Đáng Ghét Ta Yêu Ngươi
|
|
Chương XVIII (Part 1): Thánh Chỉ
-Ta chưa ăn xong thì ngươi chưa li khai được! Không lẽ đạo lý này ngươi chưa từng nghe qua sao?
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “đạo lý” như châm chọc nàng. Kiếm chuyện hả? Được thôi!
-Qủa thật là ta chưa nghe qua, hơn nữa là Vương huynh đột nhiên có biến, ta chỉ xót ruột thôi!
Nàng rất cần ra ngoài, bí quá phải đem đại ca ra đỡ! Dù gì hắn cũng là tể tướng trong triều, ít ra Đường Uẩn cũng phải nể mặt hắn một chút! Vừa nghe đến Vương Ngu, hắn đột nhiên nhớ đến đêm hôm trước, lòng bỗng nhiên bực bội. Nàng phải là nữ nhân của hắn trước đã. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên cười ôn hòa:
-Nếu đã vậy thì ngươi đi đi!
Nàng không ngờ hắn đồng ý nhanh như vậy! Nhưng dù hắn có âm mưu gì nàng cũng chẳng sợ! Vừa dợm bước, liền bị hắn gọi giật:
-Khoan đã!
Gì đây đổi ý sao? Tên ba trợn!
-Hiện trong cung vẫn chưa tiện để đi, để ta sai dương xa đưa ngươi đi!
-Đa tạ!
Đột nhiên có ý tốt a? Ý tốt dĩ nhiên là phải nhận!
-Người đâu?
-Có nô tỳ!
Một cung nữ bước ra, thi lễ.
-Mau sai dương xa đến đưa Vương tiểu thư đến Tiêu Phụng Đình!
Chết tiệt! Không ngờ hắn ra tay trước! Nàng chỉ là viện cớ đến thăm anh để thừa dịp dạo chơi, nhưng không sao nàng vẫn có cách!
-Tuân chỉ!
Nàng liền bước theo cung nữ ra khỏi sảnh. Đằng sau lưng đôi mắt hắn sáng lên rất đáng ngờ!
…
Vương Ngu đang ngồi nhàn nhã đọc sách. Đôi mắt y nhắm hờ, gió từ ngoài cửa thổi vào cũng chẳng làm y có chút buồn ngủ nào.
-Thưa tể tướng, có Vương tiểu thư đến!
Vương tiểu thư? Là nàng! Đến chắc là có việc!
-Mau mời tiểu thư vào!
Hắn buông cuốn sách xuống, ngước lên nhìn tấm rèm trúc lay động. Ngay sau đó xuất hiện một nữ tử thanh lệ bước ra. Đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn thoáng hiện một tia ấm áp.
-Các ngươi lui xuống hết!
-Dạ, tiểu thư!
Nàng phân phó. Giờ chỉ cần nói vài câu với hắn là xong. Nàng lập tức biến đi chơi!
-Tiểu muội có việc gì?
-Đừng giả vờ nữa! Đây đã hết tâm phúc ngươi còn giả dối làm gì? Ngươi chưa từng công nhận ta thì đừng miễn cưỡng gọi ta là tiểu muội!
Nàng nói thẳng! Có gì phải sợ hắn chứ? Không công nhận! Hừ, quyết định là của cha, hắn dù là trưởng nam cũng không có quyền!
-Vậy… ngươi đến đây làm gì?
Hắn khôi phục khẩu khí.
-Ta cần ngươi giúp một việc!
-Nói đi!
Tại nàng cầu hắn chứ không nàng cũng chẳng hạ mình như vậy! Thái độ của hắn thật trịch thượng! Đáng ghét!
-Ngươi nói dối với hoàng thượng được không?
-Sao?
Hắn tựa lưng vào ghế nhìn nàng, đôi mắt lộ một tia hứng thú.
-Nói dối với hắn là ta ở đây với ngươi đến tà dương!
Rồi nàng tóm gọn ý lại, chỉ cần hắn nói dối là nàng ở chỗ hắn thì nàng có thể thanh thản đi khắp nơi ngắm cảnh mà tránh được sự giám sát của tên Đường Uẩn kia.
-Sao ta phải giúp?
-Cái gì?
-Lúc nãy ta nói chỉ nghe ngươi cầu không bảo là sẽ đáp ứng! Chương XVIII (Part 2): Thánh Chỉ
Cáo già ma lanh! Tưởng ép nàng được à?
-Vậy ngươi muốn gì?
-Nếu giúp ngươi ta được gì?
Nàng cắn môi. Hắn cái gì mà không có? Tiền bạc, quyền lực và cả đàn bà hắn đều dư cả! Lấy cái gì mà trao đổi với hắn đây?
-Nếu ngươi muốn ta giúp, vậy trao đổi đi!
-Trao đổi gì?
-Vài ngày nữa là “Thiên Duyên Hội” sẽ diễn ra, chỉ cần hôm đó ngươi đi hội cùng ta là được!
“Thiên Duyên Hội”? Hội dành cho các tình nhân à? Nàng dự định đi cùng Thiên Quân, nhưng giờ chàng lại xông pha nơi chiến trận rồi! Đi với hắn cũng không sao! Nàng có cách!
-Được!
-Vậy thì ta giúp ngươi!
-Ta đi đây!
Nàng đứng lên chợt nghe tiếng hô:
-Vương tiểu thư, mời người tiếp chỉ!
Tiếp chỉ? Là thánh chỉ của hắn! Ngày xưa làm gì bất công vậy? Đến tờ giấy ghi chữ mà cũng phải quì để nghe! Nhưng giờ làm lẹ lên để nàng còn tranh thủ ra ngoài!
-Thần thiếp tiếp chỉ!
-Phụng thiên thừa vận, Vương tiểu thư học vấn cao sâu, tâm tánh nhu thuần, rất được lòng trẫm, nay trẫm ban chỉ thăng làm chiêu nghi!
-Tạ ơn hoàng thượng!
Thăng làm chiêu nghi? Chỉ sau hoàng hậu! A, hắn muốn gì đây? Vương Ngu cười nhạt. Chiêu nghi? Một vị trí quá cao quý! Với một chút lý do như thế đã thăng nàng làm chiêu nghi?
