Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
Nhược Á Phỉ buông mắt, thì thào lên tiếng nói.
Minh Thất Thất hừ lạnh một tiếng. Đang muốn nói chuyện, A Minh đột nhiên từ bên ngoài chui vào, mở to mắt sáng sủa nhìn Nhược Á Phỉ, đồng âm thanh thúy nói:
“Phu nhân, là thần tiên ca ca cứu người, A Minh có thể làm chứng.”
Hắn mới thanh tỉnh không bao lâu, nghe thấy hai người nói chuyện, sợ Nhược Á Phỉ oan uổng Minh Thất Thất, lập tức chạy vào vì hắn ta tường thuật, hắn ta cứu bọn họ, vì thế hắn đối với hắn ta rất có hảo cảm.
“À.”
Nhược Á Phỉ cũng không hoài nghi lời của hắn, chỉ là nhàn nhạt nhăn mày, u thanh nói:
“Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, có cơ hội ta sẽ báo đáp.”
“Bản công tử lại không thèm báo đáp của ngươi.”
Minh Thất Thất ngạo khí ngẩng đầu lên, miệng hạ không lưu tình nói.
Nhược Á Phỉ chớp đôi mắt, không hề nói chuyện với hắn, chỉ là đem tầm mắt chuyển tới trên người Mạc Dương, lễ phép hỏi:
“Công tử, xin hỏi phí chữa trị là bao nhiêu?”
“Phí chữa trị sao?”
Tròng mắt Mạc Dương đột nhiên sáng lên, khóe miệng cong cong, thanh âm khàn khàn dễ nghe nói:
“Ta không thu ngân lượng, chỉ là muốn hỏi một chút, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là cái gì?”
Hắn sở dĩ đáp ứng cứu nàng, chính là muốn biết tiểu gia hỏa này là gì, vì sao phải cùng bọn họ ở chung. Bất quá, nhìn tình huống bây giờ, vấn đề thứ hai đã không cần hỏi.
“Hắn là…”
Nhược Á Phỉ mở miệng, đột nhiên dừng lại, tròng mắt tươi đẹp quét tiểu gia hỏa trong lòng một cái, ôn nhu nói:
“Hắn là người a, hắn sở dĩ có bộ dạng như vậy, là bởi vì biến dị.”
Nghe nói như thế, tiểu gia hỏa mắt nước mắt lưng tròng ngước mắt, im lặng lên án.
Hắn rõ ràng là rồng, làm sao bị biến dị a?
‘Mở mắt nói mò!’
Thượng Quan Mộc, Lãnh Dực Hàn cùng với Minh Thất Thất trong lòng đồng thời quát.
Người sáng suốt đều nhìn ra được tiểu gia hỏa là kẻ ngoại tộc!
Khóe miệng Mạc Dương co quắp, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Nhược Á Phỉ, lạnh giọng nói:
“Phu nhân, mắt tại hạ không có vấn đề, hắn, đích xác không thể xem như là người.”
Nhược Á Phỉ chớp chớp hai mắt linh động, vẻ mặt xin lỗi nói:
“Phí chữa trị của ngươi chỉ là muốn biết con của ta là cái gì, ta cho ngươi biết hắn là người, ngươi lại không tin, ngươi muốn ta phải làm sao?”
“Ta…”
Mạc Dương yên lặng, phất tay áo, lạnh lùng nói:
“Phu nhân không muốn nói cho ta biết có thể nói thẳng, không cần quanh co nói dối!”
Nhược Á Phỉ lắc đầu, thở dài nói:
“Ta nói là lời nói thật, nếu công tử không muốn tin, phiền phức nói cho ta biết, phí chữa trị cần bao nhiêu, thanh toán xong chúng ta liền rời đi.”
“Không cần, các ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi, đợi ngươi đã hồi phục lại đi cũng không muộn.”
Không biết rõ ràng nó rốt cuộc là vật gì, hắn chắc là sẽ không bỏ qua!
Dứt lời, Mạc Dương lạnh lùng liếc mấy người một cái, phất tay áo liền rời khỏi phòng.
|
70 Âm mưu bắt đầu “Nếu hắn đã nói có thể lưu lại, chúng ta trước hết ở chỗ này đi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi ra ngoài đi.”
