Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
Thanh âm khó nghe xuất hiện lần nữa, một trận gió lạnh thổi qua, ác quỷ kia xuất hiện ở chỗ mấy người dừng lại, thật sâu hít một hơi, mùi vị càng ngày càng thuần hương, hắn muốn ở lúc mùi vị đẹp nhất kia cắn nuốt bọn họ, cạc cạc…
Lại lần nữa điểm chân, Mộ Thiên Viêm chậm rãi rơi xuống đất, thân thể cao to tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, quá trình đi tới này, quá bình tĩnh, vì sao những thứ trong truyền thuyết cũng không xuất hiện?
Đôi mắt hẹp dài của Mộ Thiên Viêm híp lại, không hiểu suy nghĩ, tay áo đen thui theo gió phiêu lãng. Hắn giờ phút này, dường như dung nhập trong rừng núi, quá tĩnh.
Kỳ thực, cũng không phải là những thứ ma thú quỷ quái không hiện ra, mà là khí thế trên người hắn dọa lui bọn họ. Ma thú ở đây cũng không tựa những thứ ma thú cấp thấp như bên ngoài. Nhưng, tu vi bọn họ mặc dù bất phàm, nhưng đều là một mình hành động, chúng nó có linh thức, tự nhiên sẽ suy nghĩ lợi ích của bản thân, chuyện đối với mình bất lợi, chúng nó kiên quyết sẽ không làm.
Thấy Mộ Thiên Viêm dừng lại, ám ảnh theo sau cũng chậm chậm ngừng lại, đoạn đường này theo tới, bọn họ cũng không như Mộ Thiên Viêm thuận buồm xuôi gió như vậy, có nhiều lần bọn họ đều thiếu chút nữa bị ma thú hoặc ác quỷ đánh lén, chỉ là chuyện kỳ quái, khi bọn hắn cùng ma thú ác quỷ giao thủ một hồi, những thứ ma thú ác quỷ ấy lại sẽ không hiểu lui đi.
Đoạn đường này, mặc dù biểu hiện ra bọn họ bình an vô sự, nhưng trên thực tế, đáy lòng mỗi người bọn họ dây cung kia đều bị kéo cực căng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay lập tức sẽ kinh đến bọn họ.
“Kiệt kiệt, chín, có thể ăn.”
Giọng cười khàn khàn trầm thấp truyền vào trong tai mọi người, một bóng đen thật lớn xuất hiện ở trước mặt mấy người, hắn mở miệng rộng đỏ tươi, một cái lắc mình đánh về phía mấy người mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Mau tránh ra!”
Ám ảnh đầu lĩnh chỉ kịp phun ra một câu nói kia, thân thể lưu loát nhảy hướng bên cạnh, tránh thoát ác quỷ tập kích.
Có hai ám ảnh không có thể đúng lúc né tránh, lúc ác quỷ đánh về phía bọn họ, bọn họ còn đang ngẩn ra, cuối cùng, rơi vào kết cục bị ác quỷ cắn nuốt.
Ám ảnh đầu lĩnh lạnh lùng nhíu mày, hướng mấy người còn lại nói.
“Chúng ta nhất tề ra tay giết hắn!”
“Vâng.”
Đáp ứng một tiếng, mấy người rất nhanh lắc mình, rút ra trường kiếm mang trên người, kiếm khí mang theo linh lực quét về phía ác quỷ.
Ác quỷ cười lớn một tiếng, miệng rộng hé ra, trực tiếp đem mấy kiếm khí này nuốt đi vào, đây chính là đại bổ a.
Thấy vậy, mấy ám ảnh sắc mặt cứng đờ, chậm rãi âm trầm xuống.
Hắn thế nhưng dễ dàng xóa bỏ linh lực của bọn họ, kể từ đó, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được hắn?
Ác quỷ mới mặc kệ ý nghĩ mấy người này thế nào, hắn sung sướng ngửa mặt lên trời hét một tiếng, phất tay áo, một cỗ khói đen hướng mấy người đánh móc sau gáy.
Mấy người lắc mình nhanh chóng trốn, bất đắc dĩ phạm vi khói đen bao phủ quá lớn, bọn họ không thể đúng lúc tránh được khói đen bao phủ, lúc khói đen chạm vào, thân thể của bọn họ lập tức như bị trói lại, không có cách nào nhúc nhích.
Mấy người lộ vẻ tuyệt vọng.
‘Xem ra hôm nay bọn họ phải diệt vong ở chỗ này.’
Ác quỷ đắc ý cười quái dị một tiếng, nhào tới trước người một ám ảnh trong đó, một ngụm cắn nuốt thân thể hắn.
Dưới ngọn núi, Mộ Thiên Viêm đứng yên ở nơi đó đột nhiên nhăn mày, sắc mặt trầm xuống, một cái lắc mình, rời khỏi tại chỗ.
“Ngươi ác quỷ này, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi!”
Nhìn đồng bạn từng người một biến mất, ám ảnh đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi trừng ác quỷ, ngữ khí lạnh lùng quát to.
Ác quỷ chợt ngừng, mắt yếu ớt quét về phía hắn, kiệt cười một tiếng, thanh âm âm lãnh nói:
“Chết cũng không buông tha ta, đợi đến lúc ta đem ngươi ăn, sẽ đem hồn phách của ngươi cùng nhau tiêu hóa, ngươi cho dù muốn không buông tha ta, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở trong cơ thể ta bị ta tiêu hóa, cạc cạc…”
Sắc mặt ám ảnh đầu lĩnh biến xanh, nhất thời cảm thấy toàn thân rét run.
