Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
Nhược Á Phỉ bĩu môi, đạm quét hắn, nhẹ giọng nói:
“Ta là trời sinh nhìn thấy quỷ.”
“Thì ra là thế.”
Lão Quỷ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thấy Nhược Á Phỉ tĩnh ngồi ở một bên, hắn sờ sờ đầu, cũng học nàng ngồi xuống.
Ngồi quá buồn chán, Lão Quỷ nhắm mắt, thoải mái chuẩn bị ngủ, vậy mà, mới tiến vào trạng thái hỗn độn, đột nhiên bị người đánh thức.
Bên tai thanh âm sàn sạt không ngừng, Lão Quỷ căm giận ngồi dậy, mở mắt liền chuẩn bị bạo rống một hồi, lại phát hiện Nhược Á Phỉ đang cầm đá đào tường, hắn sửng sốt nghi thanh hỏi:
“Ngươi đang làm cái gì?”
Nhược Á Phỉ cũng không quay đầu lại, trực tiếp đào tường đất, lạnh lùng nói:
“Nếu phía trên ra không được, phải tìm kiếm lối ra khác.”
Lão Quỷ nháy mắt mấy cái, không thể tin trừng mắt nhìn nàng, kinh ngạc thanh nói:
“Ngươi sẽ không phải là muốn dùng khối đá kia ở trong này đào ra một đường đi.”
Trời biết động này rất sâu nếu như muốn đào mà nói, sợ rằng trước khi chết nàng cũng ra không được!
“Ừ.”
Không để ý tới trong giọng nói của hắn kinh ngạc, Nhược Á Phỉ tiếp tục tăng lực mà đào.
Nhìn Nhược Á Phỉ như nhìn đồ ngốc nửa ngày, Lão Quỷ mới đạp đạp chân, căm giận nói:
“Ngươi vẫn là không nên phí sức, như ngươi hiện tại sẽ chỉ làm thể lực của ngươi nhanh tiêu hao hơn thôi, đến lúc đó chỉ có thể nhanh …”
Chết hơn.
Hai chữ kế tiếp Lão Quỷ cũng không nói ra đến, sợ đả kích nàng.
Nhược Á Phỉ bĩu môi, trong mắt lóe tia sáng, động tác trong tay không ngừng, như trước hung hăng đào lấy tường đất, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là thế nào, nàng cảm thấy tường đất này hình như chỉ là bùn đất xếp chồng lên nhau, đào liền tróc, tuyệt không rắn chắc, điểm ấy làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái.
Quá một hồi lâu, Nhược Á Phỉ mới chau chân mày, đem tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay xanh nhạt, nàng giang tay ra đối tường đất hung hăng đẩy ——
Kỳ tích xảy ra, tường đất ùng ùng ngã xuống, một lỗ hổng thật lớn xuất hiện ở trước mặt Nhược Á Phỉ.
003 : không biết nói gì, không thể nói thêm gì nữa.
004 : cô đơn
|
47 bạch hổ hung ác Editor : Summer
Beta : Ụt Ác Từ Pé
Nhược Á Phỉ vừa mừng vừa sợ, nhìn lỗ hổng này trong lòng lòe ra vô số tư vị, qua hồi lâu, nàng mới cầm tán cục đá mang ánh sáng, dứt khoát đạp bước chân hướng về bên kia lỗ hổng mà đi.
Tường đất phía sau là một động trống trơn, đạp tường đất đi qua xong, Nhược Á Phỉ mới phát hiện bên kia là một nửa khác của động.
Đây là một thạch động dùng loại đá trong tay nàng xây thành, rất lớn, có hơn mười mét vuông. Hai bên trái phải trên vách tường thạch động có một loạt nước chảy thẳng tắp đổ xuống, dưới chân hai bên tường có một bồn rửa, nước chảy xuống xong tiến vào trong bồn rửa, sau, từ bồn rửa thật dài chảy về phía xa…
Lão Quỷ hiển nhiên cũng phát hiện động tĩnh bên này của Nhược Á Phỉ, thấy nàng vậy mà lại đẩy tường đất ra được, hắn kinh ngạc há miệng, chớp chớp mắt một lát mới đi theo phía sau nàng đi vào.
