Đáng Ghét Ta Yêu Ngươi
|
|
Chương VIII (part 1): Cùng Chung Cảnh Ngộ
-Hoàng thái hậu… mất rồi!
Nha hoàn run rẩy kêu lên rồi mất tất cả sức lực ngồi phịch xuống đất! Liền lúc đó, được báo tin dữ hoàng đế lập tức hạ giá đến lãnh cung. Trên giường mẹ hắn nằm im lìm như còn sống, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một mình, đầu gối vô lực quỳ xuống nắm lấy cánh tay không còn một chút sinh cơ nào của mẹ, hắn khóc!
-Mẫu thân… sao người bỏ hài nhi mà ra đi vậy?
Nỗi đau mất đi người thân thực sự lớn lao, mỗi người trong đời đều phải trải qua, hắn biết! Nhưng hắn không ngờ điều này lại đến nhanh như vậy! Tất cả thật trống rỗng, hắn như kẻ bị bỏ rơi…
…
-Nè, ngươi ăn đi!
-A, tàu hủ chiên, Bảo Bảo ngươi thật tốt với ta quá!
Chẳng khách sáo nàng đón lấy cái dĩa đầy ắp những miếng đậu phụ chiên giòn, nàng ghiền món này lắm nha! Bảo Bảo cười cười, quả thật từ lúc tỷ tỷ hắn mất lần đầu tiên hắn cởi mở vậy!
-Ngọc Đường, ngươi cố ăn nhiều vào nha!
-Không được gọi ta là Ngọc Đường nữa, tên ta là Thiên Triều!
Suýt chút nữa là hắn quên bén! Ở cùng nàng, nàng bắt hắn phải gọi nàng là Thiên Triều nhưng trong cung lại phải kêu là Ngọc Đường, hắn cứ nhầm mãi!
-Lui ra!
Bảo Bảo giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra giọng nam đầy quyền lực đó là ai bèn thoái lui. Hoàng đế vốn có chuyện không vui, mẹ hắn vừa mất hắn chưa phát điên là may rồi, hoàng thái hậu mất đã mười ngày, trong khoảng thời gian đó, trong cung ai nấy đều không dám thở! Giờ sẵn ghé qua cung thăm nàng thấy nàng và tên thái giám vui vẻ như vậy, còn đối với hắn một nụ cười nàng cũng không cho, bỗng chốc thấy lòng còn bực bội hơn!
-Có việc gì?
Nàng lại nói trống không! Hắn đang lâm vào tình trạng tồi tệ nhất của cảm xúc, nếu không cố bình tĩnh có lẽ hắn đã lôi nàng đi như lần trước rồi!
-Ngươi chưa khỏi bệnh không được dùng thứ này!
Lời vừa dứt hắn hất đổ dĩa đậu phụ trên tay nàng!
-Vì sao không được dùng!
-Thức ăn này chỉ dùng cho thường dân, trong cung ta không được phép xuất hiện!
-Đúng, nó không phải là cao lương mĩ vị nhưng cũng là thức ăn do máu dân làm ra mà có, ngươi đem công sức bao người đổ xuống đất không biết tội sao?
Là nàng đang bị thương mới phải đấu khẩu với hắn, chứ không là hắn ăn phi cước của nàng rồi! Hắn biết nói chuyện với nàng là hắn á khẩu, đành phải cầu hòa! Nhưng vốn hắn đang buồn bực nên gương mặt vốn hắc ám giờ lại trở nên âm u như trời sắp mưa!
-Có chuyện gì sao?
Thấy hắn hôm nay là lạ, nàng hỏi.
-Không phải chuyện để ngươi xen vào!
-Ai thèm xen vào, nếu không có việc thì làm ơn biến khỏi đây đi cho không khí nó trong lành, có ngươi ta khó thở quá! Hắn im lặng, trời sập nha! Rõ ràng là nàng khiêu khích hắn mà! Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác ngoài mẫu thân! Hôm nay coi ra có bão to! A, hắn là nam nhi mà sao lại khóc vậy nhỉ? Cố nén cơn đau nàng nắm nhẹ tay áo hắn cố thốt ra một câu nhẹ nhàng:
-Nè, không được khóc!
Hắn không phản ứng gì cả!
-Ngươi có chuyện buồn sao nói cho ta nghe đi!
Xem thường nàng thật, nổi giận! Nàng giật mạnh, nhướng người ra trước mặt hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa! Hôm nay đúng là ngày nàng phá lệ, đối với nàng “quân tử là nhất ngôn” nên nàng không bao giờ nhắc lại câu mình vừa nói! Ai da, gương mặt nữ tử xinh xắn đột nhiên hiện rõ trước mặt hắn có tác dụng ngay à! Cơ hội hiếm có nha, hắn ôm nàng vào lòng, nói một câu rất nhỏ:
-Mẫu thân ta mất rồi!
A, một cảm giác từ xa xưa gào thét trong lòng nàng, nàng từng như hắn, từng nếm trải nỗi đau đó, dù gì hắn cũng là con người mà! Chính vì vậy nàng mới để yên cho hắn ôm đó chớ, chứ lúc khác là nàng cho biết tay! Hắn được thế lợi dụng nha, ôm nàng thật thích, người nàng tỏa ra mùi thơm kì lạ, lại rất mềm mại nữa, không ăn uổng lắm à! Chương VIII (part 2): Cùng Chung Cảnh Ngộ
-Ngươi đừng buồn nữa, ai cũng phải ra đi thôi, mẹ ta cũng từng như thế! Ta…
Thật ghét nước mắt ở đâu ra mà cứ chảy hoài! Nàng cố kiềm nó lại, nhưng cứ như một con sóng ngầm âm ỉ, nàng không thể dừng nó lại được!
-Khi mẹ ngươi mất ngươi có cảm giác gì?
Là hắn hỏi nàng, như một kí ức kinh hoàng được tái hiện, nàng lặng lẽ nuốt từng lời!
-Mẹ ta mất khác với mẹ ngươi!
-Khác?
-Bà ấy tự sát…
-Vì sao?
-Vì cha ta!
-Cha ngươi?
-Cha ta đi theo một người đàn bà khác, đánh đập mẹ ta, bà ấy hóa điên…
Câu nói ngắt quãng giữa chừng vì nàng cố kiềm tiếng nấc, giọng nói run run mấy phần! Nhưng nàng không thể dừng lại!