Dứt lời xong, ác quỷ không hề để ý tới ám ảnh đầu lĩnh, di chuyển, vọt đến trước người một ám ảnh trong đó, há miệng muốn nuốt, đột nhiên một vệt ánh sáng trắng từ trước mắt hiện lên, ác quỷ này nhạy cảm tránh khỏi.
Ánh sáng trắng trên mặt đất nổ tung, hố to sâu một mét ba xuất hiện.
“Lại tới một tên chịu chết!”
Ác quỷ quay đầu lại, nhìn người tới, lạnh lùng lên tiếng.
Mộ Thiên Viêm không nói, thản nhiên lãnh đạm quét mấy ám ảnh, tay áo tung bay, từng đạo ánh sáng màu trắng hướng mấy người bay qua, nói ánh sáng trắng hiện lên, khói đen kia từ từ tiêu tan. Cho đến cuối cùng, đều hóa sương trắng mơ hồ, không bao giờ thấy hình bóng nữa.
“Tạ chủ tử cứu.”
Thoát khỏi trói buộc, mấy người đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, cung kính hướng hắn nói.
Ánh mắt Mộ Thiên Viêm u lãnh, ngữ khí không vui mở miệng nói:
“Ai cho các ngươi tự ý theo dõi Bản Vương?”
Thân thể mấy người run lên, trên mặt lại là biểu tình kiên định, lãnh quyết nói:
“Chủ tử, thuộc hạ không thể nhìn chủ tử một mình đi tìm cái chết.”
“Các ngươi…”
Nhìn nhóm thủ hạ trung tâm, Mộ Thiên Viêm than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là xoay người, đem tầm mắt đặt ở trên người ác quỷ kia.
“Ngươi người ghê tởm này, ta sẽ không bỏ qua ngươi!”
Mặt ác quỷ vốn kinh khủng lúc nhìn đến thức ăn của mình bị Mộ Thiên Viêm thả ra liền trở nên càng thêm dọa người, hắn cuồng kêu một tiếng, bay đến trước người Mộ Thiên Viêm, hai tay rất nhanh vẽ ra những đường cong, một viên cầu màu đen công kích trực tiếp trái tim hắn.
Mộ Thiên Viêm cong lên một mạt cười lạnh, vẽ ra một màng chắn màu trắng, đem viên cầu màu đen kia cản trở lại.
Ác quỷ hừ lạnh một tiếng, tay dồn sức vào hắc cầu, lại lần nữa đem nó bắn về phía Mộ Thiên Viêm, chỉ cần viên cầu màu đen này có thể chạm được hắn dù chỉ một chút thôi, liền có thể theo một điểm khe hở kia tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó chậm rãi khống chế được hắn!
Mộ Thiên Viêm mặc dù không biết chỗ đáng sợ viên cầu này, lại cũng sẽ không dễ dàng làm cho nó gần người, lúc viên cầu phóng tới, hắn lạnh lùng híp đôi mắt, phất tay áo, một vệt ánh sáng trắng lại lần nữa đem kia viên cầu cản trở lại.
Mấy phen tranh đấu, thủy chung không có tiến triển, ác quỷ nhíu mày, thu hồi viên cầu, phi thân vọt tới trước mặt Mộ Thiên Viêm tay không cùng hắn chiến đấu.
Mộ Thiên Viêm không chút nào dám chậm trễ, lạnh lùng cùng hắn đối chiến.
Ác quỷ này tu vi không kém, so với Mộ Thiên Viêm thời kì toàn thịnh yếu hơn một chút, nếu như ở lúc Mộ Thiên Viêm chưa bị thương cùng hắn đánh mà nói, cơ hồ không có khả năng thắng. Nhưng mà, lúc này linh lực Mộ Thiên Viêm mới khôi phục chưa đủ phân nửa, mấy chiêu qua đi, liền hiện ra vẻ yếu thế.
Thấy tình huống như vậy, ác quỷ hưng phấn cười, một cỗ gió lạnh từ lòng bàn tay to hung hăng phất hướng thân thể Mộ Thiên Viêm.
Linh lực trong cơ thể Mộ Thiên Viêm dường như đã cạn kiệt, chỉ vẽ ra một tầng màn chống yếu ớt, chặn để công phá gió lạnh đang hung hăng đánh về phía bộ ngực hắn.
Phụt.
|
Vay cao ra mấy thước, Mộ Thiên Viêm nằm trên mặt đất, phun ra một búng máu tươi, sắc mặt biến thành âm u.
“Chủ tử.”
Mấy ám ảnh trong lòng quýnh lên, phi thân nhảy đến trước người Mộ Thiên Viêm, đỡ người hắn dậy, lo lắng nhìn hắn.
“Bản Vương không sao.”
Mộ Thiên Viêm bình thản liếc mắt nhìn mấy người, bình tĩnh mở miệng nói.
Nhóm ám ảnh không tự chủ được nhăn mày, lại không phản bác hắn.
Biết Mộ Thiên Viêm đã bản thân bị trọng thương, ác quỷ khinh thường bĩu môi, ánh mắt u lạnh quét về phía mấy người, thanh âm khó nghe từ trong miệng dật ra.
