Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 46.3 : a tắm rửa thay lại trang phục xong lại đi ra ngoài, các vị tướng quân cũng đã được Ari an bày thỏa mãn. Ari rất bất bình về việc ta thu nhận một đám cái bang không rõ nguồn gốc nên vừa chỉ đạo thay đồ, vừa chải tóc vừa càu nhàu: - Nữ hoàng, sao người lại bất cẩn như thế cơ chứ? Lỡ bọn họ là thứ thổ phỉ cướp cạn rồi thế nào? Người xem, có ai lại đi đánh nhau lưu lại thẹo thùng cả cơ thể thế kia? - Ari… - Em thật là không biết nói gì, cả Hạ Ai Cập đều phụ thuộc vào nữ hoàng, nếu người có mệnh hệ gì thì biết làm sao? - Ari à, ta… - Khi nào người mới chịu trưởng thành đây? Người lúc nào cũng tùy tiện hành động theo cảm tính. Ta đơ, Ari càng nói càng khí thế, đến khi ta mặc xong trang phục định bỏ trốn ra ngoài lại bị nàng ấy kéo vào trong giáo huấn cho một phen ra trò, ngồi nghe đến nỗi phờ phạc. Mamoru đứng bên ngoài chờ, vừa thấy ta đi ra đã chạy đến đánh lên đầu ta một cái, hệt như lúc còn trong ngục: “Con nhóc, không ngờ ngươi lại là nữ hoàng Ai Cập!” Ari vội hét lên: - Lính đâu, mau bắt tên hỗn xược này lại, dám vô lễ với nữ hoàng. - Bắt cái mẹ nó, tên nào dám bắt ta? Mamoru nổi nóng rút kiếm bên hông ra, phóng PHẬP một tiếng, cán run lên bần bật, cắm sâu vào cây cột gỗ sau lưng Ari. Ari xanh mặt, đứng đực ra đó nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại phong độ: - Người đâu, mau bắt thích khách lại, hắn ám sát nữ quan của các người này Eri bên cạnh có lòng hảo tâm giúp đỡ: “Nữ quan Ari, bọn họ đã giúp đỡ nữ hoàng rất nhiều ở Hitaito” Lúc này Ari mới bớt khó tính, không hô hào lính bắt bớ nữa. Lão tướng Shouta lặng yên đứng phía nhìn ta mỉm cười, những người còn lại đều bước tới nhéo má nựng mặt ta, ai ai cũng luôn mồm: - Không ngờ con nhóc thô tục lại ra dáng mĩ nữ thế này! - Đúng đúng, lại là nữ hoàng nữa chứ! - Ơ, cái nốt ruồi của ngươi bay đâu mất rồi? Phía cuối mạn thuyền, tướng quân Nakuto ôm đùi âm thầm rơi lệ… Nữ hoàng không cần ta nữ rồi, hu hu, nàng dắt về một lần mười mấy tên hổ báo, gân guốc đầy mình. Ta dặn Ari đưa mọi người nghỉ ngơi, còn mình tiến lại gần chỗ tướng Shouta: - Shouta, tại sao ông lại chọn theo ta? - Chúng ta có thoát ra cũng sẽ bị bắt lại… Dù sao cũng không có nơi nào để đi… - Nhưng có quá mạo hiểm khi đi theo một con nhóc? - Nữ hoàng bệ hạ, người có biết không? Trông người rất giống con gái của thần… - Con gái ông đâu? Sao không trở về? Shouta im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng trả lời: “Chết rồi”. Sau đó quay lưng đi vào trong. Ta trầm lặng, hai tay vịn lên thành tàu, ánh mắt quan sát phía chân trời. Hoàng hôn trên biển lúc nào cũng đẹp như thế… Ta xoay người nhìn về phía kinh thành, lại nhìn thấy bóng dáng cô đơn nhưng vô cùng ngạo nghễ của Izumin đứng trên tường thành. Khoảng cách rất xa nên ta không thấy rõ biểu hiện trên mặt hắn nhưng nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ lại rồi mất hút giữa rừng núi bạt ngàn, mắt hơi nhòe đi… Izumin, làm sao để ngươi yêu ta… Ta ngồi nghe Ari bẩm báo tình hình mấy ngày vừa qua. Hóa ra Minưê đã sớm biết Mitamun chạy trốn, cho người đuổi theo, bảo Ari chuẩn bị thuyền đưa Mitamun trả về Hitaito thế nên bây giờ ta an tâm nhàn nhạ nằm hưởng thụ trên tàu của mình, không bị không khí ồn ào bên tàu của Menfuisư ảnh hưởng. Tàu của ta tuy không so