Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 44.2: Triều đình Ai Cập: hiện tại đang rối như tơ vò. *Ở Hạ Ai Cập: Ari: “Nữ hoàng đâu? Nữ hoàng đi đâu? Nữ hoàng không thể nào bỏ trốn được, ở đây chỉ cần ăn với ngủ, chắc chắn nàng sẽ không bỏ đi. Đúng rồi, nhất định dã bị kẻ gian bắt cóc…” Ari đập tay bôm bốp, vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó hét lên: “Tướng quân Nakuto, mau bẩm báo với hoàng thượng, xin người đi tìm nữ hoàng…” Một cô tì nữ đi vào, kính cẩn thưa: “Thưa nữ quan, tì nữ mới vào làm đã bỏ trốn rồi ạ” - Mặc kệ cô ta, bây giờ ta không rảnh lo chuyện đó. - Dạ vâng. Nô tì đang định lui xuống thì Ari hét lớn giật ngược lại: “Khoan, ngươi nói nô tì thường hay đi bên cạnh nữ hoàng đúng không?” Nô tì kia ngơ ngác gật đầu: “Dạ đúng ạ” rồi đứng sang một bên không hiểu có chuyện gì mà nữ quan Ari như sắp té xỉu. Ari loạng choạng ngồi phịch xuống đất, miệng thì thào: “Trời ơi, công chúa Mitamun bỏ trốn thật rồi…” Đương sự Mitamun sau khi nghe tin Carol bị triều đình Hitaito bắt cóc vội xanh mặt tìm một con ngựa, nhân lúc đêm tối mà bỏ trốn, bỏ ngoài tai mọi lời nói của Minưê. Nàng thật sự không dám trở về, Asisư đáng chết, bỏ trốn cũng không dẫn nàng theo. *Thượng Ai Cập, kinh thành Tê Bê - Hoàng thượng, người Hitaito đã cướp nữ thần của chúng ta với ý định gây chiến, chúng ta sao có thể nhẫn nhịn? - Đúng vậy, dân Ai Cập tuy yêu hòa bình nhưng không thể để người khác đè đầu cưỡi cổ như thế! - Cô gái sông Nin là biểu tượng của Ai Cập, sao có thể bị bắt đi dễ dàng như thế? Bọn sứ thần các nước sẽ nghĩ gì về hoàng cung chúng ta? -… Tể tướng Imhotep lúc này mới nghiêm mặt lên tiếng: “Hoàng thượng, nữ hoàng Asisư ở Hạ Ai Cập cũng mất tích…” Menfuisư tức giận đập bàn đứng dậy, phẫn nộ hét to: - Chuyện gì nữa đây? Không lẽ là do bọn Hitaito? - Hoàng thượng, xin hãy bình tĩnh. Unasu không hề nói tới việc nữ hoàng bị Hitaito bắt cóc, có nghĩa là nữ hoàng bị thế lực khác bắt. - Bây giờ phải làm sao? Menfuisư trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó ra lệnh cho Minưê dẫn người đi tìm tung tích của Asisư, còn mình tự xuất chinh đến Hitaito để đòi lại Carol. Minưê cúi đầu nhận lệnh không tỏ rõ thái độ là gì, vội vã cúi chào Menfuisư rồi lên ngựa lao ra khỏi kinh thành. Mitamun, cô ép ta phải dùng biện pháp mạnh rồi…
|
Chương 44.3 : Asisư cảm thấy bụng tưng tức, cứ như bị ép chặt lại, bên tai lại nghe loáng thoáng tiếng của Carol đang la hét: - Tên khốn nạn đồ khốn kiếp, mau thả ta ra. Ta không muốn đến Hitaito, mau thả ra. Mặc cho Carol la hét, Izumin vẫn bế nàng ta đi vào hoàng cung tráng lệ kia. Ta quay đầu nhìn ông đội trưởng già phải vác ta, trên mặt ông ấy đổ mồ hôi nhễ nhại, âm thầm cắn răng khóc không thành tiếng. Chắc Izumin chê ta tặng nên chọn vác Carol, hu hu, chuyến này về phải giảm cân mới được. Carol rất sung sức, vào đến trong hành cung vẫn không ngừng la hét, thu