Một người một quỷ nhìn thạch động phát ngốc nửa ngày xong mới hồi phục tinh thần lại, từng bước một theo thạch động đi về phía trước, mục đích của bọn họ là rời khỏi ở đây, mà không phải là tầm bảo.
Đi qua thạch động thật dài, tới trước một cái khác cửa khác của thạch động, thân thể Lão Quỷ đột nhiên run lên, kinh khủng kéo Nhược Á Phỉ.
Nhược Á Phỉ giật mình, quay đầu lại, nhìn tên đang cầm lấy y phục của nàng, túc hạ mày.
Nhìn thấy nàng nhíu mày, Lão Quỷ ngượng ngùng bĩu môi, cho rằng nàng là không thích hắn níu nàng như vậy, đang chuẩn bị mở miệng nói rõ nguyên nhân, Nhược Á Phỉ đột nhiên nói:
“Ngươi vì sao có thể chạm vào ta?”
“Ặc…”
Trong lúc nhất thời không hiểu được, Lão Quỷ nháy mắt mấy cái, nắm tóc, quái thanh nói:
“Vì sao ta không thể đụng vào ngươi a?”
“Ngươi là quỷ.”
Nàng nhắc nhở, nàng nhận thức qua nhiều quỷ như vậy, chưa từng có quỷ có thể chân chân thật thật đụng tới nàng.
Chép chép miệng, mặt già nua của Lão Quỷ hiện lên một tia sáng, cười hắc hắc nói:
“Ngươi nghĩ rằng ta là cái loại tiểu quỷ sao? Ta thế nhưng là quỷ đã tu luyện hơn một nghìn năm, sớm đã không phải là cái loại quỷ vô dụng không thể gặp ánh mặt trời.”
Nhược Á Phỉ quái dị quan sát hắn một cái, lạnh lùng nói:
“Ngươi đã tu luyện hơn một nghìn năm, thế nào còn không rời khỏi động này a?”
“Ngươi. . .”
Lão Quỷ bị chọc đến, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng điểm này chỉ có một mình hắn biết đến vì hiện tại trên mặt hắn quá đen, ra màu sắc gì người ngoài đều không cách nào thấy được.
Một hồi lâu, Lão Quỷ mới trợn to mắt, tức giận bỏ lại lời nói rồi bỏ đi.
“Ngươi nha đầu miệng độc này, hừ, ta lười cùng ngươi tính toán!”
Nhược Á Phỉ nhíu mày, lộ ra một nụ cười nhạt, cất bước chuẩn bị đi ra cửa động.
Lão Quỷ chợt phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa níu tay nàng, vội la lên:
“Nha đầu, đừng đi, bên trong có nguy hiểm.”
“Có cái nguy hiểm gì?”
Nhược Á Phỉ nghi hoặc nhìn hắn, phỏng đoán độ chân thật trong lời nói của hắn.
Lão Quỷ lắc đầu, khẩn trương nháy mắt mấy cái, nói:
“Ta không biết có cái nguy hiểm gì, bất quá, ta có thể cảm giác được bên trong sợ có thể gì đó.”
Nhược Á Phỉ vươn một cái tay khác, đem tay hắn bỏ xuống, thở dài, ngữ khí kiên định nói:
“Dù cho bên trong có nguy hiểm, ta cũng muốn đi vào, ở tại chỗ này cũng là chờ chết không phải sao?”
Nguy hiểm, nàng không sợ hãi, bởi vì, nàng có can đảm khiêu chiến!
“Ngươi. . .”
Không ngờ Nhược Á Phỉ cố chấp như vậy, Lão Quỷ nghĩ nghĩ thật lâu, mới phất tay áo, phẫn thanh nói:
“Được rồi, ngươi muốn đi liền tự đi, ta cũng không đi.”
Hắn không cần thiết đi chịu chết!
“Ừ.”
Nhược Á Phỉ cũng không cưỡng bách hắn, đáp nhẹ thanh, giơ lên bước chân tiếp tục đi tới.
“Phù phù. . .”
Tiếng thở thật mạnh từ cách đó không xa truyền đến.
Bên kia thạch động, cũng không có xuất hiện một cảnh tượng khác biệt lắm, ở đây lại là một mảnh tối tăm, nếu không phải trong tay Nhược Á Phỉ vẫn cầm viên đá phát sáng kia, nàng liền chỉ có thể sờ soạng đi tới.
Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ của Nhược Á Phỉ mà thôi, nàng cũng không có phát hiện hai mắt của nàng đang biến hóa, cặp mắt to đen nhánh đột nhiên trở nên sáng tỏ, như là một dòng nước suối lóe sáng, có phong thái khác thường đến mê người.
Tầm mắt dần dần sáng tỏ, đá trong tay có thể mượn sáng cũng không nhiều, nhưng Nhược Á Phỉ vẫn phát hiện ánh mắt của nàng trở nên rõ ràng, hình như ở đây bóng tối căn bản gây trở ngại được cho nàng.
Chậm rãi đi mấy bước, luồng tiếng thở dốc thô thô kia càng ngày càng gần, Nhược Á Phỉ ninh mày, sắc bén quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện dị vật.
“Gràooooo. . .”
Mới thở phào nhẹ nhõm, một tiếng rống cuồng ngạo truyền đến, bóng đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, Nhược Á Phỉ cả kinh, chợt nhảy một cái, muốn tránh khỏi phạm vi bóng đen đập xuống.
Ai biết bóng đen kia thế nhưng theo nàng vừa chuyển, một cái gì đó áp ở tại trên người nàng.
Cảm giác lông mao mềm mềm làm cho Nhược Á Phỉ rùng mình, nàng liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn cái vật kia. Thế nhưng, nàng khí lực quá yếu, mất nửa ngày tình cảnh lại vẫn là không có nửa phần biến động.
“Gràoooooo. . .”
|
Con vật trên người cũng không có công kích nàng, chỉ là dùng mũi ở trên người nàng không ngừng ngửi, từ trên xuống dưới, Nhược Á Phỉ bị nó ăn đậu hũ một cách triệt để, thẳng đến khi mũi nó dời về phía bụng thật lớn, này mới ngừng lại.
Nhược Á Phỉ kinh khủng đưa tay ôm bụng, rất sợ con vật này đối bụng của nàng gây bất lợi.
Nhưng mà, con vật kia chỉ là nhìn chằm chằm bụng thật to một lát, liền xoay người, tránh ra.
Nhược Á Phỉ không hiểu nháy nháy mắt, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, quan sát thực dung của con vật này.
Nó là một bạch hổ toàn thân đầy đường văn màu đen, chiều cao ước hai thước, thoạt nhìn so với nàng tưởng tượng muốn ôn hòa nhiều lắm, cặp tròng mắt màu hổ phách chớp cũng không chớp nhìn nàng.
Âm thầm tĩnh tâm, Nhược Á Phỉ ôm bụng từ trên mặt đất đứng dậy, con ngươi lãnh yếu ớt nhìn chằm chằm nó, hổ này tựa hồ cũng không có muốn công kích nàng. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là nàng đã an toàn.
Ngay lúc Nhược Á Phỉ ôm tâm tình cảnh giác nhìn bạch hổ, phỏng đoán nó rốt cuộc vì sao phải ở trong này, bạch hổ đột nhiên mở miệng:
“Ngươi tên là gì?”
Linh thú?
Hai chữ này trong nháy mắt hiện lên trong đại não của Nhược Á Phỉ, mắt nàng nhíu lại, bất động thanh sắc quan sát nó, trong miệng lại thành thật đáp:
“Ta gọi là Nhược Á Phỉ.”
“Ừ. “
Bạch hổ lên tiếng trả lời, chẳng đáng nhìn nàng một cái, xoay người, lạnh lùng ngữ khí nói:
“Đi theo ta đi.”
Nhược Á Phỉ co quắp, hoài nghi liếc nhìn hắn, đứng ở tại chỗ không hề động. Hiển nhiên nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Còn ngốc ở đó làm gì, không đi nữa đừng trách bản tôn không khách khí!”
Thấy nàng chưa có ý tứ đi cùng, bạch hổ chợt quay đầu, con ngươi dày đặc trừng nàng một cái, phun ra lời nói đầy tính uy hiếp.
Nhìn bộ dáng nó tức giận, Nhược Á Phỉ chẳng những không có bị dọa, trái lại sung sướng bĩu môi, khuôn mặt tinh xảo buông lỏng mấy phần, nàng nghe lời nâng bước chân đuổi kịp nó.
