Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
060 Cầu cứu Mang theo A Minh mua hai bộ y phục xong, Nhược Á Phỉ liền tính toán trở về khách điếm. Vậy mà, mới rời y phô không bao lâu, Lão Quỷ đột nhiên cau mày, vẻ mặt âm trầm lôi kéo vạt áo của nàng, nói:
“Chủ tử, tình huống không ổn, có cao thủ hướng chúng ta đi tới.”
Trước đó hắn liền phát giác có người theo dõi, bất quá hắn không để ý nhiều, chỉ là cảnh giác một chút, nhưng bây giờ đột nhiên nhiều cao thủ hướng bọn họ chạy tới như vậy, rất rõ ràng, bọn họ có nguy hiểm!
“Cao thủ?”
Nhược Á Phỉ mím môi, biểu tình nghiêm túc.
Chẳng lẽ người Nhược gia vẫn luôn đi theo nàng, chuẩn bị tùy thời xuống tay với nàng? Cũng hoặc là, những người này là thủ hạ Ninh gia? Theo nàng biết, nàng đắc tội, tạm thời cũng chỉ có hai nhà mà thôi.
Không, chờ một chút, nàng trước đó rõ ràng là rơi xuống vách núi, những người này không có khả năng vẫn theo nàng đi, vậy bọn họ rốt cuộc là người của ai?
Đau khổ suy tư không ra những người này rốt cuộc là người của ai, Nhược Á Phỉ buồn bực cau chân mày, hai má hồng nhạt càng lúc tái nhợt. Một lúc lâu, nàng mới nhăn mày, một tia bình tĩnh chợt lóe lên, nàng bĩu môi, lạnh lùng nói:
“Chúng ta nhanh về khách điếm đi.”
Nàng cũng không tin những người này có thể đánh thắng được Bạch Linh, mặc dù hắn không hẳn sẽ ra tay cứu nàng, bất quá, nàng nguyện ý đánh cược một phen!
Biết nàng đang đánh chủ ý gì, Lão Quỷ tán thành gật đầu, ông tự nhận tu luyện thành công, thế nhưng bây giờ cao thủ tựa hồ nhiều lắm, ông mới không ngốc đến đi đụng vào nguy hiểm như vậy.
A Minh không biết hai người đang nói cái gì, bất quá làm khất cái mấy năm, hắn đã sớm học được cách nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, thấy nét mặt của bọn họ chìm xuống, hắn nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cẩn thận đi theo bên cạnh hai người.
Nhìn ba người phía trước càng chạy càng nhanh, nữ nhân trung niên đứng cách đó không xa ở phía sau rung môi to mà cười như điên.
“Các ngươi dù cảm giác được không đúng cũng đã chậm, hừ, cũng dám thương hại đệ đệ tiện nhân kia, các ngươi chết chắc rồi!”
Lời nói băng lãnh vô tình từ môi cực to phun ra, cả đám nam nhân bên cạnh tập thể rùng mình một cái, nét mặt của bà quá ác tâm, lời của bà quá ác độc! Thậm chí ngay cả nữ nhân có thai cũng không buông tha!
Còn chưa đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, nữ nhân trung niên đã ra lệnh:
“Đi, giết ba người bọn họ.”
Nghe vậy, một đám người lộ vẻ do dự, bọn họ thực sự muốn đi giết nữ nhân có thai cùng tiểu nam hài sao? Làm như vậy là không phải quá tàn nhẫn?
Trao đổi ánh mắt, mọi người vẫn là quyết định nhận vụ buôn bán này, bọn họ đã không có tiền ăn cơm, nếu như bởi vì thương cảm ba người này mà không tiếp vụ làm ăn này, đến lúc đó chịu khổ nhưng là bọn họ, vì mấy không người quen làm cho mình thống khổ, việc này bọn họ không làm được!
Cách khách điếm còn chưa tới năm trăm mét, một đám nam nhân từ trên trời giáng xuống, từng người một sát khí bừng bừng nhìn bọn họ.
“Các ngươi muốn làm cái gì?”
Đã sớm biết có người hướng bọn họ chạy tới, nhưng lúc chân chính nhìn thấy bọn họ, đáy lòng Nhược Á Phỉ vẫn là mọc lên cảm giác lạnh cả người.
‘Những người này tựa hồ thân thủ bất phàm.’
Một người trong đám người đó liếc Nhược Á Phỉ một cái, thương hại mở miệng nói:
“Phu nhân, chính người chọc ai lại không biết sao? Đã huynh đệ chúng ta tới, người liền tự nhận xui xẻo.”
‘Này tựa hồ không giống như là thủ hạ Ninh gia cùng Nhược gia, nếu không, ngữ khí bọn họ không nên như vậy.’
Mới nghĩ tới đây, đám người kia đột nhiên rút trường kiếm ra đánh qua đây, Lão Quỷ cùng Nhược Á Phỉ đồng thời xuất thủ đối chiến.
Lão Quỷ đối phó mấy người là dư dả, vì thế đánh nhau coi như dễ dàng, nhưng Nhược Á Phỉ đánh nhau cực kỳ tốn sức, mới đánh ra bốn chiêu, trên người đã bị ba vết máu.
Mà A Minh mặc dù mới mười tuổi, nhưng cũng tu luyện qua linh lực, thấy Nhược Á Phỉ không địch lại, hắn cắn môi, kiên định xông lên vì nàng cản trở sát chiêu.
Một phen khổ đấu, Nhược Á Phỉ cùng A Minh toàn thân bị máu nhuộm đỏ, A Minh mặc dù vết thương rất nhiều, thế nhưng thoạt nhìn thần thái vẫn ổn, nhưng Nhược Á Phỉ lại là càng ngày càng tái, sắc mặt của nàng càng ngày càng nhợt, trên mặt mồ hôi chảy ròng, môi cũng trắng đến đáng sợ.
“Phu nhân, người ra sao?”
A Minh trừng lớn hai tròng mắt, lo lắng đặt câu hỏi.
Nhược Á Phỉ lắc đầu, trong đầu truyền đến trận trận choáng váng, cố sức tránh thoát một kích xong, thân thể nàng trầm xuống, ngồi chồm hổm.
“Phu nhân. . .”
A Minh kinh hoàng gọi kêu một tiếng, xuất ra toàn bộ linh lực, đem một kiếm đâm tới nam nhân khiến hắn ta lui ba bước, rảnh rỗi xong, hắn thật nhanh chạy đến trước mặt Nhược Á Phỉ muốn nâng thân thể của nàng dậy.