-Công công vất vả quá!
-Nô tài không dám!
Vương Ngu cười nhạt, gọi một nữ tỳ đem đến một chĩnh bạc đưa cho công lão. Công công tuy ở trong cung đã lâu, nhưng tâm thuần không nhận hối lộ, nhìn thấy chĩnh bạc đã vội thoái thác:
-Thưa tể tướng, dâng chỉ là thần phụng mệnh thật không dám nhận số bạc này!
-Công công cớ chi phải ngại? Sau này còn nhờ vào công công!
Lão công biết không thể chối từ đành nhận chĩnh bạc rồi xin cáo lui.
-Sao ngươi làm vậy?
Đợi công công lui khỏi, nàng hỏi hắn.
-Chẳng qua là lễ nghi trong cung thôi!
Hắn chống cằm nhìn nàng, nàng cũng phát giác ra tia chăm chú của hắn liền lập tức li khai.
…
Phố xá đông vui, trẻ con trong tay đầy kẹo đủ màu sắc. Những người đi lại nói chuyện rôm rang. Hàng hóa bày bán rất bắt mắt. Trên phố hai bóng hồng lặng lẽ len lỏi theo dòng người.
-Tiêu Nhi, cảnh kinh thành thật đông vui quá!
-Dạ tiểu thư!
Tiêu Nhi cũng bị cuốn hút. Hai người đi dạo khắp các bách hóa. Tiêu Nhi và nàng lướt qua vài vòng cuối cùng đi vào một nơi bán hàng trang sức.
-Đẹp quá!
Tiêu Nhi cảm khái, thèm thuồng.
-Ngươi chọn một cái đi, coi như ta mua tặng cho ngươi!
Thiên Triều thấy nàng vui vẻ liền nảy ra ý. Tiêu Nhi cả sợ vội đáp:
-Nô tì không dám!
-Là ta tặng, ngươi không thèm nhận sao?
-Nô tì không có ý đó! Nô tì sẽ lựa!
Tiêu Nhi nhìn qua các khuyên tai, trâm ngọc, dây chuyền lấp lánh, thật mê người Nàng cũng lướt thử một lượt nhưng đối với nàng trang sức là nàng không để tâm tới! Nàng ăn vận trong cung rất giản dị, đi du ngoạn lại không cầu kì. Thứ nàng thích chỉ có binh khí! Nhân lúc Tiêu Nhi bận lựa trang sức nàng ngó quanh xem có chỗ thợ rèn nào không.
-A, Tiêu Nhi chọn cái này!
Tiếng reo của Tiêu Nhi làm nàng giật mình. Quay lại, trên tay nàng ấy là một trâm thoa bằng bạc nạm ngọc, những hoa văn xinh đẹp bằng bạc uốn lượn bao quanh viên ngọc bích trong suốt ở giữa.
-Hảo a!
Nàng khẽ khen, móc hầu bao trả bạc cho chủ tiệm. Tiêu Nhi rối rít cám ơn nàng. Nàng thấy tâm tình vui vẻ hẳn. Hai người định dợm bước thì nghe tiếng một ông lão gọi:
-Nhị vị cô nương không biết có mua Duyên Cân không?
|
Chương XIX (Part 1): Ai Cũng Biết Ghen
Duyên Cân? Khăn tình duyên sao? Phải rồi, cần mua một cặp cho nàng và Thiên Quân a!
-Ông bán một cặp bao nhiêu?
-Cô nương mua một cặp vậy chắc đã có ý trung nhân?
-Đúng vậy!
Ông lão cười lấy ra một cặp khăn hồng thêu tinh xảo, một đôi long phụng.
-Đây là…
-Long phụng hòa duyên, nếu quả thật y là người có duyên có nợ với cô nương thì chỉ cần cô đem cặp khăn này về, đột nhiên long phụng sẽ hợp lại thành hình duyên tâm, nếu không đúng người thì sẽ không có gì đặc biệt xảy ra hết!
Nhìn trên khăn là một cặp long phụng nhưng được thêu cách xa nhau. Nếu đúng duyên thì sẽ hợp lại ư? Làm gì có chuyện đó! Nàng tuyệt đối không tin! Ông lão nhìn nàng, đột nhiên nói:
-Cô nương hiện đang yêu một người nhưng vẫn chưa xác định được tình cảm lại được hai người nữa theo đuổi!
A, sao lão biết? Nhưng mà tình cảm của nàng với Thiên Quân có gì mà không xác định được?
-Đúng là lương duyên kì lạ! Cặp khăn này coi như lão tặng cho cô nương, hy vọng cô nương sẽ sớm tìm được người trong mộng đích thực của mình!
Nàng đón nhận đôi khăn mà thấy vô cùng vướng mắc. Nói lời cảm ơn với ông lão liền lập tức rời đi.
-Tiểu thư!
-Tiểu thư!
-Tiểu thư!
-Hả?
-Tiểu thư nghĩ gì mà xuất thần thế? Nô tì gọi mấy lần rồi mà người không đáp lại!
-Ta chỉ hơi suy tư chút thôi! Tà dương rồi, chúng ta về cung đi!
-Dạ!
…
Nàng chọn nam môn của thành mà vào, vì nếu vào bằng các cửa khác sẽ bắt gặp đầy đủ tất cả huynh đệ của Vương gia! Mà nàng sợ lắm, bị bắt gặp thế nào cũng bị ở lại. Nàng không rõ số mình đào hoa hay sao mà chín ca ca đều để ý đến nàng! Phải chăng là có ý đồ gì? Những toan tính trong triều khiến nàng mệt mỏi! Cuộc sống như vậy có chi mà dễ chịu?
…
-Được rồi, Tiêu Nhi, ngươi chạy qua phủ tể tướng báo cho huynh ấy biết là ta đã về rồi!
-Dạ!
Tiêu Nhi đã đi nàng ngả lưng nằm trên giường. “Cạch”. Tiêu Nhi đi về nhanh vậy?
-Là ngươi?
-Sao không phải là ta?
Đường Uẩn thản nhiên bước vào.
-Ngươi vừa đi đâu về?
-Từ chỗ ca ca ta về! Chẳng phải ngươi đã biết hay sao?