-Lúc ấy mẹ muốn giết ta, muốn giết đứa con tội lỗi này, nhưng chính tình thương đã ngăn bà lại! Lúc ta tỉnh lại, ta thấy mẹ treo cổ trên đầu mình, máu lênh láng dưới sàn, và ta đang ngập trong vũng máu ấy! Ngày đám tang, cha ta… rõ ràng ông ấy biết cũng không thèm quay về dự, ông ấy là người đàn ông bạc tình, mẹ trước lúc chết đã không ngừng lặp lại câu nói đó…
Nàng vịn vai hắn, vết thương lòng như xé toạc, bao năm, là bao nhiêu năm nó lại tái phát, đau đến lạnh lùng! Ôm nàng thật chặt, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, trong đầu hắn vẽ ra nhiều thứ, còn nàng thì đơn giản nghĩ là hắn vì buồn bã mà làm vậy thôi!
-Vậy lúc đó ngươi có buồn không?
Hắn không nghĩ là hắn lại hỏi một câu nhảm nhí như vậy! Là hắn đang bối rối vì sự có mặt của nàng trong lòng hắn chăng?
-Không! Vì lúc đó ta còn rất nhỏ, ta hỏi nhiều người mẹ ta chết là như thế nào? Vì sao mẹ lại nằm trong chiếc hòm đó, không ai trả lời ta! Ta trở thành trẻ mồ côi, không còn ai để bảo vệ, ta đã phải học cách bảo vệ chính mình…
Vì thế nên nàng luôn cứng đầu bướng bỉnh chăng? Giọng hắn bỗng trở nên khàn khàn.
-Vậy từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi nhé!
Hôm nay đúng là “chim liệng dưới nước, cá bay trên trời”! Đường đường là một hoàng đế quyền uy tột đỉnh lại muốn bảo vệ một cung nữ đối nghịch như nàng! Nàng nghĩ không biết có phải là do mẹ mất nên hắn chạm mạch không, tự dưng lại ôn nhu với nàng như vậy!
-Không cần ngươi bảo vệ! Là ngươi làm ta bị thương thì làm sao có thể bảo vệ ta được!
Ai da, cơn giận bùng nổ như bom nguyên tử luôn nha! Hắn biết là nàng hận lắm cái vụ này, nhưng rõ ràng là hắn muốn ăn nàng mà, phải xuống nước thôi!
-Vậy ta xin lỗi, được chưa?
-Ngươi nghĩ xin lỗi là coi xong rồi hả?
-Ngươi giận ta đến vậy sao?
Im re, mắt nàng muốn nổ đom đóm, không phải giận mà là rất giận! Đoán được tâm ý của nàng, hắn dịu giọng, cứ nghĩ đến việc sắp được ăn rồi!
-Đừng giận ta nữa!
-…
-Năn nỉ mà!
May mà chỗ này không có ai, chứ không chắc có người phải cấp cứu vì sốc rồi! Hoàng đế lại năn nỉ cung nữ, đúng là chuyện động trời! Hắn đuổi hết hầu cận ra ngoài để không có ai làm kì đà cản mũi, mà hôm nay quả nhiên là “được lộc”, ai ngu mà không hưởng chứ! Người nàng thơm lắm nha nhưng phải bị băng bó nhìn đến đau lòng, nàng chịu đựng cũng cực giỏi à, hôn mê gần nửa tháng nàng mới tỉnh lại, may mà nàng không biết trong lúc mê hắn cho nàng uống thuốc bằng cách nào, nàng mà biết chắc to chuyện! Nàng mới tỉnh vào ba ngày trước thôi, lúc ấy mọi việc chăm sóc được chuyển giao cho Bảo Bảo cả rồi, thế nên Ngọc Thiên Cung mới bình yên vô sự thế đó chứ!
Thật là cơ hội tốt, tuyệt phẩm dâng đến miệng, hắn là muốn ăn ngay nhưng…
-Thưa hoàng thượng, thần đến xem bệnh tình tiểu thư!
Là tiếng quan thái y, đúng là tức chết!
|
Chương IX (part 1): Nhất Định Phải Ở Bên Ngươi!
Hôm nay hắn hận quan thái y không để đâu cho hết! Phá hỏng chuyện tốt của hắn, rõ ràng là gần được rồi mà…
-Nè, vết thương của ta bao giờ mới lành hẳn?
Là nàng lo lắng hỏi, vết thương chưa hết sao nàng quậy hắn được, chưa kể nàng sợ hắn lợi dụng chèn ép nàng nữa!
-Xin tiểu thư yên tâm, thần xét thấy vết thương đã khả quan hơn rất nhiều có thể lành nhanh chóng!
Quan thái y khẽ bấm lên cổ tay nàng xem mạch, quả thật nữ nhi này bệnh tình đã bớt được tám chín phần, chỉ cần cố bồi bổ thêm là dứt hẳn! Hoàng đế nhìn cánh tay trắng của nàng đặt trên gối, hắn hận mình không biết chữa chứ không là hắn… A, trong đầu hắn bắt đầu có ý đồ đen tối nha!
-Nha hoàn mau theo toa thuốc này mà sắc cho tiểu thư!
Một thị nữ tiến đến đón lấy toa thuốc lặng lẽ lui ra. Quan thái y cũng đứng lên cáo lui ra ngoài. Hoàng đế mừng như bắt được bảo vật, vậy là còn một mình nàng với hắn, hắn sẽ…
-Nè, ta thay băng cho ngươi!
Cái gì? Thay băng cho nàng?
-Ngươi biết “nam nữ thọ thọ bất tương thân” không hả mà thay băng cho ta?
-Trước giờ người thay băng cho ngươi đều là ta mà!
Nàng choáng váng! Cái… cái gì! Là hắn thay cho nàng, trong khi nàng bị thương khắp người! Vậy… vậy là… hắn thấy hết!
-Nhanh lên, cởi áo ra!
-Ngươi có quyền băng cho ta nhưng không được cởi áo!
-Vậy làm sao ta băng được?
-Đó là chuyện của ngươi!
Câu này nghe quen quen nha, a là lần trước hắn từng nói với nàng! Vừa lúc đó thức ăn sáng vừa được dọn lên, nàng muốn quét sạch tất cả những gì bày trên bàn vào bụng nhưng mà có hắn nàng làm vậy khác nào là cho hắn một trận cười điên đảo? Phải đuổi hắn đi nàng mới yên tâm thưởng thức được! Nhưng mà bằng cách nào đây ta?