Phía sau, trên tường cửa động, một đôi mắt to tối tăm lộ ra, một hồi lâu, thẳng đến bóng lưng một người một hổ xa đến cơ hồ nhìn không thấy hắn mới nháy mắt mấy cái, từ trên tường đá chui ra, lén lén lút lút đi theo.
Bạch hổ đi đầu đột nhiên híp hí mắt, trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy nữa. Nó như trước đạm nhiên tự nhiên đi về phía trước .
|
048 đánh lén Editor : Summer
Beta : Ụt Ác Từ Pé
Ở trong phòng khách to lớn, vẻ mặt Nhược Định Minh phẫn nộ nhìn mấy người quỳ xuống, quát lên:
“Ngươi nói cái gì, nàng rớt xuống vách núi ?”
Bị khí thế trên người hắn ép tới không ngóc đầu lên được, mấy người sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng vẫn là cung kính trả lời :
“Vâng.”
Lồng ngực kịch liệt phập phồng, Nhược Định Minh nguy hiểm nheo lại con ngươi, tầm mắt sắc bén bắn xuống, lời nói không mang theo nhiệt độ:
” Vậy bọn Tứ Vương Gia đâu?”
” Nô tài cũng nhìn thấy bọn họ nhảy xuống.”
Hít thở không thông cùng khí tức chậm rãi chảy xuôi, thời gian qua rất chậm, mỗi một giây cũng làm cho người cảm thấy gian nan, trên trán mấy người hầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trầm mặc hồi lâu, Nhược Định Minh mới mở miệng nói:
” Nếu bọn họ đi xuống, các ngươi cũng theo đi xuống tìm bọn Tứ Vương Gia, nếu như tìm được, cứ tiếp tục theo, tìm không được, liền lập tức trở về.”
“Vâng.”
Trầm ứng một tiếng, mấy người hầu thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đứng dậy, biến mất khỏi phòng khách.
Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, Nhược Định Minh híp hí mắt, nhớ tới hắn nhận được một tin tức khác, Hoàng Đế Đông Trạch quốc đã lấy được công pháp tu luyện của tuyệt thế cường giả mấy trăm năm trước. Hơn nữa, hắn còn phái người đến thông báo Hoàng Thượng, không chỉ như vậy, hắn cũng nhất định thông báo cho Hoàng Đế Nam Dực quốc cùng Bắc Nguyên quốc.
Hoàng Đế Đông Trạch quốc rốt cuộc muốn làm cái gì? Có công pháp kia không phải hẳn là nên giấu đi để bản thân tu luyện sao? Hắn thế nhưng lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế!
Mắt hồ ly chớp động nửa ngày, Nhược Định Minh mới bĩu môi, cười lạnh một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến.
Ninh phủ.
Ninh Hà yên lặng đứng ở nội viện, nghe thủ hạ hồi báo tin tức, sắc mặt không có chút nào biến động, qua hồi lâu, hắn mới mở miệng nói:
“Các ngươi cũng cùng đi xuống xem một chút, nhìn nữ nhân kia xem có chết hay không, nếu là chết cũng thì thôi, nếu là không chết, các ngươi nghĩ hết biện pháp cũng phải bắt được nàng. Còn có, ngàn vạn không nên bại lộ thân phận.”
Hạ Quân đã không đợi kịp nữa, nhất định muốn đích thân hắn xử quyết nữ nhân kia, mặc dù nàng có thể là bị oan uổng. Bất quá, có thể làm kẻ chết thay cho hung thủ chân chính, nàng coi như là đáng giá!
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Nhược Á Phỉ không biết tại trong động đen tối này đi bao lâu, có lẽ gần một chung trà thời gian, có lẽ lâu hơn thế. Cho đến đi tới điểm cuối cùng của bóng tối, chạm tới sơn động chưa tới ba mét vuông, bạch hổ mới dừng lại.
Sơn động này cũng không có gì đặc sắc, bất quá, trong sơn động có một khối đá phát sáng thật lớn, chính là tảng đá kia làm cho cả sơn động trở nên sáng sủa vô cùng.
Bạch hổ không vội không nóng nảy đi tới trước tảng đá, lạnh lùng nói:
“Đem đá di chuyển, thứ gì đó phía dưới ngươi lấy đi là được.”
“A?”
Nhược Á Phỉ kinh ngạc há miệng, nhìn tảng đá cao gần bằng nàng, khóe miệng không ngừng co quắp.