được với Menfuisư nhưng giá trị cũng không hề kém là bao, chạm khắc tinh xảo, gỗ thượng hạng, ngay cả cột buồm cũng bắt mắt vô cùng. Ta vươn tay sờ sờ đầu rắng được khảm nạm ở đầu thuyền, trong lòng thầm sung sướng! Vàng nguyên chất sờ thật mát tay! Bên ta thì an nhàn vô độ trong khi bên thuyền của Menfuisư gấp muốn chết. Carol lúc tỉnh lúc mê, cứ đòi ta trị thương cho, nàng ấy bảo với Menfuisư lúc ở Hitaito ta trị thương cho nàng ấy, sau đó ngất đi. Ban đầu Menfuisư không chịu nghe, trong lòng chắc vẫn còn nghi ngờ ta, đến khi thái y trên thuyền khám mãi mà vết thương vẫn không đỡ nó mới quýnh quáng lên, đứng í a í ới bên mạn thuyền gọi ta. Ta đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, bực tức trong lòng không biết tên thất học nào lại đi phá hoại giấc ngủ của người khác, nào ngờ khi bước ra ngoài mới biết tên thất học đó chính là thằng em trai quý báu của mình. Menfuisư nôn nóng hối ta mau sang thuyền bên này, Carol nguy kịch lắm rồi. Ta quay mặt lại nhìn đoàn người của mình, thấy số lượng tăng lên không ít thì không khỏi vui mắt! Ta cũng có lực lượng riêng rồi, toàn là đồ chất lượng cao không ấy chứ! Quên bẵng đi chuyện của Carol! Các bạn cũng phải thông cảm, Carol là nhân vật chính sống tới cuối tác phẩm, chẳng lẽ có thể bỏ mạng vì một vết dao của Mira?
|
Chương 46.4: Mặc Menfuisư có la hét thế nào ta cũng làm lơ, thực chất là đang tức giận. Các người ở với Asisư bao lâu rồi, vậy mà lại nghi ngờ Asisư chỉ vì một con bé được mệnh danh là nữ thần? Trong đầu ta thầm nghĩ, Carol đặc biệt do mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh màu biển, thêm vào đó là khối kiến thức rộng rãi về thời cổ đại mà nàng ấy có được cùng vốn sống ở tương lai tích trữ trong bao lâu nay. Nếu sinh ra ở cổ đại, liệu Carol có nổi trội được như thế? ……. - Chị… Ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ chị, chị mau sang đây cứu Carol đi… Ta lim dim nằm yên trên ghế mà phơi nắng, miệng cũng lười trả lời nên sai Ari lấy giấy viết ra, nhẹ nhàng viết vài chữ “Làm sao mà qua?” ròi nhét vào bồ câu, sai người ném con chim qua tàu của Menfuisư. Nó chụp lấy con chim như bắt được vàng, đọc xong vội hét lên trả lời lại: - Chị, chúng ta cập sát hai chiếc thuyền lại, bắc ván gỗ qua là được. Ari nhìn ta, hỏi xem có được không, ta gật gật đầu. Nó là hoàng đế, nó bảo sao thì làm thế đi. Nào ngờ, khi nhìn thấy tấm ván gỗ công cong có vẻ không chắc, bên dưới là biển xanh sâu thẳm, ta lại quay về nằm trườn lên nệm êm. Menfuisư lại bắt đầu gào thét: - Chị, tấm gỗ chắc lắm, vả lại trên thuyền có rất nhiều người biết bơi mà… Biết bơi cái ***, ta ngu hay sao lại sang bên đó? Lỡ đi nửa đường té xuống biển thì sao? Menfuisư ầm ĩ cả ngày, ta chịu không nổi, cuối cùng bật dậy mà lớn tiếng: - Ta không qua, chờ về đến Ai Cập rồi tính - Sao lại không qua? Carol sắp chết rồi… - Chết cái mồm quạ đen của ngươi, con gái nữ thần sông Nin mà dễ chết như thế chứng tỏ là đồ rởm rồi. - Chị, chị làm ơn… Ta yêu nàng, không có nàng ta sống không nổi, chị… Bọn người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa, hai con thuyền đã cập sát nhau vô điều kiện, mới miễn cưỡng trèo lên mà bước qua. Tên Mamoru còn hảo tâm nhắc nhở: “Các ngươi bên ấy cẩn thận, con bé Asisư còn nhỏ thế nhưng ác mồm độc miệng lắm, không khéo…” Không đợi hắn nói hết câu, ta