Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
55 Ngự Quỷ ngoài ý muốn Bị ‘Uy hiếp’, Nhược Á Phỉ vô tội sờ sờ bụng, chống thắt lưng, trực tiếp xuyên qua đám người bước nhanh rời khỏi, tốc độ kia, được gọi là một bước xa như bay!
Phát hiện nàng rời khỏi, Lão Quỷ một mình chạy theo, mà Bạch Linh, vốn cũng muốn theo sau, vậy mà những nữ nhân kia không chết tâm, nhìn hắn ‘Đơn thuần’ lại cực phẩm như thế, đối với hắn là quan tâm, cứ như là vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ mà nhào tới, dù cho người đi đường nhìn thấy cười ngạo các nàng cũng không tiếc, nếu có thể bởi vậy mà được một tướng công mỹ nam, hi sinh lớn hơn nữa cũng là đáng giá!
Đều ôm tâm tư như thế, một đống nữ nhân cùng một lúc bước lên, vẻ mặt cười quyến rũ kéo cánh tay Bạch Linh, hoặc là nắm chéo áo của hắn, cười híp mắt nhìn hắn gọi ‘công tử công tử’ không ngừng.
‘Từ khi nào thì những nữ nhân này lại cởi mở như vậy?’
Trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân hẳn là xấu hổ e lệ, chẳng lẽ là hắn ở trong phá động ngủ say quá lâu, cho nên mới không phát hiện thế giới đã thay đổi. Không, từ lúc gặp được hai tiểu gia hỏa kia, hắn liền biết thế giới thay đổi, thế nhưng, thế này cũng trở nên quá khoa trương đi.
Chăm chú chau lại tuấn mày, khuôn mặt tuấn tú cứng rắn lạnh lùng càng thêm cau có, trong con ngươi màu hổ phách lóe âm u, trên người hắn lan ra tức giận nhàn nhạt, ý đồ dùng sức mạnh hơi mỏng này đến xua đuổi nữ nhân quay chung quanh hắn.
Vậy mà, những nữ nhân này so với trong tưởng tượng của hắn muốn khó chơi hơn nhiều lắm, cho dù biết hắn đang tức giận, các nàng vẫn là dốc hết sức câu dẫn hắn, có thậm chí có người lấy bộ ngực cực đại của mình ma sát thân thể hắn.
Thân thể Bạch Linh chợt ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú chính thức âm trầm xuống, hắn thình lình hướng nữ tử to gan kia liếc nhìn, tia sáng lạnh lãnh lệ, nghiêm nghị thẳng quét qua tâm khiến người ta phát run, nữ nhân kia kinh khủng kinh kêu một tiếng, buông ra thân thể hắn ngã nhào ở bên cạnh.
Nữ nhân quay chung quanh hắn vừa thấy tình huống này, lập tức cách ra ba thước, kinh sợ nhìn hắn, thân thể các nàng run rẩy, từng người một sắc mặt trắng bệch run môi:
“Chàng, chàng rốt cuộc làm, làm cái gì?”
Nữ nhân nằm trên mặt đất mặc dù không phải rất có thiên phú, nhưng tu vi của nàng cũng tới lam linh, các nàng cũng chưa từng thấy hắn có động tác xuất thủ, nàng liền ngã xuống, có thể nghĩ, hắn thực đáng sợ, cho dù các nàng không biết thẹn muốn đánh gục hắn, tình huống bây giờ thì lại khác, so với mệnh thì nó không là gì.
Bạch Linh lạnh lùng nhìn lướt qua người chúng nữ, hừ nhẹ một tiếng, chẳng đáng nâng bước chân lên, sang sảng rời đi.
Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở đầu đường, mấy nữ nhân mới run chân quỵ xuống tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.
Xung quanh không ít người hiểu chuyện nhìn biến mất bóng lưng kia, tà tà bĩu môi, trong mắt lóe mười phần cảm giác thú vị, cao thủ thành Dạ Hỏa tuy nhiều, bất quá, không bao nhiêu tính khiêu chiến, bây giờ tới một cao thủ thâm tàng bất lộ012, sao có thể không để cho bọn họ hưng phấn!
Không có thể trước lúc trời tối rời khỏi thành Dạ Hỏa, vì không đi đường đêm, Nhược Á Phỉ bọn họ liền ngủ lại ở khách điếm, ba người một người một gian phòng, Nhược Á Phỉ chưa từng ở lữ quán, bất quá, biết được giá cả ở đây, nàng hung hăng cảm thán một câu.
‘Thật đắt a!’
Lần trước nàng thuê tứ hợp viện kia, bất quá chỉ nửa lượng bạc thuê một tháng, thế nhưng phòng hảo hạng ở đây, lại muốn một lượng bạc một gian, sa hoa đến làm cho nàng đau lòng không thôi, mặc dù nàng may mắn mang theo bạc, nhưng bạc của nàng là có hạn, nếu cứ dùng như vậy, phỏng chừng vẫn chưa tới Đông Trạch quốc nàng cũng đã hết lộ phí.
Vốn nàng muốn cho Bạch Linh cùng Lão Quỷ ở cùng một gian, nhưng ai biết hai người kia nói cái gì cũng không chịu, còn nói cái gì, để cho Bản tôn dùng tiền của ngươi hẳn là ngươi nên cảm thấy hạnh phúc, ngươi biết XX. . . Lời còn chưa nói hết, Nhược Á Phỉ đã nhận mệnh nộp tiền, nàng tuyệt không muốn nghe lịch sử huy hoàng của hắn!
Ăn xong sau bữa cơm chiều, Nhược Á Phỉ đóng kỹ các cửa, ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay vỗ về bụng, một tay kia cầm bản thuật ngự quỷ, mở miệng nói:
“Bảo bảo, mummy ta hiện tại muốn bắt đầu bước đầu tiên, chờ mummy tu luyện xong, liền có năng lực bảo hộ con.”
( Ụt: mummy là nguyên văn của tác giả nha, không phải do tớ dịch bậy đâu ờ ~ )
Nghĩ đến nàng mấy lần thiếu chút nữa mất đi hắn, nàng nhất thời cảm thấy động lực mười phần, nàng không chỉ cần cường đại hơn để tự bảo vệ mình, còn phải bảo vệ thân nhân duy nhất của nàng.
Thuật ngự quỷ – nhập môn, là niệm ngự, nói cách khác, là dùng niệm chú để ngự quỷ, sau khi niệm chú, nếu như thành công, quỷ bị niệm chú liền sẽ phải chịu nàng khống chế, hoàn toàn không có tư tưởng, nàng để cho bọn họ làm cái gì bọn họ sẽ làm cái đó.