hút không ít sự chú ý. Ông đội trưởng đặt ta vào góc phòng rồi tiến đến hành lễ với lão hoàng đế Hitaito và hoàng hậu. Ta hơi ngây ngốc nhìn hoàng hậu, bà ấy là một người phụ nữ tuổi trung niên, nơi khóe mắt xuất hiện vài vết nhăn nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp mà còn tăng thêm sự dịu dàng cùng hòa nhã. Nụ cười chân thành, ánh mắt như tia nắng ấm áp lòng người. Ta đỏ mặt, không dám nhìn hoàng hậu nữa, vội cúi đầu nhìn sang chỗ khác. Hoàng hậu như thế khi còn trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, nếu không lão háo sắc như hoàng đế Hitaito làm sao lại cưới nàng làm hậu. Hoàng hậu xinh đẹp như thế, thảo nào Izumin nhà ta lại sở hữu một nhan sắc động lòng người thế kia! Mái tóc bạch kim cũng được thừa hưởng từ bà, đôi mắt xinh đẹp cũng thế. Ta lại lén nhìn lão hoàng đế thì kinh hãi, may mắn, Izumin của ta không giống ông ta cho lắm. Ngoại trừ khí thế đế vương trên người hai cha con khá giông nhau, còn lại đều khác hết. Thử nghĩ nghĩ, nếu sau này… Sau này khi về già, Izumin cũng sẽ để bộ râu quai nón bạch kim, tóc bạch kim, đôi mắt lạnh lùng… Môi ta giựt giựt, đầu không dám nghĩ nữa, cảm thấy có chút bất lực, thật muốn khóc… Izumin, ngươi làm ơn đừng đi vào vết xe đổ của cha ngươi… Hoàng đế Hitaito vui vẻ cười ha ha, tò mò nhìn Carol đánh giá, tay khẽ nâng mặt nàng lên. Carol sợ hãi không dám cựa quậy nữa, bên kia hoàng hậu vội hỏi thăm tình hình của Mitamun. Thấy Izumin im lặng không trả lời, bà khóc ngất lên rồi ngất lịm đi. Hoàng đế Hitaito cũng không bông đùa nữa, sát khí bắt đầu nổi lên, túm lấy Carol rồi ném xuống sàn, lạnh giọng hỏi: - Nói, ngươi giết con gái ta để cướp tình yêu của Menfuisư đúng không? - Không, không phải, tôi thật sự không biết, không phải tôi… - Ngụy biện!!! Lão ta vung tay rút kiếm ra, sắp chém xuống thì Izumin vội đứng ra ngăn lại. Vẻ mặt hắn rất điềm tĩnh, không có một chút nao núng, chậm rãi lên tiếng: - Phụ vương, nàng ta là báu vật của Ai Cập. Bắt được nàng ta, coi như kế hoạch thôn tính Ai Cập của chúng ta dễ dàng hơn được một chút. Không nên vì xúc động nhất thời mà làm mất đi lá bài chủ chốt. Lão quốc vương Hitaito hừ một tiếng rồi rút kiếm vào, xoay mình đi tìm hoàng hậu. Ánh mắt hắn lướt qua ta thì khựng lại, nheo mắt nhìn ta đang nằm trong góc: - Izumin, còn cô ta là ai? – vừa hỏi, tay vừa chỉ về hướng ta. Izumin vẫy vẫy ý gọi ông đội trưởng mang ta đến. Dù sao ông ấy vẫng đàng hoàng tử tế hơn, khuân ta lại sau đó nhẹ nhàng đặt xuống chứ không ném ta như bị thịt. Quốc vương Hitaito kéo miếng vải bịt mồm cùng đống nùi giẻ trong miệng ta ra khiến ta ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên. Thấy lão ta nhìn mình như thế thì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười! Hi, xin chào cha chồng, con là con dâu người a! Ta âm thầm nói trong đầu chứ không hề dám nói thành tiếng, nếu không kẻ giết ta sẽ là Izumin.