Nhược Á Phỉ chống thân thể, trước mắt một mảnh mờ mờ, nàng cơ hồ thấy không rõ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, càng đau là bụng, bụng dưới từng đợt co rút lại, hình như có thứ gì đó từ bên trong chảy ra…
Trên đường phố, thanh âm va chạm không ngừng, cách chỗ đánh nhau không xa, một nam nhân diện mạo tuấn mỹ giơ lên một chén rượu tinh khiết và thơm bốn phía đang chuẩn bị nếm.
Bất ngờ, chân mày hắn cau lại, ánh mắt chính xác quét về phía chỗ đánh nhau, đối với chuyện người ta đánh nhau, hắn đến nhìn cũng lười, huống chi là ra tay cứu người.
Vì thế, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thu hồi mắt, muốn muốn tiếp tục uống rượu, mấy ngày nay hắn đang phiền rất, sau này không làm sơn tặc, hắn không biết còn có thể làm cái gì.
Mới uống được một ngụm rượu, Minh Thất Thất chợt đem tầm mắt quay lại chỗ đánh nhau kia, mắt phượng trợn thật lớn, ánh mắt của hắn chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm người đang ngồi chồm hổm kia, trong con ngươi có lửa giận phừng phừng.
Chậc chậc, có được mà không mất chút công sức nào mà, người hại hắn trong nháy mắt từ lão đại thổ phỉ đến một người thường không có nửa thủ hạ thế nhưng xuất hiện!
Đáng ghét, nếu không phải nàng, hắn sao có thể một xu cũng không cướp được!
Nếu không phải nàng, hắn sao có thể bị chúng huynh đệ nghi hoặc, đưa hắn từ vị trí lão đại đá xuống!
Nếu không phải nàng, hắn sao có thể bị bọn họ nói đến á khẩu không trả lời được!
Nồng đậm hận ý bao vây lấy Minh Thất Thất, dung nhan tuấn mỹ như điêu khắc kia bị một tầng sương mù mơ mơ màng màng bao bọc, sâu thẳm trong mắt lúc sáng lúc tối, chỉ thấy hắn điểm chân, từ trên tửu lâu nhảy xuống, xông thẳng hướng chỗ đánh nhau.
Suy yếu tựa ở trên người A Minh, Nhược Á Phỉ cắn chặt răng, cố sức mở miệng nói:
“Ta hình như sinh non.”
Mặc dù nàng trước đây chưa từng có kinh nghiệm, nhưng, dưới mình có thứ chảy ra, nếu như nàng suy đoán không sai, đây là máu mới đúng, tình huống nàng bây giờ cũng không có khả năng sinh non, hài tử căn bản chưa đủ tháng, mặc dù hắn bởi vì hấp thu nhiều linh bảo mà lớn nhanh, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn đã phát triển hoàn toàn.
“Vậy, vậy phải làm thế nào a?”
A Minh bối rối nhìn nàng, loại chuyện đột phát này hắn căn bản không biết nên làm thế nào.
“Tìm người. . . Cứu. . .”
Đứt quãng nói ra mấy chữ, Nhược Á Phỉ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Được, được.”
A Minh cắn môi, thì thào đáp lời, hai tay của hắn chăm chú nâng thân thể của nàng, con ngươi linh động đảo xung quanh, muốn tìm người thích hợp cầu cứu.
Không đợi hắn tìm được người, bên kia, một người đang cùng Lão Quỷ tranh đấu đột nhiên trầm mặt, hướng mấy người rảnh bên cạnh quát:
“Nhanh lên một chút xử lý bọn họ, đừng làm loạn nữa, chúng ta mau đi lĩnh tiền thưởng rồi đi ăn cơm!”
Mấy người này ứng một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm quét về phía Nhược Á Phỉ cùng A Minh, mấy người cười lạnh, trường kiếm chém thẳng mà đến.
|
061 Hắn Bị Thương A Minh cắn môi, thân thể nhỏ gầy nhào tới che lấy thân mình Nhược Á Phỉ, muốn dùng thân thể bảo vệ nàng.
Đúng lúc này, một bóng trắng như thiên thần bay đến. A Minh ngẩng đầu, nhìn dưới ánh đèn dung nhan tinh xảo, trong nháy mắt, hắn cho là hắn thấy thần tiên, mừng rỡ phất tay hướng hắn ta cầu cứu.
“Thần tiên ca ca, xin người cứu phu nhân.”
Mắt lạnh nhìn hướng nam hài đang cầu cứu mình, Minh Thất Thất cau chân mày, thân thể xoay tròn một cái, bắn ra kiếm khí. Hắn qua đây, chỉ là vì giáo huấn nữ nhân này mà thôi, cho đến khi nhìn nam hài này hướng hắn cầu cứu, hắn mới phát hiện đã không cần phải hắn xuất thủ. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến!
A Minh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không ngờ ‘Thần tiên ca ca’ thế nhưng không tính cứu người! Hắn ta tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn ta không có nửa điểm lòng từ bi sao? Hắn ta làm sao xứng làm thần tiên?
Cảm nhận được ánh mắt u oán của A Minh, Minh Thất Thất không được tự nhiên liếc hắn một cái, lúc này mới phát hiện nam hài này đang dùng ánh mắt oán giận nhìn hắn. Vậy thì thế nào? Hắn chẳng qua là không muốn ra tay cứu ‘kẻ thù’ của hắn mà thôi, hắn ta có cần thiết làm ra biểu tình kia không?
Muốn xoay người rời khỏi, phát hiện mấy đạo kiếm mang sát ý khí thẳng tắp hướng Nhược Á Phỉ cùng A Minh chém tới. Trong nháy mắt, không biết dây gân nào của hắn hành động sai rồi, trường tay áo Minh Thất Thất vung lên, một đạo linh lực màu xanh lá xuất thủ, đem vài đạo kiếm khí trí mạng kia cản trở lại.
“Ặc?”
A Minh thấy không hiểu ra sao, không rõ vì sao ‘Thần tiên ca ca’ lại đột nhiên ra tay cứu bọn họ.
“Đáng ghét!”
Mấy người bị chặn hồi chiêu số cắn răng, oán hận nhìn Minh Thất Thất, quát lạnh:
“Công tử chớ để xen vào việc của người khác, nếu không, sẽ dẫn họa vào thân.”
Nếu như nói vừa rồi Minh Thất Thất là não bị ngập nước mới ra tay cứu Nhược Á Phỉ cùng A Minh, như vậy, hiện tại, hắn biết rõ hắn muốn cứu bọn họ, ai bảo những người này kiêu ngạo như thế!
“Xen vào việc của người khác là bởi vì Bản công tử có tư cách đi quản!”