Nhược Á Phỉ nhẹ vỗ về đầu nhỏ trong lòng, biếng nhác ngẩng ngẩng đầu, lãnh đạm nói.
Thượng Quan Mộc có một bụng chuyện muốn hỏi nàng, nhưng mà thấy nàng lãnh đạm như vậy, hắn nhất thời phiền muộn vô cùng, thật giống như miệng mũi bị người bịt lại, ngột ngạt đến thở không nổi.
Bất quá nàng đã không muốn mở miệng, hắn cũng không có cách nào ép nàng
Mấy người liếc mắt nhìn nhau xong, yếu ớt ra khỏi gian phòng.
Cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi, Nhược Á Phỉ mới mím môi, thở phào nhẹ nhõm. Ở trên người nàng lại xảy ra chuyện này, chính nàng cũng không có cách nào nhanh tiêu hóa nó như vậy.
Ngẫm lại, nàng tới nơi này mới hơn một tháng mà thôi, thế nhưng, nàng thế nhưng trải qua mang thai, sinh sản, thậm chí ở quỷ môn quan đi mấy phen. Hai mươi mấy năm kiếp trước nàng trải quá cũng không có được như đặc sắc hơn một tháng qua. Không, phải nói là mạo hiểm.
Không biết sau này còn nguy hiểm nào đến, bất quá, từ giờ trở đi, nàng sẽ dũng cảm đi đối mặt, nàng sẽ cố gắng cường đại, làm cho những người muốn hại người của nàng sợ hãi nàng!
Nghĩ như vậy, tâm tình Nhược Á Phỉ dâng trào, nàng kiêu ngạo nhếch môi, liếc nhìn về phía trước.
Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ không còn là người yếu!
Tiểu gia hỏa nằm ở trong ngực nàng thấy đến tâm tình của nàng, dùng cái đuôi nhỏ cọ cọ thân thể của nàng, tiểu móng vuốt ở trên người nàng ô ô cầm bắt đến.
“Mẫu thân.”
Thanh âm trẻ con mềm mại gọi ra miệng. Nhược Á Phỉ lập tức phục hồi tinh thần lại, ôn nhu nhìn hắn.
“Chuyện gì?”
Thanh âm cực kỳ nhu hòa, hình như sợ lớn sẽ dọa đến tiểu gia hỏa trong lòng.
“Mẫu thân, bảo bảo là rồng.”
Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt to, vì thân phận của mình biện giải.
“Rồng?”
Nhược Á Phỉ trừng đôi mắt hạnh, có chút không thể tin tưởng.
Nàng mặc dù đối với thế giới này không hiểu hết, thế nhưng, lấy ở hiểu biết hiện đại, rồng hẳn là một sinh vật rất cường đại, rất làm người ta sùng bái. Cho tới nay rồng đều được con người tương truyền vì vật cát tường, bọn họ hẳn là thần vật không gì làm không được mới đúng. Thế nhưng thế nhưng, nàng thế nhưng sinh ra một con rồng!
Điều này không khỏi làm cho nàng kinh ngạc, không thể không làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi!
Tiểu gia hỏa chuyển mắt vàng nhìn chằm chằm bộ dáng Nhược Á Phỉ giật mình, miễn cưỡng lắc lắc cái đuôi nho nhỏ.
‘Mẫu thân muốn phát bao lâu ngốc a, aizz.’
Cho đến lúc tiểu gia hỏa vì chờ đợi mà ngủ gà ngủ gật, Nhược Á Phỉ mới hồi phục tinh thần lại, đạm thanh hỏi:
“Vậy con biết phụ thân con ở đâu sao?”
Nếu hắn là rồng, vậy nam nhân ngày ấy cùng nàng vui thích hẳn cũng là rồng, không biết hắn có biết nàng vì hắn sinh một con rồng con hay không, nếu như biết, hắn sẽ như thế nào đây?
Lắc lắc đầu, Nhược Á Phỉ bật ra nụ cười tối tăm. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thậm chí có một chút chờ mong, tên rồng không được nàng đồng ý liền cường xxoo nàng, khẳng định không phải là người tốt, nếu nàng thật có cơ hội nhìn thấy hắn, sao lại đơn giản buông tha hắn!
Tiểu gia hỏa không thấy được bộ dáng Nhược Á Phỉ kỳ quái. Hắn cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ kỳ quái.
