Đáng Ghét Ta Yêu Ngươi
|
|
Chương XIII (part 1): Tiến Cung!
-Thiên Triều!
Cái tên vang vọng trong đầu hắn bao lâu nay, làm hắn điên đảo giờ có thể thốt ra thành lời!
Nàng quay lại! Là hắn!
-Ta nói chuyện riêng với nàng được không?
Hắn hết kiên nhẫn! Khi mà bên cạnh nàng còn có một người đàn ông khác!
-Vâng, thưa hoàng thượng!
Thiên Quân sớm biết việc thất lễ là không thể nên cáo lui ra ngoài, chàng lo cho Thiên Triều, đâu biết sự tình trước đây! Còn lại hai người, hắn chầm chậm bước đến trước ánh mắt hờ hững của nàng! Hắn không biết vì sao khi nàng nhìn hắn như thế hắn rất là đau!
-Là ngươi cố tình che giấu thân phận?
-Che giấu?
-Thiên kim của Vương gia, địa vị không phải nhỏ lại lẻn vào cung ta náo loạn, hay là tìm cách lôi kéo sự chú ý của ta?
-Nếu ta nói ra điều đó ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào? Địa vị? Quan trọng vậy à? Cần ngươi chú ý đến vậy sao? Đối với kẻ hèn này chẳng dám mơ cao, chẳng qua là được phúc được nhận làm nghĩa tử của Vương gia, thật đâu dám đem chuyện xấu hổ này ra mà lòe thiên hạ!
Nàng đay nghiến! Mười phần giận dữ! Những câu nói mỉa mai của nàng cắt sâu vào tâm hắn!
-Ngày mai ngươi sẽ tiến cung!
-Ta không thích!
-Hoàng thái hậu đã mất, ta cần người cai quản hậu cung!
-Ta không thích cùng mấy hạng đàn bà đó tranh đua những điều vô nghĩa, nếu hoàng thượng cần xin tiến cử người khác đi!
Nàng xoay bước, thật nhanh về khuê phòng nhưng bị hắn chộp lại, kéo vào lòng!
-Bổn vương tiến ngươi, ngươi phải đi! Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho cả!
-Thứ ta muốn ngươi không bao giờ cho được!
-Là gì?
-Tình cảm của ta!
Hắn cứng đờ! Tình cảm của nàng? Nàng căm ghét hắn làm sao… Lúc đó nàng tuột khỏi tay hắn, lặng lẽ về khuê phòng bỏ lại đằng sau ánh mắt bàng hoàng của hắn!
…
Vậy mà vẫn phải tiến cung! Đúng là lệnh thiên tử!
-Ngươi đừng tỏ thái độ như thế!
-…
-Đúng là không biết điều! Bao nhiêu người mong ước ở vị trí này mà không có được!
-Vậy ngươi tiến họ vào cung đi!
Một lần nữa nàng chặn họng hắn!
-Ngươi rốt cuộc là không vừa ý điều gì?
-Tất cả!
Hắn đến ngồi kế bên nàng, ôm nàng vào lòng, nàng lại đẩy hắn ra! Không cho phép nàng coi thường hắn, hắn xiết chặt nàng lại trong tay, hôn lên đôi môi màu đào xinh đẹp!
“Chát”.
-Vô sỉ!
-Đừng tỏ thái độ đó với ta! Muốn chết sao?
-Giết ta đi nếu ngươi chán ghét ta như thế!
Chán ghét? Hắn không chán ghét nàng mà là…
-Ngươi im lặng mà nghe cho kĩ ta chỉ nói một lần duy nhất thôi!
Mẫu hậu từng nói với hắn đừng để vuột mất người yêu thương! Hắn sẽ biến nàng thành của hắn, độc nhất một mình hắn thôi! Ôm thật chặt nàng vào lòng, giọng hắn thật khẽ nhưng rõ ràng ngay sát bên tai nàng:
-Bổn vương không thể tiến cử một ai khác vì bổn vương chỉ tuyệt ái một mình ngươi thôi! Chương XIII (part 2): Tiến Cung!
Nàng còn sợ mình nghe lầm hay hắn ăn nhầm độc dược gì mà nói với nàng như vậy! Tuyệt ái? Là tuyệt ái sao? Nhưng nàng quan tâm làm gì?Hắn là vua trong cung chẳng thiếu cung nữ sắc nước hương trời rồi nàng cũng sẽ bị bỏ rơi thôi! Quan trọng là phải làm sao rời khỏi đây!
-Dù cho ngươi có nói thật thì cũng vô nghĩa!
Hoàng đế nghe thế liền nổi giận, đâu phải dễ dàng bắt hắn nói ra câu nói đó! Vậy mà nàng dám…
-Rồi ngươi sẽ hối hận vì câu nói này!
Đứng phắt dậy, hắn bỏ ra ngoài! Nàng im lặng, dù cho hắn có nói thật thì nàng có lẽ cũng không nên hy vọng! Trên đời này người tốt nhất với nàng chỉ có Thiên Quân mà thôi!
…
-Thưa tiểu thư hoàng thượng giá đáo!
-…
-Tiểu thư!
-…
-Tiểu… tiểu thư! Hoàng thượng…
Thị nữ sợ xanh mặt, hoàng thượng đến rồi mà tiểu thư không chịu ra tiếp thế nào cũng…
-Ra ngoài!
-Dạ!
Giọng hắn lạnh lùng, âm u! Định chống đối đến cùng sao? Nữ tử bên trong màng không sợ trời không sợ đất nhưng hắn quyết phải làm nàng phục tùng hắn!
-Ngươi còn định ở trong đó đến bao giờ?
-…
-Đừng chọc bổn vương nổi giận! Sức kiên nhẫn của ta luôn có giới hạn!
-…
Giật phắt chiếc màng! Nàng không có ở trong! To gan! Hắn quát tháo gọi tất cả thị nữ cùng lính gác ra lệnh tra khảo, hỏi cung! Quyết phải bắt nàng về!
…
Thượng uyển viên.
Trăm ngàn hoa khoe sắc, dưới ánh nắng vàng đôi mắt ngọc long lanh, từng sợi tóc tung bay trong gió. Nữ tử thướt tha thanh lệ.
-Đường Uẩn!
