủ pháp quái dị.
Nhìn không thấy hắn hành động như thế nào, vốn dĩ muốn cầm lấy cuốn sách liền làm cho tay nàng bắt lấy khoảng không.
Nàng không buông tay lại muốn đi cướp, nhưng lại hụt.
Lại duỗi tay ra, lại thất bại.
Rốt cục, nàng không cam lòng buông tha.
Nàng buồn bực ngồi lên ngự án (bàn để tấu chương!), bất mãn bĩm môi:“Hắc Khi Phong, người tới là khách, tốt xấu gì chàng cũng nhìn ta một cái chứ.”
“Ta chưa từng gọi nàng là khách.” Hắn ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không thèm.
Huyên Trữ “Tạch” một chút đứng lên, chỉnh sửa gương mặt một chút nâng quai hàm lên, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nhưng tẩu tử của ta gởi thư bảo chàng phải đối đãi tử tế với ta, chàng đồng ý rồi không phải sao? Chẳng lẽ đường đường là Hắc Vương lại nói đùa sao?”
Lúc này, cuối cùng Hắc Khi Phong cũng lướt nhìn nàng một cái.
“Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì đây?”
“A! Giọng điệu của chàng không tốt lắm nha, tức giận à?”
Huyên Trữ có vẻ có chút phấn khởi tràn đầy, giống như nhìn thấy biểu hiện tức giận của hắn làm nàng vui lắm.
Cho dù tức giận, cũng tốt hơn gấp trăm lần gương mặt lạnh lùng khiến người ta tránh xa ngàn dặm của hắn đối đãi với nàng, hắc hắc.
Muốn theo đuổi nam nhân lạnh lùng như núi băng, phải đánh phá núi băng trước, Cô Ngự Huyên Trữ cố lên!
Nhìn thấy vẻ mặt hơi phấn khởi của nàng, Hắc Khi Phong nhíu mày, sau đó lại khôi phục vẻ mặt gió êm sóng lặng.
Tầm mắt của hắn lại dời về quyển sách trên tay, tiếp tục xem như không nhìn thấy sự tồn tại của nàng.
Thấy thế, Huyên Trữ lần này ngược lại không hề càn quấy.
Nàng im lặng trong chốc lát, vẻ mặt có chút méo mó đấu tranh.
Sau một lát, nàng không biết từ đâu lấy ra một túi hương.
Nhìn túi hương trong tay, nàng có chút ngượng ngùng nhăn mặt nhăn mũi.
Cuối cùng, da mặt của nàng rất dầy nhét vào trong tay của hắn.
“Nè, đây là túi hương ta thêu tặng cho chàng, tuy rằng đôi uyên ương thêu xấu một chút, nhưng là ta thực cố gắng, chàng không được ghét bỏ nó, bản công chúa nói như thế nào cũng là chưa làm qua việc nặng nha…… ê chàng……”
Ngay trong lúc nàng đang nói, hắn lạnh lùng cầm túi hương trong tay trả lại vào tay nàng.
“Ta không cần.”
Lễ vật tặng đi bị trực tiếp trả lại, Huyên Trữ lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng không nhịn được :“Chàng……”
Nàng nắm chặt túi hương kia, thở hổn hển nhìn khuôn mặt lạnh lùng như sương của hắn, lòng giống như bị cái gì đó đâm, đau nhói.
Từ ngày đầu tiên nàng đến Hắc Phong quốc đến bây giờ, nàng thường xuyên nhất là chỉ nhìn thấy được sườn mặt của hắn.
Tới khi nào thì, hắn mới có thể đối diện với nàng, mới có thể nhìn nàng nhiều một chút?
Đối với suy nghĩ trong lòng nàng, hắn hoàn toàn không hiểu.
“Đêm đã khuya, cô nam quả nữ ở chung một phòng dễ bị người ta đặt điều thêu dệt, xin công chúa tự trọng, sớm một chút trở về.”
Lời nói lạnh nhạt, so với bình thường càng thêm làm người ta đau lòng.
Huyên Trữ cố nén nỗi xấu hổ và giận dữ trong lòng để người ta không nhìn thấy, cũng kiềm chế vị chua trong lòng.
Nàng nhắm mắt, đem dòng lệ tràn đầy trong hốc mắt ép trở vào.
Hít vào thật sâu, nàng đưa tay vỗ mạnh lên bàn, đem túi hương vỗ dẹp xuống.