Phụ thân ở đâu, hình như hắn đã quên mất chuyện này, phụ thân rốt cuộc ở chỗ nào?
Suy nghĩ kỹ nửa ngày, tiểu gia hỏa nghĩ không ra đáp án, hắn miễn cưỡng ngáp một cái, mắt mê man mở to nhìn Nhược Á Phỉ, nói:
“Mẫu thân, bảo bảo thực buồn ngủ, bảo bảo muốn ngủ.”
Nhìn hắn tiểu bộ dáng đáng yêu, Nhược Á Phỉ bĩu môi, gật gật đầu, tay trắng nõn xoa đôi mắt hắn, vuốt mí mắt hắn xuống, im lặng dỗ hắn.
Cho đến khi thời gian yên tĩnh trôi qua hồi lâu, Nhược Á Phỉ mới đột nhiên nhớ tới còn chưa có đặt tên cho hắn.
‘Nên lấy cho hắn cái tên là gì đây?’
Nếu hắn đã là rồng, vậy họ của hắn liền họ Long đi, nàng không hi vọng hắn cùng họ nàng. Về phần tên của hắn, Long, Long cái gì mới tốt đây?
Tĩnh tĩnh suy nghĩ hồi lâu, cho đến hai mắt bắt đầu đánh nhau, nàng cũng nghĩ không ra tên thực hay, ngửa đầu ngã xuống giường, bất ngờ, Nhược Á Phỉ giật mình một cái. Nàng nghĩ ra, liền gọi Long Vân. Ừm, tên hắn liền gọi Long Vân, còn bình thường, dù sao hắn là tiểu bảo bối của nàng, vậy gọi Tiểu Bảo đi, Long Tiểu Bảo.
Đáng thương Long Tiểu Bảo đang ngủ say, cũng không biết tên của mình đã bị người kia tùy tiện quyết định rồi, liền thương lượng cũng không cùng nó nhắc tới.
Gió mát khẽ thổi qua, lá cây xanh biếc ở trong gió chập chờn, dáng người duyên dáng kia dẫn tới vô số chim chóc không thể không dừng chân để nhìn.
Trên một tòa nũi lớn không tên, một người mặc bạch sam, lão già thoạt nhìn trên trăm tuổi đột nhiên mở đôi mắt lợi hại, cặp mắt kia dường như có thể xem thấu thế sự lạnh lùng quét phía trước. Bất quá ba giây, ông liền vung tay áo, lắc mình rời khỏi núi rừng.
Không được một khắc đồng hồ, lão già vượt qua hơn mười đỉnh núi, thân thể ông chợt dừng lại, nhìn về sơn động phía trước, mặt không có biểu tình đi vào.
Khi ông đi vào không bao lâu, lại có năm lão già cùng tuổi ông vào cái sơn động này.
Cái động này nhìn từ bên ngoài vào chỉ là do núi đá tạo nên, thoạt nhìn cũng không khác thường, thế nhưng vào bên trong mới biết được ở đây còn có một cái động khác, toàn bộ sơn động mấy trăm mét vuông lớn, có lẽ là vì để cho mình ở được thoải mái, chủ nhân ở chỗ sơn động lại đem ở đây xây thành cung điện xanh vàng rực rỡ.
|
Hành lang tinh xảo, lóng lánh ánh sáng dạ minh châu, còn có cửa cung thật lớn kia, là trầm hương thượng hạng điêu khắc mà thành, thoạt nhìn thực dày. Mặt trên điêu khắc long phượng trông càng sống động, có thể thấy được người điêu khắc ra nó cũng không giống người bình thường.
Bất quá, người tiến vào tựa hồ cũng không kinh ngạc này đó, bọn họ nhìn như không nhìn đẩy cửa cung ra đi vào, cho đến khi đi vào phòng tận cùng bên trong cung điện, mấy người mới dừng lại bước tiến, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó.
Mấy người đứng ở đó không đợi bao lâu, một người lão già mặc áo bào màu xám tro viền vàng tiến vào phòng, ông bước đi thong thả, thoạt nhìn đi được rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước đều giống như là mang theo mấy ngàn cân trọng lực, ép tới mấy người đứng thẳng hô hấp dồn dập cả lên.