-Chính vì biết nên ta mới hỏi!
Tiến đến chỗ nàng hắn nhanh chóng giật phắt đôi khăn đặt dưới gối.
-Ngươi mua cái này dành cho ai?
-Dĩ nhiên là dành cho ngươi ta thương yêu!
Trong mắt Đường Uẩn nổi một cơn thinh nộ âm thầm. Hắn đã có ý xé nó làm đôi nhưng nàng nhanh chóng lấy lại kịp.
-Ngươi làm gì vậy hả?
-Ngươi không được đưa chiếc khăn này cho hắn!
-Ta mua, ta muốn đưa ai thì đưa ngươi không có quyền có ý kiến!
-Ta không thích!
-Ngươi ghen sao?
-Ai cũng biết ghen cả!
Hắn vừa nói cái gì thế kia? Chương XIX (Part 2): Ai Cũng Biết Ghen
-Ngươi… có té giếng không hả? Ngươi biết mình vừa nói cái gì không?
-Dĩ nhiên là ta biết!
Nàng trợn to mắt nhìn hắn, té giếng thật chứ? Hoàng thượng mà lại có vấn đề thần kinh sao? Chắc lo việc quốc sự nhiều quá điên rồi cũng nên!
-Ngươi là nữ nhân của ta, cư nhiên mà đưa Duyên Cân cho nam nhân khác, ta hỏi ngươi, có ai mà không ghen không hả?
-Câm miệng! Ai là nữ nhân của ngươi? Ngươi rõ ràng là không yêu ta, dù là phi tần của ngươi thì đã có gì khác? Chẳng phải là trên danh nghĩa thôi sao? Người ta chỉ ghen khi nào yêu nhau thực sự, ngươi đừng cố mà làm khó làm dễ ta, ta nói thực cho ngươi biết nam nhân quan tâm ta và yêu ta nhất duy chỉ có Thiên Quân mà thôi!
Lời của nàng đâm sâu vào tim hắn. “…nam nhân quan tâm ta và yêu ta nhất duy chỉ có Thiên Quân mà thôi!”. Hắn hôm nay quyết sẽ nói rõ ràng cho nàng biết nhưng mà không ngờ trước khi kịp thốt ra đã bị nàng dội một gáo nước lạnh. Hắn tức giận đến mức nắm tay lại thành quyền, xương tay kêu răng rắc. Nàng khẽ hoảng, hắn sao thế nhỉ?
-Hoàng thượng, có Vương thừa tướng muốn yết kiến!
Là Vương Ngu sao? Có việc gì chứ? Nàng không biết sao lại thấy tên đại ca này có chút đáng sợ.
-Cho vào!
-Mời thừa tướng vào!
Giọng lão công công vọng lại. Đường Uẩn tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng, theo bản năng nàng nhích qua tránh hắn nhưng hắn đã kịp vòng tay qua eo ôm nàng vào lòng. Nàng tức giận, hắn ngang nhiên dám ăn đậu hũ nàng, thật muốn cho hắn một bàn tay! Nhưng mà tên Vương Ngu kia còn kinh khủng hơn, dù gì đi nữa cũng mang tiếng là Chiêu Nghi, nàng không muốn trở thành Chiêu Nghi thất sủng!
-Thần bái kiến hoàng thượng!
-Miễn lễ!
-Tạ ơn hoàng thượng!
Vương Ngu đứng lên thấy tình cảnh bậc đế vương ôm lấy phi tần vào lòng, mà phi tần lại là muội muội của hắn, tức giận đến kiềm không được một cái nhíu mày. Đường Uẩn quan sát, đánh giá hắn. Thừa biết trong lòng hắn nghĩ gì chỉ cười nhạt.
-Vương thừa tướng phải chăng là có trọng sự cần báo cho trẫm biết?
-Thưa hoàng thượng, tộc người phía Bắc hoàn toàn bị áp chế, Liễu tướng quân đang trên đường trở về!
Y cố dừng lại một chút để nhìn nét mặt của Thiên Triều thì quả nhiên thấy nàng vui mừng lộ rõ. Biểu cảm này cả Đường Uẩn đều mau chóng nhận biết.
-Sắp tới đây là Thiên Duyên Hội, thần thiết nghĩ cũng là nhân công trạng lớn của tướng quân, vậy chi bằng nhân dịp này hoàng thượng cho lễ đón lồng đèn kéo dài thêm ba ngày để tướng quân kịp về tham gia hội, hơn nữa cũng là hỉ sự cho dân!
Nói xong y quỳ xuống. Đường Uẩn cười lạnh, hắn thừa biết thừa tướng làm vậy có mục đích gì, nhìn nữ nhân trong lòng, hắn thầm nghĩ, nếu đã chơi thì nên chơi tới cùng.
-Khanh nói rất phải, từ biên ải phía Bắc về đến kinh thành nhanh lắm cũng năm ngày xe, chậm thì phải bảy ngày, còn chưa kể đến những vấn đề phát sinh khác, kéo dài lễ đón lồng đèn chỉ ba ngày e rằng không đủ, chi bằng để hội lưu đến mười ngày sẽ tốt hơn!
Ánh mắt y lóe sáng. Vương Ngu bên dưới cũng bắt kịp ánh mắt ấy thầm biết hắn cũng đã bước vào cuộc chơi, tất cả đã bắt đầu. Không đứng lên, y tấu:
-Hoàng thượng quả thật nghĩ sâu xa, thần xin lãnh lệnh để bố trí cho lễ hội.
-Vậy khanh đi đi!
-Thần tuân chỉ!
Đứng lên, y ném cái nhìn sắc bén về phía nàng rồi quay người ra cửa. Không gian bắt đầu yên tĩnh, chỉ có hai người, lúc ấy nàng mới xô mạnh hắn ra. Nhưng tiếc một điều là cánh tay hắn ôm nàng cứng ngắc đến cử động còn không được chứ đừng nói đến đẩy hắn! Lúc đó, hắn cười mỉm, nàng cũng bất chợt nhìn lên, không ngờ gương mặt nam nhân đáng ghét này khi cười lại đẹp đến thế. Ngay khi ý nghĩ hiện hữu trong đầu, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, hôm nay có lẽ mình lây bệnh của hắn rồi!