“Các ngươi chịu chết đi!”
Dứt lời, hắn đã bay qua đây, há miệng muốn cắn nuốt hết mọi người.
Mấy ám ảnh thấy chết không sờn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhấc trường kiếm hướng ác quỷ đánh qua, bọn họ dù là chết, cũng sẽ bảo vệ chủ tử!
Ác quỷ chẳng đáng cười lạnh một tiếng, áo bào nhẹ phất, trường kiếm trong tay mấy người nhất thời tuột tay mà đi.
Sắc mặt biến trắng, nhóm ám ảnh chưa từ bỏ ý định xông lên tay không cùng hắn đánh nhau.
“Một đám không biết tự lượng sức mình!”
Đối với cách làm bọn họ, ác quỷ là cực châm chọc, hắn ghét nhất loại nô tài tử trung này, bọn họ đều đáng chết.
Đáng chết! Nhớ ngày đó, lúc hắn gần chết, nếu là có một đám nô tài trung tâm như vậy, sao có thể rơi vào kết cục này. Hắn oán, hắn hận, đám nô tài kia khi hắn nguy cấp nhất một mình chạy trốn!
Nhóm ám ảnh như là không nghe thấy lời hắn châm chọc, như thiêu thân lao đầu vào lửa vung quyền vọt tới.
Ác quỷ tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn thấy mấy người nhào tới trước người hắn, hắn vẫn không có nửa phần động tác. Cho đến khi những nấm tay kia cách hắn còn một cm, hắn mới giơ bàn tay to lên, nhẹ phất, mấy người nhất thời bị một cơn gió cứng rắn đánh bay ra mấy thước, bị thương không nhẹ.
Nhìn thấy mấy người bị thương nằm trên mặt đất tạm thời không có cách nào nhúc nhích, ác quỷ tà ác cười khẽ, chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Thiên Viêm, nói..
“Các ngươi đã muốn hộ hắn, vậy ta liền giết hắn trước!”
“Chủ tử, không được …”
Nhóm ám ảnh kinh khủng gầm rú nói.
Ác quỷ nheo mắt lại, chuẩn bị giơ tay lên, một cỗ hắc khí ở giữa tay xoay tròn.
Mộ Thiên Viêm nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn ác quỷ này, lấy thân thể hắn hiện tại, hắn không có biện pháp lại dùng linh lực hộ thể, hoặc là hắn trơ mắt nhìn chính mình chết, hoặc là…
Ụt : Đây là chương mở màn cho chuỗi ngày cực khổ loay hoay với 20+ trang word cho 1 chương của ta. Chuyện có lẽ sẽ đăng chậm, mọi người thông cảm nhá. Nhớ ủng hộ nhìu nhìu nà ^.^
|
072 Nàng bị bắt đi! “Đó là…”
Dưới cây cổ thụ thật lớn cách mọi người không xa, một thiếu niên sắc mặt non nớt nhìn bộ dáng Mộ Thiên Viêm, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra.
Hắn tựa hồ đã gặp hắn ta ở nơi nào, là nơi nào đây?
Mạch suy nghĩ dần dần bay xa, đột nhiên, trong đầu hiện lên một vệt sáng, thiếu niên này biến sắc.
Hắn nghĩ ra, hắn cùng với hắn ta từng gặp nhau một lần, đêm đó lúc bọn họ chạy khỏi Dung thành, nam nhân này đuổi theo quấn lấy Nhược Á Phỉ.
‘Hắn sao có thể xuất hiện ở ở đây? Hắn muốn làm gì?’
Do dự vài giây, thiếu niên một bay đi ra, khi hắn tới gần Mộ Thiên Viêm, ác quỷ kia đã giơ tay lên rồi, một kích trí mạng đánh sang.
Không có chút gì do dự, thiếu niên xuất thủ tiếp được một kích kia, tu vi của hắn so với ác quỷ này yếu nhược không ít, nhưng mà, bởi vì ác quỷ quá mức chuyên tâm giết người, cũng không chú ý việc có người tới, vì thế dưới tình huống không có phòng bị, làm cho thiếu niên đắc thủ.
“Đáng ghét, ngươi lại dám ngăn trở ta!”
Ác quỷ lạnh lẽo nhíu mắt lại, ánh mắt nghiêm khắc quăng qua, khí thế khiếp người từ trên người hắn phát ra.
Thiếu niên nhíu mày, thân thể vô ý thức lui một bước, trên mặt lại là không có nửa phần khiếp đảm.
“Ngươi tới nơi này làm gì?”
Thiếu niên mặc dù đối mặt với ác quỷ, nói lại là nói với Mộ Thiên Viêm.
Trong mắt Mộ Thiên Viêm hiện lên một vệt nghi hoặc, ngực như bị chặn lại, nặng nề ho vài tiếng, hắn mới mở miệng nói:
“Ngươi biết ta?”
Nghe ngữ khí của hắn ta, hắn ta hình như biết hắn, chỉ là, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy thiếu niên này.
“Ngươi biết Á Phỉ đúng không.”
Thiếu niên đột nhiên quay đầu, bình tĩnh hỏi.
‘Á Phỉ?’