“Bản công chúa tặng cái gì đi không có lý nào thu hối nó lại, chàng không cần cũng phải cần, bằng không đêm nay ta liền quấy nhiễu sự yên tĩnh của chàng!”
Nghe vậy, mày của Hắc Khi Phong nhịn không được nhíu chặt lại.
Hắn rốt cục quay đầu, lạnh lùng mím môi.
“Trở về.”
“Ta không về!”
Nàng cùng hắn đấu mắt.
“Ta nói lại lần nữa, trở về!” tiếng nói của Hắc Khi Phong lạnh hơn.
“Ta cũng nói lại lần nữa xem, ta chính là không quay về, trừ phi chàng nhận lấy túi hương này.”
Mắt của Huyên Trữ bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa bùng ra như thiêu đốt.
Nhìn chằm chằm nàng một lát, Hắc Khi Phong lạnh lùng chuyển biến trở thành lạnh nhạt.
Hắn lướt qua nhìn túi hương một cái, thờ ơ nói:“Buông vật đó ra, nàng có thể đi rồi.”
Đôi mắt của Huyên Trữ sáng lên, vui sướng ôm lấy cánh tay hắn, ánh mắt đều tràn đầy ý cười.
“Nói như vậy chàng đồng ý nhận lấy?!”
Cánh tay hắn hơi động, tránh tay nàng ra, ánh mắt lại trở lại trên quyển sách.
“Nàng có thể đi trở về.”
Huyên Trữ cười tủm tỉm tăng thêm, một lần nữa lại ôm lấy cánh tay hắn, lần này lại ôm vào hư không.
Thấy sắc mặt của hắn lại lạnh xuống, nàng phẫn nộ buông mạnh tay xuống.
“Vậy…… Ta đi đây.”
Được rồi, đêm nay dừng lại tại đây, không thể ép hắn tức giận.
|
Q.6 - Chương 2: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [2] Bóng trăng dời đi, bầu trời đêm khuya càng thêm tối đen, cơ hồ che khuất toàn bộ ánh trăng .
Huyên Trữ rón ra rón rén tiến vào tẩm thất[1] của Hắc Khi Phong, nhìn trái liếc phải, mục tiêu tập trung trên khe hở của ngăn tủ ở đầu giường.
“Rốt cục cũng tìm được một chỗ có thể ẩn trốn rồi.” Nàng vui mừng thì thào.
Thân mình yêu kiều nhỏ nhắn tiến vào trong khe hở, bóng tối bên trong lập tức che đậy hoàn toàn thân ảnh của nàng.
Nhìn xung quanh tối đen không thấy rõ năm ngón tay, nàng chắp tay nói thầm: “Thần linh ơi, phù hộ ta không bị tên gia hỏa kia phát hiện, ta không phải đến làm chuyện xấu, ta chỉ là muốn nhìn dáng vẻ lúc ngủ của hắn, như thế mà thôi, phù hộ phù hộ…”
Nàng liên tục niệm vài lần phù hộ rồi mới ngưng lại, sau đó bắt đầu im lặng chờ đợi chủ nhân của tẩm thất trở về.
Chờ a chờ, chờ qua chờ lại, chờ tới chờ lui, chờ cho đến khi mí mắt nàng bắt đầu chống đỡ không nỗi mà hạ xuống…
Đầu nặng nề gật xuống, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng kia đã không biết khi nào dời đi rồi.
Nàng dụi dụi đôi mắt ẩm ướt, nhìn về phía giường, vẫn rỗng tuếch.
“Đã trễ thế này sao chàng còn chưa trở về ngủ?”
Trong bóng đêm, thanh âm nói thầm của nàng có chút mơ hồ.
Không lâu sau, trong khe hở tối đen lại khôi phục im lặng, thì ra nàng lại đi câu cá rồi.
Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa tẩm thất vang lên giọng nói của cung nữ trực đêm.
“Vương.”
Hắc Khi Phong khoát tay: “Lui ra đi.”
“Vâng.”
Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân sột soạt dần dần hướng gần tới tẩm thất.
Đóng cửa phòng, Hắc Khi Phong đi về hướng giường.
Đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, trong bóng đêm, đôi mắt đen nhánh của hắn lóe ra hàn quang sắc bén.
Có người!
Lợi dụng cảm giác trời sinh vốn nhạy cảm cực độ, trong khoảnh khắc hắn phân biệt được chỗ ẩn thân của người này.