Bất giác nàng gọi khẽ! Sao lại nhớ tên hắn? Nàng, rõ ràng căm ghét hắn! Hận hắn, muốn trả thù! Bảo Bảo từng nói với nàng độc nhất là phụ nhân tâm! Đó là cách nàng có thể làm nhưng nàng sợ hắn sẽ đau lòng! Vì cái gì mà như thế? Nhớ những lúc hắn ôn nhu, nàng bất giác…
-Ra là ngươi ở đây!
Là giọng nói của hắn! Bàn tay như sắt xiết lấy cánh tay nàng, nàng quay lại, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng, có chút gì gợn lên trong đáy mắt! Tìm được nàng rồi, biết chắc là không dễ gì để lôi nàng về hắn quay lại ra lệnh:
-Đem tất cả ra chém cho ta!
-Tuân lệnh!
Hắn không chém đầu nàng, vậy hắn chém đầu ai? Ngay lúc đó nàng thấy một toán người bị lôi đi, trong đó có Tiêu Nhi, nha hoàn thân tín của nàng, trông thấy chủ nhân, Tiêu Nhi lớn tiếng cầu xin:
-Vương tiểu thư, cứu mạng nô tì! Cứu mạng!
Hắn thật là ngang ngược mà! Không nhịn được, nàng hét lên:
-Dừng lại ngay lập tức!
Nhưng toán lính chỉ nghe lệnh của hoàng thượng thôi chứ đâu coi lời nói của nàng ra gì, vẫn tiếp tục lôi đi! Nhịn không được, nàng giật phắt khỏi tay hắn xông tới chặn đường lão công công!
-Tiểu thư xin mời tránh ra!
-Ta không tránh!
Giờ không kiêng nể gì nữa nàng đá văng lão sang một bên, xông tới quật ngã mấy tên lính! Lúc đó bỗng có ai đó ôm nàng lại, ngăn không cho nàng tác quái!
-Buông ta ra ngay tên vô sỉ!
-Nếu ngươi còn la, ta sẽ dùng nhục hình với chúng!
Vừa nghe câu nói đó của hoàng đế, Tiêu Nhi bủn rủn cả tay chân, ngồi phịch xuống đất! Trông thấy tình cảnh đó, thật không biết phải làm sao!
-Ngươi phải lập tức thả họ ra!
-Im miệng! Ngươi bỏ trốn chưa biết tội mà còn dám lớn tiếng ra lệnh cho bổn vương sao?
-Ta bỏ trốn trong vườn thượng uyển của ngươi à? Ngươi có biết suy nghĩ gì không hả? Hôn quân vô đạo, một kẻ như ngươi không biết phán xét đúng sai sao dám làm xưng là thiên tử? Chỉ một điểm này cơ bản ngươi không xứng với ta!
Hắn nhíu mày, nữ tử này đang đả kích hắn!
-Đưa chúng vào ngục!
-Vâng, thưa hoàng thượng!
Tiêu Nhi nhìn chủ nhân bái lạy cảm tạ rồi lặng lẽ quay đi, Thiên Triều nhìn thấy lòng như lửa đốt! Vốn là nàng muốn làm mặt lạnh với hắn nhưng đến nước này muốn “lạnh” cũng không “lạnh” nổi nữa rồi! Hắn ôm nàng trong tay biết được rằng đã thành công rồi, nàng rốt cuộc cũng nghe lời hắn nhưng lời nói lúc nãy của nàng như cứa vào tim hắn! Không xứng! Hắn không muốn nghe cái từ đau lòng đó lần nào nữa!
-Theo bổn vương về cung!
“Chát”.
-Không về!
|
Chương XIV (part 1): Làm Nữ Đại Ca
-Nếu ngươi không về thì ta sẽ dùng đầu của chúng để lôi ngươi về!
Hắn lạnh giọng đe dọa! Nàng cuối cùng cũng có điểm yếu! Hắn nhất định phải lợi dụng nó!
-Ta theo ngươi về cung, ngươi không được làm hại đến họ!
-Được!
Đành thuận ý hắn vậy, không thể để Tiêu Nhi chết oan uổng! Hắn đắc ý bế thốc nàng lên đi thẳng về cung!
…
-Từ rày ngươi ở đây, nhớ cẩn thận!
-Ta biết rồi!
-Cung nữ nào cũng mong được hoàng thượng sủng ái, ngươi có vẻ được ngài chú ý có thể họ sẽ làm khó làm dễ ngươi!
-Ngươi đừng lo ta làm được mà, nhớ đến thăm ta nhé!
-Ừ! Bảo trọng!
Bảo Bảo nhìn dáng nàng mảnh khảnh đi vào trong thầm nén tiếng thở dài. Hắc biết đẩy nàng vào hậu cung lần này chắc chắn là hoàng đế muốn răn nàng, ở trong đó không khéo mồm miệng chỉ còn đường chết! Thâm cung luôn là chốn vùi thân của kẻ bất hạnh!
…
Ngày đầu tiên, không thấy gì khác biệt, đến ngày thứ hai những cung nữ bắt đầu giở trò “ma cũ bắt nạt ma mới”!
-Ê, coi kìa, con nhỏ đó đẹp cũng không thua kém chúng ta nhưng sao cứ được hoàng thượng ân sủng vậy? Đáng ghét!
-Dạy cho nó một bài học về tôn ti trật tự đi!
-Được đó Si Dao tỷ!
Cô cung nữ có tên Si Dao thân hình mảnh mai, yểu điệu, gương mặt khá nét, sắc sảo tiến đến túm đầu nàng! Đang lúc nàng chuẩn bị tắm!
-A, đau!
-Ha ha ha!
Lũ cung nữ xung quanh cười sặc sụa, chuẩn bị coi màng kịch tiếp theo!
-Sao cô nắm đầu tôi?
“Chát chát”. Hai cái bạt tai liên tiếp vào má nàng, lại thêm trận cười ác ý!
-Đừng tưởng được sủng rồi làm tới, mi chẳng qua chỉ là một tiểu nô mua vui cho ngài mà thôi!
A, là cơn ghen của đàn bà! Nàng cười nhạt! Được lắm, muốn xem bản lĩnh bổn cô nương sao?
-Sao hả? Ta phải dạy cho mi…
Chưa nói dứt câu, cổ tay cũa Si Dao bị nàng bẻ ngoặt!
-A!
Bàn tay nới lỏng tóc nàng, nàng lập tức thoát ra! Cả bọn chưa kịp định thần thì nàng giật phắt cái khăn trên thành bồn!