-Còn ba ngày nữa là đến Thiên Duyên Hội, ngươi lo chuẩn bị đi!
-Chuẩn bị cái gì?
Nàng bực dọc hỏi hắn, tay hắn vẫn ôm cứng người nàng, thật mất thoải mái. Hắn nhìn nàng ngạc nhiên, đi hội mà còn không biết phải chuẩn bị gì sao? Hay là nàng giả vờ không biết?
-Thiên Duyên Hội chẳng lẽ ngươi chưa từng tham gia?
-Chưa!
Từ lúc xuyên không đến giờ, nàng còn chưa kịp hưởng thụ gì hết là bị cuốn vào nhiều thứ rối rắm, rỗi đâu mà đi hội! Hắn nhìn nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt nàng có thể cho hắn biết nàng không nói dối.
-Thiên Duyên Hội này, những người tham gia đi thành đôi, đa phần là tình nhân, ngươi không định đi một mình đấy chứ?
-Ta biết rồi!
Nàng không trực tiếp trả lời hắn, cái tên Vương Ngu chết tiệt, lại phải đi với hắn!
-Nếu ngươi đã biết, giờ nghỉ ngơi đi!
Hắn buông nàng ra, đứng dậy đi ra khỏi. Nàng mừng đến mức muốn nhảy múa thì đột ngột hắn quay lại!
-Gì nữa?
-Ta quên cái này!
Nàng còn chưa kịp hiểu gì hết thì hắn đã đặt nụ hôn lên môi nàng. Trước khi nàng kịp có phản ứng hắn đã nhanh chóng rời đi. Thiệt là tức mà, cứ mất cảnh giác để hắn ăn đậu hũ mãi! Trời ôi!
|
Chương XX (Part 1): Sự Cố
Ngày mai là Thiên Duyên Hội diễn ra, nàng nằm trằn trọc mãi. Nàng có ba lý do để không dự hội này được. Thứ nhất, nàng là Chiêu Nghi, có nghĩa là nàng chỉ có thể đi cùng với Đường Uẩn, đằng này nàng lỡ hứa trước với Vương Ngu. Chiêu Nghi mà dự hội cùng nam nhân khác dù là anh trai mình cũng không thể tránh bị người ta bàn ra tán vào. Hơn nữa Đường Uẩn mà biết sẽ gây khó dễ cho nàng. Thứ hai, nàng biết theo dự tính Thiên Quân sẽ về vào đúng ngày cuối cùng của hội, nàng không thể đi cùng y. Thứ ba, đến giờ nàng mới biết hai tên ác ma làm vậy là có ý gì. Chẳng phải là cố tình để Thiên Quân thấy sao? Vậy nên đến ngày mai nàng giả vờ bệnh để miễn đi là xong. Nhưng mà bệnh gì để tránh được bảy ngày nhỉ?
-Tiểu thư, người chưa ngủ sao?
Tiêu Nhi từ bên ngoài bước vào thấy nàng vẫn còn thức bèn hỏi. Nàng trở mình, ngồi dậy.
-Ta thấy khó ngủ!
-Tiểu thư à, giờ người đã được sắc phong làm Chiêu Nghi rồi mà bắt nô tì gọi như trước thật sợ lắm…
-Sao lại sợ?
-Đó là phạm thượng mà…
-Ai bắt ngươi? Ta sẽ đứng ra làm chủ, ta vẫn thích ngươi gọi như thế hơn!
-Dạ, tiểu thư!
Giọng Tiêu Nhi ỉu xìu, nàng không hiểu được, sắc phong làm Chiêu Nghi đáng lẽ phải mừng mới đúng, đằng này tiểu thư cứ coi như không.
-Tiểu thư à, người ngủ đi ngày mai là đã có hội rồi, còn phải chuẩn bị sớm để dự lễ nữa!
Nói đến đây, như sực nhớ điều gì, Tiêu Nhi khẽ reo:
-Phải rồi, ngày mai tiểu thư đi cùng hoàng thượng, sau lễ hội này không chừng…
Ngưng một chút, ngó quanh, Tiêu Nhi khe khẽ nói:
-Không chừng tiểu thư có thể được sắc phong làm hoàng hậu!
Nàng giật mình, hoàng hậu? Cái địa vị đó nàng không muốn chút nào!
-Hoàng thượng giá lâm!
-Nô tì bái kiến hoàng thượng!
-Thần thiếp bái kiến hoàng thượng!
Đường Uẩn nhìn sắc mặt nàng rồi phất tay:
-Miễn lễ, các ngươi lui xuống hết đi!
-Dạ!
Căn phòng lớn giờ vắng lặng, chỉ còn hai người. Nàng im lặng, hắn muốn gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này?
-Ngươi còn chưa ngủ sao?
-Chưa!
Hắn tiến lại gần nàng, chăm chú quan sát hắn để có gì còn tiện bề trở tay. Đường Uẩn nhìn ánh mắt nàng giống như đang canh trộm thì phì cười.
-Ngươi cười cái gì?
-Không có gì!
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, vòng tay qua eo nàng, nâng cằm nàng lên trực tiếp đối diện với hắn. Nàng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chợt nhớ ra chuyện của mình, giờ cần tìm cách gì đó để né lễ hội mới được.
-Ngày mai là hội diễn ra phải không?
-Đúng vậy!
-Ta không đi được!
Hắn sửng sốt, gì mà không đi được? Hay là…
-Ngươi không muốn đi với ta?
Hắn nhập đề rồi, đã vậy nàng cũng chẳng quanh co.
-Đúng!
-Không đi với trẫm, ngươi đi với ai?
-Không đi với ai cả!
Hắn chau mày, nàng không phải có ý là đợi Thiên Quân về để đi đấy chứ? Nàng đẩy mạnh hắn ra, liếm cặp môi khô rang, nhích xa khỏi tầm với của hắn, đứng lên mà nói rõ ràng:
-Ta không thich đi dự lễ tình nhân mà người đi cùng không phải là tình nhân của mình!
-Vậy ai là tình nhân của ngươi?
Hắn phừng phừng lửa giận, nàng quả thật là to gan!