“Vèo” một tiếng, bóng đen nhất thời chuyển động, hắn đã tới trước ngăn tủ, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm khe hở tối đen kia.
Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn sáng như sao, cho dù chung quanh đều là một mảnh tối đen, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy người trong góc kia, tia sắc bén trong mắt lập tức tan biến, thay vào là sự thiếu kiên nhẫn sâu sắc.
Nữ nhân chết tiệt, nàng sao có thể ở trong này?! (BB: Phong ca tuy là thần tượng của ta, nhưng dám nói con gái là chết tiệt thì quả là ko đúng)
Xét tình hình, nàng tựa hồ là đặc biệt trốn ở đây chờ hắn!
Nữ nhân này rốt cuộc muốn thế nào…
Hạ thấp người, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trước mặt đang gật gật đầu ngủ đến vô tư, có một loại cảm giác thâm trầm vô lực.
Đưa tay, hắn muốn lay nàng tỉnh để đuổi ra ngoài.
Nhưng mà, bàn tay đưa đến bả vai nàng thì ngừng lại.
Nếu lay nàng tỉnh, không biết nàng lại sẽ quấn quít hắn sao đây.
Suy tư một chút, ngón tay hắn điểm nhẹ vào huyệt ngủ của nàng.
Huyên Trữ giật giật môi đỏ mọng, ưm một tiếng, thân mình mềm nhũn trợt xuống.
Ánh trăng không biết khi nào lại lọt vào, chiếu vào cánh tay nhỏ bé đang rủ xuống của nàng, ngón tay trắng nõn qua ánh trăng ẩn ẩn tản ra ánh sáng như ngọc.
Bỗng nhiên, Hắc Khi Phong nhíu mắt lại, ánh mắt khóa trụ lên những đốm máu nhỏ kia trên ngón tay trắng mềm của nàng.
Trong đầu nhanh chóng nhớ lại cái túi hương bị hắn ném lại ngự thư phòng, trên đám hoa được thêu kia cũng có những đốm máu nhỏ như vậy khó có thể nhìn thấy được.
Đồng tử hắn co lại, ánh mắt nhìn thẳng về thân thể của nàng tử liên tục trợt xuống…
Mắt thấy nàng sắp ngủ trên mặt đất, cánh tay tráng kiện động tác nhanh hơn, trước lúc nàng trợt xuống đất đã bế nàng lên.
Tiếp xúc được cái ôm ấm áp, Huyên Trữ theo bản năng càng thêm dựa sát vào hắn, khuôn mặt nhỏ xinh thoải mái ma sát nguồn truyền đến ấm áp.
Mày hắn càng nhăn hơn, có loại cảm giác hối hận vì đã quá lỗ mãng mà bế nàng lên.
Hạ mi nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt ngủ của nàng thật thỏa mãn, khóe môi còn mơ hồ giương lên nụ cười hạnh phúc.
Nhìn gương mặt nàng ngủ yên tĩnh cùng hạnh phúc, khác xa so với lúc nàng tỉnh càn quấy không thôi, hắn cư nhiên không nỡ lại lần nữa để cho nàng ngủ sàn.
Nàng ngủ, thêm một phần an tĩnh đáng yêu, hô hấp nhẹ cũng có vẻ thực nhu hòa.
Quên đi, coi như nhật hành nhất thiện[2] đi.
Vừa nghĩ, hắn bế nàng lên, mở rộng bước chân đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua hành lang quanh co, thị vệ trực đêm cùng cung nữ nhìn thấy hắn đến, cuống quít hành lễ.
Nhưng mà, thời điểm bọn họ nhìn thấy Hắc Vương vĩ đại trong ngực còn ôm một người, mắt cơ hồ muốn lọt ra ngoài.
Vì để che dấu sự kinh hãi, khi hành lễ đầu bọn họ so với ngày thường cúi càng thấp.
Hắc Khi Phong không lưu ý đến cử chỉ bất bình thường của thị vệ và cung nữ, bước chân vẫn nhanh như cũ.
Nhìn bóng dáng bọn họ ở một đầu khác của hành lang, thị vệ các cung nữ nhịn không được hai mắt nhìn nhau, ánh mắt ái muội lại thêm tò mò.
Đi vào Di Hòa điện nơi nàng đang ở, Hắc Khi Phong đi thẳng vào tẩm thất của nàng.