-Ta muốn ăn sáng!
-Ta đút ngươi ăn!
-Không cần ta muốn ăn một mình, ngươi ra ngoài đi!
-Ta không ra!
-Ngươi ra đi xem ta ăn làm gì?
-Đây là cung của ta, ta muốn ở đâu thì ở!
Hắn cứng đầu quá đi làm sao bây giờ? A, có cách rồi!
-Có ngươi ta không ăn được!
-Đó là việc của ngươi!
-Ngươi ra ngoài đi, ta ăn xong rồi ngươi vào băng cho ta!
A, thật là tốt nha, hắn không ngờ dễ dàng như vậy! Nhưng mà đâu dễ gì hắn tin nàng nhanh vậy chứ! Phải có cái gì làm tin mới được à!
-Ta băng cho ngươi mà ngươi đòi không cởi áo, ta băng thế nào đây?
-Vậy ta cởi cho ngươi băng là được chứ gì?
-Là ngươi nói đó nha!
-Quân tử nhất ngôn!
A, dễ dàng thật! Hắn vui vẻ đi ra ngoài! Trong đầu bắt đầu vẽ vời lung tung!
Còn nàng thì như mở cả cõi lòng ăn lấy ăn để, oài lâu lắm rồi nàng mới được ăn như vậy! No quá! Giờ đến lượt đối phó với hắn đây!
-Ngươi ăn xong chưa?
-Ta ăn xong rồi!
Hắn bước vào thật nhanh, lòng hắn như lửa đốt hồi nãy giờ! Ra lệnh thị nữ dọn dẹp đống tàn quân của bữa sáng, hắn ra lệnh không ai được bước vào, tất cả đều phải lui ra hết! Xong việc hắn ngồi kế bên nàng.
-Để ta băng cho ngươi nào!
Giọng hắn dịu dàng hết sức, nhưng trong người hắn nóng hừng hực khi nàng khẽ kéo chiếc áo ngoài xuống!
Còn vài lớp áo nữa là… Nhưng đột nhiên nàng dừng lại, hắn ngẩn ra.
-Sao vậy?
-Sao là sao?
-Sao ngươi không cởi tiếp?
-Lúc nãy ta nói là cởi áo chứ không bảo cởi hết! Giờ ta cởi áo ngoài cũng là cởi rồi! Chương IX (part 2): Nhất Định Phải Ở Bên Ngươi!
A, nàng thật là ma lanh nha, đã tính toán sẵn, hắn quên mất việc này, đúng là thiếu cảnh giác! Nhưng không sao hắn cũng là cáo già mà!
-Lúc nãy ngươi nói ta băng cho ngươi thì ta phải băng cho ngươi!
Lời vừa dứt hắn chụp lấy nàng, nàng không kịp phòng ngự ngã “ầm” xuống giường! Ôm gọn nàng trong tay hắn thưởng thức mùi hương tuyệt mỹ từ người nàng tỏa ra. Kéo nhẹ lớp áo mỏng của nàng xuống, cả người hắn nóng rừng rực!
Nàng cố giãy giụa nhưng vô ích, thêm người lại bị thương sao mà kháng cự hắn được, nhưng nàng còn một vũ khí bí mật của con gái nữa: nước mắt! Ai da, nàng không giỏi đóng kịch nhưng trong tình thế này nàng cố ép nước mắt chảy ra!
-Buông ta ra! Hu hu!
A, là nàng khóc! Lần thứ hai hắn thấy nàng khóc! Là hắn quá trớn chăng, nhưng ai bảo nàng vừa thơm lại vừa mềm làm hắn thèm chứ! A, cơ hội thì còn dài dài mà, trước tiên là dỗ ngọt nàng đã!
-Nín đi, nín đi ta buông ngươi ra được chưa?
Nói buông chứ hắn có buông đâu, tay cơ bản vẫn ôm lấy nàng có điều nới lỏng đôi chút! Nàng không thèm nín lại còn bù lu, khóc to lên thiếu điều muốn cả cung điện nghe hết!
-A, nín đi, ta kêu thị nữ thay băng cho ngươi!
Dứt lời, hắn lớn tiếng gọi một nha hoàn vào. Hơi nuối tiếc hắn hít một hơi hương thơm của nàng rồi đi ra ngoài!
Khi thấy bóng hắn khuất hẳn nàng mới lấy lại dáng vẻ bình thường, ha ha, không ngờ hắn dễ dụ đến thế!
Thay băng xong, lại phải nằm một chỗ thật là chán! Mặt nàng xụ một đống! Hắn cứ ngồi chình ình đó mãi, thiệt là bực! Hắn nhìn thấy vậy, lấy làm lạ, liền hỏi:
-Ngươi sao vậy? Còn chưa vừa ý sao?
Nàng không thèm trả lời hắn, chà coi bộ lại giận gì rồi, phải dụ nàng mới được!
-Ngươi thích hoa không?
Sao đột nhiên hắn hỏi nàng vậy nhỉ? Nhưng chắc có ý đồ gì đây!
-Thích!
-Ta bế ngươi đi xem!
-Có hoa ở đây sao?
Nàng mở to mắt, coi bộ hiếu kì lắm à, hắn biết cá cắn câu rồi liền giựt dây câu!
-Tất nhiên, vườn thượng uyển của ta thiếu gì hoa đẹp!
-Thiệt không?
-Thật!
Vừa nói hắn vừa bế thốc nàng lên đi một mạch ra khỏi cung!
…
Oa, vườn thượng uyển quả là đẹp nha, không chỉ có nhiều loài hoa lạ mà còn có hòn non bộ, ghế đá được chảm trổ tinh xảo, đúng là tuyệt cảnh a!
-A, huệ chuông!
Nàng muốn thoát khỏi tay hắn chạy đến xem bông hoa xinh xắn kia. Hiểu ý hắn bế nàng lại thật gần, những ngón tay thon của nàng bắt lấy những đóa hoa huệ chuông trắng muốt cực yêu kiều!
-Ngươi thích huệ chuông sao?
-Ừ!
Không để ý đến hắn nàng mải mân mê cành hoa trên tay. Chính là lúc này! Hắn vòng tay qua eo nàng, thật ấm áp, eo nàng thon lắm nha, cảm giác thật rất tuyệt vời!
-Cẩn thận!