Lão già hài lòng cong lên khóe môi, lông mi màu trắng lạnh lùng nghiêm khắc nhíu lại, cho đến đi tới phía trước mấy người, hắn mới bĩu môi, thanh âm trầm thấp mở miệng nói:
“Các ngươi cùng đến có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Đúng.”
Lão già áo trắng đến đầu tiên hơi gật đầu, nhẹ liếc ông một cái, lên tiếng nói:
“Tiên đoán xuất hiện.”
“Tiên đoán xuất hiện?”
Lão giả áo xám nhíu mày, ánh mắt chuyển lạnh, thanh âm trầm thấp nam tính nghi vấn nói.
“Chẳng lẽ là cái tiên đoán mấy trăm năm trước kia?”
“Đúng.”
Lão già áo trắng gật đầu.
Lão giả áo xám đứng chắp tay, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ngước mắt, nhìn lướt qua mấy người, nói.
“Các ngươi làm sao biết tiên đoán xuất hiện?”
Ông còn chưa nhận được tin tức. Chẳng lẽ là người của ông bên này làm việc trì độn, vì thế tin tức mới có thể trễ mấy ngày mới đến?
Lão già áo trắng sửng sốt, nhìn về phía khác mấy người, phát giác trong mắt bọn họ đồng thời hiện lên một vệt chột dạ, ông lúc này mới ho nhẹ một tiếng, thận trọng mở miệng nói:
“Cảm giác, bằng cảm giác mà thôi, hơn nữa, đêm qua tựa hồ có hiện tương khác thường xuất hiện.”
“Dị tượng ra sao?”
Trong khoảng thời gian này ông đều đợi ở trong động không có rời đi, lúc dị tượng đêm qua xuất hiện, ông hẳn là còn đang chuyên tâm tu luyện đi.
“Đêm qua nơi nào đó trong Tây Hải quốc có một chùm sáng màu vàng hướng thẳng lên trời, bất quá biến mất quá nhanh, không đợi ta tra được đây là cái gì, ánh sáng vàng kia đã biến mất.”
Lão giả áo xám nhăn mày, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm sáu người một lát, lúc này mới mở miệng nói:
“Đi tra rõ tình huống trước, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như tiên đoán thực sự xuất hiện, chúng ta lại đến thương lượng, rồi mới quyết định.”
“Được.”
Mấy người đáp ứng một tiếng, nghiêm nghị nhìn đối phương.
|
71 Trong nháy mắt sinh tử Một ngày một đêm trôi qua, Mộ Thiên Viêm ở trong phòng tu luyện tròn một ngày một đêm, cho đến lúc mặt trời mọc hơn một nửa ngày hôm sau, hắn mới thu hồi linh lực, lo lắng mở đôi mắt ra.
Đôi mắt đen trong trẻo yếu ớt chuyển động, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như điêu khắc hiện ra mấy phần tiều tụy, một thân hắc bào có chút dơ bẩn cùng xốc xếch. Mấy ngày này hắn cũng không có thể chăm sóc bản thân, bộ dáng bây giờ thật đúng là không thế nào nhìn được.
Suy nghĩ mấy giây, Mộ Thiên Viêm từ trên giường đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa mở cửa phòng ra.
Một ngày này, cũng không phải là không ai tiến đã đi tìm hắn, bất quá, nhìn thấy hắn đang tu luyện, người nọ cũng không có quấy rầy hắn, đóng cửa phòng liền rời đi.
Mặc dù đối với hoàn cảnh ở đây cũng không quen thuộc, nhưng Mộ Thiên Viêm cũng không hoảng loạn, hắn có một loại cảm giác, bọn họ ở nơi này.
“Ta nói, Nhu Nhi cô nương, phiền phức ngươi nói cho ta biết có được không?”
Bên trong một gian phòng nào đó, Thượng Quan Mộc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nhược Á Phỉ, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Nàng rốt cuộc muốn làm sao mới có thể thỏa mãn lòng tò mò của hắn a, hắn sắp điên rồi, tâm như bị cái gì đó làm cho khó chịu ngứa ngáy.
Lãnh Dực Hàn ôm ngực mà đứng, hai mắt cũng lấp lánh hữu thần nhìn người nửa nằm trên giường.
Tò mò không chỉ có bọn họ, còn có Minh Thất Thất, Mạc Dương, cùng với Lão Quỷ, cộng thêm A Minh. Mặc dù hắn cũng đã quên chuyện lúc Nhược Á Phỉ sinh sản, bất quá, nhìn mấy đại nhân này tò mò như vậy, tránh không được cũng gợi lên lòng tò mò trong hắn.