Khi hắn sắp đặt nàng lên giường để rời khỏi, lại phát hiện ống tay áo của mình không biết từ khi nào bị nàng nắm chặt.
Hắn kéo kéo, lại phát hiện lực níu tay áo của hắn thật đúng là không phải do sự ngoan cố bình thường, liền ngay cả động tác của hắn mạnh cơ hồ có thể kéo cả nàng đi cũng không thấy tay nàng có chút dấu hiệu buông ra, một chút cũng không!
Mím chặt bạc môi, hắn vận khí vào lòng bàn tay, đôi mắt chớp cũng không chớp rạch hướng tay áo.
“Roẹt.” Một thanh âm y phục rách toạc trong đêm tối an tĩnh có chút đột ngột.
“Rầm” một tiếng, tay nàng rơi trở lại giường, trong tay vẫn như cũ túm lấy nửa đoạn ống tay áo của hắn.
Hắc Khi Phong giơ tay lên, tấm chăn ấm áp liền tự động phủ trên người nàng.
Hắn lại đưa tay bắn một phát, trướng màn liền hạ xuống. (BB:Có công lực thật là sướng)
Hết thảy lại khôi phục lại sự yên tĩnh của đêm tối.
Xoay người, hắn một phút cũng không chần chừ mà đi ra ngoài.
Trên chiếc giường tối đen, Huyên Trữ bị bao bọc bởi chăn đang chuyển thân, tay nắm nửa đoạn tay áo bất giác siết chặt lại, đem ống tay áo càng thêm nắm chặt.
Trong lúc ngủ say, môi nàng mấp máy, nói mớ một cách không rõ: “Hắc Khi Phong… Chớ đi… Ta rất thích chàng…”
Hắc Khi Phong vừa đi đến cửa lập tức cứng đờ, nín thở nghiêng tai lắng nghe, phát giác hô hấp nàng đều đều, hiển nhiên không phải đã tỉnh.
Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là không phải đã tỉnh lại, thời gian này thật sự là bị nàng cuốn lấy có chút khó có thể chịu đường được.
Trên đường trở về, lông mày hắn cứ nhăn chặt.
Nàng thích hắn?
Đây không phải là những gì hắn muốn thấy.
|
Q.6 - Chương 3: HẮC KHI PHONG VS HUYÊN TRỮ [3] Sáng tinh mơ, điểu nhi (chim chóc) ngoài cửa sổ kêu “chiêm chiếp”.
Người lười biếng trên giường không chịu nỗi sự quấy nhiễu, vươn một cánh tay nhỏ bé nõn nà kéo lấy chăn, cả đầu liền được bao bọc bên dưới chăn.
Nhưng mà điểu nhi tựa hồ không đạt được mục đích đánh thức người thì không bỏ cuộc, bay lên trên cửa sổ “chiếp chiếp chiếp…”
Huyên Trữ buồn bực nhăn mặt lại, nổi giận đùng đùng lật chăn ra, vừa mới định rời giường phát giận, lại đột nhiên nhìn đến mảnh vải trong tay phất qua trước mắt.
Nàng dùng tay kia dụi dụi mắt, nhìn kỹ.
Ý? Đây không phải là loại vải trên y phục của Hắc Khi Phong sao?!
Nhìn nửa đoạn tay áo trong tay, nàng bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua mình hẳn là ở trong góc phòng của Hắc Khi Phong.
Trong trí nhớ nàng tựa hồ không có đoạn nàng tự trở về kia.
Nhìn lại mảnh tay áo nàng đang túm chặt, tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên.
“Vụt” một tiếng từ trong ổ chăn đứng lên, nàng hớn hở nhếch môi.
“Nhất định là ta đang ngủ, sau đó Hắc Khi Phong bế ta trở về!”
Nghĩ đến hắn bế mình trở về, nàng liền vui mừng đến hoa tay múa chân.
Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại, hắn hiếm khi bế nàng, thế mà nàng lại ngủ, thật tức chết!
Mang theo tâm tình vừa vui vừa bực, nàng tự chải chuốt một phen rất nhanh, lại thật cẩn thận cất giữ mảnh vải đó, sau đó vô cùng vui mừng chạy vội ra ngoài.
Khi nàng xông tới cửa, bất ngờ đụng phải cung nữ ở trước mặt.
“Ai nha, người nào không có mắt!”
Huyên Trữ che trán, thốt ra thanh âm khiển trách kiều nhẹ.