Lời nói cuồng vọng tự trong miệng bật ra, Minh Thất Thất rất nhanh lắc mình vọt tới trước mặt mọi người cùng bọn họ đánh nhau.
Hai loại linh lực xanh đậm ở giữa không trung nổ tung, lấy chỗ giao tranh làm trung tâm trong vòng ba trăm mét, không thấy bóng một người. Chỉ vì người qua đường sợ tranh đấu ngộ thương đến mình, bây giờ là có thể tránh rất xa liền tránh rất xa.
Thấy những người này bị Minh Thất Thất kéo lại, A Minh đem lực chú ý thả lại trên người Nhược Á Phỉ, tra thấy thân thể của nàng dần dần chuyển lạnh, hắn kinh khủng há miệng quát to lên.
“Phu nhân, người ra sao?”
Nhược Á Phỉ không có thể đáp lại hắn.
A Minh cắn môi, không biết lấy ở đâu ra một cỗ kình khí, hắn chợt ngồi xổm người xuống, nửa ôm lấy thân thể Nhược Á Phỉ đi tới.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách chiến tuyến = = = = = = = = =
Bất ngờ, sắc mặt Mộ Thiên Viêm trầm xuống, con ngươi thâm thúy xuyên thấu qua tường liếc hướng xa xa. Hắn có một luồng cảm giác kỳ quái, hình như, Nhược Á Phỉ ngay cách đó không xa, hơn nữa, nàng tựa hồ có nguy hiểm.
“Làm sao vậy? Thiên Viêm ca ca muốn đầu hàng?”
Nhạy bén nhìn thấy Mộ Thiên Viêm ngơ ngẩn thân hình, Tống Nguyệt Doanh cười híp mắt dò hỏi.
Nàng nói một câu đem mạch suy nghĩ của Mộ Thiên Viêm kéo về, hắn phất động trường bào, đối người bên cạnh không hề lưu tình, hai chiêu đã ngã bốn năm người.
Tống Nguyệt Doanh biến sắc, nghiến răng, lạnh lùng hướng đám người kia ra lệnh:
“Các ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình!”
Lúc nãy khi tranh đấu, bởi vì nàng không muốn làm Mộ Thiên Viêm bị thương, vì thế cũng không có để cho bọn họ ra tay giết người, thế nhưng bây giờ nàng đã tổn hại năm thủ hạ, lại nương tay, hậu quả thiết nghĩ là không chịu nổi!
“Vâng.”
Trầm ứng một tiếng, đám người kia không hề lưu tình, từng chiêu hung tàn hướng phía ba người tìm đánh tới.
Đám người kia ít nhất cũng là tu vi thanh linh, vốn ứng phó những người này đã đủ cố hết sức, bây giờ bọn hắn càng toàn lực hạ thủ, Thượng Quan Mộc cùng Lãnh Dực Hàn chống đối nhất thời trở nên chật vật, có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị trường kiếm đâm bị thương.
Giao đấu thêm một lát, Thượng Quan Mộc nóng nảy, hắn cắn răng, căm giận hướng Mộ Thiên Viêm hét lớn:
“Cứu mạng a, chúng ta đỡ không được, huynh nhanh chóng xử lý bọn họ tới cứu ta cùng Hàn.”
Mộ Thiên Viêm liếc hắn một cái, nghiêm túc gật đầu, toàn thân lệ khí tăng thêm, khí thế đáng sợ từ trong cơ thể bật ra, mấy người gần hắn ba thước nhất thời miệng phun máu tươi, mềm ngã xuống.
“Sao có thể?”
Đôi mắt đẹp Tống Nguyệt Doanh trừng lớn, không thể tin tưởng há miệng kêu lên. Nàng làm sao cũng không tin, tu vi Mộ Thiên Viêm lại cường đại như thế, chỉ dùng khí thế liền có thể đem người quanh thân giết chết!
Chỉ là trong mấy giây kinh ngạc, đám người vây quanh ba người kia lập tức thiếu phân nửa, Tống Nguyệt Doanh nhất thời cả kinh, cũng bất chấp cái khác, xông lên cùng Mộ Thiên Viêm đối chiến.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách chiến tuyến = = = = = = = = =
Kéo bước chân trầm trọng từng bước một đi, chỉ chốc lát sau, đầu A Minh liền đầy mồ hôi, nhưng hắn không có dừng lại, trái lại kiên định hơn, chỉ cần đi tới nơi có người, bọn họ liền được cứu rồi.
Không biết là cảm giác được A Minh nghị lực hay là trên người truyền đến cảm giác đau làm cho nàng thanh tỉnh lại. Nói chung, Nhược Á Phỉ đột nhiên mở mắt ra.
“Phu nhân!”
A Minh mừng rỡ kêu.
Nhược Á Phỉ quay đầu, nhìn hắn một cái, suy yếu cười cười, nói:
“Đệ đi tìm đại phu tới cứu ta, hiện tại buông ta xuống.”
“Thế nhưng. . .”
A Minh không yên lòng nhìn nàng một cái.
‘Cứ như vậy bỏ lại nàng được chứ?’
“Nhanh đi.”
Nhược Á Phỉ trề môi, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói.
Lần này, A Minh không hề do dự, hắn gật đầu thật sâu một cái, đỡ Nhược Á Phỉ ngồi vào ven đường, thân thể nhỏ gầy hăng hái chạy đi, trong nháy mắt ẩn vào bóng tối đầu đường.
Nhược Á Phỉ một tay chống đỡ thân thể, một tay vô lực vỗ về bụng, nở nụ cười khổ. Lần trước là đúng lúc được cứu trợ, vì thế bảo bảo trong bụng cũng không có việc gì, thế nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ rất không tốt, bụng dưới nàng một trận trụy đau, có lẽ, quá không lâu, hắn sẽ từ trong cơ nàng thể đi ra.
Là của nàng sai, là nàng quá ngu ngốc mới có thể không bảo đảm hắn!
Tâm tình tự trách tràn ngập trong lòng, kèm theo loại tâm tình này, Nhược Á Phỉ có thể cảm giác được bụng càng ngày càng đau, hình như có thứ gì đó ở bên trong quấy phá, thật khó chịu, thật là thống khổ, nàng sắp chịu không nổi.
“A. . . Ô. . .”
Từng đợt tiếng rên rỉ thống khổ tự trong miệng bật ra, thân thể Nhược Á Phỉ mềm ngã xuống, máu đỏ tươi từ giữa chân nàng chảy ra, càng ngày càng nhiều…
“Ưm. . .”