Ngoại trừ Bạch Linh, hắn nhàn nhã ngồi ở trước bàn uống nước trà, tâm tình thực tốt, hắn căn bản sẽ có không tâm tư đi tò mò, bởi vì không đáng!
“Ha ha.”
Nhược Á Phỉ bĩu môi, cười như không cười nhìn mấy người biểu tình chờ mong, cầm lấy tiểu đuôi của nhi tử mà thưởng thức.
‘Ừ, thật mềm.’
Long Tiểu Bảo liếc Nhược Á Phỉ một cái, hừ hừ kêu ra tiếng, biểu tình phi thường khó chịu.
Mẫu thân đáng ghét, thế nhưng không biết hắn là nam hay nữ liền lấy cái tên kia cho hắn. Hơn nữa, lúc hỏi giới tính của hắn xong, nàng thế nhưng không quan tâm, cũng không có ý định sửa thành tên khác cho dễ nghe một chút, thật quá mức, hắn không thích Long Tiểu Bảo, không thích Long Vân!
Nhược Á Phỉ không thấy được ánh mắt Long Tiểu Bảo, nàng nhẹ nhàng nhướn mày, tia sáng giảo hoạt từ đáy mắt chợt lóe lên.
“Các ngươi thực sự muốn biết đáp án những vấn đề kia?”
“Những thứ ấy?”
Thượng Quan Mộc khôn khéo nháy mắt mấy cái, nói:
“Đúng, chúng ta muốn biết vì sao ngươi đột nhiên mang thai, vì sao thời gian ngắn như vậy liền sinh? Hài tử đến tột cùng là ai? Hắn lại đến tột cùng là cái giống gì? Còn có, sau khi ngươi rớt xuống vách núi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không có việc gì?”
“Nếu quả thật muốn biết, phải trả giá thật lớn nha.”
Nhược Á Phỉ nheo mắt lại, vẻ mặt tính kế nói.
‘Thật lớn?’
Trong lòng mọi người mờ mịt, cũng không biết Nhược Á Phỉ đang âm mưu cái gì, nhất thời hai mắt nhìn nhau.
“Nghĩ kỹ, nếu như nguyện ý trả giá thật nhiều, như vậy, đáp án các ngươi muốn, ta sẽ cho.”
Thượng Quan Mộc híp mắt, bình tĩnh hỏi:
“Trả giá thật lớn là cái gì?”
“Cũng không phải trả giá gì quá lớn, chỉ là các ngươi nhất định phải làm một chuyện cho ta, không hơn. Hơn nữa, các ngươi không thể đem chuyện của ta nói ra, bằng không, bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế!”
Lời này, Nhược Á Phỉ nhấn mạnh, nàng đã sớm tính kế rồi, chuyện phát sinh ở trên người nàng, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, nếu không, không biết bao nhiêu tai họa sẽ quấn lấy nàng!
Dù cho hôm nay bọn họ không vì tò mò, nàng cũng sẽ nghĩ cách để cho bọn họ câm miệng!
“Làm một chuyện? Việc này to không to nhỏ không nhỏ, nếu là muốn lấy tính mạng người nhà của ta, vậy ta vạn vạn sẽ không đáp ứng.”
Lông mày Thượng Quan Mộc nhíu lại, trên mặt tuấn dật lộ ra ý cười tà mị, lời nói biểu thị rõ ràng sự cân nhắc.
Nhược Á Phỉ liếc hắn một cái, không lạnh không đạm nói:
“Chuyện này, sẽ không vượt qua phạm vi năng lực của các ngươi.”
“Được rồi, ta đáp ứng.”
Thượng Quan Mộc híp mắt, lộ ra một hàm răng trắng, lưu loát đáp. Nếu ở trong phạm vi năng lực, vậy liền không là chuyện to lớn gì, đáp ứng cũng không sao.
Đáy mắt Nhược Á Phỉ xẹt qua một vệt ý cười, nhìn về phía mấy người khác, hỏi:
“Các ngươi thì sao? Nếu không muốn đáp ứng mà nói, làm ơn đi ra ngoài trước.”
“Ta đáp ứng.”