Bất quá thời gian chú ngữ hữu hiệu không lâu, muốn ngự quỷ thì tốt nhất ở trước lúc chú ngữ mất đi hiệu lực rời khỏi quỷ, bằng không chờ hắn thanh tỉnh, rất có thể sẽ phản thương ngự quỷ sư013 , bình thường ngự quỷ sư là không có vũ lực, bọn họ năng lực duy nhất chính là ngự quỷ, nếu là không có quỷ, vậy bọn họ liền là tuyệt đối người yếu.
Nhìn xong đoạn này, trong nháy mắt Nhược Á Phỉ cảm thấy cổ lành lạnh, nếu như nàng một không cẩn thận không chú ý tới, đây chẳng phải là mạng nhỏ rất dễ sẽ liền không còn.
Nhẹ mím môi đỏ mọng, đọc sách đến đoạn này, trong mắt Nhược Á Phỉ liền hóa thành ánh mắt kiên định, mặc kệ thế nào, nàng là sẽ không buông tay tu luyện.
Bình tĩnh liếc mắt nhìn sách, nhẹ nhàng khép lại trang sách, Nhược Á Phỉ ngồi ngay ngắn, tập trung lực chú ý, đem tất cả tâm tư đặt ở việc niệm chú, cánh môi khẽ mở, nhẹ nhàng niệm chú ngữ trên sách.
Loại chú ngữ này, cũng không phải vừa học là được, còn phải nhìn người nọ có thiên phú thế nào, có người, chỉ học một lần, là có thể điều khiển quỷ, có người, vô luận niệm chú như thế nào, quỷ cũng sẽ không bị hắn điều khiển.
Mới niệm chú ngữ xong, trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, mặc một thân hồng nhạt vải thô xuất hiện ở trước mắt nàng, hai mắt nàng ta vô thần, chân không, nhẹ nhàng bay giữa không trung.
Cũng may Nhược Á Phỉ gặp quỷ không ít, đối với quỷ sớm đã biết rõ, cũng không sợ hãi, nàng bình tĩnh quan sát quỷ này một lượt, đột nhiên nhếch môi lên, nghĩ đến, quỷ này hẳn là bị chú ngữ của nàng gọi đến đi.
Bất quá, điều này cũng quá đúng dịp đi, chẳng lẽ nàng ta vừa lúc đang bay ở chung quanh đây, nghe thấy chú ngữ của nàng, lúc này mới vô ý bị kéo đến?
Mặc kệ thế nào, quỷ này có thể xuất hiện ở đây, liền chứng minh chú ngữ của nàng là hữu hiệu, nàng cũng coi như là nhập môn, quỷ này, cũng không tất phải ở lại chỗ này, đem nàng đuổi xa một chút, miễn cho sẽ rước họa vào thân.
Vậy mà, tâm tư vừa mới buông lỏng, thiếu nữ này đột nhiên quay đầu, tròng mắt âm u đen láy nhìn Nhược Á Phỉ.
‘Không thể nào, thời gian ngắn như vậy?’
Trong lòng Nhược Á Phỉ chợt kinh sợ.
Đây chỉ là ý nghĩ của Nhược Á Phỉ mà thôi, trên thực tế, thời gian chú ngữ kia vẫn có một khoảng nữa. Bất quá, bởi vì nàng mới học, còn chưa có nắm bắt được kỹ xảo điều khiển quỷ, quỷ mặc dù tại thời điểm này tùy ngươi điều khiển, nhưng ngươi không thể thả lỏng tâm thần, một khi thả lỏng tâm thần, bọn họ sẽ lập tức tỉnh táo lại.
“Ngươi nhìn thấy ta?”
Quỷ này cũng không có ý nghĩ muốn thương tổn Nhược Á Phỉ, chỉ là buồn bã cười, thì thào dò hỏi.
Nhược Á Phỉ thu hồi tâm thần, hơi gật đầu, một đôi ánh mắt linh động nhìn lướt qua thiếu nữ.
‘Vì sao nàng ta thoạt nhìn ai oán như vậy?’
Mặc dù nàng biết quỷ hồn lưu trên thế gian ai cũng có chút oán khí, bằng không, từ sau lúc chết bọn họ sẽ đi đến nơi nên đấn, thế nhưng, quỷ nàng gặp được thoạt nhìn tinh thần đều rất tốt, không giống nàng ta, hình như chỉ cần một trận gió to có thể đem thổi tan.
012 : tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết
013 : người ngự quỷ
|
56 Khiêu chiến Bạch Linh Thiếu nữ cắn cắn môi dưới, đột nhiên đau lòng khóc lên. Bất quá, dù khóc thế nào nàng ta cũng không có nước mắt, chỉ là tiếng khóc dọa người, ô ô ừ , nghe mà làm người ta nổi da gà.
Sợ đem khách nhân khác của khách điếm dọa đến, Nhược Á Phỉ nhăn mày, đem chân đặt lên bên giường, thanh âm êm ái nói:
“Ngươi đừng khóc, có ủy khuất gì liền nói ra đi.”
Thiếu nữ không nói, chỉ là khóc càng thêm thương tâm, tiếng khóc càng thêm thê lương.
Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, thái dương Nhược Á Phỉ giật giật, nhịn không được cơn tức giận bùng nổ, ngữ khí sắc bén quát:
“Ta nói ngươi đừng khóc!”
Thanh âm của nàng ở trong phòng vang vọng thật lâu rồi mới biến mất.
Thiếu nữ bị sắc mặt nàng đáng sợ làm sợ đến run run, cho đến khi dư âm biến mất, nàng ta vẫn ngơ ngác nhìn Nhược Á Phỉ.
“Ngươi rốt cuộc có ủy khuất gì, nói đi.”
Nhược Á Phỉ vô lực đỡ trán, đem âm điệu hạ thấp xuống, nhàn nhạt hỏi.
Thiếu nữ nháy nháy mắt, con ngươi đen hơi chuyển động, mãi cho đến khi phát hiện Nhược Á Phỉ lại lần nữa sinh tức giận, nàng ta mới giật mình sợ ngậm miệng, thì thào mở miệng nói:
“A Mai không ủy khuất, chỉ là cảm thấy mạng mình không tốt.”
“Mệnh không tốt thì có gì phải khóc, trên đời này, người mạng so với ngươi không tốt có mà đầy, nếu như người người đều giống như ngươi khóc được thương tâm như vậy, thế giới này còn không phải sớm rối loạn!”
Nhược Á Phỉ cũng không có thông cảm cho nàng ta, chỉ là lạnh lùng nhíu mày, không nhẹ không đạm nói.