-Hình như tụi bay chưa biết Thiết Phiến ta đến cỡ nào thì phải?
Trước tiên là Si Dao! Nàng túm tóc Si Dao kéo mạnh!
-To gan! Dám nắm tóc ta!
Nàng quát lên, hai tay cật lực vả liên tiếp lên mặt Si Dao, dám đánh nàng vô cớ hả? Trả giá này!
-Đau… đau quá! Buông ra! Cứu!
Si Dao lảo đảo, ngã xuống đất! Những cung nữ còn lại lên tiếp cứu thì bị nàng đánh bật! Quăng Si Dao vào góc tường nàng biết cách uy hiếp lắm, nhớ ngày xưa làm đại sư tỷ cũng oai lắm à, không ngờ ở đây vẫn có đất dụng võ!
“Bốp bốp”. Nàng đá, đạp túi bụi vào người Dao nhi, thấy cũng tội nhưng nàng hiểu luật “giết gà để răn khỉ” lắm! Mạnh tay thì mới được! Si dao ôm đầu, úp mặt lên gối, co người lại! Một cung nữ thấy vậy định chạy ra ngoài báo liền lọt vào mắt nàng.
-Nếu bất cứ ai chạy ra ngoài, ta giết hết!
Cô cung nữ vừa nghe quát bỗng thấy rụng rời! Lật đật quay trở lại! A, răn đe xong rồi phải “thực hành” thì mới sợ!
-Tất cả sắp hàng, từng người đi lên! Chương XIV (part 2): Làm Nữ Đại Ca
Nàng chỉ tay đến gần chỗ Si Dao! Ai nấy run rẩy chẳng biết làm sao! Đề phòng họ chạy nàng khóa cửa lại, túm một người lôi lên! Người này chịu y hệt Si Dao! Mấy người sau quýnh quíu đi lên, run lập cập! A, bước đầu thành công rồi! Coi ai bắt nạt được ta!
-Từ rày, ta làm đại ca ở đây! Các ngươi mà hó hé là ta giết hết! Rõ chưa?
-V… vâng!
Mấy cung nữ bê bết dưới đất, đầu tóc rối bung, run giọng. Si Dao thì nằm đờ ra đất do lúc nãy nàng phát tiết dữ quá nên chịu không nổi xỉu từ lâu! Cả đám cung nữ im re, bây giờ ai nấy đều khiếp đảm nữ “đại ma đầu” này rồi!
-Ta muốn biết tên hết tất cả các ngươi!
-Tôi tên Tiểu Bích!
-Tôi là Thi Chi!
-Tôi là…
Một hồi, nàng cũng biết hết tên các cung nữ! Ai da thiệt khó nhớ nha, nhưng không sao! A, còn một người chưa biết tên là cô gái to gan lúc nãy nắm đầu nàng!
-Cô ta tên gì?
Nàng hất hàm, chẳng rõ nêu câu hỏi cho ai. Một cung nữ trả lời hộ:
-Cô ấy tên là Si Dao, thường được hoàng thượng ân sủng!
A, trong đầu nàng vẽ ra một kế hoạch! Nhưng trước tiên nàng phải rõ một nguyên do đã!
-Nói cho ta biết vì sao lúc nãy dám gây hấn với ta?
Ai nấy im lặng như tờ, sợ nói ra lại giống lúc nãy. Một bầu không khí im lặng.
-Sao vậy?
-Ngươi thì biết gì chứ?
Không biết Si Dao đã tỉnh từ bao giờ, nghẹn giọng thốt. Nàng quay lại quắt mắt nhìn, bị tia nhìn sắc bén của nàng quét ngang, Si Dao khẽ run!
-Ta hỏi nguyên do!
Lại im lặng! Qúa coi thường nàng!
“Rầm”. Rắc!
Hai thanh âm khô khốc rợn người! Chiếc bàn nàng đang ngồi lên bị chẻ làm hai trước ánh mắt khiếp đảm của các cung nữ! Nàng giận dữ lắm rồi nha, không khéo là nàng giết người thiệt như chơi! Si Dao nhìn cảnh này thì cứng đờ! Chiếc bàn gỗ dày như vậy bị nàng chẻ làm đôi dễ dàng huống hồ chi là…
-Tại ngươi mới vào nên không biết! Ai được hoàng thượng ân sủng thì ít nhất cũng nằm trong mười bốn ngôi vị phi tần, may ra còn được hưởng chút vinh hoa phú quý! Còn nếu cả đời không được ngài để mắt đến thì tới chết cũng phải sống trong Phật đường như một ni cô!
-Mà đâu phải ai cũng may mắn…
Một cung nữ khác chen vào. A, thiệt thống khổ nha!
-Nếu đã biết vậy sao các ngươi còn vào đây?
-Đâu phải ý chúng ta là lệ triều đình đó chứ! Làm hoàng hậu, ai chẳng mơ cao nhưng để leo lên ngôi vị đó tốn không ít máu và nước mắt, của cải tiền bạc, thậm chí là phải hy sinh nhiều thứ hơn nữa kìa, chúng ta quả thật không dám nghĩ đến chứ đừng nói là mong muốn!
Ra thế! Nhưng nàng không hiểu rõ lắm!
-Sao phải tốn tiền bạc, chỉ cần dùng nhan sắc là đã có thể thành công rồi!
-Bởi vậy mới nói ngươi không biết gì cả! Hoàng thượng không đi xem mặt để tuyển cung mà hoàn toàn là nhờ họa sĩ vẽ lại rồi trưng lên, thuận mắt thì tiến cung, không thì bị chuyển vào nơi khác, ai có tiền đút lót thì được vẽ đẹp hơn một chút may ra được ngài để ý…
Lúc nào cũng bất công! Đáng ghét!
-Ngươi, không phải cũng mơ vào ngôi vị đó sao?
Một cung nữ to gan hỏi.
-Sao kia?
“Rắc”. Mảnh gỗ trong tay nàng bị bóp nát vụn rơi trước mặt mọi người! Ai nấy xanh tái, trắng bệch!
-Ta không màng mấy thứ xa hoa đó, ta cần ở đây ít lâu, dù gì đi nữa ta cũng có hôn phu rồi! Ta sẽ ra khỏi cung, lấy chàng, hưởng nhàn đến chết hơn là ở cùng tên hôn quân đó sao?