|
Chương 44.4 Lão ta vội vứt ta ra, quay lưng đi mất, bước chân có chút vội vã khiến ta cười đến đau cả ruột. Hóa ra ta trang điểm kinh khủng đến thế ư? May mắn ta chỉ mới vẽ thêm nốt ruồi cùng bôi đen hai viền mắt, nếu ta mà làm tiếp chắc không ai dám nhìn đến ta. Sinh ra mà xấu xí thật sự không dễ sống! Đang rung người cười, nằm sấp xuống đất, mắt khẽ nhìn Izumin thì sững người, hình như ta vừa mới thấy hắn người. Chớp mắt một cái, vừa mở ra đã thấy bộ mặt lạnh như tiền giấy của hắn, ta ảo não. Rõ là mày bị ảo tưởng Asisư ạ… Carol xui xẻo bị ném xuống đất, lực tay của lão quốc vương không hề nhẹ nên vết thương rách toạc ra, máu đầm đìa. Nhưng xui xẻo của Carol lại là may mắn của ta, do Carol bị thương nên ta được thả tự do, tay chân tuy tê rần nhưng ít ra vẫn hơn là bị trói như con sâu. Unasu, ngươi nhanh nhanh hộ ta, mang Carol ra khỏi chỗ này. Để Carol ở gần Izumin thật nguy hiểm… Ta chậm chạp băng bó vết thương cho Carol, cặp giò tê rân rân như bị ngàn mũi kim chích vào. Không dám cử động mạnh vì mỗi lần như thế lại có cảm giác vừa đau lên tới não vừa nhột đến mang tai, cảm giác khó tả. Ai ngờ, Izumin ngồi ở đầu bên kia giường lại không yên phận, hắn nhìn thấy vẻ mặt kiềm nén của ta thì thắc mắc khó hiểu: - Ngươi bị làm sao đấy? Ta mím môi không trả lời. Quái, ngồi một hồi lâu như thế mà vẫn không hết tê. Nửa thân trên từ lưng quần trở lên còn hoạt động được chứ nửa thân dưới bại liệt hoàn toàn. Bất ngờ, chân ta bị Izumin nắm lên, ta nằm vật ra nệm lúc hi hi lúc hu hu, ôi ôi, ôi, ta đang bị chuột rút, đừng chạm vào, hu hu… Izumin dở khóc dở cười, hóa ra là tê chân thôi, vậy mà nàng cứ làm như ai ăn thịt nàng không bằng. Sau khi chân hết tê, ta sống chết không ra ngoài canh cửa mà lấy lí do Carol đang bị thương nên ở lại mặt dày làm kẻ thứ ba, ngu hay sao mà để cô nam quả nữ ở chung trong phòng? Bà đây thề, bà phá Izumin ngươi cùng Carol cho đến cùng, bà phải ủng hộ thằng em đẹp trai nhưng bị đần của bà @@, a a, đó là bổn phận của một người chị!!! Izumin chăm chú quan sát ta, ta ngồi im như tượng, ưỡn ngực cho hắn nhìn. Nhìn đi, ăn uống đầy đủ nên rất trưởng thành rồi, đúng không =.= Vẻ mặt ta vô cùng nghiêm túc mà trả lời mấy câu hỏi bâng quơ trong lúc nhàm chán của Izumin: - Ngươi là gì của Carol? - Ờ, ờ, ờ… bạn… - Bạn? - Ờ, bạn nối khố… - Nối khố? Là quấn chung một cái quần à? Ta đen mặt, quấn chung cái đầu nhà ngươi. Izumin lại hỏi tiếp: - Sao lại dám theo đến đây? - Carol sắp là hoàng phi Ai Cập, nếu nàng còn sống trở về đương nhiên sẽ hậu thưởng cho ta, ngài không biết sao? Hoàng đế Menfuisư rất sủng ái nàng ta. - Ồ, vậy ngươi giúp ta giữ Carol ở lại đây đi, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ trọng thưởng cho ngươi! - Không được - Không được? Tại sao lại không được? - Ở Ai Cập ta cũng có một mớ tài sản kha khá rồi, ta không nỡ bỏ lại. Ở Ai Cập ta có nguyên cả cái Giza, mắc gì phải ở đây? - Ngươi có chức vụ gì mà có tài sản riêng? - À, ta là ngự y của hoàng cung, vô cùng được hoàng đế bệ hạ trọng dụng. - Trong cung… vậy ngươi có biết nữ hoàng Asisư không? Ta ngẩng phăng đầu lên, nhìn Izumin như sắp khóc. Không ngờ hắn lại ngồi hỏi ta về ta @@ - Có, biết… đương nhiên biết… - Nàng ta thế nào? - Thế nào? Ý hoàng tử muốn hỏi thế nào? - Ý ta là… Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=355537