Cung nữ hoang mang rối loạn quỳ xuống: “Xin lỗi, nô tỳ lỗ mãng, xin công chúa thứ tội.”
Dụi dụi trán, Huyên Trữ mở to mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười duyên.
“Không sao, ngươi đứng lên đi, cũng là do ta chạy quá nhanh, không thể trách ngươi.”
“Tạ công chúa.”
Cung nữ đứng thẳng dậy, nhìn thấy lúm đồng tiền nghiên lệ[1] của Huyên Trữ, cũng không khỏi nhếch lên khóe môi.
Hầu hạ công chúa lâu như vậy, phát hiện nàng tuy rằng miệng lưỡi hay điêu ngoa, nhưng cũng là một chủ tử tốt hiểu rõ thị phi ân oán, hơn nữa công chúa trưởng thành cũng xinh đẹp.
Công chúa chi tôn[2], kết hợp với Hắc Vương cao cao tại thượng, không còn gì thích hợp hơn…
Cung nữ đang suy nghĩ nhập thần không phát hiện rằng mắt của mình đang nhìn Huyên Trữ không chớp mắt.
Huyên Trữ nghi hoặc sờ sờ khuôn mặt, không phát hiện cái gì không ổn a, nàng hẳn là tin tưởng mình lần đầu tiên tự chải chuốt sẽ không quá tệ chứ.
Vì thế, nàng buông tay, nhíu cao mày, hắng giọng: “Tiểu Tiểu, ngươi nhìn chằm chằm ta xem cái gì? Mau khai thật.”
Nghe vậy, Tiểu Tiểu lập tức hoàn hồn, liên tục xua tay: “Không có không có, nô tỳ cái gì cũng không có làm, chỉ là… chỉ là phát hiện công chúa buổi sáng hôm nay rất giống như là đặc biệt vui vẻ.”
Nàng lại thử nhìn Huyên Trữ một cái.
Kỳ thật, hạ nhân ở gần Hắc Vương cùng công chúa người nào không biết công chúa đang theo đuổi Hắc Vương của bọn họ.
Cho nên, chuyện tối hôm qua Hắc Vương tự mình bế công chúa trở về phòng đã sớm truyền đến xôn xao, huyên náo.
Nghe được lời của Tiểu Tiểu, Huyên Trữ cũng không kiêng nể gì mà mở ra một nụ cười tươi, hai má đỏ hồng tựa như một đóa hoa xinh đẹp, kiều diễm lóa mắt.
“Đúng vậy, bổn công chúa hôm nay tâm tình phi thường tốt… Ta phải đi tìm Hắc Khi Phong.”
Vừa nói, nàng vừa hào hứng lại tiếp tục chạy.
Tiểu Tiểu dương cao thanh âm sau lưng nàng kêu: “Hắc Vương hôm nay xuất cung đến Đông thành tuần tra.”
Bước chân của Huyên Trữ dừng lại một chút, mặt mày hớn hở quay đầu: “Cám ơn, ta ghi nhớ ân tình của ngươi.”
…
Đông thành, phồn vinh mà trang nghiêm, là nơi phồn hoa nhất kinh thành, cũng là nơi có trị an cường đại nhất.
Dọc theo bậc thang của tường thành, Hắc Khi Phong đứng đầu, đi theo bên người là Từ công công, các hộ vệ khác ở phía sau diệc bộ diệc xu[3] mà bảo vệ.
Đứng trên tường thành cao, Hắc Khi Phong cho binh lính lui ra, môt mình đứng đón gió.
Cúi đầu nhìn xuống, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất lại thấy trận chiến ngày xưa, thấy một người thân mặc giá y[4] nằm dưới thành lâu, máu đầy người.
Tiểu Bối…
Hắn nhắm chặt mắt lại, cỗ đau lòng kia vẫn còn đó như cũ.
Bây giờ nàng đang sinh sống hạnh phúc tại Xích Diễm quốc (BB: Tội Phong ca quá hix.).
Thế sự luôn luôn hướng phía trước mà đi, nhưng hắn lại dừng tại chỗ không chịu đi, có lẽ, là hắn không có cách nào khác để đi về phía trước, bởi vì cảm giác đau lòng… thủy chung vẫn còn.
Lẳng lặng nhìn phía dưới, hắn thất thần.
Thẳng đến khi một tiếng hô truyền đến: “Hắc Khi Phong, cẩn thận!”