-Ngươi biết rồi mà còn hỏi? Chương XX (Part 2): Sự Cố
Nàng quay mặt đi, lòng bực bội.
-Hắn dù nhanh lắm cũng chẳng thể về kịp đâu!
Chết tiệt, hắn không thể ra tay với nàng như trước kia được nữa! Nàng im lặng.
-Ngươi làm gì mà ta không biết chứ? Chẳng phải giờ ngươi muốn bội hứa với huynh trưởng sao?
Nàng giật mình, sao hắn biết? Nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, nàng ngộ ra, trong cung này tai mắt đâu thiếu? Việc này có lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước.
-Ngày mai ngươi phải đi!
Hắn đứng dậy phất tay áo đi ra ngoài. Nàng bực tức hét lớn:
-Ngươi dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho ta? Ta không thích đi!
Hắn đứng lại. Nhìn tấm lưng cao lớn của hắn nàng nghĩ chắc là hắn lại nổi giận đây. Nhưng không!
-Ngươi đi đi, ngày mai ta có chuyện muốn nói với ngươi!
Hả? Có chuyện muốn nói? Vào lễ hội tình duyên sao? Nàng định hỏi thì phát hiện ra hắn biến mất từ lúc nào. Hắn thật khó hiểu!
…
-Tiểu thư, hội vui quá!
-Ừ!
Ngồi trong kiệu, nàng chán nản nhìn những cờ phướng đủ màu sắc. Đi hội mà lại đi kiệu, chán chết!
-Dừng kiệu!
-Có chuyện gì sao nương nương?
-Ta muốn tự mình đi hội!
-Dạ nương…
-Ngươi về bẩm báo với hoàng thượng như thế! Mọi chuyện ta đây chịu trách nhiệm hết!
-Dạ!
Lồng đèn treo đầy trên những cành cây xanh mướt. Thật nhiều màu sắc pha trộn, là màu của những nhánh cây đào đỏ rực, nàng không biết đó là loại đào gì, nhưng rất đẹp mắt. Tiêu Nhi đi bên cạnh cứ xúm xít, hết chỉ bên này đến chỉ bên kia. Nhìn những đứa trẻ mặc áo hoa, tay cầm kẹo hồ lô, đang cười toe bên cha mẹ. Lòng nàng đột nhiên chùng xuống, giá mà nàng cũng có cha mẹ thương yêu như thế. Giờ thì có nghĩa phụ nhưng mà sao nàng vẫn không thể vui lên được dù hết sức tự an ủi mình.
-Tiểu thư sao vậy?
-Không có gì, ta đi tiếp thôi!
-Dạ!
Đột nhiên tay nàng bị ai kéo mạnh làm nàng giật mình quay lại.
-Vương Ngu!
-Muội đi hội có một mình sao?
Đáng ghét! Hắn… rõ ràng đã cố tình tránh vậy mà!
-Tiểu thư à…
-Nô tỳ to gan, dám gọi nương nương như vậy sao?
Tiêu Nhi bị hắn dọa đến sợ hãi xanh mét mặt. Nàng liền lên tiếng:
-Là ta bảo Tiêu Nhi gọi như thế! Huynh đừng trách nàng!
Vương Ngu lườm một cái, cũng đành thuận lòng cho qua, dù gì đi nữa hắn cũng không để lỡ dịp tốt này.
-Ta đưa nương đi dạo một chút, ngươi về trước đi!
-Dạ, thừa tướng!
Đợi Tiêu Nhi đi khuất, hắn mới lấy lại ngữ điệu bình thường đối với nàng:
-Lần trước, chính ngươi đã hứa với ta, nay định nuốt lời sao?
-Ta đâu biết ngươi ở đâu mà tìm kia chứ?
Nàng phản biện. Hắn im lặng nắm tay nàng kéo đi. Hai người hòa lẫn vào đám đông, không hề hay biết tất cả đã lọt vào cặp mắt sắc bén đằng xa.
…
Hội thật là vui, nhưng đi với hắn mất vui hết một nửa! Tay nàng cầm bao nhiêu là đồ, chỉ cần nàng thích là hắn mua cho nàng. Nàng từng nghĩ, có lẽ là hắn yêu nàng thật, nhưng mà tự tâm nàng đã không yêu hắn, dù gì cũng chẳng thể giả dối trong tình cảm được. Đi dạo lòng vòng một hồi, hai người rời xa khỏi khu vực lễ hội. Nàng đột nhiên phát hiện có một lão ăn mày ngồi gần đó. Có lẽ ông ta cũng không thể vào Thiên Duyên hội, dù có muốn hay không. Lão ăn mày phát giác ra được ánh mắt nàng đang nhìn mình liền nở một nụ cười. Nụ cười đó rất lạ, nửa mỉa mai, nửa chê trách.
-Cô nương đã quên lão sao?
Nàng sững sờ, nhìn kĩ lần nữa. Ngỡ ra là lão già bán Duyên Cân hôm trước.
-Lão… sao lại ngồi đây?
-Ta chờ cô nương!
-Chờ tôi sao?
-Cô nương đã thử chưa?
|
Chương XXI (Part 1): Tỉnh Ngộ
-Thử cái gì?
Vương Ngu từ đằng sau đi lên. Nàng quay lại giải thích:
-Duyên Cân!
Rồi quay qua ông lão:
-Chưa, ta chưa thử!
-Ừm!
Ông lão đứng lên nói chậm rãi:
-Hai người thử đứng gần Tương Tư mộc đi!
-Tương Tư mộc? Ở đâu?
-Bên kia!
Nhìn theo hướng chỉ của lão hành khất, nàng nhìn thấy một cây đại thụ to lớn, rễ bám lan ra cả một vùng rộng. Xung quanh cây có vô số đốm sáng bay từng cụm. Là Tương Tư mộc đây ư? Hai người cùng đứng một chỗ bên dưới tán cây xanh mướt, rộng lớn.
-Hay, đúng là không phải!
Ông lão vỗ tay một cái. Vương Ngu nhìn lão khó hiểu:
-Không phải cái gì?
-Hai người không có duyên phận với nhau!
-Sao lão biết?
Vương Ngu nghi hoặc lên tiếng, dù lời lão thật hay không thật đều là điều hắn không muốn xảy ra.