Muốn nàng di chuyển tảng đá này, trừ phi trời sập xuống, hoặc là nàng được trọng sinh lần nữa!
“Thế nào? Không có năng lực?”
Bạch hổ châm chọc lên tiếng, trong miệng chẳng đáng mà thở phì phì.
Nghe ngữ khí của hắn, Nhược Á Phỉ cau mày, trong lòng thập phần khó chịu, nàng xả môi, lãnh đạm mở miệng nói:
“Có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn ta làm như vậy được không?”
“Bởi vì ngươi là người đầu tiên vào nơi này, thứ gì đó dưới này là muốn giao cho người đầu tiên tới nơi này .”
Bạch hổ liếc nàng một cái, không vui mở miệng.
Xa xa, Lão Quỷ bén nhạy nghe được câu này, người đầu tiên tới nơi này? Vậy hẳn là hắn a!
Nhíu chân mày, cọ xát hồi lâu, Lão Quỷ mới đánh bạo vọt vào trong động, hắn lồng lộng liếc mắt nhìn bạch hổ, nặc thanh nói:
“Chuyện kia, người đầu tiên tới nơi này hẳn là ta mới đúng.”
Mắt lạnh nhìn hắn, bạch hổ nheo lại con ngươi màu hổ phách, thanh âm không mang theo nhiệt độ nói:
“Ngươi là người sao? Huống chi, mặc dù ngươi rơi xuống mấy trăm năm, nhưng là chưa từng đẩy tường đất ra để qua đây, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách lấy thứ gì đó sao?”
“Ta…”
Lão Quỷ nghe hắn chất vấn, mặt già nua hé ra nét đỏ bừng, ngập ngừng một lát, cuối cũng không thể phun ra một câu.
Nhược Á Phỉ nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lão Quỷ, lạnh lùng hướng bạch hổ nói:
” Nếu thứ gì đó là muốn giao cho người đầu tiên tiến vào, vậy ngươi giao cho ta là được, tại sao muốn ta tự mình động thủ?
Nếu như người vào cũng là giống ta loại nữ nhân mang thai sức trói gà không chặt, ngươi có phải không đem vật kia lấy ra hay không, hoặc là nói cách khác, đó là, ngươi muốn tư lợi?”
Bạch hổ mày cau lại dính vào nhau, trợn trắng mắt nhìn Nhược Á Phỉ trước mắt, thanh âm cuồng lệ nói:
“Con mẹ nó ngươi thối lắm!”
Nó tu luyện vạn năm, lần đầu chửi tục, không ngờ lại là một nữ nhân kích thích nói!
Nữ nhân đáng ghét đáng chết thế nhưng nói nó muốn bỏ túi tiêng! Mẹ nó, nó nếu muốn bỏ túi riêng vừa rồi trực tiếp giết chết nàng, sao có thể mang nàng tiến vào nơi này?
Dã thú mắng chửi người?
Mấy chữ này ở trong óc Nhược Á Phỉ chuyển vài lần nàng mới thanh tỉnh lại, không ngờ dã thú mắng người cùng với người mắng người khác nhau chính là vế trước bạo lực hơn một chút!
Còn có, nó mắng thì cứ mắng, lại còn nhào tới trước mặt nàng để mắng, khuôn mặt nàng hiện tại đều là nước bọt của dã thú, con bà nó!
Nếu là bạch hổ biết nữ nhân trước mặt này tại thời khắc ‘Quan trọng’ như vậy thế nhưng muốn loại phế liệu này, nhất định sẽ không chút do dự cắn đứt đầu của nàng!
Nhược Á Phỉ giơ lên ống tay áo, chậm rãi xoa xoa hai má, ngữ khí mềm nhẹ lại ôn hòa nói:
“Ngươi đã đối với thứ gì đó không muốn tư lợi, được rồi, xin ngươi giúp ta lấy ra được không?”
Nàng là cố ý nói lời kia kích nó, dù sao lấy năng lực của nàng tuyệt đối không thể lấy vật kia ra.
Bạch hổ biết nàng là kích nó, nó nỗ lực làm cho nó không cần nổi giận, nỗ lực thuyết phục nó không nên tức giận, thế nhưng càng nghĩ càng bạo phát, càng nghĩ càng giận, lấy tu vi của nó, phải dùng tới vật phía dưới kia sao? Nó căn bản rất chướng mắt!