Cơ hồ là tiếng thét tê tâm liệt phế, cứ như vậy đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, khiến hắn hoàn toàn hoàn hồn.
Trong nháy mắt, không có thời gian để nghĩ ngợi, một mũi tên nhọn không biết từ đâu phát ra, bắn thẳng tắp hướng về tim của hắn.
Ngay tại lúc sét đánh không kịp bưng tai[5] dưới mi mắt, hắn thật mạo hiểm mới tránh được mũi tên kia.
“Vèo!” Mũi tên bắn về hướng tường cạnh thân hắn, xẹt ra tia lửa.
Hắn tập trung nhìn, lòng buộc chặt mạnh mẽ.
Mũi tên này, sắc bén đến ngay cả tảng đá cũng không chắn nỗi, hơn nữa phát ra lực lượng kinh người, ý đồ lấy mạng hắn không cần nói cũng biết.
Theo tiếng hô kia, thủ vệ bắt đầu tiến vào trạng thái cảnh giác, một ít người ở lại bên người Hắc Khi Phong, một số khác bước nhanh dọc theo phương hướng phát ra mũi tên mà tìm kiếm: “Có thích khách, bảo vệ Hắc Vương!”
Hắc Khi Phong dưới sự yểm hộ của binh lính đi xuống, thần sắc vẫn đạm mạc như sương, đôi mắt đen lợi hại cũng không dấu vết tìm kiếm tứ phía.
Trong lúc hỗn loạn, Huyên Trữ thở hồng hộc xông tới, cái gì cũng bất chấp cả người cơ hồ áp trước ngực hắn, một đôi tay nhỏ bé lại bận rộn không thôi ở trên người hắn lục lọi.
“Sao rồi sao rồi? Chàng có bị thương không? Mau cho ta xem chỗ nào bị thương?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, giọng điệu không thể áp chế được run run, còn thiếu một chút, hắn liền…
Nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, máu cả người nàng cơ hồ muốn đông cứng.
Trước mắt bao người bị nàng lục lọi như vậy, nàng cơ hồ muốn bóc hết y phục của hắn mới cam tâm, khuôn mặt đạm mạc của Hắc Khi Phong âm thầm nóng lên.
Hắn dùng động tác xảo diệu tránh đi đụng chạm của nàng, sau đó giúp nàng định tâm quay trờ lại việc chính trước mắt, không cho nàng tiếp tục gần lồng ngực của hắn.
“Nàng có thấy thích khách ở đâu không?”
Câu hỏi vừa ra, quay chung quanh chủ đề nghiêm túc, chỉ có hắn mới biết bản thân đang cố gắng tránh đi thời khắc ngượng nghịu này.
Bị âm thầm đẩy ra, Huyên Trữ cũng không còn hơi sức để lo tới xấu hổ mà nhích sát lại, đôi mắt nàng không bỏ cuộc cao liếc thấp dòm ở trên người hắn.
“Chàng trước tiên nói cho ta biết chàng có bị thương hay không rồi ta mới nói.”
Ánh mắt thẳng thắn làm Hắc Khi Phong giờ phút này cảm thấy cả người không được tự nhiên, đám binh lính hộ vệ bên cạnh dùng một loại ánh mắt xem trọng để nhìn bọn họ, cũng không lên tiếng.
Hắn thản nhiên nhăn mày, thanh âm có điểm cương ngạnh, dưới sự kiên trì của nàng thỏa hiệp: “Ta không sao.”
“Thật không?” Huyên Trữ vẫn lo lắng đi xác nhận, con ngươi ẩn ẩn rung động ánh nước.
Hắn gật gật đầu.
Ai ngờ, nàng lại đột nhiên nhảy đến bên người hắn, ôm chặt lấy hắn, nức nở nghẹn ngào: “Oa… Thật tốt quá, chàng không có sao, làm ta sợ muốn chết, hu hu hu…”
____
[1] Nghiên lệ: đẹp
[2] Công chúa chi tôn: thân phận cao quý của công chúa
[3] Diệc bộ diệc xu: nhắm mắt theo đuôi
[4] Giá y: áo cưới
[5] Sét đánh không kịp bưng tai:nhanh như chớp, đột ngột
|
Q.6 - Chương 4: Hắc Khi Phong vs Huyên Trữ [4] Binh lính chung quanh đều cúi đầu, làm như cái gì cũng không thấy.