“Ta…”
A Mai bị nàng giáo huấn mà sửng sốt, thật lâu, muốn nói lại thôi giật giật cánh môi, mắt trở nên hoảng hốt, hình như lại muốn khóc.
Quả nhiên, mới cau mày, A Mai liền khẽ nấc lên, thanh âm ôn nhu nói:
“Đúng, mệnh không tốt không gì để khóc, thế nhưng ta chính là khổ sở.”
“Đã khổ sở, ngươi liền nói ra, nói hết lời trong lòng ra, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.”
Nhược Á Phỉ yên lặng mở miệng.
A Mai nháy mắt mấy cái, cẩn thận kéo y phục, lắp bắp mở miệng nói:
“Ta thân thế đau thương, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ lưu lại một đệ đệ chưa tới bốn tuổi, vì để cho đệ đệ sống ngày lành, ta bán mình tới một nhà phú quý làm nha hoàn. Vậy mà, lão gia kia một ngày say rượu, cường bạo ta, sau liền đem ta nạp làm tiểu thiếp, di nương trong phủ tâm sinh đố kị, đối với ta nhiều lần hãm hại.”
“Ta không quyền không thế, đấu không lại các nàng, lão gia cũng chẳng biết vì sao, lại sủng ái ta mấy ngày liền. Vì vậy, đại phu nhân trong phủ càng ghen ghét ta, lại dùng tiền thỉnh người đem ta bắt xuất phủ, đem ta âm thầm sát hại.”
Nhược Á Phỉ bình tĩnh xuống giường, đi tới trước bàn cầm lấy chén trà, rót chén nước, nhẹ nhàng hớp miệng, nói:
“Vì thế, ngươi chết được không cam lòng, mới có thể muốn lưu ở trên đời này?”
A Mai lắc đầu, thì thào mở miệng nói:
“Ta cũng không phải là vì chết không cam lòng, sau khi chết, ta cảm thấy giải thoát rồi, chỉ là nhớ tới đệ đệ, muốn đi thăm hắn. Ai biết, ta không tìm được đệ đệ, nhưng thật ra nghe thấy một chuyện làm cho ta kinh hoàng. Đại phu nhân tự ý xử tử ta bị lão gia phát hiện, hắn trực tiếp gán đại phu nhân tội danh ghen tị hưu ra khỏi nhà, đại phu nhân tức giận không ngớt, muốn muốn báo thù, nhưng ta đã chết, bà biết được ta có một đệ đệ, thế nhưng muốn giết hại đệ đệ ta.”
“Biết tin tức này, ta kinh hoảng không ngớt, xung quanh tìm đệ đệ ta, đại phu nhân cũng đang phái người tìm kiếm…”
A Mai cắn môi, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Mặc dù đêm nay ta đã tìm được đệ đệ, nhưng ta căn bản không có cách nào thông báo cho hắn việc này… Đúng, đúng rồi, tiểu thư, van cầu người cứu đệ đệ ta.”
Trong nháy mắt A Mai tỉnh ngộ, trợn to mắt, quỳ thân thể xuống, dập đầu một cái lại một cái.
“Đệ đệ ngươi ở đâu?”
Nhược Á Phỉ nhíu mày, lạnh lùng nói.
A Mai há miệng, thân thể lơ lửng, hoảng loạn nói:
“Tiểu thư, ta dẫn người đi tìm hắn.”
“Ừm.”
Nhược Á Phỉ gật đầu, đem sách vở trên giường thu hồi, theo A Mai ra khỏi cửa phòng.
Đi ra hai bước, Nhược Á Phỉ dừng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu.
“Ngươi ra khách điếm trước, ta lập tức sẽ tới.”
“Được, được.”
A Mai gật đầu, thân thể lơ lửng hướng ngoài khách điếm bay đến.
Nàng một mình ra cửa không quá an toàn, mặc dù A Mai cũng không có ác ý, nhưng nàng không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu quả thật có việc, chút điểm công phu quyền cước này cũng làm không là cái gì, vẫn là mang theo Lão Quỷ an toàn hơn, mặc dù nàng càng muốn để cho Bạch Linh bảo hộ nàng, nhưng, tên kia hẳn là không chịu nàng sai khiến đâu.
Sai Lão Quỷ theo bảo hộ nàng, Lão Quỷ cũng không có tức giận, trái lại hưng phấn vui vẻ, buổi tối đúng là thời gian hắn thích nhất, so với khó chịu đợi ở trong phòng, còn không bằng theo Nhược Á Phỉ ra cửa dạo dạo.
Ngoài khách điếm, lúc A Mai nhìn thấy ‘Người’ đi theo phía sau Nhược Á Phỉ, hoảng sợ, vừa sợ vừa hãi lui mấy bước, dù thân đã cố gắng nhưng vẫn không ngừng run rẩy lên.
Giữa người với người, cao thủ đối với người bình thường có uy thế tuyệt đối, ở loài quỷ, cũng tương tự, Lão Quỷ tu hành ngàn năm, quỷ khí trên người ngào ngạt vô cùng, không phải loại tân quỷ như A Mai có thể sánh bằng!
Lão Quỷ khinh miệt nhìn A Mai một cái, lỗ mũi hướng lên trời khẽ hừ một tiếng.
A Mai nhất thời sợ đến chân mềm, run lên một cái rồi quỳ xuống.
“Tiểu quỷ tham kiến đại nhân.”
“Ừ.”
Nhìn bộ dáng của nàng ta, Lão Quỷ hài lòng nhếch môi, đáp nhẹ một tiếng.
Nhược Á Phỉ nhún nhún vai, trừng Lão Quỷ một cái, đạm thanh nói.
“Thể hiện uy phong ít lại đi, chúng ta hiện tại muốn mau chóng đi cứu người.”
Lão Quỷ ủy khuất méo miệng, hắn chẳng qua là đắc ý nho nhỏ một chút mà thôi, tại sao phải khi dễ hắn như vậy a.
A Mai kinh ngạc há miệng, liếc mắt nhìn Nhược Á Phỉ, lại liếc Lão Quỷ một cái, một lát, mới thu lại ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng nói:
“Tiểu thư, mời đi theo ta đi.”
Một người hai quỷ mới từ cửa biến mất, liền thấy một đám nam nhân thoạt nhìn tam, bốn mươi tuổi mang theo nụ cười ngạo nghễ đi vào khách điếm, chưởng quầy vừa thấy tới nhìêu người, lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười ngàn năm tiến lên đón.
“Mấy vị khách quan là ở trọ hay là ăn cơm a?”