Các cung nữ như không tin vào tai mình! Lần đầu có người ăn nói kì lạ như vậy! Nhưng mà nghe có vẻ thật lòng. Cuộc nói chuyện có cởi mở đôi chút!
…
Ba ngày rồi, nàng đã lên nắm “trùm” ở đây! Quan hệ trở nên tốt lên chút ít, mọi người nhìn nàng bằng con mắt khác nhưng vẫn sợ chết khiếp khi nàng “lên cơn”!
-A, hoàng đế có thường đến đây không?
-Có thể, ta nghe mấy tên thái giám kháo nhau như vậy!
-Si Dao, đây là nhiệm vụ của ngươi!
-Gì… của ta?
-Ta giả bệnh, nếu hắn đến tìm các ngươi phải giữ chân hắn lại!
Nàng đập bàn thật mạnh, thị uy! Im lặng, đây là mệnh lệnh của “đại ma đầu”, không ai dám cãi nếu chưa muốn chết! Nàng quay phắt vào trong, mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài…
…
-Hoàng thượng giá đáo!
|
Chương XV (part 1): Bệnh Vô Phương Trị!
-A! Hoàng thượng đến!
Một đám cung nữ lập tức ùa đến. Đường Uẩn nhìn quanh, không có nàng trong bọn họ!
-Vương tiểu thư đâu?
-Hoàng thượng! Nàng ấy bị bệnh nên…
Nhớ lời Thiên Triều dặn, Si Dao ôm cứng tay hoàng đế làm nũng. Không ngờ hắn giật phắt xăm xăm đi vào bên trong để xem sự tình như thế nào!
…
Bên trong tấm màng mỏng, Tiêu Nhi sắc mặt lo lắng! Nàng là thị nữ thân cận của Vương tiểu thư do Vương Ngu- đệ nhất công tử của Vương gia phái đến! Đột nhiên hôm nay tiểu thư nói mệt cần nằm nghỉ làm nàng đâm lo hoảng! Vốn dĩ tiểu thư rất khỏe mạnh kia mà! Có tiếng lao xao, hoàng đế?
-Tiểu… tiểu thư! Là hoàng thượng giá đáo!
Hắn đến sao? Không lẽ Si Dao không nghe lời mình? Hay là không cầm chân được hắn? Mặc đi, bây giờ cần nhất là chặn hắn ngay từ đầu!
-Ngươi ra nói với hoàng thượng là ta… mắc bệnh phụ nữ cần nghỉ ngơi!
-Dạ!
Tiêu Nhi vâng lời ra ngoài! Nhưng trong bụng thì hoài nghi không ít! Bệnh phụ nữ, rốt cuộc là tiểu thư mắc bệnh gì?
…
-Sao?
-Thưa, là vì như thế nên tiểu thư không thể…
Hắn phất tay áo bào. Bệnh? Nàng lại bệnh sao? Hay là nàng nói dối?
-Công công mau mời lão đại phu!
-Tuân mệnh!
…
-Tiểu thư! Tiểu thư! Hoàng thượng nói là mời đại phu đến để chữa cho người!
-Ừm!
Tiêu Nhi cắn môi, dằn không được:
-Tiểu thư, người không có bệnh phải không?
Bên trong màng Thiên triều ngồi dậy, vén lớp sa mỏng lên nhìn Tiêu Nhi và bật cười.
-Đương nhiên! Ta sao lại bệnh được! Chỉ là ta không ưa hắn!
-Vậy đại phu…
-Ngươi lui ra đi, ta có cách!
-Vâng!
…
-Lão phu xem qua thấy kinh mạch tiểu thư rất tốt không có vẻ…
-Được rồi! Lui!
Đường Uẩn hết kiên nhẫn, nàng dám nói dối hắn sao? Bước vào phòng trong, hắn thấy nàng nằm im trên giường mắt nhắm nghiền.
-Nói! Sao ngươi dám lừa dối bổn vương?
Tay hắn thít lấy cổ nàng, nàng chầm chậm mở mắt ra. Thật đáng ghét!
-Ta bình sinh chưa biết nói dối bao giờ!
-Ngươi giả vờ bệnh để tránh mặt ta phải không?
Nàng chộp lấy cổ tay hắn, giận dữ!
-Ta mắc bệnh phụ nữ mà người bảo lão đại phu khám là sao? Dĩ nhiên là không tìm ra bệnh! Giờ còn dám trách ta ư?
Hắn không hiểu tại sao lại có khác biệt nhưng…
-Được! Nếu lần này ngươi còn cố tình nói dối bổn vương sẽ không tha!
Hắn buông nàng ra, đứng phắt dậy! Chết tiệt, nếu không phải cha nàng hứa sẽ sắp xếp việc này để nàng thoát li cung sớm thì nàng đã không nhịn hắn đến thế này!
…
Lần này là một nữ đại phu đã có tuổi.
-Tiểu thư có thể nói cho lão nghe về triệu chứng bệnh chăng?
-Ta mắc bệnh không ăn thì đói, ăn vào thì no, ngủ thì phải nhắm mắt, không ngủ thì phải mở mắt, mời lão phu chữa bệnh cho ta! Chương XV (part 2): Bệnh Vô Phương Trị!
Nữ đại phu nghe qua có phần kinh ngạc không hiểu dụng ý của nàng là gì! Nhìn sâu vào mắt nàng đầy ẩn ý, lão bà khẽ mỉm cười gật đầu.
-Bệnh của tiểu thư lão phu đã rõ!
Nói rồi xoay bước ra ngoài. Nàng im lặng hy vọng bà ấy hiểu ngầm ý của nàng.
Hôm sau, nàng được kê một toa thuốc, xem nào nhãn nhục, táo tàu, hoài sơn… là toa thuốc bổ! Phu lão bà đưa chén thuốc cho nàng, cười ôn hòa.
-Tiểu thư phải chăng là không muốn tiếp hoàng thượng?
Đúng là “gừng càng già càng cay”, lão bà nhiều tuổi vậy đoán chuyện quả không sai chút nào!
-Đúng vậy! Ta ghét hắn!
Đưa chén thuốc lên miệng, nàng thẳng thừng! Thuốc dù đắng gấp mấy nàng đều uống được bởi lẽ nàng quen với thuốc Đông y từ nhỏ kia mà. Một hơi sạch trơn! Nàng đặt chén lại vào khay. Lão bà nhìn nàng, thoáng hiện một nét cười ẩn ý, nâng khay đi ra ngoài. Nàng còn phải cố chịu đựng thêm ít ngày nữa, nàng tin cha chắc chắn sẽ thu xếp được! Ngồi yên một mình nàng chợt nhớ đến Thiên Quân!