Hắn nhớ từng nghe có người gọi Nhu Nhi như vậy, lúc đó hắn còn rất nghi hoặc. Mặc kệ nàng đến tột cùng tên là gì, có thể khẳng định là, thiếu niên này từng gặp hắn, cũng quen biết Nhược Nhu.
Nghĩ xong, Mộ Thiên Viêm hơi gật đầu, đôi mắt lóe tia sáng nhìn hắn.
“Ngươi đến nơi đây làm cái gì?”
Thiếu niên hí mắt, lặp lại vấn đề trước đó.
“Lấy huyết liên ngàn năm.”
Mộ Thiên Viêm hít một hơi thật sâu, ngạo khí nghiêm nghị mở miệng.
Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đôi mắt buồn bã nhìn lướt qua mấy ám ảnh té trên mặt đất, thanh âm lạnh như băng nói:
“Mau chóng rời khỏi đây, ngươi căn bản lấy không được vật kia.”
Hắn sớm nên nghĩ tới, tiến vào nơi này không phải là vì cầu thủ trân quý dược liệu còn có thể vì cái gì? Người đều là ích kỷ, vì để cho chính mình cường đại lên, hắn có thể hi sinh vô số thủ hạ.
Mộ Thiên Viêm tuấn mày nhíu thành một đường, thân hình bất động, khí thế lạnh lùng tung ra, thanh âm khàn khàn kiên định nói:
“Không, trừ phi lấy được thứ kia, bằng không ta sẽ không rời khỏi!”
“Ngươi…”
Thiếu niên hơi giận, sắc mặt biến lạnh, phun thanh nói:
“Tự giải quyết cho tốt.”
Hai người đối thoại từ bắt đầu đến kết thúc bất quá mấy chục giây, ác quỷ đã phi thân hướng bên này công tới rồi.
Thiếu niên hơi nhếch môi cánh hoa, tạo ra một thanh trường kiếm màu đen, chống lại sát chiêu của ác quỷ.
Vốn hắn là không muốn giúp loại người không có nhân tính này, chỉ là đáy lòng tựa hồ có một thanh âm làm cho hắn giúp hắn ta, làm cho hắn không có cách nào phủi tay rời khỏi.
Mộ Thiên Viêm ngước mắt, thật sâu nhìn thiếu niên một cái, ngay tại chỗ ngồi xuống, chậm rãi điều tức.
Vốn ác quỷ so với thiếu niên lợi hại không ít, nhưng trước đối phó Mộ Thiên Viêm tiêu hao không ít tinh lực, lúc này cùng thiếu niên đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn hắn là không có cách nào chiến thắng.
Chỗ tối, không ít ma thú vây xem lên, nhìn bóng dáng hai rất nhanh bay lên, lại nhìn mấy người nằm trên mặt đất một chút, trong lòng chúng nó do dự. Nếu như bọn họ thừa dịp lúc này qua đây ăn tươi mấy người này, không biết có thể chọc giận hai vị kia hay không.
Do dự đã lâu, thấy hai bóng dáng kia còn đang giao chiến, này đó ma thú dần dần gan lớn lên, bọn nó từng bước một tiến lên, ánh mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm bọn Mộ Thiên Viêm.
Lúc này đó ma thú đi tới cách mọi người ba thước, ám ảnh nằm ngã xuống đất liền phát hiện bọn nó tồn tại, bọn họ hoảng loạn trừng mắt, nhìn từng ma thú một đi lên phía trước mặt từng người, trong lòng bất an.
‘Này đó ma thú hẳn sẽ không muốn đối với bọn họ động thủ đi.’
Sợ hai bóng dáng kia tra thấy đến bọn nó, này đó ma thú cũng không có lên tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng lặng im.
Mộ Thiên Viêm đang chìm đắm đang tu luyện đột nhiên mở đôi mắt, một chùm sáng nghiêm khắc trừng qua, hắn lạnh lùng quét về phía các ma thú, sát ý trong mắt không chút nào ẩn giấu.
Thân thể các ma thú run lên, khiếp đảm lui một bước.
‘Người nọ ánh mắt thật đáng sợ, khí thế trên người hắn thật là dọa người.’
Các ma thú không tiếp tục đi tới nửa bước, liền đứng ở tại chỗ như vậy, cùng ánh mắt Mộ Thiên Viêm đối mắt.
Qua hồi lâu, không thấy Mộ Thiên Viêm động, mấy ma thú gan lớn tiếp tục đi tới, bọn nó đã quyết định đi ra, tuyệt không có tính toán tay không rời đi, bọn nó biết Mộ Thiên Viêm đã bị thương, mặc dù trên người hắn có khí thế để cho bọn họ sợ hãi, nhưng, thì tính sao, bọn nó dám hợp lại!
Chưa đủ nửa canh giờ tu luyện, căn bản không thể khôi phục bao nhiêu linh lực, Mộ Thiên Viêm u ám thở dài, đứng lên, lạnh lùng nhìn bọn ma thú.
|
Thấy hắn đứng dậy, các ma thú lập tức cảnh giác lên, vừa di động bước tới, vừa thỉnh thoảng giương mắt liếc hắn một cái.
Nghỉ ngơi lâu như vậy, các ám ảnh không còn là vô lực xụi lơ, nhìn ma thú từ từ đi tới, bọn họ từng người một giãy giụa đứng lên, thần tình nghiêm nghị nhìn chúng nó, chuẩn bị cùng bọn nó tiến hành cuộc chiến sống còn.