Mọi người đồng loạt quét mắt nhìn hắn một cái, hàn quang dày đặc bắn thẳng đến, cho đến khi thấy chưởng quầy mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn mới sờ sờ trán, thanh âm run run nói:
“Nhìn mấy vị hẳn là tìm người, tiểu nhân không quấy rầy.”
Dứt lời, chưởng quầy nhanh như chớp chạy về sau quầy hàng núp vào, đám người kia lai giả bất thiện014 a, tiểu điếm của hắn gặp xui xẻo.
Nhìn hắn thức thời như thế, mọi người cũng không tiếp tục dùng ánh mắt đáng sợ nhìn hắn, lúc này một nam nhân mặt tròn bự hướng hắn cười khẩy một tiếng, hỏi:
“Vừa có một bạch y nam nhân đến ở đây, hắn ở tại ở phòng số mấy?”
“Mặc, mặc bạch y?”
Trong nháy mắt chưởng quầy choáng váng, vừa có mấy bạch y nam nhân, bọn họ muốn tìm người nào a?
“Đúng vậy, hắn đi cùng một phụ nữ có thai, cùng một tên khất cái.”
Nam nhân tiếp tục cười nói.
Chưởng quầy vội vàng gật đầu, trên mặt khôn khéo là nét mừng rỡ, hắn toét miệng, rất nhanh nói:
“Có, có, không lâu trước có vài người như thế, nam nhân kia ở phòng hảo hạng số ba.”
“Cảm tạ.”
Nam nhân như công tử khiêm tốn hướng hắn gật gật đầu, như vậy thoạt nhìn có vài phần mùi vị bắt chước bừa, dù sao bộ dạng hắn quá to lớn, không thích hợp làm ra cái loại biểu tình này.
014 : kẻ đến mang chuyện xấu, không có ý tốt
|
57 Trước lúc cứu người Chưởng quầy vui mừng vỗ ngực, đến lúc phục hồi tinh thần, phát hiện đám người kia đã lên lầu, mà trên quầy hắn có đặt một thỏi bạc lớn.
Hai mắt chưởng quầy nhất thời sáng lên, lấy tốc độ cực nhanh cầm lấy bạc thu trong túi áo của hắn.
Bạch Linh đang ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí lao thẳng tới hướng hắn, hắn chợt mở mắt ra, con ngươi hổ phách lạnh lùng quét về phía ngoài cửa, trên mặt tuấn dật lộ ra cười lạnh.
Ngoài cửa sổ, từng nam nhân một toét miệng nhìn cửa phòng đóng chặt, chính tự hỏi là trực tiếp đẩy cửa vào cho hắn ta một sự ‘Kinh hỉ’, hay là đánh lén. Nhưng, không đợi người này nghĩ ra đáp án, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở, một trận khí thế cường đại đập vào mặt.
Mấy người đồng thời rút lui một bước, trợn to mắt nhìn nam nhân còn an nhàn ngồi ở trên giường, dáng vẻ của hắn thật bình tĩnh, khí thế trên người thật tràn đầy, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh nghi vấn, bọn họ muốn khiêu chiến hắn đến tột cùng có phải là đang tìm chết hay không?
Mặc dù trong lòng đã sinh khiếp ý, nhưng bọn hắn vẫn chắc là sẽ không quay đầu lại, bây giờ đi trở về, nhất định sẽ bị người cười ngạo, đoàn người bọn họ đồng thời tới khiêu chiến, kết quả còn chưa có so với liền chạy trối chết, chuyện này quá không giống tác phong của bọn họ.
“Vị công tử này, chúng ta luôn luôn thích cùng cao thủ quyết chiến, hôm nay ở trên đường thấy công tử phong thái bất phàm, cố ý tìm đến, muốn cùng công tử đánh một trận, không biết công tử cảm thấy thế nào?”
Như cũ là nam nhân mập mạp kia mở miệng, hắn nheo mắt lại, vẻ mặt cung kính.
“Cút ra ngoài.”
Mấy chữ lười biếng, lại làm cho nghe người hung hăng rùng mình một cái.
“Công tử, có thể cho chúng ta một cái cơ hội hay không, chúng ta chỉ muốn luận bàn một chút.”
Nam nhân này cắn răng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói.
“Ta nói các ngươi cút ra ngoài!”
Cùng loại người này mà đánh nhau, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rớt thân phận, thực lực cách xa đến quá lớn, đánh nhau không đã ghiền.
Bị người đuổi hai lần, sắc mặt bọn hắn nhất thời âm trầm, ở thành Dạ Hỏa bọn hắn coi như là có thế lực, người bình thường đều sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Mặc dù là người đi ngang qua thành Dạ Hỏa, chỉ cần bọn họ luôn mở lời, người nọ cũng sẽ tiếp thu thỉnh cầu của bọn họ.
Còn người này quá không biết điều, thế nhưng đối với bọn họ như vậy, coi như là tu vi hắn cao hơn một chút thì thế nào, bọn họ cũng không tin một đám người cùng lên còn đánh không lại một mình hắn!
“Công tử, nhìn ngươi bộ dạng này, có phải hạ quyết tâm không cho chúng ta cơ hội hay không?”
Nam nhân béo nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
Bạch Linh chẳng đáng hừ nhẹ, thái độ hết sức rõ ràng.
Mọi người từng người một tức giận cùng nhau nắm chặt lòng bàn tay, lạnh lùng trao đổi ánh mắt, phát giác trong mắt bọn họ suy nghĩ nhất trí, lúc này mới đồng thời gật đầu, đồng thời rút ra trường kiếm tùy thân mang theo, bay mà đâm tới.
Bóng trắng nhoáng lên, thân thể Bạch Linh ở trước lúc trường kiếm đâm tới, đã nhảy đến trước cửa sổ.
Tiếng chuông thương, vô số trường kiếm hạ xuống, cái giường Bạch Linh ngồi lúc nãy bị chém tan tành.
Bạch Linh lạnh lùng hí mắt, ánh nến chập chờn khắc lên trên mặt kiên cường kia, mấy phần cảm giác nghiêm nghị tuôn ra, hắn khẽ vuốt ống tay áo, xoay người mở cửa sổ bay vọt ra.
“Các ngươi đã muốn đánh nhau, liền đi theo ta.”
Mặc dù hắn lười cùng bọn họ quấn quýt, bất quá, người ta cũng đã đánh tới cửa, chẳng lẽ hắn không đánh trả hay sao? Còn có, giường của hắn cũng bị chém nát, những người này, đáng chết!