-Tiêu Nhi!
-Thưa tiểu thư có điều gì sai bảo?
-Ngươi đêm nay lập tức đến gặp Liễu công tử, bào chàng là ta có chuyện cần kíp muốn phó thác!
-Tiêu Nhi lĩnh ý!
…
Những chiếc lồng đèn trong cung đều được thắp lên đầy hoa lệ, lộng lẫy. Một nam tử bước chân tiêu sái thẳng hướng đến thừa tướng phủ. Dưới ánh đèn gương mặt anh tuấn thêm vẻ bất phàm, từng bước nhanh, Thiên Quân tay cầm công văn đẩy cánh cửa phủ thừa tướng.
-Bái kiến thừa tướng!
Hay tay châu lại, Thiên quân hành lễ. Người trước mặt y nửa phần biểu tình cũng không có, tay mải mê quản ngòi bút trên tấm lụa trắng thêu hoa. Gương mặt lạnh lùng, chân mày xếch quá nửa. Con ngươi thăm thẳm ngước lên mang theo một chút hận ý, thoáng qua rồi biến mất!
-Liễu công tử có sự gì mà lại viếng phủ ta vào đêm hôm như thế này?
Giọng y đều đều, chậm rãi, tựa hồ không để ý. Thiên Quân đặt nhẹ lên bàn công văn của Vương phủ, y nhíu mày. Công văn? Sao lại nhờ hắn đưa vào? Nhưng rõ ràng là có dấu ngọc của Vương gia không thể nhầm! Vậy chắc là có dụng ý!
-Không biết Liễu công tử có còn bận việc gì chăng?
-Vương thừa tướng, thần quả thật còn một số công án cần hoàn tất!
-Những công án đó có liên quan đến hậu cung chăng?
Thiên Quân khẽ giật mình, tên này quả không hổ danh là Vương Ngu, tinh tế thật!
-Thừa tướng thật khéo nói đùa, công án sao lại liên quan đến hậu cung chứ?
-À, chỉ là thuận miệng!
Vương Ngu dừng quản bút, lướt qua công văn, trong đầu nảy ra một ý.
-Thật là ngại quá không biết công tử có thể quá bộ đến thư phủ để xét công văn này chăng? Ta hiện giờ vẫn chưa thể giải quyết!
Hắn rõ ràng là có dụng ý! Nhưng biết làm sao được! Thiên Quân đón lấy công văn, đứng dậy. Y biết đằng sau lưng chính là ánh mắt hài lòng!
…
Sao lâu vậy? Thiên Quân không đến được sao? Nàng cắn môi, đi đi lại lại trong phòng.
-Tiêu Nhi đã thấy chưa?
-Vẫn chưa thưa tiểu thư!
Nàng ngồi xuống giường, lâu quá!
-Đã thấy chưa?
Được một chốc, nàng lại hết kiên nhẫn!
-Vẫn chưa!
Thấy tiểu thư nôn nóng, Tiêu Nhi quay vào trong.
-Hay để Tiêu Nhi đánh một vòng xem thử, biết đâu là Liễu công tử không biết đường vào?
Cũng có thể! Nhưng lần trước rõ ràng Thiên Quân có nói là đã từng vào cung rồi mà, nhưng có lẽ chưa từng qua hậu cung chăng? Nghĩ đến đó nàng khẽ gật đầu.
…
Hậu cung vắng lặng chỉ có tiếng bước chân đều đều của Vương Ngu lặng lẽ cất lên. Thiên Triều! Hắn chắc chắn phải nắm được, cửa phòng nàng nếu như theo lời Tiêu Nhi nói thì chắc là ở kia…
“Cạch”. Cửa phòng hé mở! Như nỗi chờ mong được đền đáp nàng chạy ào ra cửa ôm lấy người mới bước vào!
-Thiên Quân, thiếp chờ chàng lâu quá!
Đôi mày Vương Ngu nhíu lại nhìn nữ tử trong lòng, là nàng ôm hắn mà trong tâm không có hắn!
Vừa lúc ấy Đường Uẩn bước vào! Gương mặt y trông cực kì khó coi!
|
Chương XVI (Part 1): Độc Chiếm Mĩ Nhân
-Các ngươi làm gì ở đây?
Đường Uẩn trầm giọng nhưng có thể thấy rõ sự bực tức của y. Tiêu rồi a! Sao hai người khách không mời mà lại đến thế? Vậy phải đuổi từng người thôi!
-Là ta gọi ca ấy đến!
Trước tiên là bênh vực người nhà sau mới tống cổ hắn! Vương Ngu nhìn nàng, rõ ràng lúc nãy là kêu tên Liễu công tử giờ lại trở lời bênh hắn. A, là nàng muốn diễn! Được lắm vậy thì hắn và nàng cùng phối diễn!
-Khấu kiến hoàng thượng! Qủa thật là thần to gan xâm phạm hậu cung, nhưng là do tiểu muội có ý cần gặp mặt nên mới dám phạm tội khi quân, xin hoàng thượng cứ truy xét!
A, mồm miệng hắn lanh lợi thật! Hắn thừa biết hoàng thượng không thể đụng đến người của Vương gia một cách tùy tiện được nên chẳng qua chỉ là nói lễ chứ trong giọng điệu chẳng có chút kinh sợ nào!
-Nếu quả thật vậy bổn vương sẽ không truy cứu!
-Tạ ơn hoàng thượng!
Nàng im lặng, làm sao đuổi hết hai gã này đi đây? A, có cách!
-Đại ca, ta rất nhớ phụ thân nên phiền ca đến đây để gửi vật này cho phụ thân!
-Được, muội nhờ dĩ nhiên ta sẽ giúp!
Nàng lấy từ trong túi thơm ra một miếng ngọc bội tinh xảo rất đẹp mà nàng mua cách đây khá lâu. Nàng thích nó lắm nhưng bây giờ là việc cần hơn, “thả con săn sắt bắt con cá sộp”!
-Ta sẽ đưa lại cho cha, không biết muội có cần việc gì nữa không?
Hắn cầm miếng ngọc bội, đưa mắt nhìn nàng.