Cơ hồ là cùng trong một lúc, Lãnh Dực Hàn, Minh Thất Thất, Mạc Dương quát.
Còn lại, Lão Quỷ, A Minh cùng Bạch Linh không có lên tiếng, Lão Quỷ đã nhận Nhược Á Phỉ là chủ tử, căn bản không thể phản kháng lời của nàng, cũng không cần hắn đáp ứng. Về phần A Minh, hắn cũng là tiểu tư của nàng, cộng thêm còn nhỏ, hoàn toàn có thể quên. Còn có Bạch Linh, hắn là lười đáp ứng, bởi vì hắn không có tâm tò mò!
Nhìn lướt qua ba người không nói chuyện, ánh mắt Nhược Á Phỉ lạnh lẽo, lạnh giọng mệnh lệnh.
“Ba người các ngươi, ra!”
Lão Quỷ há miệng, nét mặt già nua đáng thương nhìn Nhược Á Phỉ, hi vọng nàng có thể thỏa mãn lòng tò mò của hắn. Bất quá, Nhược Á Phỉ chỉ là cho hắn một ánh mắt lạnh, trong mắt ý cảnh cáo mười phần.
Lão Quỷ rụt cổ một cái, nắm cổ áo A Minh lên đưa hắn chạy ra ngoài.
“Nàng dám để cho Bản tôn đi ra!”
Bạch Linh như trước ổn định ngồi, mặt lạnh trầm xuống, không vui lên tiếng nói.
Nhược Á Phỉ nhíu mày, như là không thấy hắn, không có nói tiếp, trực tiếp phun chữ nói:
“Các ngươi đã đã đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy, hiện tại ta sẽ thỏa mãn lòng tò mò của các ngươi.”
“Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, lúc các ngươi nhìn thấy ta, ta liền có thai. Bởi vì ta ăn lầm thiên địa linh bảo, hài tử mới có thể phát triển nhanh như vậy. Hài tử, là một người ta chưa từng thấy qua, không, phải nói, là rồng, vì thế, bảo bảo cũng là một con rồng. Còn nữa, lúc ta rớt xuống đáy vực là được Lão Quỷ cứu, cho nên mới không có việc gì, linh bảo cũng là khi đó ăn.”
Nhược Á Phỉ híp nửa mắt, trả lời rất nhanh, rõ ràng, tuyệt không hàm hồ, bất quá người nghe mất thời gian thật lâu mới tiêu hóa xong.
‘Hóa ra hắn là rồng!’
|
Mạc Dương nheo mắt lại, trong đôi mắt đen bóng xẹt qua một vệt sáng không dễ phát hiện. Người bình thường có lẽ không biết giá trị của rồng, nhưng hắn, lúc còn rất nhỏ liền nghe sư phụ nói qua về rồng. Rồng, không chỉ là sinh vật lợi hại nhất trong thiên địa, trên dưới toàn thân nó cũng đều là bảo, nghe nói ở mấy nghìn năm trước, một mảnh vẩy rồng có thể bán được mười vạn mảnh linh thạch hạ phẩm.
Linh thạch lúc đó ở Đại lục Thiên Long số lượng cũng cực nhỏ, người nhà bình thường có thể có được linh thạch hạ phẩm sẽ không vượt quá mười mảnh, càng đừng nói là mười vạn mảnh, ở trong mắt người thường tuyệt đối là con số trên trời.
Càng nghĩ càng kích động, hai mắt Mạc Dương cũng càng ngày càng hừng hực, dục vọng đáy mắt lộ ra thực rõ ràng.
Long Tiểu Bảo đang tức giận mà nheo mắt đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, ánh mắt màu vàng chói mắt chuẩn xác đem tầm mắt rơi vào trên người Mạc Dương, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền híp mắt lại, hưởng thụ Nhược Á Phỉ vui đùa.
Mạc Dương không có phát giác ra tầm mắt Long Tiểu Bảo, chỉ là không tự chủ được nhếch môi, lộ ra một mạt cười nhạt.
Ngoài cửa, một thân hình cao lớn tĩnh tĩnh đứng ở bên ngoài, cặp tròng mắt sâu thẳm kia hiện lên một vệt sáng. Hắn không vào phòng, thần thức lại sớm trong toàn bộ gian phòng, từ lúc Nhược Á Phỉ mở miệng nói chuyện, hắn liền vẫn đứng ở chỗ này, nghe thấy nàng trả lời, hắn nhăn mày, trong mắt lại có không có cách nào giấu kín được sự vui vẻ thích thú.