Hắn vờ nhắc cốt để che ý đồ đen tối của mình, nàng ngây thơ tin theo, nghĩ rằng hắn lo cho mình chứ đâu biết trong đầu hắn…
-Ta đến đằng kia được không?
Đây là chỗ lạ, vườn thượng uyển rộng vô cùng, nàng cũng sợ lạc đành xuống nước hỏi hắn! Hắn thì mừng ra mặt, cao giọng nói:
-Được!
Ngay tức thời nàng chạy đến chỗ cây mẫu đơn đang khoe sắc! Hắn ung dung theo sau, vườn thượng uyển này hắn nắm trong lòng bàn tay làm sao nàng có thể thoát được chứ!
Đến giờ trưa hắn bế nàng về, nàng tỏ vẻ rất vui làm hắn cảm thấy thật thỏa mãn!
…
Vườn thượng uyển, ban đêm.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang len vào khu vườn rộng lớn, nhờ ánh sáng trăng có thể khẳng định đó là một nữ tử! Và cách cái bóng đó không xa là một cái bóng khác đang bám theo sau!
-Ngươi đừng đi theo ta nữa không được sao?
-Ngươi muốn đi đâu vào giờ này?
-Ta muốn đến xem hoa mẫu đơn!
-Sao ngươi không nói để ta đưa ngươi đi?
-Ta không thích! Sao ngươi cứ tò tò theo ta?
-Ta nhất định phải ở bên ngươi!
|
Chương X (part 1): Điệu Múa Của Nàng
Nàng sững lại! Hắn nói cái quái gì thế? Chạm dây chăng? Nhưng dù thế nào nàng vẫn quyết ra đây một mình!
-Không thích ngươi theo ta!
Hắn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, thuận tay ôm luôn eo nàng, quá lắm nha!
-Ta lo cho ngươi có biết không hả?
Xỉu đùng đùng a! Làm người ta ra nông nỗi này giờ bảo là lo lắm nha, chập mạch nặng lắm rồi! Vùng khỏi hắn nàng bỏ chạy! Hắn đuổi theo! Sức nàng không như bình thường nên chạy cũng chậm, nhưng nàng cũng rất biết tính toán, cứ chạy vào mấy góc tối tối, lâu lâu lại quẹo trái phải lung tung, giờ mà còn lo đi lạc làm gì nữa!
Mệt quá, dừng lại thở, ngó nghiêng xung quanh, không thấy hắn thật tốt! Nàng thong thả gieo bước hạc đi đến cây cầu mà ban sáng nàng thấy. Dưới ánh trăng cây cầu như ẩn hiện, có cảm giác rất mờ ảo! Lâu lắm rồi nàng mới có hứng như thế!
Ánh trăng tràn lên thân người thiếu nữ múa trong đêm, những điệu múa tuyệt mĩ, gió đưa tiếng hát nàng vang cao, ngân nga, day dứt trong không gian tĩnh lặng…
“Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không Anh yêu em bao nhiêu phần Tình cảm của em là chân thật Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật Ánh trăng đã nói hộ lòng em. Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không Anh yêu em bao nhiêu phần Tình cảm của em không di dịch Tình yêu của em là bất biến Ánh trăng nói hộ lòng em. Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng. Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không Anh yêu em bao nhiêu phần Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em…”
Là bài hát nàng rất yêu thích! Dáng nàng lả lướt như tiên nữ, yểu điệu trong đêm, e thẹn như cánh hồng quả thật là đốt cháy người ta! Bài hát vừa tàn, điệu múa cuối cùng được buông xuống, một tiếng vỗ tay cất lên! Á, là hắn nhìn nàng múa hồi nãy giờ! Thiệt tức quá đi!
-Ta không ngờ ngươi múa đẹp như vậy! Đúng là cực phẩm, vậy mà bấy lâu nay ta lại bỏ sót thật đáng tiếc!
Vừa nói, hắn vừa sấn lại chỗ nàng, a, muốn bắt nàng hả? Không được nha, nàng định vùng chạy nhưng cực kì nhanh hắn bắt nàng lại, ôm trong lòng, bế thốc nàng lên đi thẳng về cung…
Đã hơn hai tháng trôi qua, hắn có vẻ dịu dàng hơn trước nhưng mà… đồ con dê! Đúng là hoàng đế! Ba ngàn phi tần chưa đủ hay sao chứ? Nhưng đã quá hạn rồi, nghĩa phụ chắc đã về! Nàng phải tìm cách ra khỏi cung ngay!
Thế rồi cơ hội cũng đến! Hôm nay hắn có yến tiệc gì đó sẽ về trễ, nàng lập tức hỏi ý Bảo Bảo về việc đào thoát khỏi cung!
-Ngươi tính ổn không đó? Ra khỏi cung mà chưa có lệnh của hoàng thượng là tội khi quân!
-Ta tính hết rồi, lời hứa của ngươi ta chắc chắn sẽ thực hiện, đây là một bước trong kế hoạch!
Bảo Bảo suy tính một hồi, bây giờ hắn cũng chẳng màng đến việc trả thù nữa, ở với nàng hơn hai tháng qua hắn rất vui, giống như là tỷ tỷ hắn sống lại vậy. Giờ nàng đi rồi thì…
-Ngươi còn quay lại không?
-Tất nhiên!
-Được! Chương X (part 2): Điệu Múa Của Nàng
Thế là Bảo Bảo lên kế hoạch! Nàng đóng giả những cung nữ được phân phó nhiệm vụ bưng thức ăn, theo đó trốn ra ngoài, Bảo Bảo làm nội ứng!
Đi ngang qua yến tiệc, thật là xa hoa nha! Toàn là thành quả của nhân dân, thật đáng ghét! Nhưng quan trọng là nàng phải đi ra được! Thay vì rẽ trái đến Dạ Yến Đình nàng rẽ phải xuống bếp! Trót lọt! Còn một việc đơn giản là trèo qua khỏi thành, Bảo Bảo đang chờ nàng, có người giúp sức, nhanh gọn lẹ nàng đã rời khỏi cung! Thật dễ chịu làm sao! Giờ thì cao chạy xa bay càng nhanh càng tốt! Về đâu? Phải rồi, Vương phủ!
Đứng trước phủ gia nàng không biết nên làm như thế nào! Giờ chạy vào nhận? Hay hỏi rồi nhận? Cách một, lộ liễu quá, chọn cách hai! Nàng hỏi bọn gia nhân mới biết được cha nàng đã về từ mấy ngày trước nhưng tâm tình không vui, nàng hiểu là do nàng bỏ đi độ ngột, cha quay lại mà không tìm thấy nên tâm sinh buồn bực, phải tạ lỗi với cha! Nàng xin vào gặp mặt lão gia, đợi một hồi mới có người chạy ra mời vào!