-Thật ngại quá, gọi ca đến đêm hôm thế này chỉ là nhờ có một tiểu sự ấy mong ca không trách!
Nói xong nàng liền cúi đầu xuống, tỏ vẻ ngại ngùng.
-Không sao, nếu không còn gì nữa thì ta hồi phủ, muội nên nghỉ ngơi đi!
A, nàng thích nhất câu “hồi phủ” của hắn! Vậy là diễn thành công!
-Vâng, nếu được muội sẽ đến thăm ca!
-Ừm!
Rồi hắn quay sang hoàng đế đang đứng im nãy giờ.
-Thần xin lui!
-Khanh lui đi!
Khi bóng Vương Ngu khuất hẳn nàng mới thật sự an tâm, một kẻ biến đi rồi! Giờ tiếp đến là tên này!
-Nếu ngươi có việc gì thì nói đi, ta sắp phải ngủ!
Hắn thật sự là nhớ nàng nên mới đến hậu cung vào đêm hôm thế này, không ngờ vừa vào đã nhìn thấy cảnh không thuận mắt. Quan sát thái độ hai huynh muội hắn đoán là có việc gì mờ ám nhưng không tiện vạch mặt!
-Không có gì! Ngươi ngủ đi, bổn vương hồi cung!
Tuyệt! Hôm nay hắn và tên đại ca kia dễ thương hết sức a!
Nàng kín đáo đóng khẽ cánh cửa. Bây giờ hậu cung lại vắng lặng. Gió xào xạc thổi qua, một bóng người di động thân hình nhanh nhẹn đến trước cửa phòng nàng, thuận tay đẩy cửa vào.
-Thiên Quân! Sao lâu vậy?
-Là đại ca nàng bảo ta đến thư phủ chuyển công văn giùm hắn!
Nàng biết muốn vào cung tất phải có sự mới vào được! Chắc là Thiên Quân chuyển công văn giúp cha sẵn tiện tìm cớ vào cung. Không ngờ tên đại ca chết tiệt lại ngăn cản. Nhưng không sao giờ thì ổn cả rồi!
-Đến đây này Thiên Quân!
Nàng đặt tay xuống giường. Hai người ngồi hàn huyên thâu đêm, Tiêu Nhi trở về thấy thế liền đứng ngoài cửa canh chừng. Đêm dài lắm mộng, hai người như Ngưu-Chức gặp lại, quên cả thời gian…
…
-Thưa hoàng thượng, phía Bắc có tộc người muốn khởi tranh, thần nghĩ ta nên áp chế từ đầu!
-Khanh nói rất phải nhưng quan trọng là tộc người ấy rất thiện chiến cần một tướng giỏi để cử đi!
-Thần nghĩ Liễu công tử của quan thượng thư từ nhỏ đã giỏi binh mã, nghe nói lại có tài thao lược, vậy thần mạo muội đề cử!
Đường Uẩn im lặng, lời của Vương Ngu tấu lên đọng lại trong đầu y.
-Được! Chương XVI (Part 2): Độc Chiếm Mĩ Nhân
…
-A, thật sao?
-Đúng vậy!
-Nhưng… việc này nguy hiểm lắm! Rõ ràng là hắn có ý hại chàng, trong cung thiếu gì tướng giỏi mà lại để chàng đi?
-Ta cũng đoán chừng… nhưng nàng đừng lo, theo ta biết tộc người phía Bắc chỉ là quân ô hợp, không được tổ chức quân đội quy củ, chỉ cần tập trung lực là có thể đánh tan!
-Nhưng…
-Không thể chống thánh chỉ! Nhưng nàng yên tâm ta sẽ trở về mà, làm ma ta cũng sẽ về!
-Chưa ra chiến trường sao lại nói chuyện xui xẻo?
Nàng nhéo Thiên Quân một cái. Nàng lo lắm, chuyện chiến chinh thật sự nguy hiểm, ắt hẳn tên Đường Uẩn ấy có âm mưu!
-Ta nghe nói người đề cử ta là tể tướng!
Tể tướng? Vương Ngu? Là tên đại ca chết tiệt, biến thái của nàng sao?
-Tướng quân đã đến giờ!
-Ừm! Ta phải đi rồi!
-Chàng bảo trọng nhé!
-Nàng yên tâm, ta sẽ trở về!
Nhìn bóng dáng của Thiên Quân nàng không thôi lo sợ, tên đại ca ấy thật sự muốn ra tay sao? Gặp tên hoàng đế kia cũng hùa theo hắn!
Từ xa, Đường Uẩn nhìn thấy cảnh ấy cứ y như là cảnh vợ tiễn chồng ra trận làm hắn hận không nguôi! Nhưng chỉ vài ngày nữa là sẽ không còn kẻ nào cản đầu cản đuôi hắn nữa!
…
Trong sảnh chỉ còn lại hoàng thượng và tể tướng. Lò hương tỏa khói nghi ngút.
-Khanh có thể giúp trẫm giải quyết chuyện ở Tiêu Phụng đình không?
-Thưa hoàng thượng, thần nghĩ việc này nên giao cho…
-Khanh nghĩ là ai?
-Mai phi!
Đôi mắt tuấn lãnh của Đường Uẩn không chút biểu tình. Mai phi? Là phi tần liệt vào hàng quốc sắc thiên hương trong cung, trước đây hắn cũng từng yêu thích, nhưng tất cả ba ngàn hậu cung ấy đều không bằng một mình nàng! Hiện giờ hắn chưa lập ai làm chánh cung nên việc ở Tiêu Phụng đình nếu giao cho Mai phi thì chẳng khác gì ngấm ngầm đưa nàng ấy lên ngôi vị hoàng hậu! Không! Hắn quyết không thể như thế, ngôi vị ấy hắn đã giành sẵn cho một người!
-Ta nghĩ không thông! Mai phi dù ở Tiêu Phụng đình đã lâu nhưng chỉ là phi tần vốn không có khả năng với việc này!
Dừng lại một chút, nhấp ngụm trà thơm hắn tiếp:
-Chi bằng khanh và công công thay ta giải quyết việc này!
Vương Ngu nghiễm nhiên biết được, sự đã đến thế này thì chẳng thể thoái thác được nữa rồi!
-Thần tuân chỉ!
…
-Tiểu thư! Tiểu thư!
-Gì vậy Tiêu Nhi?
-Người không nghe nói sao? Chuyện ở Tiêu Phụng đình ấy?