Nghe thấy lời của hắn, tâm mọi người cả kinh, nâng kiếm từng người một phi thân đi theo.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
A Mai mang theo bọn Nhược Á Phỉ đi thật lâu, mới đến trước một miếu đổ nát thì ngừng lại, nàng lắc mình một cái, xuyên cửa mà vào, phía sau Nhược Á Phỉ thì đuổi kịp bóng hình của nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa miếu đổ nát ra.
Trong miếu đổ nát, có rất nhiều tên khất cái không nhà để về sống ở chỗ này, nhìn thấy Nhược Á Phỉ tiến vào, những người này chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rồi lại từng người làm chuyện của mình.
Nhược Á Phỉ không để ý bọn họ, truy tìm thân ảnh A Mai đi qua chúng tên khất cái đi vào.
Ở một cái góc miếu đổ nát, A Mai ngừng lại, thân thể của nàng nhịn không được run lên, từng tiếng khẽ gọi.
‘Xem ra, ở trước mặt nàng hẳn là đệ đệ của nàng.’
Nhược Á Phỉ hiểu rõ mím môi.
Đó là một nam hài rất nhỏ gầy, trên người hắn mặc y phục dơ bẩn, nhưng cũng không rách nát, trên mặt cũng là bẩn thỉu, dù vậy, nàng cũng có thể nhìn ra hài tử này là một nam hài diện mạo không tệ, bởi vì ánh mắt của hắn rất có thần, rất linh động, nhìn thấy nàng đi tới trước mặt hắn, hắn cũng không có sợ hãi, chỉ là tràn ngập nghi hoặc.
“Hắn tên gọi là gì?”
Nhược Á Phỉ hỏi chính là hỏi A Mai, nhưng ánh mắt lại là nhìn tiểu nam hài, A Mai nghe hiểu lời của nàng, trực tiếp trả lời:
“Hắn gọi A Minh.”
A Minh là mạc danh kì diệu011, há miệng, muốn trả lời, lại không biết vị nữ nhân trước mặt rốt cuộc có phải đang nói chuyện với hắn hay không.
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới cố lấy dũng khí, thì thào dò hỏi:
“Phu nhân là đang nói chuyện với ta phải không?”
Nhược Á Phỉ nhíu mày, cười khẽ, quét mắt liếc A Mai một cái, nói:
“Đúng vậy, ta là đang nói với đệ, đệ tên là gì?”
“A Minh.”
A Minh rũ xuống đầu nhỏ, nghiêm túc trả lời.
“Đệ gọi A Minh phải không, đê có phải có một tỷ tỷ gọi A Mai hay không?”
Nhược Á Phỉ khó khăn ngồi xổm người xuống, thân thiết hướng hắn hỏi.
A Minh gật gật đầu, nghi ngờ hỏi:
“Phu nhân, vì sao người biết ta tỷ tỷ a?”
“Bởi vì, ta đã thấy nàng.”
“Người từng gặp nàng?”
A Minh mừng rỡ nháy mắt to, trên mặt tràn đầy chờ mong, hắn đã đã nhiều năm chưa gặp tỷ tỷ, hắn thật nhớ tỷ tỷ.
Chỉ liếc mắt một cái, Nhược Á Phỉ liền nhìn ra tình cảm trong mắt A Minh, đó là nỗi nhớ người thân, đó là biểu tình nàng khát vọng đã lâu.
Chỉ là, người hắn luôn luôn nhớ đã không còn sống, không biết khi hắn biết tin tức này sẽ thế nào?
Tâm hơi đau đau, Nhược Á Phỉ không biết nên đem tin tức A Mai đã chết nói cho hắn biết như thế nào, trong đôi mắt hạnh chậm rãi tràn ra nước, Nhược Á Phỉ chớp chớp lông mi dài, nhẹ nhàng thu lại những giọt nước kia, từng chút từng chút đem hút vào, thật lâu, nàng mới khẽ nói:
“Ta có chuyện muốn nói cho đệ, hi vọng đệ không nên quá kích động.”
“Chuyện gì?”
A Minh hơi nhếch môi cánh hoa, trong lòng mọc lên dự cảm không tốt.
Tỷ tỷ tại sao muốn gọi nàng đến tìm hắn? Nàng vì sao không tự mình đến?
“Ha hả.”
Nhược Á Phỉ cười khẽ, nhàn nhạt nói:
“Đệ bao lâu chưa gặp tỷ tỷ của đệ?”
Nàng đột nhiên chuyển vấn đề, đơn giản là nàng đã nhìn ra hắn trong đầu có ý nghĩ nặng nề, nàng chỉ muốn cho hắn thả lỏng một chút.
A Minh hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn nóc nhà miếu đổ nát, lắp bắp nói:
“Ta không biết, hẳn là có đã nhiều năm đi, là năm năm hay là sáu năm, từ lúc tỷ tỷ bán mình tiến vào trong phủ nhà người có tiền, ta liền chưa từng thấy nàng.”
Lúc đó, hắn chưa được bốn tuổi, tỷ tỷ mặc dù đưa hắn nhờ vả bá bá nhà bên, thế nhưng, hắn ở nơi đó đợi thời gian không lâu, chỉ đợi chưa tới hơn một năm, bá bá đã nói tiền tỷ tỷ đưa hắn đã đã xài hết rồi, không đủ nuôi hắn nữa, để cho hắn tự lực cánh sinh đi, hắn thực nhớ thực nhớ tỷ tỷ
|
58 Thu nhận Nhược Á Phỉ nhìn A Mai một cái, thấy nàng si ngốc nhìn A Minh, khóc không ra nước mắt cắn cánh môi.
“Là tỷ tỷ không tốt, là tỷ tỷ không có năng lực chiếu cố đến đệ, tỷ tỷ đã không có biện pháp lại chiếu cố đệ.”
A Mai há miệng, thanh âm khàn hét lớn nói.
Thanh âm của nàng nghe có vài phần thê lương, làm cho Nhược Á Phỉ cùng Lão Quỷ đồng thời run rẩy thân thể, hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ than thở.
Một hồi lâu, Nhược Á Phỉ mới vươn tay, vỗ vào bả vai A Minh, thản nhiên nói:
“Làm tiểu nam tử hán, đệ không thể luôn luôn nhớ kỹ tỷ tỷ của đệ, đệ hẳn là học được cách quên nàng, đệ hẳn là nỗ lực phấn đấu, đợi có một ngày đệ có năng lực, lại đi tìm tỷ của đệ, nếu đệ lấy cái dạng này đi gặp nàng, nàng sẽ có bao nhiêu đau lòng đệ biết không?”