-Cha!
-Thiên Triều!
Nàng mừng muốn khóc, là cha nàng sẽ che chở nàng, là hạnh phúc của nàng! Qua cơn vui mừng ông khẽ trách con gái sao làm ông lo lắng, nàng bèn nói dối là do mải đi chơi, dạo cảnh nên về trễ, đâu dám nói là nhập cung, sợ cha lo thêm. Thấy con gái trở về ông mừng ra mặt, sai nha hoàn chuẩn bị cho nàng để lát nữa nàng sẽ ra mắt mẹ và các huynh.
Tắm gội sạch sẽ, khoác lên mình y phục mĩ miều, nàng đã đẹp như thiên tiên nay còn làm người khác ngỡ ngàng, các nha hoàn không kiềm được nhìn nàng mãi thôi!
Việc này đến tai các Vương công tử thật sự cũng không vui vẻ gì, đúng hơn là quyền lực bị đe dọa nên ai nấy mặt hắc ám vô cùng! Nàng núp trong màng, nhìn mặt các anh không mấy thiện cảm đâm ra lo sợ! Mãi đến khi cha gọi nàng mới dám bước ra.
Các huynh đều nhìn về phía nữ tử mỹ lệ, nghiêng thành mà sửng sốt! Nàng không biết phải làm sao, nhẹ nhàng cúi đầu cất giọng yêu kiều:
-Vương tiểu muội xin ra mắt các huynh!
Hô đến lần ba mà sao không ai nói gì hết vậy kìa! Không lẽ luống cuống gì sao? Nàng lo lắng ngước mặt lên, oa trước mặt nàng toàn là mĩ nam nha, ai nấy đẹp như tạc nhưng hình như đều mang nét băng phong lạnh lùng! Vương Du thấy thế liền lên tiếng:
-Kìa, sao các con không đáp lễ?
Lúc này mọi người mới hoàn hồn, cất tiếng hồi đáp. Nói chung, buổi ra mắt này không có gì tệ hại nhưng về sau thì không biết có chuyện gì khác xảy ra hay không!
Nàng được đưa đến phòng của mình, thật là hoa lệ nha, căn phòng thật lớn, toàn là những thứ xa hoa, cầu kì! Đúng là tiểu thư có khác! Giờ không ai coi thường nàng nữa, giờ nàng là Đệ Nhất tiểu thư của Vương gia! Đúng là một bước lên tiên, tối nay nàng ngủ trên chiếc giường ấm áp trải đầy nhung thiệt là thích! Dùng bữa tối với chén chè nhãn nhục thật ngọt, ấm cả lòng! Yêu cha ghê cơ!
“Cộc cộc”.
-Ai vậy?
-Đây phải là khuê phòng của Vương tiểu thư?
Là giọng một người con trai, nàng ra mở cửa, là các huynh của nàng chăng? Ồ, không phải! Là một nam nhi tuấn mĩ, gương mặt như ngọc nếu như so với tên hôn quân kia chắc không kém mấy phần đâu nha! Thật tự nhiên, vị công tử này bước vào phòng nàng! Ai vậy kìa? Nàng đâu có quen biết?
-Không lẽ Thiết Phiến đã quên ta rồi sao?
A, ở đây ai biết được biệt danh của nàng chứ? Sao lại…
-Huynh… huynh là ai?
Vị công tử đáp gọn lỏn, nhưng như sét bên tai nàng!
-Kim Quân!
Nàng như rụng rời, mãi một lúc sau mới chạy đến ôm lấy vai hắn, đấm mà trách móc:
-Kim Quân, đồ ngốc nghếch!
-A, sao bảo người ta ngốc? Người ta lo muốn chết đây nè!
-Kim Quân sao… vậy là cũng…
-Ừ, hôm đó chẳng là có thiên biến nên quỷ Vô Thường bắt nhầm hai hồn chúng ta, đành tráo lại một thân xác khác! Đúng là có duyên!
-Híc!
-Không được khóc! Đồ ngốc! Giờ đừng gọi ta bằng tên cũ nữa, cứ gọi là Thiên Quân!
-Hèn chi cha lại biết…
-Ừ, Vương Du, ta đã nói cho ông ấy biết, mà nè, gặp mặt chưa mừng gì hết trơn mà đánh người ta vậy đó hả?
-Thưởng cái hôn! Được chưa?
Nàng đặt lên trán Thiên Quân một dấu cánh hoa, là thế! Nàng và hắn là bạn chí thân, chỉ là bạn thôi nha, không có ý gì khác! Hắn và nàng hiểu rõ lòng nhau, như là tri kỉ! Giờ gặp lại đúng là muôn vạn trùng phùng! Hai người hàn huyên tới khuya, Thiên Quân phải về Liễu phủ, hai người chia tay mà lòng ấm áp! Nàng sẽ không bao giờ buồn nữa rồi! Bỗng nhiên “cạch”, là huynh trưởng!
|
Chương XI (part 1): Không Công Nhận!
-Đại… đại ca!
Nàng gọi khẽ, ngay sau đó là cái tát trời giáng thẳng xuống mặt nàng! Sao… sao vậy chứ? Nàng đâu có làm gì phật ý huynh ấy?
-Ngươi đang ảo tưởng về mình sao? Cứ nghĩ rằng chiếm được tình cảm của cha ta là muốn làm gì thì làm sao? Ai là đại ca của ngươi? Một kẻ không rõ nguồn gốc được vào Vương gia này mà đã vội lên mặt! Ngươi quả là có gan!
“Bốp”. Nàng tát trả! Nếu lý do nào nghe xuôi tay nàng còn chịu nuốt cái tát này, đúng là muốn trôi cũng phải nghẹn lại! Phải cho hắn biết! Tưởng rằng là đại ca nàng thì muốn làm gì là làm sao?
-Ngươi muốn chết hả?
Đại ca nắm chặt lấy cổ tay nàng, đôi mắt nàng lóe lên, quật cường hơn bao giờ hết! Đã biết trước sẽ như thế này, còn gì phải sợ nữa?