Mộ Thiên Viêm cau chân mày, đột nhiên che ngực, sắc mặt trắng bệch.
Vì sao lại như vậy? Vì sao hắn lại đột nhiên đau lòng đến lợi hại như vậy? Xảy ra chuyện gì?
Mộ Thiên Viêm đột nhiên thất thần khiến cho Tống Nguyệt Doanh có một tuyệt cơ hội tốt, nàng lạnh lùng bĩu môi, một đạo linh lực cuồng bạo từ trong tay chém ra, thẳng tắp đánh hướng ngực Mộ Thiên Viêm.
“Phụt. . .”
Một ngụm máu nóng phun ra, thân thể Mộ Thiên Viêm bay ngược ra ba thước, nặng nề rơi xuống.
Bất quá, bởi vì hắn đúng lúc kịp phản ứng, ở không trung đánh xoay một vòng, khó khăn lắm rơi trên mặt đất, lui hai bước hắn mới đứng vững thân hình.
“Muốn chết!”
Giữa con ngươi u ám thả ra lệ quang, Mộ Thiên Viêm bĩu môi, một cỗ hàn khí đủ để đóng băng người từ trên người hắn tràn ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi động bàn tay, khí thể trắng sáng xoay tròn ở phía trên.
|
62 Cái bụng càng lúc càng lớn Sợi tóc đen bóng không gió lại tự động bay, ánh sáng trắng trong tay đem khuôn mặt tuấn mỹ kia chiếu lên tà mị vô cùng, giữa cặp mắt màu đen kia hiện lên một chùm tia sáng vàng quỷ dị, Mộ Thiên Viêm chợt đem chưởng đánh hướng Tống Nguyệt Doanh.
“Phụt . . . Bốp. . .”
Hai tiếng qua đi, thân thể Tống Nguyệt Doanh như diều đứt dây phá tường gỗ bay rớt ra ngoài.
Tống Nguyệt Doanh thế nào cũng không ngờ hắn rõ ràng bị thương nặng, lại còn có thể trong thời gian ngắn đã đem nàng đánh thành trọng thương!
Biết mình dù làm như thế nào cũng không đánh lại hắn, Tống Nguyệt Doanh không hề do dự, ở nơi rơi xuống trong nháy mắt đứng lên, thổi một tiếng địch, sau đó, thân thể bay lên, biến mất ở trong bóng đêm.
Nghe thấy tiếng địch, mấy người còn lại ở trong khách điếm lập tức lắc mình thoát khỏi hiện trường.
Đợi đến lúc Thượng Quan Mộc cùng Lãnh Dực Hàn phục hồi tinh thần lại sau khi Mộ Thiên Viêm bị đánh thương thì ở đây chỉ còn ba người bọn họ, cùng với một ít thi thể vô dụng.
Thượng Quan Mộc chau mày, lắc lắc ống vết máu trên tay áo, ngửa đầu, hướng Mộ Thiên Viêm hỏi:
“Sao lại không có ai?”
Mộ Thiên Viêm không có trả lời, chỉ là nhìn hắn một cái liền híp mắt, đem thần thức mở rộng, ở phạm vi vài dặm tìm tòi thân ảnh Nhược Á Phỉ, dựa vào cảm giác hắn vừa cảm nhận được, nàng nhất định ở gần đây.
Thần thức mới khuếch trương ra, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Thiên Viêm đột nhiên biến đổi, ánh mắt âm trầm đáng sợ, trên người tràn sát khí làm cho người ta sợ hãi. Đứng ở bên cạnh hắn thân thể Thượng Quan Mộc cùng Lãnh Dực Hàn run lên, lập tức dùng linh lực bảo vệ thân thể, để ngừa bị sát khí trên người hắn xâm nhập thân thể.
Không có một giây dừng lại, thân thể Mộ Thiên Viêm rất nhanh nhảy lên, hướng một cái hướng khác bay đi.
Bạch Linh là người thiện lương, hắn không thích giết người lung tung, càng không thích giết lung tung cái loại người rõ ràng so với hắn yếu hơn, vì thế, cùng đám người không biết sống chết người tranh đấu một phen xong, hắn liền bỏ lại bọn họ rời khỏi.
Mà đám kia dám cả gan người khiêu chiến hắn, ừm… không phải đứt tay chính là đứt chân, cộng thêm toàn thân vô lực nằm ở bãi đất hoang dường như không người.
Thiết nghĩ, nếu như trên đời này có thuốc hối hận mà nói, đám người kia nhất định muốn mua, bọn họ giờ khắc nàycực độ hối hận chọc phải sát tinh không thể chọc!
Bạch Linh còn chưa tới khách điếm, liền ngửi được vị đạo kỳ quái.
‘Ưm, là mùi máu tươi rất nồng, hơn nữa mùi vị này, tựa hồ, có mấy phần quen thuộc.’
Giữa không trung, Bạch Linh dừng thân, thản nhiên suy tư. Bất ngờ, tuấn mày hắn rùng mình, mặt đen cương nghị mấy phần, thân ảnh hắn chợt lóe, vội vàng hướng mùi máu kia mà bay đi.
Lão Quỷ cùng Minh Thất Thất đang cùng đám người kia tranh đấu phát hiện tình huống Nhược Á Phỉ không ổn, thế nhưng ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy bụng tròn vo của Nhược Á Phỉ nhúc nhích, cái bụng trở nên càng lúc càng lớn, giống như bị nứt vỡ, một chùm tia sáng màu vàng ở trong bụng lăn lộn.
Cách đó không xa, một nhóm người âm thầm rình phát hiện động tĩnh tranh đấu bên này, đồng thời nhìn qua đây, bất ngờ, mắt những người này sáng lên, một người trong đó nói:
“Nữ nhân này không phải là người Gia chủ bảo chúng ta tìm sao?”
“Đúng vậy.”
Một người trong đó ứng tiếng nói.
Đám người nhìn nhau mấy lần, nhất trí phi thân hướng Nhược Á Phỉ xông tới.
Mục đích của bọn họ, là vì bắt sống Nhược Á Phỉ.
Nhưng mà, lúc mấy người vọt tới trước mặt nàng, phát hiện hai người cao thủ đáng giao chiến bên cạnh đột nhiên hướng bọn họ bay tới.
Một người trong đó biến sắc, biến đối không ngừng nhìn Nhược Á Phỉ, nhìn nàng chảy máu hạ thân, nếu như không ai ngăn trở, bọn họ muốn mang nàng rời khỏi là dễ dàng, thế nhưng, có hai người này liền khó khăn.