Mộ Thiên Viêm nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các ám ảnh. Bọn họ bây giờ căn bản liền một kích của các ma thú cũng không thể ngăn trở. Mà hắn, cũng không có thể cứ như vậy nhìn bọn họ chết, dù sao bọn họ tiến vào nơi này, cũng là lo lắng an nguy của hắn.
Cho đến khi cách các ám ảnh chưa đủ một thước, các ma thú bắt đầu sôi sục, thức ăn ngay trước mặt, bọn nó cũng không nén được thú tính của mình nữa!
Các ma thú nhanh như chớp đánh về phía các ám ảnh, móng vuốt sắc thật lớn đè thân thể bọn họ lại, đầu thật lớn thấp xuống, há miệng định cắn lên cổ những người này…
“Grào…”
Một tiếng rống kinh thiên động địa chợt kéo dài, giống như là muốn xé rách núi rừng, như một làn sóng âm tỏa ra bốn phía.
Các ma thú đột nhiên mắt lộ màu đỏ, dường như phát cuồng, thời gian ngắn ngủi một phút, phạm vi mười dặm không thấy nửa con ma thú.
Ác quỷ cùng thiếu niên đang tranh đấu cũng ở dưới trận sóng âm này đồng thời bị trọng thương.
Các ám ảnh cũng đau đầu đến muốn hôn mê, cho đến khi bốn phía yên tĩnh chỉ còn thanh âm lá rụng tung bay, cả đám mới hồi phục tinh thần lại.
“Các ngươi ở đây đợi, Bản Vương đi tìm huyết liên ngàn năm.”
Thanh âm lo lắng lành lạnh truyền vào tai, Mộ Thiên Viêm nâng bước chân.
Đang muốn phi thân rời khỏi, thiếu niên nửa nằm đột nhiên phóng lên cao, lắc mình đến trước người hắn, không hiểu hỏi:
“Ngươi muốn huyết liên ngàn năm rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Hắn không biết hắn ta làm thế nào cứu bọn họ, nếu chỉ một mình hắn ta không có việc gì, chuyện này chứng minh, thanh rống giận vừa rồi có liên quan tới hắn ta, nếu hắn ta không muốn thủ hạ của mình chịu chết, vì sao còn muốn liều chết đến đây lấy huyết liên?
Hắn không hiểu!
“Vì cứu người.”
Mộ Thiên Viêm mày nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng nói.
Hắn ta chưa nói cứu ai, nhưng thiếu niên bỗng kinh ngạc, hắn cúi đầu, ánh mắt phức tạp lóe ra, một lát, hắn mới mím môi, thì thào thanh âm nói:
“Hôm qua ta vừa mới hái được đóa cực phẩm huyết liên ngàn năm, vốn là vì tăng cường công lực của ta, hiện tại ta đem nó cho ngươi, hi vọng ngươi nhất định phải chữa thương cho nàng thật tốt.”
“Ngươi cùng nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào?”
Hai người cũng không nói tên, bất quá những lời này của Mộ Thiên Viêm, đã đủ có thể khẳng định bọn họ nói là cùng một người. Thiếu niên âm thầm cười khổ một tiếng, trong đôi mắt lại là lóe sáng tia sáng khác thường.
Hắn cuối cùng cũng có thể vì nàng làm chút chuyện.
“Ngươi không cần biết.”
Thiếu niên cười khẽ, từ trong ngực lấy ra một vật thể màu đỏ thảy qua, sau đó rất nhanh lắc mình vọt tới trước mặt ác quỷ chưa kịp phản ứng, một ngụm cắn nuốt thân thể hắn.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
Ở Vương phủ ba ngày, Nhược Á Phỉ cơ hồ không ra khỏi phòng, từ ba ngày trước nghe thấy cái tin tức kia của Thượng Quan Mộc, nàng liền vẫn thực trầm mặc. Không ngờ Hoàng Đế Đông Trạch quốc lại muốn đem công pháp kia thành phần thưởng ở đại hội võ lâm để mọi người tranh đoạt, kể từ đó, nàng muốn lấy được bản công pháp kia, càng khó như lên trời!
Đương nhiên, Nhược Á Phỉ trầm mặc ngoại trừ tin tức này làm cho nàng phiền muộn ra, còn có đó là, ba ngày này, nàng chưa từng thấy thân ảnh Mộ Thiên Viêm, mặc dù không muốn cùng hắn quá thân thiết, thế nhưng hắn đột nhiên biến mất, nàng cũng rất không có thói quen.
Mấy ngày nay, bởi vì tâm tình Nhược Á Phỉ không tốt, liên đới Long Tiểu Bảo cũng chịu ảnh hưởng. Vốn hắn hẳn là ăn nhiều sữa để lớn lên, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, hắn cũng không có tâm tình bú sữa. Bây giờ, không thấy đói bụng đến mức tận cùng, hắn tuyệt đối không đối Nhược Á Phỉ mở miệng.
Khí trời âm trầm, nhiều đóa mây đen tề tụ, sét đánh cùng tia chớp giằng co một lát, nhưng là không có nửa hạt mưa nhỏ xuống. Bất quá, trên trời là không trời mưa, người lại sớm đã rối loạn.