Hắc Khi Phong có chút há hốc mồm, muốn đẩy ra nàng, lại bị nàng ôm càng chặt, giống như con bạch tuộc vậy chỉ còn thiếu hai chân không ôm lấy hắn nữa thôi, căn bản là kéo không ra.
Thân thể run run mềm mại trong ngực không ngừng chấn động, sự hoảng sợ của nàng, thông qua cái ôm mà truyền sang cho hắn, mặt nạ lạnh lùng có chút tan ra.
Hắn mím môi, cố thử vài lần, cuối cùng vẫn là không thể dùng sức đem nàng đẩy ra.
“Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân……” Hắn cố ý nói như vậy để đẩy nàng ra.
“Ô ô ô……” Nàng vẫn khóc.
Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lại bắt đầu ngưng tụ lửa giận.
“Thích khách chết tiệt, bản công chúa liều mạng với ngươi!”
Vừa dứt lời, nàng lập tức liền biến mất khỏi lòng hắn, bay nhanh về phía nơi nào đó.
Hắc Khi Phong sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp.
Hắn lập tức chạy đi theo nàng, thị vệ hộ giá cũng rất nhanh đuổi theo.
Hướng về phía cửa sổ nhỏ bên kia nơi vừa rồi mũi tên bắn ra, nàng đá văng cửa phòng.
Mới vừa đi vào, liền bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay nàng, thoáng dùng một chút lực liền đem nàng kéo lại.
Hắc Khi Phong nhíu mày nhìn nàng vẻ mặt phẫn nộ, không thể không ra tiếng trấn an.
“Nàng không được kích động.”
“Bản công chúa muốn kích động, buông, buông ra……”
Nàng kịch liệt giãy dụa, chưa từng có một khắc nào giống như bây giờ, không muốn tới gần hắn, mà là muốn giãy dụa ra khỏi hắn.
Rơi vào đường cùng, Hắc Khi Phong đành phải điểm huyệt đạo của nàng.
Huyên Trữ trừng lớn ánh mắt, chỉ có thể vô lực ngã xuống.
Hắc Khi Phong đỡ được nàng, rất nhanh đem nàng lùi về phía sau cách xa cửa trước, sau đó ý bảo thị vệ phía sau đi thử đi vào thám thính.
“Phanh!”
Cánh cửa bị thị vệ đánh gẫy, đem theo trường mâu sắc bén tiến vào trong.
Nhưng mà, khi bọn họ đi vào, bên trong rỗng tuếch, ngoại trừ một chiếc cung tên bị vứt lại, một cái bóng dáng thích khách cũng không có.
Huyên Trữ kích động phẫn nộ nhìn vào bên trong, sau đó từ từ yên tĩnh lại.
Lúc này, nàng mới rốt cục ý thức được……
Hắc Khi Phong lần thứ hai chủ động ôm lấy nàng.
Ha ha……
Nàng quên đi thích khách, dù sao hiện tại cũng là tìm không thấy.
Nhếch môi lên, nàng cười có chút ngây ngốc.
Thừa dịp Hắc Khi Phong không có để ý đến khoảng cách giữa bọn họ lúc đó, nàng mềm mại nhẹ nhàng tiến vào trong lồng ngực rộng và ấm áp của hắn, hé miệng cười trộm.
Nếu hắn điểm huyệt đạo của nàng, như vậy nàng đương nhiên là quang minh chính đại đúng lý hợp tình dựa vào hắn.
Sự ôm ấp của hắn thật thoải mái, khó trách tẩu tử lại thích làm nũng ở trong lòng Vương huynh như vậy.
Ngọt ngào, ấm áp, ấm áp……
Cảm giác hạnh phúc, làm cho người ta muốn say mê.
Nàng nhất định phải theo đuổi hạnh phúc này đến cùng, hạnh phúc của nàng nàng cam tâm tình nguyện cho hắn.
Đem hết chút sức lực cuối cùng, nàng lặng yên đem hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, nhu thuận im lặng, không muốn đánh vỡ hạnh phúc lén trộm cho đến lúc này.
Hắc Khi Phong hoàn toàn không có để ý đến động tác nhỏ của tiểu nữ nhân trong lòng.
Ánh mắt hắn đảo qua hết các nơi trong phòng, dừng lại ở một túi cung tên.
Quay qua phía thị vệ ý như ra lệnh, một thị vệ đi qua nhặt túi cung tên lên giao cho hắn.