A Minh mơ hồ nháy mắt mấy cái, hiển nhiên không có thể hiểu được lời Nhược Á Phỉ nói lần này, qua một lát, hắn mới mở miệng nói:
“Ta không thể muốn tỷ tỷ sao?”
“Không thể, đệ chẳng lẽ muốn tỷ của đệ nhìn thấy bộ dạng này của đệ, cùng đệ ôm đầu khóc rống sao?”
Nhược Á Phỉ một sửa khẩu khí nhu hòa, sắc bén mở miệng nói.
Chân mày nho nhỏ của A Minh nhíu lại, chậm rãi tiếp thu lời của nàng, dừng lại một hồi lâu, hắn mới kiên định lắc đầu.
“Ta không nên để tỷ tỷ cùng ta ôm đầu khóc rống.”
Ở lúc tỷ tỷ bị ép bán mình, hắn liền quyết định, nhất định phải đem tỷ tỷ chuộc ra, hắn hi vọng tỷ tỷ có thể cùng hắn sống ngày hạnh phúc.
“Ừm, vậy đệ sau này không nên nhớ nàng, biết không?”
Tiếng nói trầm thấp hơn, mang theo vài phần cảm giác mị hoặc.
A Minh gật gật đầu, khuôn mặt tươi cười như hoa nhỏ hướng Nhược Á Phỉ nói:
“Phu nhân, cám ơn người đối với ta nói những lời này, sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền, chờ có năng lực, ta liền đi chuộc tỷ tỷ về.”
Nghe nói như thế, A Mai nức nở khóc lên.
Nhược Á Phỉ chỉ là nhìn nàng liếc mắt một cái, liền quay đầu, nhìn A Minh, nói:
“Đệ nguyện ý đi theo ta sao?”
“Đi theo người?”
A Minh gãi đầu, không hiểu đặt câu hỏi.
Nhược Á Phỉ bĩu môi, trên mặt lộ ra ý cười, ôn nhu nói:
“Đúng, đi theo ta, làm người hầu của ta, ta mỗi tháng sẽ cho một ít bạc, xem như là đệ ở bên cạnh ta làm công đi.”
A Minh lắc đầu suy tư một lát, lúc này mới nhếch cánh môi, vẻ mặt trầm trọng gật đầu.
“Ta nguyện ý.”
Nhược Á Phỉ nheo mắt lại, khẽ cười, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt A Mai, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà nói:
“Ta làm như vậy ngươi hài lòng không? Hiện tại nói cho hắn biết tin ngươi đã chết, hắn hẳn là không tiếp nhận được, chờ hắn trưởng thành, ta liền nói cho hắn biết chuyện của ngươi.”
A Mai gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói:
“Cám ơn Tiểu thư, cám ơn Tiểu thư, A Minh theo Tiểu thư, A Mai thực yên tâm.”
Có lẽ là bởi vì tâm nguyện đã xong, không còn có chuyện để lưu luyến, thân thể A Mai lại dần dần mờ đi, nàng không thể nhìn A Minh một cái, thân thể tiêu tan vô hình.
Cửa Thành Dạ Hỏa, ba nam nhân tuấn mỹ đứng ở phía dưới, trong đó một nam nhân mặc hắc sam thập phần cảm khái nói:
“Cuối cùng cũng đến thành.”
Lời này vừa nói ra, lập tức gọi làm cho Mộ Thiên Viêm trừng lạnh, hắn lạnh giọng nói:
“Ngươi có ý kiến?”
Lời của hắn hỏi có chút xa lạ, nhưng, người nghe thế nhưng nghe được thật thật, cho nên hắn nói như vậy, là bởi vì, sáng sớm hắn mang theo mấy người rời khỏi tùng lâm, vốn là chuẩn bị tiếp tục đi hướng Đông Trạch quốc, vậy mà, bởi vì hắn không biết đường, mấy người đi cả ngày xong, phát giác không đúng, đến lúc hỏi người, lúc này mới quay đầu hướng phương hướng chính xác đi.
Sau đó, vội vã đi tới, trời đã đen đến mức không nhìn thấy người.
“Ta nào dám có ý kiến a?”
Thượng Quan Mộc phiết bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng giễu nói.
Lãnh Dực Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối hành vi này của Thượng Quan Mộc cảm thấy buồn cười, rõ ràng e ngại thực lực Mộ Thiên Viêm đáng sợ, nhưng lại luôn thích khiêu khích hắn.
“Vào đi thôi, nếu không đi vào cửa thành sẽ đóng.”
“Ừm”
Lạnh lùng ứng thanh, Mộ Thiên Viêm nâng chân, dẫn đầu vào thành, hai người Thượng Quan Mộc cùng Lãnh Dực Hàn cũng bước nhanh đi theo.
Ba người đi vào không lâu, Tống Nguyệt Doanh mới hiện thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng đã sớm biến mất, cắn răng.
Luôn theo bọn họ như thế, lúc nào mới có thể đạt được nam nhân nàng muốn a?
Thế nhưng, khốn nạn, nàng lại không có biện pháp tiếp cận bọn họ, kế hoạch tối hôm qua đã thất bại, nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào?
Rất xa trông đến não ý trên mặt Tống Nguyệt Doanh, Hoa Lạc theo ở phía sau khẽ thở dài, nhàn nhạt thanh âm đề nghị:
“Chủ nhân nếu không muốn tiếp tục theo dõi, trực tiếp đưa hắn đoạt đi thì được rồi.”
Tống Nguyệt Doanh bĩu môi, không vui quay đầu, oán trừng hắn liếc mắt một cái, dịu dàng nói:
“Ta hi vọng hắn chủ động cùng ta trở lại.”
“Không có khả năng.”
Hoa Lạc không chút nghĩ ngợi đáp.
Tống Nguyệt Doanh mở to mắt, khẽ cắn môi, căm giận nói:
“Ngươi dựa vào cái gì kết luận như vậy? Ngươi liền biết hắn sẽ không quỳ gối dưới váy của ta?”
Hoa Lạc giật giật bước tới, chậm rãi, thấp thanh âm nói:
“Nếu như hắn thực sự sẽ quỳ gối mà nói, tối hôm qua nên đối với chủ nhân ái mộ.”
Nhưng là thái độ của hắn, người bình thường cũng nhìn ra được hắn không thích chủ nhân đi.
Như bị người đâm đến chỗ đau, Tống Nguyệt Doanh táo bạo nhúc nhích, oán hận nói:
“Không cho phép nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, tối hôm qua là ta không chuẩn bị tốt, chờ ta tỉ mỉ chuẩn bị, hắn liền sẽ thích ta.”
‘Lừa mình dối người!’