Rất xa, nhìn thấy Nhược Á Phỉ ngồi ở chòi nghỉ mát phát ngốc, Thượng Quan Mộc bước nhanh phi chạy tới, trầm thấp dễ nghe tiếng nói phát ra:
“Nhu Nhi cô nương, trời muốn mưa, vào phòng tránh đi, chòi nghỉ mát này căn bản tránh mưa không được.”
Nhược Á Phỉ hờ hững ngước mắt, mắt to sáng sủa chớp động, một luồng tóc xẹt qua tiếu mũi, mỹ cảm yên lặng tự nhiên nảy sinh, làm cho người thưởng thức tâm thình thịch nhảy lên. Hai má Thượng Quan Mộc ửng đỏ, ngu ngốc ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:
“Nhu Nhi cô nương, vào phòng đi.”
Đợi Long Tiểu Bảo ở trong lòng Nhược Á Phỉ nhích người, mắt mơ mơ màng màng trông thấy Thượng Quan Mộc gò má ửng hồng, hắn khó chịu phủi phủi miệng, hắn không thích hắn ta đối mẫu thân hắn lộ ra loại vẻ mặt này!
“Thượng Quan Mộc, có thể nói cho ta biết, Tứ Vương gia đi đâu không?”
Ba ngày qua, nàng cũng cố nén không để cho mình hỏi nơi hắn đi, nhưng là hôm nay, nàng không muốn nhịn, loại cảm giác này rất không tốt, rất nghẹn đến hoảng sợ!
Thượng Quan Mộc mơ hồ nắm tóc, thanh âm thản nhiên nói:
“Chuyện này ta cũng không biết.”
Mấy ngày nay hắn bề bộn nhiều việc, căn bản không rảnh quản chuyện khác, nếu không phải từ trong miệng nàng nói ra, hắn căn bản không biết Mộ Thiên Viêm không ở trong phủ của hắn.
Tâm trầm xuống, Nhược Á Phỉ không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy, hướng bên trong phòng bên kia đi đến.
Thượng Quan Mộc phiền muộn sờ sờ mũi, không hiểu nhún nhún vai, cũng rời khỏi chòi nghỉ mát.
‘Hắn rốt cuộc đi đâu? Vì sao không chào hỏi liền rời đi?’
Nhược Á Phỉ đi ở hành lang gấp khúc, mạch suy nghĩ dần dần bay xa.
‘Hắn có phải là một mình hồi Tây Hải quốc hay không?’
Ngày đó, lúc nàng đem hắn đẩy ra cửa vẻ mặt của hắn có bao nhiêu lạnh lùng nàng rất rõ ràng, hắn tới nơi này, là muốn giúp nàng lấy công pháp, nhưng hôm nay, bọn họ cãi nhau thực không vui, hắn hẳn là cũng không có tâm tình giúp nàng mới đúng.
Chỉ là, hắn đi một quãng đường thật xa tới nơi này lấy công pháp, khẳng định không đơn thuần vì đạt được thân thể của nàng mà lấy lòng nàng. Không, phải nói, hắn căn bản không cần phải lấy lòng nàng liền có thể đạt được thứ hắn muốn.
Nói như vậy, hắn có lẽ thực sự theo như lời hắn nói, đối với nàng là thật tâm, là nàng vẫn xuyên tạc hảo ý của hắn, hoặc là nên nói, nàng là cố ý xuyên tạc, bởi vì lúc tức giận, nàng căn bản không có thể suy nghĩ sâu hơn.
Cộng thêm, nàng vẫn cho rằng giữa bọn họ có một đạo khoảng cách không có cách nào vượt quá, mới một lần lại hai lần đẩy hắn ra xa, lúc này mới làm cho giữa bọn họ trở nên như vậy, đều là lỗi của nàng!
Nhược Á Phỉ không biết là nên hối hay là nên thế nào, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ không hề có bất kỳ động tác.
Minh Thất Thất mấy ngày nay rất trầm, ngày đó bị Mộ Thiên Viêm ném ra gian phòng xong, hắn vốn muốn cùng hắn ta đánh một trận, thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn mới giật mình thấy đuối lý, ảm đạm buồn bã rời khỏi hiện trường, sau liền vẫn ở gian phòng của hắn tu luyện. Vậy mà hôm nay vừa định ra khỏi phòng dạo dạo, liền phát hiện Nhược Á Phỉ đứng ở cách đó không xa phát ngốc.
Tâm Minh Thất Thất cả kinh, mắt sắc ngắm đến Long Tiểu Bảo trong ngực nàng.
Oa, hắn có ba ngày chưa gặp được nó, vật nhỏ đáng yêu, hắn tới!
Long Tiểu Bảo mẫn cảm tra thấy tầm mắt thèm nhỏ dãi kia, không vui nheo đôi mắt lại, quay đầu lạnh lùng quét qua. Khi thấy khuôn mặt trắng noãn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ nhíu lại. Hắn chán ghét những người giống như con ruồi giành phân nhìn người hắn.
Hình dung này, thực sự là đủ hình tượng!
( Ụt: Nguyên văn nha, em không muốn mất vệ sinh vậy đâu >.< )
Minh Thất Thất nếu là biết mình bị tiểu gia hỏa kia hình dung thành con ruồi, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy nó đáng yêu như vậy.
“Tiểu gia hỏa, để cho ta ôm một cái có được không?”
Minh Thất Thất nheo mắt lại, tự cảm thấy bản thân rất hòa thuận nhìn Long Tiểu Bảo, thanh âm ôn hòa cám dỗ nó.