Bọn họ còn muốn chạy trong thời gian cũng chạy không được, đã như vậy, bọn hắn giết nàng trước, như vậy lúc trở lại đối diện với Gia chủ cũng coi như có câu trả lời!
Nghĩ như vậy, người này mắt lộ hung quang, tốc độ nhanh nhất rút ra trường đao từ hông, đao phong sắc bén lóe ánh sáng trắng, hướng phía bụng tròn vo kia hung hăng đâm đi xuống.
Lão Quỷ cùng Minh Thất Thất dù muốn cứu, thế nhưng, không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao phong hiện lên…
“A. . .”
Nhược Á Phỉ thống khổ kêu to, ánh mắt rời rạc trông đến ánh đao phát lạnh kia, nàng cắn răng, muốn xuất thủ ngăn trở, thế nhưng lại vì toàn thân vô lực, chỉ có thể trừng mắt, nhìn ánh đao kia hướng nàng chém tới.
Ngay lúc Nhược Á Phỉ tuyệt vọng, một đường ánh sáng vàng từ trong bụng đã lớn hơn gấp rưỡi ban đầu bắn ra, đem trường đao kia ở dưới ánh sáng vàng vỡ thành vô số cánh hoa, thê lương nằm ở bên người Nhược Á Phỉ.
“Đây là có chuyện gì?”
Người giương đao kinh dị trừng hai mắt, trên mặt là biểu tình bất khả tư nghị003.
A Minh vừa kéo được đại phu tới, bởi vì nóng ruột muốn cứu Nhược Á Phỉ, càng bởi vì hắn không hiểu vì sao lại sợ hãi Nhược Á Phỉ phát sinh nguy hiểm, vì thế đem hết toàn lực đem đại phu kéo đến nơi.
Nhưng mà, mới đến nơi, hắn liền nhìn thấy một màn quỷ dị này, chậm chạp mấy giây sau, hắn mới cắn môi, thân thể nhỏ gầy chợt chợt nhào tới, đem người ngẩn ra kia đẩy té sang một bên, sau đó bóp cổ của hắn.
Người này phục hồi tinh thần lại lúc đã là sắc mặt bầm tím, tùy thời muốn hít thở không thông.
Quanh thân, đồng bạn của hắn phát hiện tình hình của hắn, lập tức đi lên phía trước, một cước đá văng thân thể A Minh.
A Minh lăn lăn hai sai xong nặng ho khan vài tiếng, thân thể lại là không có gì đáng ngại.
Đại phu có y đức kia vì không có ai dẫn đường mà liền đứng ở bên cạnh, phát giác tình huống Nhược Á Phỉ không xong, hắn lập tức tiến lên, bắt mạch cho nàng.
Đứng ở góc trà viện bên kia đường, nữ nhân trung niên diện mạo phúc hậu nhíu mày, không vui đứng lên cố nhìn.
‘Chẳng qua là giết ba người mà thôi, bọn họ thế nhưng đi lâu như vậy, thật là vô dụng, mệt mình còn dùng nhiều tiền mời cao thủ lợi hại nhất trong thành!’
Đợi một hồi lâu không đợi đến những người này mang theo tin tức tốt trở về, nữ nhân trung niên căm giận chống nạnh, lắc lắc thân thể to lớn đi nhanh hướng bên kia, bà muốn xem bọn hắn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chậm như vậy!
Lảo đảo đi tới nơi, nữ nhân trung niên nhất thời kinh hãi.
Này, đây là có chuyện gì? Những cao thủ bà mướn đều đứng ở chỗ này phát ngốc. Mà lão khất cái theo nữ nhân kia, còn có một vị mỹ nam không biết tên, thế nhưng cùng một khác đàn cao thủ không biết ở đâu ra tranh đấu, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Còn có, ba người bà muốn xử lý kia, nam hài kia bình yên nằm ở một bên, nữ nhân kia, hừ, nàng ta vận khí không tốt như vậy, nàng ta tựa hồ bị trọng thương!
Nho nhỏ đắc ý một phen, nữ nhân trung niên bất ngờ tỉnh táo lại, bà nhíu mày, quét Lão Quỷ cùng Minh Thất Thất bọn họ một cái, chỉ vào A Minh cùng Nhược Á Phỉ hướng cao thủ bà thu mua quát to:
“Các ngươi còn phát ngốc cái gì a, thừa dịp hiện tại giết hai người bọn họ!”
Mấy người thấy ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện một nhóm người mà phát ngốc dưới tiếng quát chói tai phục hồi tinh thần lại, rất nhanh nâng kiếm hướng Nhược Á Phỉ cùng A Minh.
Hai đạo khí thế bức nhân từ trên trời giáng xuống, trong đêm đen tựa như là hai đóa hoa nổ tung, hai đạo thân ảnh một đen một trắng không cùng phương hướng hạ xuống, lại là trăm sông đổ về một biển, đồng thời rơi xuống trước mặt Nhược Á Phỉ.
Hai người khí thế lực lượng ngang nhau, sau khi rơi xuống đất, hai người vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi hiện lên một luồng tia sáng lạnh, lạnh lùng quan sát đối phương.
003 : không biết nói gì, không thể nói thêm gì nữa.
|
63 Sắp sinh ! Mộ Thiên Viêm một thân hắc bào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra hàn ý cùng âm u, trong đôi mắt đen dị quang, tóc rơi lả tả trên vai theo gió bay bay, làm cho nhìn vào thân ảnh ấy cô lãnh nhưng lại thêm mấy phần ngạo ý.
Bạch Linh thì lại là trường bào màu trắng, gương mặt dương cương kia mặt xẹt qua kinh ngạc, con ngươi màu hổ phách nhẹ nhàng chớp chớp, thân hình cao to tĩnh tĩnh đứng thẳng, hơi thở của hắn nhẹ yếu, làm cho không người nào có thể nghe thấy, nhưng khí thế khiếp người này lại nhắc nhở mọi người sự tồn tại của hắn.
“Giết.”
Mặc dù đột nhiên xuất hiện hai người khí thế bất phàm, nhưng cũng chưa ngăn cản sát ý của những người này, bọn họ bước tiến không ngừng, giương trường kiếm, lưu loát lắc mình vọt tới trước mặt Nhược Á Phỉ cùng A Minh, ý đồ chấm dứt tính mạng bọn họ.
Nhưng mà, lúc này, hai người quan sát lẫn nhau tỉnh táo lại, trong con ngươi bọn họ xẹt qua một tia lãnh lệ, tay áo bào bay lên, từng chùm tia sáng làm cho người ta sợ hãi hướng phía mấy người kia mà bay tới.