“Được, ta lấy ra cho ngươi!”
Thanh âm bưu hãn hét lớn một tiếng, bạch hổ ném đuôi, đẩy ngã tảng đá, đem một quyển sách da màu đen bị đè ở phía dưới lôi đến, đưa tới trước mặt Nhược Á Phỉ.
Nhược Á Phỉ nheo mắt hạnh lại, trong lòng hung hăng cười trộm một trận, lúc này mới tiếp nhận quyển sách da màu đen, thản nhiên lật.
Đây là một quyển công pháp tu luyện, bất quá cách tu luyện rất kỳ quái, hóa ra là ngự quỷ thuật! Tu luyện tới trình độ nhất định, nàng có thể khống chế Quỷ Vương có thể so với tu vi thiên tiên.
Khi nhìn thấy một tờ cuối cùng, hai mắt Nhược Á Phỉ sáng lên, nụ cười trên mặt càng trở nên rực sáng.
Vật này không tệ, nàng thích!
Bên cạnh, Lão Quỷ nhìn sắc mặt của nàng, không cam lòng bĩu môi, vật kia vốn phải là hắn…
Ngó nàng hồi lâu, trên mặt Lão Quỷ thần sắc dần dần biến hóa, con ngươi tối tăm chợt lòe ra lệ sắc, trên người chậm rãi tràn một cỗ sát khí.
Bạch hổ rùng mình, tầm mắt lạnh lùng dời qua, phát hiện sát ý trên mặt hắn ta, nó chau chau mày, chẳng đáng hừ nhẹ một tiếng.
Loại quỷ này, dù cho hắn ta thật là người, dù cho hắn ta thật là người đầu tiên tiến vào nơi này, nó cũng sẽ không đem vật kia cho hắn ta!
Bất ngờ, một cỗ gió lạnh thổi qua, tay Lão Quỷ hung hăng chụp vào cổ Nhược Á Phỉ, cánh tay đen nhánh vươn ra móng tay đen dài gần một tấc, làm cho người ta sợ hãi mà theo phản xạ muốn tránh ra, thoạt nhìn vô cùng dọa người …
|
49 một cái tát chấn động Nhược Á Phỉ kinh dị mở to mắt nhìn lợi trảo kia khiến nàng chỉ có thể sợ, trong lúc nhất thời thất thần, ngay cả trốn cũng quên mất.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Nhược Á Phỉ cho là mệnh của nàng không còn lâu nữa thì Bạch Hổ đột nhiên vươn hổ trảo, hướng phía Lão Quỷ bay tới.
Một trận gió thổi qua, thân thể rắn chắc của Lão Quỷ chợt bay ra mấy thước, thẳng tắp hướng phía ngoài sơn động mà bay tới, bị hung hăng đập một cái thật nặng rồi rơi trên mặt đất.
Mặc dù không thấy được bộ dáng hắn lúc này, bất quá Nhược Á Phỉ có thể tưởng tượng ra được, khẳng định cực kỳ chật vật.
“Đa tạ ân cứu mạng của ngươi.”
Rất nhanh, Nhược Á Phỉ liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cảm kích hướng Bạch Hổ nói, nàng biết hắn đối với lời này sẽ chẳng đáng, bất quá, tâm ý của hắn cũng là có.
Quả nhiên, Bạch Hổ nghe đến lời của nàng xong, châm chọc nhìn nàng một cái, lạnh lùng lên tiếng.
” Nữ nhân ngu ngốc.”
Nhược Á Phỉ mỉm cười, nàng nhẹ nhíu đôi mi thanh tú, đạm thanh nói:
“Mặc kệ ngươi có cần hay không, nói chung, ta rất cảm kích ân cứu mạng của ngươi.”
Con hổ nào đó ngạo nghễ ngước đầu, lỗ mũi lên lên đến trời rồi.
Nhược Á Phỉ nhún nhún vai, thản nhiên híp hí mắt, nắm thật chặt quyển sách da màu đen trong tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quét mắt bốn phía rồi nghiêm túc hỏi:
“Xin hỏi, ngươi biết nơi này có lối ra hay không?”
Bạch Hổ đang bận ngửa đầu lên trời thì nghe thấy lời của nàng, liếc nàng một cái, lạnh lùng nói:
“Ở đây không có đường ra, muốn đi ra ngoài, được dựa vào bản lĩnh của mình.”