Long Tiểu Bảo vẫy vẫy đuôi, hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không nguyện để ý đến hắn, nó thích nhất ôm ấp của mẫu thân, những người khác muốn ôm nó, nằm mơ!
Đụng tới mông lạnh Minh Thất Thất cũng không nhụt chí, hắn cố giương miệng, tiếp tục dụ hoặc.
“Nếu như con để cho ta ôm một chút, ta có thể đáp ứng con bất cứ chuyện gì.”
Vì có thể ôm tiểu gia hỏa một cái, hắn là liền nhân cách cũng bán đứng.
|
Long Tiểu Bảo hạ thấp chân mày, đôi mắt hiện lên một tia tính kế. Thật lâu, mới ngước mắt, bi bô hỏi:
“Ngươi thực sự có thể đáp ứng ta bất cứ chuyện gì?”
“Ừ.”
Minh Thất Thất vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời.
Long Tiểu Bảo chu miệng lên, tiểu thân thể mũm mĩm từ trong tay Nhược Á Phỉ tránh ra, mềm mở miệng nói:
“Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng điều kiện của ta, nếu không, ngươi sẽ chết không được tử tế!”
Chân mày Minh Thất Thất bất giác run lên, kinh sợ nhìn Long Tiểu Bảo. Hắn sao lại cảm thấy có chút bất an a…
Ở lúc Minh Thất Thất còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Long Tiểu Bảo bay một cái, nằm úp sấp ngã vào trên cánh tay Minh Thất Thất, tay của hắn ý thức ôm lấy tiểu thân thể đầy thịt này.
Lấy tư thế thoải mái nằm ở trong lòng Minh Thất Thất, Long Tiểu Bảo nheo mắt lại, thanh âm mềm mại nhắc nhở hồn không ở trên người hắn.
“Nhớ kỹ nga, ngươi đáp ứng ta bất cứ chuyện gì.”
Minh Thất Thất trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, khóe miệng co quắp nhìn nó. Mặc dù, nghe thấy nó lần nữa nói chuyện này hắn rất khó chịu, bất quá, đưa nó ôm vào trong ngực cảm giác thực sự rất không tệ nha, trên người nó mặc dù mọc đầy vẩy, thế nhưng tuyệt không cộm tay, toàn thân cao thấp đều mềm nằm úp sấp.
Chậc chậc, Minh Thất Thất thích đến lên tiếng, hai tay không tự chủ được đem tiểu gia hỏa toàn thân cao thấp sờ soạng một cái.
Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Long Tiểu Bảo cũng không đối với động tác này của hắn tức giận, trái lại, thoạt nhìn bộ dáng rất hưởng thụ, đúng, là hưởng thụ, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, rầm rì kêu to ra tiếng, cảm giác xoa bóp này thực sự không tệ!
Khúc quanh hành lang, một đôi u lạnh nhìn tiểu gia hỏa trong tay Minh Thất Thất, trong mắt của hắn là dục vọng chưa được thỏa mãn, hắn phải có được vật nhỏ kia!
Trên bầu trời ánh sáng trắng chớp động, từng thanh âm ùng ùng vang lên khiến người nghe tai tê dại. Rốt cuộc, huyên náo hồi lâu bầu trời an tĩnh mấy giây, mưa to tầm tã trong nháy mắt rơi xuống.
Nhược Á Phỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn giọt mưa liên miên, ánh mắt ám trầm, như không có người ngoài nâng bước chân hướng gian phòng của nàng đi đến.
Long Tiểu Bảo từ trong hưởng thụ tỉnh táo lại, một đôi mắt to màu vàng nhìn Nhược Á Phỉ mơ màng, bẹp bẹp miệng, khổ sở lắc lắc đuôi.
Mẫu thân thế nhưng đã quên sự tồn tại của nó.
“Nàng đây là thế nào? Gặp phải chuyện gì đả kích?”
Minh Thất Thất vỗ về bụng nhỏ của Long Tiểu Bảo, thì thào dò hỏi.
Long Tiểu Bảo quay đầu, liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
“Đưa ta trở về phòng đi.”
“Được.”
Minh Thất Thất cũng không phản bác, ôm chặt thân thể nó lắc lư rời đi.
Nhìn thấy mấy người rời khỏi, một thân ảnh lén lút vội vàng đi theo.
Mưa to như trút nước rơi tròn một ngày, không khí oi bức trở nên âm lãnh tươi mát. Nhưng mà, lúc này tâm tình Nhược Á Phỉ lại ngược lại, trong lòng nàng đè nặng một cỗ hờn dỗi, nhưng lại không có cách nào đạt được xuất ra.
Sau một phen suy tư, tâm tình của nàng so với ba ngày qua càng thêm phức tạp, cũng âm trầm nhiều lắm.
Nàng không có tâm tư làm một chuyện gì, chỉ muốn ngơ ngác ngồi, ngồi không nhúc nhích, để đầu óc trống rỗng, không mang theo suy nghĩ, như là con rối vậy.
Đem Long Tiểu Bảo đưa trở về phòng sau, Minh Thất Thất cũng không có lập tức rời đi, hắn liếc mắt nhìn tình hình Nhược Á Phỉ, nhăn mày, dừng lại vài giây sau, liền ôm Long Tiểu Bảo ngồi ở bên người Nhược Á Phỉ. Lấy tình hình hiện tại, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, hắn không muốn buông tiểu gia hỏa để chính mình rời đi.