Hoa Lạc nhìn nàng một cái, ở trong lòng nói tiếp, hắn không dám nói thẳng ra, sợ Tống Nguyệt Doanh đau lòng.
“Nếu quả thật như chủ nhân nói, vậy chủ nhân là chuẩn bị khi nào làm cho hắn ái mộ, nếu cần dùng một hai năm, chủ nhân còn muốn như vậy không?”
‘Một hai năm?’
Trong mắt cười của Tống Nguyệt Doanh nhất thời lộ ra biểu tình ngây dại, nàng chưa từng nghĩ tới tốn thời gian dài như vậy mới làm cho Mộ Thiên Viêm quỳ gối dưới váy nàng.
Nhàn nhạt nhìn lướt qua Tống Nguyệt Doanh, Hoa Lạc nheo mắt lại, thong thả nói:
“Không như, chủ nhân đêm nay liền thử xem, nếu hắn thực sự đối chủ nhân ái mộ, vậy chủ nhân sẽ chờ ôm được mỹ nam về, nếu như nếu không, chủ nhân động thủ cướp.”
Thản nhiên thanh âm mang theo một cỗ cảm giác mê hoặc, làm cho nghe người không tự chủ được đi vào trong đó, Tống Nguyệt Doanh chậm rãi gật đầu, trên mặt cười xinh đẹp lộ ra ý cười, phấn môi khẽ mở:
“Được, theo ý ngươi.”
Vì bù đắp mấy ngày nay ở trong rừng rậm thụ mệt mỏi, Thượng Quan Mộc thế nhưng tìm một gian khách điếm xa hoa ở đây, giao bạc xong, ba người liền ngồi ở lầu hai khách điếm dùng bữa, thức ăn rất phong phú, Thượng Quan Mộc ăn đến một miệng đầy mỡ, mấy ngày nay vì tìm kiếm Nhược Á Phỉ, hắn thế nhưng chịu không ít khổ đâu, hắn đang bù đắp lại, bồi bổ lại.
Lãnh Dực Hàn vừa nhìn Thượng Quan Mộc, vừa thở dài, vừa lắc đầu, vừa gắp thức ăn ăn, thấy Mộ Thiên Viêm lạnh lùng bên cạnh cau mày, bất quá, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh ăn gì đó.
Ba người đang ăn thực ngon miệng, cũng không phát hiện trong khách điếm người đang từ từ biến mất, đợi đến lúc ba người phát giác không đúng, khách điếm đã sớm chỉ còn thanh âm ba người nhai thức ăn.
“Tính tình.”
Tiếng đàn như ngọc rơi vang lên.
|
059 Nguy hiểm chậm rãi tới gần Vô số cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống, hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi, đợi cánh hoa rơi xuống phân nửa, một nữ tử mặc lụa mỏng hồng nhạt xuất hiện ở trước mặt ba người, vòng eo nàng nhẹ mềm, thắt lưng hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, da thịt trắng nõn ửng hồng, hai chân thon dài nhẹ nhàng giơ lên, khuôn mặt tuyệt mỹ ráng hồng, đôi mắt đẹp như mặt nước chậm rãi chớp chớp, trên mặt đầy vẻ mị hoặc phong tình.
Ba người vẻ mặt nghi hoặc, hai mắt liếc nhìn nhau, đợi thấy rõ gương mặt của nữ nhân kia, ba người đồng thời cau mày.
“Nàng tới làm cái gì?”
Thượng Quan Mộc để sát vào tai Lãnh Dực Hàn, hạ thấp giọng hỏi. Nghe được cảm giác ghét bỏ trong lời nói của hắn, đối với Tống Nguyệt Doanh, hắn không có nửa phần hảo cảm, về phần nguyên nhân, hắn cũng nói không nên lời.
Lãnh Dực Hàn nhíu mày, quét mắt nhìn Mộ Thiên Viêm một cái, thản nhiên nói:
“Huynh không nhìn ra sao, nữ nhân này mắt nhìn chằm chằm vào hắn.”
Bị hắn nhắc như thế mới tỉnh, Thượng Quan Mộc lúc này tỉnh ngộ, thản nhiên gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Hóa ra hắn là vì nữ nhân này mới giận mà không để ý tới Nhược Nhu cô nương a.”
Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được ánh mắt trừng của Mộ Thiên Viêm, hắn không kiên nhẫn mở miệng nói:
“Bản Vương không phải là vì nàng mới buông tha Nhược Nhu, huống chi, Bản Vương vẫn chưa buông tha Nhược Nhu!”
“À….”
Thượng Quan Mộc gật gật đầu, không lên tiếng nữa, chỉ là nghiêm túc nhìn điệu múa, mỹ nhân cực phẩm khiêu vũ như vậy, cho dù là ở Vương phủ của hắn cũng là trăm năm khó gặp một lần, thỉnh ca kỹ đến phủ quá tốn tiền, số tiền kia còn không bằng đi khách lâu ăn một trận cho ra trò.
Cho đến khi tiếng đàn dứt, Tống Nguyệt Doanh mới dừng việc nhảy múa lại, vẻ mặt mềm mại đáng yêu nhìn về phía Mộ Thiên Viêm, phát hiện trong mắt của hắn bình thản vô động, thậm chí trong mắt cũng không thấy bóng dáng của nàng, sắc mặt của nàng nhất thời biến đổi, nàng cho rằng lấy điệu vũ khuynh thành này của nàng nhất định sẽ làm cho hắn thích nàng, không ngờ, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng lười nhìn nàng, thật sự là quá mức!
“Thiên Viêm ca ca, chàng vì sao không nhìn ta nhảy múa, chẳng lẽ là Nguyệt Doanh múa được không tốt sao?”
Vẻ mặt Tống Nguyệt Doanh u oán phun ra lời nói.
Mộ Thiên Viêm cầm chiếc đũa, bình tĩnh tiếp tục dùng bữa, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng.
‘Đáng ghét!’
Thái dương Tống Nguyệt Doanh gân xanh nhảy tưng tưng, một lát, gương mặt tươi cười kia chuyển lạnh, vừa dùng sức, dải lụa màu cầm trong tay bị xé nát.
“Xoạt”
Thanh âm hạ xuống, dải lụa màu theo gió bay đi, tiếp theo là vô số kiếm khí tung bay, hơn mười người từ trên trời mà rơi, giơ lên trường kiếm hướng Mộ Thiên Viêm đánh tới.
Đôi mắt lạnh của Mộ Thiên Viêm đầy mị hoặc, phấn môi chậm rãi cong lên, một nụ cười mị hoặc đọng ở bên môi, chỉ thấy hắn giơ một tay lên, đem đôi đũa trong tay ném qua, chiếc đũa kia mang theo lệ phong vô hình cùng vô số kiếm khí.