|
Chương 44.4 : Lão ta vội vứt ta ra, quay lưng đi mất, bước chân có chút vội vã khiến ta cười đến đau cả ruột. Hóa ra ta trang điểm kinh khủng đến thế ư? May mắn ta chỉ mới vẽ thêm nốt ruồi cùng bôi đen hai viền mắt, nếu ta mà làm tiếp chắc không ai dám nhìn đến ta. Sinh ra mà xấu xí thật sự không dễ sống! Đang rung người cười, nằm sấp xuống đất, mắt khẽ nhìn Izumin thì sững người, hình như ta vừa mới thấy hắn người. Chớp mắt một cái, vừa mở ra đã thấy bộ mặt lạnh như tiền giấy của hắn, ta ảo não. Rõ là mày bị ảo tưởng Asisư ạ… Carol xui xẻo bị ném xuống đất, lực tay của lão quốc vương không hề nhẹ nên vết thương rách toạc ra, máu đầm đìa. Nhưng xui xẻo của Carol lại là may mắn của ta, do Carol bị thương nên ta được thả tự do, tay chân tuy tê rần nhưng ít ra vẫn hơn là bị trói như con sâu. Unasu, ngươi nhanh nhanh hộ ta, mang Carol ra khỏi chỗ này. Để Carol ở gần Izumin thật nguy hiểm… Ta chậm chạp băng bó vết thương cho Carol, cặp giò tê rân rân như bị ngàn mũi kim chích vào. Không dám cử động mạnh vì mỗi lần như thế lại có cảm giác vừa đau lên tới não vừa nhột đến mang tai, cảm giác khó tả. Ai ngờ, Izumin ngồi ở đầu bên kia giường lại không yên phận, hắn nhìn thấy vẻ mặt kiềm nén của ta thì thắc mắc khó hiểu: - Ngươi bị làm sao đấy? Ta mím môi không trả lời. Quái, ngồi một hồi lâu như thế mà vẫn không hết tê. Nửa thân trên từ lưng quần trở lên còn hoạt động được chứ nửa thân dưới bại liệt hoàn toàn. Bất ngờ, chân ta bị Izumin nắm lên, ta nằm vật ra nệm lúc hi hi lúc hu hu, ôi ôi, ôi, ta đang bị chuột rút, đừng chạm vào, hu hu… Izumin dở khóc dở cười, hóa ra là tê chân thôi, vậy mà nàng cứ làm như ai ăn thịt nàng không bằng. Sau khi chân hết tê, ta sống chết không ra ngoài canh cửa mà lấy lí do Carol đang bị thương nên ở lại mặt dày làm kẻ thứ ba, ngu hay sao mà để cô nam quả nữ ở chung trong phòng? Bà đây thề, bà phá Izumin ngươi cùng Carol cho đến cùng, bà phải ủng hộ thằng em đẹp trai nhưng bị đần của bà @@, a a, đó là bổn phận của một người chị!!! Izumin chăm chú quan sát ta, ta ngồi im như tượng, ưỡn ngực cho hắn nhìn. Nhìn đi, ăn uống đầy đủ nên rất trưởng thành rồi, đúng không =.= Vẻ mặt ta vô cùng nghiêm túc mà trả lời mấy câu hỏi bâng quơ trong lúc nhàm chán của Izumin: - Ngươi là gì của Carol? - Ờ, ờ, ờ… bạn… - Bạn? - Ờ, bạn nối khố… - Nối khố? Là quấn chung một cái quần à? Ta đen mặt, quấn chung cái đầu nhà ngươi. Izumin lại hỏi tiếp: - Sao lại dám theo đến đây? - Carol sắp là hoàng phi Ai Cập, nếu nàng còn sống trở về đương nhiên sẽ hậu thưởng cho ta, ngài không biết sao? Hoàng đế Menfuisư rất sủng ái nàng ta. - Ồ, vậy ngươi giúp ta giữ Carol ở lại đây đi, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ trọng thưởng cho ngươi! - Không được - Không được? Tại sao lại không được? - Ở Ai Cập ta cũng có một mớ tài sản kha khá rồi, ta không nỡ bỏ lại. Ở Ai Cập ta có nguyên cả cái Giza, mắc gì phải ở đây? - Ngươi có chức vụ gì mà có tài sản riêng? - À, ta là ngự y của hoàng cung, vô cùng được hoàng đế bệ hạ trọng dụng. - Trong cung… vậy ngươi có biết nữ hoàng Asisư không? Ta ngẩng phăng đầu lên, nhìn Izumin như sắp khóc. Không ngờ hắn lại ngồi hỏi ta về ta @@ - Có, biết… đương nhiên biết… - Nàng ta thế nào? - Thế nào? Ý hoàng tử muốn hỏi thế nào? - Ý ta là…