Tương đương với muốn rời đi liền rời đi, thật bình thường.
Dựa vào bản lĩnh của mình?
Nhược Á Phỉ nháy mắt mấy cái, một trận ngốc lặng.
Nếu nàng có bản lĩnh ra, cần gì phải lao lực vất vả từ động bên kia chạy đến bên này đây?
Mạch suy nghĩ chuyển lưu một lát, Nhược Á Phỉ mới nheo mắt lại, yếu ớt hỏi:
” Chuyện này, Bạch Hổ đại ca…”
Mới nói đến phân nửa, Bạch Hổ một rống giận cắt ngang:
“Bản tôn gọi Bạch Linh.”
Nhược Á Phỉ ủy khuất sờ sờ mũi, nàng nào biết nó gọi là gì a.
“Vậy, Bạch Linh…”
Lại là nói ra phân nửa, mặt Bạch Hổ dữ tợn, bưu hãn quát:
“Bạch Linh là tên mà nhân loại hèn mọn như ngươi có thể gọi?”
Nhược Á Phỉ phiền muộn câm miệng, vỗ về bụng tròn vo, ở trong lòng không ngừng niệm chú, con hổ chết tiệt này, con hổ chết tiệt …
Tiểu gia hỏa ngủ ở trong bụng Nhược Á Phỉ đang thoải mái bất ngờ bị lời nói càn rỡ của Bạch Hổ làm cho giật mình tỉnh giấc, hắn mơ hồ nháy mắt mấy cái, chống đầu thả ra thần thức điều tra tình huống bên ngoài.
A, một tiểu lão hổ đáng yêu.
Nếu là Bạch Linh nghe được câu này, khẳng định trực tiếp tức chết, hắn chỗ nào đáng yêu, hắn đây là rất uy vũ!
Bất quá, hắn vừa mới nói cái gì? Nhân loại hèn mọn? Hắn cũng dám nói mẫu thân là nhân loại hèn mọn! Người có thể mang thai hắn mà lại là nhân loại hèn mọn trong miệng hắn ta sao?
Con hổ đáng ghê tởm này, chán sống sao?
Một cỗ uy áp vô hình xông thẳng Bạch Linh, thân thể khổng lồ hắn nhất thời gục xuống.
Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy?
Bạch Linh mày cau lại, không hiểu hồi tưởng, thân thể đương nhiên cũng không rỗi, hắn nỗ lực điều khởi lực lượng của hắn phản bác luồng uy áp này.
Nhược Á Phỉ không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu nàng đang bề bộn suy nghĩ làm sao lừa con hổ này mang nàng ra ngoài.
Nhìn bộ dạng Bạch Linh nỗ lực chống đối đến chật vật, tiểu gia hỏa ngạo khí hừ lạnh một tiếng, nhấc tiểu đuôi lên, đắc ý cười.
‘ Ngươi dám bắt nạt mẫu thân, đáng đời.’
Mạch suy nghĩ chuyển động thật lâu, Bạch Linh lúc này mới phản ứng được, đem tầm mắt chuyển qua bụng thật lớn kia của Nhược Á Phỉ, hắn nhớ ở đây hình như là có một dị thú cường đại, chẳng lẽ là hắn ta đang làm khó hắn?
“Không biết người là vị thần thú nào, mới vừa rồi là người đang làm khó tiểu thú sao?”
Bạch Linh nháy mắt mấy cái, khẩu khí cực tôn kính truyền âm nói.
Mặc dù giống bất đồng, nhưng loại thú cùng nhân loại trong lúc đó điểm cường giả vi tôn là không có kém, đó chính là loại thú thực lực yếu kém đối với cường giả là phi thường tôn kính.
“Là ta đang làm khó dễ ngươi.”
Trĩ âm lạnh lùng truyền vào trong tai Bạch Linh, trong giọng nói bất thiện làm cho Bạch Linh hung hăng rùng mình một cái.
Bạch Linh biến sắc, một đôi mắt to nhìn chằm chằm bụng tròn vo, hắn biết là vừa rồi lời hắn nói với Nhược Á Phỉ chọc tới vị bên trong kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thấp đầu, thành khẩn nói:
“Thần thú đại nhân, tiểu thú vừa rồi không phải cố ý khó xử mẫu thân của người, thỉnh đại nhân tha thứ tiểu thú.”