-À!
Kì thực là nàng có nghe sơ qua, nghe nói là Mai tiệp dư có ý muốn làm chủ hậu cung nên bị phế truất, đuổi ra khỏi cung. Mà nàng lại nghe nói trước đây hoàng đế cũng sủng nàng ấy lắm! Thật chán, cuộc sống của phi tần dường như dựa vào tâm tình của hoàng đế, chính vì thế nàng chẳng muốn tiến cung! Lại còn nghe là Tiêu Phụng đình, nơi các phi tần có chức vị ở lại xảy ra không ít chuyện. Nhưng tất cả đều không liên quan đến nàng, sao Tiêu Nhi lại hỏi?
-Những chuyện đó ta đã biết, nhưng có gì quan trọng sao?
-Vương tiểu thư! Tể tướng được đặc phó đến Tiêu Phụng đình rồi!
A, hắn ư? Biến đi càng tốt! Thiên Quân đã bị hắn đẩy đi sa trường, giờ là đến lượt hắn! Khoan! Vậy chẳng phải là còn một mình nàng với cái tên hoàng thượng chết tiệt đó sao? Không lẽ mục đích của hắn chính là…
-Hoàng thượng giá đáo!
Mới nhắc đã đến! Kẻ không ưa sao cứ gặp mặt hoài vậy chứ?
-Nô tì tham kiến hoàng thượng!
Đường Uẩn bước vào, nhưng duy chỉ có Tiêu Nhi hành lễ hắn, còn nàng cứ ngồi ngất ngưỡng tự nhiên, coi hắn như trong suốt, như vô hình! Nàng vẫn không thay đổi, tính cách ương bướng như thể lần đầu tiên hắn gặp!
-Ngươi lui ra!
-Thưa vâng!
Giờ chỉ còn một mình hắn với nàng, hai kẻ kì đà cản mũi kia đã biến từ lâu rồi!
|
Chương XVII (Part 1): Hắn Không Tầm Thường!
-Ngươi đến đây làm gì?
-Đến thăm ngươi, không được sao?
-Thăm ta? Trời sập!
Nàng nói thẳng thừng! Làm gì có lòng tốt vậy chứ?
-Ngươi ghét ta đến vậy sao?
Không phải là ghét, mà là cực kì căm ghét! Nhưng là nàng không tiện nói ra thôi! Dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nàng chợt thấy hắn rất đẹp! Ngũ quan hài hòa, cương nghị, nhìn rất phong trần, nhưng vẫn mang vẻ nho nhã. Mắt hắn thật sâu, đen, như trong suốt vậy! Nam nhân hiếm ai được như hắn, đến Vương Ngu cũng không bằng! Mà sao hôm nay nàng quan sát hắn kĩ vậy nhỉ?
-Bổn vương…
Hắn tiến lại thật gần nàng, nàng tức tối quay mặt đi. Dù là gì đi nữa, nàng vẫn ghét hắn! Nhất định là ghét hắn! Người tốt nhất với nàng chỉ có cha và Thiên Quân thôi! Đường Uẩn tiến sát lại nàng, đã ngửi thấy hương lài từ tóc nàng tỏa ra. Trong cung chẳng thiếu mĩ nhân nhưng tất cả bọn họ đều dùng đủ mọi cách để quyến rũ hắn, rất đê tiện! Còn nàng, xem thường hắn, ghét hắn ra mặt, chẳng nể nang! Làm hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú mà đến mức là tư ý với nàng. Hoa hồng có gai thật!
-Nếu không có gì thì ta đi ngủ, ngươi về đi!
Đêm hôm rồi còn tới phá đám cho bằng được! Hừ, đáng ghét!
-Dĩ nhiên, bổn vương đến đây để ngủ!
-Cái gì?
Nàng thét to! Ngủ với nàng? Chuyện động trời gì thế này?
-Ngươi là phi tần của trẫm, trẫm không có quyền đó sao?
-Phi tần? Ai là phi tần của ngươi? Ta không tự nguyện, ta chỉ vào cung theo thánh chỉ, không phải vào làm phi tần!
Hắn là cái thá gì mà bắt nàng làm phi tần của hắn? Nếu mời nàng vào cung thì ít ra hắn phải phong nàng làm hoàng hậu! Thật đúng là xem thường nàng!
Nhìn thái độ của nàng, hắn phì cười. Có không biết bao nhiêu tiểu thư mơ ước được nhập cung, được hắn ân sủng vậy mà nàng xem đó là việc đáng sợ, cứ như sắp mất đầu đến nơi!
-Ngươi không nghĩ đến việc mình tiến cung sao? Không nghĩ đến được sủng ái mà làm hoàng hậu sao?
Lần này hắn treo cái giá cao ngất trên trời: ngôi vị hoàng hậu. Để xem nàng phản ứng thế nào.
-Hoàng hậu? Ta cần gì làm hoàng hậu? Thà rằng ta làm thiếu nãi nãi của phủ thượng thư còn hơn!
Phủ thượng thư? Liễu công tử? A, là nàng yêu hắn sao? Vì yêu hắn mà từ chối ta!
-Nếu ngươi dám nói những lời này trước mặt trẫm nữa, thì ta e rằng phủ thượng thư sẽ không yên đâu!
Dám đem Thiên Quân ra uy hiếp nàng sao? Còn lâu!
-Thì sao? Dù ngươi có chém hết người của phủ ta cũng không thay lòng! Nếu chàng chết, bất quá ta chết theo chàng, hẹn kiếp sau trả duyên trả nợ, còn hơn nếu ta lấy ngươi mà chàng lại thống khổ, nhất nhất là ta không làm!
Nàng yêu hắn đến vậy sao? Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn.
-Tại sao? Có cái gì mà ta không bằng hắn? Có thứ gì mà ta không cho ngươi được? Ta là thiên tử việc gì cũng có thể làm vậy mà ngươi thà cầu cạnh hắn chứ không cầu cạnh ta?
-Nếu nói về quyền lực, chàng không bằng ngươi! Nếu nói về của cải, chàng cũng không bằng ngươi! Nhưng chàng có hai điều mà ngươi không có!
-Là hai điều gì?
-Là ta yêu chàng và chàng yêu ta!
Hắn chau mày, hai điều là vậy sao? Gã kia không bằng hắn về mọi mặt, nhưng hắn lại thiếu hai điều quan trọng này! Mà không!