Tiếng xì xì vang lên, thân thể những người này cứng đờ, dường như thấy quỷ, trợn tròn hai mắt, ba giây sau, cả đám toàn bộ ngã xuống đất, không một tiếng động.
Một chiêu kết liễu những người này xong, khí tức Mộ Thiên Viêm yếu đi, đột nhiên nhẹ ho lên, hắn âm thầm chau lại chân mày, nhìn lướt qua Bạch Linh đạm nhiên đứng thẳng, cắn răng, giả vờ vô sự nhìn thẳng hắn.
Bạch Linh không biết ý nghĩ trong lòng hắn ta, nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể, nhấc chân đi nhanh, đi tới bên người Nhược Á Phỉ ngồi chồm hổm xuống.
“Vị phu nhân này muốn. . . Muốn. . .”
Xem mạch xong đại phu thì thào tự nói, nói phân nửa, hai đôi mắt làm cho người ta hít thở không thông ép tới sắc mặt hắn tím đi, nửa chữ cũng không nên lời.
“Nàng ra sao?”
“Nàng ra sao?”
Mộ Thiên Viêm cùng Bạch Linh đồng thời lên tiếng quát.
Mộ Thiên Viêm ninh mày, không vui trừng Bạch Linh liếc mắt một cái, đối với hành vi hắn ta cướp nói cảm thấy bất mãn, nếu không phải hiện tại Nhược Á Phỉ đang ở thời khắc nguy cấp, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn ta!
Tiếp thu đến ánh mắt của hắn ta, Bạch Linh ngạo nghễ nhíu mày, chẳng đáng hừ nhẹ một tiếng, bạc nhược uy hiếp kia căn bản đối với hắn không có tác dụng!
“Nàng…”
Đại phu khó chịu há miệng, vẫn thì không cách nào phun ra nửa chữ đến, giữa đôi mắt hắn lộ ra xin giúp đỡ, hi vọng hai người đem khí thế quanh thân giảm đi một ít, hắn mặc dù y thuật hơn người, nhưng tu vi rất thấp, căn bản không chịu nổi loại áp bách này.
Rốt cuộc phát hiện đại phu khó chịu, Mộ Thiên Viêm cùng Bạch Linh đồng thời thu hồi uy áp. Đại phu khó chịu nặng khụ mấy tiếng, lắp bắp mở miệng nói:
“Vị này phu nhân sắp sinh.”
Thân hình Mộ Thiên Viêm ngẩn ra, như là đột nhiên hiểu ra, trừng mắt nhìn bụng tròn vo, ánh mắt lóe lên u lạnh.
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao bụng của nàng đột nhiên trở nên lớn như vậy? Hơn nữa, lại còn sắp sinh? Có thể mang thai hài tử của hắn, đã thực không dễ. Theo lý thuyết, nàng chí ít sẽ mang thai mười hai tháng, nhưng vì sao không được hai tháng nàng liền muốn sinh?
“Sắp sinh?”
Bạch Linh nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái bụng đang cuồn cuôn kia, đưa tay vuốt ve, đột nhiên cau mày, hướng đại phu nói:
“Phải sinh như thế nào a?”
Đại phu cổ quái nhìn hắn một cái, nét mặt già nua một xấu hổ, ậm ừ đáp:
“Chúng ta là cần tìm bà đỡ tới đón sinh, vị phu nhân này động thai khí, tựa hồ không đủ tháng, mà là sinh non, ngươi mau đi thỉnh bà đỡ đỡ đẻ, chậm sợ là có nguy hiểm.”
“Bà đỡ?”
Bạch Linh không động, trái lại mê man nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Nhược Á Phỉ gò má tái nhợt mà nhớ kỹ hai chữ này, hắn căn bản cũng không biết bà đỡ là vật gì, càng không biết nàng muốn đem thần thú bên trong sinh ra như thế nào.
Nhìn thấy hắn phát ngốc, đại phu nóng nảy, đẩy thân thể hắn, thúc giục:
“Ô kìa, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đi tìm bà đỡ a.”
Mắt Bạch Linh vừa nhấc, lãnh trừng hắn một cái, đối với hắn vô lễ rất khó chịu, đang muốn tức giận, Thượng Quan Mộc cùng Lãnh Dực Hàn đuổi theo Mộ Thiên Viêm mà đến vừa vặn đáp đến nơi, nghe thấy đại phu nói, Thượng Quan Mộc ứng thanh, vọt tới trước mấy người, nói:
“Ta đi tìm bà đỡ.”
Dứt lời, hắn nhìn lướt qua sản phụ, thân thể đang muốn bay lên chợt lảo đảo ngã xuống, trên mặt hắn là biểu tình giật mình.
‘Trời ạ, mới thời gian vài ngày không gặp, nữ nhân này lại sắp sinh, nàng đến tột cùng là ăn cái linh đan diệu dược gì, thế nhưng có thể ở trong nháy mắt đem bụng nuôi được lớn như vậy, thực sự là gặp quỷ!’
( Ụt: Đoạn này chợt thấy tên Mộc này cũng dễ thương phết =)))~ hên là té không có bị dập thí thí nha =))))))~ )
Bất quá, chỉ là dừng lại mấy giây, hắn liền bò lên, rất nhanh phi thân rời khỏi.
‘Mặc kệ thế nào, cứu người quan trọng.’
Mộ Thiên Viêm còn đang ngẩn ra, một tiếng gào thê lương gọi thần trí hắn trở về.
“A…”
Nhược Á Phỉ thống khổ nhíu đôi mi thanh tú, mặt cười tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi theo gương mặt thẳng chảy xuống, từng giọt rơi xuống cần cổ trắng ngần.
Trong lòng Mộ Thiên Viêm thắt lại, chợt xông lên trước ôm lấy thân thể nàng không ngừng chảy máu, lạnh lùng hướng người chung quanh ra lệnh:
“Lãnh Dực Hàn, đi tìm chỗ tốt, còn các ngươi nữa, đi theo!”
“Được.”
Trong nháy mắt Lãnh Dực Hàn kịp phản ứng, lập tức dẫn đầu chuẩn bị đem mấy người mang đến khách điếm phía trước.
Phía sau, Bạch Linh đột nhiên hoàn hồn, lắc mình vọt tới trước người Mộ Thiên Viêm, lạnh lùng nói:
“Ta mang bọn ngươi đi.”
“Ừ.”
Mộ Thiên Viêm trầm ứng một tiếng, ôm Nhược Á Phỉ đuổi kịp bước chân Bạch Linh.