Lật xem đường may bên cạnh của túi cung tiễn, đường cong hoa văn màu bạc kia, được làm rất tinh tế, chứng tỏ chủ nhân của nó không tầm thường.
Đem túi cung tiễn đưa cho thị vệ, hắn thản nhiên hạ lệnh:“Hồi cung.”
“Dạ.”
Hắn giải huyệt đạo cho Huyên Trữ, đỡ nàng đứng dậy:“Thật có lỗi, tình thế vừa rồi cũng là bất đắc dĩ……”
Chưa nghe hắn nói xong, Huyên Trữ nhịn không được nói thầm:“Ta thật hy vọng mỗi ngày đều có tình huống như vậy.”
Giọng nói của nàng rất nhỏ rất mơ hồ, nhưng mà Hắc Khi Phong lại nghe rõ không sót một lời.
Hắn không tự giác đem hai tay để ra sau lưng, chỗ hai tay giao nhau tựa hồ còn lưu lại cảm giác thân thể mềm mại của nàng, còn kèm theo độ ấm nhẹ nhàng.
Hắng giọng, giọng nói của hắn có chút hơi hòa hoãn:“Công chúa, chúng ta đi về trước đi, chuyện thích khách ta sẽ điều tra rõ ràng sau.”
Có lẽ hắn không phát hiện ra ngữ khí của chính mình có chút thay đổi, nhưng là Huyên Trữ lại cảm nhận được, thực vui vẻ.
Nàng nâng mi mắt, khuôn mặt phấn hồng kiều diễm cười như hoa:“Được, chúng ta đi thôi.”
Thực tự nhiên, nàng ôm lấy khuỷu tay hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, đối diện với ánh mắt của nàng, nhìn vào con ngươi của nàng mang theo dấu vết vừa khóc, trong suốt như thủy, ngấn lệ lóe sáng, lộ ra vẻ yếu đuối.
Hạ mắt xuống, đối cử chỉ của nàng, hắn không lên tiếng, chỉ là im lặng đi ra ngoài.
Huyên Trữ vui mừng vụng trộm ôm cánh tay hắn, chạy nhanh theo hắn, cùng hắn song hành.
……
Trở lại hoàng cung, Hắc Khi Phong liền đi vào điện phủ cùng quần thần thương thảo về vấn đề thích khách.
Huyên Trữ ở bên ngoài điện nghị sự đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nghểnh cổ nhìn ra xa, lại chỉ có thể nhìn thấy cửa điện đóng chặt trước mắt.
Rốt cục, cửa lớn mở ra, thần tử bên trong lục tục đi ra.
Huyên Trữ vội vàng vọt vào, lại nhìn thấy Hắc Khi Phong chuẩn bị theo con đường sau bình phong bên cạnh rời khỏi điện phủ.
Nàng lập tức mở miệng gọi hắn:“Hắc Khi Phong!”
Đừng bước, Hắc Khi Phong thoáng xoay người, đứng tại chỗ lạnh nhạt nhìn nàng.
Huyên Trữ chạy nhanh lên thềm ngọc đi đến trước mặt hắn.
Bởi vì hắn cao lớn hơn nàng, nên nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Hắc Khi Phong, ta mới là người phát hiện ra thích khách, chàng đem ta vứt bỏ ở ngoài cửa thật sự không hợp lý.”
Bờ môi mỏng của hắn mím lại, vững vàng trả lời:“Đây là chuyện của Hắc Phong quốc, ta không hy vọng công chúa can thiệp vào, công chúa của Xích Diễm quốc ở lại Hắc Phong quốc, Hắc Phong quốc có trách nhiệm bảo đảm sự bình an cho công chúa, công chúa không nên quan tâm đến chuyện này là tốt nhất……”
Huyên Trữ trừng mắt, thở hổn hển đánh gãy lời hắn:“Bản công chúa muốn nhúng tay vào chuyện này! Nếu ngươi không cho ta tham dự, ta liền tự mình đi bắt thích khách.”
“Ta đây đành phải nói lại với Xích Diễm Vương, để cho hắn mời công chúa hồi Xích Diễm quốc.”
“Chàng……”
Huyên Trữ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, quả muốn đem mặt nạ lạnh lung trên mặt hắn đánh tan.
Thở ra, hít vào, nàng nắm chặt tay, ánh mắt phun hỏa nhìn hắn quát:“Ta ghét chàng!”
Toàn thân nàng đều tức giận, thi pháp rời khỏi điện phủ.
|