Minh Thất Thất không ngờ, này ngồi xuống, thế nhưng ngồi cả ngày, cho đến trời tối nhìn không thấy người, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vuốt tiểu đuôi của Long Tiểu Bảo, hạ thấp giọng hỏi:
“Tiểu gia hỏa, con đói không?”
Liền hắn đều cảm giác được đói bụng, tiểu gia hỏa này hẳn là đã sớm đói bụng đi.
Long Tiểu Bảo bẹp hạ miệng, đẹp đôi mắt nhìn hắn một cái, thanh âm vô lực nói:
“Ta đói.”
Minh Thất Thất yêu thương nhăn mày, bất ngờ mím phấn môi, ánh mắt phẫn nộ quét về phía Nhược Á Phỉ. Mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì, cũng không thể mặc kệ hài tử đi, nàng thế nhưng chỉ chìm đắm ở suy nghĩ của mình, đối tiểu gia hỏa hoàn toàn không thèm quan tâm, nàng thực sự thật quá mức!
“Nhược cô nương, ngươi còn muốn phát ngốc phát tới khi nào a?”
Thanh âm Minh Thất Thất lạnh như băng phun ra, tức giận mọc lan tràn trên người.
Thân thể Nhược Á Phỉ ngẩn ra, quay đầu, nhìn hắn một cái, không hiểu hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Tê, là vì ngồi lâu lắm sao?
Nàng cảm giác đại não nàng đang choáng váng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
“Tự nhiên là có!”
Minh Thất Thất nhăn mày, lành lạnh nói tiếp, hắn hiện tại giận lên đến đỉnh đầu, căn bản không phát hiện cái gì không thích hợp.
“Là…”
Nhược Á Phỉ nhếch môi, mới phun ra một chữ, thân thể đột nhiên mềm ngã xuống.
Minh Thất Thất tâm cả kinh, ánh mắt âm trầm xuống, không vui quát:
“Ngươi đang đùa giỡn cái gì, ta nói còn chưa nói đâu.”
“Mẫu thân.”
Nhìn chằm chằm Nhược Á Phỉ một hồi lâu, Long Tiểu Bảo phát giác không thích hợp, lập tức từ trong tay Minh Thất Thất giãy ra, nhào tới trên người Nhược Á Phỉ bi bô kêu lên.
“Mẫu thân, tỉnh tỉnh a.”
Minh Thất Thất cũng phát hiện không đúng, hai má tuấn đẹp của hắn nhất thời biến thành màu xanh, nhìn Long Tiểu Bảo hoảng loạn, hắn trầm giọng mở miệng nói:
“Ta đi kêu người.”
Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài.
Mới tới cửa, thân hình cao lớn của hắn chợt choáng, thật bất ngờ ngã xuống.
Đôi mắt tinh của Long Tiểu Bảo nhíu lại, bất ngờ đem tầm mắt chuyển tới cửa. Nơi đó, một bóng dáng đen đen sững đứng ở đó lý, như là có cảm giác, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khép hờ.
“Ngươi là ai?”
Thanh âm trẻ con cực kỳ trấn định.
Người nọ trong bóng đêm chậm rãi đi tới, từng bước một, thẳng đến đi tới trước mặt Long Tiểu Bảo, hắn mới nhìn rõ dung mạo người này, tuấn nhan quen thuộc mang theo một vệt cười quỷ dị, trong mắt lóe tia sáng dục vọng.
“Tiểu gia hỏa, đi theo ta đi.”
Mạc Dương hiếp tròng mắt, nhẹ nhạt mở miệng nói. Mặc dù hắn rất nghi hoặc vì sao vật nhỏ này không có giống như bọn họ té xỉu, bất quá, chuyện này tuyệt không ảnh hưởng việc hắn có được nó!
Long Tiểu Bảo trừng hắn một cái, chẳng đáng cười lạnh.
“Ta tại sao muốn đi theo ngươi!”
“Bởi vì, ngươi không thể không cùng…”
Tiếng cười trong sáng dần dần tắt đi, một đạo ánh sáng xanh lá bao phủ tiểu thân thể của Long Tiểu Bảo, khi nó còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, ánh sáng xanh lá rất nhanh rời khỏi gian phòng.
Bên trong phòng khách Vương phủ, Thượng Quan Mộc chờ mọi người tề tụ, từng người mắt sáng nhìn cơm nước trước mặt, bọn họ muốn động đũa, chỉ là, còn thiếu hai người, bọn họ phải chờ hai người kia tới mới có thể ăn.
Ngồi yên mấy phút, Thượng Quan Mộc đột nhiên ngẩng đầu, hướng mọi người nói:
“Ta đi gọi bọn họ đi.”
Hôm nay hắn rốt cuộc có thời gian cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, không ngờ thế nhưng thiếu hai người, thời vận của hắn không tốt như thế sao?
“Chuyện là, vẫn là ta đi gọi chủ tử đi, Nhị Vương gia đi tìm Minh Thất Thất.”
Lão Quỷ đột nhiên đứng lên, nặng nề mở miệng nói. Mắt hắn cứ giật giật, tổng cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì.
“Được.”
Thượng Quan Mộc lên tiếng trả lời, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
|