Nữ nhân trung niên mắt chữ A mồm chữ O nhìn thi thể trên đất. Bà, bà không bị hoa mắt đi, đây là những cao thủ bà thỉnh sao?
Chỉ một chiêu, những người này chỉ dưới một chiêu của hai người kia liền bị mất mạng, bà không tin, không có khả năng, bọn họ chẳng lẽ không đúng người sao? Đây chính là cao thủ lợi hại nhất mà bà mời tới, sao có thể vô dụng như thế?
Nữ nhân trung niên đột nhiên im lặng, không cam lòng cắn răng, tầm mắt sắc bén bỗng quét về phía A Minh, thấy hắn đang nhìn mấy người rời đi đến ngẩn ra, bà cười lạnh một tiếng.
Nữ nhân kia đi cũng không sao, dù sao mục đích của bà cũng không phải là nàng, mà là đệ đệ tiện nhân kia! Lúc này cũng không ai hộ hắn, bà nhưng tự động thủ.
Nghĩ xong, cánh môi dày cộm của bà run lên, thân thể khổng lồ bay nhanh, nhào tới trước người A Minh, một chùm tia sáng màu lam hướng đầu hắn xẹt qua.
A Minh chợt quay đầu, mắt thấy chùm sáng kia bắn về phía hắn, hắn trừng mắt, một cái va chạm, chùm sáng miễn cưỡng chạm qua mặt của hắn, trên mặt bóng loáng vẽ ra một đường máu, cảm giác đau nhói theo hai má truyền đến.
“Ngươi tên bại hoại này!”
A Minh bụm mặt, từ trên mặt đất bò dậy, mang theo một luồng sức lực hướng nữ nhân trung niên đánh tới.
Nữ nhân trung niên lơ đễnh, hèn cười một tiếng, vươn bàn tay to phì phì một chưởng đánh tới.
Thân thể A Minh lập tức ngã xuống đất, nằm trên mặt đất hừ hừ lên.
“Ha ha, ngươi cho là ngươi đánh thắng được ta sao, nhìn ngươi như vậy liền biết ngươi không được, ngươi hay là đi chết đi!”
Cuồng cười một tiếng xong, nữ nhân trung niên lại lần nữa hướng hắn chém ra chùm tia sáng màu lam mang theo sát ý.
Lão Quỷ đang cùng người Ninh gia tranh đấu trông thấy A Minh trong hiểm cảnh, đột nhiên bứt ra, thân ảnh đen thui vọt đến trước mặt A Minh, ngăn trở chùm tia sáng màu lam kia, một chưởng ẩn chứa sát khí hướng nữ nhân trung niên đánh sang.
Thân thể khổng lồ của nữ nhân trung niên bay ngược mấy thước, trên không trung lộn vài vòng, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, chỉ nghe thanh âm xương cốt vỡ vụn, không thấy bà lại từ trên mặt đất bò lên.
|
064 Là khó sinh? “Khụ.”
A Minh suy yếu bò lên, mắt sáng sủa thấy Lão Quỷ, mềm thanh âm nói:
“Cám ơn gia gia cứu ta.”
Khóe miệng Lão Quỷ co quắp, không vui liếc hắn một cái, âm thầm lôi tay hắn hướng phương hướng bọn Nhược Á Phỉ rời khỏi rời đi.
“Này này, các ngươi còn có phải là người hay không a, tại sao có thể bỏ lại ân nhân cứu mạng tự rời khỏi đây?”
Phía sau, Minh Thất Thất cùng người Ninh gia tranh đấu nghiến răng nghiến lợi hô to.
Hắn hết sức giúp bọn họ như vậy liền rơi vào kết cục này? Đáng ghét! Đừng nghĩ cứ như vậy bỏ lại hắn!
Mày phong Minh Thất Thất lạnh lẽo, một chiêu đẩy mấy người cuốn lấy hắn ra, phi thân đuổi theo.
Mặt đường rộng lớn bị mùi máu tươi bao phủ, một đống thi thể hỗn loạn nằm ngã xuống đất, cách thi thể không xa, người Ninh gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ tựa hồ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bắt đi nữ nhân kia, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ bên cạnh nữ nhân kia có mấy cao thủ thủ hộ, muốn động thủ là không có khả năng.
Suy nghĩ lâu, người dẫn đầu mọi người mới lạnh giọng mở miệng nói:
“Tiếp tục đuổi theo, tìm được thời cơ động thủ lần nữa.”
“Vâng.”
Trong khách điếm, chưởng quầy nhìn đột nhiên xông tới mấy người sát khí lẫm lẫm, sợ hãi trốn đi, tay không tự chủ được sờ sờ đầu.
‘Hôm nay là ngày mấy? Vì sao luôn có loại người như tìm phiền toái tiến khách điếm a?’
Cũng may, mấy người này căn bản không nhìn sự tồn tại của hắn, trực tiếp lên lầu vào cái gian phòng nào đó.
Chưởng quầy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nắm lên bên cạnh quyển sách lẩm nhẩm, giải tỏa thời gian buồn chán.
Trong bụng trận trận đau ý làm cho Nhược Á Phỉ mấy lần xém hôn mê, thế nhưng lại không có biện pháp chân chính hôn mê, ý thức của nàng cực rõ ràng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên người nàng đứng không ít người. Thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được cái ôm ấp quen thuộc.
‘Là hắn, là hắn tới.’
Nàng mở mắt, muốn nhìn hắn một chút, nhưng đập vào mắt, là một mảnh hoa râm, nàng không có biện pháp tập trung lực chú ý, quá đau đớn.
“A. . .”
Nhìn bộ dáng Nhược Á Phỉ mồ hôi đầm đìa, Mộ Thiên Viêm nặng nề nhíu mày, tròng mắt thâm thúy ẩn ẩn chớp động, một dòng yêu thương ở khuôn mặt tuấn tú mở ra.
“Cứu nàng, ngươi đi cứu nàng!”
Mộ Thiên Viêm đột nhiên quay đầu, nhìn đại phu, cuồng bạo quát to.
Đại phu vô tội nháy mắt, liếc sản phụ đang thống khổ một cái, lắc lắc đầu.
“Nàng là đang sinh con, lão phu không có biện pháp, đây là chuyện bà đỡ.”
“Ngươi. . .”
Ánh mắt cuồng liệt mang theo nồng đậm lệ khí hung hăng trừng qua. Toàn thân Mộ Thiên Viêm căng thẳng, ngồi ở đầu giường, lại yêu thương lại kiềm chế vỗ về khuôn mặt Nhược Á Phỉ.