Không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng, mặc dù hài lòng việc hắn có hài tử, nhưng, hài tử chỉ là nàng ngẫu nhiên ăn xong thiên địa linh bảo mới lại đột nhiên lớn lên, trưởng thành như vậy, đối hài tử rất bất lợi, đối với nàng, càng bất lợi, thân thể của nàng, căn bản chịu không nổi, thân thể của nàng…
Yếu ớt thở dài một tiếng, Mộ Thiên Viêm run mày, đưa tay, đẩy cửa phòng ra.
Thanh âm kẽo kẹt truyền vào trong phòng, Nhược Á Phỉ chợt thay đổi tầm mắt, một vệt sáng lạnh quét về phía cửa, lúc thấy đến người đẩy cửa, trong lòng nàng chấn động, đáy lòng nảy lên một cỗ cảm giác không thể giải thích.
“Huynh, tới.”
Một đôi mắt trong như nước nhìn hắn hồi lâu, Nhược Á Phỉ mới nuốt nuốt nước bọt, thanh âm hơi khàn nói.
“Ừm.”
Nhàn nhạt đáp, Mộ Thiên Viêm chậm rãi đi vào gian phòng, góc áo màu đen theo bước chân hắn tiêu sái bay, bên hông chùm tua màu vàng nhẹ nhàng đung đưa, khí chất toàn thân hắn thu lại, càng đến gần, nhu ý trong đôi mắt càng sâu.
Suy nghĩ hồi lâu, Nhược Á Phỉ mới cúi đầu, lộ ra một vệt cười tái nhợt, thì thào mở miệng nói:
“Huynh không sao chứ.”
“Không có việc gì.”
Nhẹ đạm bốn chữ ra miệng, Mộ Thiên Viêm đã đi đến trước giường, hào phóng ngồi xuống, tầm mắt của hắn từ trên người nàng dời, đặt tới trên người con rồng nhỏ nằm ở trong ngực nàng.
Nó thoạt nhìn thực sự thực nhỏ yếu, hắn còn nhớ rõ lúc trước khi hắn sinh ra mạnh bao nhiêu, khi đó hắn, vừa mở mắt cũng đã có khí phách liếc nhìn thiên hạ, không giống nó, bộ dạng mềm giống như chạm vào sẽ bể nát.
Tra thấy tầm mắt của hắn, Long Tiểu Bảo xoay người, lấy cái bụng hướng hắn, hai cái mắt to đẹp chớp, nhìn thấy trong mắt của hắn có thương tiếc, Long Tiểu Bảo căm giận đứng lên, tiểu thân thể mũm mĩm vọt tới trước người Mộ Thiên Viêm, không vui quát to:
“Ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta?”
“Thực sự rất yếu.”
Thế nhưng so với bàn tay hắn còn nhỏ hơn.
Long Tiểu Bảo cảm thấy chịu nhục, phấn mặt trầm xuống, một cái rít gào nhào tới trên cổ Mộ Thiên Viêm, há miệng liền cắn lên.
Tâm Nhược Á Phỉ cả kinh, vừa mới muốn ngăn cản, liền phát hiện Mộ Thiên Viêm thế nhưng sung sướng cười ra tiếng, hắn cũng không giống như e ngại, chỉ là dùng tay nâng tiểu thân thể Long Tiểu Bảo, giọng nam trầm thấp dễ nghe nói:
“Con không thể gây thương tổn cho ta được.”
Long Tiểu Bảo cắn rất dùng sức, chỉ là, hàm răng của nó còn chưa mọc ra, chỉ có mấy cái răng sữa nho nhỏ, vì thế cắn người khác đau không được, nhưng thật ra đem tiểu răng của nó bị đau đớn.
“Grào…”
Long Tiểu Bảo vừa tức vừa giận trừng mắt nhìn hắn, vươn móng vuốt hướng hắn đánh tới, mặc dù răng chưa mọc, nhưng móng vuốt của nó vẫn là rất lợi hại, một móng vuốt đánh đi, ba đường hồng ở trên cổ Mộ Thiên Viêm hiện ra.