-Đại ca! Huynh là trưởng tôn trong Vương gia mà lại hành động như vậy thật là vô sỉ! Nguồn gốc? Cần thiết vậy sao? Vậy nếu muội là thiên kim tiểu thư thì chắc thái độ của huynh đã khác? Huynh đánh giá con người qua cái gì? Một con bé ăn mày có lòng tự tôn vẫn hơn là quý tộc mà vô sỉ! Là cha đã ngỏ ý muốn nhận muội làm nghĩa tử, huynh làm vậy là có ý gì? Muốn nói rằng quyết định của cha là sai lầm phải không? Có gan thì sao không nói thẳng cho cha biết, mà lại thô lỗ với muội? Huynh không đáng hai từ “trượng phu”!
Những lời của nàng khiến hắn nhíu mày! Nữ tử này quật cường vô cùng, không hề khiếp sợ! Đúng là hiếm thấy, vì lẽ này mà cha nhận nàng làm nghĩa tử sao? Mãi một lúc sao hắn mới nở một nụ cười mỉa mai.
-Hay! Qủa thật là hay! Cha mà chọn thì chắc không lầm, có điều ta không ngờ ngươi lớn gan đến thế!
-Nếu huynh đến phòng nữ nhân vào đêm khuya thế này để nói những lời vô nghĩa đó thì xin mời đi ra!
Nàng đuổi thẳng! Có gì phải kiêng nể? Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, rực lửa của nàng, trong đáy lòng có chút rung động! Mà không, từ lâu lắm rồi, hắn thề sẽ không bao giờ động tâm vì ai nữa! Nhưng…
-Ta không bao giờ công nhận ngươi là thiêm kim của Vương gia!
Nói xong hắn ôm chặt lấy nàng, đặt lên môi một nụ hôn dường như đã khảm sâu vào tâm trí hắn, buông nàng ra hắn quay ngoắt ra cửa, phất tay áo bước đi trong màn đêm!
Hắn đi rồi, nàng ngồi phịch xuống, nước mắt lăn dài trên má, tại sao không bất kì ai chấp nhận nàng? Nàng đã làm gì khiến mọi người xa lánh? Tại sao?…
…
Ngọc Thiên Cung.
-Các ngươi nói sao?
-Tâu bệ hạ, thần đã cho lục soát toàn bộ hậu cung đều không thấy!
Hoàng đế khẽ phất tay, thêm một mạng người rơi xuống! Từ lúc nàng đi hắn ra lệnh rà soát tất cả các cung nhưng tuyệt nhiên không thấy! Tra khảo nhiều người cũng không tìm ra được manh mối nào! Hắn phát tiết! Mấy hôm nay, cả hoàng cung im lặng đáng sợ, đến thở cũng không dám! Còn hắn thì không hiểu vì sao lại hay đến vườn thượng uyển ngắm hoa, trông có vẻ nhàn nhã nhưng chỉ cần động tâm một chút thì bất cứ ai cũng có thể rơi đầu!
…
-Đẹp quá!
Nàng với tay hái cánh hoa sen hồng, ngón tay trắng muốt vươn ra, gương mặt kiều diễm in dưới lòng hồ, đôi mắt khép hờ, đen láy, môi như cánh hoa nhẹ nhàng hé mở, quả là phong tình vạn chủng!
-Tiểu muội thích hoa sen sao?
Là lục ca ca, ở Vương gia chỉ có lục ca ca và Thiên Quân- giờ là con quan thượng thư thường đến thăm nàng! Còn có cha nữa, ngoài ra cũng không ai ghé qua hỏi nàng một câu nào! Nhất là đại ca, mỗi lần nhìn thấy nàng liền lóe lên ánh hận, nàng không bao giờ hiểu hành động kì lạ của y đêm đó nghĩa là gì! Lục ca đến trước mặt nàng, ngắt lấy một nhành sen, nở một nụ cười ôn nhu, gương mặt tuấn tú, thư sinh quả là làm say người, đối với nàng, ngoài Thiên Quân, lục ca ca là người dễ thương nhất! Chương XI (part 2): Không Công Nhận!
-Muội cũng thích hoa sen, ngòai ra còn có hoa linh lan nữa!
Bỗng chốc nàng nhớ tới hắn! Vớ vẩn! Quăng hết đi! Lục ca ca nhìn nàng trìu mến, đỡ bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt lên lòng bàn tay nhành hoa sen hồng e ấp nở! Lục ca ca quả là người dịu dàng! Ngay lúc đó đại ca vô tình đi ngang qua, thấy nàng đang cười đùa với lục đệ bỗng cau mày khó chịu.
-Lục đệ, phụ thân vừa cho người đi tìm đệ, đệ mau đến thư phòng đi!
-Đại huynh có biết là chuyện gì không?
-Không! Nhưng có vẻ gấp!
Lục ca ca đứng lên, quay lại nhìn tiểu muội nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười:
-Lục huynh có chút việc, gặp lại muội sau nhé!
-Vâng!
Thấy được nụ cười của lục ca làm nàng ấm áp vô cùng, nhưng tia ấm áp đó bị cắt đứt thô bạo bởi tinh quang lạnh lẽo của đại ca! Nàng im lặng, cúi xuống ngắm hồ sen, phớt lờ sự có mặt của hắn! Thế nào cũng lăng nhục nàng, nàng quen rồi, là đố kị, là ganh ghét! Nàng chẳng thèm đôi co nếu hắn chưa muốn chiến tranh bùng nổ! Nhưng hôm nay đại ca quả nhiên rất lạ!
-Ngươi thích hoa sen?
-Vâng!
-Đến đây!
Hắn vươn bàn tay to lớn về phía nàng, đến với hắn? Để làm gì? Dù e sợ nhưng nàng vẫn tiến, khi còn cách hắn độ ba bước, nàng dừng lại, hắn nhìn nàng chăm chú! Cuối cùng đôi mắt phượng đó trống rỗng, nhấc bổng nàng lên!
-A!
Bất ngờ quá! Nàng không kịp chuẩn bị!
-Im lặng đi!
Giọng hắn khàn khàn, hắn bế nàng vòng qua hậu viên, đi vòng vèo, nàng cũng chẳng nhớ nổi đường! Phủ gia của cha quả thật là to lớn! Đi rất dễ lạc, nàng im lặng nhìn hai bên, một lối đi vào một phủ các!
-A, bỏ… bỏ muội xuống!
-Ta bảo ngươi im lặng mà!