-Đây là Tương Tư mộc rất đặc biệt, nếu hai ngươi có duyên có nợ với nhau thì khi đứng dưới gốc cây này lá trên cây sẽ rụng hết. Khi nãy hai ngươi đứng, hoàn toàn không có gì xảy ra!
Nàng yên lặng, bắt đầu nghi hoặc, lão hành khất này là ai chứ? Nhưng trước khi nàng lên tiếng hỏi Vương Ngu đã đi trước một bước:
-Lão là ai?
Lão già giờ mới kéo cái nón rơm trên đầu xuống, nhìn kĩ thì quả thật mặt lão hồng hào, phương phi, hầu như chẳng có dấu hiệu gì của tuổi già cả.
-Lão cũng không biết mình là ai, lão đi những nơi cần đi, giúp những người cần giúp, như cô nương đây!
Nàng nhìn lão càng thêm hiếu kì và khó hiểu. Lão cũng quay lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của nàng, liền cười cười nói:
-Cô nương, cô không từ thế giới này đến!
-Sao… sao lão biết?
Nàng quá đỗi kinh ngạc, sao có thể…
-Ta biết là bởi vì ta biết thôi, lần đó thiên luân có vấn đề khiến cho ngươi và bằng hữu của ngươi bị liên lụy, tử trước thiên mệnh. Chính vì đó mà ngươi đã vượt qua thời không mà đến đây. Số phần của ngươi là mạng kim phượng, tất sẽ làm hoàng hậu, còn bằng hữu của ngươi, trong ba ngày nữa là tử tận của y, số kiếp này không thể tránh được!
Nàng sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Vương Ngu ôm nàng vào lòng, dù y không hiểu lắm nhưng ít ra y cũng biết một chút về điều này. Nàng ngay lúc đó ôm lấy tay áo lão hành khất, gương mặt khẩn thiết, hai dòng nước mắt lăn dài:
-Có thật… có thật là Thiên Quân sẽ chết không?
-Đúng vậy!
Lão bình thản nói.
-Hu hu…
-Cô nương chớ có đau buồn, người có số vốn dĩ không thể thay đổi, dù cho thiên luân có xoay chuyển chút ít cũng chẳng thể thay đổi thiên mệnh là bao nhiêu, cho nên kết cục đó không thể thay đổi!
Nàng từ từ đứng lên, cảm thấy đau đớn, vỡ vụn trong lòng.
-Ngươi đừng vì chấp niệm nữa, cô nương này không phải là đầu dây tơ hồng còn lại của ngươi đâu!
Vương Ngu im lặng nhìn nàng khóc trong lòng, đôi mày nhíu lại, tưởng như nội tâm bị xâu xé dữ dội. Bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng nhẹ giọng:
-Nếu đã không phải là duyên nợ thì ta làm huynh đệ, ân tình chẳng phải là còn mãi sao?
Nghe những lời của nàng, hắn có dịu đi đôi chút nỗi buồn, ôm nàng thật chặt, hắn đáp:
-Ừ! Chương XXI (Part 2): Tỉnh Ngộ
Trên môi nàng nhè nhẹ một nụ cười, cuộc đời như mơ, tỉnh giấc mộng tàn đối mặt với sự thật mới thấy bỡ ngỡ. Dù gì đi nữa, oan duyên này cuối cùng cũng đã được hóa giải, nàng nhìn lên bầu trời đầy sao. Nàng từng nghe nói, khi mà bầu trời thêm một ngôi sao là khi đó lại có một người rời bỏ thế gian. Ba ngày nữa, tận dải ngân hà bao la kia sẽ thêm một ngôi sao nhỏ nữa, Thiên Quân…
-Ta có chuyện muốn nói riêng với cô nương này!
Vương Ngu hiểu ý lão hành khất liền buông nàng ra đi lẫn vào đám đông lễ hội.
-Còn chuyện gì mà tiền bối muốn căn dặn sao?
-Ừm!
Lão tiến lại gần gốc cây to, đặt tay nàng áp vào thân cây.
-Làm gì vậy tiền bối?
-Cô nương đã có một mối lương duyên, y cũng đang hướng về phía này, ta muốn cô nương nên dứt hết vọng tưởng, cô đã ngộ nhận tình cảm của mình với bằng hữu kia, đó không phải là tình yêu đích thực!
Nàng im lặng, là nàng ngộ nhận sao? Đột nhiên nàng thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía này. Là hắn, Đường Uẩn!
-Kia rồi, lương duyên của cô!
-Sao kia? Ta không có tình cảm với hắn!
Nàng nhanh chóng phản bác, người mà nàng không có tình cảm thì làm sao mà là duyên nợ của nhau được chứ?
-Không, là y yêu cô, nhưng mà cái cần nhất chính là cô nương tự xác định lại tình cảm của mình!
Hắn yêu mình? Chuyện lạ có thật đây! Không thể nào, không thể nào! Đường Uẩn đi ngược hướng với nàng, nàng đứng trong một rễ cây lộ thiên lớn nên hắn không thấy. Cũng thật tình cờ hắn đặt tay lên thân cây.
A, tất cả những lá cây rơi xuống và tản mác theo gió. Vẫn không ngừng lại cho đến khi trên cây trơ trụi, không có lấy một cái lá nào! Sao có thể như vậy được?
-Chuyện gì vậy?
Hắn ngạc nhiên, sao lại rụng hết lá chứ? Vì cái chạm vào của hắn sao? Cây này có yêu quái à?
-Cô nương đã tin chưa? Y chính là đầu mối lương duyên còn lại!
Vừa nghe tiếng nói, Đường Uẩn vòng qua bên kia thân cây, bất chợt nhìn thấy nàng.
-Sao nàng lại ở đây?
Y vừa gọi cái gì? Nàng không tin nổi.
-Ngươi… ngươi…
Nàng định quay lại hỏi lão phải làm gì thì phát hiện ra lão đã biến mất từ bao giờ!
-Cái cây này đột nhiên lại rụng hết lá, không lẽ là yêu thụ?
Hắn cất tiếng. Nàng lắc đầu mấy cái xác định chính mình, phải bình tĩnh đối diện với hắn.
-Đây là Tương Tư mộc!