-Ta chỉ thiếu một điều thôi!
Là gì? Nàng không yêu hắn, là hắn yêu nàng sao? Hôm nay hắn chạm dây hay sao ấy! Đến phá đám giấc ngủ của nàng để nói những điều lãng nhách này!
-Chàng đến với ta bằng con đường dễ dàng nhất, còn ngươi đến với ta bằng con đường khó khăn nhất!
Nàng buông một câu kết luận, rồi nằm xuống giường, mặc hắn, mệt quá! Dở hơi thật! Tốn nước miếng với hắn ghê! Liền đó hoàng đế cũng cởi long bào nằm xuống giường. Hai người hai cảm nhận khác nhau! Hắn cảm thấy thật dễ chịu, còn nàng cứ như nằm kế một đống lửa, bực bội không yên! Chương XVII (Part 2): Hắn Không Tầm Thường!
Ngọn đèn cháy đỏ in bóng nàng trăn qua trở lại trên giường. Không ngủ được! Làm gì bây giờ? Đứng dậy nàng tìm một quyển sách đọc. Đôi mắt trong suốt của hắn dõi sau lưng nàng. Thấy nàng ngồi lên ghế, chăm chú vào sách hắn mới yên tâm!
“Oa…”. Ngáp ngáp, buồn ngủ rồi a! Trở lại giường thôi. Vừa bước tới giường, thấy bản mặt hắn muốn dùng cục đá đập đầu hắn ghê nha! Tức là không có đá! Lấy gối đập hắn đâu ăn thua gì!
-Đêm dài quá!
Nàng khảng khái. Trước giờ nàng luôn xem màn đêm là ngắn ngủi, chỉ có lúc này là nàng cảm thấy nó dài tận thiên thâu! Hắn nằm bên cạnh nghe thấy vậy cũng ngầm hiểu. Nàng đặt lưng xuống giường. Tay cầm quyển sách coi tiếp vài chữ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng ngủ thường hay “múa võ”. Hắn đang nằm yên đột nhiên bị cánh tay nàng quơ trúng. Hắn ngồi dậy, thật là nữ nhi kì lạ, ngủ cũng không yên nữa! Xoay người ra mép giường, hắn vừa ngồi yên vị thì “bốp” một cái! Cước của nàng một bước đá hắn ra khỏi giường! May mà công phu hắn không tệ chứ không chắc đã lăn vòng vòng.
-Thiên Triều!
Hắn cố ý gọi. Nàng vẫn đá đạp lung tung. Nàng mớ thật! Đôi môi hắn nở nụ cười khó hiểu.
…
“Ưm”. Nàng ngồi dậy, mở choàng mắt thấy hắn đang ngồi kế bên. Gì mà thức sớm vậy? Lần trước trưa trời trưa trật mà hắn còn ngủ kìa!
-Ngươi dậy sớm vậy sao?
-Là do ngươi đánh thức bổn vương!
Ta đánh thức ngươi?
Nàng ngạc nhiên.
-Đúng vậy! Nhờ hôm qua ngươi “trổ tài” mà bổn vương thức thật sớm!
Hắn khẽ đảo mắt, khóe môi ẩn hiện một nụ cười. Nàng nhìn xung quanh. A! Là nàng “tập võ” trong mơ đây mà! Vậy có nghĩa là… hắn dính đạn? Thiệt khoái trá quá đi a!
-Ta có công đánh thức ngươi sao còn không cám ơn ta?
Nàng lộ một tia cười thật đắc ý! Hắn sao mà không nhìn thấy biểu hiện của nàng? Nhưng là giả bộ làm lơ.
-Tất nhiên là phải cám ơn ngươi!
Hắn nguyện ý phối hợp cùng nàng. Ha? Hắn luôn có suy nghĩ kì quặc a! Thôi mặc đi, giờ ăn cái gì đã!
-Tới giờ dùng điểm tâm rồi, ta đi trước!
Nàng bước xuống khỏi giường, có ý li khai. Hắn liền gọi một tiếng:
-Người đâu?
-Dạ, hoàng thượng! Nô tỳ đã biết!
Biết? Biết cái gì? Âm mưu gì của hắn đây? Thoáng sau một dàn cung nữ đi vào, tay bưng rất nhiều thức ăn, khói bốc lên nghi ngút.
-Thỉnh hoàng thượng cùng Vương tiểu thư dùng bữa!
Một thị tỳ lên tiếng. Hắn phất tay áo:
-Các ngươi lui!
-Tuân mệnh!
Các thị nữ lập tức lui hết ra ngoài. Còn lại mình nàng với hắn.
-Sao còn không ngồi xuống? Đứng đó làm gì?
Thấy nàng nhất cử nhất động đều không có hắn cảnh tỉnh. Nàng ngộ ra, nhưng mà hắn lắm mưu mẹo đa đoan, sao tin nổi đây?
-Không dám, mời hoàng thượng dùng điểm tâm!
Hắn đột nhiên quay qua nhìn nàng. Sao lại lễ phép đến vậy a? Nàng muốn diễn kịch gì nữa đây?
-Được!
Hắn gắp món gà quay, nàng liền gắp món gà quay. Xong, hắn sang món cá, nàng cũng chuyển qua món cá, món nào hắn đã gắp thì nàng mới gắp. Hắn nhìn theo cử động của nàng, đột nhiên dừng ăn, khóe môi hiện một tia châm chọc:
-Ngươi sợ gì? Sợ độc trong thức ăn sao?
Nàng nghiễm nhiên đưa thức ăn vào miệng.
-Sao? Chẳng phải là vương ăn trước thiếp mới ăn sau sao? Đạo lý này thiết nghĩ hoàng thượng rõ nhất!
Muốn gây chiến sao? Vậy thì cứ gây đi!
-Nếu ngươi đã nói vậy, coi như lần này ta không cần đa lễ ngươi cứ ăn thoải mái đi!
-Tạ ơn hoàng thượng, ta đã no rồi!
Nàng buông đũa xuống, đứng dậy. Kì thực là nàng đâu đã no! Chỉ là thấy mặt hắn liền hết muốn ăn, đùa vài đũa vào miệng cho có lệ rồi thoát li khỏi nơi này cho rồi! Nếu đói nàng sẽ ăn sau, nàng là Vương tiểu thư kia mà có ai dám cản nàng chứ? Nghĩ đến đây nàng đắc ý vô cùng!
|