Nhưng rõ ràng, dù không biết đường nàng cũng biết chữ! Đây là… là phủ các của hắn! Đẩy cánh cửa đi vào, đặt nàng xuống giường, chiếc giường thật lớn, rất xa hoa, hơn cả phòng của nàng! Cũng đúng, dù gì đi nữa hắn cũng là đệ nhất công tử của Vương gia! Nhưng mục đích của hắn là gì?
-Buông… buông ra!
-Im!
Ép nàng vào lồng ngực hắn, rất lâu! Ngộp thở quá đi mất! Hắn nhìn nàng, một cái nhìn si mê kèm theo một chút gì đó khó hiểu! “Roạt”. Tấm rèm bị kéo bung! Để lộ đằng sau chiếc giường là một kim liên trì cực lớn! Nàng như say mê vào những đóa hoa sen xinh đẹp trước mặt!
-Thích không?
Hắn ghé vào tay nàng nói nhỏ. Nàng khẽ giật mình! Hắn đưa nàng đến là vì muốn cho nàng xem hồ sen này sao?
-Ơ, đẹp lắm, muội thích lắm!
Trong mắt hắn một cái gì đó xẹt qua, không xác định! Nàng mải ngắm nhìn những đóa hoa, thiệt là đẹp! Đáng để trầm trồ.
-Đại ca, hồ sen này là của…
-Không được gọi ta là đại ca! Lần trước ta nói ngươi quên rồi sao?
-Vậy… muội gọi là huynh trưởng, có được không?
-Không! Ta chưa từng công nhận ngươi trong Vương phủ này!
Nghe những lời đó nàng đau lòng không chịu được, kìm nén không nổi, nước mắt nàng lã chã rơi, nàng vội quay đi lấy tay quẹt nước mắt! Thấy nàng khóc, như có chút gì đó trong lòng hắn khuấy động! Ôm lấy nàng, hắn vuốt ve mái tóc dài thẳng mượt.
-Ta chẳng bao giờ cho phép ngươi trở thành thiên kim của Vương gia!
-Vì sao?
Nàng uất ức!
-Ngươi chỉ có thể làm dâu của Vương gia mà thôi!
A, là thế! Nguyên do là thế sao?
-Sao… sao huynh lại…
Không nói gì hắn hôn phớt lên môi nàng, cầm lấy một đóa hoa sen đặt trên lòng bàn tay nàng. Hắn khẽ viết lên tay nàng mấy chữ! Dù chỉ là cái vẽ tay không dấu vết nhưng nàng đủ thông minh để biết được đó là gì!
-Không được, Ngu huynh!
-Tại sao không?
Giọng hắn phút chốc trở nên cứng lại!
-Ngươi chỉ có một con đường để chọn mà thôi!
Ngay sau đó hắn trói chặt nàng trong tay hôn ngấu nghiến!
|
Chương XII (part 1): Khổ Vì Được Sủng!
…
Qua ngày hôm sau, nàng tình cờ gặp tam ca ca, huynh ấy đưa cho nàng một tấm khăn, giở ra xem thì có hình thêu phượng hoàng! Là một lời tỏ tình sao? Chuyện quái gở gì đang diễn ra vậy kìa? Mấy ngày tiếp theo đó, không cách này thì cũng cách khác, các ca ca tiếp cận và… tấn công nàng! Trời ôi! Chuyện gì mà quái đản thế không biết! Hỏi phụ thân thôi!
-Cha à, con lo lắm!
Mãi không nghe cha nói gì nàng khẽ thốt. Vương Du lặng im nhìn đứa con gái xinh đẹp trước mặt, thở dài một tiếng!
-Có lẽ ta đoán trước được điều này, các ca ca của con không ai muốn con làm tiểu thư nhà họ Vương!
-Sao lại thế hả cha? Con đâu có làm gì…
-Vì… chúng yêu con, Thiên Triều à!
Ngũ lôi oanh đỉnh! Các ca ca yêu nàng! Muốn xỉu! Trời ôi, sao lại vậy được?
-Giờ sao hả cha?
Ông im lặng không trả lời, đúng hơn là đường giải quyết bị bế tắc! Nhưng trước tiên là phải trấn an con gái.
-Ta hiện giờ chưa có cách nhưng con đừng lo ta sẽ giải quyết sớm chuyện này, cũng khuya rồi con nên nghỉ ngơi đi!
-Dạ, chúc cha ngon giấc!
Nàng khẽ lui ra, đến cửa nàng đâm sầm vào một người, là ngũ ca ca! Ca ca cười hàm ý, đỡ lấy tiểu muội đang loạng choạng suýt té vào lòng.
-Muội có sao không?
-A, cảm ơn ngũ huynh, muội không sao!
-Muội định đi đâu vậy?
-A, muội định về phòng nghỉ ngơi!
-Ta đưa muội đi nhé!
-Ơ, vâng!
Thiệt là! Nàng không muốn đi cùng ngũ ca tí nào, nhưng giờ trời đã tối thân nữ nhi còn có thể viện cớ đi đâu được chứ? Đành chịu thôi! Đến phòng, ngũ ca dắt nàng vào, ở lại trò chuyện một chút rồi mới đi! Thiệt là mừng quá, ai dè cái mừng mau tan, một vị khách hắc ám gõ cửa phòng nàng! Là Vương đại ca!
-Huynh đến đây làm gì?
-Ta không có quyền đến sao?
-Ơ, không phải! Tại…
Không để nàng nói hết câu, hắn hôn chặn lời của nàng, nụ hôn sâu thật sâu, như bung tỏa tất cả thèm khát! Nàng thường bị cưỡng hôn kiểu này thiệt là khổ cái thân của mình! Vòng tay đại ca xiết lại từ phía sau ôm nàng vào phòng. Đặt nàng yên vị trên giường, lúc đó nụ hôn mới dứt!
-Ta đã nói là ngươi không được gọi ta là huynh kia mà!
-Muội…
-Không được xưng như thế!
-Vậy…
-Ngươi không thể nói chuyện, xưng hô với ta như cách ngươi nói chuyện, xưng hô với Thiên Quân được hả?
-Ơ…
Sao lại như vậy? Nàng nhất thời cứng đờ chẳng biết phải làm sao. Nhìn xoáy vào đôi mắt đen của nàng, hắn trầm lặng nâng cái cằm nhỏ bé của nàng, hôn xuống cổ.
-Ta không thích ngươi đi cùng người đàn ông nào khác!
-Huynh đừng làm vậy…
-Không được gọi ta như thế!