-Tương Tư mộc?
-Ừm!
Nàng gật đầu tiếp tục giải thích với hắn:
-Nếu là người có duyên nợ với nhau khi cùng đứng dưới cây này, lá cây sẽ rụng hết!
Hắn sững người, thấy tay nàng vẫn còn chống vào thân cây. Không lẽ… Trong lòng hắn hân hoan khó tả, bắt gặp nét mặt âm u của nàng liền cảm thấy khó chịu.
-Ha!
Hắn cười một tiếng như mỉa mai.
-Có lương duyên nhưng không có chân tình thì sao lại gọi là lương duyên được?
Nàng có chút chột dạ. Tiếng nói của hắn cô độc trong không gian. Hắn và nàng không ai yêu nhau, mà dù ông lão đó có nói như thế nàng cũng không tin được là hắn yêu mình.
-Ngươi…
Nàng định hỏi lại thôi. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chăm chú như đang chờ đợi cái gì đó xa vời. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng như không hiểu được thâm sâu trong ánh mắt hắn là cái gì. Hắn thở dài một tiếng, quay lưng bước đi, dù sao thì nàng vẫn căm ghét hắn! Nàng nhớ về lời hứa của Bảo Bảo, hắn nghe nói đã về quê rồi, giờ nàng cũng chẳng biết hắn ở đâu mà tìm, và nếu nàng trả thù, hắn có biết được không? Những cảm xúc rối loạn trong nàng. Hắn bước đi thật nhanh về phía lễ hội đang lên đèn, giờ mới phát giác trời đã tối.
-Đứng lại!
Nàng la to một tiếng. Hắn dừng cước bộ quay lại nhìn nàng. Lúc này nàng phải nói gì với hắn?
-Ta muốn hỏi ngươi một câu!
Hắn nhìn biểu tình phức tạp của nàng. Môi khẽ động:
-Nói đi!
|
Chương XXII (Part 1): Đáng Ghét, Ta Yêu Ngươi!
-Ngươi… có… có… có yêu ta không?
Câu cuối nàng nói thật lẹ như nuốt vậy. Nàng muốn hắn trả lời lại mong rằng hắn không nghe được nàng hỏi gì, tâm tính thật là kì lạ! Hắn nhìn nàng, không vui không buồn, chậm rãi tiến tới. Nàng cố nhìn thật sâu vào mắt hắn để suy đoán xem hắn đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt hắn như biển vậy, không tài nào đoán nổi. Tới gần nàng, còn cách vài bước chân, hắn đột nhiên dừng lại như do dự gì đó, sau vài phút hắn quyết định tiến tới. Hắn đứng trước mặt nàng, hắn thật là cao lớn, làm nàng phải ngước lên nhìn. Hai người lặng thinh như tờ, không ai thốt ra câu nào. Bất ngờ, hắn dang tay ôm chặt nàng vào lòng khiến nàng cũng chẳng kịp phòng bị mà ngã vào người hắn.
-Thiên Triều, tên của nàng là Vương Thiên Triều!
Nàng không hiểu ý tứ của hắn, tên của nàng là tên của nàng cớ sao hắn phải nhấn mạnh như vậy?
-Nàng đúng là kẻ thờ ơ, đến giờ còn hỏi ta một câu ngốc nghếch như vậy!
Hắn nhất định hôm nay phải nói ra hết, giống như mẫu thân đã từng bảo hắn. Hắn nhất định sẽ che chở đến cùng người con gái mà mình yêu thương. Nàng đẩy hắn ra, nhìn vào mắt hắn để xem hắn nói dối hay nói thật, ý tứ của hắn nàng cũng hiểu nhưng mà sao khi nhìn vào đôi mắt đen đó có cảm giác như tấm chân tình của hắn là rất thật!
-Ngươi nói vậy là có ý gì?
-Thiên Triều, từ lúc nàng ở cung rồi trốn đi, chẳng phải ta đều không trách nàng sao? Nhất định là phải được ở bên nàng, khi đưa nàng vào cung đúng là gượng ép nhưng ta không muốn nhìn nàng với nam nhân nào khác! Chẳng phải ta đã cố làm nàng vui sao? Không lẽ tất cả những gì ta làm nàng đều không để tâm, không để ý, bây giờ vô tình mà hỏi ta câu này sao?
Nàng lặng thinh, hắn… nói thật? Còn nhớ đến những lúc hắn ôn nhu một cách bất ngờ, hay ở vườn thượng uyển, hắn đã bế nàng đi xem hoa, dù đi đâu hắn cũng không muốn rời nàng. Vì nàng mà uy hiếp, rồi cũng vì nàng mà nhân nhượng. Nàng quả thật không nghĩ đến đó chính là tình cảm của hắn! Nếu như hắn yêu nàng thật vậy thì… nàng có yêu hắn không? Có hay không chứ?
-Nàng đang nghĩ gì?
-Không!
Đầu nàng như trống rỗng chẳng thể nghĩ thêm được gì. Hắn ôm nàng vào lòng, đưa nàng trở lại lễ hội. Cách đó không xa Vương Ngu im lặng nhìn hai người đi bên nhau mà cười một tiếng, không rõ có phải là tiếng khóc hay không?
…
-Nương nương, hoàng thượng gía đáo!
-À, ừ!
-Các ngươi lui xuống hết!
-Dạ!
Nàng nằm trên giường nhìn hắn tiến đến, lòng không khỏi hồi hộp. Hắn ngồi xuống bên mép giường, nhìn vào sắc mặt của nàng.
-Ngươi chẳng phải trước đây từng ghét ta sao?
Nàng vẫn còn trăm mối nghi hoặc, hỏi hắn. Hắn nhìn nàng, đôi mày nhíu lại.
-Đúng, khi ta đưa ngươi đến Ngọc Thiên Cung, ta đã quyết phải trừng phạt kẻ vô lễ như ngươi! Nhưng mà ta không biết từ bao giờ đã trở thành như vậy!
Nàng cắn môi, đã trở thành như vậy?
-Ta không tin!