đã trừng mắt bảo hắn ngậm mồm lại. Bực mình. Tuy nhiên, ta đã ra tay cũng không khá hơn là bao. Carol cứ mê sảng, nói lung tung gì đó, gọi tên anh Raian của nàng cả ngày. Menfuisư tuyệt vọng, vội vã bảo người chèo thuyền nhanh lên. Sau khi được chứng kiến sự vô dụng của ta, mọi người cũng chịu thả ta về. Ôi tạ ơn thần linh, cuối cùng cũng được ngủ. Ari hỏi ta: - Nữ hoàng, Carol bị như thế sẽ không sống nổi, người đang vui hay buồn? Ta nhăn mặt, có chút khó hiểu: - Tại sao lại vui? - Ạch, vì kẻ thù số một cướp hoàng đế Menfuisư sắp chết… - Ờm, sao lại buồn? - Ơ, em thấy nữ hoàng rất quan tâm, đã vậy còn cứu cô ta… Ta đen mặt xoa xoa thai dương, sau đó bất lực mà phân tích cho Ari hiểu: - Carol sống hay chết có ảnh hưởng gì đến ngôi vị nữ hoàng của ta không? - Ạch… không có - Ừm, vậy đừng hỏi những câu dư thừa như thế nữa, ta không thích liên quan với đám người bên đó cho lắm, tại ngươi không biết, bọn chúng rất rắc rối! Ari ngậm miệng, để yên cho ta ngủ. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây…
|
Chương 47.1: Về đến Ai Cập, ta không cập bến ở Tê Bê giống Menfuisư mà giong thuyền đi thẳng về Hạ Ai Cập, nhân tiện nhắn hỏi tướng Minưê có muốn đi cùng ta không. Hắn im lặng không hồi âm, ta cũng không hỏi nữa. Nếu chuyện giữa Mitamun và Minưê đã đến hồi kết, vậy cứ để nó kết đi. Bọn họ đã không quan tâm, ta cũng không quản nhiều. Sau hơn tuần lễ lăn lộn chật vật sống trong ngục, sức khỏe của ta suy giảm hẳn, vừa về đến nhà đã bệnh một cơn ra hồn khiến mấy vị thái y cùng những người thân cận lo lắng ra mặt, nhất là Ari, nàng ấy ở bên cạnh lo lắng cho ta suốt không hề rời đi. Ari bề ngoài rất lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng ta biết đấy chỉ là cái lớp vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong Ari thực chất rất tình cảm. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, nàng ấy đối xử rất tốt với những người ở Hạ Ai Cập, còn về đến TêBê, Ari rất giả tạo, lúc nào cũng giữ đúng bổn phận của mình không hơn không kém. Đầu ta đau như có ai lấy đá tảng đè lên, tay chân ê ẩm không muốn nhúc nhích, thậm chí khi nằm trong chăn êm nệm ấm ta vẫn nhớ đến lúc ở trong ngục tối của hoàng cung Hitaito. Giường nệm không có, chỉ có đống rơm cứng ngắc kho khan đâm chọt ngứa ngáy, chưa kể mùi ẩm mốc khó chịu cùng vài con rệp to như con khủng long thời tiền sử. Tối tối, bọn chuột gián thi nhau chạy ra ngoài kiếm cơm, chúng nó cứ bành bạch soàn soạt chạy qua chạy lại khiến ta rất khó chịu, thậm chí có lúc đang ngủ, nghe chân mình nhồn nhột, mở mắt dậy thấy hai con chuột đang cầm ngón chân cái của ta mà gặm, người chúng bốc mùi thôi thối, thối một cách nhức nhối như mùi xác chết vậy. Ta năn nỉ Shouta giết những con chuột đó đi, ông ấy lại từ chối: “Cô bé à, cô giết chúng thì chúng sẽ không phá phách nữa, nhưng cô đang ở trong ngục tối, giết chúng rồi cô sẽ vứt xác ở đâu? Bây giờ chúng còn sống chỉ chạy qua chạy lại, còn khi chúng chết sẽ bốc mùi rất kinh khủng. Sau này làm việc phải suy nghĩ tới hậu quả…” Ta rưng rưng, Shouta, ông càng lúc càng giống cha ta, còn ta càng lúc càng giống con gái ông. Ạch @@ Cảm thấy trong người hơi lạnh, ta nắm chặt tay kéo chăn lên trùm kín đầu, chưa được bao lâu lại cảm thấy nóng nực khó chịu vô biên. Ari đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh nghe ta động đậy cũng vội thức dậy, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đưa tay đặt lên trán ta, sau đó khẽ giọng gọi: - Eri… - Ari, có em, nữ hoàng có chuyện gì à? - Lệnh bà lại sốt nữa rồi, mau đem khăn với nước ấm vào đây Eri “vâng” một tiếng, nhanh nhẹn đi ra ngoài, lát sau đã trở vào, trên tay bê một cái thau đồng ánh bạc, phía sau là hai cung nữ đang cầm khăn lông. Ari nhanh chóng vắt khăn, lau lên trán Asisư. - Aiz… - Ari, lệnh bà lại đổ mồ hôi ướt đẫm áo rồi, thay trang phục cho người thôi kẻo lại bệnh nặng thêm. - Sao bệnh tình không thuyên giảm tí nào, ngược lại càng ngày càng nặng thêm… - Lệnh bà từ bé đã được nuôi dưỡng cẩn thận, lớn lên trong chăn êm nệm ấm, nay phải chịu khổ trong ngục như thế không đổ bệnh sao được? Tất cả chỉ tại con bé tóc vàng quái gở ấy, hết việc làm lại để cho quân Hitaito bắt được… Còn đám Hitaito đó nữa, sau này nhất định phải trả thù cho lệnh bà, dám đối xử với người như vậy…
|
Chương 47.2 : Eri vừa nói vừa vặn vặn nắm tay, Ari cùng mấy cung nữ phía sau thấy điệu bộ lưu manh của nàng như thế liền bật cười, Ari đang căng thẳng cũng dịu bớt xuống: - Thôi! Trước mắt phải chăm sóc cho nữ hoàng đã, thật là… Ta mơ mơ màng màng cảm thấy lạnh toát, sau đó bất chợt có người ôm ta lại khiến ta ấm áp hẳn lên, vô thức gọi… - Izumin… Eri đang ôm Asisư ngồi dậy để Ari thay trang phục cùng nhau trợn mắt lên… Này… lệnh bà đang gọi tên… - Ari, Ari… Izumin… có phải là… hoàng tử Hitaito không? - … Eri, hình như là thế… Eri run rẩy sờ trán Asisư, sau đó sờ trán mình, rồi lại vén tóc mái của Asisư lên sờ lại vào trán nàng… Cuối cùng đau khổ nhìn Ari: - Ari, mai cho ta xin nghỉ một ngày nhé, ta nóng hơn cả nữ hoàng rồi… Ari cố gắng giữ bình tĩnh, mặc xong trang phục, đặt Asisư nằm lại xuống giường, cả hai run rẩy dìu nhau đi ra ngoài. Ari vội chạy đi tìm tướng quân Shouta. Ban đầu Ari rất nghi ngờ lũ người đến từ Hitaito này, nhưng về sau khi nghe Asisư trình bày rõ ràng nàng cũng dần bớt cảnh giác, vả lại bọn họ rất trung thành, nữ hoàng giao việc gì thì làm việc đó, không hề dị nghị lên tiếng. - Đêm đã khuya, không biết hai vị nữ quan đến tìm ta có chuyện gì? Tướng quân Shouta trên người mặc trang phục võ tướng của Ai Cập, uy phong cốt cách vô cùng, ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu nhìn Ari vừa kéo Eri chạy đến. Ở Hạ Ai Cập có nhiều người nhưng hiếm ai lại có khí phách hiên ngang uy dũng thế này khiến Ari hơi ngẩn người, sau đó vội nói vào vấn đề chính: - Tướng quân, ta muốn biết tình hình của nữ hoàng khi người đến Hitaito. - Ta không rõ, ta chỉ biết nữ hoàng khi cô ấy bị Izumin ném vào ngục thôi. - Tại sao lại bị Izumin ném vào ngục? Nữ hoàng dù sao cũng là nữ nhân… Hoàng cung Izumin quả nhiên tàn ác hơn người… - Ha ha, hình như nữ hoàng cùng hoàng tử có hiềm khích gì đó! - Vừa nãy nữ hoàng gọi tên hoàng tử Izumin trong lúc mớ sảng. Tướng quân Shouta ngạc nhiên mở mắt to lên, tướng Nabi từ bên ngoài đi vào nghe thấy cũng nhăn mặt: - Ari, đêm hôm cô đến kể chuyện ma hù dọa người ta à? Eri tức giận: - Nabi, ngươi thì biết gì chứ? Khi nãy ta cùng Ari nghe rõ ràng. Nabi là người có vẻ bất cần đời, tính tình hơi bông đùa nhưng hiệu quả làm việc rất tốt. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, cười cợt nhìn Eri: - Vâng, tôi biết các cô giỏi rồi, nói tiếp đi.