Mặc dù vị tiểu gia kia không nhận cũng không phủ nhận là thần thú, nhưng là ở trong lòng Bạch Linh đã nhận định .
“Ngươi không phải cố ý, chẳng lẽ là có ý khác?”
Tiểu gia hỏa nhất quyết không tha hỏi lại.
Bạch Linh á khẩu không trả lời được, với nhân loại trước mặt, hắn luôn luôn là khoan dung, thái độ nói với Nhược Á Phỉ thực sự rất bình thường, hắn nào biết vừa vặn đụng phải thần thú còn đang trong bụng mẹ cũng đã lợi hại như vậy a.
Yên lặng một lát, thấy mặt hổ của Bạch Linh càng ngày càng khó coi, tiểu gia hỏa trong lòng cực kỳ thoải mái, hắn chu chu miệng, một lát, mới mở miệng nói:
“Sau này nếu lại bị ta phát hiện ngươi bắt nạt mẫu thân ta, ta định không buông tha ngươi.”
“Vâng, sẽ không.”
Bạch Linh vội vàng tiếp lời, căn bản sẽ không suy tư lời nói ‘Sau này’ của hắn ta là ý gì.
Tiếng nói hạ xuống thật lâu, cũng không nghe nữa đến vị bên trong kia nói chuyện, Bạch Linh nháy mắt mấy cái, phiền muộn dùng móng vuốt bắt lấy đầu hổ.
“Chuyện kia, vị này…”
Suy nghĩ kỹ một lát, Nhược Á Phỉ rốt cuộc mở miệng lần nữa, vậy mà, nói lại là phân nửa, Bạch Linh lại cắt lời.
“Ngươi gọi ta Bạch Linh là được rồi.”
Lần này ngữ khí phi thường ôn hòa.
“Ặc. . .”
Sửng sốt xong, Nhược Á Phỉ gật gật đầu, tiếp tục nói:
“Bạch Linh, ta có thể hỏi một chút không, quyển sách này là ai bảo ngươi giao cho người đầu tiên tới nơi này sao?”
Bạch Linh híp hí mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ đau thương, đạm thanh nói:
“Là bằng hữu của bản tôn.”
Quan sát đến kia mạt đau thương, Nhược Á Phỉ nhăn mày, do dự có nên hỏi tiếp hay không.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định mở miệng.
“Vị bằng hữu kia của ngươi muốn ngươi đem quyển sách này giao cho ta, vậy hắn nhất định là hi vọng ta có thể đem quyển sách này phát dương quang đại, nếu như ta ra không được nói, vậy thứ này cho ta không phải là như không sao?”
Vừa nói, trên mặt Nhược Á Phỉ còn lộ ra vẻ mặt vô tội.
“Ừ.”
Bạch Linh tán thành gật đầu, cũng không nghĩ tới là Nhược Á Phỉ đang tính kế hắn.
Nhược Á Phỉ lộ ra nụ cười giảo hoạt, ôn nhu nói:
“Đã như vậy, vậy ngươi có thể mang ta ra hay không a?”
Bạch Linh sửng sốt một hồi, lúc này mới giác ngộ ra sự thật, yếu ớt nhìn Nhược Á Phỉ, hắn không có trả lời, chỉ là cúi đầu, nhìn về phía bụng nàng, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói:
“Được, bản tôn liền mang ngươi ra.”
Bên kia, Lão Quỷ bị Bạch Hổ chụp bay đi cuối cùng cũng đã phục hồi tinh thần lại, biết lại tranh giành cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn nâng thân thể đau đớn đang muốn quay về động cũ, đột nhiên nghe thấy đối thoại hai người phải rời khỏi, thân thể nhất thời ngẩn ra, hắn cũng muốn rời khỏi đây!
“Chờ một chút, có thể đem ta cũng mang đi ra ngoài hay không?”
Lão Quỷ cắn răng, bước nhanh chạy tới, đáng thương nhìn một người một hổ.
Vốn Nhược Á Phỉ đối Lão Quỷ đã không có bao nhiêu hảo cảm, vừa rồi một kích của hắn, càng đem một tia hảo cảm nàng đối với hắn biến mất hoàn toàn, hiện tại nàng đối với hắn chỉ còn lại lạnh lùng, ngay cả hận cũng lười hận.
|