Mộ Thiên Viêm nhíu mày, trêu tức bĩu môi, ôm lấy tiểu thân thể của nó, phun chữ nói:
“Rõ ràng rất yếu, còn không chịu thừa nhận.”
Nó chỗ nào yếu a!
Long Tiểu Bảo tức giận đến không tả được, nó ra sức ở trên tay hắn giãy giụa, lại cắn lại cào.
Nhìn trong tay Mộ Thiên Viêm dần dần xuất hiện vết máu, Nhược Á Phỉ nhíu mày, đôi mắt đen lạnh lẽo, không vui nó ra tiếng:
“Tiểu Bảo, đừng nghịch.”
Long Tiểu Bảo đang nổi nóng, làm sao nghe vào được lời Nhược Á Phỉ nói a, móng vuốt nó không ngừng, hung hăng vẽ trên tay ai đó.
Thấy Long Tiểu Bảo không nghe lời, Nhược Á Phỉ nổi giận, nàng lạnh mặt, đề cao thanh âm, quát:
“Long Tiểu Bảo! Dừng lại cho ta!”
Long Tiểu Bảo ngẩn ra, móng vuốt cứng ở nơi đó.
Mẫu thân nổi giận, thế nhưng, nó chỉ là vì mình báo thù, vì sao nàng lại nổi giận a?
Nghĩ đến đây, Long Tiểu Bảo nháy mắt to, xoay người lại, một đôi mắt vàng ánh nước, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nộn lộ ra dáng vẻ oan ức.
Nhìn thấy dáng vẻ này trên mặt hắn, Nhược Á Phỉ lập tức yêu thương, nàng đưa tay ôm lấy Long Tiểu Bảo, ôn nhu nói:
“Hắn là ân nhân cứu mạng của mẫu thân, dù cho hắn nói gì mà con không thích, cũng không thể động thủ với hắn!”
“Vâng.”
Long Tiểu Bảo mềm mại trả lời, đầu nhỏ hung hăng hướng trong ngực nàng cọ. Lần này nó liền đại nhân đại lượng tha hắn, lần sau hắn còn dám nói lời như thế, nó nhất định sẽ không bỏ qua hắn.
“Không nên đem ta xem như ân nhân cứu mạng.”
Mộ Thiên Viêm không vui nhíu mày, phản bác.
“Tứ Vương Gia.”
Nhược Á Phỉ lý trí nhìn hắn, lạnh lùng nói:
“Huynh chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, những thân phận khác, ta trèo cao không nổi.”
Mặc dù đáy lòng nàng có cảm tình không nên có, bất quá, nàng rất rõ ràng, bọn họ không có khả năng, trước kia liền biết, hiện tại sinh hài tử xong, nàng càng rõ ràng hơn!
“Nàng…”
Sắc mặt lạnh lẽo, Mộ Thiên Viêm phẫn nộ nhìn nàng.
Một lát, hắn mới cười lạnh, thanh âm ý lạnh mười phần nói:
“Đã ta cứu mạng của nàng, ngươi hẳn là báo đáp đi.”
“Đúng.”
Nghe thấy lời của hắn, trong lòng Nhược Á Phỉ mát lạnh, mặt không có biểu tình lên tiếng trả lời.
Trên người tràn ra sát khí, một nhánh tóc giữa chân mày bay bay, ánh mắt Mộ Thiên Viêm tàn nhẫn, lạnh lùng nói:
“Ta muốn nàng lấy thân báo đáp!”
Thượng Quan Mộc cong cánh môi phấn nộn lên, mày đẹp nheo lại, thực hứng thú nhìn hai người ở chung.
Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy loại lời nói lạnh nhạt này từ bọn họ. Nhưng là, mỗi lần chuyện này xảy ra, cũng làm cho hắn cảm thấy tâm tình rất vui vẻ.
Hắn thực muốn nhìn, tên thiên tài trong thiên tài này, rốt cuộc làm sao mới có thể đem tiểu nữ nhân khôn khéo trước mặt này phục tùng!
“Lấy thân báo đáp?”
Hóa ra, hắn muốn chỉ là thân thể của nàng mà thôi.
Trong đôi mắt rất nhanh hiện lên một vệt sáng trong suốt óng ánh, ở lúc sắp tràn ra khỏi mắt thì bị chủ nhân thu trở lại.
|