Hắn gắt! Thật ghét khi cứ xưng hô với hắn như vậy!
-Thiên Quân là bạn muội, huynh là đại ca của muội, xưng hô làm sao giống nhau được?
-Ta chẳng đã nói sao? Ta không công nhận!
-Nhưng cha công nhận!
Thóang chút im lặng, hắn đè nàng thẳng xuống giường!
-Vậy chỉ cần cha không công nhận thì ngươi sẽ hết gọi ta như thế chớ gì?
Sao phải quá như thế! Nàng sợ, sợ bị bỏ rơi, là nước mắt cô độc, kinh hoàng đã bao nhiêu năm tồn đọng ứ ra!
-Sao ngươi phải khóc?
Hắn vuốt tóc nàng, ôm chặt vào lòng cho thỏa nhớ mong! Phải chịu đựng một lúc lâu hắn mới chịu rời đi, nàng lặng lẽ lăn ra giường, thở dài! Chương XII (part 2): Khổ Vì Được Sủng!
…
-A, đẹp quá!
-Nàng thích không?
Thiên Quân ôm nàng trong tay, cài lên tóc nàng một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp.
-Chàng tìm ở đâu thế?
-Là ta chọn cho nàng!
-Thiệt không?
-Nàng không tin ta sao?
-Có chứ!
Đặt lên trán Thiên Quân một nụ hôn, nàng cười quyến rũ nhưng rất ngây thơ. Thiên Quân ôm chặt nàng trong tay, hai người trông cực kì tình tứ! Ai dám bảo họ là bạn bè?
Thế nhưng đó lại là sự thật! Chỉ có Thiên Quân mới làm nàng yên tâm, mới biết cách làm nàng vui, và là người nàng đặt trọn vẹn niềm tin mà không sợ hãi! Thiên Quân và nàng như người tri kỉ, chỉ cần nàng nhìn, Thiên Quân đã hiểu, Thiên Quân chỉ nàng nhiều thứ, cho nàng biết niềm vui trong cuộc sống, và nàng tin là trên cuộc đời này người tin nàng nhất, người yêu nàng nhất chỉ có thể là Thiên Quân! Tất nhiên định nghĩa yêu của nàng là tình bạn bè thắm thiết chứ không có nghĩa gì khác! Hôn, ôm đối với nàng là bình thường nếu nàng làm điều này với Thiên Quân và là bất thường nếu nàng làm với người khác! Thiên Quân và nàng đã nhất trí cách xưng hô cho phù hợp, vì thế ai ai cũng nghĩ rằng họ vừa khéo một đôi!
-A, nghe nói ở Hương giang rất đẹp không biết…
Nàng cố tình ngưng lại để chàng tiếp lời.
-Ta đưa nàng đi xem nhé!
-Chỉ có chàng là hiểu ý em nhất!
Xưng “em” cũng không sao! Thiên Quân hơn nàng một tuổi ở quá khứ và hiện tại thì hơn rất nhiều, nàng không câu nệ với chàng dù chỉ một chút!
…
Hương giang…
Hai bên bờ sông rộn ràng người qua kẻ lại, như mắc cửi! Những chiếc lồng đèn giấy đỏ treo đầy, đủ loại hàng hóa được bày bán, trông thật vui mắt! Dòng sông xanh in bóng trời mây lặng lẽ im lìm trái ngược với sự ồn ào xung quanh nó. Từng làn sóng nước nhỏ gợn nhẹ nhàng khua theo chiếc thuyền xanh trúc. Một chiếc thuyền đơn giản hình vuông, được tạo nên bởi những thân tre xanh màu, bốn bên của thuyền được ngăn lại bằng những thanh tre tròn lẳng, treo vài chiếc đèn lồng nhỏ xíu. Thuyền không có mui, chỉ có một chiếc bàn đơn sơ cũng bằng tre nốt, để chiếc ấm trà cùng vài cái chung nhỏ. Một người chèo đò đội nón lặng lẽ đưa người qua lại cùng mái chèo rẽ nước lướt đi. Trên thuyền một đôi nam thanh nữ tú tình tứ ngồi bên nhau ngắm cảnh Hương hồ. Yên bình và lãng mạn.
-Đẹp quá! Thật thơ mộng!
-Nàng có thích không?
-Có chứ…
Nàng ngả vào lòng chàng, ôn nhu, mơ màng. Trời đã quá trưa, cây dù cầm trên tay chàng che nàng khỏi cái nắng ban trưa, vị cảnh si tình, nàng chìm trong hương nước bốc lên, mặt nước loang loáng in hình bóng nàng xinh đẹp, dịu dàng. Những nhánh liễu rũ hai bên bờ sông chấm mặt nước, gợi chút lan tỏa. Một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, bình yên…
…
Mở mắt ra là bóng hình quen thuộc!
-Nàng dậy rồi sao?
-Ưm!
Nàng ngồi dậy, tay tựa vào chàng rất yếu đuối, nữ tính vô cùng, thử hỏi nam nhân nào mà không say mê kia chứ? Nàng nhận ra mình đang ở khuê phòng, có lẽ Thuyên Quân đã bồng nàng về đây.
-Sao hôm nay nhà có vẻ nhộn nhịp?
-Là hoàng thượng ghé thăm, Vương phủ đang rộn ràng tiếp đón!
Hoàng thượng? Là hắn! Kẻ đáng hận! Mặc! Nàng viện cớ mệt không tiếp là được!
-Mình ra hồ sen chơi đi!
-Ừ!
…
Hồ sen lung linh trong cái nắng gắt buổi trưa như xoa dịu, làm mát cả phủ gia. Nàng trong tay chàng, thơ mộng một cặp uyên ương.
-Kiếp này nàng quả là xinh đẹp!
-Chê kiếp trước của em sao?
-Không! Nàng vốn là kẻ đa tình!
-Còn chàng thì sao? Cũng đào hoa thôi!
-Nàng ghen?
-Còn lâu!
Nàng làm mặt giận, Thiên Quân liền tìm cách cho nàng cười, hai người vui đùa không hề hay biết có một vị khách đứng từ xa chứng kiến tất cả! Mặt hắn u ám, có chút xót xa!
Chính là hắn! Người nàng căm hận! Hoàng đế! Đường đường là thiên tử lại không thể nắm trong tay trái tim của người mình yêu! Tận mắt nhìn thấy nàng tình tự trong tay người khác cơn ghen bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt!
|