|
Chương 47.3: Eri thở phì phì khoanh hai tay để trước ngực, không thèm nhìn vào trong nữa. Shouta cùng Ari không quan tâm tới hai kẻ kia, lại tiếp tục: - Ý của nữ quan Ari là… - Vâng, nữ hoàng chú ý đến hoàng tử. - Ô, hoàng tử lớn lên đẹp trai như thế, ai mà không để ý? – Nabi phẩy phẩy tay, sau đó lại đưa tay lên ngoáy mũi ==” - Nhưng nữ hoàng không phải loại người như thế, ngươi mà dám hỗn xược nữa không khéo ta cho người nhốt ngươi vào ngục. - Tự nhiên Eri nhào lên xù lông cào cấu Nabi, Ari đau đầu lôi nàng ta về, vẫn không quên quay đầu lại nói tiếng cảm ơn với tướng Shouta. - Eri, đám người đó hỗn xược như thế sao cô… - Bọn họ trước giờ đã vậy, nữ hoàng không để ý, chúng ta để ý làm gì? Eri hậm hực bỏ đi về tẩm cung của Asisư trước, mặc cho Ari muốn làm gì thì làm. Khi cả hai về đến nơi thì thấy Asisư đã tỉnh dậy, đầu dựa vào vai của một thị nữ: - Ari, Eri, các người vừa đi đâu đấy? - Lệnh bà, bọn em đi tìm tướng quân Shouta để bàn luận tí chuyện ạ - Ừ, Carol ở Tê Bê có tin tức gì không? - Cô ta vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại. Ta gật gù, tranh thủ uống thêm tí thuốc. Đầu thật đau,… Cơ thể yếu ớt thế này cũng thật phiền phức, cả ngày nằm ở trên giường thì không sao chứ vận động mạnh lại hoa mắt chóng mặt. May mắn khi trước ta còn chịu khó tập luyện bắn cung cùng Minưê nên sức khỏe cũng được cải thiện chút ít, chứ cứ như trước kia mà thả ta vào ngục thì chắc bỏ mạng trong đó rồi. Đang không được khỏe trong người nên ta cũng không làm việc nhiều, uống thuốc xong lại nằm nghiêng xuống giường, ngồi nghe Ari cùng Eri trò chuyện. Ari thấy ta tỉnh lại thì thở phào ra, tay bắt đầu lấy kim chỉ ra thêu thêu vá vá, Eri thì ngồi bên cạnh huyên thuyên: - Trời ơi, lệnh bà không biết khi thấy lệnh bà mê sảng chúng em lo lắng thế nào đâu! - Lo lắng gì? Ta thấy cô vui tươi thế kia? Eri nịnh nọt bò đến bên giường, nâng tay ta lên xoa xoa lấy, trân trọng như trong tay đang cầm kho báu quý giá nhất trên thế gian. Ari cười, tay vẫn may vá. Ta tò mò vươn cổ nhìn xuống dưới, trước đây thấy Ari may cũng không để ý ắm, giờ mới quan sát kĩ. Trong tay nàng ấy là một tấm áo choàng đen tuyền, phần cổ áo được viền ít vải nhung màu trắng, trên thân áo là bông hoa sen màu hồng nhạt, bên cạnh là nụ hoa Ari đang thêu lở dở. Bức thêu rất sống động, bông hoa nhẹ nhàng e ấp ngập ngừng nửa muốn nở bung ra, nửa lại không dám. Trên cổ áo là hai sợi dây để buộc lại, bên dưới đính hai món trang sức rất dễ thương. Ta hào hứng nhìn cái áo, hỏi: - Ari, ngươi khéo tay thế? - Ari này, Ai Cập nóng như thế, cô may áo choàng dày cộm để làm gì? Ari ra dáng người vợ đảm đang, ân cần giải thích: - Em thấy thời tiết buổi tối rất lạnh, vả lại lệnh bà chịu lạnh không nổi nên trong lúc rảnh rỗi mới làm mấy thứ! - Ôi, Ari của ta, hai món trang sức đó đâu mà đẹp thế? - Đây là đôi hoa tay lệnh bà chê, đem tặng cho người khác đi lúc trước đấy ạ! Em thấy dùng được nên giữ lại!
|