Cảm giác được ấm áp từ lòng bàn tay, Nhược Á Phỉ tốn sức mở mắt, nhìn Mộ Thiên Viêm một cái, thì thầm nói:
“Đau quá, đại phu. . . Đại phu rốt cuộc có tới không. . . Hài tử của ta có thể cứu chữa không?”
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, đại phu tiến lên nhìn Nhược Á Phỉ một cái, lắp bắp mở miệng nói:
“Ta. . . Ta, phu nhân, đại phu là tới, thế nhưng ngươi là sinh non, việc này không ở trong phạm vi lão phu có thể cứu chữa nha.”
‘Không phải lưu sản?’
Nhược Á Phỉ trừng mắt, một lát không phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên, nàng bĩu môi, thân thể trầm tĩnh lại. Hóa ra nàng cũng không lưu sản, chỉ là muốn sinh con.
Nhìn thấy biểu tình Nhược Á Phỉ, đại phu đột nhiên ninh mày, thầm kêu một tiếng:
“Nguy rồi!”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Linh nghi hoặc tiến lên hỏi.
Đại phu run thân thể, tay chỉ chỉ Nhược Á Phỉ, nói:
“Vị phu nhân này tình huống tựa hồ không tốt, sinh con nên giữ lại sức khỏe chờ một khắc kia dùng lực, thế nhưng nàng, nàng hình như…”
Mặc dù hắn không đỡ đẻ qua, thế nhưng những nữ nhân rong huyết khó sinh ấy đều là do hắn tiếp nhận cứu chữa, hiện tại tình huống này hắn đã có thể nhìn ra kết quả, nàng đã dường như hết sức, hài tử, không chừng không sinh ra được.
“Giống như cái gì? Ngươi nhưng nói rõ ra a?”
Bạch Linh vỗ vỗ thân thể hắn, không vui quát.
“Dường như khó sinh.”
Đại phu giật giật miệng, một lát mới nói tiếp.
“Khó sinh? Tại sao có thể như vậy?”
Một đạo ánh sáng lạnh quét qua, nhiệt độ trong phòng dường như xuống tới băng lạnh.
Đại phu lắc đầu, bất lực nhún nhún vai.
Sinh con mà, chuyện gì cũng khả năng phát sinh, thân thể của nàng cực hư, cộng thêm lại là sinh non, sẽ phát sinh tình huống nào, thật không phải là hắn có thể dự liệu.
Ngay tại lúc bầu không khí trong phòng trở nên càng ngày càng quỷ dị, một tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Bà đỡ mang đến.”
Thượng Quan Mộc lôi một lão phụ rất nhanh vọt vào gian phòng, hắn nhếch miệng, nhìn mấy người trong phòng nghỉ nói:
“Bà đỡ ta đã mang đến.”
“Ả, nhanh lên một chút, tránh đường a, để cho bà đỡ đi đón sinh.”
Đại phu phản ứng đầu tiên, phất tay sai khiến mọi người né tránh.
May mắn là vào giờ khắc này sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Nhược Á Phỉ, không ai để ý lời nói này là ai nói, trực tiếp lui mấy bước chưa ra một con đường.
Bà đỡ liếc mắt nhìn cái bụng thật to kia, nhanh nhẹn đi lên phía trước, vỗ về bụng tròn tròn hướng Nhược Á Phỉ nói:
“Hít vào, thở ra, dùng sức a. . .”
Nhược Á Phỉ cắn môi, theo lời của bà bắt đầu dùng sức. Thế nhưng toàn thân sớm đã hư mềm, vô luận nàng hít vào thở ra thế nào, đều không lấy ra được một phần sức lực.
Nhìn bộ dáng của nàng, bà đỡ nóng nảy, thanh âm gia tăng, nói:
“Phu nhân, ngươi không dùng sức cũng không được, hài tử phải dựa vào ngươi mới có thể sinh hạ đến.”
“Dùng sức. . .”
Nhược Á Phỉ vô lực cười khổ, nhếch môi, trong con ngươi đen là thần sắc buồn bã.
Nếu như bà ở nửa khắc đồng hồ trước nói với nàng lời như thế, nàng có thể còn có khí lực, thế nhưng bây giờ, nàng sớm bị bụng đau đớn hành hạ đến kiệt sức, bây giờ còn thanh tỉnh đã xem như là may mắn.
Màu vàng ở trong bụng tròn vo một mực lăn lộn như thủy triều, mặc dù tình cảnh này kỳ dị, bất quá cho tới nay, tầm mắt mọi người đều ở trên người Nhược Á Phỉ, hiển nhiên ít có người quan tâm đến động tĩnh trong bụng nàng, nhưng thật ra bà đỡ vốn lo lắng việc sinh của nàng nên tỉ mỉ quan sát, lúc này phát hiện bụng của nàng lớn đến bất thường.
Tựa hồ so với nữ nhân có thai bình thường đều lớn hơn một chút, hơn nữa bên trong là đang lăn lộn. Không, này không là quan trọng nhất, hài tử ở bên trong muốn đi ra, bên trong tự nhiên sẽ có động tĩnh, thế nhưng bà có thể nhìn thấy ánh sáng vàng lóe ra.
‘Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng là bị yêu vật bám vào người hay sao?’
“Ngươi. . . Ngươi thật là người sao?”
Bà đỡ chợt lui lại mấy bước, kinh khủng hướng Nhược Á Phỉ nói.
Nàng không có thể trả lời bà đỡ, lại một đợt đau ý đáng sợ kéo tới, Nhược Á Phỉ cắn chặt răng, hai tay nắm thật chặt ga giường, thống khổ rên rỉ lên tiếng.
Mộ Thiên Viêm yêu thương không ngớt, ôn nhu nhìn nàng một cái, đem tầm mắt chuyển tới trên người bà đỡ, ngữ khí lạnh lùng nhanh chóng nói:
“Bây giờ không phải là thời gian nghiên cứu vấn đề này, mau cứu nàng, bằng không, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa này!”
“Ta. . .”
Bà đỡ nhìn lướt qua mấy người trong phòng, biết mình ở vào thế yếu, lúc này mới ngoan ngoãn tiến lên, hoảng loạn hướng Nhược Á Phỉ nói:
“Phu nhân, xin ngươi dùng chút lực đi, hài tử rất nhanh liền đi ra, chỉ dùng một chút lực là được.”
Mộ Thiên Viêm thay đổi tầm mắt, trở lại trên mặt Nhược Á Phỉ, trông đến trên mặt nàng vì thống khổ mà biểu tình dữ tợn, cau mày, tay nắm chặt tay nàng, nhất thời một chùm ánh sáng màu trắng từ tay hắn truyền qua nàng.
|