‘Bang bang phanh.’
Giữa không trung vô số thanh âm hạ xuống, chiếc đũa ở lúc kiếm khí cắt ngang thì biến thành hai đoạn, nhưng lại cũng thành công chặn một kích cho mọi người.
Những người vung kiếm kia mặt không đổi sắc liếc chiếc đũa kia một cái, lại lần nữa bay lên tấn công, vung trường kiếm về phía Mộ Thiên Viêm.
Biết những người này là hướng về phía Mộ Thiên Viêm mà đến, Thượng Quan Mộc vô ý thức muốn tránh, vừa vặn vừa mới động, liền thấy Lãnh Dực Hàn cùng Mộ Thiên Viêm đồng thời nghênh chiến, Thượng Quan Mộc bĩu môi, mặt tuấn tú trầm xuống, cũng theo đó mà đối chiến.
Nhìn mọi người, Tống Nguyệt Doanh nhảy đến bàn ba người ngồi lúc trước, ngồi trên vị trí của Mộ Thiên Viêm, vẻ mặt cười quyến rũ hướng hắn nói:
“Thiên Viêm ca ca, chàng nếu là tự động cùng ta đi, ta liền để cho bọn họ ngừng tay.”
Đương sự liền mày cũng không cau lại, như là không nghe thấy lời của nàng vậy, ánh mắt sắc bén như trước mà vung chưởng cùng những người này đánh nhau. Mỗi một động tác của hắn đều có vẻ ưu nhã như vậy, dường như chỉ là đang đùa giỡn. Bất quá phần lệ khí mà hắn đưa vào trong động tác lại không lừa được người khác, người gần hắn ba thước cũng có thể cảm được lực lượng chèn ép kia.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
“Phu nhân, người xác định người nọ ở bên trong?”
Ở một góc âm u, mấy nam nhân diện mạo hèn mọn vẻ mặt nghi hoặc nhìn nữ tử trung niên phúc hậu trước mặt, bà toàn thân ăn mặc sặc sỡ đến cực điểm, trên đầu mang theo vô số trâm cài lấp lánh ánh sáng, trên đôi môi thật to bị điểm một cái nốt ruồi đen thật to, mỗi động tác ở môi, nốt ruồi đen kia sẽ hung hăng rung động theo.
“Đang ở bên trong, xử lý hắn cho ta, tiểu tiện nhân đáng ghét kia chết cũng không để cho lão nương dễ chịu, lão nương cũng không để cho người nhà của nàng dễ chịu!”
“Vâng.”
Một tiếng lĩnh mệnh, mấy nam nhân cười ha hả đi vào miếu đổ nát, chỉ cần giết một tiểu khất cái thì có thể làm cho bọn họ sống qua một tháng, thật sự là quá có lời.
Mấy người ở trong ngôi miếu đổ nát đi tìm một lần, đột nhiên gương mặt quái dị lạnh lùng quay đầu lại, hướng nữ tử trung niên phía sau nói.
“Người nói tiểu tử kia đâu?”
“Không có sao?”
Nữ nhân trung niên nhíu mày, mặt dài rộng lạnh xuống, không vui đặt câu hỏi.
“Không tìm được hắn.”
Nữ tử trung niên hừ lạnh một tiếng, một bước nhanh vọt tới tên khất trước mắt quát to lên.
“Này, các ngươi có ở trong này gặp qua một tiểu hài tử mười tuổi hay không?”
Chúng khất cái từng người một lắc đầu, bộ dáng buồn ngủ, căn bản không có hứng thú phản ứng bà.
Thấy vậy, nữ tử trung niên cắn môi cánh hoa, phẫn hận mở miệng nói:
“Nếu như các ngươi ai nói cho ta biết tung tích của hắn, thỏi bạc này liền cho người đó.”
Dứt lời, nàng từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc giơ lên.
Trong nháy mắt, đám khất cái giống như điên mà tranh nhau xông lên trước, từng người một nôn nóng mở miệng nói:
“Ta biết, ta biết. . .”
Nữ tử trung niên hài lòng nhếch miệng, tuyển một thiếu niên diện mạo không tệ nói:
“Được, ngươi nói.”
Thiếu niên gật gật đầu, trông đầy thèm thuồng nhìn thỏi bạc kia một cái, vội mở miệng nói:
“Hắn vừa mới bị một nữ nhân có thai cùng một người như khất cái mang đi, bảo là muốn hắn làm người hầu của bọn họ.”
“Bọn họ đi bên nào?”
Tử tiểu đáng chết này lại gặp vận tốt như vậy, đáng ghét, bà vì sao lại xui xẻo như vậy! Hôm nay không bắt được hắn, bà quyết không buông tay!
“Bên kia.”
Thiếu niên chỉ một phương hướng.
“Ừ.”
Đáp ứng một tiếng lạnh lùng, nữ tử trung niên đem bạc ném cho hắn, mang theo mấy tên vô lại đuổi theo.
Trên thực tế, chân trước Nhược Á Phỉ mang theo A Minh rời khỏi miếu đổ nát, chân sau nữ tử trung niên liền tìm đến, vì thế, đám người nữ tử trung niên truy theo không bao lâu sau, liền thấy được bóng dáng ba người, nữ nhân có thai cùng lão đầu như tên khất cái, tiểu nam hài kia, nhất định chính là đệ đệ của tiện nhân kia!
Lạnh lùng nhếch môi, nữ tử trung niên mắt lộ ánh sáng tàn nhẫn, lúc dẫn người xông lên, đột nhiên thân thể dừng lại, mắt u trầm quan sát lão nhân kia, trên người lão nhân kia tựa hồ có một luồng lực lượng ẩn giấu, bà liền mang có vài người như thế, có thể đánh thắng được hắn sao?
Suy nghĩ kỹ một hồi, nữ tử trung niên chuẩn bị đi trước mua mấy người cao thủ rồi lại đến bắt hắn!
Sau khi quyết định, nữ tử trung niên cùng mấy tên vô lại này thỏa thuận, để cho bọn họ đi theo Nhược Á Phỉ, mà bà thì một mình đi nơi cao thủ tụ tập ở thành Dạ Hỏa.
Nhược Á Phỉ đang lúc vỗ về bụng, vẻ mặt thích ý đi dạo đường cái, cũng không biết nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng thật ra Lão Quỷ phát hiện có người theo dõi xong, hơn mấy phần cảnh giác, cặp mắt tối tăm kia lạnh lùng híp lại…
|