Nàng lắc đầu, quanh hắn bao nhiêu là mĩ nhân, làm sao tin được lời nói của một quân vương? Giống như nàng Dương Qúy Phi cả đời được sủng ái, cuối cùng lại phải tự tận, đến hài cốt còn không được đem về cung chôn cất đàng hoàng. Nàng không muốn chính mình lại bi thảm như vậy! Hắn kề sát vào tai nàng, ôm lấy nàng, giọng nói như gió thoảng qua tai nàng mà rõ ràng từng chữ một:
-Thiên Triều, đúng là thật đáng ghét để nói ra điều này, nhưng ta yêu ngươi!
-Yêu ta? Xung quanh ngươi không hiếm nữ nhân, làm sao ta tin ngươi được? Từng nghe nói nữ nhân trong cung giống như bọt bèo, được ngươi sủng thì không sao, còn nếu không cả đời cũng không được ra ngoài, chết thảm nơi Phật đường, vậy thì ta lấy cái gì mà tin ngươi được?
Hắn nhìn nàng, than nhẹ một tiếng rồi lại ôm nàng vào lòng.
-Vậy ta phải làm sao thì ngươi mới tin?
-Ta không muốn tin!
Nàng dứt khoát! Nàng sợ nếu phải nghe thêm lời nào của hắn nàng sẽ xiêu lòng mất! Chương XXII (Part 2): Đáng Ghét, Ta Yêu Ngươi!
-Nếu ngươi đã không muốn tin thì ta làm cách nào ngươi cũng không tin được!
Hắn đặt tay nàng lên ngực hắn, hơi ấm từ hắn truyền qua nàng làm nàng khẽ run.
-Khi ngươi nói những lời này, nơi đây rất đau!
Cứ tưởng hắn là kẻ vô tình không ngờ lại có thể thốt ra những lời xiêu động lòng người như thế. Nàng cúi đầu, hắn như cảm nhận được cái ngượng ngùng của nàng liền cùng nàng nằm xuống. Không kịp phản đối hắn liền lấy tay che miệng nàng lại.
-Ngươi ngủ đi, ta ngủ cùng ngươi!
Hắn ôm nàng từ phía sau, mắt nhắm lại. Không biết sao hôm nay nàng lại yên tâm ngủ cùng hắn.
…
Đã đến hôm thứ ba.
-Sen hồ Tây quả thật là đẹp!
Hắn với tay ngắt một đóa sen hồng đưa cho nàng, nàng đón lấy. Hoa sen thanh khiết, xinh đẹp, không phải là màu sắc xua nịnh, không phải là màu sắc rực rỡ đến giả dối. Đã ba hôm, hắn dường như quan tâm nàng hơn, nhưng mà nàng biết, tốt nhất nàng đừng nên vọng tưởng thì hơn!
-Hoàng thượng, hoàng thượng có hung tin!
-Là gì?
-Liễu tướng quân đột nhiên thổ huyết đã mất trên đường trở về!
-Sao? Mau cho người đến hộ tống tướng quân!
-Thần tuân mệnh!
Liễu công tử, hắn nhìn sắc diện của nàng, lại sợ nàng lo lắng thái quá. Nhưng hắn ngạc nhiên khi thấy nàng vẫn điềm nhiên không có chút biểu cảm nào.
-Nàng không lo cho y sao?
-Con người có số, dù gì đi nữa, mạng chàng cũng đã tận rồi!
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống giữa nhụy hoa sen. Hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng, khẽ an ủi:
-Nếu quả thật đây là số mệnh an bài, ta cũng không thể tránh!
Hàm ý trong câu nói của hắn còn là, nếu như duyên phận đã định nàng với hắn sao nàng lại không chịu gật đầu ưng thuận? Nàng nhìn lên bầu trời, đêm nay sẽ có thêm một ngôi sao lấp lánh.
…
-Thiên Quân, sao chàng ở đây?
-Thiên Triều, số mạng ta quả là ngắn ngủi, không thể theo nàng đến hết cuộc đời nhưng mà chúng ta đã là tri kỉ, điều này chẳng phải là hữu duyên sao?
Nàng gật đầu, dụi mặt vào lòng Thiên Quân.
-Đừng khóc, nàng cũng biết trước mà!
-Thiếp biết!
Nước mắt nàng không kiềm được rơi xuống. Thiên Quân lấy tay gạt đi nước mắt của nàng.
-Duyên nợ của nàng là với y, duyên giữa chúng ta là duyên bằng hữu, còn với Vương Ngu có lẽ chỉ là duyên huynh đệ! Mỗi người có một duyên số khác nhau và vì thế mà gặp nhau, nàng thấu suốt điều này sẽ không đau khổ nữa!
Nàng gật nhẹ, đã biết nhưng mà sao vẫn không thể ngừng than khóc. Thiên Quân vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói:
-Thiên Triều, nàng phải biết giữ gìn bản thân, hãy hạnh phúc với những gì hiện có, con người đó mới là người nàng yêu!
-Thiên Quân, Thiên Quân, chàng đi đâu?
-Tạm biệt nàng! Mong ngày tương ngộ!
Thân ảnh Thiên Quân ngày càng xa, nàng chạy theo mãi cho đến khi nghe ai đó gọi:
-Thiên Triều, Thiên Triều à, tỉnh dậy đi!
Nàng mở mắt ra, là hắn! Mơ, không! Là Thiên Quân về báo mộng cho nàng biết, vậy là chàng có lẽ đã đi chuyển kiếp, hẹn một ngày tương ngộ. Sẽ còn tương ngộ…
-Nàng mơ thấy ác mộng sao?
-Không, là Thiên Quân!
-Ừm!
Y không nói gì thêm, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên má nàng.
-Nếu ngươi yêu ta, ngươi có thể bảo vệ ta không?
-Tất nhiên ta sẽ bảo vệ nàng, cho dù…
Hắn không nói tiếp như cố nén một điều gì đó. Nàng lúc này mới nhìn hắn:
-Nếu ngươi nói rằng bảo vệ ta nhưng ta có bị các phi tần của ngươi hại, làm sao ngươi biết được? Và nếu như ta có gì, ngươi cũng không cứu được! Sống trong lo sợ sẽ bị hại như thế làm sao ta có thể tin tưởng được?
Hắn sững người nhìn nàng, tâm tình phức tạp nhưng không nói gì.
…
|