|
Chương 45.1 : Ta đang run rẩy, trong đầu soạn sẵn một mớ đoạn hội thoại ngắn. Nhất định phải tâng bốc bản thân mình mới được. Izumin bâng quơ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, suy nghĩ một lát mới nói: - Ngươi biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. - Ồ, vậy đầu tiên ta xin bắt đầu với nhan sắc. Nữ hoàng Asisư có một nhan sắc chim sa cá lặng, mang một nhanh sắc trong veo thánh thiện lại vô cùng xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen như mun, ánh mắt sáng như sao, làn da non trắng mịn như trăng mới mọc… Izumin bất chợt nhớ đến hình ảnh của Asisư lúc lần đầu tiên gặp mặt, quả thật, cô gái này miêu tả không hề sai. Nàng rất đẹp… Ta bên cạnh lại tiếp tục thao thao: - Ngài ấy là một nữ tư tế tài ba, một người tinh thông địa lí, thông minh hơn người, mọi chuyện ở Ai Cập trước khi Menfuisư lên ngôi vua đều do nàng ấy quản lí… - Ta cảm thấy mình nói có phần hơi quá nên bắt đầu im lặng suy nghĩ tiếp. Izumin có vẻ hứng thú nhìn ta, ý bảo ta nói tiếp đi. Ta cắn răng không nói, Izumin bất giác hỏi: - Tính cách như thế nào? - Tính cách? Cái này… Mỗi người suy nghĩ mỗi khác, ngài phải gặp nàng ấy mới rõ chứ ta không dám nói trước, ha ha! Dường như Izumin còn định hỏi gì nữa nhưng Carol khẽ trở mình, mở mắt lên thấy Izumin nên hoảng hốt bò xuống giường, lê tấm thân thương tích chạy đến bên cửa, ra sức đập. Cô gái tên Mira vừa thấy thì quay đầu run rẩy bỏ chạy. Cô ta bỏ chạy bởi Izumin đã xuống giường, bế Carol vứt lại trên giường. Ờ, ta đang ở trong góc giường, bên ngoài nhìn vào đương nhiên không thấy ta, quả nhiên, cô nam quả nữ, nam vứt nữ lên giường, không nghĩ bậy thì quả thật uổng một kiếp làm người. Carol thấy ta đang nói chuyện cùng Izumin nên cứ tưởng ta là người của hắn, quỳ mọt xuống ôm chân ta: - Cô gái, xin cô, làm ơn cứu ta đi. Nếu ta không trở về có thể sẽ xảy ra chiến tranh, Menfuisư chắc chắn sẽ đi cứu ta, ta không muốn, xin cô… Mẹ nó, chết thật rồi. Izumin nghe thấy thế thì ánh mắt sắc lên, sát khí bốc lên từ từ. Trong lòng ta khóc thảm thiết nhưng bên ngoài vẫn cố gắng nặn ra nụ cười hồn nhiên: - Hoàng tử, ta rất ít gặp công nương Carol, trước giờ ta đều ở yên trong điện! - … - Ta ngưỡng mộ danh tiếng cô gái sông Nin quá nên phải đi theo cứu nàng ấy… -… Carol thảng thốt buông ta ra, một tay ôm vết thương, một tay lui lại về góc giường đối diện, nheo mắt nhìn ta: - Cô đến từ Ai Cập? - Ừ, đến cứu cô – ta miễn cưỡng gật đầu, ra sức chớp mắt với nàng ấy, nào ngờ nàng ta nghiêng đầu, hỏi một câu ngu ngốc vô biên: “Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp cô?” - Khá khen cho một con tiện tì nho nhỏ, dám lừa gạt định qua mặt ta! Nói, có phải ngươi là người của Babylon hay Asyria không? Là gián điệp của nước nào? Ai phái ngươi tới? Cũng khá là bản lĩnh, ngay cả ta cũng sắp bị lừa. Ta nuốt nước miếng, nuốt lần nữa, nuốt thêm lần nữa thì giả vờ lăn ra ngất xỉu.
|